Chương 2: Công việc quyền cao chức trọng, trải qua cuộc sống nề nếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng, tiểu khu cũ kỹ dưới bóng đêm nặng nề an tĩnh như một hồ nước đọng, chỉ có vài tiếng của mấy con mèo hoang, ngẫu nhiên vang lên từ trong tối mịt.

Thẩm Nam đi vào tòa nhà đen như mực, nhẹ nhàng bước chân, đèn điều khiển bởi âm thanh không phản ứng, hẳn là lại hỏng. Cô thấp giọng mắng mấy câu, mò mẫm bóng tối tiếp tục đi lên trước.

May là cô ở tầng một, qua hai cầu thang là đến. Cô lấy chìa khóa mở cửa, thấy phòng ngủ của ba Thẩm Quang Diệu vẫn sáng đèn, trong không khí ẩn ẩn một mùi nồng nặc.

Thẩm Nam nhíu mày, đem guitar và ba lô nhét vào tủ trước, giày cũng không thay, nhanh chóng bước vào căn phòng đang sáng đèn kia.

Trong phòng, Thẩm Quang Diệu đang nằm dài trên sàn nhà, tay phải che nửa con mắt, hô hấp trầm trầm. Mà một thân hình nhỏ nhắn của Thẩm Ngọc ngồi bên cạnh, ôm vai co ro khóc thút thít, dường như đã khóc rất lâu rồi, chẳng còn thanh âm nữa.

Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Thẩm Nam khẽ biến nhưng lại không mấy kinh ngạc hay bối rối, chỉ có chút bực bội.

Thấy cô đang đến, Thẩm Ngọc bò từ dưới đất đến chân cô, miệng méo xệch nói: "Ba ba ngã sấp xuống."

Thẩm Nam không cần thằng bé nói cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì. Nửa người dưới của Thẩm Quang Diệu bị liệt nhưng vẫn một mực giữ lòng tự tôn đáng thương, dù trong nhà không có ai cũng không dùng giấy tè khẩn cấp. Buổi tối thường ngày bảo mẫu sẽ về nhà, cô lại không có ở nhà nên để bình tiểu kế bên giường, tay của ông có thể miễn cưỡng với tới. Không chừng đêm nay lúc cầm bình nước tiểu đã không cẩn thận đã làm đổ xuống giường.

Thẩm Ngọc mới 5 tuổi, không thể đỡ thân hình to lớn hơn trăm cân của ba. Người đàn ông đã từng xuân phong đắc ý bây giờ lại giống như phế nhân đang kéo dài hơi tàn của sự sống, tính tình đương nhiên không tốt, xem chừng còn trút giận lên Thẩm Ngọc, thằng bé lại không biết làm sao, chỉ biết ngồi bên cạnh khóc. Tình hình này của hai ngừoi không biết đã kéo dài bao lâu.

Thẩm Nam hít sâu một hơi, đè xuống bực bội trong lòng, đến bên cạnh Thẩm Quang Diệu cẩn thận đỡ lên giường, ánh mắt liếc qua dấu vết ẩm ướt còn sót lại trên quần của ông, thuận miệng phân phó Thẩm Ngọc đang ngây ngốc một bên: "Đi lấy một chậu nước nóng lau cho ba."

"Dạ!" Đứa nhóc đang bối rối, luống cuống rốt cuộc cũng tỉnh táo, từ từ chạy ra ngoài.

Thẩm Nam ổn định thân hình người đàn ông đầy thất bại trên giường, lấy một cái quần sạch sẽ trong tủ thay cho ông nhưng ông lại cứng người lại không phối hợp, che mắt lớn giọng: "Mày đừng quản tao! Đừng quản tao!"

Thẩm Nam không ngừng tay bận bịu một hồi, mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, vốn cũng không kiên nhẫn, thậm chí càng ít thương cảm, cô nhắm mắt lại cởi quần cho người đàn ông. Bực bội vừa mới đè xuống đã muốn bùng phát, ngữ khí không kiên nhẫn: "Nhanh, ngày mai tôi còn phải đi làm."

Thẩm Quang Diệu đẩy ra, trợn mắt đỏ mặt rống lên: "Tao bảo mày đừng quản tao!"

Một tiếng rống này triệt để châm ngòi sự bực bội trong lòng Thẩm Nam đang đè nén, cô không khách khí rống lại: "Ông cho rằng tôi muốn quản ông sao?" Nói xong cũng mặc kệ đối phương có phối hợp hay không, thô bạo trực tiếp cởi quần của ông ra.

Mắt Thẩm Quang Diệu đỏ lên, thở phì phì khó nhọc, phảng phất đang chịu một thống khổ cực lớn, nói không nên lời.

Thẩm Ngọc bưng một chậu nước nóng lên, không đợi Thẩm Nam phân phó đã tự giác vắt khăn từ trong chậu lau hạ thân cho Thẩm Quang Diệu.

"Ba ba, không sao!" Đứa bé vừa lau vừa nhẹ giọng trấn an.

Thẩm Nam lạnh lùng nhìn người đàn ông trên giường, mặc quần sạch sẽ cho ông, bởi vì tâm tình không tốt nên động tác có chút thô bạo.

Thẩm Quang Diệu thở mệt đủ rồi, khẩu khí cũng nhẹ nhàng hơn, nhìn mặt của con gái mất hết khí lực nói: "Ba... Đây đều là báo ứng."

Thẩm Nam tức giận tiếp lời: "Đúng! Đây là báo ứng của ông!"

Thẩm Quang Diệu nhắm mắt nói tiếp: "Nhưng báo ứng này nên báo ứng lên một đời của ba là đủ rồi", Nói xong câu này, khó khăn lắm ông mới tiếp tục: "Nam Nam... Con đi đi, đừng quản hai chúng ta nữa. Đưa ba đến viện dưỡng lão, đưa tiểu Ngọc đến cho người khác nuôi, con hãy sống cuộc sống của con. Con còn trẻ, không thể bị liên lụy."

Thẩm Nam lạnh lùng liếc ông một cái, vất vẻ đè lửa giận muốn bộc phát lần nữa, một chân đá chậu nước bên cạnh, quát: "Ba cho rằng tôi không muốn đi sao? Nếu không phải bởi vì ba là ba ruột của tôi, pháp luật quy định tôi có nghĩa vụ phụng dưỡng ba nếu không đã sớm rời đi. Ai mà muốn quản ba, cái người đáng mắng, cùng tên tiểu tạp chủng kia!"

Thẩm Ngọc 5 tuổi còn chưa biết rõ ý nghĩa của ba chữ "tiểu tạp chủng" kia, nhưng đứa bé này trời sinh mẫn cảm, sự giận dữ của Thẩm Nam cũng cho nó biết ba chữ này cũng không phải tốt lành gì, thế là nhóc bị dọa đến rươm rướm nước mắt.

Tâm tình Thẩm Nam vốn đang bị phiền đến nóng nảy, thêm tiếng khóc ồn ào của đứa trẻ càng làm đầu óc cô ê ẩm, cô quay đầu tức giận hét lớn: "Nín ngay."

Một tiếng này như một công tắc, khóa chặt tiếng khóc của Thẩm Ngọc ngay lập tức, nhóc mở to đôi mắt sợ hãi nhìn cô, một chút cử động cũng không dám, chỉ có đôi vai nhỏ không kìm được co lại run nhẹ.

Thẩm Nam nhìn thấy bộ dạng sợ hãi đáng thương của thằng bé, rốt cuộc cũng không đành lòng. Đứa trẻ 5 tuổi đối với cuộc sống còn ngây thơ vô tri, thậm chí việc phát sinh cãi cọ trong nhà cũng chỉ có kiến thức nửa vời, duy nhất chỉ có thể cảm giác chính là cảm xúc của người lớn. Tức giận của người lớn, trong lời nói sẽ có chút chán ghét vứt bỏ đều sẽ khiến nó có cảm giác sợ hãi và không an toàn.

"Đi ngủ đi." Thẩm Nam hít sâu một hơi nói thêm. Cô cố gắng đem lửa giận nén xuống một chút, xoa nhẹ thái dương đau nhức, lời nói có chút cứng rắn nhưng cũng đã hòa hoãn không ít.

"Dạ!" Giọng nói hòa hoãn thoáng an ủi bất an của Thẩm Ngọc, nhóc nhanh chân đến bên giường nhỏ, leo lên chui vào chăn nhắm chặt mắt, thể hiện sự ngoan ngoãn.

Thẩm Quang Diệu cũng không nói thêm gì, chỉ ôm mặt thở hồng hộc.

Thẩm Nam yên lặng nhìn ba của mình một chút, lại nhìn thằng nhóc ngoan giường bên cạnh, miễn cưỡng lắng lại lửa giận, thầm thở dài đi sang vén chăn cho Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc cẩn thận mở mắt, nhỏ giọng như nịnh nọt: "Chị ngủ ngon."

Thẩm Nam xoa đầu của thằng bé, nói khẽ: "Ngủ ngon."

Nói xong trở lại giường Thẩm Quang Diệu, không nói lời nào dọn chậu nước, lấy giẻ lau sạch sẽ trên mặt đất.

Quả nhiên xúc động là ma quỷ, nhất thời được thống khoái cuối cùng còn không phải là cô phải đi dọn tất cả sao.

Dọn xong, lúc đi ra khỏi phòng cô không nhịn được quay đầu nói nhạt: "Ba, ba đừng trách tôi nói chuyện khó nghe. Trong lòng ba khó chịu, tôi về sau có thể nhịn nhưng lúc đó Thẩm Ngọc bị ba làm cho xuất hiện bóng ma tâm lý, tôi sẽ mặc kệ."

Thẩm Quang Diệu che nửa mặt, tròng mắt đỏ au nhìn về phía cô. Mấy năm ngắn ngủi, người đàn ông xuân phong đắc ý đã bị cuộc sống giày vò đến thay đổi hoàn toàn, tóc trắng che kín cả khuôn mặt, vẻ già nua xuất hiện sớm. Giờ phút này, trong mắt ông hiện ra vẻ thống khổ, thanh âm run rẩy, từng chữ một nói: "Nam Nam, ba thật sự chưa từng nghĩ sẽ liên lụy con."

Đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Nam nghe được, tâm đã sớm chết lặng. Cô lơ đãng hừ một tiếng, không phản ứng ông, quay người đóng cửa lại.

Sự giày vò đến tận hai lần. Tùy tiện tắm một chút, ngay cả tinh lực để buồn cô cũng không có, về đến phòng mình đã nằm vật xuống giường.

Ngay lúc cô đang sắp tiến vào mộng đẹp, trong đầu bỗng hiện ra một cảnh tượng quỷ dị, lúc đón xe từ quán bar.

Người đàn ông đưa mình bật lửa bỗng nhiên hiện trong đầu cô.

Có lẽ đã mệt mỏi một ngày, lúc ấy đầu óc hỗn loạn. Có lẽ nhiều năm qua cô đã bị cuộc sống thúc đẩy tiến về phía trước, sớm không muốn nhớ lại sự hoang đường đã từng của mình. Trong trí nhớ bị phủi bụi cũng có người kia, cho nên lúc mới nhìn thấy anh ta đã không lập tức phản ứng.

Thẩm Nam nhớ lại một đoạn ký ức thật dài, cô phát hiện trí nhớ của mình không tệ, mặc dù lúc ấy không nhận ra người kia nhưng lại nhớ kỹ dáng vẻ của anh dưới ánh đèn đường ban đêm.

Thật sâu trong ký ức là một người mặc áo len màu đậm và quần thường màu tro, cách ăn mặc quy củ nghiêm túc, tóc cắt ngắn phóng khoáng mà nhã nhặn anh tuấn, cả người toát lên sự tự tin, ngoại trừ càng nhìn càng thành thục ổn trọng một chút, dáng vẻ giống hệt như trong ký ức của cô. Vẫn như cũ, tựa trăng thanh gió mát.

Đó là một nam sinh đối với cuộc đời có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng, thời học sinh vô cùng nổi bật về cả học tập lẫn nhân phẩm, chắc hiện tại cũng có một công việc quyền cao chức trọng, trải qua cuộc sống nề nếp.

Trong bóng tối, Thẩm Nam che mắt cười tự giễu, vô thức bặm môi dưới, trầm thấp thốt ra ba chữ.

Khương, Nhạn, Bắc.

Mới nhận ra, thì ra cái tên này đã lạ lẫm như quen biết ở kiếp trước.

Đương nhiên bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng quen thuộc. Bất quá là bạn học 4 năm lại chỉ là bạn học hoàn toàn xa lạ, chỉ có trong lúc tập trung, đại khái trong mắt của anh, cô bất quá cũng là đám tôm tép nháo loạn, huyên náo cực kỳ đáng cười mà thôi.

Mà bây giờ, cuộc sống của cô thực sự đã biến thành một chuyện cười.

Thẩm Quang Diệu nói đó là báo ứng của ông, còn cô không phải sao?

Cô chợt nhớ tới trong sách đã từng thấy một câu - Khi đó cô còn rất trẻ, không biết vận mệnh đã đưa đến một quà tặng nhưng sớm tiêu tốn trong bóng tối rồi.

Đó là đánh giá của đại tác gia Zweig về một vị vương hậu sống xa hoa lãng phí.

Thẩm Nam không phải là vương hậu xa hoa lãng phí, nhưng cuối cùng cũng phải vì sự tùy hứng hoang phí của mình mới trả nợ đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro