Chương 2196 - 2210

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2196: ANH XUỐNG BẾP NẤU ĂN CHO EM!

Tô Uyển Đông hiếm khi chủ động, lúc ôm sau lưng Lăng Vạn Hình, chị cảm nhận được rõ ràng cơ thể anh cứng đờ trong chốc lát, sau đó anh thở dài và ôm chặt lấy chị.

Có lẽ đêm tối là màn chăn tốt nhất, trong lòng cả hai người đều muốn thời gian dừng lại ở giây phút này.

***

Nửa tiếng sau, Lăng Vạn Hình dẫn Tô Uyển Đông xuống tầng.

Lần này, anh chủ động nắm tay Uyển Đông, mặc dù chị không tình nguyện lắm nhưng cũng không vùng vẫy dữ dội.

Lúc bước xuống bậc thềm, Lăng Vạn Hình nhìn lòng bàn tay của mình và mỉm cười nhẹ nhõm.

Dường như dù Uyển Đông có chấp nhận anh hay không thì cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần Uyển Đông ở đó, chỉ cần anh yêu Uyển Đông là đủ rồi!

Cho dù kiếp này Uyển Đông không thể tha thứ cho anh, thì cứ để anh phải nếm trải mùi vị theo đuổi Uyển Đông cả đời này.

Với suy nghĩ này, đôi mày nặng trĩu của Lăng Vạn Hình đã giãn ra rất nhiều.

Anh mở đầu ngón tay ra và siết chặt mười ngón tay của Tô Uyển Đông.

Trên cầu thang mà hai người sóng vai bước xuống dường như tràn ngập ánh nắng, khiến lòng anh đong đầy niềm vui.

Trở lại phòng bếp, Lăng Vạn Hình tiếp tục bận rộn.

Anh đổ thịt bò kho khoai tây vào đĩa, tiếp tục rửa đậu Hà Lan, còn Tô Uyển Đông thì ngồi ở bàn ăn nhìn anh.

Dưới ánh đèn rực rỡ, anh bận áo sơ mi nấu ăn với dáng vẻ nghiêm túc và tập trung cao độ.

Tô Uyển Đông nghĩ, không người phụ nữ nào có thể cưỡng lại hình ảnh người đàn ông mà mình yêu thương xuống bếp nấu ăn cho mình, trong đó có cả chị.

Không biết đã qua bao lâu, khi Tô Uyến Đông nhìn thấy Lăng Vạn Hình lấy nhầm chai nước tương và chai giấm, chị cười nhạt bước tới, cầm lấy chai giấm từ tay anh: "Để em làm cho."

"Không cần." Lăng Vạn Hình giơ tay ngăn lại: "Em cứ ngồi đi, sắp xong rồi."

Tô Uyển Đông há miệng, nhìn chai giấm trong tay, muốn nói mà lại thôi.

Nhưng Lăng Vạn Hình có vẻ rất cố chấp, Tô Uyển Đông đành từ bỏ ý định sửa sai cho anh.

Tô Uyển Đông quay lại bàn, ánh mắt nhìn anh ánh lên niềm hạnh phúc.

Không biết liệu anh có thể chịu được hương vị của món ăn đó hay không.

Xưa nay Tô Uyển Đông chưa từng trải qua cảm giác được chiều chuộng và chăm sóc như thế này. Có lẽ ngay cả bản thân Tô Uyển Đông cũng không nhận ra tâm trạng của mình đang dần thay đổi. Khi Lăng Vạn Hình đặt tất cả thức ăn lên bàn, Tô Uyển Đông ngửi thấy mùi chua nhẹ tỏa ra từ món ăn, sự vui vẻ trong mắt càng rõ nét hơn.

Tô Uyển Đông vẫn không bóc trần Lăng Vạn Hình, tay cầm bát cơm, gắp một miếng đậu Hà Lan.

Hương vị ở trong miệng thơm ngon một cách đáng ngạc nhiên.

Tô Uyển Đông kinh ngạc nhìn anh, vẫn không nói gì, còn Lăng Vạn Hình mỉm cười: "Anh có thể phân biệt được nước tương và giấm chua. Công thức này là do anh học bí kíp từ đầu bếp, ăn ngon chứ?"

Thì ra là như vậy.

Tô Uyển Đông gật đầu, không thể không gắp một miếng nữa.

Lúc này, một miếng thịt bò được đưa vào trong bát chị, Lăng Vạn Hình nhẹ nhàng nói: "Anh dùng nồi áp suất để hầm, thịt mềm lắm đó, em thử xem!"

Nên diễn tả tâm trạng lúc này như thế nào đây, Tô Uyển Đông nhìn Lăng Vạn Hình, sống mũi cay cay!

Nhất định là do giấm trong đậu Hà Lan quá chua nên mình mới có cảm giác này.

Tô Uyển Đông cảm thấy bản thân thật bất lực, rõ ràng đã quyết định buông bỏ, thế nhưng bữa tối của anh gần như đã khiến chị mềm lòng.

Tô Uyển Đông vội vàng nuốt thức ăn trong miệng xuống, đứng dậy bước ra ngoài.

Lăng Vạn Hình sợ hết hồn, vội vàng đuổi theo, vừa nắm lấy khuỷu tay Tô Uyển Đông, anh đã nhận ra Uyển Đông đang run rẩy.

"Uyển Đông? Sao vậy em?"

Tô Uyển Đông bướng bỉnh không chịu nhìn anh, để mặc anh kéo mình, nhưng càng ngày càng run rẩy hơn.

CHƯƠNG 2197: TÔ UYỂN ĐÔNG MẤT KIỂM SOÁT

Tô Uyển Đông như vậy khiến Lăng Vạn Hình rất hoảng sợ.

Anh bước đến đứng trước mặt Tô Uyển Đông, nhìn kỹ mới nhận ra chị đã bật khóc.

Sau khi gặp lại, đây là lần đầu tiên Uyển Đông có cảm xúc dữ dội như vậy trước mặt anh.

"Uyển Đông?" Lăng Vạn Hình dè dặt gọi tên chị, đưa tay lên muốn lau nước mắt, song đầu ngón tay còn chưa chạm vào má thì đã bị Tô Uyển Đông hất ra: "Bây giờ anh làm những việc này thì có ích gì?"

Tô Uyển Đông vừa khóc vừa mắng anh, cho dù là mắng nhưng giọng chị vẫn rất nhẹ nhàng.

Tô Uyển Đông là một người phụ nữ như vậy đấy, giận nhưng cũng đâu biết phải thể hiện thế nào?

Ngay cả khi tức giận và phẫn nộ cũng vẫn dịu dàng!

Lăng Vạn Hình ngây người, luống cuống lẩm bẩm: "Em không thích sao?"

"Tôi không thích, tôi không thích chút nào!" Tô Uyển Đông lắc đầu nguầy nguậy, không tự chủ được đưa tay đánh anh mấy cái: "Hai mươi năm qua anh đã làm gì? Sao bây giờ lại đột nhiên đối xử tốt với tôi như vậy, anh yêu tôi rồi sao? Có phải anh thấy có lỗi với tôi không? Tôi không cần anh chuộc lỗi và cũng không cần anh phải làm khổ mình như vậy. Anh không thể buông tha cho tôi được sao? Anh chưa từng yêu tôi, cho dù có làm nhiều hơn nữa thì cũng có thể chứng minh điều gì!"

Tô Uyển Đông vừa khóc thảm thiết vừa đánh anh, sau khi kìm nén cảm xúc quá lâu, cuối cùng tối nay chị đã bộc phát.

Tô Uyển Đông là một người phụ nữ vừa tinh tế vừa dịu dàng, làm gì cũng quen nghĩ cho người khác, cho nên đến cãi nhau cũng không biết, có thể khiến Tô Uyển Đông khóc và thốt ra những lời này đã là giới hạn rồi.

Tô Uyển Đông không muốn nhìn thấy Lăng Vạn Hình tự làm khổ bản thân, không muốn nhìn thấy bàn tay anh dính dầu mỡ, không muốn nhìn thấy một người đàn ông xuất sắc như anh lại trở nên khiêm tốn như vậy.

Người chị yêu là ông chủ nhà họ Lăng đầy khí phách của nhà họ Lăng, không nên là một người đàn ông như đi trên băng mỏng thế này!

Anh càng nhún nhường bao nhiêu thì Tô Uyển Đông lại càng thương anh bấy nhiêu.

Cho dù bị thương tích đầy mình, Tô Uyển Đông vẫn yêu anh!

Đời người có được bao nhiêu hai mươi năm? Thói quen thấm vào máu xương đâu có thể dễ dàng tiêu tan sau hai năm xa cách.

Tô Uyển Đông lắc đầu khóc không thành tiếng, để mặc cho nước mắt trên má rơi xuống mu bàn tay anh, thiêu đốt trái tim anh.

Mắt Lăng Vạn Hình ươn ướt, anh mím đôi môi mỏng ôm Tô Uyển Đông vào lòng, cho dù chị có giãy giụa đến đâu, anh vẫn không buông tay.

"Uyển Đông, anh yêu em, không phải chuộc lỗi, chỉ là... yêu em!"

Những lời này được anh nói vô cùng chân thành, giọng nói nghẹn ngào xen lẫn tiếng lẩm bẩm đầy đau đớn.

Ôm chặt lấy chị, anh nói: "Uyển Đông, sai lầm của anh không có cách nào để chuộc lỗi, em có thể hận anh, có thể trách anh, em muốn làm gì cũng được, nhưng đừng khóc nữa, được không?"

Khi anh vừa dứt lời, Tô Uyển Đông bật khóc nức nở trong vòng tay anh.

Tô Uyển Đông khóc vì tủi thân, khóc cho sự hy sinh của mình, khóc cho tình yêu muộn màng của anh.

Bốn mươi tuổi thì đã sao, trái tim yêu anh vẫn như thuở mới gặp nhau lúc trẻ, ngày nào cũng rung động vì anh.

Tô Uyển Đông đấm vào lưng anh, lực không lớn, nhưng không chịu dừng lại.

Nước mắt của Tô Uyển Đông khiến Lăng Vạn Hình cảm thấy đau lòng đến mức khó thở.

Anh nâng mặt chị lên, nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt của chị rồi chạm trán mình vào trán chị, nhỏ giọng dỗ dành: "Đều là lỗi của anh, đều là lỗi của anh, tất cả là anh sai...."

Sau đó, khóe mắt của anh rơi lệ, tan nát cõi lòng đến gần như mất đi lý trí.

Anh không muốn nhìn thấy Uyển Đông khóc, chỉ có thế dùng cách của một người đàn ông để ngăn chặn tiếng khóc của Uyển Đông.

Nụ hôn muộn màng mang theo sự chua xót và nỗi đau của anh.

Người mình yêu rơi lệ ở trước mắt mình, có ai có thể thờ ơ?

Tối nay, thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, nhưng trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ thì lại có hai tâm hồn đang hòa vào nhau.

CHƯƠNG 2198: ANH BIẾT TẤT CẢ NHỮNG GÌ EM ĐÃ LÀM

Sau một thời gian dài cô đơn, trong buổi tối mà Tô Uyển Đông vỡ òa cảm xúc, hai người lại hòa làm một.

Có lẽ đây chính là tình yêu, khiến người ta tổn thương, khiến người ta đau đớn, nhưng dù là thế vẫn không thể nào quên được.

***

Ngày hôm sau, bốn giờ sáng.

Tô Uyển Đông từ từ tỉnh giấc, chị mở mắt ra nhìn phòng ngủ mờ tối, thất thần trong phút chốc, hình ảnh tối qua ngay lập tức xâm chiếm tâm trí chị.

Tô Uyển Đông đảo mắt theo nhịp tim hỗn loạn, nhưng lại bất ngờ phát hiện bên giường bên cạnh mình không có người, vươn tay sang, dường như vẫn còn chút hơi ấm.

Tô Uyển Đông chống người ngồi dậy, thắt lưng và bụng đau nhói.

Trong góc phòng bật một chiếc đèn ngủ với ánh sáng dịu dàng, Tô Uyển Đông cúi đầu nhìn dấu vết trên người mình, trong mắt ánh lên vẻ mơ màng.

Không biết tại sao lại đi đến bước này, có lẽ là do không kìm lòng được nữa, cuối cùng cũng cởi bỏ lớp áo giáp kháng cự, để anh chiếm đoạt.

Tô Uyển Đông thở dài nhìn quanh, muốn tìm quần áo của mình ngày hôm qua.

Tuy nhiên, mặt đất sạch sẽ, ngoại trừ đệm chăn hơi xộc xệch thì không nhìn thấy quần áo của chị đâu.

Tô Uyển Đông dựa vào đầu giường, khóe mắt lóe lên, chị nhìn thấy bộ đồ ngủ mình đã từng mặc được xếp ngay ngắn bên gối.

Là... Lăng Vạn Hình đã để ở đó sao?

Tô Uyển Đông mặc bộ đồ ngủ rồi từ tốn ra khỏi khỏi giường, cảm giác hơi khó chịu khiến chị cau mày.

Một lúc sau, chị bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn quanh hành lang, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lăng Vạn Hình đâu.

Mới bốn giờ sáng mà anh ấy đã đi đâu?

Sau sự việc bất ngờ tối qua, anh đã rời đi rồi ư?

Tô Uyển Đông chậm rãi đi xuống cầu thang xoắn ốc, rất nhanh đã bị thu hút bởi tiếng động trong nhà bếp.

Chị nhẹ nhàng bước về phía trước. Dưới ánh đèn bếp sáng trưng, chị lại nhìn thấy Lăng Vạn Hình đang nấu cháo cho mình vào lúc sáng sớm.

Giờ này, ngay cả người giúp việc cũng chưa thức dậy.

Hơn nữa... trong suốt những năm qua, đều là Tô Uyển Đông bận rộn chuẩn bị mọi thứ cho anh vào lúc bốn giờ sáng khi sắc trời còn mờ tối.

Tô Uyển Đông không bước tới mà xoay người đi lên tầng.

Có lẽ Tô Uyển Đông không biết phải đối mặt như thế nào nên đã chọn cách trốn tránh.

5h 30 sáng, Tô Uyển Đông đang nằm trên giường đột nhiên nghe thấy tiếng động từ cửa phòng.

Chị nhắm mắt lại, giả vờ ngủ say.

Tiếng bước chân chậm rãi đến gần, cho đến khi bên giường hơi lún xuống, Tô Uyển Đông cảm thấy có một bàn tay hơi lạnh nhẹ vuốt má mình.

Sau đó, với hơi thở ấm áp phả vào má chị, Lăng Vạn Hình cúi đầu hôn trộm người trên giường.

Đôi môi mỏng của anh lướt dọc từ giữa trán xuống khóe mắt, hôn lên chóp mũi, lướt qua má Tô Uyển Đông, cuối cùng hôn lên môi chị.

Tô Uyển Đông có chút bối rối vì hơi thở của anh, lông mi của không kiềm được bắt đầu run lên.

Ngay sau đó, một nụ cười thỏa mãn từ từ nở rộng trên đôi môi mỏng của Lăng Vạn Hình.

Anh ngồi thẳng dậy, nắm lấy tay Tô Uyển Đông hôn một cái, cười hỏi: "Tỉnh rồi à?"

Tô Uyển Đông thở dài một tiếng, biết mình không thể giả vờ được nữa, đành phải mở mắt ra.

Lúc này, bình minh ló dạng ngoài cửa sổ, anh ngồi ở trên giường, trong mắt ngập tràn hạnh phúc.

Lăng Vạn Hình đặt tay Tô Uyển Đông vào lòng bàn tay mình, vuốt ve: "Anh đã nấu món cháo trứng hột vịt bắc thảo mà em thích ăn rồi. Hôm nay con gái muốn ăn cháo bí đỏ, anh cũng nấu một phần, có muốn dậy nếm thử không?"

Dường như anh thật sự rất hiểu sở thích của Tô Uyển Đông.

Thấy vậy, Tô Uyển Đông vừa gật đầu vừa vén chăn lên: "Sao anh dậy sớm vậy? Những việc này để em làm là được rồi."

"Cũng như nhau mà, trước đây vẫn luôn là em làm, sau này sẽ đổi thành anh làm."

Trái tim Tô Uyển Đông run lên, thất thần nhìn anh, hóa ra anh biết mình đã từng làm những gì...

Có lẽ là đọc được sự kinh ngạc trong mắt Tô Uyển Đông, Lăng Vạn Hình mỉm cười dịu dàng: "Anh biết tất cả những gì em đã làm."

CHƯƠNG 2199: TỚI NÚI DƯỠNG THỌ LÀM GÌ?

Nghe tiếng, Tô Uyển Đông nhìn Lăng Vạn Hình không chớp mắt, cảm giác xúc động khó tả dâng trào trong lồng ngực mình.

Không lâu sau, hai người từ từ xuống lầu.

Người giúp việc cũng đã dậy, làm công việc của mình ở khắp ngóc ngách trong biệt thự.

Lăng Vạn Hình đưa Tô Uyển Đông vào bếp, đóng cửa phòng lại. Khi đỡ chị ngồi xuống ghế, anh thì thầm vào tai chị: "Ăn cháo trứng bắc thảo hay cháo bí đỏ trước?"

Cơ thể Tô Uyển Đông khẽ run lên, vẫn thoáng xa lạ, tránh né sự thân mật của anh: "Gì cũng được."

"Vậy anh sẽ múc cho em hai bát để em nếm thử cả hai."

Sự chăm sóc và chủ động của Lăng Vạn Hình ngày càng trở nên thành thạo, như thể anh đột nhiên đã thông suốt, mỗi hành động cử chỉ đều tràn đầy sự quan tâm dành cho Tô Uyển Đông.

Có thể nói, anh đã thật sự thay đổi rồi!

Trong một tuần tiếp theo, Tô Uyển Đông dành phần lớn thời gian ở bệnh viện cùng với Lăng Tử Hoan. Lăng Vạn Hình cũng đi theo như hình với bóng, chỉ cần có Tô Uyển Đông, nhất định có thể nhìn thấy Lăng Vạn Hình.

Hôm nay, đầu tháng mười hai, mới sáng sớm Tô Uyển Đông đã định đến bệnh viện.

Trong phòng khách, Lăng Vạn Hình đang hút xì gà, nói chuyện điện thoại.

Thoáng thấy bóng dáng Tô Uyển Đông, anh lập tức che ống nghe và gọi: "Uyển Đông, em đợi chút."

Nghe tiếng, Tô Uyển Đông dừng bước, sau đó nghe thấy anh vội vàng dặn dò vào trong điện thoại: "Trước tiên cứ sắp xếp như vậy đi. Nếu còn có yêu cầu gì khác, tôi sẽ thông báo cho anh!"

Cúp máy, Lăng Vạn Hình cắm điếu xì gà vào trong gạt tàn thuốc lá, đứng dậy đi đến chỗ Tô Uyển Đông, ngắm nhìn khuôn mặt trắng ngần của chị: "Hôm nay đừng đến bệnh viện!"

"Sao vậy? Còn việc khác sao?"

Lăng Vạn Hình gật đầu, cười bí hiểm: "Hôm qua anh đã nói với con gái rôi, hôm nay tạm thời không đến bệnh viện, chú Hai sẽ chăm sóc tốt cho con bé, em không cần lo lắng."

Tô Uyển Đông hơi nghi hoặc: "Không đến bệnh viện thì đi đâu?"

"Yên tâm, anh không bán em đâu!"

Dứt lời, Lăng Vạn Hình dắt Tô Uyển Đông ra ngoài cửa.

Thật ra ở bên nhau hơn một tuần, những việc nhỏ như nắm tay và ôm ấp, Lăng Vạn Hình thực hiện ngày một thành thục hơn.

Tô Uyển Đông ban đầu cũng kháng cự giãy giụa, đến giờ thì đã âm thầm chấp nhận.

Chị biết sớm muộn gì mình cũng sẽ lại rơi vào sự dịu dàng của anh, nên ngầm đồng ý mọi thứ.

Ai bảo chị vẫn thích vẫn yêu sâu đậm cơ chứ!

Chưa đầy năm phút, Lăng Vạn Hình đã đưa Tô Uyển Đông lên xe.

Tài xế lái xe ra khỏi trang viên, bầu không khí trong xe rất yên tĩnh, không ai quấy rầy sự yên tĩnh lúc này.

Tô Uyển Đông kìm nén sự tò mò trong lòng, chờ xem Lăng Vạn Hình đang giở trò gì.

Khoảng bốn mươi phút sau, đến dưới chân núi Dưỡng Thọ thì chiếc xe từ từ dừng lại.

Tô Uyển Đông nhìn quang cảnh núi non hoang vắng ngoài cửa sổ, sau đó đảo mắt hỏi: "Tới núi Dưỡng Thọ làm gì?"

Lăng Vạn Hình cười nhẹ: "Xuống xe sẽ biết!"

Tô Uyển Đông: "..."

Lăng Vạn Hình của ngày hôm nay đúng là khiến người ta bất ngờ!

Là một người đàn ông chưa từng biết lãng mạn là gì mà lại đột nhiên có hành động này, đúng là kì lạ.

Tô Uyển Đông ngồi trong xe lắc đầu thở dài, thật ra chị đã mơ hồ đoán ra được mục đích Lăng Vạn Hình đưa mình đến núi Dưỡng Thọ.

Lúc này, Lăng Vạn Hình ở ngoài xe đang đứng tìm kiếm trong cốp, nhìn thấy Tô Uyển Đông xuống xe thì vẫy tay với chị: "Uyển Đông, lại đây em!"

Tô Uyển Đông theo tiếng đi đến gần, chưa kịp nhìn cốp xe, thì anh đã chộp lấy bàn tay, đeo vào tay chị một đôi găng len. Lăng Vạn Hình cúi đầu hí hoáy một lúc, cẩn thận dặn dò: "Nhiệt độ trên núi thấp, đeo găng tay vào, đừng để bị cảm lạnh!"

CHƯƠNG 2200: CHỈ CẦN EM Ở ĐÓ LÀ SẼ CÓ TÌNH YÊU!

Tô Uyển Đông nhìn động tác anh đeo găng tay cho mình, cảm giác lạnh lẽ trong lòng được xua tan. Đồng thời, sâu thẳm trong lòng cũng dâng trào gợn sóng rung động.

Giờ đây, càng tiếp xúc với Lăng Vạn Hình, chị cảm thấy tần số nhịp tim của mình ngày càng nhanh hơn.

Nếu như có thể tiếp tục như thế này, thật ra... cũng rất tuyệt.

Dưới chân núi, Lăng Vạn Hình và Tô Uyển Đông tay trong tay đi dạo về phía trước.

Một con đường ván gỗ trải dài từ chân núi lên phía trên, vào mùa đông, núi Dưỡng Thọ tràn ngập cảm giác tiêu điều và hoang vắng.

Tô Uyển Đông đưa mắt nhìn xung quanh, những cây cổ thụ từng xanh ngát giờ đã rụng lá khắp mặt đất, cây cối khô héo không còn sức sống, chỉ có cây thông có thể thích nghi được với mùa đông vẫn kiên cường đứng trên đỉnh núi.

Hai người sóng vai bước lên con đường núi, bởi vì trận tuyết đầu tiên của mùa đông này vẫn chưa rơi, mặc dù cây cối đón gió lắc lư hai bên đường không thể chặn được gió lạnh, nhưng cũng khiến không khí xung quanh loãng và mát hơn.

Một lớp sương trắng mờ ảo đọng lại trên con đường núi, Lăng Vạn Hình vừa đi nhắc nhở Tô Uyển Đông: "Cẩn thận một chút, ở đây hơi trơn."

Tô Uyển Đông đeo găng tay nắm tay anh, hai người mặc áo khoác len cùng màu, đi chầm chậm trên theo con đường núi, tâm trạng cũng thay đổi khác hẳn.

"Tại sao lại muốn đưa em đi leo núi?"

Khi đi đến lưng chừng núi, Tô Uyển Đông liếc nhìn Lăng Vạn Hình, ánh nắng nhỏ vụn xuyên qua những thân cây chiếu vào hai người họ, nửa khuôn mặt anh chìm trong quầng sáng, tràn đây vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành.

Lăng Vạn Hình giảm tốc độ, quay đầu lại nhìn Tô Uyển Đông: "Không phải em vẫn luôn thích mùa đông ở núi Dưỡng Thọ sao?"

Mặc dù câu này là câu nghi vấn, nhưng giọng điệu của anh lại rất chắc chắn.

Tô Uyển Đông nhìn chằm chằm vào anh, bước lên bậc thang, hờn dỗi hỏi: "Ai nói với anh là em thích mùa đông ở núi Dưỡng Thọ?"

"Nhật ký của em!" Lăng Vạn Hình không giấu giếm, thành thật trả lời.

Nghe vậy, Tô Uyển Đông ngẩn người ra, mãi một lúc sau mới nhớ ra cái gọi là nhật ký là gì.

Hồi trước, khi ở nhà họ Lăng, đúng là Tô Uyển Đông có thói quen viết nhật ký, nhưng nội dung viết phần lớn đều liên quan đến anh. Chỉ có rất ít lần, chị ngồi một mình trong biệt thự rộng lớn và trống trải, viết ra những tâm sự của mình với tâm trạng u uất.

Nhưng đó đã là chuyện của rất nhiều năm trước rồi.

Tô Uyển Đông không ngờ những gì Lăng Vạn Hình làm lúc này lại dựa trên cuốn nhật ký đó. Tô Uyển Đông mím môi, liếc anh một cái, thở dài nói: "Anh tìm được cuốn nhật ký sau khi em rời đi hả?"

"Chú Lăng tình cờ tìm thấy nó khi đang sửa lại biệt thự." Lăng Vạn Hình nhìn về phía trước, anh nói xong, hai người không lên tiếng trong một hồi lâu.

Theo bước chân của họ, điểm cuối của con đường đã gần ngay trước mắt.

Con đường này không dài, chỉ cần mười phút là có thể lên đến đỉnh núi.

Trên đỉnh núi không một bóng cây che chắn, gió lạnh gào thét.

Bước lên bậc cuối cùng của con đường gỗ, Tô Uyển Đông tình cờ phát hiện ra ngay cạnh ngọn núi trống trải ở trước mặt mình có một chiếc lều được dựng ở đó.

Tô Uyển Đông ngạc nhiên liếc nhìn Lăng Vạn Hình, sau đó buông tay anh ra và tò mò đi về phía trước.

Phía sau, Lăng Vạn Hình đứng im tại chỗ, nhìn dáng vẻ thướt tha yêu kiều của chị, ánh mắt đầy dịu dàng.

Hóa ra làm một việc nhỏ cho người yêu cũng có được cảm giác thỏa mãn mạnh mẽ như vậy. Hóa ra tình yêu rất đơn giản, chỉ cần em ở đó, là sẽ có tình yêu.

Không lâu sau, Tô Uyển Đông mở cửa lều ra, thò đầu nhìn vào trong, lập tức vui mừng quay đầu lại nhìn Lăng Vạn Hình: "Những thứ này đều do anh chuẩn bị sao?"

Căn lều không lớn, nhưng bên trong đầy đủ mọi thứ.

Lúc này, Lăng Vạn Hình mỉm cười tiến lên, xoắn một lọn tóc của chị: "Em thích chứ?"

CHƯƠNG 2201: LĂNG VẠN HÌNH LÀ SỐ PHẬN CỦA CHỊ!

Tô Uyển Đông nhìn anh, không chút do dự nhẹ nhàng gật đầu nói: "Thích."

Cũng không biết tại sao, Tô Uyển Đông luôn thích những địa điểm có phong cảnh độc đáo và bầu không khí lạnh lẽo.

Có lẽ là do sinh ra ở vùng sông nước Giang Nam cho nên tính cách Tô Uyển Đông lúc nào cũng đa sầu đa cảm, thương thu tiếc xuân.

Hoặc có thể là bởi vì suốt bao nhiêu năm qua phải một mình nếm trải tình yêu đơn phương, nhìn thấy những cảnh như vậy sẽ dễ trở nên xúc động.

Tô Uyển Đông kéo cửa lêu lại, nhìn quang cảnh thành phố bên dưới đỉnh núi.

Lúc này, Lăng Vạn Hình khoác vai chị đi đến hàng rào sắt cuối núi, hai người đồng thời nhìn xuống toàn bộ thành phố. Giữa trời đất mênh mông, họ trở thành những người duy nhất ở đây. Vài giây sau, Lăng Vạn Hình khàn giọng nói: "Uyển Đông, quay về nhé, được không?"

Trái tim Tô Uyển Đông đau nhói.

Tô Uyển Đông hít một hơi, nhưng lại bị cái lạnh thấu xương tập kích vào chóp mũi, không khỏi ho sù sụ.

Lăng Vạn Hình không đợi Tô Uyển Đông trả lời, nghiêng người che chăn gió lạnh cho chị: "Có lạnh không?"

Anh vừa nói vừa nâng mặt Uyển Đông lên xoa nhẹ và cúi người ôm chị vào lòng, cử chỉ đầy yêu thương.

Tô Uyển Đông dựa vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh qua lớp quần áo. Gió lạnh thổi tung vạt áo của hai người, phấp phới bên hông.

Lăng Vạn Hình nín thở chờ đợi câu trả lời của chị, còn trong lòng Tô Uyển Đông cũng đang đấu tranh dữ dội.

Cho đến khi cơn gió thoảng qua không còn chút dấu vết gì, một tia nắng ló dạng từ đám mây gần núi Dưỡng Thọ, giọng nói nhẹ nhàng của Tô Uyển Đông theo gió lọt vào tai anh: "Nếu như... anh có thể được nhận được sự tha thứ từ ba mẹ, vậy thì em có thể cân nhắc việc quay về..."

Cuối cùng, Tô Uyển Đông từ bỏ đấu tranh, đầu hàng thỏa hiệp trước tình yêu hai mươi năm này.

Tuy nhiên, nỗi băn khoăn lớn nhất trong lòng Tô Uyển Đông chính là thái độ của cha mẹ đối với Lăng Vạn Hình.

Chị không thể lại tùy hứng nắm tay anh được, điều kiện tiên quyết cho mọi thứ vẫn là mong được cha mẹ tha thứ và chúc phúc.

Những gì anh Cả nói với chị nửa năm trước vẫn còn văng vẳng bên tai. Nhà họ Tô có thể cho chị mọi thứ, ngoại trừ lời chúc phúc.

Nếu thật sự không có cách nào loại bỏ khúc mắc trong lòng cha mẹ, kiếp này Tô Uyển Đông thà chọn cô đơn đến cuối đời cũng không thể tùy hứng bốc đồng nữa.

Rõ ràng, câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của Lăng Vạn Hình.

Anh nâng mặt Tô Uyển Đông lên, nhìn khóe mắt và hàng lông mày xinh đẹp của chị, không kìm lòng được cúi đầu chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của chị.

Họ ôm hôn nhau trên đỉnh núi Dưỡng Thọ, trời đông giá rét cũng không thể dập tắt được ngọn lửa tình yêu đang rực cháy trong lòng họ.

Không hôn không về, trong lồng ngực của Lăng Vạn Hình tràn đầy cảm xúc.

Anh nhắm mắt lại hôn Tô Uyển Đông, không nhịn được liên tục khẳng định: "Uyển Đông, chỉ cần khiến ba mẹ tha thứ và chấp nhận anh, em thật sự bằng lòng trở về nhà họ Lăng với anh sao?"

"Ừm..."

Một câu trả lời nhẹ nhàng trào ra từ cổ họng Tô Uyển Đông, chị ôm Lăng Vạn Hình, cười nhẹ. Đi trên con đường này, chị mệt rồi, cũng chán rồi!

Cuộc sống anh đuổi theo, chị chạy trốn cũng không thích hợp với hai người họ.

Tô Uyển Đông không có cách nào buông bỏ tình yêu sâu đậm của mình dành cho Lăng Vạn Hình, cũng không có cách nào cưỡng lại sự tha thiết và theo đuổi của anh. Cả một đời đi đi dừng dừng, những khó khăn và nỗi buồn mà chị đã trải qua cũng nên tự tay vẽ dấu chấm hết rồi. Hai mươi năm kiên trì và bao dung không thể làm phai nhạt tình yêu của Tô Uyển Đông dành cho
Lăng Vạn Hình, xa cách hai năm ngắn ngủi này chẳng qua chỉ là một giấc mộng Nam Kha mà thôi.

Tô Uyển Đông nghĩ rằng dù có lặp lại vô số lần, chị vẫn sẽ yêu Lăng Vạn Hình vào ngày đầu gặp mặt.

Bởi vì anh Cả đã từng nói, Lăng Vạn Hình là số phận của chị!

CHƯƠNG 2202: TIỂU ĐÔNG THA THỨ CHO ANH RỒI SAO ?

Hôm nay, Lăng Vạn Hình và Tô Uyển Đông ở trên đỉnh núi Dưỡng Thọ cả ngày.

Nhiệt độ trong lều vừa phải, ánh đèn ấm áp xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông.

Họ nằm cạnh nhau, thỉnh thoảng trò chuyện, từ trưa đến lúc mặt trời lặn.

Ở bên nhau thế này bỗng dưng khiến Tô Uyển Đông cảm nhận được ý nghĩa của việc cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, cũng vì thế nảy sinh ý nghĩ muốn được bên nhau dài lâu.

Chiều tối, mặt trời lặn về hướng Tây, ánh chiều tà bao phủ toàn bộ núi Dưỡng Thọ trong một vùng ánh sáng màu vàng.

Tô Uyển Đông yên lặng dựa vào đầu vai Lăng Vạn Hình, sau đó chợt buột miệng hỏi: "Anh định xin ba mẹ tha thứ cho mình như thế nào?"

Lăng Vạn Hình quay đầu hôn lên đỉnh đầu chị: "Anh có cách của mình, Uyển Đông, em chỉ cần nhớ lời em nói, nếu ba mẹ tha thứ cho anh, em phải về nhà với anh."

"Được..."

Thật ra, Tô Uyển Đông cũng rất tò mò về việc Lăng Vạn Hình cả một đời quyết đoán sẽ cầu xin phụ huynh tha thứ như thế nào.

Tối hôm đó, khi hoàng hôn buông xuống, họ lái xe trở lại biệt thự nhà họ Lăng.

Tô Uyển Đông vừa vào cửa đã đi vào phòng tắm, Lăng Vạn Hình thì ngồi trong phòng khách và gọi điện cho Tô Dụ Cảnh.

"Anh Tô, tôi là Lăng Vạn Hình."

Đầu bên kia điện thoại hơi xôn xao, Tô Dụ Cảnh đứng dậy đi ra khỏi phòng riêng, đi đến một chỗ trống, lúc này mới trầm giọng hỏi lại: "Tìm tôi có việc gì?"

"Xin hỏi, ba mẹ vẫn ở Tân Thành sao?"

Ba mẹ?

Gọi thuận miệng thật đấy!

Tô Dụ Cảnh cau mày bĩu môi: "Không, bọn họ trở về Lũng Hoài từ tuần trước rồi, có chuyện gì sao?"

Nghe vậy, Lăng Vạn Hình lập tức lên kế hoạch, sau một thoáng suy nghĩ, anh nói thẳng: "Ngày mai tôi định đưa Uyển Đông về Lũng Hoài một chuyến."

Tô Dụ Cảnh kinh ngạc nhướng mày: "Ngày mai? Nói như vậy, Tiểu Đông tha thứ cho anh rồi sao?"

Lăng Vạn Hình ung dung cong môi, nhưng không nói rõ ràng: "Có lẽ."

Nói như vậy là ý gì?

Tô Dụ Cảnh muốn hỏi thêm vài câu, nhưng trong gian phòng ở cách đó không xa đã có người đi ra tìm anh ta.

Nghe thấy đối phương gọi, Tô Dụ Cảnh không nói thêm nữa, cúp điện thoại rồi cất bước quay về phòng riêng.

Mặc dù Lăng Vạn Hình không trực tiếp nói ra, nhưng từ sự hiểu biết của anh ta về Tiểu Đông, Tô Dụ Cảnh cảm thấy việc họ quay lại với nhau chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

***

Đúng như Lăng Vạn Hình đã nói, anh sẽ dùng cách riêng của mình để xin cha mẹ Tô Uyển Đông tha thứ.

Cho nên, sáng sớm ngày hôm sau anh đã sắp xếp một chiếc máy bay đưa Tô Uyển Đông đến Lũng Hoài.

Lăng Tử Hoan trong bệnh viện nghe tin họ phải rời đi vốn dĩ không vui, nhưng không biết Lăng Vạn Hình nói gì mà cô gái nhỏ lập tức mặt mày hớn hở đồng ý với anh.

Mà tất cả những điều này, Tô Uyển Đông đều không hay biết gì.

Mãi cho đến khi xuống xe ở sân bay, nhìn thấy máy bay riêng của nhà họ Lăng, Tô Uyển Đông mới kinh ngạc quay đầu lại hỏi: "Chúng ta phải đi xa sao?"

"Ừ, trở lại Lũng Hoài."

Tô Uyển Đông đột nhiên nhướng mày: "Sao đột nhiên lại quay về Lũng Hoài? Em đã hứa với Hoan Hoan sẽ ở bên con bé hết thời gian ở cữ rồi."

Lăng Vạn Hình đưa tay lên khép cổ áo Tô Uyển Đông, trấn an nói: "Chỉ cần đi vài ngày, sẽ không làm chậm trễ việc em ở cạnh con bé đâu, tin tưởng anh, nhé?"

Anh hơi lên cao âm cuối, khiến cho cảm giác rung động lan tỏa trong tim Tô Uyển Đông, tựa như một viên sỏi ném vào hồ nước, tạo ra sóng gợn liên tục.

Tô Uyển Đông không cưỡng lại được sự dịu dàng và ngọt ngào của Lăng Vạn Hình, được anh đưa lên máy bay trong trạng thái ngẩn ngơ.

Cầu xin sự tha thứ của cha mẹ nào có phải chuyện dễ dàng. Có phải anh quá hấp tấp rồi không?

Khi máy bay lên cao, Tô Uyển Đông nghĩ ngợi miên man nhìn thành phố dần thu nhỏ ngoài cửa sổ, tâm trạng rất phiền muộn. Tô Uyển Đông biết rằng mình không thể lay chuyển ý định của Lăng Vạn Hình, mà dường như ngoài việc cầu nguyện cho mọi thứ diễn ra tốt đẹp, chị cũng không thể làm gì khác.

Lúc này, đầu ngón tay của chị đã được bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp của anh, khi chị liếc nhìn thì nghe thấy Lăng Vạn Hình nói: "Uyển Đông, hứa với anh một chuyện! Ở Lũng Hoài, cho dù anh có làm gì, em cũng không được ngăn cản anh, được chứ?"

CHƯƠNG 2203: LŨNG HOÀI XA LẠ

Lăng Vạn Hình nói điều này một cách rất nghiêm túc. Tô Uyển Đông nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, kinh hãi hỏi: "Anh muốn làm gì?"

"Em cứ hứa với anh là được rồi, những việc khác không cần lo lắng."

Lăng Vạn Hình dặn dò một câu thâm ý, dường như đã hạ quyết tâm không chịu nói rõ.

Lúc này máy bay đã bay đến một độ cao nhất định, Tô Uyển Đông xoa vành tai, thở dài nói: "Em có thể hứa với anh, nhưng anh cũng không cần phải làm khó bản thân đâu. Muốn ba mẹ em tha thứ vốn không phải chuyện dễ dàng. Có một số việc... cứ cố gắng hết sức là được rồi, không cần cưỡng cầu quá."

Một người phụ nữ khi tức giận cũng dịu dàng như Tô Uyển Đông xưa nay luôn hiểu chuyện và chu đáo.

Lời nói của Tô Uyển Đông như một làn gió xuân thổi vào tâm khảm của Lăng Vạn Hình. Sao anh có thể không cưỡng cầu?

Nếu không được hai vị trưởng bối của nhà họ Tô tha thứ, có nghĩa là cả đời này anh sẽ không bao giờ có thể có lại được Uyển Đông.

Vì vậy, dù có phải đánh cược bằng tính mạng anh cũng không ngại!

Lăng Vạn Hình đưa tay Tô Uyển Đông lên môi hôn nhẹ một cái, sau đó gọi tiếp viên yêu cầu một cái chăn.

Anh phủ chăn lên người Tô Uyến Đông, nói một câu "Ngủ đi thôi" rồi nhắm mắt dựa vào lưng ghế trước.

Dưới chăn, tay Tô Uyển Đông vẫn bị anh nắm chặt, nhìn khuôn mặt gầy gò của Lăng Vạn Hình, chị không đành lòng, nghiêng đầu nhẹ nhàng dựa vào vai anh, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.

***

Lũng Hoài vào tháng mười hai không tiêu điều lạnh giá như Lệ Thành.

Mùa đông ở vùng sông nước vắng bóng đào hồng liễu xanh, nhưng lại rất yên tĩnh với khói sóng và mặt nước mênh mông.

Sau khi xuống máy bay, Tô Uyển Đông và Lăng Vạn Hình lên xe đã được vệ sĩ chuẩn bị trước.

Đoàn xe lướt nhanh trên đường phố Lũng Hoài. Tô Uyển Đông nhìn đường phố bên ngoài cửa số, chỉ mới nửa năm không về, giờ đây mọi thứ trong mắt chị trông thật lạ lẫm.

Ngược lại, đối với Lệ Thành, dù đã rời xa bao lâu, Tô Uyển Đông vẫn cảm nhận được hơi thở của quê hương ngay khi bước chân lên mảnh đất đó. Có lẽ... yêu một người, sẽ yêu luôn thành phố của người đó.

Chưa đầy bốn mươi phút, đoàn xe đã đến bờ sông Nam Hoài.

Dinh thự nhà họ Tô đã ở ngay trước mắt, nhưng lại khiến Tô Uyển Đông lo lắng cuộn tròn ngón tay lại.

Khác với tâm trạng trở về nhà mọi lần, lần này Tô Uyển Đông đích thân đưa Lăng Vạn Hình về.

Không biết cha mẹ có chấp nhận được sự thay đổi như vậy không, nếu không thể thì chị phải làm sao?

Tô Uyển Đông quay cuồng trong dòng suy nghĩ, vô thức nhìn Lăng Vạn Hình ở bên cạnh mình.

Chị muốn lên tiếng khuyên can, nhưng sắc mặt quyết tâm cùng dáng vẻ bình tĩnh của người đàn ông này khiến chị phải nuốt những lời trong miệng xuống.

Sau khi xuống xe, Lăng Vạn Hình gọi vệ sĩ đến lấy hết đồ trong cốp ra.

Cho đến lúc này, Tô Uyển Đông mới đột nhiên nhận ra anh đã chuẩn bị chu đáo hết cả rồi.

Bốn, năm vệ sĩ mang theo rất nhiều hộp quà, hoành tráng đi theo sau hai người họ đến trước cửa nhà họ Tô.

Không lâu sau, quản gia nhà họ Tô ra mở cửa. Ngay khi nhìn thấy Tô Uyển Đông qua khe cửa, ông nhanh chóng mở cửa nghênh đón: "Cô chủ, cô đã về rồi à!"

Tô Uyển Đông cười nhạt gật đầu với ông: "Bác Tô!"

"Đây là..." Lúc này hai tay bác Tô đang giữ lấy cánh cửa gỗ, định nhường đường, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Lăng Vạn Hình và đám vệ sĩ phía sau, cảnh tượng này khiến vẻ mặt của ông trở nên rất kì lạ.

"Bác Tô, để họ vào đi."

Tô Uyển Đông dịu dàng cất tiếng, cho dù bác Tô không muốn, nhưng vẫn mím môi gật đầu. "Ba mẹ tôi có ở nhà không?" Tô Uyển Đông bước qua ngưỡng cửa, thuận thế hỏi.

Nghe vậy, bác Tô lắc đầu nói: "Buối sáng ông bà chủ đã ra ngoài rồi, có thể phải đến gần tối mới quay về."

CHƯƠNG 2204: TRONG THÓI QUEN CỦA EM VẪN CÒN THIẾU ANH

Tô Uyển Đông lên tiếng trả lời: "Vậy chúng ta vào trước đi, nếu ba mẹ tôi về sớm thì nhờ bác Tô nói với tôi một tiếng nhé."

"Vâng, thưa cô chủ!"

Bác Tô đứng im tại chỗ nhìn Tô Uyển Đông và Lăng Vạn Hình cùng mấy vệ sĩ đi vào trong nhà họ Tô, cong môi, lắc đầu thở dài.

Xem ra ông phải thông báo cho ông bà chủ quay về ngay!

Buổi trưa, Tô Uyển Đông đưa Lăng Vạn Hình trở lại căn phòng ở sân sau.

Đây là chỗ ở của chị trong nhà họ Tô, trước cửa có một hành lang dài nằm trên một dòng suối nhỏ.

Tô Uyển Đông vẫn còn nhớ rõ lúc trước khi sống ở đây, mỗi tối chị thường ngồi bên lan can ngây người ngắm hoàng hôn.

Đó là biểu hiện của nỗi nhớ!

Trong phòng, Tô Uyển Đông đẩy cánh cửa kiểu Trung Quốc ra, một mùi hương tươi mát và tao nhã ập đến.

Lâu ngày không về, căn phòng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp.

Lăng Vạn Hình luôn đi bên chị, khi cánh cửa mở ra, tầm mắt anh cũng bị bố cục trong phòng thu hút.

Đây là lần đầu tiên anh bước vào phòng riêng của Uyển Đông trong nhà họ Tô.

Điều khiến anh ngạc nhiên là cách bài trí của căn phòng giống hệt như phòng ngủ chính trong biệt thự, từ bức bích họa trên tường, vị trí của chiếc giường lớn, hay thậm chí là rèm cửa thì đều giống hệt nhà họ Lăng.

Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lăng Vạn Hình rối loạn.

Anh giơ tay ra hiệu cho mấy vệ sĩ ở phía sau đợi ngoài cửa, còn mình thì đóng cửa lại, bước tới ôm lấy Tô Uyển Đông, khàn giọng hỏi: "Đây là phòng em sao?"

"Ừm..."

Tô Uyển Đông nhỏ giọng nói, ánh mắt lộ ra vẻ lúng túng.

Trên đường đi, Tô Uyển Đông chỉ lo lắng về thái độ của ba mẹ mình đối với Lăng Vạn Hình mà quên mất chuyện bài trí trong phòng.

Lúc này, tâm trạng của Lăng Vạn Hình có chút kích động, anh dần dần siết chặt vòng tay, ôm chị thì thầm: "Thì ra... em thích cách bài trí của biệt thự đến vậy!"

Anh rất vui khi có thể bước vào phòng của Tô Uyển Đông và tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này. Ít nhất nó có thể cho anh đủ dũng khí để tiếp tục liều chết dính lấy Tô Uyển Đông.

Đây không phải là vở kịch một vai, bởi vì bọn họ đều là người trong cuộc của nhau!

Tô Uyển Đông nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Lăng Vạn Hình thì rủ mi xuống, vỗ khuỷu tay anh, nói đùa: "Anh đừng tự mình đa tình, em chỉ biến nơi này thành phòng ngủ chính vì thói quen thôi."

Nghe vậy, Lăng Vạn Hình nhếch môi muốn cười mà không được, chống vai chị và nhìn chị: "Đã là thói quen, vậy thì ở đây vẫn còn thiếu anh!"

Tô Uyển Đông: "..."

Tại sao lúc trước không phát hiện ra anh là một người mồm mép như vậy nhỉ!

Tô Uyển Đông mỉm cười đẩy anh sang một bên, bước tới kéo rèm cửa ra: "Thay vì rảnh rỗi chê cười em thì anh hãy nghĩ xem lát nữa gặp ba mẹ sẽ giải thích như thế nào ấy."

Lăng Vạn Hình lững thững đi đến phía sau, đặt hai tay lên vai chị, nhìn khoảng sân ngoài cửa sổ, tự tin nói: "Yên tâm, anh đương nhiên có cách của mình."

Từ đầu đến cuối anh không chịu tiết lộ những gì mình muốn làm ở nhà họ Tô.

Thấy vậy, Tô Uyển Đông cũng xua tan ý định hỏi tiếp, kệ anh ấy vậy.

***

Vào bữa trưa, Tô Uyển Đông và Lăng Vạn Hình đang ngồi trong phòng ăn, vừa ăn vừa trò chuyện.

Có lẽ là do thay đổi tâm trạng nên Tô Uyển Đông cũng trở nên vui vẻ hơn, thỉnh thoảng còn nói đùa với anh, không khí giữa hai người rất hòa hợp.

Tuy nhiên, vài phút sau, bên ngoài nhà ăn vang lên tiếng bước chân.

Khi bác Tô đẩy cửa vào và nghiêng người nhường đường, hai vị trưởng bối nhà họ Tô đột ngột xuất hiện.

Lăng Vạn Hình và Tô Uyển Đông cùng bỏ đũa xuống, lần lượt đứng lên. Lăng Vạn Hình gật đâu với vẻ mặt cung kính: "Ba mẹ.."

"Anh gọi tôi là gì cơ?" Ông Tô nghiêm mặt, quét mắt nhìn Lăng Vạn Hình, cất tiếng hỏi với vẻ ác cảm.

CHƯƠNG 2205: MÙA ĐÔNG Ở LŨNG HOÀI THẬT SỰ RẤT LẠNH!

Lăng Vạn Hình mím môi: "Ba, lần này con về..."

"Tiểu Đông, ra ngoài với ba mẹ!"

Lăng Vạn Hình còn chưa nói xong, ông Tô đã gọi Tô Uyển Đông, dường như không đủ kiên nhẫn để nghe Lăng Vạn Hình giải thích.

Thấy mặt ông Tô lộ vẻ tức giận, Tô Uyển Đông lắc đầu với Lăng Vạn Hình, ra hiệu cho anh đừng nói thêm gì nữa.

Bầu không khí dễ chịu trong nhà ăn lúc này cũng đã giảm xuống mức có thể đóng băng được rồi ấy chứ.

Lăng Vạn Hình đứng một mình trước bàn, nhìn hai vị trưởng bối nhà họ Tô và Tô Uyển Đông bước ra sân, nhíu mày lộ vẻ chán nản. Tô Dụ Cảnh đã nói người nhà họ Tô bằng lòng chấp nhận anh vì Uyển Đông, nhưng rõ ràng là nói một đằng làm một néo.

Sự phản kháng của ông bà Tô với anh không phải chỉ dùng hai câu ba lời là có thể xoay chuyển được.

Mà anh cũng có thể nhìn ra hai vị trưởng bối này không dễ dàng chấp nhận sự lấy lòng của anh.

Lúc này, dưới mái đình lạnh lẽo ngoài sân, ông Tô nhìn Tô Uyển Đông với một vẻ mặt u ám: "Con hãy nói thật cho ba biết, lần này con đưa cậu ta trở về là muốn làm gì?"

Tô Uyển Đông bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của ông Tô, chỉ sau một cái liếc mắt, chị đã cúi đầu xuống: "Ba, con..."

"Con vẫn quyết định ở bên cậu ta sao?"

Ông Tô hoàn toàn không cho Tô Uyển Đông cơ hội trả lời, đồng thời không thể giấu được sự tức giận, và thẳng thừng ngắt lời con gái.

Thấy vậy, bà Tô tiến lên một bước và huých cùi chỏ vào Tô Trường Khánh: "Ông đang làm gì vậy! Không phải đã nói..."

"Bà im lặng cho tôi!" Tô Trường Khánh lớn tiếng quát: "Đã nói cái gì? Chưa được bao lâu mà con bé đã đưa người về rồi. Lúc trước chính con bé khóc lóc sướt mướt chạy về, người tuyên bố chia tay là con bé, nhưng bây giờ đích thân đưa người ta về cũng là nó. Người làm mẹ như bà, cho dù nuông chiều con bé thì cũng phải có giới hạn chứ!"

Tô Trường Khánh tức giận hoàn toàn không đếm xỉa đến thể diện, bắt đầu lớn tiếng trách mắng Tô Uyển Đông và bà Tô.

Ông là chủ nhà đời trước của nhà họ Tô, tính ông vốn đã mạnh mẽ, độc đoán, hơn nữa còn coi trong sĩ diện như sinh mạng.

Cho dù bây giờ không còn quản lý việc trong dòng họ, bản tính ngang bướng của ông vẫn ăn sâu vào trong máu.

Lúc này, Tô Uyển Đông khó xử cắn môi, ngay cả bà Tô cũng tức giận mà không dám nói. Hai mẹ con hứng chịu cơn giận dữ của Tô Trường Khánh, không khí xung quanh trở nên căng thẳng và nặng nề hơn rất nhiều.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Tô Uyển Đông cũng lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt căm phẫn của ba, nghẹn ngào nói: "Ba, con xin lỗi, con lại khiến ba thất vọng rồi..."

Khoảnh khắc Tô Uyển Đông dứt lời, ánh mắt Tô Trường Khánh chợt ánh lên vẻ đau lòng.

Nhưng, chỉ là thoáng qua.

Tính tình bảo thủ của người làm trưởng bối lớn tuổi khiến ông không thể dễ dàng tha thứ.

Tô Trường Khánh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như lưỡi đao đâm lên người Tô Uyển Đông: "Con thật sự đã làm ba rất thất vọng!"

Dứt lời, ông phất tay áo bỏ đi, để lại Tô Uyển Đông đau khổ và bà Tô không biết phải làm sao.

Gió mát thổi tới làm mặt hồ gợn sóng, bà Tô khoác áo choàng kín vai, quay người vỗ vai Tô Uyển Đông: "Tiểu Đông, không sao đâu, ba của con chỉ nhất thời không thể chấp nhận được chuyện này ấy mà. Cho ông ấy một chút thời gian, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Tô Uyên Đông gật đầu, cố gắng cười với mẹ Tô: "Cảm ơn mẹ..."

"Mau vào ăn cơm đi, mẹ đi xem ba con thế nào, con đừng nghĩ nhiều, có mẹ ở đây rồi!" Mẹ Tô an ủi thêm một câu, cầm lấy tay chị xoa xoa rồi mới quay người đuổi theo Tô Trường Khánh.

Lúc đó Tô Uyển Đông đứng một mình dưới đình nghỉ mát, mặc cho gió lạnh thối vào lớp áo mỏng manh, chị cúi đầu, nở nụ cười buồn bã.

Mùa đông ở Lũng Hoài thật sự rất lạnh!

CHƯƠNG 2206: THƯƠNG NÓ, GIẬN VÌ NÓ KHÔNG BIẾT ĐẤU TRANH!

Bà Tô nhẹ nhàng mở của phòng trà ở sảnh trước ra.

Trong căn phòng đậm hương trà, Tô Trường Khánh chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ.

Bà Tô tiện tay đóng cửa lại, ngăn không cho luồng hơi lạnh tràn vào.

Bà đến bên cạnh ông Tô, đấm nhẹ lên đầu vai ông, "Ông đúng là lão già ngoan cố, hiểu rõ tâm tư của con gái rồi, sao còn nỡ mắng con bé?"

Tô Trường Khánh bất ngờ bị đánh, nhíu mày, "Bà còn dám nói tôi, nếu không tại bà từ nhỏ đã chiều hư nó, sao giờ nó có thể thế này chứ!"

"Con gái tôi dù có thế này thì cũng vẫn là con gái rượu của nhà họ Tô! Tôi không muốn nói ra đâu, nhưng lúc ở Tân Thành chúng ta đã thống nhất với nhau rồi, sao ông lại nuốt lời vậy hả? Lẽ nào ông thật sự muốn nhìn con gái ngày càng tiều tụy, cuối cùng mắc bệnh trầm cảm ông mới vui sao?"

Bà Tô trách móc đầy bất mãn, liếc nhìn Tô Trường Khánh bằng ánh mất rất không đồng tình.

Ông Tô nghe vậy, lườm bà, "Bớt nói nhăng nói cuội cho tôi nhờ!"

Bà Tô không khỏi cười khẩy, "Bây giờ chê tôi nói nhăng nói cuội rồi à? Thế sao lúc nãy không nói chuyện đàng hoàng với con gái? Nó đã gần bốn mươi rồi, lớn như vậy rồi mà ông nỡ lòng nào không phân trắng đen phải trái mà trách mắng nó như thế?"

Nói đoạn, bà Tô xoay người đi đến trước bàn trà, vừa rót trà vừa cằn nhằn, "Hai năm nay con bé sống chung với chúng ta, đâu phải ông không thấy trạng thái của nó thế nào. Chúng ta cũng từng có tuổi trẻ, chuyện tình cảm đâu thể muốn sao làm vậy được? Chưa kể ông đã âm thầm nhờ chú Hiền giúp điều tra Lăng Vạn Hình, cũng biết rõ hai năm qua cậu ta sống ra sao rồi. Ông đấy, là người lớn mắng chửi vài câu rồi thôi đi, nói sao thì chúng ta cũng chỉ mong con gái được hạnh phúc thôi mà, ông cứ càm ràm nó làm gì?"

Bàn tay đang chắp sau lưng của ông Tô bất giác siết chặt.

Ông quay lại nhìn bà Tô ở trước bàn trà, mấp máy môi muốn nói nhưng lại thôi!

Đúng lúc này bà Tô ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Tô Trường Khánh thoáng lóe lên, bà bĩu môi nói: "Thế nào? Bị tôi nói trúng rồi à? Bây giờ hối hận có ích gì, thật không biết rốt cuộc ông thương nó hay thù nó nữa!"

"Thôi thôi, bà nói nhiều quá!" Tô Trường Khánh bị trách móc mà nóng cả tai, bực bội nhíu mày, đi đến ngồi xuống trước bàn trà, hừ một tiếng rồi nói: "Tôi như thế này cũng tại cứ nhìn thấy Lăng Vạn Hình là nổi cáu! Uyển Đông cũng là con gái tôi, tôi chỉ thương nó, giận nó vì nó không biết đầu tranh thôi! Bà bớt nói lại vài câu đi!"

Bà Tô cười hì hì, tiếp tục quở trách: "Câu này tôi tặng cho ông thì có! Nếu ông thương con gái thật thì sau này trước mặt con, ông thu bớt cái tính nóng nảy ngang ngạnh của mình lại đi! Sau này dù sao cũng là người một nhà, dù ông xem thường Lăng Vạn Hình thế nào thì cậu ta cũng là người mà con gái ông yêu, ông phải nghĩ cho nó với chứ!"

Bà Tô hết lòng khuyên giải, Tô Trường Khánh càng nghe càng tức tối.

Ông bưng tách trà lên thổi nhẹ, nhướng mày nhìn mẹ Tô, "Được, được rồi, sau này tôi không dính líu gì đến chuyện của hai đứa nó là được chứ gì! Chỉ có bà biết làm người tốt, lần nào tôi mắng con, bà cũng ở bên cạnh nói đỡ cho, làm như thể tôi lạnh lùng lắm không bằng."

Bà Tô thấy thái độ của ông đã dịu xuống, lập tức trêu ghẹo: "Không phải hình như, ông đúng là rất lạnh lùng!"

"Bà muốn nói sao cũng được!" Tô Trường Khánh nhấp một ngụm trà nóng rồi nói: "Muốn tôi đồng ý để hai đứa nó đến với nhau cũng không phải không được! Nhưng tên nhãi Lăng Vạn Hình này đã đến nhà họ Tô rồi cũng phải cho tôi nhìn thấy thành ý của cậu ta trước đã. Nếu cậu ta vẫn giống như trước kia, xem con gái chúng ta là người gọi thì đến đuổi thì đi thì tôi nhất định sẽ cho cậu ta đẹp mặt!"

CHƯƠNG 2207: LỠ NHƯ BA MẸ KHÔNG THA THỨ CHO ANH THÌ PHẢI LÀM SAO?

Chưa đầy nửa tiếng, Tô Uyển Đông buồn bã quay về nhà ăn.

Lăng Vạn Hình nhẹ nhàng đưa tay về phía chị, tuy không nói gì, nhưng khuôn mặt đầy vẻ lo âu.

Tô Uyển Đông đưa tay mình cho anh, khi các ngón tay đang vào nhau, Lăng Vạn Hình hỏi: "Vẫn ổn chứ?"

"Vâng, không sao, vẫn ổn!"

Nghe Tô Uyển Đông khẽ khàng trả lời, Lăng Vạn Hình kéo chị vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng chị, "Ba mẹ không làm khó em chứ?"

Tô Uyển Đông tựa đầu lên vai anh lắc đầu,
"Không đâu, anh không cần lo lắng."

Tuy nói vậy, Lăng Vạn Hình vẫn dễ dàng nhận thấy tinh thần Tô Uyển Đông khá suy sụp.

Anh không gặng hỏi, chỉ ôm chị quay trở vào nhà ăn.

Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, hai người nặng trĩu tâm sự ngồi xuống ăn cơm, chẳng ai nói thêm gì nữa.

Ăn cơm xong đã là hai giờ chiều, Tô Uyển Đông đến phòng dành cho khách ở gian nhà giữa.

Tô Uyển Đông thuần thục trải ga giường, rồi bất giác ngồi xuống ngẩn người.

Những lời mắng của ba không ngừng hiện lên trong đầu, Tô Uyển Đông liên tục thở dài rầu rĩ.

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng động vang lên, Tô Uyển Đông liếc nhìn sang, thấy Lăng Vạn Hình đang mở cửa bước vào.

"Sao anh lại qua đây?"

Khi chị đi về phòng, anh đang ở trong phòng ngủ trưa. Chưa được hai mươi phút, sao anh đã qua đây rồi?!

Lăng Vạn Hình không trả lời mà quan sát phòng khách đơn sơ, ánh mắt dừng lại trên chiếc giường, nhếch môi cười, "Phòng này chuẩn bị cho anh à?"

Anh vốn định ôm Uyển Đông cùng ngủ trưa, nhưng trong lúc nửa tỉnh nửa mơ lại cảm nhận được hình như Uyển Đông đã ra ngoài nên anh cũng ngồi dậy đi tìm chị.

Ông bà Tô gây áp lực cho Uyển Đông, không cần nói anh cũng hình dung ra.

Càng như thế, anh càng không thể để Uyển Đông âm thầm chịu đựng một mình.

Nghe Lăng Vạn Hình hỏi, Tô Uyển Đông bất giác bấu lấy cạnh giường, buồn bã giải thích: "Không phải không muốn cho anh ở trong phòng của em, chỉ là..."

"Anh hiểu, không sao, nghe theo em hết."

Lăng Vạn Hình ngắt lời Tô Uyển Đông, rảo bước đến ngồi xuống bên cạnh chị, "Uyển Đông, giữa chúng ta không cần phải giải thích, anh hiểu hết mà."

Anh thấu hiểu thế này làm Tô Uyển Đông cảm động, nghiêng người tựa lên vai anh.

Hai người ngồi bên giường tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh, nhưng không ai cảm thấy bình yên nổi.

Lát sau, Tô Uyển Đông nhìn thẳng vào mắt Lăng Vạn Hình, ngập ngừng hỏi: "Anh có từng nghĩ, lỡ như ba mẹ không tha thứ cho anh... thì phải làm sao?"

Vấn đề này, dù trốn tránh mãi rồi cũng đến lúc phải đối mặt.

Lần này họ gương vỡ lại lành không còn là chuyện của hai người nữa.

Tuổi trẻ bồng bột qua đi, Tô Uyển Đông không thể làm trái mong muốn của cha mẹ mà theo Lăng Vạn Hình rời khỏi quê nhà thêm lần nữa.

Lăng Vạn Hình giữ vai chị, ngẫm nghĩ một lúc rồi bình tĩnh đáp, "Anh sẽ làm cho họ tha thứ cho mình."

Tô Uyển Đồng cười buồn, "Anh tự tin thế cơ à? Chẳng lẽ chưa nghĩ đến việc thất bại sao?"

"Đương nhiên là có!" Lăng Vạn Hình đặt tay lên tóc Tô Uyển Đông, "Anh từng nghĩ đến vô số kết quả, nhưng... bất luận thế nào, anh nhất định sẽ xin được sự tha thứ của họ!"

Thật ra anh không hề có lòng tin, nhưng phải mang theo niềm tin kiên định như vậy để tiếp tục cố gắng.

Tô Uyển Đông mím môi, khẽ nhắc nhở: "Ba thích uống trà phổ nhĩ, bình thường mẹ thích ngọc phỉ thúy. Tuy dùng mấy sở thích này để xin tha thứ là hơi thực dụng, nhưng... anh có thể thử xem sao!"

CHƯƠNG 2208: ANH YÊU TÔ UYỂN ĐÔNG NHƯ THẾ NÀY VÔ CÙNG

Đây là lần đầu tiên Tô Uyển Đông tiết lộ thói quen và sở thích của người nhà họ Tô cho Lăng Vạn Hình biết.

Nếu đã quyết định quay về với nhau, cũng nên cùng tiến cùng lùi.

Lăng Vạn Hình nhếch môi, mắt sáng rực, "Không chỉ có vậy, anh Cả thích uống rượu, nhất là rượu vang trắng ngọt, đúng không?"

Tô Uyển Đông kinh ngạc, "Anh biết rồi sao?"

Lăng Vạn Hình nhướng mày ra vẻ cao thâm, "Vì em, đương nhiên phải biết mình biết ta chứ."

"Miệng lưỡi trơn tru!"

Tô Uyển Đông lườm anh, ngoảnh mặt đi lại không giấu được nụ cười.

Còn tưởng anh chẳng chuẩn bị gì, chỉ biết mở miệng cầu xin tha thứ.

Bây giờ nhìn lại, đúng là Tô Uyển Đông đã đánh giá thấp quyết tâm muốn ở bên mình của Lăng Vạn Hình rồi.

Chập tối, Lăng Vạn Hình và Tô Uyển Đông rời khỏi nhà họ Tô.

Hai người đến khu phố cổ thành Bắc yên tĩnh. Đang giữa mùa đông nên người qua lại trên phố không nhiều, đèn đường phủ một quầng sáng vàng cam mờ áo xung quanh những cửa hàng mang đậm hơi thở của thời gian.

Một lần nữa bước trên con đường quen thuộc, tâm trạng của hai người khác hoàn toàn với lúc trước, ngay cả những ngôi nhà cũ kỹ kia cũng không còn trông có vẻ đổ nát nữa, ngược lại còn nhuốm màu màu thời gian và vết tích thăng trầm.

"Uyển Đông, sau này quay về nhà họ Lăng, em muốn làm gì?"

Lăng Vạn Hình và Tô Uyển Đông sánh vai nhau bước trên con đường sỏi đá, ngang qua một cửa hàng đổ cổ, anh nhìn sang chị hỏi.

Tô Uyển Đông nhìn thẳng về phía trước, mỉm cười dịu dàng: "Dù thế nào em cũng không muốn tiếp tục làm bà nội trợ nữa!"

Sống yếu thế nhún nhường đã lâu, Tô Uyển Đông chán ngán rồi.

Tuy hai năm nay cuộc sống vô cùng bận rộn vất vả, nhưng Tô Uyển Đông tìm được giá trị của bản thân.

Năm xưa ở nhà họ Lăng, thế giới của Tô Uyển Đông chỉ xoay quanh Lăng Vạn Hình, để rồi đến cuối cùng chẳng được gì cả.

Sống hơn nửa kiếp người, Tô Uyển Đông cũng hiểu ra một điều, phụ nữ không nên trở thành cái bóng vào đàn ông, càng không nên dựa dẫm vào họ.

Tô Uyển Đông của hai năm trước xem Lăng Vạn Hình là cả thế giới, về sau thế giới này sụy đổ, Tô Uyển Đông cũng thảm hại theo.

Trong tương lai, chị cần phải giữ lại một đường lui cho mình, cho dù thất bại cũng sẽ không quá thảm hại.

Lăng Vạn Hình nghiêm nghị gật đầu đồng ý, "Đúng là nội trợ không thích hợp với em. Trước đây anh có xem em thuyết trình khi Công viên Nghệ thuật Tân Thành khai trương, cũng có tìm hiểu về hướng hoạt động của phường thêu. Uyển Đông, thật ra em rất thích hợp với ngành nghề thủ công mỹ nghệ này, chỉ cần em thích, anh ủng hộ em tiếp tục theo đuổi lĩnh vực này."

Nhận được sự ghi nhận và khen ngợi từ Lăng Vạn Hình, Tô Uyển Đông không khỏi mỉm cười: "Được anh khen ngợi, đúng là hiếm thấy mà!"

"Không phải khen ngợi, anh chỉ đang nói sự thật thôi!"

Lăng Vạn Hình đã được hời lại còn khoe mẽ, làm ra vẻ quân tử thẳng thắn trước mặt Tô Uyển Đông.

Thấy vậy, Tô Uyển Đông bật cười hất tay anh ra, "Không cần biết có phải khen hay không, cũng không cần biết có vê nhà họ Lăng hay không, em cũng sẽ không vứt bỏ việc kinh doanh ở tiệm thêu đâu. Lần này đến Tân Thành là vì muốn giới thiệu sản phẩm thêu một cách rộng rãi. Sau khi khai trương công viên nghệ thuật, em phát hiện người dân Tân Thành rất thích thú đối với kỹ thuật thêu Tô Châu này. Tất nhiên, sau này nếu có cơ hội, em còn muốn truyền lại kỹ thuật thêu cho đời sau. Bây giờ máy móc đã dần thay thế con người, nhưng thêu thùa chân chính vẫn phải do thợ thêu dùng từng đường kim mũi chỉ làm ra mới có ý nghĩa."

Khi nhắc công việc yêu thích của mình, cả khuôn mặt Tô Uyển Đông sáng lên nét đẹp rất cuốn hút.

Lăng Vạn Hình nhìn người phụ nữ trước mặt, khó kìm được sự rung động nơi sâu thẳm đáy lòng.

Sau khi yêu rồi mới phát hiện ra, một ánh mắt một nụ cười của Uyển Đông đều có thể khuấy động cảm xúc trong anh.

Anh yêu Tô Uyển Đông đầy lạc quan như thế này vô cùng...

CHƯƠNG 2209: LĂNG VẠN HÌNH QUỲ TRƯỚC PHẬT ĐƯỜNG

Buổi tối, Lăng Vạn Hình rất ngoan ngoãn quay về phòng dành cho khách.

Anh không bám lấy Tô Uyển Đông, cũng không dám làm càn trong địa bàn nhà họ Tô.

Đêm nay, cả căn nhà từ từ chìm vào giấc ngủ giữa màn đêm.

***

Sáng sớm hôm sau.

Tô Uyển Đông bị tiếng ồn đánh thức.

Bình thường gian nhà sau của nhà họ Tô lúc nào cũng rất yên tĩnh, người giúp việc đến đây quét dọn cũng rất nhẹ nhàng, cố gắng không quấy rầy chủ nhà nghỉ ngơi.

Lúc này, trời mới tờ mờ sáng, không biết tại sao gian nhà sau lại có tiếng bước chân vội vàng kèm theo tiếng thì thầm to nhỏ, tiếng ồn làm cho Tô Uyển Đông phải nhíu mày.

Tô Uyển Đông từ từ mở mắt ra, tìm di động xem đồng hồ, còn chưa đến sáu giờ.

Đồng hồ sinh học đã quen trong nhiều năm, thường làm cho Tô Uyển Đông thức dậy vào lúc bốn giờ sáng, nhưng gần đây chị không cần bận rộn chuẩn bị bữa sáng mỗi ngày nữa nên sẽ tiếp tục chợp mắt thêm vài tiếng.

Tiếng ồn bên ngoài thu hút sự chú ý của Tô
Uyển Đông. Chị đứng dậy mặc quần áo vào, mở rèm cửa nhìn ra bên ngoài.

Người giúp việc của nhà họ Tô không ngừng qua lại dưới tầng, từ hướng này, có vẻ như những người này hình như đang đi về hướng... Phật đường sau nhà.

Lẽ nào ba mẹ xảy ra chuyện gì ư?!

Nghĩ vậy, tim Tô Uyển Đông như thắt lại, chẳng màng đến việc vệ sinh cá nhân, vội vàng ra khỏi phòng chạy về phía Phật đường.

Ít phút sau, Tô Uyển Đông nhìn thấy không ít người giúp việc đang tụ tập gần Phật đường, nhìn về phía trước thì thầm to nhỏ với nhau.

Tô Uyển Đông tách đám đông ra, vừa định lên tiếng, người giúp việc đã nhìn thấy chị, tự giác nhường đường, "Cô chủ..."

"Có chuyện gì vậy?" Tô Uyển Đông vừa đi vừa hỏi, chưa kịp nghe người giúp việc trả lời, chị đã liếc thấy, lập tức sững sờ.

Tô Uyển Đông không thể nào ngờ được, sáng sớm ngày thứ hai sau khi quay về nhà họ Tô lại tận mắt nhìn thấy cảnh Lăng Vạn Hình quỳ trước Phật đường.

Sáng nay, gió se se lạnh, mùa đông ở Giang Nam sương sớm dày đặc như làn khói.

Trong màn sương mờ, Lăng Vạn Hình quỳ thẳng lưng trước Phật đường.

Anh mặc áo sơ mi mỏng và quần tây thẳng thớm, quỳ trên mặt đất lạnh lẽo, mắt nhìn thẳng về phía cửa Phật đường.

Anh mặc cho người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, vẫn quỳ tại đó trong tư thế vững vàng nhất.

Tim Tô Uyển Đông thắt lại, nhói lên như bị ai đó đâm vào.

Thì ra, đây chính là sự chuẩn bị mà anh đã nói!

Anh quỳ trước Phật đường xin tha thứ giống y như cách mà mình đã làm trước đây.

Tô Uyển Đông đứng yên bất động nhìn anh, cảm xúc phức tạp không thể diễn tả được.

Tô Uyển Đông biết rất rõ Lăng Vạn Hình là người đàn ông kiêu ngạo tự phụ đến nhường nào, cả đời này anh chưa từng khom lưng uốn gối trước bất kỳ ai.

Người đứng đầu một gia tộc tài ba cao quý, mà không hề nề hà quỳ gối trước mặt bao người, quyết tâm của anh lớn đến chừng nào?

Mắt Tô Uyển Đông dần nhòe đi, cất bước tiến lên, muốn cùng anh quỳ xuống trong buổi sớm ánh dương vừa ló dạng này.

Song, vừa đi một bước đã có người kéo cổ tay chị lại.

Tô Uyển Đông thảng thốt nhìn sang, trước mắt chị là khuôn mặt lạnh lùng của Tô Dụ Cảnh.

Tô Uyển Đông thảng thốt nói: "Anh..."

Tô Dụ Cảnh khẽ gật đầu xem như đáp lời, sau đó kéo Tô Uyển Đông dọc theo lối đi nhỏ hẹp tránh xa Phật đường.

Chị không muốn đi, nhưng không thoát khỏi được gọng kìm của anh mình, đành phải đi theo anh ta ra phía sau đám đông.

Tô Dụ Cảnh đứng lại, nói: "Em qua đó cũng vô ích thôi!"

Tô Uyển Đông ngoảnh đi, ánh mắt đầy xót xa, "Em chỉ muốn ở cùng anh ấy..."

Người đàn ông ngông cuồng đội trời đạp đất trong lòng chị không nên hạ mình quỳ xuống như thế này.

Không nỡ, thật sự không nỡ!

CHƯƠNG 2210: CÓ ĐAU KHÔNG?

Tô Dụ Cánh nhìn khuôn mặt đầy vẻ đau lòng của Tô Uyển Đông, thở dài nói: "Nếu muốn ba mẹ tha thứ cho anh ta thì cũng nên cho anh ta chút không gian để thể hiện. Nếu bây giờ em qua đó, anh ta quỳ cũng thành ra vô nghĩa."

Tô Uyển Đông hít vào thật sâu, nhìn Tô Dụ Cảnh, cắn môi không nói gì nữa.

Tô Dụ Cảnh vỗ vai em gái, "Em không phải xót, hãy nhớ lại những chuyện anh ta từng làm với em, bây giờ xem như đang chuộc tội đi."

Tô Uyển Đông vốn là người dễ mềm lòng, dù lúc trước đau thấu tâm can, nhưng từ khi hai người quay lại với nhau thì chuyện ngày trước cũng tan thành mây khói rồi.

Tô Uyển Đông đứng cạnh Tô Dụ Cảnh nhìn người đàn ông đang quỳ phía trước, đau lòng khôn xiết.

Không lâu sau, Tô Uyển Đông dời mắt đi, khẽ hỏi: "Anh về lúc nào vậy?"

"Tối qua!" Tô Dụ Cảnh chắp tay sau lưng, nheo mắt quan sát một lúc rồi nhắc nhở Tô Uyển Đông: "Em nhìn chỗ góc Phật đường đi!"

Tô Uyển Đông nhìn theo, thấy bóng ba mình thấp thoáng trong một góc giữa màn sương sớm thoang thoảng mùi nhang.

"May mà em không qua đó, ba nhìn thấy em quỳ chung với anh ta, nói không chừng sẽ thành công cốc!"

Tô Dụ Cảnh nói với giọng điệu trêu đùa, nhìn bộ dạng lo lắng của Tô Uyển Đông bèn an ủi, "Tiểu Đông, khi đàn ông xin tha thứ, em chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được! Chuyện đến nước này, nếu anh ta đã bằng lòng vì em mà gạt bỏ lòng tự tôn, xem như không phụ tấm lòng em dành cho anh ta. Yêu tâm đi, ba mẹ không phải lòng dạ sắt đá, rồi họ sẽ tha thứ thôi."

Nghe được những lời này, Tô Uyển Đông nhìn sang anh ta với ánh mắt đầy cảm kích, "Cảm ơn anh..."

"Khách sáo với anh cái gì?" Tô Dụ Cảnh nhếch môi cười, "Dù không muốn thừa nhận thân phận của anh ta, nhưng em lại yêu người ta mất rồi! Chúng ta là người một nhà, tuy ba mẹ có giận cũng sẽ không chia rẽ uyên ương đâu."

Tô Uyển Đông rưng rưng nước mắt nhìn Tô Dụ Cảnh, nghẹn ngào nói không nên lời.

Dường như... tất cả không còn như trước kia nữa.

Có phải, chỉ cần giành được sự tha thứ của ba mẹ, chị vẫn sẽ có cơ hội nhận sự chúc phúc của người nhà không?

Sáng hôm nay, Lăng Vạn Hình quỳ trước cửa Phật đường hai tiếng đồng hồ, đến khi mặt trời lên cao, ông Tô quản gia đến trước mặt anh, khom lưng nói: "Anh Lăng, ông chủ mời anh đến phòng ăn dùng bữa!"

"Được..."

Lăng Vạn Hình khàn giọng đáp, sau đó nhờ có ông Tô dìu, lảo đảo đứng dậy.

Dù sao cũng không còn trai tráng nữa, quỳ hai tiếng đồng hồ trên nền đá lạnh thấu xương, đầu gối của Lăng Vạn Hình đã tê cứng, huống hồ anh còn mặc bộ quần áo mỏng, chịu cơn lạnh của sương sớm, khó tránh mất sức.

Lăng Vạn Hình đặt bước chân nặng nề qua thêm cửa phòng ăn, ngước mắt lên đã nhìn thấy Tô Uyển Đông cầm khăn nóng đi về phía anh.

Trên bàn còn có vài bộ bát đũa đã dùng qua, hiển nhiên ông bà Tô và Tô Dụ Cảnh đã ăn sáng xong và rời khỏi phòng ăn trước.

Tô Uyển Đông đón lấy cánh tay Lăng Vạn Hình từ tay ông Tô, dìu anh ngồi xuống ghế.

Dù trong phòng ấm áp như mùa xuân, cơ thể Lăng Vạn Hình vẫn khẽ run rẩy.

Tô Uyển Đông đau lòng vô cùng, ngồi xổm xuống xắn ống quần của anh lên, nhìn thấy đầu gối bầm tím của anh lập tức đắp khăn nóng lên đó, "Có đau không?"

Lăng Vạn Hình chống tay lên đùi ngồi đó, ánh mắt dịu dàng lắc đầu nói, "Không đau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro