Chương 1671 - 1685

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1671: KIỀU MỤC GIAN XẢO

Lăng Tử Hoan không hề biết được mấy ý tưởng mờ ám trong lòng Kiều Mục.

Đợi nửa ngày vẫn không thấy anh đáp lại, cô nhóc lo lắng di chân, "Chú Hai!"

Kiều Mục bị cô gọi thì bừng tỉnh, thấy cô cuống như vậy liền nở nụ cười gian trá: "Không tính là quá xinh đẹp, cũng không được xem là chu đáo. Nhưng hôn nhân là chuyện quan trọng, tôi đương nhiên phải chân thành rồi!"

Không xinh đẹp không chu đáo còn được chú Hai đối xử chân thành?

Khó chịu quá...

Lăng Tử Hoan chớp chớp mắt, uể oải cúi đầu, dường như đối phương là ai cũng không quan trọng.

Cô có thể nhìn ra, chú Hai có vẻ rất thích cô ta.

"Sao vậy? Chú Hai sắp kết hôn, nhóc không mừng cho tôi à?" Kiều Mục nắm cằm Lăng Tử Hoan lên, điên cuồng thử chạy trên đường chết.

Lăng Tử Hoan nhẹ nhàng gạt tay anh ra, rầu rĩ gật đầu, "Mừng, cháu mừng cho chú Hai. Cháu muốn về nhà, chào chú Hai."

Lăng Tử Hoan nói xong liền xoay người, bước đi rất chậm, nhưng người phía sau vẫn không cản cô lại.

Khu vực làm việc đã hoàn toàn trống trải, bóng dáng nhỏ bé của Lăng Tử Hoan cô đơn lê từng bước một.

Mắt đong đầy nước mắt, nhưng cô nhóc lại không ngừng dùng mu bàn tay quẹt mạnh viền mắt.

Cô nhóc không muốn khóc, nhưng chuyện chú Hai muốn kết hôn thật sự khiến tim cô rất đau.

Một mình bước vào thang máy, Lăng Tử Hoan như mất hết sức lực, uể oải không có tinh thần.

Cô nhóc không gọi vệ sĩ, ra khỏi Kiều thị rồi đi lang thang một mình trên đường.

Cô nhóc không có bạn ở Lệ Thành.

Người bạn duy nhất là Hoắc Vân còn không ở bên cạnh, cũng không thể tùy tiện quấy rầy chị Thập Thất, chỉ đành thất thểu buồn bã một mình.

Tình cảm đè nén trong lòng không có lối thoát, không biết đã đi bao lâu, sau khi rẽ qua một khu mua sắm, Lăng Tử Hoan tìm một góc, ngồi thụp xuống bãi đỗ xe đạp công cộng, cầm di động gọi cho Hoắc Vân.

"Hoan Hoan yêu dấu... cuối cùng cậu cũng nhớ tới tớ à!"

Hoắc Vân vừa tiếp điện thoại liền hưng phấn chào hỏi, chỉ để nghe thấy Lăng Tử Hoan nghẹn ngào gọi: "Vân Vân... hu hu hu!"

Hoắc Vân sợ ngây người!

Lăng Tử Hoan ôm túi xách ngồi xổm ở đầu đường gọi xuyên đại dương cho Hoắc Vân, lại chỉ gọi hai tiếng Vân Vân rồi khóc nức nở.

Ở ngã tư người đi đường qua lại tấp nập, không ít người tò mò nhìn về phía cô.

Cô bé đáng yêu như vậy, không biết đã gặp phải chuyện đau khổ gì nữa?

Lăng Tử Hoan nhỏ giọng nức nở, cũng không biết Kiều Mục vẫn luôn đi theo phía sau không xa.

Thật ra ngay khi thấy cô nhóc gọi điện khóc òa lên, Kiều Mục đã gần như không kìm được lòng nữa rồi.

Nhưng vì muốn ép cô nhóc một lần, cậu hai Kiều phải kiềm chế lòng thôi thúc muốn bước tới an ủi cô nhóc, chỉ lặng yên đứng phía sau cô.

Mười phút sau, Lăng Tử Hoan chủ động ngắt máy, mà Hoắc Vân đang ở Parma lại đứng ngồi không yên.

Tiểu Hoan Hoan nhà mình khóc như vậy chắc chắn là chuyện lớn, không được không được, cô phải chạy tới Lệ Thành một chuyến mới được, không tận mắt thấy Hoan Hoan, cô không yên lòng.

Lăng Tử Hoan khóc lớn một trận giải tỏa, sau đó vẫn ngồi xổm ở góc đường nhìn người ra người vào trung tâm mua sắm.

Sao lại có nhiều cặp đôi nắm tay nhau vậy chứ, thật đáng ghét!

Thấy bọn họ lại làm cô nhớ tới chú Hai!

Hôm qua vừa phát hiện mình phải lòng chú Hai xong, hôm nay lại nghe nói chú ấy sắp kết hôn.

Trên đời này còn ai bi thảm hơn cô không chứ?

Cô nhóc xoa xoa mắt, mím môi quyết định đứng dậy.

Nhưng vấn đề là cô ngồi xổm lâu quá, hai chân đã tê rần, động tác đứng lên lại quá nhanh nên chân mềm nhũn, cơ thế bé nhỏ thẳng tắp đổ ập về phía hàng xe đạp bên cạnh.

Cô kêu lên một tiếng, nhưng ngay khi người đổ nghiêng sang một bên thì có người ở đằng sau kéo cô lại, làm cô lảo đảo rơi vào lòng đối phương.

Lăng Tử Hoan muốn cảm ơn, vừa ngước mắt lại thấy ánh mắt đầy ý cười của Kiều Mục.

CHƯƠNG 1672: CHÚ HAI, ĐẾN NHÀ CHÚ UỐNG RƯỢU À?

Ngay khi được Kiều Mục ôm vào lòng, Lăng Tử Hoan thoáng ngửi được mùi khói thuốc thoang thoảng.

Rõ ràng mùi thuốc lá trên người đàn ông đều khá giống nhau, nhưng cô nhóc lại cảm thấy mùi hương trên người chú Hai hoàn toàn khác những người khác.

Kiều Mục cúi mắt nhìn cô nhóc ngây người thì dung túng thổi vào mắt cô, "Sợ đến đần rồi à?"

Lăng Tử Hoan lắc đầu, hít hít mũi, cúi xuống nhìn chân mình, "Chú Hai, sao chú lại ở đây?"

"Không phải đã nói đưa nhóc về à!"

Kiều Mục lặp lại câu nói lúc ở văn phòng, cứ như chuyện đưa cô nhóc về là vô cùng quan trọng.

Lăng Tử Hoan rầu rĩ "à" một tiếng, cũng không biết trong lòng mình đang mong muốn nghe câu trả lời là gì.

Nói chung, vừa nghe chú Hai đáp như vậy, cô nhóc chỉ cảm thấy rất mất mát.

Lăng Tử Hoan liếm khóe môi khô khốc, cố tình bướng bỉnh, "Nhưng cháu không muốn về nhà."

Kiều Mục nhướng mày, "Muốn đi đâu? Chú Hai đi cùng nhóc!"

Trái tim cô nhóc bỗng sống lại.

Cô nhìn Kiều Mục đầy thăm dò, cần thận dò hỏi: "Thật không?"

"Tôi từng lừa nhóc bao giờ chưa?"

Kiều Mục vừa nói vừa nắm tay Lăng Tử Hoan đi tới ven đường.

Cô nhóc vẫn luôn một lòng một dạ tập trung vào anh, bất giác bước theo anh lúc nào không hay.

Ánh sáng rực rỡ muôn màu trong trung tâm thương mại đã sáng lên, chiếu tan bóng đêm, Lăng Tử Hoan không kìm được lại dụi vào ngực Kiều Mục.

Nếu cô và chú Hai cứ luôn ở bên nhau thì tốt biết mấy.

Lăng Tử Hoan vô thức theo Kiều Mục đi tới chiếc Bentley ven đường.

Cô đứng trước xe chần chừ, "Chú Hai, cháu muốn uống rượu!"

Kiều Mục vừa muốn mở cửa xe lại khựng lại, không vui nhìn sang cô nhóc, giọng vô thức cao lên: "Uống cái gì?"

Tim Lăng Tử Hoan run bắn lên: "Uống... uống rượu vị cà phê. Vân Vân vừa nói cái đó uống ngon lắm, cháu muốn nếm thử xem."

Thật ra nguyên văn Hoắc Vân nói trong điện thoại là:

[Tiểu Hoan Hoan, đừng khóc, nếu cậu khó chịu quá thì uống chút rượu tự chuốc say mình đi, sau đó ngủ thật ngon một giấc, mai tỉnh dậy thì chuyện gì cũng quên hết.]

Lăng Tử Hoan đè nén tâm tư không thể nói ra, cũng nôn nóng muốn uống rượu xem có thể say một trận quên hết sầu không.

Kiều Mục dùng một tay chống cửa xe, tay kia đút trong túi quần, nụ cười như có như không, mắt lóe lên nhìn Lăng Tử Hoan.

Vân Vân!

Lại là cô em gái nhà Hoắc Minh, lần nào cũng dạy hư bé con nhà anh!

Kiều Mục biết rượu vị cà phê mà Lăng Tử Hoan nói, thấy cô nhóc hai ngày nay đều bị ép khóc cũng không nỡ tiếp tục từ chối: "Muốn thử thật sao?"

Lăng Tử Hoan vội gật đâu không ngừng, "Chỉ thử đúng một ngụm thôi!"

Tửu lượng của cô không tồi, ba ly kia cũng không nhằm nhò gì!

Thấy cô như vậy, Kiều Mục thuận tay mở cửa xe, xoa xoa tóc cô, "Lên xe, tôi đưa nhóc đi."

Lăng Tử Hoan nhảy lên hoan hô, nhanh nhẹn chui vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn gọi với ra phía Kiều Mục ngoài cửa: "Chú Hai, chú là tuyệt nhất!"

Kiêu Mục cười khẽ không nói, đóng cửa xe lại, thong thả chuyển qua đầu xe. Lăng Tử Hoan nhìn chằm chằm vào bóng anh càng lúc càng gần, tim đập nhanh hơn, chú Hai đẹp trai quá!

***

Nửa tiếng sau, tám giờ mười phút, Kiều Mục lái xe tới khu biệt thự Long Hồ Lam.

Lăng Tử Hoan ghé vào kính xe nhìn cảnh vật xung quanh, đến khi thấy biến tên ghi Long Hồ Lam mới giật mình vui vẻ, "Chú Hai, chúng ta đến nhà chú uống rượu à?"

CHƯƠNG 1673: ĐÂY LÀ MỘT DẤU HIỆU TỐT!

Lăng Tử Hoan vẫn luôn biết Kiều Mục sống ở biệt thự Long Hồ Lam.

Nhưng quen biết lâu như vậy, cô nhóc chưa bao giờ đến nhà Kiều Mục.

Lúc này, cô nhóc kích động hưng phấn nhìn cửa sổ, cảm giác khổ sở lúc trước cũng bị ném ra sau đầu.

Kiều Mục liếc cô nhóc một cái, thuần thục đánh tay lái, lát sau liền dừng trước một tòa biệt thự độc lập.

"Xuống đi."

Lăng Tử Hoan phấn khích nhảy tót ra khỏi xe, xốc xốc ba lô sau lưng, đi theo Kiều Mục bước vào biệt thự.

Kiều Mục sống một mình ở đây.

Tông màu trong biệt thự thiên về màu xám lạnh, màu sắc có vẻ tối tăm, nhưng từng ngọn đèn tỏa ánh sáng màu ấm áp trên đầu lại khiến căn phòng trở nên hài hòa hơn nhiều.

Lăng Tử Hoan tò mò nhìn ngó khắp nơi, đây là lần đầu tiên cô nhóc đặt chân vào lãnh địa của chú Hai. Bởi vì đồ vật ở đây đều gắn liền với chú Hai, nên càng trở nên thân thiết hơn trong mắt cô nhóc.

"Đói bụng không?" Kiều Mục tiện tay ném áo khoác lên lưng ghế sô pha.

Lăng Tử Hoan xoa xoa bụng, đôi mắt tràn đầy mong ngóng, "Đói ạ!"

Kiều Mục đứng trước bàn trà, nghiêng đầu nhìn, thấy đôi mắt Lăng Tử Hoan vẫn còn phiếm hồng thì trái tim trở nên mềm nhũn: "Muốn ăn Pizza không?"

"Có ạ!"

Lăng Tử Hoan đáp ngay lập tức, ánh mắt cũng nhìn theo Kiều Mục chăm chú.

"Được rồi, tự đi chơi đi, tôi đi đặt cơm."

Kiều Mục nói xong liền rút di động trong túi áo khoác ra, đi vào phòng bếp.

Lăng Tử Hoan lặng lẽ nhìn theo anh, ánh mắt đảo một vòng, sau đó cao giọng hỏi: "Chú Hai, cháu lên tầng xem được không?"

Kiều Mục quay đầu lại cười với cô, "Đi đi, mệt thì đi nằm nghỉ một lúc, chờ có cơm tôi lên gọi  nhóc."

"Cảm ơn chú Hai!" Cô nhóc hấp tấp nói xong liền chạy lên trên tầng.

Kiều Mục thấy vậy cũng không nghĩ sâu xa, vào bếp châm điếu thuốc rồi mới gọi điện đặt cơm.

Mà bên kia, sau khi chạy lên tầng trên, Lăng Tử Hoan đứng trước lan can ngó xuống nhìn một vòng dưới tầng.

Sau khi xác định chú Hai đã vào bếp thì mới yên tâm to gan tìm kiếm phòng ngủ chính của Kiều Mục.

Cô nhóc phải nhân dịp này thử nhìn xem trong phòng chú Hai có quần áo của phụ nữ không mới được!

Lăng Tử Hoan mò mẫm một vòng trên tầng hai, lát sau đã tới cửa phòng ngủ chính.

Cửa phòng hé mở, cô nhóc bám vào ván cửa thò đầu vào nhìn, liếc trộm về phía cầu thang một lần nữa mới rón rén đi vào.

Song cô nhóc hoàn toàn không biết, mình vừa khuất sau cửa phòng ngủ thì Kiều Mục đã xuất hiện ở một đầu cầu thang khác.

Anh tựa vào vách tường, nụ cười gian xảo vương trên môi.

Đây là một dấu hiệu tốt, cô nhóc đã bắt đầu tò mò về anh rồi!

Nhóc con này tưởng rằng anh không phát hiện chuyện cô nhờ Mục Nghi điều tra mình đấy à?

Sáng nay anh không đến công ty chính là vì nhận được tin tức có người đang ngầm điều tra mình.

Kiều Mục vốn tưởng đó là nhà bác Cả, mãi tới khi manh mối hướng về phía Mục Nghi, lúc đó vẻ mặt của cả anh và chú Tư đều khá đặc sắc.

Năng lực điều tra của Mục Nghi đương nhiên rất mạnh, nhưng dưới mạng lưới tin tức của chú Tư thì không gì có thể che giấu nổi.

Sau khi tra hỏi một hồi, Mục Nghi cũng phải khai thật.

***

Lúc này, Lăng Tử Hoan đã đi vào phòng ngủ chính, vì tập trung tìm kiếm dấu vết nên cũng không chú ý tới bóng người ngoài hành lang.

Cô nhóc sờ soạng công tắc điện trên tường, đèn sáng lên, đập vào mắt là một căn phòng đầy các thể loại thỏ con muôn màu muôn vẻ.

CHƯƠNG 1674: HÔM NAY CHÚ ĐI ĐÂU THẾ?

Lăng Tử Hoan đứng yên nhìn đám thỏ bông, không kìm được bước nhanh tới.

Lúc trước chú Hai từng mua cho cô nhóc rất nhiều thỏ bông, không ngờ chú ấy cũng mang tâm hồn thiếu nữ!

Kiều Mục tâm hồn thiếu nữ: "..."

Lăng Tử Hoan đứng trước cửa sổ loay hoay nửa ngày, sau đó ôm một con thỏ nhỏ bước tới phòng quần áo bên cạnh.

Vẻ mặt cô nhóc dần đanh lại, không biết trong phòng thay đồ có đồ gì của phụ nữ không.

Nếu có... vậy làm sao bây giờ?

Lăng Tử Hoan mỗi giờ mỗi phút đều ghi nhớ một điều rằng mình muốn chia rẽ đối tượng kết hôn của chú Hai.

Cô nhóc mím chặt môi đi tới phòng thay đồ, ôm chặt con thỏ nhỏ che khuất nửa khuôn mặt, nhưng vừa mới tới gần lại nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân.

Cô nhóc lập tức cảm thấy có tật giật mình, cuống lên nhìn khắp nơi, sau đó xoay mạnh người chạy về giường, ôm thỏ nhảy lên.

Giả vờ ngủ thôi!

Lăng Tử Hoan nằm bên giường, dùng thỏ con che chăn mặt, thân hình nhỏ nhăn cuộn thành một cục, trông như đang ngủ rất say.

Kiều Mục từ từ bước đến trước giường, nhìn dáng vẻ cô nhóc căng cứng tới tận đầu ngón chân, đến cả hoa văn trên tất cũng bị làm cho biến hình.

Kiều Mục nheo mắt, nụ cười bên môi càng sâu, bước tới chống tay lên giường buồn cười hỏi: "Nhóc ngủ rồi à?"

Lăng Tử Hoan gật đầu, "Vâng!"

Vừa nói xong, Kiều Mục thấy rõ ràng cô nhóc khẽ run lên một chút.

Có lẽ cô nàng nhận ra chiêu giả vờ bị bại lộ rồi.

"Được rồi, dậy đi, không phải đòi uống rượu à? Xuống xem muốn uống loại nào."

Kiều Mục rút thỏ con trong lòng cô nhóc ra, gương mặt đỏ ửng của cô lập tức lộ ra.

Lăng Tử Hoan nhụt chí đứng dậy, xỏ dép lê đi theo Kiều Mục, thấy anh đặt lại con thỏ lên cửa sổ thì tò mò hỏi: "Chú Hai cũng thích thỏ ư?"

Kiều Mục lườm cô nhóc một cái, không nói lời nào.

Còn lâu anh mới thèm thích loại đồ chơi nữ tính thế này!

Toàn bộ chỗ này đều cầm từ văn phòng về, vì cô nhóc thích, nên anh đã mua rất nhiều.

Sau lần bị em dâu bắt gặp, anh cảm thấy hình tượng đẹp trai oai hùng mạnh mẽ của mình bị ảnh hưởng sâu sắc, sau đó mới tha lôi hết về biệt thự Long Hồ Lam.

***

Lát sau, Kiều Mục mang Lăng Tử Hoan xuống hầm rượu.

Anh cất khá nhiều rượu, nhưng chỉ thỉnh thoảng mới nhâm nhi một chút, không nghiện rượu.

Bước xuống cầu thang, Kiều Mục đi tới trước tủ rượu, mở cánh cửa thủy tinh cầm một chai Baileys Irish Cream* ra, "Muốn uống cái này phải không?"

*Baileys Irish Cream: Rượu sữa baileys - là một loại whisky Ailen, nguyên liệu gồm kem sữa Ailen, whisky Ailen, chocolate. Có vị ngọt, độ côn rất thấp.

Cái này so với rượu vị cà phê có vẻ thích hợp hơn.

Lăng Tử Hoan cười hì hì tiến tới, ôm chai rượu vào lòng, "Đúng đúng, chính là cái này!"

"Nhóc từng uống rượu rồi?"

Đôi mắt Kiều Mục lóe lên vài tia nguy hiểm, híp mắt nhìn Lăng Tử Hoan ôm rượu.

Lăng Tử Hoan không tim không phổi đáp,
"Uống rồi chứ, cháu đi với Vân Vân từng uống rất nhiều rồi!"

Ha!

Lại là Hoắc Vân!

Có phải anh nên gọi cho Hoặc Minh, yêu cầu anh ta quản Hoắc Vân cho tốt không!

Kiều Mục có chút khó chịu, nghiến răng nghiến lợi đưa cô nhóc về phòng khách, ép bản thân đè nén thôi thúc muốn lập tức gọi cho Hoắc Minh.

Hơn mười phút sau, shipper đưa Pizza và đồ ăn vặt tới.

Kiều Mục kéo Lăng Tử Hoan ngồi xuống sô pha, còn mình thì ngồi cạnh bàn trà mở Pizza ra, lại cầm một đống thịt khô, đô ăn vặt bày đầy một bàn, nhìn qua khiến người ta không kìm lòng được.

Anh bận rộn làm, cô nhóc cũng bận nhìn.

Lăng Tử Hoan ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, ánh mắt chăm chú nhìn Kiều Mục.

Đến tận khi thức ăn bày hết ra, cô nhóc mới thì thào hỏi khẽ: "Chú Hai, hôm nay chú đi đâu thế?"

CHƯƠNG 1675: CHÚ HAI, ĐỪNG KẾT HÔN VỚI NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC KHÔNG?

Kiều Mục cầm một miếng Pizza đưa cho Lăng Tử Hoan, ẩn ý nói: "Xử lí vài... việc cá nhân!"

"À!"

Lăng Tử Hoan cầm Pizza cắn một miếng, không có mùi vị gì cả.

Xử lí việc cá nhân, những việc không thể nói với cô ư?

Có liên quan tới... thím Hai à?!

Lăng Tử Hoan nhìn đăm đăm vào Kiều Mục, cảm giác khó tả lại bắt đầu quay cuồng trong lòng.

Cô nhóc rất ngây ngô trong chuyện tình cảm, cũng không biết cái gọi là "thích" vốn chính là sự tra tấn chua xót lại ngọt ngào.

Cô chỉ cảm thấy mình bị bệnh mất rồi.

Cắn mấy miếng Pizza, Lăng Tử Hoan vươn tay cầm chai rượu sữa lên, tự mình rót một ly.

Kiều Mục thấy cô cầm ly nhấp rượu thì cũng không ngăn cản, chỉ cần cô ở cạnh anh, muốn càn quấy thế nào cũng được.

Chỉ là... khi anh ăn xong nửa miếng Pizza, ngẩng đầu nhìn Lăng Tử Hoan lại phát hiện cô nhóc đang ngửa đầu uống ừng ực không ngừng.

Tuy là rượu sữa, nhưng vẫn có độ cồn.

Anh nghi ngờ cầm chai rượu lên lắc lắc, thoáng cái đã vơi nửa chai rồi!

"Lăng Tử Hoan, uống ít thôi!"

Kiều Mục nhăn mày, nghiêm nghị nói.

Cho phép uống rượu chứ không phải để cô nhóc tự chuốc say, mà ngay cả Kiều Mục cũng không ngờ, tửu lượng của Lăng Tử Hoan... gần như bằng không.

Cô nhóc say khướt ngước mặt cười ngây ngô, "Chú Hai, chú vừa nói gì? Nói to lên!"

Kiều Mục: "..."

Tửu lượng thế này mà Hoắc Vân cũng dám dẫn cô nhóc đi uống rượu?!

Kiều Mục rút giấy ăn lau tay, bước tới đoạt lấy ly rượu trong tay cô nhóc, phiền muộn nói: "Đừng uống nữa!"

Lăng Tử Hoan vô tội chớp mắt, cúi đầu mân mê ngón tay mình, thì thào nói: "Ly rượu của cháu đâu?"

Mẹ kiếp!

Đời này em đừng hòng động vào rượu nữa!

Kiều Mục uống cạn rượu còn lại trong ly, lại liếc nhìn chai rượu còn gần nửa trên bàn, đứng lên định đem vào phòng bếp vứt.

Sau này ai dám cho cô nhóc uống rượu, anh sẽ liều mạng với người ấy!

Có lẽ Lăng Tử Hoan say rồi, cũng có lẽ không say!

Tóm lại, cô nhóc đã chịu đủ loại cảm xúc xa lạ tra tấn suốt hai ngày nay, dưới tác dụng của cồn bỗng muốn xả hơi một phen!

Cô nhìn Kiều Mục đứng lên, vỗ mạnh tay xuống sô pha, "A Kiều, chú đứng lại đó cho cháu!"

Kiều Mục loạng choạng một bước.

Anh cầm chai rượu, mặt tối sầm quay đầu lại, "Nhóc vừa gọi tôi là gì?"

Lăng Tử Hoan hừ lạnh một tiếng, chống sô pha đứng lên, lảo đảo bước tới trước, không nói hai lời liền túm cổ áo sơ mi của anh: "Không cho chú đi!"

Kiều Mục nhìn cô nhóc vừa nói vừa túm lấy mình, để mặc cô kéo mình ấn xuống sô pha.

Lăng Tử Hoan đẩy mạnh Kiều Mục ngồi xuống.

Cô nhóc lúc lắc đầu, muốn cho bản thân tỉnh táo một chút, rồi cúi người chống tay xuống sô pha, hoàn thành một kiểu Kabedon sô pha.

Kiều Mục bị áp xuống vẫn thong thả ung dung nhìn cô nhóc, nhướng mày chờ bé con tiếp tục giở trò.

Lăng Tử Hoan nhìn xuống Kiều Mục, gương mặt nhỏ say khướt rối rắm phức tạp.

Cuối cùng cô gái nhỏ bĩu môi, mềm giọng nói: "Chú Hai, đừng kết hôn với người khác được không?"

Trái tim Kiều Mục nóng rực lên.

Anh đặt chai rượu sang bên cạnh, vươn tay ấp nhẹ lên má cô, dụ dỗ hỏi: "Sao lại không muốn chú kết hôn?"

Lăng Tử Hoan uể oải nói thật: "Vì cháu không muốn chú ở bên người khác."

"Nhóc không muốn?" Kiều Mục véo má cô nhóc, "Hoan Hoan, lí do này không thuyết phục!"

CHƯƠNG 1676: CHÁU THÍCH CHÚ

Lí do không thuyết phục?!

Vào lúc này, đầu óc Lăng Tử Hoan sau khi uống rượu đã đặc quánh lại, không thể đoán ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói của chú Hai.

Cô nhóc nhíu mày suy tư hồi lâu, cuối cùng gục vai, ủ rũ cúi đầu ngồi bên cạnh Kiều Mục, "Vậy chú nói xem rốt cuộc lí do thế nào mới thuyết phục!"

Kiều Mục liếc nhìn dáng vẻ rầu rĩ của cô nhóc thì khẽ than thầm, cong chân đè lên ghế sô pha, đối mặt với Lăng Tử Hoan, "Vấn đề này rất khó trả lời sao? Hoan Hoan, đơn giản nhóc chỉ không muốn tôi kết hôn thôi, hay vì nhóc có suy nghĩ nào khác?"

Lăng Tử Hoan đỏ bừng mặt nhìn Kiều Mục, thấy đôi mắt hòa vào ánh đèn của anh đặc biệt dịu dàng sâu thẳm, đột nhiên cất tiếng lẩm bẩm, "Cháu thích chú Hai, vì thế chú không được kết hôn..."

Kiều Mục nghe thấy vậy thì ngưng cả thở.

Trong tích tắc, anh có cảm giác như pháo hoa thi nhau bùng nổ trong đầu mình.

Kiều Mục chống một tay lên ghế sô pha mà Lăng Tử Hoan ngồi, chầm chậm cúi người lại gần má cô, giọng khàn đi, "Ngoan, nhóc lặp lại lần nữa đi!"

Lăng Tử Hoan uống say mèm, ngoan ngoãn nghe lời lặp lại: "Cháu thích chú Hai..."

Còn chưa nói hết câu, gương mặt tuấn tú của Kiều Mục đã ghì xuống, kề trán vào cô nhóc.

Anh ôm gương mặt Lăng Tử Hoan bằng một tay, từ từ nhắm mắt lại thở gấp, những lời này của cô, anh đã chờ lâu rất lâu rồi.

Cô nhóc trước mắt không tỉnh táo lắc đầu, không ngừng cọ trán vào trán anh, cái miệng nhỏ nhắn vẫn ra vẻ hùng hồn, "Chú Hai, có thể đừng kết hôn không..."

Nói xong, đầu cô nhóc chìm xuống, cứ thế trượt xuống đầu vai Kiều Mục ngủ mất.

Kiều Mục còn hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói: "..."

Anh bất lực thở dài, chán chường liếc nhìn chai rượu bị mình ném lên ghế sô pha, lần sau... Không bao giờ để cô nhóc uống thứ rượu ngọt này nữa.

Nhưng có thể thử... Cocktail!

Nồng độ thấp, chỉ hơi say, chưa biết chừng còn có thể khiến cô nhóc tiếp tục rượu vào lời ra!

Sau đó, Kiều Mục bế Lăng Tử Hoan vào phòng ngủ chính.

Khi bị đặt lên giường, cô nhóc vẫn còn đang ấm ớ nói mơ.

Anh không cố gắng nghe mà chỉ chuyên tâm đắp chăn cho cô nhóc, rồi ngồi ở đầu giường rủ mắt nhìn một lúc lâu.

Đương nhiên... là không làm gì cả.

***

Ngày hôm sau, Lăng Tử Hoan khoan thai tỉnh lại, mở mắt thấy trần nhà xa lạ thì bối rối.

Cô mờ mịt ngồi dậy, vỗ vỗ vào thái dương, mãi đến khi nhìn thấy con thỏ bông lay động trên cửa sổ mới nhớ ra đây là phòng ngủ chính của chú Hai.

Tiêu rồi!

Lăng Tử Hoan đột nhiên nhớ ra, hình như tối qua mình uống rượu, sau đó bám lấy chú Hai nói luyên thuyên, liệu cô có lỡ miệng bộc bạch tâm sự của mình không?!

Cô nhóc ảo não, cô nghi ngờ chai rượu Baileys kia là hàng giả!

Lăng Tử Hoan vén chăn, xỏ dép chạy ra ngoài cửa. Cô nhóc nóng lòng muốn tìm Kiều Mục, thử nhìn xem anh có phát hiện điều gì bất thường không!

Cô mở cửa lao ra ngoài, nhưng ngay lập tức bất thình lình nhào vào lồng ngực Kiều Mục.

Cô nhào ra quá nhanh, khiến Kiều Mục buộc phải lùi lại vài bước.

"Mới sáng ra mà chạy cái gì?" Kiều Mục đỡ lấy cô, lúc kéo cô lùi ra thì cau mày hỏi.

Lúc này, Lăng Tử Hoan hơi lảo đảo, ngẩng đầu lên nhìn Kiều Mục rồi ấp úng nói: "Chú, chú Hai, hôm qua cháu say rượu phải không?"

Kiều Mục nhìn vẻ mặt chột dạ của cô, nhướng mày trêu chọc, "Quên rồi à?"

"Hả?" Dường như cô nhóc nhìn ra nụ cười thấp thoáng trong mắt anh, bắt đầu thấp thỏm cứu vớt bộ mặt thê thảm của mình, "Cháu, hình như cháu uống say thật. Chú Hai, cháu không nói lung tung gì đấy chứ? Nếu cháu có nói gì, chú tuyệt đối đừng coi là thật nhé, cháu mà say rượu thì chí thích nói nhảm thôi!"

Cô vừa dứt lời, vẻ mặt tươi cười của Kiều Mục liền sa sầm!

CHƯƠNG 1677: NHÓC NÓI THÍCH TÔI LÀ THẬT HAY GIẢ

Nói thích anh là nói nhảm?

Kiều Mục nheo mắt lại, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào cô nhóc đang thề thốt phủ nhận lời đã nói tối qua, cười lạnh rồi xoay người rời đi.

Bực cả mình!

Thừa nhận thích anh khó vậy sao?!

Lăng Tử Hoan khó hiểu, nhìn Kiều Mục đột nhiên bỏ đi thì luống ca luống cuống, "Chú Hai, sao chú lại đi?"

"Xuống nhà ăn cơm!"

Kiều Mục ném lại mấy lời này mà không buồn quay đầu lại nhìn, chớp mắt đã đi xuống cầu thang trước.

Lăng Tử Hoan cuống quýt đứng ngẩn người trong hành lang, thế tức là... Rốt cuộc tôi hôm qua mình đã buột miệng nói lời nào vô liêm sỉ chưa?

***

Khoảng năm phút sau, Lăng Tử Hoan mới chậm rãi đi vào bếp.

Cô vội vàng nhìn quanh, đột nhiên nhìn thấy hộp cơm tối qua bị vứt trong thùng rác.

Lăng Tử Hoan yên lặng ngồi xuống đối diện Kiều Mục, lúc thì gãi đầu, lúc lại gãi tai.

Thấy chú Hai lạnh mặt đưa một cốc sữa bò đến trước mặt mình, cô nhóc lại rối rắm nói, "Chú Hai, tối qua..."

"Muốn hỏi cái gì?" Kiều Mục gắp một miếng trứng rán đặt vào đĩa cô nhóc, vẻ mặt đầy dò xét.

Lăng Tử Hoan mím môi, đi thẳng vào vấn đề, "Tối hôm qua cháu có nói gì với chú không?"

Kiều Mục bình thản nhìn cô, nhưng lại nói một câu cực sốc, "Có, nhóc nói nhóc thích tôi!"

'Rào', Lăng Tử Hoan đánh đổ cốc sữa bò trong tay, sắc mặt tái nhợt.

Tiêu rồi!

Quả nhiên là cô rượu vào lời ra!

Thảo nào sáng nay sắc mặt chú Hai lại khó coi như vậy, có phải chú ấy đã bắt đầu ghét mình rồi không?!

Kiều Mục không hiểu nỗi lo lắng trong lòng Lăng Tử Hoan, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, cũng không bận tâm đến sữa bò chảy trên bàn, "Sao? Sợ đến choáng váng rồi à?"

Khóe môi Lăng Tự Hoan bặm vào đến trắng bệch, bàn tay còn ấn trên bàn nhưng cô vẫn để mặc cho sữa bò làm ướt tay, "Chú Hai, cháu, cháu nói nhảm thôi, chú có thể đừng coi là thật không? Cháu..."

Lúc này, Kiều Mục phát hiện có gì đó không đúng.

Sao cô nhóc lại sợ đến vậy?

Kiều Mục buông đũa, rút mấy tờ khăn giấy lau qua loa mặt bàn rồi ngoắc tay với Lăng Tử Hoan, "Lại đây!"

Lăng Tử Hoan cắn môi chần chừ, cô sợ chú Hai mắng mình!

Kiều Mục nhạy bén bắt được vẻ mặt sợ sệt của cô nhóc, im lặng vài giây rồi tự mình đứng lên.

Lăng Tử Hoan thấy vậy thì cũng đứng lên theo, "Cháu, cháu đi ngay đây!"

Cô nhóc cứ tưởng chú Hai muốn đuổi mình đi, trong lòng thấy hơi khó chịu!

Một tình cảm đi ngược với lẽ thường thì không thể nói ra miệng được!

Lăng Tử Hoan méo xệch môi định quay đi, nhưng vừa bước được một bước, cổ tay đã bị Kiều Mục kéo giật lại.

Cô nhóc không lên tiếng, cũng không dám nhìn vào mắt anh, chỉ cúi gắm đầu xuống như một con chim cút nhỏ, vừa ngoan ngoãn vừa sợ sệt.

Kiều Mục ngồi xuống, thuận tay kéo khuỷu tay cô rồi ôm cô vào lòng.

Lăng Tử Hoan vẫn thường xuyên ngồi trên đùi chú Hai, nhưng hôm nay trạng thái không giống, cô nhóc ngồi thẳng lưng không nhúc nhích, sợ lại chọc giận anh.

Lúc này, Kiều Mục thở dài một hơi, đánh giá vẻ hoảng sợ thất thần của cô nhóc rồi thấp giọng hỏi: "Sợ tôi à?"

Lăng Tử Hoan gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, cô nhìn anh bằng ánh mắt trông mong, không biết đáp lại thế nào.

Cô nhóc không sợ chú Hai, nhưng lại sợ anh ghét mình.

Thấy cô không chịu nói gì, Kiều Mục khẽ nhéo cô, "Nhóc thấy tôi đối xử với nhóc có tốt không?"

Lần này cô nhóc lại rất thành thật trả lời: "Tốt..."

"Vậy nhóc nói cho chú Hai nghe, tối qua nhóc nói thích tôi là thật hay giả. Hoan Hoan, tôi muốn nghe lời nói thật, nếu nhóc nói dối thì đừng trách chú Hai..."

Trừng trị cháu!

Mấy lời sau cùng, Kiều Mục không nói ra miệng.
Muốn ép cô nhóc nói ra lời thật lòng thì cần phải vừa uy hiếp vừa dụ dỗ!

CHƯƠNG 1678: EM ĐÃ SẴN SÀNG ĐỂ Ở BÊN TÔI CHƯA?

Lăng Tử Hoan sững sờ trước thái độ nghiêm túc của Kiều Mục.

Vốn dĩ cô còn muốn nói dối để trốn tránh, nhưng hiển nhiên đã bị chú Hai đoán trúng tâm tư.

Lăng Tử Hoan thấp thỏm sợ hãi ngồi trong lòng Kiều Mục, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy như khoảng cách giữa bọn họ xa thật xa.

Cô nên nói gì đây?

Lúc này, Kiều Mục lại cực kì kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô.

Anh không hề thúc giục, chỉ có đôi mắt sâu xa từng trải cứ khóa chặt lấy Lăng Tử Hoan.

Không lâu sau, dường như cô nhóc đã chuẩn bị tốt tâm lý cho bản thân, hít sâu một hơi, siết bàn tay thành nắm đấm, không trả lời câu hỏi của Kiều Mục mà thăm dò hỏi ngược lại: "Vậy nếu cháu nói thật thì chú có ghét cháu không?"

Kiều Mục nghiêm túc trả lời: "Chỉ cần nói thật, tôi sẽ không ghét nhóc!"

Nghe vậy, Lăng Tử Hoan gần như thở phào nhẹ nhõm, nhìn trộm Kiêu Mục rôi ngập ngừng nói lí nhí, "Là thật..."

Cô nhóc không dám nói dối, sợ chú Hai ghét mình, cho nên chỉ có thế ngượng ngùng quẫn bách thừa nhận loại suy nghĩ mà ngay cả mình cũng khinh bỉ này.

Nói xong, phòng bếp rơi vào im lặng.

Lăng Tử Hoan giữ nguyên tư thế ban đầu, đợi một lúc lâu sau mới liếc trộm Kiều Mục.

Cô cứ ngỡ sẽ nhìn thấy khuôn mặt bực bội của chú Hai.

Nhưng, người đàn ông trước mặt không những không tỏ ra khó chịu chút nào, mà ngược lại... còn đang mỉm cười nhìn cô.

Lăng Tử Hoan khó hiểu, quay người lại đối mặt với anh bằng dáng vẻ hối lỗi, nói: "Chú Hai, cháu biết thế này là sai. Cho nên chú yên tâm, sau này cháu sẽ không..."

"Nhóc dám!" Kiều Mục đang no nê hưởng thụ tình cảm của cô nhóc, kết quả nghe được những lời này, liền lạnh giọng nạt nộ, "Ai bảo nhóc như vậy là sai?"

Lăng Tử Hoan mờ mịt nhìn Kiều Mục, hả?

Cô làm như vậy là đúng ư?

Cơn nóng nảy gần như đã tiêu tan hết, Kiều Mục cũng không ra vẻ hù dọa cô nhóc nữa.

Anh nhếch môi, dịu dàng khuyên nhủ: "Bình thường nhóc rất thông minh, sao trong chuyện này lại chậm hiểu thế? Hoan Hoan, nhóc tưởng tôi nhàn rỗi quá nên cả ngày chỉ biết cùng nhóc ăn uống vui chơi à? Lâu như vậy rồi, nhóc thật sự không hề nhận ra là chú Hai thích nhóc sao?"

Là một người đàn ông trưởng thành ba mươi ba tuổi, Kiều Mục gần như đã sử dụng toàn bộ sự kiên nhẫn và bao dung của mình dành cho Lăng Tử Hoan.

Tùy tiện thổ lộ loại tình cảm như vậy tuy có hơi suồng sã, nhưng cô nhóc còn ít tuổi, không hề có kinh nghiệm yêu đương, nếu không nói thẳng ra thì chỉ sợ hai người bọn họ sẽ tiếp tục dằn vặt nhau không biết đến bao giờ.

Lăng Tử Hoan giật nảy mình!

Một lúc lâu sau, cô ngoáy ngoáy lỗ tai, chộp lấy áo sơ mi của Kiều Mục rồi cất giọng run run: "Chú Hai, chú nói gì cơ?"

Từ trước đến nay cô nhóc chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình, cho nên khi biết Kiều Mục thích mình, trái tim cô như bay vút lên.

Niềm hạnh phúc khiến chân mày khóe mắt cô đượm niềm vui sướng, muốn kiềm chế cũng không được.

Kiều Mục xoa đầu cô, bất lực cười cưng chiều: "Thật sự chưa nghe rõ sao?"

Lăng Tử Hoan ngượng ngùng nhìn anh, nhưng hạnh phúc chưa đến ba giây thì vẻ mặt lại suy sụp, "Nhưng chú là chú Hai của cháu..."

"Sau này đổi cách gọi đi!"

Nhắc đến chuyện này, Kiều Mục liền bực mình!

Nếu mấy năm trước anh mà biết mình sẽ thích Lăng Tử Hoan thì kiểu gì anh cũng không làm chú Hai của cô!

Nghe xong, Lăng Tử Hoan vẫn lo lắng như cũ, "Dù có đổi cách gọi thì chú cũng vẫn là chú Hai của cháu mà!"

Kiều Mục thở dài sờ trán, đang phân vân không biết bây giờ có nên đến nhà họ Lăng cầu hôn ngay không!

Anh ngẫm nghĩ chốc lát, ngồi thẳng người rồi trịnh trọng nhìn Lăng Tử Hoan, "Tôi chỉ là chú Hai trên danh nghĩa của nhóc thôi, chúng ta không hề có quan hệ máu mủ. Hoan Hoan, tôi hỏi nhóc, nếu đã thổ lộ tình cảm rồi, vậy em đã chuẩn bị sẵn sàng để ở bên tôi chưa?"

CHƯƠNG 1679: HOẮC VÂN TỚI

Nghe xong, Lăng Tử Hoan thầm tự hỏi, mình đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Thật ra thì chính cô cũng không biết!

Xuất phát từ sự tin tưởng đối với Kiều Mục, cô nhóc ngây ngô lắc đầu, "Cháu không biết..."

Kiều Mục cong môi cười sâu xa, "Nếu chưa biết thì tôi cho nhóc thời gian cân nhắc. Hoan Hoan, tôi đợi nhóc lâu lắm rồi, bây giờ tôi chỉ có thể cho nhóc ba ngày thôi. Ba ngày sau, nhóc cho tôi biết câu trả lời, bao gồm cả việc nhóc thích tôi là kiểu thích như thế nào, được không?"

Lăng Tử Hoan ngẫm nghĩ, gật đầu đồng ý: "Vâng..."

Thấy cô đồng ý với đề nghị của mình, Kiều Mục như trút được gánh nặng, "Ăn cơm tiếp đi, ăn xong thì đi làm."

Sau khi đứng dậy, Lăng Tử Hoan lại ngồi xuống lần nữa.

Kể từ ngày hôm nay, cô liền vướng vào một rắc rối mang tên là tình yêu.

Rốt cuộc thì kiểu thích của cô đối với chú Hai thuộc loại nào!

Hai ngày tiếp theo, hình như Kiều Mục có việc phải giải quyết.

Anh rất hiếm khi xuất hiện ở văn phòng, cũng để Lăng Tử Hoan có đủ thời gian để suy nghĩ.

Chiều tối, sau khi kết thúc công việc thì Lăng Tử Hoan lại bắt đầu ngẩn người.

Chỉ còn một ngày nữa là đến hạn chót mà chú Hai đưa ra, nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc mình có nên ở bên chú Hai hay không.

Những năm gần đây, đàn ông con trai xuất hiện quanh cô không nhiều cũng không ít, ngoại trừ phụ huynh thì cũng có bạn học.

Nhưng người đàn ông để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong cô chỉ có chú Hai!

Tất cả mọi cảm xúc đẹp đẽ, yêu thích, rung động, hình như đều dành cho chú Hai cả!

Lăng Tử Hoan liếc nhìn sang phòng bên qua bức vách kính, hai ngày nay văn phòng trống không, không hề có bóng dáng chú Hai, cô cảm thấy trong lòng mình cũng trống vắng.

Cô nhóc hậm hực cầm điện thoại, ngẫm nghĩ không biết có nên nhắn tin WeChat cho anh hay không.

Đúng lúc này, điện thoại bỗng có cuộc gọi đến.

Lăng Tử Hoan nhìn chăm chú rồi nhanh chóng nhận cuộc gọi, "Vân Vân!"

"Tiểu Hoan Hoan! Xuống tầng đi!"

"Hả?" Lăng Tử Hoan nhìn màn hình, "Xuống tầng nào?"

Hoắc Vân cất giọng cao vút vô cùng vui vẻ, "Tớ ở dưới sảnh công ty cậu đây, bất ngờ không, vui không?"

Lăng Tử Hoan khựng lại, ngay sau đó thì vừa cầm điện thoại hét lên vừa chạy ra ngoài!

Đám người Lưu Đạc trong phòng làm việc bị tiếng hét của cô dọa sợ, suýt chút nữa đã đánh rơi laptop xuống đất.

Lăng Tử Hoan chạy như bay ra cổng trụ sở chính của Kiều thị.

Cô nhóc thở hổn hển nhìn quanh, còn chưa thấy bóng dáng Hoắc Vân đâu thì chợt nghe thấy có người gọi mình từ phía sau.

Lăng Tử Hoan vội vàng quay lại, thoáng cái đã nhìn thấy Hoắc Vân xách một túi trà sữa chạy về phía cô.

"Vân Vân!"

Chị em bạn dì gặp nhau tạo nên một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Lăng Tử Hoan lao tới ôm chầm lấy Hoắc Vân.

Hai người ôm nhau nhảy tại chỗ, tóc đuôi ngựa sau đầu Hoắc Vân không ngừng đung đưa.

Hậu quả là trà sữa ở trong túi gần như bị tràn ra ngoài mất nửa cốc.

Lăng Tử Hoan buông Hoắc Vân ra, kéo tay cô nàng vừa mừng vừa sợ hỏi: "Sao tự nhiên cậu lại đến Lệ Thành?"

Hoắc Vân đang nhìn trà sữa bị tràn ra túi giấy với vẻ mặt đau khổ, nghe được câu hỏi liền ngẩng đầu trợn mắt nhìn Lăng Tử Hoan, "Còn không phải vì hai ngày trước cậu gọi điện thoại cho tớ, không nói không rằng mà chỉ khóc thôi à, dọa tớ sợ chết khiếp, năn nỉ ông anh mất mấy ngày trời mới đồng ý cho tớ đến đấy!"

Bạn tốt là thế này đây!

Lăng Tử Hoan ngượng ngập cười trừ, sau đó ôm lấy cánh tay Hoắc Vân, "Ôi thì, lúc đó là có nguyên nhân cả, cậu không thấy bây giờ tớ rất tốt à! Đúng rồi, sao cậu biết tớ đi làm ở Kiều thị?!"

Hoắc Vân mỉm cười, giơ ngón tay chỉ ra phía sau ra hiệu, "Tớ bảo Tiểu Mục đưa tớ đến."

CHƯƠNG 1680: SỰ LÚNG TÚNG GIỮA HOẮC VÂN VÀ MỤC NGHI

Nghe Hoắc Vân thú nhận, Lăng Tử Hoan mới nhìn ra phía sau cô nàng, mừng rỡ phát hiện ra, quả nhiên Đầu Gỗ cũng đến.

Cô cười ha hả vẫy tay với Mục Nghi, "Đầu Gỗ, cảm ơn anh!"

Mục Nghi chậm rãi bước tới, vẻ mặt vẫn bình thản như không, "Không cần cảm ơn, là cậu Tư sai tôi đến đảm bảo an toàn cho cô Hoắc khi ở trong nước."

À, hóa ra là chú Tư sắp xếp.

Hoắc Vân cúi đầu nhìn đồng hồ, nhân thể đề nghị: "Bao giờ cậu tan làm? Tớ đói ngấu rồi, có muốn đi ăn không?"

"Đi luôn cũng được, tớ lên thu dọn, hai người đứng đây chờ tớ chút, tớ sẽ dẫn hai người đi ăn đại tiệc."

Lăng Tử Hoan rất vui vẻ, Hoắc Vân đến như một cơn mưa, vừa hay tạm dập tắt nỗi lo lắng bứt rứt trong lòng cô.

Hoắc Vân vừa nói đồng ý, cô nhóc lập tức chạy vào đại sảnh của trụ sở.

Sau khi Lăng Tử Hoan rời đi, Hoắc Vân xách trà sữa đứng dưới tầng một cùng Mục Nghi đấu mắt nhau.

Trên đường có nhiều người qua lại, nhưng bầu không khí giữa hai người bọn họ rất lúng túng.

Tính cách của Hoắc Vân rất giống Lăng Tử
Hoan, không thích cái cảm giác áp lực này, cô nàng huơ huơ túi trà sữa về phía Mục Nghi, "Anh có muốn uống trà sữa không?"

Mục Nghi vô cảm lắc đầu, "Không cần, cảm ơn cô Hoắc."

"Ồ..."

Thật lúng túng!

Thảo nào Tiểu Hoan Hoan lại gọi anh ta là Đầu Gỗ, đúng là rất cứng nhắc!

Hoắc Vân nhếch môi, hoàn toàn từ bỏ ý định trò chuyện với Mục Nghi.

Hai người yên lặng đứng trên đường một lát, rất nhanh sau đó Lăng Tử Hoan đeo balo chạy ra.

"Đầu Gỗ, anh có lái xe đến không?"

Cô nhóc vọt đến bên cạnh Hoắc Vân, kéo cánh tay cô nàng rồi nhìn Mục Nghi hỏi.

Mục Nghi gật đầu, hất cằm về phía đường phụ, "Xe ở bên đường."

"Vậy thì đi thôi, đi Lệ Thành Tôn, lần đầu tiên Vân Vân tới đây, chúng ta đi ăn đặc sản Lệ Thành!"

Cứ như vậy, cả ba người lên xe thẳng tiến đến Lệ Thành Tôn.

Trên đường, Hoắc Vân bỏ trà sữa đã bị đổ khá nhiều ra, lúc đưa cho Lăng Tử Hoan thì hỏi thẳng: "Tiểu Hoan Hoan, hôm đó cậu gọi điện cho tớ khóc đến rút gan rút ruột, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Hoắc Vân là con lai, khóe mắt sâu thẳm nhìn Lăng Tử Hoan chằm chằm không chớp mắt, khiến cô nhóc có cảm giác không thể che giấu.

Cô nhóc nhận lấy trà sữa, chần chừ mấy giây mới úp mở nói: "Sau này sẽ nói với cậu."

Dứt lời, Lăng Tử Hoan lại nghĩ đến chuyện khác, "Đúng rồi, cậu đến Lệ Thành thì ở đâu?"

Hoắc Vân đang hút trà sữa thì hơi khựng lại, liếc xéo cô, "Cậu nói xem? Tớ ở đây lạ nước lạ cái, cậu định để tớ đến khách sạn ở à?"

Lăng Tử Hoan cười khoái trá, "Đương nhiên là không rồi, thế thì cậu ở nhà tớ nhé, vừa hay tớ đang có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu đây!"

"Thế nghe còn được!"

Hoắc Vân kiêu ngạo hừ một tiếng, ánh mắt lấp lánh vui vẻ.

Những cuộc trò chuyện cười nói giữa bạn thân với nhau luôn đơn thuần lại chân thành. Chớp mắt, Lệ Thành Tôn đã ngay trước mặt.

Lăng Tử Hoan và Hoắc Vân cầm trà sữa, lần lượt xuống xe, Mục Nghi nối gót theo sau để bảo vệ hai cô.

Lúc bọn họ bước vào đại sảnh của Lệ Thành Tôn, Hoắc Vân đột nhiên nhớ đến một chuyện, cau mày huých khuỷu tay Lăng Tử Hoan, "Tiểu Hoan Hoan, tớ ở nhà cậu có ổn không? Tớ vừa mới nhớ ra, cô tớ nói hai ngày nữa cũng phải đến Lệ Thành, nếu biết tớ ở nhà cậu, nhỡ cô tớ đột ngột đến thăm thì có phải đường đột quá không?"

Nghe vậy, Lăng Tử Hoan lơ đễnh hỏi ngược lại, "Thế thì có gì mà đường đột? Nhà tớ có rất nhiều phòng cho khách. Cô cậu tới mà không muốn ở khách sạn thì ở luôn nhà tớ không tốt à?"

Hoắc Vân nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó lắc đầu, "Thôi quên đi, tạm thời không nghĩ nữa, chờ cô tớ tới rồi hẵng nói!"

CHƯƠNG 1681: HAI NHÀ KIỀU HÀN MUỐN LIÊN HÔN

Mười phút sau, trong nhà hàng ở Lệ Thành, Lăng Tử Hoan hào phóng gọi bảy tám món đặc sản của Lệ Thành.

Cô ngồi cùng với Hoắc Vân, còn Mục Nghi ngồi đối diện.

Hội chị em thân thiết lâu ngày không gặp dường như có rất nhiều chủ đề để nói.

Đúng lúc này có một nhóm người dáng dấp vô cùng tao nhã chậm rãi bước từ ngoài cửa vào nhà hàng.

Hai nam một nữ.

Hai người đàn ông thì cao ráo đẹp trai, còn người phụ nữ thì đoan trang, phong thái không kém gì người đàn ông bên cạnh.

Lăng Tử Hoan đang cười cười nói nói với Hoắc Vân, vừa đảo mắt đã bắt gặp một bóng lưng quen thuộc.

Cô chợt ngưng bặt, nhìn họ đi đến khu vực ăn uống trên sân thượng ngoài trời.

Thảo nào tối nay sân thượng không mở cửa cho khách, hóa ra đã được đặt trước.

Lúc này, không ít người trong nhà hàng cũng đã phát hiện ra mấy người đi vào, bắt đầu nhìn về phía sân thượng nhao nhao xì xào bàn tán.

Có người nói: "Trên sân thượng có mười bàn ăn, là không gian tuyệt vời nhất để ngắm cảnh đêm. Có ba người đi ăn mà phải đặt bao hết thì đúng là hơi lố rồi!"

"Cậu không biết à? Họ là người nhà họ Kiều và nhà họ Hàn ở Lệ Thành đó. Người đàn ông mặc áo màu xanh lam đậm là cậu Hai nhà họ Kiều, còn người đeo kính là cậu chủ của nhà họ Hàn. Với thân phận của bọn họ, bao hết cả nhà hàng còn là chuyện bình thường ấy chứ."

"Người phụ nữ đó là ai?"

"Hàn Vân An, Đại thiên kim nhà họ Hàn, là một người phụ nữ mạnh mẽ nổi tiếng trong giới kinh doanh!"

Những lời bàn tán này lọt vào tai Lăng Tử Hoan đang ngồi cách đó không xa.

Cô đã từng gặp Hàn Vân An, theo vai vế, cô còn phải gọi cô ấy là cô.

Nhưng trong ấn tượng của cô, Hàn Vân An hiếm khi gặp gỡ tụ tập với những người ở các gia đình khác.

"Nhìn cái gì đấy?" Hoắc Vân nói xong mới phát hiện ra Lăng Tử Hoan mãi không đáp lại, cũng tò mò nhìn theo ánh mắt của cô, sau khi xác nhận nhiều lần, cô nàng mới ngạc nhiên nói: "Ơ, kia không phải là chú Hai của cậu sao?"

Cô vẫn còn nhớ rất rõ chú Hai của Hoan Hoan!

Lúc trước trên phố người Hoa ở Mỹ, người đó đã bị anh trai Hoắc Minh của cô đánh cho một trận thê thảm!

Lăng Tử Hoan gật đầu lạnh nhạt, không nói gì.

Đã hai ngày cô không nhìn thấy chú Hai, lúc này đột nhiên phát hiện ra người ta cũng tới Lệ Thành Tôn dùng bữa, tâm trạng của cô cũng bị ảnh hưởng chút ít.

Bản thân còn chưa phân định được tình cảm dành cho chú ấy, vẫn không nên tới chào hỏi thì hơn.

Với lại, những người tới dùng bữa tại nhà hàng Lệ Thành đều là người giàu có hoặc quý tộc, giá ăn uống đắt đỏ ở đây cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể chạy theo được.

Có một thực khách nhiều chuyện đang kể lại những tin đồn mà anh ta nghe được: "Tôi nói cho các cậu biết, mấy ngày trước có tin đồn nói rằng nhà họ Kiều muốn liên hôn với cô Cả nhà họ
Hàn đấy."

"Ôi thế à, thật hay giả thế?"

"Đương nhiên là thật rôi. Nhà tôi và nhà họ
Hàn có quan hệ làm ăn với nhau, chính người nhà họ Hàn từng nói rằng Hàn Vân An năm nay đã ba mươi tám tuổi rồi, không chừng đang nhắm đến chính cậu Hai nhà họ Kiều đấy, nếu không thì tại sao bọn họ phải đặt bao hết chứ?"

"Có lý phết đấy!"

Thật trùng hợp, những thực khách đang tháo luận về việc liên hôn giữa hai nhà Kiều - Hàn tại bàn này lại ngồi ngay bên cạnh bàn của Lăng Tử Hoan.

Cô nhìn về phía sân thượng với vẻ khó tin, vừa khéo nhìn thấy chú Hai đang rót nước chanh cho Hàn Vân An.

Lăng Tử Hoan lập tức mím chặt chiếc miệng nhỏ nhắn, cảm thấy cảnh tượng này rất chướng mắt.

Cô biết chú Hai của mình rất chu đáo, nhưng cô không thích chú Hai của mình tỏ ra chu đáo với người khác!

Cô hừ nhẹ một tiếng, quay đầu lại nhìn Mục Nghi: "Đầu Gỗ, người sẽ đính hôn với cô Hàn là chú Hai sao?"

Mục Nghi không muốn nói dối cô, chỉ khẽ gật đầu: "Đúng là có tin đồn này, nhưng hai nhà Kiều Hàn không công bố tin tức, có thể không phải là thật."

Lăng Tử Hoan nghe vậy cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Sau một thoáng suy nghĩ, cô nhóc chợt nảy sinh một cảm giác bất an mãnh liệt!

Nhất định không được để bọn họ công khai quan hệ!

Nếu đã công khai rồi, cô phải làm thế nào đây?

CHƯƠNG 1682: VÔ TÌNH GẶP KIỀU MỤC VÀ HÀN VÂN AN

Lúc này, Lăng Tử Hoan đột nhiên phát hiện ra tình cảm mà cô dành cho chú Hai dường như không phải chỉ là sự phụ thuộc theo thói quen nữa.

Thứ cô muốn nhiều hơn thế, cô muốn chú Hai chỉ thuộc về một mình cô!

Tâm trạng của Lăng Tử Hoan lên lên xuống xuống, Hoắc Vân ở bên cạnh nhìn cô với vẻ khó hiểu: "Tiểu Hoan Hoan, chú Hai của cậu muốn kết hôn phải là chuyện tốt chứ? Sao mặt mũi cậu lại ảo não thế kia? Chú Hai cậu bao nhiêu tuổi rồi, đã là một ông chú già rồi, không chịu lấy vợ sớm đi thì chẳng ai thèm đâu!"

Cô nàng cũng thường hay nói với anh trai Hoắc Minh y như thế này!

Nghe vậy, Lăng Tử Hoan bất giác phản bác lại: "Chú Hai không già, chú ấy mới ba mươi tuổi thôi!"

Hoắc Vân nghển cổ: "Vậy sao?"

Mục Nghi ở phía đối diện kịp thời lên tiếng chỉnh sửa: "Cậu hai Kiều năm nay ba mươi ba tuổi!"

Lăng Tử Hoan liếc xéo Mục Nghi, dẩu môi không nói gì.

Đương nhiên cô biết chú Hai của mình đã ba mươi ba tuổi, nhưng Hoắc Vân nói chú là một ông già, cô thấy hơi quá.

Rõ ràng chú Hai rất mực tao nhã, phong độ ngời ngời thế kia cơ mà!

Một lúc sau, nhân viên phục vụ đã bê hết tất cả các món ăn đặc sắc lên.

Hoắc Vân đang thấy rất ngon miệng, cô nàng gắp một miếng sườn heo sốt tương, mải mê ăn đến quên cả trời đất.

Mục Nghi cũng bê bát ăn rất tao nhã, duy chỉ có Lăng Tử Hoan gắp không ít món cho mình nhưng lại hầu như không ăn. Cô chọc đũa vào đĩa thức ăn, đồng thời cũng nhìn chằm chằm vào chú Hai đang dùng bữa ở phía ngoài.

Cô sắp trông mòn con mắt rồi, tại sao chú Hai vẫn chưa phát hiện ra cô!

Cô rất muốn đến chào hỏi nhưng lại sợ mình vô duyên đường đột, khiến cô Hàn khó chịu.

Sau một lúc, Hoắc Vân ăn no nê xong, cầm cốc nước ép trái cây uống, đảo mắt mới nhận ra Lăng Tử Hoan gần như không động đũa.

Cô nàng quan sát ánh mắt không ngừng liếc ra ngoài cửa sổ của Lăng Tử Hoan với vẻ nghi hoặc, ánh mắt lóe lên, kéo chân Mục Nghi ở dưới bàn: "Này, cậu ấy bị sao vậy?"

Mục Nghi nhìn dáng vẻ lơ đãng của Lăng Tử Hoan, lắc đầu với Hoắc Vân: "Không rõ nữa."

Hoắc Vân liếc nhìn anh ta với vẻ cam chịu, giơ tay lên buộc tóc đuôi ngựa, huých cùi chỏ vào Lăng Tử Hoan: "Này, cậu nhìn cái gì vậy? Muốn đi chào hỏi thì đi đi! Đó là chú Hai của cậu, có gì mà phải do dự!"

Thần trợ công Hoắc Vân nói rất có lý!

Vừa nghe cô nàng nói dứt lời, cô đã thảy đôi đũa trong tay xuống bàn, đứng dậy bước ra sân thượng.

Không cần biết là lịch sự hay bất lịch sự, lúc này cô chỉ muốn đi tìm hiểu chú hai và cô Hàn đang nói chuyện gì mà cười tít hết cả mắt thế kia.

Lăng Tử Hoan đi qua sảnh, lúc sắp sửa đi đến cửa kính gần sân thượng thì bất ngờ bị nhân viên phục vụ chặn lại.

"Xin lỗi cô, khu vực sân thượng phía ngoài đã được bao rồi."

Lăng Tử Hoan nhìn người phục vụ với vẻ hậm hực, đưa tay chỉ ra phía ngoài: "Ba người đó, một người là cô của tôi, một người là chú Hai, một người là chú Ba của tôi. Không tin, anh cứ đi hỏi xem họ có cho cho tôi vào không."

Người phục vụ giật mình!

Thân phận thế này nghiễm nhiên là tiểu tổ tông rồi!

Anh ta suy nghĩ một chút, đang định đi ra ngoài hỏi ý kiến thì Kiều Mục ở trước bàn ăn trên sân thượng đã nhìn thấy bóng dáng Lăng Tử Hoan.

Hàn Vân Đình và Hàn Vân An cũng nhìn theo, ngay khi nhìn thấy cô, Hàn Vân An không khỏi ngạc nhiên nói: "Con bé... không phải là con gái của anh cả Lăng sao?"

Hàn Vân Đình nhìn Kiều Mục với ánh mắt tinh quái, thấp giọng cười nói: "Đúng rồi, bảo bối của anh Cả, Tiểu Tử Hoan đấy!"

Hàn Vân An gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó vẫy tay với người phục vụ, ra hiệu cho Lăng Tử Hoan tới.

Thấy vậy, người phục vụ ngay lập tức nghiêng người bước tới mở cửa cho cô một cách vô cùng kính cẩn: "Xin mời cô."

CHƯƠNG 1683: NGƯỜI PHỤ NỮ TRƯỞNG THÀNH HÀN VÂN AN

Trong khu vực ăn uống trên sân thượng, Lăng Tử Hoan không mời mà tới.

Cô liếc nhìn Kiều Mục trước, sau đó mới mở lời chào Hàn Vân An và Hàn Vân Đình: "Cô Hàn, chú Ba."

Hàn Vân An nhìn Lăng Tử Hoan bằng ánh mắt ôn hòa, đưa tay qua mặt bàn kéo cô đến bên cạnh: "Mấy năm không gặp Tử Hoan, chớp mắt đã lớn như vậy rồi!"

Lăng Tử Hoan ngoan ngoãn đứng bên cạnh Hàn Vân An, nhìn cô ấy bằng cặp mắt trong veo, nhoẻn miệng cười: "Cô Hàn vẫn giống hệt như trước đây, rất đỗi xinh đẹp."

Nghe vậy, Hàn Vân An rất vui, gọi nhân viên phục vụ kê thêm một chiếc ghế ở bên cạnh rồi mời cô nhóc ngồi xuống: "Cháu cũng tới đây ăn sao?"

Lăng Tử Hoan gật đầu, rồi lại khẽ liếc nhìn Kiều Mục, trả lời: "Cháu đến đây cùng với bạn, nhìn thấy cô nên muốn tới chào hỏi."

Hàn Vân An đã gần bốn mươi nhưng chăm sóc da rất tốt, chỉ khi cười mới có thể nhìn thấy nếp nhăn mờ nhạt nơi khóe mắt.

Là người phụ nữ hiện đang nắm quyền điều hành hầu hết các công ty trong nhà họ Hàn, chắc chắn người phụ nữ này không phải là một người đơn giản không có đầu óc.

Từ lúc Lăng Tử Hoan đến sân thượng, ánh mắt hướng về phía Kiều Mục bao nhiêu lần đều đã lọt vào mắt cô.

Hàn Vân An và Hàn Vân Đình liếc nhìn nhau, nụ cười càng thêm nhiều ẩn ý.

Lúc này Lăng Tử Hoan đang ngồi trước bàn, cúi đầu nghịch ngợm ngón tay.

Không biết có phải vì sự xuất hiện đột ngột của cô hay không mà cô Hàn và chú Hai không tiếp tục nói chuyện nữa.

Bầu không khí yên lặng như vậy khiến cô nhóc rất khó chịu, cảm thấy mình hơi thừa thãi.

Lúc này, Hàn Vân Đình ân cần lấy cho Lăng Tử Hoan một đôi đũa, rồi lại gắp cho cô một miếng bít tết: "Tiểu Tử Hoan nếm thử món này xem, cô Hàn của cháu đặt bít tết thượng hạng từ nước ngoài về đấy."

Bàn tay nhỏ bé của Lăng Tử Hoan nắm lấy mép bàn, cô từ chối: "Chú Ba, không cần đâu. Các bạn vẫn đang đợi, cháu chỉ tới chào hỏi cô chú thôi, giờ cháu sẽ đi ngay."

Dứt lời, cô nhóc đứng dậy chào hỏi rồi vội vàng chạy về sảnh nhà hàng trong ánh nhìn chăm chú của ba người này.

Thất vọng quá!

Chú Hai không nói chuyện với cô lấy một câu!

Lăng Tử Hoan quay lại bên cạnh Hoắc Vân với vẻ mặt buồn bã, cả trái tim trĩu nặng nỗi phiền muộn không nói nên lời.

Ở ngoài sân thượng, sau khi nhìn thấy Lăng Tử Hoan trở lại phòng ăn, Hàn Vân An nhìn Kiều Mục đang ngồi đối diện.

Thấy anh vẫn nhìn mãi không dời, cô lắc đầu cười: "Xem ra cũng không phải Tử Hoan không có tình cảm với cậu. Vừa nãy con bé nhìn trộm cậu mấy lần, sao cậu không đáp lại?"

Ánh mắt của Kiều Mục lia sang Hàn Vân An, anh bình tĩnh nhướng mày: "Vẫn chưa đến lúc, không vội!"

"Cậu đấy, lại giả bộ thâm trầm, cẩn thận vợ mình chạy theo người khác bây giờ!" Hàn Vân An nói đùa một câu, hoàn toàn không thể hiện ra chút khó chịu nào.

Thấy vậy, Hàn Vân Đình cầm ly rượu nhấp một ngụm: "Chị, chị lo bò trắng răng rồi. Theo em thấy ấy, bây giờ Tiểu Tử Hoan đã bị anh ấy nắm chặt rồi. Thay vì lo lắng cho hai người họ, chị hãy nghĩ xem hôn sự của mình phải làm thế nào đi!"

Sau lời nhắc nhở của Hàn Vân Đình, nụ cười của Hàn Vân An dần biến mất.

Cô đưa ngón tay vuốt nhẹ chiếc đĩa đựng ly thủy tinh, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc và quyết đoán đặc trưng của phụ nữ trưởng thành: "Chuyện này có gì mà phải lo lắng chứ? Bác Ôn đã bàn bạc với ba mẹ rồi. Nếu đã không thể thoát khỏi việc liên hôn, vậy thì đối tượng là ai cũng không quan trọng nữa."

CHƯƠNG 1684: MẸ HOAN HOAN TRẺ QUÁ!

Hôm qua sau khi vê nước, Hàn Vân An đã được biết Ôn Nhĩ Hoa có ý xúc tiến hôn nhân giữa cô và Kiều Kình.

Đối với việc này, Hàn Vân An chưa tỏ rõ quan điểm.

Sau bao nhiêu năm bận rộn với công việc, cô đã quen với việc một mình lăn lộn ở bên ngoài rồi.

Tình yêu đối với cô mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao.

Nếu nhất định phải bước vào cung điện của hôn nhân, nếu đã không có tình yêu, thì kết hợp vì lợi ích cũng vẫn có thể xem là một lựa chọn.

Lúc này, Kiều Mục nâng ly rượu lên, chạm ly với Hàn Vân An: "Chị Cả thật sự nghĩ thông suốt rồi sao? Bác dâu Cả nhà em là người đặt lợi ích lên hàng đầu, nếu chị thật sự kết hôn với Kiều Kình, không sợ bị bác ấy tính toán sao?"

Nghe vậy, Hàn Vân An cũng nâng ly đáp lại, sau đó khẽ lắc đầu: "Bác Ôn mà tôi biết đúng là hám lợi. Nhưng tôi cũng đâu phải loại phụ nữ có thể tùy ý bắt nạt, kết quả của cuộc hôn nhân này không gì khác ngoài việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh doanh giữa hai nhà Kiều - Hàn trong tương lai. Sau khi kết hôn, tôi và cả nhà bác Ôn cũng được coi là một cộng đồng lợi ích chung, hậu quả của việc tính toán với tôi, bác ấy không thể không hiểu rõ. Vì vậy, hai người không phải lo lắng chuyện của tôi nữa. Tiểu Kiều, khi nào có thời gian thì về nhà nói chuyện với chú Kiều, cứ nói rằng tôi không muốn kết hôn với cậu, đừng để bác ấy gây khó dễ!"

Hàn Vân An nghĩ đến cái lớn, nhất là sau khi biết được mối quan hệ giữa Kiều Mục và Lăng Tử Hoan, cô cũng không có ý định xen vào mối quan hệ đến từ hai phía này.

Kiều Mục cảm kích gật đầu với Hàn Vân An, uồng cạn ly rượu vang đỏ rồi lại đưa mắt nhìn về phía Lăng Tử Hoan trong nhà hàng.

Có thể cô nhóc sẽ không bao giờ biết được rằng, để tác hợp cho bọn họ, những người xung quanh đều đang phải âm thầm trả giá.

Tối hôm đó, Lăng Tử Hoan đưa Hoắc Vân về nhà họ Lăng.

Đã gần chín giờ tối, Lăng Vạn Hình vẫn chưa về.

Tô Uyển Đông đang ngồi đọc sách trong phòng, nghe nói Lăng Tử Hoan dẫn bạn về, vội vàng sai người giúp việc tiếp đón cho thật tốt.

Không lâu sau, bà thay một chiếc váy ngắn thanh lịch, còn chưa đi tới phòng khách đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả của hai cô gái.

Tô Uyển Đông bất giác mỉm cười, tiện tay nhận lấy đĩa trái cây do người giúp việc đưa tới, chầm chậm bước tới gần.

Hoắc Vân nhìn thấy bà trước, sững sờ trước sự dịu dàng như nước của bà, huých khuỷu tay vào Lăng Tử Hoan: "Tiểu Hoan Hoan, chị gái của cậu kia sao?"

Theo cô thấy, Tô Uyển Đông cùng lắm cũng chỉ ba mươi lăm tuổi, vì vậy cô không hề nghĩ đến khả năng họ là mẹ con.

Lăng Tử Hoan "hả" một tiếng, đảo mắt nhìn thấy Tô Uyển Đông, lập tức cất tiếng gọi ngọt ngào: "Mẹ!"

Điều khiển từ xa trong tay Hoắc Vân rơi cạch xuống đất.

Cô nàng thảng thốt nhìn Tô Uyển Đông, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai mẹ con một hồi lâu, cuối cùng khẽ gãi đầu một cách lúng túng: "Cháu, cháu chào cô, cháu là Hoắc Vân ạ."

Mẹ của Hoan Hoan trẻ quá!

Cô ấy sinh con từ lúc bao nhiêu tuổi vậy?

Tô Uyển Đông rất tinh tế, đương nhiên cũng nhận ra sự kinh ngạc Hoắc Vân.

Bà không giải thích, cúi người đặt đĩa hoa quả lên trên bàn trà, mỉm cười gật đầu: "Chào cháu, Tiểu Vân."

Hoắc Vân quan sát dáng vẻ đoan trang tao nhã của Tô Uyển Đông không hề chớp mắt, thật sự rất kinh ngạc.

Lăng Tử Hoan lấy một miếng dưa Ha-mi trong đĩa hoa quả đưa cho Hoắc Vân, kiêu ngạo khoe khoang: "Có phải trông mẹ tớ trẻ lắm không? Lúc trước khi đi trên đường, có rất nhiều người nghĩ mẹ và tớ là chị em đấy! Đúng không mẹ!"

"Đứa nhỏ này, đúng là cái miệng vô tội vạ!"

Tô Uyển Đông điềm đạm dí lên trên trán Lăng Tử Hoan một cái, sau đó nhìn Hoắc Vân: "Tiểu Vân, Hoan Hoan nhà cô hơi nghịch ngợm, cháu đừng chấp con bé nhé!"

CHƯƠNG 1685: CẬU ĐÃ BỊ ÔNG CHÚ GIÀ NẮM CHẶT TRONG TAY RỒI!

Hoắc Vân vội vàng lắc đầu: "Không đâu, không đâu, cháu và Hoan Hoan là bạn tốt, cháu rất thích tính cách này của cậu ấy."

Tô Uyển Đông mỉm cười thở dài một tiếng: "Vậy hai đứa ăn hoa quả đi, mẹ đi bảo người giúp việc dẹp phòng cho khách một chút."

Vừa dứt lời, Lăng Tử Hoan lập tức lên tiếng cản: "Mẹ, không cần đâu, đêm nay Vân Vân ngủ với con!"

Nghe vậy, Tô Uyển Đông nhìn về phía Hoắc Vân, như đang hỏi ý kiến cô.

Hoắc Vân cũng không đòi hỏi, đồng ý với sự sắp xếp của Lăng Tử Hoan, Tô Uyển Đông cũng không cố ép nữa.

Sau khi Tô Uyển Đông rời đi, Hoắc Vân vẫn ngây người nhìn ra phòng khách.

Cô nàng không thể nhìn thấy bất kì điểm tương đông nào giữa Hoan Hoan và Tô Uyển Đông.

Họ thật sự là mẹ con sao?

"Vân Vân, cậu đang nhìn cái gì vậy?" Lăng Tử Hoan ngây thơ cắn một miếng táo, lúc đảo mắt thì thấy Hoắc Vân đang ngẩn người nhìn về phía trước.

Lúc này, Hoắc Vân mới sực tỉnh, điên lên vì tò mò, cô hỏi: "Hoan Hoan, mẹ cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

Cô nhóc đang nhai táo, nhồm nhoàm nói: "Ba mươi bảy."

Hoắc Vân: "???"

Tiểu Hoan Hoan hai mươi hai tuổi, còn mẹ cô ấy chỉ ba mươi bảy tuổi?

Mười lăm tuổi đã sinh con?

Có lẽ Hoắc Vân chưa từng gặp hoàn cảnh gia đình như vậy, cho nên cô vô cùng quan tâm.

Hai cô gái ở trong phòng khách một lúc rồi Lăng Tử Hoan dẫn Hoắc Vân về phòng.

Trong phòng riêng của mình, cuối cùng cô nhóc cũng tháo bỏ lớp ngụy trang, nằm ở trên giường với vẻ chán chường, nắm tay Hoắc Vân, bắt đầu tâm sự những vướng mắc ở trong lòng.

Nửa tiếng sau, Hoặc Vân bất động nhìn Lăng Tử Hoan, như thể chưa tiêu hóa hết những gì cô nói.

"Vân Vân, cậu nói xem, có phải tớ bị bệnh rồi không?"

Cô nhóc ngồi xếp bằng trên đầu giường, chống cằm lẩm bẩm với vẻ sầu muộn.

Một hồi lâu, Hoắc Vân mới bừng tỉnh, cô nàng hỏi thăm dò: "Cậu thích Kiều Mục, chú Hai của cậu ấy hả?"

Lăng Tử Hoan ngập ngừng, gật đầu với vẻ khốn khổ: "Có lẽ là thích nhở? Nhưng chú Hai đã bảo tớ phải nghĩ cho thật kĩ, xem tớ đối với chú ấy là kiểu thích như thế nào."

Hoắc Vân chớp đôi mắt to sâu thẳm, cười ha ha: "Tiểu Hoan Hoan, được lắm, không ra tay thì thôi, vừa xuất chiêu một phát đã hạ được chú Hai của mình rồi!"

"Cũng không phải là chú ruột!" Lăng Tử Hoan giải thích với vẻ hờn dỗi, không hiểu vì sao bây giờ cô lại thấy ghét cái danh xưng chú Hai này thế không biết!

Nhận ra được sự ngượng ngập của cô, Hoắc Vân nghiêm túc hẳn lên, khuyên bảo với dáng vẻ của người giàu kinh nghiệm: "Tiểu Hoan Hoan, nói như vậy tức là cậu vẫn chưa làm rõ tình cảm của mình đối với chú Hai hả?"

Lăng Tử Hoan mím môi gật đầu, cô cảm thấy mình đã làm rõ rồi, nhưng hình như chú Hai không tin cô.

Nghe vậy, Hoắc Vân lập tức thẳng lưng làm bộ làm tịch như một chuyên gia tư vấn tình yêu: "Vậy thì, để tớ phân tích cho cậu, tớ sẽ hỏi còn cậu trả lời nhé."

"Ừa, cậu hỏi đi."

Hoắc Vân suy nghĩ một chút, trong đầu cố gắng nhớ lại những tình tiết liên quan trong bộ phim truyền hình máu chó mà cô đã xem lúc trước, sau đó hỏi đâu ra đấy: "Thứ nhất, cậu thích chú Hai, thích điểm gì ở chú ấy?"

Lăng Tử Hoan đáp lại gần như không cần suy nghĩ: "Chỉ là thích thôi, thích mọi thứ ở chú ấy!"

"Vậy sao?" Hoắc Vân nhướng mày, gõ ngón tay lên má: "Vậy còn khuyết điểm của chú ấy thì sao? Cũng thích luôn hả?"

Sau đó, cô chỉ thấy Lăng Tử Hoan nghiêm mặt: "Chú Hai không có khuyết điểm!"

Hoắc Vân: "..."

Cô nàng liếc nhìn dáng vẻ như muốn đánh nhau của Lăng Tử Hoan, hắng giọng thỏa hiệp: "Được rồi, tớ nghĩ tớ không cần hỏi nữa đâu. Cậu nên nhanh chóng chỉnh đốn lại và kết hôn với chú Hai của cậu luôn đi. Trong mắt cậu, chú ấy không có khuyết điểm, điều này còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Tiểu Hoan Hoan, cậu tiêu rồi, cậu đã hoàn toàn bị ông chú già nắm chặt trong tay rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro