Chương 2046 - 2060

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2046: ĐÃ KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ANH, ANH CÒN HỎI TÔI LÀM GÌ!

Hàn Vân Đình nhìn lại Lãnh Thư Đồng với vẻ mặt vô cảm.

Thấy cô bất giác cao giọng, anh lại chỉ cho rằng cô chỉ đang chột dạ mà thôi.

Anh nhếch môi cười, rút tay áo ra khỏi tay Lãnh Thư Đồng. Khi đi lướt qua cô, anh thấp giọng lạnh lùng nói, "Không cần giải thích, tôi không muốn biết!"

"Hàn Vân Đình, anh đứng lại!" Lãnh Thư Đồng bất chợt gọi thẳng tên anh, giữ cổ tay ngăn anh rời đi!

Quen biết bao lâu nay, đây là lần đầu tiên Hàn Vân Đình thấy Lãnh Thư Đồng nổi giận.

Hoặc nói cách khác, anh chưa bao giờ nhìn thấy cô bộc lộ cảm xúc như thế này.

Trong ấn tượng của anh, mỗi lần gặp mặt cô đều giữ phép lịch sự đoan trang và hành vi cử chỉ đúng mực, tính cách điềm tĩnh, lời ăn tiếng nói cũng rất nhẹ nhàng.

Hàn Vân Đình thầm nghĩ, chắc do cô quá khác thường nên nên anh mới dừng bước, muốn nghe xem rốt cuộc cô muốn nói gì.

Chuyện hai người họ là vợ chồng sắp cưới là do chính miệng Tịch Trạch thừa nhận trong lúc họ đánh nhau.

Tuy cuộc ẩu đả rất hỗn loạn, nhưng Hàn Vân Đình vẫn ghi nhớ câu nói này.

Khi đó Tịch Trạch đã nói: "Loại đàn ông ích kỷ tự cao như anh, Đầu Đá một lòng một dạ thích anh, anh không cảm kích đã đành, còn chê cô ấy phiền phức. Hàn Vân Đình, anh đừng mong cô ấy sẽ hồi tâm chuyển ý, người mà anh không quan tâm lại là báu vật vô giá với người khác đấy! Sao nào? Tức giận không? Phẫn nộ không? Thấy Đầu Đá và tôi ở bên nhau, có ghen không? Nếu anh đã không biết quý trọng, vậy tôi nói cho anh biết, bây giờ cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, chúng tôi đã ước hẹn trọn đời rồi! Anh mau tránh xa cô ấy ra, đừng cản trở chúng tôi yêu thương nhau!"

Có thể anh ta còn nói rất nhiều lời cảnh cáo và mỉa mai nữa, nhưng Hàn Vân Đình đều đã quên hết rồi, chỉ nhớ khi nói những lời này, Tịch Trạch ra tay rất mạnh, rất đau.

Vì câu nói này mà Hàn Vân Đình thoáng phân tâm, nên mới bị Tịch Trạch đấm ngã lăn ra đất, trán va vào cạnh bàn.

Tất nhiên, anh không có ý định kể cho Lãnh Thư Đồng nghe những chuyện này.

Nhìn cô bây giờ đầy sửng sốt, chắc chỉ vì cô không ngờ anh lại biết được quan hệ của cô và Tịch Trạch mà thôi.

Hàn Vân Đình không giải thích, quay lưng lại với Lãnh Thư Đồng.

Anh không lên tiếng, cũng không cử động, đứng thẳng tắp có phần xa cách.

Lãnh Thư Đồng hít thở sâu hồi lâu, lấy lại được bình tĩnh rồi liền đóng sầm cửa phòng ngủ lại.

Tiếng động lớn như vậy, Tịch Trạch ở trong phòng khách cũng giật nảy mình.

Hàn Vân Đình đang quay ra nhìn cửa phòng, thấy hành động của Lãnh Thư Đồng như vậy thì cảm xúc phức tạp dâng lên trong đôi mắt sâu thẳm của anh.

Đóng cửa xong, Lãnh Thư Đồng xoay người lại, đứng cách Hàn Vân Đình vài bước, đối mặt với anh, "Ai nói với anh Tịch Trạch là chồng sắp cưới của tôi?"

Giọng điệu của cô tuy bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn thấp thoáng nỗi buồn.

Kẻ nào mặt dày dám lén lút thêu dệt chuyện giữa cô và Tịch Trạch như thế chứ!

Hàn Vân Đình nhìn cô gái trước mặt, dùng ngón tay cái lau lau khóe miệng sưng đỏ, "Tôi đã nói rồi, không cần giải thích, không liên quan đến tôi!"

Lãnh Thư Đồng bỗng bật cười, "Đã không liên quan đến anh, anh còn hỏi tôi làm gì!"

Hàn Vân Đình á khẩu không trả lời được!

Anh khẽ nhíu mày, nhớ lại đoạn đối thoại khi nãy, cuối cùng rút ra một kết luận, hình như anh đã hỏi về vấn đề này thật!

"Tôi không quan tâm bây giờ anh ghét tôi thế nào, anh cũng không cần quan tâm mối quan hệ của tôi và Tịch Trạch, chuyện quan trọng cần làm bây giờ là xử lí vết thương trên đầu của anh trước!"

CHƯƠNG 2047: ANH CÒN ĐÁNH ANH ẤY NỮA, EM SẼ MÁCH MẸ NUÔI!

Hàn Vân Đình nhìn vẻ mặt nghiêm túc lại quả quyết của cô, đáy lòng trống trải dường như nhen nhóm lên tia lửa.

Sự quan tâm đến từ người ngoài như thế này từng là mối phiền phức và gánh nặng đối với anh.

Nhưng câu nói của Lãnh Thư Đồng lần này lại không làm anh thấy phản cảm.

Thậm chí anh còn thoáng vui mừng, vì cô không lo cho Tịch Trạch mà quan tâm anh trước...

Hàn Vân Đình vẫn im lặng không lên tiếng, một mình nếm trải cảm xúc xa lạ đang dấy lên trong lòng.

Lãnh Thư Đồng thấy vậy cũng không khách sáo nữa, kéo cánh tay bắt anh ngồi xuống cạnh giường.

"Anh ở đây đợi tôi một chút!" Hai tay cô ấn lên vai anh, dặn dò một câu rồi định ra ngoài.

Hàn Vân Đình nheo mắt nhìn theo bóng lưng của cô, khuôn mặt đã bớt nặng nề lại một lần nữa sa sầm, "Đợi cái gì?" Đợi cô đi băng bó vết thương cho Tịch Trạch trước à?!

Hàn Vân Đình cố nén không thốt ra câu cuối cùng quá nhỏ mọn và ủy mị kia.

Dù anh có muốn nghe đáp án cũng không hỏi ra thành lời.

Lãnh Thư Đồng nào hay biết những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng anh, khi mở cửa ra, cô ngoảnh đầu lại, khẽ nói: "Đợi tôi đi lấy hộp thuốc chứ gì, chẳng lẽ tôi băng bó cho anh bằng không khí à?"

Nói đoạn, cô mở cửa, vẻ u ám trên khuôn mặt Hàn Vân Đình cũng tan đi!

À, thì ra đi lấy hộp thuốc!

Anh ngồi ngay ngắn trên giường, nghiền ngẫm lời cô nói, cảm thấy cả người dễ chịu hẳn đi, vết thương cũng không còn thấy đau như thế nữa!

Vợ chồng sắp cưới thì đã sao?

Người được cô chăm sóc trước vẫn là mình đây thôi!

Cô ấy thích mình bảy năm, nhân tố mới lạc loài như Tịch Trạch sao có thể so sánh được!

Tịch Trạch ở ngoài phòng khách, biết Lãnh Thư Đồng muốn băng bó vết thương cho Hàn Vân Đình thì giận đến mức muốn vào cho anh một trận "nhừ tử" nữa!

Lãnh Thư Đồng tìm thấy hộp thuốc trong tủ của khách sạn, vừa đi về phía phòng ngủ, vừa nhăn mặt càu nhàu, "Anh còn đánh anh ấy nữa, em sẽ mách mẹ nuôi!"

Tịch Trạch dửng dưng phì cười, "Mẹ nuôi của em mà biết người anh đánh là ai thì chắc chắn sẽ vỗ tay khen anh!"

"Vậy sao? Thế thì em sẽ nói với mẹ nuôi là anh lợi dụng em!" Lãnh Thư Đồng ôm hộp thuốc rảo bước đến trước mặt anh ta, nheo mắt chất vấn: "Có phải anh nói với Hàn Vân Đình, em là vợ sắp cưới của anh không?"

Tịch Trạch nhìn Lãnh Thư Đồng với vẻ cảnh giác, sợ cô lại ra tay đánh mình, căng thẳng ngẫm nghĩ rồi dõng dạc nói: "Đúng là anh đã nói như vậy, nhưng anh cũng vì... Úi!"

Còn chưa dứt lời, Lãnh Thư Đồng đã dùng khuỷu tay thúc thật mạnh vào sườn anh ta, "Anh chờ đấy, lát nữa em tìm anh tính sổ!"

Tịch Trạch nghĩ bụng, tưởng anh ta ngốc chắc? Chạy trước xem như xong thôi!

Nhưng Lãnh Thư Đồng quá hiểu anh ta, trước khi đến trước cửa phòng ngủ, cô chậm rãi xoay người lại, nhìn động tác muốn chuồn đi của Tịch Trạch, nhẹ nhàng buông một câu, "Nếu anh dám bỏ đi, em sẽ gọi điện thoại cho mẹ nuôi ngay lập tức!"

Tịch Trạch cười khanh khách, quay lại đến trước sô pha, tức anh ách ngồi xuống, không dám xằng bậy nữa!

Anh ta chưa bao giờ dám nghi ngờ lời đe dọa của Lãnh Thư Đồng.

Ai bảo mẹ anh ta thương cô con gái nuôi này nhất kia chứ!

Không cần biết thật hay giả, chỉ cần là Lãnh Thư Đồng nói, mẹ anh ta sẽ tin!

Lãnh Thư Đồng quay lại phòng ngủ, thuận tay đóng cửa phòng lại.

Cô làm vậy chỉ vì không muốn để Hàn Vân Đình và Tịch Trạch xảy ra xung đột chính diện lần nữa.

Nhưng Hàn Vân Đình thì lại suy diễn ra rằng cô có dụng ý khác.

Anh cho rằng Lãnh Thư Đồng làm vậy vì muốn ở riêng với anh, giống như trước đây cô không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tiếp cận anh!

Nghĩ như vậy, sắc mặt ảm đảm của Hàn Vân Đình dần trở nên sáng sủa hơn, tâm trạng cũng từ từ tốt hơn hẳn!

CHƯƠNG 2048: CÓ PHẢI BỊ ĐÁNH HỎNG NÃO RỒI KHÔNG?!

Không lâu sau, Lãnh Thư Đồng lấy dụng cụ cần thiết từ hộp thuốc ra, chuẩn bị đâu vào đó rồi bắt đầu lau vết thương cho Hàn Vân Đình.

Động tác của cô rất thuần thục, thậm chí có thể gọi là chuyên nghiệp.

Hàn Vân Đình quan sát động tác của cô không dời mắt, trong phòng ngủ yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở của nhau.

"Cô từng học y à?" Nhìn một lúc lâu, Hàn Vân Đình không nén nổi tò mò, cất tiếng hỏi.

Lãnh Thư Đồng một tay cầm nhíp, một ngón tay nhẹ nhàng vén phần tóc trước trán anh ra, "Chưa học bao giờ, do ngày xưa hay bị ốm nên... bệnh lâu tự thành bác sĩ thôi."

Lời giải thích của cô khiến Hàn Vân Đình khẽ nhíu mày.

Lãnh Thư Đồng thấy vậy vội dừng tay lại, "Đau à?"

Bông gòn trên nhíp có thấm cồn, cô tưởng tay nghề của mình đã thụt lùi nên làm anh đau.

Hàn Vân Đình nhẹ nhàng lắc đầu, "Không, cô cứ tiếp tục đi!"

Nói sao nhỉ!

Lúc này Hàn Vân Đình ngoan ngoãn như một con hổ được vuốt lông, tuy khí chất vẫn không thay đổi, nhưng lại giản dị dễ gần hơn bình thường rất nhiều!

Đây là cảm nhận trực quan nhất của Lãnh Thư Đồng!

Thật kỳ lạ, Tịch Trạch đánh nhau với anh một trận lại có thể khiến Hàn Vân Đình trở nên không còn lạnh lùng xa cách thế kia nữa!

Cảnh tượng Tịch Trạch đánh Hàn Vân Đình bất chợt hiện ra trong đầu Lãnh Thư Đồng, ngẫm kỹ lại, cô chợt bật cười thành tiếng.

Hàn Vân Đình nhướng mày nghi hoặc, "Băng bó cho tôi buồn cười lắm à?"

"Không, tôi không cười anh đâu!"

"Thế cô cười ai?"

Lãnh Thư Đồng không ngờ Hàn Vân Đình lại gặng hỏi một cách thẳng thừng như vậy, mấp máy môi, bịa đại một lời nói dối: "Chẳng qua nhớ ra một chuyện cười thôi!"

Hàn Vân Đình gật đầu, "Chuyện cười gì?"

Lãnh Thư Đồng: "..."

Trước kia cô đâu thấy anh có thói quen truy hỏi đến cùng thế này nhỉ?!

Có phải bị đánh hỏng não rồi không?!

Lãnh Thư Đồng nhìn lảng đi, giả vờ tập trung xử lí vết thương cho anh, không muốn tiếp tục chủ đề vô bổ này nữa.

Ít phút sau, vết bầm trên mặt Hàn Vân Đình cũng được Lãnh Thư Đông khử trùng, cô cất nhíp y tế vào hộp thuốc, căn dặn: "Khóe miệng của anh bị sưng rồi, lát nữa tôi hỏi khách sạn lấy một túi đá, anh nhớ chườm nhé. Còn nữa, tôi đã băng bó sơ qua vết thương trên trán anh rồi, không sâu lắm, nhưng mấy hôm tới đừng đụng vào nước, tránh bị nhiễm trùng."

Nghe cô dặn dò kỹ càng mọi chi tiết, Hàn Vân Đình ngẩn ngơ hồi lâu.

Lát sau, anh thấy Lãnh Thư Đồng ôm hộp thuốc định ra khỏi phòng liền nhíu mày, "Đi đâu vậy?"

Lãnh Thư Đồng ngoảnh lại nhìn anh, mở cửa ra và nói: "Tôi đi lấy túi đá!"

Hàn Vân Đình "ờ" một tiếng, gật đầu khép miệng lại, nét cười thoáng qua trong mắt anh.

Cảm giác nhìn cô tất bật vì mình cũng... không tệ!

Chỉ cần cô chỉ quan tâm đến anh là được, mặc kệ Tịch Trạch sống chết không rõ ngoài phòng khách đi!

Cùng lúc đó, Tịch Trạch ngoài phòng khách không biết sống chết ra sao đang ôm hộp thuốc mà Lãnh Thư Đồng ném lên đùi mình, sau đó thấy cô nhặt điện thoại bàn dưới sàn lên, gọi cho nhân viên sảnh đưa hai túi đá đến, trái tim đang treo lơ lửng của anh ta mới được hạ xuống.

Tuy Đầu Đá không bôi thuốc cho anh ta, nhưng ít ra đã hỏi lấy hai túi đá, chắc chắn có một túi dành cho anh ta.

Hơn nữa, trên người anh ta không có chỗ nào chảy máu, cùng lắm chỉ bầm tím sưng đỏ, không cần băng bó.

Nhưng rồi, khi nhân viên phục vụ mang túi đá đến, Tịch Trạch đưa tay ra nhận, sau đó tận mắt nhìn thấy Lãnh Thư Đồng cầm cả hai túi đá vòng qua anh ta đi vào phòng ngủ...

CHƯƠNG 2049: CÒN ĐỊNH TIẾP TỤC BỎ MẶC ANH À?

Nhìn cảnh này, Tịch Trạch dở khóc dở cười, nhưng trong mắt anh ta vẫn lóe lên vui mừng.

Có lẽ bản thân Đầu Đá cũng không nhận ra, tuy cô luôn miệng nói muốn buông bỏ, nhưng nhìn thấy Hàn Vân Đình bị thương, toàn bộ sự chú ý của cô vẫn đổ dồn hết vào đối phương.

Nếu không ngoài dự đoán, chắc chắn cô sẽ bỏ lỡ chuyến bay về Anh vào tối nay vì Hàn Vân Đình.

Tịch Trạch từ tốn phủi bụi bẩn trên áo tuxedo, nhếch nở nụ cười hài lòng.

Trận này đánh cũng đáng lắm!

Đúng như Tịch Trạch nghĩ, Lãnh Thư Đồng mải chăm sóc Hàn Vân Đình nên quên sạch chuyện chuyến bay.

Lúc này, bầu trời bên ngoài đã nhuốm sắc hoàng hôn.

Hàn Vân Đình ngồi im bên cạnh giường, để
Lãnh Thư Đồng chườm đá cho mình.

"Miệng anh sưng to quá, trong khoang miệng có bị thương không?"

Lãnh Thư Đồng nhẹ nhàng dán túi đá lên má anh, tầm mắt dừng lại trên cặp môi mỏng, lo lắng hỏi.

Hàn Vân Đình hơi thất thần, mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc.

Cả chi tiết nhỏ như vậy cô cũng chú ý đến, lẽ nào cũng nhờ vào kinh nghiệm ngày trước?

Như thấy được vẻ thắc mắc của Hàn Vân Đình, Lãnh Thư Đông nhìn vào mắt anh, mỉm cười nói: "Kì lạ lắm à? Có một lần tôi bị thương, ngoại lực làm răng cắn trúng khoang miệng, bị rách da. Sức tay của Tịch Trạch mạnh thế kia mà đánh vào khóe miệng của anh, chắc chắn sẽ bị nặng hơn tôi lúc trước!"

Lãnh Thư Đồng giải thích nghe rất nhẹ nhàng, nhưng Hàn Vân Đình nhíu mày đầy khó chịu: "Cô từng đánh nhau với người khác à?"

Cô gái như cô trông có vẻ yếu ớt, trói gà không chặt, vậy mà cũng biết đánh nhau sao?

Lãnh Thư Đồng bất giác cười thành tiếng, "Cũng không phải đánh nhau, chỉ cãi nhau với người trong nhà, vô tình bị thương thôi, chuyện lâu lắm rồi."

Cô không nói ra sự thật, vì kết quả của lần tranh cãi đó là Lãnh Nguyệt Đồng cho cô một bạt tai thật mạnh ngay trước mặt các bậc cha chú trong gia tộc.

Tuy chuyện đã qua từ rất lâu, nhưng Lãnh Thư Đồng vẫn nhớ như in cảnh tượng ấy, nhìn thấy cô bị đánh mà cha chú trong nhà vẫn bình chân như vại.

Ánh mắt của Lãnh Thư Đồng trở nên xa xăm như đang chìm vào hồi ức khó tả nào đó.

Hàn Vân Đình đang ngồi gần sát cô cũng bắt được sự xáo trộn trong ánh mắt ấy.

Anh nhìn đăm đăm trong giây lát rồi đón lấy túi đá từ tay cô, nói lảng đi, "Để tự tôi làm."

Túi đá rất lạnh, Hàn Vân Đình cầm lấy, vô tình chạm vào ngón tay lạnh lẽo của cô, không hiểu sao lại thấy hơi xót xa.

Nhưng anh không biết cảm xúc này có nghĩa là gì, cũng không muốn tìm hiểu cặn kẽ lĩnh vực mình không giỏi.

Tuy anh biết rất rõ những gì mình làm hôm nay rất kì lạ, nhưng tại khoảnh khắc này, anh vẫn rất thích cách hai người họ ở bên nhau bình yên thế này.

Thế nên, anh không muốn tùy ý phá vỡ nó.

Lãnh Thư Đồng ngồi cách anh nửa mét, buông túi đá ra, hai bàn tay không ngừng chà xát vào nhau.

Không bao lâu sau, có tiếng động loáng thoáng vang lên ngoài phòng khách, Lãnh Thư Đồng và Hàn Vân Đình không hẹn mà cùng nhìn về phía cánh cửa đang từ từ mở ra.

Tịch Trạch đã cởi áo tuxedo bị bẩn ra, chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần Âu in đầy dấu giày, dùng mũi chân mở cửa.

Anh ta đứng trước cửa phòng, trước tiên trừng mắt nhìn Hàn Vân Đình với vẻ kiêu ngạo, sau đó mới nhìn sang Lãnh Thư Đồng, nhướng mày nói: "Đã xong chưa? Còn định tiếp tục bỏ mặc anh à?"

Lãnh Thư Đồng bĩu môi đứng dậy, nói kháy với vẻ gần gũi: "Đâu dám bỏ mặc anh, luật sư Tịch tài ba xuất chúng hễ không hài lòng liền ra tay đánh người, bọn em nào dám trêu chọc!"

CHƯƠNG 2050: TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU TRỞ NÊN BẤT BÌNH THƯỜNG!

Khi nhận ra thái độ thân thiết Lãnh Thư Đồng dành cho Tịch Trạch, Hàn Vân Đình lộ ra vẻ mặt khó chịu ngay.

Nhưng ngay sau đó, khi chợt nghe lời cô nói hai chữ "bọn em" thì dường như có một cơn gió xuân thoảng qua xua tan băng tuyết.

Toàn bộ những biến đổi cảm xúc trên mặt Hàn Vân Đình nghiễm nhiên đều không qua được mắt của Tịch Trạch.

Xem ra dự cảm của anh ta không hề sai, Hàn Vân Đình là một gã ngoài lạnh trong nóng mà thôi!

Tịch Trạch tươi cười nhìn anh một cái rồi vẫy tay với Lãnh Thư Đồng, "Nào, bé ngoan, qua đây với anh!"

Bé ngoan?!

Lãnh Thư Đồng rùng mình, suýt thì nôn hết ra.

Còn Hàn Vân Đình lại siết chặt túi đá trong tay, cả nhiệt độ trong phòng ngủ dường như cũng hạ xuống mấy độ!

Không biết vì sao mà anh vô cùng không thích cách Tịch Trạch gọi Lãnh Thư Đồng như vậy!

Nhân lúc Lãnh Thư Đồng chưa lên tiếng, Tịch Trạch đã bất chấp tất cả, tiến đến nắm tay cô kéo ra khỏi cửa, miệng còn dõng dạc nói, "Ngoan, đừng giận dỗi với anh nữa, chỉ cần em giận là cả thế giới của anh đều trở nên ảm đạm!"

"Cạch" một tiếng, túi đá trong tay Hàn Vân Đình đã rơi vỡ!

Lãnh Thư Đồng cũng trố mắt không có phản ứng gì, mặc cho Tịch Tạch kéo cô ra phòng khách.

Hôm nay anh ta làm sao vậy?

Nói chuyện đàng hoàng có được không?

Hàn Vân Đình bị đánh hỏng não rồi, lẽ nào đầu óc của Tịch Trạch cũng không tỉnh táo nữa?!

Trong phòng khách, Tịch Trạch kéo Lãnh Thư Đồng đến góc tường, xấc xược chống tay lên tường, cánh môi cong lên cho thấy tâm trạng của anh ta đang rất tốt.

Lãnh Thư Đồng tựa lưng lên tường, ngước đầu nhìn Tịch Trạch, bất giác đưa tay sờ trán anh ta, "Anh không sao chứ?"

"Anh thì có sao cho được? Vài ba đòn mèo cào của anh ta sao có thể làm anh bị thương được?!"

Lời nói ngông nghênh của Tịch Trạch đổi lại một cái lườm của Lãnh Thư Đồng, "Em muốn hỏi đầu óc của anh không sao chứ hả!"

Thật ra Lãnh Thư Đồng và Tịch Trạch khi ở bên nhau luôn rất thoải mái, không hề giữ kẽ.

Gắn bó với nhau từ nhỏ đến lớn, nên trước mặt nhau, họ luôn thể hiện ra tính cách chân thật nhất của mình.

Cũng vì hiểu nhau, nên Lãnh Thư Đồng thật sự không hiểu được động cơ của Tịch Trạch khi hành động khác thường như vậy!

Anh ta đâu phải người ngang ngược không phân rõ trắng đen phải trái đã ra tay đánh người, vậy mà lại đột nhiên ra tay với Hàn Vân Đình. Lẽ nào có ẩn tình?!

Tịch Trạch hậm hực hất tay Lãnh Thư Đồng khỏi mặt mình, "Đầu óc em mới có vấn đề đấy!"

"Anh đừng làm loạn nữa, mau nói đi, gọi em ra đây để làm gì?!"

Trước sự gặng hỏi của Lãnh Thư Đồng, Tịch Trạch véo má cô, "Thế nào? Anh không gọi em ra, em định ở trong đó với anh ta đến mãn kiếp à?"

Lãnh Thư Đồng: "..."

Tịch Trạch khẽ cười rồi nói: "Đi nói với anh ta, nếu không ngại thì cùng ăn một bữa cơm làm hòa đi!"

"Anh chắc chứ?" Lãnh Thư Đồng sửng sốt!

Anh ta ra tay đánh người trước rồi còn mời người ta ăn cơm, bị thần kinh à!

Tịch Trạch làm như không thấy vẻ mặt không thể tin được của Lãnh Thư Đồng, buông bàn tay đang chống trên vách tường xuống, hất cằm gật đầu, "Đương nhiên chắc rồi, đây gọi là không đánh không quen biết, em mau đi hỏi đi!"

Lãnh Thư Đồng càng thêm khó hiếu, nhưng thấy Tịch Trạch kiên quyết, cô đành rảo bước quay trở vào phòng ngủ.

Cả ngày hôm nay, ngoài cô ra, những người khác hình như đều trở nên bất bình thường!

Chỉ hi vọng sau khi Hàn Vân Đình nghe xong những lời này đừng quá kích động!

Dù sao anh cũng không phải người dễ nói chuyện!

Nhưng rồi, chưa đầy một phút, Lãnh Thư Đồng cảm thấy thật khó tưởng tượng được!

Vì Hàn Vân Đình không những đồng ý với lời mời của Tịch Trạch mà còn chủ động bước ra ngoài, ngỏ ý bữa tối để anh mời.

CHƯƠNG 2051: CẢ HAI VỊ NÀY ĐỀU LÀ ÔNG LỚN

Cứ như vậy, nửa tiếng sau, khi bọn họ ngồi trong nhà hàng Âu ở con phố bên cạnh, Lãnh Thư Đồng vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng.

Lúc này, hai người đàn ông trước mặt cô đang ngồi rất tao nhã thong dong, phong thái vẫn dứt khoát, kiêu ngạo như trước, duy chỉ có trên hai gương mặt anh tuấn kia là lộ ra những dấu xanh tím.

Bọn họ điềm nhiên bình thản ngồi ngay ngắn quanh bàn, không quan tâm tới những ánh nhìn của các vị thực khách hay nhân viên phục vụ đi ngang qua.

Tịch Trạch lật giở thực đơn, sau đó nói với sang chỗ Hàn Vân Đình ngồi đối diện: "Anh muốn mời thì anh chọn đi!"

Hàn Vân Đình tựa vào thành ghế, uể oải ngước mắt lên, cười khẩy trả lời: "Được!"

Từ đầu đến cuối, Lãnh Thư Đồng cảm thấy như mình chỉ là phông nền, căn bản không có ai thèm hỏi xem cô thích ăn gì!

Thôi, cả hai vị này đều là ông lớn, nghe theo bọn họ vậy!

Chưa đến mười phút sau, Hàn Vân Đình đã gọi xong hết tất cả các món.

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, cả bàn không ai hé môi một lời. Lãnh Thư Đồng vội vàng quan sát sắc mặt của hai người đàn ông: Tịch Trạch và Hàn Vân Đình đang ngồi bấm điện thoại, việc ai người nấy làm!

Theo góc nhìn của Lãnh Thư Đồng thì dường như Hàn Vân Đình đang nhắn tin WeChat.

Cô hé mắt nhìn qua rồi vội vàng đánh mắt đi, sợ bị anh phát hiện, hiểu lầm mình cố tình đọc trộm!

Còn Tịch Trạch thì đang chơi game!

Trong cả sảnh lớn nhà hàng, chỗ bọn họ ngồi đã trở thành chỗ của những kẻ khác loài trong con mắt người khác.

Đồng hồ đã gần điểm sáu giờ mà dường như Lãnh Thư Đồng vẫn còn chưa nhớ ra chuyện phải tới sân bay.

Tịch Trạch lại hi vọng chuyện sẽ thành nên cũng hoàn toàn không có ý định nhắc nhở!

Mục đích hôm nay của anh ta chính là ngăn cản cô quay về nước Anh, đến giờ có thể tạm xem là rất thành công!

Chỉ trong chốc lát, salad, món khai vị đầu tiên được bưng lên.

Tịch Trạch mới vừa cầm lấy dĩa lên, nhìn kỹ đĩa salad thì hàng mày rậm liền xoắn tít lại: "Sao lại nhiều cà rốt như vậy?"

Anh ta không ăn cà rốt!

Anh ta căm ghét cái mùi vị ấy!

Nghe vậy, Hàn Vân Đình chậm rãi xiên một miếng cà rốt bỏ lên đĩa của mình: "Lát nữa vẫn còn!"

Tịch Trạch mím môi liếc nhìn anh, phẫn nộ buông dĩa xuống!

Quên đi, đợi mấy món khác vậy!

Ngay sau đó, ba cốc nước ép trái cây được đưa tới.

Hàn Vân Đình chủ động đặt một cốc trước mặt Lãnh Thư Đồng, còn mình thì cầm một chiếc cốc khác khẽ nhấp một ngụm.

Tịch Trạch hừ nhẹ một tiếng, nhận lấy chiếc cốc từ tay nhân viên phục vụ, không cần suy nghĩ liền uống một hớp lớn: Thằng cha lòng dạ hẹp hòi này, chẳng có chút độ lượng nào cả!

Trong lúc vẫn đang mắng thầm Hàn Vân Đình trong lòng, Tịch Trạch suýt chút nữa thì phun thẳng ngụm nước ép ra!

Nhưng trong nhà hàng cao cấp thế này cũng không thể đi quá giới hạn, anh ta chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt xuống, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Đây là nước ép gì?"

Hàn Vân Đình lạnh lùng liếc nhìn anh ta: "Nước ép cà rốt!"

Mẹ nó!

Tịch Trạch không nhịn được mà muốn chửi thề, còn muốn đánh người nữa!

Anh ta thấy Hàn Vân Đình này cố ý, nhưng nhanh chóng tự phủ nhận giả thiết này!

Dù sao hai người bọn họ cũng không quen thân, Hàn Vân Đình hẳn là không bản lĩnh đến mức có thể tra ra được thói quen và sở thích của anh ta.

Tịch Trạch đặt bộp chiếc cốc xuống, bờ môi mỏng mím chặt, vẫn còn đang hờn giận.

Lãnh Thư Đồng nhìn Hàn Vân Đình, đôi mắt chớp chớp, câu hỏi bị ngăn lại bên môi.

Thật ra cô cũng hiểu được dường như Hàn Vân Đình cố ý đối đầu với Tịch Trạch!

Nhưng... trong trí nhớ của cô, dường như người đàn ông này không bao giờ làm mấy chuyện ấu trĩ như thế!

Lúc này, Hàn Vân Đình nhanh chóng uống hết nửa cốc nước ép cà rốt, liếc nhìn Tịch Trạch phía đối diện, hỏi lại: "Không thích sao?"

Tịch Trạch rầu rĩ ừ hử: "Khó uống muốn chết!"

"Ồ..." Hàn Vân Đình lại nhấp một ngụm: "Lát nữa vẫn còn!"

Tịch Trạch thở dài thành tiếng, cầm điện thoại lên, lại một lần nữa mở game offline.

CHƯƠNG 2052: ANH NẮM TAY CÔ!

Chưa đến mười phút sau, khi tất cả các món đều được đưa lên, Tịch Trạch suýt chút nữa thì lật bàn!

Canh cà rốt, hành tây chiên giòn, cà tím chiên, còn có cả nấm mỡ!

Ba món rau anh ta trước nay không ăn được bày khắp bàn!

Anh ta không ăn cà tím, nấm, cà rốt!

Và rồi tất cả những món chính lẫn món phụ tối nay đều có ba loại rau này!

Tịch Trạch cảm thấy Hàn Vân Đình muốn bỏ đói mình đến chết!

Mà lúc này, cuối cùng anh ta cũng đã hiểu được câu nói "lát nữa vẫn còn" của Hàn Vân Đình có ý nghĩa thế nào!

Lát nữa còn có cà rốt... cùng với đủ loại rau mà anh ta không ăn được!

Tịch Trạch phẫn nộ trừng mắt nhìn người đàn ông bình thản ngồi đối diện, nghiến răng ken két, gọi nhân viên phục vụ đưa thực đơn, anh ta phải tự mình gọi món một lần nữa!

Tên Hàn Vân Đình trời đánh này!

Sau đó, tuy đã ăn tối xong nhưng sắc mặt Tịch Trạch lại càng xanh mét, khó coi.

Cũng không biết tại sao trong mấy món mình tỉ mỉ lựa chọn lúc sau này lại vẫn có mấy thứ rau đó thêm vào!

Tịch Trạch quyết định, cả đời này sẽ không bao giờ đến nhà hàng Âu này nữa!

Tám giờ tối, dưới ánh đèn hoa lệ của thành phố Paris, ba người họ rời khỏi nhà hàng, cảm nhận làn gió mát mẻ khẽ mơn trớn khuôn mặt.

Tịch Trạch đi bên cạnh Lãnh Thư Đồng, vẻ mặt cau có sắp bùng nổ như bầu trời vần vũ trong cơn giông.

Không bao lâu sau, bỗng nhiên có bảy tám người đàn ông cao lớn mặc đồ đen chạy vụt tới từ một con hẻm nhỏ nơi góc đường.

Nhìn mặt đều là người châu Á!

Lãnh Thư Đồng hoảng sợ, vừa định lên tiếng đã cảm thấy cổ tay nong nóng, bị Hàn Vân Đình kéo đến bên cạnh: "Đừng qua đó, nguy hiểm!"

Dứt lời, Tịch Trạch khinh thường liếc nhìn anh, cười nhạo thành tiếng: "Đồ hèn!"

Đây là từ mà ban nãy anh ta vừa học được trên mạng!

Anh ta cảm thấy từ này rất hợp với Hàn Vân Đình!

Đối mặt với câu châm chọc này của Tịch Trạch, Hàn Vân Đình cũng gật đầu hùa theo: "Nếu cảm thấy tôi là đồ hèn, vậy phiền anh Tịch xử lí giúp những người này đi!"

Dứt lời, anh liền kéo Lãnh Thư Đồng định rời đi!

Tịch Trạch đứng sững tại chỗ, mắt chữ A mồm chữ O!

Mẹ nó chứ, thứ chó má gì vậy?

Thấy chết mà không cứu?

Vui sướng khi người gặp họa?

Tịch Trạch chưa kịp kịp cất lời, Lãnh Thư Đồng đã vội vàng kéo lấy cổ tay Hàn Vân Đình: "Anh ấy không có ý ấy đâu, anh đừng coi là thật!"

Lãnh Thư Đồng lo lắng nếu Hàn Vân Đình đi thật thì Tịch Trạch sẽ gặp nguy hiểm.

Mấy người mặc đồ đen này vừa nhìn đã biết không phải người tử tế, hơn nữa chỉ trong giây lát đã vây kín quanh Tịch Trạch.

Cho dù có thế nào, bọn họ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn!

Hàn Vân Đình sa sầm nét mặt, liếc nhìn Lãnh Thư Đồng, nheo mắt hỏi lại: "Cô có nghe thấy anh ta nói tôi là đồ hèn không?"

Lãnh Thư Đồng cuống quít lắc đầu, rồi lại gật gật đầu: "Tôi nghe thấy rồi, nhưng anh đừng chấp nhặt với anh ấy. Anh ấy chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, chúng ta..."

"Nếu đã nghe thấy, vậy đi thôi!"

Lãnh Thư Đồng: "?"

Đây là cái lô-gic gì vậy?

Khi cô còn đang định cố gắng thuyết phục Hàn Vân Đình ở lại hỗ trợ thì giây tiếp theo, lòng bàn tay cô đột nhiên được bao trong xúc cảm ấm nóng khiến cô kinh ngạc đứng sững tại chỗ!

Lãnh Thư Đồng đờ đẫn dịch tầm mắt xuống, đập vào mắt cô là hình ảnh lòng bàn tay mình đang được bao bọc trong bàn tay Hàn Vân Đình.

Anh... nắm tay cô!

Sao có thể như vậy!

Lãnh Thư Đồng thử thăm dò rụt tay lại, song Hàn Vân Đình lập tức nhíu mày, lại nắm chặt lòng bàn tay cô hơn.

Không phải nằm mơ, là thật!

Lãnh Thư Đồng ngẩng đầu lên, ánh mắt mê mang dụng phải đôi con ngươi tối sẫm của Hàn Vân Đình, nhìn thấy bóng dáng mình đứng dưới ánh đèn trong đôi mắt ấy, cũng cảm nhận được bàn tay Hàn Vân Đình đang dần dần siết chặt.

Lần đầu tiên, dưới bóng đêm mịt mờ của Paris, anh nắm tay cô.

CHƯƠNG 2053: ĐÂY LÀ NGƯỜI DO CHÚ TƯ SẮP XẾP!

Lãnh Thư Đồng chờ đợi Hàn Vân Đình bao lâu, giờ khắc này cô hoàn toàn chấn động.

Cô nhìn thẳng vào hai bàn tay đang dán sát vào nhau, cảm thấy cả người nóng rực.

"Tôi có lời muốn nói với cô, về khách sạn trước với tôi được không?"

Hàn Vân Đình cụp mắt nhìn dáng vẻ thẫn thờ của Lãnh Thư Đồng, giọng điệu khi cất lời cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Anh chưa bao giờ nói chuyện bằng giọng điệu khiêm nhường như thế này, ít nhất là trong ấn tượng của Lãnh Thư Đồng thì chưa từng có.

Tịch Trạch đứng bên cạnh trầm ngâm quan sát cảnh tượng này, có phần tự đắc mím môi.

Xem ra nỗ lực của anh ta đã không uổng phí, hình như Hàn Vân Đình đã hiểu ra vấn đề rồi!

Cứ như vậy, Tịch Trạch yên lặng thở dài, ngoái đầu nhìn mấy người mặc đồ đen đang vây quanh mình, đuôi lông mày khẽ nhướng lên, bĩu môi hất hàm vào góc khuất trong hẻm: "Vào đó giải quyết!"

Anh ta không ngốc đến mức không nhận ra mấy người mặc đồ đen này nhắm tới mình.

Chuyện tới bước này, rất nhiều chuyện đều đã trở nên sáng tỏ!

Dựa vào hành động của Hàn Vân Đình trên bàn ăn, lại thêm sư xuất hiện đột ngột của mấy người mặc đồ đen đã chứng tỏ một chuyện - tất thảy đều là âm mưu của Hàn Vân Đình.

Tên đàn ông lòng dạ hẹp hòi đang trả thù anh ta đây mà!

Thảo nào cậu ta lại thoải mái chấp nhận lời mời cùng đi ăn, thảo nào lúc ở nhà hàng vẫn nhắn tin liên hồi, thì ra là chuẩn bị quà đáp lễ anh ta!

Chỉ hi vọng bây giờ cậu ta đừng phụ lòng Đầu Đá, cũng đừng để anh ta chịu đòn vô nghĩa!

Tịch Trạch dẫn theo mấy người mặc đồ đen lặng lẽ đi vào con hẻm. Ở nơi góc khuất yên ắng trong con hẻm nhỏ, Tịch Trạch vừa xắn tay áo lên vừa nhìn quanh bốn phía: "Mấy người cùng lúc tiến lên hay là lên từng người một?"

Đánh nhau, anh ta chưa bao giờ ngán!

Bảy tám người mặc đồ đen liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng dùng ánh mắt ra hiệu rồi lần lượt ra tay.

Tịch Trạch chửi thầm một câu, phản ứng mau lẹ, né tránh đối phương đòn công phá của đối phương.

Nhưng mà, sau khi đánh mấy hiệp, anh ta liền phát hiện điều kì quặc.

Những người này không ra đòn độc mà lại giống như đánh luân phiên, cố ý kéo dài thời gian, cầm chân anh ta!

Dù như vậy nhưng cũng khiến cho Tịch Trạch vật lộn tứ phía, sức cùng lực kiệt, chưa đến mười phút sau đã phải thở hồng hộc dựa vào tường!

"Mấy người... có thể đánh thẳng tay một chút không? Chưa đánh nhau bao giờ à?"

Nếu chiều hướng này cứ tiếp tục, anh ta không bị đánh chết thì nhất định cũng sẽ kiệt lực mà ngã xuống trước!

Xem ra tên khốn Hàn Vân Đình này không muốn tìm người đánh chết anh ta mà là tra tấn anh ta đến chết!

Lúc này, Tịch Trạch vừa dứt lời, mấy người mặc đồ đen lại bắt đầu tấn công.

Vẫn giống y như lúc trước, bọn họ ra tay không mạnh, vừa hiểm lại vừa nhẹ nhàng, nhưng cố tình không để cho anh ta kịp hồi sức!

Ở đằng kia, do sự chủ động bất ngờ của Hàn Vân Đình mà tâm trí Lãnh Thư Đồng lâng lâng bay bổng như trên mây.

Ngay khi cô quyết định từ bỏ, anh lại chủ động một cách khác thường!

Lãnh Thư Đồng để anh dắt mình đi xa hơn mười mét, cho đến khi rời khỏi con hẻm mới bừng tỉnh, kinh hãi nói to: "Hàn Vân Đình, Tịch Trạch..."

"Sẽ không sao đâu!" Hàn Vân Đình trịnh trọng cất lời, không muốn nhìn thấy vẻ lo lắng của Lãnh Thư Đồng, lại nhẫn nại bổ sung: "Buổi chiều anh ta vô cớ làm phiền tôi, dù sao tôi cũng phải vớt vát lại chút lời chứ!"

Lãnh Thư Đồng lùi lại từng bước, kéo lấy tay anh để mượn lực đứng vững: "Những người đó là do anh sắp xếp sao?"

Hàn Vân Đình đăm chiêu nhìn vào đôi bàn tay đang nắm chặt của bọn họ, ánh mắt chợt lóe lên, nói thẳng: "Do chú Tư sắp xếp!"

Nghe vậy, Lãnh Thư Đồng á khẩu, không thể trả lời!

Nếu là Tổng Giám đốc Tần, vậy cô quả thật không thể nói gì thêm.

Quả đúng là Tịch Trạch mạo phạm trước, Tổng Giám đốc Tần người ta giúp anh em lấy lại mặt mũi, hình như... cũng không có gì là sai!

Lãnh Thư Đồng đang trâm tư suy nghĩ, vẫn chưa phát giác ra ánh mắt lóe lên đắc thắng của Hàn Vân Đình.

CHƯƠNG 2054: HÀN VÂN ĐÌNH, CHỜ TÔI VỚI

Mấy người mặc đồ đen đích thực là do chú Tư sắp xếp, nhưng là theo yêu cầu của anh!

Bọn họ sẽ không thật sự làm hại đến Tịch Trạch, nhưng dư sức dạy cho anh ta một bài học. Ai bảo anh ta mồm thối, năm lần bảy lượt châm chọc người khác!

Lãnh Thư Đồng tiếp tục bị Hàn Vân Đình lôi đi, trên đường còn không ngừng ngoái đầu nhìn quanh.

Ở gần con hẻm kia đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Tịch Trạch đâu, cho dù cô tin tưởng võ nghệ của anh ta, nhưng... sao địch lại nổi người đông thế mạnh đây!

Lúc này, Hàn Vân Đình cũng nhận thấy sự bồn chồn không yên của Lãnh Thư Đồng, cô cứ chốc chốc lại quay đầu lại khiến cho anh càng ngày càng không vui, cơn ghen càng lúc càng cuồn cuộn lên.

"Tôi nói anh ta sẽ không sao thì nhất định sẽ không sao! Nếu như cô thật sự lo lắng... vậy quay về tìm anh ta đi!"

Nói xong, Hàn Vân Đình liền buông tay cô ra.

Nếu đã buông bỏ lòng tự tôn cũng không thể có được sự chú ý của cô thì thà rằng buông tay thôi!

Lãnh Thư Đồng cảm thấy căng thẳng, nhất thời lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Quay về nhìn Tịch Trạch ắt sẽ khiến cho quan hệ giữa cô và Hàn Vân Đình quay trở lại con số 0, nhưng nếu không quay về mà sau đó Tịch Trạch xảy ra chuyện thì cô sẽ rất áy náy.

Nhất định phải đưa ra lựa chọn sao?

Đôi mắt đang chan chứa hi vọng của Lãnh Thư Đồng dần dần trở nên ảm đạm. Cô không thích đặt mình vào thế khó xử, nhưng Hàn Vân Đình... dường như đang ép cô!

Lúc này, nơi bờ môi của người đàn ông bật ra một tiếng thở dài. Anh chăm chú nhìn dáng vẻ bối rối của Lãnh Thư Đồng, không nói thêm gì nữa, xoay người bước đi.

Có thể làm được đến thế này là anh đã cố gắng hết sức rồi!

Đặt hai bên lên bàn cân, anh nhận ra trong lòng Lãnh Thư Đồng, địa vị của Tịch Trạch vẫn cao hơn một chút.

Chẳng qua anh chỉ muốn cho Tịch Trạch nếm phải chút đau khổ, nhất định sẽ không xúc phạm tới anh ta.

Nhưng cho dù đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, Lãnh Thư Đồng vẫn không chịu tin anh!

Vậy... coi như hết!

Yết hầu Hàn Vân Đình nhấp nhô, anh chậm rãi thả bước về phía trước.

Phía sau vẫn không nghe thấy tiếng bước chân vang lên, quả nhiên cô đã quay lại.

Thật ra trong lòng anh rất hụt hẫng, bởi vì sâu trong thâm tâm anh vẫn hi vọng Lãnh Thư Đồng có thể đi tiếp cùng anh!

Còn vì sao lại hụt hẫng thì anh cũng không biết!

Bước chân Hàn Vân Đình chậm lại, khó có thể xóa tan nỗi phiền muộn đang lan tràn nơi lông ngực.

Anh không nói một lời đi đến ven đường, đứng dưới một cột đèn đường châm điếu thuốc.

Hôm nay, anh vắng mặt khỏi buổi catwalk tại Tuần lễ thời trang của hãng, lại lộ ra tất cả dáng vẻ mà đã biết bao nhiêu năm nay chưa từng biểu hiện ra trước mặt Lãnh Thư Đồng.

Là vì mong muốn điều gì?

Điều anh mong muốn... dù sao cũng chỉ là muốn bù đắp lại những khoảnh khắc vô tâm khi ở bên cạnh cô trước đây mà thôi!

Rõ ràng phụ nữ theo đuổi anh nhiều vô kể, nhưng bảy năm của Lãnh Thư Đồng lại là bất ngờ đối với anh!

Hàn Vân Đình nặng nề thở dài, ngẩng đầu nhả ra một làn khói, trong mắt đậm vẻ giễu cợt.

Có lẽ số phận đã an bài để anh bước đi một mình trên con đường này rồi!

Hàn Vân Đình dập tàn thuốc, đầu lưỡi cuộn lại đá vào bên má, vứt tàn thuốc vào trong thùng rác, phía sau lại chợt vang lên tiếng bước chân.

Anh nghe tiếng bèn ngoái đầu nhìn lại, trong tầm mắt là hình ảnh của cô gái tay cầm giày cao gót chạy như điên tới bên anh trên đường phố Paris mờ mịt.

"Hàn Vân Đình, chờ tôi với..."

Cô cao giọng hét lên, kèm theo đó là tiếng thở hổn hển dồn dập, dốc hết sức chạy về phía anh.

Cho dù cô đến muộn vì lí do gì đi nữa thì cuối cùng cô vẫn đến rồi!

Thật ra, Lãnh Thư Đồng đã quay về con hẻm nhỏ kia, hơn nữa còn tận mắt chứng kiến Tịch Trạch và những người đó giao đấu. Vốn cô còn lo lắng anh ta không thể ứng phó nổi, nhưng Tịch Trạch lại điên cuồng, ngạo mạn quát cô: "Trở về làm gì?
Cần làm gì thì làm đi! Không nhìn thấy bọn anh đang luyện công sao!"

Đúng như Hàn Vân Đình nói, Tịch Trạch không bị thương, cùng lắm chỉ bị mấy người kia quần cho thê thảm.

Sau khi chắc chắn anh ta thật sự không sao, Lãnh Thư Đồng mới xách giày cao gót chạy về, đuổi theo Hàn Vân Đình.

Cô nghĩ, đã kiên trì lâu như vậy, thứ một lần trước khi bỏ cuộc thì cũng đâu hại gì!

CHƯƠNG 2055: TÔI CÕNG CÔ VỀ!

Nơi đầu đường phủ đầy bóng đêm, Hàn Vân Đình nhìn dán mắt vào bóng dáng Lãnh Thư Đồng đang chạy tới, những sợi tóc không ngừng bay tán loạn, dán vào má cô, đôi mắt trong veo đong đầy ánh sao rực rỡ.

Có lẽ do hình ảnh quá đẹp, lại vừa đúng lúc tâm trạng Hàn Vân Đình đang xốn xang nên anh không tự chủ được, chậm bước đi về phía cô.

Không còn là ảo giác nữa, anh đã cảm nhận được rõ ràng tình cảm mãnh liệt của Lãnh Thư Đồng.

Cho dù cô đến muộn vì lí do gì đi nữa thì cuối cùng cô vẫn đến rồi!

Hàn Vân Đình dang tay đón lấy bóng dáng nhỏ nhắn hớt hải kia.

Trong phút chốc, Lãnh Thư Đồng không kịp dừng lại, liền bổ nhào vào lòng anh dưới cột đèn đường.

Tiếng thở dốc dồn dập của cô vang lên bên tai anh, tóc của cô quyện cả vào môi anh, cánh tay Hàn Vân Đình cứng ngắc ôm trọn vòng eo cô, một hồi lâu sau vẫn không hề buông ra.

Lúc này, Lãnh Thư Đồng giơ hai tay ôm lấy cổ anh, hai má dán vào người anh, chờ hơi thở đều đặn trở lại mới dịu dàng nói: "Sao anh không đợi tôi, tôi đâu có nói sẽ không quay về khách sạn với anh đâu!"

Hàn Vân Đình giơ tay kéo sợi tóc dính vào khóe miệng mình ra, mím môi, khóe miệng cứng ngắc: "Cô quay về tìm anh ta rồi à?"

Lãnh Thư Đồng đang kiễng chân ôm lấy anh, sau khi nhận thấy vòng eo của mình bị buông ra thì âm thầm lui về phía sau vài bước, còn chưa kịp đứng vững đã xuýt xoa.

Gan bàn chân cô đau nhói.

Hàn Vân Đình giữ chắc thân hình đang lảo đảo của cô, vội vàng cụp mắt nhìn xuống, thấy bàn chân trắng nõn của cô đã dính đầy bụi bẩn, hơn nữa bên mu bàn chân còn bị rách da.

Thấy vậy, anh ngồi xổm xuống không hề đắn đo, kiểm tra lại cho kỹ.

Lãnh Thư Đồng thấy vậy thì xấu hổ gập ngón chân lại: "Không, không sao đâu, quay về dán băng urgo là được rồi!"

Nghe vậy, Hàn Vân Đình ngẩng đầu lên, không nói không rằng, bế ngang cô lên.

Lãnh Thư Đông giật mình hét lên, tim đập thình thịch.

Hàn Vân Đình của đêm nay thật sự rất khiến cho người ta bất ngờ!

Vài giây sau, anh đặt Lãnh Thư Đồng lên chiếc ghế dài ven đường, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt cô, nâng bàn chân nhỏ của cô đặt lên đầu gối của mình.

Vành tai Lãnh Thư Đồng chậm rãi đỏ bừng lên, cô từ chối mấy phen, rồi ngập ngừng: "Chân tôi bẩn lắm..."

Để có thể nhanh chóng đuổi theo anh, cô đã tháo giày cao gót ra khi chạy đi tìm Tịch Trạch.

Một lượt đi một lượt về khiến lòng bàn chân cô dính phải cả mảng bụi lớn.

Lúc này, Hàn Vân Đình không thèm để tâm đến lời cô nói.

Anh cúi đầu nhìn đôi bàn chân nhỏ xinh kia, trên móng chân còn sơn loại sơn móng chân mắt mèo màu lục nhạt.

Anh cẩn thận chạm vào mu bàn chân cô: "Đau không?"

Lãnh Thư Đồng nhắm tịt mắt, lắc đầu nguầy nguậy: "Không đau."

Hàn Vân Đình gật đầu cho có lệ, sau đó dốc hết sự chú ý lên gan bàn chân đang có mấy vết thương nhỏ đã bật máu của cô: "Còn đi được không?"

Lãnh Thư Đồng "ừm" một tiếng, lại vội vàng cúi người đặt giày cao gót lên trên mặt đất: "Có thể, mình về thôi!"

Thật ra cô còn sốt ruột muốn nhanh chóng quay về khách sạn hơn cả Hàn Vân Đình.

Bởi vì ban nãy anh ngỏ ý có lời muốn nói với cô!

Hàn Vân Đình nhìn đôi giày cao gót bảy phân kia thì thầm thở dài, nhấc bàn chân của cô đang đặt lên đầu gối mình xuống, sau đó xoay người ngồi xổm xuống trước mặt cô: "Ngồi lên đi!"

"Hả?" Lãnh Thư Đồng nhìn bóng lưng anh, nhất thời không hiểu ra.

Hàn Vân Đình tốt bụng quay đầu nhìn lại, giọng điệu nghiêm túc nhắc lại: "Tôi cõng cô về, ngồi lên đi!"

Sau đó, Lãnh Thư Đồng cứng đờ người nằm lên lưng anh, không dám thở mạnh cũng không dám nhúc nhích, chỉ sợ anh cho rằng mình quá nặng.

Khi Hàn Vân Đình đứng thẳng lên, anh còn tiện tay nhặt đôi giày cao gót trên đất của cô lên.

CHƯƠNG 2056: NGỒI YÊN, TÔI BÔI THUỐC CHO CÔ!

Nhiều năm qua Lãnh Thư Đồng vẫn mong mỏi được gần gũi với anh, nhưng khi ước mong thành hiện thực thì vẫn không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.

Cô nhìn đôi giày Hàn Vân Đình đang xách trong tay, chìa tay ra khẽ nói: "Đưa giày cho tôi đi."

Hàn Vân Đình không trả lời, vẫn một tay xách giày, một tay giữ đùi cô, đột ngột hỏi lại: "Quay về gặp Tịch Trạch rồi, bây giờ đã tin lời tôi nói rồi chứ?"

"Ừm... có phải tôi không tin anh đâu, tôi chỉ muốn quay lại báo cho anh ấy một tiếng, không thể cứ thế mà bỏ đi được!"

Lời giải thích này như cơn gió thoảng qua, làm tan biến nỗi trăn trở trong lòng Hàn Vân Đình.

Anh ngước mắt nhìn về phía trước, môi khẽ cong lên, "Anh ta là chồng sắp cưới của cô thật à?"

"Làm gì có!" Lãnh Thư Đồng bật cười phủ nhận, đồng thời nói rõ quan hệ thật sự của mình và Tịch Trạch cho Hàn Vân Đình biết.

Cô vừa dứt lời, nụ cười nơi khóe môi anh càng rộng mở, "Thật sự chỉ là anh em thôi sao?"

Lãnh Thư Đồng cắn khóe môi, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai anh, "Đương nhiên là thật rồi, tim tôi... không còn chỗ cho anh ấy nữa rồi!"

Hàn Vân Đình khẽ nghiêng đầu, kề sát vào gò má cô, biết rõ còn cố hỏi: "Vậy trong tim cô có ai?"

Lãnh Thư Đồng chỉ cười không đáp, tựa lên vai anh, say sưa ngắm nhìn gò má anh.

Trái tim của cô, chỉ có thể chứa một người, người đó chỉ có thể là Hàn Vân Đình.

***

Khoảng hai mươi phút sau, Hàn Vân Đình cõng Lãnh Thư Đồng về đến khách sạn.

Hiện tại anh đã đặt hai căn phòng mới. Khi vừa vào cửa phòng, Lãnh Thư Đồng trên lưng anh liền cựa quậy, "Để tôi xuống đi!"

Cho dù thể trọng của cô nhẹ thế nào chăng nữa, song anh đã cõng cô đi một đoạn đường, chắc cũng thấm mệt rồi, huống hồ anh còn đang bị thương.

Lãnh Thư Đồng trượt xuống khỏi lưng anh, vừa giẫm lên thảm trải sàn, chân mày bất giác nhíu lại.

"Ngồi yên, tôi bôi thuốc cho cô!"

Hàn Vân Đình nhìn mũi chân của cô buông một câu rồi xoay người đi đến tìm hộp thuốc ở chiếc tủ cạnh cửa ra vào.

Lãnh Thư Đồng cúi đầu nhìn lại mình, nhân lúc anh không chú ý liền chạy biến vào phòng vệ sinh.

Cô chạy chân trần cả đoạn đường, chân rất bẩn, ít ra cũng phải rửa sơ qua trước.

Chẳng mấy chốc, hai người đã lần lượt quay trở lại phòng khách.

Hàn Vân Đình thấy Lãnh Thư Đồng khập khiễng quay trở lại, mắt nhìn chòng chọc vào đôi chân đang mang dép lê của cô, có chút không vui, "Đã bảo cô ngồi yên đợi rồi cơ mà?"

Lãnh Thư Đồng liếc nhìn anh, đuối lí không dám lên tiếng.

Sau khi ngồi xuống, cô cũng nhìn người đàn ông trước mặt không chớp mắt. Dù gương mặt có vết rách và vết bầm nhưng cũng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của anh.

Hàn Vân Đình chậm rãi mở hộp thuốc ra, nhìn cồn sát trùng và thuốc đỏ ở bên trong với vẻ phân vân, "Dùng cái nào trước?"

Anh không có kinh nghiệm xử lí vết thương cho người khác. Tuy lúc chiều Lãnh Thư Đồng cũng băng bó vết thương cho anh, nhưng khi đó anh chỉ mải nhìn cô, không chú ý xem phải dùng loại thuốc khử trùng nào trước.

Lãnh Thư Đồng khẽ cười, chỉ vào thuốc đỏ:
"Dùng cái này đi, khá dịu, không bị xót."

Hàn Vân Đình bèn cầm thuốc đỏ lên, dùng tăm bông thấm một chút, rồi cẩn thận chấm xung quanh vết thương.

Sợ cô bị đau, Hàn Vân Đình còn thi thoảng vừa chấm vừa thổi nhẹ lên đó.

Anh tỉ mỉ dịu dàng như vậy khiến cho những gợn sóng xao động gợn lên trong mắt Lãnh Thư Đồng.

Cả hai lòng bàn chân của cô chẳng chịt những vết thương nông sâu khác nhau.

Ánh mắt của Hàn Vân Đình tuy vẫn bình tĩnh, nhưng cảm xúc trong lòng không ngừng cuồn cuộn dâng lên.

Phải có niềm tin như thế nào mà cô mới chạy chân trần đi tìm anh?

Chỉ vì thích thôi ư?

Trong bảy năm qua, anh chưa từng đáp lại, thậm chí còn chưa từng biết được lòng cô, sao cô có thể kiên trì được đến như vậy?

Hàn Vân Đình tự đặt ra những câu hỏi này, nhưng không thể nào trả lời nổi.

Song, có một giọng nói vang lên trong đầu anh, nếu thật sự muốn biết, chi bằng thử mở lòng, biết đâu có thể làm rõ.

Cảm xúc của anh bấy lâu nay bị kìm nén, khi gặp Lãnh Thư Đồng lại bỗng chốc chực trào ra.

CHƯƠNG 2057: TẤT CẢ MỌI THỨ VỀ ANH, TÔI ĐỀU BIẾT CẢ

Không lâu sau, Hàn Vân Đình đã băng bó xong vết thương trên chân cô, mãn nguyện nhìn "kiệt tác" của mình, ngẩng đầu căn dặn: "Nhớ đừng đụng vào nước."

Lãnh Thư Đồng buồn cười nhìn xuống. Đôi chân cô không chỉ bị bọc kín bằng băng gạc trắng tinh, mà còn có một chiếc nơ bướm trên mu bàn chân...

"Có phải hơi quá rồi không? Băng bó thế này tôi đi lại kiểu gì?"

Hàn Vân Đình cụp mắt nói tỉnh bơ: "Trước khi vết thương lành, đừng đi lại nữa!"

Lãnh Thư Đồng: "..."

Hàn Vân Đình nhướng mày nhìn vẻ mặt đầy bất lực của cô, nhếch môi nở nụ cười rất nhẹ.

Anh thu dọn hộp thuốc rồi cất vào tủ, khi quay trở lại, bước chân chậm hơn nhiều, như đang do dự, như đang trăn trở...

Lãnh Thư Đồng ngồi chờ trên sô pha, cũng thấp thỏm như ngồi trên bàn chông.

Tất cả mọi chuyện xảy ra trong đêm nay đã phá vỡ hoàn toàn những hiểu biết của cô về Hàn Vân Đình.

Có phải... anh đã đưa ra được quyết định nào đó rồi không?!

Đột nhiên, nhác thấy bóng Hàn Vân Đình, cô lập tức ngồi ngay ngắn lại, đối diện với ánh mắt của anh.

"Anh..."

"Cô..."

Hai người đồng thanh nói, bầu không khí bỗng trở nên hơi bối rối.

"Anh nói trước đi."

Lãnh Thư Đồng bình tĩnh lên tiếng, ánh mắt đầy chờ mong dù chính cô cũng không hề hay biết.

Hàn Vân Đình đứng cách đó không xa, mắt dán chặt vào cô, ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Tịch Trạch nói, cô thích tôi!"

Lãnh Thư Đồng sửng sốt, quẫn bách cắn khóe môi, cô nhìn vào đôi mắt bình thản của Hàn Vân Đình rồi cụp mắt, cay đắng thì thầm, "Ừm... Anh ấy cũng nói, có vẻ như tình cảm của tôi đã mang lại phiền phức cho anh."

Đây là lần đầu tiên Lãnh Thư Đồng thổ lộ tình cảm cất giữ trong lòng bao nhiêu năm qua của mình trước mặt Hàn Vân Đình, nhưng cô lại không chút ngại ngần, vì đây đã là ván cược cuối cùng của cô rồi!

Hàn Vân Đình không trả lời cô ngay, anh đút một tay vào túi quần, đứng yên tại chỗ, im lặng hồi lâu rồi lắc đầu nói: "Cũng không hẳn là phiền phức!"

Vừa nghe anh nói như vậy, Lãnh Thư Đồng ngẩng phắt lên nhìn anh.

Cả hai đều dán mắt vào nhau, cô phát hiện trong mắt anh lóe lên cảm xúc phức tạp khó nắm bắt.

Im lặng nhìn nhau trong chốc lát, anh cất bước đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống lần nữa, khẽ cúi đầu giấu đi tình cảm đang dâng trào.

"Tôi mắc hội chứng rối loạn cảm xúc!" Hàn
Vân Đình khó nhọc bật ra một câu.

Anh không thể vừa bộc bạch căn bệnh của mình, vừa bình tĩnh nhìn vào mắt cô được.

Những năm qua, anh chưa bao giờ nghĩ căn bệnh này sẽ mang đến rắc rối cho mình.

Ít ra anh có thể muốn sao làm vậy, sắp xếp cuộc sống mình muốn mà không bị trói buộc, không cần nhún nhường thỏa hiệp trước bất kì ai.

Nhưng tình cảm và sự nhẫn nại của Lãnh Thư Đồng đã thổi một làn gió mát lành vào nội tâm lạnh lẽo của anh.

Có lẽ cô đơn lẻ bóng đã quá lâu, nên anh mới nảy sinh ra một vài suy nghĩ chưa từng có.

Khi bật ra câu nói này, Hàn Vân Đình không còn vẻ kiêu ngạo tự tin như mọi khi.

Anh ngồi xổm trước mặt Lãnh Thư Đồng, đầu cúi gắm, khẽ thầm thì.

Ngón tay đặt trên đùi của Lãnh Thư Đồng từ từ cuộn chặt lại, không chịu được khi nhìn Hàn Vân Đình chán chường như thế này, cô kéo khuỷu tay đẩy anh ngồi lên sô pha, "Tất cả mọi thứ về anh, tôi đều biết cả, như vậy thì đã sao?"

Hàn Vân Đình nghe được lời nói hào sảng của cô, không khỏi nghiêng đầu nhìn sang, "Không thấy kì lạ sao? Đây là một loại bệnh đấy!"

"Anh muốn nói gì?" Lãnh Thư Đồng bình tĩnh nhìn anh, gượng cười: "Có phải muốn nói cho tôi biết, vì hội chứng rối loạn cảm xúc nên... không thể đón nhận tôi?"

CHƯƠNG 2058: ANH MUỐN HẸN HÒ VỚI TÔI Ư?

Hàn Vân Đình hờ hững lắc đầu, "Không phải!"

"Vậy là vì sao?" Lãnh Thư Đồng sốt sắng.

Có vẻ như câu tiếp theo rất khó nói đối với Hàn Vân Đình.

Anh chần chừ hồi lâu, yết hầu nhấp nhô một lúc mới thấp giọng nói: "Tôi muốn nói với cô rằng, vì đây là một căn bệnh nên lúc đầu tôi không thể thích cô được. Dù như vậy, cô vẫn bằng lòng đến với tôi chứ?"

Lãnh Thư Đồng kinh ngạc đến mức quên cả thở.

Hàn Vân Đình nhìn cô chăm chú, không khỏi thất vọng hỏi, "Vậy là không thể chấp nhận được, đúng không?"

"Không đúng!" Lãnh Thư Đồng vô thức phản bác, sắp xếp lại tư duy, không dám tin thử dò hỏi: "Ý anh là muốn... hẹn hò với tôi ư?"

Thời gian đầu không thể thích cô... thật ra cũng chẳng sao cả!

Bảy năm qua, anh còn chẳng biết đến sự tồn tại của mình, nhưng cô vẫn kiên trì đến ngày hôm nay đấy thôi.

Người trong mộng nay ở ngay trước mắt, dù bây giờ không thích, không có nghĩa tương lai sẽ không thích, nhưng đã có dù chỉ một tia cơ hội nhỏ nhoi thì cũng phải thử rồi mới biết kết quả!

Ánh mắt ảm đạm của Lãnh Thư Đồng rạng rỡ trở lại, cô nhìn bàn tay Hàn Vân Đình, khẽ chọc một cái, "Có phải vậy không? Tôi hiểu như vậy có đúng không?"

Hàn Vân Đình rủ mắt nhìn ngón tay đang gây rối của cô, từ tốn nắm lấy, "Phải, đúng vậy!"

"Anh, anh không đùa đấy chứ?" Lãnh Thư Đồng cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của anh, giọng nghẹn lại, hốc mắt cũng ươn ướt.

Hàn Vân Đình khẽ nắm chặt ngón tay cô hơn như đang hạ quyết tâm, gật đầu nói: "Tôi không bao giờ mang những chuyện này ra đùa. Có cần chút thời gian để suy nghĩ không? Tôi không thể cam đoan mình chắc chắn sẽ thích em, nhưng hiện tại, tôi muốn thử vun đắp một tình yêu, cùng em!"

Hai nhấn mạnh hai chữ cuối với ẩn ý vì đó là Lãnh Thư Đồng nên anh mới có suy nghĩ này.

Cuối cùng cũng nhận được câu trả lời, cảm xúc trong lòng Lãnh Thư Đồng như sôi sục, ngoài phấn khích, còn có chút tủi thân, vô cùng mâu thuẫn.

Ngón tay đang giấu bên hông của cô đâm mạnh vào lòng bàn tay, cô ngoảnh đầu nhìn thẳng về phía trước, đè nén cảm xúc đang dâng lên trong lòng.

"Em... đúng là cần suy nghĩ một chút, em đi vệ sinh đã, anh đợi em..."

Lãnh Thư Đồng muốn đứng dậy, chợt quên mất chân mình còn đang bị thương.

Tính cách của Hàn Vân Đình không thể gọi là chu đáo, nhưng anh học rất nhanh, không nói tiếng nào bèn khom người bế Lãnh Thư Đồng lên, đưa cô đến trước cửa nhà vệ sinh và nói, "Tôi đợi em!"

Anh không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng đã từng nhiều lần chứng kiến các anh em quanh mình chăm sóc phụ nữ, cũng đã ghi nhớ trong lòng.

Bất kể bây giờ anh có thích Lãnh Thư Đồng hay không, với anh, cô chắc chắn là người đặc biệt.

Hàn Vân Đình không biết đây có phải thích hay không, ít ra anh rất tận hưởng trạng thái hiện tại!

Anh mãn nguyện với tất cả những cảm xúc cô để lộ ra, càng hài lòng với khoảng thời gian được ở riêng bên cạnh cô.

Lãnh Thư Đồng và Hàn Vân Đình chia nhau đứng bên trong và bên ngoài nhà vệ sinh.

Một người đứng yên tại chỗ im lặng chờ đợi, một người tựa lên cửa ôm miệng rơi nước mắt.

Một cách cửa ngăn cách hai thế giới!

Không như Hàn Vân Đình tương đối bình tĩnh, ngay khi cánh cửa khép lại, nước mắt của Lãnh Thư Đồng đã tuôn trào.

Con tim mong mỏi đã lâu, cô chạy về phía người cô yêu thương nhiều năm trong một đêm tại Paris, cuối cùng mong ước đã thành hiện thực.

Mọi thứ đến quá đột ngột tạo cảm giác không chân thật, cô không buồn, mà vui đến chảy nước mắt.

Nói muốn suy nghĩ một chút, chẳng qua là cái cớ để giữ thể diện mà thôi.

Cô không muốn để Hàn Vân Đình nhìn thấy dáng vẻ xấu xí khi khóc của cô, vì anh vẫn còn chưa thích cô.

CHƯƠNG 2059: BỖNG NHIÊN CÔ KHÔNG MUỐN VỀ ANH NỮA!

Lãnh Thư Đồng khóc một lúc, điều chỉnh lại cảm xúc rồi đến trước bồn rửa tay, nhìn lại mình trong gương.

Mascara và phấn mắt đã bị lem hết, chóp mũi đỏ ửng, mấy lọn tóc tán loạn bên vành tai.

Lãnh Thư Đồng thoáng sửng sốt, vội vốc nước lạnh rửa mặt.

Cô muốn để anh thấy dáng vẻ tao nhã nhất của mình, không thể lôi thôi như thế này được.

Vài phút sau, đến khi Lãnh Thư Đồng chắc chắn ngoại hình của mình không có vấn đề gì mới chậm rì rì đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Hàn Vân Đình băng bó vết thương ở chân cho cô, đi lại thật khó khăn...

Cửa mở ra, cô xuất hiện, ngay sau đó một câu hỏi đã được ném từ xa đến, "Em quyết định thế nào?"

Lãnh Thư Đồng nhìn Hàn Vân Đình vẫn đang đứng đúng vị trí lúc trước, nét mặt anh có chút căng thẳng, khóe môi mím chặt chờ đợi câu trả lời của cô.

Hình như anh... còn sốt ruột hơn cả cô!

Đã đến nước này rồi, Lãnh Thư Đồng chẳng còn chút ý định làm cao gì nữa.

Bước chân cô khựng lại, cô liếc nhìn Hàn Vân Đình, mỉm cười đưa tay về phía anh, nũng nịu nói: "Anh băng bó cho em chặt quá, bước đi cũng khó khăn!"

Nói đoạn, Lãnh Thư Đồng nhét bàn tay mình vào trong lòng bàn tay anh.

Cánh tay Hàn Vân Đình run lên, anh nhìn cô chủ động nắm tay mình, mắt thoáng lóe lên, "Em không cần đi, tôi bế em!"

Cậu ba Hàn chưa yêu bao giờ có vẻ càng lúc càng giỏi chăm sóc người khác rồi.

Lãnh Thư Đồng vốn nhỏ nhắn, trọng lượng nhẹ bẫng đối với anh không khác gì một sợi lông vũ.

Hàn Vân Đình bế cô quay lại phòng khách, khom người định đặt cô xuống sô pha, nhưng Lãnh Thư Đồng lại ôm chặt cổ anh không chịu buông tay.

Hàn Vân Đình nghĩ ngợi trong chốc lát bèn ngồi xuống, ôm eo Lãnh Thư Đồng, tìm một vị trí thoải mái để cô tự ngồi trên đùi mình.

Phòng khách yên ăng, Lãnh Thư Đồng cuộn tròn trong lòng anh, nhẹ nhàng ngửi mùi hương đặc trưng của riêng anh.

Cô bần thần nghịch khuy áo của anh, mắt chớp lia lịa, nhịp tim cũng đập loạn lên.

"Lúc chiều nghe Tịch Trạch nói, em phải về nước Anh?"

Hàn Vân Đình cất giọng phá vỡ bầu không khí im lặng, khi nói khẽ ưỡn người kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Lãnh Thư Đồng đang mải nghĩ vẩn vơ cuối cùng cũng nhớ ra chuyện mình phải về Anh.

Cô há miệng "Hả" một tiếng, thảng thốt nhìn Hàn Vân Đình, "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Hàn Vân Đình nâng tay lên xem đồng hồ, "Mười giờ mười lăm."

Lãnh Thư Đồng: "..."

Chuyến bay của cô vào lúc tám giờ, không ngờ cô lại quên béng đi!

Quả nhiên yêu đương vào là hỏng việc!

"Sao vậy?" Hàn Vân Đình nhíu mày.

Lãnh Thư Đồng rầu rĩ thì thào: "Em vốn bay chuyến tám giờ, thế mà lại quên mất..."

Cô ảo não thở dài, lại hậm hực vỗ lên trán mình một cái.

Hành động bộc phát này chứng tỏ cô là người rất vô tư.

Tuy không còn ở độ tuổi giống Lăng Tử Hoan, nhưng cô vẫn mang theo đôi nét ngây thơ của thiếu nữ.

Hàn Vân Đình như vừa phát hiện ra lục địa mới, không cầm lòng được đưa tay ra véo một bên má mềm mại của cô.

"Nhà có việc gấp à? Nếu không gấp thì đợi vết thương ở chân lành rồi về cũng không muộn!"

Anh vẫn chưa nhận được tin chị Cả gửi đến, ít nhất cũng phải đợi đến khi anh hiểu rõ dự án hợp tác của hai nhà rồi mới thuận tiện lấy danh nghĩa đối tác đi xã giao để cùng cô về Anh.

Khi suy nghĩ này nảy sinh trong đầu, Hàn Vân Đình có chút chờ mong.

Hình như chuyện hai người đến với nhau cũng không quá khó chấp nhận!

Cuối cùng, Lãnh Thư Đồng vẫn đồng ý với lời đề nghị của anh.

Khó khăn lắm mới đến được với nhau, bỗng nhiên cô không muốn về Anh nữa!

CHƯƠNG 2060: XÓA ANH RA KHỎI DANH SÁCH CHẶN WECHAT

Đêm đó, sau khi Hàn Vân Đình rời đi, Lãnh Thư Đồng ngồi một mình trên bệ cửa sổ, dòng suy tư trôi nổi.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà đột nhiên Hàn Vân Đình thay đổi thái độ hoàn toàn, cô vui mừng, nhưng đồng thời cũng rất thiếu cảm giác an toàn.

Ai biết được anh chỉ hứng thú nhất thời, hay thật sự muốn yêu đương chứ!

Đúng lúc này, di động bên cạnh chợt đổ chuông.

Người gọi đến là Hàn Vân Đình.

Lãnh Thư Đồng mỉm cười, bắt máy xong liền hỏi: "Sao thế? Chẳng phải vừa mới về thôi à?"

Hàn Vân Đình ở đầu dây bên kia im lặng giây lát rồi dùng giọng điệu cứng nhắc đưa ra yêu cầu, "Bỏ chặn WeChat của tôi đi!"

Nói xong, anh cũng cúp máy luôn.

Lãnh Thư Đồng ngơ ngác trong một thoáng, vội vàng mở ứng dụng WeChat rồi xóa anh khỏi danh sách đen.

Nghe giọng anh thế này, có vẻ như giận mất rồi!

Lãnh Thư Đồng mím môi cười, nhanh chóng mở khung thoại của anh lên, gửi một biểu tượng hoa hồng.

Và rồi, tin nhắn như đá chìm đáy biển!

Hàn Vân Đình không trả lời.

Đã quen với tình cách lúc nắng lúc mưa như thế này của anh, Lãnh Thư Đồng không mấy bận tâm mà thoát ra khỏi WeChat, ngẫm nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho Tịch Trạch.

Không biết bây giờ anh ta có ổn không?

Liệu có bị đám người kia làm cho mệt bở hơi tai hay không!

Cô gọi rất lâu mới được kết nối!

Giọng Tịch Trạch uể oải vang lên trong ống nghe, "Chuyện gi?"

"Anh sao rồi? Vẫn ổn chứ?"

Tịch Trạch ừ hử hai tiếng, "Không nghe ra được à? Còn có mặt mũi mà hỏi, người đàn ông em thích rốt cuộc là loại người gì thế hả? Nhỏ nhen thật đấy!"

Lãnh Thư Đồng lúng túng gãi đầu, "Nếu không phải tại anh ra tay trước, sao anh ấy lại tìm người trả đũa anh chứ. Ôi dào, đừng nói chuyện này nữa, giờ anh đang ở đâu?"

"Căn hộ. Sao, muốn qua xoa bóp cho anh à?"

Lãnh Thư Đồng mắng anh ta, "Nằm mơ đi!
Đúng rồi, em muốn nói với anh một tiếng, mấy hôm tới tạm thời em sẽ ở lại Paris..."

Nghe xong, Tịch Trạch đang ngồi trên sô pha xoa eo chợt khựng lại, "Chậc! Có chuyện gì vậy?!"

"Cũng không có gì, chỉ là... chân bị thương rồi, vài hôm nữa mới đi được!"

"Ờ!" Tịch Trạch hơi thất vọng đáp, "Chân bị thương rồi à? Thế chắc chắn là quả báo rồi, ai bảo em bỏ anh lại trên phố chứ!"

Lãnh Thư Đồng: "..."

Người này giỏi đổi trắng thay đen thật!

Rõ ràng anh ta đuổi mình đi mà!

Lãnh Thư Đồng không buồn so đo với anh ta, tán gẫu thêm vài câu rồi kết thúc cuộc gọi.

Lúc này, cô bất ngờ nhìn thấy trên màn hình hiển thị có một tin nhắn WeChat mới.

Cô mở ra xem, khuôn mặt bỗng chốc đong đầy nét cười.

[Vân Đình]: Em đi giày cỡ 36 đúng không?

Hai người họ đều là nhà thiết kế, có độ nhạy rất cao đối với số đo, do vậy ước lượng bằng mắt là có thể đoán ra.

[Stone]: Vâng!

[Vân Đình]: Nghỉ sớm đi, ngày mai không cần làm việc gì khác.

[Stone]: [Biểu tượng ngủ ngon]

Ở phòng bên cạnh, Hàn Vân Đình nhìn tin nhắn ngắn gọn mà Lãnh Thư Đồng gửi tới, chân mày không khỏi nhíu lại.

Không có gì để nói sao? Tin nhắn chỉ gửi vỏn vẹn được có một chữ.

Anh đâu biết rằng, chính vì Lãnh Thư Đồng quá hiểu anh, nên mới gãy gọn như vậy, sợ tin nhắn dài dòng nhiều chữ sẽ làm anh chán.

Hàn Vân Đình nhìn suốt nửa ngày, cuối cùng đặt điện thoại sang một bên.

Đêm đã khuya, hai người cách nhau một vách tường nhưng cả hai đều trăn trọc không thể chợp mắt.

Với cả Hàn Vân Đình và Lãnh Thư Đồng thì cuộc tình này đều là mối tình đầu. Tâm trạng khó diễn tả bằng lời không ngừng chi phối cảm xúc của họ, khiến cho giấc mơ trở nên xa vời.

***

Tám giờ sáng hôm sau, Hàn Vân Đình nắm tay Lãnh Thư Đồng chậm rãi đi đến nhà hàng dưới tầng để dùng bữa. Khi vòng qua hành lang dài, anh chợt nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro