Chương 3: Người đàn ông cách vài mét nhưng lại thật chân thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù ngủ muộn nhưng chỉ mới 7h sáng, đồng hồ sinh học của Thẩm Nam lại kéo cô tỉnh dậy. Tiềm lực của con người là vô hạn, chuyện trước kia không thể tưởng tượng được cũng đã như thật quen thuộc, cũng không phải chuyện gì lớn lao.

Bảo mẫu là dì Trương 8h mới đến nhà chăm Thẩm Quang Diệu, buổi sáng cả người già trẻ nhỏ đều một tay Thẩm Nam lo. Cũng may Thẩm Ngọc 5 tuổi đã biết tự mặc quần áo rửa mặt, cũng không cần đến cô, cô chỉ cần phụ trách trông nom Thẩm Quang Diệu, làm chút bữa sáng đơn giản là được.

Đơn giản đúng chất là đơn giản. Trứng gà cùng dăm bông kẹp trong miếng bánh sandwich nướng, thêm một chút tương salad, cắt ra làm đôi cũng chỉ mất dăm ba phút để xong, thêm mỗi người một ly sữa nóng là xong một bữa sáng.

Hai năm nay, tài sản không còn, chuyện có thể tiết kiệm liền hết sức tiết kiệm.

Ăn sáng xong, không chờ cô nói, Thẩm Ngọc đã đeo cặp sách nhỏ lên vai, sớm đứng trước cửa chờ cô.

Thẩm Nam nhanh chóng trang điểm như thường ngày, mặc một bộ vest và giày cao gót, ban đêm là nữ ca sĩ phong tình vạn chủng, ban ngày lại biến thành cô nàng công sở nghiêm túc.

Ngủ một đêm, cảm xúc của Thẩm Quang Diệu đã trở lại bình thường, mắt nhìn ngoài cửa sổ không quên nhắc nhở: "Hôm nay không khí hơi ô nhiễm, hai con đừng quên mang khẩu trang."

Thẩm Nam lúc này mới nhìn thấy ngoài cửa sổ hơi mờ mờ, xem lại là 2.5pm/ngày. Sắp hết mùa thu rồi, chất lượng không khí trong thành phố càng kém hẳn.

Cô lấy hai cái khẩu trang từ trong ngăn tủ đi đến một bên cửa, tiện tay đeo lên cho mình một cái rồi đưa cái vừa mới mua còn trong bao đưa cho Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc nhận lấy, ngoan ngoãn tự mình đeo lên.

Lúc ra cửa, Thẩm Nam nhìn Thẩm Quang Diệu đang ngồi trên ghế salon xem ti vi, suy nghĩ một chút rồi nói: "Đêm nay tôi sẽ về sớm một chút cùng mọi người ăn tối."

Thẩm Quang Diệu gật đầu: "Vậy ba nói dì Trương đi mua một ít thức ăn mà con thích."

Mặc dù chuyện ba con ầm ĩ giống tối qua không phải là lần đầu tiên, nhưng cãi nhau cũng chỉ là cãi nhau, ồn ào xong thì trong lòng ai cũng sẽ có chút khó chịu, vết nứt này dù sao cũng phải bồi dưỡng mấy ngày mới có thể lành lại.

Thẩm Nam gật đầu, đưa Thẩm Ngọc ra ngoài.

Cô đi giày cao gót phía trước, bước chân rất lớn theo thói quen, quên rằng bên cạnh còn có đứa bé. Đến khi tay phải bị một cái tay nhỏ ấm áp mềm mại nắm lấy mới phản ứng, Thẩm Ngọc đang chạy theo mình.

Lúc này cô mới thong thả bước chậm, đảo tròng mắt nhìn đứa nhóc bên cạnh một chút, khuôn mặt nhỏ xíu cùng đôi mắt trắng đen to rõ, nghiêm túc nhìn đường đi dưới chân mình.

Dù lúc trước có chán ghét nhóc này đến mức nào, mấy năm nay Thẩm Nam một tay chăm sóc, nuôi dưỡng từ bé đến lớn, lúc nào thằng bé cũng ỷ lại vào mình, trên tâm lý cũng có sự thay đổi.

Cô nghĩ đến chuyện tối qua, đoán là nhóc cũng bị hù dọa, ôn nhu mở miệng: "Em muốn ăn gì, bánh ngọt hay gà rán? Buổi tối chị đi làm về mua cho."

Thẩm Ngọc ngẩng đầu dùng đôi mắt to nhìn cô, do dự một lát vẫn lắc đầu: "Ăn cơm là đủ ạ."

Thẩm Nam bất đắc dĩ cười, đứa nhóc này rất mẫn cảm, cũng tồn tại sự liên kết thân sinh. Dù Thẩm Ngọc chỉ mới là nhóc 5 tuổi nhưng trong lòng cũng mơ mơ hồ hồ biết được thân phận và hoàn cảnh của mình, nên nhu thuận hiểu chuyện hơn tuổi. Đại khái cũng do Thẩm Nam khó nhẫn tâm được với nhóc.

Nhà trẻ có xe riêng, sáng sớm cô chỉ cần đưa nhóc đến trạm xe của trường, 5h bảo mẫu Trương chỉ cần đón ở trạm rồi đưa về nhà là được.

Lúc này xe trường còn mấy phút nữa mới đến, một lớn một nhỏ đang chờ ở trạm. So với đứa bé đang nũng nịu cáu giận với ba bên cạnh, Thẩm Ngọc chỉ yên lặng nắm tay Thẩm Nam, đôi mắt to lộ ra lớp khẩu trang, nghiêm túc nhìn theo hướng xe tới, ngoan đến độ không giống như đứa bé 5 tuổi.

Đứng không lâu, tiểu gia hỏa bỗng ho khan vài tiếng.

Thẩm Nam nhíu mày một chút: "Cổ họng không khỏe sao?"

Thẩm Ngọc trả lời: "Một chút ạ."

Hô hấp của nhóc không tốt lắm, không khí xấu này dù cho đeo khẩu trang cũng không mấy dễ chịu hơn. Thẩm Nam không hỏi thêm, trong lòng nghĩ đến chút nữa gọi cho dì Trương hầm canh tuyết lê.

Xe màu vàng của trường chậm rãi đến, chờ xe dừng hẳn Thẩm Ngọc buông tay Thẩm Nam, vẫy tay chào cô: "Tạm biệt chị!"

Thẩm Nam gật đầu: "Tạm biệt, nhớ nghe lời cô giáo."

Thẩm Ngọc dùng sức gật đầu: "Dạ"

Đưa nhóc lên xe, nhìn cánh cửa xe đóng lại, Thẩm Nam mới đến trạm xe bus đối diện. Lúc này mới sáng sớm, tuyến xe 210 vừa mới mở chờ đưa đón dân công sở, mọi người cùng nhau ùa lên.

Giao thông công cộng là thứ mà luật pháp không thể nào chạm đến, lúc này không ưu tiên phụ nữ, không có nhường nhịn, tất cả mọi người để vứt hết mặt mũi lộ ra vẻ dữ tợn. Phụ nữ đẹp như Thẩm Nam cũng không có được sự ưu đãi hay tiện nghi gì.

Cũng may cô sớm đã hình thành thói chen chúc trên xe, mang đôi cao gót 8 phân cũng không ảnh hưởng đến lực chiến đấu của cô, hoàn toàn thuận lợi như trước tìm được một vị trí có thể đứng thẳng được.

Âm thanh vang lên, cửa xe bus đóng lại, chở một hội dân công sở đến những tòa nhà khác giờ làm việc. Sau lưng người phụ nữ hình như có kẻ giẫm chân lên, đang cãi cọ. Ngoài cửa sổ là không khí ô nhiễm như sắp đến tận thế.

Thẩm Nam đang đứng chen chúc bên trong, trên mặt chỉ còn tia hờ hững.

Có một số chuyện đã quen rồi cũng trở nên tự nhiên.

***

Thẩm Nam là một nhân tài kiệt xuất trong ngành quảng cáo, cô là quản lý của bộ phận chăm sóc khách hàng. Đương nhiên toàn bộ bộ phận chăm sóc khách hàng có năm quản lý, ngoài ra còn có hai giám đốc khách hàng và một tổng giám đốc. Vị trí quản lý này thật ra là một vinh hạnh đặc biệt nắm vững nghiệp vụ nòng cốt, không liên quan đến các công việc quản lý khác. Chức trách công việc cũng chủ yếu là các loại hoạt động tuyến đầu giữ danh tiếng.

Mới vừa bật máy tính lên, giám đốc Ngô Lãng đã đến chỗ của cô đưa một chồng tư liệu: "Người phụ trách Joseph của công ty IWF khu vực Trung Quốc hẹn 11h sáng nay chúng ta sẽ đến văn phòng họ, để thể hiện rõ sự sáng tạo của chúng ta, cô chờ người có cùng ý tưởng ở bên bộ phận kia rồi cùng nhau đi."

Thẩm Nam hơi sững sờ, rất nhanh phản ứng kịp, ý của giám đốc là đưa hạng mục của IWF cho cô làm.

IWF tên quốc tế đầy đủ là Hội tài chính toàn cầu, một trong những tổ chức bảo vệ môi trường NGO hợp tác cùng Liên hợp quốc nghiên cứu bảo tồn sự đa dạng của sinh vật, gần đây còn công bố một đoạn video ngắn liên quan đến bảo vệ tự nhiên trong nước.

Lợi nhuận của quảng cáo tất nhiên là rất nhiều, nhưng đối với công ty quảng cáo mà nói, có thể nhận được lợi ích từ quay phim mang tính công ích quốc tế, tuyệt đối là phương thức làm nhãn hiệu trở nên nổi tiếng nhanh nhất. Ông chủ Lê Hưởng đầy suy nghĩ lý thú rất có hứng thú với hạng mục này, chậm rãi chỉ vào bộ phận chăm sóc khách hàng mà nói, ai có được hạng mục này, tiền thưởng cuối năm được thêm 50%.

Loại thưởng nóng này thật mê người, ai có được hạng mục này nhất định có thể khiến ông chủ rất cao hứng, quản lý của bộ phận chăm sóc khách hàng đều rất kích động. Thẩm Nam đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Nhưng trong mấy quản lý, cô có đời tư khá loạn mà cách làm việc cũng bị nhân viên lên án. Một người phụ nữ xinh đẹp, rất nhanh thăng chức, khó tránh khỏi dẫn đến vài phỏng đoán, tin đồn trong công ty liên quan đến cô rất nhiều, nói cô dùng nhan sắc để trải đường cho mình. Bên trong ngành quảng cáo, chuyện này vốn đã quen thuộc, đồn rằng cô là người chỉ cần có lợi ích không quan tâm mình dùng thủ đoạn gì, chỉ cần ông chủ vui là được. Mà ông chủ lại thường xuyên tin dùng cô, nên lời đồn liền lan rộng.

Bất quá tổ chức công ích không giống như các công ty thương nghiệp. Tất cả mọi người đều cảm thấy hạng mục này, lãnh đạo có chút đầu óc cũng sẽ không giao cho Thẩm Nam với phong cách làm việc như vậy. Trên thực tế Thẩm Nam cũng nghĩ chuyện này cũng sẽ không đến phiên cô, cho nên nghe thấy Ngô Lãng nhường IWF cho mình, nhất thời có chút hớn hở ra mặt, dùng sức gật đầu: "Được, tôi muốn chuẩn bị một chút, lập tức sẽ đến."

Ngô Lãng ừ một tiếng, nói thêm: "Hạng mục này Lê tổng rất xem trọng, chỉ rõ cô sẽ phụ trách. Mặc dù IWF chỉ đưa một thông báo đấu thầu đơn giản trên web, nhưng theo tôi được biết, mấy công ty lớn đều đang muốn có được. Trong khoảng thời gian này cô nên đặt lên nó hàng đầu, đừng để Lê tổng thất vọng."

Thẩm Nam: "Tôi biết rồi."

Đây là văn phòng lớn của bọn họ, toàn bộ bộ phận ngoại trừ ba vị giám đốc đều làm việc ở đây, lời của Ngô Lãng không chỉ nói cho Thẩm Nam mà còn gợi lên hứng thú cho mấy quản lý của hạng mục khác.

Thẩm Nam thăng chức quá nhanh, đàn ông cấp trên cùng phụ nữ cấp dưới có chút không bình thường sẽ bị người hiểu lầm. Hội IWF khối người muốn tranh nhau, với tình thế không có gì ưu tú của Thẩm Nam, bỗng rơi vào tay cô tự nhiên sẽ làm người khác bất mãn. Có lẽ Lê tổng chỉ lơ đãng đề cử một câu, nhưng Ngô Lãng dùng danh nghĩa của sếp để chặn miệng của người khác.

Ở nơi làm việc của cấp trên, ai mà chẳng phải tinh anh? Ngô Lãng quét mắt nhìn không khí vi diệu bên trong văn phòng, tỏ vẻ bình thường về phòng làm việc của mình.

Thẩm Nam chuẩn bị tài liệu kỹ càng, lấy laptop chuẩn bị đi cùng người phụ trách ý tưởng, Ngô Thụy.

Lúc đi ngang qua một bàn làm việc, chân bỗng bị người khác ngáng qua, may mắn cô đi không nhanh nên chỉ thoáng lảo đảo một bước đã đứng vững lại, sau đó thờ ơ quay đầu lại nhìn kẻ đầu sỏ.

Loại ngành nghề này, đấu tranh trong sáng ngoài tối là chuyện rất thường tình. Nhất là ở cấp bậc quản lý, lại vì cơ hội nhỏ bé để thăng chức, cạnh tranh càng lớn hơn. Năm người quản lý trong vòng hai đến ba năm là nhiều có thể được thăng một bậc. Nếu so lý lịch đại khái cũng không có ai kín đáo phê bình, nhưng hết lần này đến lần khác Thẩm Nam chỉ trong bốn năm đã được lên quản lý, tình thế dần dần áp đảo những lý lịch khác, xuất hiện rất nhiều người đỏ mắt.

Phương Văn là một trong 5 người quản lý già nhất, cô ta mất 8 năm để lên được vị trí như bây giờ, nghiệp vụ hay năng lực đều không tệ. Giờ muốn tiến thêm một bước nhưng mọi ưu ái đều bị Thẩm Nam đoạt lấy từ năm ngoái rồi.

Dưới cái nhìn của cô ta, Thẩm Nam chỉ được cái xác rỗng, đơn giản chỉ dựa vào nhan sắc trên bàn rượu bán rẻ tiếng cười - có lẽ không chỉ trên bàn rượu và cũng không chỉ bán rẻ tiếng cười.

Cô ta được công nhận làm việc rất thành thục cẩn trọng, lúc này vốn cho sẽ nắm chắc tám phần mười hạng mục của IWF sẽ giao cho cô ta, nếu thành công ở hạng mục này, sang năm thăng chức không còn là ý niệm xa vời nữa. Nơi làm việc đối với phụ nữ mà nói chính là quá tàn khốc, cô ta đã ba mươi tuổi- độ tuổi khó xử nhất, bởi vì công việc tuyến đầu không thể thăng chức đến cả con cái cũng không dám sinh. Ai cũng biết nếu một khi sinh con, khi trở về sẽ bắt đầu lại từ đầu.

Chỗ làm việc ở thành phố đều khiến người ta lo nghĩ, mà những suy nghĩ này khiến bọn họ trở nên đáng sợ hơn.

Phương Văn đối mắt với Thẩm Nam, giả mù sa mưa mở miệng: "Ngại quá, không chú ý cô đang tới." Nói rồi ánh mắt rơi trên vai của cô, cười nói: "Thế cô là Lê tổng đề cử, ra ngoài làm công việc loại A, có chút mất não, không để ý đến cảm nhận của bọn tôi sao?"

Thẩm Nam giật môi, mặt không đổi sắc, hời hợt mở miệng: "Có thể đại biểu là suy nghĩ xấu xa của cô hiện rõ hết lên mặt, nếu không có thì dù cho có dát thêm vàng bạc cũng chỉ thêm mất mặt."

Nói xong nghênh ngang rời đi.

Thanh âm của cô vừa bình tĩnh vừa nhỏ nhẹ nhưng từng chữ đánh vào tâm can. CÓ người nghe thấy vậy không nhịn được cười nhẹ. Phương Văn tức giận cầm chuột dùng sức đập lên bàn, tiếng cười theo đó im bặt.

Theo Phương Văn, bị người mới thăng chức như Thẩm Nam dần áp đảo cũng bởi vì mình không có một gương mặt xinh đẹp. Mặc kệ cô ta có muốn hay không đều phải thừa nhận, ở xã hội này, nhất là ngành nghề cạnh tranh cực kỳ tàn khốc này, sắc đẹp cũng là vũ khí.

Mà vừa nghĩ đến hạng mục IWF đều được giao cho Thẩm Nam, cô ta tức giận không cam lòng.

***

Người phụ trách của IWF khu vực Trung Quốc là Joseph, đến từ Mỹ. Thời gian hẹn là 11h, Thẩm Nam cùng bộ phận sáng tạo Quan Thụy đến trước lúc hẹn khoảng mười mấy phút, Joseph đang cùng đồng nghiệp nói chuyện nên hai người được thư ký thu xếp ngồi chờ ở ghế sofa bên ngoài.

Thư ký trẻ rót nước cho hai người, lễ phép nói: "Cố vấn nghiên cứu khoa học của Hội tài chính chúng tôi vừa vặn hôm nay đến văn phòng, không chừng sẽ nói chuyện một lúc với Joseph, mọi người chờ một lát nhé!"

Thẩm Nam cười gật đầu: "Không sao."

Khách hàng là Thượng đế, chờ một lát cũng không việc gì to tát.

Cũng may thực ra chỉ có một lát, chưa đến 11h cửa phòng đã mở ra. Tiếng nước ngoài bản địa truyền đến: "Dr. Khương, cảm ơn sự giúp đỡ của anh, hy vọng công việc sau này chúng ta có thể phát triển thuận lợi hơn."

Thẩm Nam ngẩng đầu, nhìn thấy một người nước ngoài cùng một nam một nữ Trung Quốc đang đi tới. Cô chưa từng gặp Joseph, nhưng nghĩ rằng người nước ngoài kia chính là anh ta.

Người đàn ông Trung Quốc nhìn Joseph, gương mặt tuấn tú giương lên một tia cười yếu ớt khi nghe Joseph nói chuyện, anh cười gật đầu: "Được, tôi làm ở IWF đã bốn năm, bây giờ về Trung Quốc vẫn có thể tiếp tục làm việc cùng IWF, rất lấy làm vinh hạnh."

Lúc thanh âm quen thuộc vang lên, ánh mắt Thẩm Nam không tự chủ nhìn về hướng người kia. Khi đã thấy rõ gương mặt đó, cô bỗng dưng ngẩn người.

Nếu như tối hôm qua ngẫu nhiên gặp nhau, cô không cảm giác được sự chân thực. Vậy mà bây giờ, người đàn ông chỉ cách vài mét lại cực kỳ chân thật.

Khương Nhạn Bắc nói xong, ánh mắt cũng thấy được Thẩm Nam đang ngồi trên salon cách đó không xa, biểu hiện của anh có chút cứng ngắc, vô thức quay đầu đối mắt cùng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro