Chương 1686 - 1700

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1686: MUỐN BẤT CHẤP THỂ DIỆN Ở BÊN NGƯỜI ĐÓ

Lăng Tử Hoan tự động lược bỏ ba chữ "ông chú già" đi.

Mắt cô lấp lánh hạnh phúc, nhoài người sáp lại gần Hoắc Vân, "Nói vậy, tớ và chú Hai nên đến với nhau à?"

"Sao lại không? Cũng đâu phải chú ruột, thích một người không phải muốn bất chấp thể diện ở bên người đó sao?"

Hoắc Vân nhắc nhở thế này, Lăng Tử Hoan bỗng chốc thông suốt như được khai sáng.

Hóa ra đây chính là thích!

Cô quả thật muốn bất chấp thể diện ở bên chú Hai!

Nói đến đây, Lăng Tử Hoan lao thắng xuống giường, chạy vào phòng tắm rửa mặt.

Cô phải ngủ sớm để trời sáng thật nhanh, cô còn đến gặp chú Hai tỏ tình!

Hoắc Vân bị điệu bộ mau mắn của Lăng Tử Hoan làm giật nảy mình, sau đó đành cười với vẻ bất lực.

Cả cô nàng Hoan Hoan cũng tìm được người mình thích rồi, sao tự nhiên cô cũng muốn yêu đương thế này!

Hôm sau, Lăng Tử Hoan dậy rất sớm, Hoắc Vân còn chưa thức dậy, cô đã vội vã ăn sáng xong rồi ra khỏi nhà đến công ty.

Khi đến trụ sở chính của Kiều thị, cô nàng vừa đi vừa cầm di động nhắn tin cho Hoắc Vân.

Cô nhóc cúi gắm mặt bước ra khỏi thang máy, vừa đi được một bước đã va phải người khác.

Cô hốt hoảng ngước mắt lên, sửng sốt khi nhìn thấy đối phương, "Chú Kiều!"

Đối phương là Kiều Kình.

Giờ còn chưa đến tám giờ rưỡi, sao anh ta đã đến rồi?!

Tuy Lăng Tử Hoan không rõ chuyện của nhà họ Kiều lắm, nhưng ít nhiều cũng từng nghe qua chút ít tình hình.

Cô bất giác có chút ác cảm với Kiều Kình.

Cùng lúc đó, Kiều Kình đứng đối diện cúi đầu quan sát cô, "Cháu làm ở đây à?"

Lăng Tử Hoan chớp mắt, mím môi gật đầu.

"Đã quen chưa?" Kiều Kình ra dáng bậc cha chú để hỏi, nhưng trong mắt anh ta lại đầy vẻ nghiền ngẫm.

Không ngờ chú Hai lại si tình đến thế, để trói chặt Lăng Tử Hoan bên mình mà không ngại đưa cô vào Kiều thị.

Tuy Lăng Tử Hoan vô tư vô lo, nhưng đầu óc vẫn rất thông minh.

Cô nhóc ngước nhìn Kiều Kình, mắt lấp lánh, trả lời rành rọt: "Cũng tạm ạ, cháu vốn không muốn đi làm, nhưng ba không cho cháu ở nhà lãng phí thời gian, nên cháu cũng đang rất cố gắng để làm quen với công việc."

Cô nàng nhanh trí lấy ba ra để làm lá chắn.

Cô không tin Kiều Kình dám đối đầu với ba mình!

Quả nhiên, nghe nói vậy Kiều Kình thoáng kinh ngạc, "Không phải chú Hai của cháu bảo cháu đến à?"

"Đương nhiên không phải!" Lăng Tử Hoan thản nhiên lắc đầu, "Là ba cháu nhờ chú Hai nhận cháu vào làm."

Kiều Kình nhướng mày kinh ngạc, song không nói thêm gì nữa mà đi vòng qua Lăng Tử Hoan vào thang máy trước.

Xem ra chú hai Kiều nhà mình cũng không xem trọng Lăng Tử Hoan đến vậy nhỉ?

Nhưng Lăng Vạn Hình làm như vậy, lẽ nào lại có ý định tác hợp chú hai Kiều và Lăng Tử Hoan?

Kiều Kình mang theo tâm trạng ngờ vực, rảo bước rời khỏi trụ sở chính của Kiều thị.

Anh ta không nghiền ngẫm quá lâu, chẳng mấy chốc đã gạt chuyện này sang một bên.

Cho dù cậu hai Kiều có thể bắt tay với nhà họ Lăng cũng chẳng có gì ghê gớm.

Dù sao thì nhờ có mẹ lo liệu, phụ huynh nhà họ Hàn cũng có vẻ khá mong đợi chuyện liên hôn của anh ta và Hàn Vân An rồi.

Kiều Kình ra khỏi trụ sở chính, quay lên xe, châm một điếu thuốc.

Anh ta nâng tay lên xem đông hồ, nghĩ ngợi một hồi bèn gọi điện thoại cho Hàn Vân An.

"Cô Hàn có thời gian không? Buổi trưa muốn hẹn cô ăn bữa cơm!"

Không biết Hàn Vân An nói gì trong điện thoại, nét cười trên khóe môi Kiều Kình dần đậm hơn, "Được, vậy cô cứ làm việc, đến trưa tôi sẽ qua đón cô."

CHƯƠNG 1687: AI CŨNG KHÔNG THỂ NGĂN CẢN HỌ ĐẾN BÊN NHAU

Sau khi cúp máy, Kiều Kình bất cần ném di động lên ghế phụ.

Anh ta vừa nổ máy chuẩn bị đi, di động lại rung lên.

Kiều Kình giảm tốc độ, liếc nhìn người gọi đến rồi nhíu mày bắt máy, "Có chuyện gì?"

Người gọi là trợ lý của Văn hóa Kình Vũ.

"Tổng Giám đốc, hôm qua tôi có gửi một email cần anh phê duyệt, anh có thời gian... mong hãy xem qua một chút."

Đã khá lâu rồi Kiều Kình không ghé qua Văn hóa Kình Vũ, đó chỉ là một dự án anh ta đầu tư, đứng tên trên danh nghĩa mà thôi.

"Email gì?"

Kiều Kình tấp xe vào lề đường, bật loa ngoài, định đăng nhập vào hộp thư nội bộ của công ty trên di động.

Nghe vậy, trợ lý ấp úng giải thích, "Là yêu cầu phê duyệt một khoản chi ngoài kế hoạch. Tổng Giám đốc, chi phí phúc lợi hằng năm của chúng ta đều có dự toán cố định, nhưng kinh phí lần này là việc đột xuất nên phòng kế toán mới phải xin phê duyệt tạm ứng ngoài dự toán."

Kiều Kình nhíu mày, đúng là quyền hạn phê duyệt cao nhất của Văn hóa Kình Vũ nằm trong tay anh ta, đặc biệt là các quyết định liên quan đến ngân sách phải cần được anh ta đồng ý kinh phí mới được duyệt.

Anh ta vừa mở hộp thư nội bộ lên vừa hỏi:
"Chuyện gì lại cần phê duyệt kinh phí ngoài dự toán?"

Trợ lý im lặng giây lát mới thành thật truyền đạt lại, "Là Doãn An Táp, mấy hôm trước cô ấy ngất xỉu tại công ty. Do lúc trước anh đã điều chỉnh chức vụ của cô ấy thành thực tập sinh, nên công ty không tiếp tục đóng bảo hiểm y tế cho cô ấy nữa. Lần này cô ấy ngất xỉu, theo luật thì thuộc tai nạn lao động, nên công ty cần chi trả chi phí chữa trị của cô ấy. Nhưng dự toán của cả năm nay không có khoản dư để lấy ra đóng phí chữa trị cho cô ấy, nên..."

Lúc này, ngón tay đang lướt xem email của Kiều Kình cũng từ từ dừng lại.

Doãn An Táp...

Hình như đã lâu rồi không nghe thấy cái này!

Năm ngoái sau khi chia tay, anh ta tặng cho đối phương một căn nhà, đồng thời sắp xếp cho cô ta một công việc có thu nhập cũng tương đối.

Con người Kiều Kình xưa nay không keo kiệt với phụ nữ.

Cũng vì muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ nên anh ta mới muốn cô ta rời khỏi Văn hóa Kình Vũ.

Nhưng người phụ nữ này quá cố chấp, dù đã bị giáng chức từ nhân viên chính thức thành thực tập sinh, cô ta vẫn nhất nhất bám trụ lại Kình Vũ không chịu rời đi.

Kiều Kình cũng không ép buộc thêm, nhưng từ đó về sau gần như không bao giờ bước chân đến công ty đó nữa.

Anh ta tự thấy mình đã tận tình tận nghĩa với Doãn An Táp rồi.

Bản thân cô ta không chịu tỉnh táo lại, anh ta cũng không có ý định làm Đấng cứu thế.

Kiều Kình nhanh chóng phê duyệt đề xuất tạm ứng trong email rồi cúp máy.

So với Hàn Vân An, Doãn An Táp còn chẳng sánh bằng một sợi tóc của người ta.

***

Cùng lúc đó, Lăng Tử Hoan nhìn Kiều Kình bước vào thang máy đi xuống, vỗ vỗ lồng ngực cho bớt sợ rồi xoay người đi về phòng làm việc của mình.

Cô cứ tưởng chú Hai vẫn chưa đến, nào ngờ vừa đến gần văn phòng Tổng Giám đốc đã thấp thoáng thấy có người đang đi lại bên trong.

Cô nàng vui mừng ra mặt, vội vàng chạy đến bàn làm việc của mình cất ba lô, đắn đo trong giây lát rồi chạy vào phòng nước định pha một tách trà cho chú Hai.

Không nghĩ nữa, cô phải thổ lộ lòng mình với chú Hai, cô không muốn chịu đựng cảm giác khắc khoải này thêm một giây nào nữa.

Lăng Tử Hoan cố ý pha một tách hồng trà, bưng lên ngửi thử, mùi thơm rất dịu, cô nhớ hình như chú Hai thích uống trà đậm vị.

Cô nàng nhoèn miệng cười, cho thêm một túi trà vào.

Thấy trà trong tách đậm dần, cô nàng mới hài lòng bưng tách trà đi về phía phòng làm việc.

Chương 1688: ĐỊNH KHI NÀO NGẢ BÀI VỚI ANH CẢ?

Đứng ngoài văn phòng Tổng Giám đốc, Lăng Tử Hoan dùng khuỷu tay đẩy nhẹ cánh cửa rồi đi thẳng vào.

Cô lia mắt về phía bàn giám đốc, thấy ngay chú Hai đang gác hai chân lên bàn nhàn tản hút thuốc.

Lăng Tử Hoan tiến lên, vừa đặt tách trà xuống bàn vừa nhỏ nhẹ nói: "Chú Hai, uống trà."

Tay đang kẹp điếu thuốc của Kiều Mục còn đặt sát bên miệng, yết hâu anh nhấp nhô, nheo mắt cười nói: "Hôm nay ngoan thế?"

Lúc này toàn bộ tâm tư của cô nàng đều dồn hết vào Kiều Mục, hoàn toàn không để ý đến bầu không khí hơi khác thường trong phòng.

Cô nhóc cúi đầu thẹn thùng, "Chú Hai, thời gian ba ngày hình như hết rồi!"

Nghe vậy, sắc mặt Kiều Mục có chút thay đổi, "Ừm, chuyện này để sau hẵng nói!"

"Không được, cháu phải nói ngay bây giờ!"

Lăng Tử Hoan không thể tiếp tục che giấu tâm sự của mình thêm nữa, nhất là sau khi nói chuyện với Hoắc Vân tối qua, cô chỉ muốn lập tức cho chú Hai hiểu được tình cảm của mình.

Khi Kiều Mục vừa định lên tiếng, cô nàng đột nhiên đi vòng qua bàn đến trước mặt anh, dùng tay bịt kín miệng anh, "Chú Hai, chú đừng nói gì cả, nghe cháu nói trước đã! Cháu đã suy nghĩ kĩ rồi..."

Bị cô nàng bịt kín miệng, Kiều Mục thảng thốt liếc sang bên cạnh.

Anh bất lực kéo cổ tay cô xuống, muốn ngăn cô lại, "Nhóc đừng càn quấy, để sau..."

"Không! Chú Hai, cháu thật sự đã suy nghĩ rất kĩ rồi, cháu thích chú không phải theo kiểu con cháu đối với bậc cha chú, cháu muốn ở bên chú, ở bên nhau mãi mãi!"

Kiều Mục bị cô làm cho giật mình, tay run một cái làm tàn thuốc rơi xuống quần, tan thành vô số mảnh vụn.

Bầu không khí trong phòng kì quặc hơn bao giờ hết.

Lăng Tử Hoan gom hết dũng khí nói ra tiếng lòng của mình, nhìn Kiều Mục không chớp mắt, kéo áo anh ta thắc mắc, "Sao chú không nói gì?"

Lẽ nào... cô thổ lộ quá muộn rồi ư?

Nghĩ vậy, cô nàng hốt hoảng.

Không phải Kiều Mục không muốn nói, mà không biết nên nói gì trong tình huống này!

Anh gác điếu thuốc trong tay mình lên gạt tàn, hất cằm về phía đối diện, ra hiệu cho Lăng Tử Hoan.

Cô nàng chưa kịp nhìn sang, tiếng vỗ tay bồm bộp bỗng vang lên trong căn phòng rộng lớn.

Lăng Tử Hoan rùng mình, như nghe thấy sét đánh ngang tai.

Cô cứng nhắc quay người lại, há hốc miệng nhìn hai người Tần Bách Duật đang đứng gần vách kính, ngây ra như phỗng!

Thôi xong!

Sao chú Tư và chú Út lại ở đây?!

Sao cô không nhìn thấy chứ?

Mặc Lương Vũ vỗ tay một cách máy móc, trịnh trọng gật đầu với Lăng Tử Hoan, "Hoan Hoan, dũng cảm lắm, chú Út bội phục!"

Cậu tư Tần Bách Duật đang đứng cạnh cậu ta lại nhìn họ bằng ánh mắt sâu xa.

Lăng Tử Hoan nuốt ực một cái, không biết phải làm thế nào.

"Muốn ăn đòn à!"

Kiều Mục lườm Mặc Lương Vũ một cái, nắm lấy bàn tay đổ đầy mồ hôi của Lăng Tử Hoan, dịu dàng vỗ về: "Nhóc ra ngoài trước đi, lát nữa tôi sang tìm nhóc."

"Dạ, vâng."

Lăng Tử Hoan ngơ ngác đáp một tiếng, đờ đẫn bước ra ngoài, giữa đường còn lóng ngóng vấp phải chân mình.

Sau khi cô nàng đi khỏi, Kiều Mục không kìm nổi nụ cười bên khóe môi mình thêm được nữa, nhìn Mặc Lương Vũ và cậu tư Tần ở đối diện, nhịp chân đầy vẻ đắc ý, "Thế nào, ngưỡng mộ không?"

Mặc Lương Vũ cười khẩy, sờ sống mũi mình, "Không ngưỡng mộ, anh thế này là đang tự rước về một bà trẻ, có gì hay mà ngưỡng mộ!"

Cậu tư Tần im lặng giây lát rồi cất bước đến sô pha ngồi xuống, vừa bắt tréo chân vừa thấp giọng nói: "Định khi nào ngả bài với anh Cả?"

Nghe vậy, Kiều Mục có cảm giác chân mình vừa chuột rút một cái.

Mặc Lương Vũ cũng nhanh chóng phụ họa theo, "Đúng rồi, anh Hai, nếu anh và Tiểu Tử Hoan đến với nhau thật, sau này sẽ phải gọi anh Cả là ba hả?"

CHƯƠNG 1689: CHÚ HAI, CHÚ KHÔNG VUI SAO?

Gọi anh Cả là ba...

Mặc Lương Vũ trông như đang nhắc nhở, nhưng thật ra là đang nói kháy, sắc mặt Kiều Mục càng thêm sa sầm.

Khoan hãy nói anh có thể gọi được hay không, bây giờ anh còn không biết... liệu anh Cả có chịu nhận đứa con rể này hay không!

Thấy nụ cười của Kiều Mục dần nhạt đi, Tần Bách Duật ngồi trên sô pha mới chậm rãi nói: "Chuyện này anh phải suy nghĩ cho kĩ, càng kéo dài càng khó giải quyết."

Kiều Mục thu đôi chân đang gác trên bàn về, rầu rĩ đáp: "Tôi biết, mấy hôm nữa tôi sẽ đến nói chuyện với anh Cả."

Chú Tư nói không sai, tiếp tục kéo dài thế này, rất khó đảm bảo giữa chừng không xảy ra biến cố gì.

Nếu cô nhóc đã suy nghĩ kĩ và quyết định đến với anh rồi thì anh cũng không cần phải đắn đo gì nữa.

Cùng lắm thì... gãy một chân thôi!

Chưa đầy mười phút sau, Tần Bách Duật và Mặc Lương Vũ chuẩn bị ra về.

Trước khi chào tạm biệt, ba người đến gần thang máy, Kiều Mục vỗ vai Tần Bách Duật, "Đợi tôi chọn được ngày rồi sẽ báo cho cậu biết trước. Đến lúc đó... cậu đến nhà anh Cả cùng tôi!"

Anh nghĩ có mặt chú Tư, anh Cả có muốn ra tay với mình chắc cũng phải nể chút tình anh em.

Tần Bách Duật chưa trả lời Mặc Lương Vũ đã giơ tay giành trước, "Anh Hai, em cũng đi!"

"Biến!" Kiều Mục trừng trộ lườm cậu ta, "Cậu bớt gây chuyện cho tôi, lo bản thân cho tốt là được rồi."

Mặc Lương Vũ hậm hực không đáp, đúng lúc thang máy đến bèn theo anh Tư đi vào.

Kiều Mục nhìn họ đi xuống, rối rắm vò đầu, đè nén nỗi bất an trong lòng, rồi quay về phòng làm việc.

Trong thang máy, Mặc Lương Vũ nghiêng người tựa lên vách tường, nhìn con số không ngừng giảm xuống trên bảng hiển thị, cậu ta đảo mắt nói: "Anh Tư, anh về công ty à?"

"Ừ, có việc gì?" Tần Bách Duật nhìn cậu ta qua tấm gương trên vách tường thang máy.

Mặc Lương Vũ lắc đầu, cười nói: "Vâng, em có chút việc, vậy em không đi cùng anh nữa."

"Cũng được."

Lát sau, đến sảnh chính của Kiều thị, Mặc Lương Vũ và Tần Bách Duật ai đi đường nấy.

Cậu ta cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, gần chín giờ rồi, phòng phân tích dữ liệu chắc đã vào làm rồi nhỉ?!

Mặc Lương Vũ đảo hai vòng trong sảnh rồi lại quay ngược về phía thang máy.

Là bạn bè, cậu ta nên đi thăm hỏi Ưng Phi Phi một chút chứ nhỉ.

***

Trên tầng chót của tòa cao ốc, trước vách ngăn kính của phòng Tổng Giám đốc, Lăng Tử Hoan đang dẩu môi, hai tay chống cằm ngây người nhìn cửa phòng làm việc.

Chú Tư và chú Út đã đi rồi còn gì!

Sao chú Hai còn chưa đến!

Khi cô nàng đang phải bứt rứt vì chờ đợi thì cửa phòng làm việc bị đẩy mở rất đúng lúc.

Lăng Tử Hoan tức tốc ngồi ngay ngắn, còn đặt tay trên đầu gối, đôi mắt tròn xoe đầy háo hức nhìn người đi vào.

"Chú Hai!"

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Lăng Tử Hoan gọi tên Kiều Mục, khóe miệng cong nhẹ vui mừng.

Kiều Mục nhướng mày đi vào trong, tiện tay đóng cửa lại.

Anh rảo bước đến bàn làm việc của cô, tựa lên cạnh bàn, cúi xuống nhìn cô, "Suy nghĩ kĩ thật rồi à?"

Lăng Tử Hoan nín thở, vội gật đầu, "Nghĩ kĩ rồi ạ!"

Nghe được câu trả lời của cô, Kiều Mục im lặng, nhìn khuôn mặt non nớt đáng yêu của cô nhóc với ánh mắt suy tư.

Lăng Tử Hoan bị nhìn chăm chú như vậy thì thấp thỏm, không thấy vẻ vui mừng và hân hoan trên mặt đối phương như trong tưởng tượng, không khỏi dè dặt kéo tay áo anh, "Chú Hai, chú không vui sao?"

CHƯƠNG 1690: CÓ PHẢI CHÚ LO CHÁU KHÔNG CẦN CHÚ NỮA KHÔNG?

Kiều Mục khẽ lắc đầu, buông tiếng thở dài, chậm rãi khom lưng, khuỵu một gối xuống trước mặt Lăng Tử Hoan.

Lúc này, cô nàng đang ngồi trên ghế xoay, mặc cho Kiều Mục kéo tay vịn để cô đối mặt với mình.

Sự im lặng ngột ngạt lan ra trong không khí.

Hồi lâu sau, Kiều Mục mới nắm lấy tay cô, đặt vào lòng bàn tay mình vuốt ve, khàn giọng nói, "Hoan Hoan, suy nghĩ kĩ thật rồi chứ? Chú Hai lớn hơn em nhiều như thế, em đã chắc chắn tình cảm của mình thật rồi chứ?"

Kiều Mục không phải cậu nhóc choai choai chỉ biết yêu, tất nhiên anh rất vui khi Lăng Tử Hoan quyết định đến với mình. Nhưng ngoài ra, anh vẫn phải có trách nhiệm với cô, có những chuyện cần phải nói rõ ràng.

Lăng Tử Hoan ít khi thấy chú Hai nghiêm túc như vậy, đang muốn trả lời thì anh đã lắc đầu nói: "Em khoan nóng vội trả lời tôi. Hoan Hoan, trước ngày hôm nay, tôi là chú Hai của em, nếu em quyết định ở bên tôi thật, vậy từ nay về sau tôi sẽ không còn là chú Hai của em nữa. Ở bên tôi, em biết có nghĩa là gì không? Có nghĩa là tôi sẽ không đối xử với em như một đứa trẻ nữa. Đã là người phụ nữ của tôi, có thể tôi sẽ đòi hỏi nhiều hơn, thậm chí vượt ngoài tất cả những hành vi thân mật chúng ta từng có, em có thật sự sẵn sàng giao phó bản thân mình cho tôi không?"

Những lời nói thẳng thắn này vốn là lời thổ lộ của một người đàn ông với một người phụ nữ.

Kiều Mục muốn có được Lăng Tử Hoan, nhưng sẽ không lập lờ đánh lận con đen, lừa gạt để có được cô.

Anh phải để cô nhóc hiểu rõ tình cảm chân thật trong lòng mình.

Dù sao cô vẫn còn nhỏ, tương lai có quá nhiều điều không lường trước được.

Nếu có một ngày cô đột nhiên hối hận, hoặc gặp được một người đàn ông xuất sắc hơn, đến lúc đó, nếu cô muốn rời xa mình, Kiều Mục phải làm sao?

Trái tim chỉ có từng đấy ngăn, trao cho một người rồi sẽ không thể chứa thêm người khác nữa.

Cho nên anh nhẫn nại bộc bạch tất cả với cô, cũng chỉ vì không muốn có một ngày cô sẽ hối hận.

Lăng Tử Hoan nhìn Kiều Mục không chớp mắt, mấp máy môi, buồn bã rủ vai xuống, "Chú Hai, có phải chú vẫn không tin cháu không?"

"Tôi tin em, Hoan Hoan, tôi tin em! Nhưng tôi cũng phải có trách nhiệm với em. Em có từng nghĩ, tôi lớn hơn em mười một tuổi, khi em ba mươi, tôi đã bốn mươi mốt rồi. Khi em còn rất trẻ, có thế tôi đã qua nửa đời người; khi em..."

"Chú Hai, chú đừng nói nữa!" Lăng Tử Hoan đột nhiên che miệng Kiều Mục lại, cắt ngang lời thao thao bất tuyệt của anh.

Cô thừa nhận mình rất non nớt trong chuyện tình cảm, nhưng cô bỗng nhiên hiểu được bao nhiêu cảm xúc phức tạp trong mắt chú Hai thể hiện cho điều gì.

Lời Kiều Mục đang định nói bị chặn lại trong cuống họng, anh không nói tiếp nữa, chờ đợi Lăng Tử Hoan mở lời.

Lát sau, tròng mắt tròn xoe của cô nàng xoay chuyển, nói một câu không khác gì thả bom, "Chú Hai, có phải chú lo lắng sau này chú già rồi, cháu sẽ không cần chú nữa không?"

Kiều Mục: "..."

Cô nhóc này trở nên thông minh như thế từ bao giờ vậy?!

Thấy ánh mắt Kiều Mục lóe lên, Lăng Tử Hoan cắn môi, đưa tay vuốt ve má anh, nhỏ giọng thì thầm: "Chú Hai, chú tốt thế này, sao cháu có thể không cần chú chứ! Dù chú già rồi, xấu đi, chú vẫn là chú Hai của cháu mà. Cháu muốn ở bên chú, không phải vì chú tốt với cháu đâu. Huống hồ, người tốt với cháu có nhiều lăm, ba này,
mẹ này, chị Thập Thất, chú Ba, chú Tư, chú Út, Vân Vân, Đầu Gỗ, ai cũng đều rất thương cháu."

CHƯƠNG 1691: KIỀU MỤC GHEN

Lăng Tử Hoan nói xong liền cầm tách trà lên bàn lên uống một hớp, liếm liếm môi, tiếp tục bổ sung: "Nhưng mà... chú Hai, chú thì khác. Lúc không gặp, cháu sẽ nhớ chú, nằm mơ cũng sẽ mơ tới chú, nhưng nếu không gặp chú Ba, chú Út thì cháu lại không thấy nhớ. Còn nữa, khi thấy chú ở bên cạnh người phụ nữ khác, cháu sẽ rất khó chịu, cực kì cực kì khó chịu. Nhưng nếu cháu thấy bên cạnh chú Ba hoặc chú Tiểu Mặc có phụ nữ thì sẽ chỉ mừng cho họ thôi."

Chú ba Hàn và chú út Mặc mà nghe thấy cô nói mấy lời này chắc sẽ khóc ngất mất.

Lăng Tử Hoan khó khăn lắm mới thổ lộ được tấm lòng mình, có lẽ rất hồi hộp nên lại cầm tách trà lên uống mấy ngụm.

Chờ cô thả tách xuống bàn, gương mặt vốn nghiêm túc của Kiều Mục cũng dần giãn ra, anh dịu dàng nhìn cô, dùng ngón cái lau giọt nước vương bên môi cô, thở dài nói: "Chắc chắn chưa?"

Lăng Tử Hoan nặng nề gật đầu, đặt tay lên vai Kiều Mục nói: "Chắc chắn!"

Đã nói tới mức này rồi, ánh mắt nghiêm túc của Kiều Mục cũng dần rạng rỡ hơn.

Anh nhếch môi cười rất thiếu đứng đắn, ánh mắt chăm chú dừng trên đôi môi đỏ mọng của Lăng Tử Hoan, yết hầu nhấp nhô không ngừng.

Đệch!

Có chút không kiềm chế được!

Không khí cực kì mờ ám, má hai người vô thức sát lại gần, đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Hai người lập tức ngượng ngùng tách nhau ra.

Suýt quên mất đang ở công ty!

Lưu Đạc đẩy cửa đi vào, thấy Kiều Mục quỳ gối trên mặt đất, Lăng Tử Hoan ngồi trên ghế xoay quay sang nhìn mình, ánh mắt của cả hai khiến Lưu Đạc giật thon thót, không hiểu sao lại thấy chột dạ.

Có phải anh ta tới không đúng lúc không?!

Lúc này Kiều Mục đã điều chỉnh được cảm xúc, bình thản chống tay lên lưng ghế xoay của Lăng Tử Hoan đứng lên, híp mắt hỏi: "Chuyện gì?"

Lưu Đạc vừa bắt gặp ánh mắt Kiều Mục thì run rẩy: "Tổng Giám đốc Kiều, mười giờ sáng nay anh có lịch đi khảo sát phim trường, sắp tới giờ rồi ạ."

Kiều Mục nghiêm túc gật đầu, "Tôi biết rồi."

Lưu Đạc đáp lời, sau đó lén nhìn qua nhìn lại Kiều Mục và Lăng Tử Hoan một cái nữa rồi mới xoay người ra cửa.

Lăng Tử Hoan và Tổng Giám đốc Kiều... có biến!

Trời biết đất biết, lúc anh ta đẩy cửa vào nhìn Tổng Giám đốc còn tưởng anh ấy đang quỳ gối trước Lăng Tử Hoan nữa chứ.

Thời nay quan hệ chú cháu cũng quá lộn xộn đi!

***

Mười giờ sáng, Kiều Mục dẫn Lăng Tử Hoan ra khỏi trụ sở Kiều thị.

Từ lúc lên xe, vừa ngồi xuống ghế lái phụ là cô đã liến thoắng nói không ngừng: "Chú Hai, đến phim trường khảo sát, có phải nên mang đồ ăn cho chị Thập Thất không? Chị ấy không thích ăn đồ ngọt, hay là... em mua cho chị ấy một cốc cà phê nhỉ? À, hay mang salad hoa quả cũng được, quay phim mệt lắm."

Kiều Mục từng đồng ý với Lăng Tử Hoan rằng có dịp sẽ đưa cô đến phim trường.

Vừa hay gần đây em dâu mới nhận một bộ phim có bối cảnh dân quốc, địa điểm cũng chính là khu phim trường dân quốc lần trước.

Anh vẫn nhớ cô nhóc nhà mình rất thích làm trợ lý cho em dâu, nên đưa cô đi đến phim trường một lát, coi như ôn lại kỉ niệm.

Kiều Mục vừa lái xe vừa nghe tiếng Lăng Tử Hoan líu ríu vui vẻ.

Nhịn một lúc thật lâu mới ghen tị hỏi: "Em cũng hiểu sở thích của chị Thập Thất nhà em quá đi nhỉ! Tôi thì sao? Em nói nghe xem tôi thích cái gì?"

CHƯƠNG 1692: LĂNG VẠN HÌNH THẤY ĐƯỢC MANH MỐI!

Lăng Tử Hoan lập tức cứng người.

Cô nhóc kéo kéo dây an toàn trước người, quay sang nhìn Kiều Mục, mắt to vô tội chớp chớp, gian xảo cười nói: "Chú Hai thích cháu!"

Kiều Mục: "..."

Nói mẹ nó đúng lắm!

Thấy Kiều Mục không nói gì, Lăng Tử Hoan nhìn đèn giao thông trước mặt, thấy xe đi chậm lại thì khẽ liếm môi, nhổm người thơm chụt lên má anh, "Cháu cũng thích chú!"

Thơm xong cô nhóc lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, hạ kính xe xuống lén thở hổn hển.

Cô hôn chú Hai rồi!

Hồi hộp quá! Đau tim quá!

Lăng Tử Hoan quay đầu ra cửa sổ, bàn tay nhỏ không ngừng phe phẩy muốn làm nguội má mình.

Kiều Mục dừng trước đèn đỏ, trìu mến cười nhìn Lăng Tử Hoan.

Anh dùng ngón cái vuốt nhẹ bên má vừa được cô hôn, cảm giác mềm mại kia vẫn rất rõ ràng.

Thấy vành tai Lăng Tử Hoan cũng đỏ lên, Kiều Mục bỗng muốn trêu chọc cô nhóc nhà mình một chút.

Nhưng đèn đã chuyển xanh, anh còn chưa kịp làm gì đã bị còi xe thúc giục đẳng sau cắt ngang.

Kiều Mục nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, nhíu mày khởi động xe.

Chiếc Bentley nhanh chóng rời khỏi ngã tư.

Mà lúc này, một chiếc Rolls - Royce ở làn bên cạnh lại đúng lúc hạ cửa kính xuống, để lộ ra một gương mặt lạnh lùng.

Lăng Vạn Hình thắc mắc nhìn chiếc Bentley đã đi xa, ánh mắt nghi ngờ.

Vừa rồi anh ta hoa mắt hay sao?

Không thì sao lại thấy cục cưng bé nhỏ nhà mình hôn chú Hai được?!

Con nhóc Lăng Tử Hoan này, đúng là càng ngày càng càn quấy, không tôn trọng chú Hai gì cả, về nhà phải dạy dỗ một trận mới được!

Hai đêm trước, nghe quản gia nói con nhóc đi cả đêm không về, sau hỏi thăm mới biết con bé ngủ lại nhà chú Hai.

Rất không ổn!

Lăng Vạn Hình biết bao năm nay mình vô cùng bận rộn, khó tránh khỏi lơ là việc dạy bảo Lăng Tử Hoan.

Anh ta thuận tay đặt tài liệu sang một bên, lấy di động ra gọi cho Tô Uyển Đông.

"Tối nay bảo quản gia chuẩn bị thêm đồ ăn đi."

Tô Uyển Đông có vẻ rất ngạc nhiên, "Sao anh biết nhanh vậy?"

Lăng Vạn Hình khó hiểu: "Biết cái gì?"

Anh ta vốn định gọi chú Hai đến nhà ăn cơm, nhân tiện bảo chú ấy đừng dung túng Lăng Tử Hoan quá.

Tô Uyển Đông nhận ra anh ta chưa biết gì bèn dịu dàng giải thích: "Cô bạn Tiểu Vân của Hoan Hoan vừa nói tối nay cô của con bé muốn đến nhà chúng ta thăm hỏi. Anh bảo em chuẩn bị thêm đồ ăn không phải vì thế à?"

Lăng Vạn Hình nhíu mày, "Cô của con bé đến thăm hỏi?"

Không quen chẳng thân, không dưng đến nhà họ Lăng làm cái gì?!

Tô Uyển Đông cười khẽ, "Tiểu Vân nói cô con bé lo lắng nó làm phiền nhà mình nên muốn đến xem thử. Tiểu Vân và Hoan Hoan rất thân nhau, cho nên cô con bé muốn tới, em cũng không tiện từ chối."

"Được rồi, vậy em cứ lo liệu đi." Lăng Vạn Hình hít sâu một hơi, xem như đồng ý.

Tô Uyển Đông dặn anh ta về sớm một chút rồi mới ngắt máy.

Mười rưỡi sáng, tại phim trường bối cảnh dân quốc.

Kiều Mục dẫn Lăng Tử Hoan đi vào khu phim trường, cô nhóc vừa thấy đại sứ quán Dân Quốc liền nhảy cẫng lên hò hét, "Chú Hai, đại sứ quán kia là nơi chị Thập Thất tìm được chú Tư trong game show thực tế đúng không?"

"Ừ, nhớ rõ ghê nhỉ!" Kiều Mục lườm cô nhóc một cái, trong lòng ngày càng hậm hực.

Đã hơn một năm rồi mà cô vẫn nhớ nội dung chương trình thực tế!

CHƯƠNG 1693: LĂNG TỬ HOAN ĐI THỊ SÁT PHIM TRƯỜNG

Nghe Kiều Mục nói, Lăng Tử Hoan kiêu ngạo vỗ vỗ ngực mình, "Cháu thông minh mà!"

Kiều Mục lắc đầu bật cười, từ chối cho ý kiến.

Lát sau, anh đưa Lăng Tử Hoan tới khu vực quay phim.

Lúc này, Nghiên Thời Thất đang đứng trước của một quầy thuốc quay phim, Lăng Tử Hoan len qua đám người đứng túm tụm xung quanh, nhanh chóng chạy tới cạnh máy quay.

Cô nhóc xem rất chăm chú, ánh mắt đổi qua đổi lại giữa Nghiên Thời Thất và màn ảnh.

Cảnh quay bị NG, đạo diễn cầm kịch bản bước tới, cấn thận giảng giải nửa ngày mà nam diễn viên vẫn không tìm thấy cảm giác.

Đạo diễn bất lực vỗ kịch bản, "Nghỉ mười phút đi, Tiểu Nông theo tôi qua đây!"

Tiểu Nông - cũng chính là tài tử giới âm nhạc Ấn Thượng Nông!

Người đại diện của cậu ta vất vả lắm mới bắt được một bộ kịch bản quốc dân, muốn giúp cậu ta thử phát triển sang mảng diễn xuất, nhưng có vẻ cậu ta diễn không ổn lắm.

Ấn Thượng Nông uể oải cầm kịch bản lật lật, ngẩng đầu áy náy nhìn Nghiên Thời Thất, "Chị Thập Thất, xin lỗi chị, làm chậm tiến độ quay chụp của chị."

Nghiên Thời Thất cười lắc đầu, ân cần nói như một người chị gái thân thiết, "Đây là lần đầu cậu quay phim, chưa nắm bắt ngay được cái hồn của vai diễn là bình thường. Không sao đâu, thử vài lần là được, không cần nghĩ ngợi nhiều."

Ấn Thượng Nông ủ rũ gật đầu, "Có thể em chỉ thích hợp với ca hát thôi, không làm diễn viên được."

"Không có gì thích hợp hay không, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lần đầu tôi diễn còn NG nhiều hơn cậu nhiều, đừng áp lực quá, vạn sự khởi đầu nan mà!"

Nghe Nghiên Thời Thất khuyên bảo, Ấn Thượng Nông lấy lại tinh thần, cười khổ nói cảm ơn, sau đó vội đuổi theo đạo diễn.

Lăng Tử Hoan bị đám người che lấp mới quơ quơ bàn tay nhỏ khẽ gọi: "Chị Thập Thất, em ở đây!"

Nghiên Thời Thất nghe được tiếng gọi quen thuộc thì quay đầu nhìn lại, lướt qua hàng người, cuối cùng mới thấy bóng dáng Lăng Tử Hoan.

Cô quay đầu dặn trợ lý một câu, sau đó cười vẫy cô nàng, "Hoan Hoan, mau đến đây!"

Dứt lời, Nghiên Thời Thất liền thấy Lăng Tử Hoan kéo tay Kiều Mục đi tới.

Bọn họ công khai như thế từ bao giờ thế?!

Sau khi ngạc nhiên, Nghiên Thời Thất nhìn bọn họ trêu đùa, "Anh hai Kiều, hai người..."

Kiêu Mục đứng trước mặt cô, nghiêm túc đáp, "Đến thị sát phim trường!"

Cô đương nhiên biết bọn họ đi thị sát.

Nghiên Thời Thất liếc nhìn bàn tay hai người nắm chặt, trêu chọc nói: "Phim trường nhiều người hỗn loạn, nếu anh hai Kiều đi thị sát thì phải nắm chặt Hoan Hoan nhé, đừng để cô bé lạc mất đấy!"

Kiều Mục mím môi gật đầu, "Em dâu nói đúng!"

Nghiên Thời Thất: "..."

Ra vẻ đi!

Anh cứ ra vẻ đi!

"Chị Thập Thất, chị đừng chỉ nói chuyện với chú Hai thế chứ, chị nhìn em là được rồi! Hai chị em mình lâu rồi không gặp, chị không nhớ em à?"

Không hiểu sao Lăng Tử Hoan lại cảm thấy mình bị chị Thập Thất bỏ rơi, cô nhóc nhanh chóng buông tay Kiều Mục, nhảy đến trước mặt Nghiên Thời Thất để chị không lờ mình đi được nữa.

Nghiên Thời Thất thấy cô nhóc giậm chân liên tục thì vươn tay nắn nắn đôi má mềm mại của cô nhóc: "Nhớ nhớ, nhớ em vô cùng!"

"Chị Thập Thất, người vừa diễn cặp với chị có phải anh Nông của em không?" Lăng Tử Hoan dáo dác nhìn quanh, "Anh ấy bắt đầu con đường diễn viên rồi ạ? Là nam chính ạ?"

Anh Nông của em?!

Kiều Mục vừa nghe cách xưng hô của Lăng Tử Hoan với Ấm Thượng Nông thì nghiến răng, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm.

Anh còn chưa từng thấy nhóc con gọi anh là "anh Mục của em" bao giờ đâu, lại dám gọi người đàn ông khác là "anh Nông của em"?!

Kiều Mục tính toán, có khi phải đóng băng nhân vật này thôi!

CHƯƠNG 1694: NGƯỜI PHỤ NỮ LẠ MẶT TRONG PHÒNG KHÁCH!

Nghiên Thời Thất cẩn thận quan sát vẻ mặt biến đổi không ngừng của Kiều Mục, ánh mắt lanh lợi lóe lên, "Cậu ấy không phải nam chính, nhưng là một vai nam phụ rất quan trọng."

Lăng Tử Hoan nghe đến đây thì cảm giác rất tự hào, "Anh Nông của em quá tuyệt vời, đến cả nam phụ cũng rất quan trọng, em phải cho anh ấy lên top mới được!"

Kiều Mục bình tĩnh cười mỉa, "Có quan trọng hơn nữa cũng không sống được đến cuối phim!"

Nghiên Thời Thất: "..."

Lăng Tử Hoan nghe thấy thần tượng bị mỉa mai thì tức giận quay phắt lại, "Chú Hai nói linh tinh! Anh Nông của cháu nhất định sẽ sống tới tập cuối cùng!"

"Phải không?" Kiều Mục bước lên trước nắm hai má cô nhóc, "Em thích cậu ta đến vậy à?"

Cô nhóc gật liên tục, "Đương nhiên rồi, anh Nông của cháu giỏi như vậy, muốn làm nam chính cũng được nữa là!"

Nghiên Thời Thất khoanh tay đứng cạnh nhìn bọn họ cãi nhau, không muốn chen vào.

Kiều Mục thấy Lăng Tử Hoan bảo vệ Ấn Thượng Nông như vậy thì ghen tức cực kì, "Cậu ta làm diễn viên chính? Chiều cao của cậu ta có đạt chuẩn không?"

Vừa rồi lúc em dâu diễn cặp với Ấn Thượng Nông, anh đã thấy dưới chân Ấn Thượng Nông lót hai khối gạch.

Lăng Tử Hoan nghe thế thì giật mình, tiếc hận thở dài, "Anh Nông của cháu cái gì cũng tốt, chỉ có chiều cao là nỗi đau, haizz..."

Kiều Mục lập tức không còn gì để nói: "..."

Anh phát hiện, cô nhóc này có rất nhiều cách làm anh tức chết.

Thật mẹ nó quái lạ!

Nói cho cùng cũng chỉ là thiếu nữ theo đuổi thần tượng thôi, anh không cần phải thật sự tức giận.

Nhưng hiếm thấy cô nhóc để ý người đàn ông khác quá mức như vậy, anh cũng hơi khó chịu.

Thật ra trong lòng Kiều Mục cũng không muốn thừa nhận, mình hoàn toàn đánh mất bản thân mỗi khi đứng trước Lăng Tử Hoan.

Nói anh cưỡng ép cũng được, dùng thủ đoạn cũng chẳng sao.

Hao tâm tổn sức đối xử tốt với cô nhóc, không muốn cô liếc nhìn người khác lấy một cái nào hết.

Kiều Mục anh có ưu thế tuyệt đối, đồng thời cũng có nhược điểm trí mạng.

Anh hơn Hoan Hoan mười một tuổi!

Chênh lệch tuổi tác lớn như vậy làm anh hoàn toàn không có cảm giác an toàn.

Anh sợ Lăng Tử Hoan bị sắc đẹp hấp dẫn, chạy theo người khác!

Kiều Mục nghĩ thầm, bắt đầu chăm sóc bản thân từ bây giờ chắc... vẫn còn kịp nhỉ!

Trưa hôm đó, Lăng Tử Hoan cùng ăn cơm hộp với Nghiên Thời Thất ở phim trường, hai giờ chiều mới về tới trụ sở Kiều thị.

Tuy đã xác định quan hệ với chú Hai, nhưng cô nhóc vẫn cảm thấy rất không chân thật, dù đang làm việc cũng không nhịn được phải ngắm trộm Kiều Mục qua vách cửa kính.

Tới giờ tan tầm, Tô Uyển Đông gọi điện cho Lăng Tử Hoan, báo cho cô nhóc biết trong nhà có khách quý đến thăm, lái xe đã chờ ở dưới sảnh, bảo cô nhóc về sớm một chút.

Lăng Tử Hoan cũng không nghĩ gì nhiều, quấn lấy Kiều Mục ngọt ngào một lát rồi đeo ba lô ra khỏi công ty.

Năm rưỡi chiều, Lăng Tử Hoan về tới biệt thự nhà mình.

Cô nhóc tung tăng nhảy nhót vào phòng khách, lại phát hiện không khí trong nhà rất bất thường.

Cô thấy mẹ đang đứng cạnh bàn trà, bên chân còn có một tách trà vỡ vụn.

Còn ba cô ngồi trên chiếc ghế đôn rít xì gà liên tục, Vân Vân không có đây, đối diện ba là một người phụ nữ lạ mặt.

Lăng Tử Hoan nhìn người này lại nhìn người kia, khó hiểu bước tới cạnh Tô Uyển Đông, kéo tay mẹ sang bên cạnh, "Mẹ, tách trà vỡ rồi, tránh xa ra một chút!"

Tô Uyển Đông cứng người nhìn sang Lăng Tử Hoan, gương mặt tái nhợt, giọng nói cũng run rẩy, "Hoan Hoan, con về rồi à..."

CHƯƠNG 1695: TỬ HOAN, BÀ TÔ KHÔNG PHẢI MẸ CỦA CON!

Lăng Tử Hoan nhanh nhạy nhận ra Tô Uyển Đông không được bình thường.

Từ khi cô bắt đầu nhớ được, chưa từng thấy mẹ như vậy bao giờ.

Cô nhóc lơ đãng nhíu mày, ánh mắt vô thức liếc nhìn người phụ nữ ngồi đối diện Lăng Vạn Hình.

Người này bắt nạt mẹ à?!

Mà trông người này cũng không phải người dễ ưa gì, kiêu căng ngạo mạn, tuy rằng dáng ngồi trên sô pha rất đoan trang, nhưng ánh mắt cao ngạo lại hoàn toàn không thể che giấu!

Lăng Tử Hoan nghĩ không ra chuyện gì, ôm chặt lấy khuỷu tay của Tô Uyển Đông, "Mẹ, mẹ không khỏe à? Con đưa mẹ lên tầng nghỉ ngơi nhé?"

Cô nhóc nhận ra mẹ mình đang run.

Tô Uyển Đông còn chưa nói gì, Lăng Vạn Hình đang ngồi hút xì gà chợt lên tiếng, "Hoan Hoan, con ngồi đi!"

Lăng Tử Hoan khó hiểu, vẫn đứng sát cạnh Tô Uyển Đông, "Không, con đi với mẹ."

Nói xong, cô nhóc còn xị mặt nhìn người phụ nữ lạ mặt kia.

"Tử Hoan, bà Tô đây không phải mẹ của con!" Đúng lúc này, người phụ nữ kia lên tiếng nói.
Chị ta bình thản nhìn Lăng Tử Hoan chăm chú, tựa như đang nói một chuyện phiếm không quan trọng chút nào.

Kì lạ là Lăng Tử Hoan cảm thấy không thích người này một chút nào, vì bảo vệ Tô Uyển Đông nên giọng điệu rất khó chịu, "Vậy bà là ai? Mẹ không phải là mẹ tôi, chẳng nhẽ lại là bà?"

Người phụ nữ kia cười khẽ, nhìn Lăng Tử Hoan từ trên xuống dưới, buông một câu bùng nổ, "Mẹ là Hoắc Trúc Nhạn, thật sự là mẹ ruột của con!"

Lăng Tử Hoan giật mình!

Cô nhóc chớp chớp mắt, nhìn Tô Uyển Đông vẫn đang run rẩy, lại nhìn Lăng Vạn Hình nghiêm mặt, đầu óc trống rỗng "à" một tiếng, "Thì sao?"

Gương mặt Hoắc Trúc Nhạn đang lạnh nhạt, nghe thấy Lăng Tử Hoan nói mà trở nên khó tin, như thể không thể ngờ cô nhóc này không coi chuyện này ra gì như vậy.

Chị ta cau mày không vui, đôi mắt màu nâu rất giống mắt Lăng Tử Hoan, lúc này lại nhìn cô nhóc đầy vẻ áp bức, "Mẹ thật sự là mẹ của con, con không tin à?"

Lăng Tử Hoan lườm Hoắc Trúc Nhạn một cái, vô thức ôm chặt cánh tay Tô Uyển Đông hơn, "Tin hay không thì có gì đáng kể đâu? Dù sao thì tôi cũng chỉ có một người mẹ là Tô Uyển Đông thôi!"

Xưa nay Lăng Tử Hoan đều rất che chở cho người thân!

Được cưng chiều từ bé tới lớn, tuy cô nhóc quen nghịch ngợm gây chuyện, nhưng bao giờ tình cảm trong lòng cũng chỉ hướng về những người mình yêu thương.

"Hoan Hoan, lễ phép đâu!" Lăng Vạn Hình im lặng đã lâu, giờ mới cảnh cáo Lăng Tử Hoan.

Ông vừa dứt tiếng, Lăng Tử Hoan lại cảm thấy Tô Uyển Đông giật thót.

Lăng Tử Hoan chưa bao giờ gặp tình cảnh này, bèn cãi lại ba theo bản năng: "Ba, sao lại thiếu lễ phép ạ? Bà ta nói là mẹ của con, ai biết thật hay giả đâu. Con mặc kệ, từ bé đến lớn con chỉ có một mẹ thôi, chính là người con đang ôm đây!"

Lăng Tử Hoan cảm thấy thái độ nói chuyện của ba mình vừa rồi cực giống một người đàn ông phụ bạc!

Không cần biết Hoắc Trúc Nhạn là ai, sao ba lại có thể nói đỡ cho người ngoài vậy được?!

Trong tình cảnh này, cô nhóc bỗng rất nhớ chú Hai nhà mình!

Vì dưới bất cứ tình huống nào chú Hai đều sẽ che chở cô nhóc.

Lăng Tử Hoan quật cường cãi lại Lăng Vạn Hình xong liền ôm khuỷu tay Tô Uyển Đông ra khỏi phòng khách, "Mẹ, con đói rồi, con muốn ăn sườn xào chua ngọt mẹ làm, chúng ta đi nấu cơm nhé!"

Tô Uyển Đông bị Lăng Tử Hoan dắt đi vài bước, nhưng ngay khi xoay người lại rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: "Hoan Hoan, bà Hoắc... đúng là mẹ ruột của con."

CHƯƠNG 1696: CON SẼ KHÔNG ĐỂ AI ỨC HIẾP MẸ

Hoắc Trúc Nhạn là mẹ ruột của Hoan Hoan.

Gần như Tô Uyển Đông đã phải dồn hết tất cả dũng khí để nói ra sự thật này.

Chị đã ở bên Lăng Vạn Hình từ năm mười tám tuổi, khi đó, Hoan Hoan vẫn chưa đầy ba tuổi.

Cô nhóc lúc đó bé xinh như chiếc bánh bao nhỏ nhỏ mềm mềm.

Cũng không biết tại sao, từ lần đầu tiên nhìn thấy chị, Hoan Hoan đã vươn cánh tay nhỏ nhắn ra ôm lấy chị và gọi mẹ.

Năm đó, Tô Uyển Đông vừa qua sinh nhật tuổi mười tám.

Giọng nói non nớt của Lăng Tử Hoan gọi chị một tiếng mẹ, từ đó về sau, trong cuộc đời của Tô Uyển Đông có thêm một cô con gái.

Chị trở thành mẹ của Lăng Tử Hoan, dù hai người chỉ hơn kém nhau mười lăm tuổi.

Tô Uyển Đông vẫn tin tưởng, mình sẽ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.

Hai mươi năm, chị chưa bao giờ ngờ có một ngày mẹ ruột Lăng Tử Hoan sẽ tìm được nhà họ Lăng.

Chị cũng luôn tự biết, Lăng Vạn Hình chấp nhận thân phận của chị không phải vì yêu, mà vì năm đó bị hai vị phụ huynh nhà họ Lăng thúc giục, cùng với một câu gọi mẹ kia của Lăng Tử Hoan.

Hoắc Trúc Nhạn, cô của Hoắc Vân, cũng là người phụ nữ mà Lăng Vạn Hình đặt trong tim suốt bao nhiêu năm qua không thể nào quên.

Trước ngày hôm nay, Tô Uyển Đông chưa từng gặp Hoắc Trúc Nhạn, thậm chí còn không biết tên chị ta là gì.

Điều duy nhất chị biết rõ là, năm xưa chính người đàn bà này đã nhẫn tâm vứt cô bé vào trại trẻ mồ côi sau khi sinh con.

Vậy nhưng thật trái ngang, có vẻ như Lăng Vạn Hình... vẫn yêu chị ta!

Dưới tình hình trước mắt, ngoài việc khóe lệ tràn mi, Tô Uyển Đông gần như không thể làm gì khác.

Tính cách của chị trời sinh hiền lành, không giỏi tranh đấu, loại chuyện như gào khóc chửi rủa, chị không làm được.

Bây giờ chị khóc hoàn toàn chỉ vì sự quan tâm và bảo vệ mà Hoan Hoan dành cho mình.

Một câu "Tôi chỉ công nhận Tô Uyển Đông là mẹ tôi" kia, rốt cuộc cũng khiến chị cảm thấy mình không đến nỗi bẽ bàng và thừa thãi đến vậy.

Lúc này, Lăng Tử Hoan chợt nghe được lời Tô Uyển Đông nói, động tác kéo chị cũng chậm lại.

Cô bất mãn bĩu môi, quay đầu lại mới phát hiện Tô Uyển Đông đang khóc đến đứt ruột đứt gan.

Lăng Tử Hoan rất yêu mẹ mình, thấy mẹ khóc thì mắt cũng đỏ hoe theo.

Cô nâng tay lau lau mặt Tô Uyển Đông mấy lần, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Mẹ, mẹ đừng khóc, đừng khóc mà!"

Đây là lần đầu tiên Lăng Tử Hoan nhìn thấy Tô Uyển Đông khóc.

Cô nhóc vừa đau lòng vừa hốt hoảng, tiếp tục kéo Tô Uyển Đông đi ra ngoài, luôn miệng nói: "Mình đi thôi, con đưa mẹ đi, con không để người khác ức hiếp mẹ đâu!"

Trong mắt Lăng Tử Hoan, Hoắc Trúc Nhạn chính là một người ngoài.

Không biết rốt cuộc trước khi cô về nhà đã xảy ra chuyện gì, nhưng không cần nghĩ cũng biết, nhất định mẹ cô đã phải chịu ấm ức rồi.

Lăng Tử Hoan nắm lấy cổ tay Tô Uyển Đông bằng cả hai tay, lặng lẽ che chở mẹ mình.

Chính vì vậy mà bầu không khí trở nên bế tắc và ngưng trệ.

Mơ hồ có một tiếng thở dài vang lên.

Lăng Vạn Hình dụi điếu xì gà trong tay vào gạt tàn, chậm rãi đứng dậy đi đến bên cạnh Tô Uyến Đông và Lăng Tử Hoan, trầm giọng nói: "Hoan Hoan, đừng gây rối nữa. Ngồi xuống, lát nữa ba có chuyện muốn nói với con!"

"Con không nghe!" Lăng Tử Hoan lập tức chắn trước mặt Tô Uyển Đông, hùng hổ nhìn Lăng Vạn Hình, "Ba, con không cho phép ba bắt nạt mẹ!"

Lăng Vạn Hình cau mày thở dài, "Không ai muốn bắt nạt mẹ con, con ngồi xuống đàng hoàng cho ba, những chuyện khác để lát nữa hãy nói!"

Lăng Tử Hoan còn muốn phản bác lại, nhưng Tô Uyển Đông ở phía sau cô lau mặt xong thì giữ vai cô nói dịu dàng: "Hoan Hoan, ngoan nào, con đi trước đi, mẹ không sao!"

Tô Uyến Đông vừa dứt lời, Lăng Vạn Hình cũng vừa hay nhìn về phía vợ, mím môi xoa dịu: "Em về phòng trước đi, anh sẽ giải thích với em sau."

CHƯƠNG 1697: TÔI CÒN KHÔNG QUEN BIẾT BÀ, HIỂU LẦM Ở ĐÂU RA!

Nghe xong, Tô Uyển Đông nhìn Lăng Vạn Hình thật lâu, không nói lời nào xoay người rời khỏi phòng khách.

Điều chị mong muốn chưa bao giờ là một lời giải thích.

Tô Uyến Đông rời đi quá nhanh, lúc Lăng Tử Hoan quay lại muốn kéo lấy mẹ thì chỉ chạm được vào vạt áo.

Cô bướng bỉnh nhìn theo bóng lưng mẹ, trong đôi mắt to tràn ngập vẻ lo âu bàng hoàng.

Cô có cảm giác như mẹ rất đau lòng, để mẹ về phòng một mình thật sự không sao chứ?!

***

Một lát sau, Lăng Tử Hoan bị Lăng Vạn Hình dẫn về bàn trà trong phòng khách.

Cô ngồi một mình trên sô pha, hai tay đặt trên đùi, thỉnh thoảng lại cạy móng tay.

Bầu không khí trầm mặc cũng không kéo dài quá lâu.

Khi Hoắc Trúc Nhạn nâng ly trà trên bàn lên khẽ nhấp một ngụm, Lăng Vạn Hình đột nhiên lên tiếng, "Tiểu Trúc, bây giờ không còn người ngoài nữa, em có thế nói cho anh biết, năm đó sau khi đưa Hoan Hoan đến trại trẻ mồ côi, em đã đi đâu không?"

Nghe vậy, Lăng Tử Hoan hung dữ trừng mắt nhìn Lăng Vạn Hình, "Mẹ con không phải là người ngoài!"

Lăng Vạn Hình: "..."

Đừng tưởng cô nghe không hiểu lời nói bóng gió của ba!

Mẹ vừa đi khỏi đã bảo nơi này không còn người ngoài là thế nào?!

Ai là người ngoài, trong lòng còn không tự biết sao?!

Nghĩ đến đây, Lăng Tử Hoan lập tức nghiêm mặt nhìn Hoắc Trúc Nhạn.

Cô không thích người phụ nữ này!

Lúc đó, Hoắc Trúc Nhạn bắt gặp ánh mắt của Lăng Tử Hoan qua thành ly, bà ta nhấp ngụm trà xanh, không khỏi mỉm cười khó hiểu, "Tử Hoan, có phải con đang hiểu lầm gì mẹ không? Cô Tô đây là bà chủ của nhà họ Lăng, ở trong nhà của chính cô ta thì ai có thể bắt nạt được? Huống chi, mẹ cũng không hề nói gì. Con còn ít tuổi, đừng để bị che mắt vì dáng vẻ liễu yếu đào tơ vờ vịt kia."

Thái độ thuyết giáo của Hoắc Trúc Nhạn càng khiến Lăng Tử Hoan càng thêm phản cảm.

Mẹ cô vốn dịu dàng, cần gì phải làm ra vẻ liễu yếu đào tơ?!

Cô sa sầm mặt, bất mãn phản bác, "Tôi còn không quen biết bà, hiểu lầm ở đâu ra! Mẹ tôi cũng không cần phải giả vờ yếu đuối, các người không nhìn ra mẹ tôi buồn, nhưng tôi thì có! Bà Hoắc ạ, bà cũng thật kì lạ, tôi chưa hề nói bà bắt nạt mẹ tôi, sao bà chưa bị đánh đã khai vậy!"

Ngón tay bưng khay trà của Hoắc Trúc Nhạn run lên trông thấy.

Trước thái độ không lễ phép của Lăng Tử Hoan, bà ta đột nhiên nhìn thẳng vào Lăng Vạn Hình, "Anh nuôi dạy được đứa con gái ngoan thật, còn không biết tôn trọng cả mẹ mình!"

Nghe vậy, Lăng Vạn Hình nheo mắt, khẽ nhếch đôi môi mỏng, mắt lạnh như sương, "Em còn biết mình là mẹ con bé à, vậy tại sao năm đó không nói không rằng lại ném con bé vào trại trẻ mồ côi? Tiểu Trúc, nếu năm đó đã đi tuyệt tình, sao bây giờ lại đột nhiên quay về? Công sinh không bằng công nuôi dưỡng, hẳn là em cũng hiểu rõ điều này!"

Hơi thở Hoắc Trúc Nhạn nghẹn lại, ngón tay nắm quai ly trà dần siết chặt.

Ánh mắt bà ta thoáng thay đổi, ngay sau đó bà ta đặt ly trà xuống bàn, ngồi thẳng lưng thở dài nói, "Năm đó đương nhiên là em có nỗi khổ của mình. Nhưng em thật sự không ngờ, anh lại giấu Tử Hoan nhiều năm đến vậy! Dù cô Tô có đối xử tốt với con bé đến đâu thì cũng chỉ là mẹ nuôi.
Đứa con mà em vất vả sinh ra, cứ thế bị anh giao cho người phụ nữ khác nuôi dưỡng. Cho dù anh có hận em, nhưng sao lại có thể nhẫn tâm không nói cho Hoan Hoan biết sự tồn tại của em?"

Cả vú lấp miệng em!

Lăng Vạn Hình nhìn Hoắc Trúc Nhạn không chớp mắt, cười khẩy thành tiếng, "Bây giờ em chạy đến chất vấn anh mà không cảm thấy nực cười sao? Năm đó chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, nhưng em chưa bao giờ nói với anh, em là người nhà họ Hoắc. Anh tìm em suốt bao nhiêu lâu, cuối cùng mới phát hiện tất cả thân phận của em đều là giả. Em còn muốn anh phải thế nào? Chắng lẽ muốn anh nói với Hoan Hoan rằng mẹ đẻ của con bé không những không cần con bé, mà thậm chí, suýt nữa còn để con bé chết rét giữa trời tuyết bên ngoài cửa trại trẻ mồ côi à?"

Dường như Hoắc Trúc Nhạn không thể tin nổi, bà ta há miệng, lắp bắp hỏi: "A Hình, trong mắt anh, em chính là loại người như vậy sao?"

"Nếu em không phải loại người như vậy thì
hôm nay đã không quay về!"

Đôi mắt sâu thẳm của Lăng Vạn Hình khóa chặt lấy gương mặt hơi biến sắc của Hoắc Trúc Nhạn.

Trong những năm tháng thanh xuân nổi loạn, người phụ nữ này từng là mối tình đầu trong lòng Lăng Vạn Hình, cũng là nốt ruồi son mà Lăng Vạn Hình yêu sâu đậm.

Nhưng theo dòng thời gian, khi gặp lại, thì sự ngây thơ chất phác nên có của ngày xưa đã không còn nữa.

Người mà Lăng Vạn Hình chôn sâu trong đáy lòng xuất hiện đường đột như vậy, gần như đã lập tức phá vỡ cuộc sống hiện tại của chính Lăng Vạn Hình và nhà họ Lăng.

CHƯƠNG 1698: EM MUỐN BÙ ĐẮP CHO HOAN HOAN!

Hoắc Trúc Nhạn cứng lưỡi không trả lời được!

Lúc này, Lăng Vạn Hình bắt tréo chân, dáng vẻ ngạo mạn, gương mặt cũng đầy giễu cợt.

Lăng Vạn Hình phớt lờ sự có mặt của Lăng Tử Hoan, tiếp tục nói: "Tiểu Trúc, em đi hai mươi hai năm, hôm nay đột nhiên dùng thân phận cô của Hoắc Vân để trở lại. Cả em và anh đều không còn là chàng trai cô gái trẻ trung như năm đó nữa, chi bằng cứ nói thắng ra đi, rốt cuộc mục đích của em khi muốn nhận lại Hoan Hoan là gì?"

Nếu nói bà ấy không có mục đích, Lăng Vạn Hình tuyệt đối không tin.

Nếu Hoắc Trúc Nhạn có một chút cái gọi là trách nhiệm của người mẹ, thì năm đó đã không bỏ rơi Lăng Tử Hoan một cách nhẫn tâm như vậy!

Hoắc Trúc Nhạn nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lăng Vạn Hình, ánh mắt không ngừng thay đổi, dường như bà ta đang cân nhắc do dự.

Một lát sau, bà ta cụp mắt nói, "Em không có mục đích gì cả, anh có thể nghi ngờ em, nhưng không thể phủ nhận quyết tâm nhận lại Hoan Hoan của em. Hôm nay em tới đây chỉ vì muốn nhìn con bé một lần, có lẽ đã làm phiền đến mọi người, em rất xin lỗi. A Hình, em sẽ không dễ dàng rời khỏi đây đâu. Hoan Hoan là con gái em, con bé xứng đáng nhận được những thứ tốt hơn, hơn hết là em muốn bù đắp cho con bé!"

Lăng Vạn Hình không những không giận mà trái lại còn mỉm cười, "Em muốn bù đắp thế nào?"

"Con bé là con gái em, trước đây đưa con bé vào trại trẻ mồ côi, quả thật là em có nỗi khổ khó nói. Hôm nay, em lấy hết can đảm mới có thể quay trở lại tìm con bé, anh cho em một cơ hội được không? Cho phép em đưa con bé trở về nhà họ Hoắc?"

Lăng Vạn Hình nheo mắt, sắc bén nói: "Trở về nhà họ Hoắc chính là cái mà em gọi là bù đắp ư? Không thể nào!"

Sao Lăng Vạn Hình có thể để Hoắc Trúc Nhạn tùy tiện đưa con gái cưng của mình đi được?

Hoắc Trúc Nhạn khẽ nheo mắt đầy cương quyết: "Nếu em cứ nhất định phải đưa con bé đi thì sao? Em là mẹ đẻ của con bé, cứ xem như nghĩ đến tình cảm trước đây, chẳng lẽ anh không đồng ý cho em một cơ hội được sao?"

Lăng Tử Hoan chợt đứng dậy, cau mày với Hoắc Trúc Nhạn, "Dù ba tôi có cho bà cơ hội thì tôi cũng không đi cùng bà đâu. Bà sinh ra tôi thì thế nào? Bà đã nuôi tôi một ngày nào chưa? Chăm sóc tôi bao giờ chưa? Vô duyên vô cớ chạy đến nhà tôi, khăng khăng đòi dẫn tôi đi theo ý mình, dựa vào cái gì vậy? Hơn nữa, tôi cũng không cần bà bù đắp, bà mau tỉnh lại đi, cuộc sống hiện giờ của tôi rất tốt."

Điều mà Hoắc Trúc Nhạn hoàn toàn không ngờ tới là, người đầu tiên chống đối mình lại chính là Lăng Tử Hoan.

Theo hiểu biết của bà ta, con nhóc này là người đầu óc ngốc nghếch đơn giản cơ mà.

Trước đây, khi biết Vân Vân chơi thân với con bé, Hoắc Trúc Nhạn cũng hỏi han được từ Hoắc Vân không ít thông tin.

Thế nhưng bây giờ xem ra, Lăng Tử Hoan mới là chướng ngại khó nhằn nhất.

Đối mặt với sự phản kháng của Lăng Tử Hoan, rõ ràng bây giờ Hoắc Trúc Nhạn cũng phải nổi cáu.

Lăng Vạn Hình ngồi đối diện bà ta, đương nhiên cũng nhìn rõ trong mắt bà ta không hề có lấy dù chỉ một chút cái gọi là dịu dàng và tình thương mà một người mẹ nên có.

Đây chính là người phụ nữ mà Lăng Vạn Hình giấu trong tim suốt bao nhiêu năm qua sao?!

Thời gian đã làm gì với bà ấy mới có thể khiến bà ấy trở thành con người như ngày hôm nay?!

Không thế không nói, cảm xúc hiện giờ của
Lăng Vạn Hình rất phức tạp.

Nó giống như một tín ngưỡng mà chính Lăng Vạn Hình một mực tin tưởng, bỗng chốc sụp đổ tan tành.

CHƯƠNG 1699: BA SẼ KHÔNG ĐỂ BÀ ẤY ĐƯA CON ĐI

Lăng Vạn Hình cảm thấy mình thật nực cười, cũng thật xót xa.

Mà Hoắc Trúc Nhạn ở phía đối diện cũng không chú ý tới nét mặt biến hóa của Lăng Vạn Hình.

Bà ta đùng đùng đứng lên, bước đến trước mặt Lăng Tử Hoan, cố gắng nhẫn nhịn mấy lần mới kìm nén được thôi thúc muốn ra tay đánh cô, "Tử Hoan, mẹ biết con oán hận mẹ, nhưng cũng không được nói chuyện với mẹ như vậy chứ? Con thế này làm mẹ quá đau lòng. Rốt cuộc những năm vừa qua con ở nhà họ Lăng đã học được cái gì hả? Chẳng lẽ đây là cách mà Tô Uyển Đông dạy con cư xử với người lớn sao? Con tự nhìn lại con đi, có chút dáng vẻ lễ nghi nào mà một thiên kim tiểu thư nên có không? Tử Hoan, ngoan, cùng mẹ về nhà họ Hoắc, sau này nhất định mẹ sẽ chăm sóc yêu thương con thật tốt, đừng làm mình làm mấy nữa, được không?"

Lăng Tử Hoan đau nhói vì ánh nhìn khinh miệt trong mắt bà ta.

Nếu đã ngứa mắt cô như vậy, tại sao còn nhất định đòi đưa cô về nhà họ Hoắc?

Cô khẽ vùng vẫy, hất cánh tay đang lôi kéo của Hoắc Trúc Nhạn ra, đột ngột lắc đầu: "Không. Tôi không làm mình làm mẩy với bà, cũng sẽ không đi đâu cùng bà hết. Rõ ràng bà không hề thích tôi, tại sao còn cứ khăng khăng muốn đưa tôi đi? Ai mà biết bà có động cơ mờ ám nào không?!"

Vì được thương yêu nên Lăng Tử Hoan rất dễ để nhìn thấu tình cảm thật sự của đối phương dành cho mình.

Cô căn bản không thấy được bất cứ cái gì gọi là yêu thương trong đôi mắt của Hoắc Trúc Nhạn cả. Nhưng bà ta lại cứ khăng khăng gấp gáp muốn đưa cô đi, không hợp lý chút nào.

Lúc này, Hoắc Trúc Nhạn nhíu mày, vẻ mặt vừa không hài lòng vừa lúng túng.

Bà ta cố nhịn, một lần nữa kéo tay Lăng Tử Hoan, ôn tồn nói: "Tử Hoan, mẹ là mẹ của con, ngoài việc muốn bù đắp cho con ra, mẹ còn có thể có mục đích gì chứ?"

"Ai mà biết được!" Cô hất cằm, sâu xa nói nhỏ.

Lăng Vạn Hình ở bên cạnh lạnh lùng nhìn cảnh này từ đầu đến cuối, từ chối cho ý kiến.

Đến giờ, sức kiên nhẫn của Hoắc Trúc Nhạn đã cạn kiệt.

Vì không muốn kế hoạch của mình đổ bể, bà ta chỉ có thể cố nén cảm xúc, ra vẻ buồn bã nói: "Tử Hoan, rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả."

Nói xong, Hoặc Trúc Nhạn cầm lấy chiếc ví da trên sô pha, không thèm chào hỏi gì mà xoay người rời khỏi phòng khách.

Bà ta đến và đi vội vàng như vậy, nhưng đã hoàn toàn khuấy đảo cuộc sống yên bình của nhà họ Lăng.

***

Bầu không khí yên tĩnh trong phòng khách được khôi phục lại như cũ, Lăng Vạn Hình lại cầm lấy điếu xì gà còn dang dở trên bàn, châm lửa rồi nặng nề rít sâu một hơi.

Lăng Tử Hoan đứng bên sô pha, nhìn gương mặt căng cứng của ông thì hỏi dò: "Ba, bà ta thật sự là mẹ ruột của con sao?"

Động tác hút xì gà của Lăng Vạn Hình hơi khựng lại, khó khăn gật đầu, "Ừ, đừng nghĩ nhiều, ba sẽ không để bà ấy đưa con đi đâu."

Có được sự đảm bảo của Lăng Vạn Hình, cô tỉnh bơ nói, "Con cũng không bao giờ đi cùng bà ta đâu, con lên xem mẹ thế nào trước đã!"

Nói xong, cô chạy một mạch lên tầng hai.

Lăng Tử Hoan đầu óc đơn giản, nhưng cũng không phải đồ ngốc.

Cô đã thừa nhận Tô Uyển Đông rồi thì một trăm Hoắc Trúc Nhạn cũng không bằng người mẹ trong mắt cô.

Sau khi Lăng Tử Hoan đi khỏi, Lăng Vạn Hình ngồi trong phòng khách trầm mặc rất lâu.

Người phụ nữ mất tích hai mươi hai năm bất ngờ chạy về muốn nhận con gái, lòng muốn bù đắp muộn màng này thật sự không đơn thuần chút nào.

Mấy phút sau, Lăng Vạn Hình móc điện thoại di động ra, tự mình gọi một cuộc điện thoại.

"Tra cho tôi Hoắc Trúc Nhạn nhà họ Hoắc ở Parma, thông tin càng chi tiết càng tốt."

Sau khi ra lệnh xong, Lăng Vạn Hình ném đại chiếc điện thoại xuống sô pha.

Tiểu Trúc, chỉ mong lần này cô trở về thật sự chỉ vì muốn bù đắp cho Hoan Hoan, chứ không phải vì một bí mật thầm kín nào đó.

CHƯƠNG 1700: CÔ ẤY CHỈ MUỐN ĐƯA HOAN HOAN ĐI, KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH NÀO KHÁC

Bên ngoài cửa, Hoắc Trúc Nhạn hồn xiêu phách lạc bước lên xe.

Nhưng vào khoảnh khắc cửa xe đóng lại, nỗi cô đơn trên mặt bà ta lập tức bay biến.

Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, lo lắng hỏi: "Bà chủ, bà không sao chứ?"

Hoắc Trúc Nhạn day trán lắc đầu, nặng nề thở dài, "Anh lại đi điều tra xem, ngoại trừ Hoắc Vân ra, bên cạnh Lăng Tử Hoan có còn người bạn khác nào không!"

"Vâng thưa bà."

Hoắc Trúc Nhạn dựa vào ghế, gương mặt đầy mệt mỏi, "Quay về khách sạn đi, lát nữa anh gọi điện thoại cho Hoắc Vân, nói tôi có việc nên về trước, những chuyện khác không cần nhiều lời!"

"Vâng!"

Khi chiếc xe của Hoắc Trúc Nhạn chậm rãi rời khỏi cổng nhà họ Lăng, một chiếc xe Bentley từ phía đối diện nhanh chóng chạy tới.

Chưa đầy mười lăm phút sau, chiếc xe Bentley dừng lại trên con đường lát đá cuội trước cổng.

Kiều Mục nghiêng người xuống xe, đóng nhanh cửa xe rồi đi thẳng vào phòng khách.

Nghe được tiếng bước chân, Lăng Vạn Hình lơ đễnh liếc mắt nhìn, thấy Kiều Mục thì không khỏi kinh ngạc, "Sao chú lại tới đây?"

Kiều Mục nhìn quanh phòng khách bằng vẻ mặt nghiêm túc, "Không có chuyện gì chứ?"

Lăng Vạn Hình ngạc nhiên nhướng mày, "Có thể có chuyện gì?"

"Hoắc Vân nhắn tin cho em, bảo em phải đến đây ngay!" Kiều Mục hé môi, trong mắt đầy vẻ lo lắng, "Hoan Hoan đâu?"

Anh vừa dứt lời, bóng dáng Lăng Tử Hoan và Tô Uyển Đông vừa hay xuất hiện ở đầu cầu thang.

"Chú Hai?"

Vừa nhìn thấy Kiều Mục, Lăng Tử Hoan lập tức như gặp mẹ đi chợ về.

Cô buông Tô Uyển Đông ra, chạy nhanh xuống cầu thang, lúc đứng trước mặt anh thì dẩu môi, "Có phải chú cũng biết chuyện thân thế của cháu rồi không?"

Kiều Mục: "?"

Nhìn vẻ mặt ảo não của Lăng Tử Hoan, anh liếc sang Lăng Vạn Hình, "Anh nói với cô nhóc rồi à?"

Mấy anh em đều biết Hoan Hoan là cô con gái mà anh Cả bế từ trại trẻ mồ côi về từ năm anh Cả mười tám tuổi.

Nhưng mọi người đều rất ăn ý giữ kín chuyện này.

Thảo nào Hoắc Vân lại nhắn tin cho mình, xem ra... cô nhóc đã biết rồi!

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Kiều Mục, Lăng Vạn Hình nhất thời không biết nên mở lời thế nào.

Tô Uyển Đông đúng lúc lên tiếng giải vây, "Chú Hai, chú đưa Hoan Hoan ra ngoài một lát đi, cụ thể ra sao cứ để con bé tự kể."

Kiều Mục liếm môi, gật đầu đồng ý, "Vâng."

Dứt lời, anh dắt cô nhóc đi ra bãi cỏ bên ngoài biệt thự hết sức tự nhiên.

Trông thấy cảnh này, không hiểu sao Lăng Vạn Hình lại cảm thấy tư thế của hai người quá mức thân mật, nhưng còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở thì Tô Uyển Đông đã đi tới.

Chị nhìn ly trà vỡ tan tành dưới đất, khom người ngồi xuống nhặt mảnh vụn, thuận tiện hỏi: "Cô ấy quay lại, chuyện sau này anh định thế nào?"

Nhìn hành động cúi đầu nhặt mảnh vỡ của vợ, Lăng Vạn Hình cũng không trả lời mà chỉ nhắc nhở, "Mấy việc này cứ để người giúp việc làm, em cẩn thận không lại bị thương!"

Tô Uyển Đông nhìn mảnh vỡ trong lòng bàn tay, cười khổ, "Không sao, dù sao cũng chẳng có mấy dịp phải làm."

Chị không quen kiểu bám riết không tha hay ai oán trách móc. Nhưng, đóng vai một bà chủ chuẩn mực nghe lời suốt bao nhiêu năm qua, thật ra... cũng rất mệt mỏi!

Giờ phút này, dường như Lăng Vạn Hình cũng không nghe ra ý ngoài mặt chữ của chị.

Anh ta dùng một tay chống trán, yên lặng giây lát rồi nói: "Cô ấy trở về cũng sẽ không có gì thay đổi, em đừng hiểu lầm. Cô ấy chỉ muốn đưa Hoan Hoan đi, không có ý định nào khác."

Động tác nhặt mảnh vỡ của Tô Uyển Đông hơi khựng lại, chị cụp mắt che đi nỗi chua xót trong đáy mắt.

Anh ấy cho rằng mình đang sợ mất đi vị trí bà chủ nhà họ Lăng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro