Chương 781 - 795

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 781: EM MUA THÌ ANH ĐỀU THÍCH!

"Cô chủ?!" Cô vừa định gõ cửa thì Trác Hàn mang hai cặp mắt thâm quầng đi ra từ phòng họp.

Nghiên Thời Thất vừa thấy anh ta liền dừng bước.

Cô chỉ văn phòng Tổng Giám đốc, "Anh ấy có bên trong không?"

Trác Hàn đang định trả lời, lại không nhịn được buồn ngủ mà bất lịch sự ngáp một cái, "Có có, bảy giờ sáng nay mới họp xong, giờ anh ấy đang nghỉ trong phòng."

Nghiên Thời Thất giật mình, cảm thấy xót xa vô cùng.

Cô gật đầu nói cảm ơn, sau đó đẩy cửa vào.

***

Tần Bách Duật không có trong văn phòng.

Nghiên Thời Thất đảo mắt khắp phòng một vòng, đặt cà phê và bữa sáng lên bàn, sau đó bước vào phòng nghỉ bên trong.

Cô không biết Tần thị xảy ra chuyện gì, nhưng anh đã phải mở họp cả đêm thì chứng tỏ việc này rất phức tạp.

Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng nghỉ, mùi thuốc lá nhàn nhạt xộc vào mũi cô.

Trên giường cũng không thấy người, Nghiên Thời Thất nhìn ra cửa sổ, thấy anh đứng trước cửa sổ sát đất hút thuốc, đưa lưng về phía cô.

Nắng sớm đổ lên vai anh loang lổ một mảng, tay áo sơ mi đen được anh xắn lên. Có lẽ do quá bận rộn nên lưng áo anh có vài nếp nhăn. Nhưng cho dù như vậy cũng chẳng ảnh hưởng đến dáng vẻ nổi bật tuấn tú của anh.

Nghiên Thời Thất còn chưa lên tiếng thì Tần Bách Duật đã nghe thấy tiếng mở cửa. Anh rít một hơi thuốc thật dài, giọng nói hơi khàn, "Chuẩn bị đi, mười phút sau họp tiếp."

Vẫn còn họp tiếp?

Cô giẫm lên thảm, bước chân rất nhẹ, chậm rãi đến sau lưng choàng tay ôm lấy thắt lưng anh, "Tổng Giám đốc Tần, bận cả đêm rồi còn không định nghỉ ngơi sao?"

Khi cô bước tới gần thì anh đã ngửi được mùi hương thơm ngát quen thuộc trên người cô.

Anh mặc cho cô ôm, cơ thể căng cứng dần thả lỏng, úp tay lên mu bàn tay cô, "Em về lúc nào?"

Nghiên Thời Thất dán mặt lên lưng anh, giọng nói trong trẻo, "Bay chuyến đêm qua, vốn định cho anh một bất ngờ, cuối cùng lại không gọi được cho anh."

Tần Bách Duật im lặng một lát, sờ túi quần, để rồi phát hiện mình đã để quên di động trong phòng họp. Anh thở dài giải thích: "Hôm qua anh bận họp cả ngày, chắc di động hết pin rồi. Nhưng mà bà Tần đến đây với anh là đã đủ bất ngờ!"

Nói xong, anh kéo tay Nghiên Thời Thất xoay người lại. Anh đứng ngược sáng trước mặt cô, cả người anh bỗng trở nên mơ hồ không chân thật.

Cô ngửa đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, đau lòng vuốt ve mặt anh, "Sao tự nhiên lại bận vậy? Lại còn họp suốt đêm nữa. Nhân viên của anh cũng không nghỉ à?"

Tần Bách Duật cúi nhìn cô, mím môi cười, "Coi như phạt bọn họ, trả giá cho sai lầm."

Nghiên Thời Thất nhướng mày, muốn hỏi, nhưng lời đến miệng lại lặng yên nuốt xuống.

Thì ra đúng là có chuyện xảy ra!

Cô nhìn ánh mắt vằn tơ máu của anh, lập tức kéo tay anh, "Bận cả đêm rồi, có phải anh chưa ăn gì không? Em mua cà phê với bữa sáng đấy, anh ra ăn với em đi!"

Tần Bách Duật vô thức liếc đồng hồ, Nghiên Thời Thất quay đầu liền bắt gặp động tác của anh.

Cô lo anh liều mạng làm việc, nên nghiêm mặt lại, ra vẻ dữ dằn gằn giọng: "Nếu anh không ăn cùng thì em cũng không ăn đâu!"

"Anh ăn cùng em." Tần Bách Duật thả lỏng, trìu mến nhéo má cô.

Nghiên Thời Thất thỏa mãn, kéo anh ngồi xuống bàn làm việc, tự mình kéo chiếc ghế bên cạnh ra ngồi. Cô mở hai phần đồ ăn sáng và cà phê ra, đưa cho anh một phần, còn không quên dặn dò, "Anh ăn gì đi đã, cà phê hơi ngọt, nếu anh không thích thì lát nữa em pha trà cho anh."

"Không cần, em mua thì anh đều thích uống hết."

CHƯƠNG 782: BUỔI TUYÊN TRUYỀN THỨ BẢY LÀ Ở MALAYSIA!

Nghiên Thời Thất lườm anh một cái, cúi đầu ăn bánh mì kẹp, khóe miệng lặng lẽ cong lên.

Thật ra, từ khi quen anh đến giờ, cô chưa từng thấy anh bận rộn đến vậy.

Cô không khỏi thấy xót xa, nhưng cũng hiểu, Tập đoàn Tần thị là trách nhiệm của anh.

"Hôm nay em không bận gì à?" Tần Bách Duật ăn vài miếng bánh mì, sau đó cầm cà phê lên nhấp một ngụm.

Nghiên Thời Thất nhai thật kĩ, nuốt bánh trong miệng xong mới nói, "Hôm nay không có lịch trình gì, em định về công ty xem thử. Đúng rồi, em có chuyện này muốn... nói với anh."

Nói đến đây, cô có vẻ hơi luống cuống.

Từ khi cô nhận được lịch trình của Thành Nghiệp Nam thì đã nghĩ không biết có nên nói với anh không.

Tuy rằng cô luôn kìm nén ý muốn nói cho anh biết, nhưng từ khi hai người yêu nhau vẫn luôn rất thẳng thắn với nhau, bất kể chuyện lớn hay chuyện nhỏ đều cùng nhau chia sẻ.

Nghĩ vậy, Nghiên Thời Thất liền thu lại ý định muốn giấu giếm.

Dường như Tần Bách Duật đã nhìn thấu sự lưỡng lự của cô, anh đặt cốc cà phê xuống, ánh mắt hơi nặng nề, "Xem ra lúc trước em định giấu anh phải không?"

"À... không phải!" Nghiên Thời Thất lúng túng ra mặt.

Cô hờn dỗi liếc anh, tằng hắng một tiếng, "Em thấy anh bận quá mà, không phải muốn giấu anh, mà em định vài ngày nữa mới nói cho anh biết."

"Có bận cũng phải có thời gian cho bà Tần. Em nói đi, anh đang nghe đây."

Anh thoải mái dựa vào lưng ghế, bận rộn cũng vẫn ung dung nhìn Nghiên Thời Thất. Tuy khóe mắt anh nhuốm vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt anh vẫn rất độc đoán.

Nghiên Thời Thất trề môi, nghĩ một lát rồi vẫn quyết định nói thẳng: "Buổi tuyên truyền thứ bảy của đoàn phim sẽ được tổ chức ở Malaysia!"

Nói xong, cô thấy trong mắt anh có một tia ý nhị.

Thái độ của anh như vậy cũng không có gì lạ. Ngay cả Nghiên Thời Thất cũng rất ngạc nhiên khi xem lịch trình.

Đây là chương trình lưu diễn tuyên truyền của "Vương triều cực lạc", tuyên truyền ở nước ngoài không chỉ có Malaysia.

Nhưng lịch trình này khiến Nghiên Thời Thất cảm thấy cực kì trùng hợp.

Bây giờ Ôn Tri Diên vừa đến Malaysia, nói không chừng lúc đoàn phim của cô qua bên đó lại có được lợi ích bất ngờ cũng nên.

Tần Bách Duật trầm mặc một thoáng, đôi mắt hơi nheo lại, nhìn vẻ nôn nóng của Nghiên Thời Thất thì thử hỏi dò: "Em muốn tranh thủ đi tìm Ôn Tri Diên à?"

Nghiên Thời Thất không phản bác anh, "Em cũng muốn vậy, nhưng giữa tháng mười hai đoàn làm phim mới qua bên đó. Còn nửa tháng nữa, em sợ Ôn Tri Diên sẽ không còn ở Malaysia nữa."

"Nếu chưa tới lúc thì đừng nghĩ nhiều. Nếu không ngoài dự tính thì ngày mai Mục Nghi sẽ đến Malaysia!"

Nghiên Thời Thất nghe thấy vậy, ngạc nhiên nhìn anh, "Anh cắt xén thời gian nghỉ của Mục Nghi à?"

"Ừ, coi như tổ chức cần cậu ấy đi!"

Nghiên Thời Thất cười khẽ, không nói thêm gì nữa.

Cô nghĩ, người đàn ông này vẫn luôn giữ tác phong nói ít làm nhiều. Anh không thường khoe khoang những việc mình làm, nhưng mỗi thời điểm cấp bách anh luôn là người có khả năng chèo lái ngăn cơn sóng dữ.

Sự tín nhiệm cô dành cho anh chẳng vì lí do gì cả, cứ như tự nhiên vậy thôi!

***

Nghiên Thời Thất không nán lại công ty lâu. Biết anh còn phải họp tiếp, cô tỉ mỉ dặn dò anh vài câu rồi rời khỏi công ty.

Anh chưa nói với cô công ty xảy ra chuyện gì, cô cũng không cố ý hỏi, nhưng... đã có chuyện thì khắc có manh mối.

Cô ngồi trên xe của Trác Hàn, cầm di động lướt tìm tin tức mới nhất trên thị trường bất động sản.

Cô lướt một lượt tin tức, sau đó nhanh chóng nắm bắt được một chuyện quan trọng giữa hàng loạt tin tức khác.

CHƯƠNG 783: NHÂN TÀI MỚI XUẤT HIỆN TRONG GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN!

Tin nhanh bất động sản: Tin giật gân, bất động sản Kỳ Hằng của Đế Kinh đánh bại ông trùm ngành bất động sản – Tập đoàn Tần thị, vừa ra tay đã trúng thầu dự án khai phá khu vực núi Long Cô ở Đế Kinh.

Đọc đến đây, vẻ mặt Nghiên Thời Thất trở nên nghiêm trọng.

Tần thị thật sự gặp chuyện!

Bất động sản Kỳ Hằng đoạt mảnh đất Tần thị đấu thầu, cho dù cô không làm trong lĩnh vực bất động sản cũng hiểu được chuyện này sẽ gây ra hiệu ứng không nhỏ.

Hoạt động trong nước đã lâu, đây có lẽ là lần đầu tiên Tập đoàn Tần thị bị người khác nẫng tay trên.

Nghiên Thời Thất nhìn thời gian đăng tin, nội dung này đăng hôm kia, nghĩa là đúng lúc anh ở Đế Kinh cùng cô thì Tần thị gặp sự cố này.

Mà anh Tư lại đi cùng cô, không ở công ty để xử lí...

Nghĩ một lát, Nghiên Thời Thất tự giận mình, nhét di động xuống dưới ghế ngồi. Cô tự nhiên cảm thấy lần này Tần thị xuất hiện sơ hở như vậy, có một phần là do mình.

Trác Hàn ngồi trước lái xe, lúc dừng đèn đỏ liền chớp chớp đôi mắt đỏ của mình. Quan sát vẻ mặt không vui của Nghiên Thời Thất qua kính chiếu hậu, anh ta hỏi: "Cô chủ, cô... giận Tổng Giám đốc sao?"

Nghiên Thời Thất đang hậm hực tự giận mình: "..."

Cô ngẩng đầu nhìn vẻ nghi ngờ của Trác Hàn, mấp máy môi, do dự không nói gì.

Thấy cô như vậy, Trác Hàn ra vẻ kinh nghiệm đầy mình, bắt đầu màn thuyết trình, "Cô chủ đừng giận, gần đây quả thật Tổng Giám đốc thật sự rất bận. Lúc trước anh ấy không ở công ty nên có nhiều việc tồn đọng lắm, tối qua cũng vẫn luôn tập trung làm việc, khó tránh khỏi lo việc này quên mất việc kia. Cô phải nghĩ thoáng ra, đàn ông mà, phải lấy sự nghiệp làm trọng chứ. Nhưng Tổng Giám đốc để ý cô lắm đấy, không thì anh ấy cũng không lo lắng cho cô đến thế, bắt tôi từng giờ từng phút phải chú ý tin tức của giới giải trí. Cô chủ à..."

Rõ ràng là an ủi người ta, Trác Hàn càng nói càng cường điệu, Nghiên Thời Thất nghe mà đầu muốn to gấp đôi. Cô dở khóc dở cười đưa tay ngăn anh ta dông dài.

"Trác Hàn, tôi có chuyện muốn hỏi..."

Trác Hàn vất vả lắm mới ngừng nói được, nghe Nghiên Thời Thất nói vậy lại hăng máu lên, thậm chí mắt còn mở to hơn, "Cô chủ hỏi đi ạ, chỉ cần tôi biết sẽ không giấu giếm bất cứ chuyện gì."

Nghiên Thời Thất: "..."

Có phải Trác Hàn tăng ca nhiều quá nên não bị úng nước rồi không?!

Nếu không thì sao hôm nay anh ta lắm mồm thế chứ!

Cô nhìn lên kính chiếu hậu. Thấy vẻ mặt hóng hớt mà vẫn giả bộ nghiêm túc của Trác Hàn, cô cười nói, "Anh biết bao nhiêu về bất động sản Kỳ Hằng?"

Trác Hàn ngây người!

Anh ta còn tưởng cô chủ muốn tán gẫu về chuyện yêu đương chứ.

Sao vừa mở lời liền hỏi tới... đối thủ của Tần thị rồi?

Trác Hàn ngạc nhiên nhìn Nghiên Thời Thất, suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Không khí trong xe trong một thoáng rơi vào yên tĩnh.

"Bíp bíp..."

Đèn đã chuyển xanh mà Trác Hàn chưa đi nên mấy xe phía sau bắt đầu nhấn còi giục.

Trác Hàn chớp mắt sực tỉnh lại, vừa khởi động xe lái tiếp vừa lơ đãng nhìn xa xăm.

Trụ sở Tần thị khá gần Thiên Thừa Entertainment, mấy phút sau Trác Hàn đã dừng xe dưới cao ốc Thiên Thừa.

Anh ta xoay người nhìn Nghiên Thời Thất, do dự một lát rồi thành thật trả lời, "Tổng công ty của Bất động sản Kỳ Hằng ở Đế Kinh, nghiệp vụ của bọn họ là bán lẻ, chưa từng nghe nói bọn họ muốn tiến quân vào lĩnh vực địa ốc. Nhưng năm nay Bất động sản Kỳ Hằng vừa xuất hiện đã nắm được vài mảnh đất nóng ở Đế Kinh, giới bất động sản trong nước đánh giá Kỳ Hằng là nhân tài mới xuất hiện của ngành bất động sản năm nay."

CHƯƠNG 784: NGẠI QUÁ, CỬA KHÔNG KHÓA!

Nhân tài mới xuất hiện của giới bất động sản!

Đối với một công ty bất động sản hoàn toàn mới thì đây là đánh giá rất cao.

Bất động sản Kỳ Hằng...

Trong cái tên này có một chữ rất quen thuộc.

Nghiên Thời Thất vô thức liên tưởng đến Tống Kỳ Ngự.

Mặc dù có vẻ khiên cưỡng, nhưng cô nhớ kĩ lại, lúc cô gặp Táp Táp ở Đế Kinh thì có loáng thoáng nhìn thấy Tống Kỳ Ngự.

Hơn nữa, quán trà đạo Ngự Hợp kia cũng có một chữ Hán trong tên Tống Kỳ Ngự.

Nghiên Thời Thất cảm thấy suy nghĩ của mình đi xa quá rồi nên mới có thể suy diễn đến mức này.

Cô tạm nén nghi vấn của riêng mình lại, thấy Trác Hàn nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu thì cũng không giải thích gì, cười nói tạm biệt rồi xuống xe.

***

Lúc Nghiên Thời Thất đến Thiên Thừa Entertainment đã là mười giờ.

Cô vừa vào sảnh thì ánh mắt tiếp tân liền lóe lên vẻ ngạc nhiên.

Phản ứng này rất không bình thường, như chứng tỏ có nhiều vấn đề rồi đây.

Một thời gian không đến, công ty trông có vẻ vẫn như trước, nhưng dường như lại khác hoàn toàn.

Nhân viên trong công ty vẫn đang đi lại bận rộn, nhưng khi Nghiên Thời Thất đi tới lại bất ngờ bắt gặp rất nhiều gương mặt xa lạ.

Có lẽ đây chính là những người mẫu công ty mới tuyển thêm mà Tiểu Lâm từng nhắc đến.

Nghiên Thời Thất lẳng lặng quan sát phản ứng của từng người. Cô đi thẳng tới phòng làm việc của Thành Nghiệp Nam. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh dán kính mờ, cô thấy loáng thoáng bóng người ở bên trong.

Nghiên Thời Thất gõ cửa, cánh cửa khép hờ bị động tác của cô làm cho mở ra, người trong phòng vừa thấy cô thì có vẻ rất hoảng sợ.

Ồ, Kỷ Tố Tân đang ở đây!

Cô nàng bây giờ đang ngồi đối diện Thành Nghiệp Nam, hai mắt rưng rưng không biết nói cái gì.

Lúc cửa bị cô gõ mở, Kỷ Tố Tân vội vàng im bặt, vành mắt lại dâng trào nước mắt.

Nghiên Thời Thất đứng ở cửa nhìn sang Thành Nghiệp Nam, vẻ mặt cô như cười như không nói: "Ngại quá, cửa không khóa."

Thành Nghiệp Nam mặc chiếc áo sơ mi hoa lá cành, ánh mắt nhìn Nghiên Thời Thất thoáng thảng thốt, vô thức thốt lên, "Sao em lại đến đây?"

"Hai người nói chuyện trước đi, em chờ anh trong phòng họp!"

Cô nói xong liền xoay người định đi, nhưng Thành Nghiệp Nam lại lắc đầu, "Bọn anh nói xong rồi. Cô đi ra ngoài đi."

Câu sau là nói với Kỷ Tố Tân, giọng rất lạnh nhạt.

Kỷ Tố Tân mấp máy môi, vô cùng bất mãn.

Có lẽ ngại Nghiên Thời Thất nên cô ta chỉ có thể hậm hực đứng dậy đi ra. Lúc đi ngang qua cửa, cô ta còn để lại một câu với giọng nói cực kì mềm mại ấm ức, "Vậy lát nữa em lại sang tìm anh!"

Nói xong, cô ta còn chưa ra hẳn bên ngoài đã nghe Thành Nghiệp Nam lạnh lùng nói, "Không cần đến nữa, cô muốn làm gì thì nói thẳng với Tổng Giám đốc Thiệu ấy, tôi nghe theo sự sắp xếp của công ty."

Kỷ Tố Tân thất vọng quay đi, cứ như điều vừa nghe được khiến cô ta không thể chịu đựng nổi vậy.

So sánh với sự xúc động của cô ta, Thành Nghiệp Nam lại quá lạnh nhạt thờ ơ.

Kỷ Tố Tân nhìn xoáy vào anh ta mấy giây, cuối cùng rưng rưng nước mắt ấm ức chạy ra khỏi phòng.

Có lẽ là quá xúc động, khi cô ta đi ngang qua Nghiên Thời Thất còn đụng vào vai cô một cái.

Cô ta không dùng nhiều sức, nhưng hành động này rất trẻ con.

Nghiên Thời Thất mỉm cười bước vào phòng, ngồi xuống trước mặt Thành Nghiệp Nam nói thẳng, "Nếu em không về, có phải anh định tự mình chịu đựng gánh vác hết mọi chuyện không?"

Thành Nghiệp Nam có vẻ thật sự không ổn.

Trông anh ta rất tiều tụy, ngay cả râu cũng không cạo, vẻ anh tuấn phóng khoáng thường ngày cũng bị sự chán chường che mất.

CHƯƠNG 785: TẠI SAO BỖNG NHIÊN THIỆU CHÍNH HỀ LẠI NHẰM VÀO EM?

Ánh mắt lơ đãng của Thành Nghiệp Nam thoáng lóe lên. Anh ta ngửa người ra ghế, động tác vô cùng uể oải, tiện tay cầm tách trà nguội trên bàn lên uống ực hai ngụm to rồi mới trêu chọc, "Cái gì? Em nói gì sao anh nghe không hiểu."

Giả vờ giả vịt!

Nghiên Thời Thất ngồi đối diện ung dung nhìn anh ta.

Cô không nói gì, chỉ dùng đôi mắt trong veo nhìn anh ta chăm chú.

Thành Nghiệp Nam rơi vào ánh mắt chăm chú lạ thường của cô, cảm thấy da đầu tê rần.

Cái gì anh ta cũng chống đỡ được, ngoại trừ ánh mắt chân thành này của Thập Thất. Anh ta muốn châm một điếu thuốc để che giấu tâm trạng của mình, nhưng vừa sờ tới mới biết bao thuốc đã trống rỗng.

Thành Nghiệp Nam cúi đầu vần vò bao thuốc lá. Bao này anh ta vừa mới mở sáng nay, chỉ mới mới mấy tiếng mà đã hết rồi.

Anh ta không dám nhìn vào mắt Nghiên Thời Thất nên cụp mắt xuống, như quyết tâm không thèm nói thêm gì với cô nữa.

Mùi thuốc lá nồng nặc trong phòng không ngừng xộc vào mũi, Nghiên Thời Thất hơi khó chịu. Cô đứng dậy mở hé cửa sổ, sau đó khoanh tay đứng cạnh cửa sổ, nhìn vẻ mặt "Anh nhất quyết không khai" của Thành Nghiệp Nam thì buồn cười, trêu, "Nếu anh còn định gánh vác một mình nữa thì chắc em phải đi tìm Tổng Giám đốc Thiệu bàn việc hủy hợp đồng!"

"Bịch." Bao thuốc lá trong tay Thành Nghiệp Nam rơi xuống đất.

Anh ta nhíu chặt mày, nhìn vẻ mặt châm chọc cố nén của Nghiên Thời Thất, cuống quýt nói, "Đang yên đang lành, hủy cái gì mà hủy?!"

"Yên lành à?" Nghiên Thời Thất nhắc lại đúng từ anh ta vừa nói, ánh mắt bình thản lạnh lẽo. Cô bước tới trước bàn của anh ta, gõ ngón tay lên mặt bàn, "Anh xác định bây giờ còn đang yên lành à?"

Thành Nghiệp Nam không nói không rằng!

Không biết bà tám nào nói chuyện của công ty cho Thập Thất đây?!

Mặc dù tình hình bây giờ không tốt lắm, nhưng anh ta vẫn có thể giải quyết được.

Nghiên Thời Thất thôi cười, thở dài, lại kéo ghế đối diện ngồi xuống, thận trọng lên tiếng, "Em nghe nói về tình hình của Thiên Thừa Entertainment rồi!"

Trán Thành Nghiệp Nam nhăn càng sâu, "Ai nói với em?"

"Ai nói không quan trọng, nhưng rõ ràng đây là sự thật! Kể cả việc hôm qua Kỷ Tố Tân chạy đến sự kiện của em, lại còn đụng trang phục với em nữa, chắc cũng do có người trong công ty giật dây!"

Nghiên Thời Thất nói rất bình thản, không hề bị những việc này làm ảnh hưởng.

Mà Thành Nghiệp Nam nghe xong thì vẻ mặt lập tức sa sầm hẳn đi.

Anh ta không trực tiếp trả lời cô, lại khép mi mắt lại, xem như thừa nhận suy đoán của cô.

Nghiên Thời Thất cười khẽ, đưa tay mân mê môi của mình, "Em đoán đây là ý của Thiệu Chính Hề."

Thành Nghiệp Nam rất buồn bực.

Anh đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán ra sau đầu.

Hôm nay anh ta không tạo kiểu tóc, cho dù vuốt lên thì tóc tai nhìn cũng rất bù xù.

Nghiên Thời Thất quan sát Thành Nghiệp Nam, trong lòng không thoải mái.

Hai người họ là cộng sự, hợp tác bao nhiêu năm nhưng rất ít khi cô bắt gặp anh ta nhếch nhác như thế này.

Thành Nghiệp Nam chú trọng nhất là diện mạo của bản thân. Trước giờ anh ta luôn cẩn thận lựa chọn trang phục, chưa từng cẩu thả như hôm nay.

Nghiên Thời Thất ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy không cần giả tạo trước mặt Thành Nghiệp Nam, cho nên cô nêu lên hoài nghi trong lòng, "Em cảm thấy rất kì lạ, tại sao bỗng nhiên Thiệu Chính Hề lại nhằm vào em? Nếu lí do là thời gian này em bỏ bê công tác thì đúng là không thuyết phục chút nào. Bình thường em cũng hay đẩy lùi công việc mà, sao lần này ông ta lại phản ứng dữ dội như vậy chứ?"

CHƯƠNG 786: NGẦM HIỂU TRONG LÒNG, TIẾP TỤC LÀM BẠN!

Thành Nghiệp Nam chán nản xoa mặt, "Nếu biết nguyên nhân, anh còn phiền não đến nước này chắc?"

Anh ta cũng không biết vì sao, thậm chí nửa tháng trước, công ty rầm rộ tuyển một loạt nghệ sĩ người mẫu mới mà không hề báo trước.

Ban đầu anh cho rằng họ muốn phục hồi con đường người mẫu của Nghiên Thời Thất.

Nhưng thời gian trôi qua, anh ta mới phát hiện, sự việc càng lúc càng khác thường.

Chia sẻ thương hiệu Thập Thất làm đại diện thì thôi, thậm chí còn cố gán danh hiệu em gái của Nghiên Thời Thất cho đám nghệ sĩ kia nữa.

Để những nhân vật vô danh này thay thế Nghiên Thời Thất tham dự hoạt động, phía thương hiệu người ta cũng chẳng chấp nhận mà.

Một lần, hai lần còn đỡ, nhưng hiện giờ, dường như rất nhiều lịch trình và phỏng vấn thuộc về Nghiên Thời Thất đều bị Thiên Thừa Entertainment truyền qua tay các nghệ sĩ nhỏ.

Anh ta không hiểu nổi rốt cuộc chuyện này có lợi ích liên quan gì, thăm dò nhiều phía cũng không hỏi được lí do.

Gia nhập giới giải trí lâu như vậy, điều duy nhất Thành Nghiệp Nam có thể khẳng định chính là, vì đưa những nghệ sĩ nhỏ này lên sân khấu, nhất định Thiên Thừa đã đầu tư không ít.

Anh ta nghĩ có lẽ đầu óc của Thiệu Chính Hề chập mạch rồi.

Nếu không vì sao lại tốn nhiều tiền bạc như vậy để tạo độ hot cho người mới?!

Điên rồi à!

Nghiên Thời Thất nhìn nét mặt khó hiểu của Thành Nghiệp Nam, khóe môi khẽ nhếch, tiếp tục hỏi, "Chuyện này có ảnh hưởng nhiều đến anh à?"

Cô đang cân nhắc đường lui!

Những năm qua, dù hợp đồng quản lí của cô luôn ở Thiên Thừa Entertainment nhưng không phải không có lựa chọn khác!

Cách làm của Thiên Thừa chưa đến mức đóng băng hoạt động của cô, nhưng về lâu dài chắc chắn sẽ gây ra thành ảnh hưởng trái chiều rất lớn tới hình tượng của cô.

Hành vi này, không chỉ khiến phía thương hiệu hợp tác oán hận liên miên, mà e rằng cũng sẽ bất lợi đối với sự phát triển mai sau của cô.

Không phải là không thể hủy hợp đồng, nhưng đầu tiên cô phải đảm bảo chắc chắn rằng Thành Nghiệp Nam được ổn định.

Thành Nghiệp Nam nghe thấy câu hỏi của cô, vẻ suy sụp trên mặt cũng bay sạch, "Không ảnh hưởng gì đến anh cả. Anh là quản lý của em, cùng lắm thì bị chỉ bị mắng vài câu, chứ không còn gì khác."

Vậy ư?!

Cô không tin!

Nếu thật sự không ảnh hưởng, anh sẽ không xuất hiện một cách nhếch nhác như vậy trong công ty.

Nghiên Thời Thất tạm thời không lên tiếng.

Cô nâng khuỷu tay, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, "Bao giờ học được cách chia sẻ, lúc đó anh sẽ trưởng thành!"

Thành Nghiệp Nam không biết chia sẻ: "..."

Chuyện này có gì hay để chia sẻ!

Anh ta liếc Nghiên Thời Thất, cười rất thản nhiên, "Dẫu sao anh cũng là người quản lý hàng đầu nổi tiếng trong ngành, em cho rằng anh không xử lí được chút sóng gió này ư?"

"Nếu xử lí được, anh có đến nông nỗi bị người ta hãm hại không?" Nghiên Thời Thất vạch trần chẳng hề khách sáo.

Thành Nghiệp Nam muốn phản bác, nhưng xuyên qua ý nghiền ngẫm và nét mặt trêu đùa của Nghiên Thời Thất, anh ta đột nhiên nhớ tới chuyện đụng hàng hôm qua.

Đúng là bị người ta hãm hại!

Anh nặng nề thở dài một hơi, cười khổ nói: "Mẹ nó chứ, em có thể đừng thông minh như vậy không, ngầm hiểu trong lòng, tiếp tục làm bạn, hiểu chứ?"

"Anh chẳng nói gì với em, mà còn muốn làm bạn à?"

Thành Nghiệp Nam bị chặn họng đến mức cạn lời.

Nói đến đây, Nghiên Thời Thất cũng đoán được phần nào. Có lẽ rất khó hỏi ra sự thật từ miệng của Thành Nghiệp Nam.

Cô hiểu quản lý của mình, nếu anh biết bất cứ chiều hướng bất lợi nào với mình, nhất định sẽ lập tức nói với cô và kịp thời chuẩn bị.

Nghiên Thời Thất không băn khoăn nữa mà bĩu môi về phía cửa ra vào, "Kỷ Tố Tân kia là người mới Thiệu Chính Hề định nâng đỡ à?"

"Ừ." Thành Nghiệp Nam hờ hững đáp một tiếng, rõ ràng anh ta khá chán ghét Kỷ Tố Tân.

CHƯƠNG 787: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KIA TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƠN GIẢN!

Trông thấy ánh mắt phản cảm của Thành Nghiệp Nam, Nghiên Thời Thất mỉm cười, "Nếu ông ta định nâng đỡ Kỷ Tố Tân, vậy thì cứ nâng đỡ đi!"

"Em muốn làm gì? Cô ta là cái thá gì, nâng cô ta, chẳng thà anh từ chức cho rồi!" Giọng điệu căm ghét của Thành Nghiệp Nam làm ánh mắt Nghiên Thời Thất tràn ngập suy tư.

Cô nhướng mày, "Mặc kệ là cái gì, Thiệu Chính Hề chịu vung tiền thì sợ gì chứ!"

"Em... định nhẫn nhục chịu đựng à?"

Thành Nghiệp Nam nhìn cô bằng vẻ mặt rất phức tạp. Chỉ cần nghĩ tới việc lăng-xê Kỷ Tố Tân, anh ta sẽ khó chịu giống như nuốt phải ruồi.

Ban đầu cô ả dùng thủ đoạn bò lên giường anh ta, hôm nay lại dùng cách tương tự, trở thành cái bánh thơm ngon trong mắt Thiệu Chính Hề.

Phì, loại người gì không biết!

Đối với Kỷ Tố Tân, ngoài căm ghét, Thành Nghiệp Nam chẳng có bất cứ hảo cảm nào khác.

Với anh ta mà nói, loại phụ nữ như vậy không xứng để anh ta tiêu tốn bất cứ tinh thần và sức lực nào cho cô ta.

Lúc này, Nghiên Thời Thất vén sợi tóc mai ra sau tai, ngước mắt nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Thành Nghiệp Nam, "Em không định chịu đựng, nhưng... em đoán Thiệu Chính Hề lại không ở công ty đúng không?"

Thành Nghiệp Nam thấy rất khó hiểu. Nhưng khi bắt được tia ranh mãnh hiện lên trong mắt cô, anh ta suy nghĩ rồi lấy di động ra, bấm số máy thư kí của Thiệu Chính Hề.

Vài giây sau, anh nhận được câu trả lời, Tổng Giám đốc Thiệu ra nước ngoài rồi!

Thành Nghiệp Nam cầm di động nhìn về phía Nghiên Thời Thát, sau đó giơ ngón cái với cô, "Siêu thật, em mở mắt trời đấy à?"

Nghiên Thời Thất mở mắt trời: "..."

"Anh có nhớ, lần đầu Tổng Giám đốc Thiệu nhúng tay vào lịch trình của em là khi nào không?"

Giọng điệu của Nghiên Thời Thất rất bí ẩn, khóe môi cũng nhếch lên, không hiểu sao lại khiến Thành Nghiệp Nam cảm thấy cô thật khó lường.

Anh ta im lặng ngẫm nghĩ, sau đó vỗ đùi một cái, "Mẹ nó chứ, quên mất rồi!"

Nghiên Thời Thất không khỏi lườm anh ta một cái. Trong lòng cô biết gần đây anh ta bối rối trước hành động của công ty, nên không chấp nhặt. Cô thẳng thừng đưa ra đáp án, "Nếu em nhớ không nhầm, tiệc tối lúc trước của nhà họ Tống ở Tuyền Thành, là lịch trình đầu tiên ông ta trực tiếp yêu cầu em nhất định phải có mặt."

"Đúng ha!" Thành Nghiệp Nam bừng tỉnh, "Anh nhớ ra rồi! Lúc đó anh không muốn em tham dự, tìm ông ta vài lần đều bị từ chối, sau đó ông ta ra nước ngoài, không liên lạc được."

Nghiên Thời Thất cười khúc khích, gật đầu, "Vậy còn lần thứ hai, anh nhớ chứ?"

Thành Nghiệp Nam vô thức lẩm bẩm, "Lần thứ hai..."

Chốc lát sau, mắt anh ta sáng lên, nét mặt lộ ra vẻ mỉa mai, "Nước hoa nổi tiếng trên mạng!"

Nghiên Thời Thất mỉm cười không nói, nhưng ánh mắt đã trở nên rét lạnh.

Nếu trước kia cô chưa xâu chuỗi những việc này lại cùng nhau, vậy thì hiện giờ cô có thể khẳng định, hai lần Thiệu Chính Hề nhúng tay vào lịch trình hoạt động của cô, đều có liên quan đến một người.

Những vụ việc này đã được cân nhắc tỉ mỉ.

Cô vốn dĩ chẳng hề có cảm giác với Tống Kỳ Ngự. Dù loáng thoáng cảm nhận được ý đồ của đối phương, nhưng cô cũng vờ như không thấy.

Đáng tiếc từ lần gặp lại Tống Kỳ Ngự trong tiệc tối ở nhà Đoan Mộc, trong tình huống đối phương biết rõ cô đã kết hôn, mà vẫn nói ra những lời dễ dàng gây hiểu lầm với bà cụ Tống thì cô đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn về Tống Kỳ Ngự.

Dường như anh ta không còn là vị giảng viên tràn ngập khí chất nho nhã như ban đầu nữa.

Giờ phút này, nhờ Nghiên Thời Thất nhắc nhở, Thành Nghiệp Nam cũng hiểu ra được một số việc.

Nhớ lại lần gặp Tống Kỳ Ngự ở ruộng lúa trước kia, anh ta luôn cảm thấy người đàn ông này tuyệt đối không đơn giản.

Tất nhiên, lòng dạ cũng vô cùng thâm sâu.

CHƯƠNG 788: TRỪ PHI ÔNG TA KHÔNG CẦN THIÊN THỪA ENTERTAINMENT NỮA!

Thành Nghiệp Nam càng nghĩ càng thấy khó tin, cũng không rõ những chuyện đã xảy ra giữa Thập Thất và Tống Kỳ Ngự, cho nên khó tránh sốt ruột.

Anh ta nhìn Nghiên Thời Thất bằng ánh mắt sáng quắc, giọng điệu rất trịnh trọng, "Nếu đã đoán được những việc này, kế hoạch kế tiếp của em là gì? Ban nãy em bảo anh nâng đỡ Kỷ Tố Tân là muốn làm gì?"

Nghiên Thời Thất nở một nụ cười bí ẩn, "Chẳng phải anh nói với Kỷ Tố Tân rằng sẽ nghe theo sắp xếp của công ty hay sao. Vậy thì anh đừng làm gì hết, cứ dùng im lặng để đối phó với nhiều biến động!"

Thành Nghiệp Nam: "..."

Anh ta không đoán được suy nghĩ chính xác của Nghiên Thời Thất, nên bực bội vò tóc, cười tự giễu, "Trong mắt em, bây giờ anh chẳng khác nào đồ ăn hại!"

"Đừng nói linh tinh! Nếu anh là ăn hại, anh nghĩ Thiệu Chính Hề có thể giữ anh ở lại Thiên Thừa ư?" Câu nói này rất thâm sâu.

Thành Nghiệp Nam nheo mắt, "Ý của em là..."

Nghiên Thời Thất nhạo báng: "Ông ta muốn dùng anh để kiềm chế em. Dù trước kia em có hiềm nghi từ chối công việc hay không, chỉ cần anh còn ở Thiên Thừa Entertainment một ngày, thì ông ta vẫn có đủ lí do để quản lí em!"

Dù rốt cuộc suy đoán này là thật hay giả, nhưng không thể phủ nhận rằng sau khi nghe cô giải thích, tim Thành Nghiệp Nam sôi hừng hực lên.

Hóa ra, anh ta thật sự không vô dụng như vậy!

Chí ít ở trong mắt cô, anh ta còn là người có thể dùng để kiềm chế cô.

Biểu cảm của Thành Nghiệp Nam thay đổi chớp nhoáng, gương mặt hớn hở ra, "Vậy thì đúng là vinh hạnh của anh."

"Chuyện này thì có gì đáng để vui đến nỗi làm anh cười như thế?"

Nghiên Thời Thất ranh mãnh quở trách anh ta. Dù sự việc vẫn chưa được giải quyết, nhưng anh ta đã không còn suy sụp nữa, toàn thân hồi phục không ít sức sống.

Thành Nghiệp Nam xấu hổ ho khan một tiếng, "Thật ra cho dù xảy ra chuyện gì, hiện giờ điều anh nghĩ mãi không hiểu chính là vì sao Thiệu Chính Hề lại muốn chĩa mũi dùi về phía em!"

"Em cũng không rõ, nhưng cuối cùng sẽ lộ mặt thôi, lúc này nghĩ lung tung cũng vô dụng. Giống như em đã nói, anh cứ làm từng bước, đừng đánh rắn động cỏ. Chỉ khi làm bọn họ cảm thấy mọi thứ đã kết thúc, thì có lẽ họ mới thật sự để lộ mưu đồ sau lưng."

Đây là cảm nhận trực quan nhất của Nghiên Thời Thất.

Thành Nghiệp Nam cũng tỏ ra đồng tình. Lúc cuộc trò chuyện gần kết thúc, anh vẫn thấp thỏm bày tỏ suy nghĩ chân thật: "Nếu thật sự làm theo ý của họ, anh lo địa vị và danh tiếng trong giới của em sẽ bị uy hiếp."

Lúc này, ánh mắt của Nghiên Thời Thất rất bình thản, chẳng hề gợn sóng, "Muốn ảnh hưởng đến danh tiếng và địa vị của em, dù Thiệu Chính Hề đích thân ra mặt cũng không làm được."

"Em tự tin như vậy sao?" Cùng lúc Thành Nghiệp Nam hỏi ngược, đáy mắt anh ta cũng hiện lên vài phần khen ngợi.

Cô gái anh ta vừa ý luôn toát ra vẻ hờ hững trời sinh, làm người ta không nhịn được mà tin tưởng cảm phục.

Nghiên Thời Thất mỉm cười, "Không phải tự tin, mà là em khẳng định dù Thiệu Chính Hề có chĩa mũi dùi về phía em thì ông ta cũng không tự tay đập vỡ sự nghiệp của mình. Trừ phi... ông ta không cần Thiên Thừa Entertainment nữa!"

***

Đến chiều, Nghiên Thời Thất và Thành Nghiệp Nam ăn một bữa đơn giản. Vừa qua một giờ chiều, cô liền tới trường Đại học Lệ Thành.

Cậu Út đã nói rõ với cô về việc nhà họ Nghiên bị phá sản, cô không thể tiếp tục vờ như không biết.

Hiện giờ người khiến cô không thể yên tâm nhất trong nhà họ Nghiên, chính là Nghiên Thời Dương.

Cách làm ích kỉ năm đó của Trang Nhân đã khiến cả hai gia tộc rơi vào nỗi đau vô hạn.

Nếu nói đến người vô tội nhất, có lẽ chính là em trai của cô.

Bên ngoài cổng trường Đại học Lệ Thành, Nghiên Thời Thất đeo kính râm, đứng ngóng trông tại một chỗ cách đó không xa.

Không biết sau khi nhà họ Nghiên phá sản có gây ra tổn thương ngoài ý muốn nào với cậu nhóc Nghiên Thời Dương kia không.

CHƯƠNG 789: ĐÂY CHẲNG PHẢI CỰU ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI BÓNG RỔ NGHIÊN THỜI DƯƠNG HAY SAO!

Chừng năm phút sau, một bóng dáng cao lớn chạy vụt ra từ trong cổng trường.

Nghiên Thời Dương mặc trên người một chiếc áo vải bông màu đen, vẫn phối hợp cùng quần thụng và giày thể thao như ngày nào, trông cậu dường như chẳng có gì thay đổi.

Chốc lát sau, cậu chạy đến cổng trường, nhìn dáo dác bốn phía. Mãi tới khi trông thấy bóng dáng của Nghiên Thời Thất, cậu mới cười toét miệng chạy đến, "Chị, sao bỗng dưng chị lại tới đây!"

Nghiên Thời Dương thở dốc đứng trước mặt Nghiên Thời Thất. Cậu vẫn là chàng thiếu niên thích cười, hai chiếc răng khểnh càng làm cậu trẻ con hơn.

Cậu tươi cười vui vẻ, khỏe mạnh, nhưng xuyên qua cặp kính râm, Nghiên Thời Thất lại thấy rõ tâm trạng nặng trĩu trong mắt cậu.

Đứa bé này sợ cô đau lòng nên vẫn cố gồng mình đây mà.

"Đúng lúc hôm nay chị rảnh, đi ngang qua đây, muốn nhìn xem dạo này em thế nào!" Lời giải thích của Nghiên Thời Thất giống hệt trước kia, không hờ hững, không cố ý, chỉ đơn thuần như nỗi nhớ mong bình thường nhất giữa chị em ruột.

Nghiên Thời Dương gãi đầu, cười khanh khách, "Em ổn lắm, ngày nào cũng chăm chỉ học tập."

Nghiên Thời Thất không vạch trần lớp vỏ bọc của cậu. Dù sao cậu nhóc vẫn là một chàng trai, cần có sĩ diện, thích gồng mình. Còn có lòng tự tôn hiếu thắng khiến cậu không bằng lòng thản nhiên bộc lộ tâm sự.

"Em có rảnh không? Uống cà phê với chị nhé?" Nghiên Thời Thất tháo kính râm, ngỏ lời mời cậu. Nghiên Thời Dương hơi do dự, lát sau vẫn vui vẻ đồng ý.

Hai chị em đi xuyên qua đầu phố. Lúc tiến về quán cà phê phía đối diện, Nghiên Thời Thất vờ như vô tình, hỏi: "Em bận lắm à? Nếu có chuyện cần xử lí, ngày khác chị đến cũng được."

"Không có việc, hôm nay em rảnh!" Nghiên Thời Dương trả lời không quá lưu loát.

Nghiên Thời Thất ngước mắt nhìn cậu thật sâu, thu nỗi xót xa vào lòng. Hai người lần lượt tiến vào quán cà phê.

"Chị, chị uống gì? Em đi gọi đồ cho chị!" Nghiên Thời Dương xung phong nhận việc. Cậu nhìn quanh quán cà phê một lượt, phát hiện có một bàn tròn gần cửa sổ.

Nghiên Thời Thất mỉm cười lắc đầu, dắt tay áo của cậu rồi kéo cậu đến cạnh quầy hàng, "Không cần, chị đổi khẩu vị rồi, muốn nếm thử cà phê khác. Em uống gì, chị gọi."

"Ừm, cho em một cốc Latte là được."

Nghiên Thời Dương đứng cạnh cô, thân thể cao lớn của cậu trông hơi rụt lại.

Nghiên Thời Thất liếc cậu một cái, chu môi về phía gần cửa sổ, "Em qua đó giành chỗ đi."

"Dạ."

Sau khi cậu đi, Nghiên Thời Thất đứng trước quầy hàng, lật thực đơn nhìn thật tỉ mỉ. Cô đeo kính râm, nhân viên thu ngân đứng sau quầy không ngừng quan sát cô.

Chiều cao này, khí chất này, dù đeo kính râm cũng không che nổi vẻ tao nhã, rất giống người mẫu, haizzz!

Sau khi xem qua menu, Nghiên Thời Thất ngước mắt. Đáp lại cái nhìn đánh giá đầy tò mò của nhân viên thu ngân, cô hơi mỉm cười, dịu dàng lên tiếng: "Phiền cô cho tôi một ly Caramel Latte, một cốc Latte, và một phần salad."

"À à, được, cô chờ một lát."

Lúc thanh toán, Nghiên Thời Thất vừa lấy di động ra, đột nhiên nghe thấy tiếng cười mỉa mai xấu xa vang lên từ sau lưng.

"Ồ, đây chẳng phải cựu đội trưởng đội bóng rổ của chúng ta, Nghiên Thời Dương hay sao!"

Nghe giọng đã biết, đối phương không phải người tốt!

Nghiên Thời Thất đứng trước quầy gọi đồ, quay người lại. Trong tầm mắt, vị trí cạnh cửa sổ có ba thanh niên chiều cao tương đương, dáng vẻ côn đồ đang đứng nói năng ngông cuồng trước mặt Nghiên Thời Dương.

Người cầm đầu chống hai tay lên mép bàn, hành động cúi đầu nhìn Nghiên Thời Dương lộ ra vẻ khinh thường và cố ý phô trương trắng trợn.

Tầm mắt của Nghiên Thời Dương bị đối phương chắn, nên cậu không phát hiện Nghiên Thời Thất đã chú ý đến họ.

Mặt cậu sa sầm, hàng lông mày rậm nhíu chặt, lạnh lùng quát, "Tránh xa tao ra!"

CHƯƠNG 790: MẸ KIẾP, MÀY MUỐN ĂN ĐÒN PHẢI KHÔNG?

Nghiên Thời Dương vừa dứt lời, đối phương đã lặp lại một cách cường điệu: "Tránh xa mày ra?"

Gã đột nhiên cười lạnh, "Nghiên Thời Dương, mày vẫn tưởng mình là đội trưởng đội bóng rổ, coi bản thân là cậu ấm à? Nhà mày phá sản rồi, mày còn sĩ diện với tao làm gì?"

Câu nói này chói tai làm sao.

Chí ít cũng khiến cặp mắt của Nghiên Thời Thất lập tức rét lạnh.

Nghiên Thời Dương bị nhạo báng, nhưng vẫn đè nén thấp giọng cảnh cáo: "Triệu Thành, không muốn đánh nhau thì mau cút đi cho tao!"

Đối phương tên là Triệu Thành, trước khi Nghiên Thời Dương chưa tranh cử chức đội trưởng đội bóng rổ, gã ta luôn là đội trưởng kiêm chủ lực của đội.

Nhưng sau khi Nghiên Thời Dương vào đội, hai người liền kết thù với nhau.

Trước kia Nghiên Thời Dương được ưu ái nhờ xuất thân, lại chơi bóng rổ giỏi nên đại diện cho trường đi thi đấu. Cậu nổi đình đám trong thời gian ngắn, Triệu Thành càng ôm hận trong lòng.

Bây giờ khó khăn lắm mới thấy Nghiên Thời Dương sa cơ lỡ vận, gã bắt được cơ hội, đương nhiên phải hả hê nhục mạ.

Giống như trước kia gã bị nhạo báng thế nào thì giờ đây ít nhất sẽ đòi lại không hơn không kém.

Gã ta cố ý chèn ép Nghiên Thời Dương, dù trong quán cà phê cũng chẳng hề kiêng dè.

Lúc này, tâm trí của Nghiên Thời Dương đau đớn vì câu nói của đối phương, cậu nghiến răng, giận dữ nhìn gã. "Triệu Thành, mẹ kiếp mày muốn ăn đòn phải không?"

Nghe vậy, Triệu Thành cười vô cùng huênh hoang, chỉ ngón trỏ vào đầu mình, "Nào, mày đánh đi, đánh vào đây này. Nghiên Thời Dương, hôm nay tao đến là để ăn đòn đấy. Mày đánh tao thử xem, đúng lúc tao muốn xem mày có đền nổi tiền thuốc không!"

"Triệu Thành, mẹ nó mày..."

"Tao làm sao?" Triệu Thành tiến về phía trước, túm cổ áo của Nghiên Thời Dương, "Nghiên Thời Dương, mày nhìn rõ tình hình cho bố, nhà mày phá sản, phải học cách nhún nhường, hiểu chưa?"

"Chẳng phải mày luôn ba hoa chị gái mày là người mẫu hay sao? Đến đây, mày đánh tao đi, hôm nay mày không đánh tao là không được đâu đấy. Tao xem mày đánh tao bị thương nhập viện, chị gái của mày đền nổi tiền thuốc không!"

Hiện giờ khắp trường Đại học Lệ Thành đều đã biết chuyện nhà họ Nghiên bị phá sản.

Các cô gái trước kia theo đuổi Nghiên Thời Dương cũng nháo nhào rút lui.

Không ít những chàng trai khi xưa xưng anh em cùng cậu, nay ai đi đường nấy.

Thế giới hiện thực khiến con người thất vọng tột độ. Sau khi xảy ra chuyện, Nghiên Thời Dương cũng lĩnh hội hoàn toàn thế nào là tình người ấm lạnh.

Nếu dựa theo tính cách hồi xưa, chắc chắn cậu sẽ không dễ dàng tha cho Triệu Thành.

Thanh niên tuổi trẻ ngông cuồng, nói chuyện không hợp lập tức ra tay, đây không phải việc hiếm thấy trong trường.

Nhưng hôm nay, vào giờ phút này, cậu không còn sức để đánh nhau nữa.

Dù bị mỉa mai, bị giễu cợt, thậm chí bị chế nhạo, ngoài nhẫn nhục, cậu không còn cách khác.

Bởi vì, nếu đánh người bị thương phải nhập viện, cậu thật sự không bồi thường nổi.

Nghiên Thời Dương siết chặt nắm đấm. Bị Triệu Thành túm cổ áo, nỗi căm phẫn tột độ khiến mắt cậu đỏ ngầu, nghiến răng ken két.

Triệu Thành thấy dáng vẻ giận mà không dám nói của cậu thì càng tỏ ra đắc ý hơn, "Nghiên Thời Dương, hối hận chưa? Lúc đầu mày cướp vị trí của tao, bây giờ mày ngon lắm sao?"

"Nghe nói hiện giờ để tiết kiệm tiền, ngày nào mày cũng làm thêm ở thư viện? Mày nói xem mày có đáng thương không? Cậu ấm Nghiên của trường Đại học Lệ Thành chúng ta, ban đầu khí phách ngời ngời, vung tay hào phóng, sao lại biến thành chó con Pug rồi! Ha ha ha..."

Gã vừa dứt lời, hai tên còn lại cũng bật cười nhạo báng.

Bọn chúng ra sức sỉ nhục Nghiên Thời Dương. Dường như chèn ép cậu như vậy có thể thỏa mãn ham muốn cá nhân bùng nổ của mình.

CHƯƠNG 791: NGHIÊN THỜI THẤT LÀ CHỊ GÁI CẬU TA THẬT SAO?

Nghiên Thời Dương giơ tay định đẩy Triệu Thành ra, nhưng mới vừa đụng tới vạt áo gã thì đã nghe gã gào ầm lên rồi, "Mày đánh đi, Nghiên Thời Dương! Đúng lúc tiền sinh hoạt mấy năm sau của tao cũng không có, mày muốn đánh thì đánh đi, để xem tao có hạch tiền bọn mày tới hộc máu hay không!"

Uy hiếp, chế nhạo, thừa cơ hãm hại, mấy thiếu niên tuổi đời còn quá trẻ dường như đã phơi bày hết bộ mặt xấu xí nhất ra trước mắt Nghiên Thời Dương.

Cậu rất muốn mặc kệ nhưng lại... không được.

Mà các học sinh ngồi ở những bàn khác trong quán cà phê đều nhìn cảnh này rồi bàn tán xôn xao.

"Không ngờ nhà của Nghiên Thời Dương thật sự phá sản? Lúc trước tớ còn tưởng là giả nữa chứ."

"Sao giả được, tin tức đã đăng lên báo rồi mà."

"Nhưng tiếc quá đi. Trước đây, Nghiên Thời Dương là sinh viên nổi bật của khoa Công nghệ thông tin, hoàn cảnh gia đình tốt, mặt mũi đẹp trai, nhưng không ngờ lại sa sút nhanh đến vậy."

"Tớ thấy là ý trời đó, không phải trước đây nó vẫn hay nói chị nó là Nghiên Thời Thất sao? Nói thật chứ cậu có thấy Nghiên Thời Thất tới thăm nó lần nào không? Biết đâu là do nó bịa chuyện, hai người chỉ giống cái họ, có khi Nghiên Thời Thất cũng là nghệ danh của người ta thôi."

Triệu Thành nghe mọi người xung quanh bàn tán mà vô cùng đắc ý, giống như bắt nạt một thiếu niên sa sút làm gã thỏa mãn lắm vậy.

Nhưng đúng vào lúc này, có tiếng bước chân giẫm trên nền đất đang đi tới gần, kèm theo một tiếng thở dài, "Thời Dương, chị luôn khuyên em phải khiêm tốn nhưng cũng không bảo em để mặc cho người khác bắt nạt!"

Triệu Thành vô cùng kinh ngạc quay đầu lại thì đã thấy Nghiên Thời Thất tao nhã tháo kính râm xuống mà thừ người ra.

"Nghiên, Nghiên..."

Triệu Thành "Nghiên" cả buổi trời cũng không nói ra được tên cô.

Cô ta tự xưng mình là gì?

Chị?!

Chỉ trong nháy mắt mà sắc mặt Triệu Thành đã biến đổi liên tục tựa như bảng màu vậy.

Mà Nghiên Thời Dương vừa thấy Nghiên Thời Thất đã lập tức đứng dậy, đẩy ba người Triệu Thành đang đứng chắn đường ra, tiến lên trước vội vàng nói, "Chị, không khí ở đây không tốt, chúng ta đổi sang quán khác đi!"

"Đừng nóng vội!" Sự thản nhiên của Nghiên Thời Thất khiến cho Nghiên Thời Dương khó hiểu nhưng vẫn nhẫn nhịn ngậm miệng lại.

Xem ra là không giấu được chị ấy rồi.

Nghiên Thời Dương cúi đầu xuống tựa như đứa trẻ đã làm sai chuyện, không dám nhìn vào mắt Nghiên Thời Thất, sợ bị cô nhìn ra sự yếu đuối và khó chịu trong lòng mình.

Cậu chưa từng trách cô, nhà họ Nghiên phá sản đều do ba mẹ mình tự làm tự chịu.

Cũng nhờ khoảng thời gian bị phá sản này mà cậu đã thấy rõ được rất nhiều chuyện.

Cậu cảm thấy đây là một kinh nghiệm trên đường đời mà mình phải trải qua để trưởng thành, cho nên đã thản nhiên lựa chọn tiếp nhận nó.

"Chào cậu bạn này, tôi là Nghiên Thời Thất!"

Ngay tại lúc Nghiên Thời Dương đang thấp thỏm, tâm sự nặng nề thì Nghiên Thời Thất đã đi lướt qua cậu đi tới trước mặt Triệu Thành.

Ánh mắt cô phẳng lặng, thái độ bình thản, khóe môi cong lên để lộ ra nụ cười nhạt trông rất hòa nhã dễ gần. Nhưng chẳng hiểu sao vừa nhìn vào mắt cô mà Triệu Thành đã thấy hoảng sợ rồi.

"Xin, xin chào, tôi là... Triệu Thành!"

Nghiên Thời Thất im lặng nhìn gã ba giây rồi mới vô cùng lịch sự nói: "Tôi đã nghe thấy những lời cậu nói với em trai Thời Dương của tôi khi nãy."

"Tôi..." Triệu Thành nhìn Nghiên Thời Thất, cảm thấy bị một người phụ nữ chèn ép rất mất mặt cho nên bèn rướn cổ lên nói: "Cô muốn thế nào? Những lời tôi vừa nói đều là sự thật!"

CHƯƠNG 792: CHUYỆN GÌ THẾ NÀY!

"Sự thật?" Nghiên Thời Thất cong môi hỏi ngược lại.

Triệu Thành hất hàm đối mắt với Nghiên Thời Thất nhưng chẳng được bao lâu đã bại trận.

Nghiên Thời Thất khẽ cười ra tiếng, quay lại nhìn Nghiên Thời Dương, nói, "Lúc trước chị bảo em đừng có khoe khoang quan hệ chị em chúng ta ở khắp nơi, bây giờ xem ra là chị sai rồi."

Nghiên Thời Dương biết rất rõ cô đang giải vây cho mình.

Cậu cố gắng nhếch miệng cười yếu ớt với chị nhưng lại phát hiện động tác cong môi rất khó khăn.

Nghiên Thời Thất tiến tới vỗ lên bả vai cậu, sau đó nhìn xung quanh nói, "Xin lỗi, trước nay tôi luôn bề bộn nhiều việc không nhín chút thời gian tới trường thăm em trai mình. Nhưng cậu bạn này, cho dù quan hệ giữa tôi với Thời Dương có thế nào thì cũng đâu thể trở thành lí do để cậu công kích nó chứ? Là bạn học cùng trường mà cậu lấy chuyện này ra châm biếm nó thấy đắc ý lắm sao?"

Do đang ở nơi nhiều người, nên dù có tức giận cỡ nào thì Nghiên Thời Thất cũng không thể khinh suất được.

Thật ra cô có thể để Nghiên Thời Dương đánh với Triệu Thành một trận, rồi bồi thường chút tiền thuốc cũng chẳng sao.

Nhưng nếu làm vậy thì cuộc sống của Nghiên Thời Dương ở trường học sau này sẽ chẳng khá lên bao nhiêu.

Bởi vì trong thời đại này, giúp đỡ người trong cơn hoạn nạn chẳng có bao nhiêu người, nhưng nhân cơ hội hãm hại lại nơi nào cũng có.

Nghiên Thời Thất nhìn xung quanh một vòng rồi cuối cùng mới chậm rãi tiến lên trước, nhìn thẳng vào mắt gã, "Tôi là Nghiên Thời Thất, là chị của Nghiên Thời Dương. Nếu như trước đây nó có chỗ nào không đúng thì tôi có thể bảo nó xin lỗi cậu."

"Chị..." Nghiên Thời Dương vội vàng hô lên, cậu sẽ không xin lỗi Triệu Thành đâu.

Nghiên Thời Thất hơi nhấc tay, ra hiệu cho cậu im lặng.

Triệu Thành nghe vậy hơi sững sờ, bởi vì gã chưa từng gặp phải chuyện thế này. Cứ tưởng hai bên hận thù không thể dứt ra được, lại giữa chừng xuất hiện một cô chị ruột.

Đúng là gã không ưa nổi thái độ khoe khoang của Nghiên Thời Dương, vẫn luôn ghi hận trong lòng, nhưng nếu nói rạch ròi ra thì cũng không có hận thù gì lớn cả.

Ánh mắt gã lộ vẻ hốt hoảng nhìn Nghiên Thời Thất, không biết nên đáp lại thế nào.

Nghiên Thời Thất lướt mắt qua ba cậu bạn học trước mặt, chốc lát sau mới nói: "Thời Dương làm sai, tôi làm chị sẽ dạy bảo nó. Nhưng còn các cậu thì sao? Cho dù nhà họ Nghiên có phá sản thì dựa vào đâu mà các cậu chửi rủa sỉ nhục nó? Nếu như đã biết mười năm vật đổi sau dời thì cớ sao lại không hiểu nên chừa cho mình con đường sống? Các cậu cũng là người trưởng thành thì phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Dám chửi bới sỉ nhục em trai tôi, tôi sẽ mời luật sư ra mặt thu thập toàn bộ camera ghi hình trong quán cà phê này để làm bằng chứng các cậu phỉ báng Nghiên Thời Dương. Sau đó..."

Nghiên Thời Thất nói đến đây thì chợt khựng lại.

Cô sẽ không so đo với mấy sinh viên này, nhưng nếu phải cảnh cáo bọn họ thì phải dùng cả luật sư và tranh chấp dân sự mới có thể khiến bọn họ sợ hãi.

Sinh viên mà, ai không sợ kiện tụng chứ?!

Đúng như dự đoán, Triệu Thành vừa nghe thấy lời Nghiên Thời Thất nói thì đã quýnh lên.

Gã chỉ định đi quấy rối Nghiên Thời Dương thôi chứ chưa từng nghĩ tới sẽ khiến mình phải ra hầu tòa!

"Tôi, tôi..." Triệu Thành lắp bắp cả buổi cũng không nói được một câu đầy đủ.

Đến tận hôm nay, gã và đám bạn mới biết chị của Nghiên Thời Dương thật sự là Nghiên Thời Thất. Nếu như biết từ sớm thì bọn họ đã không hung hãn đi tìm Nghiên Thời Dương gây phiền phức rồi.

Nghiên Thời Thất là "khách quen" của hot search, có người nào đối đầu với cô trên mạng mà nhận được kết quả tốt không?

Mấy ngày trước còn vừa có tin tức nói người ta là cô chủ của nhà giàu có ở Đế Kinh. Nếu nói vậy thì chẳng lẽ Nghiên Thời Dương cũng là cậu chủ của nhà giàu ở Đế Kinh sao?!

F*ck! Chuyện gì thế này chứ!

Cứ tưởng đã bóp được trái hồng mềm, nhưng cuối cùng lại đá phải tấm ván sắt cứng rắn rồi.

CHƯƠNG 793: EM TƯỞNG CHỊ LÀM VẬY CHỈ ĐỂ GIẢI VÂY GIÚP EM THÔI SAO?

Nghiên Thời Thất hài lòng nhìn Triệu Thành bị hù dọa, trong lòng vừa cảm thấy buồn cười, cũng không khỏi thấy thương Nghiên Thời Dương.

Nếu hôm nay cô không tới trường học thì thằng bé này sẽ sống thế nào chứ?!

Cô nhìn Nghiên Thời Dương rồi bất đắc dĩ thở dài, "Trước đây chị dạy em cần cù tiết kiệm là không muốn thấy em tiêu xài phung phí. Nhưng cũng đâu đến nỗi phải đi làm thêm, chúng ta không thiếu chút tiền này."

Khóe miệng Nghiên Thời Dương khẽ nhếch lên, đáy mắt lộ vẻ khổ sở.

Lúc này, Nghiên Thời Thất lấy một thẻ vàng trong túi xách ra đưa cho Nghiên Thời Dương rồi cười nói: "Chị làm lại thẻ vàng cho em, tiền tiêu vặt mỗi tháng là một trăm ngàn cũng đủ để em chi tiêu rồi! Nếu như không đủ cứ nói với chị."

Nghiên Thời Dương quá đỗi ngạc nhiên nhìn thẻ vàng trong tay cô, nhưng không nhận lấy.

Nghiên Thời Thất cũng không nói thêm, nhét nó vào trong tay cậu.

Cảnh tượng vừa rồi khiến cho mấy người bạn đứng bên cạnh mặt mày đều xám tro.

Triệu Thành lén nhìn sắc mặt Nghiên Thời Thất, còn chưa lên tiếng thì mấy người bạn đã đẩy khuỷu tay gã nói, "Thành à, cậu mau xin lỗi đi. Nếu cậu không xin lỗi thì cũng đừng làm liên lụy tới bọn tớ. Chuyện hôm nay đều là do cậu bày ra, không hề liên quan tới hai bọn tớ."

"Đúng vậy, đúng vậy. Triệu Thành, cậu làm vậy là không phải vì Nghiên Thời Dương cướp chức đội trưởng đội bóng rổ của cậu sao? Nhưng lúc đó là vì chân cậu bị thương cho nên mới phải nhường lại, cậu còn trách người ta cái gì chứ?!"

Con người đều vụ lợi tránh hại.

Có lẽ hai người bạn này thật sự là anh em tốt của Triệu Thành, nhưng nghe thấy những cảnh cáo vô cùng có lực uy hiếp của Nghiên Thời Thất thì còn ai dám tiếp tục tìm chỗ chết nữa.

Người ta là siêu sao, sau lưng còn có gia tộc lớn làm chỗ dựa, nếu muốn giải quyết mấy sinh viên bọn họ chẳng phải như chơi đùa thôi sao.

Mặt mũi Triệu Thành suy sụp nhìn anh em tốt của mình, thầm mắng bọn họ không có tình nghĩa. Sau khi hung hăng trừng mắt thì mới vừa căm phẫn lại vừa bực bội nói: "Tôi... Xin lỗi đã được chưa."

Vừa rồi gã huênh hoang bao nhiêu thì bây giờ lại ngậm bồ hòn làm ngọt bấy nhiêu.

Nói thế nào thì cũng là sinh viên chưa từng trải, Nghiên Thời Thất chỉ mới dạy dỗ không nhẹ không nặng mấy câu đã khiến bọn họ tự rối loạn rồi.

Mà Nghiên Thời Dương thì rất lạnh nhạt nhìn ba người bọn họ, "Không cần xin lỗi, sau này cách tôi xa một chút là được. Còn nữa, tôi không hề khoác lác, chị tôi đúng là Nghiên Thời Thất!"

Triệu Thành không phục nhìn Nghiên Thời Dương làu bàu một câu, "Biết rồi."

Sau đó ba người vội vã xoay người đi vòng qua hai chị em, biến mất ở trước cửa quán cà phê.

Thời gian rất dài sau đó, mỗi lần ba người nhìn thấy Nghiên Thời Dương thì đều đi đường vòng, tâm trạng lúc nào cũng thấp thỏm không yên, sợ Nghiên Thời Dương sẽ tròng bao bố diệt khẩu trả thù mình!

Đầu óc của người trẻ tuổi rất phong phú, mà suy nghĩ lại vô cùng cực đoan.

***

Vở kịch này cũng đặt dấu chấm hết sau khi bọn họ rời đi.

Nghiên Thời Thất kéo Nghiên Thời Dương ngồi về vị trí bên cạnh cửa sổ, nhân viên phục vụ đúng lúc bưng cà phê và salad mà bọn họ đã gọi từ trước đó lên.

Cô không nói gì, mà Nghiên Thời Dương thì đặt thẻ vàng trong tay lên bàn rồi đẩy tới trước mặt Nghiên Thời Thất.

"Chị, cảm ơn lúc nãy chị đã giải vây giúp em!" Nghiên Thời Dương tựa như đã trưởng thành chỉ trong một đêm.

Ngay sau khi vở kịch vừa rồi kết thúc, cậu cũng đã tháo lớp ngụy trang đã cố gắng đeo lên mặt xuống.

Nghiên Thời Thất nhìn Nghiên Thời Dương đẩy thẻ vàng trở về thì nhướng mày pha trò nói, "Em nghĩ chị cho em thẻ vàng là để giải vây giúp em sao?"

Có thể thấy được ngón tay còn dừng trên thẻ vàng của Nghiên Thời Dương hơi run lên.

CHƯƠNG 794: TỰ NGHĨ CÁCH GIẢI QUYẾT TIỀN HỌC VÀ TIỀN SINH HOẠT!

Ánh mắt Nghiên Thời Dương mờ mịt nhìn Nghiên Thời Thất, "Chị..."

"Giữ đi, tấm thẻ này là chị cho em, không phải chỉ để giải vây giúp em đâu. Tên trên thẻ là của chị, còn mật khẩu là sinh nhật của em, trong đó hiện có một triệu, em dùng không đủ cứ nói với chị."

Nghiên Thời Dương mím chặt môi, trong mắt lộ ra kích động, nhưng cậu lại cắn răng lựa chọn lắc đầu không cần, "Không cần đâu chị, em... Tự em có thể lo được."

"Vậy à?" Nghiên Thời Thất không đáp mà hỏi ngược lại, "Thế em nói cho chị biết, sau khi nhà họ Nghiên phá sản thì em định giải quyết tiền học phí thế nào? Làm gì để duy trì cuộc sống?"

Nghiên Thời Dương cúi đầu không nói được lời nào.

Cậu không biết trả lời vấn đề này như thế nào, cho nên chỉ có thể im lặng.

Nghiên Thời Thất thấy cậu không nói bèn chuyển đề tài, "Lời Triệu Thành vừa nói là thật à?"

"Cái, cái gì?"

"Cậu ta nói, em làm thêm ở thư viện."

Yết hầu Nghiên Thời Dương trượt lên trượt xuống, cậu hít sâu một hơi rồi mới vội cười nói, "Chị nghe thấy rồi ạ?"

Nghiên Thời Thất không lên tiếng mà chỉ nhìn cậu với ánh mắt sâu xa.

Nghiên Thời Dương thấy vậy chỉ có thể cười khổ.

Hai chị em rơi vào im lặng vài phút, rồi Nghiên Thời Dương mới làm ra vẻ thoải mái ngước mắt lên, tự giễu nói, "Thật ra như vậy cũng tốt lắm chị. Trước đây không tự nếm khổ sở cuộc đời, bây giờ mới biết kiếm tiền không dễ dàng, nhờ vậy em cũng sẽ không dám tiêu xài phung phí nữa."

"Thời Dương, chúng ta là chị em, nếu như em còn không chịu nói thật với chị thì sau này cũng đừng gọi chị là chị nữa!"

Nghiên Thời Thất biết nếu mình không ra đòn mạnh thì Nghiên Thời Dương sẽ còn giấu giếm toàn bộ tâm sự.

Mục đích cô đến Đại học Lệ Thành là muốn giúp cậu vững lòng.

Nghiên Thời Dương kinh ngạc nhìn Nghiên Thời Thất, đột nhiên cảm thấy tấm thẻ ngân hàng dưới tay vô cùng nóng bỏng.

Cậu ta trừng to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó mới xoa gương mặt nói, "Chị, em nói..."

Một lúc lâu sau, Nghiên Thời Dương mới sâu kín nói: "Trong nhà thật sự không còn tiền, ngay cả căn hộ cũng bị mang đi cầm cố rồi. Do phải trả nợ, cho nên ba không cho em sử dụng thẻ vàng, cũng khóa luôn tất cả tài khoản của em. Ông ấy bảo em tự nghĩ cách giải quyết học phí và tiền sinh hoạt. Bây giờ chỉ cần không có giờ học là em sẽ tìm một ít việc làm giết thời gian. Chị, chị đừng thương hại em, mặc dù có khổ cực nhưng em cảm thấy đây cũng không phải chuyện gì xấu cả."

Nghiên Thời Dương lải nhải rất nhiều thứ nhưng khiến Nghiên Thời Thất đau lòng nhất chính là câu nói cuối cùng của cậu.

Cô khẽ lắc đầu, vì không muốn để Thời Dương có suy nghĩ như vậy nên cô quyết đoán nói thẳng, "Thời Dương, chị không thương hại em. Em có còn nhớ những lời lúc em tới Vịnh Lâm Hồ đã nói với chị không? Nếu em chỉ nhận một người chị gái là chị, trong lòng chị cũng xem chúng ta là chị em chứ không phải là người ngoài đang thương hại em!"

Nghiên Thời Thất thẳng một câu, mà sắc mặt cũng cùng lúc sa sầm đi.

Nghiên Thời Dương thấy vậy vội vàng xua tay, "Chị, em không có ý đó, cũng không xem chị là người ngoài!"

"Nếu không có ý đó thì giữ thẻ đi. Mặc dù thẻ này là tên của chị, nhưng chị sẽ không can thiệp vào việc em muốn sử dụng tiền trong đó thế nào. Chị chỉ muốn nhắc nhở em một câu. Với tình hình nhà họ Nghiên bây giờ, nếu em còn muốn giúp đỡ, thì chị chỉ có thể nói với em rằng, số tiền trong thẻ này chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Chị cho em tấm thẻ này, một không phải thương hại em, hai không phải cứu trợ em, mà chỉ là một người làm chị muốn cho em trai của mình được sống tốt hơn, Em có hiểu không?"

CHƯƠNG 795: SUY NGHĨ CỦA HỌ THẬT LÀ HÃO HUYỀN!

Tận tình khuyên bảo Nghiên Thời Dương là chuyện duy nhất mà cô có thể làm cho đứa em trai này.

Chị em họ cũng không nán lại trong quán cà phê quá lâu. Nghiên Thời Thất thấy cậu nhận thẻ thì lại vui mừng dặn dò thêm mấy câu mới rời khỏi Đại học Lệ Thành.

Nghiên Thời Dương đứng ở cửa tiễn cô đi rồi mới cúi đầu nhìn tấm thẻ trong tay mình, trong mắt bỗng hiện ánh nước nhạt nhòa.

Thật ra cho dù bà Liên đổ chuyện nhà họ Nghiên phá sản lên người Nghiên Thời Thất thì cậu cũng chưa từng oán tránh, cho rằng chị có sai.

Chị làm chị ruột mình hai mươi năm, cậu là người hiểu rõ chị đối xử với mình thế nào nhất.

Nhưng đến tận bây giờ mà bà Liên vẫn còn chưa chịu tỉnh ngộ, cả ngày ở trong khu dân cư cũ nát cứ hỏi tới chuyện con gái cưng ở Đế Kinh.

Nghe nói đã rất nhiều ngày rồi ba không về nhà, có lẽ ông cũng muốn tránh bà Liên lải nhải làm người phiền lòng.

Nhà họ Nghiên có ngày hôm nay đúng là một trò cười, không thể trách các bạn học lại cười nhạo bàn tán sau lưng cậu được.

Trong lúc Nghiên Thời Dương đang suy nghĩ thì điện thoại trong túi lại reo lên.

Cậu nhìn thử, vẻ mặt vẫn thản nhiên bắt máy, "Mẹ."

"Thời Dương, hôm nay con có liên lạc với số điện thoại mẹ cho con không? Có nối máy được không?"

Câu hỏi dò của bà Liên nghe ra vẫn châm chọc như cũ.

Hôm đó bà đưa số điện thoại của Ôn Tri Diên cho cậu, bảo cậu mỗi ngày phải gọi một cuộc điện thoại, nếu bắt máy thì phải nói cho bà biết trước.

Nhưng từ trước tới nay, Nghiên Thời Dương chưa bao giờ gọi.

Cậu chỉ mong cú điện thoại đó sẽ không bao giờ gọi được, để cậu xem thử bà Liên có thể kiên trì bao lâu, cố chấp bao lâu.

Trong lúc Nghiên Thời Dương đang suy nghĩ, thì giọng nói sốt ruột của bà Liên vẫn vang vọng bên tai, "A lô, a lô, Thời Dương, con có nghe mẹ nói gì không?"

"Có nghe, nhưng con đang học, không rảnh."

Cậu nói rồi cúp máy ngay.

Nhà họ Nghiên bây giờ đã vô cùng lộn xộn, có lẽ chỉ còn mỗi bà Liên là còn ôm giấc mộng trở lại như ngày xưa.

Nhưng bà ta lại đặt hết hi vọng lên người Ôn Tri Diên.

Nghe nói trong tay Ôn Tri Diên có rất nhiều tiền gửi ngân hàng và bất động sản, ý của ba là muốn lấy về giúp nhà họ Nghiên hóa giải tình huống khẩn cấp lúc này.

Nghiên Thời Dương thì lại cảm thấy suy nghĩ của họ thật là hão huyền.

Họ lấy tự tin từ đâu ra mà muốn trông cậy vào một người phụ nữ ích kỉ để giúp nhà họ Nghiên vượt qua cửa ải khó khăn này chứ!

***

Xế chiều hôm đó, tin tức liên quan đến việc Nghiên Thời Thất mặc hàng giả tham dự hoạt động bị cư dân mạng bàn tán sục sôi trên mạng.

Ngay cả các paparazzi cũng đang điên cuồng bám gót đưa tin.

Còn có truyền thông đăng tin tức: Trước khi hết thời hạn gửi bản thảo đi, Thiên Thừa Entertainment vẫn không ra mặt trả lời, người phụ trách của thương hiệu VAN tuyên bố đã biết tình hình cụ thể, bày tỏ sẽ mau sớm đưa ra câu trả lời thích đáng.

Điều này lại càng khiến các cư dân mạng và người trong giới người mẫu khẳng định quần áo Nghiên Thời Thất mặc không phải hàng thật.

Bốn giờ mười phút, tại trụ sở chính của Tập đoàn Tần thị.

Trác Hàn ngủ bù từ giữa trưa đến bốn giờ chiều trên ghế sô pha trong phòng làm việc vừa tỉnh lại, theo thói quen cầm điện thoại định xem giờ.

Nhưng vừa mới bật màn hình lên thì anh ta đã sợ mất hồn.

Hai mươi tư cuộc gọi nhỡ, cùng với vô số tin nhắn WeChat.

Có chuyện gì vậy?!

Chẳng lẽ là hạng mục đấu thầu nào có vấn đề?

Trác Hàn vô cùng sợ hãi mở WeChat ra, nhìn lướt qua tất cả tin nhắn rồi mới cầm điện thoại chạy thẳng tới phòng làm việc của Tổng Giám đốc.

Anh ta cho rằng chuyện này còn nghiêm trọng hơn đấu thầu thất bại nữa!

Cô chủ bị người bôi nhọ trên mạng, lần này còn dính dáng đến Tổng Giám đốc Hàn của VAN cho nên anh ta không dám xem thường, chỉ có thể đi hỏi "thánh ý" thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro