Chương 1596 - 1610

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1596: MẸ EM NÓI ANH KHÔNG PHẢI ANH RUỘT CỦA EM

Mục Nghi chậm rãi bước đến đưa thiệp mời cho anh, "Tay chân của hắn đưa tới, nói tối nay sẽ có một buổi thưởng rượu tại Shangri-La, Nam Hải, mời anh đến tham dự."

Lôi Duệ Tu liền nheo mắt đầy nghi hoặc, "Chỉ mời chú Tư?"

Mục Nghi gật đầu: "Hẳn là như vậy, chỉ gửi đến một tấm thiệp mời."

Nghe vậy, Lôi Duệ Tu quay sang nhìn Tần Bách Duật, giọng kiên định: "Tôi đi với cậu."

Tần Bách Duật hút thuốc không nói, mà Mục Nghi thì nói tiếp: "Nghe ý của hắn ta thì có vẻ buối thưởng rượu tối nay được chuẩn bị riêng cho cậu Tư."

Lôi Duệ Tu liếc mắt nhìn thẳng vào Mục Nghi rôi mím môi cười lạnh, "Tề Cảnh này định bày trò gì?! Chú Tư, cậu nghĩ sao?"

"Cùng đi đi." Tần Bách Duật mang ánh mắt sâu thẳm nói, sau đó nhìn về phía Mục Nghi, "Nhắn lại cho họ, tối nay tôi sẽ đến đúng hẹn."

"Vâng!" Mục Nghi đáp lời rồi rời khỏi phòng sách.

Nhìn cánh cửa đóng lại, Lôi Duệ Tu quay đầu nói đầy khâm phục, "Chú Tư, quá cừ! Quả nhiên hắn ta chủ động tìm đến cửa!"

Trước lời khen của Lôi Duệ Tu, vẻ mặt Tần Bách Duật vẫn ung dung bình thản, anh nhả một ngụm khói, đổi chủ đề hỏi: "Bao giờ anh với Ôn Tranh ra nước ngoài?"

"Ngày mùng 5 tháng 6."

Nghe xong, Tần Bách Duật gật đầu, "Vậy không tiễn hai người được rồi, nếu không có gì ngoài dự kiến thì chắc ngày mai tôi với Tiểu Thất sẽ về Lệ Thành."

Lôi Duệ Tu kinh ngạc nhướng mày, "Nhanh vậy sao?"

"Ừ, có việc."

Lôi Duệ Tu nghe vậy, dù muốn giữ lại cũng chỉ có thể nén lại.

Chú Tư và Tiểu Thất tới Nam Hải hoàn toàn vì muốn giúp đỡ anh.

Đến nay mọi chuyện gần như đã xử lí xong hết, bọn họ cũng không có lí do gì để tiếp tục ở lại đây nữa.

Lôi Duệ Tu thầm thở dài, nhìn góc nghiêng sắc nét của Tần Bách Duật, trong lòng dâng lên sự cảm kích tràn ngập.

Buổi chiều, Ôn Tranh và Nghiên Thời Thất cũng nghe tin về buổi thưởng rượu, hai chị em ngồi ở phòng khách trong Quan Hồ Uyển, nghiêm túc suy đoán ý đồ của Tề Kim Gia.

Giờ mới hơn một rưỡi chiều, ngoài cửa bỗng có bóng người xông vào.

Cậu ta mặc kệ sự can ngăn của quản gia và người giúp việc, tự ý vọt vào phòng khách, đỏ mắt hỏi: "Anh Cả tôi đâu?"

Ôn Tranh và Nghiên Thời Thất cùng nhìn lên, vừa định trả lời thì Lôi Duệ Tu và Tần Bách Duật đã xuất hiện ở cầu thang.

"Tiểu Ngũ, có chuyện gì vậy?"

Lôi Duệ Tu chậm rãi bước xuống cầu thang, khi nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của Lôi Tiểu Ngũ thì khẽ nhíu mày.

"Anh Cả, chuyện ba mẹ muốn ly dị, anh có biết không?"

Lôi Tiểu Ngũ như một đứa trẻ bị oan ức, tức giận chất vấn Lôi Duệ Tu.

Cậu ta vừa nói xong, Ôn Tranh và Nghiên Thời Thất liền kinh ngạc nhìn nhau.

Ông chủ Lôi muốn ly dị với Hoắc Tâm Liên?!

Lôi Duệ Tu đi đến trước mặt Lôi Tiểu Ngũ, trên gương mặt bình tĩnh thoáng vẻ bất lực, "Anh biết."

Nghe thế, Lôi Tiểu Ngũ bỗng thở hổn hển, không buồn quan tâm đến mọi người xung quanh mà nghẹn ngào há miệng, "Vậy anh có biết chuyện anh không phải là anh ruột em không?"

Nét mặt Lôi Duệ Tu lập tức thay đổi.

Anh nheo mắt, mặt méo xệch vì tức giận, "Ai nói với em?"

"Mẹ nói. Mẹ nói anh không phải anh ruột em, nên ba chúng ta mới vì anh mà ly hôn với bà ấy!"

Mẹ kiếp!

Vừa nghe xong, Lôi Duệ Tu liên muốn chửi thề!

Có một số việc anh không muốn để Tiểu Ngũ biết, cũng không phải vì giấu giếm, đơn giản vì không muốn để Tiểu Ngũ phải mang gánh nặng tâm lí thôi.

Không ngờ, cuối cùng anh vẫn đánh giá cao lòng khoan dung của Hoắc Tâm Liên!

CHƯƠNG 1597: TIỂU NGŨ, EM TIN MẤY LỜI ĐÓ KHÔNG?

Gương mặt sáng sủa của Lôi Duệ Tu lạnh như băng, anh cụp mắt, sau đó quay đầu nhìn cậu tư Tần, "Tôi ra ngoài một chút, trước 5 giờ sẽ về."

Tần Bách Duật gật đầu đáp lại, lạnh mắt liếc qua Lôi Tiểu Ngũ đầy vẻ tủi thân, không khỏi thở dài ngao ngán.

Không lâu sau, Lôi Duệ Tu dẫn Lôi Tiểu Ngũ rời khỏi Quan Hồ Uyển, hai anh em lên thẳng xe điện ở ngoài cửa, sắc mặt cả hai đều khó coi.

Ôn Tranh đứng ở cửa sổ phòng khách nhìn theo, mãi đến khi xe điện đi xa mới quay lại nhìn Nghiên Thời Thất, "Em thấy Tiểu Ngũ nói thật không?"

Lời nói ra lúc kích động vừa rồi của Lôi Tiểu Ngũ không giống như bịa đặt.

Nếu ông chủ thật sự muốn ly dị vì Lôi Duệ Tu thì dù sao cũng phải có lí do chính đáng mới đúng!

Nghiêm Thời Thất đỡ eo đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi đến bên cạnh Ôn Tranh rồi nhìn ra ngoài cửa sổ theo tầm mắt cô, "Em đánh giá ông chủ Lôi không phải là người cảm tính, nếu Tiểu Ngũ đã nói vậy thì tám mươi phần trăm là thật. Chị đừng suy đoán linh tinh nữa, bây giờ vẫn chưa biết đầu đuôi câu chuyện thế nào, chờ anh rể quay lại rồi hẵng tính."

Ôn Tranh mím môi khẽ thở dài, trong lòng cảm thấy cực kì rối rắm.

Tuy cô không thích cách sống của Hoắc Tâm Liên, nhưng với một gia đình có mối quan hệ rối ren như nhà họ Lôi thì chuyện ông chủ với bà chủ ly hôn sẽ liên đới cực lớn, e là không đơn giản.

Cách Quan Hồ Uyến không xa, Lôi Duệ Tu bảo tài xế dừng xe.

Ánh nắng trong trẻo, xung quanh là con đường mòn rợp bóng cây.

Lôi Duệ Tu dẫn Lôi Tiểu Ngũ đi đến đình ngắm cảnh giữa bãi cỏ, xoay người đứng lại hỏi: "Bình tĩnh lại chưa?"

Lôi Tiểu Ngũ cởi thắt lưng, buồn buồn gật đầu, "Ừm!"

"Vậy bây giờ em nói cho anh nghe, mẹ đã nói gì với em?"

Lôi Duệ Tu đứng yên tại chỗ, trên đầu là ánh nắng gay gắt xuyên qua tán lá rậm rạp, tạo nên vầng sáng loang lổ dưới chân hai người.

Anh đánh giá vẻ rầu rĩ của Lôi Tiểu Ngũ, ánh mắt đầy thất vọng.

Lôi Tiểu Ngũ dẩu mỏ, lấm lét nhìn Lôi Duệ Tu rồi nói lầm bầm: "Mẹ nói với em, anh không phải con trai mẹ mà là con của ba với người khác. Còn nói... Vì sự tồn tại của anh nên mới không đến lượt em làm người thừa kế tương lai của nhà họ Lôi."

Nói xong, Lôi Tiểu Ngũ liền nhìn trộm Lôi Duệ Tu, muốn nói lại thôi.

"Nói tiếp đi." Lôi Duệ Tu đút một tay trong túi quần, nhướng mày nói.

Lôi Tiểu Ngũ bĩu môi, xoay mặt nhìn ra nơi khác, âm lượng nhỏ hơn rất nhiều, "Mẹ em nói, từ trước đến nay anh chưa bao giờ coi em là em trai, lần này ba chúng ta muốn ly dị là do hai người hợp sức lại để đuổi mẹ con em ra khỏi nhà."

Nghe xong, Lôi Duệ Tu bật cười.

Bị chọc tức rồi!

Anh thật sự không ngờ, người phụ nữ mà từ nhỏ anh luôn coi là mẹ ruột, người mẹ mà anh đã tôn trọng suốt bao nhiêu năm, cuối cùng lại bắt đầu ly gián anh và Tiểu Ngũ bằng cách hèn hạ này.

Lôi Duệ Tu nheo mắt nhìn bóng cây loang lổ trên mặt đất, khóe miệng nở nụ cười giễu cợt.

Lôi Tiểu Ngũ cứ lúc lúc lại ngước mắt nhìn anh, thấy nửa ngày anh không lên tiếng thì trong lòng rất thấp thỏm, "Anh Cả, anh cười cái gì?"

"Bà ấy còn nói gì nữa không?"

Lôi Tiểu Ngũ hậm hực lắc đầu, "Mẹ còn muốn nói tiếp, nhưng em nghe không nổi nữa, chạy thẳng đến tìm anh."

Lôi Duệ Tu nhìn vẻ mặt buồn bực chán nản của Tiểu Ngũ, mím môi hỏi ngược lại: "Vậy em tin không?"

Lôi Tiểu Ngũ lắc đầu theo bản năng, "Không tin!"

Từ nhỏ đến lớn cậu ta đã luôn thích chạy lăng xăng sau lưng anh Cả.

Tuy anh Cả tính tình lạnh lùng, nhưng từ trước đến nay đối xử với em trai tốt không có gì chê được!

Còn về chuyện người thừa kế nhà họ Lôi, cậu ta không hề nghĩ đến.

Năng lực của mình thế nào, cậu ta tự biết rõ nhất, nếu thật sự giao nhà họ Lôi cho cậu ta thì chưa đầy ba năm đã khuynh gia bại sản rồi...

CHƯƠNG 1598: CÓ PHẢI MẸ ĐANG LỢI DỤNG EM KHÔNG?

Lúc này, nghe thấy câu trả lời của Lôi Tiểu Ngũ, Lôi Duệ Tu cười vui vẻ, "Thật ra thì bà ấy nói không sai!"

"Hả?" Lôi Tiểu Ngũ trợn mắt há mồm.

Một giây sau cậu ta dùng hai tay ôm ngực, vẻ mặt đầy khó tin.

Lôi Duệ Tu liếc nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Lôi Tiểu Ngũ, thở dài vỗ vai cậu ta, "Nghe anh nói hết đã!"

Lôi Tiểu Ngũ đè ngực, trịnh trọng gật đầu: "Được, anh Cả, anh nói đi! Bất kể thế nào em cũng tin anh!"

"Có một chuyện bà ấy nói không sai, anh không phải là con của bà ấy." Lôi Duệ Tu nháy mắt với Lôi Tiểu Ngũ, sau đó lùi ra sau nhìn về nơi nào đó, giọng nói xa xăm.

Lôi Tiểu Ngũ há hốc miệng đến quên cả phản ứng, nhìn chằm chằm bóng lưng anh bằng ánh mắt sáng ngời, hỏi dò: "Anh Cả, vậy... Anh có phải là con trai của ba không?"

Lôi Duệ Tu gật đầu, "Phải."

"Vậy anh vẫn là anh Cả của em! Là cùng cha khác mẹ, ý vậy đó hả?"

Não Lôi Tiểu Ngũ nảy số khiến Lôi Duệ Tu nhất thời cứng họng.

Anh liếm môi, lấy bao thuốc lá ra khỏi túi, vừa vuốt ve vừa nói: "Chính xác là cùng cha khác mẹ. Nhưng ngoại trừ cái này ra, anh không thừa nhận một câu nào mà bà ấy nói. Cái gọi là anh và ba hợp sức đuổi mẹ con em ra khỏi nhà họ Lôi, em thấy anh có cần phải làm vậy không? Thứ hai, anh có coi em là em trai hay không thì cảm nhận của em là quan trọng nhất. Tiểu Ngũ, chuyện ba mẹ muốn ly dị, anh sẽ không nhúng tay vào, anh mong em cũng đừng can thiệp. Cho dù cuối cùng bọn họ có chia tay nhau thì quan hệ huyết thống vẫn không thay đổi, em vẫn sẽ là Tiểu Ngũ nhà họ Lôi, không có gì thay đổi hết!"

Lôi Tiểu Ngũ máy móc gật đầu, mấy giây sau lại lắc đầu, "Anh Cả, vậy tại sao bọn họ phải ly dị? Mẹ em nói, vì anh nên ba mới viết đơn ly hôn."

Lôi Duệ Tu trầm mặc, rủ mắt rút một điếu thuốc ra đưa đến bên môi châm lửa, anh cắn điếu thuốc nói: "Có lẽ thật sự vì anh, nhưng cũng không ngoại trừ chỉ là mượn cớ. Hôn nhân của hai người gặp trục trặc, đó là do mâu thuẫn được tích lũy theo thời gian. Nếu thật sự vì anh thì ngay từ ba mươi ba năm trước bọn họ đã không kết hôn rồi."

Lời giải thích của Lôi Duệ Tu khiến Lôi Tiểu Ngũ mông lung, cậu ta sửng sốt một hồi mới vươn tay ra, "Anh Cả, cho em điếu thuốc, để em nghĩ thật kỹ lại xem đã!"

Lôi Tiểu Ngũ nhận lấy bao thuốc lá, lơ đễnh châm một điếu, vừa hút một ngụm thì bị sặc.

Cậu ta vỗ ngực ho khan, dùng ngón cái và ngón trỏ búng tàn thuốc, vẻ mặt như bừng tỉnh hỏi vội vàng: "Anh Cả, có phải mẹ em đang lợi dụng em không? Nhất định bà ấy biết ba chúng mình thương em nhất, cho nên mới để em đi giày vò hai người! Nhưng... Cũng không đúng, hôm nay bà ấy nói với em những lời kia, bây giờ nghĩ lại, sao lại thấy như đang châm ngòi ly gián!"

Ừ, Lôi Tiểu Ngũ không hề ngốc!

Sau khi nghe xong lời giải thích của Lôi Duệ Tu, cậu ta bình tĩnh phân tích lại, không hiểu sao lại cảm giác như mình bị coi như công cụ để lợi dụng.

Từ nhỏ Lôi Tiểu Ngũ đã được tất cả mọi người cưng chiều, cũng chính vì không khí gia đình như thế nên tình cảm của cậu ta với người nhà hết sức sâu nặng.

Cha mẹ và anh Cả đều là người thân, cậu ta vô cùng quý trọng sợi dây tình cảm này.

Điều mà cậu ta từng tự hào nhất chính là khi ở trong một gia tộc khổng lồ mà vẫn có tình anh em như thế này.

Cho nên cậu ta sẽ không bao giờ làm những chuyện mất đoàn kết anh em như Lôi Duệ Phàm.

Lúc này, thấy vẻ chán chường của Tiểu Ngũ đã vơi đi không ít, Lôi Duệ Tu thầm thở phào nhẹ nhõm, "Tiểu Ngũ, nếu em còn thừa nhận người anh này, thì hãy nghe lời anh, em đi đâu đó tìm chỗ chơi cho khuây khỏa, chờ sau khi tất cả mọi chuyện lắng xuống thì quay về cũng không muộn."

CHƯƠNG 1599: HOẮC TÂM LIÊN TỨC GIẬN MẮNG LÔI DUỆ TU

Lôi Tiểu Ngũ ngập ngừng nói: "Đương nhiên em thừa nhận anh là anh Cả của em rồi, nhưng... Anh với ba sẽ không thừa dịp em không có ở đây rồi làm tổn thương mẹ em chứ?"

Lôi Duệ Tu không nói gì mà chỉ nhìn cậu ta đầy ẩn ý.

Thấy vậy, Lôi Tiểu Ngũ lập tức giơ tay xin hàng, "Anh Cả, em sai rồi, em chỉ thuận miệng nói thôi, anh đừng để bụng. Nhưng mà chuyện mẹ em làm lần này quả thật không thể chấp nhận được, lát nữa em sẽ về nói chuyện với bà ấy."

"Đi cùng đi." Lôi Duệ Tu vừa ném thuốc lá trong tay vào thùng rác vừa đi ra khỏi đình ngắm cảnh.

Đi được vài bước, anh quay lại nhìn Lôi Tiểu Ngũ theo sau, "Em đến biệt thự của ba gọi ông già đến. Chuyện này anh với em không xử lí được, muốn quyết định thế nào vẫn phải xem ý của chính hai người họ."

"Được, em đi đây!"

***

Mười phút sau, Lôi Duệ Tu một mình đến biệt thự của Hoắc Tâm Liên trước.

Anh đứng cách cửa không xa, bước chân chậm lại.

Kể từ khi biết thân thế của mình, anh còn chưa gặp mặt Hoắc Tâm Liên, chính xác là không biết phải tiếp tục đối mặt với bà ta như thế nào.

Lôi Duệ Tu cũng không nán lại ngoài cửa quá lâu, chỉ một lát sau liền tiến lên bước vào.

Lúc này, đôi giày da của anh vững vàng giẫm lên gạch hoa, dường như đã đánh động Hoắc Tâm Liên trong phòng khách.

"Tiểu Ngũ, con quay lại sao?"

Hoắc Tâm Liên mặc bộ đồ ngủ vội vã bước từ phòng khách ra, mái tóc buộc qua loa sau gáy, sắc mặt tiều tụy, vẻ ung dung sang trọng thường thấy đã phai đi.

Lôi Duệ Tu đứng yên ngoài bậc thêm, bình tĩnh nhìn bà ta, mím môi nói, "Là con."

Từ 'Mẹ' này, rốt cuộc vẫn không tài nào gọi ra nổi nữa.

Vẻ mặt vốn đầy lo lắng của Hoắc Tâm Liên bỗng sa sầm, lạnh lùng hẳn đi.

Bà ta vô thức nâng tay vén tóc bên tai, hất hàm nói cứng rắn, "Anh tới làm gì?"

Lôi Duệ Tu nhìn bà ta bằng vẻ mặt không đổi, nói thẳng không kiêng nể: "Tới hỏi bà Hoắc, tại sao phải nói những lời đó với Tiểu Ngũ?"

Nghe vậy, Hoắc Tâm Liên như chột dạ mà quay mặt đi, sau đó cố tỏ ra cao ngạo quay ngược trở về phòng khách, "Tôi nói sự thật với con trai mình mà cũng không được sao? Bây giờ anh lấy thân phận gì để tới đây chất vấn tôi? Là người thừa kế nhà họ Lôi, hay là con nuôi của tôi?"

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thái độ của Hoắc Tâm Liên với Lôi Duệ Tu đã thay đối một trời một vực.

Đến ngày hôm nay, dường như bà ta hoàn toàn không muốn dùng thân phận người mẹ hiền để đối mặt với anh nữa.

Lôi Duệ Tu mím môi, hầu kết ở cổ họng chuyển động, bước theo phía sau Hoắc Tâm Liên đi vào phòng khách, trầm giọng nói: "Con cho rằng con tới đây để tâm sự với bà Hoắc, chứ không phải là chất vấn."

"Ha, tâm sự?" Hoắc Tâm Liên ngồi xuống ghế sô pha, thẳng lưng chế nhạo: "Hôm trước ba anh cho tôi biết, ông ta đã nói cho anh biết về sự thật năm đó. Đã như vậy rồi mà anh vẫn còn diễn trước mặt tôi làm gì? Chẳng lẽ vẫn cho rằng đến bây giờ chúng ta còn có thể tiếp tục làm mẹ hiền con thảo sao? Lôi Duệ Tu, đừng có giả mù sa mưa chạy đến làm trò trước mặt tôi nữa, tôi không phải mẹ anh, anh cũng không phải con trai tôi, giữa tôi với anh không có gì để nói cả. Còn nữa, sau này anh cách xa Tiểu Ngũ ra. Tôi bị buộc phải nuôi anh ba mươi mấy năm, vừa quay đi đã bị đuổi ra khỏi cửa. Anh cũng giống ba anh, không có lương tâm, đều không phải con người!"

Không biết câu nói kia của Lôi Duệ Tu đã chạm phải nọc nào của Hoắc Tâm Liên, bà ta đột nhiên mắng mỏ với vẻ mặt dữ tợn, không còn sót lại một chút hiền từ nào.

CHƯƠNG 1600: NÓI LỜI ĐỘC ÁC KHÔNG KIÊNG NỂ

Trong phòng khách, sau giây lát trầm mặc, Lôi Duệ Tu cười khổ, "Cho nên, dù đã chăm sóc con nhiều năm như vậy, nhưng trong lòng bà Hoắc cũng chưa bao giờ coi con là con của mình sao?"

"Đúng thế!" Hoắc Tâm Liên đỏ mắt, vẻ mặt tràn ngập hả hê sau khi trả được thù, "Đời này tôi chỉ có hai đứa con là Tiểu Ngũ và Tiểu Tình, còn anh là đứa con hoang được nhặt về, nhưng vì sự ích kỷ của ba anh mà tôi phải đối xử với anh như con đẻ. Bàn về thân phận thì tôi mới là bà chủ nhà họ Lôi, con đẻ của tôi mới là người thừa kế chính thức. Còn anh là cái thá gì? Cũng chỉ vì anh mà người ưu tú như Tiểu Ngũ phải chịu hạ mình lép vế. Cũng bởi vì anh, bây giờ ba anh còn muốn ly dị với tôi! Lôi Duệ Tu, năm đó lúc ông ta bế anh về, tôi chỉ hận không thể bóp chết anh! Suốt bao nhiêu năm qua, tôi nghĩ đủ mọi cách cho anh cút khỏi Nam Hải, anh cút luôn đi thì tốt rồi, tại sao phải trở lại? Nếu anh mãi mãi không quay về, tôi cũng sẽ không đến nông nỗi này. Tất cả đều do anh, Lôi Duệ Tu, hoàn toàn tại anh, là anh phá hủy cuộc đời tôi, anh nói đi, tại sao anh không chết bên ngoài đi? Hả?!"

Hoắc Tâm Liên hoàn toàn mất trí rồi.

Nỗi chua xót và khổ sở bị đè nén trong lòng suốt bao nhiêu năm qua, giờ phút này đã biến thành từng lưỡi dao sắc bén, vô tình đâm vào ngực Lôi Duệ Tu.

Lời nói độc ác không kiêng nể gì của Hoắc Tâm Liên khiến Lôi Duệ Tu mím môi đến trắng bệch.

Thấy vẻ mặt này của anh, bà ta lại hả hê cười thành tiếng, "Thế nào? Mới thế đã nghe không nổi nữa à? Lôi Duệ Tu, anh chính là một đứa con hoang, là một đứa con riêng, anh muốn tôi coi anh như con ruột sao, nằm mơ đi!"

Con người tàn nhẫn bao nhiêu thì lời nói ra cũng gây tổn thương người khác bấy nhiêu.

Quả thật rất khó mà tin được những lời nói tràn đầy mỉa mai ác ý cùng chế giễu này được phát ngôn bởi một bà chủ đoan trang.

Lôi Duệ Tu từ từ nhắm mắt lại, sau vài giây trầm mặc, anh mới u ám lên tiếng: "Cho nên, đây chính là lí do khiến bà Hoặc liên kết với chú Hai, hợp sức diệt trừ con?"

Vẻ mặt Hoắc Tâm Liên lập tức trở nên bàng hoàng, đan xen nỗi hốt hoảng.

Lôi Duệ Tu mỉm cười nâng mắt lên, đôi mắt đen như mực khóa chặt vào bà ta, "Trong bữa tiệc ấy, con có thể công bố băng ghi âm trong phòng sách của chú Hai, chẳng lẽ bà Hoắc chưa từng nghĩ tới, trong tay con vẫn còn những đoạn ghi âm khác sao? Tuy những lời mà ông ta nói trong điện thoại đã đủ để chứng minh là bà Hoắc âm thầm giúp đỡ ông ta, nhưng con vẫn không muốn tin rằng mẹ mình lại làm ra chuyện như vậy. Hôm nay, vào giờ phút này, cuối cùng thì con tin rồi."

Hoắc Tâm Liên trợn mắt như sắp nứt ra nhìn Lôi Duệ Tu, hai tay đè chặt ghế sô pha, nhưng cũng không nói được câu nào.

Lôi Duệ Tu nhìn thẳng vào mắt bà ta, trong đáy mắt bình tĩnh của anh tràn đầy nỗi thất vọng, "Bà ra tay với tôi, không sai. Bà hận tôi, càng không sai. Nhưng bà không nên lợi dụng Tiểu Ngũ để đạt được mục đích của bản thân. Vốn dĩ tôi cũng cho rằng ba quyết định ly dị là vì tôi, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, có vẻ như không phải nguyên nhân này! Chẳng lẽ bà thật sự cho rằng ba tôi không biết gì sao? Toàn bộ nhà họ Lôi này, bất kể gió thổi cỏ lay như thế nào, ông ấy đều biết rõ hơn ai hết. Những chuyện bà đã làm, chỉ sợ đã sớm bị ông ấy nhìn thấu từ lâu."

Anh vừa dứt lời, Hoắc Tâm Liên liền cười nhạo, "Lôi Duệ Tu, đừng có ra vẻ trước mặt tôi. Anh nói trong tay anh có băng ghi âm, vậy anh lấy bằng chứng ra đi, nếu không đừng có nói bừa. Tôi có lí do gì để giúp mấy người chú Hai chứ, đúng là nực cười!"

"Lí do rất đơn giản, xóa sổ Duệ Tu, Tiểu Ngũ liền biến thành người thừa kế hợp pháp đầu tiên!"

Lời này được vang lên từ phía ngoài phòng khách.

Cùng lúc đó, Lôi Hạc Đình bất ngờ xuất hiện ở bên ngoài hành lang.

CHƯƠNG 1601: ANH CẢ CON CỐ TÌNH HÃM HẠI MẸ

Nghe thấy giọng nói của Lôi Hạc Đình, Hoắc Tâm Liên đột nhiên đứng dậy.

Bà ta nhìn hai người đi từ ngoài cửa vào với vẻ hoảng hốt lo sợ.

"Mẹ! Lời anh Cả nói đều là thật sao?"

Lúc này, Lôi Tiếu Ngũ đang đứng sau lưng Lôi Hạc Đình nhìn Hoắc Tâm Liên ánh mắt vô cùng đau đớn, cất giọng chất vấn.

"Không phải, không phải đâu! Tiểu Ngũ, con phải tin mẹ, chuyện này, chuyện này đều là anh Cả con cố tình hãm hại mẹ."

Hoắc Tâm Liên tiến lên định đến gần Lôi Tiểu Ngũ, nhưng mới đi được hai bước, bên ngoài phòng khách đã vang lên tiếng bước chân khác.

Hàn Mạt dẫn luật sư của gia tộc tới.

Lôi Hạc Đình hơi nghiêng đầu, lên tiếng hỏi với vẻ mặt không cảm xúc: "Đã sửa xong chưa?"

Luật sư lễ phép gật đầu: "Đã sửa đổi các điều khoản ly hôn theo yêu cầu của ông Lôi. Đây là giấy tờ, mời ông xem qua!"

Hoắc Tâm Liên lắc đầu trong hoảng loạn, nhìn thấy đống giấy tờ được luật sư đưa ra, bà ta gào lên: "Lôi Hạc Đình, tôi sẽ không đồng ý ly hôn, tuyệt đối không!"

Dứt lời, bà ta bước nhanh về phía trước định cướp lấy giấy tờ để xé hủy, nhưng tay vừa đưa ra đã bị Lôi Hạc Đình nắm lấy.

Hoắc Tâm Liên giãy giụa: "Ông buông tôi ra, Tiểu Ngũ, mau giúp mẹ, ba và anh Cả con đang muốn hãm hại chúng ta đó."

Lôi Tiểu Ngũ thẫn thờ đứng im không có phản ứng.

Cậu ta chưa từng nhìn thấy hình ảnh vừa thảm hại vừa khó coi như vậy của mẹ.

Cậu ta đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện ban nãy giữa mẹ và anh Cả.

Mở miệng là chửi một tiếng con hoang, mở miệng là chửi một tiếng con riêng, những ngôn từ khó nghe được thốt ra từ miệng bà ta gần như đã phá vỡ hình ảnh người mẹ thanh lịch hiền hậu trong lòng cậu.

Rốt cuộc là ai đã sai?

Lúc này, Lôi Hạc Đình nắm cổ tay Hoắc Tâm Liên rồi lôi mạnh bà ta đến trước người.

Ánh mắt sâu thẳm của ông dán chặt vào người Hoắc Tâm Liên, nói từng chữ một: "Ly hôn hay ngồi tù, bà chọn một đi!"

Hoắc Tâm Liên giật mình thảng thốt.

Ngay cả Lôi Tiểu Ngũ và Lôi Duệ Tu cũng liếc sang, vẻ mặt khó hiểu.

Hoắc Tâm Liên lắc đầu rơi nước mắt: "Lôi Hạc Đình, tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy..."

"Duệ Tu nói không sai. Việc tôi và bà ly hôn vốn dĩ không liên quan gì đến nó. Làm vợ chồng bao nhiêu năm, dù không có tình yêu thì vẫn có tình nghĩa. Tâm Liên, khi bà bí mật giúp chú Hai, lẽ nào bà chưa từng nghĩ đây chính là bảo hổ lột da hay sao? Thậm chí bà chưa từng nghĩ, nếu bọn họ có thể loại bỏ Duệ Tu thì sao họ có thể cho phép bà đưa Tiểu Ngũ ngồi lên vị trí cao nhất? Có lẽ bà vẫn chưa biết, khi bị thẩm vấn mấy hôm trước, họ đã khai với hải quan rằng, ngay từ đầu, số thuốc cấm đó là do bà cung cấp."

Tiếng khóc thảm thiết của Hoắc Tâm Liên chợt ngưng bặt.

Bà ta lắc đầu hoảng loạn, lên tiếng phủ nhận: "Không phải tôi, ông Đình, không phải tôi, tôi không đưa cho bọn họ!"

"Có phải bà hay không đã không còn quan trọng nữa, những bằng chứng này cũng đủ để khiến hải quan nghi ngờ bà rồi. Tâm Liên, tất cả mọi chuyện, tôi có thể không truy cứu nữa, chỉ cần bà ký tên vào thỏa thuận ly hôn này! Lôi Hạc Đình tôi đúng là ích kỷ, cho nên xem như là bồi thường, tôi sẽ giải quyết hết rắc rối phía hải quan cho bà. Đồng thời, tôi sẽ chuyển nhượng không hoàn lại 10% cổ phần của doanh nghiệp thuộc nhà họ Lôi, coi như chút nhân từ cuối cùng của tôi. Đừng chửi rủa, cũng đừng oán trách cuộc đời. Điều kiện của cuộc hôn nhân của chúng ta hồi đó, bà còn nhớ không? Nếu như đã không làm được, vậy thì lúc trước đừng đồng ý với tôi, suy cho cùng cũng là do bà quá tham lam."

Hết rồi! Hết thật rồi!

Vào giây phút này, Hoắc Tâm Liên đã hiểu rõ, ly hôn là điều không thể tránh được!

Cả người bà ta run lên, sau mấy giây thì suy sụp ngồi phịch xuống đất.

CHƯƠNG 1602: KÝ TÊN LY HÔN ĐI

Lúc đó, Lôi Tiểu Ngũ quay đầu đi không nhìn bà ta, cánh mũi cậu ta phập phồng như phải chịu một cú sốc lớn.

Lôi Hạc Đình nhìn tập giấy tờ trong tay, vẫy tay ra hiệu cho Hàn Mạt và luật sư lui ra rồi nhìn xuống Hoắc Tâm Liên, nói một cách lạnh lùng: "Ký hết những giấy tờ này, chúng ta sẽ bỏ qua hết quá khứ. Tâm Liên, đừng gây rắc rối nữa, Duệ Tu không có lỗi với bà, Tiểu Ngũ lại càng vô tội. Chuyện ly hôn là của riêng chúng ta, sao phải làm loạn trước mặt con cái? Hai đứa nó tôn trọng bà như thế nào, bảo vệ bà ra sao, trong lòng bà thật sự không cảm nhận được chút nào sao? Cho dù muốn hận thì cũng không nên nhắm vào Duệ Tu. Bà mắng khó nghe như vậy, bà không thấy đau lòng ư? Nó gọi bà là mẹ suốt ba mươi năm, lẽ nào không bù được cho vị trí thừa kế của nhà họ Lôi ư? Bà đã đánh giá quá thấp tình cảm giữa hai anh em nó, cũng không hiểu rõ tính tình của chúng! Tôi có thể nói rõ với bà, nếu bà hỏi Duệ Tu có bằng lòng giao nhà họ Lôi cho Tiểu Ngũ hay không, vậy thì chắc chắn nó sẽ nói với bà rằng nó đồng ý. Thậm chí tôi có thể nói thẳng rằng, gánh nặng của nhà họ Lôi, Tiểu Ngũ chưa từng muốn nhận!"

Những lời khuyên bảo tận tình của Lôi Hạc Đình khiến Lôi Tiểu Ngũ gật đầu không ngừng: "Ba, ba đừng bao giờ giao nhà họ Lôi cho con, con chỉ muốn làm em trai của anh Cả chứ không muốn làm chủ gia đình đâu."

Hoắc Tâm Liên từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt lờ đờ nhìn về phía Lôi Tiểu Ngũ, vừa cười vừa khóc: "Tiểu Ngũ, con không muốn sao? Mẹ làm nhiều việc như vậy, tất cả đều là vì con đó!"

Lôi Tiểu Ngũ nhìn bà ta với vẻ không vui, vừa tủi thân vừa tức giận: "Gì mà vì con! Con có nói con muốn nhà họ Lôi sao? Mẹ, anh Cả xưa nay chưa từng đối xử tệ với con. Hồi nhỏ khi con mắc lỗi, lần nào cũng là anh Cả bảo vệ con. Đến khi con trưởng thành, mỗi lần gây chuyện, vẫn luôn là anh Cả ra mặt thay con giải quyết hậu quả. Tại sao mẹ phải chĩa vào anh Cả, cho dù anh ấy không do mẹ sinh ra, nhưng anh ấy cũng là con trai của ba. Nếu mẹ không thể yêu cây yêu cả cành, vậy thì cũng không nên hãm hại anh ấy như vậy!"

Hoắc Tâm Liên hoàn toàn lạc lối trước những lời này.

Tại sao đến cuối cùng, người sai vẫn là bà ta?

Đơn giản là bà ta không thể yêu quý đứa con riêng này, điều đó thật sự sai sao?

Cũng không biết đã qua bao lâu, Lôi Hạc Đình từ từ cúi người xuống kéo Hoắc Tâm Liên đứng lên rồi quay đầu lại nói với Lôi Duệ Tu và Lôi Tiểu Ngũ: "Hai đứa về trước đi, cho dù ba và mẹ có như thế nào thì cũng không liên quan đến hai đứa."

Lôi Duệ Tu liếc nhìn Hoắc Tâm Liên đang trong trạng thái ngẩn ngơ, khi quay lại thì phát hiện Lôi Tiểu Ngũ đã ra khỏi phòng khách trước rồi.

Sau khi hai người rời đi, Lôi Hạc Đình đưa Hoắc Tâm Liên đến ngồi lên ghế sô pha.

Trong phòng khách tĩnh lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của bà ta.

Lôi Hạc Đình đặt bản thỏa thuận ly hôn trong tay lên bàn trà: "Tâm Liên, đừng gây chuyện nữa, ký tên đi."

Hơi thở của Hoắc Tâm Liên run rẩy, bà ta ngẩng đầu lên với hai mắt đẫm lệ: "Ông Đình... tôi..."

"Bà không sai, là tôi đã yêu cầu quá đáng!"

Lôi Hạc Đình nhận ra ý định vãn hồi của bà ta, thở dài một tiếng rồi tiếp tục nói: "Tôi đã mua một cho bà một căn biệt thự ở trung tâm thành phố Nam Hải, cho dù có ly hôn, tôi sẽ không để bà phải chịu thiệt thòi. Bên hải quan tôi sẽ xử lí cho bà, sau này bà phải chú ý hơn đến sức khỏe của mình, nhớ Tiểu Ngũ thì có thể về thăm nó bất cứ lúc nào. Còn Duệ Tu..."

Lôi Hạc Đình dừng lại, nhìn bà với vẻ tiếc hận: "Trong những năm qua, nó đã kính yêu bà như mẹ ruột, thật ra nếu không phải bà đã làm quá nhiều chuyện, tôi vốn định che giấu thân thế của nó cả đời. Thằng bé chưa bao giờ hai lòng với bà, thậm chí trong lòng nó, bà còn quan trọng hơn tôi."

Nghe vậy, Hoắc Tâm Liên nhắm chặt mắt lại, đưa tay ôm mặt, cúi đầu khóc thút thít.

Đúng là bà ta đã từng câu kết với Lôi Nhạc Đình làm chuyện xấu, vốn tưởng rằng đó là sự kết hợp kín kẽ không thể chê vào đâu được, kết quả lại thua trên mọi mặt trận.

Sai rồi, thật sự đã sai rôi.

Sau đó, Hoắc Tâm Liên ký vào thỏa thuận ly hôn và rời khỏi nhà họ Lôi trong vòng nửa tháng.

Mặc dù không có tình cảm, nhưng Lôi Hạc Đình không phải là một người thật sự máu lạnh, chuyện ly hôn giữa bà chủ và ông chủ nhà họ Lôi luôn được giữ kín không nói ra.

Đây cũng là thể diện cuối cùng ông để lại cho Hoắc Tâm Liên.

Đối với Lôi Tiểu Ngũ, việc cha mẹ ly hôn có lẽ đã khiến cậu ta bị tổn thương nặng nề, nhưng về bản chất cũng không ảnh hưởng gì đến thân phận của cậu ta.

Cậu ta sẽ luôn là cậu Tiểu Ngũ được thương yêu nhất của nhà họ Lôi, còn những việc làm của mẹ mình, mặc dù nhất thời chưa thể chấp nhận, nhưng rồi thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả.

CHƯƠNG 1603: ANH CHẤP NHẬN LỜI XIN LỖI

Ba giờ chiều, sau khi rời khỏi biệt thự, Lôi Duệ Tu dạo bước trở về theo con đường nhỏ ở trước cửa.

Những lời chửi mắng của Hoắc Tâm Liên đối với anh cũng không phải hoàn toàn không có ảnh hưởng.

Dù sao đó cũng là người mẹ mà anh luôn kính trọng, nhưng không ngờ mọi thứ chỉ là giả dối.

Bước chân của Lôi Duệ Tu có chút nặng nề, anh vừa đi vòng qua con đường rợp bóng cây thì chợt nghe thấy tiếng động sột soạt dưới một gốc cây cổ thụ.

Anh đứng lại, chăm chú nhìn thì thấy Lôi Tiểu Ngũ đang chống cánh tay lên thân cây, vùi toàn bộ khuôn mặt vào khuỷu tay, bả vai còn run khẽ.

Lôi Duệ Tu nhìn bóng lưng cậu ta, hít một hơi thật sâu rồi bước tới.

"Khóc à?"

Sống lưng Lôi Tiểu Ngũ cứng đờ nhưng vẫn lắc đầu: "Không, anh Cả, sao anh vẫn chưa về?"

"Đang định về đây!" Lòng bàn tay ấm áp của Lôi Duệ Tu đặt trên lưng cậu, khi nhìn xung quanh, anh trầm giọng an ủi: "Đừng suy nghĩ quá nhiều, đều đã qua cả rồi."

Lôi Tiểu Ngũ vẫn vùi mặt vào cánh tay, hồi lâu mới khản giọng lẩm bẩm: "Anh Cả, có thể đừng trách mẹ chúng ta được không, nếu anh hận bà ấy, muốn đánh muốn chửi thì cứ nhằm vào em..."

Cậu ta không dám nhìn mặt anh trai mình, rất sợ phải thấy sự chán ghét và căm thù trên mặt anh.

Lúc này, Lôi Duệ Tu cười khẽ: "Đánh em, em có chịu được không?"

Lôi Tiểu Ngũ chợt ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu, trề môi nói với vẻ tủi thân: "Anh định đánh em thật hả?"

"Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn khóc? Mọi chuyện đã qua rồi, như ba cũng đã nói đấy, không nhắc chuyện cũ nữa mà."

Lôi Tiểu Ngũ mím môi, trịnh trọng cất lời: "Anh Cả, em thay mặt mẹ xin lỗi anh, những chuyện như vậy sau này nhất định sẽ không tái diễn nữa. Em là Lôi Duệ Hàng, anh là Lôi Duệ Tu, chúng ta đều là con cái nhà họ Lôi, và anh sẽ luôn là anh Cả của em."

Nghe thấy giọng điệu nghiêm này túc của Lôi Tiểu Ngũ, Lôi Duệ Tu mỉm cười: "Được rồi, anh chấp nhận lời xin lỗi, em muốn làm gì thì cứ làm."

"Vậy còn anh thì sao?" Lôi Tiểu Ngũ thấy thái độ Lôi Duệ Tu vẫn như trước, tâm trạng chua xót trong lòng cũng giảm bớt đi rất nhiều.

Anh ấy vẫn là anh Cả của mình!

"Anh còn có việc nên về Quan Hồ Uyển trước đây. Chuyện ngày hôm nay hãy dừng ở đây, sau này đừng nhắc đến nữa."

Lôi Tiểu Ngư muốn nói thêm gì đó nhưng Lôi Duệ Tu đã quay người lại, cậu ta đành ấm ức nín nhịn.

Cậu ta nhìn Lôi Duệ Tu đi xa, viền mắt lại ươn ướt.

Lôi Tiểu Ngũ bất lực dụi mắt, cảm thấy bản thân cực kì không có khí phách đàn ông.

Cậu ta biết vài ngày nữa anh Cả nhà mình sẽ lên đường sang nước ngoài, có lẽ trong tương lai, điều duy nhất cậu ta có thể làm khi anh Cả không có mặt ở nhà họ Lôi chính là thay anh trông coi mọi việc trong nhà Lôi thật tốt.

Anh Cả, em đợi anh quay về!

Mười phút sau, một mình Lôi Duệ Tu đi bộ về Quan Hồ Uyển.

Thời tiết Nam Hải cuối tháng năm khô nóng, ánh nắng chói chang, đi bộ một đoạn đã khiến trán anh rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Ôn Tranh vẫn quanh quẩn chờ ngoài cổng vòm.

Nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ đẳng xa, cô vội vàng quay người lại, nhìn thấy bóng dáng Lôi Duệ Tu thì thở phào nhẹ nhõm.

Cô không lên tiếng, nhìn Lôi Duệ Tu ở cách bụi cỏ trước cửa.

"Sao lại đứng ở đây? Không nóng sao?"

Nhìn thấy Ôn Tranh, Lôi Duệ Tu vô thức cong làn môi mỏng lên, có điều nét mặt căng thẳng khiến cho nụ cười của anh có chút gượng ép.

Khi anh đến gần, Ôn Tranh ngẩng đầu lên, nhìn thấy mồ hôi rịn trên trán anh thì giơ tay lau: "Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi hả?"

"Ừ, giải quyết xong rồi!" Lôi Duệ Tu đáp lại với giọng điệu bình thản.

Ôn Tranh nhìn anh không chớp mắt, sau đó kéo tay anh bước lên tầng hai của biệt thự mà không nói thêm lời nào.

Mặc dù không tinh tế như Tiểu Thất, nhưng cô cũng nhìn ra sự cô đơn và suy sụp ẩn sâu trong mắt Lôi Duệ Tu.

CHƯƠNG 1604: TẦN BÁCH DUẬT, KHÔNG THỂ COI THƯỜNG!

Ôn Tranh kéo Lôi Duệ Tu đi thẳng lên phòng khách trên tầng hai.

Cô đóng cửa lại, vừa định mở miệng hỏi thì bờ vai đã bị Lôi Duệ Tu siết chặt, bên tai vang lên tiếng thì thầm khản đặc của anh: "Để anh ôm một lát."

Ôn Tranh không động đậy, để mặc Lôi Duệ Tu ôm lấy vai và vùi cả khuôn mặt vào cổ cô.

Cô vòng khuỷu tay qua eo ôm lấy lưng anh, thỉnh thoảng còn vuốt nhẹ.

Quen biết Lôi Duệ Tu đã lâu, nhưng cô chưa bao giờ thấy anh cô đơn và lẻ loi như vậy.

Trong bầu không khí tịch mịch của căn phòng, cả hai ôm nhau trong im lặng.

Vài phút sau, Lôi Duệ Tu điều chỉnh lại cảm xúc của mình, giữ vai cô đứng thẳng người lên: "Anh không sao, không cần lo lắng đâu."

Rõ ràng, tạm thời anh không muốn nói nhiều.

Ôn Tranh cũng không để bụng, gật đầu nói: "Không sao thì tốt, vậy xuống dưới nhà đi, đám Tiểu Thất vẫn đang chờ."

"Được."

Lôi Duệ Tu nhìn Ôn Tranh xoay người, sau một giây lại kéo lấy khuỷu tay cô.

Ôn Tranh quay đầu lại, nghe thấy anh nói: "Sau khi sắp xếp xong, anh sẽ kể cho em nghe chuyện hôm nay."

"Không vội, sau này anh muốn kể lúc nào cũng được!" Ôn Tranh đáp lại anh bằng một nụ cười khẽ, trong đôi mắt trong veo tràn đầy sự tin tưởng và quan tâm.

Lôi Duệ Tu thở dài một tiếng, đưa tay cô kề bên miệng rồi đặt lên đó một nụ hôn.

Cũng may, vẫn có người yêu anh!

***

Năm giờ tối, một chiếc Cayenne màu đen lao ra khỏi cổng nhà họ Lôi.

Lôi Duệ Tu và Tần Bách Duật ngôi cạnh nhau trên băng ghế sau, tài xế là vệ sĩ của nhà họ Lôi.

Khi chiếc xe chậm rãi lái về phía trung tâm thành phố, Lôi Duệ Tu liếc nhìn người đàn ông bên cạnh: "Mục Nghi không đi cùng sao?"

"Cậu ta bận chuyện khác rồi."

Lôi Duệ Tu "ồ" một tiếng, rời mắt khỏi khuôn mặt của Tần Bách Duật, thở dài: "Tối nay, tôi muốn xem thử tên Tề Cảnh này rốt cuộc sẽ giở trò gì."

Khoảng nửa tiếng sau, xe đến khách sạn
Shangri-La, Nam Hải.

Lễ tân ở cửa tiến lên mở cửa xe một cách tận tụy, Tần Bách Duật và Lôi Duệ Tu bước ra ngoài.

"Tổng Giám đốc Tần, chào anh!"

Lúc này, một người đàn ông mặc đồ đen từ trong sảnh chính của khách sạn rảo bước ra cất tiếng chào.

Lôi Duệ Tu vẫn nhớ người này, trong bữa tiệc ở nhà họ Lôi, anh ta vẫn luôn ở bên cạnh Tề Kim Gia, có lẽ là tâm phúc.

Ánh mắt sắc lạnh của Tần Bách Duật chạm mắt đối phương, anh khẽ gật đầu, giọng nói trầm thấp: "Dẫn đường."

Tên vệ sĩ khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua vai anh, nói với vẻ mặt áy náy: "Xin lỗi Tổng Giám đốc Tần, tối nay Tề Kim Gia chỉ mời một mình anh đến dự tiệc."

Nói cách khác, Lôi Duệ Tu không được mời.

Nghe vậy, Tần Bách Duật im lặng nhìn đối phương với một ánh mắt sâu thẳm và vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ, sau ba giây, người vệ sĩ đã bị đánh bại: "Tổng Giám đốc Tần, cậu Cả nhà họ Lôi, bên này..."

Chẳng trách ông chủ kiêng nể Tần Bách Duật như vậy, khí thế lạnh lùng kiêu ngạo của người đàn ông này mạnh mẽ đến mức khó quên.

Anh ta chỉ nhìn Tần Bách Duật có vài giây, một nỗi kinh hoàng không thể giải thích được đã lan đi khắp tứ chi của anh ta.

Người này quả thật không thể coi thường.

Vệ sĩ mang biểu cảm bứt rứt đi trước dẫn đường, vượt qua sảnh lớn, nhanh chóng đi thang máy lên phòng VIP ở tầng ba.

Rõ ràng hôm nay nơi này đã được bao trọn, hai đội vệ sĩ với tư thế sẵn sàng tiếp quân địch dàn hàng ngang ở ngoài phòng chờ.

Đi qua một bức tường rượu vang, tiếng nhạc piano trầm bổng và du dương vang lên.

Đèn trong phòng chờ không sáng lắm, hiệu ứng ánh đèn vàng mờ ảo càng làm tăng thêm vẻ xa hoa cho nơi này.

CHƯƠNG 1605: GẶP GỠ Ở PHÒNG CHỜ

Vệ sĩ dẫn Tần Bách Duật và Lôi Duệ Tu đến trước một chiếc bàn dài bằng gỗ ở giữa phòng chờ.

Đợi hai người ngồi ổn định, anh ta nhìn chằm chằm vào Tần Bách Duật, sau đó xoay người bước đến khu biểu diễn đang đặt một chiếc piano cỡ lớn.

Lôi Duệ Tụ nheo mắt nhìn, nói tưng tửng: "Anh ta thật là thú vị!"

Tần Bách Duật ngồi bên cạnh nhìn thẳng về phía trước, nhếch làn môi mỏng lên với vẻ thờ ơ.

Khúc piano này do Tề Kim Gia chơi.

Lúc này, anh ta đang ngồi trước một chiếc đàn piano cỡ lớn, mắt hơi khép lại, ngón tay nhảy nhót trên phím đàn một cách linh hoạt.

Vệ sĩ bước lên trước, khom người nói nhỏ bên tai anh ta, Tề Kim Gia đột nhiên mở mắt ra, nhịp điệu của đầu ngón tay rõ ràng có sự hỗn loạn.

Tiếng đàn piano dần dần ngừng lại, Tề Kim Gia vẫy tay cho vệ sĩ lui ra, khi đứng dậy còn sửa sang lại thắt lưng.

Sự im lặng lan tràn trong không gian rộng lớn.

Tề Kim Gia bước xuống khỏi bục sân khấu, khóe miệng nở một nụ cười như có như không: "Cậu Tư Tần, lại gặp mặt rồi!"

Tần Bách Duật nhìn anh ta bằng vẻ mặt lạnh nhạt: "Anh Tề đặc biệt mời tôi đến thưởng thức rượu, tất nhiên phải nể mặt rồi."

Dứt lời, vẻ mặt của Tề Kim Gia cứng đờ.

Đôi mắt hẹp dài của anh ta ẩn chứa ánh sáng sắc bén, nhìn Tần Bách Duật qua chiếc bàn: "Vậy thì tôi thật sự phải cảm ơn cậu tư Tần đã nể mặt mà nhận lời rồi!"

"Không cần, chỉ là đang nhàn rỗi mà thôi!"

Trong khúc dạo đầu này, rõ ràng Tê Kim Gia đã thua một bậc về khí thế.

Có lẽ là do trong lòng có điều lo lắng, cho nên điệu bộ của anh ta không còn lười nhác phóng túng như mấy hôm trước nữa.

Tề Kim Gia tiện tay kéo ghế, lúc ngồi vào chỗ thì búng tay về phía quầy bar của phòng chờ.

Sau một lúc, nhân viên pha chế bưng một cái khay đựng ba chai Lafite lâu năm lên.

Chất lỏng màu đỏ từ từ chảy vào trong chiếc ly thủy tinh đế cao, mùi rượu thơm nồng.

Tề Kim Gia nhìn động tác rót rượu của nhân viên pha chế, cười nói: "Cậu tư Tần, loại Lafite hàng đầu năm 1982 có tiền cũng không mua được, nếm thử xem!"

Tần Bách Duật nhàn nhã cầm chiếc ly đế cao lên lắc lắc, mùi rượu nồng nặc càng tinh khiết hơn.

Lôi Duệ Tu từ đầu đến cuối chỉ nhìn một cách thờ ơ, đến lúc nhìn thấy chú Tư nhấc ly lên mới nhận xét đầy ẩn ý: "Anh Tề đúng là tao nhã, loại rượu ngon lâu năm như vậy mà có thể lấy ra ba chai một cách dễ dàng, không thấy tiếc sao?"

Nghe vậy, Tề Kim Gia cười khẽ, nhấc chân lên bắt tréo, liếc sang phía đối diện với vẻ mặt khinh thường: "Rượu tuy ngon, nhưng cũng phải cho người biết thưởng thức uống, cho nên... tôi mới mời cậu Tư nhà họ Tần!"

Ô, nói anh không biết thưởng thức, không đủ tư cách uống rượu sao?

Lôi Duệ Tu nghe hiểu ý ở ngoài lời của Tề Kim Gia, nhếch miệng mỉm cười, ánh mắt sâu xa nghiền ngẫm: "Xem ra tôi không mời mà tới, có vẻ như anh Tề không chào đón rồi!"

Tề Kim Gia không nói, nhưng hành động nhướng mày hoàn toàn là ngầm thừa nhận.

Thấy thế, Lôi Duệ Tu cũng không chịu thua, trực tiếp đẩy ly rượu mà người pha chế đặt trước mặt anh sang một bên: "Nếu anh Tề không vui, vậy thì rượu này tôi sẽ không uống nữa. Nhưng không khí trong phòng chờ này không tệ, tôi thích nó, muốn ngồi một lúc. Anh Tề yên tâm, tôi sẽ không làm phiền hai người. Muốn nói gì với chú Tư thì cứ tự nhiên, không cần để ý đến tôi!"

Nghe vậy, khuôn mặt đang nở nụ cười của Tề Kim Gia sa sầm.

Tối nay anh ta chỉ mời một mình Tần Bách Duật tới tham dự, đương nhiên là có động cơ riêng.

Lôi Duệ Tu này chắc chắn tự mình biết rõ!

Bầu không khí trước bàn mơ hồ trở nên căng thẳng!

Tề Kim Gia đã ba phen mấy bận muốn nói chuyện, nhưng vì sĩ diện, cứ lần lữa không mở lời.

Lúc này, Tần Bách Duật đặt ly rượu trong tay xuống, nhướng mày một cách lạnh nhạt: "Anh Tề có chuyện muốn nói sao?"

CHƯƠNG 1606: CẬU TƯ TẦN CỨ NÓI THẲNG!

Nét mặt Tề Kim Gia đanh lại, sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, anh ta liếc sang Lôi Duệ Tu đang sắm vai kì đà cản mũi: "Đúng là có chút chuyện muốn nói riêng với cậu tư Tần!"

Tần Bách Duật ung dung cúi đầu vuốt cổ tay áo bên trái: "Ở đây không có người ngoài, anh Tề cứ nói đừng ngại!"

Lôi Duệ Tu bắt được vẻ không vui của Tề Kim Gia, nhưng vẫn bình thản như không thấy gì.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Tề Kim Gia mới gượng gạo cười nói: "Nếu vậy thì tôi sẽ nói thẳng. Cậu tư Tần, đều là dân kinh doanh, anh vô duyên vô cớ động vào mối làm ăn của tôi, có phải đã làm trái quy tắc thương trường rồi không?"

Động vào mối làm ăn của anh ta?!

Nghe nói vậy, Lôi Duệ Tu nhìn người đàn ông bên cạnh mình với vẻ kinh ngạc.

Nếu là chú Tư, anh sẽ không nghi ngờ gì.

Vì chú ấy chắc chắn có bản lĩnh này!

Cùng lúc đó, Tần Bách Duật ngước mắt nhìn Tề Kim Gia, đôi môi mỏng khẽ cong lên: "Quy tắc? Ví dụ như?"

Đối mặt với cậu Tư nhà họ Tần tiếc chữ như vàng thế này, Tề Kim Gia thấy hơi bất lực.

Nếu không phải trong ba ngày, các mối hợp tác ngọc thạch của anh ta bị hủy mất hơn phân nửa, anh ta cũng không nóng vội mời anh đến tham gia tiệc thưởng rượu.

Cũng nhờ vậy mà hiểu biết của anh ta về Tần Bách Duật trở nên sâu sắc hơn nhiều.

Có mạng lưới quan hệ và nền tảng đến cỡ nào mà chỉ trong vòng ba ngày đã có thể cuỗm đi mạng lưới kinh doanh mình gây dựng bao năm qua.

Tiềm năng tài lực khổng lồ cùng với nguồn nhân lực hỗ trợ như thế này, cho đến hiện tại anh ta vẫn chưa thể đạt tới.

Tề Kim Gia im lặng trong giây lát, cầm ly rượu vang trên bàn lên dốc cạn một hơi, vài giọt rượu chảy dọc theo cằm rơi xuống áo sơ mi màu xanh, vô hình trung khiến anh ta trông nhếch nhác đi nhiều.

Uống cạn ly rượu, mắt Tề Kim Gia đã vằn đỏ, anh ta đặt ly rượu xuống, chống khuỷu tay lên mặt bàn, hằn học nói: "Tần Bách Duật, anh biết rõ còn cố hỏi! Tiệc thưởng rượu đêm nay, nói trắng ra là tôi muốn hỏi cho rõ, tôi và anh không thù không oán, tại sao lại gây hấn với tôi!"

"Không thù không oán?" Tần Bách Duật nghiền ngẫm cách dùng từ của anh ta, nụ cười dần mở rộng, "Anh Tề nói không sai, giữa anh và tôi quả thật không có thù oán, nhưng hình như anh đã động vào người không nên động."

Tề Kim Gia lập tức nheo mắt lại: "Tôi đã động vào ai?"

Theo tài liệu anh ta nhận được, giới hạn của Tần Bách Duật là Nghiên Thời Thất và nhà họ Tần.

Nhưng trong những năm anh ta lăn lộn ngoài xã hội, chưa bao giờ đụng chạm đến nhà họ Tần, càng đừng nói đến Nghiên Thời Thất.

Lúc này, quá nhiều nghi vấn làm cho Tề Kim Gia mất bình tĩnh.

Khó khăn lắm anh ta mới gây dựng được nền tảng kinh doanh này, không thể bị hủy một cách dễ dàng thế được.

Dù Lôi Duệ Tu vẫn còn ở đây, anh ta cũng không màng đến mặt mũi gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng làm cho ra lẽ.

Không lâu sau, Tần Bách Duật đặt một tay lên bàn, gõ nhẹ ngón tay, thản nhiên mỉm cười: "Trước giờ tôi không có hứng thú với ngành ngọc thạch. Nhưng nghe nói lợi nhuận rất khả quan, chi phí làm giả lại thấp. Giả sử anh Tề muốn bàn chuyện làm ăn với tôi, kết quả anh cũng thấy rồi đấy. Tuy tôi không có hứng thú với ngọc thạch, nhưng không có gì cản trở tôi mở ra một vài kênh để dò đường. Tất nhiên, nếu anh Tề chấp nhận thẳng thắn, chúng ta còn có thể tiếp tục trao đổi. Bằng không, không cần bàn tiếp nữa!"

Trong cuộc trao đổi chóng vánh này, quyền chủ động rõ ràng đã nằm trong tay Tần Bách Duật.

Tề Kim Gia nghĩ ngợi một lúc, nghiến chặt răng, tay cũng siết chặt thành quyền, "Nếu cậu tư Tần không muốn bàn chuyện làm ăn, vậy anh muốn bàn chuyện gì? Chi bằng cứ nói thẳng ra đi!"

CHƯƠNG 1607: NĂM ĐÓ TÔI LÀ NGƯỜI ĐÃ CỨU ÔN TRANH!

Tần Bách Duật nghe vậy, từ tốn nâng ly rượu lên nhấp một ngụm: "Chi bằng nói xem sáu năm trước, anh ở Đế Kinh đã từng cứu ai?"

Vừa dứt lời, cơ thể của Tề Kim Gia liền căng cứng.

Lôi Duệ Tu ngồi bên cạnh suốt buổi không nói tiếng nào, thấy Tần Bách Duật uống rượu, lập tức nhíu mày nói khẽ: "Chú Tư, uống ít thôi?"

Tần Bách Duật cầm ly thủy tinh, lời ít ý nhiều: "Anh Tề hẳn là một người thông minh!"

Tề Kim Gia hít thở khó khăn trông thấy, khi bình tĩnh lại, ngữ khí của anh ta vô cùng gượng gạo: "Cậu cả Lôi đang lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử đấy! Tiệc thưởng rượu do tôi chủ động mời đến, anh nghĩ tôi sẽ giở trò với rượu ư?"

Lôi Duệ Tu không nể nang gì mà mỉa mai, "Với người như anh Tề thì có chuyện gì là không thể. Thế nên, cẩn thận là trên hết, chẳng thừa chút nào!"

Tề Kim Gia im lặng rất lâu không lên tiếng, một là bị chọc tức, hai là kinh hãi trước những lời Tần Bách Duật vừa nói, có chút lực bất tòng tâm.

Lúc này, bầu không khí quanh chiếc bàn dài như đông cứng lại.

Tề Kim Gia cầm bình rượu lên rót thêm nửa ly, nét mặt u ám.

Tần Bách Duật và Lôi Duệ Tu ngồi đối diện lại rất điềm tĩnh, hai người thi thoảng trao đổi ánh mắt với nhau, mang theo ý trêu đùa và cười cợt.

Ba phút sau, ly rượu của Tề Kim Gia một lần nữa cạn sạch, anh ta đột nhiên ngước mắt lên nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Tần Bách Duật, mím môi, cố đấu tranh lần cuối, "Cậu tư Tần, sao tôi nghe không hiểu anh đang nói gì nhỉ!"

"Nếu nghe không hiểu, vậy không cần lãng phí thời gian nữa, tạm biệt!"

Tần Bách Duật lạnh lùng ra vẻ muốn đứng dậy, Tề Kim Gia hốt hoảng, "Khoan đã!"

Thấy vậy, Lôi Duệ Tu khẽ nhướng mày, chống tay lên mặt bàn và nói: "Đến lúc này anh Tề vẫn không chịu nói thật à? Sáu năm trước, anh lái xe từ Đế Kinh về Giang Nam, tưởng phá hỏng camera giám sát trên đường thì không còn dấu vết gì sao? Trong vụ tai nạn chết người trên đường cao tốc Đế Kinh, anh đã đưa người phụ nữ của tôi đi, còn không chịu thừa nhận?"

Sự nhẫn nại của Lôi Duệ Tu đã sắp cạn.

Anh nóng lòng muốn biết toàn bộ chân tướng của năm đó.

Chuyện này luôn canh cánh trong lòng Ôn
Tranh, nếu không làm rõ cô sẽ khó mà yên lòng được.

Cứu người vốn là việc tốt, nhưng cách làm của Tề Kim Gia nhìn sao cũng rất bất thường.

Trước sự chất vấn thẳng thừng của Lôi Duệ Tu, Tề Kim Gia đanh mặt lại.

Anh ta nắm chặt ly rượu trong tay, nhìn Tần Bách Duật, không đáp mà hỏi ngược lại: "Tôi rất tò mò, chẳng lẽ người phụ nữ của anh ta cũng là người tôi không nên động vào ư? Cậu tư Tần, cậu lo nhiều chuyện thật đấy!"

Tần Bách Duật mỉm cười, nhìn vẻ mặt khó chịu của Tề Kim Gia, trầm giọng nói: "Lo cũng lo rồi, Tề Kim Gia không thích cứ việc cười đi."

Cơ mặt của Tề Kim Gia khẽ co giật, anh ta cũng muốn cười, nhưng kết quả... chịu không được!

Có lẽ do đòn công kích của Tần Bách Duật quá mạnh, tiệc thưởng rượu vốn được dùng để hỏi cho ra lẽ, nay đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Tề Kim Gia đặt hai tay lên bàn, chậm rãi ngước mặt lên hít thở trong chốc lát.

Ánh đèn vàng dịu trên đỉnh đầu rọi vào mắt anh ta, nhưng lại không soi sáng được sự tăm tối nơi đáy mắt.

Lát sau, anh ta cúi xuống, nhìn Tần Bách Duật đăm đăm, sa sầm mặt nói: "Không sai, năm đó tôi là người đã đưa cô ấy đi. Tính ra thì, tôi là ân nhân cứu mạng của cô ấy, nếu không có tôi, chiếc xe bị nổ đó đã thiêu cô ấy thành tro rồi. Cậu tư Tần, tôi biết cô ấy là chị gái của vợ anh, nhưng các anh không báo đáp ơn cứu mạng của tôi đã đành, lại còn động vào chuyện làm ăn của tôi, anh thấy có thích hợp không?"

CHƯƠNG 1608: ANH HẬN TÔI?

"Ơn cứu mạng?" Lôi Duệ Tu cười khẩy, lớn tiếng chất vấn: "Ơn cứu mạng mà anh nói là bắt cô ấy bán mạng cho anh? Anh khống chế cô ấy bao năm qua, bắt cô ấy làm biết bao nhiêu chuyện phạm pháp, anh gọi đó là ơn cứu mạng?"

Nói đoạn, Tề Kim Gia lạnh lùng liếc nhìn anh: "Tôi đã cứu cô ấy, để cô ấy giúp tôi làm chút chuyện chẳng phải lẽ đương nhiên ư!"

Thật khó tin!

Lôi Duệ Tu giận đến tức cả ngực, chỉ cần nghĩ đến chuyện bao năm qua Ôn Tranh phải sống lang bạt ở bên ngoài đều là vì bị gã này ép buộc, anh chỉ hận không thể băm vằm anh ta ra thành trăm mảnh.

Tần Bách Duật bình tĩnh nhìn Tề Kim Gia, chậm rãi hỏi: "Anh đã biết trước cô ấy sẽ xảy ra chuyện?"

Tề Kim Gia không ngần ngại, đắc ý nói thẳng: "Tôi không chỉ biết cô ấy sẽ xảy ra chuyện, tôi còn biết ai là người muốn giết cô ấy. Người bị em gái và thím Hai của mình bắt tay nhau muốn thủ tiêu, có sống cũng bằng thừa. Nên sau khi biết chuyện này, tôi mới có ý định làm việc thiện một lần. Cứu cô ấy rồi giữ lại bên cạnh để dùng, các anh không thấy thú vị sao?"

Lôi Duệ Tu thấy anh ta có thái độ bất cần như vậy, cánh mũi phập phồng, "Anh quen Trang Nhân và Ôn Tri Diên?"

Tề Kim Gia nhíu mày, cười khẩy, "Không quen, nhưng chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến nguồn tin của tôi. Sòng bạc ngầm phía sau khách sạn nhà họ Trang là nơi vàng thau lẫn lộn. Người đổ tiền vào sòng bạc như chúng tôi chẳng thiếu gì các loại tin tức. Cậu cả Lôi, ngày trước anh làm cảnh sát ở Đế Kinh, chắc không xa lạ gì với sòng bạc ngầm của nhà họ Trang nhỉ? Trong sòng bạc, không chỉ có bài bạc, mà còn có mối săn ngọc, anh có từng nghe nói chưa? Ngoài ra, đừng nghĩ lòng người bao giờ cũng đen tối như thế. Có nhiều người khi làm việc gì đó, ngoài quan hệ lợi ích ra, lẽ nào không thể làm vì nổi hứng thích làm ư? Cô ấy là thủ hạ do tôi một tay bồi dưỡng, cô chủ của nhà họ Ôn, cháu ngoại của nhà Đoan Mộc, trong nước được bao nhiêu người có thân phận như vậy? Tôi dạy cô ấy nhiều bản lĩnh thế kia, nếu Nghiên Thời Thất không bất ngờ xuất hiện thì cô ấy đã nằm gọn trong lòng bàn tay tôi cả đời rồi. Cậu tư Tần, kể ra tôi còn chưa tìm anh tính số, anh đã ra tay với tôi trước, có mất phong độ quá không!"

Chắc do sự thật đã phơi bày, nên anh ta không còn giữ gìn gì nữa.

Thái độ và giọng điệu của Tề Kim Gia lúc này vừa ngông cuồng vừa hống hách.

Anh ta cứu người, đương nhiên không xuất phát từ lòng tốt, mà nhắm vào thân phận của Ôn Tranh, bồi dưỡng cô vì muốn rèn giữa cô thành lưỡi dao sắc bén trong tay mình.

Như vậy, nếu có một ngày anh ta vướng vào rắc rối, lấy thân phận của Ôn Tranh ra che chắn sẽ được thuận lợi.

Con cháu nhà Đoan Mộc, ai dám không nể mặt?!

Song, anh ta không thể ngờ được Ôn Tranh sẽ gặp Nghiên Thời Thất, càng không ngờ trong một lần sai lầm ở quán bar, cô đã lên giường với Lôi Duệ Tu.

Nghĩ đến việc này, Tề Kim Gia buồn bực ra mặt, anh ta nhìn Lôi Duệ Tu đang trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt dần hẳn học: "Biết tại sao tôi lại quyết định giúp cha con Lôi Nhạc Đình không?"

Lôi Duệ Tu cũng nhìn ra được sự thù hận của anh ta, thấy hơi khó hiểu, nheo mắt hỏi: "Anh hận tôi?"

Tề Kim Gia hít thở sâu, vai khẽ nhấp nhô, mãi đến khi chiếc ly trong tay anh ta vỡ vụn, "Nếu không tại anh, người cô ấy gặp trong quán bar ở Đế Kinh đã là tôi rồi!"

Dứt lời, máu tươi lập tức túa ra từ lòng bàn tay của anh ta.

Trong cơn tức giận, anh ta đã bóp vỡ chiếc ly, cơ mặt co giật không ngừng, trông đáng sợ vô cùng.

CHƯƠNG 1609: TÂM HUYẾT CỦA TỀ KIM GIA TAN TÀNH MÂY KHÓI

Anh ta đã chuẩn bị tất cả mọi việc, định dùng thân phận thật để gặp mặt Ôn Tranh, kể cả việc cô bị hạ thuốc, mỗi một nước đều nằm gọn trong kế hoạch của anh ta.

Thế nhưng, giữa đường lại nhảy ra một Lôi Duệ Tu, làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của anh ta!

Ngay từ đầu, Ôn Tranh đáng ra phải thuộc về anh ta!

Lôi Duệ Tu nhìn bàn tay phải của Tề Kim Gia với vẻ mặt kì lạ, mảnh vỡ của ly rượu đâm vào da thịt nhưng anh ta vẫn siết chặt lòng bàn tay.

Tầm mắt của anh di chuyển từ từ lên trên, nhìn vào đôi mắt hẳn học của Tề Kim Gia, dò hỏi: "Anh là người đã bỏ thuốc cô ấy?"

"Còn quan trọng sao?" Tề Kim Gia lườm anh, cười khẩy, mắt đượm buồn: "Tất cả bị đảo lộn hết rồi, người tôi nâng niu trong tay bao nhiêu năm, chỉ vì sự xuất hiện của Lôi Duệ Tu anh mà mọi nỗ lực của tôi đều thành công cốc. Tôi biết mọi chuyện về Ôn Tranh, vì tất cả anh em bạn bè bên cạnh cô ấy đều là người do tôi sắp xếp. Bắt đầu từ lúc cứu cô ấy, đưa cô ấy đến căn cứ để đào tạo, nhìn cô ấy dần dần trưởng thành, tôi luôn chờ đợi đến một ngày có thể dùng thân phận thật để gặp cô ấy, và rồi sa vào lưới tình. Đến lúc đó, tôi có thể ngang nhiên nói cho tất cả mọi người biết, người phụ nữ của tôi là con cháu của hai gia tộc lớn ở Đế Kinh. Cho dù những hành động sai trái kia bị bại lộ thì sao? Ôn Tranh đã trở thành người của tôi rồi, vợ chồng chúng tôi chung tay với nhau, nhà Đoan Mộc lẽ nào có thể trơ mắt nhìn chúng tôi bị xử phạt?"

Nói đoạn, nét mặt của Tề Kim Gia lập tức thay đổi, anh ta nhắm chặt mắt, yết hầu nhấp nhô không ngừng, trông vừa khổ sở, vừa không cam lòng.

Anh ta lên kế hoạch bao lâu nay, tận tâm bồi dưỡng cô lâu như vậy, đến cuối cùng lại thành may áo cưới cho người.

Anh ta từng có ý định giết Lôi Duệ Tu, nên không tiếc dùng tính mạng của anh để uy hiếp Ôn Tranh, chỉ cần cô tiếp tục nghe lời, chỉ cần cô tiếp tục làm việc cho mình, anh ta có thể bỏ qua chuyện cũ.

Nhưng giờ thì hỏng hết cả rồi!

Tâm huyết của anh ta đã tan tành mây khói, nỗi hận này đã thôi thúc anh ta nảy ra ý định giúp Lôi Nhạc Đình loại bỏ Lôi Duệ Tu.

Kết quả, lại là một bước đi sai lầm, anh ta vô tình chọc phải Tần Bách Duật!

Nét mặt Tề Kim Gia biến hóa liên tục, lát sau cuối cùng cũng bình thường trở lại.

Anh ta cúi đầu nhìn lòng bàn tay bê bết máu của mình, giọng khàn đặc: "Tần Bách Duật, những gì cần nói tôi đều nói cả rồi. Bây giờ, tôi muốn nói chuyện riêng với anh! Nếu anh vẫn không đồng ý, tôi không ngại chúng ta quyết một trận sống mái với nhau đâu. Tuy nguồn tài nguyên trong tay Tề Cảnh tôi không dồi dào như anh, nhưng tôi cũng chẳng sợ cá chết lưới rách."

"Được!" Tần Bách Duật trầm giọng đáp.

Lôi Duệ Tu cũng thức thời đứng dậy, "Tôi ra ngoài đi dạo!"

Nói xong, anh đẩy ghế ra, sải bước ra khỏi quán rượu.

Thật ra nghe những gì Tề Kim Gia đã làm, anh khó chịu đến mức có chút khó thở.

Anh không thể ngờ được, Tề Kim Gia lại có tình cảm với Ôn Tranh như vậy.

Biết được đầu đuôi ngọn ngành, anh thấy vô cùng may mắn vì người gặp Ôn Tranh ở quán bar là mình chứ không phải Tề Kim Gia.

Bằng không, Ôn Tranh của ngày hôm nay đã phải sống trong địa ngục rồi.

Người phụ nữ như cô, tuy trông có vẻ lạnh lùng kiêu hãnh, nhưng từ nhỏ không được gia đình quan tâm, nên rất khao khát tình cảm ấm áp.

Giả sử người cô gặp ở Đế Kinh là Tề Cảnh, bị anh ta dùng lời lẽ ngon ngọt để dỗ dành, e rằng cô sẽ chọn ở bên anh ta thật.

Ôn Tranh trải qua quá nhiều sóng gió, trong tình thế đó, bất luận người xuất hiện là ai, chắc chăn sẽ đều để lại dấu ấn trong lòng cô.

Lúc này, Lôi Duệ Tu toát mồ hôi lạnh trước suy nghĩ của mình.

Anh lơ đễnh đi đến sân thượng của quán rượu, chống hai tay lên lan can liên tục thở dài.

Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Ôn Tranh lại có thể ngửi mùi nhận biết chất cấm rôi, tất cả đều là thành quả của Tề Cảnh!

CHƯƠNG 1610: TẦN BÁCH DUẬT, ANH PHẢI CAM KẾT VỚI TÔI!

Tề Cảnh bồi dưỡng Ôn Tranh như vậy, gọi là yêu thì quá khiên cưỡng.

Anh ta chỉ ích kỷ muốn biến Ôn Tranh thành người giống mình, như vậy trong tương lai dù xảy ra chuyện bất trắc gì, thân phận của Ôn Tranh chính là con át chủ bài giúp Tề Cảnh bảo vệ mình!

Nhịp thở của Lôi Duệ Tu rối loạn, khi lấy thuốc lá từ trong túi quần ra, ngón tay anh khẽ run rẩy.

Bỗng nhiên, anh vô cùng biết ơn số phận, nếu không có lần tai nạn đó, chắc chắn anh sẽ không gặp được Ôn Tranh.

Là định mệnh, cũng là may mắn.

Trong quán rượu, sau khi Lôi Duệ Tu rời đi, Tề Kim Gia buông tiếng thở dài nặng nề.

Anh ta chậm rãi mở lòng bàn tay, bình tĩnh rút mảnh thủy tinh rớm máu ra, "Cậu tư Tần, tôi đã tỏ thiện chí rồi, còn anh thì sao?"

"Anh muốn gì?"

Tề Kim Gia mím môi, ném từng mảnh thủy tinh nhuốm máu lên bàn, "Tôi không muốn đối đầu với anh, nhưng anh đã động vào đồ của tôi, tôi muốn anh trả lại cho tôi. Anh và tôi đều là người lăn lộn trên thương trường nội địa, tôi không cần anh cho tôi bất cứ thứ gì, nhưng tôi muốn anh cho tôi một lời hứa! Hôm nay, tôi nói hết chuyện của Ôn Tranh ra, cũng là để cho các anh biết, chuyện của tôi và cô ấy đã chấm dứt tại đây. Cậu tư Tần, anh từng điều tra về tôi, chắc cũng biết những năm qua tôi đã làm những gì. Tuy tôi không phải người tử tế gì cho cam, nhưng chưa bao giờ làm chuyện phạm pháp thật, cùng lắm chỉ là mánh khóe thủ đoạn mà thôi. Huống hồ người mưu sinh ở vùng biên giới, ai lại không có chút mánh lới?"

Đợi anh ta nói xong, đôi mắt đen như mực của Tần Bách Duật hơi nheo lại, "Anh muốn tôi cam kết chuyện gì?"

Tề Kim Gia lập tức trịnh trọng nói: "Tôi muốn dùng cái mạng này của Ôn Tranh để đổi lấy một cam kết, từ nay về sau tôi và anh không can hệ gì đến nhau! Điều này không khó chứ? Anh vẫn là cậu Tư của Lệ Thành, còn tôi vẫn là Tề Kim Gia của giới ngọc thạch. Bất kể tôi từng bắt Ôn Tranh làm những gì, cái mạng này của cô ấy là do tôi cứu về. Ơn cứu mạng to bằng trời! Tôi tin anh có năng lực phá hủy tất cả của tôi, nhưng cậu tư Tần cũng phải biết, thế gian này, tốt và xấu chỉ cách nhau một ranh giới. Nếu sau này anh phá hủy đồ của tôi, anh nghĩ tôi sẽ bỏ qua ư? Tin rằng số tài liệu săn ngọc mà anh điều tra được đủ để cho thấy những việc tôi làm vốn không thể phán tội tử hình. Hơn nữa, nếu tôi xảy ra chuyện sẽ có vô số người tình nguyện gánh tội cho tôi. Cho nên, từ nay tôi và anh không can hệ gì đến nhau, thân ai nấy lo. Đối với anh mà nói thì lời hứa này hẳn là không khó!"

Nghe xong, trong một lúc Tần Bách Duật không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta đăm đăm.

Thấy vậy, Tề Kim Gia liếm khóe môi khô khốc của mình, mỉm cười, "Anh không cần nghi ngờ dụng ý của tôi, đuổi cùng giết tận tôi không có lợi gì cho anh cả. Ngược lại, tôi bằng lòng gọi đây là một cuộc giao dịch, Tề Cảnh tôi tuy làm không ít chuyện xấu, nhưng ít ra vẫn trọng chữ tín. Tôi nói sẽ buông bỏ tất cả thì nhất định sẽ buông bỏ.
Nếu còn chưa đủ, tôi có thể làm thêm một cuộc giao dịch nữa với anh. Năm xưa tôi giao cho nhà họ Tần lô hàng thứ phẩm, là do tôi sơ ý. Sau hôm nay, tôi sẽ gửi một lô Đế Vương Lục thượng hạng mới cho tiệm trang sức Tần Phúc của nhà họ Tần xem như bồi thường, vậy đã đủ thành ý rồi. Cậu tư Tần, tôi không có ý uy hiếp anh, nhưng tôi là một kẻ liều ăn nhiều, có được ngày hôm nay không dễ dàng gì. Dẫu anh có thể một tay che trời, nhưng cũng khó đảm bảo sẽ bình yên mãi được. So với việc có thêm một kẻ thù như tôi, chi bằng anh cho tôi một ân tình, nói không chừng sau này chúng ta còn có cơ hội gặp lại."

Tần Bách Duật hờ hững nhếch môi, khẽ thở dài nói: "Trước khi tôi hứa với anh, có một người muốn gặp anh!"

Tề Kim Gia nhíu mày thắc mắc, "Người nào?"

Vừa dứt lời, có tiếng bước chân vang lên từ chỗ quầy bar, "Là tôi!"

Ôn Tranh mặc trang phục nhân viên pha chế đột nhiên xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro