Chương 2166 - 2180

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2166: ANH ĐANG LỪA TÔI HAY LỪA CHÍNH MÌNH VẬY?

Nghe vậy, vẻ mặt của Tô Uyển Đông tựa hồ có chút khó xử, cũng không phải không muốn, mà là...

Vào khoảnh khắc chị do dự, một bóng người cao lớn chậm rãi bước ra từ cánh cửa xoay ở sảnh trước căn hộ.

Tô Uyển Đông vừa nhìn thấy người đó, ánh mắt lập tức lóe lên.

Lăng Vạn Hình nhìn theo ánh mắt của chị, khi gương mặt ngược sáng của người đàn ông dần trở nên rõ ràng, anh bất giác thở dài và lắc đầu: "Anh Tô!"

Gặp Tô Dụ Cảnh ở đây là việc nằm ngoài dự kiến của Lăng Vạn Hình!

Nơi nào có người của nhà họ Tô, không cần nghĩ cũng biết sự chống đối của họ đối với anh cứng rắn đến nhường nào!

Lăng Vạn Hình không muốn làm người ta phải ác cảm với mình, cũng không muốn Tô Uyển Đông khó xử, gật đầu chào Tô Dụ Cảnh rồi dợm bước định quay trở lại theo đường cũ.

Tuy nhiên, lần này, Tô Dụ Cảnh đã gọi anh lại: "Anh Lăng, nói chuyện vài câu chứ?"

Lăng Vạn Hình khựng bước chân, quay lại nhìn vào đôi mắt sâu thằm và u ám của Tô Dụ Cảnh, thoáng suy nghĩ rồi gật đầu: "Được!"

Lúc này Tô Uyển Đông có vẻ hơi căng thẳng, chị nhìn hai bên, cuối cùng tập trung vào Tô Dụ Cảnh, nhẹ giọng nói: "Anh, thật ra bọn em... "

"Tiểu Đông, lên tầng trước đi, ba mẹ vẫn đang đợi em đấy!"

Giọng điệu kiên quyết của Tô Dụ Cảnh đã chặn ngay lời giải thích của Tô Uyển Đông.

Tô Uyển Đông nhìn Tô Dụ Cảnh, muốn nói mà lại thôi, nhưng cũng hiểu bây giờ mình không thể tự chủ được.

Cuối cùng Tô Uyển Đông cũng không nói gì, sau khi gật đầu đồng ý thì bước vào đại sảnh trong ánh nhìn của hai người đàn ông.

Ngày trước, Tô Uyển Đông đã đánh mất bản thân vì Lăng Vạn Hình, giờ đây, để bù đắp cho gia đình, chị vẫn phải làm như vậy.

Đời này, Tô Uyển Đông không biết mình có còn cơ hội để sống cho chính mình hay không nữa?

Sau khi Tô Uyển Đông rời đi, Tô Dụ Cảnh đứng trước mặt Lăng Vạn Hình, ánh mắt sâu xa nhìn anh một lúc rồi lên tiếng: "Đi uống một ly chứ?"

Lăng Vạn Hình không hiểu ý định của Tô Dụ Cảnh, song nể vì thân phận anh trai của Uyển Đông nên gật đầu không chút do dự: "Được."

Một lúc sau, cả hai đến quán bar ở đối diện.

Vì còn sớm nên trong quán bar gần như không có người.

Người phục vụ đưa họ đến một chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, một hồi lâu sau vẫn không có ai lên tiếng mở lời trước.

Lăng Vạn Hình nhìn Tân Thành khi màn đêm buông xuống ở bên ngoài cửa sổ, trong mắt tràn đầy vẻ u ám.

Một lúc sau, người phục vụ bưng hai ly cocktail đến, Tô Dụ Cảnh cầm ly rượu nhấp một hớp, nhìn Lăng Vạn Hình nói: "Anh đã xem tin tức chưa?"

Lăng Vạn Hình di chuyển ánh mắt nhìn về phía Tô Dụ Cảnh, khẽ gật đầu nhẹ: "Ừ, sáng nay tôi thấy rồi."

Tô Dụ Cảnh nhếch đôi môi mỏng cười nửa miệng, đầu ngón tay xoa nhẹ ly rượu: "Tôi nghe nói lĩnh vực kinh doanh chính của Lăng thị trong nửa năm qua đã thay đổi rất nhiều. Sao đột nhiên lại có hứng thú với hàng thủ công mỹ nghệ vậy?"

Nghiễm nhiên, nhà họ Tô nắm rõ từng chân tơ kẽ tóc về việc kinh doanh của Lăng Vạn Hình.

Trước câu hỏi của Tô Dụ Cảnh, Lăng Vạn Hình thẳng thắn đối diện với ánh mắt anh ta: "Vì Uyển Đông!"

"Hừ..." Trong giọng cười của Tô Dụ Cảnh mang theo ý giễu cợt, nhướng mày nhìn anh: "Anh đang chuộc lỗi sao?"

Lăng Vạn Hình lắc đầu phản bác mà không cần suy nghĩ: "Không phải là chuộc tội, chỉ vì cô ấy thích nó mà thôi!"

"Lăng Vạn Hình, anh nói lời này, là muốn lừa tôi hay lừa chính mình vậy?"

Câu chất vấn của Tô Dụ Cảnh rất không khách sáo, thậm chí còn có phần hăm dọa!

Trước câu hỏi này, Lăng Vạn Hình vẫn nhìn thẳng vào Tô Dụ Cảnh, mặt không hề biến sắc: "Chuyện đã tới nước này, tôi không cần phải lừa gạt bất cứ ai hết! Tôi làm điều này chỉ vì Uyển Đông thích mà thôi. Chỉ cần cô ấy thích, thì tôi sẽ ủng hộ và tôn trọng sở thích của cô ấy, chỉ thế thôi."

CHƯƠNG 2167: CON BÉ ĐANG UỐNG THUỐC CHỐNG TRẦM CẢM

Tô Dụ Cảnh nhìn Lăng Vạn Hình với vẻ mặt không tin tưởng.

Sau một hồi im lặng, anh ta uống hết nửa ly cocktail, bất chợt thở dài: "Anh có biết tại sao chúng tôi lại cho phép đăng tin về Uyển Đông sau nửa năm giấu biệt tin tức không?"

Ánh mắt của Lăng Vạn Hình chăm chú: "Tại sao?"

Tô Dụ Cảnh nhíu chặt mày: "Vốn dĩ trong lòng chúng tôi, đời này anh đã còn không xứng ở bên Tiểu Đông nữa rồi! Lăng Vạn Hình, tôi không phủ nhận anh là một người đàn ông xuất sắc, nhưng theo chúng tôi, sự xuất sắc này vẫn chưa xứng đáng với tấm lòng mà Tiểu Đông dành cho anh. Nửa năm trước, chúng tôi đã chọn phong tỏa tất cả các tin tức, chỉ vì muốn cắt đứt mọi liên hệ giữa anh và con bé."

Nghe tới đây, Lăng Vạn Hình xấu hổ cụp mắt xuống: "Tôi thừa nhận, tất cả đều là lỗi của tôi."

"Lăng Vạn Hình, nếu anh thật sự biết mình sai, vậy thì xin anh sau này hãy đối xử tốt với em gái tôi!"

Tô Dụ Cảnh nói ra câu này mà ngón tay đột nhiên siết chặt ly rượu.

Nếu không phải đang kiềm chế, Lăng Vạn Hình thậm chí cảm thấy ly rượu mỏng rất có thể sẽ bị Tô Dụ Cảnh bóp nát dưới cơn thịnh nộ này rồi!

Vào lúc này, ánh mắt của anh di chuyển đến khuôn mặt của Tô Dụ Cảnh, khó tin hỏi lại: "Ý anh là gì?"

"Nghe không hiểu sao?" Tô Dụ Cảnh lườm anh, quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa số: "Năm đó, anh đưa Tiểu Đông đi khi con bé không phân biệt được đúng sai. Chỉ riêng điều này thôi, anh đã không bao giờ xứng đáng được tha thứ rồi! Sau này anh đã làm những gì, trong lòng anh đều biết rõ, thật ra chúng tôi đều mong anh có thể xa rời nhà họ Tô, không làm phiền con bé nữa, cũng không bao giờ có dính líu gì với con bé nữa."

"Trong những năm qua, ba mẹ tôi vì giận Tiểu Đông mà chưa bao giờ tìm kiếm con bé. Anh có biết tôi đã buồn như thế nào khi con bé khóc lóc xin tôi đưa về, rồi mỗi ngày quỳ bên ngoài từ đường cầu xin tha thứ hay không? Nhà họ Tô dù gì cũng là danh môn vọng tộc lâu đời, coi danh dự còn hơn cả mạng sống. Tiểu Đông vì anh mà mình đây thương tích thì không nói, nhưng anh còn không biết con bé đã phải chịu đựng những gì khi trở về nhà họ Tô đâu."

"Lăng Vạn Hình, anh nói xem, anh đã từng suy nghĩ cho Tiểu Đông bất kì chuyện gì chưa? Nửa năm trước, ba mẹ tôi đưa con bé đến Tân Thành chẳng qua là muốn tạo cơ hội cho con bé bắt đầu lại từ đầu. Ban đầu, chúng tôi cứ tưởng đã thành công rồi, con bé cả ngày bận rộn làm việc, bận rộn mở rộng quan hệ, tràn đầy sức sống như thể chưa từng chịu tổn thương gì. Nhưng ba tháng trước, khi phát hiện ra Tiểu Đông đã bắt đầu giấu giếm uống thuốc chống trâm cảm, chúng tôi mới biết áp lực mà con bé phải chịu là không thể tưởng tượng nổi. Lăng Vạn Hình, thủ phạm gây nên tất cả những điều này chính là anh!"

Nói đến câu cuối, Tô Dụ Cảnh ném thẳng chiếc ly đế cao trong tay xuống đất.

Tô Dụ Cảnh yêu thương Tô Uyển Đông bao nhiêu thì hiện tại anh ta phẫn nộ bấy nhiêu.

Cô em gái ngoan của anh ta, cô chủ duy nhất của nhà họ Tô vì một tình yêu sai lầm mà cuộc sống rực rỡ tươi đẹp nên có đã hoàn toàn bị hủy hoại.

Nếu không phải vì không còn cách nào nữa thì đời này bọn họ chắc chắn sẽ không cho Lăng Vạn Hình bất kì cơ hội nào nữa.

Nói gì đi nữa, mạnh miệng nhưng dễ mềm lòng đúng là đặc điểm của nhà họ Tô!

Cho dù bọn họ có cưỡng ép tách rời Tô Uyển Đông và Lăng Vạn Hình, kết quả vẫn không như họ mong muốn!

Lúc này, tiếng vỡ vụn của ly thủy tinh rơi xuống đất làm cho nhân viên phục vụ và nhân viên pha chế phải giật mình.

Nhưng họ chỉ dám đứng từ xa quan sát, không dám tùy tiện tiến tới.

Ai bảo khí thế của hai người đàn ông này quá mạnh, cuộc nói chuyện giữa hai người họ cũng có vẻ không thoải mái, lúc này tiến lên giải vây, chỉ sợ là sẽ tai bay vạ gió!

Lăng Vạn Hình bất động nhìn Tô Dụ Cảnh, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: "Anh nói... Uyển Đông đang uống thuốc chống trầm cảm sao?"

CHƯƠNG 2168: GIẢ VỜ YÊU CON BÉ, ĐƯỢC KHÔNG?

Tô Dụ Cảnh nhắm mắt lại, thở dài một hơi rồi mở mắt ra, tức giận nhìn Lăng Vạn Hình chằm chằm: "Khó tin lắm đúng không? Khoảnh khắc yêu anh chính là khởi đầu bất hạnh nhất trong cuộc đời cô chủ nhà họ Tô của chúng tôi! Lăng Vạn Hình, rốt cuộc anh có gì tốt vậy? Làm thế nào mà có thể khiến Tiểu Đông nhớ mãi không thể quên được như thế? Có biết bao nhiêu người ở bên cạnh con bé, không tiếc sử dụng tất cả các mối quan hệ của mình để ngăn chặn mọi tin tức, nhưng con bé vẫn không thể quên được anh! Một người đàn ông tự cao tự đại như anh rốt cuộc đã cho con bé uống thuốc mê hồn gì?"

Tô Dụ Cảnh càng nói càng tức giận, cuối cùng đứng bật dậy chộp lấy cổ áo khoác của Lăng Vạn Hình qua chiếc bàn dài!

Anh ta cụp mắt nhìn Lăng Vạn Hình đang ngây ra ở trước mặt, trong mắt tràn đây vẻ khinh thường: "Người đàn ông như anh có chỗ nào đáng để lưu luyến cơ chứ?"

Lăng Vạn Hình mặc cho Tô Dụ Cảnh kéo lấy cổ áo, trong ánh mắt bối rối lộ ra vẻ lo lắng và hoảng sợ: "Tô Dụ Cảnh, anh có thể nói rõ tại sao Uyển Đông lại uống thuốc không? Cô ấy mắc bệnh trầm cảm ư? Hiện giờ thế nào rôi? Đã khá hơn chưa, anh mẹ kiếp mau nói cho tôi biết đi!"

Làng Vạn Hình thét lên, chộp lấy cổ tay của Tô Dụ Cảnh. Người đàn ông từng kiêu ngạo, lúc này tròng mắt đỏ hoe như một đứa trẻ bơ vơ.

Trái tim của anh trong nháy mắt đã vỡ nát, máu chảy ròng ròng!

Thì ra nửa năm xa cách đã hành hạ trái tim của cả hai người, giờ anh đã biết Uyển Đông vẫn còn yêu mình.

Lúc này, Tô Dụ Cảnh kiềm chế cơn giận, hất tay Lăng Vạn Hình ra rồi ngồi xuống.

Anh ta cười lạnh, cúi đầu xuống.

Lăng Vạn Hình nhìn anh ta bằng ánh mắt lờ đờ, hai tay nắm chặt trước bàn, khàn giọng van xin: "Tô Dụ Cảnh, tôi cầu xin anh, hãy nói cho tôi biết Uyển Đông rốt cuộc làm sao vậy..."

Không cần sĩ diện, không cần kiêu hãnh, không cần gì nữa hết!

Anh chỉ muốn Uyển Đông được khỏe mạnh, nếu không muốn yêu anh nữa thì anh buông tay là được mà!

Nếu như sự tồn tại của anh trở thành cơn ác mộng của Uyển Đông, vậy anh sẽ mãi mãi biến mất là được, đúng không?

Anh đáng bị trừng phạt, nhưng Uyển Đông thì... không thể!

Khi Lăng Vạn Hình nói xong, Tô Dụ Cảnh chỉnh lại phần tóc rối bù trước trán.

Tâm trạng của anh ta dần dần bình tĩnh trở lại, khi ngước mắt nhìn về phía Lăng Vạn Hình, anh ta khàn giọng nói: "Ba tháng trước, Tiểu Đông bắt đầu dùng thuốc chống trầm cảm. Khi tôi phát hiện ra thì con bé đã uống được nửa tháng rồi! Sau đó tôi đưa con bé đi khám bác sĩ, cũng không quá nghiêm trọng, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế thì hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng được."

"Tôi cứ tưởng chính gia đình đã tạo cho con bé quá nhiều gánh nặng về tâm lý, vậy mà đến cái ngày vào đông con bé bị cảm lạnh lên cơn sốt, trước giường bệnh, con bé thần trí mơ hồ nức nở gọi tên anh, chúng tôi mới biết anh chính là kiếp nạn mà cả đời này con bé không thể thoát khỏi!"

"Lăng Vạn Hình, cả gia đình chúng tôi đã hết sức nỗ lực, nhưng cuối cùng cũng không sánh bằng một ánh mắt của anh. Anh nói xem, thế này thì chúng tôi còn lí do gì tiếp tục ngăn cả hai người ở bên nhau nữa? Chúng tôi ngầm cho phép cho tin tức được đăng trên báo, cũng là muốn cho anh một cơ hội cuối cùng!"

"Nếu lần này anh không tới thì cho dù sau này Tiểu Đông có rơi vào tình thế nguy kịch hết phương cứu chữa, chúng tôi thà đi cùng con bé đến cuối đời, cũng kiên quyết không bao giờ để anh tới gần con bé nữa. Nhưng vì anh đã đến đây, chứng tỏ trong lòng anh vẫn còn con bé, tôi cầu xin anh với tư cách là anh trai của nó... xin anh... sau này đối xử tốt với con bé được không?
Lăng Vạn Hình, nếu anh thật sự không thể yêu con bé, anh có thể nể tình con bé đã phải trả giá quá nhiều vì anh mà giả vờ yêu con bé được không?"

Tô Dụ Cảnh, người đứng đầu nhà họ Tô, một người đàn ông cao lớn và sáng sủa như vậy đã phải hạ mình mở lời thỉnh cầu vì em gái mình.

Lăng Vạn Hình mím chặt đôi môi mỏng của mình, nỗi đau trong tim khiến anh đau khổ nhíu mày, khàn giọng nói: "Tôi yêu cô ấy rất rất nhiều, cho nên không cần giả vờ."

CHƯƠNG 2169: LĂNG VAN HÌNH THẬT SỰ ĐÃ THAY ĐỔI

Lúc này Tô Dụ Cảnh kinh ngạc nhìn anh, do dự hồi lâu rồi truy hỏi: "Anh yêu con bé thật sao? Hay là hối hận vì sự phản bội lúc trước nên muốn bù đắp?"

"Tôi yêu cô ấy!" Lăng Vạn Hình nhìn chằm chằm vào Tô Dụ Cảnh, gắn từng chữ: "Vì cô ấy, tôi có thể từ bỏ mạng sống của mình!"

Thứ tình cảm sâu đậm này bùng phát mạnh mẽ trong trái tim anh kể từ sau khi đánh mất Uyển Đông.

Từ lâu Lăng Vạn Hình đã biết không phải anh không yêu Tô Uyển Đông, mà chỉ vì anh đã quen với sự nỗ lực của chị nên tự động bỏ qua cảm xúc thật trong lòng mình.

Và sau khi thật sự đánh mất Uyển Đông, anh mới phát hiện ra rất nhiều chi tiết đã âm thầm bào mòn mọi ngóc ngách trong trái tim anh.

Tô Dụ Cảnh nhìn nét mặt nghiêm túc của Lăng Vạn Hình, cố gắng nhìn ra một chút khác thường trên khuôn mặt anh.

Nhưng không có gì cả!

Lăng Vạn Hình không hề sợ sãi nghênh đón ánh nhìn dò xét của Tô Dụ Cảnh, chỉ có một tia sáng mờ mịt ẩn dưới mắt anh.

Cuối cùng, Tô Dụ Cảnh cũng không nói gì, mặc áo khoác đứng dậy, lúc rời quán bar mới nhắc nhở Lăng Vạn Hình: "Tiểu Đông đang ở phòng 1208 của chung cư. Lăng Vạn Hình, cơ hội cuối cùng này, tôi mong anh có thể giữ chặt, đừng phụ kỳ vọng của tất cả chúng tôi."

Dứt lời, anh ta nhìn Lăng Vạn Hình bằng ánh mắt sâu xa rồi quay lưng nghênh ngang bước đi.

Sau nửa năm, người nhà họ Tô vẫn phải lựa chọn thỏa hiệp.

Chín giờ tối, Lăng Vạn Hình một mình đến tầng dưới của chung cư, xách theo mấy chiếc túi giấy đựng tất cả những bộ sườn xám mua ở tiệm thêu Tô lúc ban ngày.

Lăng Vạn Hình do dự một lúc, ngước mắt nhìn tòa chung cư, thở dài thườn thượt rồi cất bước đi vào.

Trước cửa phòng 1208, anh chậm rãi dừng bước, nhịp tim rối loạn.

Cách một cánh cửa, Uyển Đông ở ngay bên trong, cảm giác hồi hộp như người xa quê lâu ngày mới về lại dâng lên trong lòng anh.

Lăng Vạn Hình hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa.

Anh không chắc Uyển Đông đã ngủ hay chưa, nhưng vẫn muốn thử xem, muốn gặp mặt chị.

Vài giây sau, bên trong cánh cửa truyền đến tiếng động rất nhỏ.

Tô Uyển Đông mở khóa an toàn, một tay giữ lấy khung cửa, kinh ngạc nhìn anh: "Sao anh lại tới đây?"

Lăng Vạn Hình bắt gặp ánh mắt của chị thì tiện tay đưa túi giấy về phía trước: "Anh tới đưa quần áo cho em."

"Quần áo gì?" Tô Uyển Đông không nhận, ngược lại nhíu mày nhìn chiếc túi quen thuộc.

Thấy vậy, Lăng Vạn Hình thẳng thắn giải thích: "Anh biết em thích sườn xám nên đã mua hết rồi đấy. Nếu em thích thì cứ mặc, nếu không thích, anh sẽ mua cho em cái khác."

Tô Uyển Đông ngẩn người ra!

Điều khiến Tô Uyển Đông bất ngờ không phải là những sườn xám kia, mà là thái độ của Lăng Vạn Hình ngày hôm nay.

Quen biết nhau bao lâu nay, nhưng anh chưa bao giờ quan tâm đến mình như vậy.

Tô Uyển Đông nhất thời không biết phải mở lời như thế nào, ánh mắt rơi vào mấy chiếc túi giấy, trong lòng hỗn loạn.

"Muộn rồi, em nghỉ ngơi sớm đi, trong túi còn có một bình sữa nóng, uống trước khi ngủ sẽ ngủ ngon hơn" Lăng Vạn Hình không đòi vào nhà, cúi người đặt túi giấy bên cửa, dặn dò một câu rồi định quay người rời đi.

Tô Uyển Đông nhìn bóng lưng anh, lời níu kéo nghẹn lại nơi khóe miệng, cho đến khi bóng dáng anh biến mất ở hướng cửa thang máy cũng không thốt ra nổi một tiếng nào.

Tô Uyển Đông đứng im lặng hồi lâu ở cửa, sau khi hồi thần mới xách túi đi vào trong phòng. Đúng là bên trong túi có một bình sữa ấm, nhiệt độ bình vừa phải, sưởi ấm đêm đông lạnh giá ở Tân Thành.

Tô Uyển Đông cầm bình sữa ngây người đứng bên cửa sổ, trong lòng cảm thấy Lăng Vạn Hình hình như đã thật sự thay đổi rồi...

CHƯƠNG 2170: CÔ ẤY VẪN NHƯ TRƯỚC

Suốt một đêm, Tô Uyển Đông không ngủ nổi.

Dù có sữa giúp ngủ ngon, nhưng tâm trạng của chị vẫn không thể yên tĩnh được.

Mà ở bên kia, sau khi trở lại khách sạn cách một con đường, Lăng Vạn Hình cũng ngồi một mình trong phòng khách, cả đêm không ngủ.

Không biết hành động của anh tối nay có khiến Uyển Đông cảm thấy khó xử hay phản cảm không.

Đã nửa năm không gặp, lúc gặp lại khó tránh khỏi cảm giác vừa quen vừa lạ.

Lăng Vạn Hình cụp mắt nhìn điếu thuốc trên đầu ngón tay, ánh lửa le lói cũng giống như tâm trạng của anh, rối bời.

***

Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Uyển Đông đứng trước gương phòng tắm nhìn bộ dạng mệt mỏi của mình, không khỏi nhếch môi tự giễu.

Có lẽ là do đã lâu không gặp, cho nên sau khi gặp mặt, trái tim đã ngủ quên lại không kiểm soát được mà lặng lẽ thức tỉnh.

Tô Uyển Đông đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào khóe mắt, thời gian không chờ đợi ai, tuổi đã gần bốn mươi, trên làn da mịn màng đã hằn lên những nếp nhăn rồi.

Tô Uyển Đông ngơ ngác nhìn một lúc, hơi nhướng mày thở dài, sau đó bắt đầu rửa mặt. Trong khoảng nửa giờ, chị thay một bộ áo vest len nữ kết hợp với một chiếc áo choàng đen, nhìn vào gương rồi đi về phía cửa.

Khi cánh cửa được mở ra, Tô Uyển Đông chậm rãi ngước mắt lên, sau đó lập tức ngây người! Bên bệ cửa sổ ở hành lang, Lăng Vạn Hình đang dựa vào một bên thấp giọng gọi điện thoại.

Nghe thấy tiếng mở cửa, anh khẽ liếc mắt, nói một câu "Cứ như vậy trước đã" vào trong điện thoại rồi vội vàng cúp máy.

"Uyển Đông, em muốn ra ngoài sao?"

Khi Lăng Vạn Hình nói, anh cầm một hộp đồ ăn trên bệ cửa sổ lên: "Em ăn sáng chưa? Anh mua há cảo và bánh bao hấp mà em thích ăn..."

Há cảo và bánh bao hấp mà em thích ăn...

Lời này văng vẳng bên tai Tô Uyển Đông một lúc lâu, đến nỗi chị cứ nhìn chằm chằm hộp đồ ăn mà quên trả lời.

Anh ấy bắt đầu biết sở thích của mình từ khi nào?

Lúc này, Lăng Vạn Hình cầm hộp đồ ăn tiến lên, quan sát kĩ khuôn mặt của chị, đưa hộp đồ ăn về phía trước: "Dù bận thế nào cũng đừng bỏ bữa!"

Tô Uyển Đông chần chừ đưa tay ra, vừa mới cầm lấy, Lăng Vạn Hình đã lẩm bẩm: "Vậy em ăn đi, anh đi trước đây!"

"Chờ đã..." Tô Uyển Đông gọi anh, cảm xúc phức tạp kỳ lạ lại dâng lên trong lòng.

Tô Uyển Đông cầm hộp đồ ăn trong tay, thoáng suy nghĩ rồi dịu dàng đề nghị: "Nhiều thế này tôi ăn không hết, anh đã ăn chưa?"

Lăng Vạn Hình khẽ lắc đầu: "Anh không đói."

"Mua nhiều thế này, hay vào ăn cùng nhau đi."

Tô Uyển Đông đã gỡ xuống lớp rào chắn lý trí cuối cùng, quay người lại mở cửa cho anh.

Thấy vậy, Lăng Vạn Hình không chút do dự đi về phía trước theo Tô Uyển Đông đến phòng khách, nhìn xung quanh rồi mới ngồi xuống: "Tân Thành không như Lệ Thành và Lũng Hoài, nhiệt độ ngoài trời vào mùa đông rất thấp, trong nhà khô hanh oi bức, em ở có quen không? "

Tô Uyển Đông đặt hộp đồ ăn lên bàn, cởi áo khoác bên ngoài ra, vừa cúi người sắp xếp hộp đồ ăn, vừa dịu dàng đáp: "Cũng được, tôi đã đặt máy tạo độ ẩm, điều chỉnh hệ thống kiểm soát nhiệt độ, ở được nửa năm nên cũng quen rồi."

Lăng Vạn Hình mím đôi môi mỏng, ánh mắt sâu xa nhìn Tô Uyển Đông, không nói gì nữa.

Người phụ nữ của anh vẫn như trước, có hỏi nhất định sẽ trả lời, đến cả hành động sắp xếp hộp thức ăn vẫn chu đáo như thế.

Một lúc sau, một bát cháo gạo kê, há cảo và bánh bao hấp đã được Tô Uyển Đông sắp xếp gọn gàng, sau đó chị lại tìm kiếm vài lần trong hộp đồ ăn, có vẻ hoang mang.

Bắt gặp cảnh này, Lăng Vạn Hình đột nhiên có vẻ căng thẳng: "Sao vậy?"

CHƯƠNG 2171: LĂNG VẠN HÌNH NHƯ ĐI TRÊN BĂNG MỎNG

Tô Uyển Đông cười nhẹ: "Không có gì..."

Chị không nói nhiều mà quay người đi vào bếp, khi quay lại thì trên tay đã cầm thêm hai đôi đũa và thìa!

Thấy vậy, Lăng Vạn Hình cầm túi giấy trên bàn lên, nhìn vào bên trong, lập tức bẹp môi. Hóa ra anh mua đồ ăn sáng nhưng lại quên cầm bộ đồ ăn!

Một việc nhỏ như vậy cũng không làm được, anh còn biết làm gì cơ chứ?

Tâm trạng của Lăng Vạn Hình lập tức trở nên buồn bực vì chút chuyện nhỏ này, anh chợt nhớ tới bình sữa mà tôi qua mua cho Uyển Đông, hình như... cũng không lấy ống hút.

Tô Uyển Đông không biết đến những suy nghĩ xáo trộn trong tâm trí anh, cũng không nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của Lăng Vạn Hình.

Chị dùng khăn giấy lau sạch đũa và thìa, nhẹ nhàng đặt lên miệng bát cháo kê: "Tôi vừa uống sữa rồi, anh ăn cháo kê đi."

Bởi vì dạ dày của anh không tốt, mà cháo kê thì tốt cho dạ dày.

Bản thân Tô Uyển Đông là một người phụ nữ chu đáo tỉ mỉ, cho dù thời gian qua đi, cảnh vật có thay đổi, chị vẫn chủ động chăm sóc Lăng Vạn Hình trong vô thức.

Hai người ngồi đối diện nhau lặng lẽ ăn sáng, Lăng Vạn Hình thì cúi đầu xị mặt, vẫn đang chìm đắm trong sự buồn bực vì quên lấy bộ đồ ăn.

Không có Uyển Đông bên cạnh, anh đúng là đồ vô dụng!

Một bữa sáng, mỗi người đều có nỗi lòng riêng.

Tô Uyển Đông có vẻ ăn không ngon miệng nên chỉ ăn hai cái há cảo rồi đặt bát đĩa xuống. Ngược lại, Lăng Vạn Hình có vẻ thèm ăn, chẳng những ăn hết cháo gạo kê mà còn gần như quét sạch toàn bộ cặp lồng bánh bao hấp.

"Lần này anh đến Tân Thành có việc gì sao?" Lúc này Tô Uyền Đông ngồi đối diện chủ động phá vỡ sự im lặng.

Nghe tiếng, Lăng Vạn Hình ngẩng đầu lên, liếm canh ở khóe miệng, nói: "Không có gì, anh muốn tới gặp em."

Thổ lộ lòng mình một cách thẳng thắn thật ra không khó như tưởng tượng.

Lăng Vạn Hình nói xong thì nhìn chằm chằm vào Tô Uyển Đông, sợ nhìn thấy sự phản kháng của chị.

Có lẽ là do đã từng yêu sâu đậm, cho nên dù cho tính cách của Tô Uyển Đông có kiên định đến đâu thì sau một thời gian dài xa cách, khi nghe được lời này, trong mắt chị vẫn gợn sóng.

Chị vô thức cong môi cụp mắt xuống, che đi những cảm xúc đang bộc phát trong ánh mắt.

Không biết phải trả lời như thế nào nên chỉ im lặng.

Bâu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh quá mức, Lăng Vạn Hình liếc nhìn Tô Uyển Đông, thầm nghĩ có lẽ mình đã nói sai, cân nhắc hồi lâu, lại giấu đầu hở đuôi giải thích: "Cũng không hoàn toàn là vì em, gần đây anh nghe nói tốc độ phát triển của Tân Thành rất nhanh, cho nên muốn tới quan sát thực tế."

Nghe vậy, Tô Uyển Đông chậm rãi ngước măt, khoảnh khắc hai người chạm mắt, trong mắt chị ánh lên vẻ ranh mãnh.

Anh vẫn không biết nói dối, ngay cả cái cớ cũng rất tệ.

Tô Uyển Đông yên lặng thở dài, liếc nhìn bữa sáng trên bàn: "Anh ăn xong chưa?"

"Ừ, ăn xong rồi, em định ra ngoài à?" Lăng Vạn Hình vừa nói vừa đứng dậy, trông còn sốt ruột hơn cả vô thức.

Tô Uyển Đông gật đầu nói: "Tôi phải đến công viên nghệ thuật, nếu anh không có việc gì..." anh có thể đi cùng tôi.

Mấy chữ cuối cùng còn chưa nói ra khỏi miệng, Lăng Vạn Hình đã khoác áo lên tiếng trước: "Vậy anh không quấy rầy em nữa, hẹn gặp lại."

Tô Uyển Đông: "..."

Nhìn Lăng Vạn Hình hấp tấp rời đi, Tô Uyển Đông lần đầu tiên cảm thấy hình như mình đã biến thành nước lũ và mãnh thú.

Chị dở khóc dở cười nhìn cánh cửa khép hờ, loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang.

Điều gì đã khiến anh ấy trở nên thận trọng đến vậy, thậm chí đến mức giống như đi trên băng mỏng?

Tô Uyển Đông mơ hồ đoán ra được, nhưng không dám nghĩ sâu hơn.

Bao nhiêu năm qua, chị đã tự dối lòng mình quá nhiều, giờ đây vẫn là không nên tự dệt mộng cho mình thì tốt hơn.

CHƯƠNG 2172: GIẢ VỜ

Ra khỏi khu chung cư, lúc bước xuống bậc thềm, Lăng Vạn Hình lập tức lục tìm hộp thuốc lá trong túi áo khoác. Căng thẳng quá mức khiến lòng anh rối bời, tay tìm hộp thuốc cũng rất lóng ngóng.

Không ai biết được vừa rồi anh đã sợ hãi như thế nào khi nghe thấy Uyển Đông mở miệng đuổi khách.

Cũng chính vì điều này, anh mới tình nguyên ôm chút phẩm giá cuối tự mình rời đi chứ không muốn bị chị xua đuổi.

Lăng Vạn Hình đi đến gốc cây ven đường với ánh mắt đờ đẫn, ngậm điếu xì gà cúi đầu châm thuốc, nhưng vì gió lạnh mà mấy lần đều thất bại.

Anh bực bội buông tay xuống, thở dài đầy phiền muộn.

Chuyện hôm nay rồi sẽ trở thành quá khứ.

Người xưa nói không sai, biết trước có ngày hôm nay thì lúc đầu việc gì phải thế!

Lăng Vạn Hình ủ rũ vuốt mái tóc ngắn của mình, nhìn con đường xa lạ phía trước, trong lòng rất chán nản.

Vài phút sau, anh nhìn thấy Tô Uyển Đông đi ra khỏi sảnh.

Có lẽ là do chột dạ và nhát gan, đường đường là ông chủ nhà họ Lăng mà lại phải co cẳng núp sau thân cây, anh dựa vai vào thân cây, ló đầu nhìn trộm Tô Uyển Đông, chiếc áo choàng dài đến mắt cá chân gợn sóng theo bước đi của chị.

Đẹp quá đi mất!

Uyển Đông của anh dù đã gần bốn mươi tuổi nhưng vẫn mang trong mình nét hồn nhiên của một cô gái và nét quyến rũ nữ tính rất riêng.

Hai phẩm chất đặc biệt này đan xen hòa hợp trên người Tô Uyển Đông, khiến cho người đi đường phải liên tục liếc nhìn.

Lăng Vạn Hình đưa mắt nhìn chị càng lúc càng xa, một vài giây sau đã không nhịn được bắt đầu đi theo.

Có thể là do quá thận trọng, cho nên anh cứ đi theo Tô Uyển Đông được một lúc thì lại dừng, chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của người khác.

Khoảng ba phút sau, có một cụ già lớn tuổi xách lồng chim đi tản bộ vừa đi vừa nhìn anh.

Ông cụ quan sát một hồi, sau đó chắp tay sau lưng sải bước đi về phía trước, khi đến gần Tô Uyển Đông, ông cao giọng nói: "Này cô gái, cô phải cẩn thận đấy, đằng sau hình như có kẻ gian theo dõi cô!"

Các cụ già ở Tân Thành đều rất nhiệt tình.

Tô Uyển Đông nghe vậy thì giật mình, quay đầu lại nhìn theo hướng ông cụ đang chỉ.

Trên con đường náo nhiệt, dường như chị nhìn thấy một bóng người quen thuộc đột nhiên ngồi xổm xuống... bên cạnh chiếc xe đạp công cộng.

Tô Uyển Đông: "..."

"Cô gái, chính là người đàn ông đang giả vờ buộc dây giày ấy, nhìn thấy chưa! Phải coi chừng đấy. Mặc dù an ninh trật tự ở Tân Thành chúng ta rất tốt, nhưng bây giờ đang giáp Tết, đám trộm cướp đều chạy ra ngoài kiếm ăn! Cô xem cô còn trẻ thế này, lại còn ăn mặc đẹp, nói không chừng sẽ bị những phần tử ngoài vòng pháp luật này để mắt tới, nhất định không được chủ quan đâu đấy!"

Ông cụ xách lồng chim đi dạo rất tốt bụng, Tô Uyển Đông cảm kích nói lời cảm ơn và giải thích ngắn gọn vài câu.

Sau đó, ông cụ trước khi đi còn có chút không yên tâm quay lại nhìn xung quanh: "Cô gái, nếu anh ta dám làm càn, cô nhớ gọi 110, cảnh sát nhân dân sẽ xử lí cho cô!"

Tô Uyển Đông mỉm cười gật đầu, ông cụ mới hài lòng ngâm nga một bài hát và rời đi!

Mỗi ngày làm một việc tốt, ông thấy rất vui!

Sau khi tiễn ông cụ tốt bụng đi, Tô Uyển Đông đứng im tại chỗ suy nghĩ rồi quay đầu lại nhìn dãy xe đạp công cộng, nhưng đã không thấy bóng dáng Lăng Vạn Hình đâu nữa.

Chỉ là... ở gốc cây bên cạnh lộ ra một mũi giày màu đen không thể che giấu được.

Tô Uyển Đông lắc đầu không biết phải làm sao, do dự vài giây rồi quay lại con đường cũ. Khi chị tới gốc cây, Lăng Vạn Hình đang quay lưng về phía chị, dáng vẻ thoải mái dựa vào thân cây và hút thuốc.

Còn cố làm ra vẻ!

Tô Uyển Đông nhìn bóng lưng của anh, trong đầu đột nhiên xuất hiện bốn chữ này!

Chị tiến lên vỗ nhẹ vào vai Lăng Vạn Hình, nghiêm túc mà ung dung cong môi lên...

CHƯƠNG 2173: ĐẠI GIA MUA TOÀN BỘ SƯỜN XÁM

Lăng Vạn Hình lúc này mới cảm nhận được bả vai có sức nặng, anh hít một hơi thuốc, lúc quay lại thì phun ra bên cạnh một làn khói: "Uyển Đông, sao em lại ở đây?"

Tiếp tục giả vờ!

Ánh mắt chứa đầy vẻ vui đùa của Tô Uyển
Đông nhìn khuôn mặt đang giả vờ ngạc nhiên của Lăng Vạn Hình, từ tốn cười nói: "Tôi định đến công viên nghệ thuật một chuyến, anh có muốn đi cùng không?"

Tô Uyển Đông không bóc mẽ anh, vì biết quá rõ tính cách của người đàn ông này, do đó nên nể mặt thì vẫn nể mặt.

Lúc này, Lăng Vạn Hình giống như được yêu thương vừa mừng vừa lo, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay rơi xuống đất: "Anh, anh có thể đi cùng sao?"

Lăng Vạn Hình tưởng là sẽ phải đối mặt với sự chất vấn của Uyển Đông, chẳng ngờ chị không nói gì mà ngược lại còn hỏi anh có muốn đi cùng không.

Ngày đông giá rét này dường như trong nháy mắt đã được ánh mặt trời xua tan.

Tô Uyển Đông thản nhiên gật đầu: "Đương nhiên là có thế, dù sao thì anh cũng là khách hàng lớn của tiệm thêu Tô mà."

Tổng giá trị của tám bộ sườn xám hôm qua vượt quá hai triệu tệ.

Mặc dù số tiền này đối với Lăng Vạn Hình mà nói chỉ giống như hạt cát trong sa mạc, nhưng Tô Uyển Đông vẫn cảm nhận được tấm lòng của anh.

Câu trả lời này làm cho đôi mắt tràn đầy thần thái của Lăng Vạn Hình tối đi, nhưng dù sao đây vẫn là một dấu hiệu tốt!

Anh mím môi, thắt chặt áo khoác, đưa tay chỉ về phía trước: "Trời lạnh, mau đi thôi."

Nếu như trở thành khách hàng lớn của tiệm thêu Tô mà có thể khiến Tô Uyển Đông nhìn anh bằng cặp mặt khác, Lăng Vạn Hình cũng không ngại mua tất cả đồ thủ công trong xưởng!

Ném tiền qua cửa sổ để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân, cũng đáng lắm!

Chín giờ mười phút, Lăng Vạn Hình đi cùng Tô Uyển Đông đến tiệm thêu Tô trong công viên nghệ thuật.

Hai bóng người đột nhiên sánh vai xuất hiện khiến cho mắt của các nhân viên chợt sáng lên!

Đây không phải vị đại gia hôm qua vung tay mua hết sườn xám sao?

Nhân viên vừa định bước ra đón tiếp thì ánh mắt lóe lên, lúc này mới nhận ra Tô Uyển Đông.

Cô vội vàng tiến lên, nháy mắt ra hiệu với Tô Uyển Đông, nhân lúc Lăng Vạn Hình đang xem các sản phẩm thủ công bèn thì thầm vào tai chị: "Giám đốc Tô, anh ta là người hôm qua đã mua hết sườn xám đấy ạ! Hôm nay lại tới đây, nói không chừng doanh thu của chúng ta có thể tăng lên gấp đôi!"

Nghe vậy, Tô Uyển Đông khẽ liếc nhìn Lăng Vạn Hình, mỉm cười thì thầm: "Đi rót cho anh ấy cốc nước."

"Được ạ!"

Tô Uyển Đông nhìn dáng vẻ vô cùng háo hức của nhân viên, quay người đi tới bên cạnh Lăng Vạn Hình: "Anh bắt đầu nghiên cứu về thêu Tô từ khi nào thế?"

Lúc này, Lăng Vạn Hình đang cầm một chiếc khăn thêu trong lòng bàn tay ngắm nhìn. Động tác của anh rất điêu luyện, đầu ngón tay vạch nhẹ đường may, thỉnh thoảng lại lật xem, ai không biết rõ nhất định sẽ nghĩ anh là người trong ngành.

Lăng Vạn Hình vuốt ve chiếc khăn thêu tay, nhìn Tô Uyển Đông, trầm giọng nói: "Cái này do em thêu đúng không?"

Tô Uyển Đông có chút kinh ngạc: "Làm sao anh nhận ra được?"

Mỗi người thợ thêu đều có những đặc điểm cá nhân rõ ràng trong quá trình thêu thùa, nếu không tìm hiểu kĩ thì rất khó để tìm ra điểm khác biệt.

Tô Uyển Đông nghi ngờ nhìn Lăng Vạn Hình, chị nghe ra được sự nghiêm túc và tự tin chứ không phải để lấy lòng trong câu nhận định của anh.

Thấy Tô Uyển Đông ngạc nhiên như vậy, Lăng Vạn Hình thản nhiên giải thích: "Anh đã nghiên cứu tất cả sản phẩm thêu của em, chỉ có em mới thêu một vòng cung mỏng ở cuối mũi thêu thôi, chính là chỗ này."

Mà vòng cung đó, nếu quan sát kĩ, có thể phát hiện nó giống với chữ L trong tiếng Anh.

Đây có thể là thói quen của Tô Uyển Đông, nhưng Lăng Vạn Hình cảm thấy chữ L này xác suất cao là đại diện cho họ của mình.

CHƯƠNG 2174: CÔ ẤY CÓ BẠN TRAI CHƯA?

Hôm nay, Lăng Vạn Hình cũng chỉ có thể thầm suy đoán sức nặng của mình trong lòng Uyển Đông.

Đặc biệt là khi phát hiện ra chi tiết này trong sản phẩm thêu, nỗi đau trong lòng vẫn rõ mồn một trước mặt.

Lúc này, Tô Uyển Đông nhìn theo đầu ngón tay của Lăng Vạn Hình, nhanh chóng nhìn thấy dấu vết không dễ dàng phát hiện ra của mũi thêu.

Ánh mắt Tô Uyển Đông đờ đẫn, cảm xúc bỗng dưng chết lặng.

Thật ra, ngay cả bản thân Tô Uyển Đông cũng không biết đến chi tiết nhỏ nhặt này, nhưng bây giờ lại được Lăng Vạn Hình chỉ ra một cách dễ dàng, cảm giác này... có chút kỳ diệu.

Khi Tô Uyển Đông hồi thần lại, ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt của Lăng Vạn Hình.

Ánh mắt hai người giao nhau, trong tiệm thêu Tô tĩnh lặng, cảm xúc trong lòng mỗi người trỗi dậy.

Lăng Vạn Hình nhìn Tô Uyến Đông chăm chú, một lúc sau mới dời mắt nhìn chiếc khăn thêu trong tay, thở dài nói: "Phần lớn bức thêu của em là cảnh mưa gió Giang Nam, hình như anh chưa từng thấy em thêu uyên ương."

Uyên ương...

Đó là biểu tượng của tình yêu!

Tô Uyển Đông nhìn khuôn mặt đẹp trai góc cạnh của anh, cười nhạt: "Tôi không thích uyên ương, nên không thích thêu."

"Tại sao?" Lăng Vạn Hình nghi hoặc, vô thức truy hỏi.

Nghe vậy, Tô Uyển Đông ngoảnh mặt đi, nhìn quanh tiệm thêu Tô có màu sắc cổ kính, nhỏ giọng nói: "Uyên ương luôn có đôi có cặp, còn mưa gió Giang Nam đa phần là buồn bã, anh đã nghe tới câu này chưa, chưa gặp được đúng người thì đừng để dính mưa Giang Nam."

Bởi vì sẽ buồn, sẽ cô đơn, sẽ băn khoăn, sẽ đau lòng.

Giang Nam thơ mộng chứa đựng niềm vui nỗi buồn của biết bao nhiêu người?

Mà Tô Uyển Đông sinh ra ở Giang Nam đến giờ không phải cũng là nhân vật chính của một tấn bi kịch sao!

Khi nói những lời này, Tô Uyển Đông lặng lẽ đứng cách ra xa Lăng Vạn Hình.

Chỉ trong vài bước ngắn ngủi, lại kìm nén cảm xúc trong lòng, có lẽ còn có chút e ngại người đàn ông trước mặt!

Tô Uyển Đông không quan tâm đến Lăng Vạn Hình nữa, trong nháy mắt đã đi đến phòng làm việc ở sân sau của tiệm thêu.

Thời gian trôi qua, công viên nghệ thuật cũng đón một đoàn du khách nhỏ.

Lăng Vạn Hình một mình đi đi lại lại trong tiệm, mọi đồ vật nhỏ trong gian hàng đều được anh cầm lên trên tay và quan sát kĩ.

Các nhân viên thỉnh thoảng cũng tranh thủ đi tiếp đón các vị khách du lịch khác, còn phần lớn thời gian hơn là đi cùng Lăng Vạn Hình, vừa đi vừa giải thích cho anh.

Dù sao thì cũng là một đại gia, nếu anh lại vung tiền hào phóng thì vị trí của tiệm thêu Tô bọn họ trong khu nghệ thuật sẽ không thể lay chuyển được!

"Thường ngày, Giám đốc Tô ngoài đến tiệm thêu ra thì còn đi những nơi nào khác không?" Lúc này, Lăng Vạn Hình cầm một cái ví lên, lật xem mấy lần, sau đó quay sang hỏi người nhân viên.

Nghe anh hỏi, nhân viên này suy nghĩ đơn giản nên lắc đầu: "Không, Giám đốc Tô của chúng tôi bình thường rất ít giao du với bên ngoài, ba điểm trên một đường thẳng, hoặc là công viên nghệ thuật, hoặc là phòng thêu, hoặc là nhà của cô ấy. Thưa ông, ông quen biết Giám đốc Tô của chúng tôi sao?"

Cô ấy là vợ tôi!

Lời đến khóe miệng, nhưng Lăng Vạn Hình không còn mặt mũi nào để nói ra!

Anh đặt ví xuống và hắng giọng: "Ừm, cũng xem như là một người bạn cũ."

"Hả..." Nhân viên trẻ tuổi liếc trộm Lăng Vạn Hình, âm thầm tưởng tượng ra một vở kịch tình yêu nam nữ!

Bình thường, người tự cho mình là bạn cũ không phải là bạn cũ thì cũng là trai đểu!

Lăng Vạn Hình tiếp tục hỏi thăm tình hình gần đây của Tô Uyển Đông từ nhân viên, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của người đối diện, anh lại hỏi: "Cô đi theo cô ấy bao lâu rồi?"

"Hơn ba tháng rồi, tôi đến đây từ lúc công viên nghệ thuật chuẩn bị mở cửa!"

Lăng Vạn Hình gật đầu: "Vậy cô ấy có bạn trai chưa?"

CHƯƠNG 2175: VỢ ÔNG THẬT HẠNH PHÚC

Nhân viên nghe anh hỏi vậy thì suy nghĩ rất nghiêm túc trong giây lát: "Có lẽ... là không. Giám đốc Tô của chúng tôi nhìn thì dịu dàng nhưng thật ra khá lạnh lùng, có rất nhiều người đàn ông theo đuổi cô ấy, nhưng chưa từng nghe nói cô ấy ở bên ai."

Lăng Vạn Hình không nói gì, nhưng lại thầm suy đoán theo lời của nhân viên: Có rất nhiều người đàn ông theo đuổi cô ấy...

Rốt cuộc là có bao nhiêu?

Trước đây khi ở bên Tô Uyển Đông, anh đã biết chị rất xinh đẹp, chỉ là bị những chuyện vụn vặt của nhà họ Lăng che giấu đi.

Giờ đây quay trở lại xã hội, một người phụ nữ dịu dàng như nước giống Tô Uyển Đông chắc chắn sẽ thu hút được nhiều người đàn ông xuất chúng hơn.

Trong lúc Lăng Vạn Hình vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được sự thật này thì một nhân viên chuyển phát nhanh tình cờ xuất hiện bên ngoài cửa tiệm thêu Tô.

Đối phương vừa vào cửa đã nhìn xung quanh, nhìn thấy nhân viên thì đi thẳng tới, trên tay còn ôm một bó hoa rất đẹp.

"Anh trai, anh lại tới rồi à!" Người nhân viên vui cười đón tiếp, ánh mắt rơi vào bó hoa tươi, trêu đùa: "Vẫn là cho Giám đốc Tô của chúng tôi sao?"

Nhân viên chuyển phát nhanh vội vàng gật đầu đưa hoa ra: "Cô giúp tôi ký nhận được không?"

Nhân viên vội vàng xua tay: "Tôi không dám đâu. Lần trước tôi từng giúp Giám đốc Tô ký nhận một lần, cô ấy có vẻ không vui lắm. Anh chờ một chút, tôi sẽ đi hỏi cô ấy xem cô ấy có muốn nhận bó hoa này không! À đúng rồi, có danh thiếp không?"

"Có, là của một người tự xưng là Mr. Right tặng."

Mr. Right?

Không biết xấu hổ sao?

Lăng Vạn Hình oán thầm trong lòng, khuôn mặt đẹp trai căng thẳng nhìn chằm chăm vào tấm danh thiếp hồng, muốn cướp lấy xé thành từng mảnh!

Cô nhân viên cầm lấy tấm danh thiếp xem xét, bảo nhân viên chuyển phát nhanh đợi một chút, sau đó vội vàng chạy đến phòng làm việc ở sân sau.

Trong tiệm thêu Tô yên tĩnh, ngoài mấy vị khách trong đoàn khách du lịch đang tự mình đi quan sát ra thì chỉ còn lại Lăng Vạn Hình và người chuyển phát nhìn nhau.

Người chuyển phát nhanh vô thức ôm chặt bó hoa tươi trong tay, luôn cảm thấy người đàn ông ăn mặc chỉnh tề ở trước mặt muốn cướp lấy hoa của mình.

Lăng Vạn Hình liếc xéo người chuyển phát nhanh dè dặt này, ngạo mạn hừ một tiếng.

Không lâu sau, cô nhân viên kia chạy lon ton từ sân sau về, cười gượng nói với nhân viên chuyển phát nhanh: "Thật ngại quá, Giám đốc Tô của chúng tôi không nhận bó hoa này được. Trả lại đi."

Người chuyển phát nhanh cụt hứng gật đầu: "Được, vậy cô ký vào phiếu từ chối này giúp tôi."

Cảnh tượng này khiến Lăng Vạn Hình cảm thấy khoan khoái dễ chịu khắp người, tâm trạng cũng vui tươi hẳn lên.

Nhìn thấy người chuyển phát nhanh ôm hoa rời đi, anh cũng không ăn không ngồi rồi nữa, tiếp tục đi dạo trong tiệm, không tới mười phút đã kêu nhân viên giúp đóng gói hơn chục loại sản phẩm thủ công.

"Thưa ông, ông thích thêu Tô lắm sao?"

Nhân viên đang đứng gần bàn làm việc vừa đóng gói vừa bắt chuyện làm quen.

Lăng Vạn Hình lấy thẻ ngân hàng ra, lúc đưa cho cô ta nói một câu: "Bởi vì vợ tôi thích thêu Tô!"

Ngay lúc anh vừa dứt lời, bóng dáng của Tô Uyển Đông tình cờ xuất hiện ở cửa sau của xưởng.

Ánh mắt Tô Uyển Đông lóe lên, nhìn Lăng Vạn Hình từ xa, tuy không nói gì, nhưng trong lòng lại thấy xao động.

Tô Uyển Đông chậm rãi bước tới, nhân viên không để ý đến chị, vô thức khen nức nở Lăng Vạn Hình: "Vợ ông thật hạnh phúc."

Nghe vậy, Lăng Vạn Hình liếc nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Tô Uyển Đông, đáp lại: "Ừm, hi vọng vợ tôi cũng có thể nghĩ như vậy."

"Phương Phương, sao lại đóng gói nhiều thứ như vậy?"

Tô Uyển Đông phớt lờ Lăng Vạn Hình, nhìn bảy tám cái túi giấy trên bàn làm việc và hỏi.

Cô gái được gọi là Phương Phương quay đầu lại, lập tức cười hì hì nói: "Giám đốc Tô, tất cả đều là của quý ông này mua vợ cho ông ấy ạ."

CHƯƠNG 2176: LĂNG TỬ HOAN SINH CON TRAI

Tô Uyển Đông nhìn Lăng Vạn Hình, còn chưa lên tiếng anh đã giành nói trước, "Nếu em không thích thì anh trả hàng lại."

Phương Phương: "???"

Tô Uyển Đông thở dài, lắc đầu nói: "Không cần, cứ theo ý anh là được."

"Đã xong việc chưa?" Lăng Vạn Hình ra hiệu cho Phương Phương tiếp tục đóng gói, còn mình đến trước mặt Tô Uyển Đông khẽ hỏi.

Tô Uyển Đông gật đầu, "Gần xong rồi, trưa nay tôi phải ra ngoài có việc."

Lăng Vạn Hình nghĩ ngợi một lúc, "Vậy em cứ làm việc đi, anh lại ngắm nghía xung quanh tiếp."

"Được, tạm biệt."

Sau khi Tô Uyển Đông đi khỏi, Lăng Vạn Hình đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng chị, tâm trạng khá phức tạp.

Sau khi gặp lại, anh đã nhận ra một điều, thế giới của Uyển Đông không còn chỉ có một mình anh nữa.

Trong quá khứ Uyển Đông mài giũa bản thân trở thành người của nhà họ Lăng, Uyển Đông của bây giờ mới sống đúng với chính mình.

Lăng Vạn Hình cười cay đắng, thầm mắng một câu: Đàn ông quả nhiên đê hèn!

Ngày xưa khi Uyển Đông ở bên cạnh không biết quý trọng, mất đi rồi mới vất vả tìm về, đúng là tự làm tự chịu!

Trong lúc đó, Phương Phương nhìn Lăng Vạn Hình với vẻ hoài nghi, "Thưa anh, anh quen Giám đốc Tô của chúng tôi sao?"

Phương Phương nghĩ bụng, chẳng phải người đàn ông này đã có vợ rồi à? Sao còn tỏ vẻ quyến luyến với Giám đốc Tô, có phải hơi quá đáng rồi không?

Lăng Vạn Hình quay lại, thấy Phương Phương đang nhìn mình với vẻ mặt đầy dò xét, không khỏi nhướng mày, "Giám đốc Tô của các cô chưa từng nói cô ấy đã kết hôn ư?"

"Cũng từng nói ạ, nhưng chẳng phải chị ấy đã li hôn rồi sao? Lẽ nào anh cũng li hôn rồi?"

Ẩn ý là nếu chưa ly hôn, anh có tư cách gì theo đuổi Giám đốc Tô?

Huyệt Thái Dương của Lăng Vạn Hình co giật vài cái, một lần nữa nhìn theo bóng lưng đã khuất xa dần bên ngoài cánh cửa, khuôn mặt đầy vẻ lạc lõng.

Thảo nào lại có nhiều người theo đuổi chị như thế, thì ra Uyển Đông tuyên bố với mọi người rằng mình đã li hôn.

Cuối cùng Lăng Vạn Hình vẫn chọn im lặng, dù sao thì có giải thích cũng chẳng thế thuyết phục người ta.

Lát sau, Lăng Vạn Hình xách theo bảy tám chiếc túi giấy rời khỏi công viên nghệ thuật, hơn mười phút sau anh về đến khách sạn, ngồi trong phòng bắt đầu rầu rĩ hút thuốc.

Không lâu sau, di động trên mặt bàn đổ chuông.

Lăng Vạn Hình bắt máy, "Chú Hai, có chuyện gì?"

"Anh Cả, Hoan Hoan sinh rồi." Đầu dây bên kia, giọng nói của Kiều Mục như sợi dây đàn căng cứng, đượm vẻ mệt mỏi.

Lăng Vạn Hình nghe xong, chẳng có tâm trạng nào để bắt bẻ cách xưng hô của anh nữa, đứng bật dậy khỏi sô pha, "Sinh rồi? Sao nhanh vậy? Vẫn chưa đến ngày dự sinh kia mà?"

Kiều Mục thở dài nặng nề, "Tối qua cô ấy đi tắm, bất cẩn vấp ngã..."

"Khốn nạn! Chú chăm sóc con bé thế nào vậy hả?"

Lăng Vạn Hình tức giận mắng chửi, Kiều Mục im lặng chốc lát, rầu rĩ nói: "Là lỗi của em, nhưng cũng sinh rồi, anh có về xem chút không?"

"Trai hay gái?"

"Con trai, giờ đang nằm trong lồng kính, cũng khá khỏe mạnh."

Lăng Vạn Hình im lặng, lát sau cảnh cáo: "Hôm nay tôi về ngay, con bé có sao không? Con bé mà có làm sao thì cậu liệu hồn đấy."

Kiều Mục nghe xong, day trán, nhìn cô nàng đang nằm trên giường bệnh ăn đào đóng hộp, "Cô ấy không sao. Nhưng cô ấy nói, nếu anh không dẫn theo mẹ cô ấy về thì anh cũng đừng về làm gì."

Anh nói xong liền ngắt máy luôn!

Lăng Vạn Hình trố mắt nhìn màn hình, thiếu chút nữa đã đập vỡ di động.

Đã lúc nào rồi mà còn đưa ra yêu cầu với anh?

Mặt khác, trên giường bệnh của Bệnh viện Lệ Thành, Lăng Tử Hoan vừa sinh xong, sắc mặt hồng hào, chép miệng, nũng nịu hỏi: "Chú Hai, anh nói xem ba em có dẫn được mẹ về không?"

CHƯƠNG 2177: VỀ NHÀ ĐẶT TÊN CHO THẰNG BÉ ĐI!

Kiều Mục véo má Lăng Tử Hoan: "Anh nghĩ là được."

Không phải vì anh Cả đã thành công, mà vì chị dâu rất quan tâm đến cô.

Chuyện sinh nở quan trọng như vậy, chị ấy không thể thờ ơ được.

Nghe được câu trả lời của Kiều Mục, Lăng Tử Hoan hớn hở cười ngay: "Thật không? Vậy em ngủ đây, phải lấy lại tinh thần để gặp mẹ!"

Lăng Tử Hoan nói là làm, đẩy miếng đào mà chị giúp việc đưa đến bên miệng mình ra, kéo chăn đắp lên người.

Thật ra cô sinh vào lúc một giờ sáng, do lúc tắm bị ngã, khi đến bệnh viện đã sinh non rồi.

Kiều Mục ngồi bên giường ngắm nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Lăng Tử Hoan, đau lòng cúi xuống liên lục hôn cô.

Cô nhóc mà anh vẫn luôn nâng niu bảo bọc, sau này sẽ không phải chịu vất vả như thế nữa.

Có trời mới biết, khi đứng bên ngoài phòng sinh nghe tiếng rên rỉ cố nén của cô, tim anh như vỡ vụn.

Đứa bé này ra đời sớm hơn dự kiến gần ba tháng.

Có phải thằng bé cũng muốn biết người mẹ đang cưu mang mình đáng yêu đến nhường nào không?

Kiều Mục ở trong phòng sinh cao cấp một lúc, đợi Lăng Tử Hoan ngủ say mới nhờ người giúp việc trông chừng giúp rồi ra ngoài.

Anh đến phòng để lồng kính, nhìn đứa bé đang ngủ ngon lành qua lớp kính, ánh mắt đầy dịu dàng.

Đây là con của anh và Hoan Hoan!

Nên đặt tên gì cho hay nhỉ?

Lúc sáng các anh em hay tin đã kéo nhau đến thăm, mọi người rôm rả bàn luận đặt tên gì cho thằng bé, cuối cũng chẳng chốt được cái tên nào.

Kiêu Mục chống hai tay lên kính, nhìn ngắm đường nét khuôn mặt của đứa bé từ xa, tay ngô nghê viên theo đường nét khuôn mặt của đứa bé.

Di động trong túi đột nhiên rung lên, Kiều Mục lấy ra xem, chân mày khẽ nhướng lên, "A lô..."

Người gọi đến là Kiều Viễn Hiền.

"Con bé thế nào rồi? Sao lại sinh đột ngột thế, con bé có sao không?"

Giọng nói lo lắng của Kiều Viễn Hiền vang lên trong điện thoại, giữa chừng còn không ngừng hối thúc tài xế lái xe nhanh hơn.

Khoảng thời gian này đúng lúc ông về Phật viện Minh Sơn ở, không ngờ lại hay tin Lăng Tử Hoan đã sinh.

Kiều Viễn Hiền đi lại bất tiện, để vệ sĩ cõng mình xuống núi, đồng thời chạy đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất có thể.

Kiều Mục tựa lên vách tường bên cạnh, cúi đầu, khẽ đáp: "Cô ấy rất khỏe, không sao hết, đã sinh một cậu nhóc."

Nghe vậy, Kiều Viễn Hiền mới thở phào, "Không sao là tốt, không sao là tốt, anh phải chăm sóc tốt cho con bé đây, biết chưa?"

Có thể cảm nhận được Kiều Viễn Hiền yêu thương Lăng Tử Hoan rất sâu sắc.

Kiều Mục có chút xúc động gật đầu, chốc lát sau, bỗng cất giọng ngập ngừng gọi, "Ba..."

Hình như đã rất lâu rồi anh không gọi ba mình đàng hoàng như thế này.

Tiếng gọi khẽ khàng làm cho Kiều Viễn Hiền ở đầu dây bên kia sững sờ.

Bàn tay đặt trên đầu gối của ông thoáng siết chặt lại, ông nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa sổ, "Ừm, anh nói đi."

Lần đầu tiên hai cha con nói chuyện với nhau một cách hòa bình và bình tĩnh như vậy, vì chuyện của Lăng Tử Hoan mà quan hệ giữa hai người dường như đã có biến chuyển.

Kiều Mục nhất thời không nói gì, đi đến trước cửa sổ phòng để lồng kính nhìn con của mình, bình tĩnh lại rồi mới trả lời, "Ba về đến nơi rồi đặt tên cho thằng bé đi!"

Ánh mắt tĩnh lặng của Kiều Viễn Hiền chợt dậy sóng, đôi mắt dày dạn sương gió đong đầy cảm xúc phức tạp.

Lần đâu tiên ông gỡ bỏ sự nghiêm túc và sắc bén đối với Kiều Mục, yết hầu nhấp nhô: "Ừm, được."

CHƯƠNG 2178: EM CÓ MUỐN CÙNG ANH VỀ LỆ THÀNH KHÔNG?

Kiều Mục nghe được câu trả lời của ông, khi cúp điện thoại không khỏi mỉm cười.

Cảm giác giọt máu đào hơn ao nước lã này thật khó tả.

Anh nhìn đứa bé đang nằm trong lồng kính, hình ảnh anh ngồi trên vai Kiều Viễn Hiền lúc nhỏ chợt hiện ra trong đầu.

Có lẽ, cả đời này nếu không làm cha sẽ không bao giờ hiểu được công ơn của cha mẹ.

Anh và Kiều Viễn Hiền đối chọi nhau mười mấy năm, nhờ sự xuất hiện của nhóc con mà có thể hóa giải tảng băng giữa hai người họ.

Như thế này, thật tốt.

***

Tân Thành, ba giờ chiều.

Lăng Vạn Hình đến tầng mười hai của chung cư để gặp Uyển Đông.

Kể từ khi gặp lại chị, mỗi bước đi anh đều phải tính toán cẩn thận, tránh làm Uyển Đông thấy phản cảm, nên đến giờ vẫn không chủ động xin số điện thoại của Uyển Đông.

Lăng Vạn Hình cũng thấy hài lòng với quan hệ của hai người như bây giờ.

Xem như đây là quá trình tìm hiểu quen biết từ đầu, có số điện thoại của nhau hay không cũng không quan trọng lắm.

Thế nhưng, Tô Uyển Đông không ở nhà.

Khoảng nửa tiếng sau, tiếng chuông báo thang máy vang lên ở đầu bên kia hành lang.

Lăng Vạn Hình đứng trên hành lang nhìn sang, thấy Tô Uyển Đông thướt tha xuất hiện trong tầm mắt.

Anh vội tiến lên, quan sát Tô Uyển Đông thật kỹ, "Uyển Đông, em xong việc rồi à?"

Tô Uyển Đông dừng bước, khẽ gật đầu, "Vừa mới xong, anh đến tìm tôi sao?"

"Ừm, anh không biết số di động của em nên đến thẳng đây tìm em."

Ánh mắt Tô Uyển Đông thoáng lóe sáng, tay cầm túi xách cũng vô thức nắm chặt.

Thật ra với khả năng của Lăng Vạn Hình, muốn biết số điện thoại của chị dễ như trở lòng bàn tay.

Nhưng anh không làm như vậy, mà lại dùng cách ngốc nghếch nhất trên đời để đến đây "ôm cây đợi thỏ".

Tô Uyển Đông mím môi, không nhắc đến số di động mà hỏi: "Có việc gì mà phải đến đây đợi tôi?"

Nghe vậy, Lăng Vạn Hình thả lỏng nét mặt, môi cũng mỉm cười, "Xem ra em cũng không biết chuyện Hoan Hoan đã sinh rồi nhỉ?"

Tô Uyển Đông nhìn anh với vẻ kinh ngạc, "Sao có thể được? Chẳng phải còn ba tháng nữa mới đến ngày dự sinh ư?"

"Kiều Mục mới gọi điện thoại báo, nói là tối qua con bé vấp ngã nên sinh non."

Tô Uyển Đông sửng sốt, "Vấp ngã? Có nghiêm trọng không?"

Lăng Vạn Hình thấy Tô Uyển Đông căng thẳng như vậy, vội an ủi, "Con bé không sao, con sinh rồi nên anh định tối nay sẽ về Lệ Thành, em... có muốn về cùng anh không?"

"Có, anh đợi tôi một chút, tôi về cùng anh!"

Chuyện liên quan đến Lăng Tử Hoan, Tô Uyển Đông không bao giờ dám lơ là.

Tô Uyển Đông nhanh chóng về phòng mình thu dọn vài bộ quần áo, chưa đầy năm phút sau đã vội vàng xách theo một túi hành lí ra khỏi phòng thay đồ, "Tôi xong rồi, đi thôi."

Có thể thấy Tô Uyển Đông rất sốt ruột.

Lăng Vạn Hình nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó tiến lên nhận lấy túi hành lí của Tô Uyển Đông, "Em đừng nôn nóng, anh đặt chuyến bay lúc bảy giờ, vẫn còn sớm mà."

Lời an ủi như thế nào xoa dịu được sự căng thẳng của Tô Uyển Đông.

Tô Uyển Đông cúi đầu, buông lời tự trách, "Mấy hôm trước tôi có liên lạc với Hoan Hoan, con bé nói dự sinh vào khoáng tháng một năm sau. Mới có vài ngày ngắn ngủi, sao lại bị ngã chứ? Từ nhỏ con bé đã hoạt bát, có thai rồi cũng không biết chú ý, nghe nói sinh non ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều lắm, lúc này tôi lại không ở bên cạnh con bé..."

Lăng Vạn Hình nhìn Tô Uyển Đông áy náy tự mình lầm bầm, bỗng thấy thật xót xa, vì cái câu "nghe nói sinh non ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều lắm..." kia.

Anh chợt nhận ra, Uyển Đông đã gần bốn mươi, đi theo anh bao nhiêu năm mà còn chưa có nổi một đứa con của riêng mình, nên chuyện sinh con cùng lắm cũng chỉ "nghe nói" mà thôi.

CHƯƠNG 2179: QUAY TRỞ LẠI LỆ THÀNH

Lăng Vạn Hình vô cùng áy náy, nhưng không dám thể hiện ra quá nhiều.

Anh khom lưng đặt túi hành lí xuống đất, hai tay giữ lấy vai Tô Uyển Đông, "Đừng tự trách, chuyện này không liên quan đến em, có trách thì cũng phải trách chú Hai không chăm sóc tốt con bé. Nhưng may mà không sao, Hoan Hoan và đứa bé đều rất khỏe mạnh. Em đừng lo lắng quá, lát nữa chúng ta về đến nơi là có thể gặp hai mẹ con rồi."

Tô Uyển Đông từ từ ngước lên nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Lăng Vạn Hình, tim chợt nhói lên.

Từ xưa đến nay, Tô Uyển Đông chưa nghe Lăng Vạn Hình nói chuyện với mình bằng giọng điệu dịu dàng thế này bao giờ.

Dù bị tổn thương nặng nề thế nào, khi người mình từng yêu đứng ngay trước mặt nhìn mình bằng ánh mắt dạt dào tình cảm, có mấy người phụ nữ có thể thờ ơ cho được?

Một mình gắng gượng suốt nửa năm qua, biến bản thân trở thành người kiên cường nhất trong thế giới không có anh, nhưng suy cho cùng vẫn là người phụ nữ dịu dàng như nước. Lúc này vỏ bọc mạnh mẽ của Tô Uyển Đông bỗng chốc vỡ vụn.

Ánh mắt Tô Uyển Đông ánh lên vẻ si mê, khi làn nước dâng lên, khuôn mặt của Lăng Vạn Hình cũng nhòe dần đi trước mắt.

Cuối cùng Tô Uyển Đông bật khóc.

Mím môi im lặng rơi lệ, không muốn để anh nhìn thấy mặt yếu đuối của mình lần nữa, chị muốn quay lưng lại với anh, nhưng đôi tay trên đầu vai lại giữ chặt lấy chị không buông.

"Uyển Đông, không sao đâu, họ không sao thật mà."

Lăng Vạn Hình tưởng Tô Uyển Đông đang lo lắng cho Lăng Tử Hoan, nhìn thấy nước mắt của Tô Uyển Đông, anh đau lòng đến mức hít thở cũng khó khăn.

Thật ra anh rất ít khi nhìn thấy Tô Uyển Đông khóc, nhất là kiểu kìm nén cảm xúc như thế này. Nhìn thấy nước mắt ướt đẫm trên má Tô Uyển Đông, Lăng Vạn Hình bất giác muốn ôm đối phương vào lòng vỗ về.

Nước mắt của Tô Uyển Đông tuôn trào, chẳng mấy chốc đã đổ như mưa.

Tô Uyển Đông nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy ánh mắt chan chứa cảm xúc của anh thêm nữa, và rồi ngay sau đó cả người được bao bọc trong vòng tay ấm áp quen thuộc.

Tô Uyển Đông chôn mặt trên đầu vai anh lặng lẽ rơi lệ, Lăng Vạn Hình vòng hai tay qua người Tô Uyển Đông, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.

Động tác của anh như lông vũ quét qua tim, cảm giác tê dại lan ra khắp tứ chi.

Hóa ra tình yêu vẫn cò nguyên đó, nếu không sao lại có nhiều cảm xúc đến vậy.

Tô Uyển Đông chợt cảm nhận được sự rung động đã lâu không có, nhưng vẫn còn chút quật cường cuối cùng, buông thõng hai tay bên người, không đáp lại cái ôm của anh.

Lăng Vạn Hình ôm chặt vai Tô Uyển Đông, tì cằm mình lên trán chị, mắt nhắm hờ tận hưởng sự dựa dẫm trong khoảnh khắc này.

Nửa năm qua, anh như cái xác không hồn mất đi tất cả vui buồn hờn giận.

Lúc này, ôm Tô Uyển Đông vào lòng một lần nữa, Lăng Vạn Hình cảm thấy con tim trống rỗng của mình cũng được lấp đầy trở lại.

Vài phút qua đi, Tô Uyển Đông đã điều chỉnh xong cảm xúc, khẽ ngọ nguậy muốn rời khỏi vòng tay anh, Lăng Vạn Hình lập tức buông ra.

Vệt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gò má
Tô Uyển Đông, chị đưa tay lau đi, nhìn Lăng Vạn Hình một cái rồi xoay người đi vào nhà vệ sinh.

Lăng Vạn Hình đứng tại chỗ xòe ngón tay dường như vẫn còn vương hơi ấm của đối phương.

Hôm nay Uyển Đông không từ chối vòng tay của anh, có lẽ đây là một dấu hiệu tốt.

***

Bảy giờ tối hôm đó, Lăng Vạn Hình và Tô Uyển Đông lên chuyến bay quay về Lệ Thành.

Đã gần hai năm qua đi kể từ hôn lễ của Lăng Tử Hoan và Kiều Mục, cũng là hai năm Tô Uyển Đông rời khỏi Lệ Thành.

Khi máy bay từ từ hạ cánh, Tô Uyển Đông nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn qua khung cửa số, tâm trạng rất phức tạp.

Lăng Vạn Hình nghe thấy tiếng thông báo, mở mắt ra đề nghị với Tô Uyển Đông: "Hay là tối ngay nghỉ ngơi trước đã, sáng sớm mai..."

CHƯƠNG 2180: CHÚ HAI, CẬU GỌI CÔ ÂY LÀ GÌ?

Không đợi anh nói hết, Tô Uyển Đông đã lắc đầu từ chối, "Không cần nghỉ ngơi đâu, tôi không mệt, đến thẳng bệnh viện đi."

Lúc này đã gần mười một giờ đêm, Lăng Vạn Hình không muốn trái ý Tô Uyển Đông, tranh thủ lúc xuống máy bay, vội vàng nhắn tin cho Kiều Mục.

Đêm mùa đông ở Lệ Thành ấm áp hơn ở Tân Thành đôi chút.

Khi ra khỏi sân bay, Tô Uyển Đông tham lam ngẩng đầu hít thở thật sâu.

Hai năm không quay về, mọi thứ vẫn thân thuộc đến thế, cả mùi vị trong không khí dường như cũng y hệt trong trí nhớ.

Đội xe của nhà họ Lăng đã nhận được thông báo, đợi ở bãi đậu xe từ sớm.

Khi vệ sĩ nhìn thấy Tô Uyển Đông từ xa, ánh mắt ai ai cũng đầy vui mừng.

Vệ sĩ lễ phép tiến đến nhận lấy túi hành lí từ tay Lăng Vạn Hình, hồ hởi nói: "Bà chủ, cuối cùng bà cũng quay về rồi!"

Một tiếng bà chủ kéo Tô Uyển Đông trở về thực tại ngay tức thì.

Mỗi một khuôn mặt trước mắt Tô Uyển Đông đều rất quen thuộc, duy chỉ có... thân phận đã khác xưa.

Tô Uyển Đông muốn đính chính lại, nhưng Lăng Vạn Hình đã lên tiếng trước, "Đi thôi, đến thẳng bệnh viện."

"Vâng, ông chủ."

Tô Uyển Đông ngoảnh đầu lại liếc anh một cái, cuối cùng đành bất lực cúi đầu, không nói gì.

Mười một rưỡi đêm, đoàn xe đến Trung tâm mẹ và bé Mục Hòa.

Nhờ Lăng Vạn Hình đánh tiếng trước nên Kiều Mục đứng ở bãi đỗ xe đợi từ lâu.

Khi đoàn xe vừa vào cổng, Kiều Mục rít một hơi thuốc, nhìn về phía đoàn xe đang chạy đến bằng ánh mắt thích thú.

Anh Cả chỉ nói mình đã về, nhưng không nói chị dâu có về hay không. Kiều Mục nghĩ bụng, nếu không thấy chị dâu đâu, mình có nên đuổi anh Cả về không nhỉ.

Chẳng mấy chốc, đoàn xe đã dừng lại gần đó, Lăng Vạn Hình mở cửa bước xuống xe.

Kiều Mục nhướng mày, chưa kịp lên tiếng, Tô Uyển Đông đã xuất hiện ở cửa xe đối diện, "Chú Hai, Hoan Hoan thế nào rồi?"

Hửm? Dẫn được người về thật rồi!

Kiều Mục tiện tay ném đầu lọc thuốc vào thùng rác, tiến lên trước, ngó lơ Lăng Vạn Hình, cười nói với Tô Uyển Đông: "Chị dâu, đã lâu không gặp, cuối cùng chị cũng về rồi!"

Dứt lời, Tô Uyển Đông còn chưa kịp hàn huyên với anh, Lăng Vạn Hình đã hừ lạnh, hùng hổ bắt bẻ, "Chú Hai, cậu gọi cô ấy là gì?"

Hờ hờ!

Nụ cười trên môi Kiều Mục bỗng chốc đông cứng lại!

Trăng treo lơ lửng, đêm khuya se lạnh, Lăng Vạn Hình đứng cạnh Tô Uyển Đông, sánh vai cùng chị nhìn Kiều Mục, "Chú Hai..."

Tiếng gọi kéo dài, đầy ý đe dọa.

Kiều Mục nhún vai, chỉ về phía cửa bệnh viện, "Mẹ, đi thôi, Hoan Hoan đang đợi mẹ đấy."

Tô Uyển Đông vốn đang lo lắng, chợt thấy thoải mái hơn nhiều khi nghe cách xưng hô của Kiều Mục.

Tô Uyển Đông mỉm cười vỗ lên cánh tay anh, "Khó cho cậu quá."

Kiều Mục mím môi lắc đầu, đáp một câu nên vậy mà, đồng thời âm thầm lườm Lăng Vạn Hình một cái.

Đều là anh em nhiều năm, cần gì phải để ý tiểu tiết bé xíu như cách xưng hô thế này chứ!

Anh không cần mặt mũi chắc, không thấy vệ sĩ của nhà họ Lăng đều đang cúi đầu nín cười à?

Kiều Mục thầm thở dài, bỏ một tay vào túi quần, sau đó dẫn Lăng Vạn Hình và Tô Uyển Đông đi vào Trung tâm mẹ và bé.

Khu phòng sinh cao cấp nằm trên tầng ba, Lăng Tử Hoan đã ngồi sẵn trên xe lăn, đợi gần chỗ thang máy, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm cửa.

Chú Hai nói ba đã về rồi, còn mẹ thì sao?

Tiếng "ting" vang lên, cửa thang máy mở ra.

Cô nàng lập tức vươn cổ, vừa nhìn cô đã lớn tiếng gọi, "Mẹ..."

Tô Uyển Đông giật mình khi nghe tiếng gọi giòn giã này, không để ý gì nữa, vội vàng rảo bước về phía Lăng Tử Hoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro