Chương 2061 - 2075

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2061: CÔ ẤY LÀ BẠN GÁI CỦA EM!

Ánh mắt Hàn Vân Đình chợt khựng lại, anh gọi khẽ: "Chị Cả?"

Hai người đang đi phía trước nghe thấy tiếng gọi bèn quay lại - quả đúng là Hàn Vân An và Kiều Kình.

Không ngờ lại chạm trán bọn họ ở khách sạn, Hàn Vân Đình nhanh chóng tiến lên: "Chị đến từ lúc nào vậy?"

Vừa quay đầu nhìn lại, ánh mắt Hàn Vân An lập tức dán vào miệng vết thương trên trán anh: "Em bị thương à?"

Hàn Vân Đình gạt mấy sợi tóc rối sang một bên: "Vết thương nhỏ, không sao cả."

Thấy thế, khuôn mặt Hàn Vân An cứng đờ, nghiêm túc hỏi: "Hôm qua lúc em gọi cho chị, chị đã có cảm giác mọi chuyện có gì đó không bình thường, liệu có phải em gặp phiền toái rồi không? Giờ bị thương rồi lại còn nói không sao à?"

Khuôn mặt Hàn Vân Đình giãn ra, anh cười cười: "Chị Cả, thật sự không sao mà, là em bất cẩn va phải nên bị thương thôi."

Hàn Vân An còn muốn hỏi thêm vài câu, khẽ chớp mắt lại bất ngờ nhìn thấy Lãnh Thư Đồng. Cô quan sát thêm vài lần rồi thử hỏi dò: "Cô là... Stone Field?"

Stone Field là tên theo họ cha của Lãnh Thư Đồng.

Cô chầm chậm bước đến cạnh Hàn Vân Đình, đứng sóng vai với anh, nhìn Hàn Vân An rồi lễ phép vươn tay: "Chị Vivian, đã lâu không gặp!"

Bọn họ đã từng gặp nhau ở bữa tiệc của gia tộc Field.

Mấy năm nay nhà họ Hàn và gia tộc Field có hợp tác làm ăn, nên hai người bọn họ cũng coi như quen biết sơ sơ.

Hàn Vân An cũng bắt tay với Lãnh Thư Đồng, ánh mắt khó hiểu không ngừng đảo qua đảo lại trên người cô và Hàn Vân Đình: "Hai người các em... quen nhau sao?"

Vừa dứt lời, Lãnh Thư Đồng liền nhìn anh, trong lòng dấy lên hi vọng, chờ đợi câu trả lời.

Tuy rằng Hàn Vân Đình tính tình lãnh đạm, cảm xúc lạnh lẽo, nhưng vẫn giữ được phong độ thẳng thắn của một người đàn ông chính trực.

Anh không hề giấu giếm mà lập tức ôm lấy bả vai Lãnh Thư Đồng, giới thiệu với Hàn Vân An: "Chị, cô ấy là bạn gái của em!"

Hàn Vân An hiếm hoi lộ ra vẻ sững sờ!

Khiến cho người đàn bà thép nơi thương trường này phải mất kiểm soát trước mặt người khác thì có thể nhận thấy việc này khiến người khác kinh ngạc đến mức nào.

Hàn Vân An cười khẽ một tiếng, đưa mắt nhìn chung quanh: "Chuyện từ khi nào vậy? Đường đột quá!"

Cô và Lãnh Thư Đồng không quá thân thiết, chỉ biết cô là đứa con gái thứ hai không được yêu chiều của gia tộc Field.

Không riêng gì trong gia tộc Field mà dư luận cũng có rất nhiều lời đồn đại về cô.

Dù sao việc trong một gia tộc gốc Anh lại xuất hiện một đứa bé mang gương mặt Á Đông đã dấy lên rất nhiều suy đoán của người ngoài.

Lúc này, Hàn Vân Đình nhìn Lãnh Thư Đồng: "Ngày hôm qua."

Hàn Vân An nhận thấy mình đang tỏ ra bất lịch sự, liền điều chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt rồi mời mấy người họ cùng đi ăn sáng.

Trên đường, Hàn Vân Đình hỏi: "Chị Cả đến đây từ lúc nào vậy? Cũng ở khách sạn này sao?"

"Vừa đến hai tiếng trước, chị biết em ở đây nên chọn ở đây luôn để tiện gặp mặt!"

Hàn Vân An vừa nói vừa liếc nhìn Lãnh Thư Đồng đang đứng phía sau, tò mò nhưng lại không tiện hỏi ngay. Nhưng cô thật sự rất hiếu kỳ, rốt cuộc tại sao Tiểu Đình và Lãnh Thư Đồng lại ở bên nhau.

Chẳng lẽ bệnh của nó không cần chữa mà đã khỏi rồi?

Mẫy năm nay, Hàn Vân An đã kín đáo tham khảo ý kiến của không ít vị bác sĩ về hội chứng rối loạn cảm xúc của em trai.

Cô biết đến đủ loại phương án trị liệu, nhiều không kể xiết nhưng lần nào cậu em trai này cũng từ chối đề nghị của cô.

Không ngờ bệnh còn chưa hết mà đã có bạn gái rồi!

...

Đoàn người lần lượt ngồi vào chiếc bàn ăn vuông.

Kiều Kình một mực yên lặng đi cùng, trước khi ngồi thì kéo ghế cho Hàn Vân An tỏ vẻ săn sóc.

Trái lại Hàn Vân Đình lại không có chút ý thức gì về việc này.

Lãnh Thư Đồng mãi cũng thành quen rôi, cầm lấy giấy ăn trên bàn chủ động đưa cho Hàn Vân Đình, đồng thời hỏi: "Anh muốn ăn gì? Em đi lấy cho anh!"

CHƯƠNG 2062: EM ĐÃ GẦY LẮM RỒI, ĐỪNG ĂN ÍT QUÁ!

Bữa sáng của khách sạn là buffet tự phục vụ, Lãnh Thư Đồng vốn có ý định lấy đồ ăn giúp Hàn Vân Đình.

Hàn Vân An nhìn thấy từ đầu đến cuối, bèn lên tiếng trêu chọc: "Stone, em ngồi đi, để Tiểu Đình đi lấy đồ ăn! Ai đi vào nhà hàng Âu cũng phải theo nguyên tắc nam giới ga lăng với phụ nữ, làm gì có chuyện phụ nữ phải đảm nhiệm cơ chứ!"

Cô vừa dứt lời, Hàn Vân Đình bèn tự giác đứng lên.

Kiều Kình cũng khéo léo mỉm cười phụ họa: "An An nói đúng đấy, các em muốn ăn gì, để anh và Vân Đình đi lấy."

Hàn Vân An và Lãnh Thư Đồng nhìn nhau cười, lần lượt kể tên mấy món, hai người đàn ông nghe xong liền đi đến khu đồ ăn.

Ngồi lại bàn, Hàn Vân An gọi hai ly nước chanh, đưa cho Lãnh Thư Đồng: "Em và Tiểu Đình quen nhau khi nào vậy?"

"Đã quen nhau từ lâu rồi ạ. Chúng em đều là nhà thiết kế nên đã từng có vài lần hợp tác."

Hàn Vân An cong môi cười mỉm: "Chị hỏi em câu này, em đừng để bụng. Em theo đuổi nó đúng không?"

Lãnh Thư Đồng không hề ngại ngùng gật đầu, ung dung thừa nhận: "Chuyện này đúng là do em chủ động, chị Vivian tinh quá!"

Hàn Vân An cầm ly nước nhấp một ngụm, lắc lắc ngón trỏ: "Không phải chị tinh, mà là chị rất hiểu đứa em trai của chị! Có thể theo đuổi được nó nhất định rất vất vả. Người như nó tính tình quái đản, còn có phần lập dị, bình thường cũng không hay chăm sóc người khác. Hai người các em ở bên nhau, nếu nó có không đủ chu đáo, em đừng để bụng. Nếu nó đối xử với em không tốt hay bắt nạt em thì lúc nào cũng có thể nói cho chị biết, chị sẽ dạy dỗ nó cho em!"

Lãnh Thư Đồng nhìn Hàn Vân An dặn dò, lại càng có thiện cảm với cô.

Là chị gái Hàn Vân Đình nhưng cô không ép hỏi quá trình bọn họ quen biết nhau mà dễ dàng chấp nhận quan hệ của bọn họ.

Từ lời nói đến cử chỉ của cô đều lộ ra sự phóng khoáng chính trực, nói thẳng ra vấn đề của bản thân Hàn Vân Đình, hơn nữa còn lấy tư cách là chị gái mà đứng về phe cô.

Lãnh Thư Đồng cảm kích gật đầu: "Cảm ơn chị Vivian. Anh ấy tốt lắm, đối xử với em cũng không tồi, chắc sẽ không bắt nạt em đâu."

Hàn Vân An sờ thành ly, mỉm cười: "Được thế thì còn gì hơn. Đúng lúc dịp tới chị cũng ở Paris, thuận tiện giúp em kiểm soát nó!"

Hai người nói tới đây, Hàn Vân Đình và Kiều Kình đã bưng đĩa quay về.

Khi đặt đĩa xuống trước mặt Hàn Vân An, Kiều Kình nhìn cô đầy dịu dàng: "Hai chị em đang nói chuyện gì vậy?"

Hàn Vân An cầm lấy dao nĩa, bĩu môi hất hàm về phía Hàn Vân Đình: "Nói về nó!"

Kiều Kình nhướng đuôi lông mày, nhân lúc chỉnh lại khăn trải bàn liền thấp giọng nói bên tai cô: "Sao lại không nói về anh?"

Nghe thấy vậy, Hàn Vân An liếc xéo anh ta một cái, không tiếp lời!

Kiều Kình biết tự mình làm mình bẽ mặt, bèn sờ sờ mũi, khẽ hắng giọng che giấu sự xấu hổ.

Song khi Lãnh Thư Đồng quan sát toàn bộ quá trình tương tác của bọn họ thì cô lại cho rằng đó sự thân mật giữa những người yêu nhau.

Cô nhìn lại Hàn Vân Đình bên cạnh đang cắm cúi ăn, đắm chìm vào thế giới của riêng mình theo thói quen.

Lãnh Thư Đồng mỉm cười đặt một miếng lạp xưởng nhỏ lên đĩa anh, cũng không nói thêm gì, chỉ cúi xuống bắt đầu ăn.

Đã là tình nhân, nhất định phải có một người chủ động.

Cho nên, cô bằng lòng làm người chủ động ấy!

Hàn Vân Đình nhìn miếng lạp xưởng vừa xuất hiện trên đĩa, nuốt hết thức ăn trong miệng, liếc mắt nhìn sang, hạ giọng hỏi: "Không thích ăn à?"

Lãnh Thư Đồng vui vẻ lắc đầu: "Lạp xưởng nhiều quá, em ăn không hết, chia cho anh một ít."

Hàn Vân Đình nhìn sang đĩa của cô, nhíu mày: "Em đã gầy lắm rồi, đừng ăn ít quá!"

CHƯƠNG 2063: KHÔNG SAO CẢ, EM SẼ CHĂM SÓC CÔ ẤY

Anh vừa thốt ra câu nói này, Hàn Vân An và Kiều Kình đều ngước mắt nhìn lên.

Lãnh Thư Đồng ngượng ngùng đạp anh một cú dưới bàn, ra vẻ tự nhiên, tiếp tục ăn bữa sáng.

Tuy Hàn Vân Đình không biết nói lời đường mật, nhưng thật ra những lời nói bộc trực của anh vẫn đủ để tim người ta tan chảy.

Lãnh Thư Đồng chậm rãi nhai nuốt từng miếng một, mà Hàn Vân Đình vừa nhìn cô đã cảm thấy khó có thể dời mắt.

Trước kia anh không hề phát hiện ra dáng vẻ của cô lúc ăn cơm lại trông đẹp mắt đến vậy.

Bờ môi anh đào nhỏ xinh ngậm lấy đồ ăn, khi nhai nuốt, hai bên má phồng lên như chú chuột hamster nhỏ vậy.

Vốn được nuôi dưỡng trong gia đình quý tộc, nên cô ăn uống rất tao nhã lịch sự, không hề cố tình tỏ vẻ giả tạo như những thiên kim nhà giàu khác.

"Tiểu Đình, lát nữa các em có kế hoạch gì không?"

Hàn Vân An nhìn thấy em trai ngắm bạn gái đến mê mẩn, không nhịn được bèn cất lời kéo anh về với thực tại.

Hàn Vân Đình chỉnh lại sắc mặt, hàng mày giãn ra, trả lời: "Sau khi ăn xong bọn em muốn đi tới phòng thiết kế, chị Cả có bận gì không?"

"Đúng lúc hôm nay không có lịch trình công việc gì, nếu tiện thì để chị cùng đi tham quan nhé?"

Hàn Vân An nói xong liền nhìn về phía Kiều Kình, khẽ nhướng mày như hỏi ý kiến anh ta.

Kiều Kình tranh thủ đặt miếng trứng ốp la đã xắt miếng lên đĩa cô, gật gật đầu hùa theo: "Anh không có ý kiến gì, nói không chừng còn có thể chọn cho em vài bộ quần áo ấy chứ."

Hàn Vân An cong môi cười cười, không lên tiếng.

***

Hơn chín giờ sáng, bốn người họ rời khách sạn đi đến phòng làm việc ở Paris của thương hiệu VAN.

Do chân bị thương nên Lãnh Thư Đồng đã đi đôi giày thể thao thoải mái, hơn nữa tối hôm qua còn tháo hết băng gạc mà Hàn Vân Đình đã quấn lên.

Trước khi lên xe, Hàn Vân An chú ý tới dáng đi của cô, hoài nghi nhìn xuống: "Stone, chân của em làm sao vậy?"

Lãnh Thư Đồng bước đi khập khiếng, áy náy đáp lại: "Hôm qua không cẩn thận bị thương nên em đi hơi chậm một chút."

"Có nặng lắm không?" Hàn Vân An tỏ vẻ như muốn đỡ cô, song không ngờ Hàn Vân Đình đã rất ngoan ngoãn vươn tay ra ôm lấy eo cô: "Không sao đâu, em sẽ chăm sóc cho cô ấy, ta đi thôi."

Động tác của Hàn Vân An chợt khựng lại, vui mừng khôn kể liếc nhìn Hàn Vân Đình.

Đứa em trai này của cô cuối cùng cũng không còn lạnh nhạt như xưa nữa mà có cảm xúc của con người hơn rồi.

Stone Field có công lao rất lớn đây!

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã tới phòng làm việc ở khu vực gần phố Montorgueil.

Đi thẳng về phía trước trên con đường mòn tĩnh lặng, vắng vẻ, những đình viện yên ắng cùng với những tòa kiến trúc theo phong cách Âu đã khắc họa được hết nét lãng mạn của Paris.

Dưới tầng của văn phòng VAN là một quán cà phê cỡ vừa, dưới tán dù che nắng đặt mấy chiếc ghế mây. Khi xuống xe, Hàn Vân Đình không chào hỏi gì đã dẫn đầu đi vào trước.

Lãnh Thư Đồng ngẩng đầu thoáng liếc nhìn anh rồi đứng ở ven đường chờ, cầm điện thoại thỉnh thoảng nhắn tin.

Sau khi xuống xe, Kiều Kình mở cửa xe cho Hàn Vân An. Hai người nhìn quanh bốn phía, Kiều Kình than thở: "Cảnh quan nơi đây quả không tồi, Vân Đình rất biết hưởng thụ!"

Nghe thế, Hàn Vân An gật đầu phụ họa: "Gu thẩm mỹ của Tiểu Đình quả đúng là thuộc hàng thượng thừa."

"Em thích không?" Kiều Kình nhún vai: "Vậy về sau đến Paris định cư cũng được!"

Hàn Vân An kinh ngạc ngẩng đầu lên, vấp phải ánh mắt của Kiều Kình. Cô không nói gì, môi dưới cong cong.

Một lát sau, Hàn Vân Đình tay xách một túi cà phê bước ra khỏi quán, quay lại ven đường liền đưa cho Lãnh Thư Đồng trước tiên: "Latte của em."

Lãnh Thư Đồng cười cười cầm lấy: "Cảm ơn anh."

Anh vẫn nhớ rõ cô thích uống Latte.

Hai ly còn lại đều là Americano.

Hai chị em nhà họ Hàn đều thích loại cà phê Americano đắng ngắt!

CHƯƠNG 2064: MÓN QUÀ CỦA HÀN VÂN ĐÌNH

Chỉ trong chốc lát, tất cả bọn họ đi vào phòng làm việc, vừa vào cửa liền nhìn thấy bóng dáng qua lại như con thoi của không ít trợ lý thiết kế đang đẩy giá treo quần áo.

Hàn Vân Đình liếc mắt nhìn quanh bốn phía sau đó nói với Hàn Vân An: "Chị Cả, mọi người cứ tự nhiên đi tham quan, em đưa cô ấy đến bộ phận thiết kế trước đã."

"Được, các em cứ đi làm việc đi!"

Hàn Vân Đình dắt tay Lãnh Thư Đồng chậm rãi đi về phía cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng hai.

Tất cả nhân viên nhìn thấy cảnh tượng này đều kinh ngạc đến mức mắt chữ A miệng chữ O!

Cô gái đi bên cạnh Tổng Giám đốc Hàn hình như là nhà thiết kế hàng đầu của thương hiệu váy cưới RS.

Bọn họ.. ấy vậy mà lại ở bên nhau?

Có lẽ việc này khiến người khác rất kinh ngạc, nên có không ít nhân viên ưa hóng hớt lén lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc mang tính lịch sử này.

Hàn Vân Đình nhìn thấy nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua.

Ở bộ phận thiết kế tầng trên, cho đến tận khi nhìn thấy hàng mẫu và khuôn giày la liệt trên bàn, Lãnh Thư Đồng mới hiểu được mục đích của chuyến đi này.

"Anh thiết kế giày cho em sao?"

Lãnh Thư Đồng buông tay anh ra, trên khuôn mặt đầy vẻ trêu đùa.

Hàn Vân Đình nghiêm túc gật đầu: "Bọn họ đều là thợ đóng giày thủ công xuất sắc nhất, rất nhiều mẫu thiết kế của hãng lớn đều qua tay bọn họ. Đi thôi, nhờ bọn họ thiết kế cho em một đôi."

"Em nhớ là em đã nói bên váy cưới RS cũng có thợ đóng giày riêng rồi..."

Ý cô là thật ra không cần phiền phức!

Nghe thấy vậy, Hàn Vân Đình nhướng mày:
"Không nhất thiết phải phân chia rõ ràng như vậy, đồ của anh cũng là của em."

Của anh cũng là của em...

Có lẽ tất cả những lời tình tứ cũng không đủ sức làm rung động lòng người như câu nói này!

Lãnh Thư Đồng nhìn anh với ánh mắt nóng bỏng, không khỏi rướn môi lên.

Không ngờ một Hàn Vân Đình lạnh lùng cũng trở nên ân cần, dịu dàng như vậy.

"Đi thôi, anh chờ em ở tầng dưới, đi lại cẩn thận một chút."

Hàn Vân Đình dặn dò một câu, sau đó trao đổi về chi tiết về yêu cầu thiết kế giày với mấy người thợ rồi xoay người bước ra cửa.

Lãnh Thư Đồng nhìn bóng lưng anh mà trái tim chợt ấm áp.

Mà điều khiến cho cô bất ngờ chính là lần này Hàn Vân Đình không đơn giản chỉ là sắp xếp làm mấy đôi giày như vậy.

Mấy người thợ đóng giày gần như dựa theo kết cấu xương bàn chân và cẳng chân của cô mà đưa tất cả những mẫu giày có thể bắt gặp trong thành phố vào bản thiết kế.

Ba mươi bảy mẫu giày, chỉ riêng việc đo kích cỡ, kiểu dáng đã mất tới hai tiếng đồng hồ.

Lãnh Thư Đồng cảm thấy rất phiền phức.

Trong lúc đo đạc, cô hỏi thợ đóng giày mới biết đây là ý của Hàn Vân Đình, hơn nữa thời gian cho việc thiết kế và sản xuất cũng đã được xếp vào lịch trình.

Món quà mà anh tặng cho cô rất chu đáo và tinh tế, cho dù không giỏi biểu đạt nhưng cũng đủ khiến Lãnh Thư Đồng cảm động khôn nguôi.

Sau khi đo đạc xong, đến gần mười hai giờ trưa Lãnh Thư Đồng mới ra khỏi bộ phận thiết kế.

Cô đứng gần chân cầu thang tầng hai, đưa mắt nhìn tầng dưới tìm kiếm bóng dáng Hàn Vân Đình.

Đúng lúc này, chuông điện thoại trong túi cô vang lên.

Lãnh Thư Đồng lấy ra nhìn - là dãy số xa lạ từ nước Anh.

Cô hơi đăm chiêu nhấn nút nghe, đầu bên kia liền truyền tới giọng chất vấn nghiêm khắc, mạnh mẽ: "Con khiến ba rất thất vọng!"

Giọng nói bản địa London kia khiến cho Lãnh Thư Đồng bỗng chốc hoảng hốt.

Là ba của cô - Mann Field.

Lãnh Thư Đồng xoay người dựa vào thành lan can, im lặng vài giây rôi trả lời với giọng điệu y hệt: "Ba, nếu là hôn nhân của Yolanda thì nên để cho chị ấy tự chịu trách nhiệm tới cùng!"

Yolanda là tên tiếng Anh của Lãnh Nguyệt Đồng.

Lúc này, người đàn ông trong điện thoại không vui hừ lạnh một tiếng: "Nó là chị gái của con, trách nhiệm của nó cũng đồng thời là trách nhiệm của con. Stone, nếu con tự mình quay về trong vòng ba ngày, ba có thể bỏ qua tất cả những chuyện đã qua. Bằng không, sau này gia tộc Field sẽ không thừa nhận thân phận của con, ba cũng sẽ thu hồi lại những chế độ đãi ngộ quý tộc mà con đang được thừa hưởng."

CHƯƠNG 2065: TÌNH CỜ CHẠM TRÁN NGƯỜI YÊU CŨ TRÊN ĐƯỜNG PHỐ PARIS

Lãnh Thư Đồng lạnh tanh nghe những lời đe dọa này, chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã cúp điện thoại.

Cô buông thõng cánh tay, nặng nề thở dài.

Ba của cô không quan tâm đến ý nguyện của cô, lại tiếp tục bắt cô lựa chọn...

Bỗng tiếng bước chân bước lên bậc thang truyền tới, Lãnh Thư Đồng xoay người, trên khuôn mặt trong veo mà u tịch còn phảng phất thần sắc phức tạp.

Hàn Vân Đình đi tới trước mặt cô, cẩn thận quan sát: "Sao vậy?"

Lãnh Thư Đồng thu lại vẻ mặt mất mát, cười cười nói với Hàn Vân Đình: "Không sao, vừa mới đo kích thước xong nên thấy hơi mệt."

Cô không có ý định chia sẻ về những chuyện phiền phức của gia tộc với Hàn Vân Đình, cô sợ những chuyện vụn vặt này sẽ khiến cho anh thấy phản cảm.

Nhất là sau khi chứng kiến tình cảm chị em giữa anh và Hàn Vân An, cô cho rằng ắt hẳn gia đình anh rất hòa thuận, hạnh phúc.

Lúc này, Hàn Vân Đình nhạy cảm phát hiện ra ánh mắt lấp lánh nước của cô, nheo mắt chìa tay ra: "Nếu mệt thì ăn cơm trưa xong rồi về nghỉ ngơi thôi."

Lãnh Thư Đồng cúi đầu nhìn thoáng qua, tự nhiên nắm lấy tay anh, sóng vai anh đi xuống tầng.

Nếu có thể tiếp tục ở bên anh như vậy thì cho dù có rời khỏi giới quý tộc cũng không có gì đáng để tiếc nuối.

***

Sau bữa cơm trưa, Hàn Vân Đình đưa Lãnh Thư Đồng trở về khách sạn, Kiều Kình và Hàn Vân An lại thả bước dạo chơi trên đường phố Paris.

Bọn họ đi vào một phố ẩm thực nổi tiếng, trên đường lúc đi lúc nghỉ, quả là khó có được lúc thư nhàn thế này.

Nhưng cuộc đời trớ trêu lại sắp xếp cho những người cũ gặp gỡ nhau vào những khoảnh khắc không ai ngờ nhất.

Hàn Vân An cũng không ngờ mình lại chạm trán người yêu cũ Cận An Thạc trên đường phố Paris sau một khoảng thời gian dài như vô tận.

Lúc này, cô và Kiều Kình đang đứng trước cửa một cửa hàng sandwich, định vào nếm thử món falafel - được mệnh danh là món ăn vặt Trung Đông ngon nhất trên thế giới.

Ở bên ngoài cửa nhà hàng đang sơn lại nước sơn xanh, Hàn Vân An hiếm khi lộ ra dáng vẻ nhõng nhẽo, xoa xoa bụng, lẩm bẩm nói: "Dọc đường đi đã ăn suốt rồi, bây giờ hơi tức bụng!"

Kiều Kình nhìn hàng người đang xếp hàng, cười đề nghị: "Anh đi mua một phần mang về, lúc nào muốn ăn thì ăn!"

Hàn Vân An đang định lắc đầu thì bỗng thấy ở cửa hàng đối diện, một người đàn ông vận bộ quần áo thoải mái bước ra.

Anh ta khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, chiếc áo POLO màu trắng nhạt khoe ra thân hình săn chắc do tập luyện đều đặn, ít nhất là không có bụng bia đầy mỡ.

Bên cạnh anh ta còn có một cô gái trẻ, nhìn tuổi xem chừng không quá hai nhăm.

Nụ cười trên mặt Hàn Vân An nhạt dân. Cô nghiêm túc quan sát cảnh tượng này, quên đáp lại đề nghị của Kiều Kình.

Lúc này, Kiều Kình cũng chú ý tới đôi nam nữ cách đó không xa.

Anh ta nheo mắt, quan sát một lúc liền nhận ra Cận An Thạc!

Điều khiến anh ta bất ngờ là người phụ nữ bên cạnh Cận An Thạc không phải là vợ anh ta.

Báo cáo điều tra khoảng thời gian trước cho thấy, cô vợ nhỏ của nhà họ Cận hiện giờ đang an thai chờ sinh.

Kiều Kình thu hồi ánh mắt, quay đầu liền nhìn thấy nụ cười nửa miệng của Hàn Vân An.

Anh ta ung dung sáp lại gần cô, đưa tay vòng hờ quanh eo cô: "Còn muốn ăn falafel không?"

Hàn Vân An liếc mắt, cong môi, thản nhiên nói: "Đột nhiên không có hứng ăn nữa, hết thèm rồi!"

"Vậy..."

Kiều Kình còn chưa dứt lời, một tiếng nói đã truyền đến: "An An?"

Cận An Thạc cũng đã nhìn thấy Hàn Vân An.

Khuôn mặt điển trai của Kiều Kình hơi trầm xuống, anh ta lại sáp đến gần Hàn Vân An, quay đầu liếc nhìn người đàn ông đang lên tiếng.

An An?

Đã chia tay nhiều năm rồi còn có mặt mũi mà gọi một cách thân thiết như vậy sao?

Tình cờ gặp nhau ở Paris là điều mà mọi người không ngờ tới.

Cách khoảng không tương đối gần, Hàn Vân An nhìn Cận An Thạc. Đã lâu không gặp, anh ta không thay đổi gì, vẫn giống như trước đây, lịch sự, nho nhã, duy chỉ có cặp mắt kia đã trở nên lọc lõi hơn rất nhiều.

CHƯƠNG 2066: ANH KIỀU THẬT BIẾT NÓI ĐÙA

Cận An Thạc vốn là một người thận trọng, vừa nhìn thấy Hàn Vân An là lập tức cố gắng kéo giãn khoảng cách với cô gái đi bên cạnh.

Thứ nhất để tránh hiềm nghi, thứ hai là vì chột dạ.

Dù sao anh ta cũng đã kết hôn, nên đương nhiên không muốn để cho người ngoài biết đến sự tồn tại của tình nhân.

Mặt Cận An Thạc lóe lên phấn khích, anh ta sải bước tiến về phía trước: "Đã lâu không gặp, em đến Paris công tác sao?"

Mấy năm nay, anh ta vẫn luôn nghe nói về tiếng tăm vang dội của Hàn Vân An trên thương trường, nhưng hổ thẹn vì lần chia tay năm ấy nên thỉnh thoảng anh ta mới để ý chứ chưa từng liên hệ.

Lúc này, Cận An Thạc không chú ý tới khuôn mặt càng lúc càng sa sầm của Kiều Kình, anh ta đứng trước mặt Hàn Vân An, hỏi theo thói quen.

Hàn Vân An mặt không hề biến sắc nhìn anh ta, khẽ gật đầu, bình thản đáp lại: "Ừm, tới công tác."

"Vị này là..." Trước ánh mắt sắc bén của Kiều Kình, Cận An Thạc không thể tiếp tục làm như không thấy, bèn chuyển mắt sang Kiều Kình, lơ đãng hỏi.

Lúc này, cô gái đã bị ngó lơ hồi lâu yểu điệu bước tới, rất tự nhiên khoác tay Cận An Thạc, khoe khoang chào hỏi: "Hi, chào mọi người."

Cận An Thạc: "..."

Anh ta dợm đẩy cô ta ra theo phản xạ, còn
Kiều Kình cong môi, mỉa mai nói: "Xem ra anh Cận chưa biết tôi, vậy đế tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Kiều Kình, chồng chưa cưới của An An."

Nghe thấy vậy, nơi đáy mắt Cận An Thạc dâng lên vẻ ảo não.

Sao anh ta có thể không biết tới Kiều Kình chứ, lúc trước lễ đính hôn của bọn họ còn lên trang đầu tin tức kia mà.

Song thật không ngờ anh ta đưa người tình đi Paris du lịch mà lại gặp được bạn gái cũ, vì chỉ chăm chăm che giấu lấp liếm khiến nên anh ta không thể tập trung suy nghĩ.

Kiều Kình nhìn thấy vẻ mặt mông lung của Cận An Thạc bèn nhíu mi nhìn về phía người phụ nữ đứng cạnh anh ta: "Vị này chắc hẳn là bạn gái của anh Cận?"

Không đợi Cận An Thạc kịp phản bác, người phụ nữ đã vén tóc, ngượng ngùng cười: "Xin chào anh Kiều, tôi là Vương An Ny."

Thái độ ngầm xác nhận của người phụ nữ không thoát được cặp mắt Hàn Vân An, cô không khỏi bật cười, lắc lắc đầu.

Thời gian dần trôi, cô cũng không hề nhớ nhung gì quá khứ.

Nhưng kết hôn rồi mà Cận An Thạc lại dẫn một người phụ nữ khác dạo phố vui chơi khiến cho cô phải thở dài suy nghĩ.

Nếu bọn họ kết hôn, liệu có phải cô cũng bị cắm sừng trong lúc đang chờ sinh mà không hay không biết?

Hàn Vân An bỗng thấy thương cảm cô vợ của Cận An Thạc, hình ảnh người cũ trong mắt cô cũng trở nên lạ lẫm và hèn mọn hơn.

"Thì ra là cô Vương, gu của anh Cận cũng không tồi. Tôi thấy tình cảm của hai người khá tốt, tin rằng... chuyện tốt đã tới gần!"

Kiều Kình nhìn Vương An Ny đầy sâu xa, lời nói đậm chất trào phúng.

Quả nhiên, anh ta vừa dứt lời, nụ cười nơi khóe miệng Vương An Ny bỗng tắt dần.

Ai nhìn thái độ của cô ta cũng có thể nhận ra cô ta biết rõ Cận An Thạc đã có vợ nhưng vẫn tình nguyện làm kẻ thứ ba!

Với loại phụ nữ như vậy, từ trước đến nay Kiều Kình luôn xem thường.

Tuy anh ta từng có không ít hồng nhan, nhưng vẫn rất nguyên tắc, phụ nữ ở bên anh ta nhất định phải độc thân, hai bên đều có lợi thì sau này mới tránh được phiền phức!

Lúc này, Cận An Thạc đã trầm mặc rất lâu miễn cưỡng nhìn Kiều Kình: "Anh Kiều thật biết nói đùa."

"Vậy sao? An An cũng hay khen tôi rất biết kể chuyện cười đấy."

Cận An Thạc: "..."

Hàn Vân An bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Kiều Kình, cảm thấy hết sức nực cười, liền chào tạm biệt Cận An Thạc: "Không quấy rầy hai người đi dạo phố nữa, hẹn gặp lại."

"An An, chờ đã!"

Cận An Thạc vội vàng gọi cô lại, mím môi: "Anh muốn nói mấy câu với em, có tiện không?"

Kiều Kình ngay lập tức công khai khẳng định chủ quyền, ôm chặt lấy eo Hàn Vân An.

Tại sao thứ sinh vật như bạn trai cũ không thể im lặng làm một người qua đường như không hề quen biết nhau chứ?

CHƯƠNG 2067: TRONG NHÀ CÓ VỢ ĐẸP, BÊN NGOÀI CÓ TÌNH NHÂN

Nhưng Hàn Vân An cũng không phải người phụ nữ mềm lòng hay niệm tình cũ.

Cô lạnh nhạt đối diện với ánh mắt ngầm mong ngóng của Cận An Thạc, khẽ lắc đầu, trả lời với thái độ rất khách sáo: "Nếu muốn bàn chuyện công việc thì phiền anh đặt lịch hẹn với trợ lý của tôi. Nếu không phải chuyện công việc thì giữa hai chúng ta không còn gì đến nói."

Chỉ cần nghe Cận An Thạc mở lời, Hàn Vân An đã sáng tỏ trong lòng.

Chắc chắn là anh ta muốn tranh thủ thanh minh chuyện của Vương An Ny, nhưng... ai thèm để ý!

Cô không muốn làm trò vương vấn không dứt với người tình cũ ngay trước mặt người hiện tại.

Cho dù có thích Kiều Kình hay không thì đây cũng là bổn phận mà cô cần tuân thủ.

Lúc này, người bối rối, khó xử nhất chính là Cận An Thạc, còn người vui mừng, thỏa mãn nhất, không ai khác trừ Kiều Kình.

Nếu hai người bọn họ thật sự nói chuyện riêng trong tình huống như thế này, Kiều Kình thừa nhận mình không có cách nào ngăn cản.

Người phụ nữ tự tin, hiểu lòng người như Hàn Vân An này sẽ không chịu để cho người khác can thiệp vào quyết định của mình.

Mà lúc này, Kiều Kình từ trước đến nay chưa bao giờ tự tin trước mặt cô, cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu ôm người phụ nữ của mình đi lướt qua tình cũ của cô!

Thật mãn nguyện!

Tất cả cảm xúc mãn nguyện của Kiều Kình đều đến từ cảm giác an toàn do Hàn Vân An mang lại.

Rất đặc biệt, khác hoàn toàn so với những người anh ta đã từng gặp.

Trong nháy mắt, bọn họ lướt qua người đối phương mà đi.

Cận An Thạc chậm rãi xoay người, nhìn theo bóng dáng hai người tay trong tay rời đi, trên mặt không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh.

Anh ta không ngờ mình sẽ bị từ chối ngay trên đường, càng không ngờ người tình nhỏ mình đưa theo lại không biết điều như vậy.

Anh ta nhắm mắt, thở dài, lấy một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi ra, kẹp giữa hai ngón tay, đưa cho Vương An Ny: "Cầm đi, về sau đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa."

Trong nháy mắt, khuôn mặt Vương An Ny xám như tro tàn. Nhìn thấy tấm thẻ ngân hàng kia, bờ môi cô ta run rẩy: "Anh Thạc, tại, tại sao vậy?"

Cận An Thạc liếc xéo cô ta, lạnh lùng vứt tấm thẻ ngân hàng vào người cô ta: "Ngay cả thân phận của bản thân cũng không biết rõ, cô không thích hợp làm nghề này!"

Nghề này? Thứ anh ta ám chỉ, đại khái chắc là thứ "nghề" người thứ ba!

Chiếc thẻ rơi trên mặt đất, Vương An Ny cúi đầu nhìn xuống, lập tức nhặt lên, nhét vào trong chiếc túi hàng hiệu.

Cô ta ép những giọt lệ sắp rơi ra vào trong, sụt sịt mũi rồi xoay người bước đi.

Thế giới lớn như vậy, cô ta vẫn còn có thể tìm kiếm mục tiêu kế tiếp!

Rời khỏi con phố ẩm thực, Kiều Kình vẫn ôm eo Hàn Vân An, không chịu buông ra.

Lúc này, Hàn Vân An nhẹ nhàng đẩy anh ta ra: "Sao ôm tôi chặt vậy?"

Cũng không hiểu vì lẽ gì mà cánh tay Kiều Kình đang ôm cô càng lúc càng siết chặt, vậy nên Hàn Vân An không thể không dán sát vào anh ta, rất khó bước đi.

Nghe vậy, Kiều Kình nới lỏng ra một chút nhưng không hề buông tay. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, anh ta cụp mắt nhìn cô, chủ động nhắc tới Cận An Thạc, giấu giếm suy tính trong lòng mình: "Người phụ nữ kia không phải vợ anh ta."

Tuy rằng cô đã từ chối đối phương ngay lập tức, nhưng anh ta không biết chắc rốt cuộc trong lòng Hàn Vân An có còn bóng dáng Cận An Thạc hay không.

Nếu có, anh ta phải nghĩ cách xóa sạch tất cả các dấu vết!

Nếu không có, vậy tại sao cô vẫn giữ mấy bộ trang phục đàn ông trong nhà?

Lúc này, Hàn Vân An bình tĩnh nhìn lại Kiều Kình: "Anh đã điều tra về anh ta à?"

Đôi mắt Kiều Kình hấp háy, anh ta hắng giọng đáp: "Ừm, có điều tra một chút."

Hàn Vân An mỉm cười, thở dài một tiếng: "Cũng không bất ngờ. Ban nãy vừa gặp anh đã biết anh ta là ai, mặc dù tôi nhớ là các anh cũng không quen biết nhau. Về phân cô Vương An Ny kia có phải vợ anh ta hay không cũng không có gì quan trọng. Bây giờ Cận An Thạc cũng giống như rất nhiều người đàn ông sau khi kết hôn, trong nhà có vợ đẹp, bên ngoài có tình nhân, rất thường gặp đúng không!"

Kiều Kình nghiêm túc nghĩ ngợi một chốc rồi trịnh trọng lắc đầu: "Anh sẽ không như vậy đâu!"

CHƯƠNG 2068: ANH SẼ CHIA TAY EM SAO?

Nghe vậy, Hàn Vân An muốn nói một câu: Ai mà biết được!

Nhưng lời vừa đến bên miệng, nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Kiều Kình, cô liền giữ lại không nói ra.

Cô chưa bao giờ phải băn khoăn nghĩ đến chuyện anh ta có làm thế hay không.

Bởi chỉ cần có một chút manh mối, cô nhất định sẽ đích thân chấm dứt cuộc hôn nhân lấy lợi ích làm trọng này.

Người phụ nữ phải thật mạnh mẽ mới có thể không để tâm tới thất bại và sự phản bội!

Mà Kiều Kình bắt gặp rõ ràng vẻ ngập ngừng chững lại của cô, thầm suy đoán có lẽ cô vẫn chưa tin tưởng mình.

Nhưng anh ta tin, thời gian sẽ chứng minh tất cả!

...

Bên này Kiều Kình tiếp tục đi dạo phố với Hàn Vân An, còn Hàn Vân Đình thì đang cẩn thận bôi thuốc lên bàn chân Lãnh Thư Đồng trong khách sạn.

Lúc này, Lãnh Thư Đồng nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi xổm trước mặt mình, khóe miệng khẽ nhếch lên, tâm trạng rất vui vẻ.

Cô đảo mắt một vòng, dịu dàng nói: "Thợ đóng giày làm nhiều đôi như vậy, có lẽ em không đi hết được đâu."

Hàn Vân Đình ngẩng lên nhìn cô, đôi môi mỏng hơi cong lên: "Không sao, không đi hết cứ để lại. Nếu đi vào thấy thoải mái, về sau anh sẽ bảo bọn họ chuyên đóng giày cho em, không vừa chân thì đừng đi nữa!"

Thật ra tối qua, khi anh bôi thuốc cho cô liền phát hiện ra một vài chi tiết nhỏ.

Tuy rằng giày bình thường cô đi cũng được làm thủ công, nhưng nơi gót chân vẫn thấy vết chai nhỏ, rõ ràng vẫn chưa đủ thoải mái.

Lãnh Thư Đồng mím môi cười trộm: "Lo cho em vậy sao? Vậy chúng ta nhất định phải ở bên nhau mãi, nếu không em không được hưởng ưu đãi này nữa!"

Câu nói này đầy ý thăm dò.

Hàn Vân Đình đang bôi thuốc cho cô bỗng khựng lại, dùng mu bàn tay đỡ gọng kính: "Cho dù có chia tay anh vẫn có thể để bọn họ tiếp tục làm cho em."

Anh vừa dứt lời, nụ cười bên khóe môi của Lãnh Thư Đồng đông cứng lại.

Hàn Vân Đình bật cười búng vào mu bàn chân cô, giọng nói đầy vui vẻ: "Trêu em đấy."

Lãnh Thư Đồng bĩu môi, quay đầu đi lẩm nhẩm: "Chẳng buồn cười chút nào cả!"

Cô không dám thể hiện cảm xúc đang nhiễu loạn của mình ra ngoài quá nhiều, sợ Hàn Vân Đình sẽ nhận ra điều gì.

Mối tình này kể từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ còn chưa đủ một ngày, nhưng trong đầu cô đã tưởng tượng qua vô số lần cảnh tượng chia tay.

Trước mặt Hàn Vân Đình, Lãnh Thư Đồng thật sự rất thiếu cảm giác an toàn, càng không biết rốt cuộc anh có thích mình hay không!

Thật ra cho dù anh chẳng thích cô chút nào, cô cũng có thể dựa vào niềm tin này mà tiếp tục chủ động.

Lãnh Thư Đồng cụp mi mắt, ngón tay vẽ loạn trên sô pha.

Trong phòng khách tĩnh mịch, chỉ có tiếng đồng hồ vang lên tích tắc.

Hàn Vân Đình nhanh chóng bôi thuốc cho cô một lần nữa, đặt hòm thuốc lại về chỗ cũ rồi lại đi rửa tay. Quay trở lại phòng khách, anh liền thấy Lãnh Thư Đồng hẵng còn đang ngẩn người, duỗi ngón chân, tì cằm lên đầu gối, hai tay vòng quanh ôm chân.

Anh nhón chân bước khẽ khàng đến ngồi xuống bên cạnh, giơ tay ôm gọn cô vào lòng: "Em làm sao vậy?"

Hàn Vân Đình không biết đoán ý người khác, nên cũng không thể hiểu rõ lòng dạ thấp thỏm không yên của Lãnh Thư Đồng.

Cũng may tính cách của anh vốn thẳng thắn, không hiểu là hỏi ngay!

Lãnh Thư Đồng đột ngột bị ôm, giật mình hét lên thành tiếng, sau khi ngồi vững lại trong lòng anh mới vỗ vai bồm bộp: "Làm em sợ giật bắn cả mình!"

"Nói anh nghe xem, đang nghĩ gì thế?"

Hàn Vân Đình vừa nói vừa hít vào một hơi.

Ngửi thấy mùi hương thanh nhã, không vương trần tục trên người cô, trong lòng anh bỗng hơi... tham lam!

Nhất là khi có một cơ thế mềm mại ngồi trong lòng mình, anh cũng có phản ứng mà người đàn ông bình thường nên có!

Lúc này, Lãnh Thư Đồng lơ đãng xoay người đối diện với anh, gần nhau trong gang tấc, cả hai có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của đối phương.

Cô cắn môi dưới, suy nghĩ một lúc rồi lấy hết dũng khí hỏi: "Nếu... không thể thích em, anh sẽ chia tay với em sao?"

CHƯƠNG 2069: ANH CÓ RUNG ĐỘNG VÌ EM

Lãnh Thư Đồng dè dặt hỏi khiến cho trái tim Hàn Vân Đình như thắt lại, nhất là khi nhìn đôi mắt đang hướng về phía anh tràn ngập căng thẳng và do dự.

Hàn Vân Đình không hiểu sao lại thấy xót xa. Thứ cảm xúc này ập tới rất mãnh liệt, ồ ạt kéo tới choán lấy hết tâm trí anh.

Một cô gái ưu tú, lại có xuất thân cao quý mà lại phải dè dặt hỏi anh một câu hỏi như vậy.

Hàn Vân Đình không thể phân rõ được những cảm xúc phức tạp trong nội tâm mình chứng tỏ điều gì.

Nhưng trong khoảnh khắc này, anh chỉ muốn ôm cô thật chặt, nói cho cô hay: Không chia tay!

Nhưng, ba từ này còn chưa kịp thốt ra, anh đã từ tốn cúi đầu chạm vào trán cô.

Ngay sau đó, cả người Lãnh Thư Đồng cứng ngắc, Hàn Vân Đình nghiêng đầu mút lấy bờ môi đỏ mọng của cô.

Đây là nụ hôn đầu tiên của cả hai người họ!

Trải nghiệm ban đầu khi hôn môi khiến hai kẻ gà mờ trên tình trường chỉ biết ma sát hai bờ môi, cảm nhận sự rung động chưa từng có trong đời.

Sau đó, không biết là ai dấn đầu lưỡi vào sâu hơn rồi sau đó mới dần dần biến thành nụ hôn sâu.

Hàn Vân Đình rất an phận, Lãnh Thư Đông rất tập trung.

Sau khi nụ hôn kết thúc, cả hai người đều thở hổn hển.

Lãnh Thư Đồng không hề mở mắt, hàng mi khẽ run run, hai má ửng hồng, lộ rõ sự hồi hộp và ngại ngùng của cô.

Hàn Vân Đình hé mi mắt nhìn thấy vậy thì khẽ nuốt xuống, không nhịn được lại dâng lên bờ môi đỏ thắm của cô một nụ hôn.

Người con gái khi yêu thật đẹp!

Nhiệt độ trong phòng khách ngày một tăng cao, hai bàn tay rịn đầy mồ hôi của Lãnh Thư Đồng túm chặt lấy áo sơ mi Hàn Vân Đình.

Anh đã hôn cô... không phải với dáng vẻ lạnh như băng, mà nụ hôn vừa mãnh liệt vừa say đắm.

Có phải anh cũng đã rung động rồi không?

Lãnh Thư Đồng chần chừ mở to mắt ra, để rồi lập tức chìm vào đôi mắt sâu thăm thẳm, dịu dàng.

Dưới cái nhìn chăm chú của cô, Hàn Vân Đình nhẹ nhàng liếm liếm khóe miệng.

Không ngoài ý muốn, mang tai Lãnh Thư Đồng đỏ ửng.

Anh mím môi cười, giơ ngón cái lau vệt nước bên môi cô, khàn giọng trả lời câu hỏi mà cô đặt ra trước khi hôn: "Anh không hề nghĩ tới chuyện chia tay với em!"

Trái tim Lãnh Thư Đồng bỗng mềm nhũn!

Lần đầu tiên cô cảm thấy hơi nóng lòng, muốn làm nũng với anh, muốn nằm ườn trong lòng anh.

Vậy là, Lãnh Thư Đồng tháo đôi mắt kính trên mặt anh xuống, nhìn thẳng vào mắt Hàn Vân Đình, khe khẽ thì thầm với anh: "Vậy về sau cũng đừng nghĩ đến chuyện chia tay, có được không?"

Hàn Vân Đình nhìn cô, hôn lên chóp mũi cô gần như không hề do dự: "Được."

Cũng không hiểu sao anh lại dễ dàng nhận lời, mặc dù Hàn Vân Đình tự nhận bản thân không phải người thích hứa hẹn.

Nhưng đối mặt với Lãnh Thư Đồng, bây giờ anh lại không thể nói ra lời từ chối.

Dường như cho dù cô muốn điều gì, muốn nói gì, anh cũng đều bằng lòng!

Đây là thích sao?

Bọn họ im lặng ôm nhau, bình tĩnh hưởng thụ sự rung động của con tim, khi hai trái tim dần cùng chung nhịp đập. Tuy có lẽ vẫn còn do dự, nhưng đối với Hàn Vân Đình mới nếm thử trái ngọt tình yêu, cảm xúc bên trong quả thật khiến anh muốn được nước lấn tới!

Sau đó, Lãnh Thư Đồng chầm chậm thiếp đi trong lòng anh, Hàn Vân Đình ôm lấy cô, dùng ánh mắt phác họa dáng hình của cô.

Anh nhìn ngắm một hồi lâu mới phát hiện đường nét gương mặt cô rất sắc nét, chiếc mũi dọc dừa thanh tú, hàng mi cong cong vừa dài lại vừa dày, trông lại có nét Tây.

Suốt một lúc sau đó, Hàn Vân Đình tựa người vào sô pha, vuốt ve gò má của cô, sau đó lấy tai nghe bluetooth trong túi ra, tìm một bài hát rồi bật lên nghe.

Đó là một bản tình ca đã có từ rất lâu, tên là "Rung động."

Có lẽ chỉ có những ca từ sầu muộn mới có thể khiến cho nội tâm đang kích động của Hàn Vân Đình bình tĩnh trở lại.

Anh quả thật đã hơi rung động trước Lãnh Thư Đồng rồi.

CHƯƠNG 2070: TRÊN THẾ GIỚI NÀY, THỨ ĐÁNG QUÝ NHẤT CHÍNH LÀ THẬT LÒNG

Tối hôm đó, sau khi về đến khách sạn, Hàn Vân An gọi Hàn Vân Đình tới góc đường bên ngoài tòa nhà.

Dưới ánh trăng mờ ảo, vài áng mây đen trôi lững lờ trên bầu trời đêm, hai chị em ngồi trong quán cà phê ở góc đường.

Hàn Vân An nhấp ngụm cà phê: "Vậy nên, hôm qua em và Thư Đồng mới chính thức ở bên nhau sao?"

Hàn Vân Đình liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thản nhiên gật đầu: "Đúng là tầm khoảng thời gian này."

Nghe thấy vậy, trong mắt Hàn Vân An lộ vẻ hứng thú. Cô nhướng mày trêu đùa: "Nhớ rõ như vậy à, cậu nghiêm túc thật sao?"

Chưa từng thấy anh yêu đương bao giờ, thậm chí ngay cả bạn khác giới của anh cũng rất hiếm.

Hàn Vân An rất quan tâm đến chuyện tình cảm của em trai mình. Trong mắt cô, một người đàn ông có chướng ngại cảm xúc như Hàn Vân Đình mà chịu bước ra khỏi vùng an toàn thì một khi đã yêu là sẽ yêu hết mình.

Lúc này, Hàn Vân Đình một tay gác lên thành ghế, vuốt vuốt ly cà phê, nhìn vẻ mặt có ý trêu chọc của Hàn Vân An, bèn hỏi ngược lại: "Chị Cả cảm thấy em nghiêm túc thật sao?"

"Trông thì có vẻ là vậy!" Hàn Vân An lập tức trả lời.

Hàn Vân Đình nghĩ ngợi một hồi liền thổ lộ những lời từ tận đáy lòng: "Chị, nói thật, em còn không biết bản thân là kiểu người thế nào nữa, em mà không nghiêm túc thì sẽ như thế nào. Tuy rằng ngay từ đầu em chỉ định thử xem sao, nhưng em chưa từng nghĩ tới chuyện lừa gạt hay làm tổn thương cô ấy. Chỉ là..."

Nói đến đây, Hàn Vân Đình ngập ngừng.

Hàn Vân An ngồi đối diện nhìn vẻ mặt do dự của anh liền nghiêng người tới sát mép bàn, khơi chuyện: "Có phải đến bây giờ em vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc thích là thế nào đúng không?"

Hàn Vân Đình lập tức gật đầu: "Đúng vậy, bởi vì không có kinh nghiệm, lại thêm... hội chứng rối loạn cảm xúc của em..."

"Tiểu Đình." Hàn Vân An thấy khuôn mặt anh hơi đổi sắc, lập tức mở miệng ngắt lời: "Thật ra chẳng có ai từ nhỏ đã biết thích hay ghét là thế nào cả. Nhưng, dù sao chúng ta cũng là sinh vật bậc cao chịu sự chi phối của cảm xúc, rất nhiều lúc cách em đối nhân xử thế cũng đều dựa trên cảm xúc của em! Đối với cái mà em gọi là thích, nếu em không hiểu rõ về cảm xúc của mình với cô ấy, vậy hay là... chị hỏi em mấy câu hỏi, em thử trả lời, được không?"

Mắt Hàn Vân Đình rực sáng, vui vẻ đồng ý:
"Được, chị hỏi đi."

Vốn hiểu tính em trai, trước khi hỏi, Hàn Vân An còn nói thêm: "Phải nói trước, chị rất quý cô bé Stone này. Cô ấy có can đảm truy tìm hạnh phúc cho bản thân, phẩm chất như vậy thật đáng quý. Cho dù lát nữa cuộc nói chuyện của chúng ta có ra sao, chị cũng hi vọng em có thể đối xử thật lòng với cô ấy. Cho dù... em không thích, cũng đừng làm tổn thương cô ấy. Trên thế giới này,
thứ đáng trân trọng nhất chính là tấm lòng chân thật của người khác với em. Em có thể không nhận lấy, nhưng đừng nên chà đạp. Chuyện này em phải hứa với chị!"

Khi nói ra những lời, giọng nói của Hàn Vân An vốn chín chắn thật sự rất nghiêm túc.

Kinh nghiệm tình cảm và sự từng trải trong quá khứ biến cô trở thành người chu đáo, lại có cái nhìn khách quan cả trong tình cảm lẫn cách đối nhân xử thế.

Huống chi, nếu chuyện tình cảm của Tiểu Đình có thể thành công âu cũng là chuyện vui.

Lúc này, Hàn Vân Đình nghiêm túc gật đầu đồng ý: "Em đồng ý với chị."

"Vậy câu hỏi đầu tiên, tại sao em lại lựa chọn ở bên cô ấy?"

Hàn Vân An hỏi thẳng vào vấn đề, không hề vòng vo khiến Hàn Vân Đình sửng sốt một hồi.

Anh tựa như hơi đăm chiêu, mím chặt môi, lắc lắc đầu: "Em không biết."

Hàn Vân An cười khẽ, hỏi lại: "Em chắc chắn là mình không biết sao? Những năm qua không thiếu phụ nữ ngưỡng mộ em, tại sao không phải những người khác mà lại phải là Stone Field?"

Đúng vậy, tại sao?

CHƯƠNG 2071: THÌ RA, ĐÂY CHÍNH LÀ THÍCH

Hàn Vân Đình nhìn vào mắt Hàn Vân An, cảm nhận được sự bao dung và thấu hiểu, cùng sự quan tâm và che chở chị gái dành cho mình.

Hàn Vân Đình có chút nôn nóng, bèn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh sắp xếp lại dòng suy tư, chuyển hóa nỗi niềm trong lòng thành câu chữ thốt ra khỏi miệng, "Vì với người con gái khác, em không có cảm giác."

Hàn Vân An tiếp tục dẫn dắt, "Vậy em có cảm giác gì với cô ấy? Khi không gặp em có nhớ cô ấy không?"

Hàn Vân Đình trả lời lưu loát: "Đôi lúc... có!"

Chỉ vỏn vẹn hai câu hỏi, nụ cười trên môi Hàn Vân An đã từ từ mở rộng hơn.

Có vẻ như em trai cô đã thích đối phương từ lâu, nhưng bản thân lại không hề hay biết!

Hàn Vân An cầm cốc cà phê lên khuấy nhẹ,
"Tiểu Đình, một câu hỏi cuối cùng, khi ôm cô ấy... có suy nghĩ xa xôi gì không?"

Hàn Vân Đình: "..."

Anh không lên tiếng, nhưng thoáng thất thần.

Đâu chỉ suy nghĩ xa xôi. Đang ở độ tuổi tràn đầy sinh lực, trong khoảng thời gian tiếp xúc với Lãnh Thư Đồng, anh đã có giấc mơ ướt át ba lần rồi!

Hàn Vân An thấy anh im lặng, bèn mỉm cười tựa lên lưng ghế, lắc đầu cảm thán, "Em ấy à, rung động rồi!"

"Thế này gọi là rung động sao?"

Hàn Vân Đình ngập ngừng hỏi, chợt thấy bản tình ca da diết kia lại văng vẳng bên tai.

Có chút xao xuyến, có chút ngập ngừng, không dám tin rằng mình đã rung động...

Có lẽ là đã rung động rôi!

Gặp được Lãnh Thư Đồng, lần đầu tiên anh biết thế nào là xao xuyến khi nghĩ đến cô.

Nhìn thấy cô và Tịch Trạch đi bên nhau, anh lại chỉ mong muốn chia tách họ.

Khao khát chiếm hữu ngày càng nhiều, không nhận được tin nhắn của cô sẽ hụt hẫng, sẽ bực bội.

Nhận được tin nhắn của cô, trong lòng vui như xuân về hoa nở khắp chốn.

Hàn Vân An nhìn Hàn Vân Đình, không trả lời mà cho anh đủ thời gian để suy nghĩ.

Lát sau, chân mày đang khẽ nhíu lại của anh từ từ giãn ra, ánh mắt cũng trở nên sáng lấp lánh. Thấy vậy, Hàn Vân An biết anh đã nghĩ thông suốt rồi.

"Chị, hình như em... thích cô ấy!"

Hàn Vân An bật cười lắc đầu, "Không phải hình như, mà đúng là em đã thích cô ấy rồi! Tiểu Đình, chuyện tình cảm không lập lờ nước đôi được, yêu là yêu, không yêu là không yêu! Nếu em không thích cô ấy, sao có thể cho phép cô ấy xuất hiện bên cạnh mình? Hôm nay đi cùng hai đứa ra ngoài, chị thấy rất rõ ràng, lúc đông người em đều là người chủ động nắm tay cô ấy, thậm chí còn bất giác dõi theo cô ấy. Nếu nói, đổi lại là cô gái khác đều không được, chỉ có cô ấy mới được, vậy thì đó chính là thích!"

Đầu óc Hàn Vân Đình trở nên sáng suốt như màn sương đã được vén mở, nụ cười thấu hiểu nở trên môi.

Xung quanh anh có biết bao cô gái vây quanh, nhưng duy chỉ có Lãnh Thư Đồng níu được ánh mắt của anh, thì ra đây chính là thích.

"Xong rồi, vấn đề đã được giải quyết, em không cần trăn trở gì nữa." Hàn Vân An vươn tay vỗ lên khuỷu tay anh, "Nếu em vẫn chưa phân biệt được rõ thế nào là thích thì hãy ghi nhớ một điều. Khi Stone Field đứng trước mặt em, thế giới trong mắt em chỉ còn lại cô ấy và những người khác, thì có nghĩa là em thích cô ấy, hay thậm chí là đã yêu cô ấy rồi!"

Câu nói này có chút sâu xa, Hàn Vân Đình nghiền ngẫm một lúc mới hiểu được ẩn ý bên trong.

Nơi có Lãnh Thư Đồng, đúng là anh chỉ nhìn thấy cô, tất thảy người và việc xung quanh vô hình trung đều biến thành người khác...

"Cảm ơn chị..."

Hàn Vân Đình độc thân từ trong bụng mẹ đến nay đã hơn ba mươi năm, cuối cùng cũng làm rõ được lòng mình tại Paris.

Anh cảm kích nói cảm ơn Hàn Vân An, một người thấu hiểu mọi chuyện, tấm lòng cởi mở như chị đáng để anh kính trọng cả đời.

CHƯƠNG 2072: TUỔI TÁC CHÍNH LÀ CỦA CẢI CỦA CHỊ!

Hàn Vân An chỉ tay về phía Hàn Vân Đình, "Có cần khách sáo với chị thế không? Chị mong em sớm tìm được người thương còn chăng được, dù sao cũng vẫn hơn em ngày nào cũng cô đơn lẻ bóng!"

Nhìn anh em bạn bè xung quanh anh, qua ba mươi tuổi đều đã thành gia lập nghiệp, chỉ còn anh vẫn lẻ loi một mình.

Lúc này khi khúc mắc trong lòng đã được gỡ bỏ, tâm trạng của Hàn Vân Đình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Anh uống một hơi mấy ngụm cà phê đá, khi ngước lên, chợt có chút lo lắng hỏi: "Còn chị thì sao? Đến giờ... vẫn quyết định kết hôn với Kiều Kình à?"

Hàn Vân An mỉm cười, "Khoảng chừng tháng sau sẽ tổ chức lễ cưới!"

Nhắc đến Kiều Kình, cô thu hồi cảm xúc đang có, dang rộng hai tay duỗi thẳng ra, "Không cần lo cho chị, thật ra... anh ấy cũng không xấu như em nghĩ đâu!"

Thật hiếm có, cô lại nói tốt cho Kiều Kình.

Hàn Vân Đình nheo mắt, chỉ nói, "Vấn đề không phải xấu hay không, mà là anh ta không xứng với chị!"

"Đừng nói vậy, có lẽ theo em thấy thì không xứng, nhưng trong mắt nhiều người, có thể chị mới là người không xứng với anh ấy, dù sao thì tuổi của chị..."

Hàn Vân An mạnh mẽ tự tin cách mấy cũng khó tránh có lúc ngậm ngùi.

Tuổi tác chính là nỗi đau mà cô không cách nào đối diện.

Hàn Vân Đình không muốn thấy cô xem thường chính mình, đặt cà phê xuống bàn, nghiêm nghị nói: "Tuổi tác chính là của cải của chị! Nếu chị nói Kiều Kình không xấu, thì anh ta không nên bận tâm đến tuổi tác của chị!"

Hàn Vân Anh nhìn anh, khẽ lắc đầu, "Anh ấy chưa từng chê bai tuổi tác của chị... Bỏ đi, cuộc đời này chị cứ thế mà sống thôi, nói nhiều cũng vô ích, chi bằng nói về dự định tương lai của em và Stone đi!"

Thấy Hàn Vân An đánh trống lảng, Hàn Vân Đình cũng biết ý không tiếp tục gặng hỏi nữa.

Nhưng anh tin, một người phụ nữ tốt chắc chắn sẽ được trời cao ưu ái, Hàn Vân An cũng vậy!

***

Gần mười giờ tối, hai chị em mới rời khỏi quán cà phê ở góc phố, chia nhau về khách sạn của mình.

Hàn Vân An vừa bước ra khỏi thang máy đã đâm sâm vào một người.

Cô nói tiếng xin lỗi, chưa kịp kéo giãn khoảng cách thì eo đã bị người khác tóm lấy, giọng nói trầm thấp hơi khàn vang lên bên tai, "Thì ra ở trong lòng em, tôi chỉ không xấu mà thôi?"

Hóa ra người nọ là Kiều Kình, hiển nhiên anh ta đã nghe thấy cuộc trò chuyện của chị em họ.

Hàn Vân An cau mày, ngước đâu nhìn anh ta, bình tĩnh nói: "Anh nghe thấy rồi à?"

Kiều Kình khẽ "ừ" một tiếng, "Vốn định đi tìm em, vô tình nghe được hai người nói chuyện, thấy hai người vẫn chưa nói xong nên anh về trước!"

"Ừ!" Hàn Vân Anh gật đầu, vòng tay lại muốn gỡ khuỷu tay anh ta ra.

Ở nơi công cộng, dù là đêm khuya cô cũng không quen có hành động thân mật như vậy với đàn ông.

Kiều Kình không muốn làm cô khó xử, buông cô ra, hai người sánh vai đi về phía phòng khách, giữa đường Hàn Vân An bất chợt dừng bước, "Sau khi quay về, anh đứng trước cửa thang máy suốt đấy à?"

"Sợ quấy rầy hai người nói chuyện nên đành đợi ở đây." Khi nói, ánh mắt sâu thẳm của Kiều Kình đi kèm với vẻ mặt ngây ngô vô tình làm Hàn Vân An không khỏi bật cười.

Cô vỗ cánh tay anh ta, trêu đùa: "Ngốc thế, sao không về phòng mà đợi?"

Tính thời gian thì anh ta đã đứng đợi trước thang máy gần nửa tiếng đồng hồ rồi!

Người đàn ông này trước giờ luôn chững chạc điềm đạm, vậy mà trước mặt cô lại trở nên ngang bướng thế này, hệt như đứa trẻ khiến người khác phải bất lực.

Kiều Kình vui vẻ nhích đến cạnh cô, tự nhiên thốt lên một câu ngọt lịm, "Chẳng phải tại tôi muốn được nhìn thấy em đó sao, nhớ em rồi..."

CHƯƠNG 2073: CON KHÔNG ĐỊNH VỀ NỮA ĐÚNG KHÔNG?

Trái tim Hàn Vân An ấm lên, đứng tại chỗ nhìn người đàn ông mang vẻ mặt đầy chân thành kia, cũng có chút rung động, mặc dù cô tự cho rằng mình đã qua cái tuổi thiếu nữ mộng mơ từ lâu.

Hàn Vân An mỉm cười không nói gì, mặc cho Kiều Kình ôm lấy cô lần nữa rồi đi vào phòng.

Vừa vào trong, Kiều Kình đã tức tốc đè cô lên cánh cửa, không nói tiếng nào khóa kín môi cô.

Với Kiều Kình mà nói, cảm xúc mà Hàn Vân An mang lại cho anh ta khác hoàn toàn với tất cả những người phụ nữ khác.

Ban đầu kết hợp vì lợi ích, nhưng càng lún sâu vào, anh ta càng cảm nhận rõ hình bóng của cô đã lấp kín trái tim mình.

Nụ hôn kết thúc, Kiều Kình thở hổn hển tựa lên trán cô, cất giọng khàn đục đầy cuốn hút hỏi: "Nói tôi nghe xem, trước đây ở trong lòng em rốt cuộc tôi xấu xa đến nhường nào!"

Xem ra anh ta vẫn canh cánh trong lòng chuyện này.

Hàn Vân An khẽ ngước đầu lên, mắt thấp thoáng nét cười, "Tôi chỉ nói bừa thôi mà anh cũng tin à?"

Kiều Kình mím môi, bướng bỉnh đáp, "Em không phải người ăn nói tùy tiện, trừ phi trong lòng em nghĩ như vậy thật."

Hàn Vân An nghe ra được sự ấm ức ở đâu đó trong lời nói này.

Cô nhìn Kiều Kình với vẻ buồn cười, khẽ thở dài: "Đừng quậy nữa, tôi chỉ nói đùa với Tiểu Đình thôi!"

Kiều Kình còn muốn nói thêm vài câu, thấy cô khẽ đẩy mình ra bèn nhượng bộ bỏ qua.

Dù sao thì ở trước mặt Hàn Vân An, anh ta không bao giờ dám quá quắt.

***

Ba ngày sau, vết thương trên chân Lãnh Thư Đồng đã sắp lành hẳn.

Từ khi hai người tiếp xúc gần gũi với nhau hơn, cô có thể cảm nhận rõ sự quan tâm và chu đáo của Hàn Vân Đình.

Chẳng hạn như lúc đi đường, anh không còn mải mướt một mình đi thẳng về phía trước, mà sẽ dắt tay để cô đi vào bên trong vỉa hè.

Hay như lúc ăn cơm anh sẽ chủ động đưa thực đơn qua, còn hỏi khẩu vị và sở thích cúa cô.

Còn rất nhiều rất nhiều, Lãnh Thư Đồng đều ghi nhớ vào lòng.

Tất cả mọi hiểu biết của cô về Hàn Vân Đình trong quá khứ nay đã bị chính anh phá vỡ.

Chiều nay, trước khi ra ngoài Lãnh Thư Đồng muốn đi vệ sinh, hai người dự định đi dạo đường phố Paris lần nữa.

Hàn Vân Đình tựa bên cửa ra vào kiên nhẫn đợi cô, tính toán lịch trình sau khi ra ngoài.

Đột nhiên tiếng di động rung cắt ngang dòng suy tư của anh. Nhìn về nơi phát ra âm thanh, anh thấy di động của Lãnh Thư Đồng đặt trên chiếc tủ thấp ở cửa ra vào đang rung lên.

Hàn Vân Đình không nghĩ ngợi nhiều, định đợi Lãnh Thư Đồng quay ra rồi nói cho cô biết.

Nhưng người gọi đến lại không chịu từ bỏ, tiếng rung vang lên không dứt.

Thấy đối phương đã gọi đến cuộc thứ ba, Hàn Vân Đình nhíu mày bước lại gần, cầm di động đi đến trước cửa nhà vệ sinh, vừa định lên tiếng thì Lãnh Thư Đồng mở cửa bước ra.

Hai người nhìn nhau, Lãnh Thư Đồng mỉm cười, "Sao anh lại qua đây? Chẳng phải đã bảo anh đợi em ở cửa à?!"

Hàn Vân Đình đưa di động qua, khẽ hất cằm, "Chắc là có việc gấp, đã gọi cho em rất nhiều cuộc rồi."

Lãnh Thư Đồng bất giác nhận lấy di động, tựa lên cánh tay Hàn Vân Đình, tiện thể nghe máy.

Khi nghe được giọng nói ở đầu dây bên kia, Lãnh Thư Đồng giật mình, rầu rĩ rủ mắt xuống.

Đứng trước mặt Hàn Vân Đình, tâm trí cô chỉ dồn vào anh, nên không nhận ra cuộc gọi này đến từ nước Anh.

Cùng lúc đó, giọng nam trầm thấp vang lên đầy chất vấn trong điện thoại: "Con không định về nữa đúng không? Kể cả có phải đánh đổi thân phận người của gia tộc Field sao?"

Lãnh Thư Đồng sửng sốt trong thoáng chốc, nhích sang bên cạnh vài bước, "Con không nói là không về..."

"Trước sáu giờ tối nay, nếu con không về thì sau này vĩnh viễn đừng về nữa!"

CHƯƠNG 2074: EM LÀ BẠN GÁI CỦA ANH, SAO CÓ THỂ KẾT HÔN VỚI NGƯỜI KHÁC?

Lãnh Thư Đồng sững sờ, lúc này mới nhớ ra, đúng là mấy hôm trước ba đã ra tối hậu thư cho cô.

Cô nhìn Hàn Vân Đình vẫn đang thản nhiên ở bên cạnh mình, khó xử nói: "Ba, con..."

"Stone, con khiến ba rất thất vọng!"

Mann Field cắt ngang lời Lãnh Thư Đồng, buông một câu rồi dập máy.

Lãnh Thư Đồng cầm di động trên tay, không biết nên phản ứng thế nào.

Cô nghĩ, ba tức giận như vậy, e rằng không bao lâu nữa gia tộc Field sẽ tống cổ cô ra khỏi gia tộc.

Hàn Vân Đình nhạy bén phát hiện ra sự hụt hẫng trong mắt Lãnh Thư Đồng, khẽ nhíu máy, nâng mặt cô lên, "Có chuyện gì vậy?"

Giọng nói khá già dặn trong điện thoại cùng với giọng điệu chất vấn khó chịu khiến cho Hàn Vân Đình nhận thấy sự việc không đơn giản.

Lãnh Thư Đồng cắn môi, cười gượng: "Không có gì..."

"Nói thật với anh, anh muốn nghe sự thật!"

Ngữ khí của anh rất nghiêm nghị, vừa nói vừa kéo cô đi vào phòng khách.

Có vẻ như trong gia tộc có chuyện gì đó nhưng cô lại không chịu nói ra, điều này khiến Hàn Vân Đình cảm thấy hơi bực bội.

Giữa người yêu với nhau nên thằng thắn chia sẻ.

Chẳng mấy chốc, Hàn Vân Đình đã kéo Lãnh Thư Đồng ngồi xuống, bắt tréo chân ôm eo cô, "Em tự nói, hay để anh điều tra?"

Lãnh Thư Đồng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, đành thỏa hiệp: "Thôi, thôi để em nói. Không phải không muốn nói với anh, chỉ là chút chuyện lặt vặt trong nhà, sợ anh phiền lòng!"

Hàn Vân Đình nhướng mày, "Không phiền, nói đi, anh nghe!"

Theo anh thấy, nếu có vấn đề cần giải quyết, anh rất sẵn lòng bàn bạc cùng Lãnh Thư Đồng.

Dù sao cũng tốt hơn để cô đi hỏi ý kiến của Tịch Trạch!

Mấy hôm nay tuy Tịch Trạch không xuất hiện làm anh chướng măt, nhưng anh ta và Lãnh Thư Đồng liên lạc với nhau cũng chẳng ít. Hàn Vân Đình thấy vậy thì rất tức tối. Cái tên âm hồn không tan!

Lát sau, Lãnh Thư Đồng sắp xếp lại suy nghĩ, thuật lại vắn tắt những chuyện trong nội bộ gia tộc một cách có chọn lọc cho Hàn Vân Đình nghe.

Cô không tiết lộ cho anh biết về địa vị khác biệt và xuất thân không được tôn trọng của mình trong gia tộc.

Dẫu sao Lãnh Thư Đồng vẫn luôn cho rằng gia đình Hàn rất hòa thuận ấm áp, hoàn cảnh của cô thế này, nói ra cũng chỉ thêm trò cười cho kẻ khác mà thôi!

Hàn Vân Đình nhanh chóng bắt được một thông tin quan trọng, lập tức nheo mắt lại, lóe lên ánh sáng nguy hiểm, "Vậy là ba em muốn em thay thế Lãnh Nguyệt Đồng kết hôn, lấy một lão già?"

Lãnh Thư Đồng liếc nhìn anh, ngoảnh mặt đi buồn bã gật đầu, "Vâng, là vậy đấy."

"Nếu em không chịu kết hôn thì sẽ phải gánh chịu hậu quả bị gia tộc ruồng bỏ?"

Lãnh Thư Đồng gật đầu lần nữa, không nói gì.

Tuy lời nói ra rất thẳng thừng, nhưng đúng là sự thật.

Người bình thường chỉ thấy được nguồn tài nguyên đẳng cấp và địa vị cao ngất mà các gia tộc giàu có được hưởng thụ, nhưng không bao giờ biết được cuộc sống trong gia tộc như vậy chất chứa đầy bế tắc.

Tất cả những gì được hưởng thụ đều đi kèm điều kiện, nên những năm qua cô nỗ lực phấn đấu cũng chỉ vì muốn cho bản thân một nền tảng để ổn định cuộc sống, đồng thời cũng là muốn một nền tảng do tự tay mình gây dựng nên.

Hàn Vân Đình gật đầu thấu hiểu, khẽ siết nhẹ eo cô, "Thế thì thoát li khỏi gia tộc đi, anh nuôi nổi em!"

Lãnh Thư Đồng nín thở quay ngoắt sang nhìn anh, "Anh không cho rằng em làm vậy là sai ư?"

"Sai chỗ nào?" Hàn Vân Đình hỏi ngược lại,
"Nếu đó là trách nhiệm của Lãnh Nguyệt Đồng, em không cần phải gánh vác thay cô ta. Không phải lúc nào mệnh lệnh của cha mẹ cũng là đúng, huống hồ em là bạn gái của anh, sao có thể kết hôn với người khác được?"

CHƯƠNG 2075 : CHỌN MỘT THÀNH PHỐ, CÙNG ANH SỐNG ĐẾN BẠC ĐẦU!

Hàn Vân Đình sau khi nghĩ thông suốt suýt chút nữa đã làm Lãnh Thư Đồng quên mất hội chứng rối loạn cảm xúc của anh.

Mắt cô lấp lánh, nhích lại gần anh, nghiêng đầu đầy tinh nghịch: "Thật ra không cần anh nuôi em đâu, các giải thưởng mà váy cưới RS nhận được mấy năm qua cùng với sức ảnh hưởng của thương hiệu đã đủ nuôi sống em cả đời rồi!"

"Thì sao? Chuyện này liên quan gì đến việc anh nuôi em?"

Hàn Vân Đình hỏi lại đầy nghiêm túc, làm cho Lãnh Thư Đông nghẹn lời.

Cô chớp mắt, sau đó mím môi cười tựa vào lòng anh, "Hàn Vân Đình, có phải anh vốn không hề bị bệnh không?"

Nếu không, sao mỗi một câu nói đều bùi tai thế này!

Hàn Vân Đình rủ mắt nhìn cái đầu nhỏ nhắn trong lòng mình, mỉm cười đưa tay vò nhẹ, "Bệnh của anh, em chữa được!"

Tim Lãnh Thư Đồng lập tức đập thình thịch!

Không xong rôi, Hàn Vân Đình của bây giờ như đã đổi thành một người khác!

Cô vòng tay ôm lấy eo anh, tì cằm lên vòm ngực vừng chãi, ngước đầu nhìn anh, "Nếu em bị trục xuất ra khỏi gia tộc thật, vậy sau này... em theo anh về Lệ Thành được không?"

Yêu một người, là có thể chọn một nơi để sống với nhau đến bạc đầu!

Dù tương lai không còn nhà để về, cô hi vọng Hàn Vân Đình có thể trở thành bến đỗ của cô!

Hàn Vân Đình cúi đầu nhìn vào mắt cô, khẽ gật đầu, đưa ra một lời hứa hẹn, "Nếu em thích, bất cứ lúc nào cũng được! Nếu không quen với cuộc sống ở Lệ Thành, chúng ta có thể xem xét gây dựng cuộc sống ở Paris."

Thương hiệu của hai người họ hiện nay đều là thương hiệu cao cấp trên trường quốc tế, tại kinh đô thời trang lãng mạn cũng có được lợi thế đặc biệt cho việc mở rộng và phát triển thương hiệu!

Một câu nói đơn giản của Hàn Vân Đình như sấm sét giáng xuống, làm cho Lãnh Thư Đồng mất rất lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

Mắt cô trợn tròn lên vì kinh ngạc, ngón tay cuộn lại, thì thầm nói, "Anh nói thật ư? Không đùa đấy chứ?"

Lãnh Thư Đồng lớn lên ở nước ngoài, quả thật nền văn hóa và lối sống có khác biệt so với trong nước, sở dĩ cô muốn đến Lệ Thành chẳng qua vì có anh ở đó mà thôi!

Hàn Vân Đình nhướng mày, "Anh không bao giờ lấy những chuyện như thế này ra đùa."

Với anh mà nói, sống ở đâu cũng như nhau cả.

Bao năm qua bôn ba xuôi ngược, ngoài công việc ra vẫn chỉ có công việc, nếu có thể chọn một nơi định cư lâu dài, có người bầu bạn bên cạnh, có vẻ như... cũng không tồi!

Anh không biết hội chứng rối loạn cảm xúc của mình đã khỏi hẳn hay chưa, song không ngờ kể từ khi tiếp xúc gần gũi với Lãnh Thư Đồng, anh lại có suy nghĩ muốn gắn bó dài lâu.

Có lẽ khi đối đãi với người khác anh vẫn sẽ bất giác xa cách lạnh nhạt, nhưng trên phương diện tình cảm, bây giờ anh chỉ chấp nhận Lãnh Thư Đồng.

"Vậy... sau này em sẽ bám chặt lấy anh, anh đi đâu em sẽ theo đến đó, không được nuốt lời đâu đấy!"

Lãnh Thư Đồng nén sự kinh ngạc trong lòng xuống, khăng khăng đòi một lời hứa hẹn hệt như một đứa trẻ thiếu thốn cảm giác an toàn.

Hàn Vân Đình khẽ gật đầu, "Được, sẽ không nuốt lời!"

Hai người nhìn nhau mỉm cười, Lãnh Thư Đồng chôn mặt vào ngực anh, hít vào mùi hương độc nhất vô nhị trên người anh.

Hơi ấm của tình cảm không ngừng lấp đầy tâm hồn, dần xua đi trăn trở và bất an trong cô.

Hơn mười phút sau, Hàn Vân Đình không muốn cô đắm chìm trong cảm xúc hụt hẫng nên quả quyết tiếp tục dẫn Lãnh Thư Đồng ra ngoài.

Họ đến tháp Eiffel, thăm lại sông Seine, ngồi bên bờ sông khi hoàng hôn buông xuống, gọi cho nhau một tách cà phê yêu thích.

***

Chập tối, sau khi về đến khách sạn, Lãnh Thư Đồng thấm mệt ngủ thiếp đi.

Hàn Vân Đình ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt say giấc của cô với vẻ mặt rất nghiêm túc.

Suốt cả buổi chiều, họ đi dạo loanh quanh, dành hầu hết thời gian để thưởng thức cảnh đẹp.

Dù là vậy, anh vẫn thấy được Lãnh Thư Đồng mất tập trung.

Tuy cô không nói ra, nhưng tâm sự vẫn hiện rõ trên khuôn mặt cô.

Hàn Vân Đình vuốt phẳng nơi chân mày khẽ nhíu lại của cô, lặng lẽ thở dài rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro