Chapter 29 - Truth And Dare (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sowon's POV]

Tôi dựa đầu vào vai Jeonghan cũng một khoảng lâu, gần mười một giờ thì hầu như căn phòng lớn mới gần như đầy đủ, đương nhiên là những đứa nhóc dùng hết thanh xuân để hóng hớt và khao khát được giải đáp sự tò mò của mình như SinB và Seungkwan, Dino thì lúc nào cũng xuất hiện đầu tiên. Bên đằng nam dưới sự kêu gào thảm thiết, dựng đầu bằng vũ lực thì cuối cùng cũng hơn chục mạng người cũng quay quần đông đủ...

Ngay cả Wonwoo, cậu bé dường như tâm trạng không ổn lắm sau buổi ăn tối vừa rồi vẫn không cách nào từ chối sự ép buộc, lôi kéo của Mingyu và Dokyeom.

"Mọi người ngồi thành vòng tròn lớn nào, ai muốn ngồi cạnh ai cũng được, cơ hội ngồi cạnh crush đây rồi! Đừng bỏ lỡ mọi người ơi!"

Jeonghan tếu táo pha trò khiến mọi người bật cười nắc nẻ, sau một hồi cả bọn yên vị tôi chợt nhận ra không có sự hiện diện một người.

"Còn thiếu mỗi Yerin unnie sao?"

Eunha nhìn tôi dò hỏi, ngay cả Jeonghan cũng lặng quay qua thì thầm hỏi tôi:

"Sao em nói là con bé sẽ đến?!"

Tôi cũng chỉ biết thở dài bất lực, cuối cùng thì có vẻ Yerin sẽ không xuất hiện.

Dù là kẻ cùng phòng này nói rát hết cả cổ thì con nhỏ vẫn lạnh lùng dửng dưng, cố tình lờ đi không muốn đề cập. Yerin cũng có vẻ hiểu được nếu nó xuất hiện ở đây thì tình huống sẽ trở nên rối ren thế nào, bữa ăn vài tiếng trước có lẽ cũng đã khiến con bé vô cùng khó xử trước việc đối diện với Wonwoo và cả hàng chục ánh mắt tò mò hướng về mình.

Yuju nhìn tôi thở dài bất lực, chợt nói nhỏ - "Để em đi gọi thử xem nào!"

Jeonghan đưa ánh mắt qua Yuju một hồi rồi thì thầm với tôi – "Thôi chuẩn bị trò chơi nào! Anh có linh cảm Yuju sẽ đưa Yerin đến đây được đấy... Ánh mắt con bé vô cùng tự tin, khả năng thành công xem bộ không tệ!"

Tôi nhướng mày sang anh chàng mình đang dựa vào, tuy hơi bất ngờ nhưng cũng không đề cập gì thêm, tính tình Yerin nếu đã dễ bảo như vậy thì tôi cũng đã chẳng là chị nó suốt mấy năm nay.

Ấy thế mà khi bóng dáng Yerin xuất hiện ở cửa hoàn toàn khiến tôi chết đứng, gương mặt con nhỏ tuy hơi quạu quọ nhưng rõ ràng để em ấy đứng tại đây, chịu tham gia trò chơi mà biết trước sẽ đầy thử thách thế này thì thật sự khó tin.

Yuju bước qua chỗ tôi trông vô cùng hãnh diện mà thảnh thơi càng khiến tôi tò mò, nhanh chóng túm tay con bé lạ, tôi hỏi nhỏ:

"Em làm thế nào hay vậy?"

"Đương nhiên là dùng kế rồi! Yerin unnie đó giờ có dễ dụ đâu... Em phải đe dọa nếu chị ấy không đi thì em sẽ bưng câu chuyện tối bốn năm trước, khi chị ấy đã nhờ em gọi điện qua SEVENTEEN hỏi tình trạng Wonwoo cho mọi người cùng nghe..."

"Nhưng chuyện đó em kể hết mọi người rồi mà?!" – Tôi cứng họng hỏi lại, ngược lại Yuju chỉ nhún vai cười ranh mãnh

"Nhưng Yerin unnie đâu có biết, chị ấy sợ em tiết lộ nên ngay lập tức đứng dậy đi ngay đấy thôi! Không ngờ câu nói xạo mà hiệu nghiệm ghê!"

Con nhỏ rất vui vẻ mà thuật lại mọi chuyện rành rọt hoàn toàn khiến tôi chết đứng, thật sự tôi cảm giác vừa buồn cười vừa khó hiểu.... Đây là Yuju sao? Thành viên nhỏ thứ ba của nhóm, tuy rất ngỗ nghịch nhưng chưa bao giờ cất tiếng trêu chọc hay gài bẫy ai. Tất cả mọi thứ trong câu chuyện trên, tôi cảm thấy toàn học từ những câu chuyện, trò đùa hay đủ loại mưu mẹo từ Jeonghan.

Hẳn nhiên anh chàng bên cạnh tôi hoàn toàn nghe được câu chuyện vừa rồi, anh ta vô cùng phấn khởi và cười rạng rỡ khen Yuju:

"Wow, anh thật sự không ngờ đấy, Yuju của chúng ta giờ đã trở nên thông minh như vậy... Đúng là không uổng công anh dạy mấy đứa mà, dùng chút mưu kế là có thể đạt ngay điều gì đó mình muốn. Giỏi lắm Yuju!"

Nhìn nụ cười tự tin thỏa mãn của Jeonghan khiến tôi nghiến răng trèo quẹo, tôi lườm cái kẻ đang hả hê ngồi cạnh và ngay lập tức suy nghĩ sau này có nên tổ chức tụ tập đi chơi giữa hai nhóm không khi mấy đứa nhóc nhà tôi toàn học được tính lưu manh, cà rỡn từ Jeonghan.

Yerin đành lặng lẽ ngồi xuống, chỗ duy nhất còn lại là giữa Jun và Umji. Nhìn con nhỏ đang thiếu tự nhiên thật sự khiến tôi chạnh lòng. Yerin dường như đã tổn thương quá nhiều để có thể đối mặt lại quá khứ và liệu Wonwoo có đủ sức mạnh để khiến con bé tìm lại cảm giác yêu như ban đầu. So với tình cảm rối như tơ vò thì có vẻ Jeonghan và tôi còn may mắn hơn nhiều.

"Đang suy nghĩ gì vậy?! Sao lại nhìn hướng S.Coups thế kia?!"

Câu nói của Jeonghan làm tôi muốn điên mà đánh tên ngốc bên cạnh thật đau. Tôi nhìn Wonwoo suy tư chứ hơi sức đâu nhìn anh chàng nhóm trưởng của cậu ta. Cảm giác đau lòng cho tụi nhỏ bị thay thế nhanh chóng bằng cục tức hộc máu. Kế bên là một thùng giấm siêu to khổng lồ thì tôi còn dám dũng cảm nhìn anh chàng crush cũ thì đúng là gan to bằng trời...

"Này, mọi người tập trung, tôi sẽ giao luật chơi nhé!" – Joshua từ phía bên phải giơ tay đặt lên môi tỏ dấu im lặng, cậu ta nhìn tôi một chút nhưng vẫn có vẻ rất nghiêm túc với trò chơi này mà trầm giọng cất tiếng.

"Anh sẽ quay cái chai được đặt giữa sàn, người nào bị chai quay trúng thì đó sẽ là 'nạn nhân' của màn đó, sẽ có hai lựa chọn "Thật và Thách". "Thật" - đương nhiên phải trả lời thật một câu hỏi còn "Thách" thì phải thực hiện một hành động theo yêu cầu. Trường hợp không thể nói thật hoặc thực hiện được thử thách thì đương nhiên người đó phải uống ba ly rượu được pha ở đây... tin tôi đi, uống một cốc là trong bụng sẽ rất khó chịu đấy!

Để đảm bảo tính minh bạch thì ở đây có một chiếc hộp, 'nạn nhân' sẽ tự bốc thăm chọn người sẽ đặt câu hỏi hoặc thử thách cho mình, mọi thứ rất công bằng, không ai bẫy ai... Vậy còn ai có thắc mắc nào nữa không?!"

Gần hai mươi người ngẩn ra vì cảm thấy trò chơi này hên xui may rủi hết sức, chưa kể còn chưa biết ai sẽ đặt ra yêu cầu vì người đó hoàn toàn dựa vào bốc thăm. Thằng nhóc Seungkwan cười như mếu:

"Em nghĩ ai cũng hiểu rồi! Chỉ là trong lòng đang khấn thần khấn phật không bốc thăm phải Jeonghan hyung hay Joshua hyung thôi... Nếu không thì mạng này không được bảo đảm, những con người toàn đưa ra yêu cầu quái gở..."

Câu nói của Seungkwan làm mọi người bật cười còn Jeonghan cũng mím môi gật gù - "Đúng vậy. Nếu chú đã nói thể thì anh cũng sẽ ghi nhận và cố gắng thực hiện điều đó thật tốt."

Seungkwan nhanh chóng biến sắc, mặt xanh như tàu lá chuối, tôi cũng hiểu rằng thằng bé lo sợ Jeonghan trả thù mà nghiên người qua dặn dò.

"Anh đừng đụng vào thằng bé nhé, thằng nhóc là thành viên yêu thích nhất của em bên nhóm anh đấy!"

Câu nói vừa đùa vừa thật làm cho Jeonghan chưng hửng, anh ấy chỉ nhún vai phớt lờ rồi cười ranh mãnh đáp trả - "Vậy thì cần phải triệt để loại bỏ để khiến anh là thành viên yêu thích nhất của em chứ!"

"Thôi nào mọi người, Quay mau đi! Chọn nạn nhân đầu tiên nhanh nào!"

"Phải đấy! Nôn nóng chết mất!"

Các thành viên hai bên ồn ào í ới nên đương nhiên Joshua – người cầm trịch trò chơi này đành gật đầu

"Giờ tôi quay nhé!"

Cái chai quay rất nhiều vòng, mỗi lần mũi chai hướng đến ai đều khiến người đó rúm ró làm tôi bật cười thế nhưng nghiệp chưa bao lâu thì cái chai đã chỉ điểm vào 'nạn nhân', và người đó không ai khác là...

"Sowon unnie, người lên dĩa đầu tiên!" – Con bé SinB vui sướng la lên

Gương mặt tôi cứng đờ, nụ cười sượng trân nhìn qua Jeonghan trong khi anh chàng người yêu của tôi phấn khởi hết chỗ chê, anh ta hồ hởi hớn hở mà cầm ngay thùng bốc thăm hướng qua phía này

"Bốc đi! Dịp may hiếm có để anh có thể bắt nạt em rồi!"

Tôi lườm sắc lẻm tên bên cạnh, làm sao Jeonghan có thể nói tôi bắt nạt trong khi người luôn kiếm chuyện chòng ghẹo tôi chẳng ai khác là anh ta. Dù phồng môi trợn má, vô cùng không muốn nhưng tôi đành phải đưa tay mình vào trong và rút ra một là phiếu. Cái tên mở ra cũng khiến tôi hết sức ngạc nhiên và buồn cười, người được chọn là thành viên hài hước mà tôi cực yêu thích của nhà bên.

"Seungkwan à... Em đặt câu hỏi cho chị đấy! Chị chọn "Thật" nhé"

Mọi ánh mắt hướng về anh chàng Boo, thằng bé chống tay suy nghĩ, chăm chú nhìn tôi rồi liếc qua Jeonghan một hồi, nhíu mày hỏi:

"Sowon noona, lúc nào là lúc chị cảm thấy ghét Jeonghan hyung nhất?! Ghét đến mức muốn dọng thật nhiều nắm đấm hoặc bóp cổ ổng để ổng tắt thở luôn?!"

"Này... Cái tên kia! Khi không đang yên đang lành mà đặt câu hỏi gì ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình người ta thế hả? Muốn anh mày dọng một cái không kịp ngáp luôn không?!"

Jeonghan xắn tay áo, chống chân đứng dậy chỉ thằng nhỏ còn đang hớn hở hỏi tôi với một thái độ đe dọa, bặm trợn nhưng tuyệt nhiên thằng nhóc Boo đã vô cùng quen thuộc với tình cảnh này, chỉ lè lưỡi rồi lại lờ đi chẳng thèm bận tâm.

Tôi bật cười kéo Jeonghan ngồi xuống rồi lại nhìn qua anh chàng bạn trai một hồi, thật ra chúng tôi hầu như chỉ cãi nhau vụn vặt, những câu chuyện đó chưa bao giờ là xung đột để tôi có thể ghét Jeonghan, trên hết nhờ những mớ tranh cãi ngu ngốc đó lại khiến tình yêu này thật sự vui vẻ. Nhưng tôi phải nhíu mày suy nghĩ một hồi, điểm tôi ghét nhất cậu ấy là gì nhỉ?!

Đột nhiên nhớ đến câu nói vừa nãy, tôi bật cười nói với mọi người:

"Chuyện tôi ghét nhất Jeonghan là lúc nào cũng suy diễn tôi nhìn người con trai khác trong khi chẳng bao giờ có chuyện đó cả. Cái vấn đề này ổng ghen tuông trông thật vô vị!"

Mọi người bật cười thật to, còn chỉ trỏ chọc ghẹo Jeonghan khi chẳng ngờ nhìn anh ta bất cần vậy mà là một bình giấm chua to tướng, lúc nào cũng me bạn gái kè kè.

Jeonghan hết sức bất bình vì câu nói của tôi, anh ta nheo mũi nhanh chóng phản bác

"Này Sowon, ai biểu người em thích đầu tiên là Seungcheol làm gì? Anh còn nhớ vụ em khóc lóc khi cậu ta có bạn gái nữa... Thành thử đặt trong tình trạng là anh, em có ghen không cơ chứ?!"

Tôi trợn mắt với tên điên đối diện, cậu ta vừa nói cái quái gì thế?! Ngay lập tức đám đông hỗn loạn cùng những cái trố mắt, há mồm chỉa hẳn hướng tôi.

"Cái gì?! Sowon noona từng thích Cúp xừ sao?!"

"Ôi mẹ ơi, chuyện gì thế này, em mới biết đấy!! Từ hồi vậy Jeonghan hyung?!"

"Thì ra Sowon noona dính hẳn 95line nhà chúng ta luôn, không chỉ Jeonghan, Joshua mà cả Seungcheol hyung nữa?!"

"Quào... Kể thêm đi nào, chuyện hay như vậy sao giờ Jeonghan oppa mới kể thế hả?!"

Ngay cả S.Coups cũng nhìn tôi ngỡ ngàng như không dám tin đó là sự thật làm tôi muốn độn thổ trốn hẳn vào đâu đó. Chết tiệt! Cái câu chuyện xưa lắc từ nhiên bị bóc trần cùng những câu hỏi liên tục gào thét khiến tôi không biết giấu mặt ở đâu. Chính Jeonghan cũng hiểu mình vừa nói hớ ra chuyện gì... Anh ta liên tục vẫy tay nói không có, làm ơn quên đi, chuyện lâu rồi đừng la làng như vậy nhưng vốn dĩ làm gì còn tác dụng...

Tôi túm tên Jeonghan đánh tên đần bên cạnh thật nhiều vào vai, mà đánh thế nào cũng không vơi đi nỗi ức chế và xấu hổ nhờ cái miệng đi xa vài mét của gã người yêu cà nhây. Cái đánh bôm bốp khiến Seungkwan cũng gật đầu tán thành:

"Câu hỏi này công nhận Sowon nói thật. Lỡ một câu là đánh Jeonghan hyung thừa sống thiếu chết luôn..."

[End Sowon's POV]

---------------------------------

Xin lỗi mọi người ngàn lần vì thất hứa quá nhiều. Giờ mới có thời gian trả bài ☹

Trò chơi Truth and Dare này sẽ kéo dài vài chap và tiết lộ kha khá chuyện nên mọi người hãy đón đọc tiếp nhé. Cho mình xin vote và cái comt để ủng hộ nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro