Chapter 30 - Truth And Dare (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yerin's POV]

Câu chuyện của Sowon và Jeonghan hoàn toàn khiến bầu không khí hỗn loạn, mọi người đầy bất ngờ mà vô cùng huyên náo khiến hai nhân vật ngồi giữa xấu hổ không thôi. Tôi trông thấy tình cảnh đó cũng bật cười, những suy tư loay hoay ban đầu dường như vơi bớt, hình ảnh thân thiết giữa các thành viên hai bên thật sự làm trái tim nguội lạnh này dần trở nên ấm áp.

Nụ cười tôi cứ ngây ngốc như thế cho đến khi đối diện với một đôi mắt trầm tĩnh đó. Cậu ấy cứ nhìn tôi như vậy, ánh mắt giống hệt như cái ôm ấm áp vài tiếng trước, trái tim này ngay lập tức loạn nhịp khiến tôi vô cùng hốt hoảng.

"Nào nào mọi người, giờ tiếp tục quay để chọn thêm người chơi nhé! Nếu không thì chốc nữa Jeonghan chắc hẳn ra ngoài thân xác không lành lặn rồi!"

Joshua mỉm cười nhìn người bạn thân thiết rồi quay cái chai đang nằm giữa vòng tròn

Chiếc chai xoay nhẹ vài vòng và dừng hẳn trước anh chàng lai tây bên nhóm SEVENTEEN. Vernon có vẻ hài lòng, mỉm cười gật đầu nhẹ lấy làm thích thú rồi lấy thùng bốc thăm nhanh chóng đọc tên.

"Chà, em thật sự thích chơi mấy trò nói thật này lắm! Vốn dĩ em thì làm gì có bí mật... không biết mọi người sẽ đặt câu hỏi gì đây?! À, người đặt câu hỏi cho em là... Dokyeom hyung!"

"Vernon thì có cái gì mà khai thác chứ?! Tên trạch nam quốc dân chỉ ở nhà chổng mông ngủ không thì đánh game suốt ngày..." – Dokyeom tặc lưỡi càm ràm khiến Mingyu cũng đồng tình cất tiếng.

"Đúng rồi, anh còn nghĩ giới tính nó có vấn đề vì chẳng thấy bao giờ nó quan tâm đến cô gái nào cho đến khi tuần rồi thấy nó coi phim "đen" thì mới biết giới tính thằng nhóc vẫn bình thường!"

"Trời ơi, ở đây có con gái đó mấy đứa, làm ơn khép miệng lại giùm điiiii!" - Seungcheol hoảng hồn mà ném chai nước đến anh chàng cao nhòng nhất nhóm.

Tôi thì hoàn toàn cạn lời với độ "tỉnh" của các thanh niên nhà bên khi tùy ý bóc trần Vernon lộ liễu tại giữa hai mươi người gần đây, tiếng cười nói, tiếng cằn nhằn cùng sự ồn ào quá đỗi làm trò chơi này càng thêm thú vị. Thật sự tôi khá lo lắng nếu mình là người bị đặt câu hỏi, mối quan hệ của tôi và Wonwoo giờ đây có lẽ ai cũng biết, họ không đành đề cập trực tiếp nhưng chắc hẳn rất tò mò về câu chuyện ấy, còn tôi lại không muốn tiết lộ cái quá khứ đau buồn kia, mỗi khi nhớ lại chỉ thấy mình ngu ngốc bên nhường nào.

Tiếng cười tắt dần, Dokyeom mới hướng Vernon cất câu hỏi:

"Vì mọi người thừa biết chú độc thân vui tính suốt hơn hai mươi năm nay rồi nên anh chẳng thèm hỏi tình trạng bồ bịch nữa đâu, giờ hỏi chuyện khác, thành viên nào GFriend là chú ấn tượng nhất?!"

Câu hỏi khiến Sowon và SinB bật cười nhưng cũng chờ đợi thử xem anh chàng điển trai của Seventeen phản hồi, cậu ta nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi từ tốn trả lời

"Đó giờ em thấy ấn tượng ngang nhau, không ai đặc biệt, xem như là một nhóm bạn là nữ mà chúng ta kết thân thôi... Nhưng mà..."

Câu ngắt quãng của Vernon cùng tông giọng trầm hơn khiến tôi và cả mọi người khá tò mò mà hướng mắt đến cậu ấy.

"Nhưng mà có một chuyện đã xảy ra khá lâu rồi, phải ít nhất hai-ba năm trước, em vẫn rất tò mò không biết cô gái nào của GFriend đã làm chuyện đó?!"

"Chuyện gì vậy?!" – Sowon nóng lòng dò hỏi

"Vào một buổi lễ trao giải, em có đánh rơi chiếc nhẫn, thật sự đó là một vật rất quan trọng nên lạc mất em đã rất hoảng loạn, thật sự kiếm nó rất lâu, trong phòng chờ hay thậm chí cả trong cánh gà nhưng vẫn không tìm thấy... Tuy nhiên sau đó một người lau dọn vào cuối giờ đã gửi trả nó cho em. Em có hỏi người tìm thấy là ai, người kia chỉ đề cập đó là một cô gái mặc đầm trắng tìm thấy và chỉ vào em khi đang lụi cụi tìm kiếm dọc hành lang thôi, nhờ gửi trả lại... Em chỉ tò mò là... Tại sao cô gái ấy không trực tiếp đưa cho em, có vấn đề gì khi đối diện em sao?"

"Này, chuyện này thì liên quan gì đến câu hỏi chứ, có gì liên quan đến GFriend ở đây đâu?!"

Vernon lắc đầu cười cười với The8 khi thấy anh ta thắc mắc

"Trong buổi lễ ấy chỉ có mỗi GFriend mặc váy trắng thôi, không có ca sĩ khác hay bất cứ staff nào mặc như vậy cả, em đã quan sát rất kỹ rồi?!"

"Ồ... Thì ra là vậy!!"

"Nhưng ai thế nhỉ?!"

"Rõ ràng có thể đưa trực tiếp vì thấy thằng bé tìm kiếm tới lui nhưng lại rốt cuộc lại nhờ người khác?!"

Mọi người vô cùng tò mò mà xôn xao ngay sau câu chuyện kết thúc, nhưng tôi cảm nhận được sự khác thường ở bên phải mình, khi cô bé út đang hiện diện bên cạnh... Chẳng lẽ người đó là em ấy?!

Umji không nói gì, lẳng lặng lấy ly nước trước mặt uống, cố gắng che giấu ánh mắt của mình. Tôi nhận ra có lẽ một vấn đề gì đó đã diễn ra nhưng lại chẳng cách nào dò hỏi nhưng nếu để mọi người phân tích, bàn luận nhiều hơn thì chắc hẳn cuối cùng lộ ra, con bé sẽ rất ngại ngùng...

"Thôi nào... Dù sao Vernon cũng hoàn tất câu trả lời rồi, có lẽ việc cái nhẫn đã lâu quá nên một thành viên nào của GFriend cũng quên mất. Chúng ta tiếp tục chơi đi!"

Mọi người có vẻ cũng đồng tình với lời tôi nói nên định quay cái chai chọn người nạn nhân tiếp theo... Thế nhưng Jeonghan đột ngột cất giọng nói, khiến toàn bộ không khí trầm tĩnh lại

"Anh nghĩ cô bé ấy thích em đấy Vernon nhưng muốn giấu mặt để em không nhận ra!"

Sowon bên cạnh đánh anh ấy một cái, nhíu mày phân bua – "Chuyện không đưa nhẫn lại trực tiếp với chuyện thích Vernon sao lại liên quan?!"

Jeonghan mỉm cười tự tin phân tích:

"Có hai trường hợp ở đây: một là cô gái thấy Vernon tìm kiếm xung quanh nên đoán em ấy là chủ nhân của chiếc nhẫn ấy để gửi trả.

Còn hai... chuyện này có vẻ đúng hơn này, cô ấy luôn để ý Vernon mới có thể biết được chiếc nhẫn mình nhặt được là của thằng nhóc. Còn nhớ người gửi trả đã nói gì không?! Cô gái kia đã chỉ vào Vernon khẳng định chính xác chủ chiếc nhẫn là em ấy... trong khi chẳng ai nhặt một thứ khơi khơi như vậy mà biết người đánh rơi là ai cả, cũng đủ hiểu là cô gái đặc biệt chú ý đến Vernon thế nào rồi!"

"Trời ơi! thuyết âm mưu nhiều quá, em chẳng hiểu nổi?!"

Vernon lắc đầu bật cười chẳng tin những lời Jeonghan vừa nói nhưng tôi chợt nhận ra những điều kia tưởng chừng như chẳng vô nghĩa... Nếu không Umji bên cạnh tôi đã chẳng run rẩy như thế, con bé dường như lo lắng tột độ nếu chuyện kia bị lộ ra càng khiến tôi nóng lòng. Mọi người có vẻ từ câu nói của Jeonghan mà bàn tán dữ dội, bỗng chốc một số suy đoán người ái mộ thầm Vernon được đưa ra làm tôi hơi bất an.

"Thôi nào mọi người! Tiếp tục trò chơi thôi!"

Tôi cố gắng khuyên nhủ mọi người tập trung hơn thế nhưng Joshua được đà chọc ghẹo tôi:

"Được rồi, quay lại trò chơi thôi! Yerin có vẻ rất nóng lòng muốn là người tiếp theo kìa... Anh hứa nếu em được chọn, anh sẽ giúp em thổ lộ hết lòng mình..."

Thật sự nghe xong tôi không biết nên khóc hay cười nữa, trời mới biết tôi sẽ lo lắng thế nào nếu là nạn nhân tiếp theo. Chiếc chai quay vài vòng, vài tiếng cười nói vang lên khi nó dần dần chậm lại... Đến khi nó chỉ đến Wonwoo, người con trai ngồi đối diện tôi thì chợt dừng lại.

Tiêu rồi...

Tâm trạng tôi bất an cực độ, liệu anh ta chọn nói thật thì sẽ điều gì về tôi không? Ai cũng biết vấn đề giữa tôi và cậu ấy, đây chắc hẳn là cơ hội mọi người sẽ ép buộc cả hai phải đối diện lẫn nhau. Wonwoo lẳng lặng lấy tờ thăm trong thùng và hờ hững đọc tên.

"Woozi, cậu sẽ là người đặt câu hỏi. Tôi chọn 'Thật'..."

"Khoan đã Woozi, chú còn nhớ chú nói muốn dọn vô phòng riêng thay vì cứ như bây giờ đang xài phòng đôi không?!" – Jeonghan đột ngột chặn lại khiến mọi người trong phòng đều ngơ ngác thắc mắc

"Đúng vậy... Sao thế?! Không lẽ anh sẽ nhường phòng sao?!"

"Ừ... Trong một tháng, anh sẽ cho chú xài phòng riêng của anh. Bù lại, anh cần chú nhường cơ hội đặt câu hỏi Wonwoo!"

Câu nói của Jeonghan vừa dứt hoàn toàn khiến Wonwoo và cả tôi ngỡ ngàng. Cậu ấy ngạc nhiên mà nhíu mày không thể tin nổi... Điệu này thì tiêu rồi, Jeonghan oppa thật sự vô cùng để tâm chuyện giữa tôi và Wonwoo, cỡ nào anh ấy không cố gắng đào bới chứ?!

Tiếng cười tiếng nói rộ vang, các thành viên xung quanh có vẻ rất hồ hởi với đề nghị của Jeonghan trong khi tôi thật sự muốn chết đi cho rồi. Tôi thầm nhìn Woozi, cầu nguyện để anh ấy đừng nghe theo lời vô nghĩa vừa rồi. Thế nhưng, không phải những gì tôi muốn là được, dường như lời mời kia hoàn toàn khiến Woozi thu hút và vô cùng mong chờ.

"Thế thì tốt quá, em cần thời gian yên tĩnh sau khi sáng tác ở công ty và nếu về trễ cũng không ảnh hưởng bạn cùng phòng. Jeonghan hyung... mời!"

Tim tôi dường như vỡ vụn, hàm răng đánh lập cập vì lo lắng mà đưa ánh mắt lẳng lặng nhìn người con trai đang vô cùng thỏa mãn khi đề nghị của mình được đáp ứng. Jeonghan lia nhẹ ánh nhìn qua tôi và qua cả Wonwoo, anh ta nở nụ cười rồi bắt đầu cất giọng:

"OK... Câu hỏi đơn giản thôi! Kể về mối tình đầu của em, kể chi tiết vào và mối quan hệ hiện tại của hai người thế nào?!"

Lời nói kia vừa chấm dứt cũng là lúc trái tim này vô cùng thảng thốt... Cuối cùng chuyện tôi sợ hãi nhất cũng đã xảy ra...

[End Yerin's POV]
————————————-
Chap này bù cho mọi người vì đợi lâu nhé!
Tiếp tục comt và vote ủng hộ cho mình nào ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro