Chương 811 - 825

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 811: MẮT CÔ KHÔNG NHÌN RÕ!

Nghiên Thời Thất tỉnh lại rồi.

Kiều Mục vô thức nhìn sang Tần Bách Duật, thấy ánh mắt anh nặng nề, bèn vỗ vai anh, "Vào xem cô ấy thế nào trước đã."

Yết hầu Tần Bách Duật nhấp nhô không ngừng, gương mặt âm u tối tăm.

Bác sĩ Lương nhìn anh, hiền từ khuyên giải: "Thật ra cậu đừng áp lực quá, hiện tại về phương diện y học cũng chưa thể kết luận chính xác về mức độ ảnh hưởng của phóng xạ đối với thai nhi. Tôi giải thích cụ thể với cậu như vậy cũng là vì nghĩa vụ của bác sĩ mà thôi. Dù sao bây giờ y học rất phát triển, chỉ cần giữ gìn tốt thì chắc cũng không có vấn đề gì đâu."

Lời của bác sĩ cũng không làm cho khuôn mặt tối tăm của Tần Bách Duật khá hơn chút nào.

Đứng một lát, anh khẽ gật đầu với bác sĩ, nói câu cảm ơn, rồi theo chân trưởng khoa Phó vào phòng bệnh đặc biệt ở khoa phụ sản.

Nghiên Thời Thất khép hờ mắt nằm trên giường bệnh, hàng mi dày thi thoảng khẽ run rẩy. Nghe tiếng mở cửa, cô quay đầu, yếu ớt gọi, "Anh Tư..."

Cô cảm cả người đau đớn khó chịu, lúc tỉnh lại còn mơ hồ hốt hoảng vô cùng, không biết giờ là lúc nào, mình đang ở đâu.

Sau đó cô nằm rất lâu mới nhớ lại tai nạn trong buổi tuyên truyền phim.

Lúc ấy backdrop ở đằng sau sập xuống rất nhanh, cô muốn tránh cũng không kịp, lập tức bị đè xuống dưới.

Hình như có người lao đến tới chắn cho cô, cho nên khi backdrop đổ sụp xuống thì phần lớn lực đè đổ dồn lên lưng của người đó.

Chỉ có điều... mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cho nên trán cô vẫn bị va đập, sau đó thì cô không biết gì nữa.

Lúc này, cô hốt hoảng nhìn bóng người đàn ông đang bước vào. Có lẽ là do vết thương trên trán nên tầm nhìn của cô rất mông lung, chỉ có thể loáng thoáng thấy bóng hình anh, mà không nhìn rõ đường nét khuôn mặt.

Nghiên Thời Thất cố hết sức đưa tay lên, muốn gõ trán mình. Cái cảm giác yếu đuối bệnh tật này khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Đừng cử động!" Tần Bách Duật nhìn thấy động tác của Nghiên Thời Thất thì vội vàng bước tới nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cô.

Nghiên Thời Thất để anh nắm tay mình, không nhịn được mà nhíu mày, khép hờ mắt thở dài, "Em đau đầu quá, mắt cũng nhìn không rõ..."

Ánh mắt Tần Bách Duật tối sầm.

Trưởng khoa Phó bên đứng cạnh lập tức tiến lên, ra hiệu Tần Bách Duật tránh đường.

Ông khom người đưa hai ngón tay ra trước mặt Nghiên Thời Thất lắc lắc, "Mấy đây?"

Nghiên Thời Thất: "..."

"Cô không thấy à?" Trưởng khoa Phó thấy cô không trả lời thì cũng cuống.

Trước đây cũng từng có trường hợp bị thương ở đầu dẫn tới mất thị lực, nhưng... đây là một người phụ nữ, nếu thật sự bị mù, lại còn mang thai, thì không biết khổ sở đến mức nào.

Trưởng khoa Phó thầm suy diễn cả một vở kịch trong lòng, đang nghĩ lung tung thì nghe thấy Nghiên Thời Thất miễn cưỡng trả lời, "Hai!"

"Phù, vậy là có thấy hả!"

Trưởng khoa Phó lại đổi ngón tay, "Mấy đây?"

"Sáu!"

Ông gật đầu ra vẻ hài lòng, "Cô có nhìn thấy ánh sáng không?"

Nghiên Thời Thất nghiêm túc gật đầu, giọng nói thoáng yếu ớt, "Có ạ, nhưng nhìn xa thì hơi mờ, không rõ lắm."

Trưởng khoa Phó cân nhắc một lát rồi cầm đèn pin soi thử đồng tử trong mắt cô, cuối cùng kết luận, "Nhìn sơ qua thì võng mạc bình thường, không nhìn rõ có lẽ là do vết thương trên trán tụ máu gây ảnh hưởng nhẹ đến thần kinh thị giác, có thể uống thuốc phối hợp trị liệu, nhưng mà..."

CHƯƠNG 812: TIỂU THẤT, CHÚNG TA CÓ CON RỒI!

Trưởng khoa Phó nói đến đây liền vô thức dừng lại.

Đầu óc Nghiên Thời Thất còn đang mơ màng, đợi một lúc lại không thấy bác sĩ nói tiếp, cô nghi ngờ nhìn sang, "Nhưng cái gì ạ?"

Trưởng khoa Phó liếc nhìn cô, rồi lại xoay người nhìn Tần Bách Duật, "Nếu dùng thuốc, vậy trong bụng cô ấy..."

Lúc này Tần Bách Duật mới cất giọng khàn khàn: "Để tôi nói với cô ấy!"

Trưởng khoa Phó nghe vậy thì vô cùng nhẹ nhõm, "Được, hai vợ chồng bàn bạc với nhau đi, tôi ở ngoài chờ quyết định của hai người."

Nghiên Thời Thất ngơ ngác không hiểu gì, nhưng trong đầu lại lóe lên linh cảm không được tốt.

Cô nghe được câu bác sĩ lấp lửng nhắc đến bụng của mình.

Bụng cô có cái gì?

Trong phòng bệnh VIP lúc này có mấy y tá đang bận chỉnh máy móc, thấy trưởng khoa Phó ra ngoài trước liền lục tục đi theo.

Tần Bách Duật khom người lại gần cô, ngón tay dịu dàng đau lòng khẽ vuốt ve trán cô, "Còn đau không?"

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Nghiên Thời Thất ngửi được mùi hương the mát trên người anh.

Mà gần như vậy cũng khiến cô thấy được nét mặt nặng nề của anh.

Nghiên Thời Thất rất thông minh, mặc dù bị thương, nhưng vẫn nhạy bén cảm nhận được có chuyện bất thường.

Cô giơ tay lên, chậm chạp vòng lên cổ, cố gắng níu anh lại gần, đưa mặt cọ cọ cằm anh, cô khẽ thì thầm, "Có phải em mắc bệnh nan y gì không? Anh Tư, anh nói đi, đừng giấu em có được không?"

Cô có thể chịu đựng được mọi chuyện, chỉ cần anh đừng giấu giếm cô.

Tần Bách Duật thở dài bên má cô, hôn nhẹ lên vành tai cô, "Đừng nói linh tinh. Em khỏe mạnh như vậy, sao có thể bị bệnh được."

Nghiên Thời Thất nghe thấy vậy, cảm giác ngọt đến tận tim, cười cong mắt, "Nhưng vừa rồi bác sĩ bảo bụng em... làm sao?"

Cô vừa nói xong, phòng bệnh bỗng chìm vào yên tĩnh.

Nghiên Thời Thất đẩy vai anh, nhìn thẳng vào mắt anh, muốn dò ra chút manh mối.

Sự im lặng của anh cũng khiến cô dao động.

Lát sau, đôi môi mím chặt của anh khẽ giãn ra, nét mặt vô cùng mâu thuẫn. Ngay khi Nghiên Thời Thất càng ngày càng sốt ruột thì giọng nói trầm khàn vững chãi của anh vang lên, "Ngoan, chúng ta có con rồi!"

Nghiên Thời Thất giật mình, sau khi ngạc nhiên thì niềm hạnh phúc dâng trào. Cô khẽ cựa, động chạm tới vết thương trên cổ chân, "Shh... đau quá."

Vừa rồi cô luôn nằm yên không nhúc nhích, cũng không để ý đến cổ chân sưng tấy của mình.

Bây giờ cô xúc động, khiến vết thương dưới chân truyền tới cơn đau thấu xương, đến nỗi viền mắt cũng lóng lánh nước.

"Để anh xem!" Tần Bách Duật xót xa nhìn gương mặt tái nhợt của cô, trái tim đau như bị bóp nghẹt.

Anh nhấc tấm chăn mỏng lên, chỗ sưng tấy nơi cổ chân đập vào mắt. Vết bầm tím rất lớn khiến cho sát khí dội lên trong mắt Tần Bách Duật.

Anh nhất định phải điều tra rõ sự cố lần này!

"Chân em bị trật khớp, lát nữa anh chườm đá cho em, bây giờ em cố chịu một chút nhé."

Giọng nói của Tần Bách Duật không giấu nổi nỗi xót xa, Nghiên Thời Thất kéo tay anh, ánh mắt háo hức, "Anh Tư, vừa rồi anh nói gì? Anh nói lại lần nữa đi được không?"

Cô mang thai? Cô mang thai thật sao?!

Tần Bách Duật tiện đà cô níu kéo, ghé lại sát bên cô. Anh áp tay lên má cô, cúi xuống hôn lên môi cô, nhắc lại: "Tiểu Thất, em mang thai, chúng ta có con rồi..."

CHƯƠNG 813: EM MUỐN GỌI ĐIỆN THOẠI CHO CẬU

Nghiên Thời Thất nghe được câu khẳng định từ anh, cuối cùng cũng xác định mình không nghe nhầm.

Hơi nước dâng lên làm tầm mắt cô càng thêm mơ hồ, đôi mắt trong veo sáng lấp lánh.

Đây là một loại cảm giác không thể tả được bằng lời. Cô phản ứng như mọi cô gái bình thường khác, phản ứng đầu tiên là vô thức đưa tay đặt lên bụng.

Con của cô và anh Tư.

Nghiên Thời Thất vừa kích động vừa hoảng hốt, một lúc sau mới cảm thấy có gì đó không đúng.

Hình như... không khí trong phòng bệnh hơi nặng nề?!

Cô cố nén lại cảm xúc xao xuyến trong lòng, ánh mắt ướt át nhìn chăm chú Tần Bách Duật, thấy anh vẫn rất nghiêm túc thì hơi căng thẳng: "Em có thai, anh... không vui à?"

Ánh mắt Tần Bách Duật lại dấy lên ngọn lửa, anh cúi người nhìn cô, ánh mắt nồng nàn, "Anh vui lắm."

Mặc dù anh nói vậy nhưng Nghiên Thời Thất lại thấy được nét nặng nề rối bời trong mắt anh.

Đến nước này thì Nghiên Thời Thất cũng không nói nhiều nữa, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của bản thân, suy nghĩ mọi khả năng có thể xảy ra.

Tần Bách Duật chỉ mím chặt môi, ánh mắt tràn đầy thứ tình cảm sâu xa mà Nghiên Thời Thất nhìn không thấu.

Không tới một phút sau, cô thở nhẹ một hơi, sờ sờ trán của mình, thì thào nói, "Anh Tư, chúng ta chưa từng giữ bí mật với nhau, giờ mới qua mấy tháng thôi, anh không định tiếp tục thẳng thắn với em sao?"

Tần Bách Duật nghe ra cô đang khích mình.

Anh thầm than thở trong lòng, kéo chiếc ghế bên cạnh qua ngồi xuống, chăm chú nhìn cô: "Anh không giấu em, nhưng em phải chuẩn bị tâm lí cho tốt, nghe anh nói!"

Nghiên Thời Thất thoáng hoảng hốt, "Sao thế?"

Tần Bách Duật không lưỡng lự nữa, trầm giọng thuật lại lời của hai bác sĩ cho cô nghe.

Anh nói rất từ tốn, Nghiên Thời Thất cũng rất tập trung lắng nghe.

Đợi tới khi anh nói xong, cô có vẻ rất hẫng hụt.

Nghiên Thời Thất nhìn vô định lên trần nhà, bàn tay đặt trên bụng hơi run lên, "Nghiêm trọng đến vậy sao? Nhưng... hai ngày trước em kiểm tra sức khỏe ở Đế Kinh cũng có chụp CT."

Tần Bách Duật nắm tay cô đặt lên môi hôn nhẹ, "Em quyết định thế nào anh cũng đồng ý."

Đây là đứa con đầu lòng của hai người, là minh chứng hùng hồn nhất cho tình yêu của anh và Tiểu Thất.

Nhưng hôm nay gặp phải chuyện khó xử như vậy, một khi có liên quan đến sức khỏe và sự an toàn của đứa trẻ, anh không dám chủ quan.

Cho nên, anh giao quyền lựa chọn cho Tiểu Thất, cho dù kết quả như thế nào anh cũng chấp nhận.

Cô muốn đứa bé, vậy thì giữ lại, nếu cô không muốn, họ có thể chờ.

Kể cả khi đứa trẻ sinh ra thật sự có vấn đề, thì với khả năng của mình, anh hoàn toàn có thể lo liệu cho con một cuộc sống yên ấm nhẹ nhàng.

Nghiên Thời Thất nhìn tình cảm đong đầy trong mắt anh, đưa tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh, "Em muốn gọi điện thoại cho cậu."

Cậu Trinh vừa là bác sĩ lại là chuyên gia nghiên cứu gen di truyền, cô muốn nghe ý kiến của cậu.

"Được." Tần Bách Duật lấy di động của mình ra, nhanh chóng tìm số của Liên Trinh.

Anh đặt di động cạnh tai cô, nhỏ giọng dặn dò, "Đừng nói chuyện lâu quá, anh chờ ở bên ngoài."

Nghiên Thời Thất cầm di động, khẽ chớp mắt nhìn anh.

Tần Bách Duật đi ra khỏi phòng bệnh, lông mày vẫn luôn nhíu chặt.

Anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại, xoa nhẹ trán, bất ngờ thấy ngoài hành lang có bảy, tám người đang đứng.

Anh em của anh, bạn thân của cô, ai đến được đều có mặt cả rồi.

CHƯƠNG 814: BÌNH YÊN VÔ SỰ HOẶC CHẾT LƯU!

Trong phòng bệnh, Nghiên Thời Thất nghe thấy Liên Trinh bắt máy rất nhanh.

"A lô, ai thế?"

Vừa nghe giọng nói của Liên Trinh, hơi thở Nghiên Thời Thất liền dồn dập, ánh mắt cố nín nhịn bỗng ướt nhòe.

Cô hít sâu vài hơi mới yếu ớt nói, "Cậu ơi, cháu đây..."

"Tiểu Thất?" Liên Trinh đang ngồi trong phòng thí nghiệm, không nhịn được nhìn số điện thoại lạ trên màn hình, "Cháu sao thế? Sao giọng cháu mệt mỏi thế? Có phải gặp chuyện gì không?"

Liên Trinh hầu như lúc nào cũng bận rộn nghiên cứu, không có thời gian quan tâm tin tức đang nóng trên mạng.

Nghiên Thời Thất mấp máy đôi môi khô khốc của mình, nghẹn ngào hỏi: "Cậu ơi, cậu cho cháu hỏi, trong lúc mang thai mà chụp CT, có phải sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi không?"

Vừa thốt ra câu nói này, một giọt nước từ khóe mắt Nghiên Thời Thất chợt rơi xuống.

Quá nhiều nhân tố mập mờ khiến cô không khỏi cảm thấy tự trách.

Nếu cô để ý tới cơ thể của mình sớm hơn, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế này.

Thậm chí, khoảnh khắc biết mình mang thai, cô vẫn còn cảm thấy rất may mắn, may mà đứa trẻ này đủ kiên cường.

Ngay cả khi cô ngã sấp xuống, bị backdrop va vào người cô mà con vẫn mạnh mẽ ở yên trong bụng.

Nhưng chỉ trong mấy ngày cô đã chụp CT hai lần với chỉ số bức xạ cao, không biết con của cô có... bình thường không.

Liên Trinh vừa nghe cô hỏi qua điện thoại thì hơi thở trở nên nặng nề.

Anh lặng đi vài giây, cố gắng bình tĩnh lại, dịu dàng hỏi: "Cháu... có thai à?"

Liên Trinh rất thông minh, nháy mắt đã hiểu tương đối mọi chuyện.

Nghiên Thời Thất đặt một tay lên che mắt, trán cô rất đau, mắt cũng không thấy rõ, cổ chân nhói đến tận xương, nhưng tất cả đều không sánh được với nỗi đau đớn trong lòng cô lúc này.

"Vâng, cậu nói thật với cháu đi, có phải... cháu không thể giữ đứa bé này lại không?"

Liên Trinh nghe ra tiếng nức nở của cô, đau lòng nhíu chặt mày.

Anh dùng vai kẹp di động nghe máy, tháo găng tay bảo hộ trên tay xuống, đứng dậy ra khỏi phòng thí nghiệm.

Liên Trinh ra tới hành lang, vừa nghĩ ngợi vừa nói: "Ngoại trừ lần kiểm tra sức khỏe tổng quát ở Đế Kinh, gần đây cháu còn làm kiểm tra khác à?"

Sau đó, anh nghe giọng nói yếu ớt ngắt quãng của Nghiên Thời Thất, "Vừa rồi cháu chụp CT toàn thân ở phòng cấp cứu..."

Liên Trinh bắt được trọng điểm, gương mặt điển trai bỗng chốc căng thẳng, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao phải chụp toàn thân? Chỉ có người bị thương nghiêm trọng mới cần chụp CT toàn thân ở phòng cấp cứu thôi."

Nghiên Thời Thất không trả lời câu hỏi của anh, chỉ gấp gáp hỏi, "Cậu trả lời cháu đi đã, cháu có thể giữ con lại không cậu?"

Nhận ra sự cố chấp của cô, Liên Trinh đứng dựa lưng vào tường hành lang, ép mình bình tĩnh lại, sau khi tỉnh táo hỏi lại: "Thai được mấy tuần rồi?"

"Bác sĩ nói chưa được bốn tuần!"

Liên Trinh hít sâu, "Tình hình cũng chưa hẳn là xấu! Trước đây bọn cậu từng nghiên cứu ảnh hưởng của tia phóng xạ đến gen di truyền trực tiếp. Thật ra, phóng xạ ảnh hưởng tới thai nhi dưới bốn tuần tuổi chỉ cho ra hai loại kết quả, hoặc chết lưu, hoặc không ảnh hưởng gì cả. Nói cách khác, đứa bé này có thể sẽ bình yên vô sự, hoặc chết lưu luôn. Hơn nữa, mức phóng xạ của các hạng mục kiểm tra CT trong nước hiện nay đều được khống chế ở ngưỡng an toàn tiêu chuẩn. Nếu xác định đứa bé chưa tới bốn tuần tuổi thì cháu đừng quá lo lắng. Thời gian sắp tới cháu cứ phối hợp với bác sĩ khoa sản theo dõi kĩ càng, nếu phôi thai vẫn tiếp tục phát triển nghĩa là tia phóng xạ hoàn toàn không ảnh hưởng đến đứa bé."

CHƯƠNG 815: GIỮ ĐỨA BÉ NÀY LẠI

Lời của Liên Trinh như một liều thuốc an thần cực mạnh.

Nghiên Thời Thất cảm thấy như có tia nắng vén mở màn sương mù, xua tan u ám.

Cô hơi mỉm cười, ánh mắt sáng ngời, "Nghĩa là cháu có thể giữ lại đứa bé ạ?"

"Ừ, lúc này còn chưa được bốn tuần thì chưa nghe được tim thai. Chờ khoảng tám tuần thì kết hợp kiểm tra siêu âm, chỉ cần nghe được tim thai thì đứa bé chắc chắn không sao hết!"

Sau đó, Liên Trinh hỏi thăm tình trạng của cô, Nghiên Thời Thất giải thích đơn giản cho anh rồi nhanh chóng cúp điện thoai.

Lúc này, ánh mắt cô sáng ngời rạng rỡ.

Cô nhẹ nhàng xoa bụng mình, im lặng nhắn nhủ với con.

Bé cưng, cố lên...

Sau khi nghe cậu mình giải thích, Nghiên Thời Thất bình tĩnh vô cùng, cũng đã đưa ra quyết định.

Cô muốn đứa bé này!

Một tháng nữa có thể nghe tim thai rồi.

Cô chấp nhận đánh cược một lần.

Trong phòng bệnh vừa yên ắng trở lại, ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân của Tần Bách Duật. Anh đẩy nhẹ cửa vào.

Ánh mắt đen láy của anh không có lấy một tia sáng, tối tăm như đáy vực chìm sâu dưới biển.

Nghiên Thời Thất nghe tiếng liền nhìn sang. Bắt gặp ánh mắt lặng lẽ của anh, cô bèn đưa hai tay về phía anh, nhõng nhẽo làm nũng: "Ôm em..."

Tần Bách Duật bước nhanh đến bên giường, cúi người kề mặt lên má cô, "Cậu nói sao?"

Nghiên Thời Thất sụt sịt rồi nhắc lại từng lời Liên Trinh vừa nói với cô.

Cô ôm chặt cổ anh, hôn nhẹ lên má anh, hơi thở hỗn loạn: "Mình... giữ đứa bé này lại được không anh?"

Tần Bách Duật không hề do dự, "Được, nghe em hết."

Không thể không thừa nhận, giọng nói khàn khàn căng thẳng của anh đã thoáng dịu đi.

Lát sau, Tần Bách Duật kéo khuỷu tay của cô xuống, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, nói "Nếu giữ lại con thì em không được dùng thuốc điều trị vết thương đâu, không sợ đau sao?"

Nghiên Thời Thất cười khẽ, "Không sợ, chân trật khớp thì có thể chườm đá. Với cả, bình thường em cũng không thích uống thuốc, chỉ là vết thương nhỏ thôi, em không sao đâu."

Cô nói có vẻ rất nhẹ nhàng, lại không thấy sự đau lòng và thương cảm trong mắt anh.

Anh ôm nhẹ lấy vai cô, không dám dùng sức, kiềm chế hết sức để không ghì cô vào lòng, đến mức mu bàn tay nổi lên gân xanh.

Đời này may mắn biết bao mới có cô ở bên cạnh. Cho dù tương lai khó khăn thế nào, anh cũng sẽ bảo vệ cô an yên cả một đời.

***

Khi Nghiên Thời Thất được đẩy khỏi phòng bệnh đặc biệt một lần nữa thì hành lang gần như chật kín người.

Cô rất tỉnh táo, nhưng khoảng cách hơi xa, không thấy rõ lắm.

Tuy thế cô vẫn cảm nhận được sự lo lắng hoảng sợ trên gương mặt của của mỗi người đang có mặt.

Nghiên Thời Thất nằm trên giường vẫy vẫy tay, cố gắng ra vẻ mạnh mẽ nở nụ cười, "Mọi người đến hết rồi à? Em khỏe lắm, đừng lo cho em!"

Hầu hết những người mà cô quan tâm đều đang ở đây.

Mặc Lương Vũ và Kiều Mục lâu rồi mới gặp, Hàn Vân Đình vừa sấp ngửa chạy đến, còn cả Phi Phi và Táp Táp trốn làm tới thăm. Ngay cả Kiều Kình cũng lo lắng bồn chồn đứng cạnh Doãn An Táp.

"Thập Thất, cậu thế nào? Có khó chịu ở đâu không?"

Viền mắt Ưng Phi Phi đỏ ửng, nếu không phải sợ bị cười nhạo thì cô nàng đã khóc to một trận rồi.

Truyền thông đưa tin nói hiện trường sự cố rất khủng khiếp, cô vội vàng lái xe đến đây, suýt nữa đâm phải người ta.

Mặc dù bây giờ thấy Nghiên Thời Thất mỉm cười vẫy tay với mọi người, nhưng nhìn cục u trên trán cô và đôi mắt vô thức nheo lại kia, mọi người đều cảm nhận được, tình trạng của cô cũng không tốt như cô đang cố thể hiện.

Trưởng khoa Phó đã bị chen sang một góc lâu thật là lâu.

Vừa rồi rảnh rỗi ông mới biết vài chuyện, thì ra bệnh nhân này còn là một minh tinh.

Thảo nào lại đẹp như vậy!

CHƯƠNG 816: BÙI ĐƯỜNG BỊ GÃY XƯƠNG CỘT SỐNG

Nghiên Thời Thất bị đưa đến phòng bệnh cao cấp, mọi người rầm rộ theo phía sau cô, trông rất náo nhiệt.

Y tá và bác sĩ trên đường ngẩn ngơ nhìn.

Hôm nay là ngày gì, người đẹp nhất trần đời đều tập trung ở bệnh viện Lệ Thành ư?!

Thân phận họ cao quý, hơn nữa dung mạo còn nổi bật hơn người thường, nên họ để lại rất nhiều lời bàn tán xôn xao trong từng ngóc ngách của bệnh viện.

***

Bấy giờ, ngoài phòng cấp cứu, Thành Nghiệp Nam ngồi một mình trên băng ghế lạnh lẽo, ánh mắt không có tiêu cự, toàn thân lộ ra vẻ suy sụp mất hồn vía.

Lưu Khánh ngồi bên cạnh anh ta, không ngừng thở dài.

Bùi Đường vẫn ở trong phòng cấp cứu, chưa được đẩy ra. Trước đó y tá chạy tới nói không đủ túi máu, nghe vậy, trong lòng Lưu Khánh rất khó chịu.

Bị thương nặng không đáng sợ, nhưng nhất định đừng xảy ra chuyện chết người.

Nếu không có lẽ bộ phim này của ông chưa công chiếu đã tạch rồi.

"Lưu Khánh, ông có thể giữ bí mật lời bác sĩ nói ban nãy được không?"

Lúc này, Thành Nghiệp Nam đột nhiên bừng tỉnh, mở miệng hỏi.

Khi nói chuyện, anh ta lặng lẽ nhìn Lưu Khánh, cảm xúc trên gương mặt điển trai rất nhạt nhẽo, gần như vô cảm.

Lưu Khánh gật đầu chẳng hề do dự, "Chắc chắn tôi sẽ không nhiều lời, hiện giờ tôi chỉ hi vọng Bùi Đường không xảy ra chuyện nghiêm trọng là được."

Câu nói này làm Thành Nghiệp Nam nghẹn họng.

Anh ta hận không thể quay về hiện trường khi ấy, hận không thể đảo ngược thời gian.

Anh ta mong mỏi biết bao, người bảo vệ Nghiên Thời Thất, không phải Bùi Đường mà là chính mình.

Đừng nói đến cơ thể bị tổn thương, dù lấy mạng anh ta cũng được.

Đáng tiếc, khoảng cách không xa không gần, anh ta chỉ đành mở to mắt nhìn Nghiên Thời Thất được Bùi Đường dùng cơ thể bảo vệ, còn bản thân lại chẳng giúp được gì.

Loại cảm giác này, vô cùng tồi tệ!

Thành Nghiệp Nam nghe thấy lời bảo đảm của Lưu Khánh thì quay người đi đến trước mặt vài nhân viên có mặt tại hiện trường.

Anh ta khàn giọng căn dặn một lần, kèm theo chút cảnh cáo đe dọa, khiến bọn họ rối rít giơ tay cam đoan, nhất định không tiết lộ chuyện Nghiên Thời Thất mang thai.

Làm xong những việc này, Thành Nghiệp Nam lấy di động gửi tin nhắn. Sau khi chào tạm biệt Lưu Khánh, anh ta rời khỏi phòng cấp cứu.

Lần ngoài ý muốn này, anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua.

***

Gần sáu giờ tối, Bùi Đường được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.

Lưu Khánh lập tức tiến lên hỏi vết thương của anh ta, bác sĩ mổ chính mệt mỏi tháo khẩu trang, "Cột sống của bệnh nhân bị đập gãy, kèm theo đó là cơ bắp phần lưng bị tổn thương."

"Chúng tôi đã khâu lại vết thương ngoài da, nhưng tình hình cột sống rất phức tạp. Tình hình trước mắt là bệnh nhân vẫn còn chưa tỉnh, cần phải đưa đến phòng bệnh để theo dõi sát sao."

"Mong người nhà có thể chuẩn bị sẵn sàng, thường thì bệnh nhân bị gãy cột sống sẽ có tình trạng nửa thân dưới mất tri giác vì đốt sống đè lên dây thần kinh."

"Đây không phải triệu chứng chắc chắn sẽ xảy ra, cho nên nếu sau khi tỉnh lại, bệnh nhân có bất cứ vấn đề cảm giác nào thì nhất định phải lập tức liên lạc với chúng tôi."

Lưu Khánh cảm ơn rối rít, ánh mắt nhanh chóng tối đi.

Thật sự không ngờ, một hoạt động bình thường lại làm tổn thương hai người quan trọng.

Đây đúng làm năm hạn của ông ta.

Lúc này, trợ lý Hàn Trạm chạy từ hiện trường tới nghe thấy câu nói này của bác sĩ, không nhịn được mà thì thầm bên tai Lưu Khánh, "Đạo diễn Lưu, nếu nửa người dưới của Bùi Đường không có tri giác, có phải... Sau này anh ta sẽ bị liệt không?"

"Đừng nói linh tinh!" Lưu Khánh nghiêng đầu lườm anh ta, "Không nghe bác sĩ nói à, đây không phải triệu chứng chắc chắn sẽ xảy ra! Cậu nhanh chóng liên lạc với công ty quản lý của cậu ta, xem ai đến chịu trách nhiệm chuyện nhập viện tiếp theo."

Càu nhàu xong, Lưu Khánh bực bội xoay lưng bỏ đi.

CHƯƠNG 817: ÔN TRANH MÁCH LẺO VỚI TẦN BÁCH DUẬT

Cùng ngày hôm đó, cánh truyền thông vẫn không lấy được tiến triển mới nhất về tin tức Nghiên Thời Thất và Bùi Đường bị thương.

Ngoài cổng bệnh viện, rất nhiều bảo vệ được huấn luyện chuyên nghiệp canh chừng nghiêm ngặt khu vực phòng bệnh của Nghiên Thời Thất.

Khắp mạng xã hội đều cầu nguyện, hi vọng hai người họ có thể hóa nguy thành an.

Nửa tiếng sau, năm giờ chiều, Nghiên Thời Thất nằm trên giường bệnh, gương mặt đã tẩy trang của cô trắng bệch, yếu ớt.

Hai bác sĩ đang nắn xương cổ chân cho cô, bởi vì trật khớp nên không có thuốc đặc trị. Ngoài việc bôi thuốc cao Đông y thì điều dưỡng là cách tốt nhất.

Nghiên Thời Thất nghiến chặt hàm răng không ngừng đánh lập cập, nhưng cô không dám ngọ nguậy, hai tay luôn đan chéo trên bụng, trông vừa đáng thương vừa yếu đuối.

Ôn Tranh đã tới phòng bệnh.

Cô đứng ở đầu giường, thỉnh thoảng liếc cổ chân của Nghiên Thời Thất, rồi nhanh chóng không nhịn được mà dời mắt đi.

Phía sau Ôn Tranh là Doãn An Táp và Ưng Phi Phi mặt mũi tràn ngập đau lòng đang nắm tay nhau.

Các cô cũng không dám xem bác sĩ nắn xương, chỉ cảm nhận được mỗi khi họ chạm vào Thập Thất, nhất định có thể khiến người ta đau tới mức không thể chịu đựng nổi.

Bấy giờ, Ôn Tranh lặng lẽ thở dài, nheo mắt nhìn Nghiên Thời Thất đầu sưng một cục to, "Em cố ý nhân lúc cậu ta không có ở đây mới để bác sĩ tới chữa trị phải không?"

Nghiên Thời Thất rên lên một tiếng vì đau. Chờ tới khi bác sĩ cố định túi chườm hai bên cổ chân xong, cô mới thở hắt ra, thều thào nói: "Ngay cả mọi người cũng không nhìn nổi, càng khỏi nói tới anh ấy!"

Có lẽ anh Tư ra ngoài hút thuốc với đám Kiều Mục rồi.

Ban nãy cô vừa chợp mắt một lát, lúc tỉnh dậy thấy anh không ở đây, bèn vội vã bảo Ôn Tranh gọi bác sĩ tới xử lí vết thương cho mình.

Cũng may cô không bị gãy hay nứt xương, chỉ trật khớp nghiêm trọng. Theo ý của bác sĩ, ít nhất cô phải nằm trên giường, hạn chế cử động một tháng.

Nghiên Thời Thất nghĩ vậy cũng tốt, Tiểu Tần trong bụng cô cũng vừa khéo cần được nghỉ ngơi đầy đủ.

Nghe cô nói vậy, Ôn Tranh bực bội gãi trán, "Chuyện này có gì để em cậy mạnh?"

"Đúng thế, nếu là tớ, nhất định phải khóc lóc thảm thiết trước mặt bạn trai để anh ấy thương xót tớ mới được." Ưng Phi Phi cũng càu nhàu. Đúng là so sánh viển vông.

Ngay cả Doãn An Táp cũng bắt đầu phụ họa, "Tớ cũng thế!"

Nghiên Thời Thất đau cổ chân lại không thể ra tay đánh người: "..."

Cô nhìn ba người bằng vẻ mặt bất đắc dĩ, đưa tay nhẹ nhàng chọc vào cục u trên trán, "Bây giờ tớ là bệnh nhân, chẳng lẽ các cậu không nên thương yêu tớ sao?"

Ôn Tranh quay lại nhìn đám Ưng Phi Phi. Sau khi ánh mắt của ba người giao nhau, các cô lập tức... Câm như hến.

Thấy vậy, Nghiên Thời Thất nhướng đầu lông mày, đắc ý nhắm nghiền mắt.

Có điều ở nơi không ai nhìn thấy, đầu ngón tay đan chéo của cô vô thức siết lại.

Ban nãy, trong một tích tắc, mắt cô nhòa đi.

Có lẽ cô chạm vào vết thương trên đầu nên khiến tầm mắt mông lung.

Nghiên Thời Thất không nói với ai, cô nhắm mắt giả vờ ngủ một lát. Mãi tới khi nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh mở ra, cô mới hé mắt, bóng dáng cao ráo mặc đồ đen của Tần Bách Duật hiện ra trước mặt.

Dù hình ảnh hơi mờ ảo, nhưng đã tốt hơn lúc nãy khá nhiều.

Cách một khoảng không, cô đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, khóe môi cong lên thành nụ cười nhạt.

"Sao mặt em tái thế?" Lúc đến gần đầu giường, Tần Bách Duật trông thấy gương mặt xanh mét và bờ môi trắng bệnh của cô.

Ôn Tranh đứng ở bên cạnh rót nước, phá bĩnh chẳng hề kiêng dè, "Ban nãy nhân lúc cậu không ở đây, con bé gọi bác sĩ vào nắn cổ chân, đau đến mức không thể nói chuyện, còn cậy mạnh nữa."

CHƯƠNG 818: BẢO BỐI CỦA ANH, CÔ GÁI ANH ĐẶT TRONG TIM

Nghiên Thời Thất than thở, đây là chị gái giả rồi.

Ưng Phi Phi dù sợ khí thế lạnh lùng và xa cách của Tần Bách Duật nhưng không dằn nổi tâm lí muốn mách lẻo, bèn tiến lên trước một bước, chỉ vào cổ chân Nghiên Thời Thất, "Ban nãy cô ấy đau sắp khóc!"

Nghiên Thời Thất bày ra vẻ mặt không còn lưu luyến cuộc sống, đây là bạn thân giả rồi?!

Doãn An Táp còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy giọng nói trầm khàn mất hứng của Tần Bách Duật vang lên, "Sao không chờ anh quay lại?!"

Nghe vậy, Ôn Tranh phẩy tay với đám Ưng Phi Phi, ba người nối đuôi nhau ra ngoài.

Nghiên Thời Thất nhìn bóng dáng bỏ chạy sau khi đào hố cho mình của họ, khóc không ra nước mắt.

Trước giường bệnh, nhìn thấy vẻ mặt bực bội của Tần Bách Duật, đôi mắt linh động của cô lóe lên, sau đó che vầng trán của mình, "Anh Tư, em đau đầu..."

Hết cách rồi, có đôi khi khổ nhục kế có thể cứu mạng người!

Quả nhiên, cơn giận trên khuôn mặt tuấn tú của Tần Bách Duật rút lui như thủy triều, không còn chút dấu vết.

Anh lấy túi chườm trên tủ đầu giường, kéo tay cô xuống rồi khàn giọng căn dặn, "Không được chạm vào vết thương, anh chườm đá cho em nhé."

Nghiên Thời Thất chớp mắt, sa vào đôi mắt đượm nét lo âu của anh, lòng cô rất khó chịu, "Em không đau nữa, anh chớ lo."

Tần Bách Duật mím bờ môi mỏng, không nói một lời.

Anh rất nhẹ tay, cầm túi đá cẩn thận chườm xung quanh cục u.

Lời an ủi của Nghiên Thời Thất chẳng hề có tác dụng, gương mặt rầu rĩ của anh vẫn thấm sương lạnh như cũ.

Nhìn cảnh tượng này, lòng Nghiên Thời Thất rất bất an.

Cô đưa tay ngăn động tác của anh lại, giật túi chườm từ tay anh, kéo đầu ngón tay se lạnh của anh chầm chậm đặt lên bụng của mình, "Anh Tư, anh sờ con đi!"

Dù chẳng sờ được gì nhưng cô muốn dùng cách này để xoa dịu phần nào cảm xúc của anh.

Lúc sắp chạm vào bụng cô, Tần Bách Duật đột nhiên khựng lại. Anh nắm đầu ngón tay của cô đặt lên môi mình, hôn một cái, cất giọng khàn khàn quyến rũ, "Anh không sờ, tay lạnh lắm."

Nghiên Thời Thất nằm im trên giường, hơi thở nóng bỏng của anh phả lên ngón tay của cô. Cô nghiêng đầu nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, khẽ nói: "Em gọi bác sĩ tới khi anh không có ở đây, là không muốn anh lo lắng thêm. Thật ra vết thương trên cổ chân cũng không đau lắm, bác sĩ nói bây giờ không được cử động, tĩnh dưỡng một khoảng thời gian sẽ phục hồi."

"Anh không trách em!" Tần Bách Duật vuốt ve mu bàn tay mịn màng của cô, "Nếu không muốn anh lo, sau này đừng tự ý hành động nữa, nhé?"

Nghiên Thời Thất chớp đôi mắt không có tiêu cự, gật đầu.

Mắt của cô đột nhiên lại tối hơn một chút.

Sợ anh nhìn ra manh mối, Nghiên Thời Thất khép rèm mi, thầm thở dài.

Cô không biết tình huống này có bình thường hay không. Bắt đầu từ lúc tỉnh dậy, đôi mắt cô chợt sáng chợt tối. Cảm giác này khiến cô thấp thỏm, không biết gỡ bỏ ra sao.

Bác sĩ nói rõ, vì cô mang thai nên không thể dùng bất cứ loại thuốc nào.

Dù là thuốc cao trên cổ chân cũng dùng thuốc Đông y, bôi ngoài da sẽ không có bất cứ ảnh hưởng nào tới thai nhi.

Nhưng mắt của cô...

Mạch suy nghĩ của Nghiên Thời Thất đột nhiên rối loạn, trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, cô bất giác thiếp đi.

Đầu giường, Tần Bách Duật nghe tiếng hít thở đều đều say ngủ của cô, cơ bắp trên mặt anh không ngừng co giật. Ban nãy anh nhìn rất rõ con ngươi của cô hoàn toàn không có tiêu cự.

Cô không nói, dù nhắm mắt rất nhanh, nhưng khoảng cách của họ gần như vậy, căn bản không thoát khỏi cái nhìn chăm chú của anh.

Bảo bối của anh, cô gái anh đặt trong tim, ngàn lần không nên chịu đựng tất cả những chuyện này.

CHƯƠNG 819: KHÔNG THỂ DÙNG ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN

Sáu giờ tối, viện trưởng Lệ Thành đích thân đến bệnh viện.

Đi cùng ông còn có bác sĩ trưởng Bàng ở khoa mắt.

Lúc trưởng khoa Phó nhận được điện thoại, vừa khéo gần đến giờ giao ban, ông đành bất đắc dĩ mặc lại áo blouse trắng, ra cửa tiếp đón.

Mười phút sau, trưởng khoa Phó trợn mắt, há hốc mồm.

Nhìn viện trưởng, bác sĩ Bàng và Tần Bách Duật xuất hiện bất ngờ trong phòng khám nhỏ của mình, ông cảm thấy rất khó tin.

"Viện trưởng, ông..."

Viện trưởng đưa tay ngắt lời, đích thân lên tiếng giới thiệu, "Tổng Giám đốc Tần, vị này là bác sĩ trưởng của khoa mắt trong bệnh viện chúng tôi, hiện giờ là chuyên gia khoa mắt hàng đầu trong nước. Để ông ấy khám bệnh đi."

Trưởng khoa Phó hoảng hốt.

Sao viện trưởng lại khách sáo với chàng trai này như vậy?

Chẳng phải cậu ta chỉ đẹp trai ngời ngời thôi hay sao? Nhìn thì có vẻ cũng giàu có, nhưng có cần phải nịnh nọt thế không?

Ông ta còn chưa nghĩ thông thì viện trưởng đã liếc mắt tới, "Ông Phó, sao ông không báo trước với tôi rằng Tổng Giám đốc Tần đến?"

"Hả?" Trưởng khoa Phó gãi đầu, cân nhắc nên trả lời câu hỏi của đối phương ra sao.

Bác sĩ Bàng tuổi trạc năm mươi, tóc mai điểm hoa râm.

Ông cười ha ha, nhìn trưởng khoa Phó, "Viện trưởng, trưởng khoa Phó mới tới bệnh viện chưa lâu, không biết không có tội. Trưởng khoa Phó, tôi giới thiệu cho ông nhé, vị này là Tổng Giám đốc Tần của Bất động sản Tần thị. Hai cao ốc thí nghiệm phía sau khu nội trú của bệnh viện chúng ta, đều do Bất động sản Tần thị quyên tặng đấy."

Trưởng khoa Phó hoàn toàn sáng tỏ!

Quả nhiên là có lai lịch khủng.

"Ừm... Tổng Giám đốc Tần, hân hạnh, hân hạnh, tôi mới tới Lệ Thành, thật sự không nắm rõ về tình hình nơi đây, sơ suất rồi, cậu chớ trách nhé!"

Trưởng khoa Phó chủ động tiến lên trước bắt tay với Tần Bách Duật, lời nói tỏ ý khâm phục.

Người giàu ở tuổi này nhiều vô số, nhưng có thể dùng tiền làm việc thiện, đúng là hiếm có.

Tần Bách Duật hờ hững đáp lại một câu không trách, sau đó liếc sang đối diện, "Bác sĩ Bàng, bệnh tình của vợ tôi, làm phiền rồi."

Nghe vậy, bác sĩ Phó lập tức nghiêm túc nhìn anh, "Tổng Giám đốc Tần đừng khách sáo, ban nãy tôi đã xem bệnh án của cô nhà."

Nói rồi, ông cầm một tấm phim CT trên bàn khám bên cạnh lên, "Đây là CT não chụp trong phòng cấp cứu lúc trước. Qua đây có thể thấy, cục sưng nằm trên xương lông mày bên trái, vị trí này quả thật có thể đè lên dây thần kinh thị giác."

Bác sĩ Bàng ngừng một lát, nhìn gương mặt lạnh lùng của Tần Bách Duật, miễn cưỡng nói tiếp: "Thật ra tình trạng này là hiện tượng thường gặp trong lâm sàng."

"Triệu chứng mờ mắt của cô nhà được phát hiện sớm, chưa quá nghiêm trọng. Nhưng nếu muốn thuyên giảm thì vẫn cần điều trị bằng thuốc."

"Hai cách điều trị bảo tồn hiệu quả nhất với tổn thương thần kinh thị giác chính là tác động lên hormone và trị liệu oxy cao áp."

"Nhưng ban nãy tôi nhìn bệnh án, cô nhà đã mang thai, nên hai cách chữa trị này đều không phù hợp với sản phụ..."

Bác sĩ Bàng rất tận tụy, ông kết hợp tri thức y học của bản thân và tình hình thực tế của Nghiên Thời Thất để đưa ra phân tích tỉ mỉ.

Ở bên cạnh, nét mặt của viện trưởng hiện lên vẻ băn khoăn, "Bác sĩ Bàng, có cách chữa trị nào trực tiếp nhất không? Cách mà sản phụ cũng chịu đựng được ấy?"

Thân làm viện trưởng, ông không dám để vợ của Tổng Giám đốc Tần gánh chịu bất cứ nguy hiểm bất ngờ nào trong bệnh viện của mình.

Bác sĩ Bàng gật đầu đầy suy tư, "Đề nghị của tôi là cân nhắc làm phẫu thuật. So với hai phương án trước, đây là cách trực quan nhất. Nhưng dẫu sao cũng là phẫu thuật, chắc chắn sẽ dùng đến gây mê và các loại thuốc chống viêm. Tôi cần phải khám bệnh cùng bác sĩ trưởng của khoa phụ sản, cố hết sức giảm tổn thương đến mức thấp nhất."

CHƯƠNG 820: TẦN THỊ SẼ CHI TRẢ PHÍ ĐIỀU TRỊ CỦA ANH TA!

Bác sĩ Bàng dứt lời, viện trưởng và trưởng khoa Phó đồng loạt nhìn về phía Tần Bách Duật.

Có lẽ đây là phương án khả thi duy nhất hiện giờ, nhưng điều trị bằng thuốc trong thời gian sản phụ mang thai đều có rất nhiều hạn chế.

Điều này khiến bác sĩ Bàng lâm vào thế khó xử.

Ông nghĩ ngợi, lát sau vẫn nghiêm túc bổ sung: "Tổng Giám đốc Tần, đối với lâm sàng mà nói, làm phẫu thuật giảm sức ép trong vòng 48 tiếng, thần kinh thị giác bị thương sẽ có hiệu quả tốt nhất."

"Chuyện này cậu có thể bàn bạc với cô nhà, tôi sẽ tới khoa phụ sản hỏi ý kiến bác sĩ Lương. Nếu chúng ta không có suy nghĩ khác, tôi có thể lập tức bố trí bàn mổ, nhanh chóng giúp cô nhà giải quyết vấn đề về mắt."

Phòng khám lặng ngắt như tờ.

Tần Bách Duật đã lâu không lên tiếng, ánh mắt sâu thẳm như vẩy mực đêm nồng.

Viện trưởng và hai bác sĩ kia không mở miệng quấy rầy, nhìn gương mặt anh đăm đăm, chờ anh trả lời.

Lát sau, ấn đường của Tần Bách Duật giãn ra, trông rất nghiêm túc, "Phương án bác sĩ Bàng đưa là ra cách điều trị phương Tây, phía Đông y có cách điều trị bảo tồn khả thi nào không?"

Bác sĩ Bàng sửng sốt, "Chắc là có, nhưng chủ trương của y học phương Đông là 'trị ba phần, dưỡng bảy phần'. Ngày nay cách chữa bệnh phương Tây có tốc độ điều trị nhanh chóng, là phương án được nhiều người chọn lựa hàng đầu."

"Huống hồ, bệnh viện Lệ Thành của chúng tôi không có khoa y học phương Đông. Nếu Tổng Giám đốc Tần muốn tìm hiểu về phương pháp Đông y, hay là để tôi hỏi các đồng nghiệp khác?"

Nghe vậy viện trưởng cũng vội vàng đáp lời, "Đúng, cứ để chúng tôi nghe ngóng."

"Không cần!" Bấy giờ, Tần Bách Duật từ từ đứng lên, bình tĩnh nhìn ba người, khẽ gật đầu, "Cảm ơn các vị."

Viện trưởng cũng đứng phắt dậy, thái độ khiêm nhường, "Tổng Giám đốc Tần đừng khách sáo, cậu về bàn bạc với cô nhà trước, cần gì cứ nói."

Tần Bách Duật gật đầu đáp lại, rồi ra khỏi phòng bệnh trước.

Ba người còn lại nhìn nhau, bác sĩ Bàng hắng giọng, "Viện trưởng, ý của Tổng Giám đốc Tần là có làm phẫu thuật không?"

"Không biết, chờ tin tức vậy. Hai ngày này ông và ông Phó vất vả rồi, cố gắng ở lại bệnh viện. Dù phía Tổng Giám đốc Tần có bất cứ yêu cầu nào cũng phải dốc hết sức làm cậu ấy hài lòng, nhất định không được sơ suất!"

Bác sĩ Bàng và trưởng khoa Phó gật đầu liên tục. Viện trưởng đã lên tiếng, họ không dám đắc tội khách quý của bệnh viện.

***

Tần Bách Duật ra khỏi phòng khám, ngước mắt lên liền trông thấy Kiều Mục đứng vắt chân trước bậc cửa sổ ngoài cửa.

"Tình hình thế nào?"

Kiều Mục tiến lên trước, lơ đãng nhìn vào trong phòng.

Lúc này, mọi người đều nôn nóng chờ đợi trong phòng nghỉ bên cạnh phòng bệnh cao cấp.

Dù hiện tại Nghiên Thời Thất đã tỉnh lại, nhưng các anh đều phát hiện ra vẻ hung tợn và nặng nề trên người chú Tư.

Điều này không bình thường.

Sau khi Kiều Mục hỏi, Tần Bách Duật liếc anh ta một cái, "Vẫn ổn!"

"Thật à? Em dâu may mắn quá!" Kiều Mục thở dài, bước lên trước vỗ vai anh, "Cái cậu ở công ty anh thê thảm lắm. Nói ra đúng là mẹ nó mất hứng, Kiều Thị Entertainment sắp hủy hợp đồng với Bùi Đường, ngay lúc quan trọng lại xảy ra chuyện. Ban nãy đoàn phim còn liên lạc với Kiều thị, bảo bọn anh sắp xếp đợt điều trị tiếp theo của anh ta."

Ấn đường của Tần Bách Duật lặng lẽ nhíu chặt. Anh biết lúc đó tại hiện trường, Bùi Đường xông lên chặn lại phần lớn tổn thương cho Tiểu Thất.

"Tần thị sẽ chi trả phí điều trị của anh ta."

CHƯƠNG 821: SỰ CỐ LẦN NÀY KHÔNG PHẢI NGOÀI Ý MUỐN

Kiều Mục nghe vậy thở hổn hển, "Không cần, Kiều Thị Entertainment không thiếu chút tiền này. Hai ngày trước, người này đã ngừng kí hợp đồng với công ty rồi, mà anh cũng không có ý định hợp tác với anh ta tiếp. Nhưng bây giờ lại đột nhiên xảy ra chuyện, Kiều thị đúng là mắc nợ anh ta mà."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng bao lâu đã trở về phòng nghỉ bên cạnh phòng bệnh.

Tất cả mọi người đều đang có mặt bên trong.

Họ vừa nhìn thấy bóng dáng hai người bước vào đã thi nhau ném ánh mắt quan tâm tới.

"Chú Tư, sao rồi?" Người lên tiếng trước là Hàn Vân Đình.

Anh đang ngồi trên ghế sô pha vẫn còn cầm điện thoại, lúc ngước mắt nhìn về phía Tần Bách Duật rõ ràng còn lộ ra vẻ lo lắng.

"Không sao."

Mặc Lương Vũ đang ngồi bên cạnh Hàn Vân Đình. Hôm nay cậu ta đã bớt vẻ hoạt bát của cậu chủ nhà họ Mặc quần là áo lụa trước kia, mà thay vào đó là sự chín chắn, chững chạc hơn.

Cậu ta chậm rãi dời mắt nhìn Tần Bách Duật, nhíu mày hỏi, "Anh Tư, chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi sao?"

Lời Mặc Lương Vũ nói gây chấn động, ngay lập tức đã thu hút được ánh mắt của mọi người.

Kiều Kình ngồi một bên nghi ngờ nhìn cậu ta: "Tiểu Vũ, sao cậu lại hỏi như vậy?"

Ngay cả Ưng Phi Phi và Doãn An Táp cũng không ai bảo ai nhìn về phía cậu ta.

Mặc Lương Vũ nhìn thoáng qua mọi người, rồi bĩu môi phân tích đâu ra đấy, "Em đã xem hình ảnh truyền thông đăng trên mạng rồi. Hình như lúc chị dâu được cứu ra thì gót giày đã bị gãy, mà phần bị gãy lại không biết ở đâu rồi. Điều này rất kì lạ phải không?"

Hàn Vân Đình chỉ mới vừa chạy tới, mà nãy giờ ở bệnh viện cũng đang làm việc cho nên không hiểu rõ tình huống ở hiện trường lắm. Bây giờ lại đột nhiên nghe thấy phân tích của Mặc Lương Vũ, anh nhíu mày lại, cảm thấy khó hiểu, "Biết đâu là do backdrop phía sau làm gãy thì sao?"

Mặc Lương Vũ mím môi, làm lơ giả thiết của Hàn Vân Đình.

"Cộc cộc..."

Lúc này, cửa phòng nghỉ bị người gõ vang.

Ưng Phi Phi đứng gần cửa nhất nên bước đến mở cửa, vừa nhìn thấy người bên ngoài thì hơi sửng sốt.

Bởi vì cô không quen biết!

Mà người vừa tới là Tiểu Lâm.

Sắc mặt cô vô cùng nghiêm túc bước từ ngoài cửa vào, sau đó đứng cách Tần Bách Duật mấy bước báo cáo, "Cậu Tư, trong lúc chúng tôi dời tấm backdrop ở hiện trường đã tìm được thứ này."

Tiểu Lâm vừa nói đã mở lòng bàn tay ra, thứ bày ra trước mắt mọi người chính là nửa đoạn gót giày bị gãy của Nghiên Thời Thất.

Tần Bách Duật cầm lấy gót giày bị gãy đó, đôi mắt sâu thẳm như mang theo gió lạnh kinh người.

Tiểu Lâm khẽ gật đầu rồi mờ mịt nói tiếp, "Cậu Tư, gót giày này được tìm thấy trong khe hở giữa sàn đất ghép lại của sân khấu."

"Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ sân khấu, phát hiện mỗi một chỗ mặt sàn ghép lại ngay phía trước tấm thép backdrop đều có khe hở với kích cỡ như nhau. Sự cố lần này cũng không phải là ngoài ý muốn, bởi vì hệ thống camera tại hiện trường đã gặp trục trặc ngay sáng nay, khiến cho hệ thống giám sát bị ngừng trệ, không ghi lại được gì tại hiện trường cả."

Mặc Lương Vũ thấy vậy u ám mở miệng: "Anh Tư vẫn nên tra thử xem gần đây chị dâu có làm mích lòng ai không. Rõ ràng là có người muốn mạng chị ấy."

Cậu ta vừa nói xong, Kiều Mục và Hàn Vân Đình lập tức nhíu mày lại.

Ưng Phi Phi và Doãn An Táp cũng sợ hãi quýnh lên.

Lời Mặc Lương Vũ vừa nói quá đáng sợ, những người bình thường như các cô đã bao giờ nghe cách nói kinh người vậy chứ.

Mặc Lương Vũ vừa há miệng đã chết này chết nọ, có phải cậu ta đã chịu phải đả kích gì rồi không?!

Tần Bách Duật nhìn Tiểu Lâm, bỗng siết chặt gót giày trong tay, đôi mắt chợt lóe lên ánh sáng ác liệt, "Tiếp tục điều tra."

CHƯƠNG 822: TỚ CÓ CHÚT VIỆC ĐỘT XUẤT

Tối hôm đó, cư dân mạng được dịp bàn tán không ngừng nghỉ.

Mà tới khoảng chín giờ tối, mấy người Kiều Mục mới lục tục rời khỏi bệnh viện.

Ưng Phi Phi lái xe tới cho nên kéo Doãn An Táp tới bãi đỗ xe định đưa cô ấy về nhà. Nhưng họ vừa ra khỏi thang máy thì điện thoại của Doãn An Táp đã reo lên.

Cũng không biết bên kia đầu dây là ai, Ưng Phi Phi nhìn thấy lúc cô ấy bắt máy còn cố ý thấp giọng. Cô nghĩ có thể là chuyện công việc không tiện để người ngoài nghe thấy.

Mà Ưng Phi Phi là một cô gái rộng rãi, sợ mình đứng bên cạnh thì Táp Táp sẽ không tiện nói chuyện, cho nên quyết định bước nhanh tới phía trước, kéo giãn khoảng cách rồi thỉnh thoảng quay đầu nhìn Doãn An Táp.

Chưa tới một phút sau, Doãn An Táp đã cúp máy, Ưng Phi Phi cũng dừng bước đứng tại chỗ chờ cô nàng đi tới, nhưng đối phương lại đứng im.

"Phi Phi, xin lỗi cậu, tớ... có chút việc đột xuất, không thể về nhà với cậu được rồi!"

Ưng Phi Phi nghe thấy vậy thì 'À' lên rồi đi trở về trước mặt Doãn An Táp, "Có chuyện gì vậy?"

Doãn An Táp vô cùng áy náy nói: "Công ty có việc đột xuất gọi tớ về. Lát nữa tớ bắt xe đi, cậu không cần đưa tớ đâu."

Ưng Phi Phi thấy khó hiểu, "Tớ cũng có thể đưa cậu tới công ty mà. Trời lạnh thế này, gần bệnh viện cũng không dễ bắt xe, cậu đừng khách sáo với tớ. Đi nào, tớ đưa cậu đi!"

Ánh mắt Doãn An Táp mang theo sự trốn tránh, từ chối: "Không cần, thật đấy. Chuyện tối nay đã làm cậu mệt mỏi rồi, vẫn nên về nhà nghỉ ngơi đi. Vả lại, công ty của tớ cũng ở gần đây, còn có mấy đồng nghiệp nhờ tớ tiện đường tới đón đến công ty nữa. Cũng nhiều người mà để cậu đưa đi rất phiền phức, cậu về trước đi."

Ưng Phi Phi thấy Doãn An Táp nói quá thành khẩn cho nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Công ty gì vậy chứ, đêm hôm khuya khoắt còn họp hành, ông chủ các cậu có bệnh phải không?"

Ưng Phi Phi nói rồi lại sợ run.

Cô nhớ ra rồi, hình như ông chủ của Táp Táp là Kiều Kình mà.

"Ha ha, không còn cách nào, người mới như tớ kiếm được một việc làm đã may lắm rồi, sao còn dám kén cá chọn canh chứ."

Lời tự giễu của Doãn An Táp khiến Ưng Phi Phi xúc động lây, bèn phụ họa một câu: "Cậu nói cũng phải, trước đây lúc tớ mới đi làm cũng không dễ dàng hơn cậu bao nhiêu!"

"Cho nên đại tiểu thư Ưng Phi Phi mau về nhà đi thôi. Tớ đi vệ sinh một chút, không nói nhiều với cậu nữa!"

Ưng Phi Phi nhìn theo bóng dáng Doãn An Táp chạy ngược trở về bệnh viện chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, "Được rồi, vậy cậu nhớ chú ý an toàn nhé. Có gì cứ gọi điện thoại cho tớ!"

"Ừ, tớ biết rồi!"

Ưng Phi Phi nhìn theo bóng dáng Doãn An Táp chạy vội trở về khu nội trú dần biến mất trong màn đêm, mà sâu kín thở dài.

Cô ngửa đầu nhìn không trung đầy sao trời, không khỏi ôm lấy cánh tay mình.

"Sao cô còn chưa đi?"

Ngay lúc Ưng Phi Phi định cất bước đi tới bãi đỗ xe thì chợt có một giọng nói trầm thấp truyền từ sau lưng tới.

Trong bóng đêm sâu thẳm, cô nghe thấy tiếng của đối phương không còn khoe khoang ngang ngược như ban đầu nữa.

Ưng Phi Phi không biết rốt cuộc Mặc Lương Vũ đã gặp phải chuyện gì, chỉ là thời gian trước có nghe nói nhà họ Mặc đột nhiên tổ chức tiệc đính hôn nhưng sau đó lại im lặng.

Cô cũng nghe được nhiều lời đồn đãi, thậm chí còn nghe nói Lăng Mật đã gả cho cậu chủ nhà họ Đường rồi.

Chuyện trong giới nhà giàu bọn họ lúc nào cũng phong phú đa dạng còn hơn phim truyền hình cẩu huyết lúc tám giờ nữa.

Ưng Phi Phi không rảnh rỗi đi tìm hiểu, chỉ xem nó là gia vị cuộc sống để tám chuyện trong lúc rảnh rỗi mà thôi.

CHƯƠNG 823: ẢO GIÁC ĐƯỢC QUAN TÂM

Lúc này bỗng dưng nghe thấy tiếng của Mặc Lương Vũ, Ưng Phi Phi vẫn phải lễ phép xoay người thản nhiên trả lời, "Bây giờ đi đây, tạm biệt."

"Đợi một chút!"

Ưng Phi Phi: "..."

Vừa mới cảm thấy cậu ta không còn phách lối như trước thì bây giờ lại bị đánh trở về nguyên hình rồi?!

Từ sau khi hai người kết thù oán với nhau thì ấn tượng của Ưng Phi Phi về Mặc Lương Vũ vẫn luôn duy trì ở mức độ âm.

Cô đi về phía trước, không thèm để ý tới lời Mặc Lương Vũ nói. Nhưng mới đi được vài bước thì cổ tay cô đã bị cậu ta kéo lại rồi.

"Anh làm gì vậy hả?" Ưng Phi Phi cúi đầu nhìn cổ tay mình đang bị Mặc Lương Vũ nắm lấy. Tuy không đau nhưng sức lực cũng không yếu làm cô không vùng ra được.

Mặc Lương Vũ cười rất tự nhiên, "Tôi bảo cô đợi một chút mà cô không nghe thấy à?"

"Có nghe, nhưng không muốn đợi." Ưng Phi Phi nhíu mày trừng cậu ta.

Mặc Lương Vũ nghe vậy cũng không nổi giận, mà buông cổ tay cô ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời thở dài, "Cô có rảnh không? Có thể ngồi với tôi một lúc được không?"

Ưng Phi Phi không cần nghĩ ngợi đã từ chối ngay, "Không rảnh!"

Giả vờ công tử trầm lắng gì chứ?!

Ai mà không biết cậu chủ nhà họ Mặc là loại người gì?!

Vả lại, cô còn phải về gọi video với bạn trai, làm gì có thời gian ngồi với gã đàn ông xấu xa đánh phụ nữ này!

Mặc Lương Vũ không ngờ Ưng Phi Phi sẽ từ chối mình thẳng thừng đến vậy, khẽ than một tiếng rồi tự giễu cười, "Có phải cô ghét tôi lắm không?"

Ưng Phi Phi bị hỏi á khẩu.

Cô rất muốn trả lời "Đúng vậy", nhưng lại sợ chọc giận cậu thiếu gia này rồi đêm hôm bị kéo vào rừng cây đánh một trận. Cho nên cô nghiêm túc suy nghĩ, lắc đầu rồi lại gật đầu, "Cũng không phải ghét nhưng tuổi chúng ta không hợp cho nên vẫn nên ít tiếp xúc thì hơn."

"Không hợp tuổi?" Mặc Lương Vũ híp mắt lại, "Từ này thường dùng để miêu tả vợ chồng mà."

Ưng Phi Phi đau đầu lùi về sau hai bước, cười nhạt, "Anh Mặc, tôi còn có việc, anh có nhiều anh chị em cứ tìm đại một người cũng có thể ngồi với anh một lúc rồi, xin đừng ban cho tôi vinh dự này. Cũng muộn lắm rồi, tôi đi trước đây, tạm biệt!"

Mặc Lương Vũ đứng im tại chỗ không nhúc nhích nhìn bóng dáng Ưng Phi Phi chạy như bay, mà nụ cười nơi khóe miệng lộ vẻ châm chọc.

Bỗng nhiên cậu ta cảm thấy bản thân mình thật đáng thương.

Từ khi nào mình đã sa sút tới nông nỗi không có lấy một người bạn vậy?!

Trước đây cậu ta làm trái lương tâm dung túng Lăng Mật, đến cuối cùng thì sao? Chẳng những khiến bản thân trở thành trò cười, mà cả nhà họ Mặc cũng bị người khác cười nhạo rất lâu.

Đến giờ phút này, Ưng Phi Phi cũng không muốn tiếp xúc với cậu ta, rốt cuộc cậu ta làm người đã thất bại tới cỡ nào vậy?!

Tối hôm đó, một mình Mặc Lương Vũ đi về biệt thự nhà họ Mặc rồi xuống hầm rượu lấy năm chai rượu Tây, ngồi trước ti vi nốc từng ngụm một...

Những chuyện cũ cứ lướt qua trong đầu...

Đương nhiên Mặc Lương Vũ cũng không ngờ mình chỉ muốn dùng cồn rượu làm tê dại bản thân, nhưng lại đánh giá tửu lượng mình quá cao khiến bản thân bị ngộ độc rượu...

***

Sau khi Ưng Phi Phi rời đi, Doãn An Táp nấp trong bóng tối mới vội vã chạy tới bãi đỗ xe.

Người lúc trước gọi điện thoại cho cô không phải là đồng nghiệp, mà là Kiều Kình.

Quan hệ giữa hai người họ trong thời gian này vẫn luôn không xa không gần.

Doãn An Táp không thể miêu tả được cảm giác này, nhưng cô có thể thấy cảm nhận được thái độ Kiều Kình đối với mình không giống như trước kia.

Nhất là gần đây anh thường hay xuất hiện trong công ty, có rất nhiều công việc đều sẽ chỉ đích danh cho cô tham dự.

Doãn An Táp đã trải qua một đời quá nhiều bất hạnh bỗng nhiên có ảo giác mình được quan tâm.

CHƯƠNG 824: HỢP LÒNG DÂN?

Trong bãi đỗ xe, Doãn An Táp không mất nhiều thời gian đã tìm được chiếc Bentley của Kiều Kình.

Cô ổn định lại nhịp thở, lúc đi về phía trước còn không quên chỉnh lại vạt áo của mình tựa như một cô gái rơi vào tình yêu cuồng nhiệt đang bước từng bước về phía nam thần mình thầm ngưỡng mộ.

Kiều Kình ngồi trên xe mở nửa cửa sổ hút thuốc lá.

Anh ta hơi nheo mắt lại, khuỷu tay lộ ra ngoài, gương mặt hòa cùng làn sương trắng càng tăng thêm một chút lười biếng mông lung.

"Tổng Giám đốc Kiều."

Doãn An Táp xuất hiện ngoài cửa sổ, cách đầu xe cười mỉm vẫy tay với anh ta.

Kiều Kình nhướng mày, ngậm điếu thuốc nghiêng đầu ra hiệu về phía ghế phó lái bên cạnh mình.

Đây cũng không phải là lần đầu ngồi xe anh ta cho nên Doãn An Táp cũng không chần chừ, kéo cửa ra bước lên xe.

Cô mới vừa ngồi vào chỗ thì một làn khói dày đặc mang theo gió lạnh ban đêm tạt thẳng vào mặt. Cô vô thức che chóp mũi lại ho khan một tiếng.

"Làm cô sặc à?" Kiều Kình nhìn cô nhưng trong lúc nói chuyện đã dụi tắt điếu thuốc vào trong gạt tàn của xe.

Doãn An Táp nhìn thấy động tác của anh mà trong lòng nóng hầm hập.

Nhưng cô không nói gì cả, chỉ cúi đầu cười mỉm, hưởng thụ sự rung động đã lâu không cảm giác được.

Kiều Kình im lặng nhìn cô, rõ ràng đã bắt được toàn bộ sắc mặt của cô rồi, "Trong thời gian Nghiên Thời Thất bị thương, có thể tôi phải thường đến bệnh viện. Hai cô là chị em tốt, nếu như muốn tới thì có thể tiện đường đi chung xe với tôi."

Doãn An Táp được quan tâm mà sợ hãi, ngạc nhiên dời mắt thì đã chạm phải ánh mắt nghiêm túc của Kiều Kình, "Chuyện này có phải không thích hợp lắm không?"

"Có gì mà không thích hợp? Nếu như cô không tiện thì..."

"Tiện chứ!" Doãn An Táp không đợi Kiều Kình nói xong đã giành nói trước.

Cô biết mình quá làm ra vẻ, nhưng thứ tình cảm chất chứa trong lòng không dám nói với người ngoài này đã khiến cô có thái độ như vậy.

Kiều Kình nhìn ánh mắt lấp lánh của Doãn An Táp, khóe miệng lập tức cong lên nhưng không nói gì cả chỉ lo lái xe rời khỏi bệnh viện.

***

Sau khi mọi người đã rời đi, Lôi Duệ Tu và Tần Bách Duật đứng trước cửa sổ trong phòng nghỉ bên cạnh phòng bệnh hút thuốc.

Ôn Tranh đã qua phòng bệnh chăm sóc Nghiên Thời Thất. Cô vốn định đi Giang Nam nhưng vì Nghiên Thời Thất gặp chuyện ngoài ý muốn, cho nên đành tạm gác lại.

Hiện giờ trong thế giới của Ôn Tranh không có bất kì người nào có thể quan trọng hơn Tiểu Thất cả.

Màn đêm ngoài cửa sổ dần nồng đậm, gió lạnh len lỏi qua kẽ hở khung cửa sổ thổi vào trong phòng nghỉ.

Lôi Duệ Tu đưa điện thoại cho Tần Bách Duật, "Bạch Tư Kình mới vừa gửi tin nhắn tới, các hạng mục sức khỏe của Tiểu Thất đều bình thường. Tôi có cố ý hỏi rồi, anh ta nói lúc trước chỉ làm kiểm tra các hạng mục bình thường cho Tiểu Thất, nên không biết được cô ấy đang mang thai."

Toàn bộ báo cáo kiểm tra đã có lúc sáng. Nhưng do Bạch Tư Kình có mấy ca phẫu thuật nên chưa kịp đưa kết quả cho bọn họ.

Bây giờ kết quả kiểm tra sức khỏe đều bình thường cũng giúp mọi người yên tâm hơn.

"Ừm, cảm ơn." Tần Bách Duật rít một hơi rồi phun khói thuốc ra ngoài cửa sổ, sau đó mới trầm giọng nói.

Lôi Duệ Tu nhìn đường nét gương mặt anh, "Chuyện của Tiểu Thất lần này hơi khó giải quyết. Mới vừa rồi tôi đã xem bình luận trên mạng, dường như mọi người đều đang thảo luận về câu chuyện Bùi Đường xả thân cứu Tiểu Thất."

Lôi Duệ Tu vừa nói xong, Tần Bách Duật đã dời mắt nhìn sang, "Anh muốn nói gì?"

Lôi Duệ Tu cười khẽ, "Nghe hiểu rồi à? Ý tôi muốn nói là có phải hành động Bùi Đường ra tay cứu Tiểu Thất quá hợp lòng dân hay không?!"

"Hợp lòng dân?" Tần Bách Duật nghiền ngẫm miêu tả của Lôi Duệ Tu, ánh mắt trở nên u ám.

"Đúng vậy, mặc dù không thích hợp nhưng chính là cảm giác này đấy."

CHƯƠNG 825: VÌ ĐÔI MẮT MÀ BỎ ĐỨA BÉ?

Lôi Duệ Tu thẳng thắn nói quan điểm của mình, "Hiện giờ, vì Bùi Đường cứu Tiểu Thất mà đám fan couple của hai người vô cùng kích động, cư dân mạng cũng đào lại chuyện trước đây của anh ta với Tiểu Thất."

"Tôi đã đọc sơ qua, mọi người đều kêu gào cảm động trước hành động cứu người vĩ đại của anh ta. Tôi nghe nói trước đây anh ta là ảnh đế, lại là bạn trai của con gái ông Ba nhà họ Kiều."

"Trong giới giải trí thực tế này, anh ta có thể liều mình cứu người thật sao? Nếu như yêu sâu đậm đến vậy thì tại sao lúc trước không thấy anh ta làm chuyện gì khiến người ta cảm động chứ?"

Những suy đoán này của Lôi Duệ Tu đến từ cái mũi nhạy bén được anh tích lũy từ nghiệp vụ cảnh sát trước đây của mình.

Anh từng làm các vụ án mạng nghiêm trọng, trong lúc điều tra sự thật sẽ không bỏ qua bất kì dấu vết nào.

Kết hợp với tin tức thu thập từ trên mạng, cùng với camera tại hiện trường bị tiêu hủy cho thấy, chuyện ngoài ý muốn lần này giống như đã được dày công sắp đặt.

Lôi Duệ Tu không quen biết Bùi Đường, chỉ phân tích tất cả khả năng dựa trên quan sát khách quan.

Theo Lôi Duệ Tu thì Bùi Đường bị thương là thật, nhưng chỉ cần nhìn lời khen ngợi như thủy triều, cũng như sự thay đổi nhanh như chớp trong cách nhìn của cư dân mạng cũng đủ biết anh ta là người được hưởng lợi nhiều nhất.

Tần Bách Duật nghe vậy chỉ nhìn chằm chằm bóng đêm đen kịt ngoài cửa sổ mà thở dài: "Có lẽ là anh ta có nhúng tay vào."

Lôi Duệ Tu vốn chỉ là nghĩ thầm, nay lập tức giật mình, "Cậu tra ra được rồi à?"

Chỉ trong vòng một buổi chiều từ lúc xảy ra chuyện mà Tần Bách Duật đã khóa được mục tiêu rồi?

Rốt cuộc sau lưng cậu Tư nhà họ Tần có bao nhiêu thế lực chứ?

Điều khiến Lôi Duệ Tu không thể ngờ tới chính là lời nói tiếp theo của anh.

"Vẫn còn chưa xong. Tập đoàn Tần thị nhận được tin tức nói rằng, lúc Tiểu Thất rời hiện trường, nhiếp ảnh gia được Bùi Đường cố ý gọi lại chụp hình đã bị mua chuộc từ trước."

Thế nên anh ta mới có thể vọt tới kịp thời ngay khoảnh khắc backdrop đổ xuống.

Lôi Duệ Tu sững sờ một lúc mới cười lạnh: "Anh ta quả thật liều mạng!"

***

Sáng sớm ngày hôm sau, Nghiên Thời Thất mơ màng tỉnh lại.

Việc đầu tiên cô làm sau khi mở mắt chính là sờ lên bụng mình.

Loại cảm giác kì diệu này khiến cô cười ra tiếng, cho dù tầm mắt phía trước vẫn mơ hồ.

"Em tỉnh rồi à?" Bên tai truyền tới tiếng nói khàn khàn của Tần Bách Duật. Nghiên Thời Thất nghe vậy xoay đầu, vừa thấy anh đã nở nụ cười, "Bây giờ đã mấy giờ rồi?"

"Chín giờ hai mươi."

Nghiên Thời Thất sững sờ, "Hơn chín giờ rồi..." Cô ngủ thật nhiều.

Cô vừa nghĩ như vậy bèn giật giật cổ chân, vẫn cảm thấy đau nhói nhưng đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều.

"Em có đói bụng không?" Tần Bách Duật đứng trước giường cúi người xuống, vô cùng cưng chiều sờ lên gương mặt ấm áp của cô.

Nghiên Thời Thất sờ bụng gật đầu, "Không đói cũng phải ăn, còn có Tiểu Tiểu Tần nữa mà."

Tần Bách Duật nghe cô nói vậy khẽ vuốt ve tóc cô, hơi trầm ngâm rồi mờ mịt hỏi: "Tiểu Thất, em có nghĩ tới chuyện bỏ đứa bé không?"

Nghiên Thời Thất vốn còn đang cười mỉm lập tức cương cứng lại. Cô chậm rãi nhìn về phía anh, trong mắt trống rỗng, "Tại sao phải bỏ?"

Anh mím chặt môi, "Bởi vì mắt của em. Anh muốn em khỏe mạnh hơn là có đứa bé."

Lời nói này làm tim Nghiên Thời Thất nóng lên.

Cô từ từ cúi đầu xuống, mở lòng bàn tay nhìn đường vân tay không rõ ràng.

Lúc cô ngã bị thương, đứa bé này vẫn còn bình yên nằm trong bụng cô.

Thật sự phải vì đôi mắt mà bỏ nó sao?

Nghiên Thời Thất rủ mắt phác họa tỉ mỉ lòng bàn tay. Vừa nghĩ đến đứa bé trong bụng là kết tinh của mình với anh Tư thì đôi mắt cô lập tức mềm mại hẳn đi.

Tần Bách Duật ngồi bên cạnh nhìn vẻ mặt dịu dàng của cô, rồi cúi đầu ôm lấy cô vào lòng, "Bỏ nó, sau này chúng ta còn sẽ có mà."

Nghiên Thời Thất khàn giọng, thoáng nghẹn ngào, "Nếu em muốn giữ nó lại thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro