Chương 796 - 810

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 796: PHÒNG THỊ TRƯỜNG CỦA THƯƠNG HIỆU VAN KHÔNG ĐỦ NHÂN VIÊN SAO?

Trác Hàn sốt ruột mở cửa văn phòng Tổng Giám đốc.

"Tổng Giám đốc!"

Trước bàn làm việc, Tần Bách Duật đang gọi điện thoại. Thấy Trác Hàn xuất hiện đột ngột, anh nhíu mày, giơ tay ra hiệu cho anh ta im lặng.

Trác Hàn mím chặt môi, đóng cửa lại, yên tĩnh đứng một bên chờ.

Trong thời gian chờ đợi, anh ta còn không quên lên Weibo quan sát tình hình dư luận.

Cái gì cũng nói được, thảo nào Trưởng phòng quản lý mạng của Tần thị gọi nhiều cuộc điện thoại cho anh ta như vậy.

Thằng cha này cũng là đồ đầu gỗ.

Gọi điện thoại không được, chẳng lẽ không biết lên tầng cao nhất, vào phòng Tổng Giám đốc tìm anh ta sao?

Trác Hàn đâu biết rằng anh Trưởng phòng kia lên tầng chót tìm anh ta ít nhất là năm lần, nhưng lần nào cũng bị trợ lý Tổng Giám đốc chặn lại ngoài cửa.

Có đôi khi văn phòng trợ lý làm việc quá nghiêm cũng khiến người ta rất là đau lòng.

Không đến ba phút sau, Tần Bách Duật kết thúc cuộc gọi. Anh đặt điện thoại xuống, ánh mắt sâu thẳm thâm trầm, "Có chuyện gì?"

Trác Hàn sắp xếp lại suy nghĩ, một tay cầm điện thoại, ngón tay lướt màn hình, "Trên mạng có người nói lễ phục thương hiệu VAN mà cô chủ mặc là hàng nhái cao cấp..."

Nghe vậy, vẻ mặt vốn lạnh nhạt của Tần Bách Duật chợt lóe lên vẻ ý nhị, "Thương hiệu VAN?"

Trác Hàn gật đầu, "Vâng, là thương hiệu VAN. Truyền thông tung tin nóng trên mạng, nói là từng liên lạc với người phụ trách thương hiệu VAN. Anh xem chúng ta có nên..."

"Tôi biết rồi!"

Trác Hàn: "?"

Vậy là... xong rồi?

Chẳng phải bây giờ nên sai anh ta liên lạc với bên thương hiệu, trực tiếp can thiệp chuyển hướng dư luận sao?

Cô chủ cũng thật là, sao lại đi mặc đồ nhái thương hiệu VAN làm gì vậy chứ? Thiên Thừa Entertainment nghèo đến vậy sao?

Trác Hàn thầm phỉ nhổ. Còn Tần Bách Duật lại cầm điện thoại lên, ngước mắt thì thấy Trác Hàn vẫn ngây người tại chỗ mới hỏi: "Sao còn chưa đi ra đi?"

"Tổng Giám đốc, chuyện này... phải xử lí như thế nào?"

Trác Hàn đoán không ra ý của anh, càng lúc càng suy diễn xa vời.

Chẳng lẽ Tổng Giám đốc và cô chủ cãi nhau thật sao?

Anh ta nhớ lúc chiều tiễn cô chủ đi, dường như tâm trạng của cô cũng không được tốt cho lắm.

Thời nay, vợ chồng người ta cãi nhau, tốt thí phải chịu trận, đúng không?

Trác Hàn mặt nặng mày nhẹ nhìn Tần Bách Duật. Sau đó... anh ta cảm giác được rõ ràng nhiệt độ trong văn phòng lạnh đi trông thấy.

Anh ta nuốt nước bọt, cười ngại ngùng nói, "Vậy anh làm việc đi. Tôi đi ra ngoài trước!"

Tiêu đời rồi!

Sau khi Tổng Giám đốc và cô chủ giận nhau, Tổng Giám đốc mặc kệ luôn dư luận trên mạng!

Trác Hàn thất vọng tràn trề, ngoan ngoãn cút ra khỏi phòng, trong lòng chộn rộn.

Có thể là vì đã quen với việc tàu ngầm trên mạng để theo dõi tình hình của cô chủ, nên bây giờ không đưa ra được phương án giải quyết cho chuyện này, anh ta cứ cảm thấy cả người đều bứt rứt.

Một phút đồng hồ sau, Trác Hàn than ngắn thở dài, định đi thang máy xuống lầu hút điếu thuốc giải sầu.

Kết quả, anh ta mới vừa vào thang máy, cửa thang máy sắp đóng lại, thì chợt nghe trợ lý Tổng Giám đốc vội vàng gọi, "Anh Trác, Tổng Giám đốc gọi anh kìa..."

Trác Hàn giật mình, nhanh tay ấn nút mở cửa, nhưng... cửa đã đóng kín rồi.

Lúc này, anh ta nhìn cửa thang máy, bắt đầu lo lắng đến những ngày tháng vô vọng.

Năm phút sau, Trác Hàn đi lên tầng lại, bước vội về phía văn phòng Tổng Giám đốc, đúng lúc chạm trán Tần Bách Duật mới ra khỏi văn phòng.

"Tổng Giám đốc, anh tìm tôi hả?"

Tần Bách Duật liếc anh ta với ánh mắt sâu xa, trả lời: "Phối hợp với thương hiệu VAN, nhanh chóng tổ chức buổi họp báo công bố đại sứ thương hiệu toàn cầu."

Dạo này chỉ số IQ của Trác Hàn thật sự đi nghỉ mát rồi!

Trong một thoáng, anh ta không phản ứng kịp, buột miệng hỏi, "Phòng thị trường của thương hiệu VAN thiếu nhân viên sao?"

Tần Bách Duật: "..."

Hẳn là mẹ nó thiếu nhân viên!

CHƯƠNG 797: RÕ RÀNG LÀ MUỐN SỈ NHỤC MỚI LÀM RA LOẠI CHUYỆN NÀY

Tần Bách Duật nhìn anh ta bằng ánh mắt sâu xa, sau đó sang tay khoác áo khoác lên người, đi về phía thang máy, giữa chừng còn bỏ lại một câu nói, "Làm xong vụ này nữa, cậu đi nghỉ đông đi!"

"Ơ? Tốt thế cơ à?" Trác Hàn mừng thầm, biết bao lâu rồi anh ta không được nghỉ phép?

Lúc này, Tần Bách Duật đã đi vào thang máy, Trác Hàn loáng thoáng nghe được giọng nói trầm thấp, "Nghỉ phép, đi khám não!"

***

Năm giờ chiều, Tần Bách Duật làm xong công việc, trở về Vịnh Lâm Hồ.

Anh muốn ở bên cô, ôm cô.

Tối qua cả đêm không về, sáng nay lại bận rộn giải quyết chuyện bị lộ giá đấu thầu, khó tránh được có chút sơ suất.

Nếu không phải Trác Hàn tới báo, thì anh cũng không biết thương hiệu của Hàn Vân Đình lại có thể mắc sai lầm cấp thấp này.

Về người phụ trách thương hiệu VAN mà trên mạng nhắc tới, anh có gọi điện thoại xác nhận, không phải là Hàn Vân Đình.

Mấy ngày nay Hàn Vân Đình đang bận chuẩn bị cho buổi trình diễn thời trang ra mắt sản phẩm mới, không chú ý nhiều đến tin tức trên mạng.

Còn lễ phục anh đưa cho Nghiên Thời Thất, tất nhiên là hàng chính hãng trăm phần trăm.

Nếu là nhầm lẫn của VAN, thì VAN phải bồi thường cho người phụ nữ của anh vị trí đại sứ thương hiệu toàn cầu.

Tần Bách Duật mang theo tâm tư áy náy bước vào Vịnh Lâm Hồ. Sau đó, khuôn mặt anh đen lại.

Cô không ở nhà!

Trong nhà tràn ngập bầu không khí trống trải yên ắng, ngay cả dép lê của cô cũng còn đặt trên kệ giày.

Anh nhìn xung quanh, sau đó khẽ thở dài, cởi áo khoác ra ném lên ghế sô pha, xắn tay áo lên đi về phía phòng bếp, mở tủ lạnh kiểm tra.

Vậy Nghiên Thời Thất đi đâu rồi?

Cô ở nhà Ôn Tranh cách vách chứ đâu.

Sau khi chia tay Nghiên Thời Dương vào buổi chiều, cô đón xe trở về Vịnh Lâm Hồ.

Lúc đi tới cửa, cô chợt nghĩ tới một chuyện, rồi không hề chần chừ mà đi sang hàng xóm gõ cửa.

Lúc này, hoàng hôn kéo đến, bóng đêm mờ mịt mông lung phủ xuống.

Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh ngồi trong phòng khách, cùng nhau nhìn Lôi Duệ Tu ngồi đối diện. Nét mặt hai chị em đều có vẻ nghiêm trọng.

Tóc Ôn Tranh đã mọc dài quá vai, buộc thành củ tỏi sau gáy, càng khiến cô trông nữ tính quyến rũ hơn.

Có thể là do không quen, thỉnh thoảng cô lại thò tay ra sau đầu chọc chọc nếp tóc.

Lúc này, cô lắc lư đầu, hỏi: "Bất động sản Kỳ Hằng lợi hại như vậy mà anh lại chưa từng nghe nói hả?"

Lôi Duệ Tu điềm đạm lắc đầu, "Chưa từng. Anh tiếp xúc rất ít với mảng bất động sản. Huống chi, ở Đế Kinh có quá nhiều công ty bất động sản, dù Bất động sản Kỳ Hằng có là nhân tài mới xuất hiện của năm nay thì cũng không có nghĩa là sang năm bọn họ có thể tiếp tục thuận buồm xuôi gió. Còn nữa, công ty này không được xem là mạnh. Bất động sản đẳng cấp thật sự phải tương tự như Tần thị, danh tiếng lẫy lừng, dù là dân thường cũng nghe quen mà thuộc cả tên thương hiệu, vậy mới tính là mạnh. Bất động sản Kỳ Hằng, chỉ cần nghe tên thôi cũng đoán được quy mô không lớn, ít nhất là không đạt tới đẳng cấp của Tần thị. Hơn nữa, bọn họ đưa giá đấu thầu cao hơn Tần thị chỉ vẻn vẹn một trăm tệ, rõ ràng là muốn gây sự để sỉ nhục. Nói khó nghe hơn thì có lẽ giá đấu thầu của Tần thị bị rò rỉ ra ngoài. Bằng không, tất cả các hạng mục đấu thầu xưa nay chưa từng xuất hiện tiền lệ như thế này."

Nghiên Thời Thất đồng ý với cách giải thích của anh. Cô cụp mắt xuống, nét lạnh lẽo nặng nề thoáng qua nơi đáy mắt.

Quả nhiên, Bất động sản Kỳ Hằng xuất hiện để nhắm vào Tần thị.

"Loại thủ đoạn này, thật mẹ nó không ra gì!" Ôn Tranh cũng giận lây, mắng một tiếng, đồ chó má đoạt mối làm ăn của em rể cô!

Lôi Duệ Tu lườm nhẹ cô, đau đầu day day trán, tính tình người phụ nữ của anh, có đôi khi thật dễ bùng nổ.

"Nếu em muốn biết nguồn cơn cặn kẽ thì anh có thể cho người điều tra giúp em. Nhưng... anh không đảm bảo chồng em sẽ không phát hiện ra."

CHƯƠNG 798: VỊ HÔN THÊ TRÊN DANH NGHĨA CỦA ANH

Lôi Duệ Tu nhìn nét mặt nghiêm trọng của Nghiên Thời Thất, rồi nhìn vẻ phẫn nộ của Ôn Tranh, vì hạnh phúc của mình, anh vẫn lựa chọn ra tay giúp đỡ.

Nhưng giống như anh đã nói, muốn điều tra chuyện của Tần thị, e rằng khó có thể tránh được ánh mắt của Tần Bách Duật.

Mạng lưới tin tức của Tần Bách Duật mạnh đến mức khiến người ta phát sợ!

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất lại không hề lưỡng lự, chỉ ngẫm nghĩ qua rồi đồng ý với Lôi Duệ Tu, "Vậy làm phiền anh rể."

Ôn Tranh đạp cô một chân dưới bàn.

Lôi Duệ Tu rất hưởng thụ hai chữ 'anh rể' này, "Không cần khách sáo, đều là người trong nhà, chuyện nên làm thôi."

"Vậy... lúc anh rể điều tra, có thể giúp em điều tra trước danh sách tất cả nhân viên mới vào làm việc trong ba tháng gần đây của Bất động sản Kỳ Hằng hay không?"

Yêu cầu này khiến Lôi Duệ Tu cảm thấy ngạc nhiên.

"Em đang nghi ngờ cái gì?"

Nghiên Thời Thất nhìn anh, ánh mắt lém lỉnh, "Không nghi ngờ gì cả. Nếu có tin tức thì làm phiền anh rể nói cho em biết một tiếng."

Thấy cô không định trả lời thẳng, Lôi Duệ Tu cũng thức thời không gặng hỏi.

Anh giơ tay lên xem đồng hồ. Lúc đứng dậy đi về phía phòng bếp, anh gợi ý: "Em muốn ở lại đây ăn cơm tối không?"

"Muốn!" Ôn Tranh giành trả lời.

Nghiên Thời Thất cười tủm tỉm, "Có quấy rầy anh chị quá không?"

Tuy rằng cô hỏi như vậy, nhưng lại không hề có ý đứng dậy đi về.

Cô nghĩ chắc là lúc này Tần Bách Duật còn đang bận làm việc trong công ty, vừa lúc cô chưa ăn cơm tối, lại không muốn để thím Lâm đi tới đi lui, nên quyết định ở đây ăn chực bữa cơm cũng tốt.

Không phải anh rể tương lai đã nói rồi sao, người trong nhà không cần khách sáo ấy mà!

Ôn Tranh liếc xéo trêu ghẹo Nghiên Thời Thất, bĩu môi nói, "Có quấy rầy gì đâu, không có em ở đây, chị ở một mình cũng rất buồn chán."

Lôi Duệ Tu còn chưa đi đến phòng bếp: "?"

Thế anh không phải là người hả?

Cô nàng này, có lẽ vì cuộc gọi điện thoại tối hôm qua nên giận lẫy anh đây mà.

Tối hôm qua, cái người được gọi là vị hôn thê môn đăng hộ đối do nhà họ Lôi ở Nam Hải chọn cho anh, không biết xấu hổ mà lần đầu tiên gọi điện thoại cho anh.

Không đúng lúc là Ôn Tranh nghe được cuộc gọi đó.

Lúc ấy, anh vô cùng ngạc nhiên hỏi ngược một câu: "Cô là vị hôn thê của tôi?"

Chỉ một câu nói này thôi, Ôn Tranh đang đi vào phòng sách đưa trà cho anh đã ném thẳng cốc trà nóng xuống đất.

Lôi Duệ Tu rất phiền lòng. Anh biết nhà họ Lôi ở Nam Hải trước sau gì cũng dùng đến nước cờ liên hôn, chẳng qua là không ngờ bọn họ lại dùng chiêu này với anh nhanh đến vậy.

Đừng nói là vị hôn thê do nhà họ Lôi tự ý chọn, cho dù là bà chủ nhà họ Lôi hiện nay cũng không thể khống chế ý định của anh, nói gì tới một vị hôn thê có tiếng không có miếng!

Lôi Duệ Tu mang tâm trạng nặng trĩu đứng ở cửa phòng bếp, không nhịn được quay lại nhìn về phía Ôn Tranh. Dưới ánh đèn vàng ấm áp hắt từ trên xuống tóc cô, anh vẫn có thể thấy được nét mặt căng thẳng và cảm xúc ngấm ngầm chịu đựng của cô.

Thôi bỏ đi!

Lần này là anh có lỗi trước.

Sau này, tất cả các cuộc gọi lạ, anh nhất định không nghe!

Lôi Duệ Tu đi phòng bếp nấu cơm, còn Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh thì ở lại phòng khách trò chuyện.

Chiếc TV trước mặt đang phát bản tin cuối ngày, không có gì đáng chú ý. Nghiên Thời Thất thỉnh thoảng nhìn lướt qua, ánh mắt mơ màng, có chút không yên lòng.

Không biết... anh đã ăn cơm tối chưa nữa.

Công ty xảy ra đủ thứ chuyện, cô không muốn hơi một tí lại làm phiền anh, nhưng trong lòng cô thật sự là không yên tâm.

Nghiên Thời Thất rối rắm nửa phút, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên thử gửi một tin WeChat cho anh.

[Thập Thất]: Hi!

Một phút, không trả lời.

Ba phút, không trả lời.

Mười phút, không trả lời.

Nghiên Thời Thất hậm hực để điện thoại xuống, uể oải ngả người vào ghế sô pha.

CHƯƠNG 799: Ở NHÀ ÔN TRANH ĂN CƠM CHÙA!

Ôn Tranh cũng mang tâm sự nặng nề, thấy cử chỉ của Nghiên Thời Thất ngồi bên cạnh, thì nhướng mày hỏi: "Em... xảy ra chuyện gì rồi hả?"

Nghiên Thời Thất nhìn sang chị mình một cái, rồi tiếp tục cúi gằm xuống gãi móng tay, "Không có gì, chắc là anh ấy đang bận thôi."

Chỉ cần nghĩ tới chuyện đêm qua anh không được nghỉ ngơi, hôm nay lại bận rộn cả ngày, Nghiên Thời Thất liền hận không thể kéo người đứng đầu Bất động sản Kỳ Hằng ra quất một trận roi.

Ôn Tranh nghe vậy, không khỏi khẽ bật cười, "Sao trước đây chị không phát hiện em dính người như vậy chứ?"

"Không phải em dính người..." Nghiên Thời Thất muốn thanh minh, nhưng lại cảm thấy không hề có sức thuyết phục. Cô đảo mắt, rồi trêu ghẹo Ôn Tranh, "Không phải chị cũng như vậy sao? Nếu không nhìn thấy anh rể tương lai, đừng có nói với em là chị không nhớ anh ấy!"

Nụ cười trên môi Ôn Tranh khẽ khựng lại.

"Chị không rảnh nhớ anh ta! Vừa lúc chị có chuyện muốn nói với em." Ôn Tranh do dự vài giây, cụp mắt xuống che đi cảm xúc trong mắt, "Có thể là hai ngày nữa chị phải đi Giang Nam."

Nghiên Thời Thất giật mình, nhíu chặt mày, "Sao lại đột nhiên muốn đi Giang Nam? Có chuyện gì sao?"

Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là cô muốn ra ngoài mà thôi, để nghĩ cho rõ ràng mối quan hệ hiện nay của cô và Lôi Duệ Tu.

Ôn Tranh không muốn để cho Nghiên Thời Thất phải lo lắng không đâu, mới gật đầu chắc chắn, "Đúng là có một vài chuyện cần phải xử lí. Dạo này bọn Đại Trần Tiểu Trần đang chờ chị. Bọn họ đều là anh em theo chị kiếm cơm trước đây. Dù sao chị cũng phải sắp xếp một đường lui cho bọn họ."

Tuy rằng đây chỉ là cái cớ, nhưng cũng là chuyện mà Ôn Tranh muốn nhân dịp này đi làm.

Nghiên Thời Thất nhếch môi, muốn khuyên chị gái, nhưng rồi lại cảm thấy quá gượng ép.

Cô không hiểu lắm những chuyện đã xảy ra trong năm năm qua của Ôn Tranh. Nhưng cô cũng biết mấy người bạn kia đều răm rắp nghe lời chị mình.

Nghiên Thời Thất do dự không đáp lại. Ôn Tranh nhận ra sự lo lắng của cô, không khỏi vỗ lên mu bàn tay cô trấn an: "Em đừng lo lắng, chờ chị làm xong sẽ quay lại ngay."

"Hai anh chị cùng đi hả?"

Ôn Tranh nghe vậy, liền liếc về phía phòng bếp. Cô không muốn giấu giếm Nghiên Thời Thất, nên đáp đúng sự thật, "Chị đi một mình."

"Anh ấy sẽ không đồng ý đâu nhỉ?" Nghiên Thời Thất vô thức có suy nghĩ này.

Lôi Duệ Tu yêu thương bảo vệ Ôn Tranh không kém Tần Bách Duật đối với cô một chút nào, cô không tin anh sẽ đồng ý cho Ôn Tranh đi một mình.

Ôn Tranh hít một hơi, vẻ mặt trở nên rất lạnh nhạt, "Anh ta có đồng ý hay không cũng không quan trọng!"

"Này..."

Nghiên Thời Thất đang định trả lời thì điện thoại trong tay đột nhiên rung lên, thu hút sự chú ý của cô.

Là Tần Bách Duật trả lời WeChat của cô.

[Duật]: Em đang ở đâu vậy?

[Thập Thất]: Ở nhà Ôn Tranh, định ăn cơm chùa. [Cười gian manh]

Cô trả lời không chút nghĩ ngợi. Sau đó, điện thoại im lặng lần nữa.

Nghiên Thời Thất nhìn kĩ màn hình, đợi một phút đồng hồ, giao diện vẫn không có tin nhắn mới.

Hay là... cô lại gửi thêm một tin nhắn?

Cô đang nghĩ ngợi thì cửa trước biệt thự vang lên tiếng chuông.

Nghiên Thời Thất nhìn điện thoại, rồi nhìn Ôn Tranh, sau đó vội vàng đi ra cửa. Ngay khi mở cửa ra, trong màn đêm lộng gió, Tần Bách Duật ngạo nghễ đứng thẳng người.

Nghiên Thời Thất không nén được cảm xúc rung động, nhào vào lòng anh, ngước đôi mắt lấp lánh lên, "Sao anh về sớm vậy?"

Tần Bách Duật ôm eo cô, một tay nâng mặt cô, hôn lên trán cô, "Vừa rồi nấu cơm, không nghe thấy tin nhắn của em."

Nghiên Thời Thất nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ ảo não, "Sao anh về nhà mà không báo trước với em? Nếu biết trước thì em đã ở nhà chờ anh rồi."

CHƯƠNG 800: ĐẠP CỬA PHÒNG NGỦ CHÍNH

Ôn Tranh và Lôi Duệ Tu đang nấu cơm cũng nghe được động tĩnh ngoài cửa. Hai người chậm rãi bước ra, cơn gió lành lạnh từ cửa trước lùa vào.

Hình bóng Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật ôm nhau được màn đêm tôn lên vẻ ấm áp yên bình.

Ôn Tranh nhìn đến mê mẩn. Trước đó chẳng bao lâu, cô cũng đã từng nảy sinh một ý nghĩ buồn cười, bắt đầu chờ mong một mối tình tuyệt đẹp.

Cô cho rằng mình và Lôi Duệ Tu sẽ thuận theo tự nhiên đi tới cuối con đường.

Nhưng tới tối hôm qua, cô lại cảm thấy hoang mang.

Lôi Duệ Tu là người thừa kế nhà họ Lôi, cô không hiểu nhiều về họ. Nhưng Tiểu Lục từng đi thăm dò, nghe nói nhà họ Lôi là gia tộc vô cùng thần bí, chỉ có thể hỏi thăm được nhà họ là người cầm quyền vùng kinh tế Tam giác, còn lại đều không thu được tin tức gì.

Thân phận của anh là thế. Mà bản thân cô thì sao?

Đến cả dòng dõi thư hương cũng coi thường một tiểu thư không đạt chuẩn như cô, thì cô dựa vào cái gì mà sánh vai với anh?

Chỉ trong khoảnh khắc, Ôn Tranh suy nghĩ rất rất nhiều.

Nhưng cảm xúc trên khuôn mặt lạnh tanh của cô lại chẳng hề thay đổi, tiếp tục ngắm nhìn hai người ôm nhau trước mắt.

Ngón tay của Lôi Duệ Tu còn dính nước, anh vẩy tay, thấy ánh mắt của Tần Bách Duật, liền lên tiếng mời, "Tới đúng lúc lắm, cùng nhau ăn cơm đi!"

"Không ăn, bọn tôi về nhà ăn!"

Nghe câu trả lời này, Lôi Duệ Tu hiểu ý cười, rồi cúi đầu nhìn lòng bàn tay ướt nhẹp của mình, thầm nghĩ mình cũng không tốt hơn cậu tư Tần bao nhiêu.

Vì dỗ người đẹp vui vẻ, chẳng thèm ngó ngàng gì tới tinh túy văn hóa "quân tử tránh xa nhà bếp"!

Thôi bỏ đi, vẫn là người yêu quan trọng hơn!

***

Sau khi hai người Nghiên Thời Thất đi về, Ôn Tranh cúi đầu xoay người quay lại phòng khách.

Từ đầu đến cuối, cô không hề nhìn Lôi Duệ Tu một cái nào.

Có lẽ là vì biết mình đuối lí nên anh không nói gì nhiều, lại quay vào phòng bếp tiếp tục nấu cơm.

Anh nghĩ không thể trì hoãn chuyện của Ôn Tranh được nữa rồi. Rõ ràng là nhà họ Lôi đã không khoanh tay đứng nhìn nữa. Nếu anh còn tiếp tục mặc kệ, thì nói không chừng ngày nào đó nhà họ Lôi sẽ đào bừa ở đâu đó ra một đứa con trai để gọi anh về.

Hai mươi phút sau, Lôi Duệ Tu nấu xong cơm tối.

Anh nhìn vào phòng khách, không thấy bóng dáng Ôn Tranh đâu cả.

Anh nhíu mày, chạy lên lầu xem.

Có thể là do thần giao cách cảm, anh đi tới trước cửa phòng ngủ chính trước, vặn tay nắm cửa một cái. Hừm, cửa bị khóa trái.

Ngay cả chìa khóa trên cửa cũng bị lấy đi rồi!

Lôi Duệ Tu bất lực thở dài, đưa tay lên gõ cửa, "Tranh Tranh, ăn cơm!"

Không ai đáp lại!

Anh cố nén cơn giận, lại gọi tiếp: "Đừng giận dỗi nữa, sức khỏe quan trọng hơn. Ăn cơm trước đã, ăn xong rồi em muốn thế nào cũng được!"

Trong phòng vẫn lặng như tờ.

Lôi Duệ Tu gãi gãi đầu, không hiểu sao có chút bực bội, không phải bực Ôn Tranh, mà là bực nhà họ Lôi của anh.

Đúng là mẹ nó rảnh tới mức không có gì làm đây mà!

Nếu không phải bọn họ tự quyết định thì anh đâu đến nỗi bị nhốt ngoài cửa thế này?

Rõ ràng là trong khoảng thời gian này, quan hệ giữa anh và Ôn Tranh càng ngày càng hòa hợp, ngay cả chuyện kia cũng càng ngày càng hài hòa.

Bây giờ thì hay rồi, một vị hôn thê từ trên trời rơi xuống xuất hiện, đột nhiên phá vỡ mối quan hệ ân ái mà khó khăn lắm anh mới gây dựng lên được.

Tổ sư nhà họ Lôi ở Nam Hải!

Tối hôm đó, mặc dù Lôi Duệ Tu không thể mở cánh cửa kia ra...

Nhưng mà anh có thể đạp...

Cùng lúc đó, Nghiên Thời Thất quay về nhà bên cạnh, vừa bước vào cửa liền ngửi được mùi thức ăn trong không khí.

Trong lòng cô nóng lên, không kịp nói gì nhiều, đổi giày rồi chạy vào trong phòng bếp.

Trên bàn bày món măng xào thịt mà cô thích, còn có một bát canh thịt viên, màu sắc hương vị đầy đủ.

Lúc cô xoay người, va vào ngực Tần Bách Duật, "Anh về sớm vậy à?"

CHƯƠNG 801: TẬP ĐOÀN TẦN THỊ CÓ NỘI GIÁN!

Tần Bách Duật ôm cô đi, kéo ghế dựa ra cho cô rồi nói: "Không tính là sớm, nấu cơm không mất nhiều thời gian, lại đây ngồi đi."

Nghiên Thời Thất ngồi luôn xuống ghế anh kéo ra, ngước lên dán mắt vào người anh.

Đèn dây đốt trong phòng bếp rất sáng, soi rõ ràng sắc xanh nơi khóe mắt anh.

Suốt cả một ngày một đêm, anh dường như chưa nghỉ ngơi gì cả.

"Sao lại nhìn anh như vậy?" Tần Bách Duật ngồi xuống đối diện cô, ngước mắt lên liền thấy cô đang nhìn mình.

Nghiên Thời Thất mím môi, bê bát cơm lên, hỏi: "Có phải chuyện công ty rất khó giải quyết không anh?"

Tần Bách Duật cầm đũa gắp một miếng măng cho cô, "Không tính là khó giải quyết, chỉ là do tình huống phát sinh đột ngột mà thôi. Qua vài ngày sẽ không còn bận như thế nữa, anh cũng có thể ở bên em nhiều hơn."

"Em không cần anh ở bên em. Chỉ là... chuyện mất gói thầu đất kia có ảnh hưởng lớn tới Tần thị không?" Nghiên Thời Thất vẫn không nhịn được, hỏi thẳng ra lo lắng trong lòng.

Tần Bách Duật đang gắp thức ăn bỗng khựng lại, ánh mắt lộ vẻ hứng thú, "Làm sao em biết được Tần thị mất thầu đất?"

Nghiên Thời Thất cúi đầu cắn măng, lẩm bẩm: "Báo đưa tin."

Anh nghe vậy, liền đặt bát đũa xuống, rồi chống tay xuống bàn, ung dung hỏi: "Lo lắng cho thành công của Tần thị sao?"

"Đương nhiên là không phải rồi! Em chỉ lo lắng cho anh thôi!" Nghiên Thời Thất giận dỗi lườm anh, thuận tay đặt bát đũa xuống.

Hai người ngồi trước mặt nhìn nhau, ánh mắt chân thành thẳng thắn.

Tần Bách Duật giơ cánh tay lên, vươn qua bàn vuốt ve khuôn mặt cô, giọng nói đĩnh đạc làm người ta yên lòng, "Đừng lo lắng, chỉ là một mảnh đất mà thôi, không ảnh hưởng gì lớn tới Tần thị cả."

Hừm, quả nhiên là Tần thị có nền tảng!

Đáy mắt Nghiên Thời Thất hiện lên vẻ tinh ranh. Lúc cúi đầu tiếp tục ăn cơm, cô giả vờ như vô ý mà hỏi thăm: "Em xem báo thấy công ty đoạt thầu đất lần này của Tần thị tên là Bất động sản Kỳ Hằng gì gì đó. Công ty có thể cướp đi bát thịt trong tay Tần thị là công ty có lai lịch như thế nào?"

Cô vừa dứt lời, trong phòng khách chợt hoàn toàn yên tĩnh.

Nghiên Thời Thất cắn chiếc đũa nhìn về phía anh. Dưới ánh đèn, Tần Bách Duật không hề thay đổi vẻ mặt, trong mắt vẫn là ý cười ấm áp như mùa xuân, "Mấy cái này cũng là xem tin tức biết?"

"Vâng, báo đăng tin không đủ chi tiết, chỉ nói là Bất động sản Kỳ Hằng đoạt gói thầu mảnh đất của Tần thị, còn nói bọn họ là nhân tài mới xuất hiện trong ngành bất động sản năm nay. Tờ báo đăng tin kia hình như có tên là Bất động sản Express gì gì đó."

Để tăng thêm độ tin cậy cho lời nói của mình, Nghiên Thời Thất kể chi tiết nội dung trên trang tin chiều nay mới đọc được.

Tần Bách Duật cong môi, ý cười rất nhạt, "Một chú ngựa ô bứt tốc được trong một cuộc đua chỉ là một lần vụt sáng. Nhưng đẳng cấp phải là khả năng giữ vững được vị trí đứng đầu. Một lần đột phá vòng vây, không được tính là đáng kể."

Lời nói này lại có vài phần sâu sắc.

Ánh mắt Nghiên Thời Thất lóe lên, "Truyền thông nói trong cuộc đấu thầu đất lần này, Bất động sản Kỳ Hằng trả giá cao hơn Tần thị chỉ có một trăm tệ, em cảm thấy... không bình thường."

"Vì sao lại thấy không bình thường?" Mắt Tần Bách Duật lóe lên tia ý nhị.

Anh hỏi ngược lại cô mà giống như là cố ý kiểm tra cô.

Nghiên Thời Thất có chút kiêu ngạo hếch cằm lên nói, "Theo hiểu biết của em, bộ phận gọi thầu có liên quan sẽ đưa ra một con số dự thầu, nếu không thì cũng sẽ đưa ra báo giá thấp nhất. Tất cả công ty dự thầu đều phải báo giá đấu thầu cho bộ phận mở thầu trước khi đấu giá. Như vậy, cho dù hai công ty có thực lực và kinh nghiệm tương đương, thì chênh lệch giá thầu cũng không thể giới hạn xuống mức một trăm tệ được. Theo em thấy, trừ khi là trong công ty đối phương có người bản lĩnh đội trời vá đất, nếu không thì... là trong Tập đoàn Tần thị có nội gián."

Câu cuối cùng mới là trọng điểm mà Nghiên Thời Thất muốn nói!

CHƯƠNG 802: AI NÓI VỚI ANH BỘ LỄ PHỤC KIA LÀ HÀNG NHÁI CAO CẤP?

Trên bàn ăn, ánh mắt sâu thẳm của Tần Bách Duật lóe lên vẻ khen ngợi, "Nếu ngày nào đó em không muốn làm người mẫu nữa, thì Tần thị nhất định sẽ bất chấp tất cả, chân thành trả lương cao chiêu mộ bà Tần!"

Câu nói này đủ để chứng tỏ suy đoán của cô là chính xác.

Nghiên Thời Thất thu lại vẻ mặt kiêu ngạo, mắt lóe lên sự ranh mãnh: "Xem ra là em đoán đúng rồi?"

Một công ty lớn như vậy, nếu thật sự có nội gián, cho dù muốn điều tra, thì e là không phải chuyện một sớm một chiều.

Tần Bách Duật cầm bát đũa lên lần nữa, rồi gắp một miếng thịt xào cho cô, "Ừ, rất chính xác."

"Vậy anh điều tra ra là ai làm chưa?" Nghiên Thời Thất ân cần hỏi.

"Sắp rồi."

Nói đến đây, bọn họ không nói tiếp nữa.

Nghiên Thời Thất cúi đầu ăn cơm, trong lòng liên tục suy xét nguyên nhân hậu quả.

Quả nhiên là giống như suy nghĩ của cô, nội gián trong Tần thị âm thầm tiết lộ giá đấu thầu cho Bất động sản Kỳ Hằng.

Chỉ là... chẳng lẽ tên nội gián này chưa từng nghĩ tới thủ đoạn tăng giá thầu chênh lệch một trăm tệ của Bất động sản Kỳ Hằng cũng đủ khiến cho nội bộ Tần thị nghi ngờ? Nói không chừng, cuối cùng còn có thể làm cho chính hắn vướng vào tội tiết lộ bí mật kinh doanh nữa.

Có điều, nếu anh Tư nói sắp rồi, thì có nghĩa là anh đã có mục tiêu.

***

Hai giờ chiều hôm sau.

Nghiên Thời Thất đến rạp chiếu phim Ánh Sao dự sự kiện.

Đây là hoạt động lưu diễn được tổ chức tại rạp chiếu phim IMAX lớn nhất Lệ Thành, nên Thành Nghiệp Nam diện một bộ vest đen, cùng tông màu với cô.

Xung quanh rạp chiếu phim được bảo vệ nghiêm ngặt từ sớm. Bên ngoài hàng rào sắt, fan chen chúc nhau đứng chờ thần tượng.

Lúc đến nơi, Nghiên Thời Thất vừa định xuống xe thì điện thoại của Thành Nghiệp Nam vang lên.

Anh ta níu khuỷu tay Nghiên Thời Thất lại. Sau khi bắt máy, anh ta chỉ nói một câu "xin chào", rồi im lặng nghe suốt cuộc gọi.

Qua một phút ngắn ngủi, Thành Nghiệp Nam kết thúc cuộc trò chuyện.

Nghiên Thời Thất ngồi bên cạnh anh ta, thấy vẻ mặt kì lạ của anh thì khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Thành Nghiệp Nam bắt tréo chân, mím môi nói: "Trưởng phòng thương hiệu VAN nói muốn mời em làm đại sứ thương hiệu toàn cầu của VAN, còn là người đại diện duy nhất nữa."

"Thương hiệu VAN?" Đây là thương hiệu của Hàn Vân Đình mà!

Cô mới gặp anh ở Đế Kinh hôm kia, lúc ấy cũng không nghe anh nhắc gì về chuyện này.

Thành Nghiệp Nam nhìn ra được vẻ mặt ngạc nhiên của Nghiên Thời Thất. Mắt anh ta chợt lóe lên, "Có phải em còn chưa biết việc phóng viên truyền thông tung tin tức em mặc hàng nhái của VAN đến dự sự kiện hôm trước không?"

Nghiên Thời Thất: "???"

Trang phục do ông chủ người ta tự mình đến đưa cho cô là hàng nhái sao?

Thành Nghiệp Nam vừa thấy dáng vẻ mờ mịt của cô, liền biết chắc là cô lại không lên Weibo rồi. Anh ta thở dài một tiếng, giải thích ngắn gọn tình hình dư luận trên mạng cho cô nghe.

Nói xong, anh ta sợ Nghiên Thời Thất sẽ cảm thấy mất mặt, bèn trấn an, "Thật ra cũng không có gì đâu, dù gì trong tình huống bị đụng hàng, có thể mặc lễ phục khác đã là tốt lắm rồi. Còn về mặc đồ nhái cao cấp, thì trước đây em cũng từng bị bôi nhọ thế rồi, không cần để ý làm gì."

Nghiên Thời Thất nghe cũng hiểu ý của anh ta.

Chỉ là...

"Ai nói với anh bộ lễ phục kia là hàng nhái cao cấp?"

"Chẳng lẽ không phải sao?" Thành Nghiệp Nam vô cùng ngạc nhiên.

Nghiên Thời Thất nhăn nhó mặt mày liếc anh ta, rồi chợt nghĩ tới cái gì đó, giọng nói có chút khác thường, "Nếu dân mạng vẫn luôn bàn tán chuyện này, tại sao Thiên Thừa Entertainment lại không kiểm soát tin tức ngay khi tin tức bùng lên?"

Thành Nghiệp Nam không nói lời nào.

"Cố tình lờ đi sao?" Nghiên Thời Thất nở nụ cười khó tin.

Thiên Thừa Entertainment của hôm nay thật đúng là khiến cho người ta thất vọng.

Thành Nghiệp Nam nhìn cô cười lạnh, nhíu mày lại nói, "Cho nên bộ lễ phục kia là hàng chính hãng?"

"Hàn Vân Đình tự mình đưa cho em, anh cảm thấy là giả được sao?" Nghiên Thời Thất liếc anh ta, "Lý Kiều đâu? Không phải theo dõi dư luận trên mạng là công việc của anh ta sao?"

CHƯƠNG 803: ĐẠI SỨ THƯƠNG HIỆU TOÀN CẦU CỦA VAN!

Thành Nghiệp Nam buồn bực chỉnh áo vest, "Lý Kiều bị phái đi nước ngoài công tác, gần nửa tháng nay không ở công ty."

Ồ, hóa ra là đã sắp xếp từ trước.

Nghiên Thời Thất không nói đến cùng về chuyện này nữa. Nếu Thiên Thừa Entertainment đã công khai muốn chơi cô, vậy thì hai bên không cần phải nể mặt nhau nữa.

Thành Nghiệp Nam cầm điện thoại lướt xem, một lát sau mới nói chuyện công việc: "Mức độ nổi tiếng trên thị trường thế giới của thương hiệu VAN có thể so sánh với các thương hiệu cao cấp khác. Bọn họ nói thẳng ra là để em làm đại sứ thương hiệu toàn cầu. Chỉ với một vị trí này thôi, cũng đủ để em nâng tầm quốc tế một lần nữa. Nếu Thiệu Chính Hề không điên thì ông ta sẽ không gây phiền phức cho em. Dù sao em cũng là đại sứ thương hiệu toàn cầu, có thể mang đến rất rất nhiều hiệu quả và lợi ích cho công ty!"

Thành Nghiệp Nam nói trắng ra bằng thái độ khách quan đơn thuần là công việc.

Nghiên Thời Thất lạnh nhạt "ồ" một tiếng, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, "Nói với trưởng phòng thương hiệu VAN là em không đồng ý làm người đại diện."

Thành Nghiệp Nam ngẩn ra, cao giọng nói, "Em không đùa đấy chứ?"

Đại sứ thương hiệu toàn cầu của VAN nổi tiếng thế giới đấy! Kể từ khi VAN hoành tráng xuất hiện cho đến tận bây giờ cũng chưa từng mời ai làm người đại diện đâu.

Bây giờ vừa ra tay liền để Nghiên Thời Thất làm đại sứ thương hiệu toàn thế giới, thật vinh dự biết bao nhiêu!

"Nếu bây giờ em nhận hợp đồng đại diện này thì Thiệu Chính Hề sẽ được lợi. Tại sao em phải làm vậy chứ?" Nghiên Thời Thất không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, cười nhạt nói.

Tuy rằng Thành Nghiệp Nam cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng mà... cô nói cũng rất có lí.

Anh ta nhíu chặt mày lại, nét mặt có chút nặng nề, "Nói thì nói như vậy, nhưng nếu em từ chối hợp đồng đại diện này, thì sau này có muốn lấy lại cũng khó."

"Chưa chắc đâu." Nghiên Thời Thất giả vờ thần bí, "Anh cứ trả lời đối phương cho rõ ràng trước đi. Nếu đúng là đại sứ thương hiệu toàn cầu duy nhất, dù lần này không thành thì vẫn sẽ có lần sau."

Nghiên Thời Thất không tự cao cho rằng thương hiệu VAN chỉ có thể mời cô. Nhưng hợp đồng đại diện này tới quá đột nhiên, cô cảm thấy không phải là vận may từ trên trời rơi xuống.

Nói không chừng là có người trải đường sẵn cho cô. Mà người đó là ai, trong lòng cô biết rõ.

Cùng ngày, lúc Nghiên Thời Thất đang tham gia hoạt động tuyên truyền tại rạp chiếu phim Ánh Sao, thì trên tài khoản Weibo chính thức của thương hiệu VAN đã đăng một thông báo về người đại diện bí ẩn.

[Thời trang VAN V]: Tiến lên cùng "thời đại", sắp công bố đại sứ thương hiệu toàn cầu của VAN. [Đoán xem là ai]

Một bài đăng Weibo tuyên bố người đại diện bí ẩn, nhanh chóng thu hút suy đoán và sự chú ý của người hâm mộ.

Dù sao những người quen thuộc với thương hiệu VAN đều biết VAN đánh vào thị trường cao cấp xa xỉ, khác hẳn với những thương hiệu khác, chưa từng dùng người đại diện.

Trước đây, Giám đốc thiết kế đồng thời là người sáng lập Hàn Vân Đình còn từng công khai trước truyền thông, người trong giới hiện nay, dù là giới giải trí hay là giới thời trang, đều không có ai thích hợp trở thành người đại diện của VAN.

Ý là tất cả đều không đủ đẳng cấp, không đủ tư cách!

Từng có khá nhiều người trong nghề ngầm châm chọc câu nói này của Hàn Vân Đình. Nhưng mà có cách nào đâu, ai bảo bối cảnh thương hiệu người ta đủ mạnh.

Những người mặc trên mình trang phục thương hiệu VAN đều hận không thể khoe cho cả thiên hạ thấy. Nên đối với phát ngôn liên quan đến đại sứ thương hiệu này, chẳng có ngôi sao nào đi so đo lời nói của Hàn Vân Đình.

Bởi vì tin tức người đại diện do phía chính chủ tuyên bố, nên dân mạng nhanh chóng lục lại clip phỏng vấn Hàn Vân Đình năm xưa.

[Đừng động đến tiền lẻ của tôi]: Rốt cuộc là ai vậy ta? Không phải là người mới đấy chứ? Hàn Vân Đình từng nói không chọn được người thích hợp trong giới hiện nay. Mời xem ảnh chụp phía dưới! [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]

CHƯƠNG 804: BACKDROP SẮP ĐỔ RỒI

[Đại Mạn Tây đau buồn]: Thời? Bỏ ngoặc chữ "Thời", chẳng lẽ là ngôi sao nào họ Thời?

[Ức hiếp ông đây tốt tính đúng không]: Họ Thời? Tôi liệt kê ra tất cả ngôi sao, không một ai họ Thời cả. Lầu trên ngu ngốc, đánh lừa ông đây!

[Anh Tần em muốn cưới anh]: Không phải hôm qua mới ầm ĩ chuyện Nghiên Thời Thất mặc đồ nhái cáo cấp của thương hiệu VAN dự sự kiện sao? Mấy người định xử lí chuyện này thế nào? @Thời trang VAN V

Mười phút sau, bên phía thương hiệu VAN bất ngờ trả lời dân mạng.

[Thời trang VAN V] trả lời @Anh Tần em muốn cưới anh: Cô Nghiên Thời Thất mặc hàng chính hãng, xin đừng tung tin vịt.

Ngay tức khắc, tin tức thương hiệu VAN trả lời bình luận bị rất nhiều dân mạng chụp lại truyền đi.

Ngay cả thương hiệu cũng tự mình nói trang phục là hàng chính hãng, vậy có phải đám dân mạng trước đó nói chắc như đinh đóng cột rằng trang phục là hàng nhái bị vả mặt rồi không? Đau chưa?

***

Hoạt động lưu diễn ở Cinemas Ánh Sao vẫn còn đang sôi nổi diễn ra.

Hình thức giống sự kiện ở Đế Kinh, đơn giản là đạo diễn ra sức tuyên truyền, còn diễn viên giao lưu trả lời câu hỏi của phóng viên.

Nghiên Thời Thất đứng trước backdrop tuyệt đẹp, dáng vẻ nhã nhặn lịch sự đối diện với đèn flash của phóng viên. Cô thỉnh thoảng nghiêng đầu, rất hợp tác với gợi ý chụp ảnh của truyền thông.

Bên cạnh cô là Bùi Đường lặng lẽ đi lại gần cô.

Lúc này, Tề Nguyên Xuyên đang cùng Lưu Khánh trả lời phỏng vấn của truyền thông. Còn Nghiên Thời Thất và Bùi Đường là diễn viên chính, ở lại trên sân khấu chụp ảnh, chờ đợt phỏng vấn tiếp theo.

Dưới sân khấu có phóng viên gọi tên Nghiên Thời Thất. Cô nhìn lại theo tiếng gọi, rồi hơi đổi dáng đứng, hợp tác với bọn họ để có thể chụp được những khung hình đẹp.

Cô di chuyển, Bùi Đường cũng di chuyển theo.

Hai người gần như đi cùng lúc, khiến đám truyền thông đánh hơi được chút khác thường.

Bùi Đường tới gần Nghiên Thời Thất. Thừa dịp phóng viên đang tập trung chụp ảnh bọn họ, anh ta hơi cúi người xuống, hạ giọng nói: "Anh nghe nói dạo này Tổng Giám đốc Thiệu của Thiên Thừa Entertainment gần đây có ý bồi dưỡng người mới?"

Nghiên Thời Thất nghe thấy cũng không hề đổi sắc mặt, vẫn nhìn chăm chú vào ống kính, giơ tay lên vén sợi tóc bên tai, lạnh nhạt trả lời, "Không liên quan đến anh."

Bùi Đường mỉm cười, "Đúng là không liên quan gì đến anh. Nhưng chẳng lẽ em không nghi ngờ vì sao đột nhiên Thiệu Chính Hề lại thay đổi thái độ sao?"

"Anh quan tâm tới tình hình của Thiên Thừa Entertainment từ khi nào vậy?"

Vừa lúc truyền thông chụp ảnh xong, Nghiên Thời Thất xoay người, đối diện với ánh mắt âm u của Bùi Đường, bình tĩnh hỏi vặn lại một câu.

Bùi Đường tự mãn lên tiếng: "Tốt xấu gì cũng sắp trở thành đồng môn rồi mà. Tiểu Thất, chuyện gì liên quan đến em anh cũng đều rất để tâm, chẳng lẽ em không biết sao?"

Nghiên Thời Thất đi vòng qua anh ta, rồi bỗng nhiên dừng bước lại, liếc mắt nói, "Còn tôi, tôi chẳng quan tâm bất cứ chuyện gì liên quan đến anh. Có điều, nếu anh vào Thiên Thừa Entertainment, thì thật đúng là một tin xấu."

Nói xong, cô đi thẳng về phía bậc thang lên sân khấu.

Trong sự kiện hôm nay, Nghiên Thời Thất mang giày cao gót nhọn buộc dây, còn trên mặt sân khấu thì trải một lớp thảm đỏ mỏng, loại dùng một lần.

Lúc cô đi về phía bậc thang, không biết có phải là bộ phận hậu cần cắt xén nguyên vật liệu hay không, mà gót giày của cô lại bị hẫng, giẫm lún xuống thảm.

Lúc này, cô đã đi tới gần mép sân khấu, đám truyền thông đang xem lại ảnh chụp trên máy ảnh, tạm thời không ai chú ý tới cô trong góc khuất.

Nghiên Thời Thất cúi người giật giật cổ chân, mơ hồ cảm thấy gót giày lọt vào trong khe hở sàn nhà bên dưới thảm đỏ.

Cô định cởi giày ra. Mà dưới sân khấu, Thành Nghiệp Nam vẫn luôn chú ý tới cô cũng thấy được cảnh này.

Lúc anh ta đi vòng qua đám người, còn liên tục nhìn quanh bóng dáng Nghiên Thời Thất.

Ngay khi khoảng cách giữa anh ta và sân khấu chỉ cách có vài bước, dưới sân khấu có người đột nhiên hô lên: "Mau nhìn kìa, backdrop... sắp đổ rồi!"

CHƯƠNG 805: NGHIÊN THỜI THẤT VÀ BÙI ĐƯỜNG BỊ THƯƠNG NẶNG

"Thập Thất!"

"Tiểu Thất!"

Hai tiếng hét truyền đến từ trên sân khấu và dưới sân khấu.

Một tiếng là của Thành Nghiệp Nam bước nhanh qua đám người, tiếng còn lại là của Bùi Đường đứng sau Nghiên Thời Thất.

Anh ta vốn định cùng cô đi xuống sân khấu, nhưng giữa đường lại bị phóng viên gọi lại chụp riêng vài tấm ảnh.

Rồi khi anh ta quay người lại, liền thấy bóng Nghiên Thời Thất cúi người định cởi giày, cùng với... cách đó không xa bên tay phải của cô, phông nền cao bốn mét đang lắc lư sập xuống.

Theo hướng backdrop nghiêng đi, chắc chắn sẽ đổ xuống người Nghiên Thời Thất.

Tiếng hô của Thành Nghiệp Nam và Bùi Đường lập tức kinh động tất cả mọi người.

Ai nấy đều theo tiếng thét mà nhìn về phía sân khấu. Khi bức backdrop to rộng kia sắp nện xuống người Nghiên Thời Thất, một bóng người lao nhanh tới, dang hai cánh tay che người cô lại.

Ngay sau đó, backdrop đổ rầm rầm xuống sân khấu, tiếng vang chấn động cả hiện trường.

Tất cả nhân viên có mặt đều ngây người, rồi vội vàng chạy lên xem.

Thôi xong rồi xong rồi!

Backdrop mà bị đổ vào người không phải là chuyện nhỏ.

Ngoại trừ mặt trước phông nền đều là nhựa, thì mặt sau backdrop đều ghép với khung sắt. Nếu nện trúng đầu thì không chết cũng sẽ tàn phế.

Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc.

Lúc nghe được tiếng hô, Nghiên Thời Thất vô thức định né tránh.

Nhưng chuyện lại vô cùng trùng hợp, gót giày của cô vẫn còn kẹt trong khe hở sân khấu, mà giày cao gót kiểu buộc dây lại không thể tháo ra ngay được.

Gần như trong tích tắc, Nghiên Thời Thất thật bất lực.

Tấm backdrop kia rất rộng, cũng rất cao, đứng ở vị trí của cô, căn bản không thể né tránh.

***

Lúc này, backdrop đổ nghiêng xuống đất, khung sắt đã bị biến dạng, chỗ nhô lên đè nặng hai người.

Thành Nghiệp Nam ruột gan rối bời chạy tới bên cạnh sân khấu, đẩy mạnh đám người ra, tay run rẩy cả lên.

Nhân viên ngăn mọi người đang đổ xô về phía trước. Những người còn lại thì cùng nhau chung sức nâng tấm phông lên. Có người hét to, "Mau gọi 120, ở đây có máu!"

"Mấy người cẩn thận một chút, tuyệt đối không được di chuyển người bị thương, tôi gọi xe cấp cứu ngay đây."

Lưu Khánh và Tề Nguyên Xuyên cũng đứng bên ngoài đám người, còn chưa biết người nào bị đè phía dưới, cho đến khi nghe có người hô lên, "Mau lên, Nghiên Thời Thất ngất rồi, mấy người bế cô ấy ra đi!"

"Đừng bế đừng bế, sau lưng Bùi Đường đều là máu, đừng nên di chuyển..."

Sắc mặt Lưu Khánh lập tức thay đổi.

Diễn viên nữ chính duy nhất có thể tham gia lưu diễn bị đập trúng ngất đi, một diễn viên nam thứ khác cũng bị thương. Lưu Khánh nghĩ, có khi nào bộ phim này của mình thật sự có huông* không?

*Đồng nghĩa với "dớp": việc không may (thường là tai nạn) lặp lại, có thể nhiều lần, giống như đã từng xảy ra.

Thấy cảnh này, truyền thông đến dự hoạt động đã sớm bắt đầu cầm máy ảnh chụp điên cuồng.

Loại tai nạn bất ngờ này kích thích hơn nhiều so với hoạt động tuyên truyền phim.

Giật tít như thế nào đây?

Cứ viết là: Bùi Đường liều mình bảo vệ người yêu cũ!

Chưa đến nửa tiếng sau, các trang tin tức giải trí lớn sôi sục đưa tin Nghiên Thời Thất và Bùi Đường bị thương nặng.

Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên vừa quay lại sự kiện mới biết được Nghiên Thời Thất bị thương, nét mặt hai cô nàng lập tức trở nên rất nặng nề.

Trúng kế điệu hổ ly sơn rồi!

Lúc nãy, khi hoạt động vừa bắt đầu không được bao lâu, có nhân viên cảnh báo cho trợ lý của các diễn viên là có người thân phận không rõ ràng trà trộn vào hội trường rạp chiếu phim.

Bọn họ bảo trợ lý cất đồ giá trị của nghệ sĩ hoặc cầm theo bên người để đề phòng.

CHƯƠNG 806: CHẲNG TRÁCH TIM ANH ĐẬP NHANH NHƯ VẬY, THÌ RA CÔ GẶP CHUYỆN RỒI!

Không chỉ vậy, Tiểu Lâm vừa rời đi, lại có nhân viên của trường quay tới hỏi xe chuyên dụng của ai đang đỗ gần xe chuyên chở đạo cụ cạnh thang máy dưới lầu.

Anh ta nói xe đỗ chắn chỗ của một chiếc xe vận chuyển hàng đang muốn vào cửa nên nhờ chủ xe đến đánh xe ra ngoài.

Tiểu Nguyên nghe thấy biển số xe nhà mình thì đành phải đi theo nhân viên xuống đánh xe đi.

Cứ thế, hai trợ lý đều đi ra ngoài, nhưng cũng không lo lắng quá nhiều vì còn có Thành Nghiệp Nam ở lại với Nghiên Thời Thất.

Ai ngờ bọn họ mới đi khỏi mười phút thì backdrop lại bị sập?!

Chỉ có thể nói là không thể lường trước được!

***

Cùng lúc đó, tại trụ sở Tập đoàn Tần thị, Tần Bách Duật đang ngồi trong phòng, triển khai hội nghị điều hành toàn quốc trực tuyến của Tần thị.

Giám đốc kế hoạch đang cầm báo cáo đọc kế hoạch khai thác quí sau, mỗi khung cửa sổ trên màn hình trước mặt Tần Bách Duật là giám đốc của một công ty thành viên.

Anh ngồi ở đầu bàn, cầm bút viết tóm tắt vài mục trong kế hoạch lên trang bìa văn kiện, nét chữ mạnh mẽ lưu loát sinh động.

Bỗng, một tiếng rạch trên giấy rất nhỏ vang lên từ đầu bút máy.

Anh không kiểm soát được lực tay, ngòi viết máy đắt tiền kia bị gãy đôi.

Tần Bách Duật nhìn ngòi bút gãy, nhịp tim bỗng đập dồn dập khiến anh không thể bình tĩnh được.

Giấy bị mực bắn loang lổ, tựa như tâm trạng của anh lúc này, không yên tĩnh nổi.

Cảm giác này quá kì lạ, không hiểu sao lại xuất hiện, hơn nữa còn rất mãnh liệt.

Gương mặt anh dần căng thẳng, lông mày nhíu chặt hung dữ.

Giám đốc kế hoạch đang đứng báo cáo trước bàn, nhìn thấy vẻ mặt của anh liền giật thót người.

Tổng Giám đốc thế này là không hài lòng với báo cáo của ông ta à?!

Không thể nào, kế hoạch khai thác đều sắp xếp theo thông lệ của công ty. Ông đã xem đi xem lại rất nhiều lần rồi, không có chỗ nào thiếu sót cả!

Trái tim Giám đốc kế hoạch vô cùng nặng nề nhưng vẫn kiên trì báo cáo tiếp.

Nhưng ông vừa cất tiếng đã thấy Tổng Giám đốc đặt cạch bút máy lên bàn, đứng bật dậy, lạnh lẽo nói, "Tạm nghỉ mười phút."

Nói xong, anh liền nhanh chóng ra khỏi phòng họp.

Các Giám đốc điều hành đang ngồi đều ngơ ngác, vừa mới bắt đầu chưa tới mười phút mà!

Bỏ đi, anh là sếp, anh vui là được!

Tần Bách Duật về phòng làm việc của mình, đi tới cửa sổ sát đất, hai tay siết lại, nhíu chặt mày nhìn xuống con đường tấp nập phía dưới.

Yết hầu anh không ngừng lên xuống, anh xoay người cầm tách trà lạnh trên bàn uống mấy hớp, nhưng vẫn cảm thấy bất an vô cùng.

Anh đang định lấy thuốc lá ra hút một điếu để kiềm chế loại cảm giác xa lạ này xuống thì di động của anh vang lên. Anh vừa bắt máy, nghe bên kia nói xong một câu, nét mặt anh càng sa sầm, ném bao thuốc lên bàn, cầm áo khoác trên ghế dựa, sải bước ra khỏi phòng làm việc.

Chẳng trách tim anh đập nhanh như vậy, thì ra cô gặp chuyện rồi!

***

Chiều hôm đó, tin Nghiên Thời Thất và Bùi Đường bị thương đã đứng đầu bảng hot search.

Đồng thời, việc Bùi Đường liều mình cứu người đẹp đã tạo một tiếng vang rất lớn trong giới.

Có người khen, có người chê, cũng có người cảm thán: Ảnh đế Bùi đúng là đàn ông si tình, chỉ trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc mới có thể nhận ra ai mới là người luôn đối xử tốt với mình.

Vì vậy không hiểu sao, vì nguyên nhân che chở cho Nghiên Thời Thất mà danh tiếng và độ nóng của Bùi Đường lại bắt đầu hồi sinh.

Trong lúc dân mạng còn đang thảo luận ầm ầm thì truyền thông đã mau lẹ chạy đến bệnh viện, tiếp tục hóng tin tức tiếp theo.

Theo tin tức trên truyền thông, khi đưa được hai người ra khỏi tấm backdrop bị sập, Nghiên Thời Thất đã ngất đi, hơn nữa trên mặt còn có máu, còn lưng Bùi Đường thì bị thương nặng.

CHƯƠNG 807: CÔ ẤY THẾ NÀO RỒI?

Có người chụp được ảnh tại hiện trường, trên tấm backdrop đổ xuống có một thanh thép dùng để cố định bị lòi ra, rạch lên sống lưng của Bùi Đường.

Nếu quan sát kĩ có thể nhận ra, nếu Bùi Đường không chạy tới bảo vệ thì Nghiên Thời Thất sẽ bị thanh thép nhô ra kia làm bị thương.

Tại bệnh viện Lệ Thành, cánh nhà báo vây chặt cửa khoa ngoại, phóng viên liên tục muốn trà trộn vào nhưng đều bị bảo vệ ngăn lại từ ngoài cửa.

Ba rưỡi chiều, tin tức trên mạng sôi sùng sục.

Không ít người nhân cơ hội bắt đầu bịa chuyện loạn cả lên.

Có người nói Bùi Đường bị đè chết rồi, cũng có người nói khuôn mặt Nghiên Thời Thất đã bị hủy hoại. Thậm chí còn có người bốc phét là mình ở hiện trường, tận mắt thấy Bùi Đường che chở Nghiên Thời Thất, đúng là cảm động thấu trời xanh.

Ba giờ bốn mươi, Tần Bách Duật chạy đến bệnh viện.

Trước cửa phòng cấp cứu chỉ có Thành Nghiệp Nam và vài nhân viên ở phim trường đang đứng ngồi không yên.

Ánh mắt lạnh lẽo của Tần Bách Duật quét đến phía Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên cách đó không xa.

Hai người cúi gằm xuống, chịu đựng ánh mắt như dao của anh đang chĩa về phía mình.

Bầu không khí trong hành lang như đặc quánh lại, ai cũng có thể cảm nhận được sự tàn bạo tản ra từ người cậu tư Tần.

"Cậu Tư, đây là sai sót của chúng tôi, anh cứ phạt chúng tôi đi!" Tiểu Lâm càng cúi gằm xuống hơn.

Tần Bách Duật nheo mắt nhìn hai người, giọng nói sắc sảo, "Người của đội vệ sĩ nhà họ Tần mà còn có thể bị người ta dương đông kích tây, bao nhiêu thứ học được mấy năm nay, các cô vứt đâu hết rồi?"

Những lời này mang theo sự nghi ngờ khiến Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên hổ thẹn đỏ bừng cả mặt.

Nếu bị những người khác trong đội vệ sĩ biết, e rằng các cô sẽ bị cười nhạo cả đời.

Sai lầm sơ đẳng như vậy, nhẽ ra hai cô không nên mắc phải.

"Cậu Tư, chúng tôi tự nguyện chịu phạt." Tiểu Lâm gật đầu, tràn ngập áy náy.

Tần Bách Duật xoay người đi về phía phòng cấp cứu, lãnh đạm nói: "Chờ cô ấy bình phục, hai người không cần đi theo cô ấy nữa!"

"Cậu Tư, chúng tôi có thể sửa sai..." Có thể đừng bắt hai cô quay về đội không?

Sâu trong lòng, hai cô không muốn rời xa Nghiên Thời Thất chút nào.

Bước chân của Tần Bách Duật hơi chậm lại, anh quay đầu, "Cô ấy không cần hai cô sửa sai! Cho hai người một ngày, điều tra rõ chân tướng mọi chuyện cho tôi. Tra được thì ở lại, nếu không thì tự giác quay lại nhà họ Tần đi."

"Vâng cậu Tư, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!"

***

Bên ngoài cửa phòng cấp cứu, ai nấy đều đang vô cùng sốt ruột.

Sắc mặt Thành Nghiệp Nam rất xấu, anh ta đứng trước mặt nhân viên của phim trường, nặng nề chất vấn, "Các người dựng sân khấu mà không kiểm tra trước sai sót có thể xảy ra à? Backdrop lớn như vậy sập xuống, không chết người là các người gặp may đấy."

Nhân viên hậu trường đều rất buồn bực, trừ việc cúi đầu nhận sai cũng không nói được lời nào.

Tai nạn lần này đúng là bất ngờ của bất ngờ.

Bọn họ tổ chức bao nhiêu sự kiện, chưa từng xảy ra chuyện backdrop bị sập như hôm nay.

Giờ không biết hai minh tinh đang cấp cứu bên trong thế nào rồi. Nếu hai người bị thương nặng thì e là bọn họ cũng sẽ không tránh khỏi bị công ty truy cứu trách nhiệm.

Thành Nghiệp Nam còn đang muốn mắng thêm vài câu thì có tiếng bước chân từ hành lang vọng lại, giọng nói trầm nặng của Tần Bách Duật vang lên: "Cô ấy thế nào rồi?"

Thành Nghiệp Nam quay sang nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt của Tần Bách Duật, ánh mắt anh ta khẽ lóe lên tia áy náy, "Chưa rõ tình hình thế nào."

Tần Bách Duật nhìn chằm chằm Thành Nghiệp Nam một lát không nói gì, khiến Thành Nghiệp Nam cảm thấy áp lực gấp mấy lần.

CHƯƠNG 808: THẬP THẤT CỦA ANH MANG THAI!

Nửa tiếng sau, Nghiên Thời Thất được y tá đẩy ra khỏi phòng cấp cứu trước.

Cô nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền. Mặc dù trên mặt vẫn còn lớp trang điểm cầu kì nhưng không thể giấu được cục u và vết máu khô bắn xung quanh trán cô.

Trái tim Tần Bách Duật lập tức đau nhói.

Anh bước nhanh tới cạnh giường bệnh, đưa tay muốn chạm vào cô, nhưng khi gần chạm vào má cô thì khựng lại, "Cô ấy sao rồi?"

Tần Bách Duật nhìn cô nằm hôn mê mà hơi thở trở nên nặng nề. Anh nhìn sang bác sĩ vừa tháo khẩu trang ra, thận trọng hỏi.

Bác sĩ vô thức liếc nhìn đám người Thành Nghiệp Nam, sau đó mới nhìn về phía người đàn ông đối diện, không né tránh nữa, "Bệnh nhân bị thương ở đầu, vừa rồi đã chụp CT não bộ. Tuy trán bị sưng nhưng may mà không tổn thương đến não bộ. Kiểm tra những nơi khác trên cơ thể cũng không có kết quả gì bất thường. Nhưng mà..."

Tần Bách Duật thầm căng thẳng, đôi mắt dữ dội nheo lại, "Nhưng cái gì?"

Bác sĩ bị ánh mắt dữ dội của anh làm tê cả người. Ông nhướng mày chỉ chân Nghiên Thời Thất, "Cổ chân của cô ấy bị thương rất nặng, lúc đưa tới đây cũng vất vả lắm mới tháo được giày cao gót ra. Nếu anh là người nhà bệnh nhân, tôi đề nghị anh đừng để cô ấy đi giày cao gót cho tới khi khỏi hẳn, nếu không rất dễ bị tật. Còn nữa..."

Bác sĩ nói đến đây lại thì lại ngập ngừng.

Thành Nghiệp Nam đứng cạnh nghe cứ như đi tàu lượn, tâm trạng lúc lên lúc xuống. Bình thường anh ta rất điềm tĩnh, nhưng bác sĩ này cứ úp úp mở mở ngập ngà ngập ngừng làm anh ta sắp phát điên lên.

Anh ta không nhịn được bước lên trước một bước, khàn giọng nói, "Ông nói một lần hết luôn hộ tôi có được không hả?"

Bác sĩ khó xử mím môi, lườm Thành Nghiệp Nam một cái.

Ông lại nhìn sang Tần Bách Duật, chỉ vào bụng của Nghiên Thời Thất, nét mặt nặng nề hẳn đi: "Bây giờ chúng tôi muốn đưa cô ấy đến khoa phụ sản kiểm tra. Vừa rồi chúng tôi chụp CT toàn thân, lúc quét qua tử cung thì phát hiện có bất thường, bây giờ phải qua khoa phụ sản làm kiểm tra HCG trong máu để xác nhận."

"Kiểm tra HCG trong máu là kiểm tra cái gì?" Thành Nghiệp Nam hỏi.

Đến cả Tần Bách Duật cũng nhướng mày nhìn bác sĩ.

Bác sĩ cấp cứu hít sâu một hơi, nhìn một vòng người xung quanh, nét mặt buồn bực, "Mấy người đều không biết à, có khả năng cô ấy đã... mang thai."

Mang thai!

Hai chữ đơn giản này cũng đủ khiến cho một người đàn ông mạnh mẽ lạnh lùng như cậu tư Tần sững sờ đến điếng người.

Tuy rằng anh lập tức phục hồi lại trạng thái rất nhanh, nhưng nếu quan sát kĩ có thể nhận ra sự dao động sâu trong đáy mắt, cuộn trào mãnh liệt.

Tiểu Thất của anh, có thể đang mang thai...

Thành Nghiệp Nam đứng cạnh cũng giật bắn mình.

Anh ta cảm thấy lồng ngực mình như vỡ vụn, sau đó một cơn lốc thổi tới, cuốn bay tất cả cảm xúc của anh ta đi.

Bác sĩ nhìn Tần Bách Duật nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, yếu ớt nói: "Thôi, tình hình cụ thể phải để khoa phụ sản xác nhận mới nói chính xác được. Nhưng mà... tôi muốn cảnh báo mọi người trước, phụ nữ trong thời gian mang thai đều không được phép làm các kiểm tra mang phóng xạ như chụp CT. Tình huống hôm nay hơi đặc biệt, trước khi chúng tôi cấp cứu và làm kiểm tra cũng không rõ tình trạng của bệnh nhân, ngay cả trong hệ thống kiểm tra của bệnh viện cũng không có bệnh án cô ấy đã từng kiểm tra thai sản. Cho nên việc có thể giữ đứa bé lại hay không còn phải nghe bác sĩ khoa sản mới được."

CHƯƠNG 809: CÓ LẼ TÌNH HÌNH CỦA EM DÂU KHÔNG LẠC QUAN CHÚT NÀO!

Một câu thiên đường, một câu địa ngục!

Thành Nghiệp Nam chỉ cảm thấy tai mình lùng bùng không nghe rõ nữa. Anh ta nhìn Nghiên Thời Thất đang hôn mê trên giường bệnh, muốn tiến lên nhìn cô kĩ hơn, nhưng hai chân như đổ chì, không thể nhúc nhích lấy một bước.

Sao bỗng nhiên lại gặp chuyện lớn như vậy cơ chứ?

Từ khi biết Thập Thất đến giờ, cả chặng đường đều thuận buồm xuôi gió, sao mọi tai ương hoạn nạn lại đổ dồn hết cả vào hôm nay thế này?

Tần Bách Duật nghe bác sĩ nói xong thì khí thế trên người cũng thay đổi dữ dội.

Đôi đồng tử co rút lại, ánh mắt càng thêm sâu thẳm không thấy đáy, môi mím chặt thành một đường, cả người vừa rét lạnh vừa tàn bạo.

Bác sĩ không dám nói thêm, nhìn Tần Bách Duật một lát, vừa lắc đầu thở dài, vừa gọi y tá hỗ trợ đẩy Nghiên Thời Thất đến khoa phụ sản kiểm tra.

Tần Bách Duật vẫn đứng bất động, cánh mũi hấp háy thở gấp, mi mắt khép hờ, giấu đi sự hung bạo muốn tàn sát hết thảy trong đáy mắt.

Anh ngẩng đầu lên, sải nhanh bước chân đến khoa phụ sản, sắc mặt cứng đờ như một pho tượng không chút cảm xúc.

***

Tin Nghiên Thời Thất gặp tai nạn nhanh chóng phân tán khắp các kênh truyền thông trên toàn quốc.

Chiều hôm đó, di động của Tần Bách Duật vang lên liên tục, nhưng anh đều không nhìn đến.

Anh đứng bất động như một pho tượng bên ngoài cửa phòng bệnh đặc biệt khoa phụ sản.

"Sao tôi gọi cho cậu mà cậu không bắt máy?" Đây là giọng của Kiều Mục đã lâu không gặp.

Chiều nay anh ta vốn đang làm việc ở công ty, đang bận rộn thì nghe thấy nhân viên đi qua đang bàn tán chuyện Nghiên Thời Thất gặp tai nạn. Anh ta vội vàng lên mạng mới thấy tin tức, liền lập tức gọi cho chú Tư.

Thế mà không biết điện thoại của thằng nhãi này làm sao, nếu không phải không bắt máy thì lại là máy bận.

Anh ta nghĩ lại thì cũng đoán được, có lẽ đang có rất nhiều người gọi cho Tần Bách Duật hỏi thăm, cho nên Kiều Mục quyết định hỏi vài người khác. Vừa nghe được tin người quản lý của Thiên Thừa Entertainment đang ở bệnh viện Lệ Thành thì anh ta chạy thẳng đến đây.

Vất vả lắm mới tìm được Tần Bách Duật ở cửa khoa phụ sản, Kiều Mục bước nhanh tới, thấy chú Tư đứng cạnh tường, nhưng có gì đó rất lạ.

Kiều Mục đi tới bên cạnh, giơ tay đặt lên vai anh.

Ngước mắt nhìn xung quanh, thấy bảng ghi chữ khoa phụ sản thì anh ta cảm thấy hơi quái dị.

Không phải nói Nghiên Thời Thất gặp tai nạn à? Sao lại đứng ở khoa phụ sản?

Kiều Mục đang muốn hỏi, nhưng vừa nhìn sang Tần Bách Duật lại phát hiện mắt anh vằn tia đỏ, trạng thái rất kì quái, giống như muốn giết người vậy.

Đây là...

Tim Kiều Mục bỗng nặng trĩu, anh ta nhăn trán, thấp giọng hỏi, "Em dâu thế nào rồi?"

Tần Bách Duật lãnh đạm nhìn anh ta, không nói không rằng.

Kiều Mục cảm thấy cảm xúc của Tần Bách Duật đang căng ra như dây cung kéo hết cỡ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ.

Thôi xong!

Trông chú Tư như thế này thì có lẽ tình hình của em dâu không lạc quan chút nào!

Tâm trạng Kiều Mục lúc lên lúc xuống, không dám hỏi thêm câu nào nữa.

Anh ta lặng lẽ đứng cạnh Tần Bách Duật, vừa định xoay người thì nghe tiếng di động vang lên.

Sờ di động của mình, anh ta mới phát hiện ra là chuông di động của chú Tư.

Chẳng trách di động không ai bắt máy, thì ra cậu ta không nhận điện thoại của ai cả.

Bên ngoài phòng bệnh đặc biệt của khoa phụ sản, hai người đàn ông dáng vẻ vô cùng xuất chúng đứng lặng trước cửa rất lâu.

Nơi này không phải phòng khám thai sản thông thường nên rất ít bệnh nhân. Chỉ thỉnh thoảng có bác sĩ hoặc y tá đi ngang qua, ai nấy đều tò mò ngưỡng mộ nhìn về phía bọn họ.

Khoảng hai mươi phút sau, cửa phòng đối diện rốt cuộc cũng mở ra.

CHƯƠNG 810: QUYẾT ĐỊNH GIỮ LẠI THAI NHI HAY KHÔNG?!

Vị bác sĩ cấp cứu lúc trước dẫn theo một bác sĩ khoa sản khoảng trên dưới năm mươi tuổi bước ra ngoài.

Bác sĩ cấp cứu vừa ra khỏi cửa liền nói: "Đây là trưởng khoa sản của viện chúng tôi, bác sĩ Lương."

Tần Bách Duật khẽ gật đầu hờ hững, cũng không nói gì.

Bác sĩ Lương là một người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài rất đôn hậu.

Bà nhìn Tần Bách Duật và Kiều Mục, nói: "Chúng tôi vừa làm xét nghiệm HCG trong máu cho bệnh nhân, hiện tại có thể khẳng định là cô ấy đang có thai. Mang thai thời kì đầu, chưa tới bốn tuần. Vừa rồi trưởng khoa Phó cũng đã nói sơ qua tình hình cho tôi rồi. Xuất phát từ trách nhiệm của một bác sĩ, tôi vẫn chia sẻ một chút cho mọi người. Bình thường mà nói, trong thời gian mang thai, bác sĩ luôn khuyến nghị phụ nữ có thai không nên tiếp xúc với các tia phóng xạ, ví dụ như chụp X quang hay chụp CT. Căn cứ tiêu chuẩn phòng hộ phóng xạ quốc tế, phụ nữ mang thai không được tiếp xúc với tia phóng xạ vượt quá 1 Rad. May mà vừa rồi lúc bác sĩ Phó cho chụp CT để cấp cứu cũng không vượt quá tiêu chuẩn. Nhưng xác suất chết lưu hay dị tật của thai nhi này cao hơn thai nhi bình thường một chút. Đương nhiên, có muốn giữ lại thai nhi hay không thì phải do người nhà bàn bạc rồi đưa ra quyết định. Nhưng nếu là tôi, tôi kiến nghị đình chỉ thai kì để bảo đảm sức khỏe sản phụ cũng như tránh cho đứa trẻ sinh ra không mạnh khỏe."

Nghe bác sĩ nói một tràng, Kiều Mục mụ cả người đi.

Nhưng anh ta có thể chắc chắn một chuyện, em dâu có thai!

Tần Bách Duật đứng đối diện bác sĩ trưởng khoa sản, nhìn bà chăm chú, khàn giọng hỏi: "Nếu không phá thai, thì chúng tôi cần phải làm gì?"

Nét mặt bác sĩ Lương hiện rõ câu "Tôi biết ngay mà". Bà không hề tỏ ra bất ngờ, hiền hậu cười với Tần Bách Duật: "Vậy hai người nên đến bệnh viện kiểm tra định kì để theo dõi sức khỏe và tình trạng phát triển của thai nhi. Thật ra cũng không cần quá lo lắng, mặc dù phóng xạ có thể ảnh hưởng đến thai nhi, nhưng chỉ cần kiểm tra kịp thời thì cho dù có vấn đề gì chúng tôi cũng có thể sớm can thiệp để khắc phục."

Kiều Mục khó hiểu, "Khắc phục như thế nào?"

Bác sĩ Lương nghiêm túc trở lại, "Nếu trong quá trình thăm khám mà phát hiện thai nhi có vấn đề, chúng tôi sẽ tiến hành can thiệp trực tiếp, đình chỉ thai kì bằng thuốc, hoặc có thể phải... phẫu thuật phá thai."

Kiều Mục nín thở, bất giác liếc nhìn Tần Bách Duật.

Mang thai thôi mà lại phải chú ý nhiều như vậy sao?!

Tần Bách Duật không nói gì, trong đôi mắt đen sâu thẳm chất chứa vẻ kiên định cố chấp.

Bác sĩ Lương đưa mắt nhìn bác sĩ cấp cứu, suy nghĩ một lát rồi nghiêm nghị nói, "Chân thành mà nói, là thân nhân của người bệnh, mọi người cần phải suy xét chuyện này thật kĩ lưỡng. Nếu quyết định giữ lại em bé, vậy trong tình huống bệnh nhân bị đau đớn thì sẽ không được dùng thuốc giảm đau. Đối với cô ấy mà nói thì cũng rất khổ sở."

Nghe vậy, bác sĩ cấp cứu vội phân trần với Tần Bách Duật, "Vừa rồi chúng tôi kiểm tra cho cô ấy xong cũng chưa cho cô ấy dùng thuốc, cậu yên tâm đi."

Lúc trước kiểm tra lâu như vậy chủ yếu là do cần chụp CT, họp hội chẩn các khoa phòng, cuối cùng mới phát hiện ra điểm bất thường trong phim chụp.

Đúng là trong cái rủi có cái may.

May mà bệnh nhân bị thương không quá nghiêm trọng, chỉ có cổ chân là tương đối phức tạp, còn cục u trên trán thì chỉ cần về nhà chườm đá, mấy ngày sau sẽ hết sưng thôi.

Mây đen như ùn ùn kéo đến giăng đầy trên khuôn mặt Tần Bách Duật.

Bất chợt cửa phòng bệnh sau lưng mở ra, y tá vội vàng bước tới, "Trưởng khoa Lương, trưởng khoa Phó, bệnh nhân tỉnh rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro