Chapter 31 - Truth and Dare (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yerin's POV]

Wonwoo trầm lặng hồi lâu, tuyệt nhiên không nói cũng chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, cậu ấy chỉ dùng ánh mặt lặng lẽ nhìn Jeonghan rồi liếc nhẹ qua tôi. Nó rất nhanh, nhanh đến mức chẳng ai nhận thấy nhưng tôi vẫn cảm thấy xáo động.

Tôi rất giận Wonwoo, giận đến mức đã nghĩ đến việc không bao giờ muốn cậu ta xuất hiện trước mặt mình... Chẳng phải tôi đã làm điều đó rất tốt suốt bốn năm qua sao? Thế nhưng từ cái ngày cậu ta bất chấp mọi người đỡ tôi khi cơn đau ruột thừa ập tới, mọi thứ hoàn toàn khiến lý trí này thay đổi. Giờ đây cái nhìn ảm đạm chứa đầy tâm sự kia càng làm trái tim tôi rối bời.

"Wonwoo à... Em không nói thì phải uống rượu đấy nhé! Shu-A... pha rượu trước đi!"

Joshua mỉm nhẹ khóe môi bắt đầu rót từ chai whisky ra 3 ly nhỏ, pha một chút nước trái cây kèm thêm vài viên đá. Thật sự điên mất thôi... rượu kết hợp với nước ngọt càng khiến nồng độ tăng mạnh hơn, anh ta không nghĩ đến người uống sẽ say thế nào sao?

"Yerin à! Em lo lắng gì sao? Sao lại chau mày thế kia?!"

Joshua nhìn tôi bật cười khiến mọi người hướng ánh mắt qua tò mò, tôi đành lặng lẽ thu hồi sự bần thần mà giả vờ uống ly nước trước mặt. Dù Wonwoo có thế nào thì tại sao tôi phải quan tâm nhỉ... phút trước tôi còn lo cậu ta nếu uống phải thì sẽ không chịu nổi.

Mày thật sự điên rồi, Yerin!

"Wonwoo... Sao im lặng vậy hả? Nếu không nói thì em buộc phải..."

"Được rồi! Em sẽ kể... em chấp nhận nói thật. Như vậy được rồi chứ?!"

Tôi ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn hướng người con trai đối diện, trong tim đập liên hồi đến mức chính mình không thở nổi. Wonwoo đành nhắm mắt không nhìn tôi, một hồi sau từ từ cất lời, cách Wonwoo kể thật nhẹ như tường thuật lại những kỷ niệm đẹp, cậu ta không nhìn ai mà chỉ muốn sống trong những cảm xúc của riêng mình...

"Ban đầu em đã nghĩ sẽ không thích cô gái này... Suốt những ngày đầu gặp nhau, cô ấy một cách nào đó đều khiến em gặp rắc rối trong khi em chỉ muốn sống một cuộc sống bình lặng khi thực tập tại Seoul. Nhưng mà một vài tình huống sau đó, dần dần người con gái ấy tránh mặt em, không xuất hiện và cũng không gây phiền nhiễu càng khiến tâm trí em không thoải mái... Cuối cùng khi thời điểm em nhận ra tình cảm này, đã thổ lộ mọi thứ, cảm xúc đặc biệt và cả những ấn tượng với cô ấy. Thật may... đối phương cũng đã đồng ý..."

"Thế sao hai đứa lại chia tay? Rõ ràng cả hai cũng đã có tình cảm với nhau mà?!"

"Câu hỏi này không được đề cập trước đó, Jeonghan hyung... Em sẽ không trả lời."

Wonwoo rất bình tĩnh đáp lại Jeonghan, không biểu lộ cảm xúc nào càng khiến tôi tức giận đến ức chế. Chẳng phải cậu ấy vì một cô gái khác bỏ rơi tôi sao? Chẳng phải lúc tôi van nài Wonwoo hãy nói thật thì đáp lại chỉ là những lời dối trá và cái nhìn hờ hững khiến tôi rơi vào một hố sâu tuyệt vọng. Tất cả ký ức đó đều khiến trái tim tôi đau đớn không cách nào xóa nhòa...

"Còn mối quan hệ hiện tại cả hai là thế nào? Wonwoo... ban đầu câu hỏi này đã được đặt ra đấy!! - Joshua lẳng lặng nở nụ cười nhìn cậu ấy

"Chỉ là người dưng. Tuy rằng rất nhiều lần chạm mặt nhưng vẫn chẳng có sự thay đổi gì... nhưng mà... em đang theo đuổi lại cô gái ấy. Thật ra... từ đó đến giờ, em vẫn chưa từng quên cô ấy, cũng không cách nào quên được."

"Quào... lãng mạn thật chứ?!"

"Nghe Wonwoo hyung nói xong mà tôi muốn nổi cả da gà luôn, còn hơn drama dài tập nữa!"

Mọi người xung quanh ngạc nhiên bàn tán vì câu nói của cậu ta còn cảm xúc tôi thì lửng lơ như lưng chừng ngọn dốc. Nói không hề quên nhưng người chia tay lại là cậu ấy, nói luôn nhớ đến tôi nhưng kẻ gây ra tổn thương này không ai khác ngoài Wonwoo...

Tôi thật sự cảm thấy tức cười. Sự chân thành giả dối là thứ tôi không cần và cũng không bao giờ muốn, tại sao cậu ta lại làm thế với tôi... nghĩ rằng nói những lời như vậy sẽ khiến tôi cảm động sao?

Tôi cảm thấy được ánh mắt ý nhị và tò mò mà một vài người hướng về mình, chỉ là tôi đã học được cách tỏ ra dửng dưng mọi thứ, kể cả những câu nói bộc bạch mà người con trai vừa thổ lộ. Tất cả đối với tôi chỉ thật khiên cưỡng và giả dối.

"Vậy anh chúc chú may mắn! Joshua à... quay tiếp thôi nào!"

Jeonghan gật đầu thỏa mãn, nhìn qua Sowon với vẻ mặt tự đắc. Tôi biết cả hai người muốn cả tôi và Wonwoo tiết lộ mối tình ngày xưa và giờ đây đã đạt được những gì họ muốn... Chỉ là trái tim tôi chưng hửng, hai người họ muốn nối lại mọi thứ nhưng chắc chẳng hiểu những tổn thương mà tôi đã chịu đựng lớn như thế nào...

"Yerin... Yerin unnie?!"

"Sao?!"

Tôi còn đang lơ mơ suy nghĩ thì Umji bên cạnh đẩy nhẹ vai tôi, ánh mắt mọi người đột nhiên hướng về phía này càng tôi thấy lạ lẫm

"Yerin... Em là người được chọn, nhìn cái chai đi nào!"

Đúng là chuyện không ngờ nhất đã đến, dường như cơ hội mọi người sắp đặt cho Wonwoo và tôi thật sự nhiệm màu khi cả hai đều "may mắn" nhận được sự chỉ điểm từ cái chai. Tôi thật tình không biết nên khóc hay cười khi cái tình huống dở dở ương ương này xảy đến với mình, chiếc hộp bốc thăm được đưa qua, tôi đành bất lực cầm lấy tấm phiếu mình chọn và mở ra...

"Ai vậy?! Sao em thừ người ra thế Yerin?!"

Tôi đành lắc đầu với Sowon, nhẹ nhàng cất giọng nói, trong thâm tâm biết rằng rất không ổn khi để anh ấy đặt câu hỏi cho mình.

"Joshua oppa... người em bốc thăm chính là anh. Em nói luôn là em chọn "Thách", nãy giờ "Thật" nhiều quá có vẻ hơi nhàm nhỉ?!"

Thật ra tôi không muốn ai đó hỏi câu tương tự như Wonwoo, mọi người hầu như đã biết tất cả, tôi lại chẳng dại gì chui đầu vào rọ để mối quan hệ xưa cũ ấy trở thành chủ đề bàn tán nóng sốt. Ít nhất đối với "Thách", cho dù là một thử thách ngốc nghếch nào đến, tôi vẫn có thể tìm cách xoay xở...

Ấy thế mà, cứ nghĩ rằng mình thông minh, Joshua lại tặng cho tôi một nụ cười cùng câu hỏi mở:

"Em chắc chứ, Yerin?! Anh hi vọng em không từ chối thử thách anh dành cho em..."

"Anh cứ nói đi...nếu có thể thực hiện, em sẽ hết lòng!"

Đối diện nụ cười nhếch mép của Joshua, tôi vẫn vững tin một người mạnh mẽ như mình có thể chống chọi mọi thứ... nhưng đời không ai đoán được chữ ngờ, anh ấy nhấp môi một chút rồi nhìn tôi thâm trầm.

"Được rồi... Thử thách đặt ra là...Em được chọn bất cứ một người con trai nào của SEVENTEEN để trao một nụ hôn, ai cũng được nhưng phải một nụ hôn 10 giây, không được ít hơn!"

Mọi người xung quanh hầu như nín thở mà há hốc mồm trước câu thách đố có phần quá đà của Joshua. Ngay cả vài cô gái của nhóm tôi còn trợn tròn đôi mắt mà ghé nhau thầm nói nhỏ còn các thành viên Seventeen cũng vô cùng sửng sốt mà nhìn nhau nghi hoặc... Tôi phải hôn ai đó trong SEVENTEEN sao?! Chuyện hi hữu gì thế này?!

"Joshua à... Có phải chuyện này hơi kỳ cục không?! Yerin cũng là con gái... Như thế thì..."

"Sowon-sshi, mọi người ở đây lớn cả rồi, chẳng còn ai tuổi mới lớn để mà không đối mặt với những chuyện này. Vả lại... chính cậu cũng biết, một nụ hôn không thể khiến ai đó dễ dàng yêu nhau, sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả vậy thì cớ sao lại lo lắng?!"

Joshua nhìn Sowon rất lâu như có nhiều điều muốn nói, cô chị cả của tôi dường như nhận ra điều gì mà thu hồi ánh mắt mình lại. Jeonghan cũng bật cười khi nhìn cả hai rồi gật đầu:

"Đúng rồi! Một nụ hôn thật ra chẳng mang ý nghĩa gì chỉ khiến người nào đó thích Yerin sẽ phát điên thôi! Tốt nhất Yerin... em nên chọn chính xác một chút, không thì uống rượu đi... nhắm mắt rồi ba ly sẽ qua thôi!"

Đúng vậy... tôi đã nghĩ đến uống rượu để cho qua thử thách này nhưng nghĩ lại, khi nhớ đến tất cả mọi thứ Wonwoo làm với tôi. Cậu ấy đến rồi quyết liệt bỏ đi, sau đó lại cố chấp bước vào cuộc đời tôi và làm rối ren mọi thứ... Tất cả thật sự khiến tôi vô cùng khổ sở và vô cùng vất vả để vượt qua. Tôi không muốn cứ vậy phụ thuộc vào mớ tình cảm kia nữa, ít nhất hãy để tôi chứng tỏ rằng tôi không cần cậu ấy như cách Wonwoo đã bỏ mặc tôi trong cái đêm bốn năm trước...

Tôi hít thở thật sâu và tiến đến, ghé sát vào gương mặt người con trai tuấn tú, cậu ta chắc hẳn chẳng tin nổi tôi lại làm thế. Ánh mắt ngỡ ngàng đến thảng thốt nhưng đủ khiến trái tim tôi đập mạnh, cậu ấy đã từng nói trong mắt cậu ấy chỉ có mỗi mình tôi đấy. Lời nói ngô nghê ấy tôi vẫn còn nhớ rõ... Chắc vì thế mà tôi đã đánh liều trong thử thách này.

Nụ hôn tôi dành cho người con trai trước mắt không sâu nhưng đầy ẩm ướt, nó khiến đầu óc tôi quay cuồng trong đôi chút nhưng vô cùng thỏa mãn... Mười giây không quá dài nhưng dường như nụ hôn này kéo dài bất tận và người con trai đối diện cũng không từ chối.

Tôi đang trả thù Wonwoo sao? Liệu cậu ấy đang cảm thấy thế nào?! Liệu có đau đớn như tôi đã từng thấy cậu ấy với một cô gái khác.

"Đủ rồi!" – Một cánh tay rất mạnh kéo tôi ra, ánh mắt đỏ rực của Wonwoo nhìn chằm chằm vào tôi như phát điên, thì ra đó là Wonwoo đang tức giận sao?!

Tôi lạ lẫm khi chưa bao giờ nhìn thấy chúng suốt bao năm qua, cứ nghĩ cậu ấy chỉ có một mặt lạnh lùng, lãnh đạm thôi nhưng giờ đây, khi gân xanh nổi đầy trán, đôi môi bặm lại cũng cái siết tay thật chặt thì tôi chợt nhận ra... Wonwoo cũng sẽ biết đau...

Tôi nhìn Wonwoo đang kìm nén hơi thở dốc của mình mà nở nụ cười mỉa mai, đẩy tay cậu ấy ra, cầm chiếc cốc đang đặt giữa sàn và nói:

"Em hơi mệt rồi... Mọi người cứ chơi tiếp nhé! Cho em xin một ly rượu này thôi! Tạm biệt."

Bước chân tôi lặng đi qua Wonwoo và cả chàng trai đang ngây ngốc vì tình huống vừa rồi. Có lẽ đó là người tối nay tôi cảm thấy có lỗi nhất, tôi đã dựa vào tình cảm thuần khiến mà cậu ấy đã giành cho mình mà thực hiện thử thách vừa rồi chỉ để muốn kích thích Wonwoo.

Thế rồi cuối cùng khi thấy Wonwoo tức giận như vậy, tôi vẫn chẳng vui vẻ hơn chút nào, trong lòng chỉ là trầm ngâm và trống rỗng....

[End Yerin's POV]

----------------------------------

Chap nay có đề cập một chút nụ hôn của Joshua và Sowon, ai không nhớ có thể xem lại nhé :)))

Và một câu đố đặt ra ai là người mà Yerin đã hôn vừa nãy nào?

Mong nhận được comt và vote của mọi người nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro