Chương 2076 - 2090

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2076: ANH CÓ HỨNG THÚ VỚI LÃNH NGUYỆT ĐỒNG À?

Khoảng nửa tiếng sau, khi màn đêm buông xuống, từ trên chiếc xe sang trọng mà phô trương đang đỗ ngay trước cửa khách sạn, Tịch Trạch mở cửa xe bước ra.

Bước xuống xe, anh ta nhìn qua cửa kính xe để chỉnh lại cổ áo, lại vuốt mấy lọn tóc rối trước trán cho ngay ngắn. Khi chắc chắn trông bản thân đã đủ hoàn hảo, anh ta mới ngẩng cao đầu, ưỡn ngực bước lên bậc thang.

Đi vào sảnh lớn, Tịch Trạch nhìn quanh bốn phía. Thang máy trước mặt vừa vang lên tiếng âm báo dừng lại, đã thấy Hàn Vân Đình từ bên trong đi ra.

Tức giận khi phải gặp người mà anh ta gọi là "kẻ thù", Tịch Trạch đứng nguyên tại chỗ hừ nhẹ một tiếng, hai tay đút túi quần, hất hàm hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì?"

Hàn Vân Đình thản nhiên liếc nhìn anh ta, lướt qua vai anh ta bước đi: "Ra ngoài rồi nói!"

Tịch Trạch đang cố tỏ vẻ: "..."

Anh ta xụ mặt xoay người lại, trừng mắt với bóng lưng đang khảng khái bước ra khỏi cửa của Hàn Vân Đình, bờ môi mỏng mấp máy một hồi như đang chửi thầm!

Không lâu sau, hai người đi đến dưới tán dù che nắng ngoài cửa. Lúc ngồi xuống, Tịch Trạch lên tiếng hỏi trước: "Đừng bảo với tôi là anh gọi tôi đến chỉ vì muốn nói chuyện phiếm đấy."

Hàn Vân Đình lấy bao thuốc ra khỏi túi, trả lời ngắn gọn: "Tôi và anh không có gì để nói chuyện với nhau cả. Hôm nay mời anh đến chính là vì muốn hỏi một chút về chuyện của Thư Đồng."

Đối với người ngoài, Hàn Vân Đình vẫn lạnh nhạt xa cách như trước.

Nghe thấy vậy, Tịch Trạch cong môi cười lạnh: "Anh lo cho cô ấy sao? Thật hiếm có!"

Hàn Vân Đình châm một điếu thuốc, nhìn Tịch Trạch phía đối diện qua làn khói lãng đãng: "Cô ấy là bạn gái của tôi, đương nhiên tôi phải lo."

"Nói đi, anh muốn hỏi chuyện gì?"

Tịch Trạch hỏi thẳng vào vấn đề, rõ ràng rất thiếu kiên nhẫn.

Hàn Vân Đình cầm bao thuốc ra hiệu cho anh ta.
Thấy Tịch Trạch lắc đầu, anh liền hỏi thẳng: "Anh biết nhiều chuyện trong gia đình cô ấy không?"

Tịch Trạch chỉnh lại sắc mặt: "Gần như là biết hết!"

"Vậy Lãnh Nguyệt Đồng thì sao?" Hàn Vân Đình kẹp điếu thuốc trong tay, mím chặt môi, đôi mắt sâu không thấy đáy.

Tịch Trạch nhìn thẳng vào anh, quan sát một hồi, cười giễu nói: "Cô ta là con gái cả của gia tộc Field, lớn hơn Đầu Đá một tuổi, cậy vào thân thế nhà mình nên rất kiêu căng, ương ngạnh."

"Còn gì nữa?" Hàn Vân Đình nhíu mày hỏi tiếp.

Lúc này, Tịch Trạch không trả lời thẳng vào vấn đề mà nhìn Hàn Vân Đình với ý dò xét: "Tự dưng lại quan tâm tới chuyện của Lãnh Nguyệt Đồng như vậy, anh có hứng thú với cô ta à?"

"Anh chỉ cần nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện về cô ta là được rồi, nếu không nói tôi cũng có thể tra ra được, chẳng qua sẽ lãng phí thời gian!"

Tịch Trạch cười nhạo một tiếng: "Anh muốn biết là tôi phải nói cho anh ngay à? Vô duyên vô cơ anh quan tâm tới cô ta làm gì? Chẳng lẽ Đầu Đá không nói với anh, tất cả tình cảnh khó xử của cô ấy ở nhà bây giờ đều là do Lãnh Nguyệt Đồng gây nên sao?"

Dứt lời, sắc mặt Hàn Vân Đình liên u ám hẳn đi!

Quả thật Lãnh Thư Đồng không nói cho anh biết những chuyện này.

Thấy vậy, Tịch Trạch liền suy đoán ra được một số giả thuyết. Anh ta bật cười, lắc đầu, thở dài nói: "Xem ra anh vẫn chưa biết rốt cuộc vì anh mà Đầu Đá đã phải cố gắng và hy sinh thế nào! Hàn Vân Đình, thật ra tôi rất ngứa mắt với anh. Sở dĩ bây giờ tôi chịu nói chuyện với anh cũng chỉ vì không muốn để Đầu Đá phải khó xử. Tôi có thể kể cho anh biết về tất cả mọi chuyện liên quan đến Lãnh Nguyệt Đồng, nhưng tôi muốn anh nói lời thật lòng - tại sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện của cô ta?"

Lúc này, Hàn Vân Đình thấy được dáng vẻ muốn dò hỏi cặn kẽ của Tịch Trạch, không hề do dự mà lơ đãng nói: "Tôi không có hứng thú với cô ta, nhưng tôi cần biết tình hình thực tế của cô ta, như vậy tôi mới có thể chuẩn bị một món quà thật lớn cho cô ta được!"

"F**k!" Tịch Trạch không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Hàn Vân Đình: "Mẹ nó chứ, không có hứng thú mà anh còn muốn chuẩn bị quà cho cô ta?"

CHƯƠNG 2077: VÌ ANH MÀ CÔ ẤY MỚI HỌC THIẾT KẾ

Hàn Vân Đình đang đưa thuốc lên môi chợt khựng lại. Anh cạn lời nhìn Tịch Trạch: "Làm luật sư mà khả năng nói một hiểu mười cũng khá đấy!"

Tịch Trạch: ".:."

Lại bắt đầu công kích cá nhân?

Không đợi anh ta kịp hỏi tiếp, Hàn Vân Đình phủi phủi tàn thuốc, bổ sung thêm: "Nếu đã là hôn nhân của Lãnh Nguyệt Đồng, vậy thì không có lý gì để cho bạn gái tôi phải thế thân làm cô dâu. Anh nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện của Lãnh Nguyệt Đồng, tôi sẽ thúc đẩy cuộc hôn nhân vốn nên thuộc về cô ta!"

Tịch Trạch kinh ngạc nhướng cao hàng lông mày: "Không phải là anh muốn..."

Còn chưa dứt lời, anh ta liền thấy Hàn Vân Đình gật đầu vô cùng bình tĩnh.

Tịch Trạch cả kinh đứng bật dậy, cúi người chống tay lên mép bàn: "Nói như vậy, anh đã biết chuyện bác trai muốn để Đầu Đá kết hôn thay cho Lãnh Nguyệt Đồng rồi?"

"Ừm, vừa biết cách đây không lâu!"

Nghe thấy vậy, Tịch Trạch đập tay xuống mặt bàn, thở dài liên tục: "Được lắm, được lắm, cuối cùng cũng không khiến cho tôi thất vọng! Hàn Vân Đình, cũng coi như anh vẫn còn có lương tâm! Anh có biết nếu chiều hôm đó tôi không đánh anh một trận thì rất có khả năng Đầu Đá sẽ quay về nước Anh, chấp nhận sự sắp xếp của gia tộc không?"

Tịch Trạch ngả bài với anh về chuyện gây hấn, khiến cho ánh mắt Hàn Vân Đình ẩn chứa đầy vẻ suy tư: "Thì ra là cố ý gây phiền toái cho tôi!"

Thật đúng là mất bao công sức.

"Nói nhảm! Tôi với anh không quen biết, nếu không phải là mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân thì tôi đánh anh làm gì!"

Tịch Trạch nói năng hùng hôn, nhưng Hàn Vân Đình lại thong thả rút ra một điếu thuốc: "Anh thấy tôi có tin không? Hôm đó anh xuống tay độc ác đến cỡ nào có cần tôi nhắc lại không?"

Tịch Trạch: "..."

Đánh chết anh ta cũng không chịu thừa nhận là trong quá trình động chân động tay quả thật có mang theo ân oán cá nhân!

Nhưng tất cả đều là vì muốn trút giận cho Đầu Đá, nên Hàn Vân Đình có bị đánh cũng không oan!

Lúc này, Tịch Trạch thu lại nụ cười hả hê trước tai họa của người khác, ho nhẹ một tiếng rồi kể lại chi tiết mọi chuyện của Lãnh Nguyệt Đồng cho Hàn Vân Đình nghe.

Cuối cùng anh ta lại chêm thêm một câu: "Sợ là không dễ ép Lãnh Nguyệt Đồng đâu. Cô ta là người thừa kế hợp pháp đầu tiên của gia tộc Field, hơn nữa bác trai cũng rất yêu chiều cô ta. Bình thường cô ta dạo phố, bên cạnh có ít nhất hai thị vệ hoàng gia đi cùng. Hơn nữa từ nhỏ cô ta đã được gia tộc dạy dỗ tỉ mỉ, động tác cũng rất nhanh nhẹn. So về sức mạnh, chưa chắc anh đã thắng được cô ta!"

Hàn Vân Đình nghe vậy thì trầm mặc hồi lâu, cho đến khi điếu thuốc kẹp trong ngón tay cháy hết làm bỏng da, anh mới dập tàn thuốc, trầm giọng hỏi: "Lãnh Nguyệt Đồng thường xuyên bắt nạt cô ấy à?"

"Anh nghĩ sao?" Tịch Trạch xa xăm nhìn về phía trước: "Kể từ khi cô ấy được đưa về nhà, Lãnh Nguyệt Đồng đã coi cô ấy là cái đinh trong mắt. Bắt nạt, nhục mạ đều là chuyện bình thường, nhưng trong gia tộc Field, không ai giúp đỡ cô tiểu thư lạc loài đột nhiên xuất hiện như cô ấy. Tuy rằng tôi không biết cụ thể giữa hai người từng xảy ra chuyện gì, nhưng tôi từng nghe Đầu Đá kể lại rất nhiều năm trước, trong một buổi tiệc nào đó, chính nhờ anh ra tay giúp đỡ nên mới phá được cái bẫy Lãnh Nguyệt Đồng giăng ra cho cô ấy. Hình như trong buổi tiệc, anh có khoác lên người cô ấy một chiếc áo mà nhiều năm qua, cô ấy vẫn cất giữ như bảo bối!"

Trong một thoáng hoảng hốt, tâm trí Hàn Vân Đình chợt lướt qua một hình ảnh.

Tịch Trạch thấy vẻ mặt trầm tư của anh, lại cảnh cáo: "Không lẽ đến bây giờ anh vẫn chưa biết Đầu Đá đi học thiết kế thời trang vì anh sao?"

Mắt Hàn Vân Đình chớp lia lịa: "Vì tôi?"

"Quả nhiên anh chẳng biết gì cả!" Tịch Trạch buông thõng tay xuống, cười một tiếng, cầm lấy bao thuốc trên bàn, rút ra một điếu, đặt bên chóp mũi ngửi ngửi: "Cô ấy vì anh mà năm xưa chấp nhận từ bỏ con đường học vấn gia tộc vạch sẵn, một mình chạy đi học thiết kế, đơn giản chỉ vì muốn đến gần anh hơn..."

CHƯƠNG 2078: BẮT ĐẦU LÊN ĐƯỜNG TỚI NƯỚC ANH

Tịch Trạch đối diện với Hàn Vân Đình trong chốc lát, thấy anh trầm mặc không cất lời bèn nhíu mày: "Anh không tin?"

Hàn Vân Đình khẽ lắc đầu: "Tôi tin!"

Nếu là vài ngày trước, có thể anh sẽ thật sự sinh lòng hoài nghi.

Nhưng cho tới ngày hôm nay, Hàn Vân Đình có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của Lãnh Thư Đồng. Cô dè dặt như vậy, trong sáng như vậy, còn có gì đáng để hoài nghi đây?

Lúc này, Tịch Trạch vui vẻ cầm bật lửa châm một điếu thuốc, nhả khói về phía Hàn Vân Đình, tặc lưỡi nói: "Đừng phụ lòng cô ấy, bằng không tôi sẽ đánh anh tiếp đấy!"

Hàn Vân Đình lạnh nhạt cong môi: "Hôm nay cảm ơn anh!"

"Không cần cảm ơn tôi. Tôi nói nhiều như vậy đều là vì Đầu Đá, nếu không phải vì nể mặt cô ấy..."

Khi Tịch Trạch vẫn còn đang hùng hồn nói lảm nhảm, Hàn Vân Đình đã đẩy ghế ra, đứng thắng dậy, gật đầu chào anh ta rồi xoay người quay về khách sạn.

"Hàn Vân Đình, tôi còn chưa nói xong đâu!"

Hàn Vân Đình thản nhiên vẫy vẫy tay, không hề có ý định tiếp tục lãng phí thời gian với anh ta.

Quả nhiên là làm luật sư, miệng lưỡi lưu loát, ăn nói hùng hồn, phỏng chừng nếu không ngắt lời Tịch Trạch, anh ta có thể tự mình lải nhải cả ngày.

Lúc này, sắc trời đã dần tối, Hàn Vân Đình vừa quay lại khách sạn liền đến thẳng phòng Hàn Vân An.

Muốn dẹp bằng mọi chướng ngại cho Lãnh Thư Đồng khi cô về nhà, vậy việc đầu tiên mà anh phải làm chính là xử lí xong cuộc hôn nhân oan ức đầy rắc rối kia.

Sáng sớm ngày hôm sau, ở sảnh nhà hàng Âu dưới tầng một.

Lãnh Thư Đồng khiếp sợ nhìn Hàn Vân Đình, làm rơi cả miếng thịt dăm bông đang xiên trên nĩa xuống bàn: "Anh nói cái gì? Hôm nay đi London?"

Hàn Vân Đình thản nhiên cắt sandwich: "Phòng thiết kế của VAN ở London có vài vấn đề cần xử lí, nếu em không bận việc gì thì chúng ta cùng nhau đi nhé?"

Lãnh Thư Đồng giật mình, buông nĩa xuống, vẻ mặt bối rối hỏi: "Vấn đề gì? Nghiêm trọng lắm sao?"

Biệt thự của gia tộc Field nằm ở London.

Tuy rằng ba đã tuyên bố trục xuất cô khỏi gia tộc, nhưng với sự hiểu biết của cô về hành vi đê hèn của gia tộc Field thì cho dù cô không còn là thành viên của gia tộc, chỉ e... cô vẫn chưa thoát được kiếp nạn thế thân cho cuộc hôn nhân của Lãnh Nguyệt Đồng.

Bởi vậy, Lãnh Thư Đồng không thật sự muốn đi London.

Cô lo mình lại một lần nữa bị vệ sĩ của gia tộc bắt về. Nếu lần này lại bị bắt về thì dù có muốn chạy trốn cũng không dễ dàng như trước nữa.

Hàn Vân Đình quan sát vẻ mặt của Lãnh Thư Đồng, sau đó vươn tay qua mặt bàn nắm lấy tay cô: "Nếu em không muốn đi, vậy anh..."

"Cũng không hẳn là không muốn đi, em chỉ sợ bị quản gia và vệ sĩ bắt được." Lãnh Thư Đồng thú nhận nỗi lo từ nơi đáy lòng.

Bàn tay Hàn Vân Đình đang nắm tay cô hơi siết chặt lại: "Có anh ở đây, bọn họ không bắt được em đâu!"

Lãnh Thư Đồng rũ mắt nhìn đôi bàn tay đang lồng vào nhau của hai người, vẻ nặng trĩu trong đôi mắt dần dần tản bớt. Cô mỉm cười nói: "Vậy được, em đi với anh!"

Mười một giờ trưa, một chiếc xe SUV sang trọng dừng lại trước cửa khách sạn.

Lãnh Thư Đồng kéo hành lí đi theo Hàn Vân Đình xuống bậc thang, bất ngờ nhìn thấy Kiều Kình đang đứng bên cạnh xe hút thuốc.

Cánh tay đang kéo Hàn Vân Đình của cô run run: "Mấy người chị Vivian... cũng đi?"

Hàn Vân Đình bình tĩnh gật đầu: "Ừm, chị ấy muốn đi thị sát trang trại rượu."

Nghe thấy thế, Kiều Kình đang hút thuốc liếc nhìn qua đầy thâm ý. Anh ta phát hiện dường như bạn bè bên cạnh cậu tư Tần đều biết nói dối không chớp mắt!

An An đâu nói với anh ta là đi thị sát!

Ánh mắt Kiều Kình bắt gặp ánh mắt Hàn Vân Đình. Anh ta chớp mắt đầy vẻ mông lung, sau đó mới ngầm hiểu ý, đứng bên cạnh xe.

Đợi sau khi Lãnh Thư Đồng lên xe, Kiều Kình liếc nhìn Hàn Vân Đình, giơ bao thuốc ra, thấp giọng hỏi: "Chuyện bên Lodon, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

CHƯƠNG 2079: LÃNH THƯ ĐỒNG ĐỘC THOẠI TRƯỚC CỬA NHÀ

Hàn Vân Đình cầm lấy bao thuốc trong tay anh ta: "Không có gì cần chuẩn bị cả."

Kiều Kình bị lời nói của anh chặn họng, bờ môi mỏng hơi rướn lên: "Cậu cũng tự tin đấy, nhưng vẫn không nên chủ quan. Dù sao đối phương cũng thuộc giới quý tộc nước Anh, khác với Lệ Thành của chúng ta."

Nghe thấy lời nhắc nhở đầy thiện chí này, Hàn Vân Đình cười khẽ, ngậm lấy điếu thuốc: "Yên tâm, tôi có kế hoạch rồi."

Nghe thấy vậy, Kiều Kình liền ngượng ngùng ngậm miệng.

Anh ta và Hàn Vân Đình vốn dĩ không thân thiết, lại càng không hiểu rõ về tính cách Hàn Vân Đình, trong khi đó chuyến đi tới nước Anh lần này đột ngột đến kì lạ.

Tuy rằng An An đã nói với anh ta một vài chi tiết, nhưng không ai biết rốt cuộc Hàn Vân Đình tới London để làm gì.

Hai người đứng ngoài xe hút thuốc xong liền lần lượt lên xe.

Lái xe từ Paris tới London mất tầm năm tiếng.

Tuy rằng Lãnh Thư Đồng không hề nhiều lời, nhưng cô vẫn thấy lo lắng trong lòng.

Hàn Vân Đình bên cạnh rất tự nhiên nắm lấy tay cô, hai người thỉnh thoảng lại nói với nhau vài câu, nhưng trong phần lớn thời gian Lãnh Thư Đồng đều có vẻ bồn chồn.

Bốn giờ chiều, tại khu phố Parton, London.

Trong mơ màng, Lãnh Thư Đồng cảm giác thấy xe đã dừng lại. Cô hé mi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khi nhìn thấy biệt thự xung quanh liền bừng tỉnh.

"Không đến phòng thiết kế của anh sao?"

Khu phố Parton là tài sản thuộc quyền sở hữu của gia tộc Field.

Hàn Vân Đình khẽ lắc đầu, dắt cô xuống xe: "Đi một quãng đường dài rồi, tạm nghỉ ngơi trước đã, mai đến phòng thiết kế cũng được!"

Lãnh Thư Đồng cố gắng nén nỗi bất an trong lòng xuống, đi theo anh vào sảnh lớn.

Phía sau, Hàn Vân An và Kiều Kình sóng vai đi bên nhau. Nhìn bóng lưng người phía trước, Hàn Vân An khẽ cong khóe miệng, trong đôi mắt đong đầy xúc cảm.

Từ khi có Lãnh Thư Đồng ở bên, Tiểu Đình ngày càng giống một người đàn ông bình thường!

Khi bọn họ đi vào thang máy của khu nhà kiểu Âu, Lãnh Thư Đồng nhìn Hàn Vân An lấy thẻ vào cửa ra bèn ngạc nhiên hỏi: "Chị Vivian, chị có nhà ở đây sao?"

Hàn Vân An đứng ở cửa thang máy, ngoái đầu nhìn lại cười: "Thời gian hợp tác, quản gia của gia tộc bên em tặng chị một căn!"

Lãnh Thư Đồng gật đầu. Cô liếc mắt nhìn Hàn Vân Đình, đôi môi đỏ mọng mấp máy, muốn nói lại thôi.

Đợi sau khi bọn họ đi ra khỏi thang máy ở tầng mười ba, đôi mắt mờ mịt của Lãnh Thư Đông hấp háy, cô ghé vào tai Hàn Vân Đình nói: "Em muốn xuống tầng dưới mua chút đô, mọi người cứ vào trước, lát nữa em lên sau."

Hàn Vân Đình nhìn cô, đáp lời: "Anh đi với em."

"Không cần, không cần, em sẽ quay lại nhanh thôi!" Hành động bất thường của Lãnh Thư Đồng lập tức khiến Hàn Vân Đình sinh lòng hoài nghi.

Anh giơ tay đỡ gọng kính, không nói gì mà chỉ nhìn theo bóng dáng Lãnh Thư Đồng chạy vào thang máy, trong giây lát liền nheo mắt lại.

"Tiểu Đình, hay là em qua đó xem xem?" Hàn Vân An và Kiều Kình bốn mắt nhìn nhau, sau đó liền đề nghị.

Hàn Vân Đình không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm vào số tầng hiển thị của thang máy, ánh mắt sắc bén phát hiện ra thang máy dừng lại ở tầng tám, hơn nữa không hề tiếp tục đi xuống.

Anh ấn thang máy, nói với Hàn Vân An: "Em đi một lúc rồi về!"

"Ừm, em đã từng đến nhà ở đây rồi. Tìm được cô ấy thì cùng lên nhé, nhớ bảo vệ cô ấy cho tốt."

Hàn Vân Đình "Vâng" một tiếng rồi lại đi vào thang máy xuống tầng tám. Anh bước ra khỏi thang máy, đi men theo hành lang vào bên trong.

Tầng trệt của khu nhà kiểu Âu này được thiết kế theo hình vòng cung. Hàn Vân Đình nhẹ nhàng thả bước vòng qua một ngã rẽ, trong chớp mắt liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh của Lãnh Thư Đồng đang khom lưng trước cửa một căn nhà, thử cà thẻ không ngừng.

Anh chậm rãi đi tới gần, lập tức nghe thấy tiếng lầm bầm lầu bầu của cô: "Đúng là không quẹt được..."

CHƯƠNG 2080: BÍ MẬT NHỎ TRONG CĂN NHÀ

Hàn Vân Đình buồn cười tựa lưng vào vách tường, nghiêng đàu nhìn bóng dáng nho nhỏ đang khom lưng của cô.

Sau vài lần thử, Lãnh Thư Đồng buồn bã phát hiện thẻ của mình không thể mở được cửa lớn của căn nhà, lập tức nhụt chí, đầu vai buông thõng xuống.

Đối diện với cánh cửa, cô thở dài một tiếng, trên mặt tràn ngập vẻ lạc lõng.

Căn nhà này đứng tên cô, nhưng giờ không thể cà thẻ mở cửa, rõ ràng là đã bị người ta động tay động chân.

Cho dù gia tộc Field ở London không được coi là quyền thế ngất trời, nhưng với xuất thân và địa vị quý tộc, họ muốn cướp đi tài sản trong tay cô vẫn là chuyện dễ dàng.

Lãnh Thư Đồng lắc đầu, bật cười cay đắng.

Nhìn thẻ phòng trong tay, cô hậm hực, định men theo đường cũ mà quay về.

May mà ban nãy không nói cho Hàn Vân Đình biết chuyện cô có nhà ở đây, bằng không bây giờ còn chẳng mở được cửa nhà, thật mất mặt.

Nghĩ vậy, Lãnh Thư Đồng xoay người, thong thả bước đi, mới vừa ngẩng đầu liền run bắn người!

Theo bản năng, cô giấu thẻ phòng ra sau lưng, nhìn người đàn ông đang đứng dựa vách tường ở phía trước, xấu hổ cười cười: "Anh, sao anh lại tới đây?"

"Không mở được cửa phòng à?" Hàn Vân Đình nói xong liền đi thẳng về trước.

Lãnh Thư Đồng vội vàng lắc đầu lia lịa như trống bỏi: "Không không, em chỉ tiện xem thôi!"

Hàn Vân Đình nhướng mày, đi vài bước đã bước đến trước mặt cô, híp mắt hỏi lại: "Thật sao? Nhưng rõ ràng anh nhìn thấy em quẹt thẻ phòng rồi!"

Lãnh Thư Đồng: "..."

Cô nhìn dáng vẻ ngẫm nghĩ của anh một lúc rồi mới chậm rì rì mở lòng bàn tay ra, tự an ủi mình: "Có lẽ là do thẻ phòng em đã hết hạn, cho nên... mới không mở được cửa!"

Hàn Vân Đình nhìn lòng bàn tay cô, lại nhìn dáng vẻ cố tỏ ra thoải mái của cô, ôm vai cô thở dài, lại thong thả bước tới trước cửa nhà: "Đây là nhà của em à?"

Lãnh Thư Đồng mím môi gật đầu: "Lúc trước... sau khi ba đưa em về đã sang tên căn nhà này cho em. Có lẽ là do em chọc ông ấy tức giận nên gia tộc tạm thời thu hồi quyền sử dụng. Nhưng không sao cả, bình thường em cũng không hay ở đây, bên trong chỉ có một vài thứ linh tinh, không quan trọng."

Nghe vậy, Hàn Vân Đình lại cong môi nói: "Cho dù là đồ linh tinh thì đó cũng là đồ của em, muốn mang đi không?"

Lãnh Thư Đồng đảo mắt một vòng, lập tức ôm lấy cánh tay anh: "Không mang nữa, chúng ta vẫn nên quay về tìm chị Vivian đi thôi!"

Phản ứng của cô có gì đó bất thường!

Hàn Vân Đình mơ hồ cảm thấy Lãnh Thư Đồng có việc muốn giấu giếm mình, lập tức kéo cô lui về sau mấy bước: "Nếu đã là đồ của em, vậy phải mang đi!"

"Rầm" một tiếng, vào khoảnh khắc anh vừa dứt lời, anh đã giơ cao đôi chân dài, một cú đá liền đá văng cửa nhà.

Lãnh Thư Đồng đờ đẫn nhìn khóa cửa bị đá hỏng, trong lòng đủ thứ cảm xúc phức tạp!

Có phải chất lượng cửa kém quá rồi không!

Lúc này cánh cửa bị đá văng mạnh vào vách tường cạnh cửa.

Lãnh Thư Đồng còn chưa kịp phản ứng lại, Hàn Vân Đình đã chuẩn bị cất bước đi vào.

"Này, anh chờ chút đã!"

Rõ ràng trông Lãnh Thư Đồng có hơi lo sợ, cô vội đuổi theo định cản anh lại, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

Trong căn phòng khách phủ đầy tro bụi, đập vào tầm mắt anh là tấm áp phích cỡ lớn được treo trên tường.

Lãnh Thư Đồng đỏ mặt chạy đến trước mặt Hàn Vân Đình, nâng tay chắn tầm mắt của anh: "Này, sao anh lại vào thẳng đây vậy!"

Hàn Vân Đình không lên tiếng, kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô đang chắn trước mặt mình xuống, ánh mắt đã không còn phẳng lặng như trước.

Người trong tấm áp phích chiếm cả gần nửa bức tường là anh!

Có thể nhận ra tấm áp phích này được chế tạo rất kỳ công, ở góc dưới bên phải còn có thêm hàng chữ tiếng Anh: My love!

CHƯƠNG 2081: ANH ĐỪNG NHÌN NỮA, EM NGƯỢNG LẮM

Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, bất kể lúc trước Hàn Vân Đình còn bao nhiêu do dự thì vào giờ phút này trong lòng anh cũng vô cùng rung động.

Thậm chí còn có một khoảnh khắc vui mừng khi nhận ra nếu như không gặp Lãnh Thư Đồng, có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được rằng, ở một góc trời nào đó lại có một người yêu anh như thế.

Phải yêu sâu đậm đến nhường nào thì mới đặt tấm poster khổng lồ của anh ở trong tầm mắt như vậy.

Tấm poster đó là bức ảnh anh chụp tại Tuần lễ thời trang Milan.

Trong ảnh, anh mặc một bộ vest vừa vặn, áo khoác màu mực có thêu logo VAN trên ngực, cổ áo thắt nơ, phong thái năng động, bên chân kính có hai sợi dây bạc bắt mắt.

Trên sân khấu chữ T, anh đứng ở giữa, cánh tay hơi giơ lên, như thể đang tận hưởng niềm vinh dự là thương hiệu mở màn cho Tuần lễ thời trang.

Trong tấm poster, dưới ánh đèn chói mắt chiếu từ đỉnh đầu xuống, anh là một quý ông điển trai toát lên vẻ quyến rũ độc đáo với những cử chỉ nhỏ nhất.

Mà tấm poster cũng là điểm nhấn duy nhất trong phòng khách của căn hộ.

Hàn Vân Đình đứng lặng hồi lâu trước bức ảnh của mình, cảm xúc dâng lên ô ạt như thác lũ.

Lúc này, Lãnh Thư Đồng cắn khóe miệng, ngượng ngùng kéo cánh tay anh: "Anh đừng nhìn nữa, em ngượng lắm..."

Ngay cả khi họ đã chính thức là người yêu của nhau, Lãnh Thư Đồng vẫn không khỏi xấu hổ khi bí mật nhỏ mà cô giấu kín bị phát hiện.

Hàn Vân Đình luyến tiếc dời tầm mắt khỏi tấm poster, nhìn sang Lãnh Thư Đông.

Cô gái xinh xắn đáng yêu này rõ ràng là nhà thiết kế áo cưới hàng đầu trong giới thiết kế thời trang, vậy mà trước mặt anh, cô đã thu hồi hết sự cứng rắn, xóa hết vinh quang, bộc lộ con người chân thực nhất của mình.

Hàn Vân Đình vẫn luôn cho rằng cho dù tình cảm có mãnh liệt đến đâu cũng không thể khiến anh cảm động.

Ấy vậy mà, sự rung động mà Lãnh Thư Đồng mang đến cho anh lại sâu sắc chưa từng có.

Hàn Vân Đình đột nhiên cảm thấy, thì ra yêu một người rất đơn giản!

Thậm chí không cần phải tô điểm bằng lời nói, mà chỉ cần một ánh mắt, một cái ôm cũng đủ khiến trái tim loạn nhịp rồi.

Anh hít một hơi ngắn, lặng lẽ bước tới, ôm
Lãnh Thư Đồng vào lòng.

Lần đầu tiên, Hàn Vân Đình tỏ ra áp đảo trong cái ôm giữa hai người, cái ôm siết chặt lấy cô đã cho thấy sự kiên quyết của anh.

Lãnh Thư Đồng lặng lẽ dựa vào lồng ngực của Hàn Vân Đình, nghiêng tai lắng nghe nhịp tim nhanh mạnh của anh.

Cô ngước mắt nhìn trộm, thấy đôi môi mỏng của anh mím chặt như đang kìm nén cảm xúc.

Trong lòng Lãnh Thư Đồng cảm thấy thiếu tự tin, cô hắng giọng hỏi dò: "Anh nghĩ gì thế? Sao anh không nói gì?"

Hàn Vân Đình đưa tay lên khẽ vuốt ve gáy cô hết lần này đến lần khác, cho đến khi tóc cô rối tung quấn vào đầu ngón tay anh, anh mới khàn giọng thì thầm: "Hai ngày nữa, em quay về Lệ Thành với anh nhé."

Nghe vậy, Lãnh Thư Đồng cười vui vẻ: "Được!"

Cô không biết trong lòng Hàn Vân Đình đang nghĩ gì, nhưng chỉ cần là lời anh nói, cô đều sẵn lòng nghe theo.

Không lâu sau, Hàn Vân Đình buông cô ra, ánh mắt chăm chú và dịu dàng, anh cúi đầu ôm lấy cô, dần dần hôn sâu.

Anh chủ động, thậm chí còn ra sức, Lãnh Thư Đồng cũng hết mình đáp lại.

Vài phút sau, hai người thở hổn hển đứng ôm nhau, Lãnh Thư Đồng vùi nửa khuôn mặt vào cổ anh, đôi mắt lộ ra tia sáng.

"Có muốn mang theo gì không? Anh thu dọn cùng em!"

Hàn Vân Đình sắp xếp lại cảm xúc của mình, khi buông cô ra, bắt đầu nhìn quanh căn hộ.

Căn phòng có hai phòng ngủ và một phòng khách, phong cách trang trí rất bình thường, thậm chí không thể nói là sang trọng.

Lãnh Thư Đồng thấy thế thì nhìn về phía phòng ngủ thứ hai ở cách đó không xa, mím môi, hai tay chắp sau lưng, vừa di chuyển vừa nói: "Vậy anh chờ em ở đây, em đi thu dọn một chút... Ơ, Hàn Vân Đình, anh chờ đã, đừng vào đó!"

CHƯƠNG 2082: HÀN VÂN ĐÌNH, ANH VỪA NÓI GÌ?

Cuối cùng cô vẫn không kịp ngăn cản, còn Hàn Vân Đình thì đã sải bước đi tới, đẩy cửa phòng ngủ thứ hai ra.

Lãnh Thư Đồng nhìn thấy vậy thì chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào!

Trong phòng ngủ thứ hai, đâu đâu cũng thấy ảnh của Hàn Vân Đình.

Có bức ảnh chụp lúc anh tập trung vẽ bản thiết kế, có bức thì chụp lúc anh nói nói cười cười, thậm chí còn có rất nhiều bức ảnh mà chính anh cũng không nhớ rõ, tất cả chúng đều đập vào mắt anh!

Nếu nói tấm poster trong phòng khách đã đủ để rung động, thì tất cả những bức ảnh trong phòng ngủ thứ hai chính là tình yêu thầm kín mãnh liệt mà Lãnh Thư Đồng dành cho anh.

Thật khó tưởng tượng nổi làm thế nào mà cô có thể thu thập được nhiều bức ảnh như vậy trong bảy năm qua!

Ngay cả trong buổi họp báo của người phát ngôn toàn cầu cho thương hiệu VAN, cảnh anh và đám chú Tư nâng ly chúc mừng cũng được chụp lại.

Hàn Vân Đình chầm chậm quay người đối diện với đôi mắt lấp lánh của Lãnh Thư Đồng, yết hầu nhấp nhô liên tục cho thấy anh đang rất xúc động.

Cuối cùng, không thể dằn lòng được nữa, anh khàn giọng hỏi: "Rốt cuộc anh có tài đức gì đáng để em làm như vậy chứ?"

Cho dù là một người đàn ông lạnh lùng hờ hững, khi đối diện với những điều này cũng không thể không cảm động.

Lúc này, Lãnh Thư Đồng ngẩng đầu nhìn cánh mũi phập phồng của anh, khẽ cắn môi dưới, cười nhẹ: "Thật ra đều là chuyện đã qua, em cũng không nhớ rõ lắm!"

Lãnh Thư Đồng cười nhẹ, không muốn để Hàn Vân Đình chịu quá nhiều áp lực, mà lí do cô yêu anh cũng không phải chỉ vì sự giúp đỡ năm đó.

Khi cô mười sáu tuổi, cô đã gặp Hàn Vân Đình.

Trong bữa tiệc, anh đã ân cần khoác áo choàng cho một cô gái nhỏ nhắn yếu đuối, che khuất đi những phần hớ hênh có thể bị người khác chê cười.

Từ ngày hôm ấy, cô đã ghi nhớ bóng dáng lạnh lùng đó.

Mãi về sau, sự chú ý ngày càng nhiều đã khiến cô nảy sinh tình cảm với Hàn Vân Đình khi hai mươi mốt tuổi.

Lúc đầu, cô chỉ muốn nói lời cảm ơn chân thành đến anh vào một ngày nào đó trong tương lai.

Nhưng trong khoảng thời gian ấy, sự cảm kích đã trở thành niềm si mê, cho tới khi cô yêu anh đến quên cả bản thân mình.

Trải nghiệm cảm xúc rất kì lạ, nhưng Lãnh Thư Đồng lại thấy thích thú.

Cô đắm chìm trong hành trình của trái tim trong quá khứ, cười ngây ngô khi nhớ lại, còn Hàn Vân Đình ở bên cạnh cô thì không thể nào bình tĩnh được.

Một lúc sau, anh mới đi vào phòng ngủ thứ hai, tự tay thu dọn những bức ảnh rải rác mọi ngóc ngách, quay người giao cho cô: "Chụp nhiều ảnh của anh như vậy, em định tính phí hình ảnh thế nào đây?"

Lãnh Thư Đồng "hả" một tiếng, cướp lấy đống ảnh dày cộp trên tay anh giấu vào ngực: "Sao anh keo kiệt thế? Chỉ chụp vài tấm ảnh của anh thôi mà, lại còn muốn thu phí nữa?"

Hàn Vân Đình gật đầu: "Đương nhiên phải
thu rồi! Còn chuyện xâm phạm quyền hình ảnh thì xử lí thế nào?"

Lãnh Thư Đồng ngây người, lùi lại một bước nhỏ: "Anh... anh nghiêm túc đấy à?"

Cô cho rằng anh đang nói đùa, nhưng Hàn Vân Đình ở trước mặt lại nhìn cô với vẻ mặt rất nghiêm túc.

Hàn Vân Đình chậm rãi nhướng mày, sau khi tháo kính xuống, ánh mắt dịu dàng của anh chạm ánh mắt cô: "Anh cho em hai lựa chọn, thứ nhất, hủy hết ảnh đi; thứ hai, dùng quãng đời còn lại của em để bù đắp tổn thất cho anh."

Anh thì có tổn thất gì?

Lãnh Thư Đồng vô thức muốn phản bác. Nhưng còn chưa kịp nói gì, những tấm ảnh trên tay cô đã đột nhiên rơi xuống đất, cô sững sờ nắm lấy cổ tay anh: "Hàn Vân Đình, anh vừa nói gì?"

Là ý mà cô hiểu đó sao?

CHƯƠNG 2083: TỪ NAY ANH SẼ GIAO BẢN THÂN CHO EM

Lúc này, Hàn Vân Đình tiến lên phía trước một bước, bỏ qua mấy tấm ảnh nằm vương vãi trên sàn nhà, dùng mu bàn tay xoa nhẹ lên má cô, cúi đầu thì thầm bên tai cô: "Không cần sưu tập ảnh nữa. Từ nay anh sẽ giao bản thân cho em, em có thể chụp ảnh anh bất cứ lúc nào em muốn..."

Khi anh dứt lời, hơi thở của Lãnh Thư Đồng như ngưng lại, trong lồng ngực của cô tràn đầy niềm xúc động khó tả.

Dường như sự cố gắng suốt bao nhiêu năm qua cuối cùng đã có kết quả.

Không chỉ ở bên nhau, mà anh còn... đề cập đến tương lai!

Lãnh Thư Đồng nhìn chằm chằm vào anh, mắt ngấn nước, đôi môi đỏ mọng run rẩy hỏi: "Từ nay về sau? Mãi mãi?"

Anh có biết cách nói như vậy sẽ khiến cô suy diễn ra rất nhiều khả năng khác không.

Hàn Vân Đình nhìn cô, thở dài kéo cô vào lòng: "Ừ, mãi mãi!"

Câu nói này khiến người ta rung động hơn bất kì lời tỏ tình nào.

Lãnh Thư Đồng nhắm mắt hít sâu một hơi, cảm nhận được cảm xúc trào dâng trong lòng, thật ra cô còn muốn hỏi một câu, bây giờ anh có thích em không?

Tuy nhiên, lời nói vẫn nghẹn lại trong cổ họng.

Lãnh Thư Đồng vùi má vào vòng tay của Hàn Vân Đình, ôm chặt lấy eo anh: "Vậy hứa đấy nhé, từ nay về sau em có thể chụp ảnh anh tùy thích, động, tĩnh, đẹp và xấu, em đều có thể chụp, anh không được phép từ chối đâu đấy!"

"Được, không từ chối, tùy em hết!"

Ngày hôm nay, trái tim sắt đá của Hàn Vân Đình đã thật sự tan chảy vì Lãnh Thư Đồng.

Hai người tâm sự thêm một lúc, sau đó mới cùng ngồi xuống nhặt hết những bức ảnh vương vãi trên nền nhà lên.

Trước khi rời khỏi căn hộ, Hàn Vân Đình ngoái đầu lại quan sát kỹ càng cách bài trí của căn phòng: "Ngoài nơi này ra, em còn có nơi ở nào khác ở London không?"

Lãnh Thư Đồng khẽ lắc đầu: "Chỉ có căn hộ này và biệt thự nhà Field thôi. Bình thường em hay chạy vòng quanh thế giới nên ở khách sạn thường xuyên hơn. Nhiều nhà quá khó quản lý, khách sạn thì tiện hơn nhiều."

Nghe vậy, Hàn Vân Đình đã hiểu đáp lại: "Đi thôi, nếu không có quyền sử dụng thì sau này không cần trở lại nữa!"

Lãnh Thư Đồng ôm đống ảnh trên tay, bước theo Hàn Vân Đình vào thang máy.

Cô đến đây chỉ vì có rất nhiều bức ảnh có thể cùng cô trải qua những đêm dài khó khăn.

Giờ đây Hàn Vân Đình đã ở trong tầm mắt của cô, căn hộ này đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa tồn tại của nó.

Ngày hôm sau, Hàn Vân Đình đưa Lãnh Thư Đồng đến văn phòng của thương hiệu VAN như đã hẹn.

Nơi này gần giống phòng thiết kế ở Paris, thợ may và các nhà thiết kế liên tục đi qua đi lại như con thoi, ai nấy đều bận rộn với công việc của riêng mình.

Lãnh Thư Đồng được đưa đến phòng thiết kế, ngồi trước bàn trang điểm, nhìn Hàn Vân Đình qua gương: "Không phải anh nói có việc cần giải quyết sao? Sao lại lấy số đo của em?"

Hàn Vân Đình cầm thước dây trong tay, vừa chọn vải vừa đáp: "Tối mai có một bữa tiệc, anh đưa em đi tham dự."

"Tiệc kiểu gì vậy? RS cũng có một studio ở London. Nếu cần váy dạ hội, em có thể..."

Chưa kịp nói hết, Hàn Vân Đình đã ngước nhìn cô: "Anh sẽ chọn váy dạ hội cho em!"

Lãnh Thư Đồng mỉm cười không nói gì.

Cô thích sự chiếm hữu, bá đạo mà đôi lúc Hàn Vân Đình để lộ ra.

Điều này khiến cô có cảm giác được trân trọng!

Trong chốc lát, Hàn Vân Đình đã đưa số đo cho nhà thiết kế, bảo bọn họ chỉnh sửa váy dạ hội theo yêu cầu rồi dẫn Lãnh Thư Đồng rời phòng thiết kế.

Cho đến khi ra khỏi cửa, cô mới nghi ngờ kéo lấy cánh tay anh: "Anh đã giải quyết xong việc chưa?"

"Ừ, giải quyết xong rồi!"

Mắt Lãnh Thư Đồng lóe lên, có chút khó tin.

Cô còn tưởng phòng thiết kế có rắc rối khó giải quyết nên anh mới phải lái xe năm tiếng đồng hồ từ Paris tới London.

Rõ ràng vừa rồi anh chẳng làm gì hết, thậm chí còn không rời khỏi phòng thiết kế thì giải quyết xong việc kiểu gì?

CHƯƠNG 2084: TỐI MAI LÀ TIỆC SINH NHẬT CỦA CHỊ GÁI EM

Có lẽ nhìn ra sự khó hiểu của Lãnh Thư Đồng, Hàn Vân Đình liếc nhìn cô, kéo cổ tay cô đi ra cửa, giải thích: "Có một số việc có thể giải quyết qua điện thoại!"

"Vậy mà anh còn cố ý đến London sao?"

Hàn Vân Đình nhếch môi cười: "Rảnh quá không có việc gì làm, đi ra ngoài một chút cũng không tệ!"

Lãnh Thư Đồng lắc đầu bất lực, không biết hỏi thêm gì nữa.

Dù sao con người Hàn Vân Đình từ trước đến nay vẫn luôn làm việc rất tùy hứng, nhưng có anh bên cạnh, dù là đi đâu cũng giống nhau!

***

Chập tối, Lãnh Thư Đồng và Hàn Vân Đình đi dạo từ Big Ben về căn hộ, chưa kịp bước vào cửa đã bất ngờ nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc.

Vẻ mặt của cô cứng đờ, vừa kéo Hàn Vân Đình vừa quay lưng lại nhắc nhở: "Phía trước... là người của gia tộc Field!"

Đoàn xe sang trọng trước khu nhà và đám vệ sĩ đứng bên ngoài xe bày thế trận chờ quân địch khiến cả người Lãnh Thư Đồng trở nên cảnh giác.

Nghe vậy, Hàn Vân Đình nhìn dáng vẻ lo lắng của cô rồi đưa mắt nhìn về phía trước, cười nhạt: "Không sao, đi qua đi."

"Đừng, ngộ nhỡ bọn họ là..."

"Yên tâm, có anh ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu!"

Lãnh Thư Đồng nghe được lời trấn an của Hàn Vân Đình, vẻ mặt căng thẳng mặc dù đã dịu đi một chút, thế nhưng động tác dùng sức nắm chặt cổ tay anh vẫn cho thấy cô đang hoảng sợ.

Hàn Vân Đình và cô tay trong tay đến gần khu nhà. Khi bọn họ đến gần, bốn vệ sĩ với vẻ mặt nghiêm túc lập tức quay đầu lại.

Một người giơ tay đang định ngăn cản họ đến gần thì ở lối vào căn hộ phía trước, một vài bóng người chậm rãi bước ra trong tiếng cười nói.

Lãnh Thư Đồng đưa mắt nhìn thì thấy quản lý Phillip của gia tộc Field đang nói chuyện với Hàn Vân An bằng một vẻ mặt nịnh nọt.

Đương nhiên là cô nhận ra Phillip, đó là cánh tay phải đáng tin cậy của cha cô, cũng là người đại diện của gia tộc Field.

Lúc này, cuộc trò chuyện dần dần dừng lại, anh ta cúi người chào Hàn Vân An. Lúc quay người lại, ánh mắt anh ta quét qua đầu phố, chợt phát hiện ra Lãnh Thư Đồng.

Philip và cô chạm mắt nhau, tròng mắt sâu của anh ta chất đầy sự ngạc nhiên và khinh thường.

Anh ta đi về phía Lãnh Thư Đồng, chưa kịp lên tiếng thì Hàn Vân An đã giáng đòn phủ đầu phía sau anh ta: "Phillip, xin được giới thiệu, đây là Ray, em trai tôi. Còn đây là bạn gái của cậu ấy, Stone!"

Nghe cô giới thiệu, Phillip sững sờ quay đầu lại nhìn, không giấu nổi sự kinh ngạc: "Xin lỗi, cô nói gì cơ?"

Hàn Vân An mỉm cười đi về phía trước, nhắc lại, thậm chí còn cố tình nhấn mạnh tên của Lãnh Thư Đồng.

Lúc này, Phillip vốn vẫn luôn khinh thường Lãnh Thư Đồng tỏ ra vô cùng bối rối.

Thấy vậy, Hàn Vân An nói với một giọng điệu rất khách sáo: "Philip, phiền anh chuyển lời đến ông Field, tối mai chúng tôi sẽ đến dự tiệc đúng giờ!"

Phillip lơ đãng gật đầu, ngập ngừng nhìn Lãnh Thư Đồng bằng ánh mắt lạnh lùng, song cuối cùng vẫn không nói gì hết, nghiêng người lên xe.

Khi đoàn xe hạng sang hòa vào làn xe trên phố, Lãnh Thư Đồng nhìn Hàn Vân An đầy cảm kích: "Chị Vivian, cảm ơn chị đã giúp em giải vây."

Vừa rồi nếu không có Hàn Vân An ở đây, rất có thể quản lý Phillip đã cho các vệ sĩ đưa cô đi rồi.

Hàn Vân An bình tĩnh kéo cánh tay của Lãnh Thư Đồng, liếc nhìn Hàn Vân Đình, nói: "Không cần khách sáo với chị, những gì chị nói đều là sự thật mà!"

"Bữa tiệc tối mai do nhà em tổ chức ạ?"

Lãnh Thư Đồng nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, thuận miệng hỏi.

Hàn Vân An gật đầu: "Ừm, chị nghe nói... là tiệc sinh nhật của chị gái em."

CHƯƠNG 2085: SỰ DỊU DÀNG ĐONG ĐẦY TÌNH YÊU

Lãnh Thư Đồng như bừng tỉnh, nhếch môi nở nụ cười tự giễu.

Hóa ra là tiệc sinh nhật của Lãnh Nguyệt Đồng, thảo nào mở tiệc chiêu đãi khách quý khắp nơi.

Hàn Vân Đình nhìn động tác rủ mắt xuống của Lãnh Thư Đồng thì trong lòng rất khó chịu.

Anh mím làn môi mỏng, siết chặt tay cô, kéo cô khỏi dòng suy tư: "Từ nay anh sẽ đón sinh nhật cùng em!"

Hàn Vân An mỉm cười vỗ vai cô: "Không sao, vẫn còn bọn chị mà, sau này sẽ bọn chị sẽ đón sinh nhật với em."

Lúc này, sự có mặt và sự an ủi đến từ người nhà họ Hàn đã dần xua tan đi nỗi buồn trong lòng Lãnh Thư Đồng.

***

Buổi chiều ngày hôm sau.

Lãnh Thư Đồng thay chiếc váy dạ hội được Hàn Vân Đình đặc biệt chuẩn bị cho cô.

Chiếc váy màu hồng trắng với những đường nét hoàn hảo và tinh tế, gấu váy chấm đất, bao quanh vóc dáng yêu kiều của Lãnh Thư Đồng. Kết hợp với một đôi giày cao gót bảy phân, trông cô như một đóa hoa bách hợp vừa chớm nở, tươi tắn và duyên dáng nhưng lại không kém phần quyến rũ.

Cô đứng trước gương trang điểm, ngón tay vuốt nhẹ chiếc váy dạ hội. Đây là thiết kế nổi bật kiểu mới nhất của thương hiệu VAN, mới được trình diễn trong Tuần lễ thời trang hai ngày trước.

Lúc này, Hàn Vân Đình mặc một bộ vest phẳng phiu đi tới phía sau, hai tay ôm vai cô: "Em thích chứ?"

Lãnh Thư Đồng nhìn Hàn Vân Đình vừa đi vào, khẽ nói: "Vâng, em thích lắm!"

"Thích thì tốt!" Hàn Vân Đình tiện thể lấy từ trong túi quần ra một hộp quà hình chữ nhật: "Đeo cái này lên!"

Lãnh Thư Đồng chưa kịp quay đầu lại thì đã thấy anh lấy ra một sợi dây chuyên kim cương màu hồng từ trong hộp quà nhỏ, vòng qua đầu rồi đeo lên cổ cô.

Cảm giác kim loại chạm vào cổ mát lạnh khiến Lãnh Thư Đồng co rúm lại, cô chạm khẽ vào sợi dây chuyền: "Đây là... kim cương hồng tự nhiên sao?"

Mặc dù không được đánh giá cao trong gia đình quý tộc nhưng Lãnh Thư Đồng hiểu biết rất rộng.

Kim cương hồng tự nhiên chỉ có thể nhìn mà không thể ao ước, kết cấu và màu sắc của chúng mềm và bóng hơn kim cương thông thường.

Hàn Vân Đình đeo xong sợi dây chuyên thì cẩn thận sửa sang lại phần tóc xõa sau gáy cô, ngước mắt nhìn gương, giới thiệu nguồn gốc của viên kim cương cho cô biết: "Sản phẩm tự nhiên của thương hiệu C kết hợp với chiếc váy này đúng là rất hợp!"

Lãnh Thư Đồng biết thương hiệu C, nhưng hầu hết đồ trang sức của họ đều là kim cương tổng hợp, rất ít loại tự nhiên.

"Là đồ thuê sao? Khi nào thì phải trả?"

Là một nhà thiết kế, Lãnh Thư Đồng cũng đã từng thuê những phụ kiện đắt tiền cho người mẫu của thương hiệu mình.

Cô vô thức nghĩ rằng sợi dây chuyền này chỉ được thuê để phối với chiếc váy dạ hội của cô mà thôi.

Lúc này, Hàn Vân Đình đứng ở phía sau cô, ánh mắt từ di chuyển từ trên đỉnh đầu cô vào trong mặt gương: "Không cần trả lại, tặng em đấy."

Không thể không nói Lãnh Thư Đồng mặc váy dạ hội đã hoàn toàn lột xác.

Hàn Vân Đình nhìn bóng dáng phản chiếu trong gương với đôi mắt sâu thẳm, yết hầu nhấp nhô, bỗng nhiên một luồng nhiệt chạy rần rật trong cơ thể anh.

Còn Lãnh Thư Đồng vẫn đang đắm chìm trong niềm vui khi được tặng sợi dây chuyền, đương nhiên không để ý đến ánh mắt kì lạ của Hàn Vân Đình.

"Trang sức của thương hiệu C rất đắt đỏ. Sợi dây chuyên này cũng phải có khoảng năm mươi viên kim cương hồng, giá tiền ít nhất cũng phải bảy con số!"

Lãnh Thư Đồng vân vê sợi dây chuyên, vừa ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt của Hàn Vân Đình ở trong gương, không khí xung quanh lập tức trở nên nóng bỏng.

Lúc này, ánh sáng trong mắt Hàn Vân Đình như có lực xuyên thấu, cho dù có tròng kính ngăn che cũng khiến Lãnh Thư Đồng mất tự nhiên phải nhìn sang chỗ khác.

Ánh mắt một người đàn ông nhìn một người phụ nữ luôn mang một sự nóng bỏng rất vi diệu.

Dù chỉ nhìn thoáng qua, Lãnh Thư Đồng dường như đã đọc ra được sự dịu dàng đong đầy tình yêu trong mắt anh.

CHƯƠNG 2086: VÀO BIỆT THỰ FIELD

Lãnh Thư Đồng cúi đầu rủ mắt, ngón tay xoắn vạt váy, thẹn thùng khẽ nói: "Anh nhìn gì vậy, có phải váy dạ hội không hợp với em không?"

Thật ra cô rất ít khi mặc váy dạ hội lộng lẫy như thế này.

Tuy là một nhà thiết kế thời trang, nhưng phong cách ăn mặc thường gặp nhất của cô là một chiếc áo sơ mi rộng rãi và quần jeans. Kể cả khi xuất hiện trong buổi ra mắt trang phục mới, cô cũng chưa từng ăn diện cho mình như thế này bao giờ.

Hàn Vân Đình sải bước tiến đến ôm lây cô từ phía sau.

Cô gái với thân hình thướt tha bị anh ôm lấy eo, cảm nhận anh tiến lại gần, kèm theo đó là những nụ hôn phớt rải rác trên cổ cô.

Lãnh Thư Đồng nghiêng đầu, mặc cho Hàn Vân Đình tùy ý gây rối trên bờ vai mượt mà và chiếc cổ thiên nga của mình.

Trong chốc lát, nhiệt độ xung quanh không ngừng tăng cao.

Hàn Vân Đình có hơi mất kiếm soát, bàn tay nóng bỏng di chuyển trên người cô, đòi hỏi mỗi lúc một nhiều hơn.

Một cái ôm đơn giản và nụ hôn nồng nhiệt khó thỏa mãn dược khát vọng trong lòng anh đối với Lãnh Thư Đồng lúc này.

Anh thừa nhận, tại thời khắc Lãnh Thư Đồng phô ra vẻ đẹp của mình, anh đã muốn chiếm hữu cô rồi!

"Cốc cốc..." Tiếng gõ cửa vang lên, kéo lí trí của Hàn Vân Đình trở lại. Anh chưa kịp kéo giãn khoảng cách giữa hai người thì cánh cửa phía sau đã bị mở ra, "Tiểu Đình, hai đứa xong chưa? Ơ..."

Người ở bên ngoài là Hàn Vân An.

Cô chỉ muốn vào giục họ nhanh một chút, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng thế này.

Tuy họ chẳng làm gì, nhưng tay của em trai cô... hình như đang dừng trước ngực Lãnh Thư Đồng.

Hàn Vân An khẽ hắng giọng, ánh mắt lém lỉnh, "Sửa soạn xong hết rồi chứ?"

Hàn Vân Đình chậm rãi xoay người lại, tiện thể che chắn Lãnh Thư Đồng sau lưng mình, "Xong rồi, bây giờ đi luôn chưa?"

"Ừ, chị và Kiều Kình xuống dưới trước, hai đứa sửa sang lại rồi xuống nhanh nhé."

Hàn Vân An nhướng mày với vẻ trêu ghẹo, đảo mắt nhìn hai người một vòng rồi quay đi.

Có vẻ Tiểu Đình đã thông suốt rồi!

Hứa Vân An vui vẻ rời khỏi căn hộ, còn Lãnh Thư Đồng mặt đỏ phừng phừng như lửa đốt.

Mắt cô lấp lánh, giọng mềm mại nhắc nhở, "Chị Vivian đang đợi chúng ta đấy!"

"Ừm, đi thôi."

Hàn Vân Đình buộc mình bình tĩnh lại, đè nén hình ảnh trong trí tưởng tượng xuống, giữ vẻ mặt bình tĩnh đi ra khỏi cửa trước.

Không thể nhìn tiếp nữa, bằng không e là không thể đến dự buổi tiệc tối nay đúng giờ được!

Năm giờ mười lăm phút, cả nhóm ngồi xe SUV đến biệt thự gia tộc Field nằm ở ngoại ô London.

Diện tích và mức độ xa hoa của biệt thự này chắc người bình thường cả đời cũng chưa bao giờ thấy.

Biệt thự đỉnh nhọn theo phong cách Baroque kiểu Anh đứng sừng sững phía trước. Một con đường mòn vắng vẻ chia đôi khung cảnh xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng. Bãi cỏ được bao bọc bởi hai con kênh trong vắt, khung cảnh đậm nét đẹp dân dã, còn mang theo hơi thở của thời gian.

Bãi cỏ xa xa loáng thoáng vài tiếng ngựa hí. Một trong những môn thể thao được giới quý tộc Anh yêu thích chính là cưỡi ngựa.

Kiều Kình nhìn khung cảnh biệt thự bên ngoài cửa sổ xe, thầm tặc lưỡi, "Nền tảng của gia tộc Field vững chắc hơn chúng ta nghĩ rất nhiều."

Không có sự tích lũy qua hàng thế kỷ, rất khó có được diện mạo gia tộc nguy nga tráng lệ như thế này.

Hàn Vân An nhìn theo tầm mắt anh ta về phía biệt thự, bình tĩnh nói, "Nói về nền tảng, Field đúng là đã có lịch sử hàng trăm năm, nhưng mấy năm gần đây họ quá bảo thủ trong việc phân bố kinh doanh, nên đánh mất rất nhiều cơ hội, tài sản của gia tộc cũng không ngừng thất thoát."

Kiều Kình nhướng mày đầy kinh ngạc, "Sao em biết rõ vậy?"

Dù có hợp tác với gia tộc Field, cũng không lí nào biết được việc phân bổ kinh doanh và tình hình tài sản của người ta rõ đến như vậy.

CHƯƠNG 2087: CÓ PHẢI CHÚ CÔ ẤY TỪNG THEO ĐUỔI EM KHÔNG?

Hàn Vân An đưa mắt nhìn sang, đụng phải ánh mắt đầy vẻ dò hỏi của Kiều Kình bèn mỉm cười: "Đương nhiên là do thành viên trong gia tộc họ nói rồi."

"Thành viên nào? Nam hay là nữ?" Kiều Kình tiếp tục gặng hỏi, mắt lóe lên nguy hiểm.

Lúc này, Lãnh Thư Đồng ngồi ở hàng ghế trước đột nhiên ngoảnh lại, "Chị Vivian, những gì chị vừa nói là do chú em kể cho chị biết đúng không?"

Cô nhớ mang máng, hình như trước đây chú mình từng theo đuổi Hàn Vân An.

Hàn Vân An mỉm cười gật đầu: "Đúng là do chú em nói cho chị biết, lúc trước không ít lần anh ấy than vãn về chuyện tài sản thất thoát làm giảm thu nhập của anh ấy."

Tính ra thì đã rất lâu rồi cô và chú của Lãnh Thư Đồng không gặp nhau.

Kiều Kình ngẫm nghĩ trong chốc lát, sau đó dựa sát người Hàn Vân An, kề tai cô nhỏ giọng hỏi: "Anh đoán, có phải chú cô ấy... từng theo đuổi em không?"

Hàn Vân An nhướng mày với vẻ kinh ngạc, tuy không trả lời, nhưng phản ứng của cô như vây là đã đủ hiểu.

Xem ra anh ta đoán đúng rồi!

Kiều Kình bĩu môi như mỉa mai, nói tiếp: "Em không trả lời anh, xem như đã ngầm thừa nhận! Nhưng chú của cô ấy bao nhiêu tuổi rồi? Xứng đôi với em ư? Xuất thân quý tộc thì đã sao, không tự biết thân mình gì cả!"

Vừa dứt lời, trợ thủ Lãnh Thư Đồng lập tức ngoảnh đầu tươi cười bổ sung: "Chú em năm nay mới bốn mươi lăm tuổi, từng được nước Anh đánh giá là quý tộc hoàng kim đáng giá nhất đấy!"

Kiều Kình... câm nín!

Hàn Vân An như đang cười trộm ngoảnh mặt nhìn ra ngoài, thấp giọng trêu chọc: "Tính theo tuổi tác thì tôi và Forex có vẻ xứng đôi vừa lứa hơn!"

Tim Kiều Kình ngổn ngang cảm xúc.

Forex? Gọi thân mật đến thế cơ à?

Anh ta siết chặt tay Hàn Vân An, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em đừng có hòng, về Lệ Thành lập tức kết hôn ngay!"

Hàn Vân An mỉm cười nhìn Kiều Kình, không cần nói gì cả, chỉ một ánh mắt đã khiến Kiều Kình rối rắm.

Anh ta thầm thở dài, dùng khớp xương tách ngón tay Hàn Vân An ra, "Ý của anh là quay về sẽ đi chụp ảnh cưới. Em... giận à?"

"Không!"

Hàn Vân An khẽ lắc đầu đánh mắt đi, đôi môi đỏ bất giác nở nụ cười.

Cô đáng sợ đến mức có thể làm cho cậu Cả ngang ngược phách lối của nhà họ Kiều trở nên dè dặt cẩn thận như thế này sao?

Năm phút sau, chiếc xe SUV dừng lại trước cổng biệt thự.

Tòa kiến trúc nguy nga hùng vĩ toát ra cảm giác đồ sộ nặng nề.

Cửa xe mở ra, một hàng người giúp việc của gia tộc Field được đào tạo bài bản đã đứng sẵn ở hai bên đón tiếp.

Tiệc sinh nhật của Yolanda vô cùng xa hoa, vô số chiếc xe sang trọng đang đậu gần đó, số người giúp việc trong nhà trông còn nhiều hơn số lượng khách mời.

Khung cảnh bên trong biệt thự lúc chiều tối có thể hình dung bằng bốn chữ đẹp khôn tả xiết.

Dưới ánh hoàng hôn, người bước ra khỏi xe đầu tiên là Hàn Vân An.

Cô mặc một bộ váy liền phối hai màu xanh đen, mái tóc dài búi cao, tay cầm túi da cùng tông màu, đứng trên con đường đá với tư thế duyên dáng, ung dung tao nhã.

"Vivian, chào mừng chào mừng!"

Hàn Vân An đại diện cho Tập đoàn Hàn thị, là đối tác chiến lược mà gia tộc Field vô cùng xem trọng.

Người đại diện của gia tộc Field nhanh chóng nhiệt tình đón tiếp, khi cúi chào Hàn Vân An theo phép lịch sự của một quý ông, anh ta liếc nhìn vào bên trong xe SUV một cách rất kín đáo.

Bất luận ra sao, ngài Field đã căn dặn anh ta, đêm nay nhất định không được để cô Stone rời khỏi biệt thự!

Cùng lúc đó, Hàn Vân An khẽ gật đầu với Phillip, hàn huyên một lúc, Lãnh Thư Đồng cũng theo Hàn Vân Đình bước xuống khỏi xe.

Phillip lập tức sải bước tiến đến nói với cô: "Cô chủ, ông chủ mời cô đến phòng làm việc của ông ấy."

CHƯƠNG 2088: KIỀU KÌNH TÌNH CỜ GẶP TÌNH ĐỊCH

Phillip lên tiếng không đúng lúc, Hàn Vân Đình tức khắc kéo Lãnh Thư Đồng vào lòng mình, "Xin lỗi, hiện giờ cô ấy không rảnh."

Hàn Vân An cũng gật đầu phụ họa: "Phillip, nếu ngài Field muốn gặp cô ấy, chi bằng đợi sau khi buổi tiệc kết thúc được không? Có vài người bạn còn đang đợi chúng tôi, cũng phải để chúng tôi đến chào hỏi một tiếng trước chứ, đúng không nhỉ?"

Trên thương trường, Hàn Vân An trước nay có tác phong rất dứt khoát, dù đang ở trên địa bàn biệt thự Field cũng không chịu nhún nhường.

Câu nói nhẹ nhàng của Hàn Vân An vẫn làm cho sắc mặt Phillip trở nên khó coi hơn nhiều.

E ngại địa vị của cô, Phillip đành cười nói, "Cô Vivian nói phải, là tôi suy nghĩ không được chu đáo."

Hàn Vân An gật đầu với anh ta rồi khoác tay Kiều Kình đi vào cổng lâu đài trước.

Lãnh Thư Đồng và Hàn Vân Đình theo sát phía sau, khi ngang qua Phillip, Lãnh Thư Đồng hờ hững liếc nhìn anh ta một cái rồi mím môi đi lướt qua.

Là cánh tay đắc lực của ba, thái độ của Phillip cũng đại diện cho thái độ của gia tộc Field đối với cô.

Hàn Vân Đình nhạy bén phát giác ra sự dao động trong cảm xúc của Lãnh Thư Đồng, ôm eo cô nhẹ giọng an ủi: "Không sao, không muốn gặp thì không gặp, không ai ép buộc được em cả!"

Có lẽ bản thân Hàn Vân Đình cũng không phát hiện ra, sau khi đến với Lãnh Thư Đồng, tính cách lạnh lùng của anh đã không còn tồn tại nữa.

Thay vào đó, cứ chốc chốc ánh mắt lại dán lên người Lãnh Thư Đồng, sự quan tâm và săn sóc anh dành cho cô xuất phát tự đáy lòng.

Cô gái của anh không cần phải nhìn sắc mặt của người khác để sống!

Cho dù gia tộc Field không thừa nhận cô, nhưng sớm muộn Lãnh Thư Đồng cũng sẽ có một thân phận khác, con dâu nhà họ Hàn!

Nghĩ vậy, ánh mắt của Hàn Vân Đình bất chợt dậy sóng.

Con dâu nhà họ Hàn...

Nếu sau này có thể cùng cô sớm tối bên nhau, bạc đầu không chia xa, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy đẹp đẽ đến nao lòng.

Lãnh Thư Đồng nghe được lời an ủi của anh, chớp mắt rồi bật cười, "Anh không cần lo lắng, mấy chuyện này với em đã chẳng còn lạ lẫm gì nữa rồi!"

Hàn Vân Đình thu hồi dòng suy nghĩ, rủ mắt nhìn cô, "Họ đã đối xử với em như thế thì cũng chẳng có gì đáng để lưu luyến nữa. Sau khi buổi tiệc kết thúc, ngày mai chúng ta sẽ lên đường về Lệ Thành, được không?"

Lãnh Thư Đồng vui vẻ gật đầu đồng ý, "Được, nghe theo anh hết."

Trong lòng cô từ lâu đã không còn mong đợi gì với gia đình quý tộc được người ngoài ngưỡng mộ này rồi, nên dù rời khỏi cũng sẽ không thấy tiếc nuối.

Bao năm qua cô vẫn bằng lòng để gia tộc trói buộc, chẳng qua vì cô vẫn còn khao khát một chút tình thân giữa dòng đời xô bồ này.

Nay cô đã có Hàn Vân Đình, nếm trải được sự trân trọng và thấu hiểu lẫn nhau, cô mới biết cuộc sống tươi đẹp thực sự.

Bốn người đã tiến vào sảnh chính lộng lẫy, trước mắt là tòa cung vàng điện ngọc rộng lớn nguy nga như viện bảo tàng.

Kiều Kình khoác tay Hàn Vân An tiến lên phía trước, kể cả người có xuất thân giàu sang như Kiều Kình cũng không khỏi cảm thán trước mức độ xa hoa của cảnh vật trước mắt.

Gia tộc có bề dày lịch sử hàng trăm năm, gia đình giàu có bình thường quả thật không thể so sánh được.

Đúng lúc này, một quý ông người Anh mặc âu phục giày da thắt nơ khoan thai bước từ cầu thang xoắn ốc xuống, "Vivian!"

Đối phương khẽ reo lên, giọng nói lộ vẻ vui mừng, bước chân xuống cầu thang cũng vội vàng hơn nhiều.

Hàn Vân An đứng lại, nhìn người đàn ông đang bước thoăn thoắt xuống, ân cần nói: "Forex, đã lâu không gặp!"

Forex?!

Kiều Kình lập tức như gặp kẻ địch lớn!

Đối phương là chú của Lãnh Thư Đồng, Forex Field!

Quý ông bốn mươi lăm tuổi, hành vi cử chỉ đều toát ra vẻ lịch thiệp đúng mực.

Anh ta để râu quai nón, đôi mắt nâu nằm trong hốc mắt sâu.

CHƯƠNG 2089: TÔI LÀ CHỒNG SẮP CƯỚI CỦA CÔ ẤY!

Forex đến trước mặt Hàn Vân An, nắm tay cô rồi cúi người đặt một nụ hôn lịch lãm lên mu bàn tay cô.

Cảnh tượng này khiến lửa giận của Kiều Kình bốc lên cao vút.

Cũng không biết tại sao mà hôm nay trang phục Forex lại cùng tông màu với váy của Hàn Vân An.

Dáng người cao ráo trong bộ âu phục màu đen trịnh trọng, phối với sơ mi và nơ bướm màu xanh, khiến cho Kiều Kinh có cảm giác lép vế.

Chủ yếu là do Forex quá hợp với mắt thẩm mỹ của phái nữ thời nay, thân hình cao ráo, khí chất ngời ngời, lại đẹp trai giàu có.

Kiều Kình quan sát Forex, định tiến lên kéo giãn khoảng cách giữa họ ra.

Nhưng Forex lại nhanh hơn, anh ta sáp lại cho Hàn Vân An một cái chào áp má.

Nói chung mặc kệ lễ nghi có đúng hay không, Forex đều làm hết một lượt.

Kiều Kình: "..."

Sau khi hàn huyên thân mật, Forex nhìn Hàn Vân An bằng ánh mắt vô cùng trìu mến, "Lần cuối cùng gặp nhau đã là nửa năm trước, em biết tôi nhớ em đến nhường nào không?!"

Cách thể hiện tình cảm của đàn ông London vô cùng trực tiếp và thẳng thắn.

Hàn Vân An lịch sử mỉm cười, cười đùa như bạn bè cũ với nhau: "Forex, anh cũng biết công việc của tôi rất bận rộn mà!"

"Đương nhiên, nếu không phải vì công việc, có lẽ tôi đã theo đuổi được em từ lâu rồi!"

Kiều Kình: "?"

Gã râu quai nón này ngang nhiên đào chân tường nhà người ta?!

Kiều Kình vốn đã không có cảm giác an toàn, nay lại nhìn thấy một quý tộc Anh quốc ân cần niềm nở với Hàn Vân An thì càng không thể nhẫn nhịn hơn được nữa.

Anh ta khoác vai Hàn Vân An, nheo mắt tự giới thiệu: "Xin chào, tôi là chồng sắp cưới của cô ấy!"

Cuối cùng Forex cũng dời mắt nhìn sang Kiều Kình, quan sát kỹ lưỡng anh ta một hồi mới đưa tay ra, lịch sự gật đầu chào, "Chào anh, tôi là Forex, người theo đuổi Vivian."

Vẻ mặt đắc ý của Kiều Kình khó mà duy trì được một giây. Anh ta nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Forex, ngọn lửa ghen tuông bùng cháy trong lòng!

Đứng trước mặt chồng sắp cưới còn dám ngang nhiên thừa nhận mình là người theo đuổi?!

Kiều Kình bình tĩnh hít thở sâu, mỉm cười bắt tay Forex, hào phóng đáp, "Thật đáng tiếc, có tôi ở đây, e rằng anh không có cơ hội nữa rồi!"

Forex không hề tỏ vẻ không vui, chỉ hòa nhã nhún vai, "Ồ, vậy thì đúng là đáng tiếc thật!"

Hàn Vân An ở bên cạnh quan sát đã lâu, âm thầm véo eo Kiều Kình một cái, nhỏ giọng nhắc nhở: "Forex là bạn bè, anh đừng có nhỏ nhen quá."

Kiều Kình bị đau nhưng vẫn bình tĩnh quay sang nhìn cô, ôm chặt vai Hàn Vân An lần nữa, vừa cười vừa thì thầm bên tai cô: "Em xem anh ta là bạn bè, nhưng anh ta chưa chắc đã như thế!"

Hàn Vân An nhìn Kiều Kình với vẻ bất lực, lặng lẽ thở dài lắc đầu.

Đúng lúc này, Forex nhìn thấy Lãnh Thư Đồng ở sau lưng họ bèn nghiêng đầu nhìn rồi vẫy tay chào, "Stone, về lúc nào thế?"

Lãnh Thư Đồng tiến lên, hờ hững đáp, "Cháu mới về thôi."

Forex không biết chuyện, nhìn quanh bốn phía lại nói tiếp, "Chuyện kết hôn đã chuẩn bị xong chưa? Hôm nay ngài Charles cũng đến đấy!"

Lãnh Thư Đồng: "..."

Bây giờ toàn bộ thành viên trong gia tộc gần như đã ngầm cho rằng cô sẽ thay Lãnh Nguyệt Đồng kết hôn với người đứng đầu gia tộc Charles rồi, ngay cả người chú bình thường đối xử với cô tương đối tốt đang đứng trước mặt cô cũng vậy.

Forex thấy Lãnh Thư Đồng rủ mắt không nói gì, mỉm cười vỗ vai cô, "Cháu yên tâm, chú đã nói chuyện với Charles rồi, sau khi kết hôn, anh ta sẽ không bạc đãi cháu đâu."

Vừa dứt lời, Forex liền nhìn về phía sau cách đó không xa, hất cằm, "Nhìn kìa, Charles ở bên kia!"

Một câu nhắc nhở của Forex làm cả nhóm người đồng loạt nhìn sang.

Cùng lúc đó, một dáng người bắt mắt ở phía sau cũng chậm rãi tiến vào tầm mắt của mọi người.

CHƯƠNG 2090: ĐỀU LÀ BẠN CỦA ANH THƯƠNG, CỨ GỌI TÔI CHARLES LÀ ĐƯỢC!

Con gái cả được yêu chiều nhất của gia tộc Field, Yoland được người giúp việc và vệ sĩ tháp tùng thướt tha bước đến như một công chúa.

Cô ta mặc một bộ váy lụa dài màu vàng nhạt, tà váy xẻ ngang đùi, đôi chân đẹp lúc ẩn lúc hiện theo từng bước đi.

Có lẽ do thừa hưởng gene di truyền tốt của gia tộc Field, dáng người cô ta cao ráo, mềm mại thướt tha, mái tóc màu nâu xõa dài sau lưng, vô cùng kiêu ngạo.

Ngay khi nhìn thấy Yolanda, Lãnh Thư Đồng không khỏi xấu hổ.

Từ nhỏ cô đã nhận thức được sự khác biệt giữa mình và Lãnh Nguyệt Đồng.

Đối phương là tiểu thư quý tộc xinh đẹp hơn người, còn mình chỉ là một đứa con riêng ba đem từ bên ngoài về, cả gia tộc Field xưa nay vẫn luôn coi thường thân phận của cô.

Yolanda đã đến gần sảnh chính lâu đài, vừa nhìn quanh vừa đưa tay vén lọn tóc bên tai, thu hút không ít ánh mắt ái mộ từ những anh chàng khôi ngô tài giỏi.

Forex nhìn Lãnh Thư Đồng bên cạnh mình, lắc đầu khẽ thở dài, "Stone, cùng chú qua chào ngài Charles một tiếng đi!"

Đối với các thành viên trong gia tộc, Yolanda là báu vật họ nâng niu trong lòng bàn tay, còn Lãnh Thư Đồng chỉ là một vật phụ, có cũng được không có cũng chẳng sao!

Vì vậy khi buộc phải kết thân với ngài Charles đã hơn năm mươi tuổi, chẳng ai muốn dâng tặng một người hoàn hảo như Yolanda, nên đành ném Lãnh Thư Đồng ra.

Forex nói ra câu này đã phải nhận lại ánh mắt lạnh lùng của Hàn Vân Đình.

Anh không lên tiếng mà ôm Lãnh Thư Đồng đi về đúng ngay phía Charles.

Forex kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của họ, ánh mắt ghim chặt vào Hàn Vân Đình, "Vivian, cậu ấy là.. nhà thiết kế của thương hiệu VAN à?"

Hàn Vân An mỉm cười đáp, "Đúng vậy, cũng là em trai của tôi, Ray!"

"Thật ư?" Forex nhướng mày đầy vẻ khó tin, "Sao em chưa bao giờ nói cho tôi biết?"

Nghe vậy, Kiều Kình nở nụ cười hài lòng.

Còn tưởng anh ta và An An thân thiết đến nhường nào, không ngờ cả chuyện đơn giản thế mà cũng không biết, thảo nào không theo đuổi được An An.

Kiều Kình khoái trá liếc nhìn Forex, sau đó ôm vai Hàn Vân An, đề nghị: "Chúng ta cũng qua đó chào hỏi chứ nhỉ?"

Hàn Vân An gật đầu đồng ý, "Đi trước nhé, Forex!"

Nói đoạn, họ cũng đi về phía Charles, bỏ lại một mình Forex đứng tại chỗ đầy thắc mắc.

Bên cạnh kệ sách cao đồ sộ bên phải sảnh lâu đài, Charles đã ngoài năm mươi đang cầm xì gà thi thoảng nói vài câu với trợ lý.

Nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng, ông ta từ tốn quay lại, đôi mắt màu xanh lam đầy ý dò xét.

"Chào ngài Charles!"

Hàn Vân Đình đưa tay ra trước, Charles nhìn anh một cái, "Ray?"

"Vâng."

Charles đã lớn tuổi trông có vẻ rất hiền hòa, nhẹ nhàng bắt tay Hàn Vân Đình rồi tự giới thiệu: "Đều là bạn của anh Thương, cứ gọi tôi Charles là được!"

Hàn Vân Đình khẽ gật đâu, sau đó giới thiệu với ông ta, "Đây là bạn gái tôi, Stone!"

Charles bình thản nhìn về phía Lãnh Thư Đồng, ánh mắt lóe lên, "Cô và chị cô đều xinh đẹp như nhau!"

Đây chỉ là lời nói theo phép lịch sự!

Dù sao thì thấm mỹ của đàn ông Anh quốc khác một trời một vực với người Trung Quốc.

Đến tận lúc này, Lãnh Thư Đồng vẫn ngơ ngác không hiểu gì!

Cô vốn không muốn gặp Charles, nhưng nay nghe được Hàn Vân Đình nói chuyện với đối phương, cô lờ mờ nhận thấy sự việc dường như hơi khác thường.

Khoan bàn đến việc ngài Charles này rốt cuộc là ai, Hàn Vân Đình quen biết với Charles từ bao giờ thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro