Chapter 28 - Keeping Love Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Wonwoo's POV]

Nếu như bây giờ Yerin muốn tôi đưa trái tim mình trước cô ấy, có lẽ tôi sẽ làm vậy...

Hôm nay hoàn toàn khiến cảm xúc và lý trí tôi xoay chuyển, sự xuất hiện của Yerin, từ lúc khi bước vào còn ngơ ngác hay lúc chật vật loay hoay với cây trượt tuyết đều khiến tôi xao động. Quá lâu rồi tôi mới đến gần cô ấy như thế, không phải là những lần bước qua nhau thật nhanh sau hậu trường, không phải thấy qua màn hình ti vi với gương mặt được điểm tô đầy phấn. Yerin hôm nay dường như là cô gái ngày xưa, ngây ngốc và đáng yêu như những ngày cấp ba.

Tôi biết cô ấy né tránh mình, dẫu tôi không kìm nén được cảm xúc mà đưa đôi mắt thăm dò không dưới chục lần nhưng Yerin vẫn quyết liệt ngó lơ, xem tôi như không khí mà đối đãi. Lúc cô ấy vật lộn khi trượt tuyết, tôi đã rất muốn tiến lại gần, chìa cánh tay ra để cô ấy có thể bám vào... Nhưng rồi Yerin vẫn rất mạnh mẽ, quyết tâm tự mình làm tất cả mà chẳng nhờ vả một ai.

Điều đó làm tôi khá chua xót...

Cô ấy đã phải tu luyện bản thân mình cứng rắn như thế nào để không có thể dựa vào ai như thế?! Từ những tổn thương mà tôi gây ra hay là sự lạnh lùng, vô cảm mà những lời nói cuối cùng ngày chia tay tôi đã lỡ làng buông.

Thế nhưng khi thấy đôi đũa từ phía đối diện quyết liệt chặn lại, cái nhìn hoảng hốt của Yerin chằm chằm vào món ăn kia đã khiến tôi thật sự chấn động.

Tôi biết đây là bản năng của cô ấy, là phản xạ mà không kịp suy tính điều gì. Cô ấy vẫn nhớ rõ tôi từng dị ứng hải sản đến mức mẩn đỏ và khó thở, thậm chí phải nhập viện. Hành động đó cùng thái độ kia càng khiến tôi khẳng định Yerin vẫn chưa quên, hay ít nhất... không cách nào quên được ký ức của cả hai...

Nhìn thấy Yerin quyết liệt và hoảng hốt rời đi càng làm lòng tôi nóng ran, bóng lưng kia dần xa cũng là lúc bản thân này nghĩ mình chẳng thể níu kéo cô ấy được nữa. Ngay lập tức tôi cũng đẩy ghế và đứng lên, biết là ánh nhìn của các thành viên đang quan sát cả mình và cô ấy... nhưng dẫu như thế tôi vẫn muốn là người đuổi theo...

Nếu tôi đuổi theo, cô ấy sẽ quay lại nhìn tôi một lần, phải không?

Yerin nhìn thẳng tôi một hồi lâu, đôi mắt long lanh đầy tâm sự khiến tôi muốn hút hồn vào. Thế nhưng sau khi nghe những câu nói gần như thổ lộ hết tấm lòng này, cô ấy chỉ bật cười chua chát hỏi lại

"Jeon Wonwoo, anh thật sự tỉnh táo phải không? Sau tất cả mọi chuyện... anh còn đủ can đảm để hỏi tôi những điều như vậy?! Tôi là kẻ anh cần là tìm đến, không cần thì bỏ rơi đúng chứ?!"

Không phải, thật sự không đúng... Tôi muốn gào thét để Yerin hiểu rằng tôi chưa bao giờ muốn buông tay nhưng phải làm sao đây? Liệu cô ấy có hiểu chỉ vì tôi muốn Yerin tiếp tục thực hiện ước mơ của mình nên mới đành lòng nói những lời ấy, liệu cô ấy có tin rằng người giám đốc mình kính trọng đã quyết liệt ngăn cấm tình cảm này?

Đầu óc tôi loay hoay tìm cách giải thích, đôi môi bặm chặt và ánh mắt vẫn nhìn người con gái đối diện. Đã quá lâu rồi, tôi thực sự cũng không kìm nén cảm xúc này nữa, không muốn để cô ấy đi nhưng lại chẳng đủ can đảm để nói ra mọi thứ. Tôi như đứa bé chăn cừu, giờ đây những lời thật lòng mình chẳng còn đáng tin cậy nữa rồi...

"Bỏ ra đi, đừng tỏ ra là một kẻ lụy tình như vậy! Chuyện quá khứ hãy xem như tôi ngốc nghếch mà bám víu chặt lấy anh, có lẽ đó mà tôi chưa cách nào quên hết mọi thứ, ngay cả những chuyện không đáng bận tâm kia..."

Trái tim tôi chợt hẫng đi, Yerin nói việc tôi dị ứng là chuyện không đáng bận tâm sao?

Bàn tay đang níu chặt trở nên nhẹ tễnh, tôi cũng chẳng đủ sức lực để níu giữ hay nhìn vào Yerin nữa, cứ thế mà buông thõng, cảm xúc vô cùng chán chường.

"Wonwoo à... Sau này chúng ta vẫn phải tiếp xúc với nhau nhiều, các chương trình ca nhạc, gameshow hay buổi lễ trao giải vậy nên... cứ xem cả hai như người dưng đi... quá khứ đã qua rồi, tôi cũng không đủ sức lực để phải suy tính hay nhung nhớ về nó nữa...mỗi lần gặp anh chỉ cảm thấy lòng mình nặng nề..."

Từng lời từng chữ rất nhẹ, gương mặt cô gái vô cùng bình thản như mọi thứ là chuyện không liên quan. Chỉ có tôi biết biết mỗi câu từ ấy đều khiến trái tim này bị lăng trì. Cô ấy không biết rằng tôi đã cố gắng biết nhường nào... đã phải chờ đợi bao lâu? Đã nỗ lực hết mình chứng tỏ vị trí bản thân trong sự nghiệp và tự nhủ sẽ có ngày mang cô ấy quay lại...

Vậy mà Yerin cứ thế muốn cả hai chỉ là người dưng sao?

Ngay lúc cô gái đối diện định quay đi, tôi không cách nào có thể kiềm chế những cảm xúc khổ sở, rối ren này được nữa. Cứ thế tôi giữ chặt tay và đột ngột ôm bóng hình kia vào lòng, cái ôm rất chặt như tất cả nỗi niềm của mình còn đong đầy mà chẳng cách nào bày tỏ. Dù cảm nhận được sự chống đối, cứng đờ của đối phương nhưng tôi vẫn cố chấp giữ nó thật chặt.

"Yerin... Nếu mình nói tất cả, nói rằng mình chưa bao giờ quên, chưa bao giờ muốn chia tay... rằng mình vẫn luôn nhớ cậu suốt thời gian qua và luôn chờ đợi cơ hội chúng ta có thể hàn gắn, cậu sẽ tin chứ?!"

Tôi lấy hết sức bình sinh thổ lộ tất cả, quá nhiều muốn kể, quá nhiều thứ muốn thực hiện... Biết rằng mình đã gây ra nhiều tổn thương cho Yerin nhưng tôi hoàn toàn không hi vọng cả hai sẽ cắt đứt mọi quan hệ, cứ thể để những quá khứ tươi đẹp kia trở nên vô nghĩa.

"Wonwoo à... Bỏ ra đi!" – Tiếng nói rất nhẹ, rất bình thản chẳng hề có cảm xúc gì, tôi bần thần tưởng chừng như toàn bộ sức lực mình như rút cạn. Đúng là những gì tôi đã nghĩ, dẫu có moi trái tim mình trước mặt cô ấy thì Yerin cũng đã quá tổn thương để có thể đón nhận chúng...

"Không cần giải thích cũng chẳng cần nói gì đâu! Tôi đã rất vất vả để vượt qua đoạn thời gian kia... Vậy nên sẽ vô cùng mệt mỏi nếu cứ day dưa mãi với nó, buông tay đi... Ít nhất hãy để tôi không hận cậu, người đã vô tình bỏ rơi mà không ngoảnh đầu lại..."

Yerin thoát khỏi vòng tay tôi, bình tĩnh cất từng lời còn kẻ ngây ngô này vẫn thẫn thờ như không tin vào sự thật chua chát là cô ấy đã rời khỏi tôi mãi mãi. Yerin lẳng lặng quay đi, bóng lưng khuất dừng cũng như đêm hôm đó... Để tôi là người đứng sau, quá nhiều điều muốn nói nhưng chỉ biết ngu ngơ nhìn theo.

------------------------------------

[Sowon's POV]

Yerin đột ngột đứng dậy rồi sau đó Wonwoo theo sau, gương mặt hoảng loạn tràn đầy tâm sự khiến tôi há hốc cả mồm. Thật sự chuyện gì đã xảy ra vậy? Bữa ăn này là toàn bộ tâm sức của tôi và Jeonghan, tự việc chọn món đến các câu chuyện được bàn luận... vốn dĩ mong muốn hai nhóm thân thiết với nhau hơn và Yerin cùng Wonwoo sẽ tháo gỡ khúc mắc trong lòng mình...

Thế nhưng tại sao Yerin lại hành động kỳ lạ đến thế? Còn Wonwoo lại đuổi theo sau?

Jeonghan bên cạnh tôi bật cười nắc nẻ, các thành viên SEVENTEEN cũng sững sờ như thể không thể tin được, chỉ có mấy cô nhóc nhóm tôi vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì...

"Mới ngày đầu tiên mà cũng lộ tẩy kha khá chuyện rồi! Xem bộ ngày càng vui đây!"

"Không ngờ Yerin noona lại làm thế luôn... thế thì Wonwoo hyung đuổi theo là đúng rồi. Vốn dĩ cả hai đã quên nhau đâu!"

Joshua và Seungkwan vừa cười vừa nói khiến cho tôi càng lúc càng tò mò, con bé SinB dường như chịu không nổi mà túm chặt lấy tên bạn thân bên cạnh ép buộc phải giải thích. Jeonghan nhận ra các cô gái có vẻ chưa hiểu mọi chuyện mới ôn tồn giải thích.

"Các thành viên GFriend có biết món mà Yerin vừa ăn là gì không? Là "Tôm viên" đấy!"

"Tôm viên?! Thì sao?!" – Tôi nhíu mày hỏi lại

Jeonghan tặc lưỡi tiếp tục giải thích - "Chuyện sẽ chẳng là gì nếu người khác trong SEVENTEEN ăn món đó nhưng nếu là Wonwoo thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, kẻ bị dị ứng hải sản nghiêm trọng, từng cấp cứu hơn hai ngày trời chỉ vì không biết trong món ăn có tôm hoặc cua..."

Các thành viên bên tôi trợn tròn mắt nhìn Jeonghan như khám phá ra một điều mới lạ, ngay cả tôi cũng ngỡ ngàng với cái bí mật vừa được tiết lộ. Hèn chi Yerin đột ngột chặn đũa khi Wonwoo chọn phải món đó, hèn chi con nhỏ sững sờ khi chợt nhận ra mình đã thất thố thế nào khi có lẽ điều đó chỉ là ký ức ngày xưa khi hai đứa còn quen nhau...

Seungkwan nói cũng chẳng sai, cả hai vốn dĩ chưa bao giờ quên đối phương thì làm sao có thể quên được những điều nhỏ nhặt như vậy.

"Này Jeonghan, kế hoạch chút nữa vẫn thực hiện chứ hả?"

"Đương nhiên! Chuyện hay vẫn còn đó, làm sao dịp này có thể bỏ lỡ..."

Nghe Joshua và Jeonghan tủm tỉm cười có vẻ bí mật, Yuju không kìm nén được mà dò hỏi

"Chút nữa có chuyện gì xảy ra sao? Hai anh có âm mưu gì hả?!"

Câu nói của con nhỏ làm Jeonghan không biết nên khóc hay cười, chỉ có tôi mới hiểu tuy anh chàng bạn trai láu cá và chuyên bày trò nhưng lúc nào cũng hi vọng người khác xem mình là thiên thần. Chuyện này thật sự quá hi hữu khi bộ mặt anh chàng đã lộ tẩy sau quá nhiều trò bày ra...

"Yuju à! đừng nói với anh rể như thế mà... Làm anh đau lòng lắm! Chút nữa mọi người đều phải tham gia nhé - "Truth and Dare", trò chơi đầy tính học thuật và mang ý nghĩa thổ lộ tất cả mọi thứ. Tầm này thì Yerin Wonwoo không thoát khỏi tay anh đâu!"

Câu nói kia đồng thời làm mặt mấy con bé nhà tôi tái mét, thế mà còn nói không phải "âm mưu", chắc hẳn cả bọn đang lo lắng không biết số mạng cô chị hai nhà chúng có an toàn vượt qua cửa tử thần mà Jeonghan đang rắp tâm bày ra không nữa...

"Vậy mười một giờ tập trung ở phòng khách nhé, tụi này sẽ trang hoàng khu ấy trở nên vừa bí ẩn vừa lãng mạn! Còn Sowon và Mingyu cố gắng thuyết phục nam nữ chính đến nhé! Không biết sau chuyện vừa nãy, cả hai còn có thể xuất hiện trước mặt nhau không đây?!"

Seungcheol nhìn tôi cười cười, ra vẻ an ủi và nhờ vả tôi thuyết phục khiến tôi chỉ biết gật đầu. Bỗng Jeonghan ghé sát tai tôi thì thầm.

"Này! Đừng nhìn cậu ta lâu quá, anh sẽ ghen đấy... Anh vẫn còn nhớ ngày xưa em thích cậu ta đầu tiên đấy nhé!"

Tôi quay qua đánh tên ngốc bên cạnh một cái, tưởng chừng là câu nói lãng mạn nhưng ai ngờ lại là lời cà khịa. Mà thật sự tôi cũng đang rối trí làm sao có thể ép Yerin xuất hiện đây... bởi lẽ trò chơi sắp tới không có sự tham gia của con nhỏ vậy xem như buổi dã ngoại đợt này coi như công cốc rồi...

[End Sowon's POV]
————————————-
Hic hic, dạo này dường như cả thế giới không lên wattpad khiến người viết bị bỏ bê quá, thành ra buồn hiu hết động lực viết luôn🥲

Mọi người hãy thả vote và comt ủng hộ nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro