Chương 1701 - 1715

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1701: TRÙNG HỢP NHƯ VẬY ẮT CÓ ĐIỂM BẤT THƯỜNG

Tô Uyển Đông ủ rũ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào gò má điển trai của Lăng Vạn Hình.

Bọn họ chung chăn chung gối cũng đã gần hai mươi năm rồi, nhưng cuối cùng người đàn ông này vẫn không biết vợ mình muốn gì.

Hoắc Trúc Nhạn chính là người phụ nữ anh cất giấu trong lòng suốt bao nhiêu năm qua.

Cho dù chị ta xuất hiện không đúng lúc thì vẫn là ánh trăng sáng thuần khiết trong lòng anh phải không?

Nghĩ tới đây, Tô Uyển Đông lắc đầu bật cười.

Chị cầm mảnh vỡ trong tay rồi từ từ đứng dậy, nhìn bóng lưng Lăng Vạn Hình rất lâu, sau đó quay lưng rời đi.

Tô Uyển Đông vừa đi vừa nhìn mảnh vỡ trong tay, không khác gì trái tim tan nát của chị.

Có phải là đã đến lúc buông tay rồi không?

***

Bên ngoài biệt thự, Kiều Mục dẫn Lăng Tử Hoan đi vào sâu trong bãi cỏ.

Chỗ này cách nhà chính một đoạn, bình thường ngoài người làm đến quét dọn theo thời gian quy định thì rất ít người đến đây.

Kiều Mục thoải mái ngồi xuống đất, sau đó kéo Lăng Tử Hoan đến bên cạnh, để cô ngồi tựa vào lồng ngực mình.

Trước mặt họ là hồ nhân tạo với phong cảnh đẹp tuyệt vời, trời dần tối, ánh đèn mờ nhạt như khoác lên cảnh vật một tấm voan mỏng.

Kiều Mục ôm Lăng Tử Hoan vào lòng rồi nhẹ nhàng hôn lên má cô, nhỏ giọng thì thầm: "Nói chú Hai biết đã xảy ra chuyện gì được không?"

Lăng Tử Hoan dựa vào người Kiều Mục, bầu không khí yên tĩnh đến độ có thể nghe rõ nhịp tim đối phương đang đập thình thịch.

Cô ngẩng đầu nhìn anh rồi lập tức quay sang nhìn hồ nước: "Cháu tưởng chú biết rồi chứ!"

Kiều Mục cong môi, nhẹ nhàng xoa gáy cô: "Biết nhưng không nhiều, em nói tôi nghe xem nào!"

Nghe anh nói vậy, cô nhóc không làm kiêu nữa, cúi đầu vừa bứt cỏ vừa kể cho Kiều Mục nghe hết mọi chuyện vừa xảy ra.

Cuối cùng, cô nhếch miệng tóm tắt chỉ bằng một câu: "Nói thẳng ra là giữa đường tự nhiên lòi ra một bà mẹ ruột muốn cùng cháu viết nên câu chuyện nhận người thân cẩu huyết."

Kiều Mục nghiêm túc phụ họa theo: "Nghe thì đúng là cẩu huyết thật!"

Sau khi làm rõ ngọn nguồn, tuy ngoài mặt anh không có biểu hiện gì nhưng trong lòng lại không ngừng cười khẩy.

Trên đời này chẳng có tình yêu nào từ trên trời rơi xuống cả!

Nếu Hoắc Trúc Nhạn thật sự muốn bù đắp cho Hoan Hoan như lời bà ta nói thì đã không chờ đến tận hai mươi hai năm.

Những người luẩn quẩn trong vòng danh lợi tiền tài thì làm gì có chuyện tự nhiên đi làm một chuyện không có động cơ, không có nguyên nhân.

Kiêu Mục thở dài, nhìn bàn tay nghịch ngợm của cô rồi hỏi: "Em có muốn về nhà họ Hoắc không?"

Lăng Tử Hoan lắc đầu nói thẳng: "Đương nhiên là cháu không muốn về rồi, ai mà biết được mục đích của bà ta là gì chứ? Cháu đã thấy rất rõ ràng là bà ta không thích cháu. Chú Hai, không phải chú biết cái người to cao tên Hoắc Minh sao? Chú đi dò hỏi giúp cháu xem rốt cuộc người đàn bà Hoắc Trúc Nhạn này là người như thế nào nhé! Lát nữa về nhà cháu cũng phải hỏi Vân Vân mới được, cháu có cảm giác hình như cô của cậu ấy về nước là vì cháu. Vân Vân đến Lệ Thành thì bà ta cũng đến, trùng hợp như vậy ắt có điểm bất thường!"

Nghe cô này nói chắc như đinh đóng cột, Kiều Mục nghe xong liền nở nụ cười cưng chiều: "Được, tôi giúp em điều tra."

Được Kiều Mục đồng ý giúp đỡ, Lăng Tử Hoan cũng đỡ nặng nề hơn.

Cô vặn vẹo trên bãi cỏ, ngồi khoanh chân bên cạnh Kiều Mục, mắt lóe lên tinh quái: "Chú Hai, chú nói xem, nếu cháu chủ động gần gũi với bà ta để hiểu sâu hơn một chút thì liệu có thêm thu hoạch ngoài mong đợi không nhỉ?"

Kiều Mục nhìn dáng vẻ khôn vặt của cô, đôi mắt lạnh lùng hơi híp lại, gắn giọng phản đối: "Làm vậy quá nguy hiểm, trước khi biết mục đích của bà ta thì em tránh xa bà ta ra."

"Chú đừng lo, cháu đâu ngốc đến nỗi để bà ta đặt bẫy."

CHƯƠNG 1702: VÂN VÂN, TỚ CÓ CHUYỆN MUỐN HỎI CẬU!

Nửa tiếng sau, Kiều Mục nhận thấy tâm trạng của Lăng Tử Hoan đã tốt hơn rất nhiều.

Anh không vào nhà chính mà dõi mắt nhìn theo cô vào nhà rồi lái xe rời đi.

Lăng Tử Hoan về đến phòng khách thì ló đầu ngó vào trong.

Ngoài trời đã tối, Lăng Vạn Hình không ở đây mà chỉ có Tô Uyển Đông đang khoanh tay đứng bên cửa sổ sát đất.

Lăng Tử Hoan cất tiếng chào rồi bước nhanh đến bên cạnh: "Mẹ... mẹ vẫn ổn chứ?"

Cô nhóc đứng bên cạnh mẹ mình, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt cô đơn lạc lõng của mẹ, vô cùng đau lòng.

Tô Uyển Đông cười gượng: "Mẹ vẫn ổn, con đừng lo lắng." Nói rồi chị nhìn ra phía sau cô nhóc, không thấy Kiều Mục nên hỏi: "Chú Hai của con đâu?"

"Chú ấy bảo có việc bận nên đi trước rồi ạ!" Lăng Tử Hoan cắn môi, cô có rất nhiều điều muốn nói với Tô Uyển Đông.

Nhất là khi nhìn thấy nụ cười gượng ép của mẹ mình, cô khẽ cau mày rồi ôm chặt lấy mẹ, nhẹ nhàng vỗ về: "Mẹ ơi, mẹ là người mẹ duy nhất của con, không ai có thể thay thế được!"

Câu nói này đã sưởi ấm cõi lòng lạnh giá của Tô Uyển Đông.

Nước mắt đẫm bờ mi, chị dịu dàng vuốt ve đôi má của cô nhóc, cố nén những giọt nước mắt buồn bã chực trào ra rồi khẽ khàng nói: "Hoan Hoan, cảm ơn con đã bảo vệ mẹ như vậy. Mẹ không sao đâu, con đừng lo lắng. Hoắc Vân đang đợi con ở tầng trên đấy, con lên gọi con bé xuống ăn cơm đi. Nhà bếp có nấu món sườn sốt cà chua mà con thích ăn nhất, nhớ ăn nhiều một chút nhé!"

Lăng Tử Hoan lờ mờ cảm thấy Tô Uyển Đông hơi là lạ nhưng cũng chỉ nghĩ mẹ mình bị ảnh hưởng bởi chuyện đã xảy ra hôm nay chứ không nghĩ sâu xa gì khác.

Cô rất hiểu chuyện, không nhiều lời nữa mà chỉ an ủi mẹ thêm vài câu rồi tung tăng chạy lên tầng.

Trước cửa sổ phòng khách, Tô Uyển Đông nhìn theo hướng Lăng Tử Hoan chạy lên tầng, sau đó cụp mắt khẽ thở dài, ánh mắt đầy đau khổ.

Hoan Hoan à, sau này con phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé.

Trong phòng ngủ, Hoắc Vân đang bồn chồn lo lắng đi qua đi lại.

Đã hơn một tiếng rồi mà Hoan Hoan vẫn chưa lên tầng.

Hoắc Vân hoàn toàn không biết trong khoảng thời gian này ở tầng dưới đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô nhạy cảm phát hiện ra hình như cô mình có quen chú Lăng.

Lúc chập tối cô mình không mời mà tới. Mặc dù cô nàng đã báo trước với dì Tô một tiếng nhưng vẫn cảm thấy hơi đường đột.

Mà Hoắc Vân càng không ngờ rằng cô mình vừa vào phòng khách thì thái độ của chú Lăng lại vô cùng khác thường.

Lúc đó, chú ấy bước nhanh đến trước mặt cô mình rồi kéo tay cô ấy hỏi dồn dập: "Tiểu Trúc, em là Tiểu Trúc!"

Hoắc Vân nghe thấy mà ngây người luôn!

Cùng lúc đó, dì Tô cũng trượt tay làm rơi chén trà xuống đất.

Sau đó chú Lăng yêu cầu cô về phòng chờ một lát, ai dè phải đợi những hơn một tiếng.

Không lâu sau, cô được vệ sĩ báo tin nói cô mình có việc nên phải đi trước.

Nghe được tin này, cô chẳng những không yên tâm mà còn thấp thỏm hơn.

Chỉ mong là sự có mặt của cô mình không gây thêm phiền phức cho nhà họ Lăng và Tiểu Hoan Hoan, không thì tội lỗi của cô sẽ rất nặng nề.

Trong lúc sốt ruột như đứng đống lửa như ngồi đống than, Hoắc Vân bỗng nghe thấy tiếng mở cửa vang lên phía sau.

Cô gấp gáp quay người lại, nhìn thấy đó là Lăng Tử Hoan bèn vội vàng tiến đến hỏi: "Hoan Hoan, cậu có sao không?"

Cảm xúc của cô nhóc đến nhanh mà đi cũng nhanh, bị Hoắc Vân kéo vào phòng, cô nàng liền tỏ vẻ tỉnh rụi, lắc đầu đáp: "Tớ không sao!"

"Dọa tớ sợ chết khiếp!" Hoắc Vân vỗ ngực như trút được gánh nặng.

Lăng Tử Hoan nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô nàng, trong lòng nảy ra một ý, kéo bạn đến bên giường ngồi xuống rồi nói: "Vân Vân, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu!"

CHƯƠNG 1703: CHẲNG NHỮNG CÔ CỦA TỚ ĐÃ KẾT HÔN MÀ CÒN CÓ CON LUÔN RỒI!

Hiếm khi Hoắc Vân thấy Lăng Tử Hoan nghiêm túc như vậy, trịnh trọng gật đầu ngay lập tức: "Hoan Hoan, cậu cứ hỏi đi, nếu biết tớ nhất định sẽ nói hết cho cậu!"

Thấy vậy Lăng Tử Hoan đắn đo giây lát rồi mới hỏi: "Người cô đó của cậu có lai lịch như thế nào vậy?"

"Cậu gặp cô của tớ rồi à?" Hoắc Vân vô cùng kinh ngạc. Thấy Lăng Tử Hoan gật đầu, cô nàng cũng trả lời thành thật: "Cô ấy là em gái của bố tớ, mấy năm nay vẫn luôn sinh sống ở Parma."

Nghe vậy Lăng Tử Hoan mím môi: "Vậy ngày trước bà ấy đã từng đến Lệ Thành chưa? Với cả... bình thường bà ấy làm công việc gì?"

Hoắc Vân đăm chiêu suy nghĩ rồi thản nhiên đáp: "Trong ấn tượng của tớ thì hình như cô ấy chưa từng rời khỏi Parma, còn những chuyện trước lúc tớ ra đời thì tớ cũng chịu thôi! Nhà cô tớ mở công ty, bình thường có vẻ bận lắm. Nghe nói lần này cô ấy đến Lệ Thành cũng là do yêu cầu công việc."

Lăng Tử Hoan giật mình khi nghe Hoắc Vân giải thích: "Bà ấy kết hôn rồi ư?"

Hoắc Vân nghiêm mặt gật đầu: "Kết hôn rồi mà, cô tớ đã hơn bốn mươi, sao mà chưa kết hôn được. Hơn nữa cô tớ còn có con rồi cơ!"

Lăng Tử Hoan nghe đến đây, khóe miệng khẽ nhếch lên, mắt nheo lại thâm thúy.

Bà ta đã kết hôn, còn có cả con nữa, thế mà còn chạy về nước nói muốn bù đắp cho cô?

Quả nhiên là có chuyện mờ ám mà!

Lăng Tử Hoan vỗ đùi, cởi giày ra rồi ngồi khoanh chân bên mép giường, hỏi tiếp: "Thế bà ấy đã bao giờ kể cho cậu nghe chuyện gì liên quan đến tớ hay ba tớ chưa?"

Hoắc Vân cũng rất nhanh trí, dựa theo những chi tiết mà Lăng Tử Hoan truy hỏi ngày càng nhiều, cô nàng cũng lờ mờ đoán được có gì đó không bình thường.

Cô nháy mắt, lắc đầu với vẻ mặt nặng nề: "Chưa nhắc bao giờ, nhưng... ngày trước cô ấy có dò hỏi tớ về tình hình của cậu. Bình thường cô ấy đối xử với tớ rất tốt, lúc ấy tớ cứ tưởng cô ấy chỉ đang quan tâm đến những mối quan hệ xã hội của tớ thôi nên đã kể cho cô ấy nghe một số chuyện. Tiểu Hoan Hoan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải cô tớ quen biết chú Lăng không? Cậu cũng biết cô ấy à?"

Thấy Hoắc Vân lo lắng bồn chồn như vậy, Lăng Tử Hoan rất muốn nói thật với cô ấy nhưng lại sợ làm mọi chuyện thêm rắc rối.

Cô đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn che giấu một số chuyện: "Tớ không quen bà ấy nhưng ba tớ thì có. Thật ra cũng không có chuyện gì, tớ chỉ hơi tò mò vì cô cậu và mẹ tớ tầm tuổi nhau thôi. Có điều tớ cảm thấy... cô của cậu rất nghiêm, cũng không dễ gần."

Nói xong Lăng Tử Hoan cụp mắt, cúi đầu vân vê ống quần mình.

Không phải cô muốn giấu Vân Vân, mà vì không biết phải kể những chuyện đã xảy ra hôm nay cho bạn mình nghe như thế nào.

Trước khi làm rõ mục đích của Hoắc Trúc Nhạn, cô không muốn Vân Vân phải bận tâm cùng mình.

Lúc này Hoắc Vân không để ý thấy sự áy náy được giấu sâu trong mắt Lăng Tử Hoan, cô thở phào một hơi rồi nói: "Hóa ra là cô tớ với chú Lăng quen nhau, làm tớ giật cả mình, còn tưởng xảy ra chuyện gì rồi chứ. Chẳng trách lần này cô tớ bỗng nhiên lại muốn tới thăm nhà họ Lăng, hóa ra là vì nguyên nhân này. Tiểu Hoan Hoan, có phải tại cô tớ nghiêm quá nên cậu sợ không? Cậu không cần sợ đâu, thật ra cô ấy rất tốt, vì bệnh tình của Hoắc Quỳ mà cô ấy phải nhọc lòng rất nhiều, cũng phiền muộn hơn. Nhưng tớ cảm thấy... chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó cả!"

Hoắc Vân không hiểu nội tình nên muốn nói đỡ cho cô mình một chút.

Mặt khác, cô cũng thật sự lo lắng Tiểu Hoan Hoan sẽ bị thần thái quá nghiêm túc của cô mình dọa sợ, vậy nên mới tiết lộ một số bí mật mà người khác không biết.

CHƯƠNG 1704: CẢM THẤY THẬN HƠI NHỨC NHỐI

Lúc này, bộ não nhỏ nhanh nhạy của Lăng Tử Hoan kịp bắt được một chi tiết: "Hoắc Quỳ là con của bà ấy sao? Em ấy bị bệnh gì vậy?"

Hoắc Vân hậm hực gật đầu, "Tiểu Quỳ là đứa con duy nhất của cô ấy, năm nay mới mười sáu tuổi. Tớ cũng không rõ em ấy mắc bệnh gì vì bố tớ không cho tớ hỏi linh tinh, anh trai cũng không chịu nói cho tớ biết. Nhưng tình cờ tớ nghe trộm được một chuyện, hình như tuần nào Tiểu Quỳ cũng phải đi lọc máu* một lần. Tớ có lên mạng tìm hiểu, hình như phương pháp trị liệu này có liên quan đến thận."

*Kĩ thuật lọc máu được dùng để loại bỏ chất thải hoặc chất độc trong máu, là phương pháp được chỉ định điều trị cho những người bị suy thận.

Nghe Hoắc Vân nói xong, Lăng Tử Hoan len lén che vùng eo sau lưng mình.

Sau một hồi miên man suy nghĩ, một ý nghĩ nảy ra trong đầu làm cô sợ hết hồn.

Không phải Hoặc Trúc Nhạn đang rình rập quả thận của mình đấy chứ!

Chú Hai, cứu cháu với!

Lúc này, Hoắc Vân hoàn toàn không biết câu chuyện mình vừa kể đã làm tâm trạng Lăng Tử Hoan dậy sóng.

Cô ủ rũ khoanh chân lại, một tay chống cằm, bùi ngùi thương tiếc: "Tiểu Quỳ mắc bệnh vào khoảng một năm trước. Mấy năm nay, vì bệnh tình của Tiểu Quỳ mà cô tớ phải chạy đôn chạy đáo tìm kiếm hết tất cả các bác sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước. Hình như trong thời gian bị bệnh Tiểu Quỳ từng làm phẫu thuật một lần nhưng về sau không hiệu quả, từ đó gần như không còn thấy nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của cô tớ nữa."

Hoắc Vân nói xong thì thở dài thườn thượt, sau đó nhướng mày nhìn Lăng Tử Hoan, bấy giờ mới phát hiện cô bạn đang dùng cả hai tay che vùng eo sau lưng, ánh mắt không ngừng lóe lên.

"Hoan Hoan, cậu làm sao vậy?"

Lăng Tử Hoan thở hổn hển, chép miệng nói: "Không có gì, tại tớ thấy thận hơi nhức nhối."

Cũng không loại trừ khả năng Hoắc Trúc Nhạn nhắm vào quả thận này của mình!

Trong nước đầy rẫy tin tức người nhà hiến thận cho nhau.

Những tin tức như thế này thường được báo đài giật tít là "Tình tương thân tương ái giữa người với người", cô cũng từng đọc nhiều rồi!

Nhưng cô lại chả có nổi cái tình yêu to lớn không vụ lợi ấy!

Lăng Tử Hoan nhìn Hoắc Vân với vẻ mặt rối rắm, sau đó thì móc điện thoại trong túi ra bật công cụ tìm kiếm lên và bắt đầu tìm kiếm những vấn đề liên quan đến việc thay thận.

Phía trên cùng của diễn đàn là một câu trả lời cực kì bắt mắt.

Câu hỏi: Người thân hiến thận thì có gặp nguy hiểm gì không?

Có người trả lời: Người nhà với nhau, cái này gọi là tình thân.

Lăng Tử Hoan tức giận chọc chọc màn hình, sau đó lướt xuống dưới đọc tiếp.

Mấy giây sau, cô nhìn thấy mấy câu trả lời tương đối chuyên nghiệp của bác sĩ.

Phẫu thuật thay thận cần phải ghép mô thành công mới có thể cấy vào cơ thể sống, hơn nữa còn phải dự phòng các loại phản ứng đào thải của cơ thể sau phẫu thuật.

Đọc được câu trả lời này, Lăng Tử Hoan mới bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ... không phải Hoắc Trúc Nhạn muốn lấy quả thận của mình đâu nhỉ?

Hoặc cũng có thể là vì con trai bà ta bệnh tình nguy kịch nên bà ta lo lắng mai này về già không ai chăm sóc, vì vậy mới muốn nhận lại mình?

Dù sao cô và Hoắc Quỳ cũng chưa từng tiếp xúc bao giờ, hơn nữa Hoắc Trúc Nhạn cũng không thể biết trước cô có thể ghép thận cho Hoắc Quỳ thành công hay không mà!

Lăng Tử Hoan không ngừng an ủi bản thân, nhưng nét mặt vẫn chưa dịu xuống nổi.

Mấy phút sau, cô nhóc ném điện thoại sang một bên, uể oải cúi gằm mặt rồi lại thở dài thườn thượt, "Vân Vân, cậu đói chưa, hai bọn mình đi ăn cơm đi!"

Hoắc Vân nghi hoặc nhìn dáng vẻ khác thường của Lăng Tử Hoan, mấp máy môi trả lời: "Tớ sắp chết đói rồi, đi thôi đi thôi!"

Tối đến, hai cô gái ăn xong liền về phòng nghỉ ngơi.

Có lẽ hôm nay đã xảy ra quá nhiêu chuyện khiến người ra trở tay không kịp nên Lăng Tử Hoan mới nằm nghĩ ngợi chưa tới năm phút đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Còn Hoắc Vân nằm bên cạnh thì lại thao láo nhìn lên trần nhà, có quá nhiều chuyện nghĩ mãi không rõ làm cho cô không buồn ngủ chút nào.

Sáng sớm hôm sau, Lăng Tử Hoan từ từ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.

Cô bò dậy rồi vỗ vào đầu mình, tự lẩm bẩm bằng giọng mũi đặc nghẹt: "Đau họng quá đi..."

CHƯƠNG 1705: CHÁU ỐM RÔI, CHÚ PHẢI CHĂM SÓC CHÁU!

Lăng Tử Hoan quay sang nhìn bên cạnh thì phát hiện Hoắc Vân không còn ở đây nữa, cô nhăn mày ho vài tiếng rồi bước xuống giường, đầu óc váng vất đi vào nhà vệ sinh, chân tay nhẹ bẫng.

Cô bị cảm rồi!

Tám giờ sáng, Lăng Tử Hoan ăn sáng xong định đến công ty.

Trên đường đi, cô gọi điện cho Hoắc Vân, hỏi ra mới biết cô ấy đã đi dạo phố rồi.

Lăng Tử Hoan cũng không để ý, cúp máy xong liền dựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi.

Đau đầu quá chừng!

Lạ thật đấy, hôm nay không thấy ba mẹ đâu cả, cũng không biết hai người họ đã làm lành chưa.

Bởi vì đang bị ốm nên cô phản ứng chậm chạp hơn ngày thường.

Xe chạy bon bon trên đường, còn cô thì xiêu xiêu vẹo vẹo rồi nằm lăn ra ghế sau ngủ.

Chín rưỡi sáng, dưới tầng hầm đỗ xe của tòa cao ốc Kiều thị.

Chiếc xe Bentley đang từ từ chạy tới từ lối vào, chẳng mấy chốc đã dừng lại. Kiều Mục vừa bước xuống xe thì bất chợt trông thấy tài xế đang đứng cạnh chiếc xe phía đối diện.

"Chào cậu hai Kiều!"

Kiều Mục nhận ra đối phương là vệ sĩ nhà họ Lăng.

Anh thong thả bước đến, chăm chú nhìn vào trong xe: "Có chuyện gì vậy?"

Vệ sĩ lo lắng ra mặt, song vẫn báo cáo rành mạch: "Cô chủ đang ngủ trong xe, tôi có gọi mấy lần nhưng cô ấy vẫn không tỉnh."

Kiều Mục nghe xong, khuôn mặt điển trai lập tức sa sầm. Anh bước lên phía trước, quả nhiên nhìn thấy Lăng Tử Hoan đang nằm ngủ ở ghế sau, một chân còn gác lên lưng ghế lái phụ.

Kiêu Mục bật cười, mở cửa xe định gọi Lăng Tử Hoan dậy nhưng được vệ sĩ nhắc nhở kịp thời: "Cậu hai Kiều, hình như cô chủ bị cảm rồi! Nếu tiện thì nhờ cậu đưa cô ấy lên trên, tôi đi mua thuốc."

Anh chàng vệ sĩ kiêm tài xế này thật thức thời.

Dù sao trước đây anh ta cũng là một trong số những thành viên của đội vệ sĩ đi theo Lăng Tử Hoan ra nước ngoài, chẳng còn lạ gì trước mối quan hệ mập mờ giữa cậu hai Kiều và cô chủ nữa rồi!

Kiều Mục 'ừ' một tiếng rồi nhoài người vào ghế sau, nhẹ nhàng bế Lăng Tử Hoan ra.

"Ây da, đừng có làm phiền!"

Cô nhóc ngủ rất sâu, hơn nữa người đang khó chịu nên vừa bị đụng đến thì lập tức chau mày càu nhàu.

Kiều Mục thấy mặt cô nhóc đỏ lừ, chạm vào thấy nóng ran thì nhíu mày: "Không cần mua thuốc nữa, đưa đi viện luôn. Cậu lên lái xe đi."

Nói xong Kiều Mục lập tức bước lên buồng xe.

Mới một đêm không gặp mà sao cô đã sốt rồi?

Vệ sĩ nhận lệnh không dám chậm trễ, vội lên xe nhấn mạnh chân ga, chạy thẳng đến Bệnh viện Lệ Thành.

***

Lúc Lăng Tử Hoan tỉnh lại lần nữa thì đã nằm trong phòng bệnh rồi.

Sau khi tiêm thuốc hạ sốt, nhiệt độ cơ thể cô đã giảm.

Cô mơ màng nhìn quanh bốn phía, thấy Kiều Mục đang ngồi cạnh giường thì ngỡ ngàng trong thoáng chốc.

"Chú Hai?"

Kiều Mục dời mắt khỏi điện thoại ngước nhìn dáng vẻ tủi thân của cô, bèn cúi người sờ trán cô: "Còn khó chịu không?"

Lăng Từ Hoan mệt mỏi lắc đầu rồi lay lay tay anh hỏi: "Cháu đang ở bệnh viện ạ?"

"Ừ, sao ốm mà không ở nhà nghỉ ngơi?"

Kiều Mục vừa nói vừa cầm ly nước ở tủ đầu giường lên: "Uống nước đi, bác sĩ bảo em bị cảm lạnh, lát nữa tôi đưa em về, mấy hôm tới đừng đi làm nữa!"

Lăng Tử Hoan buông tay anh ra rồi nhận ly nước, chớp chớp đôi mắt to tròn: "Chú Hai, cháu muốn đến nhà chú!"

Kiều Mục cong môi cười xấu xa: "Đến nhà tôi hả?"

Sao anh nỡ bỏ qua cơ hội tốt này được chứ?

Lăng Tử Hoan gật đầu, lý lẽ hùng hồn: "Cháu bị ốm rồi, chú phải chăm sóc cháu!"

Kiều Mục đang suy nghĩ miên man: "..."

Tiểu Vũ nói không sai, đúng là anh đã tìm cho mình một ông trời con rồi!

CHƯƠNG 1706: ANH CẢ ĐÚNG LÀ TỒI THẬT!

Cứ thế, chiều hôm đó Lăng Từ Hoan đã đòi xuất viện.

Kiều Mục không nỡ từ chối cô, không thèm đến công ty mà lái xe chạy thẳng về biệt thự Long Hồ Lam.

Buối chiều nắng đẹp, Lăng Tử Hoan tung tăng chạy một vòng quanh phòng khách, nhìn thấy có người đang câu cá bên hồ nhân tạo xa xa bên ngoài cửa số, bèn háo hức lôi kéo Kiều Mục, chỉ về hướng đó, "Chú Hai, cháu cũng muốn câu cá!"

"Không được." Kiều Mục nghiêm khắc từ chối, "Bị cảm còn chưa khỏi, bờ hồ gió lớn, để hôm khác!"

Lăng Tử Hoan bị khuôn mặt nghiêm nghị của anh dọa sợ, hờn dỗi vùi mình vào sô pha, "Cháu mặc thêm ít quần áo là được rồi, sẽ không bị lạnh đâu. Hơn nữa, cháu còn định đến bờ hồ rồi sẽ nói cho chú biết một bí mật nữa đấy, chú không muốn nghe à?"

Kiều Mục chống một tay lên hông, cười nửa miệng nhìn cô nhóc đang giở trò khôn vặt, "Ở trong nhà thích hợp nói bí mật hơn!"

Nghe vậy, Lăng Tử Hoan tiện tay vớ lấy một chiếc gối ôm, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào đó, rầu rĩ nói, "Cháu chỉ muốn nhân lúc mình còn lành lặn, cùng chú làm hết tất cả mọi việc thôi. Lỡ như sau này cháu thành người khuyết tật rồi, chú chán cháu thì phải làm sao?"

Kiều Mục cảm thấy những lời này có ẩn ý khác.

Anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô nàng, rút gối ôm trong lòng cô ra, cốc lên trán cô: "Ban ngày ban mặt mà nói mớ à? Đang yên đang lành sao lại thành người khuyết tật?"

Lăng Tử Hoan tròn xoe mắt nhìn anh ta, cuối cùng buồn bã thở dài, sờ eo của mình, lơ đễnh hỏi: "Chú Hai, nếu có người muốn lấy thận của cháu, chú có đồng ý không?"

Lấy thận của cô?!

Kẻ nào chán sống vậy?!

Kiều Mục cười khẩy, nhướng mày đầy ngạo mạn, "Nói cho tôi biết, kẻ nào muốn lấy thận của em? Ngày mai chú Hai sẽ đem thận của kẻ đó đến trước mặt em!"

Tim Lăng Tử Hoan nảy lên, chui vào lồng ngực anh, "Chú Hai thật tốt! Đúng rồi, chú liên lạc với Hoắc Minh chưa?"

"Vẫn chưa." Đôi mắt dưới hàng mày rậm của Kiều Mục tối đi, "Hôm qua có gọi điện thoại cho cậu ta nhưng mãi không bắt máy. Chú Tư của em nói gần đây cậu ta ra biển rồi, tạm thời không liên lạc được."

Lăng Tử Hoan thẳng người dậy, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Kiều Mục.

Cô chớp mắt trong chốc lát rồi kể lại cuộc nói chuyện giữa mình và Hoắc Vân.

"Hoắc Quỳ?"

Nghe cô kể xong, Kiều Mục nheo mắt, ghi nhớ cái tên này.

Không ngờ Hoắc Trúc Nhạn lại có một đứa con mắc bệnh nan y!

Lăng Tử Hoan vội vàng gật đầu, xụ mặt nói: "Chú Hai, chú nói liệu có phải Hoắc Trúc Nhạn muốn lấy thận của cháu không? Cháu thấy chắc chắn là đúng rồi đấy!"

Ánh mắt của Kiều Mục dần trở nên sâu xa và nguy hiểm, anh liếm môi bắt tréo chân, lát sau nhìn Lăng Tử Hoan, "Em đã nói chuyện này với ba em chưa?"

Cô lắc đầu, "Cháu không nói! Ba đối với Hoắc Trúc Nhạn có vẻ rất đặc biệt. Hôm qua lúc cháu về nhà, ba thấy mẹ đứng bên cạnh cũng không nói tiếng nào, còn không ngừng kêu Tiểu Trúc ơi Tiểu Trúc à. Theo cháu thấy, với kiểu cư xử tệ bạc như thế, tặng cháu cho Hoắc Trúc Nhạn để cứu con trai của bà ta cũng không phải là không thể!"

Kiều Mục mím môi gật đầu đồng tình, nghe kể như vậy thì anh Cả đúng là tồi thật!

Nhưng chuyện tặng Hoan Hoan cho Hoắc Trúc Nhạn, chắc chắn anh Cả sẽ không đồng ý!

Cô nhóc là cục cưng của anh ấy, đừng nói là lấy thận, dù lấy đi một sợi tóc của cô, anh Cả cũng phải suy nghĩ xem khi nào thì sợi tóc đó mới mọc dài ra lại!

Kiều Mục không lên tiếng trả lời ngay, nét mặt lạnh lùng toát lên vẻ tàn nhẫn.

Hoặc Trúc Nhạn, tốt nhất chị đừng dòm ngó đến cô nhóc nhà tôi.

***

Chiều tối, Lăng Tử Hoan vốn định tiếp tục ở lại nhà chú Hai, nhưng nghĩ đến Hoặc Vân lại đành phải gạt bỏ ý định này.

CHƯƠNG 1707: EM ĐANG NHÌN GÌ VẬY?

Trước khi ra về, cô nàng đứng tại cửa rề rà dính lấy Kiều Mục.

"Nếu không muốn về thì ở lại!"

Kiều Mục tựa bên tủ giày, nhìn cô bằng ánh mắt vừa trìu mến vừa dung túng.

Nghe vậy, Lăng Tử Hoan lại im lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt anh.

Môi của chú Hai trông có vẻ mềm ghê!

Họ đã đến với nhau rồi, sao chú Hai còn chưa hôn mình?!

Lần hôn duy nhất còn do cô chủ động đấy!

Lăng Tử Hoan sực tỉnh, cúi đầu sờ gò má mình.

Có phải cô không có sức hút không?

Trong đầu cô chứa đầy suy nghĩ đen tối, không ngừng phác họa hình dạng cánh môi mỏng của Kiều Mục.

Bầu không khí yên ăng trong chốc lát.

Kiều Mục thấy cô cúi đầu im lặng, bèn sờ trán cô, "Lại khó chịu à?"

Lăng Tử Hoan gạt tay anh ra, nghiêng đầu, ánh mắt lại không kìm được rơi trên khuôn miệng người đối diện.

Lần này, Kiều Mục thấy rất rõ ánh mắt của cô.

Anh khẽ nhướng mày, cố ý liếm khóe môi, ghé sát lại gần, cợt nhả hỏi: "Em đang nhìn gì vậy?"

Dứt lời, ánh mắt của Lăng Tử Hoan bắt đầu đảo khắp căn nhà, "Đâu, đâu có gì!"

"Vậy sao?" Kiều Mục nhích lại gần cô hơn, hơi thở gần trong gang tấc.

Lăng Tử Hoan sững sờ, thấy anh mím môi, cô bất giác nuốt khan.

Kể ra thì, Kiều Mục còn nóng lòng hơn cô nhiều.

Tuổi cô còn nhỏ, lại vừa xác định tình cảm chưa lâu, có nhiều chuyện anh phải nhẫn nhịn, cực kì nhẫn nhịn, chỉ sợ sự kích động của mình sẽ làm cô sợ.

Nhưng lúc này, bầu không khí rất thích hợp.

Khi Lăng Tử Hoan còn đang ngơ ngác, anh nâng cằm của cô lên, mỉm cười đặt một nụ hôn phớt lên chóp mũi.

Cô hoảng hốt, thậm chí còn vô thức nín thở.

Tiếp tục đi!

Hôn chóp mũi xong thì xuống dưới đi!

Lăng Tử Hoan nín thở chờ đợi, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Kiều Mục.

Thấy anh không có động tác nào khác, cô nóng lòng như lửa đốt.

Cô khẽ nhón chân, vươn cổ nhích lại gần mặt Kiều Mục.

Nhìn dáng vẻ háo hức lại nôn nóng kia của Lăng Tử Hoan, Kiều Mục rất hài lòng.

Cô nhóc anh thích rất ngô nghê đơn thuần trong chuyện tình cảm, nhưng không bao giờ che giấu cảm xúc của mình.

Lần này, Kiều Mục không trêu cô nữa, nâng mặt cô lên, cúi đầu nhẹ nhàng phủ lên môi cô.

Lăng Tử Hoan căng thẳng bám lấy cổ tay anh, nhắm mắt lại, hàng mi run run.

Hôn rồi, hôn rồi, chú Hai hôn cô rồi!

Có thể là do quá phấn khích, cô tim đập thình thịch giậm chân tại chỗ, toét miệng cười, răng va vào cánh môi mỏng của Kiều Mục, rách da rồi.

Kiều Mục bị rách môi: "..."

Anh thở dài, mở mắt ra, thấy cô vẫn đang cười trộm.

Cơn giận của Kiều Mục tiêu tan, anh dùng ngón cái lau khóe môi, véo má Lăng Tử Hoan, khàn giọng dặn dò: "Lần sau hôn đừng động đậy lung tung!"

Lăng Tử Hoan đờ đẫn gật đầu, ghi nhớ chuyện này vào lòng.

Lần sau, cô nhất định sẽ đứng yên bất động để chú Hai phát huy!

Đây là nụ hôn đầu của cô đấy!

Nụ hôn đầu đấy!

Lăng Tử Hoan đỏ mặt, mở cửa đi ra ngoài, "Chú Hai, vậy cháu đi nhé."

"Mặc áo khoác này vào, tôi đưa em về!"

Dưới ánh hoàng hôn lúc chập tối, Kiều Mục tiện tay lấy chiếc áo vest trên giá phủ lên vai cô, định đưa cô về nhà họ Lăng.

Lên xe, Lăng Tử Hoan tự giác ngồi vào ghế phụ lái.

Lúc trước cô thích ngồi ở hàng ghế sau, vừa rộng rãi vừa thoải mái.

Nhưng bây giờ chú Hai là người lái xe, nên cô đã thích ghế phụ lái, vì như vậy gần chú Hai nhất!

CHƯƠNG 1708: THÍCH MỘT NGƯỜI, CHƯA BAO GIỜ LÀ SAI

Mười phút sau, Lăng Tử Hoan đang nghiêng người ngồi trên ghế phụ lái thì nhận được điện thoại của Hoắc Vân.

Giờ đã gần sáu giờ.

Kiều Mục thấy cô nghe điện thoại, bèn thả chậm tốc độ xe.

Trong điện thoại, Hoắc Vân hỏi cô đang ở đâu, biết cô đang trên đường về nhà bèn gọi cô đến Lệ Thành Tôn, nói muốn cùng cô ăn bữa cơm bên ngoài.

Lăng Tử Hoan cầm di động đắn đo trong giây lát rồi vui vẻ nhận lời, "Giờ tớ qua đó, cậu đợi tớ nhé!"

Cúp máy, cô nàng nhìn Kiều Mục, cười hì hì nói: "Chú Hai, Vân Vân rủ cháu đi ăn, chú đưa cháu đến Lệ Thành Tôn nhé."

Kiều Mục nhìn đồng hồ, liếc sang cô, "Ngoài con bé ra, còn ai nữa?"

"Còn có Đầu Gỗ! Giờ anh ấy chịu trách nhiệm an toàn của Vân Vân ở Lệ Thành." Dứt lời, mắt cô lóe sáng, gợi ý: "Chú Hai, hay là chú đi cùng cháu đi? Dù sao cũng toàn người quen, ăn cơm xong chú lại đưa cháu về nhà."

Kiều Mục không trả lời mà nhìn đồng hồ lần nữa, tính toán thời gian.

Tối nay anh có hẹn với Vân Đình, nếu đi ăn với cô nhóc rồi mới qua thì e là không kịp.

Vậy nên, Kiều Mục đành xoa đầu cô, "Tôi không đi đâu, ăn xong bảo Mục Nghi đưa em về, có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi."

Có Mục Nghi ở đó, Kiều Mục không cần lo lắng cho vấn đề an toàn của họ.

***

Sáu giờ rưỡi, chiếc Supersport dừng lại gần lối ra vào của Lệ Thành Tôn.

Kiều Mục nhìn qua cửa sổ, thấy Mục Nghi đang đứng đợi ở đầu phố.

Lúc này, Lăng Tử Hoan đã tháo dây an toàn, gọi Đầu Gỗ qua cửa sổ xe hé mở, đang định xuống xe thì chợt khựng lại.

Cô ngoái đầu nhìn Kiều Mục, lao chầm đến, đặt lên má anh một nụ hôn rồi vội vã lỉnh xuống xe.

Cảnh tượng này được Mục Nghi đang đứng cách đó không xa thu trọn vào đáy mắt.

Sắc mặt anh ta vẫn như bình thường, điềm nhiên như chưa thấy gì.

Anh ta nhìn Lăng Tử Hoan tung tăng chạy về phía mình, áo vest trên vai cũng phất phơ theo động tác của cô.

Tuy cô vẫn hoạt bát nhí nhảnh như thế, nhưng có những thứ đã thay đổi rồi.

Khuôn mặt cô vẫn còn nét ngây thơ, nhưng nụ cười lại có vẻ thẹn thùng và quyến rũ mà anh ta chưa từng thấy.

Mục Nghi ngắm nhìn không chớp mắt, cho đến khi nghe thấy tiếng cửa xe mở ra mới sực tỉnh nhìn sang chiếc Supersport kia.

Kiều Mục xuống xe, đứng trước mặt Mục Nghi, không đợi anh ta lên tiếng đã dặn dò trước, "Buổi tối tôi có việc, không đi ăn với mọi người được. Lúc sáng cô ấy bị cảm sốt, lát nữa ăn xong giúp tôi nhắc cô ấy uống thuốc, để sẵn trong túi xách của cô ấy rồi."

Mục Nghi điềm đạm gật đầu, "Được, tôi nhớ rồi."

Kiều Mục nhìn Mục Nghi với ánh mắt sâu xa, vỗ vai anh ta, "Cảm ơn."

"Cậu hai Kiều quá lời." Mục Nghi gật đầu, thái độ vẫn kính cẩn như cũ.

Lăng Tử Hoan bị ngó lơ bèn tung tăng chạy đến trước mặt hai người, "Chú Hai, cháu sẽ nhớ uống thuốc mà, chú đừng có lo hão nữa. Đầu Gỗ, Vân Vân đang ở bên trong à? Đi nhanh thôi, chúng ta đừng để cậu ấy đợi lâu quá!"

Lăng Tử Hoan vừa hối thúc vừa kéo Mục
Nghi vào sảnh Lệ Thành Tôn, đồng thời không quên ngoảnh đầu vẫy tay chào Kiều Mục.

Kiều Mục đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng vui vẻ của cô, lắc đầu bật cười, khẽ thở dài rồi quay về xe.

Anh biết Mục Nghi vẫn luôn thích cô, nhưng nay anh và cô đã xác định quan hệ rồi, cũng không cần đề phòng người ta như phòng trộm nữa.

Thật ra, thích một người, chưa bao giờ là sai.

CHƯƠNG 1709: TỬ HOAN, MẸ XIN LỖI

Chỉ có thể nói, trận đấu này đã định sẵn sẽ có người thất bại.

Chẳng qua Kiều Mục may mắn hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là Mục Nghi không đủ ưu tú, huống hồ rõ ràng tình cảm mà Lăng Tử Hoan dành cho Mục Nghi là tình cảm giữa những người anh em bạn bè thân thiết.

Mối quan hệ như vậy, thực ra cũng đủ làm Mục Nghi vui rồi.

Kiều Mục lái xe đi, Mục Nghi dẫn Lăng Tử Hoan đến nhà hàng Âu bên trong Lệ Thành Tôn.

Lúc này, người trong nhà hàng không đông lắm, tiếng nhạc du dương êm dịu, bầu không khí ấm áp thoải mái.

Hai người đi về phía bàn Hoắc Vân đang ngồi, còn chưa đến gần, sắc mặt Lăng Tử Hoan đã sa sầm, "Sao bà ta cũng ở đây?"

Mục Nghi dừng bước, nhìn theo tầm mắt cô với vẻ thắc mắc, thấy bên cạnh Hoắc Vân bỗng nhiên có thêm một người phụ nữ.

Mục Nghi liếc sang, nhẹ giọng hỏi: "Cô quen à?"

Lăng Tử Hoan hậm hực gật đầu, nhìn Mục Nghi bằng ánh mắt chẳng mấy vui vẻ, "Bà ta ở đây từ nãy rồi à?"

Đã nói là chỉ có ba người họ cùng nhau ăn cơm thôi, sao Hoắc Trúc Nhạn cũng đến?!

Đúng là nặng vía, xua không được, đuổi không xong!

Mục Nghi mặt lạnh tanh, lắc đầu khẽ nói, "Lúc nãy không có bà ta."

Anh ta chưa bao giờ gặp Hoắc Trúc Nhạn, cũng không biết nội tình, nhưng qua thái độ của Lăng Tử Hoan, Mục Nghi dễ dàng nhìn ra được sự ác cảm của cô.

Hiếm có người nào có thể khiến cho cô nàng phản cảm đến mức này.

Mục Nghi đang nghĩ đến phương án dẫn cô rời khỏi đây, đổi sang một nhà hàng khác thì Hoắc Vân đã nhìn thấy họ.

"Tiểu Hoan Hoan, bên này!"

Hoặc Vân đã gọi, dù Lăng Tử Hoan có oán giận cũng đành đanh mặt đi qua.

Lăng Tử Hoan nhếch môi ngồi vào bàn, sẵn tiện gọi Mục Nghi ngồi xuống bên cạnh mình.

Bốn người chia hai nhóm ngồi đối diện nhau, không ai lên tiếng, bầu không khí tương đối gượng gạo.

Hoắc Vân vẫn đang lo Lăng Tử Hoan sợ vẻ mặt nghiêm túc của cô mình, bèn nghiêng đầu quan sát rồi phá vỡ sự im lặng, "Hoan Hoan, cậu nói xem có tình cờ không, tối nay cô mình cũng đến đây ăn cơm đấy."

Hoắc Trúc Nhạn mỉm cười gật đầu, nhìn khuôn mặt hơi đanh lại của Lăng Tử Hoan nói: "Vân Vân có kể lại, hôm qua mẹ nghiêm túc quá làm con sợ. Tử Hoan, do mẹ suy nghĩ không chu đáo, lần đầu tiền gặp mặt đã để lại ấn tượng không tốt cho con. Để chuộc lỗi, bữa tối hôm nay xem như để mẹ chuộc lỗi, được không?"

Hoắc Trúc Nhạn nhắc đến hai chữ "chuộc lỗi" lần nữa khiến Lăng Tử Hoan thấy rất chói tai.

Cô kéo áo vest trên vai mình, khịt mũi, "Chuộc lỗi thì không cần đâu, vả lại... tôi bị dọa cũng đâu phải vì bà quá nghiêm túc."

Có những lời, nên dừng đúng lúc.

Trong lúc nói chuyện, Lăng Tử Hoan chẳng thèm nhìn Hoắc Trúc Nhạn.

Cô bao bọc mình trong áo khoác của chú Hai, ngửi được mùi hương quen thuộc, cô cũng thấy an tâm hơn nhiều.

Mục Nghi ở bên cạnh lặng lẽ quan sát Hoắc
Trúc Nhạn, tư thế thẳng tắp vững chãi như núi, vô hình trung tạo không ít áp lực cho bà ta.

Đoạn đối thoại không đầu không đuôi, Hoắc Vân nghe mà chẳng hiểu ra sao.

Cô nàng hết nhìn sang trái lại ngó qua phải, hiển nhiên nhìn ra được Hoan Hoan không thoải mái, bèn gãi đầu mỉm cười nói với Hoắc Trúc Nhạn: "Cô à, Hoan Hoan đã nói không cần xin lỗi rồi, hay là cô quay về tìm bạn cô đi? Bọn cháu thoải mái suồng sã quen rồi, cô đừng ngồi với bọn cháu mà lại nhỡ việc của mình đấy."

Hoắc Vân nói xong định đứng dậy nhường lối đi, nhưng Hoắc Trúc Nhạn đã kéo tay cô lại, "Không sao đâu Vân Vân. Người dùng bữa với cô tối nay chỉ là một vài đối tác không quan trọng, cô để trợ lý lo liệu rồi. Không dễ gì gặp được các cháu ở đây, bữa tôi hôm nay, cô ăn cùng các cháu nhé."

CHƯƠNG 1710: CÔ KHÔNG SO ĐO VỚI CON BÉ!

Lăng Tử Hoan muốn từ chối, nhưng thấy ánh mắt đầy lo lắng thắc mắc của Hoắc Vân, cô đành nuốt ngược lời khước từ lại.

Lúc trước cô không nói thật với Vân Vân, bây giờ thẳng thừng từ chối Hoắc Trúc Nhạn chắc chắn sẽ khiến Vân Vân nghi ngờ.

Cô nàng có chút bực bội tựa lên lưng ghế, ngó lơ ánh nhìn đăm đăm của Hoắc Trúc Nhạn, cầm thực đơn trên bàn lên, lầm bầm nói: "Tớ đói bụng quá, nhà hàng này có món gì đặc sắc ấy nhỉ?"

Nghe vậy, nét mặt căng thẳng của Hoắc Vân cũng dần thả lỏng, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến.

Do có mặt Hoắc Trúc Nhạn nên cả bữa tối, Lăng Tử Hoan hầu như không nói gì nhiều.

Cô chỉ cúi đầu cắt bít tết, thỉ thoảng uống một ngụm nước ép, quả quyết không nhìn Hoắc Trúc Nhạn.

Ăn được một nửa, Lăng Tử Hoan buông dao nĩa xuống, thầm vuốt ve bụng mình.

Ăn nhanh quá, căng cả bụng!

Một ly sữa chua việt quất được đẩy đến trước mặt cô, Lăng Tử Hoan ngước mắt lên, bắt gặp Hoắc Trúc Nhạn đang thu tay về.

Bà ta nói, "Tử Hoan, ăn nhiều bít tết khó tiêu hóa, uống chút sữa chua cho đỡ ngấy."

Cô cúi đầu nhìn sữa chua việt quất trong ly thủy tinh, bĩu môi, "Tôi không thích uống sữa chua!"

"Vậy con thích uống gì? Sữa lắc hay pudding? Hay là..."

Hoắc Trúc Nhạn có thái độ lấy lòng lộ liễu như thế khiến Hoắc Vân vô cùng tò mò.

Cô rất ít khi thấy người cô lạnh lùng của mình có sắc mặt hòa nhã với người ngoài như thế này.

Cô có vẻ cũng thích Tiểu Hoan Hoan nhỉ, có điều Hoan Hoan lại tỏ ra xa cách, dường như không bận tâm đến ý tốt của cô mình.

Hoắc Vân chớp mắt, lo lắng cô mình bất mãn với Hoan Hoan, vội kéo ly sữa chua về phía mình, "Cô à, cháu thích uống sữa chua, sao cô không cho cháu chứ!"

Hoắc Trúc Nhạn cười gượng, nhìn Lăng Tử Hoan, giọng điệu hờn mát, "Xem ra Tử Hoan vẫn còn hiểu lầm cô, nếu con bé không thích uống thì cháu cứ uống đi."

Tình hình như vậy, bầu không khí một lần nữa lại trở nên khác thường.

Hoắc Vân không biết làm sao cho phải, một bên là người cô mình kính trọng, một bên là bạn thân nhất của mình.

Cô chủ động giải vây song hình như không hiệu quả gì.

Hoắc Vân lén nhìn Mục Nghi ở đối diện, đá anh ta một cái, đưa mắt ra hiệu.

Mục Nghi nhíu mày, lặng lẽ lắc đầu.

Lăng Tử Hoan nghe được lời Hoắc Trúc Nhạn nói, khẽ cau mày, nghi hoặc hỏi: "Tại sao cứ phải nói tôi hiểu lầm bà vậy? Chẳng lẽ tôi uống ly sữa chua này thì sẽ không còn hiểu lầm bà nữa à?"

Hoắc Trúc Nhạn cũng nhìn cô không chớp mắt, nét mặt vốn khá hòa nhã cũng thấp thoáng vẻ bực bội, "Tử Hoan, tại sao con lại không bằng lòng đón nhận ý tốt của mẹ?"

"Vô duyên vô cớ, sao tôi phải đón nhận ý tốt của bà? Lỡ như tôi nhận rồi, bà lại muốn hại tôi thì sao?"

Cô nàng đanh mặt phản bác lại.

Hoắc Trúc Nhạn nghe vậy thoáng sửng sốt rồi lắc đầu bật cười, "Con nghĩ nhiều rồi, sao mẹ lại hại con chứ?"

Lăng Tử Hoan mím môi, suy nghĩ xem có nên chất vấn thẳng chuyện Hoắc Quỳ hay không.

Cô chưa kịp lên tiếng thì Hoắc Vân đã lên tiếng cố làm dịu bầu không khí, "Hoan Hoan, cô tớ không phải người xấu, chắc chắn cô sẽ không làm hại cậu đâu. Cô ơi, hình như Hoan Hoan không được khỏe, cô thông cảm nhé!"

Hoắc Trúc Nhạn liếc nhìn Hoắc Vân, thở dài nói: "Không khỏe đương nhiên cô sẽ thông cảm rồi, cháu không cần lo, cô sẽ không so đo với một đứa trẻ như con bé đâu!"

CHƯƠNG 1711: CÔ LĂNG VÀ BẠN CÔ ẤY BỊ BẮT NẠT!

Nghe thử xem, nói năng kiểu gì thế không biết!

Lăng Tử Hoan càng nghe càng khó chịu, quay đầu đi thì thào không lớn không nhỏ: "Tôi không cần bà thông cảm, có thời gian thông cảm tôi thì nên đi chăm đứa con trai ốm đau của bà đi còn hơn!"

"Lăng Tử Hoan, con nói linh tinh gì thế!"

Thái độ vô tâm của cô làm Hoắc Trúc Nhạn thẹn quá thành giận.

Lăng Tử Hoan bị tiếng quát khẽ của bà ta làm giật mình đến rụt cả cổ.

Cô quay sang nhìn gương mặt cau có của Hoắc Trúc Nhạn, ánh mắt đảo đảo, hơi chột dạ nói: "Tôi, tôi không nói linh tinh. Con trai bà bị ốm thì bà nên đi chăm chứ sao nữa."

Hoắc Trúc Nhạn nắm chặt bàn tay, tức giận trừng Lăng Tử Hoan, chậm rãi nhả từng chữ: "Ai nói cho con biết?"

Lăng Tử Hoan còn chưa trả lời, Hoắc Vân liền sợ hãi kéo khuỷu tay Hoắc Trúc Nhạn, dè dặt xoa dịu: "Cô, cô đừng giận, Hoan Hoan không có ý kia, là cháu nói cho cậu ấy biết, cháu..."

Còn chưa nói xong, Hoắc Trúc Nhạn đã gạt tay Hoắc Vân ra, giương tay giáng một cái tát vào mặt cô nàng, "Hoắc Vân, ai cho mày bịa chuyện Tiểu Quỳ bị bệnh lung tung hả? Mày nguyền rủa em trai mày như thế à?"

Hoắc Trúc Nhạn bất ngờ đánh người, tiếng động bên này lập tức thu hút sự chú ý của khách khứa trong nhà hàng.

Lăng Tử Hoan giật mình ngây ra một lát, sau đó vỗ mạnh bàn đứng dậy, đẩy Mục Nghi ra đi tới trước mặt Hoắc Vân, ôm bả vai cô bạn kéo đến sát bên mình, "Sao bà lại đánh Vân Vân?!"

Hoắc Vân bị đánh đến đờ cả người, nửa ngày cũng không phản ứng lại.

Cô gái nhỏ ôm má khó tin nhìn Hoắc Trúc Nhạn dữ tợn trước mặt, người phụ nữ này khiến cô cảm thấy thật xa lạ.

"Cô....."

Hoắc Trúc Nhạn nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Hoắc Vân chằm chằm: "Đừng gọi tao là cô! Ngày mai mày lập tức cút về Parma đi, đừng để tao nhìn thấy mày nữa."

Hoắc Vân chưa từng bị ai đánh, càng chưa từng bị chính người nhà của mình chỉ vào mặt mắng chửi ngay ở nơi công cộng.

Cô ấm ức đỏ viền mắt, nghẹn ngào giải thích: "Cháu không nguyên rủa Tiểu Quỳ, cháu chỉ..."

"Câm miệng! Đừng có nhắc đến tên Tiểu Quỳ, mày không xứng làm chị thằng bé!"

Hoắc Quỳ chính là giới hạn của Hoắc Trúc Nhạn!

Chuyện bất ngờ xảy ra khiến rất nhiều người trong nhà hàng đều tò mò quay đầu nhìn phía này.

Lăng Tử Hoan kéo Hoắc Vân đến cạnh mình, vừa xoa nhẹ lưng bạn an ủi vừa áy náy trong lòng.

Là do mình nói mà không suy nghĩ nên mới khiến Vân Vân bị đánh.

Nhưng Hoắc Trúc Nhạn đúng là quá coi trọng chuyện của Hoắc Quỳ, chuyện bé xé ra to.

Bị bệnh cũng chỉ là chuyện rất bình thường thôi, huống chi cô chỉ bảo bà ta đi chăm con của chính mình, đâu nói gì quá đáng đâu.

Lăng Tử Hoan ôm Hoắc Vân, ảo não nhỏ giọng xin lỗi cô bạn.

Hoắc Vân dùng mu bàn tay quẹt khóe mắt, nở nụ cười chua xót với Lăng Tử Hoan, ý bảo cô đừng lo.

Trong lúc đó, quản lý nhà hàng cũng nghe tiếng chạy đến.

Nhà hàng của bọn họ là nhà hàng Âu cao cấp nổi danh tao nhã, trước giờ chưa từng có chuyện khách hàng gây chuyện làm loạn bao giờ.

Quản lý càng bước càng nhanh, nhưng đằng sau lại bỗng có người đè vai ông ta giữ lại.

Ông ta quay sang nhìn, thấy mặt đối phương thì bỗng sợ hãi kêu lên: "Ông Đoàn?"

Ông Đoàn gật đầu với quản lý, sau đó hất cằm về phía Lăng Tử Hoan, "Chuyện bên kia ông chủ sẽ xử lí, ông đi xin lỗi khách hàng khác đi."

"Chuyện này..."

Ông Đoàn trầm mặt, ánh mắt uy nghiêm: "Còn không mau đi đi!"

Quản lý nhà hàng bị ánh mắt của ông ta làm cho rùng mình, lập tức cúi đầu khom người nói: "Vâng vâng, vậy làm phiền ông chủ!"

Nói xong, ông ta nhanh chân đi về phía khác của nhà hàng.

Ông Đoàn nhìn về phía bàn Lăng Tử Hoan, hơi nghiêng người nói nhỏ với người đàn ông ngồi xe lăn: "Ông chủ, xem ra... cô Lăng và bạn cô ấy đang bị người ta bắt nạt!"

CHƯƠNG 1712: NGƯỜI XUẤT GIA MÀ, LÒNG CHỨA TỪ BI!

Người đàn ông trên xe lăn chính là Kiều Viễn Hiền.

Hôm nay ông và ông Đoàn tới tham gia một bữa tiệc ở Lệ Thành.

Nhà hàng này do Kiều Viễn Hiền đứng tên, vốn chỉ định đi một vòng xem thử, lại không ngờ vừa vào cửa đã gặp chuyện ồn ào nhốn nháo.

Hôm nay Kiều Viễn Hiền và ông Đoàn không mặc áo nâu sòng mà mặc áo kiểu thời Đường màu đen, Kiều Viễn Hiền còn đội một chiếc mũ dạ trên đầu.

Kiều Viễn Hiền nghe được ông Đoàn giải thích thì nhìn thẳng phía trước hất cằm ý bảo, "Qua đó đi."

Ông Đoàn vội đáp một tiếng, đẩy xe lăn từ từ đến gần.

Lăng Tử Hoan đang đưa lưng về phía bọn họ an ủi Hoắc Vân, Hoắc Trúc Nhạn đứng trước sô pha quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng từ lồng ngực không ngừng phập phồng có thể thấy được bà ta vẫn rất tức giận.

Trước tình cảnh kì quặc này, một giọng nói trầm trầm từ phía sau vang lên, "Ở đây có chuyện gì thế?"

Mục Nghi nghe tiếng liền đứng lên, thấy Kiều Viễn Hiền thì gương mặt càng nghiêm túc: "Ông hai Kiều."

Kiều Viễn Hiền đáp một tiếng, ánh mắt dừng trên người Lăng Tử Hoan.

Cô nghe giọng nói hơi quen này thì vô thức quay đầu nhìn, thấy Kiều Viễn Hiền thì ngạc nhiên há hốc miệng, "Ông n...hai... Kiều!"

Chữ ông nội đến bên miệng lại bị cô nhóc mạnh mẽ nén xuống.

Không thể gọi là ông nội được!

Không đúng vai vế!

Lăng Tử Hoan chớp chớp mắt, cái khó ló cái khôn, cô xoay người cười ngọt ngào với Kiều Viễn Hiền: "Bác hai Kiều!"

Nghe cô chào vậy, vẻ mặt Kiều Viễn Hiền và ông Đoàn đều thoáng kinh ngạc.

Ông Đoàn cười ha hả nhìn Lăng Tử Hoan, ánh mắt đầy vui mừng.

Mà Kiều Viễn Hiền cũng không khó chịu với cách xưng hô của cô, gương mặt vốn cứng rắn trang nghiêm dịu đi vài phần, "Cháu đến đây, nói cho bác Hai nghe xem mọi người đang tranh cãi chuyện gì thế?"

Lăng Tử Hoan nhìn Kiều Viễn Hiền một cái, không khỏi nhớ tới cảnh gặp ông trong biệt thự nhà họ Kiều hôm đó.

Lúc ấy... hình như bác hai Kiều có bảo cô rời xa chú Hai!

Nghĩ đến đây, Lăng Tử Hoan cắn môi, bây giờ chẳng những cô không rời khỏi chú Hai mà còn tiến thêm một bước cùng anh rồi.

Không biết bác hai Kiều có tức giận mà làm khó cô không?!

Cô nhóc lòng đầy tâm sự lề mề bước tới cạnh xe lăn của Kiều Viễn Hiền, ánh mắt đảo quanh liên tục, cẩn thận hỏi: "Bác Hai, bác đến ăn cơm ạ? Có phải... bọn cháu quấy rầy bác rồi không?"

Vì Kiều Mục, lúc này Lăng Tử Hoan rất sợ bị Kiều Viễn Hiền ghét.

Kiều Viễn Hiền ngồi ở xe lăn hơi ngửa đầu nhìn cô có vẻ giữ kẽ, nhíu mày hỏi: "Ai bắt nạt cháu?"

Ông Đoàn đứng sau Kiều Viễn Hiền cũng thân thiết nhìn Lăng Tử Hoan.

Nói thế nào nhỉ?!

Từ lần cô nhóc này khóc tức tưởi một trận ở nhà họ Kiều vê, ông ta và ông chủ đều canh cánh trong lòng.

Cô bé đáng yêu xinh đẹp như vậy lại bị hai ông già bọn họ dọa đến nỗi bật khóc, nghĩ thế nào cũng không yên lòng.

Người xuất gia mà, lòng chứa từ bi!

Huống chi cô bé họ Lăng này rất đáng yêu, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt trong veo hồn nhiên của cô bé lại cảm thấy tâm hồn như được thanh lọc vậy.

Đứa bé vừa trong sáng lại thuần khiết, ai không thích được chứ!

Lăng Tử Hoan ngoan ngoãn lắc đầu với Kiều Viễn Hiền: "Không ai bắt nạt cháu đâu ạ, cảm ơn bác Hai quan tâm!"

Tuy cô đã khẳng định rồi, nhưng Kiều Viễn Hiền vẫn không tin!

Ông cẩn thận nhìn chăm chú gương mặt Lăng Tử Hoan, mày càng nhíu chặt hơn: "Cháu ốm sao?"

Lăng Tử Hoan nghe hỏi cũng không giấu giếm, "Cảm thường thôi ạ, cháu không sao."

CHƯƠNG 1713: KIỀU VIỄN HIỀN CHE CHỞ

Lúc này, ông Đoàn nhìn thấy động tác của người đối diện thì khom người nhắc nhở bên tai Kiều Viễn Hiền: "Ông chủ, người phụ nữ kia muốn chạy."

Cho dù bọn họ không hiểu vừa có chuyện gì, nhưng hoàn toàn có thể thấy rõ Hoắc Trúc Nhạn làm khó Lăng Tử Hoan và Hoắc Vân.

Kiều Viễn Hiền ra hiệu cho ông Đoàn đẩy mình qua.

Xe lăn lập tức dừng lại cách Hoắc Trúc Nhạn vài bước.

Khoảng cách này cũng khiến Kiều Viễn Hiền có thể nhìn thẳng mặt bà ta.

Hoắc Trúc Nhạn liếc nhìn Kiều Viễn Hiền đột ngột xuất hiện, lại nhìn xe lăn dưới thân ông, đanh mặt muốn đi ngang qua.

Ông Đoàn nhanh chóng vươn tay chặn đường: "Quý khách, bà không định giải thích chuyện vừa rồi sao?"

Hoắc Trúc Nhạn nghiêm mặt, ánh mắt khinh miệt quét nhìn ông Đoàn một vòng: "Sao tôi phải giải thích với các người? Tránh ra!"

Kiêu căng ngạo mạn, không hề lễ phép.

Ông Đoàn cũng không tức giận, liếc mắt nhìn Lăng Tử Hoan rồi cười với Hoắc Trúc Nhạn: "Xem ra cô không phải người Lệ Thành nhỉ! Không biết cô Lăng nhà chúng tôi và bạn của cô ấy làm sai gì mà cô lại quát mắng hai cô gái nhỏ trước mặt bao người như vậy?"

Hoắc Trúc Nhạn nheo mắt đề phòng nhìn ông Đoàn, "Tôi dạy bảo con cháu nhà mình còn cần lý do à?" Nói xong bà ta quay đầu lườm Hoắc Vân, "Hoắc Vân, còn chần chừ gì đấy? Còn không nhanh đi theo cô?"

Hoắc Vân còn chưa kịp lắc đầu thì Lăng Tử
Hoan đã bước một bước dài lên chắn trước mặt cô ấy.

Cô trừng mắt nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Hoắc Trúc Nhạn, mặt mũi ra vẻ nghiêm túc: "Vân Vân không đi với bà đâu, cậu ấy là khách của tôi, có đi cũng phải đi với tôi!"

Hoắc Trúc Nhạn siết chặt ví da trong tay, hơi thở gấp gáp: "Tử Hoan, mẹ sẽ yêu cầu ba con cho mẹ một câu trả lời thích đáng chuyện con nguyền rủa Tiểu Quỳ."

Tội danh vô duyên vô cớ từ trên trời rơi xuống trúng đầu Lăng Tử Hoan, cô tức giận giậm chân, "Bà nói bậy bạ, tôi nguyền rủa nó bao giờ?"

"Hoan Hoan, cháu lại đây!" Kiều Viễn Hiền chợt lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người.

Lăng Tử Hoan vừa tức vừa vội, bước tới cạnh xe lăn ấm ức giải thích, "Bác hai Kiều, cháu không hề nguyền rủa con trai bà ấy."

Kiều Viễn Hiền giãn mày gật đầu, khẽ cười nói: "Bác Hai tin cháu."

Nói xong, ông bình tĩnh nhìn Hoắc Trúc Nhạn giận dữ đứng cạnh, cười đầy ẩn ý: "Những đứa trẻ lớn lên ở Lệ Thành này có không hiểu chuyện thế nào cũng sẽ không hẹp hòi đến mức nguyên rủa người khác. Cô là người lớn, dạy dỗ con cháu trong nhà cũng đúng, nhưng cần phải biết nên làm gì, ở đâu mới được. Đừng vì lòng kích động nhất thời mà làm hỏng thanh danh của chính mình, cũng bôi xấu đứa nhỏ nhà chúng tôi!"

Kiều Viễn Hiền lớn tuổi hơn Hoắc Trúc Nhạn, ông dùng thái độ răn dạy như vậy khiến Hoắc Trúc Nhạn bực bội nặng mặt nói: "Thưa ông, Tử Hoan vô lễ là thật, nguyền rủa con tôi cũng là thật. Tôi là người lớn, dạy bảo hai đứa bất chấp hoàn cảnh thì chắc chắn là do hai đứa nó sai trước. Tôi thấy ông cũng đến tuổi dưỡng lão rồi, bớt xen vào chuyện riêng nhà người khác thì hơn đấy!"

Ông hai Kiều lẫy lừng từng thét ra lửa, chinh chiến khắp chốn chưa bị người khác mỉa mai ngang ngược như thế bao giờ đâu.

Ngay cả Lăng Tử Hoan đứng sau nghe được Hoắc Trúc Nhạn châm biếm cũng không nhịn được muốn tiến tới bảo vệ ông.

Nhưng Kiều Viễn Hiền chỉ nâng tay ngăn cô nhóc lại, vỗ nhẹ cổ tay cô, sau đó nghiêng đầu nói với ông Đoàn: "Nếu quý bà này còn chưa bớt giận thì ông đi sắp xếp phòng đi, chúng ta cùng ngồi xuống tâm sự!"

CHƯƠNG 1714: NẾU TÔI KHÔNG ĐI THÌ SAO?!

Hoắc Trúc Nhạn nghe Kiều Viễn Hiền nói thì lập tức nhìn ông cảnh giác, "Tôi thấy giữa ông và tôi không có gì để tâm sự hết!"

Kiều Viễn Hiền ngước mắt nhìn bà ta, lặng im không nói.

Mà ông Đoàn đằng sau lại đi thẳng tới trước mặt Hoắc Trúc Nhạn, vươn tay chỉ về một phòng riêng, "Quý khách, mời bà vào trong."

Hoắc Trúc Nhạn lúc này thoáng cảm thấy bất an.

Bà ta thật sự không hiểu tình hình ở Lệ Thành, nhưng trước khi tới cũng đã xem qua quyền lực phân bố nơi này.

Song mọi tin tức bà ta tra được không hề nhắc tới gia tộc nào có một ông già tàn tật cả!

Hoắc Trúc Nhạn cảnh giác nhìn chằm chằm động tác của ông Đoàn, có một tia hi vọng rằng bọn họ chỉ diễu võ dương oai trước mặt mình thôi: "Nếu tôi không đi thì sao?!"

Mặt ông Đoàn sa sầm, uy nghiêm bước từng bước tới trước, còn chưa cảnh cáo đã lại nghe Kiều Viễn Hiền đằng sau nói: "Đi là nhất định phải đi rồi. Bà đã quen biết tên nhóc họ Lăng kia thì gọi cả cậu ấy đến đây đi!"

Lăng Tử Hoan mở to mắt, tên nhóc họ Lăng mà ông nhắc đến chính là ông ba nhà mình đấy à?!

Tốt xấu gì cũng là người đứng đầu một nhà, thế mà bác Hai nhắc đến đã lại thành tên nhóc họ Lăng rồi.

Bác Hai quá đỉnh đi!

Không cần biết lúc này trong lòng Hoắc Trúc Nhạn nghi ngờ đến đâu, nhưng nghe xưng hô của Kiều Viễn Hiền với Lăng Vạn Hình đã đủ khiến bà ta hiểu ra chuyện này không ổn.

Xem ra đối phương đúng là người có thân phận.

Hoắc Trúc Nhạn hơi hối hận vì đã quá kích động, ánh mắt nhìn Kiều Viễn Hiền cũng lộ vẻ kính sợ.

Tình huống này rất bất lợi cho bà ta!

Song nghe thấy ông muốn gọi Lăng Vạn Hình qua đây thì Hoắc Trúc Nhạn lại âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Bà ta dám chắc Lăng Vạn Hình sẽ không trơ mắt nhìn mình bị người khác bắt nạt.

Cuối cùng Hoắc Trúc Nhạn vẫn đi theo ông Đoàn vào phòng VIP.

Thấy vậy, Hoắc Vân nghiêm túc đi tới cạnh Lăng Tử Hoan, giật giật ống tay áo cô bạn, nhỏ giọng nói: "Hoan Hoan, chắc cô tớ không cố ý đâu, có thể bảo ông Hai Kiều đừng làm khó cô ấy không?"

Lăng Tử Hoan bặm môi nhìn Hoắc Vân, đau lòng dùng tay xoa nhẹ má cô ấy, "Bà ta tự làm tự chịu thôi, ai bảo bà ta đánh cậu chứ!"

Nghe cô nhóc nói, Hoắc Vân thở dài lắc đầu, "Tại tớ sai trước thật mà, ba tớ từng cảnh cáo không cho phép tớ tùy tiện hỏi thăm chuyện Tiểu Quỳ rồi. Hôm qua cũng tại tớ sốt ruột quá nên mới lỡ miệng nói chuyện Tiểu Quỳ cho cậu. Trước giờ cô chưa từng đánh tớ, hôm nay có lẽ giận quá mất khôn thôi."

Hoắc Vân không phải đồ ngốc, nhưng xuất phát từ lòng áy náy, dù không muốn nhưng vẫn nói đỡ cho Hoắc Trúc Nhạn.

Sao Hoắc Vân có thể không nhận ra, thái độ của Hoắc Trúc Nhạn với Hoan Hoan rất có vấn đề chứ.

Cho nên chuyện này vẫn phải quay về tìm anh trai thương lượng một chút.

Trước khi tra rõ ràng mọi chuyện, Hoắc Vân cần phải nhẫn nhịn.

Lăng Tử Hoan thấy Hoắc Vân day dứt như vậy thì vô thức nhìn về phía Kiều Viễn Hiền.

Bọn họ cách chỗ không xa lắm, Hoắc Vân nói gì ông cũng nghe được rõ ràng.

Tuy Kiều Viễn Hiền đã xuất gia, nhưng bản chất tuyệt đối không phải dạng người hiền lành, tùy ý để mặc người khác ức hiếp.

Hôm nay ông ra tay giúp đỡ bất ngờ chủ yếu là vì Lăng Tử Hoan.

Thấy cô nhóc khó xử, Kiều Viễn Hiền lại chợt mềm lòng.

Ông giãn mày, nói với hai cô gái nhỏ: "Nếu sợ bác làm khó cô ta thì hai cháu cũng vào ngồi đi!"

Nói xong, Kiều Viễn Hiền vẫy Mục Nghi, "Cậu là người của Tiểu Tứ đúng không? Đẩy tôi vào đi, tiện thể gọi cho Kiều Mục, bảo nó đến đây."

CHƯƠNG 1715: ÔNG BIẾT NHÀ HỌ HOẮC?

Mục Nghi cung kinh đến sau xe lăn đẩy Kiều Viễn Hiền, hơi hất cằm ra hiệu với Lăng Tử Hoan và Hoắc Vân, ý bảo hai người cùng đi theo.

***

Phòng VIP của nhà hàng Âu này vừa lịch sự tao nhã lại rất sang trọng.

Phòng rất rộng, chiếc bàn dài mười chỗ được đặt ngay giữa phòng, trên bàn còn đặt hoa tươi và các bộ đồ dùng ăn uống.

Kiều Viễn Hiền ngồi xuống trước, thuận tay bỏ mũ đưa cho ông Đoàn.

Hoắc Trúc Nhạn ngồi lệch hẳn về một bên, ra vẻ vô tình nhưng lại kéo giãn khoảng cách với Kiều Viễn Hiền.

Sau khi Lăng Tử Hoan và Hoắc Vân lần lượt ngồi xuống, Kiều Viễn Hiền vỗ nhẹ sau gáy, quay đầu nói với ông Đoàn, "Đi gọi người mang ít trà nhài lên, thêm một túi chườm đá nữa."

Ông Đoàn đáp một tiếng rồi ra ngoài. Kiều Viễn Hiền lại nhìn sang Mục Nghi, cũng hất cằm ra ngoài cửa, "Cậu nhóc nhà Tiểu Tứ ra cửa nhìn đi, chờ những người khác đến thì dẫn họ vào đây."

"Vâng, ông hai Kiều."

Chờ người ngoài đều đi rồi, Kiều Viễn Hiền cầm khăn ăn trên bàn lên lau tay, quay sang nhìn Hoắc Trúc Nhạn, "Vừa rồi tôi nghe cô bé Vân Vân gọi cô là cô, chẳng lẽ... cô cũng là người nhà họ Hoắc à?"

Hoắc Trúc Nhạn giật mình trước thái độ bình tĩnh của ông, ánh mắt hơi lóe lên, gật đầu nói: "Đúng vậy, tôi là người nhà họ Hoắc, ông biết nhà họ Hoắc sao?"

Nhà họ Hoắc ở Parma, rất ít xuất hiện ở một nơi như Lệ Thành, sao người này lại biết được?

Trước ánh mắt nghi ngờ của Hoắc Trúc Nhạn, Kiều Viễn Hiền mỉm cười thờ ơ, gấp khăn ăn hỏi ngược lại: "Một gia tộc ở Parma thôi mà, khó biết lắm sao?"

Hoắc Trúc Nhạn chợt nhăn mày, không hiểu sao lại có cảm giác bị khinh thường.

Nhà họ Hoắc ở Parma tuy không thể coi là thần bí, nhưng cũng trải qua lịch sử lâu đời, thế mà Kiều Viễn Hiền nói cứ như thể chẳng đáng giá gì vậy.

Ngón tay trên đầu gối Hoắc Trúc Nhạn hơi nắm lại, bà ta không nhìn Kiều Viễn Hiền nữa mà đưa mắt ra xa xăm như suy ngẫm.

Có phải bà ta dây vào người không nên chọc rồi không?!

Đúng lúc này, ông Đoàn quay lại phòng.

Sau lưng ông ta là hai nhân viên phục vụ khép nép bưng ba tách trà nhài tiến vào, rót đầy trà cho bọn họ rồi lại vội rời khỏi.

"Ông chủ, túi đá chườm đây ạ!" Ông Đoàn đưa túi chườm đá lên.

Kiều Viễn Hiền liếc nhìn Lăng Tử Hoan, ông Đoàn lập tức hiểu ra.

Lăng Tử Hoan nhận túi đá từ tay ông Đoàn, cảm kích nhìn Kiều Viễn Hiền, "Cảm ơn bác Hai!"

Nói xong, cô liền cầm túi đá áp lên má Hoắc Vân.

Không biết lúc nãy người phụ nữ xấu xa kia dùng bao nhiêu sức nữa, mới vài phút mà mặt Vân Vân đã sưng vù lên rồi, thậm chí còn thấy rõ hình dáng bàn tay nữa.

Lăng Tử Hoan cẩn thận chườm đá cho Hoắc Vân, đồng thời còn không quên tặng cho Hoắc Trúc Nhạn một cái nhìn khinh thường.

Cả căn phòng rơi vào im lặng.

Thời gian chờ đợi này với Hoắc Trúc Nhạn có thể nói là vô cùng gian nan.

Bà ta hoàn toàn không rõ mục đích của Kiều Viễn Hiền, cho nên chỉ có thể thấp thỏm không yên.

Chưa tới mười lăm phút sau, bên ngoài có tiếng đẩy cửa vang lên.

Mọi người nghe tiếng quay lại nhìn, thấy Mục Nghi đẩy mở cửa phòng, sau lưng anh ta là Tô Uyển Đông và Lăng Vạn Hình.

"Мẹ!"

Lăng Tử Hoan lảnh lót gọi Tô Uyển Đông một tiếng, nhét túi chườm đá vào tay Hoắc Vân rồi đứng lên chạy qua.

Cô rất ngạc nhiên, không ngờ mẹ cũng đến đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro