Chương 2181 - 2195

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2181: MẸ SẼ KHÔNG LỪA CON ĐÚNG KHÔNG?

"Hoan Hoan!"

Tô Uyển Đông đi tới trước mặt Lăng Tử Hoan, cúi người xuống ôm cô nhóc vào lòng.

Con gái của chị, trong lúc trải qua việc hệ trọng là sinh con đẻ cái thì lại không có mẹ ở bên cạnh, thiệt thòi biết bao.

Lúc này, Lăng Tử Hoan được Tô Uyển Đông ôm vào lòng liền rúc đầu vào trong lòng mẹ, tủi thân khóc nức nở: "Mẹ, sao bây giờ mẹ mới về!"

Cô nhóc ôm lại mẹ, từng giọt nước mắt rơi xuống nghe tí tách: "Tối hôm qua lúc con ngã sấp xuống còn tưởng rằng mãi mãi không thể gặp mẹ nữa rồi!"

Tô Uyển Đông nghe giọng nói tủi thân của Lăng Tử Hoan mà trái tim như bị bóp nghẹt, vừa buồn lại vừa thương. Cho dù không phải là mẹ ruột của cô nhóc, nhưng hơn hai mươi năm sớm chiều bên nhau, họ đã thân thiết hơn cả ruột thịt rồi.

Hơn nữa, trong thế giới nhỏ bé của Lăng Tử Hoan vẫn chỉ có và chỉ nhận một mình Tô Uyển Đông là mẹ. Tình mẹ con của hai con người hơn kém nhau mười lăm tuổi này khiến cho Lăng Vạn Hình khó nén cơn xúc động, vành mắt đỏ ửng. Đã từng là một gia đình hoàn mỹ như vậy mà suýt chút nữa lại bị anh tự tay hủy hoại mất.

Nếu lần này con bé thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì không riêng gì Uyển Đông, ngay cả anh cũng không thể tha thứ cho bản thân.

Nói ra, nếu giữa hai người chưa từng có cuộc chia ly, Uyển Đông nhất định sẽ ở bên con bé từng giây từng phút cho đến tận khi con bé mẹ tròn con vuông mới thôi.

Lăng Vạn Hình giơ tay lau mặt, cố đè nén cơn xúc động, quay mặt đi, gắng bình tĩnh lại.

Kiều Mục nhìn thấy rõ hành động này của anh, không nhịn được bèn ôm vai vỗ vỗ mấy cái: "Cơ hội lần này khó khăn lắm mới có được, anh nhất định phải giữ chị ấy ở lại."

Lăng Vạn Hình gật đầu trịnh trọng, khàn giọng nói: "Ừm, chắc chắn rồi."

Không lâu sau, Tô Uyển Đông đẩy xe lăn của Lăng Tử Hoan về phòng sinh, hỏi kỹ mới biết cô nhóc vừa sinh non vào rạng sáng hôm qua. Mới có một ngày, cô nhóc còn chưa khôi phục sức khỏe, nhưng vì muốn được gặp chị trước nên sẵn sàng ngồi xe lăn ra ngoài hành lang chờ.

Trong lòng Tô Uyển Đông đan xen bao cảm xúc phức tạp.

Tô Uyển Đông và dì Nguyệt đỡ Lăng Tử Hoan, để cô nhóc nằm lại ngay ngắn trên giường.

Tô Uyển Đông cởi áo khoác ra, cúi người vuốt ve khuôn mặt Lăng Tử Hoan, dịu dàng nói nhỏ: "Hoan Hoan, đã khuya rồi, ngủ đi."

Bàn tay nhỏ bé của Lăng Tử Hoan thò ra khỏi chăn, giữ lấy vạt áo Tô Uyển Đông lại bên giường: "Con không buồn ngủ, hay là chúng ta nói chuyện một lát nhé?"

"Không buồn ngủ cũng phải ngủ, sức khỏe của con còn chưa phục hồi, không thể thức khuya được. Nghe lời mẹ."

Tô Uyển Đông cầm tay cô đặt vào lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng vỗ về.

Đôi mắt trong veo của Lăng Tử Hoan đảo quanh một vòng: "Vậy... mẹ sẽ không nhân lúc con ngủ mà rời khỏi đây chứ?"

Tô Uyển Đông cười dịu dàng: "Nhất định sẽ không đâu, mẹ hứa."

Cuối cùng Lăng Tử Hoan cũng cảm thấy yên tâm, nhắm hai mắt lại. Thật ra cô vừa buồn ngủ lại vừa mệt mỏi từ lâu rồi, chờ nhận được lời hứa của Tô Uyển Đông là chìm ngay vào giấc ngủ chỉ trong tích tắc.

Gần mười hai giờ đêm, Tô Uyển Đông vặn tối ngọn đèn ngủ trong phòng hậu sinh, dặn dò dì Nguyệt chăm sóc Lăng Tử Hoan cho tốt rồi lập tức nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa. Bên ngoài hành lang là bóng dáng Kiều Mục và Lăng Vạn Hình đang đứng sóng vai nhau nói chuyện phiếm.

Tô Uyển Đông vươn tay vén tóc, nhìn Kiều Mục rồi hỏi: "Đứa bé đâu rồi? Ở đâu vậy?"

"Ở trong lồng ấp, chị qua đó xem đi."

Tô Uyển Đông gật đầu, khi bước đến gần lại hỏi thêm: "Bác sĩ nói thế nào? Đứa bé sinh thiếu tháng nhiều như vậy, liệu có sao không?"

Kiều Mục nhíu mày, nhỏ giọng giải thích: "Theo như bác sĩ nói, trẻ em sinh non tầm bảy tám tháng, chỉ cần chăm sóc cẩn thận là sẽ không có vấn đề gì. Trước mắt xem ra thằng nhóc kia cũng tương đối khỏe mạnh."

Nghe thấy vậy, sự lo lắng trong lòng Tô Uyển Đông cuối cùng cũng được buông lỏng. Bên ngoài phòng chiếu đèn, từ ánh sáng ngoài qua hành lang rọi vào, cuối cùng Tô Uyển Đông và Lăng Vạn Hình cũng thấy được Tiểu Mục bé xíu trong lồng ấp.

Thoạt nhìn trông cu cậu chỉ nhỏ hơn so với đứa bé sinh đủ tháng một chút, đang yên lặng ngủ ngoan.

CHƯƠNG 2182: TAY VẨY BÚT HOA, CHI XA NGÀN DẶM

Tô Uyển Đông nghiêm túc nhìn ngắm đứa trẻ, đứa bé nhỏ xinh kia là đứa con nhỏ bé của Hoan Hoan. Thứ cảm giác kế thừa và chuyển tiếp này khiến chị cảm thấy xúc động một cách kì lạ.

Lăng Vạn Hình cũng nhìn chăm chú thằng bé trong lồng ấp, huých nhẹ vào khuỷu tay Kiều Mục: "Đã đặt tên cho đứa bé chưa? Nếu vẫn chưa đặt..."

"Đặt rồi."

Lăng Vạn Hình: "..."

Anh vốn có ý định đứng ra đảm nhận việc đặt tên cho đứa trẻ, không ngờ lại bị người ta hắt cho một gáo nước lạnh.

Kiều Mục quay đầu nhìn Lăng Vạn Hình đang kinh ngạc, khuôn mặt giãn ra, cười nói: "Ba em đặt tên là Kiều Mặc Thần, ngụ ý tay vẩy bút hoa, chí xa ngàn dặm."

"Kiều Mặc Thần..." Tô Uyển Đông nhắc lại cái tên này: "Rất êm tai đấy, ý nghĩa cũng rất hay."

Thấy vậy, Lăng Vạn Hình lựa chọn im lặng!

Uyển Đông mà thích thì ắt là hay rồi.

Ba người đứng nhìn một hồi, đến tận khi đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, Kiều Mục bèn đưa bọn họ tới phòng nghỉ ngay cạnh phòng sinh.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Kiều Mục quay trở lại phòng bệnh, định thức suốt đêm trông Lăng Tử Hoan.

Trong phòng nghỉ, Tô Uyển Đông ngồi bên mép chiếc giường duy nhất trong phòng, nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ đến ngẩn người.

"Đang nghĩ gì vậy?" Lăng Vạn Hình đưa ly nước ấm tới, ân cần hỏi han.

Tô Uyển Đông sực tỉnh, cầm lấy ly nước, lắc đầu: "Không có gì."

Lăng Vạn Hình đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt đượm vẻ tiều tụy của Tô Uyển Đông, bàn tay đang buông thõng bên người cuộn lại: "Đi nghỉ sớm đi, vất vả cả ngày, em cũng mệt rôi."

Khóe mắt Tô Uyển Đông liếc qua giường lớn: "Anh thì sao?"

"Anh không mệt. Lát nữa anh tới công ty, có một số việc cần phải xử lý."

"Nhiều việc lắm sao? Đã muộn thế này rồi còn phải tới công ty?"

Dứt lời, Tô Uyển Đông liền cắn môi.

Dường như cho dù thời gian đã trôi qua bao lâu thì theo bản năng, chị vẫn luôn lo nghĩ cho Lăng Vạn Hình.

Lời nói vừa thốt ra đã phá vỡ vẻ bình tĩnh mà chị đã duy trì bấy lâu nay.

Lăng Vạn Hình liếc nhìn Tô Uyển Đông, không kìm được bèn vươn tay vén mấy sợi tóc rối bên tai chị, cười mỉm, nói: "Nếu anh ở lại đây, chỉ e em cũng khó lòng nghỉ ngơi. Ngày mai nhất định con bé sẽ dính lấy em, đêm nay cố ngủ một giấc thật ngon, không cần phải lo lắng những chuyện khác."

Dứt lời, Lăng Vạn Hình nhìn thật sâu vào đáy mắt chị, xoay người rời khỏi phòng nghỉ dưới ánh mắt chăm chú của Tô Uyển Đông.

Nếu không phải là không dám hành động thiếu suy nghĩ, sao anh lại không muốn ôm chị cùng đi vào giấc ngủ chứ. Chỉ vì đã làm sai quá nhiều, nên trong quá trình chuộc lỗi này, anh ngày càng trở nên dè dặt.

Trong nháy mắt ngay khi đóng cửa phòng lại, nụ cười nơi khóe miệng Lăng Vạn Hình tắt ngúm.

Anh nhìn cánh cửa đã đóng chặt, thở dài một tiếng rồi rời khỏi bệnh viện giữa đêm khuya.

Cả đêm ấy, Tô Uyển Đông cũng không thể ngủ yên. Trong mơ, dường như chị lại quay về biệt thự của nhà họ Lăng. Từng cành cây ngọn cỏ quen thuộc, chú Lăng và những người giúp việc đáng mến... thời gian tựa như lại quay ngược về những năm đầu.

Tô Uyển Đông yêu thương Lăng Vạn Hình tha thiết, ngày nào cũng giúp anh lo liệu sinh hoạt thường nhật, sắp xếp lịch trình, cứ mải đắm chìm trong thế giới huyễn hoặc bản thân, không thể thoát khỏi. Sau đó, hình ảnh trong mơ dần dần mất đi sắc màu tươi vui, tựa như lời nhắc nhở rằng mọi thứ sớm đã khác xưa.

Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt của Tô Uyển Đông đang trong giấc ngủ say.

Không biết Tô Uyển Đông lại mơ thấy điều gì mà khuôn mặt đang say ngủ lại đậm vẻ thương nhớ và đau buồn.

Cho đến tận khi có những ngón tay ấm áp xua tan đi cái lạnh nơi khóe mắt, bả vai Tô Uyển Đông run run, sau đó mới chậm rãi mở mắt ra.

Lúc này, mặt trời đã sáng rõ, ánh mắt mơ hồ của Tô Uyển Đông nhìn thấy hình ảnh Lăng Vạn Hình đang ngồi bên cạnh, dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt của mình...

CHƯƠNG 2183: THẰNG MẶC LƯƠNG VŨ TRỜI ĐÁNH!

Trong chốc lát, Tô Uyển Đông bỗng hoảng hốt. Tầm mắt chị dừng lại trên ngón tay còn ướt đẫm nước mắt của Lăng Vạn Hình. Tô Uyển Đông giơ tay sờ vào đó rồi lại sờ khóe mắt của mình: "Tôi làm sao vậy?"

Lăng Vạn Hình thấy Tô Uyển Đông chống tay định ngồi dậy liền đỡ hờ bả vai chị, nói: "Có thể là do mơ thấy ác mộng. Anh nghe thấy tiếng khóc của em nên mới bước vào xem."

Mình khóc thành tiếng ư?

Tô Uyển Đông khó lòng tin nổi, chớp chớp mắt, cố gắng nhớ lại hình ảnh trong mơ, nhưng không làm sao nhớ lại được. Chị ngồi bó gối tựa vào đầu giường, thấp giọng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Tám rưỡi. Em có muốn ngủ thêm lát nữa không?"

Nghe thế, Tô Uyển Đông lắc đầu: "Không cần, tôi đi xem Hoan Hoan thế nào."

Tô Uyển Đông đứng dậy bước xuống giường, nhưng có lẽ do động tác quá nhanh, hoặc có lẽ cơ thể còn chưa kịp thích ứng sau khi tỉnh dậy nên vừa mới dẫm chân lên mặt đất, bàn chân liền mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã xuống.

"Uyển Đông."

Khoảng cách giữa chị và Lăng Vạn Hình gần trong gang tấc, thấy chị chao đảo, anh hét lên một tiếng, vươn tay ôm lấy thắt lưng chị. Khi anh ôm lấy Tô Uyển Đông, chị đang theo đà ngã chúi xuống đất thì cả người lại ngã vào vòng tay anh. Vài giây sau, trong không gian chỉ nghe thấy tiếng thở trầm đục.

Tô Uyển Đông ôm bả vai Lăng Vạn Hình, ngơ ngác ngồi trên đùi anh.

Đôi mắt anh bỗng trở nên sâu thẳm, anh cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, âm thầm ôm chặt lấy bờ eo mềm mại của Uyển Đông.

Không biết có phải ảo giác hay không, mà dường như Uyển Đông đã gầy đi rất nhiều.

Vốn eo chị rất mảnh khảnh, nhưng giờ trong vòng tay thân mật như vậy, Lăng Vạn Hình cảm thấy bờ eo chị càng thêm nhỏ nhắn, còn không đủ một vòng tay.

Sau đó, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa cho có lệ, bọn họ chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã mở ra.

"Anh... Ôi trời ơi!"

Người đẩy cửa vào là Mặc Lương Vũ không mời mà tới.

Hôm nay cậu ta và Phi Phi tới thăm Lăng Tử Hoan, nghe nói anh Cả đã đưa chị dâu quay về, bèn phấn khích chạy ngay tới phòng nghỉ định chào hỏi trước.

Nhưng ai ngờ, vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy một màn tình cảm mãnh liệt như vậy!

Mặc Lương Vũ sợ tới mức liên tiếp bước lùi về sau, đóng sầm cửa phòng lại, còn cao giọng hét lên: "Anh Cả, chị dâu, em mộng du thôi, hai người cứ tiếp tục đi!"

Tô Uyển Đông ảo não, mặt mày đỏ bừng. Còn Lăng Vạn Hình thì thở dài, buông Tô Uyển Đông ra.

Thằng nhóc chết tiệt này, lúc nào qua mà chả được, cứ phải nhằm vào lúc anh và Uyển Đông đang ở riêng với nhau mà xông vào!

Thằng Mặc Lương Vũ trời đánh này!

Tô Uyển Đông nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Lăng Vạn Hình, đứng tại chỗ chỉnh trang lại tóc tai, khẽ liếc anh rồi rời khỏi phòng nghỉ trong bước chân hỗn loạn.

Tuy rằng đã là vợ chồng già, ôm ấp một chút vốn cũng không có gì đáng để chê trách, nhưng bây giờ quan hệ giữa Tô Uyển Đông và Lăng Vạn Hình không danh chính ngôn thuận, lại bất ngờ bị Tiểu Vũ nhìn thấy, Tô Uyển Đông không khỏi buồn bực trong lòng. Ban nãy chuyện xảy ra đột ngột, hành động của Lăng Vạn Hình cũng chỉ ngăn không để mình ngã sấp xuống đất mà bị thương thôi.

Nếu muốn trách, chỉ có thể trách chính chị không kiên định, lại ngẩn người trong lòng anh.

Tô Uyển Đông rời đi, cánh cửa phòng mở toang mang theo làn gió lạnh dập tắt ngọn lửa nóng hừng hực bên trong.

Lăng Vạn Hình vươn tay xoa xoa mái tóc ngắn, thở dài buồn bực. Anh đang suy nghĩ xem lát nữa có nên đi tìm Mặc Lương Vũ nói chuyện, nhân tiện dạy dỗ cậu ta hay không.

CHƯƠNG 2184: CHÚNG EM ĐẾN THĂM CHỊ DÂU!

Khi bước vào phòng bệnh, Tô Uyển Đông bất ngờ nhận ra còn chưa tới chín giờ mà ở đây đã tập trung không ít người, đều là những anh chị em thân thiết đã lâu không gặp. Bọn họ người đứng người ngồi nhìn về phía chị, ai ai cũng nở nụ cười mỉm.

"Chị dâu cuối cùng cũng quay lại rồi!"

Người đầu tiên lên tiếng chính là Nghiên Thời Thất. Cô mặc một chiếc áo khoác dáng dài rộng rãi, cười hoan hỉ bước tới. Đang mang thai bảy, tám tháng nên người cô đẫy đà lên nhiều, nhưng không vì thế mà làm mất đi khí chất tao nhã vốn có của cô.

Tô Uyển Đông đứng ở cửa, mắt lóe lên xúc động.

Chị tiến lên nắm tay Nghiên Thời Thất nói chuyện, mất một lúc mới kinh hãi phát hiện ra bản thân vội vã rời khỏi phòng nghỉ nên đã quên chưa rửa mặt chải đầu, quên thay quần áo, ắt hẳn ngay cả tóc tai cũng rất rối loạn.

Tô Uyển Đông ngượng ngùng nhìn lại bản thân mình, lúc này Nghiên Thời Thất đã cười nói: "Chị dâu, sắp hai năm không gặp rồi, lần này trở về chị định ở lại bao lâu?"

Lời nói này cất giấu chút tâm tư của Thập Thất. Tạm thời bọn họ đều không biết rõ anh Cả và chị dâu đã tiến triển đến bước nào rồi, bởi vậy câu hỏi này thoạt nghe thì bình thường nhưng thật ra tất cả mọi người đều đang chờ câu trả lời của Tô Uyển Đông.

Lúc này, Tô Uyển Đông nhìn đôi mắt trong veo của Nghiên Thời Thất, cười cười: "Còn chưa biết được, chị muốn ở bên Hoan Hoan thêm một thời gian nữa." Khi trước chị tự ý rời khỏi đây, người mà chị thấy hổ thẹn nhất chính là cô bé Lăng Tử Hoan này.

Cho dù kết cục của chị và Lăng Vạn Hình có ra sao, chị cũng không muốn để lại chút tiếc nuối nào.

Cuộc đời con người ngoại trừ tình yêu còn có rất nhiều thứ tình cảm khác cần phải vun đắp, Tô Uyển Đông không muốn lại tiếp tục bỏ lỡ thời kỳ khôi phục sau sinh của Hoan Hoan nữa. Bằng không, chị sẽ tiếc nuối cả đời này.

Nghiên Thời Thất nghe thấy câu trả lời này, trong mắt liền lóe sáng vui vẻ. Cô vội vàng kéo khuỷu tay chị đi về phía mọi người: "Vậy nhất định Hoan Hoan sẽ vui lắm. Nếu chị dâu còn chưa chắc chắn thì chi bằng ở đây thêm một thời gian. Chúng ta đã lâu không gặp, mọi người cũng rất nhớ chị đấy."

Lúc này, Lăng Tử Hoan đang nằm tựa người lên đầu giường nghe thấy vậy liền vỗ tay liên hồi: "Nếu mẹ không đi, con sẽ là người vui nhất!"

Hành động bất ngờ của cô thiếu chút nữa khiến cho Kiều Mục làm đổ bát cơm mà anh vừa đưa lên.

Anh bất lực dặn dò: "Đừng có lộn xộn, cẩn thận miệng vết thương rách mất."

Lăng Tử Hoan mở to mắt nhìn anh, cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Có vết thương này còn không phải vì anh sao..."

Nếu không phải vì sinh con, sao cô lại có vết thương này được!

Kiều Mục: "..."

Mặc Lương Vũ ngốc nghếch đứng bên cạnh đột nhiên hỏi một câu: "Miệng vết thương gì? Tử Hoan sinh mổ sao?"

Mọi người: "..."

Trong chốc lát, khuôn mặt Lăng Tử Hoan đỏ bừng.

Kiều Mục xoay người, đặt chiếc bát sứ xuống, bóp khớp xương kêu răng rắc.

Thằng nhóc này thiếu đòn sao!

Ưng Phi Phi đứng bên cạnh cậu ta vội vàng dùng khuỷu tay huých cậu ta một cái: "Anh im đi." Ở trong nhóm toàn những người xuất sắc, sao chút kiến thức thông thường này cậu ta cũng chả có vậy!

Mặc Lương Vũ quả thật không hiểu lắm về chuyện phụ nữ sinh con, ai bảo cậu ta chưa làm cha bao giờ!

Con nhà Lăng Tử Hoan đã ra đời rồi mà Phi Phi nhà cậu ta vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Một năm nay vợ chồng bọn họ đã làm rất nhiều xét nghiệm, sức khỏe của cả hai cũng không có vấn đề gì. Bác sĩ giải thích có thể là do áp lực quá lớn, chỉ bảo bọn họ cố gắng giữ sức khỏe cả về mặt thể chất và tinh thần. Mặc Lương Vũ thầm cảm thấy mấy lời dặn dò này thật là vớ vẩn!

Không lâu sau, Lăng Vạn Hình cũng đi từ phòng nghỉ tới, vừa vào phòng bệnh liền nhìn thấy tất cả mọi người đều ở đây.

Anh nhướng mày, đưa mắt nhìn quanh bốn phía: "Đến sớm vậy à?"

"Bọn em nghe nói chị dâu đã quay về nên qua đây thăm!"

Lời này là do Hàn Vân Đình nói, ý ở ngoài lời - tức không liên quan tới anh!

CHƯƠNG 2185: EM YÊU, GỌI CHỊ DÂU ĐI

Lăng Vạn Hình tức giận sờ sờ mũi, ra vẻ phụ huynh đi tới bên giường, cúi người quan sát hai gò má hồng hào của Lăng Tử Hoan: "Nhóc con, sức khỏe thế nào rồi?"

Lăng Tử Hoan liếm khóe môi: "Rất khỏe ạ. Nếu mẹ có thể ở bên con mãi thì có lẽ sẽ tốt hơn."

Lăng Vạn Hình: "..."
Anh cảm giác con gái mình là con ruột của Tô Uyển Đông chứ không có quan hệ gì với mình, cứ cất lời là lại nhắc tới mẹ, có phải là có hơi nhất bên trọng nhất bên khinh không?

"Em đây là..."

Lúc này, Tô Uyển Đông bỗng chốc nhìn thấy Lãnh Thư Đồng đứng bên Hàn Vân Đình, kinh ngạc nhìn sang Nghiên Thời Thất.

Thấy vậy, Hàn Vân Đình bèn dắt Lãnh Thư Đồng tới trước mặt Tô Uyển Đông, khẽ giới thiệu: "Chị dâu, đây là người yêu em, Lãnh Thư Đồng. Em yêu, gọi chị dâu đi."

Một từ "em yêu" khiến trong lòng Lãnh Thư Đồng vui mừng không thôi.

Cô nắm chặt tay Hàn Vân Đình, nhìn Tô Uyển Đông trẻ hơn tuổi, cười ngọt ngào: "Chào chị dâu, em là Thư Đồng."

Dường như Tô Uyển Đông vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Chị nhướng mày, không ngờ đã rời khỏi đây lâu như vậy, đến chú Ba cũng có người yêu rồi.

Chị quan sát khuôn mặt Lãnh Thư Đồng nhỏ nhắn xinh xắn đứng bên cạnh Hàn Vân Đình trông rất xứng đôi.

"Thư Đồng, rất vui khi được quen em!"

Tô Uyển Đông cười dịu dàng vươn tay ra. Vừa chạm tay chị, Lãnh Thư Đồng cũng hào phóng ngợi khen: "Lúc trước em có nghe nói về chị dâu, hôm nay được gặp chị, quả đúng là phong nhã hào hoa như lời đồn."

Lời khen ấy khiến cho Tô Uyển Đông sững ra trong giây lát, rồi chị vỗ nhẹ mu bàn tay cô: "Em đừng chê chị, chị thì phong nhã hào hoa cái gì chứ, nói đến xinh đẹp phải là các em mới đúng." Lời khen ngợi đầy thiện chí khiến cho mọi người đều cười khẽ thành tiếng.

Tô Uyển Đông âm thầm nhìn gương mặt của từng người xung quanh. Cho dù đã rời đi bao lâu, những người này vẫn luôn ở đây, không hỏi lí do, không hỏi ngày về, mãi mãi kính trọng chị như trước.

Tô Uyển Đông đã từng cho rằng quãng thời gian sống tại nhà họ Tô vừa qua chính là cuộc sống bình lặng mà chị mong muốn.

Nhưng không có bạn bè, không có ai bầu bạn thì cho dù có người nhà ở bên, chị vẫn luôn cảm thấy cô đơn. Giây phút này, chị mơ hồ hiểu được, cảm giác cô đơn kia có lẽ là do vắng bóng những người trước mắt đây. Chút tiếc nuối và lưu luyến thoáng qua bắt đầu bén rễ trong trái tim Tô Uyển Đông.

Nhân dịp Tô Uyến Đông trở về, tới gần giữa trưa, Mặc Lương Vũ đề nghị mọi người ra ngoài ăn cơm tẩy trần cho chị dâu Cả. Vừa nghe thấy thế, Lăng Tử Hoan lập tức im lặng. Cô nàng còn đang trong tháng ở cữ, không thể ra khỏi cửa!

Kiều Mục vốn định ở lại với cô, nhưng đúng lúc đó Kiều Viễn Hiền đến bệnh viện.

Biết tin bọn họ muốn ra ngoài ăn, Kiều Viễn Hiền liền khoát tay: "Mọi người cứ đi đi, ba ở lại đây với con bé."

Tô Uyển Đông không nỡ để Lăng Tử Hoan một mình, đắn đo định từ chối. Nhưng đúng lúc đó cô nhóc bắt gặp ánh mắt của Kiều Viễn Hiền, trong mắt lóe lên tinh quái, lập tức thay đổi, cất lời thúc giục: "Có ba Hai ở đây với con là được rồi. Mẹ, mọi người đi ăn cơm mau lên, ăn xong nhớ trở về chăm con đấy!"

Lăng Vạn Hình thầm khen cô con gái Lăng Tử Hoan nhanh nhảu linh hoạt, không hổ là con gái anh, rất tinh mắt.

Sau đó, dưới sự thúc giục của Lăng Tử Hoan, mọi người nối đuôi nhau rời đi. Đợi sau khi cửa phòng bệnh đóng lại, Lăng Tử Hoan chống người dậy, chìa tay ra với Kiều Viễn Hiền, đôi mắt sáng lấp lánh: "Ba Hai, hi hi hi..."

Kiều Viễn Hiền bất đắc dĩ bật cười, cầm lấy điện thoại từ tay ông Đoàn đưa cho Lăng Tử Hoan, "Đừng có chơi lâu quá đấy."

CHƯƠNG 2186: ANH CẢ, ANH VỘI CÁI GÌ?

" Ba Hai là tốt nhất!"

Lăng Tử Hoan hú hét một tiếng, lập tức hào hứng mở màn hình điện thoại. Theo thói cũ, cô nhóc mở giao diện trò chơi, chỉnh lại góc chăn rồi nằm trên giường gọi vệ sĩ chơi cùng. Có trời mới biết, trong thời gian ở cữ, Kiều Mục và dì
Nguyệt không để cho cô nghịch điện thoại quá lâu, lần nào cũng chưa đánh xong đã bị thu điện thoại rồi! Vẫn là ba Hai tốt nhất, biết cô mê chơi game liền dẫn theo bốn vệ sĩ cùng cô lập đội năm người chơi!

Một dãy những chiếc xe sang trọng lái vào trong bãi đỗ xe nhà hàng Nghi Nam.

Tô Uyển Đông ngồi trong xe nhìn bề ngoài của nhà hàng đã được xây sửa lại, những hình ảnh trong quá khứ lại ùa về.

Khi xe dừng lại, Lăng Vạn Hình ngồi bên cạnh chị xuống xe trước tiên rồi vòng sang đầu bên kia mở cửa xe cho chị: "Uyển Đông, xuống xe thôi."

Nói anh xun xoe cũng được, nói anh đã thay đổi hoàn toàn cũng đúng, vì thái độ đối xử với Lăng Vạn Hình của Tô Uyển Đông khi trở về Lệ thành đã khác hắn trước kia.

Ít nhất Uyển Đông không còn kháng cự khi ở bên anh nữa, cũng âm thầm chấp nhận một số ý tốt của anh.

Đoàn người lục tục đi vào phòng ăn. Lăng Vạn Hình và Tô Uyển Đông vẫn ngồi ở hàng ghế đầu như thường lệ. Tất cả mọi người ngồi quanh bàn ăn thỉnh thoảng lại quan sát bọn họ, ánh nhìn chăm chú như vậy lại khiến cho Tô Uyển Đông cảm thấy ấm lòng, vì chị nhận ra được sự quan tâm, chăm lo của mọi người dành cho mình.

Qua khoảng mười phút sau, nhân viên phục vụ mở cửa phòng VIP, Tần Bách Duật đến muộn, giờ mới vào. Nghiên Thời Thất vừa nhìn thấy anh liền cong môi cười mỉm.

Mấy ngày nay Tần thị bộn bê công việc, có một vài hạng mục khai thác cần anh phải quyết định, vốn tưởng rằng buổi trưa anh không đến được, ai ngờ cuối cùng vẫn tới.

Tần Bách Duật bước vào, tầm mắt anh và Nghiên Thời Thất chạm vào nhau trước tiên, sau đó mới nhìn về phía Tô Uyển Đông, gật đầu: "Chị dâu."

Tô Uyển Đông cười đáp lại: "Chú Tư, đã lâu không gặp."

Tần Bách Duật chậm rãi bước tới bên Nghiên Thời Thất, lòng bàn tay véo nhẹ vào bờ vai cô, đưa mắt nhìn Tô Uyển Đông, gật đầu: "Đúng là rất lâu rồi."

Dứt lời, anh còn liếc nhìn Lăng Vạn Hình với vẻ sâu xa.

Đợi Tân Bách Duật ngồi xuống, Nghiên Thời Thất thuận tay giữ chặt lấy tay anh, nhẹ giọng hỏi: "Việc của công ty xong rồi sao? Em còn tưởng buổi trưa anh không tới được."

Tần Bách Duật miết nhẹ vào lòng bàn tay cô, nghiêng mặt nói thầm: "Công việc không cần gấp, chiều nay còn phải đưa em đi khám thai định kỳ."

Lời nhắc nhở này khiến cho Nghiên Thời Thất không khỏi cười tít mắt. Cô nắm lấy tay anh, đối mắt nhìn nhau, tình yêu vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Cho dù thời gian không ngừng chảy trôi, nhưng anh vẫn là con người của ngày ấy, chưa từng thay đối.

Hành động mờ ám của hai người bọn họ bị
Lăng Vạn Hình bắt gặp, nơi đáy mắt anh lóe lên vẻ hâm mộ. Nếu như một ngày nào đó, anh và Uyển Đông có thể bên nhau trong lúc hoạn nạn thì tốt biết bao nhiêu.

Nghĩ đến đây, đầu ngón tay Lăng Vạn Hình hơi nhồn nhột. Anh liếc mắt sang Tô Uyển Đông cạnh mình, bàn tay đặt dưới bàn rục rịch muốn thử.

Lúc này, Tô Uyển Đông đang đặt cánh tay trái bên cạnh bàn, ngón tay thon dài chạm vào mép bàn. Lăng Vạn Hình nhìn chằm chằm một hồi, âm thầm nhích gần tới tay chị. Nhưng vào giây phút tay hai người sắp chạm vào nhau, Tô Uyển Đông lại đột ngột vươn tay vén mấy sợi tóc rối ra sau tai.

Động tác này cũng khiến cho bàn tay Lăng Vạn Hình chụp hụt vào khoảng không.

Anh thở dài, tiện tay cầm lấy ly nước trên bàn, buồn bực uống ực một ngụm để lấp liếm nỗi thẹn.

"Khụ khụ khụ..." Mẹ nó chứ, đây là nước sôi à?

Lăng Vạn Hình bị bỏng, bèn hít hà một phen, cảm giác như miệng mình bị bỏng đến tê rần rần.

Kiều Mục ngồi một bên liếc xéo anh, nói với vẻ chán chường: "Nước trà nóng vừa đun sôi, anh Cả, anh vội cái gì?"

CHƯƠNG 2187: ANH CẢ XÂY CẢ MỘT KHU THỦ CÔNG MỸ NGHỆ VÌ CHỊ

Dứt lời, Kiều Mục đứng dậy cầm lấy một chai nước khoáng trên bàn đưa cho anh: "Anh khát thì uống tạm đi này!"

Lăng Vạn Hình có trăm cái miệng cũng khó lòng biện bạch, bèn cầm lấy chai nước khoáng, tu ừng ực mấy hớp.

Mọi người không hiểu, nhưng Tô Uyển Đông lại biết rõ nỗi xấu hổ của Lăng Vạn Hình.

Chị cụp mắt, nơi đáy mắt phẳng phất ý cười. Quả thật không ngờ bây giờ Lăng Vạn Hình lại cũng có cái tính trẻ con như vậy, hình tượng trước đây của anh trong lòng chị đã gần như sụp đổ rồi.

Suốt bữa cơm, không khí trong phòng VIP rất náo nhiệt. Có lẽ do Tô Uyển Đông đã về nên Lăng Vạn Hình cũng không còn phiền muộn như trước, trong lúc ăn còn tiếp chuyện mọi người, thỉnh thoảng lại dịu dàng liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh.

Sau khi ăn xong, mấy anh em ra ngoài ban công hút thuốc, còn mấy người Nghiên Thời Thất ở lại tiếp tục ngồi nói chuyện phiếm.

Lúc này, Mặc Lương Vũ quay vào, bốc một nắm hạt dưa trên bàn. Trước khi đi cậu ta còn nhìn Tô Uyển Đông vẻ mặt bình thản, nhướng mày, trong giây lát liền sáp lại gần chị, hạ thấp giọng nói: "Chị dâu, sáng nay... thật ngại quá!"

Tô Uyển Đông ngạc nhiên, cười nói: "Em đừng hiểu lầm, buổi sáng chị và anh ấy..."

"Không sao, em hiểu mà!"

Mặc Lương Vũ vừa nói vừa nhét hạt dưa vào miệng: "Chị và anh Cả đã xa nhau lâu như vậy, khó khăn lắm mới lại quay về bên nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, em hiểu mà!"

Tô Uyển Đông: "..."

Mặc Lương Vũ tùy tiện nhổ vỏ hạt dưa, thầm thở dài: "Chị dâu, thật ra hôm nay thấy chị và anh Cả có thể hòa thuận như lúc ban đầu, mấy người bọn em cũng thầm vui trong lòng! Chị không biết nửa năm nay anh Cả đã sống thế nào đâu. Lúc trước khi không tìm thấy chị, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, anh ấy suy sụp hẳn. Ngoại trừ uống rượu cùng rồi khuyên nhủ anh ấy, mấy anh em bọn em cũng không giúp được gì, may mà cuối cùng chị vẫn trở lại. Theo như em thấy, hôm nay anh ấy rất vui. Chị dâu, anh Cả yêu chị chết đi sống lại đấy!"

Mặc Lương Vũ mượn hơi rượu ngồi trút bầu tâm sự, từng câu nói của cậu ta đều như sấm nổ bên tai đối với Tô Uyển Đông.

Hơn nửa năm nay, Tô Uyển Đông chưa từng chủ động quan tâm tới cuộc sống của Lăng Vạn Hình, cũng không thể nào biết được anh sống thế nào.

Ngón tay Tô Uyển Đông bấu vào khăn trải bàn, nhìn Mặc Lương Vũ đang cắn hạt dưa, nhỏ giọng hỏi một câu: "Anh ấy hay uống rượu lắm sao?"

Mặc Lương Vũ lại bốc lấy một nắm hạt dưa, gật đầu nói: "Gần như ngày nào cũng uống, khoảng thời gian ấy anh ấy từ chối hết các buổi tiệc xã giao. Ban ngày làm việc ở công ty, buổi tối về nhà lại nhốt mình trong phòng làm việc, không bước ra khỏi cửa lấy nửa bước. Em lén hỏi chú Lăng, nghe nói ngày nào anh ấy cũng ngủ rất muộn, có lúc ở nhà uống nhiều quá liền về phòng tìm chị. Chị dâu, hai người đã dắt tay nhau đi qua một nửa đời người rồi, có mâu thuẫn gì cũng nên bỏ qua thôi. Chúng em đều nhận ra, ngoại trừ chị, trong lòng anh Cả không thể dung chứa nổi ai khác. Có lẽ chị cũng không biết, vì chị mà anh ấy đã kiên quyết đổi ngạch kinh doanh chính của Lăng thị sang ngành thủ công mỹ nghệ. Không chỉ có vậy, anh ấy còn đầu tư bất động sản ở Lệ Thành, nghe nói là muốn xây một khu thủ công mỹ nghệ dệt gấm Tô Châu, tên là... à đúng rôi, tên là Uyển Cung."

Mặc Lương Vũ lải nhải không ngừng, kể lại cho Tô Uyển Đông về cuộc sống nửa năm nay của Lăng Vạn Hình. Tuy rằng cậu ta khá vô tâm, nhưng nhìn thấy anh Cả tinh thần sa sút trường kỳ cũng cảm thấy không đành lòng. Mấy người anh em khác sẽ không dễ dàng nói cho Tô Uyển Đông nghe mấy chuyện này, vậy nên cậu ta chỉ đơn giản mượn cơ hội giúp anh Cả một tay mà thôi.

CHƯƠNG 2188: ĐÓ LÀ DẤU HIỆU CỦA TÌNH YÊU TRỖI DẬY

Nghe Mặc Lương Vũ nói xong, Tô Uyển Đông kinh ngạc, không biết nên phản ứng thế nào. Uyển Cung... là khu thủ công mỹ nghệ mà anh xây dựng vì mình sao?

Là vì biết mình thích gấm Tô Châu nên anh liền kiên quyết đổi ngành kinh doanh chủ lực của Lăng thị?

Tô Uyển Đông khó tin nhìn ra ngoài cửa sổ. Đập vào mắt Tô Uyển Đông là hình ảnh anh đứng lặng hồi lâu, hít vào rồi nhả ra từng làn khói thuốc giữa ngày đông se lạnh. Có lẽ do có thần giao cách cảm mà trong ánh lửa bập bùng, Lăng Vạn Hình vô thức liếc mắt, đụng phải tầm mắt của Tô Uyển Đông qua song cửa sổ.

Trong không gian mịt mờ, đôi mắt anh sáng rực lên tựa như có ánh nắng chiếu vào. Bờ môi mỏng đang ngậm lấy điếu thuốc kia hơi cong lên, tiết lộ tâm trạng phơi phới của anh.

Tô Uyển Đông khó khăn lắm mới có thể dời mắt, không dám tiếp tục đối diện với anh nữa.

Lăng Vạn Hình cuốn hút ngời ngời như vậy khiến cho người ta chỉ muốn chìm đắm.

Đàn ông bốn mươi tuổi không còn vẻ ngây thơ đơn thuần nữa, mà trải qua sự mài dũa của năm tháng đã trở nên trưởng thành, thận trọng.

Nhịp tim Tô Uyển Đông bắt đầu trở nên hỗn loạn. Đó là dấu hiệu của tình yêu trỗi dậy.

Sau đó, Mặc Lương Vũ còn nói gì đó nữa, nhưng Tô Uyển Đông chẳng thể nghe lọt tai một câu nào.

Cả trái tim và tâm trí Tô Uyển Đông giờ đã lấp đầy hình ảnh Lăng Vạn Hình vừa rít thuốc và mỉm cười ấm áp ban nãy.

Nếu quay lại, liệu họ có được mọi người chấp nhận không?

Lúc trước quyết ý muốn đi, giờ còn có thể quay lại không?

Tâm trạng của Tô Uyển Đông bị ảnh hưởng không ít, chị không yên lòng, lâm vào trầm tư.

Không lâu sau, Mặc Lương Vũ bưng đĩa hạt dưa về lại khu vực ban công.

Tần Bách Duật híp mắt đầy vẻ sắc bén, ngậm lấy điếu thuốc: "Cậu nói gì với chị dâu đấy?"

Mặc Lương Vũ "À" một tiếng, nhai hạt dưa trong miệng, nói mập mờ: "Đã nói gì đâu ạ, kể khổ giúp anh Cả thôi!"

Lăng Vạn Hình được kể khổ giúp: "..."

Lúc này, Kiều Mục tựa vào thành lan can, nhả một ngụm khói về phía Mặc Lương Vũ: "Có mỗi cậu là tích cực nhất, không sợ xôi hỏng bỏng không à?"

Mặc Lương Vũ vẫy vẫy tay cho tan bớt làn khói trước mặt, kiêu ngạo hất cằm: "Không thể nào! Mấy anh không phát hiện ban nãy khi em nói, chị dâu cảm động suýt khóc à! Anh Cả, không phải là em muốn nói anh, nhưng anh xem, mấy anh em khác đều đã yên bê gia thất rồi, có phải anh cũng nên nắm bắt cơ hội không? Ban nãy em cố ý thăm dò chị dâu, nói thấy hai người đã hòa thuận như lúc ban đầu, các anh em đều rất vui mừng, vậy mà chị ấy lại không phản bác! Em cảm thấy, anh cố gắng thêm chút nữa, tranh thủ giữ chị ấy lại Lệ Thành. Nếu thật sự không được, anh cứ gieo thẳng hạt giống vào trong bụng chị ấy, đã có thai rồi thì dù có muốn cũng chẳng thể chạy đi đâu nữa!"

Nghe thấy vậy, Kiều Mục đang hút thuốc chợt dừng lại, hiếm thấy có lúc nói phụ họa với Mặc Lương Vũ: "Đúng đấy, có lẽ đây thật sự là cách hay."

Hàn Vân Đình đẩy gọng kính, gật đầu theo: "Có thể cân nhắc đến chuyện này."

Lăng Vạn Hình chớp chớp mắt, nhìn về phía Tần Bách Duật đang im lặng đứng bên cạnh.

Tần Bách Duật nhận thấy ánh mắt tỏ ý dò hỏi của anh bèn cong môi: "Quả đúng là có thể thử xem, nhưng điều kiện tiên quyết là chị dâu phải cam tâm tình nguyện."

Lời nói này, tất cả những người đàn ông ở đây đều hiểu!

Muốn theo đuổi người ta thì đừng chơi trò ép buộc, bằng không lại xôi hỏng bỏng không!

Lăng Vạn Hình thầm thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phương xa: "Nếu sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước dù có đánh chết tôi cũng không để cho Uyển Đông đặt vòng tránh thai."

"Cái quái gì vậy?" Mặc Lương Vũ thấp giọng chửi một câu: "Chuyện quái gì thế này?"

Ngay cả mấy người Kiều Mục cũng nhìn về phía Lăng Vạn Hình đây kinh ngạc, chờ anh giải thích.

Thấy vậy, Lăng Vạn Hình chép miệng đầy khó hiểu: "Năm đó, khi mới kết hôn với Uyến Đông, tôi từng nói ngoại trừ Hoan Hoan, tạm thời không muốn có con nữa, nên Uyển Đông giấu tôi đến bệnh viện đặt vòng tránh thai. Lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy, sau này ở Lũng Hoài tôi mới biết được, vậy mà cô ấy đã chịu đựng suốt hai mươi năm..."

CHƯƠNG 2189: ANH CẢ, KHÔNG NGỜ ANH LẠI LÀ THẰNG CẶN BÃ TỚI VẬY!

Trong lời nói của Lăng Vạn Hình còn ẩn chứa nỗi day dứt và áy náy sâu sắc của anh đối với Tô Uyển Đông.

Một người phụ nữ ở bên người đàn ông mình yêu thương, chịu đựng sự lạnh nhạt của anh, còn phải chăm sóc con gái của anh với người khác, thế rồi cuối cùng bản thân lại chẳng có lấy một đứa con.

Nhắc lại chuyện cũ, những cảm xúc nặng nề lại ùa về đè nặng trái tim Lăng Vạn Hình. Phải đau đớn bao nhiêu mới có thể khiến cho Uyển Đông lựa chọn xoay người rời đi sau hai mươi năm...

Lăng Vạn Hình nhíu mày không dám nghĩ tiếp, lặng lẽ hút thuốc.

Mấy người anh em bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, trong giây lát không ai lên tiếng làm phiền.

Mặc Lương Vũ lôi điện thoại ra, tìm thông tin liên quan đến vòng tránh thai.

Cậu ta xem xong nội dung liền giương tầm mắt nhìn Lăng Vạn Hình, lẩm bà lẩm bẩm: "Anh Cả, em biết anh tệ, nhưng... không ngờ anh lại là thằng cặn bã tới vậy! Vì anh mà chị dâu chịu đựng chuyện đó những hai mươi năm, trên tài liệu nói nhiêu nhất chỉ có thể đeo tám đến mười năm, sử dụng trong một thời gian quá dài sẽ dễ dẫn đến vô sinh."

Đến cả Mặc Lương Vũ vô lo vô nghĩ cũng không nhịn được mà sinh lòng oán hận đối với Lăng Vạn Hình.

Không yêu thì chí ít cũng đừng làm tổn thương nhau. Anh Cả, anh không hiểu câu nói đang phổ biến thời nay sao?

Lấy một người phụ nữ mình không yêu, tạm chưa nhắc đến việc phí hoài hai mươi năm tuổi xuân của người ta, cuối cùng lại còn rơi vào cảnh gia đình tan nát.

Bọn họ đều nghĩ do lúc trước anh Cả không xử lý dứt khoát quan hệ với người yêu cũ nên mới khiến cho chị dâu tức giận rời đi, không ngờ thì ra còn có nhiều chuyện khó nói như vậy.

Lời nói của Mặc Lương Vũ khiến cho Lăng Vạn Hình nhất thời không kịp phản ứng mà sặc khói thuốc.

Anh ho khan không ngừng, trán nổi đầy gân xanh, đôi mắt ảm đạm dần dần hẳn đỏ.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Bách Duật nhìn Mặc Lương Vũ tỏ ý cảnh cáo, sau đó bước lên vỗ lưng Lăng Vạn Hình: "Nếu đã biết sai, anh vẫn còn quãng đời còn lại để bù đắp cho chị ấy."

Mặc Lương Vũ cũng tự biết bản thân có hơi nặng lời, bèn gãi gãi đầu, cong môi lẩm bẩm: "Anh, anh Tư nói cũng đúng. Cho dù có thế nào, cả đời này anh cũng không thể bù đắp hết những gì anh nợ chị dâu đâu. Tình cảm sâu sắc đến mức nào mới có thể sẵn lòng vì anh mà làm những chuyện như vậy? Nếu Phi Phi nhà em hy sinh vì em nhiều như vậy thì cái mạng này của em cũng có thể cho cô ấy được."

Lúc này, Hàn Vân Đình liếc nhìn Mặc Lương Vũ, trầm giọng nói: "Thôi, cậu nói ít thôi. Tim anh ấy không khỏe, nhỡ đâu bị cậu chọc tức đến ngã bệnh thì sao có thể theo đuổi chị dâu nữa!"

Mặc Lương Vũ hậm hực ngậm miệng, cầm điện thoại tựa vào lan can, tiếp tục xem tài liệu.

Ai lại đi phát minh ra cái thứ vô nhân đạo như vòng tránh thai này vậy? Cho dù về sau Phi Phi nhà cậu ta có thế nào thì cả đời này cậu ta cũng sẽ không để cho cô dùng đến cái vòng tránh thai này.

Phụ nữ là để yêu thương, không phải là để tổn thương.

"Tiểu Vũ nói đúng lắm, anh thật khốn nạn, anh là kẻ cặn bã." Lăng Vạn Hình thở ra một hơi, vứt điếu thuốc trong tay đi, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong, cay đắng cất lời.

Thấy thế, Mặc Lương Vũ thẳng thắn phụ họa: "Anh biết là được rồi!"

Mọi người: "..."

Kiều Mục không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Tốt xấu gì cũng là anh em lớn lên cùng nhau, cho dù tất cả mọi người đều tự biết trong lòng anh là kẻ khốn nạn thì cũng không nên xát muối lên miệng vết thương chứ.

Anh giơ chân đạp một cú vào khoeo chân Mặc Lương Vũ: "Gặm hạt dưa của cậu đi, bớt cái trò đổ thêm dầu vào lửa!"

Chân Mặc Lương Vũ mềm nhũn, suýt chút nữa ngã khuyu xuống đất. Cậu ta lấy lại thăng bằng, lui về phía sau vài bước, lẩm bẩm nói: "Không phải em cảm thấy bất bình thay chị dâu Cả sao! Trước kia em còn cảm thấy chị ấy chuyện bé xé ra to, bây giờ xem ra... chị ấy thật quá hiền lành!"

Lăng Vạn Hình cảm thấy bản thân như bị bôi thêm nhát dao nữa.

Hàn Vân Đình và Kiêu Mục bất lực nhìn nhau, sau đó hai người một trái một phải kéo Mặc Lương Vũ đi tìm chỗ nói chuyện!

CHƯƠNG 2190: TÌNH YÊU KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN CỦA MỘT PHÍA

Ban công chỉ còn lại Lăng Vạn Hình và Tần Bách Duật.

Anh đau khổ tựa vào thành lan can, đưa mắt nhìn xa xăm, hỏi một câu khó hiểu: "Chú Tư, cậu nói xem.. tôi còn có cơ hội chuộc tội không?"

Vốn tưởng rằng chỉ cần Uyển Đông trở về, tất cả sẽ trở nên tốt hơn, nhưng lời nói của Tiểu Vũ suýt chút nữa đã phá tan dũng khí của anh.

Nhìn xem trong quá khứ, anh đã làm những chuyện vô liêm sỉ gì rồi? Mà bây giờ, Uyển Đông vẫn dịu dàng, tao nhã như năm đó, tựa hồ đã bị năm tháng mài mòn các dấu tích. Nhưng thật sự chúng có thể biến mất sao?

Lúc này, tầm mắt Tần Bách Duật dừng lại trên khuôn mặt anh. Sau một thoáng im lặng, anh nói đầy xúc tích: "Chỉ cần anh muốn thì có thể!"

Trong giây lát, Lăng Vạn Hình liếc mắt trông sang, tầm mắt hai người giao nhau, anh nhận ra sự tin tưởng và ủng hộ trong ánh mắt chú Tư, không hề có sự khinh thường và châm biếm như anh tưởng tượng.

Có lẽ đây chính là anh em! Cho dù anh muốn làm gì, họ cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện.

Lăng Vạn Hình hơi khom người, cúi đầu nhìn mũi chân mình: "Chú Tư, có đôi khi tôi rất ngưỡng mộ cậu, sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc. Cậu kết hôn với em dâu nhiều năm như vậy rồi mà tình cảm chưa từng phai nhạt. Hai đứa đã làm thế nào vậy?"

Tần Bách Duật nhìn thấy Lăng Vạn Hình suy sụp, mím môi, khẽ thở dài rồi nói: "Chuyện của em và Tiểu Thất khác hai người, không học hỏi được gì đâu."

Lời nói của Tần Bách Duật khiến cho bờ vai Lăng Vạn Hình hơi run run. Anh biết chú Tư không muốn để anh cảm thấy tự trách nên mới không nói rõ về cách hâm nóng tình cảm.

Thật ra, bản thân vấn đề này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Khi đối diện với người phụ nữ mình yêu, người đàn ông sẽ tự giác muốn che chở cô ấy, yêu thương cô ấy. Nếu yêu sâu sắc, đương nhiên sẽ mãi đối xử tốt với cô ấy, tình cảm cũng sẽ dần dần trở nên vững chắc, đâu cần phải nhờ người khác dạy?

Cho dù chỉ số EQ của Lăng Vạn Hình có thấp đến mức nào, trải qua khoảng thời gian dài lãng phí tình cảm như vậy, cuối cùng anh cũng hiểu được tình yêu không phải là chuyện của một phía.

Nửa tiếng sau, bữa tiệc tẩy trần này chấm dứt.

Nghiên Thời Thất phải làm kiểm tra thai sản nên mấy người Tần Bách Duật liền quay về bệnh viện phụ sản.

Hàn Vân Đình và Lãnh Thư Đồng tới phòng làm việc, còn Mặc Lương Vũ thì đưa Ưng Phi Phi tới Kiều thị.

Khi lên xe, Lăng Vạn Hình nhìn Tô Uyển Đông ngồi cạnh, tầm mắt rơi xuống gương mặt trắng nõn của chị, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Người phụ nữ có lòng dạ đơn thuần như Tô
Uyển Đông đương nhiên cũng chú ý tới hành động của anh.

Tô Uyến Đông chậm rãi liếc mắt, đụng phải ánh mắt sáng rực của anh bèn cười mỉm: "Anh có chuyện muốn nói với tôi à?"

Lăng Vạn Hình do dự vài giây, khóe mắt liếc nhìn tên vệ sĩ đang lái xe ở ghế trước, sau đó nghiêng người sáp lại gần Tô Uyến Đông, ghé tai chị hỏi: "Lúc lấy vòng tránh thai ra có phải rất đau không?"

Trái tim Tô Uyển Đông như ngừng đập trong giây lát, đầu ngón tay cũng hơi cuộn tròn lại.

Đâu phải chỉ là đau không thôi! Vòng kim loại ở trong cơ thể hai mươi năm, gần như đã hòa chung vào với máu thịt lại làm một, khi được gỡ ra, chị còn cảm thấy như chết đi sống lại.

Tô Uyển Đông quay mặt đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ, im lặng hồi lâu mới hỏi lại: "Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?"

"Uyển Đông, có thể cho anh... một cơ hội nữa không?" Lăng Vạn Hình nhìn gò má đầy vẻ kiên cường của Tô Uyển Đông, nỗi đau đớn dần lan tràn khắp cõi lòng.

Bàn tay buông thõng bên người của Tô Uyển Đông cuộn chặt lại. Chị không hề quay đâu, chỉ quan sát hình ảnh phản chiếu mơ hồ của anh qua cửa kính xe: "Nếu tôi bảo không thì anh định làm gì?"

Nghe giống như một lời từ chối, nhưng Lăng Vạn Hình vẫn bình tĩnh nói ra lời từ sâu trong đáy lòng: "Cho dù em có đồng ý hay không, đời này anh vẫn sẽ chờ em."

CHƯƠNG 2191: EM CÓ THỂ TỪ CHỐI ANH, NHƯNG ĐỪNG KHUYÊN ANH BỎ CUỘC

Lần đầu tiên nghe thấy Lăng Vạn Hình thốt ra lời hứa hẹn cả đời, Tô Uyển Đông ngổn ngang cảm xúc.

Tô Uyển Đông nghiêng đầu nhìn anh, hai người ngồi trong khoang xe ngột ngạt nhìn vào mắt nhau, chẳng ai nói gì, chỉ cố đọc suy nghĩ từ khuôn mặt đã hẳn sâu hình bóng nhau.

Lăng Vạn Hình không ép buộc Tô Uyển Đông đưa ra câu trả lời, mà từ từ mím môi lại, cảm giác bất an dần tràn ra.

Anh sợ bị từ chối, nhưng lại càng sợ nghe Tô Uyển Đông thỏa hiệp.

Nếu hôm nay Uyển Đông trút bỏ đi gánh nặng, lựa chọn cùng anh làm lại từ đầu, Lăng Vạn Hình không chỉ không thấy vui, mà còn thấy chạnh lòng.

Cái anh muốn không phải là khiến Uyển Đông nhượng bộ cho ý định của mình, mà là tha thứ cho quá khứ, toàn tâm toàn ý đón nhận anh một lần nữa.

Chị đã yêu anh quá lâu, nên sẽ hy sinh vì anh theo thói quen.

Tình cảm sâu đậm bền bỉ, dù có xa nhau bao lâu, thì đây cũng là phản ứng theo bản năng của Tô Uyển Đông.

Lăng Vạn Hình không cầm lòng được nắm lấy tay chị, đầu ngón tay lành lạnh tiết lộ Tô Uyển Đông đang căng thẳng và do dự.

Buông một tiếng thở dài, Lăng Vạn Hình đánh mắt đi nhìn về phía trước, tiếp tục thổ lộ: "Uyển Đông, em có thể từ chối anh, nhưng... đừng khuyên anh bỏ cuộc."

Tô Uyển Đông nhìn bàn tay mình bị anh nắm lấy, nhẹ nhàng rút tay về.

Chị không nói gì, ngả lên lưng ghế chầm chậm nhắm mắt lại.

Cuối cùng cũng có được tình yêu của anh, nhẽ ra phải là một chuyện đáng mừng.

Nhưng chờ đợi đã quá lâu, không biết có còn đủ tự tin để làm lại từ đầu với anh hay không.

Đoạn đường quay về bệnh viện không dài cũng không ngắn, với Tô Uyển Đông mà nói, thời gian ngồi trong xe lại trôi qua thật chậm.

Đến ba giờ chiều họ mới về đến Trung tâm mẹ và bé Mục Hòa.

Trước khi xuống xe, Lăng Vạn Hình ngập ngừng nhìn chị mở cửa xe, muốn nói lại thôi.

Những lời Mặc Lương Vũ nói đột nhiên văng vằng bên tai, người phụ nữ tốt như vậy, đáng ra nên được nâng niu.

Uyển Đông, hãy đợi anh, con đường em đã đi qua, anh nhất định sẽ vì em mà đi lại từ đầu!

***

Lăng Tử Hoan ở trong phòng bệnh, nhận được tin mọi người đã về đến nơi bèn vội vàng kết thúc trò chơi, nằm lên giường nhắm mắt giả vờ ngủ.

Kiều Viễn Hiền ngồi trên xe lăn đọc một quyển sách cổ, nhìn cô nhóc giả vờ say ngủ rồi nói với ông Đoàn: "Để con bé nằm nghỉ một lúc đi, ông đẩy tôi qua thăm Mặc Thần một chút!"

"Vâng, ông chủ."

Ông Đoàn đẩy Kiều Viễn Hiền sang phòng ấp ở đầu bên kia hành lang, giữa đường gặp nhóm người Kiều Mục vừa ra khỏi thang máy. Kiều Viễn Hiền đưa tay ra hiệu cho ông Đoàn dừng lại, bình tĩnh Tô Uyển Đông, bình tĩnh nói: "Tiểu Tô, lần này về ở lại lâu dài hay chỉ ở tạm thế?"

Tô Uyển Đông tiến lên một bước, gật đầu chào ông: "Để bác Hai phải nhọc lòng rồi, cháu muốn đợi sức khỏe của Hoan Hoàn hồi phục rồi mới tính tiếp."

Thấy Tô Uyển Đông không trả lời thẳng, ánh mắt ông có vẻ không đồng tình.

Ông nhíu mày, nhìn Tô Uyển Đông rồi lại nhìn Lăng Vạn Hình nhắc nhở: "Hai đứa đều không còn trẻ nữa, chuyện tình cảm hoặc là kết thúc dứt khoát, hoặc là gương vỡ lại lành, đừng có suốt ngày dùng dằng tốn thời gian vô ích. Con bé mới sinh xong, đang rất yếu, cháu là mẹ mà bỏ đi suốt mấy năm, ân oán tình cảm nam nữ sao có thể quan trọng hơn con cái chứ?"

Ông hai Hiền xưa nay nói chuyện luôn rất thắng thừng, nguyên nhân cũng chỉ vì không muốn để Lăng Tử Hoan đau lòng.

Tô Uyển Đồng buồn bã cúi đầu, khiêm tốn phụ họa theo, "Bác Hai dạy phải."

"Bác Hai, Uyển Đông..." Lăng Vạn Hình tiến lên muốn giải vây cho Tô Uyển Đông, nhưng còn chưa nói xong, Kiều Viễn Hiền đã cắt ngang anh: "Được rồi, anh đừng có lắm lời nữa, nhìn thấy anh là tôi lại cáu! Ông Đoàn, đi thôi."

CHƯƠNG 2192: TÔ UYỂN ĐÔNG QUAY VỀ BIỆT THỰ NHÀ HỌ LĂNG

Kiều Viễn Hiền không hề che giấu nỗi thất vọng mình dành cho Lăng Vạn Hình, lườm anh một cái rồi bỏ đi cùng ông Đoàn.

Đàn ông đàn ang đã ngoài bốn mươi mà tình cảm và cuộc sống chẳng đâu vào đâu.

Nếu không nể mặt Hoan Hoan, ông đã chẳng chấp nhận để Lăng Vạn Hình làm thông gia với mình.

Nhưng do thân phận, dù địa vị ngang hàng thì Lăng Vạn Hình vẫn phải gọi ông một tiếng "bác Hai".

Sau khi Kiều Viễn Hiền và ông Đoàn rời đi, Lăng Vạn Hình lúng túng đứng tại chỗ.

Đừng nói bác Hai xem thường anh, chính anh cũng rất khinh thường bản thân.

Kiều Mục đứng bên cạnh vỗ vai anh, "Đừng để ý, ông già nhà em trước giờ vẫn thế!"

Lăng Vạn Hình nhìn anh cười gượng, "Bác Hai cũng đâu nói gì sai."

"Đi thôi, vào thăm Hoan Hoan, vợ chồng chú Tư đang ở tầng dưới khám thai, lát nữa rảnh chúng ta cũng xuống xem thử, nghe nói lần này em dâu mang thai con gái!"

Kiều Mục khoác vai Lăng Vạn Hình vừa đi vừa nói, chuyển đề tài cũ.

Chập tối, dì giúp việc đi chuẩn bị bữa ăn ở cữ cho Lăng Tử Hoan, Tô Uyển Đông ngồi bên giường tán gẫu với cô nhóc. Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật đã rời khỏi bệnh viện, Lăng Vạn Hình và Kiều Mục ngồi trên sô pha ở đối diện nhìn hai mẹ con, mỗi người ôm một bầu tâm sự.

"Buổi tối anh chị định thế nào?"

Không lâu sau, Kiều Mục lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, anh nhướng mày, ánh mắt đầy ý tứ sâu xa.

Lăng Vạn Hình liếc nhìn, "Tạm thời vẫn chưa có kế hoạch gì."

Kiều Mục hắng giọng, nhỏ giọng nói: "Tối qua anh ở lại đây nên chị giúp việc không có chỗ để ngủ. Hay là hôm nay hai người về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai khỏe rồi lại qua đây!"

Ẩn ý là phòng nghỉ không phải dành cho hai người họ, mà đó là phòng của chị giúp việc.

Lúc này Lăng Vạn Hình mới hiểu được dụng ý của Kiều Mục, anh nhìn về phía trước, "Uyển Đông, ý em thế nào?"

Từ giờ trở đi, anh sẽ không bao giờ quyết định thay Tô Uyển Đông nữa. Nếu chị muốn ở lại bệnh viện, anh sẽ nghĩ cách tìm chỗ nghỉ cho chị.

Tô Uyển Đông đã nghe được cuộc trò chuyện của hai anh em họ, đang định lên tiếng thì thần trợ giúp Lăng Tử Hoan đã giành nói trước, "Mẹ, hay là mẹ về nhà đi, con quên đem theo mấy bộ quần áo, nhân tiện mẹ lấy giúp con!"

Tô Uyển Đông nghe vậy khẽ cười, "Bây giờ ngày nào con cũng mặc đồng phục bệnh nhân, làm gì mặc đến quần áo khác?"

Lăng Tử Hoan nhanh nhạy kéo cánh tay chị làm nũng: "Bây giờ chưa mặc được, nhưng sau này cũng cần mặc mà. Hơn nữa... con muốn ăn cháo bí đỏ mẹ nấu, thức ăn ở cữ tuy nhiều chất, nhưng con vẫn muốn ăn cơm mẹ nấu hơn!"

Nói đoạn, Lăng Tử Hoan còn cố ý cắn khóe môi, bày ra vẻ mặt tội nghiệp nhìn Tô Uyển Đông.

Trước tình cảnh này, mọi lời từ chối đều nghẹn lại.

Tô Uyển Đông bật cười búng nhẹ lên chóp mũi cô nhóc, "Được rồi, vậy mẹ sẽ về nhà nấu cho con, sáng mai đừng ăn cơm đấy, mẹ sẽ đem cháo và cả quần áo qua cho con!"

Lăng Tử Hoan lập tức vỗ tay hoan hô, "Mẹ tuyệt vời nhất!"

***

Nhờ sự trợ giúp của Kiều Mục và Lăng Tử Hoan, Tô Uyển Đông quay về được hai ngày, cuối cùng cũng lên đường về biệt thự khi màn đêm buông xuống.

Tô Uyển Đông ngồi sát khung cửa ở hàng ghế sau, cách xa Lăng Vạn Hình.

Hai người mang nặng tâm sự nhìn ra ngoài, rõ ràng cùng một con đường về nhà, nhưng lại mang tâm trạng trái ngược nhau.

Khi xe từ từ đến gần biệt thự nhà họ Lăng, ánh mắt Tô Uyển Đông bỗng chốc bị thu hút ngay.

Chị nhìn ngắm toàn bộ đường nét ngôi nhà được bao trùm trong ánh đèn dịu nhẹ, nhịp tim dần tăng nhanh...

CHƯƠNG 2193: ANH VÀO BẾP LÀM GÌ?

Đã gần hai năm kể từ ngày từ biệt, lần gần nhất Tô Uyển Đông đặt chân vào biệt thự lộng lẫy nguy nga này là ngày cưới của Hoan Hoan.

Vệ sĩ dừng xe gần đài phun nước trước cửa biệt thự.

Người giúp việc đang trực vội vàng tiến đến mở cửa xe, cúi xuống nhìn thấy thì đột nhiên kêu lên mừng rỡ, "Bà... bà chủ? Bà chủ về rồi!"

Tô Uyển Đông thảng thốt nhìn dáng vẻ vui mừng của người giúp việc, mỉm cười bước xuống khỏi xe, "Ừm, đã lâu không gặp."

Mỗi khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, Tô Uyển Đông đều nói đã lâu không gặp.

Tuy hơi xa cách, nhưng ngoài câu này ra chị không biết nói gì nữa.

"Chú Lăng, chú Lăng, bà chủ về rồi, bà chủ về rồi!"

Người giúp việc lớn tiếng gọi với về phía hành lang, giọng nói lanh lảnh có thể xua tan bầu không khí u ám nặng nề này.

Sau đó, Tô Uyển Đông đi vào biệt thự biệt thự trong vòng vây của bao người.

Lăng Vạn Hình đứng cạnh xe nhìn cảnh tượng này, vẻ mặt tiều tụy không khỏi nở nụ cười dịu dàng. Biệt thự có chị mới có không khí và ý nghĩa của gia đình.

Lăng Vạn Hình không để ý chuyện bị người giúp việc ngó lơ, thong dong đi theo họ vào nhà.

Trong phòng khách, năm sáu người giúp việc đang vây quanh Tô Uyển Đông trò chuyện rôm rả, hoặc rót trà, hoặc đưa khăn nóng, không xa lạ chút nào, hiển nhiên vẫn còn xem chị là bà chủ.

Tô Uyển Đông lúng túng nhìn những người đầy nhiệt tình trước mặt, nhận những món đồ họ đưa cho, luôn miệng nói cảm ơn.

"Bà chủ, đi lâu như thế, cuối cùng bà chủ cũng về rồi!"

Chú Lăng đứng cách đó không xa, xúc động đến mức suýt rơi nước mắt.

Tô Uyển Đông đặt khăn xuống bàn, đứng dậy dìu chú Lăng: "Xin lỗi chú Lăng, thời gian qua để mọi người phải lo lắng, ngồi xuống rồi nói."

Chú Lăng đã gần sáu mươi, ngồi xuống sô pha, quan sát khuôn mặt của Tô Uyển Đông, thở dài hỏi: "Sao bà chủ lại gầy đi nhiều thế này? Có phải ở bên ngoài ăn không ngon ngủ không đủ không? Tiểu Nam, mau đi dặn phòng bếp, mấy hôm nay nấu thêm vài món giàu dinh dưỡng để bồi bổ cho bà chủ nhà chúng ta đi!"

Chú Lăng vừa nói vừa chỉ huy người giúp việc, trong lời nói chứa đầy sự kính trọng và quan tâm dành cho Tô Uyển Đông.

"Chú Lăng, không cần phiền vậy đâu, lần này về có thể tôi..."

Còn chưa dứt lời, Lăng Vạn Hình đã bước vào phòng khách, sắc mặt nghiêm nghị nói, "Đi làm việc đi, đừng tụ tập hết ở đây, bà chủ đã mệt lắm rồi, để cô ấy yên tĩnh một chút."

Chủ nhà đã lên tiếng, chú Lăng và người giúp việc không dám chống đối, lặng lẽ tiu nghỉu rời khỏi phòng khách.

Xung quanh đã yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến mức khiến người ta bồn chồn.

Tô Uyển Đông ngồi ngay ngắn trên sô pha, chỉ cần khẽ liếc mắt là có thể nhìn thấy hình bóng chiếc bàn hắt lên cửa sổ sát đất.

Chị ngồi trước bàn trà, Lăng Vạn Hình đứng cách đó không xa, một người ngồi một người đứng, không ai nói gì với nhau.

Lát sau, có tiếng sột soạt vang lên, Tô Uyển Đông liếc nhìn sang thấy Lăng Vạn Hình đã cởi áo khoác, tiện tay vắt lên lưng ghế.

Anh vén tay áo, không nói tiếng nào đi vào phòng bếp, Tô Uyển Đông nhìn thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc.

Nếu không phải hiểu rõ con người anh, suýt chút nữa Tô Uyển Đông đã cho rằng anh muốn xuống bếp nấu cơm!

Nhưng người quân tử tránh xa phòng bếp luôn là châm ngôn sống của Lăng Vạn Hình. Vậy, anh vào bếp... làm gì?

Dưới sự thôi thúc của tính hiếu kỳ, Tô Uyển Đông cũng cởi áo khoác ra, đi đến gần phòng bếp.

Tiếng dao thớt vang lên rõ rệt bên tai, Tô Uyển Đông kinh ngạc dừng bước, rướn người nhìn vào trong bếp...

CHƯƠNG 2194: BÀ CHỦ CHỊU ẤM ỨC RỒI!

Trước mắt Tô Uyển Đông, đúng là Lăng Vạn Hình đang thái rau.

Anh mặc áo sơ mi màu xanh đậm và quần Âu, tay áo xắn lên đến khuỷu, tay cầm dao không ngừng thái rau trên thớt.

Có thể thấy tư thế và động tác của anh vẫn còn vụng về, khoai tây bị anh cắt nát vụn, miếng lớn miếng nhỏ.

Tô Uyển Đông thầm nghĩ chắc hôm nay mình mệt quá rồi nên mới có ảo giác thế này.

Bao nhiêu năm qua chưa từng thấy anh vào bếp, vậy mà hôm nay lại được chứng kiến.

Tô Uyển Đông nhìn đến ngây người, người đàn ông ở tuổi tứ tuần trong trí nhớ đang dần trở nên ngày càng xa lạ.

Chú Lăng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tô Uyển Đông, nhìn theo tầm mắt chị vào trong bếp, sau đó che một tay bên miệng giải thích: "Bà chủ, bây giờ tay nghề nấu ăn của ông chủ tốt lắm đấy."

Tô Uyển Đông sực tỉnh, nhẹ giọng hỏi: "Bắt đầu từ khi nào thế? Anh ấy đã học à?"

Chú Lăng trịnh trọng gật đầu, nhìn miếng thịt bò trên thớt, mỉm cười nói: "Ông chủ biết bà chủ thích ăn nạm bò kho khoai tây, nửa năm nay dành thời gian theo đầu bếp học cách nấu. Không chỉ có vậy, hầu hết các món bà chủ thích ăn, ông chủ đều biết nấu, nhưng kỹ thuật dùng dao... vẫn còn hơi kém!"

Khoai tây và thịt bò mà ông chủ cắt, về cơ bản đều có hình dáng không đồng nhất!

Nghe lời giải thích của chú Lăng, trong lòng Tô Uyển Đông lại lần nữa khơi dậy những gợn sóng lăn tăn.

Có một thoáng, Tô Uyển Đông thật sự muốn tin rằng Lăng Vạn Hình yêu mình.

Số lần người đàn ông tài ba kiêu ngạo kia từng bước vào bếp vô cùng ít ỏi, thế mà bây giờ lại đích thân xuống bếp để nấu món mình thích.

Tất cả đẹp như hoa trong gương, như trăng dưới nước, không chân thật chút nào.

Lát sau, chú Lăng mời Tô Uyển Đông quay lại phòng khách, hai người vừa ngồi xuống, ông thở dài đầy tiếc nuối, "Bà chủ, cô bỏ đi đã hơn bảy trăm ngày, cô không biết trong thời gian đó chúng tôi sống thế nào đâu."

Tô Uyển Đông cúi đầu nhìn ngón tay mình, nhất thời không đáp lời.

Chú Lăng nhìn nét mặt buồn bã của chị, nói tiếp: "Tôi biết tất cả đều là lỗi của ông chủ, để bà chủ chịu ấm ức rôi!"

Một câu "bà chủ chịu ấm ức rồi" gần như đã đánh tan mọi sự kiên cường mà Tô Uyển Đông cố gắng gắn lên mình.

Tô Uyến Đông hít vào thật sâu, cảm giác tủi thân chậm rãi lan ra.

Tô Uyển Đông mím chặt môi, kìm nén cảm xúc đang dâng trào, im lặng lắc đầu, không nói gì cả.

Chú Lăng đau lòng vỗ vai chị, "Bà chủ, tôi chứng kiến tất cả những gì cô và ông chủ cùng trải qua, cô vất vả ra sao, chúng tôi đều biết rõ. Lần này cô quay về, tuy chúng tôi rất vui, nhưng... cô đừng để mình thiệt thòi quá. Nếu thật sự không thể tha thứ được, thì sau này có thời gian lại về thăm chúng tôi, thế là mọi người cũng vui rồi!"

Chú Lăng là người tận mắt chứng kiến toàn bộ chuyện tình của Lăng Vạn Hình và Tô Uyển Đông.

Ở độ tuổi của ông, không tính là đã nhìn thấu hồng trần, nhưng cũng đã thấu hiếu cuộc đời phần nào.

Ông chủ có mắt không tròng, bây giờ phải chịu trừng phạt cũng đáng đời.

Bà chủ là một người phụ nữ tốt như vậy, không nên bị thế tục trói buộc, đi đâu về đâu nên để chị tự quyết định.

Tô Uyển Đông cảm kích nhìn chú Lăng, khẽ nói "Tôi đi vệ sinh chút", sau đó đứng dậy rảo bước lên tầng.

Chị không dám nán lại thêm nữa, sợ mình không kìm nén được cảm xúc.

Tô Uyển Đông rầu rĩ đi lên tầng, thói quen thôi thúc chị dừng lại trước cửa phòng ngủ chính.

Đây từng là nơi hai người sớm tối bên nhau, hai năm không thấy, không biết có còn như ban đầu?

CHƯƠNG 2195: UYỂN ĐÔNG, ĐỂ ANH ÔM MỘT CHÚT

Tô Uyển Đông đứng trước cửa phòng ngủ chính, ngập ngừng vặn tay nắm cửa.

Trong phòng tối tăm, chỉ có ánh trăng mờ hắt vào qua khung cửa sổ.

Chị chần chừ trong chốc lát rồi mới bước vào bên trong, không bật đèn, chỉ dựa vào trí nhớ đi đến trước cửa sổ.

Ở đây vẫn giống hệt như xưa, trong bình hoa có một đóa hoa hồng trắng, nở rộ trong sắc đêm mông lung.

Mọi cảnh vật trong này đã quá quen thuộc, dù tắt đèn Tô Uyển Đông cũng có thể tìm được tất cả đồ đạc một cách dễ dàng.

Chẳng có gì thay đổi, vẫn giống hệt như trước khi chị ra đi.

Chị chạm nhẹ vào cánh hoa, giọt nước đọng trên đó thấm ướt đầu ngón tay.

Tô Uyển Đông xoa vệt nước trên tay, mỉm cười.

Chắc anh nghĩ chị thích hoa hồng trắng nên chị bỏ đi lâu như vậy, mỗi ngày vẫn chuẩn bị hoa mới để trang trí.

Có lẽ, bắt đầu lại lần nữa cũng chẳng đến nỗi khó khăn.

Tô Uyển Đông đắm chìm trong dòng suy tư của mình, không mảy may nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào, đến khi bị một vòng tay ấm nóng ôm từ sau lưng, Tô Uyển Đông mới thảng thốt muốn xoay người lại.

Song, cánh tay anh đã vòng quanh người, hơi thở nam tính bao bọc lấy chị.

Tô Uyển Đông căng cứng người. Lăng Vạn Hình khàn giọng nói: "Sao lại tự mình về phòng? Mệt rồi à?"

Tô Uyển Đông khẽ nghiêng đầu, tránh đi hơi thở nóng bỏng của anh đang phả lên da mình, mím môi nhẹ nhàng đáp, "Muốn đi loanh quanh một chút, tình cờ ngang qua nên vào xem thử."

Hai người gần nhau quá mức làm Tô Uyển Đông có chút không quen, chị vỗ cánh tay Lăng Vạn Hình, "Anh buông em ra trước đi."

Dứt lời, chị cảm thấy đôi tay kia lại siết chặt hơn, "Uyển Đông, để anh ôm một chút, anh sẽ không làm gì đâu."

Giọng điệu nài nỉ của anh khiến Tô Uyển Đông không cách nào từ chối thêm nữa.

Tô Uyển Đông rủ mắt thở dài, bên khung cửa sổ bóng tối và ánh trăng đan xen vào nhau, cảm nhận tình cảm khác lạ.

Lát sau, Lăng Vạn Hình cọ cằm của mình lên gò má Tô Uyển Đông và nói: "Em gầy đi nhiều quá!"

Tô Uyển Đông cắn khóe môi, không trả lời vấn đề của anh mà hỏi ngược lại: "Lúc nãy anh đi nấu cơm à?"

"Ừm." Nói rồi Lăng Vạn Hình buông chị ra, đỡ vai để chị xoay người lại, "Nạm bò kho khoai tây mất hơi nhiều thời gian, nếu em đói rồi, anh xào ít đậu hà lan cho em ăn trước nhé?"

Tô Uyển Đông bị kẹt lại giữa cửa sổ và lồng ngực anh, ngước đầu nhìn ánh mắt đong đầy ánh trăng của anh, "Không đói lắm, chỉ hơi bất ngờ thôi, không ngờ anh lại còn biết nấu ăn."

Lăng Vạn Hình nhìn chị chăm chú, ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trớn đầu vai Tô Uyển Đông, sau đó lại rướn người, ôm chị vào lòng.

Trong thời gian không có Uyển Đông ở bên, anh đã học được rất nhiều thứ.

Nói một cách chính xác, tất cả mọi thứ được viết trong quyển nhật ký Tô Uyển Đông để lại, anh đều đã học hết.

Những thói quen Uyển Đông tự tay ghi chép lại trong quá khứ, anh bỏ ra nửa năm để ghi nhớ tất cả vào lòng.

Lăng Vạn Hình không nói, Tô Uyển Đông cũng không tiếp tục gặng hỏi.

Bị cánh tay mạnh mẽ của anh ôm vào lòng, cảm nhận nhịp tim và hơi thở của anh một cách chân thật, sự ấm áp và xúc động này trong hai mươi năm qua chưa từng có. Có lẽ quay trở về biệt thự lần này mang lại cảm giác hoàn toàn khác cho Tô Uyển Đông, vậy nên trong phòng ngủ tối tăm này, chút ít rung động nơi sâu thẳm trong tim từ từ dâng trào.

Thế là, Tô Uyển Đông nhấc tay lên theo bản năng, men theo vòng eo ôm lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro