Chapter 37 - Lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chap gần 2500 từ để bù đắp 2 tháng trời không ra chap nha. Lâu quá không nhớ fic thì mọi người có gì quay về chap trước đọc lại xíu nhé!

Chap này siêu hot nên mọi người thả xíu comment nha <3 và chờ đợi chap cuối trong chương sau nào!!!

----------------------------------

[Yerin's POV]

Buổi quay hình ngày hôm sau được tiến hành từ trưa đến tối, chúng tôi được xem qua kịch bản để nắm bắt thêm những nhiệm vụ và thử thách cần thực hiện. Dẫu rằng đêm qua ba bốn giờ sáng mới chợp mắt được, tôi vẫn phải cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp vui vẻ và đầy năng lượng khi tham gia chương trình.

Còn cậu ấy, có vẻ rất bình thản nhỉ?

Trong khi chính kẻ đó lại khiến tôi suy nghĩ nhiều đến như vậy...

Wonwoo tuyệt nhiên không để ý gì về tôi, không bận tâm cũng chẳng buồn đến gần, cậu ta vẫn tập trung vào tập kịch bản trên tay đồng thời chăm chú nghe hướng dẫn của đạo diễn trong buổi quay hình này. Nhưng rõ ràng cậu ấy làm việc đó rất tốt, như suốt gần 5 năm qua, hai chúng tôi là người dưng bước qua đời nhau.

Vậy mà tôi lại suýt ngây ngốc tin lời cậu ấy, nghĩ cả hai sẽ có một cơ hội.

Tôi nhíu đôi mày cố gắng nén cảm giác nghèn nghẹn ở khóe mũi mà tập trung vào trang nội dung kịch bản. Đột nhiên một bàn tay ấm áp đưa lên trán khiến tôi ngơ ngác tròn mắt nhìn đối phương.

"Không sốt... Nhưng sao sắc mặt em kém vậy, Yerin?! Quầng thâm rất rõ và trông rất mệt mỏi, có chuyện gì sao?!"

Anh Taehwan cúi sát gần tôi dò hỏi, hơi thở rất gần cùng sự tiếp cận đột ngột làm tôi cảm thấy quá mức choáng ngợp mà bước lùi một bước. Đến khi định hình được sự quan tâm của anh ấy, tôi mới cười một cách ngại ngùng và lắc đầu

"Em ổn mà! Hôm qua em ngủ không ngon lắm, chắc do lạ giường... Nhưng cam đoan với anh là không sao đâu!"

Gương mặt tươi tắn cùng nụ cười rạng rỡ là thứ tôi đã luyện tập suốt năm năm qua, dù cho bản thân khó chịu hay vô cùng mệt mỏi, tôi vẫn có cách để khiến đối phương không nhận ra cảm xúc thật của mình. Có lẽ nhờ kỹ năng đó mà anh Taehwan đã dịu đi phần nào mà tạm thời dời đi sự chú ý về tôi.

Chẳng qua tôi lại không ngờ đến khi anh ấy rời đi thì phía không xa, mình lại bắt gặp một ánh nhìn không thân thiện lắm về hướng này. Wonwoo đưa mắt nhìn một hồi lâu, không biết suy nghĩ điều gì rồi lại xếp lại kịch bản, lẩn thẩn bỏ đi hướng khác.

Tôi cười thầm trong bụng, vậy mà cứ nghĩ cậu ấy sẽ đến chỗ tôi và nói một câu gì đó, hay ít nhất chỉ cần tỏ ra quan tâm một chút vì cả hai đã có những hiểu lầm ngày hôm qua.

Thế nhưng tất cả chỉ là những điều ngây thơ tôi ngây ngốc chờ đợi. Wonwoo, cậu ấy có lẽ chẳng thích tôi nhiều đến thế.

----------------------------------

Để có thể đun sôi nồi nước như thử thách yêu cầu, tôi lom khom cặm cụi nhặt từng mẩu gỗ nhỏ một cách chăm chú. Bỗng nhiên Taehwan đột ngột tiến đến chìa tay đưa cho tôi một trái dừa.

"Này Yerin cầm lấy. Của anh vừa hái được và cực kỳ tốn công để khoét ra để có thể uống được đấy! Chương trình thật oái oăm, chẳng cung cấp dao hay dụng cụ gì cả... Anh đập muốn trật tay luôn!"

Nụ cười anh ấy rất rạng rỡ cùng những lời nói hài hước kể lể khiến tôi bật cười. Tôi nhận lấy nó và nhoẻn miệng cảm ơn

Chẳng qua câu chuyện anh Taehwan kể khiến tôi chợt nhớ lại, đúng lại đạo diễn nói có thông báo với Wonwoo và Taehwan về thử thách hái dừa này. Nếu như người con trai đối diện đã thành công vậy thì còn người kia?

Dù cảm xúc tôi vẫn còn chua xót trước sự cố hôm qua thế nhưng tôi vẫn không cách nào làm lơ trước Wonwoo. Kỹ năng đi rừng và hoạt ngôn của cậu ấy vốn dĩ không tốt lắm, tham gia chương trình này cốt yếu cũng vì tôi. Nghĩ đến đó, tâm trạng này lại chợt thay đổi và ngây ngốc lia ánh mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy.

Để rồi sau đó tôi nhận ra từ đằng sau lưng anh Taehwan, Wonwoo đã đứng đó từ bao giờ. Trên tay cậu ấy cũng đang cầm theo trái dừa, nó nhìn tệ hơn quả trên tay tôi rất nhiều... xấu xí và đầy những vết trầy trụa, dường như dùng rất nhiều lực để đập xuống. Tôi còn trông thấy tay cậu ấy dường như đã đỏ rần lên với những vết thương nhỏ lỗ chỗ.

Đôi mắt tôi chợt đỏ ửng, trái tim cảm thấy khó chịu thật sự. Wonwoo đã cố gắng thế nào cho chương trình thực tế này cơ chứ? Suốt mấy năm trời niên thiếu, cậu ấy chỉ có oằn mình luyện tập để ra mắt làm Idol, sau đó cũng không có bất cứ cơ hội nào để bước ra thực tế và làm mấy việc này. Wonwoo hoàn toàn không có kinh nghiệm, chỉ biết cắn răng cố hết sức mình để thực hiện thử thách thật tốt. Nhìn ánh mắt cô đơn còn nhìn đau đáu vào trái dừa trên tay tôi, thật sự lúc này tôi chỉ muốn vứt hết mọi thứ và ôm chầm lấy cậu ấy.

"Yerin à! Em thử xem có ngọt không? Anh nghe nói dừa ở Đông Nam Á rất ngọt nước!"

Lời nói của anh Taehwan lôi kéo những suy nghĩ lửng lơ của tôi về lại, máy quay cũng đang soi khoảnh khắc này của cả hai để lôi kéo những chemistry của thành viên nam nữ. Dù lúc này không muốn nhưng tôi chẳng còn cách nào khác phải nhíu mày uống chúng, nở nụ cười gượng gạo niềm nở tấm tắc khen ngon.

Tất cả là diễn... Tôi biết chứ nhưng nhìn thấy bóng lưng thất vọng của Wonwoo rời đi, tôi chua xót nhận ra có lẽ cậu ấy đã để nó ở trong lòng.

------------------------

Trời đổ về gần tối, tất cả mọi người cùng xắn tay tự dựng lều để ở lại qua đêm trong rừng, nguyên vật liệu phải tự kiếm bằng cách dùng gỗ và lá chuối trong khu vực này để làm. Trong khi các chàng trai trong đoàn đảm nhận nhiệm vụ vất vả là kiếm gỗ thì hai cô gái cần cắt thật nhiều lá chuối để lợp được các căn lều được dựng.

Hyemi, một cô gái diễn viên trong đoàn thật sự quá khôn khéo đã tận dụng hết những cây chuối hiếm hoi trong khu vực này mà cắt sạch trong khi tôi còn đang loay hoay làm những đoạn dây để có thể hỗ trợ dựng những thanh gỗ. Chợt nhận ra gần tối mà vẫn chưa có được lá chuối nào cho đội mình, tôi mới lật đật chạy đi tìm kiếm.

Đi trong vòng 200 mét gần khu vực quay hình, hầu như không có cây chuối nào cả, tôi cứ thế tự nhủ đành cắn răng đi thêm một đoạn nữa, chắc chắn sẽ kiếm được thôi mà không ngờ đến việc mình dần đi xa khỏi vị trí dựng trại ban đầu.

Đến khi trông thấy một bụi chuối xum xuê, hầu như lá sà xuống đất rất dễ dàng lấy được, tôi mở nở nụ cười tươi tắn thầm cảm ơn tổ nghề cũng phù hộ mình. Nhanh chóng tiến sát lại, tay tôi thoăn thoắt cắt thì đột nhiên hình ảnh con rắn đằng sau một tán lá bò gần đến bàn tay. Nhìn cảnh nó tiến đến, thè cái lưỡi chỉ còn cách vài centimet, tôi hoảng loạn la lên, vứt lá chuối đang cầm cùng con dao rồi bỏ chạy một cách thất sắc.

Từ nhỏ, rắn đã là con vật tôi sợ nhất, sợ đến mức không đủ sức suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ có bản năng bỏ chạy thật nhanh để nó không bắt kịp mình. Chân tôi chạy thật lâu đến mức mệt nhoài, lạ ngây ngốc nghĩ rằng sẽ có thể kiếm đường quay lại khu vực đoàn phim thì tôi mới vỡ lẽ nhận ra chính bản thân mình không biết nơi này là đâu.

Dường như tôi đã chạy xa hẳn địa phương đó để rồi giờ đây không cách nào kiếm đường quay về. Bấy giờ thì tôi đã hoảng loạn thật sự, đây là rừng Indonesia, vốn dĩ không có sóng điện thoại và cho dù tôi biết chắc dù gào thét thế nào sẽ không ai nghe được. Trời đã gần tối, tôi lại không cách nào kiếm được đường về, sức lực bản thân cạn kiệt đan xen với nỗi sợ hãi này, tôi run bần bật, mắt bắt đầu ngơ ngác nhìn chung quanh tìm kiếm sự cứu trợ.

"Yah... Jung Yerin! Cậu chạy đi đâu thế hả?

Âm thanh quen thuộc vang lên, Wonwoo thở phì phò tiến sát lại vô cùng lo lắng nhìn tôi. Chỉ là cậu ấy có biết trông thấy được hình bóng ấy, trái tim tôi dường như cảm thấy vô cùng ấm áp và an ổn. Tôi bất chấp tất cả mọi thứ, những cảm xúc giận dỗi hôm qua hay những suy nghĩ mâu thuẫn trước đó mà nhào đến ôm người con trai trước mặt, như thể ôm cả thế giới của mình.

"Hic hic, mình sợ lắm! Thực sự rất sợ... Wonwoo à. Cảm ơn cậu vì đã ở đây!"

Wonwoo cũng ôm lấy thân hình run lẩy bẩy của tôi, hơi thở ấm nóng của cậu ấy quẩn quanh cổ tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng an toàn và tràn đầy sự yêu thương. Cậu ấy cứ thế ôm chặt lấy tôi thật lâu, bàn tay dịu dàng xoa xoa tấm lưng để vồ về những cảm xúc vẫn còn đang hoảng loạn.

"Yerin à! Mình sợ chúng ta bị lạc thật rồi!"

Thật lâu sau đó, Wonwoo mới thì thầm thật nhỏ vào tai tôi. Đến lúc này tôi mới buông Wonwoo ra ngơ ngác dò hỏi

"Cậu không phải sẽ biết đường về sao?!"

"Đến đoạn cậu cắt lá chuối ở chỗ kia thì mình còn làm dấu để phòng khi đi về nhưng khi đột nhiên cậu bỏ chạy, mình có gọi thế nào cậu cũng không nghe... Để rồi cứ thế, mình mãi đuổi theo và không bận tâm về việc làm dấu nữa..."

Tiếng thở dài cùng gương mặt trầm tĩnh của Wonwoo khiến tôi dần nhận ra sự việc này đã tệ thế nào. Cũng chỉ tại tôi...

"Xin lỗi... Mình thật sự không cố ý! "

Tôi lí nhí cất lời, đôi mắt cụp lại vô cùng xấu hổ, cũng chỉ tại tôi mà vô tình đẩy Wonwoo vào tình huống oái oăm này, đã không tự bảo vệ mình được lại còn mang rắc rối đến người khác. Năm năm trước hay năm năm sau, Wonwoo đều gặp mọi vấn đề phát sinh từ tôi.

Thế nhưng không giống ngày đó, Wonwoo mím môi và phớt lờ tôi, lần này cậu ấy chỉ nhẹ nhàng ôm lấy và nở nụ cười.

"Không sao cả! Không hề rắc rối nào hết, chúng ta sẽ vượt qua nó thôi!"

Cả hai chúng tôi đi thật lâu trong khu rừng dựa vào chiếc đèn pin của Wonwoo để tìm kiếm đường về. Trời dần về đêm và chiếc đèn dần yếu đi, việc tiếp tục đi sẽ khiến cả hai mau đuối sức và còn lạc xa hơn nữa. Wonwoo thở dài nắm lấy tay tôi an ủi

"Chúng ta sẽ tự tìm một chỗ để ngủ lại vậy! Đợi trời sáng có thể đoàn quay hình sẽ tìm thấy chúng ta."

Tôi cũng khá mệt mỏi mà gật gật đầu. Wonwoo nhanh chóng kiếm được gần đó mà hốc đá khá sạch sẽ có thể lót vài lá chuối để cả hai có thể ngủ tạm qua đêm. Bụng tôi đói cồn cào nhưng sự mệt mỏi cuốn sạch khiến tôi chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi.

Wonwoo cũng đặt lưng nằm bên cạnh, cậu ấy cởi áo khoác làm gối cho tôi nhưng rồi vô cùng lo lắng khi gương mặt tôi dần trắng bệch. Trời càng khuya, gió thổi càng mạnh, tôi cảm thấy lạnh hơn bình thường.

"Yerin à, không ổn sao? Cậu cảm thấy tệ lắm hả?!" – Wonwoo vuốt ve mặt tôi như cố gắng san sẻ độ ấm nhưng như thế là không đủ.

"Lạnh quá Wonwoo à! Lạnh lắm!"

Đôi môi tôi run lẩy bẩy, căn bản hốc đá này tương đối bằng phẳng để nằm được nhưng nền đất nó khiến da thịt tôi lạnh căm. Bỗng nhiên Wonwoo suy nghĩ một hồi và rồi cậu ấy cởi áo quần mình ra, quay qua tôi nhẹ nhàng khuyên bảo

"Yerin, cởi đồ ra đi! Ít nhất hơi ấm cơ thể mình ra có thể giúp được cậu."

"Cậu... nói gì vậy?!"

Dù thân thể đang rét run nhưng tôi còn đang ngơ ngác trước câu nói của cậu ấy, Wonwoo muốn cả hai khỏa thân ôm lấy nhau sao? Chuyện gì thế cơ chứ?

"Không làm như vậy cậu sẽ không vượt qua nỗi đêm nay đâu! Hãy tin mình...Yerin."

Nhìn đôi mắt cậu ấy chăm chú lo lắng cho tôi, giọng nói cũng gay gắt hơn... đến lúc này tôi nhận ra mình sẽ tin cậu ấy, bất kể Wonwoo yêu cầu điều gì.

Bộ trang phục tôi thoát đi, và rồi Wonwoo tiến sát lại, ôm thật chặt, hơi thở cùng hơi ấm cậu ấy lan tỏa cơ thể này. Da thịt đụng chạm nhau rất rõ nhưng không thể phủ nhận nó dần khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Wonwoo nhìn tôi thật lâu và cúi đầu xuống trao tôi một nụ hôn nồng nhiệt, tôi cũng đoán được khi cả hai thân cận và gần gũi như vậy sẽ phát sinh ra những hành động khác. Nhưng không sao, bởi tôi cũng đã chờ đợi nó từ rất lâu rồi...

Tôi thích cậu ấy, từ trước cho đến mãi sau này.

[End Yerin's POV]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro