Chương 2091 - 2105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2091: GIA GIÁO CỦA CÔ QUẢ THẬT KHIẾN CHO NGƯỜI TA MỞ RỘNG TẦM MẮT!

Dẫu trong lòng có đến hàng trăm câu hỏi, Lãnh Thư Đồng vẫn chỉ có thể đứng bên cạnh Hàn Vân Đình nhìn anh và Charles nói chuyện.

Không lâu sau, Hàn Vân An và Kiều Kình cũng đã đi tới, trong mắt Charles xẹt vẻ qua vẻ tán thưởng: "Vivian?"

"Chào ngài Charles, tôi là Vivian Han."

Hiển nhiên, Charles có vẻ hứng thú với Hàn Vân An hơn.

Ông ta chủ động tiến lên chuyện trò và bắt tay, vẻ ngưỡng mộ trong ánh mắt lộ rõ mồn một: "Đã sớm nghe nói về cô, hôm nay được quen biết cô, quả là vinh hạnh cho tôi!"

Hàn Vân An tao nhã khom người: "Tôi cũng vậy, rất hân hạnh."

Lúc này, Lãnh Thư Đồng nhân cơ hội sáp lại gần Hàn Vân Đình, ghé vào bên tai anh, nhỏ giọng hỏi: "Anh quen Charles từ khi nào vậy?"

Hàn Vân Đình cong môi cười mỉm: "Ban nãy!"

"Không đúng!" Lãnh Thư Đồng nhìn gò má anh: "Anh Thương kia là ai? Là người đó giới thiệu hai người quen nhau sao?"

Hàn Vân Đình nhìn cô đầy thâm ý, không hề giấu giếm: "Nghe nói là một vị thương nhân ở Nam Dương. Chuyện này nói ra thì rất dài, đợi lát nữa giải thích lại cho em."

Lãnh Thư Đồng còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng tiếng cười khẽ phía sau đã cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người.

"Em gái của chị, cuối cùng cô cũng chịu về nhà, mấy ngày này chị nhớ cô lắm!"

Lãnh Nguyệt Đồng đã tới!

Cô ta không biết nói tiếng Trung, vừa mở miệng liền nói tiếng Anh giọng Anh chính gốc, pha lẫn trong giọng nói là vẻ tự kiêu rõ mồn một.

Lãnh Thư Đồng bình tĩnh nhìn lại, gặp phải vẻ mặt châm biếm của cô ta liền cong môi: "Chị cứ hay nói đùa."

Từ trước đến nay hai chị em họ như nước với lửa, Lãnh Thư Đồng cũng không muốn diễn màn kịch chị em thân thiết với cô ta.

Lúc này, Lãnh Nguyệt Đông như cười như không nhìn bộ lễ phục dạ hội trên người cô, sau đó hất cằm, quay người lại: "Ngài Charles, chúc mừng ngài, nghe nói ngài và em gái tôi sắp tổ chức hôn lễ rồi?"

Charles một tay cầm điếu xì gà, ánh mắt nóng rực rơi trên người Lãnh Nguyệt Đồng: "Yolanda, đáng lẽ ra người kết hôn với tôi là cô mới đúng!"

Khuôn mặt Lãnh Nguyệt Đồng cứng đờ, cô ta đi đến trước mặt Lãnh Thư Đồng, huých bả vai vào người cô: "Rất xin lỗi ngài Charles, có lẽ tôi không có cái vinh hạnh đặc biệt này! Tuy rằng em gái tôi không xinh lắm, nhưng ít ra vóc dáng rất hoàn mỹ, đúng không?"

Lúc này, Lãnh Nguyệt Đồng hoàn toàn để ý đến mấy người Hàn Vân An, có ý định đẩy Lãnh Thư Đồng tới trước mặt Charles.

Lúc này, cô ta đang đắc ý vô cùng nên không hề để ý tới hai ánh mắt giao nhau của Charles và Hàn Vân Đình.

Lãnh Nguyệt Đồng vừa hưởng thụ cảm giác được vạn người vây quanh vừa khoe khoang trước mặt Charles.

Cô tiểu thư quý tộc tóc nâu mắt xanh này từ nhỏ đã được hưởng thụ cảm giác vượt trội nhờ địa vị và dung mạo xinh đẹp, đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm chú ý của toàn đám đông.

Thứ cảm giác được muôn người vây quanh này đã thỏa mãn lòng hư vinh của cô ta.

Có đôi khi, giáo dục của tầng lớp quý tộc cùng với xuất thân mà bọn họ tự cho là cao quý thường khiến bọn họ quên đi tất cả mà nhìn đời bằng nửa con mắt.

Charles nhìn chằm chằm vào Lãnh Nguyệt Đồng, nơi khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn nheo lên như đang cười.

Ông ta mân mê điếu xì gà trong tay, cất lời sâu xa: "Có được vinh hạnh đặc biệt đó hay không thì ai mà biết được!"

Dứt lời, ông ta khép vạt áo vest lại, hơi khom người: "Tôi còn có việc, lát nữa gặp!"

Hàn Vân Đình chào. Sau khi đưa mắt nhìn theo bóng dáng khuất dần của Charles, ánh mắt sâu thẳm của anh quét sang Lãnh Nguyệt Đồng.

"Gia giáo của cô Yolanda quả thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt!"

Xuất thân quý tộc thì đã sao, vẻ kiêu căng trời sinh đã phá hủy sự trầm tĩnh và cao quý vốn có của giới quý tộc trong người cô ta rồi.

CHƯƠNG 2092: HÀN VÂN AN CẢNH CÁO LÃNH NGUYỆT ĐỒNG!

Ánh mắt giễu cợt của Hàn Vân Đình khiến cho khuôn mặt Lãnh Nguyệt Đồng cứng đờ. Cô ta bực bội trừng mắt nhìn anh: "Anh là ai?"

"Yolanda, ba cô có biết cô đối xử với khách quý của mình thế này không?"

Lúc này, Hàn Vân An bước từng bước về phía trước, bình tĩnh cất tiếng hỏi, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Trước kia cô chưa từng tiếp xúc nhiều với tiểu thư của gia tộc Field, hôm nay vừa nhìn mới biết, hóa ra cũng chỉ thế này thôi.

Vào giây phút Hàn Vân An cất lời, Lãnh Nguyệt Đồng mới chú ý tới cô ấy.

Có lẽ do lúc trước cô ta quá nóng nảy, vội vàng muốn tác hợp cho Lãnh Thư Đồng và Charles nên không hề phát hiện ra Hàn Vân An chỉ cách đó mấy bước chân.

Đương nhiên Lãnh Nguyệt Đồng có biết đến cô. Đây là nữ cường nhân của Tập đoàn Hàn thị, có địa vị rất quan trọng đối với gia tộc Field.

Cô ta kinh hãi bước tới trước, đôi mắt màu nâu nhạt không ngừng hấp háy: "Vivian, tôi..."

"Lần sau nói chuyện với Stone lịch sự hơn một chút, OK?"

Lãnh Nguyệt Đồng bồn chồn gật đầu, mắt cụp xuống, ẩn giấu vẻ căm hận mãnh liệt trong đáy mắt!

Đều là do Lãnh Thư Đồng, nếu không phải là do nó, làm sao mình lại bị Vivian cảnh cáo!

Hàn Vân An liếc nhìn cô ta đầy ý tứ rồi lập tức kéo Kiều Kình đi vào mạn bên của sảnh lớn.

Lãnh Thư Đồng cũng cười với Hàn Vân Đình, không hề để ý tới Lãnh Nguyệt Đồng liền xoay người, tay trong tay cùng rời đi.

Vậy là cô Cả của gia tộc Field từ trước đến nay vẫn luôn tự cao tự đại phải chịu thiệt trước mặt người nhà họ Hàn.

Cô ta đứng nguyên tại chỗ điều chỉnh lại hơi thở, nhìn theo bóng dáng bọn họ rời đi, sắc mặt âm trầm, tức giận.

Tiệc sinh nhật của Lãnh Nguyệt Đồng tổ chức ở tầng hai của sảnh tiệc.

Trong căn phòng sang trọng là ba hàng bàn ăn dài, mỗi bàn đủ chỗ cho năm mươi vị khách.

Khoảng tầm sáu giờ, các vị khách đều đã tập trung đông đủ ở gần khu vực sảnh tiệc.

Không ít người nhận ra Lãnh Thư Đồng và Hàn Vân Đình, trong đó có không thiếu các vị tiểu thư thiếu gia tới từ các gia đình quý tộc khác. Họ đều tiến lên bắt chuyện, mong có thể mua được mẫu trang phục mới nhất của mùa này.

Hàn Vân An và Kiều Kình đang nói chuyện phiếm với thành viên của gia tộc Field.

Xa xa, Lãnh Nguyệt Đồng đứng một góc vắng người qua lại ở lối vào, híp mắt trông theo bóng hình chướng mắt của Lãnh Thư Đồng.

Huyết thống cao quý của gia tộc Field đã bị nó vấy bẩn, đêm nay, nhất định phải khiến cho Lãnh Thư Đồng hoàn toàn biến thành người của Charles!

"Đã sắp xếp ổn thỏa chưa?" Lãnh Nguyệt Đồng thấp giọng nói với người vệ sĩ tâm phúc bên cạnh.

Vệ sĩ cúi đầu: "Thưa cô chủ, cô cứ yên tâm, cô ta không trốn thoát được đâu!"

Nghe thấy vậy, Lãnh Nguyệt Đồng hả hê nhếch môi: "Nhớ phải ném cô ta lên giường Charles, sắp xếp phóng viên Hoàng gia, nhất định phải tung hết ảnh chụp của bọn họ lên mạng!"

"Vâng, thưa cô chủ."

Trong mắt Lãnh Nguyệt Đồng đầy vẻ đắc ý, chỉ cần tưởng tượng đến vụ tai tiếng của Lãnh Thư Đồng được trưng ra cho bàn dân thiên hạ, cô ta chỉ tiếc không thể vỗ tay khen hay.

Một đứa con hoang bằng vai phải lứa với cô ta lâu như vậy, đã đến lúc tống cổ nó ra khỏi gia tộc Field rồi!

Chưa đến năm phút sau, ba Lãnh Thư Đồng - Mann Field xuất hiện trước mặt mọi người.

Ông ta mặc một bộ âu phục theo phong cách quý ngài London, tay phải chống ba toong, vừa xuất hiện trước cửa sảnh tiệc đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Ông ta chừng sáu mươi tuổi, mái tóc nơi thái dương đã điểm bạc, toát lên khí chất uy nghiêm lại cao ngạo. Cho dù tuổi đã cao, nhưng đường nét của ông ta vẫn sắc nét, anh tuấn như xưa, đôi tròng mắt màu nâu nhạt giống y hệt Lãnh Thư Đông.

Lúc này, Mann Field cùng Phillip sóng vai bước tới. Lãnh Nguyệt Đồng vừa thấy ông liền vội vàng đứng dậy đón chào, nũng nịu cười nói: "Ba, ba tới muộn rồi."

Mann Field điềm đạm nở nụ cười yêu thương, để mặc Lãnh Nguyệt Đồng kéo ông ta đi tới trước bàn ăn.

Khi đi qua chiếc bàn dài đầu tiên, tầm mắt ông ta nhìn thẳng vào Lãnh Thư Đồng.

Cho dù chẳng nói một lời, nhưng vẻ sắc bén cất giấu trong đôi mắt kia vẫn khiến người khác cảm thấy áp lực.

CHƯƠNG 2093: A ĐÌNH LÀ AI?

Đối diện với ánh nhìn chăm chú của ba mình, Lãnh Thư Đồng thản nhiên cười mỉm, gật đầu chào ông ta.

Mann Field bình thản thu hồi tầm mắt, dẫn
Lãnh Nguyệt Đồng đi về phía ghế trên của chiếc bàn dài.

Trước khi dùng bữa thì vẫn phải trò chuyện, hàn huyên thân mật một lúc.

Lãnh Thư Đồng ngồi trong đám người, nhìn cảnh tượng toàn bộ thành viên của gia tộc Field đã ngồi vào chỗ, còn bản thân lại giống như người ngoài, chỉ ngồi ở chỗ của khách.

Đãi ngộ khác biệt như vậy gần như đã đủ để tóm tắt cuộc sống trong quá khứ của cô.

Lãnh Thư Đồng khẽ thở dài, hai tay để dưới bàn đan xoắn vào nhau.

Cho dù nội tâm có mạnh mẽ đến mức nào thì sự coi thường của người nhà vẫn khiến cho ánh mắt qua thoáng mất mát.

Trước mặt mọi người, Lãnh Nguyệt Đông đứng bên cạnh Mann Field, ngôn ngữ cử chỉ đều rất đúng mực. Cô ta mặc một bộ váy dài màu vàng sáng, dáng vẻ vô cùng quyến rũ, quả đúng là xinh đẹp động lòng người.

Lúc này, Charles ngồi mãi trên cao, đôi mắt màu xanh thẳm nhìn chằm chăm vào Lãnh Nguyệt Đồng không chớp mắt.

Khi Mann Field kết thúc bài phát biểu khai tiệc, nhóm người giúp việc từ ngoài sảnh nối đuôi nhau đi vào, lần lượt đưa các món ăn kiểu Anh lên trước mặt các vị khách khứa.

Khó có thể tưởng tượng ra đây chỉ là một bữa tiệc sinh nhật của một cô con gái trong gia tộc.

Các vị khách khứa đang ngồi đây hầu như tập trung đủ mọi nhân vật quan trọng trong giới thương nghiệp lẫn giới quý tộc và hoàng gia. Ngay cả một vị công tước thường xuyên lộ diện trước mặt công chúng cũng nằm trong số các vị tân khách.

Bữa tiệc bắt đầu, lễ nghi trên bàn ăn của mọi người đều nhã nhặn, lịch sự.

Không bao lâu sau, một tên vệ sĩ đi đến sau lưng Charles, ghé vào bên tai ông ta nói nhỏ mấy câu. Charles buông dao nĩa xuống, tầm mắt lướt qua chiếc bàn dài, bình thản dừng lại ở phía đối diện, đúng lúc Hàn Vân Đình cũng cầm giấy ăn lau miệng, mắt mở lớn, yên lặng đối mắt với Charles.

Không có bất kì ai chú ý tới hành động này của hai người, ngay cả Lãnh Thư Đồng đang bồn chồn không yên cũng vậy.

Charles thấy Hàn Vân Đình gật đầu liền nheo mắt, đặt tấm khăn ăn trên đùi sang một bên, trong nháy mắt liền rời khỏi sảnh tiệc.

Vài phút sau, Hàn Vân Đình liếc mắt nhìn sang Lãnh Thư Đồng đang chẳng thiết ăn uống, trầm giọng nói: "Không muốn ăn thì đừng ăn nữa!"

Bàn tay đang cầm thìa của Lãnh Thư Đồng run run, mắt cô đảo một vòng, thở dài: "Cũng không phải là không muốn ăn, chỉ là... không đói lắm."

Vẫn đang ở trong biệt thự của gia tộc Field, cô khó có thể làm theo ý mình, nhất là khi trên lưng còn gánh nặng của cuộc hôn nhân với Charles. Cô rất lo sợ đêm nay sẽ phát sinh chuyện bất trắc.

Tuy rằng có Hàn Vân Đình ở bên, nhưng đối đầu với gia tộc Field có sản nghiệp lớn mạnh thì anh không phải là đối thủ của họ.

"Nếu không đói thì ra ngoài đi dạo một lúc nhé?"

Lãnh Thư Đồng nghe theo lời đề nghị của Hàn Vân Đình. Dù sao xung quanh cũng không có ai để ý tới cô, chi bằng theo Hàn Vân Đình ra ngoài hít thở không khí.

Nghĩ như vậy, cô phấn chấn đề nghị: "Em đưa anh tới trường đua ngựa tham quan. Đã lâu lắm em không gặp A Đình rồi!"

A Đình?

Trong mắt Hàn Vân Đình lóe lên tia sáng.

Anh cố nhịn không hỏi, nhân lúc không ai chú ý liền lặng lẽ đưa cô khỏi sảnh tiệc.

Song cảnh tượng này không qua được mắt Lãnh Nguyệt Đồng.

Cô ta nở một nụ cười xảo quyệt, đứng từ xa nhìn tên vệ sĩ ở một góc sảnh tiệc, dùng ánh mắt ra hiệu, người kia ngầm hiểu ý bèn theo sát hai người họ ra ngoài.

***

Ngoài cửa cung điện, Hàn Vân Đình đứng bên cạnh đài phun nước nhìn Lãnh Thư Đồng bên cạnh, dò hỏi cô với ý tứ sâu xa: "A Đình là ai?"

Thôi xong!

Bả vai Lãnh Thư Đồng run lên, cô căng thẳng cắn môi.

Ấy vậy mà cô lại nhất thời buột miệng nói ra cái tên A Đình này!

"Hử? Nói cho anh nghe A Đình là ai!" Hàn Vân Đình thấy cô do dự không nói, lập tức vươn tay véo mặt cô: "Còn định giấu anh à?"

CHƯƠNG 2094: ANH BẰNG LÒNG LÀM A ĐÌNH CỦA EM!

Lãnh Thư Đồng nhìn Hàn Vân Đình đang nhướng mày thắc mắc, hồi lâu sau mới ấp úng nói: "Em có một con ngựa thuần chủng. Nó, nó tên là A Đình..."

Hàn Vân Đình: "..."

Tuy rằng đã lờ mờ đoán ra, nhưng khi chính tai nghe Lãnh Thư Đồng giải thích, anh ngắm nhìn trường đua ngựa phía xa mà phút chốc dở khóc dở cười.

Lãnh Thư Đồng liếc nhìn anh, đôi mắt hấp háy, ôm lấy khuỷu tay anh, dịu dàng nịnh nọt: "Em cảm thấy cái tên A Đình này rất êm tai, anh không thấy vậy sao?"

Hàng mi giãn ra, Hàn Vân Đình cười khẽ: "Ừm, hay! Đi thôi, đưa anh đi xem A Đình của em."

A Đình của em...

Lãnh Thư Đồng cảm thấy ấm áp trong lòng, cô kiễng chân hôn lên gò má anh: "A Đình rất ngoan ngoãn, chắc hẳn nó sẽ thích anh thôi!"

Ừm, A Đình quả thực rất ngoan!

Thậm chí Hàn Vân Đình còn cảm thấy cái tên này giống anh của hiện tại đến kì lạ!

Ngay đến cả anh bây giờ cũng ngày càng dịu dàng trước mặt Lãnh Thư Đồng rồi!

***

Vài phút sau, hai người ngồi xe điện đi tới trường đua ngựa ở gần biệt thự.

Cả một mảng cỏ xanh rờn được hàng lan can dài bao trọn, xung quanh còn có vài chiếc chuồng ngựa với nóc màu trắng.

Dưới ánh chiều tà còn sót lại, Lãnh Thư Đồng mặc một bộ váy đầy tao nhã đứng gần trường đua ngựa. Do đang đi giày cao gót nên cô không thể đi vào trong. Sau khi nhìn ngó xung quanh một hồi, cô gập ngón trỏ đưa lên miệng huýt sáo một tiếng rồi gọi nhỏ: "A Đình!"

Một chú tuấn mã đen tuyền trong rào ngăn cách đột nhiên hí vang một tiếng, cất vó chạy qua.

Được chăm sóc tỉ mỉ, phần bờm ngựa màu đen của chú ngựa ô vừa trơn nhẵn lại vừa bóng loáng. A Đình nhìn thấy bóng dáng Lãnh Thư Đồng từ đằng xa liền vội vàng phi tới, dễ dàng nhảy vọt qua hàng rào.

Không lâu sau, A Đình đã hí một tiếng, dừng lại trước mặt cô.

Lãnh Thư Đồng nhìn Hàn Vân Đình rồi thong thả bước lên trước, vươn tay vuốt đầu chú ngựa, giới thiệu với anh: "A Đình là con ngựa đầu tiên em có được năm mười tám tuổi. Nó là giống ngựa thuần chủng do chính em lựa chọn, tuy rằng không có dòng máu cao quý như ngựa Ả
Rập, nhưng ngay từ lần đầu tiên thấy nó, em đã rất thích rồi. Hơn nữa nó cũng rất tình cảm, mỗi lần em chịu uất ức ở nhà đều tìm A Đình để tâm sự!"

Hàn Vân Đình im lặng lắng nghe Lãnh Thư Đồng giới thiệu, nơi đáy mắt nổi lên gợn sóng.

Cả một tòa biệt thự lớn như vậy mà cô lại không tìm được một ai có thể tâm sự.

Cái tên của chú ngựa thuần chủng này nhất định cũng là nơi để cô gửi gắm tình cảm và niềm tin.

Hàn Vân Đình khẽ thở dài ôm bả vai cô: "Sau này muốn tâm sự thì có thể nói với anh!"

Anh bằng lòng làm A Đình của em!

Câu nói sau cùng, Hàn Vân Đình âm thầm bổ sung trong lòng.

Người đàn ông tính tình hướng nội vẫn không thể nói thẳng câu sến súa ấy ra.

Nghe vậy, Lãnh Thư Đồng mím môi, nhẹ nhàng gật đầu: "Được."

Chú ngựa thuần chủng hừ nhẹ mấy tiếng.

Giống như có linh tính, nó đạp chân vòng sang chỗ Hàn Vân Đình, hơn nữa còn hơi tựa vào bờ vai anh.

Cảnh tượng này khiến cho Lãnh Thư Đồng vừa kinh ngạc vừa vui mừng hô khẽ: "A Đình thích anh đấy! Ngoại trừ em ra, bình thường nó rất ít khi gần gũi với người khác."

Hàn Vân Đình sờ sờ bờm ngựa của A Đình, thầm nói câu cảm ơn trong lòng.

Cảm ơn chú mày đã ở trong biệt thự giá lạnh của nhà họ Field này để giúp Lãnh Thư Đồng có thể cảm nhận được một chút ấm áp.

Lúc này, một vệ sĩ của gia tộc đi từ phía sau tới, lễ phép nói: "Thưa cô, ông chủ mời cô qua để bàn về chuyện kết hôn với ngài Charles."

Lãnh Thư Đồng cảm thấy kì lạ, lúc này tất cả mọi người còn đang dùng bữa, sao ba lại đột nhiên gọi cô tới?

Mà Hàn Vân Đình vẫn bình thản nhìn tên vệ sĩ kia, cong môi nói: "Dẫn đường đi."

Lãnh Thư Đồng kinh ngạc liếc nhìn anh.

Còn chưa kịp cất lời, Hàn Vân Đình đã bình tĩnh lắc đầu, ý bảo cô đừng nói gì cả.

CHƯƠNG 2095: QUẢ NHIÊN CÔ ĐÃ BỊ LỪA!

Tới đây, cảm giác kì lạ ấy lại dâng lên trong lòng Lãnh Thư Đồng.

Cô dắt A Đình về lại trường đua ngựa. Sau khi sóng vai cùng Hàn Vân Đình đi theo sau tên vệ sĩ, không bao lâu cô đã tới vườn hoa sau nhà.

Mảng lớn hoa cỏ bao quanh khu nhà, trên nóc nhà còn đặt một pho tượng hình người kiểu đứng.

Vệ sĩ hất đầu về phía tòa nhà ba tầng, mở miệng nói: "Thưa cô, ông chủ bảo cô đi một mình vào."

Ý ở ngoài lời, tức Hàn Vân Đình chỉ có thể chờ ở bên ngoài.

Nơi đây là khu nhà nghỉ của biệt thự, trong những ngày tổ chức tiệc tùng như hôm nay thì gần như sẽ không có ai đặt chân tới.

Thấy vậy, Lãnh Thư Đồng bối rồi nhìn tên vệ sĩ: "Tôi..."

"Vào đi em!" Lúc này Hàn Vân Đình bĩu môi hất đầu về phía khoảnh sân nhỏ.

Lãnh Thư Đồng ngờ vực: "Vậy còn anh?"

"Anh chờ em!"

Nghe anh nói vậy, tuy không bằng lòng, nhưng xuất phát từ lòng tin với Hàn Vân Đình, cô vẫn cất bước đi về phía trước.

Lúc này, sau khi bóng dáng Lãnh Thư Đồng đã khuất dần sau tòa nhà nóc xanh tường xám, tên vệ sĩ mới xoay người lại nói với Hàn Vân Đình: "Thưa anh Ray, cô chủ và ông chủ nói chuyện với nhau chắc sẽ rất lâu. Chỗ này thuộc khu nhà sau của gia tộc Field, phiền anh đi theo tôi về sảnh tiệc."

Lời nói của tên vệ sĩ hoàn toàn không có ý thương lượng mà ngược lại còn mang theo ý ra lệnh.

Hàn Vân Đình lạnh lùng liếc nhìn anh ta, không hé môi một lời đã thong thả cất bước trở về.

Thấy thế, tên vệ sĩ gật đầu đầy đắc ý.

Bóng lưng Hàn Vân Đình càng lúc càng khuất dần, tên vệ sĩ ấn giữ chiếc tai nghe kẹp ngoài vành tai: "Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa. Bắt đầu từ bây giờ không cho phép bất kì ai tiến vào khu nhà sau."

Dặn dò xong, anh ta nhìn xung quanh, thấy vệ sĩ của mọi góc trong vườn hoa đã vào vị trí liền xoay người, bước nhanh về phía sảnh tiệc.

***

Trong hành lang của khu nhà nghỉ của khu nhà sau, sàn nhà được làm từ gỗ lim mang đậm vẻ sang trọng của thời xưa.

Lãnh Thư Đồng xách váy đi qua dãy hành lang dài, vòng qua tấm bình phong làm từ thủy tinh, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy Charles đang ngồi vững vàng trên chiếc ghế cao cạnh quầy bar.

Trong chốc lát, cô đứng nguyên tại chỗ, nhìn ông ta đề phòng, duy trì khoảng cách an toàn tuyệt đối với đối phương.

Quả nhiên, cô đã bị lừa!

Ba cô... vốn không hề có ở đây!

Lãnh Thư Đồng mông lung quan sát chung quanh - không hề thấy bóng dáng của một người giúp việc nào.

Lúc này, Charles lắc lắc ly rượu trong tay, âm thanh của viên đá va vào thành ly thủy tinh tạo thành tiếng vang trong trẻo, và trong chốc lát cũng va cả vào nội tâm Lãnh Thư Đồng.

"Stone, lại gặp nhau rồi!"

Charles cầm ly rượu tỏ ý mời Lãnh Thư Đồng. Charles trong bộ áo gi-lê và áo sơ mi đã bớt đi vẻ nghiêm túc, thay vào đó là sự dịu dàng của bậc bề trên.

Ông ta vươn tay lấy hai ly rượu từ trong quầy bar ra, lần lượt rót Whiskey vào rồi nhìn về phía Lãnh Thư Đồng, hỏi: "Muốn thêm đá không?"

Lãnh Thư Đồng lắc đầu: "Rất xin lỗi, tôi không uống rượu!"

Nghe thấy vậy, Charles nghiêm túc nhìn cô:
"Trông cô có vẻ rất căng thẳng!"

Trong lúc nói chuyện, ông ta vẫn gắp lấy một viên đá bỏ vào ly rượu.

"Ngài Charles, ngài sai vệ sĩ gọi tôi tới đây sao?"

Lãnh Thư Đồng nhìn ông ta, trong giọng nói lộ vẻ căng thẳng.

Không phải là cô nhát gan, mà là ở trong địa bàn của gia tộc Field, có rất nhiều chuyện... không thể làm theo ý mình.

Hiện tại, cô và Charles ở riêng trong một phòng, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô tuyệt đối hết đường chối cãi.

Giới quý tộc nước Anh trông thì có vẻ cao quý, tao nhã, nhưng sâu trong xương tủy là ham muốn chiếm đoạt đã ăn sâu bén rễ.

Nếu Charles xuống tay với cô ở trong khu nhà nghỉ vắng người này, chỉ sợ không ai có thể giúp cô được.

Huống chi Hàn Vân Đình còn bị vệ sĩ giữ lại ngoài cửa, nếu như thật sự động chân động tay thì những vệ sĩ được giới hoàng gia, quý tộc huấn luyện này không phải là những người mà người thường có thể đánh lại được.

CHƯƠNG 2096: GIA TỘC CÁC CÔ QUÁ NGÂY THƠ RỒI!

Lúc này, Charles chậm rãi nhấp một ngụm
Whiskey, nhìn Lãnh Thư Đồng qua thành ly: "Thật ra cô không cần phải căng thẳng, đối với cô... tôi cũng không thấy hứng thú."

Những lời này vẫn chưa đủ để xóa tan mối băn khoăn trong lòng Lãnh Thư Đồng.

Cô nhìn chằm chằm vào Charles: "Đã vậy thì... tôi xin phép đi trước!"

Dứt lời, Lãnh Thư Đồng định quay người đi, còn Charles lại cười khẽ rồi cất lời: "Cô không thể đi được, bằng không hôn sự của tôi sẽ bị lỡ mất!"

Đàn ông càng nhiều tuổi lại càng thích kiểu nói chuyện ẩn ý, vòng vo tam quốc.

Lãnh Thư Đồng càng lúc càng căng thẳng, cảnh giác bước lùi ra sau: "Ông Charles, tôi..."

"Charles, ông cũng ác thật, đừng có dọa Đầu Đá nhà tôi sợ nữa!"

Một tiếng Đầu Đá khiến cho tâm trạng Lãnh Thư Đồng đang căng như dây đàn bỗng chốc đứt phựt!

Cô nhìn về phía tiếng nói phát ra nơi cầu thang đằng sau tấm bình phong bằng kính.

Tịch Trạch một tay đút túi, mặc áo gi-lê màu xám bạc cùng chiếc quần âu, đeo đồng hồ quả quýt trước ngực từ từ hiện ra trong tầm mắt.

Lúc này Lãnh Thư Đông mới kịp hiểu ra, Charles lấy ra hai ly rượu, chắc hẳn một ly là để dành cho Tịch Trạch.

Nhìn thấy người quen mà mình có thể tin tưởng được, cô thở phào một hơi như trút được gánh nặng: "Tịch Trạch, mọi người đang làm gì vậy?"

Tính cả những hành động lạ lùng của Hàn Vân Đình thì dường như tối nay nơi đâu cũng tràn ngập những điều kì quái.

Lúc này, Tịch Trạch đi tới trước mặt Lãnh Thư Đồng, cẩn thận quan sát cô một phen, mím môi, tặc lưỡi: "Trước kia chưa thấy em mặc váy dạ hội bao giờ, trông đẹp đấy!"

Lãnh Thư Đồng nhấc chân như muốn đá anh ta một cái, nhưng chiếc váy dài ôm đã cản trở cử động của cô. Cô chỉ đành nhíu mày truy hỏi: "Anh đừng có mà thừa nước đục thả câu, rốt cuộc chuyện này là sao?"

"Còn sao trăng gì nữa chứ! Đương nhiên là giúp Charles tìm kiếm tình yêu đích thực rôi!"

Lãnh Thư Đồng: "..."

Tịch Trạch cười cười, khoác hờ lên vai cô rồi đi tới trước quầy bar, thuận tay lấy ly rượu đưa cho cô: "Uống chút rượu cho đỡ sợ đã, chuyện này hơi phức tạp, anh sẽ từ từ kể cho em nghe."

Lãnh Thư Đồng cầm lấy ly rượu, ngồi cạnh
Tịch Trạch, ánh mắt đảo qua anh ta và Charles một vòng, lại càng cảm thấy chuyện này không đơn giản.

Whiskey tinh khiết thơm nồng chảy vào miệng quả thật đã xoa dịu trái tim đang căng thẳng của cô.

Tịch Trạch cụng ly với Charles cụng ly, trả lời cô: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì qua đêm nay, ông Charles đây có thể kết hôn với Yolanda như ý nguyện!"

Suýt chút nữa thì Lãnh Thư Đồng bị sặc. Cô che miệng ho nhẹ, kinh ngạc hỏi lại: "Anh nói gì cơ?"

"Rất khó tin phải không?"

Tịch Trạch nâng ly, uống một hơi cạn sạch, một ít đá vụn rơi vào miệng, anh ta nhai một hồi rồi tiếp tục giải thích: "Đầu Đá, chỉ cần đêm nay em nghe theo kế hoạch đã sắp xếp thì có thể dễ dàng giải quyết chuyện thế thân cưới thay rồi."

Anh ta cố tình không giải thích cặn kẽ...

Lãnh Thư Đồng suy nghĩ một lúc rồi vẫn hỏi dò: "Vậy chuyện này... Hàn Vân Đình biết không?"

Nghe thấy vậy, Tịch Trạch nhướng mày cười khẩy: "Xem ra cậu ta không tiết lộ chút nào cho em biết à? Tất cả mọi chuyện đêm nay đều do cậu ta sắp xếp đấy!"

Bờ môi đỏ mọng của Lãnh Thư Đồng khẽ hé mở sững sờ.

Sau hồi lâu suy nghĩ, cô mới hiểu ra tất cả mọi chuyện.

Thảo nào hành động của Hàn Vân Đình luôn rất kì lạ, thì ra là vì giúp cô giải quyết chuyện phiền toái trong gia tộc.

Anh đã làm gì trong ba ngày ngắn ngủi vừa rồi để có thể sắp xếp tất cả mọi chuyện ổn thỏa?

Lúc này, Charles bị ngó lơ một lúc lâu lại rót thêm nửa ly rượu cho Tịch Trạch, trêu chọc Lãnh Thư Đồng: "Gia tộc Field mấy người đúng là chẳng chân thành gì cả! Lúc trước chính nhà các người chủ động đề nghị hai nhà kết thông gia, cuối cùng lại không nỡ gả Yolanda cho tôi. Charles tôi có hoàng thất làm chỗ dựa, lại được thừa kế tước hiệu công tước, mấy người có ý định dùng thủ đoạn cưới thay để qua mắt tôi thì ngây thơ quá rồi!"

CHƯƠNG 2097: GU THƯỞNG THỨC CỦA ÔNG QUẢ ĐÚNG LÀ ĐỘC ĐÁO!

Đôi mắt Lãnh Thư Đồng lóe lên bỏng rát, hai gò má cô nóng lên: "Ông Charles, chuyện này..."

Còn chưa dứt lời, Charles đã lắc đầu cắt lời cô: "Tôi biết đây không phải là ý của cô, nhưng động thái của gia tộc các cô làm tôi rất không vui, đến cả chú Forex của cô cũng không ngừng khuyên nhủ tôi. Chỉ là... lịch sử của gia tộc Charles còn lâu đời hơn so với gia tộc Field, rất khắt khe với việc xuất thân và huyết thống. Stone, cô không phù hợp với gia tộc tôi, nên khi Ray tới tìm tôi, chúng tôi liên quyết định tương kế tựu kế!"

Nghe thấy lời giải thích này, Lãnh Thư Đồng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cô rất vui mừng khi xuất thân không đủ cao quý của bản thân đã vô tình giúp cô tránh được một kiếp nạn.

Lúc này, Tịch Trạch khẽ huých khuỷu tay Charles: "Ông cũng đừng nghiêm trọng hóa như vậy. Thật ra Đầu Đá cũng là người bị hại, người ta đã có bạn trai rồi."

Charles lơ đãng nhún vai: "Tôi đâu có ý nhằm vào cô ấy, có điều, e là gia tộc Field bọn họ không gánh nổi hậu quả mà chuyện này mang đến mà thôi!"

Lãnh Thư Đồng nhấp một ngụm Whiskey, chẳng chút mảy may quan tâm tới câu nói ẩn chứa ý đe dọa của Charles.

Cho dù gia tộc Field tham bát bỏ mâm cũng chẳng chút liên quan gì đến cô!

Tịch Trạch liếc mắt nhìn sang Lãnh Thư Đồng, thấy vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh bèn quay đầu lại, hỏi Charles: "Nếu ông đã biết ý đồ của gia tộc Field, vậy tại sao lúc trước không từ chối?"

Nếu gia tộc Charles phản đối kịch liệt, gia tộc Field cũng sẽ không khăng khăng cố chấp, Đầu Đá lại càng không phải "chạy trốn" bên ngoài lâu như vậy.

Nghe vậy, đôi mắt màu xanh dương của
Charles hơi nheo lại, ông ta hướng mắt về tủ rượu phía trước, mỉm cười nói: "Chuyện thú vị như vậy đương nhiên phải từ từ hưởng thụ chứ."

Bệnh hoạn!

Tịch Trạch thầm mắng một câu, hỏi ngược lại: "Thú vị? Gu thưởng thức của ông quả đúng là độc đáo!"

"Cậu nhầm rồi!" Charles nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Tịch Trạch đầy ý tứ: "Đây không phải là gu thưởng thức độc đáo! Huống hồ ngay từ đầu, người phụ nữ tôi muốn chính là Yolanda."

Lời nói này, trước sau bất nhất!

Tịch Trạch đột nhiên có cảm giác chán giới thương nhân này, nói chuyện thâm sâu khó lường, thậm chí thường xuyên ý ở ngoài lời.

Anh ta vươn ngón trỏ gạt mấy sợi tóc rối trước trán, không kiên nhẫn lẩm bẩm: "Nói đi nói lại vẫn là trước sau bất nhất. Ông muốn Yolanda, vậy đáng ra không nên đồng ý với đề nghị gả Stone cho nhà ông!"

Charles nhấp Whiskey, do dự trong chốc lát rồi nhìn Lãnh Thư Đồng qua vai Tịch Trạch: "Có một số chuyện bây giờ tôi có thể nói cho các người, nhưng tôi cần biết về lòng trung thành của cô Stone đối với gia tộc Field!"

Thấy Charles như có ý định nói ra tất cả, Tịch Trạch lập tức trả lời giúp cô: "Lòng trung thành của em ấy với gia tộc Field cũng không có gì đáng nói! Ông đã nhìn thấy con cái nhà ai chỉ được ngồi ở chỗ của khách trong bữa tiệc của gia đình mình chưa?"

Charles nghe vậy cũng hiểu ra ngay, hàng mi giãn ra: "Nếu đã vậy thì không có gì là không thể nói cả. Tôi có thể tiết lộ cho hai người biết, sở dĩ tôi ngầm đồng ý với quyết định thay đổi đối tượng kết hôn vào phút chót của bọn họ đơn giản là vì Yolanda vĩnh viễn không thể thoát khỏi tầm kiểm soát của tôi!"

Nói xong, Charles còn cuộn bàn tay thành quả đấm, vẻ mặt hứng thú nhìn Tịch Trạch và Lãnh Thư Đồng, bổ sung thêm: "Mấy năm nay, phạm vi buôn bán của gia tộc Field đang suy giảm trên diện rộng. Nếu không nhờ có sự trợ giúp của gia tộc Charles, bọn họ rất khó tiếp tục duy trì chi tiêu trong gia tộc. Gia tộc của tôi có thể bù đắp hoàn hảo cho lỗ hổng tài chính của bọn họ, vốn dĩ tôi thật sự có ý định giúp đỡ bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng sau chuyện đổi người, tôi đã thay đổi ý định!"

CHƯƠNG 2098: TÔI PHẢI ĐI ĐÓN TIẾP NỮ THẦN CỦA TÔI!

Tịch Trạch á khẩu nhìn Charles, từ bỏ mong muốn được hỏi cặn kẽ tới cùng, kiên nhẫn chờ ông ta cất lời.

Nhưng dường như Charles rất hưởng thụ kiểu nói úp úp mở mở thế này. Sau một hồi im lặng, dưới sự thôi thúc của lòng hiếu kỳ, Lãnh Thư Đồng mở miệng hỏi dò: "Có nghĩa là ông Charles có ý định không tiếp tục giúp đỡ gia tộc Field nữa ư?"

Charles nghiêng đầu, cong môi, vẻ mặt thâm sâu khó lường cười nói: "Chưa nói tới chuyện trợ giúp, kiểu gì thì... chờ sau khi gia tộc Field phá sản, bọn họ sẽ lại quay về cầu xin tôi cưới Yolanda thôi!"

Lãnh Thư Đồng và Tịch Trạch không hẹn mà nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều dấy vẻ kinh hãi.

Gia tộc Field sẽ phá sản?

Lúc này, Charles nhận thấy vẻ khó tin trên khuôn mặt họ, lắc lắc ly rượu: "Không có gì phải nghi ngờ nữa. Bây giờ gia tộc Field chỉ còn duy nhất cái vỏ bên ngoài, cũng chính là biệt thự lịch sử lâu đời này. Nhưng ai mà ngờ được bây giờ ngay cả biệt thự này cũng bị bọn họ đem ra làm tài sản thế chấp rồi. Nói một cách đơn giản, ngoại trừ bản thân Field ra, không ai biết khoản thâm hụt trong gia tộc lớn đến chừng nào."

Tịch Trạch không khỏi giơ ngón tay cái với
Charles để tán thưởng: "Thảo nào ông không hề từ chối đề nghị của bọn họ, thì ra là đang chờ bọn họ dâng Yolanda đến tận cửa!"

Charles ra vẻ khiêm tốn vuốt cằm: "Quá khen rồi, thật ra tôi không từ chối còn vì một lý do quan trọng khác. Đó là tôi vốn định tặng cô Stone cho cháu ngoại của tôi. Năm nay nó còn chưa đến ba lăm tuổi, năm ngoái vợ nó bị ung thư qua đời, nếu không phải vì anh Thương ra mặt thì có lẽ bây giờ cô đã là vợ cháu tôi rồi!"

Trong phúc chốc, Lãnh Thư Đồng bỗng cảm thấy sợ hãi, trong lòng đan xen đủ thứ cảm xúc phức tạp.

Theo lời kể của Charles, cô hoàn toàn có thể nghe ra từng mắt xích được nối vào nhau. Nếu không nhờ Hàn Vân Đình âm thầm giúp cô dàn xếp, chỉ e cuối cùng cô vẫn không thể thoát khỏi bị kịch bị ép duyên.

Ngay đến cả Tịch Trạch cũng ngạc nhiên nhìn Charles: "Có phải tôi nên cảm ơn anh Thương này thay Đầu Đá không?"

Charles cười, lắc đầu, trong giọng nói mang theo vẻ kính trọng: "Mấy người không gặp được anh Thương đâu. Đến cả tôi muốn hẹn gặp cũng phải xếp lịch hẹn trước. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy nhúng tay vào mấy việc vụn vặt thế này, nhưng lần này nghe nói là giúp đỡ một người bạn nên tôi mới có thể phối hợp với Ray trong ngoài hô ứng!"

Anh Thương... ghê gớm như vậy sao?

Tịch Trạch đột nhiên cảm thấy rất hiểu kỳ về người này.

Một người có thể khiến công tước Charles tự cao tự đại nhắc đến với giọng kính trọng như vậy không phải là một vị quý tộc thần bí nào đó chứ?

Nói tới đây, điện thoại trong túi Charles đổ chuông.

Ông ta lấy điện thoại ra, vừa nhìn đã đắc ý cong môi, nói: "Hai người đi ra bằng cửa sau đi, tôi phải đi đón tiếp nữ thần của tôi đây!"

Tịch Trạch nhìn thoáng qua chỗ cửa: "Yolanda đến rồi sao?"

Charles nhướng mày gật đầu, trong đôi mắt ẩn chứa vẻ phấn khích.

Tịch Trạch đứng dậy khỏi chiếc ghế cao, trước khi kéo Lãnh Thư Đồng rời khỏi còn hỏi một câu cuối cùng: "Charles, người đẹp nước Anh nhiều khôn kể xiết, tại sao cứ phải là Yolanda?"

Theo anh ta, cô nàng Yolanda kia ngoại trừ cái mã ngoài ra thì chẳng được tích sự gì.

Mang danh quý tộc nhưng vừa kiêu căng lại không biết điều, cô ta có điểm nào đáng để Charles nhớ mãi không quên?

Lúc này, Charles cạn sạch ly Whiskey, chỉnh trang lại chiếc áo gi lê rồi đứng dậy, khoanh tay nói: "Việc này cũng giống như cưỡi ngựa vậy, quá trình khuất phục một con ngựa hoang càng đáng để mong chờ hơn so với có được một con ngựa biết nghe lời, không phải sao?"

Tịch Trạch cười ha hả, không nói gì thêm bèn dắt Lãnh Thư Đồng đi ra bằng cửa sau.

Cuối cùng anh ta cũng biết được dụng ý của Charles. Không cần nghĩ cũng biết, những ngày tháng sau này của Yolanda chưa chắc đã dễ dàng.

Ít nhất là khi Charles so sánh cô ta với một con ngựa hoang thì sao có thể biết trân trọng chứ!

CHƯƠNG 2099: YOLANDA, CUỐI CÙNG EM CŨNG ĐẾN!

Sau khi Tịch Trạch và Lãnh Thư Đồng rời đi, Charles từ từ bước tới cửa ra vào khu nhà nghỉ, ngắm cảnh đêm của vườn hoa sau nhà qua cửa sổ kính.

Không lâu sau, Lãnh Nguyệt Đồng được vệ sĩ thân tín hộ tống dần dần xuất hiện.

Cô ta nghi hoặc nhìn quanh bốn phía, trên khuôn mặt lộ vẻ căng thẳng đầy vẻ bất mãn: "Rốt cuộc sao lại thế này? Sao Stone lại đánh Charles bị thương được?"

Rõ ràng cô em gái của cô ta trói gà còn không chặt cơ mà. Năm đó để đề phòng con bé đó phản kháng, bao năm qua Lãnh Nguyệt Đồng đã âm thầm hạ lệnh tuyệt đối không cho phép giáo viên trong gia tộc dạy nó võ phòng thân.

Lúc này, trong đôi mắt tên vệ sĩ lóe lên những tia sáng khó hiểu, anh ta đề nghị: "Cô chủ vẫn nên vào xem đi, ông Charles là khách quý của chúng ta, nếu ông ta gặp chuyện không may, chỉ e hậu quả khó lường."

Lãnh Nguyệt Đồng khinh miệt trừng mắt với anh ta: "Tôi đã bảo cho nó uống thuốc an thần từ trước rôi, đều tại anh không quả quyết. Nếu lần này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì anh cứ liệu hồn!"

Tên vệ sĩ cúi đầu vẻ áy náy: "Là do tôi cả nghĩ, là lỗi của tôi, mong cô chủ tha thứ."

"Hừ!" Lãnh Nguyệt Đồng hừ lạnh, vừa đi vừa nói: "Đi theo tôi vào trong. Đêm nay, cho dù có thế nào cũng phải đưa Stone lên giường Charles!"

Có lẽ do có tật giật mình nên Lãnh Nguyệt Đồng cũng không suy nghĩ nhiều về việc tên vệ sĩ viện cớ. Cô ta ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đi về phía trước, trong lúc đó còn không quên hất tóc ra vẻ.

Dù là ở chốn đông người hay nơi thanh vắng, thói quen khoe khoang vẻ quyến rũ đã sớm ăn sâu vào trong máu cô ta.

Mở cánh cửa gỗ của khu nhà nghỉ ra, Lãnh Nguyệt Đồng vừa nâng tầm mắt liền bắt gặp bóng dáng ung dung chờ đợi của Charles.

Cô ta không kịp phản ứng, còn chưa mở miệng đã cảm thấy bị người ta đẩy mạnh từ sau lưng, không kịp đề phòng liền nhào vào vòng tay của Charles.

Trong không gian vang lên tiếng nói trầm thấp của tên vệ sĩ: "Cô chủ, rất xin lỗi!"

Anh ta vừa dứt lời, cánh cửa gỗ khu nhà nghỉ lại khép chặt, chặn luôn cả ánh đèn sáng trưng như ban ngày từ bên ngoài.

Lãnh Nguyệt Đồng trợn tròn mắt!

Cô ta vội vàng đứng vững lại rồi nhanh chóng nhìn quanh, nhưng cánh cửa lớn khép kín đã phá tan ý định muốn chạy trốn của cô ta.

Lúc này, Charles dùng lực vươn cánh tay ôm chặt lấy eo Lãnh Nguyệt Đồng, trong đôi con ngươi là ngọn lửa sáng rực: "Yolanda, cuối cùng em cũng đến!"

Lãnh Nguyệt Đồng kinh hãi giãy ra khỏi vòng ôm của Charles. Tuy rằng cô ta lẳng lơ, nhưng từ trước đến nay không hề có thiện cảm với những gã đàn ông già khú đế.

"Ông Charles, xin hãy tôn trọng tôi!"

Charles nở nụ cười bí ẩn, rảo nhanh bước chân tới gần cô ta: "Em là vợ của tôi, sao tôi lại không tôn trọng em chứ?"

Lãnh Nguyệt Đồng bị ông ta dồn ép, lui về phía sau từng bước một, hai tay cuộn lại thành nắm đấm, chuyển sang tư thế đề phòng: "Ông Charles, vợ ông là Stone, không phải tôi! Ông đừng có tiếp tục qua đây, bằng không tôi sẽ không nể mặt ông đâu!"

Charles ngoảnh mặt làm ngơ.

Ông ta chậm rãi dừng bước. Ngay khi Lãnh Nguyệt Đồng cho rằng lời cảnh cáo của mình đã phát huy tác dụng, Charles bỗng nhiên búng ngón tay, lập tức có những tiếng bước chân vang lên dồn dập từ mạn bên kia của khu nhà nghỉ.

Trợ lý của Charles dẫn theo hai gã vệ sĩ tới đúng như đã hẹn.

Bọn họ không nói không rằng, xông lên giữ chặt Lãnh Nguyệt Đồng, cho dù cô ta vẫn đang phản kháng dữ dội, nhưng trước mặt những tên vệ sĩ mình đồng da sắt này thì chỉ như trứng chọi đá.

Sau đó, trong phòng ngủ trên tầng hai của khu nhà nghỉ không ngừng vang lên tiếng hét chói tai thảm thương đầy đau khổ của Lãnh Nguyệt Đồng.

Người càng tài giỏi lại càng quái gỏ, nhất là giới quý tộc đã quen với sắc đẹp lại càng có nhiều thủ đoạn kì dị trong chuyện nam nữ.

Chỉ có thể nói, nếu gia tộc Field giữ đúng lời hứa gả Lãnh Nguyệt Đồng cho Charles như đã hứa hẹn, vậy đã không xảy ra một loạt những chuyện rắc rối phía sau đó.

CHƯƠNG 2100: LÃNH THƯ ĐỒNG RỜI KHỎI GIA TỘC

Bữa tiệc sinh nhật đêm nay đã bắt đầu, các thành viên trong gia tộc liền bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Lãnh Nguyệt Đồng trong âm thầm.

Cô ta là nhân vật chính, nhưng lúc sau lại không hề thấy bóng dáng đâu.

Điều này khiến cho Mann Field rất không vui, đứa con gái này được nuông chiều đến ngỗ nghịch, lại dám bất cần vắng mặt giữa chừng.

Nhưng vì ngại mất thể diện, bọn họ không dám gióng trống khua chiêng đi tìm kiếm, cho đến tận sau nửa đêm vẫn không thể tìm được tung tích của cô ta.

Mà sau khi bữa tiệc chấm dứt, chiếc xe SUV chở mấy người Hàn Vân Đình cũng theo đuôi đoàn xe rời khỏi biệt thự Field.

...

Hôm sau, tòa soạn báo Hoàng gia London đăng lên mạng một tin tức nóng hổi mà họ vừa lấy được đầu tiên.

Trên đó viết, cô cả Yolanda của gia tộc Field sắp kết hôn với công tước Charles trong vài ngày nữa.

Phía dưới tin tức còn đính kèm bức ảnh
Yolanda được công tước Charles bế ngang như công chúa.

Tin tức này khiến cả London lập tức rúng động, không ít người nổi tiếng cũng để lại bình luận chúc mừng dưới tin tức này.

Một cuộc liên hôn giữa hai gia tộc lớn đầy chấn động lại thu hút sự chú ý của bao người như vậy vốn là việc đáng để vui mừng, nhưng không khí trong gia tộc Field lại u ám như phủ đầy mây mù.

Lúc này, còn chưa tới tám giờ sáng, Lãnh Nguyệt Đồng nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, khóe mắt còn có vết thương, trên người mang theo những dấu vết của cuộc mây mưa khiến người khác không đành lòng nhìn thẳng.

Mặc dù Charles đã hơn tuổi năm mươi tuổi, nhưng thể lực vẫn rất tốt, hầu như vấn vò cô ta cả đêm, Lãnh Nguyệt Đồng bị hành hạ đến thê thảm.

Thật ra tuy Charles có rất nhiều thủ đoạn, nhưng trên thực tế không tạo thành tổn thương vật lý nào với cô ta.

Chỉ có thể nói trong chuyện này, cô ta tự làm tự chịu.

Kể cả vết thương nơi khóe mắt của cô ta cũng là do cô ta tự khiến mình bị thương khi định chạy trốn nhưng lại không cẩn thận ngã sấp xuống.

Lúc này, Mann Field quay lưng đi, đứng trước cửa sổ, nơi đáy mắt chất chứa sự thất vọng.

Ông ta cầm xì gà trong tay, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên vẻ tức giận.

Không lâu sau, Mann Field nói: "Yolanda, con quá buông thả rồi!"

"Ba, không phải..."

Lãnh Nguyệt Đồng muốn giải thích, nhưng lời vừa tới bên miệng lại không biết nên bắt đầu từ đâu!

Chẳng lẽ phải thừa nhận là cô ta muốn hãm hại Lãnh Thư Đồng trước, sau đó lại bị người ta giăng bẫy lại?

Những lời này, cô ta không thể nói, càng không thể thừa nhận, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không còn đường lui nữa rồi.

Cho dù cô ta nói cho ba mọi chuyện đều là do Lãnh Thư Đồng hãm hại thì chắc chắn sẽ chẳng có ai tin. Bởi vì lời nói của Charles có trọng lượng hơn lời nói của cô ta.

Buổi sáng khi cô ta được Charles bế ra, đã có phóng viên chạy tới từ vườn hoa sau nhà.

Không ai biết những phóng viên này lẻn vào như thế nào, nhưng người sáng suốt đều hiểu rõ nhất định có liên quan tới Charles.

Cô ta vẫn nhớ rõ Charles đã cao giọng nói với ba cô ta: "Tối hôm qua cô Yolanda quá nhiệt tình, tôi không thể chối từ. Mong ông Field đây thứ lỗi!"

Ông ta nói một cách quang minh chính đại, nhưng trong lòng Lãnh Nguyệt Đông rất rõ, ông ta chính là một kẻ mặt người dạ thú!

Ngay trước mặt phóng viên, Mann Field bất đắc dĩ công bố tin tức hai gia tộc kết thông gia.

Những vụ bê bối của giới quý tộc tuyệt đối không thể để lộ trước công chúng, mọi chuyện... chỉ đành đâm lao phải theo lao!

Cứ như vậy, chuyện hôn nhân của Charles và Lãnh Nguyệt Đồng không thể tiếp tục thương lượng được nữa.

Cùng lúc đó, mấy người Lãnh Thư Đồng và Hàn Vân Đình đang ngồi trên máy bay về nước.

Khi rời khỏi gia tộc Field, Lãnh Thư Đồng cũng chỉ mang theo một chiếc áo vest màu đen.

Chiếc áo vest mới tinh vẫn luôn được cô cất giữ trong tủ kính này là chiếc áo năm đó Hàn Vân Đình khoác lên người cô.

Trên máy bay, Lãnh Thư Đồng bình tĩnh nhìn thành phố dưới chân dần thu nhỏ lại.

Ba ngày sau, ở Lệ Thành, cô gửi thư đến gia tộc Field thông báo cắt đứt quan hệ với gia tộc, hơn nữa còn đệ đơn xin nhập tịch cho chính phủ trong nước.

CHƯƠNG 2101: LĂNG TỬ HOAN CÓ THAI RỒI

Đầu tháng năm, Lãnh Thư Đồng về đến Lệ Thành đã được một tuần.

Ba ngày trước cô đã gửi thư thông báo cắt đứt quan hệ đến gia tộc Field, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa nhận được hồi âm từ bất cứ thành viên nào trong gia tộc.

Nghe nói hôn lễ của Lãnh Nguyệt Đồng sắp được tổ chức rồi, chắc là... không rảnh quan tâm thôi.

Chiều hôm nay, Lãnh Thư Đồng ngồi trong phòng làm việc, nhìn ảnh chụp trong di động, chốc chốc lại khẽ thở dài.

Cô rời khỏi Anh quá vội vàng, không thể dẫn A Đình theo được.

Nghĩ đến sau này mình sẽ không bước chân vào biệt thự đó nữa, Lãnh Thư Đồng thấy cảm xúc rất ngổn ngang.

"Rừ... Rừ..."

Di động đột nhiên rung lên từng hồi, Lãnh Thư Đồng lơ đãng nhìn lướt qua, mắt liền sáng rực lên, nhận cuộc gọi rồi vui mừng gọi: "Thập Thất!"

Ở đầu dây bên kia, sau một hồi tiếng sột soạt, giọng nói thánh thót của Nghiên Thời Thất mới vang lên, "Thư Đồng, cô về Lệ Thành rồi à?"

Lãnh Tư Đồng tươi cười gật đầu, "Đúng vậy, đã về rôi!"

"Sao không báo cho tôi biết, nếu không phải gặp anh Ba, tôi cũng không biết cô đã về đấy!" Nghiên Thời Thát hờn trách cô vài câu rồi đề nghị: "Tối nay có rảnh không? Ra ngoài ăn cơm nhé?"

Lãnh Thư Đồng nghe xong nhìn đồng hồ, "Được, cô muốn ăn gì, tôi mời!"

"Vậy để tôi chọn nhà hàng, lát nữa nhắn địa chỉ cho cô, năm giờ gặp nhau được chứ?"

"Được, thống nhất thế nhé, năm giờ gặp!"

Kết thúc cuộc gọi, Lãnh Thư Đồng nhìn màn hình điện thoại, nở nụ cười thật tươi.

Cô thật sự ngày càng thích bầu không khí ở Lệ Thành rồi, có Hàn Vân Đình, có Nghiên Thời Thất, còn có biết bao nhiêu bạn bè cùng chung chí hướng!

Có lẽ tháng ngày sau này sẽ không còn khổ sở như trước nữa!

...

Năm giờ chiều, Lãnh Thư Đồng bước xuống khỏi xe taxi, nhìn quanh bốn phía, đã thấy nhà hàng Ý cách đó không xa.

Cô vừa vào cửa, còn chưa kịp nhìn quanh đã nghe thấy tiếng gọi lảnh lót phá vỡ sự yên ắng trong nhà hàng, "Chị Thư Đồng, bên này này!"

Cô nàng Lăng Tử Hoan xưa nay vốn hoạt bát đang đứng trước bàn ăn cách đó không xa vẫy tay với cô.

Lãnh Thư Đồng tươi cười, khi đến gần mới phát hiện Ưng Phi Phi cũng có mặt.

"Chị Thư Đồng, chị ngồi đây đi!" Lăng Tử Hoan rất hoạt bát, vừa nói vừa chăm chỉ kéo ghế ra cho cô.

Nhìn thấy vậy, Nghiên Thời Thất bật cười lắc đầu, "Hoan Hoan, em ngồi yên đừng chạy lung tung, nếu động thai lần nữa chú Hai của em chắc chắn sẽ nhốt em lại, đến lúc đó chị không giúp được em đâu!"

Hiện tại, Lăng Tử Hoan đã có thai gần hai tháng.

Cách đây nửa tháng cô vẫn không hay biết gì, suốt ngày chạy nhảy tung tăng, đùa giỡn phá phách, kết quả bị động thai, dọa Kiều Mục sợ suýt chết!

Từ đó cô nàng bị Kiều Mục nhốt trong nhà, không cho đi đâu cả.

Gần đây cuối cùng sức khỏe đã hồi phục, hay tin Lãnh Thư Đông về nước, Lăng Tử Hoan bèn nài nỉ Nghiên Thời Thất nhất định phải dẫn cô nàng ra ngoài hít thở khí trời, bằng không sẽ bị mốc người ra mất!

Ưng Phi Phi cũng nhanh chóng trêu ghẹo, "Hoan Hoan à, anh hai Kiều mà nổi giận lần nữa, em đoán xem anh ấy có lấy dây xích khóa em lại không?"

Tính cô nàng ưa nhảy nhót thế này, muốn cô ngoan ngoãn ở nhà chờ đến ngày sinh đúng là làm khó cho cô quá.

Phải biết rằng trong thời gian nghỉ dưỡng, cô muốn chạy ra ngoài không chỉ một lần, may mà Kiều Mục phát hiện kịp thời bắt cô vê nhà.

Ưng Phi Phi vừa nói vừa mỉm cười với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, bây giờ Thập Thất đã mở màn tập thứ hai, Lăng Tử Hoan cũng đã có thai, chỉ có bụng của cô... mãi chưa thấy động tĩnh gì.

Lãnh Thư Đồng đặt túi giấy trong tay mình lên bàn, vui mừng nhìn Lăng Tử Hoan, "Hoan Hoan.... em có thai rồi à?"

CHƯƠNG 2102: CHÚNG TA UỐNG RƯỢU, CÁC CÔ ẤY TÁN GẪU!

Tuy Lãnh Thư Đồng và Lăng Tử Hoan chỉ gặp nhau vài lần, nhưng cô có ấn tượng rất sâu sắc và cũng rất có thiện cảm với cô gái đáng yêu này.

Lăng Tử Hoan chớp đôi mắt tròn xoe, đặt hai tay lên cái bụng nhỏ của mình, cười hì hì nói: "Bác sĩ nói đã gần hai tháng rồi, nhưng em chẳng có cảm giác gì cả!"

Lãnh Thư Đồng ngồi xuống, nhìn Nghiên Thời Thất, đồng thời đẩy túi giấy trên bàn đến trước mặt cô, "Tôi mang vài chai nước hoa về, không biết mọi người thích loại nào, mọi người tự chọn nhé!"

Nghiên Thời Thất nhìn chiếc túi, "Khách sáo thế làm gì!"

"Không phải khách sáo, là tấm lòng!" Lãnh Thư Đồng nhướng mày nói đùa.

Ưng Phi Phi rót một tách trà hoa cho Lãnh Thư Đồng, ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Tôi nghe Tiểu Vũ nói, lần này cô và anh ba Hàn dự định cùng nhau ở lại Lệ Thành à?"

Lãnh Thư Đồng thoáng thất thần, điềm tĩnh gật đầu, "Ừ, đúng là có dự định này."

"Chúc mừng nhé, cuối cùng cũng đến với nhau rồi!"

Nghiên Thời Thất thật lòng thấy vui cho cô, trên khuôn mặt vẫn còn nét hân hoan.

Lãnh Thư Đồng mím môi cười thẹn thùng.

Ưng Phi Phi cũng mau mắn dựng ngón tay cái lên tán thưởng, "Xem ra sau này tôi phải gọi cô một tiếng chị Ba rồi!"

Lãnh Thư Đồng cảm thấy đầy ấm áp trước dáng vẻ vui mừng chúc phúc của mọi người.

Từ trước đến nay cô có rất ít bạn bè, thời gian bận rộn trong phòng thiết kế gần như đã chiếm hơn nửa cuộc sống của cô, nhưng sau khi quay lại Lệ Thành, mọi chuyện đã thay đổi.

Các cô gái trước mặt cô có hoàn cảnh khác nhau, tính cách khác nhau, nhưng lại gần gũi thân thiết với nhau nhau vì những người đàn ông họ yêu.

Cô nghĩ, hóa ra cảm giác hạnh phúc chính là thế này đây!

Khoảng bốn mươi phút sau, nhóm Lãnh Thư Đồng và Nghiên Thời Thất kết thúc bữa ăn, bốn người cùng ra khỏi nhà hàng Âu.

Khi hoàng hôn buông xuống, ven đường xuất hiện một cảnh tượng rất kì lạ.

Bốn chiếc siêu xe, dẫn đầu là chiếc Lincoln đỗ ngay bên lề đường trước cửa nhà hàng.

Kế tiếp, bốn người đàn ông khí chất ngời ngời bước xuống xe, ai nấy đều khôi ngô tuấn tú.

Họ đứng cạnh xe của mình, người thì hút thuốc, người thì nhìn về phía nhà hàng Âu.

Lúc này, Kiều Mục đang bắt tréo chân tựa lên nắp ca-pô, hút một hơi thuốc hất căm nói: "Chú Tư, tụ tập một bữa chứ?"

Tần Bách Duật liếc sang nhìn vào mắt Kiều Mục, vui vẻ đồng ý, "Được, đi đâu?"

Đang nói chuyện, chợt có tiếng bước chân vang lên sau lưng Kiều Mục.

Mặc Lương Vũ và Hàn Vân Đình sánh vai bước đến: "Em nghĩ nên tìm một nhà hàng tiệc riêng, bây giờ chị dâu nhỏ và Hoan Hoan đều đang có thai, nhà hàng tiệc riêng yên tĩnh, còn có phương tiện giải trí, chúng ta uống rượu, các cô ấy tán gẫu, chẳng phải rất vui sao!"

Những người khác: "..."

Sau khi kết hôn, Mặc Lương Vũ chẳng có gì khác so với lúc trước, vẫn ngông nghênh như mọi khi.

Kiều Mục hơi ngả người ra sau, liếc nhìn Hàn Vân Đình, "Chú đi được không?"

Hàn Vân Đình hơi do dự.

Kiều Mục thấy vậy liền cười khẩy, sải bước đi thẳng về phía anh, giơ tay kẹp cổ Hàn Vân Đình, "Tiểu Hàn, đừng nói với tôi là cậu không đi được đấy! Cậu về được một tuần rồi nhỉ? Vẫn chưa đón gió tẩy trần cho cậu, chọn ngày chi bằng gặp ngày, hôm nay đi, không được từ chối!"

Hàn Vân Đình đứng bên cạnh Kiều Mục, khuôn mặt lạnh lùng thấp thoáng ý cười, "Tôi đâu định từ chối, nhưng có chút chuyện... cần mọi người giúp đỡ."

"Giúp đỡ chuyện gì, đến nhà hàng tiệc riêng rồi nói!"

Thế là, khi nhóm Nghiên Thời Thất và Lãnh Thư Đồng cười nói vui vẻ ra khỏi nhà hàng, vừa ngước lên đã nhìn thấy cảnh tượng vô cùng bắt mắt trên đường phố phía trước.

Người đàn ông của họ đang đứng đợi cạnh chiếc xe sang trọng của nhà mình, xếp thẳng hàng từ trái sang phải.

Người qua lại hai bên đường cũng lũ lượt đứng lại ngó nghiêng.

Chương 2103: CHÚ HAI, ANH NÓI NHĂNG NÓI CUỘI!

Lát sau, trên con phố ồn ào huyên náo, một nhóm cô gái chia nhau đi về phía mấy người đàn ông.

Họ đều rất xinh đẹp, người thì đáng yêu, người thì đằm thắm, người xuất chúng, người lại trong trẻo, mỗi người một vẻ.

Nghiên Thời Thất đến trước mặt Tần Bách Duật, đôi mắt lúng liếng đong đầy ý cưới nhìn anh không chớp mắt, "Chẳng phải đã nói để Trác Hàn đến đón em à? Sao anh lại đích thân đến thế này?"

Tần Bách Duật quan sát cô một cách tỉ mỉ, tiện thể đón lấy túi xách của cô, "Đúng lúc thuận đường."

Nghiên Thời Thất nhịn cười nhìn anh, nhà hàng này cách trụ sở chính của Tần thị rất xa, hơn nữa Vịnh Lâm Hồ cũng không nằm trên trục đường này, người đàn ông hướng nội này có thói quen viện lí do để che đậy những gì anh quan tâm.

"Giờ về nhà luôn sao anh?" Nghiên Thời Thất bất giác lại gần anh hơn, mỉm cười ấm áp như gió xuân.

Tần Bách Duật cúi xuống mở cửa xe cho cô,
"Đến nhà hàng tiệc riêng trước, đón gió tẩy trần cho anh Ba."

Gần chỗ đuôi xe, Lăng Tử Hoan đeo ba lô nhỏ đã rảo bước nhanh chóng đến trước mặt Kiều Mục.

Đôi mắt to tròn của cô lúng la lúng liếng, cười giả hoạt, "Chú Hai, có phải chuẩn bị đi chơi không?"

Kiều Mục nheo mắt nhìn dáng vẻ vô tư của cô, vò đầu cô, đầy trìu mến nói: "Chỉ biết chơi thôi!"

"Ấy!" Lăng Tự Hoan giậm chân, kéo tay Kiều Mục xuống ôm vào lòng, "Chú Hai, em ở lì trong nhà lâu lắm rồi, còn không ra ngoài chơi, em sẽ bị trầm cảm mất!"

Kiều Mục bĩu môi với vẻ bất lực, cố ý cọ khuỷu tay mình trước ngực cô, cúi đầu nhỏ giọng thì thầm bên tai cô: "Em chắc mình sẽ bị trầm cảm à? Anh thấy gần đây tối nào em cũng rất hăng hái mà!"

"Chú Hai!" Lăng Tử Hoan đỏ mặt, đấm lên cánh tay anh ta một cái, "Anh nói nhăng nói cuội, rõ ràng là tối nào anh cũng... ưm ư ư..."

Kiều Mục lập tức bịt kín miệng cô nàng lại!

Cô nhóc này điên rồi chắc!

Chuyện vợ chồng với nhau sao có thể nói công khai ra bên ngoài!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tử Hoan bị
Kiều Mục che mất phân nửa, chỉ nhìn thấy đôi mắt đen lay láy đang không ngừng đảo qua đảo lại.

"Nhóc con, anh thấy em thiếu đòn rồi!"

Kiều Mục ôm eo cô, tuy giọng điệu có vẻ hung dữ nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng, đưa cô ngồi vào xe rồi tự mình đi vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, không nói tiếng nào trao cho Lăng Tử Hoan một nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng.

Cô gái nhà anh, ba ngày không đánh đòn liền trèo lên nóc dỡ ngói!

Nhưng làm được gì chứ?

Bà cô nhí này bây giờ còn đang mang thai, trong thời gian ngắn thật sự không thể 'đánh' cô được, muốn ra tay ít nhất cũng phải đợi thêm khoảng sáu tháng!

Ừm, ít ra bác sĩ đã nói như thế!

Thật ra vừa rồi Lăng Tử Hoan hô lên, những người phía sau đã nghe thấy rõ ràng.

Mặc Lương Vũ và Ưng Phi Phi không khỏi nhìn họ với vẻ ngưỡng mộ, hai người trao đổi ánh mắt, thầm cùng quyết tâm đêm nay về nhà tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm gặt hái kết tinh của tình yêu!

Không ồn ào ấm áp như họ, bầu không khí giữa Hàn Vân Đình và Lãnh Thư Đồng ở phía cuối bình thản hơn nhiều.

Ba chiếc xe phía trước đã lục tục rời đi, Lãnh Thư Đông mỉm cười nhìn Hàn Vân Đình, "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Đến nhà hàng tiệc riêng trước."

Hàn Vân Đình ra hiệu cho cô lên xe, đợi cửa xe đóng lại, Lãnh Thư Đồng quay sang hỏi: "Sau khi đến nhà hàng tiệc riêng còn chương trình gì nữa không?"

Ánh mắt Hàn Vân Đình thoáng lóe lên, anh lắc đầu không trả lời.

Thấy vậy, Lãnh Thư Đồng cũng chìm vào im lặng.

Tuy họ đã là người yêu của nhau, nhưng nhiều lúc Hàn Vân Đình vẫn không chịu chủ động chia sẻ chuyện riêng của mình với cô.

CHƯƠNG 2104: TÔI MUỐN CẦU HÔN!

Song, Lãnh Thư Đồng cũng rất hài lòng với trạng thái hiện tại.

Ít ra thì Hàn Vân Đình đã ân cần hơn trước kia rất nhiều, cả vấn đề của gia tộc Field cũng do anh giúp cô giải quyết.

Lãnh Thư Đồng thầm nghĩ, nếu có thể cùng anh bình thản như thế cả đời, cô cũng thỏa mãn rồi.

Cô cũng mong sau này mình và Hàn Vân Đình sẽ có được một cuộc sống tôn trọng lẫn nhau.

***

Nhà hàng tiệc riêng 108.

Trong phòng VIP rộng rãi ấm áp, nhóm đàn ông ngồi trên ban công ngoài cửa sổ sát đất hút thuốc, mấy cô gái ngồi ở khu thư giãn bên trong phòng, vừa ăn trái cây vừa tâm đắc chia sẻ vấn đề khi mang thai.

Dưới sắc chiều chạng vạng, Kiều Mục kẹp điếu thuốc lá rít một hơi, đồng thời dùng mũi chân đá Hàn Vân Đình, "Lúc nãy cậu nói có chuyện muốn nhờ các anh em giúp đỡ, nói nghe xem chuyện gì nào!"

Anh vừa nói dứt lời, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Hàn Vân Đình.

Động tác hút thuốc của anh khựng lại, yết hầu nhấp nhô, lát sau mới trịnh trọng nói: "Tôi muốn cầu hôn!"

"Khụ khụ khụ...."

Kiều Mục bất ngờ đến điếng người, bị sặc mất rồi!

Anh ta búng đầu lọc thuốc trong tay mình đi với vẻ ghét bỏ, cầm cốc nước lên uống liền mấy ngụm, đầy kinh ngạc hỏi: "Cầu hôn? Chú Ba à, hai người quen biết bao lâu? Mới ở bên nhau được bao lâu? Trước sau cộng lại đã được một tháng chưa? Nhanh vậy đã muốn cầu hôn, có cần gấp gáp thế không?"

Kiều Mục đặt liền một lúc vô số câu hỏi.

Không phải anh làm quá lên mà thật sự Hàn Vân Đình khiến người ta quá bất ngờ.

Độc thân biết bao nhiêu năm, vừa tìm được bạn gái đã định kết hôn chóng vánh, có phải hấp tấp quá không?!

Hàn Vân Đình liếc nhìn Kiều Mục với vẻ mặt thản nhiên, lịch thiệp gạt tàn thuốc, "Tôi muốn cưới cô ấy, chuyện này có quan hệ gì với việc chúng tôi quen biết hay yêu nhau bao lâu?"

Kiều Mục câm nín, không nói gì được nữa!

Mẹ kiếp, nói cũng có lí lắm!

Mặc Lương Vũ nhìn xung quanh rồi nhìn về phía Lãnh Thư Đồng một lúc lâu, rút ra kết luận, "Anh Ba, có phải anh làm người ta dính bầu rồi không?"

Hàn Vân Đình: "..."

Anh bày ra vẻ mặt không cảm xúc, không thèm nhìn Mặc Lương Vũ nữa, phớt lờ cậu ta đi, sau đó nhìn sang Tần Bách Duật đang ngồi với vẻ mặt thản nhiên, "Chú Tư, cậu có gợi ý gì không?"

"Anh muốn làm thế nào?"

Tần Bách Duật cất giọng trầm thấp, không bất ngờ, không kinh ngạc, bình tĩnh như thể đó là lẽ đương nhiên.

Thật ra khi anh Ba nhờ anh giúp đỡ, anh đã biết Hàn Vân Đình lạnh lùng đã động lòng rồi, chính vì vậy anh mới gọi điện thoại cho anh trai của Thương Lục, nhờ anh ta giúp đỡ giải quyết rắc rối của gia tộc Field.

Theo tính cách của Hàn Vân Đình, nếu không quan tâm đến người ta thì anh ấy đã không dồn hết tâm trí để lên kế hoạch từ đầu đến cuối như thế.

Hàn Vân Đình nhìn Tần Bách Duật, nghĩ ngợi rồi nói ra một địa điểm để cầu hôn.

Nơi cầu hôn mới mẻ này làm cho Kiều Mục và Mặc Lương Vũ phải trố mắt!

Mặc Lương Vũ: "Anh Ba, anh chắc chắn là cầu hôn chứ? Địa điểm đó liệu có thích hợp không?"

Kiều Mục ngẫm nghĩ, dò hỏi: "Có ý nghĩa đặc biệt à?"

Hàn Vân Đình thản nhiên gật đầu, "Ừm, rất đặc biệt!"

Kiều Mục tặc lưỡi, đưa tay vỗ mạnh lên vai Hàn Vân Đình, "Định khi nào cầu hôn? Các anh em nhất định sẽ giúp cậu!"

Hàn Vân Đình dụi đầu lọc thuốc vào gạt tàn, nhìn về phía Lãnh Thư Đồng bằng ánh mắt dịu dàng, "Ngày mai."

Kiều Mục khẽ bật cười, "Tức là tối nay phải đến đó?"

"Nếu mọi người không bận thì đi cùng tôi."

Dứt lời, Mặc Lương Vũ lập tức đứng dậy, vỗ ngực dõng dạc nói: "Đậu mè! Chuyện chung thân đại sự của anh Ba, chắc chắn phải giúp! Đợi em chút, em đi xin phép vợ em trước!"

CHƯƠNG 2105: PHÒNG KHÁCH LẠNH LẼO QUÁ

Mặc Lương Vũ vừa nói vừa chạy vào trong, Kiều Mục gọi với theo cậu ta dặn dò, "Đừng để lộ chuyện đấy!"

"Yên tâm đi anh Hai, em có chừng mực!"

Kiều Mục nhìn theo bóng lưng Mặc Lương Vũ, âm thầm phỉ nhổ.

Kết hôn bao lâu nay mà vẫn chẳng thay đổi gì cả.

Nếu cậu ta có chừng mực thì đã chẳng mang tên Mặc Lương Vũ rồi!

...

Chín giờ rưỡi tối hôm đó, bốn người đàn ông nhìn vợ và người yêu lên xe bảo mẫu chuyên dụng của Nghiên Thời Thất.

Lăng Tử Hoan thò đầu ra từ cửa sổ đang hạ xuống, ôm cổ Kiều Mục thì thầm, "Chú Hai, xong việc anh về nhà sớm nhé, không có anh em không ngủ được đâu!"

Kiều Mục ôm mặt cô hôn chụt một cái, "Được, về nhà nói dì giúp việc pha sữa cho em, đừng thức khuya, biết chưa?"

Mặc Lương Vũ đứng bên cạnh nhịp chân nhìn cảnh này, lầu bầu nói: "Anh Hai, hai người có cần phải thế không?"

Cùng lắm chỉ về muộn vài tiếng thôi, làm như thể sinh li tử biệt không bằng! Lăng Tử Hoan đúng là một bà cô nhỏ!

Lăng Tử Hoan đanh mặt trừng mắt nhìn Mặc Lương Vũ, "Tiểu Ngũ, không biết lớn nhỏ gì cả!"

Đụng phải ổ kiến lửa rồi!

Mặc Lương Vũ bĩu môi lặng lẽ bỏ đi!

Trên xe chuyên dụng, Nghiên Thời Thất kéo tay Lăng Tử Hoan, vỗ lưng cô an ủi, "Hoan Hoan, tối nay họ có việc, nếu em không ngủ được thì hay đến nhà chị, chị ngủ cùng em!"

Lăng Tử Hoan nghe đã thấy bùi tai rồi!

Cô háo hức nhún nhún trên ghế, "Chị Thập Thất, Mộ Bảo có ở nhà không?"

Nghiên Thời Thất mỉm cười gật đầu, "Có, muốn qua không?"

"Muốn muốn!" Lăng Tử Hoan gật đầu lia lịa, "Thế... hay là chúng ta qua đó hết đi, dù sao vẫn còn sớm, em cũng không ngủ được, chị Phi Phi, chị Thư Đồng, chúng ta cùng đi nhé?"

Nghe tiếng bàn tán trong xe, nhóm đàn ông ở bên ngoài không khỏi nhìn nhau cười.

Tần Bách Duật khẽ dặn dò, "Nếu đến Vịnh Lâm Hồ hết thì nhớ dặn chị Lâm dọn dẹp mấy gian phòng khách."

Nghiên Thời Thất gật đầu, nói với anh qua cửa sổ xe: "Các anh nhanh đi làm việc của mình đi, đừng lo cho bọn em!"

Chiếc xe chuyên dụng từ từ đi xa, cảnh đường phố lướt qua trước mắt, Ưng Phi Phi nhìn Lãnh Thư Đồng ngồi bên cạnh, huých nhẹ khuỷu tay cô hỏi: "Thư Đồng, tối nay nếu cô không có việc gì khác thì chúng ta cùng đến nhà Thập Thất ngồi chơi nhé?"

Ưng Phi Phi không hiểu rõ Lãnh Thư Đồng, nhưng qua quá trình tiếp xúc cũng nhận thấy cô là một cô gất rất điêm đạm.

Giống như tối nay, khi mọi người tán gẫu, phần lớn thời gian cô ấy chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào một câu, luôn có vẻ không mấy tập trung.

Ưng Phi Phi nghĩ chắc do chưa đủ thân nên cô ấy chưa cởi mở với họ.

Lãnh Thư Đồng thu hồi tầm mắt từ bên ngoài cửa sổ, mỉm cười đáp, "Được!"

Nụ cười trên khóe môi Ưng Phi Phi càng thêm đậm nét, bắt đầu trò chuyện với Lãnh Thư Đồng câu được câu chăng, tình bạn cũng dần nhen nhóm trong lòng nhau.

...

Bảy giờ rưỡi sáng hôm sau, Vịnh Lâm Hồ.

Lăng Tử Hoan là người đầu tiên ra khỏi phòng nghỉ dành cho khách, tóc tai cô nàng rối bù, chậm rãi bước vào phòng khách, nhìn xung quanh rồi thở dài đầy thất vọng.

Đã qua một đêm rồi, sao chú Hai vẫn chưa đến đón cô về nhà?!

Không lâu sau, Ưng Phi Phi và Lãnh Thư Đồng cũng lần lượt xuất hiện.

Cô nàng đứng trong phòng khách nhìn họ, nở nụ cười gượng gạo, "Chị Phi Phi, chị Thư Đồng..."

"Hoan Hoan, ngủ không ngon giấc à?" Ưng Phi Phi nhạy bén phát hiện khóe mắt của Lăng Tử Hoan hơi ửng đỏ, khuôn mặt bầu bĩnh còn lộ vẻ mệt mỏi.

Lăng Tử Hoan lắc đầu, lầm bầm nói, "Phòng khách lạnh lẽo quá..."

Ưng Phi Phi và Lãnh Thư Đồng đưa mắt nhìn nhau rồi cùng bật cười.

Cô nàng này, đã mang thai rồi vẫn đáng yêu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro