Chương 826 - 840

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 826: TẦN TỨ, TRỐN KĨ THẬT ĐẤY!

Tần Bách Duật nâng cằm cô lên. Một giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống mu bàn tay anh, làm trái tim anh bỏng rát.

Anh nhíu chặt mày, yết hầu lên xuống liên tục. Lau vệt nước nơi khóe mắt cô, anh thở dài nói: "Thật sự muốn giữ lại sao?"

Nghiên Thời Thất mím môi, lặng lẽ gật đầu.

Muốn giữ lại, muốn nhìn xem đứa nhỏ có dáng vẻ như thế nào, là giống mình hay là giống anh Tư.

Cô muốn biết cảm giác mang thai đứa con đầu lòng, muốn sinh con cho anh, muốn ôm đứa nhỏ mềm mại, muốn rất nhiều rất nhiều. Duy chỉ có một điều cô chưa từng nghĩ tới, chính là không cần đứa nhỏ.

"Con vẫn luôn ở bên trong, không ồn ào không gây chuyện, em chưa từng nôn nghén, con rất ngoan..." Nghiên Thời Thất ứa nước mắt, nỉ non từng tiếng, ngay cả bản thân cô cũng tan nát cõi lòng.

Tần Bách Duật sợ nhất là nhìn thấy cô khóc. Anh chợt ôm ghì lấy cô, vuốt nhẹ lưng cô. Giống như phải đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn, anh cất giọng khản đặc: "Đừng khóc nữa, em muốn giữ thì cứ giữ lại đi."

Nghiên Thời Thất dựa vào vai anh, từ từ khép mắt lại, lặng lẽ nghẹn ngào.

Cô muốn đứa con này, cũng giống như mọi người mẹ trên thế giới này.

Ngay lúc này, cô cảm nhận được rõ ràng câu nói "làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ".

Cô im lặng thật lâu, trong lòng dâng lên đủ mọi cảm xúc cay đắng ngọt ngào. Một lát sau, cô tự lừa mình dối người, tìm niềm vui trong nỗi khổ, nói: "Em sẽ không xui xẻo như vậy đâu. Bác sĩ nói chờ thêm khoảng một tháng nữa là có thể nghe được tim thai rồi. Đợi đến lúc ấy, chúng ta mới đưa ra quyết định, được không anh? Hiện nay y học phát triển, em chỉ bị thương ở trán thôi, nói không chừng mấy ngày nữa đôi mắt của em sẽ nhìn thấy lại."

"Ừ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tin anh đi."

Tần Bách Duật không nỡ nói nhiều, cũng không tiếp tục đề cập đến chuyện thuyết phục cô phá thai.

Nếu cô muốn giữ lại đứa nhỏ, thì anh sẽ chiều theo ý cô.

Anh ôm cô thêm một lát, rồi yên tĩnh đút cho cô ăn.

Anh không nói thêm gì, nhưng trong lòng Nghiên Thời Thất vẫn nặng trĩu.

***

Ăn sáng xong, Nghiên Thời Thất nhắm mắt nằm xuống. Cô quay lưng lại, khuất tầm nhìn của anh, nước mắt chảy đầm đìa má.

Có khi nào đôi mắt không khỏi được không?

Tần Bách Duật đứng bất động, vô cùng đau lòng nhìn cô không ngừng run rẩy.

Anh mím chặt môi, đáy mắt lướt qua vẻ âm u nặng nề.

Vài giây sau, anh xoay người ra cửa, đi đến khuôn viên dưới tầng, châm một điếu thuốc.

Trời chiều lộng gió, Tần Bách Duật mặc áo khoác dài ngang gối, cả đêm không ngủ tuy có lưu lại dấu vết mệt mỏi trên mặt anh, nhưng vẫn không hề giảm bớt vẻ đẹp trai nho nhã.

Anh không nỡ để cô chịu khổ, cũng không thể chịu được nước mắt của cô.

Thôi, cứ tùy theo ý cô vậy!

Chốc lát sau, Tần Bách Duật lấy điện thoại ra từ trong túi quần. Anh nhìn về phía trước, ngón cái lại liên tục lướt màn hình.

Dường như anh đang suy nghĩ, lại dường như đang do dự.

Nhưng cũng chỉ trong vài giây, anh liền cụp mắt xuống, lấy điện thoại ra, bấm một dãy số đã lâu không liên lạc.

Dãy số rất dài, không phải là số điện thoại trong nước.

Sau ba hồi chuông đổ, điện thoại kết nối, giọng của đối phương trầm thấp khê nồng, còn khản đặc ra vẻ buồn ngủ.

"Nói!" Đối phương lời ít ý nhiều, một chữ duy nhất, ngạo mạn lại sắc bén.

Tần Bách Duật siết chặt điện thoại, vẻ mặt lạnh nhạt, mắt nhìn xa xăm, trả lời ngắn gọn: "Tôi ở Lệ Thành."

Một khoảng im lặng khiến người ta sợ hãi trôi qua, hơi thở đối phương nặng nề, "Ồ, Tần Tứ, trốn kĩ thật đấy!"

"Lệ Thành, nhanh lên!"

Bốn chữ đơn giản, lại mang theo sự ăn ý không cần nói ra lời. Tần Bách Duật nói xong liền cúp điện thoại.

Mà đối phương, cũng không gọi lại.

Tần Bách Duật khẽ thở dài một tiếng, cụp mắt nhìn màn hình điện thoại tối dần, đôi môi mỏng nhếch lên nụ cười mỉm.

CHƯƠNG 827: ANH DÁM BẮT EM BỎ CON, EM SẼ LI HÔN VỚI ANH!

Một khi liên lạc lại, thì anh đã định trước sẽ không thể nào tiếp tục sống yên ổn được nữa.

Vốn tưởng rằng sau khi trở lại Lệ Thành, anh sẽ hoàn toàn cắt đứt tất cả những chuyện ở nước ngoài. Nhưng đến cùng, anh vẫn không chịu được việc Tiểu Thất dấn thân vào nguy hiểm.

Dù chỉ có một chút không chắc chắn, thì anh cũng không dám mạo hiểm.

Thế thì, anh chỉ có thể mời anh ta xuống núi thôi!

Tần Bách Duật đứng trong ngày đông gió lạnh, ý cười bên môi dần dần thu lại.

Anh đứng yên một chỗ cực kì lâu, đáy mắt chất chứa ánh nắng mà không hề có chút độ ấm.

***

Nửa tiếng sau, Tần Bách Duật về tới phòng bệnh.

Lúc vào cửa, anh thấy Nghiên Thời Thất ngồi trên giường, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh thầm thở dài đi vào, thuận tay đặt áo khoác xuống đuôi giường, nâng mặt cô lên đối diện với mình, "Đang suy nghĩ gì vậy?"

Đôi mắt Nghiên Thời Thất có chút sưng đỏ. Cô sụt sịt mũi, cười gượng nói, "Em đang nghĩ, con sẽ giống anh hay giống em."

Tần Bách Duật đau lòng vén gọn sợi tóc lòa xòa trên trán cô, đầu ngón tay nhích xuống từng chút rồi dừng trên mí mắt cô, "Em muốn thì cứ giữ lại thôi. Anh nghe theo em hết. Đừng khóc nữa, ngoan!"

Nghiên Thời Thất cắn khóe môi, có vẻ không vui nói: "Vậy anh đừng bảo em phá thai."

"Ừ, không phá thai, giữ lại đứa nhỏ."

"Thật sao?" Nghiên Thời Thất không mấy tin tưởng, đôi bàn tay chậm rãi áp lên bụng, "Em đang hoài thai một đứa con, em muốn giữ lại nó. Nếu anh... thừa dịp sức khỏe em không tốt, lén bảo bác sĩ phá thai, thì em... em sẽ li hôn với anh!"

Tần Bách Duật dở khóc dở cười, khẽ nhéo má cô, "Có bao giờ anh làm chuyện em không muốn chưa?"

Nghiên Thời Thất đẩy tay anh ra, xụ mặt lẩm bẩm: "Trước đó đã nói là giữ lại rồi, không biết là ai vừa nói bảo em bỏ con nữa."

"Ừ, vừa rồi là lỗi của anh." Tần Bách Duật kéo bàn tay trên bụng cô, đặt lên bên môi hôn một cái.

Nhìn gương mặt nghiêm nghị của anh, Nghiên Thời Thất chớp mắt nói, "Vậy đây là lần cuối nhé, sau này không được phép nhắc lại nữa, bằng không em nổi cơn giận, sau đó dẫn con đi xa nhà, để anh phải hối hận bao nhiêu năm, giống y như trong phim vậy."

Tần Bách Duật lắc đầu bật cười, "Anh xin cung kính nghe theo lời răn đe dạy dỗ của bà Tần."

Hai người đã thẳng thắn được với nhau, tâm trạng của cô như vén được màn mây mù, gặp ánh mặt trời.

Tuy vẫn còn một chút buồn bực giấu dưới đáy lòng, nhưng không quan trọng bằng một phần vạn đứa con trong bụng cô.

Cô vùi vào ngực anh, nén lại nỗi băn khoăn, hỏi: "Điện thoại của em đâu rồi?"

"Điện thoại có phóng xạ, em lấy để làm gì?" Tần Bách Duật tỏ thái độ rất đương nhiên.

Nghiên Thời Thất nắm chặt đầu ngón tay anh, sừng sộ chế nhạo: "Mới vừa rồi còn bảo em bỏ con, tới bây giờ lại nói có phóng xạ. Em chỉ muốn xem tình hình trên mạng thôi. Em đoán chắc hiện giờ Thiên Thừa Entertainment còn đang giả chết. Vậy nên, em vẫn phải dựa vào chính mình thôi."

"Không cần, Tần thị đã công bố tin tức rồi." Vừa nói dứt câu, thấy Nghiên Thời Thất dẩu môi lên có chút giận hờn, Tần Bách Duật lại không đành lòng, lấy điện thoại trong túi mình ra đưa cô, "Xem đi, cho em mười phút."

Nghiên Thời Thất mỉm cười cầm điện thoại, "Em biết rồi."

Ngồi bên mép giường, ánh mắt Tần Bách Duật dịu dàng nhìn gò má nghiêng nghiêng của cô, anh mỉm cười cụp mắt xuống.

Lúc này, Nghiên Thời Thất cầm điện thoại đăng nhập Weibo, mở trang hot search lên xem trước.

Tin tức cô và Bùi Đường bị thương vẫn còn đứng hàng đầu.

Ngay cả Thiên Thừa Entertainment cũng lên hot search.

Nghiên Thời Thất không sốt ruột xem nội dung liên quan đến mình, mà ấn vào đề tài #Thiên Thừa Entertainment#.

Đều là các bài lên án công khai Thiên Thừa Entertainment án binh bất động không hồi đáp ngôn luận, còn có khá nhiều fan kêu gọi mọi người đồng lòng công khai lên án.

Sức chiến đấu của fan luôn mạnh mẽ như thế, chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi, có người phát hiện phía Thiên Thừa Entertainment đã khóa bình luận.

CHƯƠNG 828: HẾT MƯỜI PHÚT RỒI!

Nghiên Thời Thất cười khẩy đọc thêm vài lần nữa, sau đó quay lại trang cá nhân của mình, đăng một dòng trạng thái báo bình an.

[Nghiên Thời Thất V]: Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng, hiện giờ đã khỏe mạnh, xin đừng nhớ nhung.

Dòng trạng thái vừa đăng lên, lập tức có nhiều fan mở xem.

Thậm chí còn có fan của Bùi Đường vào bình luận hỏi tình hình của anh ta.

Nghiên Thời Thất không thể nào trả lời vấn đề này, chỉ có thể lờ đi.

Cô xem Weibo một lát rồi đăng xuất, sau đó đăng nhập WeChat.

Vừa rồi không để ý, WeChat của cô có 99+ thông báo mới.

Cô ấn vào xem, phần lớn đều là lời động viên từ những người trong giới từng có hợp tác.

Đồng thời, còn có cả Lăng Tử Hoan.

Cô nàng gửi cho Nghiên Thời Thất hơn 50 tin nhắn, gửi từ nửa đêm hôm qua cho đến mười phút trước.

Chắc là cô nhóc thấy tin tức, lo lắng nên không ngừng nhắn tin cho cô.

Nghiên Thời Thất đang định trả lời thì điện thoại đổ chuông.

Điện thoại gọi đến là số nước ngoài. Cô nhìn là biết ai gọi tới, vậy nên vừa bắt máy liền trấn an, "Hoan Hoan, chị không sao."

"Hu hu hu hu hu..."

Nghiên Thời Thất: "..."

Người bên kia không nói một lời nào, vừa bắt đầu đã khóc tu tu, còn nấc lên một cái.

"Chị Thập Thất, chị làm em sợ muốn chết... hu hu hu hu..."

Lăng Tử Hoan còn không thèm đến trường. Lúc mới nhìn thấy tin tức trên mạng, cô nhóc suýt chút nữa đã mua vé bay về.

Vì chuyện lần này liên quan đến an nguy của chị Thập Thất, nên cô gọi điện thoại cho chú Tư trước. Kết quả... cô bị buộc ở lại nước ngoài, không được về.

Tuy rằng chú Tư đã nói cho cô biết là chị Thập Thất không sao rồi, nhưng không được nghe chính miệng chị ấy nói, cô cứ cảm thấy cồn cào khó chịu không yên lòng.

Gọi nhiều cuộc điện thoại, gửi vô số tin nhắn, cuối cùng cũng nghe được giọng chị Thập Thất, cô thiếu điều muốn quỳ xuống cảm ơn ông trời.

"Chị Thập Thất, chị thật sự không sao chứ? Em muốn về nước thăm chị, được không?"

Lăng Tử Hoan vừa lên tiếng đã đưa ra một yêu cầu mà Nghiên Thời Thất không thể quyết định được.

Cô cười khẽ, nhẫn nại trấn an Lăng Tử Hoan, "Hoan Hoan, em không cần về đâu, chị khỏe lắm. Nếu chị thật sự xảy ra chuyện thì bây giờ đã không thể nghe điện thoại của em rồi."

Đầu dây bên kia, cô nhóc còn đang bận lau nước mũi không trả lời.

"Chị Thập Thất, em về một ngày thôi, chị xin chú Tư giúp em đi, được không?"

Nghiên Thời Thất day day trán, liếc nhìn Tần Bách Duật hỏi, "Hoan Hoan, có phải là em đã hỏi chú Tư em trước rồi không?"

Lăng Tử Hoan ngưng thở, rầu rĩ trả lời, "Vâng, em hỏi rồi, chú Tư không cho em về nước."

"Vậy em nghe lời đi, ở bên đó học cho giỏi, đợi chị khỏe hơn một chút, chị sẽ đi thăm em, được không?"

Lăng Tử Hoan sụt sịt, giọng nói sũng nước, "Không cho em về nước thật hả?"

"Hoan Hoan..."

"Được rồi!" Lăng Tử Hoan bĩu môi, buồn bực bỏ ý định về nước, "Không về thì không về! Nhưng mà chị Thập Thất, chị có thể tự chăm sóc tốt cho mình không? Chị không biết đâu, lúc đọc được tin tức, em sợ muốn chết luôn ấy. Bọn họ nói chị máu me đầy mặt, còn nói Bùi Đường bị đập chết. Tai nạn nặng thế nào mới chảy máu được chứ? Chị, mặt chị vẫn ổn chứ?"

Chị Thập Thất xinh đẹp như thế kia, khuôn mặt tuyệt đối không thể bị thương được.

Nghiên Thời Thất cười an ủi. "Chị không sao. Bùi Đường... cũng không bị đập chết. Hoan Hoan, em học tập cho giỏi, chị chờ em trở lại."

"Vâng ạ." Lăng Tử Hoan ngáp một cái, "Chị, nếu chị không sao thật thì em đi ngủ đây, buồn ngủ quá rồi."

"Ừ, ngủ đi, đừng lo lắng cho chị."

Cúp điện thoại, Nghiên Thời Thất cầm điện thoại ngẩn người vài giây.

Loại tình cảm chân thành tha thiết lại trong sáng của cô nhóc thật khiến người ta vô cùng cảm động.

Cô nghĩ, đợi đến khi khỏe lại, cô sẽ ra nước ngoài thăm cô nhóc.

Hai phút sau, Tần Bách Duật chìa tay ra với cô, "Hết mười phút rồi!"

CHƯƠNG 829: MỤC NGHI TỚI MALAYSIA RỒI?

Nghiên Thời Thất đang mở WeChat: "..."

Cô quay đầu nhìn Tần Bách Duật, ôm điện thoại giấu vào trong ngực, "Làm gì nhanh vậy chứ!"

Tần Bách Duật không nói gì, chỉ nhướng mày lên, đôi mắt nheo lại cảnh cáo, "Phải nghe lời."

Nghiên Thời Thất hắng giọng một cái, nũng nịu nói: "Cho em thêm năm phút nữa?"

"Ngoan, đợi em khỏe lại rồi, muốn chơi bao lâu cũng được hết." Tần Bách Duật thành thạo rút điện thoại ra khỏi tay cô.

Thấy điện thoại bị lấy đi, cô vội kéo cổ tay của anh lại, "Chờ đã, em chỉ đăng một dòng trạng trái trên WeChat nữa thôi, được không anh?"

Tần Bách Duật không nói gì, Nghiên Thời Thất lắc lắc tay anh, "Ông xã..."

"Được."

Điện thoại đưa tới trước mặt cô lần nữa, Nghiên Thời Thất cười trộm mở WeChat lên, đã không thể trả lời tin nhắn từng người, vậy thì đăng một dòng trạng thái chung đi.

[Thập Thất]: Xin chào, cảm ơn mọi người quan tâm. [Thả tim]

Một giây sau, có người bình luận.

[Duật]: [Thả tim]

Ngay sau đó là bình luận của Kiều Mục.

[Mục Dã]: Hai người ở đây khoe mẽ yêu đương đấy hả?

[Vân Đình]: Hai người ở đây khoe mẽ yêu đương đấy hả?

[Hoan Hoan]: Chị Thập Thất, nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy!

[Mục Dã] trả lời @Hoan Hoan: Nhóc con, sao giờ này còn chưa ngủ?

[Hoan Hoan]: Chú Tư, sao chú lại bảo Đầu Gỗ đi Malaysia vậy? Anh ấy chưa chơi đủ với cháu đâu! @Duật

Lúc này, Kiều Mục đang cầm điện thoại tức điên lên.

Nhóc con lớn gan lên rồi? Dám ngang nhiên hỏi đường đi nước bước của Mục Nghi ngay dưới khu bình luận?

Một giây trước khi bị lấy điện thoại, Nghiên Thời Thất chợt nhìn sang Tần Bách Duật ngồi bên cạnh, "Mục Nghi tới Malaysia rồi?"

Cô bị đập trúng đầu, suýt nữa quên chuyện này.

Tần Bách Duật lấy điện thoại đút vào túi quần lần nữa, sau đó cầm bình giữ nhiệt trên bàn lên thử độ ấm của nước, cắm ống hút vào đưa cho cô rồi mới trầm giọng nói: "Ừ, đến hôm qua rồi, bây giờ đang ở cùng một khách sạn với Lãnh Dịch Diêm."

Nghiên Thời Thất nhấp một ngụm nước, ngạc nhiên hỏi: "Tìm được Lãnh Dịch Diêm rồi? Vậy cậu ta đang làm gì?"

Tần Bách Duật cười đầy ẩn ý, cất giọng từ tính thành thục xen lẫn hơi lạnh, "Ngao du sơn thủy với Ôn Tri Diên."

Nghiên Thời Thất hoảng hốt nhìn anh, "Ngao du sơn thủy?"

Cô lặp lại một câu, cảm thấy không thể tin nổi.

Tần Bách Duật nhướng mày, đặt lại bình nước lên bàn, "Ừ, kết quả điều tra của Mục Nghi đúng là như vậy."

Nghiên Thời Thất đặt hai tay lên bụng, ngửa đầu nhìn trần nhà, tâm tư lại không ngừng xáo trộn.

Cô không hiểu nhiều về Lãnh Dịch Diêm, nhưng lại vô thức không tin Lãnh Dịch Diêm sẽ làm chuyện vô ích.

"Anh nói xem... có phải cậu ta muốn dùng bản thân làm mồi để dẫn Ôn Tri Diên trở về không?" Khoảnh khắc nảy ra ý nghĩ này, Nghiên Thời Thất đột nhiên cảm thấy mọi chuyện đều có thể giải thích được.

Ôn Tri Diên thích cậu ta. Nhìn theo tình hình trước mắt, cũng chỉ có cậu ta mới có thể tiếp cận được.

Chỉ là... nhìn theo lòng dạ của Ôn Tri Diên và người giúp đỡ chưa từng lộ mặt sau lưng cô ta, Lãnh Dịch Diêm làm như vậy là rất nguy hiểm.

Nghiên Thời Thất càng nghĩ càng thấy rợn người.

Tần Bách Duật thấy nét mặt liên tục biến sắc của cô thì giơ tay dí vào trán cô nói, "Giờ không phải là lúc em quan tâm đến chuyện này. Nếu Mục Nghi có tin tức gì thì sẽ kịp thời báo cho chúng ta biết."

Nghiên Thời Thất mấp máy môi, nuốt xuống lời muốn nói.

***

Mười giờ sáng, bác sĩ kiểm tra thường quy cho Nghiên Thời Thất.

Còn Tần Bách Duật thì ra khỏi phòng bệnh, ngước mắt lên liền thấy Kiều Mục bắt tréo chân đứng dựa vào bệ cửa sổ.

"Anh tới lúc nào vậy?" Tần Bách Duật thấy anh ta nhướng mày thì bình thản hỏi.

Kiều Mục than nhẹ, "Vừa tới thôi. Ra ngoài hút một điếu không?"

Tần Bách Duật đồng ý. Hai bóng lưng cao ngất kề nhau ra khỏi phòng bệnh VIP.

CHƯƠNG 830: MẶC LƯƠNG VŨ BỊ NGỘ ĐỘC!

Trời vào đông lạnh thấu xương, thời tiết đầu tháng chạp lạnh đến cắt da cắt thịt.

Kiều Mục và Tần Bách Duật đứng bên một luống hoa trong góc. Kiều Mục kéo chặt vạt áo trước, châm thuốc, ngửa đầu nhìn lên bầu trời nắng chói chang lại không hề ấm áp, "Có phải tình hình của em dâu rất nan giải không?"

"Không hề!" Tần Bách Duật lạnh nhạt đáp lại một câu.

Nghe vậy, Kiều Mục thu tầm mắt lại, đảo mắt nhìn gò má lạnh lùng của Tần Bách Duật, giễu cợt: "Mẹ nó chứ, giả vờ cho ai xem hả? Anh nghe nói tối qua chú bổ nhiệm Trác Hàn làm Tổng Giám đốc lâm thời của Tần thị? Có phải tình hình của em dâu không mấy lạc quan không? Chú định bỏ Tần thị để săn sóc em dâu sao?"

Tuy Kiều Mục chưa từng trải qua thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm này, nhưng anh ta có thể bị cảm động lây. Giống như một ngày nào đó, nếu nhóc con xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh ta sẵn lòng dùng tất cả nguồn lực có trong tay để đổi lấy một đời bình an cho cô.

Bất cứ cái gì, kể cả mạng sống!

Loại tình cảm sâu đậm này không phải hình thành trong một sớm một chiều.

Nhất là với loại đàn ông có xuất thân hơn người, tình cảm bạc bẽo như bọn họ. Trừ khi là không yêu, chứ một khi đã yêu, có nghĩa đến chết cũng không phai.

Bởi vậy, sau khi nghe ngóng được động tĩnh nội bộ của Tần thị, anh ta khó mà bình tĩnh nổi.

Có thể buộc chú Tư buông bỏ đế quốc Tần thị một tay mình xây dựng nên, Kiều Mục tự động nghĩ ngay tới tình trạng sức khỏe của Nghiên Thời Thất.

Lúc này, Tần Bách Duật kẹp nửa điếu thuốc, cụp mắt nhìn tàn thuốc lập lòe, cất giọng thản nhiên, "Tôi sẽ ở bên cô ấy. Mà tôi cũng sẽ không bỏ Tần thị."

"Vậy tại sao cậu lại để Trác Hàn nhậm chức Tổng Giám đốc..."

Kiều Mục còn chưa nói hết câu, Tần Bách Duật đã chậm rãi phả khói ra, nheo mắt lại, nhìn về phía trước nói, "Không có tôi, mới có thể làm cho đối phương thả lỏng cảnh giác."

Nói xong, anh nhếch môi lên, nở nụ cười sắc sảo.

Kiều Mục nhíu mày, vừa hút thuốc vừa suy nghĩ, lát sau mới chợt hiểu ra nói: "Cậu định làm cho đối phương cho rằng cậu từ chức, sau đó thì bất ngờ đánh úp?"

Tần Bách Duật quay đầu, ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh nhìn anh ta, không nói không rằng, xem như là ngầm thừa nhận.

Thấy vậy, Kiều Mục chợt thở phào một hơi, "Mẹ nó, tôi còn tưởng rằng cậu thật sự định vì mĩ nhân mà bỏ giang sơn cơ chứ. Tần thị vượt qua bao nhiêu khó khăn mới có được địa vị ngày hôm nay, tôi vẫn biết cậu không thể nói buông là buông được."

"Ting... ting..."

Kiều Mục còn định nói thêm vài câu, nhưng điện thoại trong túi lại đổ chuông.

Anh ta lấy điện thoại ra nhìn, vừa bắt máy đã cười trêu ghẹo, "Không phải cậu nói hôm nay có hoạt động sao? Sao lại rảnh gọi điện thoại cho tôi vậy?"

Đầu bên kia điện thoại, giọng nói Hàn Vân Đình có vẻ nôn nóng, "Mau tới phòng cấp cứu đi, Tiểu Vũ bị ngộ độc rồi!"

Kiều Mục ngây người, "Ngộ cái gì?"

Ngộ độc?

Nhưng Hàn Vân Đình không tốn công trả lời anh ta nữa, cúp điện thoại ngay lập tức.

Kiều Mục nhíu mày, thấy Tần Bách Duật nhìn sang, bèn ném tàn thuốc trong tay, rồi kéo Tần Bách Duật đi, "Mau đi, đến phòng cấp cứu, Vân Đình nói Tiểu Vũ bị ngộ độc!"

Thằng nhóc chết tiệt này, lại chơi cái trò gì nữa đây?

***

Năm phút sau, Kiều Mục đứng trước cửa phòng cấp cứu, nhìn Mặc Lương Vũ mặt xám như màu đất đang nằm trên giường bệnh, tự hỏi lâu thật lâu rồi kết luận...

Quá xấu! Quá gai mắt!

Anh ta quay đầu ra, nhìn lướt một lượt Hàn Vân Đình trong áo khoác bành tô, "Cậu từ sự kiện đến thẳng đây à?"

Hàn Vân Đình vẻ mặt khó coi, "Vâng, đang sắp bắt đầu buổi họp báo thì nhận được điện thoại của cậu ấy."

Không biết rốt cuộc Mặc Lương Vũ đã uống bao nhiêu rượu. Lúc cậu ta gọi điện thoại cho anh, câu ta luôn miệng kêu đau đầu, gào thét như sắp chết.

Bởi vậy nên Hàn Vân Đình không thể không tạm dừng buổi họp báo công bố bộ sưu tập mới để lái xe tới biệt thự nhà họ Mặc, chở Mặc Lương Vũ tới bệnh viện.

CHƯƠNG 831: ĐÀN ÔNG CHIỀU VỢ, MẸ NÓ THẬT KHÓ CHƠI!

Hàn Vân Đình nhớ trong phòng khách biệt thự có năm, sáu chai rượu ngoại rỗng không, nằm la liệt trên bàn trà.

Kiều Mục hừ lạnh, "Sao cậu ta không uống cho chết luôn đi? Tự chuốc mình đến nỗi ngộ độc cồn, thế mà còn có mặt mũi gọi điện thoại cầu cứu!"

Dọa anh ta suýt chết luôn rồi!

Không biết dạo này làm sao, không lúc nào được yên ổn.

Hàn Vân Đình nhìn phòng cấp cứu, bực bội đẩy gọng kính trên sống mũi, "Chỗ tôi còn có buổi họp báo. Tôi giao cậu ta lại cho hai người. Tôi phải về rồi."

Nói xong, anh xoay người đi, nhưng được vài bước thì anh dừng bước ngoảnh đầu lại nói, "À phải rồi, chú Tư, cậu biết em dâu từ chối lời mời làm đại sứ thương hiệu toàn cầu duy nhất của VAN không vậy?"

Tần Bách Duật không chút cảm xúc nói: "Cứ làm theo ý của cô ấy là được rồi."

Hàn Vân Đình: "..."

Anh chợt hít vào một hơi, muốn phỉ nhổ vài câu, nhưng quả thật không có nhiều thời gian, bèn dứt khoát quay đầu bước đi.

Anh vẫn nên tranh thủ thời gian hỏi ý của em dâu thì ổn hơn.

Chú Tư của ngày hôm nay, mẹ nó chẳng khác gì một tên hôn quân, không có chừng mực gì hết.

Anh thật sự nghi ngờ, nếu có một ngày em dâu muốn sao trên trời, thì liệu chú Tư có chế tạo hỏa tiễn đi hái một tiểu hành tinh về cho em dâu hay không?

Đàn ông chiều vợ, mẹ nó thật khó chơi!

***

Kiều Mục nhìn theo bóng dáng xa dần của Hàn Vân Đình, nhếch môi muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn quay đầu nhìn về phía phòng cấp cứu, mặt mày nhăn nhó thở dài một tiếng.

"Chẳng lẽ thằng nhóc chết tiệt này còn chưa quên được Lăng Mật sao? Có chuyện gì đây chứ? Cậu ấy coi mình là Ngũ Oa*, chết sống uống nước chắc?"

*Ngũ Oa trong bảy anh em Hồ Lô, có năng lực hút và phun nước.

Tần Bách Duật chắp tay sau lưng đứng trên hành lang, ánh mắt xa xăm dừng lại trên người Mặc Lương Vũ đang truyền nước, khuôn mặt điển trai lạnh như băng.

"Lúc chia tay tối qua, tôi không hề thấy cậu ta có gì không ổn. Có khi nào là do dạo này bị áp lực quá không? Mấy người anh chúng ta bận rộn nhiều việc, không rảnh ở bên cạnh cậu ta. Hay là tìm thời gian khuyên nhủ cậu ta đi?"

Kiều Mục cũng chỉ có ý tốt. Tuy rằng anh ta cũng chẳng có mấy thời gian rảnh, nhưng cả đám đều là anh em với nhau, suy cho cùng vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn cậu ta chìm sâu không thoát ra nổi.

Sau đó, anh ta nghe thấy được cái gì ấy nhỉ?

Tần Bách Duật cất giọng nói thờ ơ, "Giao cho anh, tôi không rảnh."

Kiều Mục liếc xéo anh, thấy gương mặt anh lãnh đạm thì chợt hiểu ra, "À phải, chú còn phải chăm sóc em dâu đang bị thương, nhỉ?"

Mẹ nó chứ cái cớ cũ rích này, anh ta nghe nhiều tới nỗi thuộc lòng luôn.

Tần Bách Duật vẫn thản nhiên như cũ, "Nếu cậu ta không tự mình nghĩ thông suốt, thì anh có khuyên cũng vô dụng thôi."

Kiều Mục muốn nói lại thôi, muốn phản bác nhưng lại không được cớ phù hợp.

"Mà chưa chắc là cậu ta không buông tay được, có chăng chỉ là vì không bước qua được cái ải bị lừa dối phản bội kia thôi."

Kiều Mục cũng thấy lời phân tích của Tần Bách Duật rất có lí. Anh ta khoanh tay trước ngực, nhìn bộ dạng thê thảm của Mặc Lương Vũ, "Vậy chú cảm thấy bây giờ nên làm gì mới phải? Dù sao cũng không thể đứng nhìn cậu ta tự hành hạ mình như thế được."

"Đến lúc cậu ta tiếp quản nhà họ Mặc rồi."

Một câu nói làm cho Kiều Mục bừng tỉnh. Anh ta như cười như không liếc Tần Bách Duật, "Chú Tư, chú đã tìm ra lối thoát cho cậu ta từ lâu rồi phải không? Còn cả chuyện Lăng Mật nữa, cậu biết rõ là giả, mà vẫn cứ để cậu ta ngu ngơ đắm chìm trong đó. Cậu đây là nuôi sói hay là chăn dê vậy?"

"Dù là nuôi sói hay là chăn dê thì cũng phải cho cậu ta biết. Ở đời không chỉ có mỗi việc phóng túng chơi bời, mà còn có cả đống chuyện chờ cậu ta phải làm. Cứ coi lần này là liều thuốc thử cuối cùng của cậu ta đi. Nếu cậu ta vẫn tiếp tục u mê không tỉnh táo lại được, thì thành viên của các gia tộc lớn sẽ không cần đến cậu ta nữa."

Kiều Mục hơi đổi sắc mặt. Anh ta nhìn chằm chằm Tần Bách Duật, nhận ra nét mặt anh nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng, hoàn toàn không phải đang nói đùa.

Anh ta nghĩ bụng, sau lần này, Mặc Lương Vũ phải học cách trưởng thành thôi.

CHƯƠNG 832: CẢ ĐỜI NÀY, CẬU TA SẼ KHÔNG UỐNG RƯỢU NỮA

Lúc này, trong phòng cấp cứu, Mặc Lương Vũ đang được tiêm Naloxone để điều trị. Bởi vì thời gian uống rượu quá dài, phần lớn cồn đã đi vào máu, cho nên chỉ có thể truyền dịch để thải bớt.

Một loạt tiếng bước chân vang lên từ ngoài cửa, cậu ta quay đầu lại, nhìn thấy Kiều Mục và Tần Bách Duật thì thở hổn hển gọi, "Anh Hai, anh Tư..."

Kiều Mục nhướng mày trêu ghẹo: "Xem ra là không bị độc đến ngu người, vẫn còn nhận ra được người quen."

Mặc Lương Vũ mím môi, cụp mắt xuống, bộ dáng rất ấm ức.

"Cậu xem lại nhân phẩm của mình đi! Mặc Lương Vũ, không phải tôi nói cậu chứ, cậu lớn chừng tuổi này rồi, còn không biết mình uống được bao nhiêu rượu sao? Không uống được thì cũng đừng ra vẻ, cậu khá lắm rồi nhỉ!"

Kiều Mục là kiểu người miệng dao găm, tâm đậu hũ, ngoài miệng thì trách mắng nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ lo âu.

Mặc Lương Vũ nghe vậy thì yếu ớt gật đầu, nhếch môi nói, "Anh Hai, em sai rồi."

Thật ra ngày hôm qua cậu ta chỉ thấy không vui nên mới uống rượu, chứ thật sự không có ý uống cho đến chết.

Ai ngờ cứ uống mãi, rồi sau đó coi rượu ngoại như nước, kết quả là... say mèm.

Tới sáng hôm nay tỉnh lại, cậu ta cảm thấy trong người rất không ổn.

Cậu ta muốn nhúc nhích cũng hết sức khó khăn, phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể với được cái điện thoại, ấn gọi bừa, may là gọi được cho Vân Đình.

Cậu ta sống một mình trong biệt thự nhà họ Mặc. Thường ngày, trừ khi cậu ta yêu cầu, nếu không người giúp việc sẽ không bước nửa bước vào biệt thự.

Thậm chí cậu ta chưa từng nói với bất cứ ai, trước đây cậu từng có ý định dùng biệt thự nhà họ Mặc làm tổ ấm của mình và Lăng Mật.

Cậu ta không dám để cho người khác biết ý định mất mặt này, bởi vì quá nực cười, mà cũng quá đáng buồn.

Bởi vậy, khi cảm xúc dâng trào, cậu ta mới uống rượu tới mức ngộ độc.

Haizz, nhục thật!

Lúc này, Kiều Mục nhìn Mặc Lương Vũ, muốn mắng thêm vài câu nữa nhưng lại không nỡ.

Dù gì cũng là anh em bạn bè thân thiết lớn lên cùng nhau, thấy cậu ta khổ sở như vậy, trong lòng anh ta cũng không chịu nổi.

Kiều Mục thở dài, chỉ tay vào cậu ta nói, "Cậu biết sai là tốt rồi. Lần này là do cậu may mắn, được Vân Đình đưa tới bệnh viện. Nếu lần sau cậu vẫn bất chấp hậu quả như thế nữa, thì chắc bọn anh phải xuống tầng hầm số một mới gặp được cậu."

Mặc Lương Vũ đầu óc mơ màng, không chút nghĩ ngợi liền hỏi: "Tầng hầm số một là ở đâu?"

Kiều Mục dựa nghiêng vào cái tủ lùn bên cạnh mép giường phòng cấp cứu, mặt không chút cảm xúc đáp lại, "Nhà xác!"

Mặc Lương Vũ: "..."

Cả đời này, cậu ta sẽ không uống rượu nữa.

Chỉ chốc lát sau, Mặc Lương Vũ có chút kiêng dè nhìn về phía Tần Bách Duật.

Từ lúc vào cửa tới giờ, anh Tư không nói một câu nào.

Lúc anh im lặng luôn để lộ ra cảm giác áp bách hà khắc khiến người ta phải sợ hãi.

Trên mu bàn tay của Mặc Lương Vũ còn ghim kim truyền dịch giải độc. Cậu ta nghiêng đầu nhìn dây treo, ánh mắt lóe lên, lúng túng nói: "Anh Tư, gây phiền phức cho anh rồi."

Tần Bách Duật nhìn về phía cậu ta với ánh mắt sâu xa. Chỉ một ánh mắt mà khiến cho cậu ta tê cả da đầu.

Mặc Lương Vũ vô thức giơ ba ngón tay lên thề với trời, "Anh Tư, sau này em tuyệt đối sẽ không uống rượu nữa!"

Tần Bách Duật im lặng vài giây rồi mới nói: "Ừ, nhớ kĩ lời cậu nói."

Mặc Lương Vũ cảm động suýt khóc.

"Anh Tư, chị dâu không sao chứ?" Để phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa hai anh em, Mặc Lương Vũ quyết định mượn danh nghĩa chị dâu để phá vỡ bế tắc.

Khắp thế gian này, ai cũng không được, chỉ duy chị dâu có thể khiến cho anh Tư từ thiên thần nghiêm túc biến thành nam thần trần gian.

Quả nhiên, khi nhắc đến Nghiên Thời Thất, ánh mắt tối lạnh của Tần Bách Duật dịu đi ngay lập tức, "Ừ, không sao."

Mặc Lương Vũ đưa tay day trán, chần chừ vài giây, rồi vẫn mở lòng mình ra thì thào: "Xin lỗi, làm các anh lo lắng rồi. Thật ra thì em không sao cả, chỉ là tối qua có chút không vui, uống hơi nhiều rượu. Các anh yên tâm, em nghĩ suốt từ lâu rồi, tuyệt đối không phải khổ vì tình đâu."

Quả thật Mặc Lương Vũ đã trưởng thành. Ít nhất, trải qua chuyện tình cảm bị phản bội, cậu ta đã càng thêm từng trải thông suốt, cũng hiểu thêm rất nhiều đạo lí.

Dạo này xảy ra đủ thứ chuyện, mà cậu ta còn gây ra bê bối ngộ độc rượu.

Tuy mấy người anh không nói gì, nhưng suy cho cùng cậu vẫn tạo phiền phức và gây rối cho bọn họ.

Mặc Lương Vũ ngẫm nghĩ, trong cuộc sống sau này, cậu ta phải nỗ lực gấp đôi. Dù không đuổi kịp bước chân xuất sắc của bọn họ, thì ít nhất cũng không thể tụt lại phía sau quá nhiều.

CHƯƠNG 833: CÔ ẤY ĐI XUỐNG TẦNG DƯỚI THĂM BÙI ĐƯỜNG RỒI!

Mười một rưỡi, Tần Bách Duật rời phòng cấp cứu đi về phòng bệnh.

Nhưng Nghiên Thời Thất lại không ở trong phòng bệnh.

Trước khi anh đi, Ôn Tranh đang ở trong phòng với cô, bây giờ cả hai người đều không thấy đâu cả.

Anh đứng ở cửa, day day trán. Kiểm tra thường quy lúc mười giờ đã xong, sức khỏe của cô không tiện đi lại bên ngoài, vậy rốt cuộc hai người đã đi đâu?

Âu lo nổi lên trong đáy mắt, anh rút điện thoại từ túi quần ra, còn chưa mở khóa màn hình thì sau lưng đã vang lên tiếng bước chân.

Người đến là Lôi Duệ Tu.

Thấy Tần Bách Duật đứng ở cửa, Lôi Duệ Tu liền trêu chọc, "Tôi nghe nói cậu có một người anh em bị ngộ độc à?"

"Nghe ai nói?"

Ý cười bên môi Lôi Duệ lộ ra vài phần hứng thú, "Đám y tá truyền tai nhau, kể đủ phiên bản. Phiên bản được truyền nhiều nhất là cậu ta tự sát vì tình."

Tần Bách Duật: "..."

Hai người một trước một sau đi vào phòng bệnh. Trong không gian lớn, bọn họ chia nhau ngồi trên ghế sô pha đơn.

"Mấy cô ấy đâu rồi?" Tần Bách Duật hỏi.

Lôi Duệ Tu ngẩng đầu nhìn anh, "Tiểu Thất không nói cho cậu biết sao? Tranh Tranh đi theo cô ấy xuống khoa chỉnh hình cột sống ở tầng dưới, nói là muốn xem tình hình của Bùi Đường."

"Ừ."

Phản ứng bình tĩnh thế sao?

Lôi Duệ Tu vô cùng ngạc nhiên đánh giá người đàn ông ngồi đối diện. Thấy nét mặt của anh vẫn như trước, không hề có bất cứ cảm xúc dư thừa nào, Lôi Duệ Tu tò mò hỏi, "Không ghen hả?"

Tần Bách Duật liếc anh một cái, chẳng nói chẳng rằng.

Lôi Duệ Tu tự làm bẽ mặt mình, xấu hổ sờ chóp mũi. Trong bầu không khí có chút quái dị, anh tự tìm chủ đề nói tiếp, "Có cần giúp điều tra vụ tai nạn không?"

"Không cần, muộn nhất là ngày mai sẽ có kết quả."

Lôi Duệ Tu nghiền ngẫm nhếch môi, "Nhanh vậy sao?"

Tần Bách Duật ngồi vững như núi, chậm rãi bắt tréo chân, nhìn lướt ra ngoài cửa sổ, "Như vậy đã là chậm lắm rồi!"

Ha ha!

Lôi Duệ Tu cảm thấy mình vừa hỏi dư thừa.

Anh đã hiểu quá rõ cách thức điều tra mạnh mẽ của Tần Bách Duật, sao không học khôn mà còn đi hỏi làm gì không biết.

Lúc này, điện thoại của Lôi Duệ Tu đổ chuông. Anh nhìn thoáng qua màn hình, ánh mắt vốn mang ý cười lập tức tối sầm lại, "Tôi đi nghe điện thoại."

Nhà họ Lôi ở Nam Hải gọi tới.

Anh bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.

Khoảng chừng năm phút sau, anh ổn định lại cảm xúc, rũ bỏ vẻ giận dữ trên mặt, quay lại phòng bệnh lần nữa, rồi phát hiện... không thấy Tần Bách Duật đâu.

Còn nói là không ghen?

Chắc là lúc này đã xuống tới phòng bệnh tầng dưới rồi.

***

Phòng bệnh VIP, khoa chỉnh hình cột sống.

Lúc này, Bùi Đường đang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệnh, cặp mắt nhắm nghiền.

Nghiên Thời Thất ngồi trên xe lăn, Ôn Tranh đứng sau lưng cô, trong phòng chỉ có một hộ lí đang cẩn thận chăm sóc Bùi Đường.

Hộ lí nói nửa đêm hôm qua Bùi Đường tỉnh dậy một lần, nhưng nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Có thể là vì quá đau đớn, nên lúc anh ta tỉnh lại vẫn luôn kêu rên, bác sĩ đành phải gắn máy bơm PCA* cho anh ta.

* PCA: viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Patient – Controlled Analgesia": là một phương pháp giảm đau cho phép bệnh nhân tự kiểm soát cơn đau của mình, bằng cách bấm nút trên một thiết bị đặc biệt là máy bơm PCA.

Nghiên Thời Thất dừng cách giường bệnh một khoảng cách không xa không gần, nhưng vẫn không nhìn thấy rõ sườn mặt của Bùi Đường.

Trong tầm mắt mơ hồ, cô lơ mơ nhìn ra đường nét của anh ta.

Cô không định đi lên phía trước, khoảng cách này đã là vừa đủ.

Ôn Tranh vịn tay cầm xe lăn đứng sau lưng Nghiên Thời Thất. Đối với việc Bùi Đường có thể đứng ra cứu Tiểu Thất, cô cũng rất biết ơn.

Mặc kệ trước đây người này từng gây ra chuyện gì, thì ít nhất ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, anh ta đã đứng ra giúp đỡ.

Còn Nghiên Thời Thất vẫn ngồi nhìn anh ta. Khi nhìn đến sau lưng băng bó kín mít của anh ta, ánh mắt gợn lăn tăn của cô bắt đầu dậy sóng lớn.

CHƯƠNG 834: TIỂU THẤT, EM SAO RỒI?

Ôn Tranh đứng sau xe lăn, hơi cúi người xuống nhìn kĩ vẻ mặt của Nghiên Thời Thất. Trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng tít tít của máy theo dõi.

Thấy vẻ mặt Nghiên Thời Thất không gì khác thường, Ôn Tranh mới nhìn sang hộ lí hỏi, "Bác sĩ nói tình hình của anh ta thế nào?"

Hộ lí chừng hơn bốn mươi tuổi trông có vẻ thành thật đôn hậu, có chút ngượng nghịu chà xát tay vào nhau, trả lời: "Nói cậu ta bị gãy xương cột sống, đã làm phẫu thuật cố định lại rồi. Tiếp theo phải đợi cậu ta hoàn toàn tỉnh táo lại để kiểm tra cảm giác chân."

Cảm giác chân...

Hộ lí vừa dứt lời, Ôn Tranh và Nghiên Thời Thất cùng nhìn nhau.

Lời nói này làm cho Nghiên Thời Thất càng thêm nặng nề trong lòng.

Hai chị em im lặng một lát, rồi Nghiên Thời Thất mới lên tiếng: "Anh ta còn chưa tỉnh, hay là chúng ta về trước đi..."

"Tiểu Thất..."

Nghiên Thời Thất còn chưa nói hết câu, thì trong phòng bệnh yên tĩnh quá mức lại vang lên tiếng nói mớ của Bùi Đường.

Tuy là nói mớ, nhưng tiếng gọi của anh ta càng lúc càng dồn dập, đến cả máy theo dõi cũng bắt đầu réo lên chói tai.

Nghiên Thời Thất nhíu mày, còn chưa kịp nói gì thì người hộ lí kia đã vội vàng ấn chuông gọi bác sĩ.

Bác sĩ và y tá lao vào ngay lập tức.

Bọn họ đều ngây người khi nhìn thấy Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh, nhưng cũng không nói gì mà chạy vòng qua bọn họ, tới trước giường bệnh kiểm tra tình hình của Bùi Đường.

Bác sĩ vui mừng khi thấy Bùi Đường dần tỉnh lại trong lúc họ thăm khám.

"Cậu cảm thấy thế nào rồi?" Bác sĩ khom người hỏi bên tai anh ta.

Ánh mắt của Bùi Đường còn rất mê man. Bởi vì làm phẫu thuật, cộng thêm sử dụng khá nhiều thuốc giảm đau, cho nên tinh thần của anh ta trông có vẻ vô cùng suy yếu.

Đối với câu hỏi của bác sĩ, anh ta chỉ nhíu chặt mày chứ không trả lời.

Lúc này, đôi mắt anh ta dần tập trung lại lướt qua vai bác sĩ, nhìn về phía cô gái ngồi trên xe lăn ở cách đó không xa.

Anh ta mấp máy môi, giọng nói khản đặc, "Tiểu Thất..."

Bác sĩ và y tá rối rít quay đầu nhìn về phía Nghiên Thời Thất, vẻ mặt của mỗi người đều vô cùng đặc sắc.

Bắt đầu từ hôm qua, bọn họ đều chú ý đến các loại tin tức và lời đồn trên mạng.

Nhưng xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, mọi người chỉ có thể lén bàn tán, chứ không ai dám ngang nhiên nói công khai.

Bọn họ có nghe nói sơ sơ về chuyện yêu hận tình thù giữa Nghiên Thời Thất và Bùi Đường.

Bây giờ, bệnh nhân vừa tỉnh lại đã tìm Nghiên Thời Thất, tình cảm này sâu đậm biết bao nhiêu.

Bác sĩ nghĩ vậy liền tránh qua một bên, liếc nhìn Nghiên Thời Thất, rồi khéo léo nhắc nhở Bùi Đường, "Cậu Bùi, nếu bây giờ cậu tỉnh táo rồi, thì hãy cố gắng cảm nhận tình trạng cơ thể, nhất là xem chân có cảm giác gì không, điều này rất quan trọng."

Bùi Đường coi như không nghe thấy mấy lời này.

Cặp mắt vằn tia máu của anh ta nhìn chằm chằm vào Nghiên Thời Thất. Bởi vì anh ta nằm sấp trên giường, dẫn đến hô hấp không được thoải mái, lại thêm di chuyển bị hạn chế, cho nên anh ta phải khựng lại cả buổi, mới thong thả mà lại cố hết sức hỏi: "Tiểu Thất, em... sao rồi?"

Nghiên Thời Thất bình thản gật đầu đáp lại, "Tôi rất khỏe. Anh nghe lời bác sĩ trước đi, cảm nhận xem chân có cảm giác hay không."

Mặc dù cô không phải là bác sĩ, nhưng cô cũng từng nghe nói một số chuyện.

Chấn thương cột sống rất dễ dẫn đến liệt nửa người dưới.

Cho dù quá khứ giữa cô và Bùi Đường có như thế nào đi nữa, nếu anh ta thật sự vì cô mà bị liệt nửa người, thì đây cũng không phải là điều cô mong muốn.

Cô đặt hai tay lên đùi, siết chặt đầu ngón tay lại.

Chỉ với việc vì cứu cô nên bị thương đã đủ để cô nảy sinh lòng áy náy rồi. Nếu anh ta thật sự bị liệt, thì món nợ ân tình này quá lớn, cô trả không nổi.

So với Nghiên Thời Thất không yên lòng, Ôn Tranh lại vô cùng lãnh đạm bình thản.

CHƯƠNG 835: VÌ ĐẠO NGHĨA VÀ LÒNG BIẾT ƠN

Cô đánh giá ánh mắt tận tâm quá mức kia của Bùi Đường rồi lặng lẽ nhích đến bên cạnh Nghiên Thời Thất.

"Bác sĩ, anh ta đã tỉnh rồi, chúng tôi cũng không quấy rầy nữa."

Nghe Ôn Tranh nói như vậy, Nghiên Thời Thất liếc chị một cái, rồi quay sang dặn dò Bùi Đường: "Anh lo dưỡng thương đi, nghe lời của bác sĩ, vài hôm nữa tôi quay lại thăm anh."

"Tiểu Thất, em đừng đi mà..." Bùi Đường cố chấp gọi tên cô.

Bệnh nặng nằm trên giường mà còn cuồng si không thay đổi, ngay cả bác sĩ cũng cảm động tới mức muốn rơi nước mắt.

Nghiên Thời Thất ngồi trên xe lăn, bản thân vốn đã không tiện di chuyển, cộng thêm thị lực không tốt, chỉ có thể nheo mắt lại nhắc nhở anh ta: "Anh đừng nói nữa, phối hợp với bác sĩ để kiểm tra trước đi."

Bùi Đường lắc đầu nguầy nguậy, có thể thấy được anh ta thật sự rất yếu, chỉ mới nói vài câu ngắn gọn mà hô hấp đã trở nên dồn dập.

Nghiên Thời Thất nhìn anh ta với nét mặt nghiêm túc, sau đó khẽ thở dài, gật đầu với Ôn Tranh, nói: "Về thôi!"

Cô tới đây là vì đạo nghĩa và lòng biết ơn.

Còn cái mà anh ta mong muốn, cô không thể nào đáp lại được.

Cô không biết nên đối mặt như thế nào với Bùi Đường của giờ phút này, nhất là khi anh ta liên tục gọi tên cô. Ở một mức độ nhất định nào đó, chuyện này đã khiến các nhân viên y tế vô cùng ngờ vực.

Ôn Tranh đẩy xe lăn ra khỏi phòng bệnh, phía sau liên tục vang lên tiếng gọi khản đặc yếu ớt của Bùi Đường, vô cùng nồng nàn, khàn khàn dai dẳng...

Vẻ mặt Ôn Tranh càng ngày càng khó coi.

Cô cảm thấy Bùi Đường có thiên hướng được voi đòi tiên. Anh ta đang phá hỏng tất cả ấn tượng tốt đẹp ra tay cứu người của mình.

Ra ngoài phòng bệnh, Nghiên Thời Thất khẽ thở dài một tiếng.

Đợi cửa phòng sau lưng đóng lại, Ôn Tranh mặt lạnh xoa xoa tai, "Tiếng gọi của anh ta làm chị nghe rất khó chịu."

Nghiên Thời Thất không trả lời.

Ôn Tranh nghi ngờ ghé sát xuống, nheo mắt lại, nâng cằm cô lên, "Cô Nghiên Thời Thất, cô đang đau lòng cho anh ta đấy hả?"

Nghiên Thời Thất bị Ôn Tranh buộc phải ngẩng mặt lên, cả khuôn mặt đầy vẻ thản nhiên, chỉ có ánh mắt để lộ ra chút bất lực và uể oải.

Nghiên Thời Thất lắc đầu, nắm tay của Ôn Tranh lắc lắc, "Chị đừng nói đùa, nhìn đâu ra mà thấy em đang đau lòng cho anh ta vậy?"

Cô vừa dứt lời, Ôn Tranh liền cười lạnh, nói, "Tốt nhất là không có. Lúc trước chị mới thay đổi một chút cách nhìn về anh ta, bây giờ lại có ý định thu về sạch sẽ. Em không thấy anh ta rất giả tạo sao? Ngay khoảnh khắc bệnh nhân mắc bệnh nặng tỉnh lại, bình thường đều sẽ để ý đến hai chân mình có mất cảm giác hay không. Còn anh ta thì sao? Câu nào câu nấy đều là gọi tên em. Gọi để làm gì? Để nhắc nhở mọi người anh ta vì cứu em nên bị thương, hay là để nhắc em báo đáp ơn nghĩa của anh ta?"

Nghiên Thời Thất cụp mắt xuống, im lặng vài giây rồi nói: "Anh ta cứu em là sự thật. Nhưng em chỉ có thể cố gắng bù đắp, còn những thứ khác là không thể nào đâu."

Cô chờ một lát mà vẫn không thấy Ôn Tranh trả lời, bèn nghi ngờ quay đầu sang nhìn thì thấy Ôn Tranh hất cằm về phía trước.

Bên kia hành lang, một bóng dáng màu đen đi từ xa lại gần.

Nghiên Thời Thất không thấy rõ quần áo trên người anh, nhưng trong đầu cô còn nhớ rất rõ đó là áo sơ mi và quần tây mà anh mặc vào hôm qua.

Tối qua anh không về nhà, mà ở suốt trong bệnh viện với mình.

Cô nghĩ, chắc là chiếc áo sơ mi kia không hề phẳng phiu, có lẽ còn vương đầy nếp gấp, và ống tay áo đã được anh cuốn lên cánh tay.

Khi anh càng dần tới gần, ánh mắt mơ hồ của cô càng thấy rõ hơn.

Bộ đồ của anh giống y như phỏng đoán của mình.

Nghiên Thời Thất cười thấu hiểu, cảm giác quen thuộc khắc cốt ghi tâm này mới là chốn về vĩnh cửu của cô.

Trước hôm nay, cô chưa từng cảm thấy mình nợ Bùi Đường.

Sau hôm nay, có lẽ cô sẽ vì anh ta ra tay cứu giúp mà nảy sinh lòng biết ơn.

Nhưng tình cảm này thật sự chỉ có thể giới hạn trong biết ơn mà thôi.

CHƯƠNG 836: CHÚNG TA TRẢ VIỆN PHÍ CHO ANH TA NHÉ!

Nghiên Thời Thất nhìn Tần Bách Duật bước tới gần, tầm mắt mơ hồ dần trở nên rõ ràng.

Hành lang hơi xiên qua một bên, ánh nắng xuyên qua song cửa sổ rơi lả tả trên mặt đất.

Anh như đạp lên ánh nắng chói chang bước tới, dường như vạn vật thế gian này cũng chỉ có anh là bến dừng duy nhất của cô.

"Sao anh cũng đến đây?" Nghiên Thời Thất ngồi trước mặt anh nhoẻn miệng cười rạng rỡ.

Anh nắm lấy tay vịn xe đẩy, cúi người hôn cô: "Anh đến đón em."

Cảnh tượng này khủng bố tinh thần Ôn Tranh khiến cô trở tay không kịp, vội vàng tránh sang bên cạnh, gãi đầu, "Chị ra ngoài mua mấy thứ, lát nữa chị về."

"Mua gì cơ?" Nghiên Thời Thất vất vả lắm mới dời mắt khỏi Tần Bách Duật, trong lòng còn chưa hết xao xuyến thì đã nghe Ôn Tranh nói, bèn nghi ngờ nhìn chị.

Vừa rồi cũng không thấy chị ấy bảo muốn mua cái gì mà!

Ôn Tranh chỉ cười không nói gì, vẫy vẫy tay với họ rồi quay lưng đi về hướng ngược lại trong hành lang.

Cho dù chạy đi mua mấy cây kem về cũng còn hơn ngồi đây xem hai người này sến sẩm.

Dạo này quan hệ của Ôn Tranh và Lôi Duệ Tu gần như chạm đến điểm đóng băng, cho nên những lúc như vậy, cô càng không muốn chứng kiến Tiểu Thất và cậu tư Tần ngọt ngào với nhau.

Điều này sẽ khiến cô cảm thấy... hâm mộ, sau đó sẽ ngày càng mềm lòng vì Lôi Duệ Tu.

Cô không muốn như vậy, cho nên chỉ có thể làm lơ đi thôi.

Ôn Tranh rời đi, Tần Bách Duật chống hai tay lên tay vịn, ánh mắt dịu dàng, "Em thăm anh ta chưa?"

Nghiên Thời Thất ngửa đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như biển của anh, "Vâng, vừa gặp rồi, anh ta tỉnh lại, bác sĩ đang kiểm tra."

"Chúng ta về nhé?" Tần Bách Duật dịu dàng hỏi.

Nghiên Thời Thất cười càng tươi hơn, "Vâng, về thôi, em chỉ đến thăm anh ta một chút là được rồi."

"Ừ, ngồi vững nhé, đừng động tới cổ chân."

Anh vòng ra sau xe lăn, nhẹ nhàng đẩy cô vòng về đường cũ.

Không hỏi han, không ghen tuông, thậm chí không một biểu cảm dư thừa, anh vừa yêu thương vừa nuông chiều cô, êm ả như làn nước lặng lẽ tràn vào khắp mọi ngõ ngách.

Nghiên Thời Thất dựa lưng ra sau, bình tĩnh nhìn đường phía trước.

Đây là anh Tư của cô, là người đàn ông trưởng thành chững chạc, có thể thấu hiểu mọi hành động của cô, dùng sự dịu dàng để đối xử với cô, lấy niềm tin để gắn bó. Ngay cả khi đứng trước những chuyện chưa rõ ràng anh cũng dành cho cô đủ tín nhiệm và tôn trọng.

***

Quay lại phòng bệnh, Tần Bách Duật bế Nghiên Thời Thất đặt lên giường.

Lôi Duệ Tu vẫn đang ngồi cạnh trên sô pha cửa sổ, nhìn hai người khoảng hai giây rồi mở miệng hỏi: "Tranh Tranh đâu?"

Nghiên Thời Thất quay sang đáp: "Chị ấy bảo muốn đi mua mấy thứ gì ấy."

"À!"

Lôi Duệ Tu cầm di động lên nhìn một thoáng, sau đó đứng dậy ra ngoài.

Nghiên Thời Thất nhìn bóng lưng anh cười trộm tít cả mắt. Chắc chắn là anh rể tương lai ra ngoài tìm chị cô rồi.

Tần Bách Duật nhìn nụ cười ranh mãnh của cô, xoa xoa đầu, sau đó đưa tay vuốt nhẹ cằm cô, "Còn đau đầu không?"

Nghiên Thời Thất lắc đầu, "Không ạ..."

Nói xong, cô mím môi, ánh mắt bỗng mông lung.

Gần đây mắt của cô vẫn thỉnh thoảng tối sầm lại.

Tuy cô không muốn giấu anh, nhưng vừa nghĩ đến đứa bé trong bụng, cô lại nuốt lời muốn nói xuống.

Tần Bách Duật bắt được sự ngập ngừng của cô, nheo mắt nắm cằm cô, "Em định nói gì?"

Nghiên Thời Thất bị ép nhìn anh, sự phức tạp trong mắt tan đi, cô cười khẽ, "Em định nói, chúng ta trả viện phí cho Bùi Đường nhé."

"Được." Tần Bách Duật nhướng mày, đồng ý không chút do dự.

CHƯƠNG 837: ĐỪNG BẬN TÂM ĐẾN HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN PHIM

Giọng nói chín chắn đặc trưng của anh truyền vào tai Nghiên Thời Thất.

Anh trả lời rất dứt khoát, khiến trái tim Nghiên Thời Thất cũng nóng lên, "Vừa rồi em nghe y tá dưới tầng nói anh ta có thể bị liệt cả hai chân do tổn thương cột sống. Nếu thật sự như vậy..."

Nghiên Thời Thất dựa nửa người trên giường, ánh mắt mông lung dần nhuốm đầy lo âu.

Tần Bách Duật rót cho cô một cốc nước ấm, cất giọng sâu xa: "Không hẳn, khoa cột sống của bệnh viện Lệ Thành nổi tiếng toàn quốc. Cột sống của anh ta chỉ bị rạn nứt nhỏ thôi, không nghiêm trọng như lời đồn đâu."

"Vậy ạ..." Tâm trạng của Nghiên Thời Thất thoáng dao động, cô mơ hồ lẩm bẩm một câu, không chú ý tới nét mặt khó hiểu của anh.

Cột sống của Bùi Đường bị thương là thật, nhưng vết thương không nằm ở vị trí dễ dàng gây liệt nửa người dưới.

Cho dù có liệt thật đi chăng nữa, anh cũng sẽ tự tay ghép xương lại cho anh ta. Nếu anh ta có ý đồ dùng bệnh tật khiến Tiểu Thất mềm lòng báo đáp thì quá ngây thơ rồi.

***

Hai giờ chiều hôm đó.

Nghiên Thời Thất ngồi dựa vào đầu giường nhìn bác sĩ thay băng ở cổ chân cho mình. Hôm nay đã đỡ đau hơn hôm qua một chút, nhưng vẫn cổ chân vẫn sưng rất kinh khủng.

Tần Bách Duật không ở trong phòng bệnh, nói muốn đến công ty một chuyến.

Ôn Tranh ngồi cạnh giường gọt táo cho Nghiên Thời Thất, miệng thì bắt bẻ, "Lôi Duệ Tu mua táo chẳng tươi gì cả, lần sau không cho anh ấy đi mua nữa."

Nghiên Thời Thất liếc nhìn sang, thấy nét mặt chán ghét của cô, còn vỏ táo thì bị cô gọt nhỏ vụn vương vãi, không có lấy một mảnh lành lặn mà chỉ biết dở khóc dở cười.

Chị của cô thật không hợp với mấy việc tỉ mỉ này, "Em lại thấy là do chị không biết gọt thôi."

"Cốc cốc..."

Ôn Tranh còn chưa kịp phản bác thì cửa phòng bệnh đã bị gõ vang, cô đành bỏ táo xuống đi ra mở cửa.

Ngoài cửa là Lưu Khánh, Hàn Trạm và vài nhân viên cô quen trong đoàn làm phim.

Hôm qua, sau khi Bùi Đường làm phẫu thuật xong thì Lưu Khánh cũng đã tới một lần. Nhưng vì quanh phòng bệnh của Nghiên Thời Thất bị bảo vệ quá chặt, ông cũng lo lắng cho sức khỏe của cô nên không vào quấy rầy.

Mà cho dù là bây giờ thì ngoài phòng bệnh vẫn được canh gác rất nghiêm.

"Đạo diễn Lưu!" Nghiên Thời Thất ngồi thẳng lên chào Lưu Khánh.

Vừa đúng lúc bác sĩ đã thay thuốc và quấn xong băng cho cô, "Cô Nghiên, vết thương ở chân khôi phục khá tốt, thời gian này cô chịu khó nghỉ ngơi, vài ngày nữa sẽ hết sưng thôi."

Nghiên Thời Thất quay sang nhìn bác sĩ, mỉm cười cảm ơn.

Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng, Ôn Tranh mời mấy người đạo diễn Lưu vào phòng bệnh.

Bản thân Ôn Tranh thì quay lại sô pha cạnh cửa sổ, cúi đầu tiếp tục chiến đấu với vỏ táo.

Hàn Trạm cầm một giỏ hoa quả và một bó hoa tươi bước vào. Cậu ta đặt đồ lên tủ đầu giường, quan tâm hỏi: "Chị Thời Thất, chị thế nào rồi?"

"Tôi khỏe lắm, cảm ơn cậu." Nghiên Thời Thất khách sáo đáp lại. Lúc nhìn sang Lưu Khánh, cô cảm thấy áy náy vô cùng, "Đạo diễn Lưu ngồi đi ạ. Thật xin lỗi, mấy buổi tuyên truyền sắp tới, e là..." Cô không tham gia được rồi.

Cô còn chưa nói xong thì đã thấy Lưu Khánh thở dài, khẽ xua tay, "Không sao không sao, không cần nói nữa. Chuyện hôm qua bất ngờ quá, tôi cũng không ngờ bên hậu cần làm ăn bất cẩn thế. Lần này để cô và Bùi Đường khi không lại bị thương, tôi cũng áy náy lắm. Cô đừng bận tâm hoạt động tuyên truyền phim nữa, cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt đi, sức khỏe là quan trọng nhất."

CHƯƠNG 838: LÂM MẶC NHI VỀ NƯỚC THAM GIA TUYÊN TRUYỀN PHIM

Tuy Lưu Khánh nói mấy câu mạnh mẽ trấn an nhưng Nghiên Thời Thất vẫn hơi lo lắng: "Vậy đạo diễn Lưu định bố trí những buổi tuyên truyền tiếp theo thế nào? Chắc phải hơn một tháng nữa chân tôi mới bình phục."

"Thập Thất, hôm nay tôi đến đây cũng là muốn báo với cô một tiếng." Đạo diễn Lưu thở dài, "Tôi cũng hết cách rồi, tối qua tôi đã định hủy bỏ hết những buổi tuyên truyền còn lại, cùng lắm thì lùi thời hạn công chiếu phim là được. Cô biết đấy, kinh tế trong nước đang đình trệ, nếu trước khi công chiếu mà không tuyên truyền rộng rãi thì e là doanh thu phòng vé sẽ không đạt mức người đầu tư yêu cầu. Nói tới cũng khéo lắm, sáng nay Lâm Mặc Nhi gọi cho tôi, nói là cô ấy được nghỉ một thời gian, hơn nữa hai tuần sau là Giáng Sinh rồi, cô ấy có khoảng một tháng để về nước tham gia tuyên truyền. Cho nên, tôi sẽ để Lâm Mặc Nhi thay cô tham gia những buổi tuyên truyền sau này. Tôi hi vọng cô không quá bận tâm đến chuyện này, dù sao thì không ai trong chúng ta mong tai nạn xảy ra cả...."

À, đây là lo cô sẽ cảm thấy bất công đây mà!

Nghiên Thời Thất nghe Lưu Khánh nói thế thì cười khẽ: "Tôi không bận tâm thế đâu. Hơn nữa, Lâm Mặc Nhi mới là nữ chính của bộ phim này mà, cô ấy về được thì càng tốt."

Lâm Mặc Nhi có thể xuất hiện vào thời điểm này là rất có ý nghĩa.

Lưu Khánh nhìn nụ cười nhẹ bẫng của Nghiên Thời Thất, không biết nên cảm thấy như thế nào nữa.

Ông lăn lộn trong giới điện ảnh và giải trí đã lâu rồi mà hiếm khi gặp một nghệ sĩ nào như cô gái này.

Không kiêu ngạo, không nóng vội, nhẹ nhàng như một làn gió mát, hơn nữa cô luôn rất bình thản khi đối mặt với sóng gió.

Lưu Khánh đưa tay vuốt mặt một cái, thở phào nhẹ nhõm, "Sự cố lần này thật xin lỗi cô, bây giờ đoàn phim cũng đang tích cực phối hợp điều tra. Cho dù kết quả thế nào, chúng tôi cũng sẽ bù đắp thỏa đáng cho hai cô cậu."

"Cảm ơn đạo diễn Lưu."

Mấy người lại hỏi thăm trò truyện thêm vài câu, sau đó Lưu Khánh dặn dò cô nghỉ ngơi cho tốt rồi dẫn mọi người rời khỏi phòng bệnh.

Cửa phòng bệnh đóng lại, Nghiên Thời Thất cũng hiểu rằng từ giờ trở đi, quan hệ giữa cô và đoàn làm phim "Vương triều cực lạc" đã thật sự chấm dứt.

Chuyện sau này như thế nào, chỉ đành chờ đến sau khi bộ phim được công chiếu thôi.

Sau khi bọn họ rời đi, Ôn Tranh cầm táo vừa gọt xong về cạnh giường. Quả táo to bằng lòng bàn tay bị cô gọt mất gần một nửa.

Đa số... đều bị cắt bỏ hết.

Ôn Tranh đưa táo đến trước mặt cô, "Lâm Mặc Nhi có phải là cô nàng ảnh hậu bị dân mạng dìm xuồng lúc trước không?"

Khi Ôn Tranh tìm hiểu những chuyện Nghiên Thời Thất đã trải qua thì cũng biết chuyện liên quan đến Lâm Mặc Nhi, cũng như đã từng thoáng gặp vài lần bên bờ sông Li Sóc ở Lộ Thành.

Ôn Tranh không có ấn tượng gì tốt với Lâm Mặc Nhi, nhưng cô cảm thấy người này khá hơn Lăng Mật nhiều. Ít ra cô gái này không có nhiều mưu kế xấu xa khuất tất như vậy.

Nghiên Thời Thất câm nín nhìn sang Ôn Tranh, cầm quả táo lên so so với di động của mình. Ừm, quả táo khoảng ba lạng thì sau khi Ôn Tranh xử xong chỉ còn khoảng nửa lạng, lại còn chưa bỏ hạt.

Thật là lãng phí lương thực!

Cô cũng không quá kì thị quả táo dị dạng này, cắn một miếng rồi lẩm bẩm: "Là cô ta. Nhưng lần này cô ta chịu đứng ra chữa cháy, rất là bất ngờ đấy."

"Sao em biết là chữa cháy?" Ôn Tranh bĩu môi, "Biết đâu lại là nhân lúc cháy nhà chạy đi hôi của? Biết em bị thương liền chạy về, cọ độ nổi tiếng của em chứ gì!"

Nghiên Thời Thất cười nhẹ bẫng. Cô không quan tâm là vì lí do gì, Lâm Mặc Nhi chịu đứng ra giúp cũng đã tốt lắm rồi.

CHƯƠNG 839: THỜI DƯƠNG, SAO EM LẠI ĐI CÙNG THẦY TỐNG?!

Ôn Tranh nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, nghĩ một lát vẫn quyết định nói tin mình nghe được cho cô, "Mặc Lương Vũ đang nằm viện đấy, em biết chưa?"

Nghiên Thời Thất ngơ ngác, "Cậu ấy làm sao?"

Hôm qua cô còn thấy Mặc Lương Vũ ngoài phòng bệnh mà, sao mới qua một tối đã phải nhập viện rồi?!

Ôn Tranh cười khẩy, "Nghe nói là uống nhiều quá, bị ngộ độc rượu!"

Nghiên Thời Thất: "..."

Đúng là phong cách của Mặc Lương Vũ.

Cô nhìn cổ chân múp míp bị cố định của mình, nhẹ giật giật vài cái, "... Hay là mình qua thăm chút đi?"

"Không được!" Ôn Tranh cầm giấy ướt lau tay, từ chối thẳng thừng, "Sáng nay em vừa sang thăm Bùi Đường rồi, chiều nay ngoan ngoãn nằm yên đi. Em quên bác sĩ dặn thế nào rồi à? Không được tùy tiện động tới cổ chân, em đừng mơ chị cho em ra khỏi cửa."

Nghiên Thời Thất mím môi câm nín.

Vấn đề liên quan đến nguyên tắc, người chị này của cô thật nghiêm túc quá đáng.

***

Cả buổi chiều hôm đó, Tần Bách Duật không quay lại. Nghiên Thời Thất nằm trên giường bệnh nghịch nghịch ngón tay, thỉnh thoáng mơ màng ngủ rồi lại thức.

Không có di động, cuộc đời này nhạt nhẽo quá đi.

Cô muốn ra viện, vết thương trên cổ chân đã tương đối ổn định, cục cưng cũng bình thường, ít ra cô không cảm thấy khó chịu chút nào.

Nghĩ vậy, Nghiên Thời Thất quyết định chờ anh Tư về thì sẽ thương lượng với anh chuyện này.

Dù sao cũng là nghỉ ngơi, ở nhà thoải mái hơn nhiều.

Nắng chiều xuyên qua cửa sổ chiếu loang lổ lên sàn phòng bệnh. Từng dải nắng như một lớp sa màu vàng lấp lánh khắp phòng.

Lúc Nghiên Thời Thất đang mơ màng buồn ngủ thì ngoài cửa bỗng có một người xông vào.

Ôn Tranh đang bắt tréo chân trên bàn trà, cầm di động chơi trò chơi, nghe thấy tiếng mở cửa thì liếc ra, nhìn thấy Nghiên Thời Dương.

Cậu vội vàng bước vào, hai tay khệ nệ ôm nào bánh ngọt, hoa quả, nào thực phẩm bổ sung, thậm chí có cả mĩ phẩm dưỡng da. Nói chung là vô cùng đa dạng, cái gì cũng có.

"Chị, em đến rồi này!" Nghiên Thời Dương ôm đống đồ nhìn một vòng phòng bệnh, cuối cùng vội vàng bước tới bàn trà thả đồ xuống.

Đặt các loại túi xuống xong, cậu còn không quên thổi thổi lòng bàn tay của mình. Ngón tay bị quai túi hằn thành vệt đỏ, rát quá.

Nghiên Thời Dương bước vào phòng, để lộ một người đàn ông khác đang đứng ngoài cửa dưới ánh chiều tà. Người này là... Tống Kỳ Ngự?!

Ôn Tranh từng gặp người này trong bữa tiệc nhà họ Đoan Mộc. Cô không có ấn tượng gì với anh ta, thậm chí còn hơi không thích người này.

Cô bỏ chân khỏi bàn trà, nhét di động vào túi sau quần jeans, nhíu mày đứng lên lạnh lùng nhìn người ngoài cửa, "Anh Tống?"

Nghiên Thời Thất nghe tiếng Ôn Tranh thì mới mệt mỏi cố gắng nhấc mắt lên, thấy Nghiên Thời Dương trước nhất, sau đó mới nhìn Tống Kỳ Ngự ngoài cửa.

Giữa ánh vàng óng ả tràn ngập căn phòng, ánh mắt của Tống Kỳ Ngự sáng đến khiếp người.

Nghiên Thời Thất giật mình tỉnh táo ngay lập tức, thậm chí vô thức lên tinh thần phòng bị.

Tống Kỳ Ngự đứng ngoài cửa, cặp kính trên gương mặt đẹp trai phản xạ ánh mặt trời lấp lóa, khiến người ta nhìn không ra tâm trạng sâu trong đôi mắt kia.

Trong tay anh ta còn cầm một bó hồng đỏ, lịch sự gật đầu chào Ôn Tranh, áy náy nói, "Xin lỗi, quấy rầy rồi."

Ôn Tranh và Nghiên Thời Thất đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều rất cảnh giác.

Lúc này, Nghiên Thời Dương vừa thổi phù phù vào tay mình vừa đi tới cạnh giường bệnh. Nghiên Thời Thất quay qua hỏi cậu: "Thời Dương, sao em lại đi cùng... thầy Tống thế?"

CHƯƠNG 840: ANH TỐNG ĐI THĂM NGƯỜI BỆNH ĐỀU CÓ THÓI QUEN TẶNG HOA HỒNG À?

Cảnh này rất giống lần anh ta kiếm cớ đưa Nghiên Thời Dương tới thăm bệnh trước đây.

Không hiểu sao Nghiên Thời Thất có cảm giác cứ như đánh phải bông vậy, không có phản ứng, không làm gì được.

Rốt cuộc Tống Kỳ Ngự là người thế nào đây? Có phải anh ta sợ cô nghi ngờ hành vi của mình nên mới kéo Nghiên Thời Dương ngây ngô đi theo làm vỏ bọc không?

Nghiên Thời Dương bước từ bàn trà tới bên giường bệnh, xoa xoa tay vào quần, nhếch miệng cười, "Chị, lúc nãy em mua nhiều đồ quá, vừa lúc gặp thầy Tống nên bắt nhờ xe qua luôn ạ."

Tống Kỳ Ngự không còn là thầy hướng dẫn của Nghiên Thời Dương nữa, nhưng cậu vẫn quen gọi anh ta là thầy.

Nghiên Thời Thất nhìn đống túi Nghiên Thời Dương mang tới đặt trên bàn trà, "Em mua nhiều thế làm gì? Trong viện không thiếu gì cả."

"Chị không sao chứ?" Nghiên Thời Dương không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại, cúi xuống sát người cô, nhìn khối u trên trán cô.

Nhìn xong trán lại nhìn từ đầu xuống chân, thấy chân cô bị băng thì cậu ta lại cúi người xuống săm soi tỉ mỉ.

Cậu nhìn thấy chị mình đã đăng tin trên Weibo, nhưng vẫn rất lo lắng, muốn tự đến xem tận mắt mới an lòng.

"Chị không sao, em ngồi đi." Nghiên Thời Thất hất cằm về phía ghế sô pha, sau đó mới nhìn Tống Kỳ Ngự đang cầm hoa hồng ngoài cửa, nét mặt không còn chút dịu dàng, "Thật ngại quá, lại làm phiền thầy Tống rồi."

Tống Kỳ Ngự nhìn chằm chằm vào cổ chân Nghiên Thời Thất, ánh mắt thoáng lạnh lẽo tăm tối.

Anh ta khẽ cười bước tới đặt bó hoa xuống tủ đầu giường, xoay người ôn hòa hỏi, "Không phiền gì cả, đúng lúc tôi muốn đến thăm em mà. Em sao rồi? Vẫn ổn chứ?"

Nghiên Thời Thất gật đầu, "Rất ổn, cũng không phải bệnh nặng gì."

Bọn họ nói chuyện không mấy quen thuộc như trước đây nữa, ngược lại ngày càng xa cách khách sáo.

Cô còn chưa chắc chắn liệu Bất động sản Kỳ Hằng có phải tài sản của người này hay không. Nhưng nếu anh ta là ông chủ, không những tranh gói thầu của Tần thị, mà còn dùng một trăm tệ chênh lệch để khiêu khích, thì sao anh ta có thể thản nhiên đứng đây được?

Anh ta chắc chắn cô sẽ không nghi ngờ à? Hay anh ta vẫn muốn làm ra vẻ quân tử?!

Nghiên Thời Thất dò xét Tống Kỳ Ngự, không thể nhìn ra bất cứ điều gì từ nét mặt của anh ta.

Anh ta vẫn như một trang quân tử dịu dàng, ánh mắt thẳng thắn, nụ cười thản nhiên.

Tống Kỳ Ngự không bỏ qua ánh mắt thăm dò của Nghiên Thời Thất, cười cong mắt. Thoáng thấy vẻ xa cách của Ôn Tranh đứng cạnh, anh ta lên tiếng hỏi: "Sao cô Ôn lại nhìn tôi như vậy?"

Ôn Tranh ngạc nhiên, không ngờ anh ta hỏi thẳng như vậy. Cô dời mắt lên bó hoa hồng trên tủ, nhẹ nhàng nói, "Anh Tống đi thăm người bệnh đều có thói quen tặng hoa hồng à?"

Ý đồ gì thế hả?!

Tống Kỳ Ngự nghe cô nói thì cũng nhìn lại bó hoa, "Xin lỗi, cửa hàng tôi vào chỉ còn hoa hồng thôi." Anh ta lại nhìn sang Nghiên Thời Thất, "Hi vọng em không quá để ý."

Không đợi Nghiên Thời Thất lên tiếng, Nghiên Thời Dương cảm thấy bầu không khí kì lạ liền giơ tay phát biểu, "Thật đấy chị, em có đi cùng thầy Tống mà, trong cửa hàng hoa đó thật sự chỉ còn hoa hồng với hoa cúc vàng thôi."

Ôn Tranh: "..."

Cái thằng em ngu ngốc này!

Bởi vì Nghiên Thời Dương giải vây cho nên Ôn Tranh chỉ có thể dừng soi mói.

Nghiên Thời Thất cũng chỉ cười khẽ, không phát biểu ý kiến.

Tống Kỳ Ngự kéo một chiếc ghế cạnh giường ra ngồi xuống, chỉnh sửa lại tay áo khoác của mình, "Rõ ràng chúng ta vừa mới gặp cách đây không lâu, không ngờ mới qua mấy ngày mà em đã phải nhập viện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro