Chương 1: Đã qua nhiều năm như vậy, anh vẫn còn nhớ hương thơm kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn mờ ảo giữa bóng tối, tiếng Saxophone chậm chạp vang lên khiến người nghe buồn ngủ. Có người nói đến chuyện lý thú phát sinh vào năm nào đó không biết, mấy nam nhân ngồi trên ghế salon dài cười đến ngã lên ngã xuống.

Khương Nhạn Bắc cũng cong môi nhẹ cười theo nhưng chỉ là ý vị nhạt nhẽo, không chạm đến đáy mắt. Sự vui vẻ chớp mắt tan thành mây khói, trên gương mặt tuấn tú chỉ còn một chút mệt mỏi ủ rũ. Anh biết mình hơi say, ý thức nhanh chóng mất đi đến mức không nghe rõ chuyện lý thú kia rốt cuộc là gì.

Thanh âm của bạn bè càng ngày càng nhỏ, tiếp đến cả thế giới xung quanh bắt đầu quay cuồng, cả người anh giống như muốn trút bỏ những gì vừa ăn lúc nãy.

Anh buông ly rượu trong tay, vuốt nhẹ mi tâm đem sự chú ý về bản thân đang là nhân vật chính của bữa tiệc này.

Anh về nước có mấy tháng đã nhận chức, vừa làm hạng mục vừa làm giáo án cùng chuyện của hội tài chính, bận rộn đến mức không thể nghỉ ngơi. Mấy anh em tốt hẹn nhiều lần, đêm nay mới có được thời gian đến tụ họp ở quán bar này.

Bạn bè đã lâu không gặp, nói chuyện rất nhiều.

Tất cả đều là bạn học từ cấp 1 đến cấp 3, học sinh trung học trọng điểm trong thành phố đều là đứa trẻ được nuôi dưỡng rất tốt, trên cơ bản không tính là quá kém. Loại tiệc này đơn giản chỉ là trò chuyện xưa.

Khương Nhạn Bắc chủ yếu nghe nhiều, cũng không phải vì tính cách trầm mặc ít nói mà là anh phát hiện, đối với câu chuyện nhỏ mà bạn bè nói, ấn tượng của anh phần lớn rất mơ hồ dù cho trong chuyện đó anh là nhân vật chính.

Trí nhớ của anh không kém, ngược lại những cuốn sách anh thường đọc qua sẽ không quên được. Thế nhưng có lẽ trong quá trình trưởng thành quá thuận buồm xuôi gió, mỗi một bước đi đều nằm trong mong muốn của mình, từng chút gò bó theo khuôn phép, chưa từng thất bại cũng chưa từng mất khống chế. Loại người sinh ra được đi trên con đường bằng phẳng này theo người khác, anh có lẽ là một ngôi sao sáng lấp lánh. Song khi anh quay đầu nhìn lại không thấy được một hình ảnh nào đáng giá.

Thế là những chủ đề được nhắc đến tiếp theo lại náo nhiệt nhưng anh một chút cũng không hứng thú.

Điệu nhạc Saxo dừng lại, tiếng Guitar vang lên một khúc nhạc nhàn nhạt, nữ ca sĩ hát lên từng chữ trong ca khúc.

"Em ngồi ở đây nhìn mặt trời mọc

Em ngồi trong ánh sáng nhìn thành phố sụp đổ."

Thanh âm kia lười biếng như là tiếng thở dài bình thường nhẹ nhàng lướt qua. Lúc đầu Khương Nhạn Bắc có hơi say, nên trong lòng hơi rung động rồi thoáng chút ngơ ngác, một cảm xúc quen thuộc chậm rãi dâng lên.

Có lẽ men rượu khiến người khác ngu ngốc, hay là cảm giác quen thuộc này vừa quá xa xôi vừa nhạt nhẽo. Đến khi qua một nửa ca khúc, anh mới bất giác quay đầu nhìn sang.

Ánh đèn quán Bar ấm ấp mang theo cảm giác mê ly, nhưng khoảng cách mười mấy bước cũng khiến anh nhìn rõ người trên sân khấu. Người ca sĩ nữ ôm đàn guitar là một cô gái trẻ tuổi mặc váy dài Bohemian, trên trán còn vương vài sợi tóc tinh tế màu nâu, tóc xõa dài trên vai che khuất hai bên mặt xinh đẹp rực rỡ, đôi môi đỏ chói dưới ánh đèn khiến người khác phải lóa mắt.

Loại vừa xinh đẹp vừa gợi cảm này cùng tiếng hát lười biếng của cô khác biệt hoàn toàn, nhưng lại phá lệ hài hòa.

Khương Nhạn Bắc lặng nhìn gương mặt cùng đôi mắt kia, khẽ run một chút, ký ức bị ngăn trở chậm rãi mở ra theo tiếng đàn của cô gái. Mảnh đất bằng phẳng của quá khứ đột ngột nứt toạc ra một ánh sáng dị sắc.

Đã qua mấy năm, gương mặt kia vẫn yêu mị như cũ, điều khác biệt duy nhất là vẻ thanh xuân đã biến thành thành thục lãnh diễm.

"Sao vậy? Có phải thấy ca sĩ đó cũng rất được hay không?", Bạn tốt bên cạnh ôm lấy vai anh trêu chọc, kéo thần hồn của anh về.

Khương Nhạn Bắc không nhanh không chậm quay đầu lại, nhẹ cười cười, đưa tay xoa nhẹ hạ mi tâm, không nói chuyện.

Bạn tốt vừa cười vừa nói: "Bất quá một nữ ca sĩ của quán Bar chỉ dựa vào khuôn mặt và giọng hát cũng không phải khẩu vị của anh Khương."

Khương Nhạn Bắc trầm mặc chốc lát rồi ngẩng đầu cười hỏi: "Khẩu vị của tôi là gì?"

Anh ta nghĩ ngợi: "Hẳn là loại giống như Giai Nhiễm."

Nửa ngày sau Khương Nhạn Bắc mới nhớ đến Giai Nhiễm trong lời anh ta nói là ai, tên đầy đủ là Lý Giai Nhiễm, là bạn học cấp 3 của họ, học tập rất ưu tú lại xinh đẹp nhu thuận khiến cả giáo viên và bạn học đều ưa thích.

Cũng giống như anh.

Hai người lúc ấy, một người là lớp trưởng một người là lớp phó học tập, các hoạt động trong lớp thường xuyên cộng tác với nhau. Khi đó bạn thân của họ còn đùa hai người thành một cặp. Nếu như anh nhớ không lầm sau lần họp mặt sau thi đại học, cô gái ấy từng có ý ám chỉ với anh nhưng anh lại không để trong lòng. Về sau, vì không học cùng trường nên cái tên này dần dần được loại khỏi trí nhớ của mình. Đến mức qua nhiều năm như vậy, nghe bạn tốt nhắc đến khiến anh nhất thời không nhớ đến.

Anh nghĩ một nữ sinh như thế rất hợp sánh vai với mình, kì thật muốn khen ngợi cũng chẳng có gì ngoài nhan sắc nhàn nhạt trong ký ức của anh.

Khương Nhạn Bắc cố gắng nhớ lại một chút dán vẻ của Lý Giai Nhiễm nhưng thật đáng tiếc, vẫn còn chút mơ hồ.

Anh cười: "Thật à?"

Anh ta cười nói: "Nhắc đến lúc trước gặp Giai Nhiễm, cô ấy còn nhắc đến cậu, trong lời nói còn có ý hoài niệm. Dù sao bây giờ cậu cũng vẫn độc thân mà. Đến lúc nào đó giúp cậu hẹn ra nhìn một chút! Đúng rồi, cô ấy đang làm bác sĩ trong bệnh viện của ba cậu, giáo sư chuyên ngành sinh vật học, trời đất tác hợp, đúng chứ?"

Khương Nhạn Bắc lơ đãng cười, tâm tình không mảy may để ý: "Nói sau đi, vừa mới về còn rất nhiều bận rộn, không có thời gian cân nhắc chuyện này." Nói rồi nhanh chóng đổi chủ đề: "Tháng sau Chính Khê kết hôn, các cậu nghĩ ra quà mừng chưa?"

Anh nói đến một người bạn không đến.

Quả nhiên anh ta bị anh chuyển chủ đề, cười ha ha nói: "Tên này cũng thật là, mới hai tháng trước còn thông báo mình độc thân..."

Thành công chuyện được chủ đề, Khương Nhạn Bắc lại bày ra bộ mặt không thèm quan tâm. Thanh âm lười biếng của cô gái lại vang lên từ đằng sau ngâm nga.

"Nếu có một cái ôm dũng cảm bất chấp tất cả giữ em ở lại, ôn nhu bảo bọc em.

Tha thứ em sẽ bay đi, quay nhìn lại mặt trời đã từng có luyến tiếc"

Nhưng Khương Nhạn Bắc không quay đầu, nhìn thấy nơi thanh xuân bằng phẳng của mình cùng người đó, hoàn toàn khác biệt.

***

Đi ra từ quán Bar đã gần 12h, Khương Nhạn Bắc tạm biệt bạn bè ở cửa. Dù chưa thật sự say nhưng trước giờ anh vẫn tuân thủ quy tắc, từ bỏ việc đi lấy xe ở bãi đỗ, trực tiếp gọi xe ven đường.

Đêm cuối tháng mười đã có chút lạnh. Gió lạnh thổi qua khiến thân hình vững chãi của anh không tự chủ mà rùng mình, cơn chếch choáng còn sót lại đã biến mất phân nửa.

Anh hít sâu, bỗng nhiên ngửi thấy một hương thơm thoáng qua trong không khí. Mùi hương như có như không này lại khiến lòng anh nao nao.

Đó hẳn là một loại nước hoa nào đó hoặc là sự kết hợp của mỹ phẩm trang điểm, lại kỳ dị mang theo một mùi hương thơm ngát tự nhiên.

Rất kỳ lạ, rõ ràng chỉ ngửi thấy mấy lần nhưng nhiều năm như vậy anh vẫn còn nhớ rõ hương thơm kia.

Khương Nhạn Bắc không nhanh không chậm quay đầu, nhìn về phía nguồn hương. Dưới ánh đèn đường cách đó 2m, người phụ nữ mảnh mai tóc dài đứng đấy, vai trái mang guitar, áo khoác thật mỏng khoác lấy chiếc váy Bohemian dài, từ bắp chân trở xuống phơi ra như cũ, lộ ra một đoạn trắng nõn, trên chỗ nối tiếp bắp chân cùng mắt cá chân có một hình xăm đóa hoa hồng chớm nở, trong đêm tối dường như muốn bung xõa.

Có lẽ cảm thấy lạnh, người phụ nữ ôm lấy cổ áo khoác, trong bọc đưa tay lấy ra một hộp thuốc lá xanh lam từ ba lô trên vai phải, rút ra một điếu thuốc ngậm trên môi, sau đó xoa xoa cái bật lửa.

Một cơn gió đêm thổi tới, thổi bay mái tóc dài của cô lộn xộn mấy sợi tản mát ở trên mặt, cô tiện tay phủi phủi, tiếp tục tìm tòi trong túi. Đại khái khoảng nửa ngày không tìm được cái bật lửa cô muốn, động tác của cô trở nên có chút vội vàng, cuối cùng dứt khoát đem ba lô từ trên bả vai xuống.

Cô không cẩn thận làm ba lô rớt xuống đất, đồ vật hỗn tạp bên trong ào ào rớt ra trong bóng đêm yên tĩnh, phát ra tiếng nhỏ nhặt vụn nhẹ.

Người phụ nữ bực bội nhìn dưới đất mắng vài câu thô tục, ngồi xổm người xuống thu dọn. Mà cái bật lửa cô nửa ngày không tìm được kia, quỷ dị lăn cách xa đó hơn một mét.

Khương Nhạn Bắc cúi đầu, ánh mắt rơi vào cái bật lửa dưới chân mình cách đó không xa, đi lên một bước, khom người nhặt lên, tay đưa cho cô.

"Cảm ơn!"

Người phụ nữ đứng lên, tiến lên tiếp nhận cái bật lửa, hờ hững nhìn anh một cái, thuận miệng nói cảm ơn, xoay người trở về vị trí cũ, đẩy mái tóc bị gió lần nữa thổi loạn, nghiêng đầu dùng tay cầm cái bật lửa, chuẩn bị nhóm lửa trên môi.

Ánh mắt Khương Nhạn Bắc còn dừng lại trên gương mặt rực rỡ kia, bỗng nhiên anh cảm thấy đoạn ký ức phủ bụi kia hình như có chút sai lệch.

Những rung động không muốn người khác biết kia, ngắn ngủi mà hoang đường tụ hội, cùng thanh tỉnh và thất vọng cùng buồn vô cớ, tất cả đều đến từ xa xưa phảng phất giống như cách một đời người.

Thời gian thật tốt, từng có sai lầm, từng làm qua chuyện ngu xuẩn, cuối cùng trong lúc vô tình được rửa sạch, trở nên mơ hồ không rõ.

Khương Nhạn Bắc âm thầm cười nhẹ, đem ánh mắt di chuyển khỏi gương mặt kia, hờ hững nhìn về bóng đêm thâm trầm phía trước.

Người phụ nữ dường như bất tri bất giác cảm thấy được ánh mắt vừa nãy của anh, ngừng nhấn bật lửa trong tay, thả ra một vòng khói, hững hờ ngẩng đầu nhìn về hướng của anh.

Lúc này vừa lúc một chiếc xe taxi dừng lại ở trước mặt cô, cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt còn chưa kịp dừng lại trên gương mặt Khương Nhạn Bắc, đem điếu thuốc trong tay cùng bật lửa, lung tung nhét vào trong ba lô, mở cửa xe chui vào.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Năm mới nhanh đến ~~

Một chuyện xưa mới mẻ, cùng mọi người ăn tết.

Đừng bị nữ chính mê hoặc, kỳ thật sẽ có chút thảm hại đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro