Chapter 36 - Bittersweat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yerin's POV]

Có lẽ đến trong mơ tôi lại không nghĩ đến việc gặp cậu ấy ở đây. Trong ký ức của tôi vẫn còn đó... Một anh chàng lầm lì, ngại giao tiếp và hiếm khi bộc lộ cảm xúc cảm xúc của mình. Thế nhưng Wonwoo liệu có hiểu sắp tới sẽ đối mặt với điều gì không? Là chương trình thực tế, buộc phải hài hước đối đáp và luôn nhanh trí phản ứng mọi tình huống đưa ra. Sự xuất hiện giờ đây của cậu ấy, hoàn toàn khiến tôi cảm thấy lo lắng.

Trước sự sững sờ của tôi, Wonwoo vẫn mặc nhiên không giải thích điều gì mà chỉ quan tâm về sự cố ngày trước

"Sức khỏe cậu đã ổn hơn chưa?! Nếu chưa ổn thì mình nghĩ cậu không nên..."

"Sao cậu lại ở đây?! Cậu có thực sự biết đây là đâu không hả?! Còn anh chàng..."

"Mingyu sao?! Thằng nhóc ở nhà rồi."

Wonwoo dường như biết tôi thắc mắc về chuyện gì mà chỉ mỉm cười đáp lại một cách tự nhiên. Tôi ngơ ngác nhíu mày khó hiểu, rõ ràng sự xuất hiện của Wonwoo ở đây đã khiến phòng ngự cuối cùng của tôi sụp đổ. Sau bí mật về ngày chia tay đồng thời cả những quá khứ mà cậu ấy đã chịu đựng, thật sự không cách nào làm trái tim tôi không rung động một lần nữa...

"Tại... tại sao?!"

"Tại sao ư?" – Wonwoo ngừng lại một giây và phì cười - "Vì mình không muốn ai khác đến gần cậu. Nghe thật trẻ con đúng không? Nhưng đó là những gì mình thật sự suy nghĩ... Yerin à, mình không muốn mình chỉ là người đứng sau và quan sát cậu nữa..."

Tôi sững sờ quá mức trước lời nói kia, trái tim có một chút loạn nhịp cùng cảm động trước những điều vừa mới nghe được. Wonwoo chẳng giống như ngày trước chút nào... Giờ đây sau năm năm dài đằng đẵng, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy ánh mắt đầy chân thành đang khắc khoải nhìn mình không rời. Tôi không nỡ cất lên lời nào khác, khoảnh khắc này thật sự tôi đã quá mong chờ đến mức khó mà muốn bỏ lỡ.

"Yerin-sshi, em cũng đến rồi sao?! Anh... à không, mọi người đợi em lâu lắm rồi đấy!"

Bỗng một âm thanh từ một người con trai vang lên kéo chúng tôi khỏi giây phút ngẩn ngơ, anh Park Taehwan đột ngột tiến đến phía tôi nở nụ cười tươi tắn chào mời. Vài giây lấy lại bình tĩnh tôi cũng hướng đàn anh của mình chào hỏi

"Vâng... Chào anh!"

Tôi biết người con trai này trước đây trong 2-3 chương trình tạp kỹ, anh ấy cũng từng là thành viên trong nhóm nhạc Idol và giờ đây chuyển hướng là diễn viên. Có lẽ vốn dĩ xuất thân giống nhau nên những chương trình trước đó chúng tôi đã nhanh chóng thân thiết.

"Lúc anh biết em cũng tham gia tập này, anh thật sự rất vui đấy! Anh cứ lo lắng sẽ không quen biết ai cả, biết đâu lại không tự nhiên... Thật may mắn!"

Nghe anh Taehwan nở nụ cười kể lể, tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng vì dù sao cả hai cũng đã từng hợp tác, không khí sẽ phần nào bớt ngại ngùng. Thế nhưng khi tôi lia ánh mắt qua Wonwoo, anh chàng vẫn cứ tần ngần nhíu mày nhìn thanh niên đối diện vẫn còn nói liên hồi.

"Nghe nói lần này chúng ta đi rừng ở Indonesia, khả năng cũng ngủ và ăn uống trong đó, em đã chuẩn bị gì chưa... Anh có mang theo khá nhiều vật dụng cần thiết đây..."

"Taehwan oppa, dừng lại một chút đã! Em nghĩ mọi người cũng đang đợi chúng ta... Vậy nên, chốc nữa nói tiếp được không?!"

Tôi ái ngại cắt ngang lời nói còn đang dang dở của đàn anh, biết là sẽ không nên nhưng nhìn gương mặt đang dần mất hết kiên nhẫn của Wonwoo, tôi cũng không dám chắc cậu ấy sẽ nói điều gì.

"À... đúng rồi! Chúng ta còn ba ngày cùng tham gia mà! Mà... cậu này là ai vậy?! Là nhân viên chương trình sao?!"

Taehwan đưa đôi mắt nhìn qua chàng trai bên cạnh dò hỏi một cách ngây ngô khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng. Trên hết là biểu cảm gương mặt của Wonwoo chợt đanh lại, tôi ngay lập tức đứng giữa giải vây một cách khổ sở.

"Taehwan oppa à! Cậu ấy là thành viên của SEVENTEEN, tên là Wonwoo... Chương trình lần này, cậu ấy cũng tham gia cùng chúng ta."

"À vậy sao?! Xin lỗi tôi thất lễ quá! Chào cậu... Thôi chúng ta cùng tiến vào thôi!"

Có lẽ anh ấy cũng cảm thấy khá ngại ngùng mà không dám nhìn thẳng trực tiếp vào Wonwoo nói như cách mà anh ấy nói với tôi vừa rồi. Chỉ là vừa mới bắt đầu, tôi có cảm giác gì đó không ổn lắm khi nhìn cách hai người ngày nói chuyện với nhau.

Taehwan đi cách chúng tôi một khoảng xa, Wonwoo mới quay qua tôi nhẹ nhàng hỏi:

"Hai người... thân lắm sao?!"

"Cũng quen biết trước đó vài chương trình. Thật ra anh ấy cũng không tệ lắm đâu, khá thân thiện và còn biết pha trò nữa... Có lẽ Taehwan oppa chưa biết đến cậu thôi..."

Nụ cười méo mó của Wonwoo xuất hiện, quai hàm cậu ấy dần cứng lại, đột nhiên tôi cảm thấy rợn hết cả da gà. Tuy rằng tôi đã biết cậu ấy nhiều năm nhưng cũng chưa từng thấy Wonwoo lại tức giận như thế bao giờ...

Wonwoo nhìn tôi phì cười mỉa mai

"Taehwan oppa sao?! Chà... Nghe thú vị đấy!"

---------------------

Chuyến bay kéo dài gần bảy tiếng làm mọi người cảm thấy khá mệt mỏi, sự chen chúc của các fan đồng thời cánh nhà báo bu đông kín đường khiến tôi cảm thấy khó chịu. Khí hậu nhiệt đới khô nóng cùng với sự áp sát của hàng ngàn người thật vô cùng vất vả để bước đi, tôi chỉ đành kéo sụp cái mũ xuống theo dòng người để cố gắng di chuyển ra xe.

Bỗng dưng một cú xô mạnh từ bên trái, tôi ngay lập tức loạng choạng và ngã xuống, bàn tay tuy đau rát nhưng tôi vẫn cố gắng bình tĩnh đứng dậy. Thế mà lực bất tòng tâm, xung quanh vô cùng hỗn loạn khiến tôi chẳng cách nào đứng lên được, loay hoay vài giây thì đột nhiên một bàn tay vững chắc kéo tôi dậy, tôi ngơ ngác ngước nhìn đối phương từ cái mũ lụp xụp.

"Yerin à, em không sao chứ?! Có bị đau lắm không?!"

Là anh Taehwan sao?! Còn cậu ấy, liệu có bị gì không?

Tôi che giấu ánh mắt thất vọng của mình loay hoay nhìn xung quanh, để rồi bắt gặp một ánh mắt ở phía trước không xa cũng lo lắng quan sát về hướng này. Wonwoo nhìn tôi vài giây rồi nhanh chóng tỏ ra không vấn đề gì quay đầu rời đi.

Cậu ấy không sao là tốt rồi...

Thật sự trong giây phút ấy, tôi chỉ nghĩ liệu Wonwoo có vấn đề gì không?

Tôi biết cậu ấy lo cho mình, cũng đang tự trách rằng đã không ở bên cạnh tôi trong giây phút vừa rồi. Nhưng thực ra tôi không hi vọng Wonwoo là nhân vật xuất hiện vừa nãy. Ở đây quá nhiều người, cũng quá nhiều rủi ro, fan nữ của Idol nam rất đông và cũng vô cùng tàn nhẫn. Tôi thật không mong muốn vì mình mà cậu ấy rơi vào những tin đồn không hay.

Về đến phòng khách sạn, ngay khi tôi đang cố gắng rửa sạch vết thương của mình thì tiếng chuông cửa vang lên. Tạm tắt vòi nước, tôi nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Đột nhiên một bàn tay rắn chắc kéo tôi vào trong và đóng cửa lại, Wonwoo nhìn vết thương chằm chằm, tuy đã bớt sưng nhưng còn dấu trầy nhỏ vẫn rướm máu. Tôi chưa kịp hỏi sao cậu ấy đến đây và liệu có biết rất nhiều nguy cơ bị ai đó theo dõi không thì Wonwoo lại nhíu mày mắng tôi...

"Cậu là con nít sao?! Tại sao cứ để bản thân mình bị thương vậy hả? Vụ việc ở cầu thang thoát hiểm chưa khiến cậu hiểu ra phải cẩn thận trong mọi chuyện đúng không?!"

Tai tôi chợt nóng lên, rất hiếm chuyện khi Yerin này bị ai đó la mắng, ngay cả giám đốc hay anh quản lý còn chưa nặng lời với tôi bao giờ. Trong khi tôi luôn lo cho kẻ ngốc đối diện thì người ấy lại có thể nói những lời như vậy.

Tôi nhăn mày đáp lại:

"Thì sao?! Tôi là con nít đấy... Ai phiền cậu quan tâm hả?! Mau về đi! Ouch..."

Bàn tay tôi đẩy người Wonwoo ra thế nhưng xui xẻo thay khi chạm ngay vào vết thương. Cậu ta ngay lập tức nhíu mày, nắm lấy cổ tay tôi kéo đến bàn, một cách kỳ diệu nào đó Wonwoo mang theo thuốc sát trùng và bông băng. Cứ thế tôi biết cậu ta đang nổi điên nhưng vẫn mím chặt môi làm mọi thứ cho vết thương này.

Wonwoo làm xong mọi chuyện nhưng tôi vẫn không cách nào nguôi giận, thay vì la mắng, rõ ràng cậu ấy có thể tế nhị hơn khi tâm trạng tôi vẫn đang tệ hại.

"Cảm ơn! Giờ cậu về được rồi!"

Wonwoo nhìn tôi thật lâu cùng đôi mắt tối dần nhưng rồi cứ thế lại phủi tay bỏ đi. Và khi nhìn cánh cửa kia đóng lại, tâm tình tôi cứ thế lại càng bức bối. Tại sao đến cuối cùng, sau tất cả thời gian đã qua, tôi và cậu ấy vẫn không cách nào đến gần nhau hơn? Sự không thấu hiểu hay vốn dĩ cả hai còn quá nhiều điều không thể nói?!

Nước mắt tôi chầm chậm rơi, tôi chỉ còn cách ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ để tâm tình này bớt khó chịu.

[End Yerin's POV]

-----------------------------------

Sorry mọi người vì rất lâu rồi mới viết lại fic nhé. Nhìn mọi người nóng lòng hối cũng cảm thấy tội lỗi lắm, mong mọi người đọc và để lại comment nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro