Chương 1581 - 1595

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1581: HOẮC TÂM LIÊN TỰ TÌM ĐƯỜNG CHẾT!

Đoan Mộc Lam Nhã thở dài, ánh mắt dừng trên gương mặt Ôn Tranh, không kìm được vươn tay vuốt tóc cô: "Tranh Tranh, hôm Tiểu Thất tổ chức đám cưới, con đi vội quá, mẹ không kịp nói chuyện đàng hoàng với con. Người bạn kia của con đã kể cho ba mẹ nghe những chuyện xảy ra ở nhà họ Lôi, thời gian qua vất vả lắm phải không con?"

Ôn Tranh cảm nhận được lực tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu mình, mỉm cười vô tư: "Mẹ, mẹ xem này, chẳng phải con vẫn sống tốt sao? Đại Trần không hiểu rõ nội tình, những gì anh ta nói mẹ nghe cho có thôi, đừng tưởng thật!"

Đoan Mộc Lam Nhã nghe cô nói vậy, trái tim bỗng nhói đau.

Ngày xưa, khi bà yêu thương Ôn Tri Diên nhất, Tranh Tranh cũng luôn tỏ ra dửng dưng trước sự quan tâm của mình như thế này.

Hồi ấy bà cứ tưởng rằng Tranh Tranh không thích gần gũi với mình, vì vậy quan hệ giữa hai mẹ con ngày càng xa cách.

Bây giờ nghĩ lại mới nhận ra không phải Tranh Tranh lạnh nhạt, mà vì cô quá chín chắn và kiên cường, không muốn người lớn phải bận tâm vì mình.

Vành mắt Đoan Mộc Lam Nhã đỏ hoe, bà cúi đầu thở dài, sau đó cầm tay Nghiên Thời Thất bên cạnh, đặt vào trong lòng bàn tay mình vuốt ve: "Giờ hai chị em con đã lập gia đình, mẹ không nói nhiều nữa. Sau này có thời gian thì về thăm nhà, nếu chịu ấm ức thì cứ nói với mẹ, dù thế nào ba mẹ cũng luôn ở phía sau ủng hộ các con."

Ôn Tranh và Nghiên Thời Thất nhìn Đoan Mộc Lam Nhã. Ở khoảng cách gần như vậy, hai chị em đều thấy rõ nếp nhăn của năm tháng hằn sâu trên khóe mắt bà.

Mặc dù bà vẫn đoan trang nhã nhặn, nhưng niềm vui trong đôi mắt đã vơi bớt đi nhiều.

Sau biến cố gia đình, bà đã trở nên cẩn thận dè dặt hơn.

Một lát sau, Đoan Mộc Lam Nhã lại nhìn hai người đầy trìu mến, sau đó đứng dậy đi tới cạnh Ôn Tĩnh Hoằng.

Ôn Tranh và Nghiên Thời Thất chăm chú nhìn theo bóng lưng của bà, sau đó quay sang nhìn nhau, cùng nở nụ cười nhẹ nhõm.

Có lẽ đây là kết quả tốt nhất.

Mà lúc này, Hoắc Tâm Liên lạc lõng ở một bên hồi lâu bỗng thản nhiên đứng dậy, kéo cái ghế bên cạnh ra rồi đi tới chỗ Ôn Tranh.

Bóng râm phủ xuống đỉnh đầu khiến Ôn Tranh dời tầm mắt theo bản năng, bất ngờ đối diện với ánh mắt của Hoắc Tâm Liên.

Cô không lên tiếng, chỉ lạnh nhạt nhìn bà ta.

Hoắc Tâm Liên đứng trên cao nhìn xuống Ôn Tranh. Khi bà ta vuốt làn váy ngồi xuống, giọng nói trầm thấp ngạo mạn vang lên: "Cô Đoan Mộc, chúc mừng cô đã làm dâu nhà họ Lôi như ý muốn. Chắc hẳn cô vui lắm nhỉ!"

Ôn Tranh chưa kịp lên tiếng, Nghiên Thời Thất đã tỏ ra đề phòng trước thái độ của bà ta: "Bà Hoắc có gì không vừa ý chị tôi sao?"

Nghiên Thời Thất gần như chưa từng tiếp xúc với Hoắc Tâm Liên, nhưng có thể nói biểu hiện của bà ta trong bữa tiệc đêm đó không hề xứng đáng với tư cách bà chủ nhà họ Lôi.

Hoắc Tâm Liên cúi đầu vân vê móng tay, khẽ liếc Nghiên Thời Thất: "Cô Nghiên hiểu lầm rôi, chưa bàn tới vấn đề tôi có vừa ý hay không, nhưng tôi là mẹ chồng ắt phải giảng giải cho con dâu mới một số quy tắc trong nhà."

Nghiên Thời Thất nhíu mày, thái độ trong ngoài bất nhất của Hoắc Tâm Liên khiến người khác rất phản cảm.

Lúc này, Ôn Tranh vỗ nhẹ lên tay Nghiên Thời Thất, ra hiệu cho cô bình tĩnh chớ nóng nảy.

Sau đó cô dời mắt nhìn Hoắc Tâm Liên, hờ hững cất lời: "Đã là quy tắc thì mong mẹ giảng giải, con xin chăm chú lắng nghe."

Hoắc Tâm Liên thấy vậy, vẻ ngạo mạn mới bớt lại vài phần như thể rất hài lòng với thái độ khiêm nhường của Ôn Tranh.

Bà ta hắng giọng, dõng dạc nói: "Thứ nhất, đừng tưởng vào nhà họ Lôi là mọi chuyện đã tốt đẹp. Cô là bà chủ tương lai nhà họ Lôi, e rằng ngoài bối cảnh gia thế ra, những bản lĩnh khác vẫn thiếu sót nhiều."

CHƯƠNG 1582: ÔN TRANH ĐE DỌA

Nói đến đây, Hoắc Tâm Liên ngước mắt nhìn Ôn Tranh, thấy cô vẫn tỏ ra khiêm tốn thì vui vẻ nói tiếp: "Thứ hai, tôi không quan tâm cô nghĩ gì, nhưng đã vào nhà họ Lôi thì mọi chuyện phải nghe theo người lớn!"

"Thứ ba..."

"Khoan đã!" Hoắc Tâm Liên chưa nói hết câu, Ôn Tranh đã lập tức ngắt lời.

Ôn Tranh thấy Hoắc Tâm Liên tỏ ra không hài lòng, ánh mắt trong trẻo bỗng trở nên lạnh lẽo. Cô nói: "Mọi chuyện phải nghe lời người lớn? Ý mẹ là con không thể có chính kiến của mình mà mọi việc phải nghe theo sự sắp xếp của người khác đúng không ạ?"

Hoắc Tâm Liên nhíu mày, thoáng liếc mắt về phía khu nghỉ ngơi, cuối cùng vẫn gật đầu: "Cô có thể hiểu như vậy!'

Đúng là cao ngạo không coi ai ra gì!

"Ồ!" Ôn Tranh dửng dưng đáp: "Xin lỗi, con không làm được!"

Hoắc Tâm Liên hết sức kinh ngạc, nheo mắt khó tin: "Cô nói gì cơ?"

Ôn Tranh thong thả đứng dậy, cúi đầu sửa sang áo sơ mi của mình, sau đó nhìn Hoắc Tâm Liên, hạ giọng nói: "Vừa nãy bà Hoắc còn nịnh nọt ông ngoại tôi đủ kiểu, bây giờ nhân lúc ông ngoại không có mặt liền lộ nguyên hình sao? Hay là thế này, bà đi cùng tôi tới chỗ ông ngoại tôi, chúng ta cùng nhắc lại từng quy tắc vừa rồi trước mặt bề trên một lần nữa đi."

Hoắc Tâm Liên nghe vậy, ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng trong giây lát.

Ôn Tranh bắt được biểu cảm chột dạ của Hoắc Tâm Liên, chống một tay lên lưng ghế rồi khom người thì thầm bên tai bà ta: "Bà Hoắc, tôi quên nói cho bà biết, từ trước tới giờ, người nhà Đoan Mộc bất kể nam nữ chưa từng có ai chịu thiệt. Lúc trước tôi kính trọng bà vì bà là mẹ của Lôi Duệ Tu nên mới năm lần bảy lượt nhường nhịn, có phải vì vậy mà bà thật sự cho rằng tôi yếu đuối dễ bắt nạt không? Bà đừng tưởng tôi bước chân vào nhà họ Lôi là bà có thể gây khó dễ cho tôi thế nào cũng được! Còn nữa, bà cứ nhai đi nhai lại cái gọi là bản lĩnh cũng chỉ vì cô con dâu bà chọn bị đuổi ra khỏi nhà, cho nên bà sinh lòng oán hận tôi đúng không? Không giấu gì bà, mấy cô ả như Đường Diệu Tuyết chẳng là cái thá gì trong mắt tôi! Tôi có không ít bản lĩnh đường hoàng chính đáng, nhưng càng am hiểu thủ đoạn quen thuộc với dân giang hồ hơn, dù sao tôi cũng chẳng phải tiểu thư khuê các đúng chuẩn. Nếu bà không tin thì bây giờ tôi phá rối mấy dự án trong tay bà để bà cảm nhận một chút nhé? Mặc dù tôi không có bản lĩnh thao túng thị trường chứng khoán, nhưng nếu muốn giở trò với nguồn tài chính dưới danh nghĩa của bà và hạ giá trị cổ phiếu là chuyện rất đơn giản. Vì vậy phiền bà đừng mãi lôi bản lĩnh ra làm cái cớ. Nói thật với bà, cho dù tôi chẳng có ưu điểm gì thì cũng chiếm chắc vị trí con dâu nhà họ Lôi này."

Ôn Tranh không phải cô gái yếu đuối mặc người ta vần vò thế nào cũng được.

Mấy năm qua cô lăn lộn ngoài đời cũng từng làm không ít việc ngoài ranh giới pháp luật.

Nếu không phải vì Lôi Duệ Tu, còn lâu cô mới nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.

Nếu mẹ chồng nàng dâu không thể hòa thuận, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên là được.

Người làm mẹ mà cứ năm lần bảy lượt làm khó con dâu của mình thì nói gì đến khí chất của bà chủ gia đình?

Lần này Ôn Tranh nói năng xấc xược khiến
Hoắc Tâm Liên nín lặng thật lâu, khó mà bình tĩnh lại.

Bà ta đờ dẫn nhìn Ôn Tranh, cơn giận và sự đố ky trong lòng như ngọn lửa cháy bùng lên, thiêu đốt lí trí bà ta.

Bấy giờ Ôn Tranh mới đứng thẳng dậy, kéo giãn khoảng cách với bà ta, ánh mắt tối tăm sâu thẳm.

Nếu thật lòng đối xử không được tôn trọng, vậy thì cô chỉ đành ngang ngược đe dọa một phen.

"Xu Tranh, hai mẹ con đang nói chuyện gì thế?"

Giọng nói của Lôi Hạc Đình đột ngột vang lên, xen vào thế giằng co này.

Hoắc Tâm Liên không nhìn Ôn Tranh nữa mà ngồi ngay ngắn lại để bản thân không có vẻ khác thường.

Bà ta dám chắc Ôn Tranh không dám tố cáo bừa. Do đó, mặc dù trong lòng thấp thỏm nhưng nét mặt bà ta đã khôi phục như thường.

CHƯƠNG 1583: HOẮC TÂM LIÊN, LY HÔN ĐI!

Tuy nhiên, Ôn Tranh không mách lẻo có lẽ vì cô còn có phần nể nang, song Nghiên Thời Thất lại không rộng lượng như vậy.

Nghiên Thời Thất nghe thấy tiếng Lôi Hạc Đình bèn thong thả đứng dậy. Thấy ánh mắt nghi hoặc của ông, cô cười khẽ rồi cất giọng nói trong trẻo: "Bà Hoắc đang răn dạy Tranh Tranh gia quy. Thưa ông chủ Lôi, mặc dù cháu không hiểu rõ Nam Hải cho lắm, nhưng cũng hết sức bất ngờ khi nghe thấy những yêu cầu này. Nhìn chung thì cháu thấy dòng dõi nhà họ Tần ở Lệ Thành, nhà Đoan Mộc, hay thậm chí nhà họ Ôn ở Đế Kinh đều không thua kém nhà họ Lôi, nhưng chưa từng nghe nói đến những quy tắc kì lạ như vậy."

Cô nói xong, Lôi Hạc Đình đã đanh mặt.

Ông vỗ vai Nghiên Thời Thất, lắc đầu bất đắc dĩ: "Tiểu Thất, để cháu chê cười rồi."

Dứt lời ông sải bước đi về phía trước, ôn tồn hỏi Ôn Tranh đang mím môi không nói gì: "Xu Tranh, con còn nhớ ba đã nói gì với con không?"

Ôn Tranh ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt ấm áp của Lôi Hạc Đình, bèn lễ phép gật đầu: "Con nhớ ạ."

"Tốt lắm, ba không nhắc đi nhắc lại những lời dư thừa nữa. Dù thế nào đi chăng nữa, sau này nhà họ Lôi cũng là của con và Duệ Tu, các con chính là quy tắc của nhà họ Lôi. Con chỉ cần ghi nhớ câu này là được!"

Trong mắt Ôn Tranh chất chứa đầy cảm kích, giọng nói cũng mềm mỏng hơn nhiều: "Con nhớ rồi thưa ba."

Tiếng gọi "ba" này chứng tỏ cô đã chấp nhận người cha chồng Lôi Hạc Đình này.

Lôi Hạc Đình nở nụ cười vui mừng: "Những gì cần nói ba đã nói với hai ông cụ cả rồi. Ông nội ông ngoại con đều là người từng trải, có thể hiểu được kế hoạch trước kia của ba. Chẳng dễ gì họ mới tới đây, hôm nay con và Duệ Tu cứ ở lại chuyện trò với ông nội, ông ngoại thêm đi, ba mẹ vê trước đây."

"Vâng ạ."

Sau khi Ôn Tranh đáp lời, Lôi Hạc Đình nhìn Hoắc Tâm Liên, giọng nói lạnh lùng: "Theo tôi về."

Hoắc Tâm Liên hé miệng, bắt gặp vẻ nghiêm nghị trên vùng trán giữa lông mày của ông thì đành hậm hực cầm túi xách đứng dậy.

Khi đi ngang qua Nghiên Thời Thất, bà ta còn tức tối lườm cô.

Thấy vậy, Nghiên Thời Thất nhướng mày, xoay người nhìn Hoắc Tâm Liên cun cút đi theo sau Lôi Hạc Đình, mắt lóe lên khó chịu.

Ôn Tranh buồn cười nhìn cô, vươn tay xoay mặt Nghiên Thời Thất về phía mình: "Đừng nhìn nữa, ông chủ Lôi sẽ dạy dỗ bà ta."

"Vậy sao?" Nghiên Thời Thất kéo tay Ôn Tranh ra, đanh mặt nói: "Sau này chị thường xuyên phải ở trong nhà họ Lôi, nếu bà ta cứ đối xử với chị như vậy, chẳng lẽ lần nào cũng để ông chủ ra mặt?"

Ôn Tranh nghe cô nói vậy thì giả vờ xụ mặt: "Chị cảm thấy có lẽ sau lần này, bà ta sẽ nhớ lâu."

Ôn Tranh không muốn xử lí chuyện này đến mức tuyệt tình, lời đe dọa trước đó đã là hơi quá đáng rồi.

Xét cho cùng... bà ta cũng là mẹ của Lôi Duệ Tu, đây là nỗi băn khoăn của Ôn Tranh.

Tuy nhiên, có lẽ không ai ngờ rằng, đúng là sau hôm nay, Hoắc Tâm Liên không còn cơ hội nhắm vào Ôn Tranh nữa.

Khi Lôi Hạc Đình dẫn Hoắc Tâm Liên rời khỏi nhà khách chính phủ thì gặp ba anh em cậu tư Tần đi hút thuốc đang từ hành lang bên ngoài quay vào.

Lôi Duệ Tu thấy hai người họ bèn dừng bước, nhíu mày hỏi: "Ba, ba mẹ định đi về ạ?"

Sắc mặt Lôi Hạc Đình rất nghiêm nghị, trông có vẻ sắp nổi bão.

Ông mím môi, bước thêm mấy bước rồi mới nghiêng người bảo: "Ba đã giải thích rõ cho ông nội, ông ngoại các con về chuyện của hai đứa rồi. Không cần quan tâm những chuyện khác, làm tốt việc của mình là được. Con sắp xếp thời gian, chiều mai đi với ba."

Lôi Duệ Tu trầm ngâm nhìn vẻ mặt giận dữ của ba, lại thoáng liếc qua Hoắc Tâm Liên rồi hờ hững gật đầu: "Vâng, con biết rồi."

Sau đó, Lôi Hạc Đình gật đầu chào Tần Bách Duật và Lãnh Dịch Trì rồi lập tức sải bước rời khỏi nhà khách chính phủ.

Trong bãi đậu xe, vệ sĩ mở cửa xe cho hai vợ chồng, Lôi Hạc Đình hạ giọng dặn dò: "Cậu chờ ở ngoài đi."

Vệ sĩ chấp hành mệnh lệnh, đợi bọn họ lên xe liền đóng cửa xe lại, lẳng lặng đứng cách xa mấy mét.

Trong xe, Hoắc Tâm Liên tỏ vẻ vô tội, ủ ê nhìn Lôi Hạc Đình, nghẹn ngào nói: "Sao ông phải giận dữ như thế? Tôi có nói gì đâu, tất cả đều là Nghiên Thời Thất nói hươu nói vượn!"

Đợi bà ta nói xong, Lôi Hạc Đình thong thả bắt tréo chân, mắt nhìn phía trước, giọng nói vừa bình tĩnh vừa lạnh lùng: "Hoắc Tâm Liên, ly hôn đi!"

CHƯƠNG 1584: TÔI SẼ KHÔNG LY HÔN!

Ly hôn?

Bầu không khí trong xe như đông cứng lại vì câu nói này của Lôi Hạc Đình.

Hoắc Tâm Liên vẫn chưa kịp dời mắt khỏi gương mặt ông, thoắt cái ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc khó tin.

Bà ta khẽ hé miệng, hoảng hốt nhìn ông rất lâu.

Một lát sau, bà ta mới hoang mang hỏi: "Ông Đình, ông vừa... nói gì?"

Nhất định là bà ta nghe nhầm rồi.

Bọn họ đã kết hôn ba mươi năm, sao có thể nói ly hôn là ly hôn được?

Trong lịch sử nhà họ Lôi bao nhiêu năm qua, chưa từng có tiền lệ ông chủ và bà chủ ly hôn.

Giờ phút này Lôi Hạc Đình vẫn nhìn thẳng phía trước, thậm chí còn keo kiệt chẳng buồn liếc mắt nhìn bà ta.

Hoắc Tâm Liên càng lúc càng căng thẳng bồn chồn, ông mới lạnh lùng đáp: "Tôi đã bảo Hàn Mạt chuẩn bị xong đơn ly hôn rồi. Lát nữa về nhà bà hãy đọc kỹ, nếu có thắc mắc gì về điều khoản thỏa thuận thì có thể gọi luật sư tới sửa lại."

Ông vừa dứt lời, Hoắc Tâm Liên lập tức lắc đầu: "Ông Đình, ông đang nói đùa phải không? Lẽ nào là bởi vì lúc nãy tôi mới nói với đứa nhỏ kia vài câu mà ông đã chuyện bé xé ra to, muốn ly dị tôi? Nếu... ông tức giận, tôi có thể xin lỗi con bé, nhưng ly hôn..."

"Bà nghĩ tôi chuyện bé xé ra to thì khỏi cần xin lỗi." Nói rồi Lôi Hạc Đình nhìn sang Hoắc Tâm Liên.

Trong đôi mắt sâu thẳm của ông bình tĩnh không chút gợn sóng: "Sau khi về nhà, bà mau chóng ký đơn ly hôn đi. Từ nay về sau, không cần bà tiếp tục nhúng tay vào mọi chuyện lớn nhỏ của nhà họ Lôi nữa."

Nghe đến đây, Hoắc Tâm Liên hít sâu một hơi, xoay người nhìn gương mặt nghiêm túc của Lôi Hạc Đình, bỗng dưng cảm thấy vô cùng xa lạ.

Bà ta lắc đầu lia lịa, thở dồn dập, lẩm bẩm nói: "Không, không được, tôi sẽ không ly hôn với ông đâu! Ông Đình, tôi đã chấp nhận Tiểu Duệ rồi, sao ông vẫn ép tôi? Rốt cuộc ông muốn tôi phải làm thế nào? Bao nhiêu năm qua..."

"Đủ rồi!" Lôi Hạc Đình mất kiên nhẫn, nhíu mày quay mặt sang chỗ khác, ngồi dựa vào lưng ghế rồi thở dài nặng nề: "Tâm Liên, bà gạt được bản thân nhưng không lừa được tôi. Kể từ khi tôi bế Tiểu Duệ về, bà chưa từng chấp nhận thằng bé.
Bà cẩn thận ngẫm nghĩ xem tối nay là dịp gì? Bà có thân phận gì? Nếu bà thật lòng chấp nhận Xu Tranh thì sao lại chạy đến trước mặt nó nói này nói kia? Tâm Liên, xem ra bà không để tâm những lời tôi nói với bà tối qua rồi."

Hoắc Tâm Liên hoảng loạn lắc đầu, vội kéo khuỷu tay Lôi Hạc Đình theo bản năng, nhún nhường lấy lòng: "Ông Đình, cho dù tôi làm sai, ông cũng không thể nói ly hôn là ly hôn được! Tôi biết ông thương Tiểu Duệ, nhưng tôi cũng chưa từng làm chuyện gì hại nó mà. Ông tuyên bố người đứng đầu nhà họ Lôi chỉ có thể là nó, tôi cũng chưa bao giờ phản đối. Cùng lắm là... vừa rồi tôi giận Xu Tranh vì trước kia nó làm người giúp việc lừa chúng ta, nên mới muốn răn dạy nó vài câu. Ông Đình, ông không thể đối xử với tôi như vậy được. Lẽ nào tôi hi sinh cho nhà họ Lôi chưa đủ hay sao?"

Hoắc Tâm Liên nghĩ đến hàng trăm hàng nghìn kết quả, nhưng không ngờ Lôi Hạc Đình sẽ máu lạnh vô tình đến mức đòi ly hôn với bà ta.

Chỉ vì bà ta răn dạy Đoan Mộc Xu Tranh sao?

Hay là Lôi Hạc Đình cũng mềm nắn răn buông, sợ nhà Đoan Mộc chĩa mũi nhọn vào nhà họ Lôi?

Có lẽ Hoắc Tâm Liên chưa bao giờ thật sự hiểu rõ tính tình Lôi Hạc Đình.

Thoắt cái, nỗi nghi ngờ trong lòng bà ta đã hiện rõ rành rành trên mặt.

Một mình Lôi Hạc Đình nắm giữ nhà họ Lôi bao lâu nay, lại sống cùng Hoắc Tâm Liên hơn ba mươi năm, có thể nói ông có thể dễ dàng nắm bắt được ẩn ý đằng sau từng ánh mắt, từng dáng vẻ của bà ta.

CHƯƠNG 1585: LÔI HẠC ĐÌNH, ÔNG LÀ ĐỒ VÔ LƯƠNG TÂM!

Lúc này đây, Lôi Hạc Đình dùng ánh mắt mắt âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào gương mặt của Hoắc Tâm Liên. Ông không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn bà ta như thế.

Ánh mắt như có thể nhìn thấu ấy khiến Hoắc Tâm Liên như ngồi trên chông.

"Ông Đình..."

Lôi Hạc Đình thong thả giơ tay cắt đứt ý định biện minh của bà ta: "Bà thật sự cho rằng tôi sợ nhà Đoan Mộc uy hiếp nên mới đồng ý cho Xu Tranh và Duệ Tu ở bên nhau phải không?"

Hoắc Tâm Liên ngừng thở, ánh mắt hoảng hốt, rõ ràng là chột dạ ngượng ngập vì bị nói trúng tim đen.

Thấy vậy, Lôi Hạc Đình thở dài đầy thất vọng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe rồi trầm giọng nói khẽ: "Trước ngày hôm qua tôi vẫn chưa biết thân phận thật sự của Xu Tranh, nhưng đã đồng ý cho hai đứa nó ở bên nhau rồi. Bà có biết tại sao tôi phải tuyên bố bỏ tiêu chuẩn chọn con dâu trong buổi tiệc không? Bởi vì tôi muốn con trai tôi, thậm chí cả cháu trai của tôi và tất cả con cháu đời sau của nhà họ Lôi có thể đường đường chính chính chọn bạn đời của mình. Bà nghĩ rằng tôi sợ nhà Đoan Mộc ư? Nếu không vì Duệ Tu yêu Xu Tranh thì cho dù ông cụ nhà Đoan Mộc đích thân ra mặt, tôi cũng không đồng ý cuộc hôn nhân này. Tâm Liên, bà quá nhỏ nhen, không có lòng bao dung. Nhưng tôi không trách bà, dù sao Duệ Tu cũng không phải con ruột của bà, bà không thể chấp nhận nó cũng hợp tình hợp lí. Vậy thì ly hôn thôi. Quả thật bao nhiêu năm qua bà đã làm rất nhiều việc cho nhà họ Lôi. Cho nên trong thỏa thuận ly hôn, tôi sẽ không bạc đãi bà."

Lời lẽ chân thành của Lôi Hạc Đình khiến Hoắc Tâm Liên ngây ngẩn cả người.

Rõ ràng trong xe không mở điều hòa, nhưng trong không gian hẹp có vẻ ấm áp này, bà ta lại không ngừng co rúm lại như rơi vào hầm băng.

Một lát sau, Hoắc Tâm Liên run rẩy khóe miệng, chật vật cười gượng: "Ông nói nhiều như vậy mà vẫn muốn ly hôn với tôi sao?"

"Ừ, ly hôn đi!" Lôi Hạc Đình nhìn bà ta không chớp mắt, dáng vẻ bình tĩnh nhưng lời nói lại khiến người ta tan nát cõi lòng: "Từ trước tới giờ, giữa hai chúng ta chỉ có khế ước và giao dịch. Bấy nhiêu năm qua tôi cũng mệt mỏi rồi!"

Thoắt cái Hoắc Tâm Liên đã rưng rưng nước mắt, hai đòn đả kích nặng nề làm cho bà ta mất hết phong độ.

Bà ta lắc đầu lia lịa, nước mắt lăn dài, gào ầm lên: "Lôi Hạc Đình, ông là đô vô lương tâm! Ông dựa vào đâu mà nói ông mệt rồi? Chúng ta cưới nhau hơn ba mươi năm, ông chỉ dùng một câu khế ước và giao dịch để đuổi tôi đi sao? Nếu vậy thì tại sao trước đây ông lại đồng ý kết hôn với tôi? Tôi cực khổ hi sinh cho nhà họ Lôi hơn ba mươi năm, thế mà ông lại đuổi tôi ra khỏi nhà?
Ông có phải đàn ông không hả? Ông có tư cách gì mà đối xử với tôi như vậy?"

Tiếng gào thét của Hoắc Tâm Liên quá chói tai, vệ sĩ bên ngoài cũng nghe thấy, bất giác nhìn sang.

Lúc này, Lôi Hạc Đình nhìn người phụ nữ đầm đìa nước mắt trước mặt, gương mặt trẻ trung đã mất đi vẻ tao nhã, chỉ còn lại sự bất mãn, lõi đời và mưu mô tính toán.

Ông vẫn giữ nguyên vẻ ung dung, thấy Hoắc Tâm Liên khóc lóc vẫn chẳng hề thương xót, cong môi nói: "Nếu bà không đồng ý ly hôn thì giao cho luật sư xử lí vậy."

Hoắc Tâm Liên ngừng khóc, vẻ mặt khó tin.

Bà ta bỗng hoảng hốt nhận ra, không phải ông chỉ nói cho có mà thật sự quyết tâm ly hôn.

"Tại sao... Cho dù giữa chúng ta không có tình cảm, nhưng lẽ nào ông nhẫn tâm khiến Tiểu Ngũ và Tiểu Tình mất mẹ hay sao?"

Lôi Duệ Tình là con gái đầu lòng của Hoắc Tâm Liên, xếp hàng thứ tư trong đám con cháu nhà họ Lôi, là chị gái của Tiểu Ngũ.

Ba năm trước cô ta vẫn luôn ở nước ngoài xử lí việc kinh doanh của nhà họ Lôi ở nước ngoài.

Nhắc đến hai đứa con, cuối cùng nét mặt Lôi Hạc Đình cũng dịu đi một chút.

CHƯƠNG 1586: KHỔ TẬN CAM LAI!

Nhưng trong nháy mắt, Lôi Hạc Đình đã dửng dưng như không: "Tiểu Ngũ và Tiểu Tình đã lớn, có một số chuyện cũng nên biết rồi. Bà không cần lấy con cái ra làm cớ, kể từ khi Tiểu Tình và Tiểu Ngũ ra đời, người làm cha tôi đây chưa bao giờ đối xử tệ với con, thậm chí vì muốn bà thấy dễ chịu hơn, tôi gần như chưa bao giờ quan tâm đến Duệ Tu. Hoắc Tâm Liên, nếu bà đối xử với Duệ Tu được như tôi đối xử với Tiểu Ngũ, chúng ta đã chẳng đi đến bước đường ngày hôm nay!"

Nghe xong, Hoắc Tâm Liên không còn lời nào để nói.

Suy cho cùng bà ta vẫn chột dạ, dù muốn bao biện cho bản thân cũng không có chút sức thuyết phục nào.

Lúc này, trên khuôn mặt lạnh lùng của Lôi Hạc Đình toát ra vẻ mệt mỏi, ông hạ cửa xe xuống, nhỏ giọng gọi vệ sĩ, "Về thôi."

Vệ sĩ gật đầu rồi nhanh chóng ngồi vào xe, có mặt người ngoài, Hoắc Tâm Liên đành nén lại tất cả những lời muốn nói.

Bà ta sẽ không đồng ý ly hôn, tuyệt đối không!

***

Sau khi vợ chồng Lôi Hạc Đình ra về, bầu không khí trong phòng tiệc riêng của nhà khách chính phủ vui vẻ hơn bao giờ hết.

Ông cụ Đoan Mộc đang ngồi trên sô pha, hiền từ nắm tay hai chị em chuyện trò.

Còn ông cụ Ôn Sùng Lễ ngồi trước bàn tròn, vui vẻ tán gẫu với Lôi Duệ Tu, cậu tư Tần và những người khác.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, chẳng mấy chốc đã gần tám rưỡi.

Hai ông cụ tuy vẫn khỏe mạnh, nhưng đi đường bôn ba, không khỏi có chút mệt mỏi.

Khoảng nửa tiếng sau, Ôn Tĩnh Hoằng và Đoan Mộc Bình Lãng lên tiếng đề nghị, buổi tiệc mới kết thúc được.

Trước khi Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh rời khỏi khách sạn, Đoan Mộc Ngạc kéo tay họ lại, tỉ tê dặn dò: "Hai đứa phải chăm sóc tốt cho bản thân, biết chưa? Nếu ở bên ngoài chịu ấm ức gì cũng đừng nhẫn nhịn, nói cho ông ngoại biết, ông ngoại sẽ ra mặt cho hai đứa! Còn Tranh Tranh ấy à, lấy chồng rồi, sau này phải ngoan ngoãn hiếu kính với ba mẹ chồng. Ba chồng tương lai này của con là người chính trực, suy nghĩ chín chắn, ông ngoại thấy ông ấy cũng rất quý con. Tuy ông ngoại có hơi tiếc nuối vì chưa tổ chức hôn lễ ngay được, nhưng chỉ cần con và Tiểu Lôi đồng ý, chúng ta cũng thấy không vấn đề. Hai đứa phải cố gắng, bao giờ về nước, nhà Đoan Mộc chúng ta nhất định sẽ tổ chức một hôn lễ nở mặt nở mày nhất cho cháu."

Ôn Tranh cảm động gật đầu, "Ông ngoại yên tâm, chúng con sẽ mau chóng trở về. Ông phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, con còn đang đợi ông tiễn cháu theo chồng trong hôn lễ nữa đấy!"

"Ha ha ha, được, chuyện đó chắc chắn rồi, không cần lo cho ông ngoại đâu. Sau này rảnh rỗi thì thường xuyên liên lạc với nhà, bây giờ cái video call đó cũng tiện lợi lắm."

Những lời nhắc nhở dặn dò của ông ngoại chan chứa sự quan tâm lo lắng và yêu thương dành cho hai chị em.

Do thân phận của ông đặc biệt, đêm nay ông và nhà họ Ôn cũng Lãnh Dịch Trì ở lại nhà khách chính phủ.

Gần chín giờ, Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh đưa họ về phòng mới lên xe ra về.

Trên đường về, Ôn Tranh ngồi ở hàng ghế sau nhẹ nhàng tựa vào người Lôi Duệ Tu, nhìn những ngọn đèn đường lướt qua ngoài cửa sổ, nét mặt điềm tĩnh dịu dàng hơn bao giờ hết.

Lát sau, Lôi Duệ Tu cụp mắt nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm đong đầy dịu dàng, "Đang nghĩ gì vậy?"

Ôn Tranh khẽ cử động, gối đầu trên vai liếc nhìn anh, "Em đang nghĩ đến một câu thành ngữ."

"Thành ngữ gì?"

"Khổ tận cam lai!" Ôn Tranh vừa nói vừa ngồi thẳng dậy, mắt lấp lánh nhìn Lôi Duệ Tu, "Em cảm thấy, có thể dùng câu thành ngữ này để hình dung em của bây giờ!"

Lôi Duệ Tu mỉm cười, đưa tay cuộn lấy lọn tóc của cô, "Ừm, rất thích hợp."

Ôn Tranh, từ nay về sau, có anh ở đây, nhất định sẽ không để em phải chịu thêm chút khổ cực nào nữa!

CHƯƠNG 1587: ĐIỀU TRA VỤ TAI NẠN NĂM XƯA!

Tám rưỡi sáng hôm sau.

Nhóm người đang ở nhà họ Lôi đồng loạt nhận được tin nhắn của anh rể Lãnh Dịch Trì gửi đến.

Nửa tiếng trước hai ông cụ đã lên máy bay, dự định hôm nay sẽ về Đế Kinh.

Họ không muốn để hai chị em đang mang thai phải đi lại vất vả, nên đến lúc đi mới thông báo.

Khi nhận được tin nhắn này, Ôn Tranh và Lôi Duệ Tu đang ngồi ăn sáng với vợ chồng Tứ Thất ở Quan Hồ Uyển.

Họ vốn định ăn xong sẽ đến nhà khách chính phủ, nhưng chưa kịp đi đã nhận được tin nhắn của Lãnh Dịch Trì.

Ôn Tranh và Nghiên Thời Thất đang gắp thức ăn chợt dừng lại.

Hai chị em nhìn tin nhắn trên di động rồi im lặng giây lát.

Tần Bách Duật ở bên cạnh tiện tay gắp một miếng cải xào cho Nghiên Thời Thất, cất giọng từ tốn an ủi: "Khí hậu ở Nam Hải ẩm ướt nóng nực, tuổi tác của ông ngoại đã cao, không chịu được nóng, về sớm cũng tốt, trên đường đi có anh rể chăm sóc, sẽ không có chuyện gì đâu."

Nghiên Thời Thất bĩu môi, không lên tiếng.

Lôi Duệ Tu cũng phụ họa theo, "Đợi sau này rảnh rỗi, lúc nào cũng có thể đến Đế Kinh thăm hai ông mà."

Ôn Tranh thở dài "ừm" một tiếng, "Chẳng qua thấy có lỗi với ông ngoại quá thôi, đã từng này tuổi rồi còn phải chạy đến Nam Hải vì chuyện của em. Lôi Duệ Tu, chuyện ra nước ngoài em sẽ không đổi ý, nhưng... hai chúng ta nhất định phải quay về trong thời gian sớm nhất. Ba năm, em vẫn thấy quá dài. Ông ngoại lớn tuổi rồi, em không muốn ông có điều tiếc nuối."

Sinh lão bệnh tử, vốn là chuyện không thể tránh khỏi.

Nên trong tương lai gần, cô mong có nhiều thời gian và cơ hội hơn để hoàn thành tâm nguyện của ông.

"Được, chắc chắn sẽ được mà."

Có lẽ do ông ngoại và những người khác ra về quá đột ngột, Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh đều có chút hụt hẫng.

Thế là hai chị em ăn sáng xong, buôn bã ngồi trong phòng khách của Quan Hồ Uyển, thi thoảng tán gẫu vài câu để giết thời gian.

Còn cậu tư Tần và Lôi Duệ Tu khoảng chín giờ đã cùng nhau ra ngoài.

Du thuyền Starlight ngoài cảng.

Trong căn phòng xa hoa, Hoắc Minh ngồi gác chân chữ ngũ trước bàn Giám đốc, tay cầm tài liệu, nheo mắt rít một hơi thuốc, khi nhả khói ra, nghiêng đầu nói: "Tài liệu của Tề Kim Gia này, xem ra cũng không có gì đặc biệt. Cùng lắm là lợi dụng kẽ hở của pháp luật, làm không ít chuyện buôn bán nhỏ. Nhưng vận may rất tốt, tài sản tích lũy được trong vài năm đã đủ cho anh ta không cần lo cơm áo của nửa đời sau rồi."

Hai người ngồi trên sô pha bên cạnh, Tần Bách Duật lạnh lùng đọc tài liệu trong tay, khi lật sang trang, ánh mắt chợt khựng lại.

Lôi Duệ Tu ngước lên nhìn Hoắc Minh ở đối diện, vừa liếc sang liên thấy được ánh mắt chăm chú quá mức của anh: "Chú Tư, cậu nhìn ra được gì à?"

Cậu tư Tần tiếp tục đọc lướt qua tài liệu rồi mới đặt lên tay vịn sô pha, trầm giọng nói, "Sáu năm trước, anh ta từng đến Đế Kinh."

"Đúng vậy, tôi cũng có thấy cái này!" Hoắc Minh kẹp điếu thuốc gõ lên tài liệu một cái, "Thời gian anh ta ở lại Đế Kinh hình như không dài, theo lịch trình đi lại của anh ta lúc đó, ngoài một khu chung cư nào đó, còn lại đa phần đều ở quán bar và sòng bạc ngầm. Nhưng theo điều tra, về sau anh ta về Giang Nam lại không ngồi máy bay hay tàu hỏa, mà... trực tiếp lái xe về. Đế Kinh cách Giang Nam cả nghìn cây số, lái xe ít nhất cũng phải hai mươi mấy tiếng, anh ta muốn gì?! Ngắm phong cảnh à?"

Hoắc Minh không hiểu nội tình, chỉ đọc qua phần tài liệu này về Tề Kim Gia, nhận thấy điểm này rất kì lạ.

Nhưng Tần Bách Duật và Lôi Duệ Tu lại trao đổi ánh mắt với nhau, nỗi nghi ngờ nào đó như hạt giống đang bén rễ nảy mầm.

CHƯƠNG 1588: CẬU TƯ TẦN RA TAY

Bàn tay đang cầm tài liệu của Lôi Duệ Tu không khỏi siết nhẹ, giọng nói lạnh lùng hơn nhiều, "Bên đồn số Ba đã điều tra, toàn bộ camera giám sát trong phạm vi năm cây số quanh đường cao tốc mà Ôn Tranh xảy ra tai nạn đều bị hỏng. Đêm đó lượng xe trên đường cao tốc rất nhiều, rất khó tìm được manh mối liên quan. Nếu đúng là anh ta đưa Ôn Tranh đi, đúng lúc camera giám sát dọc đường đều bị hư hỏng, có phải đã đủ để chứng minh anh ta biết trước rằng đêm đó sẽ xảy ra chuyện hay không?"

Cậu Tư nghe vậy, ánh mắt tối xuống, "Không loại trừ khả năng này."

"Mẹ kiếp!" Lôi Duệ Tu khẽ mắng, tài liệu trong tay cũng bị anh tức giận vò nhăn nhúm.

Hoắc Minh nhìn họ với vẻ khó hiểu, gạt tàn thuốc đi, khẽ ho một tiếng, "Hai người đang nói gì vậy? Chú Tư, tên Tề Cảnh này gây chuyện với cậu à?"

Tề Kim Gia tên thật là Tề Cảnh, theo tài liệu cho thấy, thời trẻ gia cảnh anh ta nghèo khó, về sau bỏ học ra xã hội bươn chải.

Chắc nhờ may mắn, sau khi tiếp xúc với nghề ngọc thạch, anh ta từ hai bàn tay trắng làm nên cơ ngơi của hôm nay.

Trong mắt Hoắc Minh, loại người này không có gì đáng để chú ý.

Cho dù danh tiếng của anh ta vang dội cách mấy, nhưng không có nền móng gia tộc nâng đỡ, cũng chỉ có thể xem như một tay buôn bình thường có đường tài vận tốt mà thôi.

Lúc này, di động trong túi của cậu Tư đột nhiên đổ chuông.

Anh lấy ra xem, mím môi chậm rãi đứng dậy, "Tôi đi nghe điện thoại."

Sau khi anh đứng lên, Lôi Duệ Tu ném tài liệu trong tay mình sang một bên, lạnh lùng châm một điếu thuốc, rít một hơi dài rồi nhả khói.

Hoắc Minh thấy vậy, khẽ nhếch khóe môi, dụi tắt điếu thuốc xong chống tay lên mặt bàn nghiêng người qua, "Tôi bảo này, cậu giải thích cho tôi biết xem tên Tề Cảnh này có gì đáng để chú ý đi chứ?"

Lôi Duệ Tu mở mắt, nhìn anh ta qua làn khói lơ lửng trong giây lát mới lên tiếng giải thích đầu đuôi sự việc.

Hoắc Minh nghe xong thoáng im lặng, trong căn phòng rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng phì phèo nhả khói của Lôi Duệ Tu.

Ở bên ngoài, cậu Tư cầm di động đi dọc theo hành lang ra boong thuyên.

Anh nghe tiếng báo cáo bên trong điện thoại, rảo bước đến bên mép thuyền.

Nắng rọi xuống mặt biển, phản chiếu những gợn sóng lấp lánh.

Anh lạnh lùng nheo mắt nhìn về phía xa, lát sau lên tiếng căn dặn, "Chặt đứt chuỗi cung ứng đá thô của anh ta, dùng danh nghĩa của Tần thị ra giá gấp đôi, trong vòng ba ngày phải đào được nhà cung ứng về."

"Vâng, thưa cậu Tư!"

"Còn nữa..." Nói đến đây, ánh mắt anh toát ra ánh sáng nguy hiểm, "Sắp xếp lại tài liệu về đá thô mà anh ta cắt trong buổi đấu giá ngọc thạch, cùng với toàn bộ quá trình săn ngọc lúc trước rồi gửi cho tôi."

Cúp máy xong, anh cầm di động dừng bên mép thuyền, mắt nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt điển trai góc cạnh đầy vẻ suy tư.

Không lâu sau, Hoắc Minh và Lôi Duệ Tu cũng từ khoang thuyền đi ra.

Hai người đi thẳng đến mép thuyền, Hoắc Minh gác tay lên vai Tần Bách Duật rồi nói: "Trưa nay ở lại chỗ tôi ăn cơm không?"

Cậu Tư lắc đầu: "Thôi, còn có việc."

Lôi Duệ Tu cũng lên tiếng: "Chiều nay tôi phải ra ngoài, trưa cũng phải về nhà."

Hoắc Minh hậm hực nhếch môi, "Được, vậy tôi không giữ hai người nữa. Đúng rồi nhóc Lôi này, tên Tề Cảnh kia bây giờ vẫn đang ở nhà họ Lôi à?"

Chân mày Lôi Duệ Tu giãn ra, nói: "Không, chiều hôm qua anh ta đã đi rồi."

"Gã này cũng khá thú vị đấy!" Hoắc Minh nói rồi cười khẩy, "Dù sao gần đây tôi cũng ở Nam Hải, bên phía anh ta tôi sẽ cho người trông chừng, có gì khác thường tôi sẽ báo với các cậu!"

"Được, cảm ơn."

Tần Bách Duật và Lôi Duệ Tu chào tạm biệt Hoắc Minh xong thì xuống du thuyền, đi thẳng đến bãi giữ xe.

Mục Nghi đứng cạnh xe nhìn thấy họ, vội vàng dụi tắt thuốc rồi mở cửa xe ra.

CHƯƠNG 1589: DUỆ TU, QUỲ XUỐNG!

Sau khi lên xe, Lôi Duệ Tu liếc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, ánh mắt lóe lên, muốn nói lại thôi.

Khi chiếc xe chầm chậm chạy ra khỏi cảng, cậu tư Tần phát giác ra sự chần chừ của anh, quay sang thấp giọng nói: "Muốn đối phó với anh ta, không thể nôn nóng."

"Tôi không nôn nóng, nhưng sự tồn tại của người này giống một quả bom hẹn giờ vậy. Cậu cũng thấy rồi đấy, anh ta tiếp cận Tranh Tranh có ý đồ rất rõ ràng."

Lôi Duệ Tu nói ra lo lắng trong lòng mình.

Anh không sợ xung đột chính diện với Tề Cảnh, chỉ lo anh ta sẽ giở trò khuất tất, khiến anh trở tay không kịp.

Tần Bách Duật bình tĩnh mỉm cười, nhìn vẻ mặt lo lắng của Lôi Duệ Tu, nói với giọng điệu thâm trầm: "Không cần phải lo, ba ngày sau anh ta sẽ chủ động tìm đến!"

Lôi Duệ Tu liếc sang, đáy mắt lấp lánh, "Chú Tư, cậu đã làm gì rồi?"

Cậu tư Tần không đáp, chỉ im lặng mỉm cười, giữ kín như bưng.

Thấy vậy, Lôi Duệ Tu tuy tò mò cũng không tiếp tục gặng hỏi nữa.

Có một số chuyện, anh chấp nhận tin tưởng chú Tư vô điều kiện.

Một rưỡi chiều hôm đó.

Lôi Duệ Tu chào Ôn Tranh một tiếng rồi đi thẳng đến biệt thự của trưởng gia tộc nhà họ Lôi.

Tối qua khi rời khỏi nhà khách chính phủ, ông già đã dặn chiều nay muốn dẫn anh ra ngoài.

Trước cổng biệt thự, chiếc Cullinan màu trắng đã đậu trên con đường nhỏ rợp bóng cây.

Lôi Duệ Tu xuống khỏi xe trung chuyển liền ngồi vào hàng ghế sau của chiếc Cullinan.

Trong xe thoang thoảng mùi dầu thơm dành cho xe hơi, Lôi Duệ Tu ngồi vào, chỉnh lại áo sơ mi rồi quay sang, "Ba, đi đâu vậy ạ?"

Lôi Hạc Đình nhìn ra bên ngoài, không quay đầu lại, chỉ trầm giọng nói, "Đến nơi rồi biết."

Lôi Duệ Tu bĩu môi đầy bất lực, sao cả ông già nhà mình cũng bắt đầu ra vẻ thần bí rồi!

Hàn Mạt lái xe ra khỏi nhà họ Lôi, chiếc xe chạy dọc theo đường bờ biển, ngoài tiếng gió vù vù bên ngoài cửa sổ ra, bên trong xe im ắng không một tiếng động.

Lôi Duệ Tu tựa lên lưng ghế, liếc nhìn ba mình ở bên cạnh. Nhìn từ góc này, không hiểu sao trông ông có vẻ đầy tâm sự.

Dẫu sao thì cũng rất ít khi thấy ông có vẻ mặt suy tư như thế này.

Nhiều lần Lôi Duệ Tu muốn cất tiếng hỏi, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ không thăm dò nữa.

Bốn mươi phút sau, tại nghĩa trang Nam Sơn.

Xe dừng lại trước cổng bãi đỗ xe của nghĩa trang, Lôi Hạc Đình im lặng suốt chặng đường cuối cùng cũng lên tiếng, "Xuống xe đi."

Lôi Duệ Tu kinh ngạc nhìn theo bóng lưng đã bước xuống xe trước của ông, nhíu mày, cũng xuống xe theo.

Đến nghĩa trang làm gì?

Tế tổ? Cũng không đúng.

Không bàn đến việc hôm nay không phải ngày tế tổ, mộ phần của những người đã khuất nhà họ Lôi vốn không đặt ở nghĩa trang Nam Sơn!

Ngờ vực trong lòng Lôi Duệ Tu càng thêm nặng nề, anh đóng cửa xe xong chuẩn bị đi mới phát hiện trong tay ông già nhà mình có thêm một bó hoa hồng trắng tự bao giờ.

Anh ngoảnh lại nhìn Hàn Mạt đang đứng cạnh chiếc xe, mắt thoáng lóe lên rồi rảo bước đuổi theo Lôi Hạc Đình.

"Lúc trước ba nói muốn dẫn con đi gặp một người, ở đây ạ?"

Lôi Duệ Tu và Lôi Hạc Đình sánh vai bước lên bậc thang, trong nghĩa trang yên ắng chỉ nghe được tiếng bước chân của họ.

Buổi trưa nắng gắt, nghĩa trang cũng không âm u.

Lôi Hạc Đình im lặng đi về phía trước, bước chân vững vàng.

Vài phút sau, nơi bậc thang trên cùng, một lăng mộ hình vòng cung được trang trí tỉ mỉ xuất hiện trước mắt.

Lôi Hạc Đình đứng trước bia mộ, cúi người đặt bó hoa hồng trắng xuống trước bia mộ.

Sau đó, ông nói: "Duệ Tu, quỳ xuống!"

CHƯƠNG 1590: NÊU YÊU MẸ, TẠI SAO LẠI CƯỚI NGƯỜI KHÁC?

Lôi Duệ Tu đầy nghi hoặc, chưa kịp hỏi gì đã thấy Lôi Hạc Đình nhắc lại lần nữa, "Quỳ xuống!"

Nghe vậy, Lôi Duệ Tu làm theo lời ông, không chần chừ thêm nữa.

Anh quỳ ngay ngắn trước bia mộ, mím môi nhìn dòng chữ khắc trên đó.

Phía trên viết: Mộ của Lê Thụy Thu tôi yêu.

Cái tên Lê Thụy Thu này anh chưa từng nghe qua, trên bia cũng không có ảnh.

Lôi Duệ Tu nhìn Lôi Hạc Đình với vẻ khó hiểu, rất nhiều nghi vấn lóe lên trong đầu.

Lôi Hạc Đình lấy một chiếc khăn tay từ trong túi ra, tiền lên trước vừa tỉ mỉ vừa chăm chú lau chùi bia mộ, sau đó cất giọng khàn đục nói: "Thụy Thu, con trai đến rồi!"

Con trai?

Lôi Duệ Tu kinh ngạc, sống lưng cứng đơ nhìn về phía bia mộ, ánh mắt rối rắm, "Ba? Vậy là sao?"

Lôi Hạc Đình không nhìn anh, tiếp tục lau bia mộ không ngưng tay.

Thấy ông chăm chú thế này, Lôi Duệ Tu thậm chí có thể thấy được sự sùng kính.

Gió thoảng qua gò má anh, cuốn theo cánh hoa hồng trắng.

Lôi Hạc Đình nhác thấy cảnh này, cánh môi mỏng nở ra nụ cười dịu dàng, "Bà nhìn thấy nó rồi, đúng không? May mà bà không giận tôi bao nhiêu năm rồi mới dẫn nó đến gặp bà. Bà nhìn kỹ xem, có phải nó rất giống bà không?"

Nghe đến đây, Lôi Duệ Tu đã hiểu rồi.

Lê Thụy Thu này, là mẹ của anh?!

Sao có thể được!

Anh rõ ràng là con trai của Lôi Hạc Đình và Hoắc Tâm Liên mà!

"Duệ Tu, dập đầu với mẹ con đi, chuyện con muốn biết, lát nữa ba sẽ kể."

Lôi Duệ Tu nhìn ánh mắt sâu xa của Lôi Hạc Đình, hai tay buông thõng bên người căng cứng, sâu trong thâm tâm muốn kháng cự nhưng chỉ một giây sau, anh đã chống tay xuống đất, dập dầu ba cái.

Có những chuyện, dần dần đang trở nên sáng tỏ.

Nhưng Lôi Duệ Tu vẫn còn vô vàn nghi vấn muốn làm rõ.

Anh im lặng quỳ trước mộ, nhìn Lôi Hạc Đình tận tâm quét dọn mỗi một ngóc ngách của lăng mộ.

Mười phút trôi qua, Lôi Hạc Đình mới quay lại bên cạnh Lôi Duệ Tu, đặt tay lên vai anh, "Đứng dậy đi."

Quỳ trên mặt đất lạnh lẽo một lúc lâu, khi đứng dậy hai chân của Lôi Duệ Tu không khỏi hơi run run.

Lôi Hạc Đình nhìn bụi bặm bám trên quần anh, chắp tay sau lưng thở dài nói: "Con biết tại sao con lại có tên là Duệ Tu không?"

Lôi Duệ Tu im lặng lắc đầu, ánh mắt dán chặt lên gò má ông.

Lôi Hạc Đình ngước nhìn lên bầu trời, giọng điệu buồn bã chất chứa đầy nhớ nhung và hoài niệm, "Tên tiếng Anh của Thụy Thu là Rachel. Phiên âm ra, rất giống cái tên Duệ Tu của con. Bà ấy là mẹ ruột của con, Lê Thụy Thu."

Nói đến câu cuối cùng, Lôi Hạc Đình dời ánh mắt từ bầu trời sang nhìn Lôi Duệ Tu.

CHƯƠNG 1591: MẸ KHÔNG CÓ ẢNH CHỤP Ạ?

Gió nhẹ phất qua nghĩa trang, Lôi Hạc Đình ngồi nhìn ba chữ "Lê Thụy Thu" trên bia mộ, trong giọng nói nghẹn ngào còn mang theo cảm giác vương vấn mãi không phai nhòa suốt bao năm qua, "Duệ Tu, thật ra con rất may mắn, tuy sinh ra ở gia đình này nhưng ít ra con có thể ở bên Xu Tranh. Nếu năm đó ba có một nửa sự kiên trì của con thôi thì có lẽ đã không dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Khi đó ba đứng trước mặt ông nội con, chỉ có thể thụ động chấp nhận cuộc hôn nhân và tương lai đã được sắp đặt."

Lôi Duệ Tu im lặng không nói gì, lẳng lặng nhìn ba mình, lắng nghe đoạn bi kịch chưa từng nghe nói đến bao giờ.

Không khí yên lặng một lúc lâu, sau đó Lôi Hạc Đình bỗng thở dài, "Con có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Nếu ba đã đưa con đến gặp bà ấy thì có nhiều chuyện cũng sẽ không tiếp tục giấu con nữa!"

Lôi Duệ Tu nghe tới đây thì nói thẳng: "Sao bà ấy lại qua đời?"

Vừa dứt lời, anh phát hiện bả vai ba mình hơi run lên, lát sau ông mới u ám nói: "Sau khi sinh con ra không lâu thì bà ấy bị tắc động mạch phổi, không cứu được. Chờ tới khi ba biết thì bà ấy đã được hạ táng rồi."

Trái tim Lôi Duệ Tu bỗng đau nhói.

Anh nhíu mày nhìn bóng lưng cứng nhắc của Lôi Hạc Đình, nghi ngờ khó hiểu: "Lúc ấy... ba không ở bên mẹ sao?"

Lôi Duệ Tu biết rõ, năm đó bọn họ vẫn rất phong kiến và bảo thủ, một người phụ nữ dám cam tâm tình nguyện mang thai trước khi kết hôn chứng minh bà rất yêu người đàn ông đó.

Ba mươi năm trước, xã hội cũng chưa phát triển chóng vánh như bây giờ.

Lê Thụy Thu không chồng mà chửa, có thể đoán được thời điểm đó bà phải chịu rất nhiều chỉ trích và phê phán.

Lôi Hạc Đình nghe Lôi Duệ Tu hỏi thì thẫn thờ không lên tiếng.

Ông hơi mấp máy môi, ánh mắt trải qua năm tháng tràn ngập mỉa mai cùng nặng nề.

"Đúng là ba không ở cạnh bà ấy, bởi vì lúc bà ấy ra đi, ba không biết bà ấy đã mang thai. Năm đó ba với mẹ con vụng trộm đến với nhau, ba vốn cho rằng mình chắc chắn có thể đưa bà ấy về nhà họ Lôi. Nhưng ba đánh giá sai thủ đoạn cương quyết của ông nội con, càng xem nhẹ việc nhà họ Lôi đặt nặng thân phận và bối cảnh."

"Gia cảnh của bà bình thường ạ?" Lôi Duệ
Tu bắt được trọng điểm, lại nghĩ tới hành vi của nhà họ Lôi mấy năm này, chốc lát liền có thể sáng tỏ.

Lôi Hạc Đình chậm rãi gật đầu, đầu ngón tay lưu luyến chữ Lê trên bia mộ, "Mẹ con sinh ra trong một nhà nông bình thường. Tuy không so được với nhà họ Lôi ngày đó, nhưng bà ấy rất độc lập, biết phấn đấu, hơn nữa không ngừng vươn lên. Năm ấy ba mới hơn hai mươi, từng gặp rất nhiều tiểu thư danh môn kiêu căng, kiểu cách, cho nên lần đầu tiên gặp Thụy Thu ở cửa hàng hoa liền cảm nhận được sự khác biệt của bà ấy. Duệ Tu, mẹ con rất đẹp, kể cả so với bây giờ, bà ấy cũng không hề kém cạnh bất cứ cô gái xinh đẹp nào mà con từng gặp."

Lôi Duệ Tu nặng nề nhìn mộ bia xám lạnh, áp giọng khàn khàn hỏi: "Mẹ không có ảnh chụp ạ?"

"Không có..." Lôi Hạc Đình tiếc nuối cười khổ, "Năm đó ba biết tin thì lập tức chạy tới nhà bà ấy, nhưng cha mẹ và anh trai bà ấy đã đốt hết tất cả di vật rồi. Còn hỏi ba vì sao đã yêu bà ấy còn lấy người khác, nói cho cùng cũng vì ba phạm phải một sai lầm ngu xuẩn. Bây giờ nhớ lại cũng chỉ có thể nói một câu số phận trớ trêu mà thôi, mà ba vẫn như trước đây, không thể làm được gì. Mẹ con là một cô gái mạnh mẽ kiên cường, sau khi bị nhà họ Lôi lén tạo áp lực thì dứt khoát kiên quyết ra đi. Năm đó ba cũng không biết, ông nội con từng phái người tìm bà ấy, thậm chí đến lúc này ba vẫn không biết bọn họ đã nói những gì, cũng không biết bà ấy phải chịu đựng cảm xúc giày vò như thế nào mới đưa theo con rời khỏi ba."

CHƯƠNG 1592: BÀ ẤY VẪN LUÔN DÕI THEO TỪ THIÊN ĐƯỜNG!

Có lẽ nhớ lại ký ức là điều vô cùng đau đớn, Lôi Hạc Đình khó nhọc hít sâu vài hơi mới nói tiếp: "Là bà ấy yêu cầu chia tay. Ba vẫn nhớ rõ, bà ấy kéo người đàn ông kia đứng trước mặt ba, tự mình nói với ba rằng muốn kết hôn với người khác. Cảnh tượng kia vẫn luôn là cái gai cắm sâu vào tim ba, ba cảm thấy mình bị phản bội, vì yêu mà sinh hận. Nhắc tới cũng thật nực cười, đến tận khi bà ấy mất ba mới biết, người đàn ông bà ấy kéo tới trước mặt ba chính là em họ của bà ấy."

Ký ức đau đớn này như xé rách vết thương đã kết vảy của Lôi Hạc Đình, bào mòn từng tế bào thần kinh của ông.

"Sao ba biết tin bà ấy qua đời?"

Tâm trạng Lôi Duệ Tu lúc này lại bình tĩnh đến lạ, anh trầm giọng hỏi, ánh mắt lưu luyến nhìn bia mộ.

Đối với chuyện xưa phủ đầy bụi bặm năm tháng này, anh có thể thông qua lời kể của ba mà thấu cảm được cho mẹ.

Tình yêu của bà chắc chắn là vừa nồng nhiệt vừa chân thành, nên mới lựa chọn rời đi một mình, không muốn làm ba khó xử.

Chẳng sợ bị hiểu lầm, chẳng sợ bị ông hận, bà vẫn kiên cường bước tiếp, tất cả vì một chữ "yêu" mà thôi.

Nghe câu hỏi của Lôi Duệ Tu, Lôi Hạc Đình chậm chạp đứng lên nhìn anh, "Sau khi ba và bà ấy chia tay được nửa năm, cũng là nửa tháng trước khi ba kết hôn, cậu em họ kia của bà ấy tìm đến ba. Cũng là lúc ấy ba mới biết người yêu cũ đã sinh con trai cho ba. Gia đình mẹ con ở nông thôn cũng không tốt, hơn nữa vì bà ấy có thai trước khi kết hôn nên bị các thôn dân bốn phía cười nhạo, phỉ báng rất nhiều. Không duyên không cớ thêm một đứa bé khiến cuộc sống của bọn họ lâm vào khốn cảnh. Cho nên em họ bà ấy đến tìm ba nói rõ hết mọi chuyện, còn thẳng thắn nói nếu ba không cần con thì sẽ đem cho người khác làm con nuôi. Duệ Tu, cho tới bây giờ ba vẫn không ngờ chỉ một hiểu lầm lại khiến ba và mẹ con âm dương cách biệt. Tuy năm ấy ba hận mẹ con, nhưng chưa từng hi vọng bà ấy mất. Ba cho rằng bà ấy phản bội tình cảm của ba, nên lúc trái tim nguội lạnh đã phục tùng theo sự sắp đặt của ông nội con. Con có hiểu cảm giác khổ sở khi ba biết sự thật không? Nhưng ba đã không còn đường để lui nữa. Ba không thương Tâm Liên, nhưng hôn sự đã định, ba càng không có khả năng phản kháng ông nội con hay đối đầu với cả nhà họ Lôi. Lúc ba còn trẻ rất lông bông, cũng không biết trời cao đất dày, đời này ngay từ bước đầu tiên ba đã sai rồi. Nếu ba không gặp mẹ con thì có lẽ mọi bi kịch đã không xảy ra.

Nếu không gặp nhau, hai năm vui vẻ nhất cuộc đời của chúng ta cũng đã không tồn tại. Ba đưa bà ấy đi du lịch khắp nơi, đưa bà ấy theo học tập tri thức gia tộc, hai người ở lại trong các hộ dân cũ kĩ giống như các cặp vợ chồng bình thường khác, ở bên nhau mỗi ngày. Ba đặt tên tiếng Anh cho bà ấy, dạy bà ấy tất cả các chương trình ở trường đại học, nhìn bà ấy ngày ngày chăm chỉ ôm sách vở học tập, thậm chí còn nhớ rõ ca khúc thịnh hành được phát trên chiếc radio nhỏ mùa hè năm ấy."

Nói tới đây, giọng Lôi Hạc Đình khản đục nghẹn ngào, ông nuốt khan, chậm rãi nhắm mắt lại, "Duệ Tu, ba mãi mãi nhớ rõ tất cả hình ảnh khi ở bên mẹ con. Bây giờ con đã hiểu vì sao ba lại ủng hộ con và Xu Tranh chưa? Bởi vì ba không mong con trai của mình và Thụy Thu giẫm lên vết xe đổ của ba năm đó. Thậm chí ban đầu ba cho rằng Xu Tranh là con của một gia đình bình thường, ba vẫn đồng ý giúp con bé, bồi dưỡng con bé. Chỉ cần là con thật lòng yêu con bé, người làm ba đây tình nguyện trả giá hết thảy để giúp con đạt được tâm nguyện. Cho đến bây giờ, ba cống hiến nửa đời để trở thành người cầm quyền nhà họ Lôi, không ai có thể ngăn cản chuyện ba muốn làm nữa. Ba từng bỏ lỡ, chỉ có thể tiếc nuối cả đời. Nhưng con không cần như vậy, vì con là con trai của ba và Thụy Thu."

CHƯƠNG 1593: NẾU HAI NGƯỜI LY HÔN THÌ TIỂU NGŨ PHẢI LÀM THẾ NÀO?

Tình cảm sâu nặng mà lặng lẽ của ba khiến viền mắt Lôi Duệ Tu ửng đỏ.

Có lẽ người làm cha trên thế giới này đều như vậy, cho dù không nói ra lời, nhưng tình yêu họ dành cho con cái vẫn bao la vô bờ bến.

Lôi Duệ Tu hít sâu, nhỏ nhẹ an ủi, "Ba, mọi chuyện đã qua hết rồi."

Anh rất hiểu cảm giác đau đớn tận xương tủy của ba.

Mấy tháng trước Ôn Tranh không nói một lời bỏ đi giữa đêm ở Vịnh Lâm Hồ, anh ngồi một mình chờ tới bình minh cũng đã trải qua cảm giác này.

May là tất cả đều đã qua.

Lôi Hạc Đình thở dài nặng nề, ngước mắt nhìn con trai đứng trước mặt, "Con còn muốn hỏi gì không?"

Lôi Duệ Tu ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn ngập ngừng hỏi: "Ba đã giấu con lâu như vậy, sao hôm nay lại muốn nói cho con biết? Nếu con không phải con của mẹ... có phải mẹ đã sớm biết thân phận của con rồi không? Ba... có yêu mẹ không?"

Lôi Hạc Đình lắc đầu thở dài, sau đó rút bao thuốc lá trong túi quần ra.

Ông lấy hai điếu thuốc, thuận tay đưa Lôi Duệ Tu một điếu, châm thuốc rồi nhìn đốm lửa lập lòe trong bóng tối: "Một người có lẽ chỉ có được một tình cảm đặc biệt duy nhất, mà ba đã trao hết cho Thụy Thu cả rồi. Có bao nhiêu người đàn ông từng mất đi tình cảm chân thành nhất lại có thể thoải mái quay đi yêu người khác đâu? Đối với mẹ nuôi của con, ba chỉ có thể làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của một người chồng, ngoài ra không thể cho đi điều gì khác nữa. Có lẽ con sẽ cảm thấy làm vậy là bất công với bà ấy, nhưng con phải biết, ai cũng rất ích kỉ. Trước khi kết hôn, ba từng thẳng thắn nói về con với bà ấy. Cho dù bà ấy không chấp nhận được thì vẫn sẽ có người phụ nữ khác thay bà ấy làm vợ của ba. Đây cũng là trách nhiệm của ông chủ nhà họ Lôi. Dù sao tình cảm của ba đều đã trao đi cả rồi, cho nên người đầu gối tay ấp là ai cũng không quan trọng. Con hỏi ba sao hôm nay lại nói chuyện này cho con, thật ra ba cũng chỉ muốn con chuẩn bị tâm lí cho tốt, trong vòng một tháng, ba sẽ hoàn thành mọi thủ tục ly hôn với bà ấy. Tương lai nhà họ Lôi ba sẽ tranh thủ cho con và Xu Tranh, ngày hai đứa quay lại cũng là ngày ba nhường lại vị trí trưởng họ."

Lôi Duệ Tu bất ngờ nhìn Lôi Hạc Đình, "Hai người định ly hôn?"

"Ừ, chuyện này cũng không phải là quyết định bồng bột nhất thời, từ lúc con về Nam Hải ba cũng đã định làm như vậy rồi. Ba biết trong lòng con rất tôn kính mẹ nuôi con. Nhưng ba không thể tha thứ cho việc đứa con trai ba quan tâm nhất bị bà ta dùng một chữ mẹ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Từ chuyện hôn nhân của con, cho đến việc con rời khỏi Nam Hải. Duệ Tu, có thể con cảm thấy ba rất tuyệt tình, nhưng mỗi người đều phải trả giá vì hành động của mình. Trừ việc không thể cho bà ấy tình yêu, ba chưa từng để bà ấy thiệt thòi gì cả. Nếu năm đó bà ấy không đồng ý chăm sóc con thì vị trí bà chủ này đã không rơi vào tay bà ấy."

Lôi Duệ Tu nghe chuyện này cũng không phát biểu ý kiến.

Anh bỗng cảm thấy, tình phụ tử của Lôi Hạc Đình gác lên vai anh nặng như núi Thái Sơn.

Thậm chí đây cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy, thì ra trong lòng ông, mình quan trọng đến vậy.

Một lúc lâu sau, Lôi Duệ Tu bình tĩnh lại, lo âu nhìn Lôi Hạc Đình đang hút thuốc, "Nếu hai người ly hôn thì Tiểu Ngũ phải làm thế nào?"

Người em trai này của anh từ nhỏ được ba mẹ yêu chiều lớn lên, cũng là cậu Tiểu Ngũ mà trên dưới nhà họ Lôi không ai dám trêu vào.

Trước đây không lâu, anh vẫn luôn cảm thấy Lôi Tiểu Ngũ mới là đứa con mà ba thương nhất, chứ không phải là kẻ mang trọng trách kế thừa nhà họ Lôi là mình.

Tuy rằng những năm tháng bị lạnh nhạt, anh cũng từng khao khát, ghen tị với em trai, nhưng dù gì cũng là máu mủ, nên anh cũng không làm chuyện gì quá đáng.

Nhưng cũng chính vì cảm xúc bị đè nén quá nhiều năm nên anh mới vội vàng muốn rời khỏi nhà giam mang tên nhà họ Lôi.

Cho nên chuyện anh rời khỏi Nam Hải cũng không hoàn toàn là lỗi của riêng Hoắc Tâm Liên.

CHƯƠNG 1594: BA TỰ CÓ CHỪNG MỰC

Nhắc tới Lôi Tiểu Ngũ, ánh mắt Lôi Hạc Đình khẽ lóe lên vui vẻ.

Ông nhìn xa xăm, giọng nói dịu đi, "Tiểu Ngũ trưởng thành rồi, thẳng bé hẳn có thể hiểu được chuyện ba mẹ phải ly hôn. Dù gì cũng là con cháu sinh ra ở nhà họ Lôi, cho dù ba và Tâm Liên có thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến nó. Thay vì lo cho Tiểu Ngũ, thà rằng con nghĩ xem sau khi cùng Xu Tranh rời khỏi Nam Hải thì phải mất bao lâu mới hoàn thành được nhiệm vụ ba giao cho hai đứa thì hơn."

Lôi Duệ Tu cười khẽ, "Sẽ không lâu đâu, trong vòng ba năm bọn con nhất định sẽ trở về."

Anh có thể nhận ra Lôi Hạc Đình không muốn tiếp tục đề tài này, cho nên cũng không gặng hỏi nữa.

Hai người lại đứng nghỉ cạnh bia mộ một lát rồi bước lên bậc thang quay lại đường cũ.

Tới gần cửa nghĩa trang, Lôi Hạc Đình nhìn bóng người đứng thẳng ở bãi đỗ xe, ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng thở dài nói: "Hàn Mạt là em họ của con."

"Sao cơ?" Lôi Duệ Tu kinh ngạc.

Lôi Hạc Đình cười sâu xa, giải thích: "Cậu ấy chính là con trai người em họ kia của mẹ con. Tuy nhà họ Lê hận ba thấu xương, nhưng cậu họ con cũng là người hiểu lí lẽ. Sau khi Hàn Mạt tốt nghiệp đại học, ba đưa cậu ấy tới cạnh mình để dìu dắt. Ba vốn định chờ con kế thừa nhà họ Lôi thì giao cho cậu ta làm quản lý và cố vấn tài vụ."

Lôi Duệ Tu vừa nghe Lôi Hạc Đình nói vừa nhìn Hàn Mạt đang đứng chờ cạnh xe.

Lát sau, anh thản nhiên gật đầu, "Vâng, con không có ý kiến gì."

"Ừ, còn về nhà họ Lê, không gặp thì hơn. Nhiều năm như vậy cũng không thể hóa giải oán hận của bọn họ, thuận theo tự nhiên thôi."

Lôi Duệ Tu gật đầu, lại hỏi vấn đề cuối cùng, "Hàn Mạt biết thân phận của con không?"

Lôi Hạc Đình lắc đầu, "Đây là ân oán của thế hệ trước, không cần phải làm thế hệ sau phiền muộn theo. Ba không nói cho cậu ta, cậu họ của con chắc cũng không nói, tự con biết là được. Hàn Mạt làm việc cẩn thận, tư duy cũng rất linh hoạt, ít nhất cậu ta có thể trở thành phụ tá đắc lực của con khi con thừa kế nhà họ Lôi."

"Vâng, con hiểu rồi."

Trên đường về, hai cha con trầm ngâm ngồi trong xe.

Hàn Mạt tập trung lái xe, cũng không lên tiếng quấy rầy.

Ba rưỡi chiều, Lôi Duệ Tu về tới vườn bên hồ trong nhà họ Lôi.

Trước khi xuống xe, anh đỡ cửa xe nhìn Lôi Hạc Đình bên trong, "Ba nghĩ kĩ chuyện ly hôn rồi à?"

Lôi Hạc Đình vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi lập tức mở mắt nhìn anh, ánh mắt tư lự, "Làm sao? Con còn định khuyên ba?"

Lôi Duệ Tu lắc đầu, "Không phải, chỉ cần ba quyết định thì con sẽ tôn trọng ý kiến và quyết định của ba. Nhưng con hi vọng ba có thể để ý tâm tư của Tiểu Ngũ một chút, việc này rất có thể sẽ là cú sốc với nó. Còn thân phận của con cũng đừng nói cho nó biết."

Lôi Hạc Đình nhìn gương mặt hơi nặng nề của Lôi Duệ Tu, cười khẽ phất tay, "Đi xuống đi, việc này ba tự có chừng mực."

Lôi Duệ Tu bất đắc dĩ mím môi, xoay người xuống xe.

Tuy biết được thân thế của chính mình, nhưng đối với anh mà nói, mọi chuyện cũng không có gì thay đổi.

Một bên là người mẹ mà anh chưa từng gặp, cũng không biết nhiều, còn bên kia là cậu em trai từ nhỏ lớn lên cùng mình, cán cân tình cảm trong lòng anh tất nhiên là nghiêng về Tiểu Ngũ hơn.

Lôi Duệ Tu đứng trước con đường nhỏ nhìn chiếc Cullinan rời đi.

Anh đứng yên trầm tư, sau đó cầm di động ra gọi đến Sở cảnh sát Đế Kinh, "Tiểu Triệu, anh đây."

"Đội trường cũ, anh có chuyện gì sai bảo à?" Tiểu Triệu ngả ngớn trêu chọc.

CHƯƠNG 1595: TỀ KIM GIA PHÁI NGƯỜI ĐƯA THIỆP MỜI

Lôi Duệ Tu khẽ thở dài, ánh mắt dừng trên một cây hoa bên cạnh, "Giúp anh tìm một hồ sơ ba mươi ba năm trước, xem thử có bản lưu trữ không."

Bên kia điện thoại vang lên tiếng bật lửa châm thuốc, đồng thời Tiểu Triệu cũng tiếp lời: "Hồ sơ của ba mươi ba năm trước chỉ cần từng nhập vào hồ sơ điện tử thì chắc đã được lưu lại."

Lôi Duệ Tu lặng đi hai giây, "Ba mươi ba năm trước bà ấy mất rồi!"

Tiếng bật lửa dừng lại, Tiểu Triệu nói, "Vậy chắc không có bản sao lưu rồi. Năm đó không có hồ sơ điện tử, trừ khi là Sở Lao động hoặc bên Phòng Gia đình và kế hoạch địa phương còn lưu lại công văn, nếu không thì chịu."

"Lát nữa anh gửi một địa chỉ cho cậu, nhờ cậu liên hệ Phòng Gia đình và kế hoạch của địa phương giúp anh."

Tiểu Triệu thoải mái đồng ý: "Được rồi, cũng chỉ là một cuộc điện thoại thôi, anh đưa địa chỉ đây em giúp anh tra. Nhưng anh cần loại tài liệu gì? Hồ sơ đầy đủ thì chắc là khó, thời gian qua quá lâu, đơn vị ở địa phương cũng chưa chắc đồng ý hỗ trợ tìm kiếm."

Lôi Duệ Tu cắn răng trầm giọng nói "Chỉ cần lấy ảnh chụp là được."

"Tốt thôi, chuyện này đơn giản, giao cho em đi."

Lôi Duệ Tu nói cảm ơn rồi cúp điện thoại, lại đứng lặng một lúc.

Anh cũng chỉ có thể làm đến thế này thôi!

Tuy ba có vẻ bình tĩnh, nhưng chuyện năm xưa cũng không phải chỉ một câu hai câu là có thể nói rõ ràng.

Không thể lưu giữ hình ảnh của Lê Thụy Thu có lẽ là tiếc nuối lớn nhất của ông ấy.

***

Hai ngày sau, ngày ba mươi tháng năm.

Lôi Duệ Tu và Ôn Tranh đã bắt đầu chuẩn bị xuất ngoại.

Mười giờ sáng, Mục Nghi đi từ ngoài Quan Hồ Uyển vào, trên tay còn cầm theo một tấm thiệp màu đen.

Trong phòng khách, Nghiên Thời Thất đang cùng Ôn Tranh sửa soạn lại danh sách vật phẩm cần mang theo, thấy Mục Nghi đi vào thì cười nói: "Mấy người anh Tư ở trong phòng làm việc."

Mục Nghi nghe thế thì gật đầu đi lên tầng.

Ôn Tranh nhìn Mục Nghi bước lên cầu thang, tặc lưỡi nói: "Từ lần đầu tiên chị thấy Mục Nghi chưa bao giờ thấy anh ấy cười, bình thường anh ấy cũng thế à?"

Nghiên Thời Thất ngẩng đầu khỏi danh sách, cười nói: "Mục Nghi là đội trưởng đội vệ sĩ nhà họ Tần, nếu cả ngày hi hi ha ha chắc sẽ không quản lí được đội viên dưới tay mất. Còn bình thường, hầu như anh ấy đều rất nghiêm túc, chỉ có..."

Cô hơi dừng lại một chút, lơ đãng nhớ tới hình ảnh Mục Nghi và Lăng Tử Hoan ở bên nhau.

Ôn Tranh nhìn sang cô, nheo mắt hỏi thử: "Chỉ có khi anh ấy ở cùng cô trợ lí nhỏ của em là còn thể hiện chút tình cảm đúng không?"

"Vâng!" Nghiên Thời Thất gật đầu, "Ý? Sao chị lại biết Hoan Hoan?"

Ôn Tranh không còn gì để nói liếc cô, "Lúc Kiều Mục nằm viện từng gặp một lần, em còn giới thiệu bọn chị với nhau!"

Nghiên Thời Thất cười gãi gáy, "Chị không nói thì em quên béng mất."

Hai chị em nói mấy câu lại cúi đầu tiếp tục công việc, mà bước chân của Mục Nghi hơi chậm lại.

Anh ta nghĩ tới bóng hình xinh đẹp chiếm giữ cả trái tim mình, gương mặt nghiêm trang vô thức dịu đi.

Trước cửa phòng làm việc, Mục Nghi cân bằng lại cảm xúc rồi nâng tay gõ cửa.

Nghe được tiếng nói bên trong, anh ta đẩy cửa đi vào, lướt nhìn một vòng rồi dừng ánh mắt ở chỗ Tần Bách Duật đang hút thuốc cạnh cửa sổ, "Cậu Tư, Tề Kim Gia phái người đến đưa thiệp mời."

Tần Bách Duật hơi giật mình, quay người hỏi lại: "Thiệp mời gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro