Chapter 35 - Dreaming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yerin's POV]

"Yerin... Yerin... làm ơn, cậu phải tỉnh lại! Nhất định..."

Âm thanh từ giọng nói quen thuộc vang vọng, tôi mơ màng mở đôi mắt nhập nhằng và nặng trĩu. Trên băng ca, khi mà bác sĩ, y tá vây xung quanh thì tôi vẫn nhận ra cậu ấy.

Gương mặt lo lắng cùng ánh mắt hoảng hốt, tôi muốn nói rằng nhìn cậu ấy lúc này chẳng giống Wonwoo bình thường tẹo nào. Wonwoo trong ký ức của tôi sẽ lạnh lùng, sẽ khiến trái tim tôi vừa yêu vừa hận. Hình ảnh người con trai cấp 3 hiện về như an ủi tâm trí tôi, nụ cười tinh nghịch, ánh nhìn khi cả hai chạm mắt nhau ở cửa hàng tiện lợi và cả nụ hôn ở tháp Namsan...

Hiện tại và quá khứ như lồng ghép, đan xen vào nhau giúp sưởi ấm cảm giác cô quạnh cùng sự cô đơn đến kiệt quệ này. Tôi chưa bao giờ nói Wonwoo biết rằng tôi nhớ cậu ấy thế nào suốt mấy năm qua, dẫu hai nhóm gặp nhau thường xuyên ở các sân khấu hay lễ trao giải, cảm giác nhớ nhung và say đắm vẫn còn nguyên vẹn... Chẳng qua sau tất cả, tôi chỉ có thể ngoái đầu rời đi...

"Mời cậu đứng bên ngoài! Chúng tôi cần đưa bệnh nhân vào cấp cứu!"

Ánh mắt mơ hồ tôi nhìn thấy đôi tay của Wonwoo buông ra, gương mặt cậu ấy thất vọng càng khiến tôi đau nhói. Vào giây phút này, tôi chợt nhận ra mình cần cậu ấy đến thế...

----------------------

"Thật may là Yerin chỉ bị kiệt sức!"

"Thôi mấy đứa quay về công ty chuẩn bị cho album sắp tới đi! Yerin chắc sẽ tỉnh sớm thôi, ở đây để anh canh chừng!"

"Thôi mà Minhan oppa..."

"Có chịu đi chưa hả?! Giám đốc chuẩn bị vào thấy mấy đứa bu đông bu đỏ ở đây không chịu luyện tập thì anh mới là người ân hận đây!"

Không cần mở mắt tôi cũng nghe rõ mồn một âm thanh cãi lộn ì xèo bên tai của các thành viên và anh quản lý. Thời điểm này cho dù đã ổn nhưng tôi vẫn cảm thấy khá mệt mỏi mà vẫn chưa muốn tỉnh dậy, xem như đây cũng là một cơ hội tốt để nghỉ dưỡng sau vài tuần trời luyện tập và chạy lịch trình.

Các thành viên rời đi, không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Nhưng ngay khi tôi vừa định thiêm thiếp thì tiếng giám đốc cất lên, cuộc đối thoại hoàn toàn khiến tâm trí này tỉnh táo, cảm giác tôi như nín thở để lắng nghe tất cả mọi thứ

"Người đưa Yerin đi là cậu ấy đúng không?!"

"Anh vẫn còn nhớ sao?! Cũng hơn năm năm rồi... thời gian trôi nhanh thật..."

"Cậu ấy cũng không thay đổi nhiều, thành viên của nhóm Seventeen nhỉ? Mấy lần tôi có nhìn thấy nhưng chỉ tưởng người giống người nhưng hôm nay thì thấy rõ rồi... Cũng không ngờ đã lâu như vậy, hai đứa vẫn còn liên quan đến nhau..."

"Giám đốc... định làm gì không?!"

Trái tim tôi đập mạnh đến mức tưởng chừng không thể kiềm nén được sự bình tĩnh. "Định làm gì" là sao? Quá khứ giám đốc chúng tôi đã làm gì Wonwoo sao? Cái bí mật cùng câu chuyện trong quá khứ khiến tôi tò mò đến phát điên, rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ điều gì?

Suốt bấy lâu qua, tôi đã tự huyễn mình rằng Wonwoo đã phản bội tình cảm của mình, rằng cậu ta là một kẻ bội bạc và vô tình, không đời nào tôi có thể trao tình cảm cho Wonwoo một lần nữa... Nhưng rồi, cuối cùng liệu chuyện gì đã xảy ra? Câu chuyện mà Siyeon và cả câu nói lấp lửng mà Wonwoo từng đề cập, tôi lại không biết gì cả...

Dù rằng muốn bật dậy, hỏi thẳng Giám đốc và tìm ra sự thật nhưng tôi biết mình vẫn quá nhỏ bé. Lời nói và địa vị của tôi chẳng đủ để tôi có thể phản bác hay tra hỏi một ai đó. Tôi chỉ có thể nằm đó, tiếp tục giả vờ hôn mê để nghe thêm một thông tin gì đó.

"Thôi... cậu cứ xem chừng Yerin đi! Dù sao cũng hết thời gian trong hợp đồng về điều khoản cấm hẹn hò rồi, chuyện kia tính sau! Tôi về đây!"

"Vâng... Giám đốc về!"

Tiếng nói và tiếng đóng cửa vừa kết thúc cũng là lúc tôi mở mắt ra, anh Minhan đang nhìn hướng Giám đốc rời đi rồi thấy ánh mắt mở to của tôi mà giật mình, đôi môi anh ấy lắp bắp không dám tin nổi

"Em... em tỉnh hồi nào vậy?! Có... có nghe..."

"Có nghe tất cả! Anh đừng giấu em nữa... Làm ơn hãy kể em nghe mọi chuyện đi..."

Đôi mắt kiên định cùng tông giọng nghiêm túc của tôi khiến anh quản lý sững sờ, thế nhưng chẳng ngờ anh Minhan lại giả lả cười với tôi khuyên nhủ:

"Yerin à! Anh nghĩ không biết sẽ tốt cho em hơn, không phải chỉ cần tập trung luyện tập và đi diễn là được rồi sao?! Hà cớ gì cứ phải bới móc những bí mật trong quá khứ... Vả lại rõ ràng Idol thì không nên hẹn hò..."

"Vậy Giám đốc và anh biết gì rồi?! Về chuyện em và Wonwoo hẹn hò thời trung học sao? Rồi hai người đã làm gì... Đánh cậu ấy?!"

"Yah... Từ khi nào em nghĩ anh vũ phu vậy hả?!"

Anh Minhan phát quạu quát tôi, nhưng tôi lại chẳng bận tâm tiếp tục nhíu mày dò hỏi:

"Vậy làm cái gì?! Hai người đã làm gì cậu ấy?!"

"Chỉ là khuyên hai đứa chia tay thôi... Em không nhớ thời điểm hai đứa yêu nhau thành tích em tệ thế nào sao? Chết cha... tại sao lại nói ra hết thế này! Thôi không nói nữa, giờ em có muốn nằm nghỉ tiếp không? Không thì quay lại luyện tập!"

Mặc kệ anh Minhan la ré ầm ĩ, tôi vẫn vô cùng cứng đầu hỏi dồn:

"Thật sao?! Chỉ khuyên cậu ấy thôi... Không làm gì khác đúng không?!"

"Yerin, đủ rồi... Xem em vì Wonwoo mà mất bình tĩnh kìa! Nếu mà em không tin thì cứ hỏi cậu ta đi! Xem chừng giờ Giám đốc cũng không định ngăn cản em yêu đương nữa đâu... Nhìn thái độ thằng nhóc kia lúc bế em mà giương ánh mắt khát máu như thể ai đó là hãm hại em mà làm anh nổi cả da gà!"

Khóe môi tôi hơi nhoẻn lên trước câu nói của anh ấy, thì ra câu nói ở Nhật Bản không đùa, cậu ấy sẽ quay lại và nắm chặt tay tôi. Nhớ lại điều đó làm trái tim tôi đột nhiên cảm thấy ngọt ngào... có quá nhiều thứ xảy ra và chúng tôi đã bỏ qua nhau quá lâu, thật sự lúc này tôi không muốn đánh lừa cảm giác của bản thân mình nữa rồi.

"Nè, Jung Yerin... Anh khuyên thành thật em nên nghỉ ngơi đi, còn một tuần nữa em phải tham gia "Law Of Jungle" đến lúc đó có muốn cũng hết cách đấy!"

"Em biết rồi... Cảm ơn anh!" – Tôi phì cười nhìn Minhan oppa khiến anh ấy khá ngạc nhiên.

"Cảm ơn... Vì cái gì?!"

"Vì đã kể em mọi chuyện! Anh không biết rằng em đã hận cậu ấy bao lâu đâu... Nếu không phải bí mật kia, có lẽ mãi mãi em sẽ vẫn không tin ai được nữa!"

-------------------------

Khi tôi đóng vali chuẩn bị cho chuyến đi ba ngày ở hòn đảo Indonesia của chương trình Law Of Jungle đương nhiên không thể thiếu được sự góp mặt và tung hứng của các cô nàng cùng nhóm. Họ còn mua cả thuốc đuổi côn trùng, găng tay, khẩu trang và cả thiết bị phát wifi nữa.

"Sowon unnie à... thiệt luôn đó hả?!"

"Lỡ lúc đó em cần gọi ai trong nhóm than khóc mà không có mạng thì làm sao? Chị phải vất vả để đặt trên mạng loại nhỏ nhắn và tiện lợi nhất đấy!"

Tôi tặc lưỡi cạn lời với cái lý do không đâu vào đâu của bà chị, thế nhưng bỏ ra là chết với bả liền nên đành hết cách bỏ tọt vào ba lô. SinB tò mò hỏi tôi trong lúc bỏ miếng khoai tây vào miệng:

"Mà Mingyu sẽ đi đợt này luôn đúng không? Hình như Seungkwan vài tuần trước có kể với em, còn nói là unnie và Mingyu có duyên ghê, làm MC chung rồi còn đi chương trình thực tế nữa!"

"À ừ đúng rồi! Mingyu cũng tham gia lần này nữa... có vẻ cậu bé là thanh viên chuyên đi show của nhóm!"

"Hahaha... Này mấy đứa này bộ chưa biết hả?!"

Đột nhiên Sowon bật cười to, nhìn cả bọn còn đang đờ người ra chẳng hiểu chuyện gì?

"Aigoo... Đúng là trẻ người non dạ! Đảm bảo mai Yerin sẽ gặp người khác!"

"Ai vậy? Không phải Mingyu sao?!"

"Bí mật bí mật! Nói ra mất vui! Để mai rồi biết... Thôi chị về tầng ngủ đây, chúc em thượng lộ bình an!"

Sowon đứng dậy và mang gương mặt thỏa mãn rời đi để tôi còn đang tẩn ngẩn tần ngần khó hiểu. Và rồi vào hôm sau, khi bước xuống xe để tiến vào cùng đội ngũ làm chương trình, tôi mới ngẩn ngơ hiểu ý của Sowon úp úp mở mở vào tối qua

Wonwoo đã xuất hiện ở đó từ lúc nào, nhìn tôi với khóe môi mỉm cười...

[End Yerin's POV]

----------------------

Fic cũng sắp hết rồi. Mọi người vẫn hãy ráng ở đến cuối cùng với mình nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro