Chương 1566 - 1580

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1566: ĐÊM NAY KHÔNG AI ĐƯỢC RA NGOÀI!

Ôn Tranh sững người, quay sang nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Lôi Duệ Tu, "Ra nước ngoài ba năm?"

"Ừm, nói là đi du học cũng được, bồi dưỡng chúng ta cũng được, ông già nói với anh... đợi khi chúng ta về nước, tiếp quản nhà họ Lôi mới được tổ chức hôn lễ."

Lôi Duệ Tu ủ rũ nói với vẻ khó nhọc.

Anh và Tranh Tranh trải qua trăm đắng nghìn cay mới đến được với nhau, chuyện hôn lễ đương nhiên cũng phải đem đến cho cô điều trọn vẹn nhất.

Chỉ là thời gian phải dời lại, nên anh vô cùng đắn đo.

Ôn Tranh không nói gì, im lặng ngồi trong lòng anh, ánh mắt bình tĩnh chìm vào suy tư.

Phòng khách lúc giữa đêm vắng lặng như tờ.

Lôi Duệ Tu không quấy rầy, chỉ nhìn chằm chằm vào gò má Ôn Tranh bằng đôi mắt sáng rực như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô.

Hai người lặng lẽ ôm nhau, quản gia và người làm đang khom người ngồi xổm cạnh bụi cỏ bên ngoài cửa sổ trố mắt ra nhìn.

"Đây đây... có phải tôi già rồi nên hoa mắt không? Các người mau nhìn kĩ xem, cô gái đó... có phải Tiểu Đoan không?"

Mấy người giúp việc nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu, "Quản gia, chắc là phải đấy ạ."

Tối nay họ đều không đến sảnh Nguyệt Hoa tham gia buổi tiệc, nhưng cũng nghe phong thanh mọi chuyện xảy ra ở đó.

Quản gia chốc chốc lại nhìn trộm vào phòng khách, phấn khích dụi mắt, "Tiểu Đoan... là con gái thật à?"

Người làm lại đồng thanh lần nữa, "Chắc là vậy!"

"Ôi chao, hóa ra Tiểu Đoan chính là cô Đoan Mộc làm cho mọi người xôn xao đêm nay. Tốt quá, thật sự tốt quá đi!"

Thảo nào tâm trạng của cậu Cả gần đây ngày càng tốt hơn, đây gọi là người có tình rồi sẽ thành thân thuộc!

"Quản gia, bác nói nhỏ thôi, cậu Cả nghe thấy bây giờ!"

Quản gia mừng quá, cao giọng nói mà không nhận ra.

Được người làm nhắc nhở, ông mới bụm miệng nén sự phấn khởi xuống.

Cả đám người khom lưng đi từ bụi cỏ đến cổng biệt thự, quản gia lập tức lên tiếng, "Mau, mọi người tranh thủ thời gian, nhanh lên tầng mở nước vào bồn tắm đi. Dự buổi tiệc tối nay xong chắc họ đều mệt rồi. Còn nữa, nấu thêm hai cốc sữa và trứng gà đưa vào phòng ngủ chính. Nhớ, làm xong việc phải đi ra ngay, tối nay khóa chặt cửa phòng cho tôi, không ai được ra ngoài!"

Phải tạo bầu không khí ấm áp lãng mạn cho cậu Cả và Tiểu Đoan.

"À đúng rồi, mau ra vườn hái ít hoa hồng, phủ đầy bồn tắm và trên giường cho tôi, đi nhanh!"

Người giúp việc nhận được lệnh lũ lượt tản đi, quản gia đứng trước cổng cười ngây ngô đầy thỏa mãn cả nửa buổi.

Thật tốt quá, hóa ra cậu Cả vẫn thích phụ nữ!

***

Tiếng ồn ào bên ngoài đã lắng dần.

Lôi Duệ Tu dời mắt khỏi cửa sổ sát đất với vẻ bất lực, Ôn Tranh đang ngồi trong lòng anh đột nhiên khẽ cử động, ánh mắt của anh và cô chạm nhau, ánh mắt thoáng căng thẳng.

Ôn Tranh mím môi, nét mặt vẫn điềm tĩnh, "Nếu phải ra nước ngoài, vậy em phải sắp xếp trước một chút."

Câu trả lời này nằm ngoài dự liệu của anh.

Lôi Duệ Tu thoáng thất thần, kéo vòng eo mềm mại của Ôn Tranh vào sát người mình lần nữa, "Em đồng ý đi à?"

"Đi chứ!" Ôn Tranh trả lời rất thoải mái, "Bác Lôi muốn đưa chúng ta ra nước ngoài chắc cũng chỉ để bồi dưỡng và rèn giũa thêm thôi. Bây giờ chuyện nhà chú Hai đã giải quyết xong rồi, chắc không còn ai có thể giở trò được nữa. Bác Lôi sắp xếp như vậy chắc có lí do riêng, em không có ý kiến."

Những lời nói thấu đáo của Ôn Tranh làm tim Lôi Duệ Tu sôi sục...

CHƯƠNG 1567: ÔN TRANH NGHI NGỜ TỀ KIM GIA

Anh nhìn Ôn Tranh với ánh mắt nóng bỏng, giây tiếp theo không cầm lòng được ôm chặt cô, cúi đầu trao cho cô một nụ hôn sâu.

Nụ hôn ập xuống quá đột ngột, làm Ôn Tranh không kịp đề phòng.

Cảm nhận được sự nhiệt tình và kích động khó kìm nén của anh, cô gạt bỏ hết thảy, hết mình đáp lại anh.

Lát sau, Lôi Duệ Tu hơi thở gấp buông Ôn Tranh ra, tì trán vào nhau, khản đặc giọng nói: "Tranh Tranh, nếu ra nước ngoài ba năm, em biết có nghĩa là gì không?"

Đầu óc Ôn Tranh mụ mị, lông mi run run gật rồi lại lắc đầu, lúc này cô không được minh mẫn, chỉ có thể hỏi lại bằng giọng thì thào không kém: "Có nghĩa là gì?"

"Có nghĩa là..." Lôi Duệ Tu cụp mắt thở dài, "Hôn lễ của chúng ta phải ba năm sau mới tổ chức được, không thấy tủi thân sao?"

Ồ, hóa ra là nói chuyện này.

Ôn Tranh lắc đầu, mỉm cười nói: "Anh vì không thể cho em một buổi hôn lễ ngay bây giờ nên sợ em không vui à?"

Lôi Duệ Tu không trả lời, nhưng khóe môi hơi mím lại xem như ngầm thừa nhận.

Ôn Tranh thấy vậy bèn đấm nhẹ lên vai anh một cái, "Em là người chú trọng hình thức đến thế sao? Bây giờ tổ chức hôn lễ hay ba năm sau mới tổ chức có gì khác nhau đâu? So ra thì, kì thật em mong đợi hôn lễ vào ba năm sau hơn, nói không chừng..."

Nói đoạn, Ôn Tranh dừng lại trong thoáng chốc, đôi mắt trong vắt ánh lên tia sáng chờ mong, "Đến lúc đó, còn có thể để cho bé cưng của chúng ta làm hoa đồng nữa."

Khi nảy sinh suy nghĩ này, nhịp tim của Ôn Tranh không khỏi đập nhanh hơn rất nhiều.

Cô nghĩ, đến lúc đó cây đã đơm hoa kết trái, trong hôn lễ của họ vừa hay có được hai hoa đồng nhỏ.

Em bé của Tiểu Thất và em bé của cô.

Lúc này, Lôi Duệ Tu khép hờ mắt, cọ nhẹ trán lên gò má Ôn Tranh, "Nếu em đồng ý, thì tháng sau chúng ta lên đường luôn."

"Được, em OK." Ôn Tranh trả lời rất thản nhiên, nhưng nét mặt cô thoáng chốc dao động, "Anh còn nhớ người lúc trước em từng nhắc với anh không?"

"Nhớ chứ! Anh đã cho người ở đồn số Ba Đế Kinh điều tra lại vụ tai nạn năm đó, bao gồm tất cả các chuyến bay và tuyến tàu lửa. Em được người khác cứu rồi đưa đi, muốn đưa một người đang hôn mê đi cùng thì chắc chắn sẽ phải lưu lại lịch sử di chuyển."

Ôn Tranh nghe vậy, cúi đầu xuống, "Năm đó em cũng điều tra hết những thứ này rồi, nhưng không thu hoạch được gì. Anh thấy, Tề Kim Gia có thể là người đã cứu em năm đó không?"

Không hiểu sao lại nghi ngờ như vậy, Ôn Tranh cũng thấy hơi khó tin.

Theo lí mà nói, sáu năm trước cô được cứu, nếu đó là Tề Kim Gia, vậy anh ta cũng chỉ khoảng ba mươi tuổi.

Trẻ như vậy mà có được tâm cơ sâu đến thế, nấp trong bóng tối sai khiến cô làm nhiều việc thế ư?

Ôn Tranh vừa nói xong, Lôi Duệ Tu liền nheo mắt, "Em nghi ngờ anh ta?"

"Ừm, chỉ nghi ngờ thôi, em không có chứng cứ xác thực, tất cả là do biểu hiện của anh ta trong đêm nay quá khác thường. Em rất chắc chắn trước đây mình chưa từng gặp anh ta, nhưng anh ta đột ngột tiếp cận thế này khiến em thấy mọi chuyện không hề đơn giản!"

Lôi Duệ Tu nhìn vẻ mặt băn khoăn của Ôn
Tranh, cắn môi rồi nói, "Trong máy nghe trộm anh đặt trong phòng sách của chú Hai, lúc trước có nghe được một câu nói. Khi hai cha con họ đang bàn về Tề Kim Gia, quả thật có nói anh ta có thế lực một tay che trời ở biên giới Myanmar và Giang Nam."

Chuyện này anh vốn không để tâm đến.

Suy cho cùng, vùng Giang Nam chuyên sản xuất ngọc thạch, hơn nữa rất nhiều chuyên gia ngọc thạch đều quen cắm rễ ở vùng Giang Nam.

Nếu không nhờ Ôn Tranh nhắc nhở, anh suýt thì bỏ qua chuyện này.

Ánh mắt Lôi Duệ Tu tối xuống, nghĩ ngợi một chút rồi nhìn Ôn Tranh hỏi: "Em nói khi đó em tỉnh lại thì đang ở Giang Nam?"

"Đúng vậy!"

CHƯƠNG 1568: NƠI ÁNH MẮT HƯỚNG VỀ, LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÔ YÊU

"Chuyện này anh sẽ bàn bạc với chú Tư, trong tay cậu ta có tài liệu chi tiết của Tề Kim Gia.

Em không cần lo, cứ bình tĩnh quan sát trước, nếu anh ta vô tình hoặc cố ý tiếp cận em, nhớ đừng xung đột chính diện với anh ta."

Lôi Duệ Tu nhẹ nhàng vỗ vai Ôn Tranh dịu giọng dặn dò. Nếu Tề Kim Gia đúng là người kia, vậy mục đích anh ta cứu người e là không đơn giản chút nào.

Đã cứu Ôn Tranh nhưng qua nhiều năm lại không hề lộ mặt, ngược lại bắt cô làm rất nhiều chuyện phạm pháp, không hợp lí chút nào.

Hai người nán lại trong phòng khách thêm một lúc, đến gần mười giờ Lôi Duệ Tu mới đưa Ôn Tranh về phòng ngủ chính trên tầng.

Hai người vừa ra khỏi thang máy liền ngửi thấy hương hoa ngào ngạt trong không khí.

Ôn Tranh cúi đầu nhấc váy, vừa nhìn đã thấy từ cửa thang máy cho đến trước cửa phòng ngủ là một con đường rải đầy hoa hồng.

Ai rải vậy?!

Lôi Duệ Tu cũng nhìn thấy hành lang rải đầy cánh hoa hồng, khóe mắt anh co giật, nắm tay Ôn Tranh sải bước tiến lên.

"Anh chuẩn bị đấy à?" Ôn Tranh vừa đi vừa nhìn, giẫm lên cánh hoa, hương thơm cũng theo đó mà càng thêm nồng nàn.

Lôi Duệ Tu không trả lời thẳng mà cười gian tà nhướng mày hỏi, "Thích không?"

Ôn Tranh hắng giọng, hai chữ "rườm rà"ngập ngừng trước cửa miệng, nhưng chần chừ chốc lát, cô vẫn gượng gạo gật đầu, "Ừm, tuyệt lắm."

"Thích là được rồi!"

Trái tim đang thấp thỏm của Lôi Duệ Tu nhẹ nhõm hẳn đi, không cần nghĩ cũng biết chắc là quản gia sai người làm.

Anh đang nghĩ, có cần phát ít tiền thưởng cho ông ấy không?!

Cửa phòng ngủ được mở ra, bên trong thắp đèn tinh dầu, đâu đâu cũng thấy từng mảng lớn cánh hoa đỏ.

Ba cây nến thơm chia ra đặt trên bàn, mọi thứ trong căn phòng tối mờ vừa đủ lãng mạn ấm cúng.

Lôi Duệ Tu khịt mũi, hương tinh dầu làm cho cả người anh thư thái, đồng thời nhen nhóm một ngọn lửa đang rạo rực khắp nơi.

Anh nghi ngờ tinh dầu này có vấn đề!

Nhưng Lôi Duệ Tu vẫn bình tĩnh dắt Ôn Tranh đi vào phòng, thuận tay đóng cửa, khóa trái lại.

Vừa quay người, Ôn Tranh đã buông tay anh, tự mình đi về phía chiếc giường lớn.

"Cái này..." Ôn Tranh đứng ở cuối giường, nhìn cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim trên khăn trải giường, mắt sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời sao.

Thật ra hôm nay chẳng phải ngày gì đáng để kỷ niệm, nhưng với Ôn Tranh mà nói, phòng ngủ được bài trí tỉ mỉ như thế này lại làm cho tâm trạng cô cảm động đến ướt mi mắt.

Cô điềm tĩnh và mạnh mẽ, chưa bao giờ nghĩ mình lại có lúc ủy mị đến thế này.

Bất luận ai là người sắp đặt những chuyện này, với cô mà nói, bầu không khí như vậy chỉ thuộc về riêng cô và Lôi Duệ Tu mà thôi.

Cánh hoa ở khắp mọi nơi, phòng ngủ tràn ngập hương thơm, cô mặc váy dạ hội đứng trước giường, ngoảnh đầu nhìn Lôi Duệ Tu.

Nơi ánh mắt hướng về, là người đàn ông cô yêu đã lâu.

Rung động, vừa đủ.

Cô cúi xuống nhặt một cánh hoa ở trên giường lên, dịu dàng đưa lên mũi ngửi.

Có lẽ, người phụ nữ cao ngạo kiên cường đến đâu chăng nữa, khi ở trong trường hợp lãng mạn tuyệt đẹp thì chắc chắn phòng tuyến cao ngất trong tim cũng phải tan rã.

Yết hầu Lôi Duệ Tu chốc chốc lại nhấp nhô, cầm lòng không được đi đến ôm lấy Ôn Tranh từ phía sau.

Anh dán gò má mình lên bên tai cô, hơi thở nóng bỏng, giọng nói khàn đục khó tả, "Ngoan, anh nghe nói thời gian mang thai cũng có thể..."

Có thể làm gì, anh không nói thẳng ra.

Nhưng Ôn Tranh lại hiểu ngay tức thì.

Cô không từ chối, nắm cánh hoa kia trong tay, rồi khẽ nghiêng đầu mỉm cười với anh.

Yêu cũng yêu rồi, cần gì phải bày vẽ kiểu cách nữa?

Ôn Tranh bật đèn xanh như vậy khác nào cổ vũ Lôi Duệ Tu.

Khác với canh suông thịt vụn của mọi khi, sau hơn năm tháng phòng không gối chiếc, đêm nay cuối cùng anh rể tương lai đã được ăn thịt rồi!

CHƯƠNG 1569: SAU NÀY ĐỪNG RẢI CÁNH HOA LÊN GIƯỜNG NỮA!

Bảy giờ sáng hôm sau.

Ôn Tranh vẫn đang say ngủ, Lôi Duệ Tu đã hăng hái ngồi dậy đi ra ngoài.

Trong phòng khách dưới lầu, người làm đang bận luôn tay luôn chân.

Quản gia đứng trước cửa phòng bếp, vừa xoay người đã thấy cậu chủ từ thang máy đi ra.

Ông cười hì hì tiến đến, ánh mắt sáng rỡ quét một vòng quanh người Lôi Duệ Tu, sau đó... cố định tại dấu hôn cạnh yết hầu anh, "Cậu Cả, ngủ ngon chứ?"

Lôi Duệ Tu nhướng mày, ra vẻ đạo mạo chắp tay sau lưng gật đầu, "Ừm, cũng không tệ."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt!" Quản gia vừa nói vừa nhìn ra sau lưng anh, "Tiểu.... mợ Cả đâu rồi? Cô ấy không xuống cùng cậu sao?"

Mợ Cả!

Cách xưng hô này nghe thật mát tai!

Đáy mắt Lôi Duệ Tu đong đầy ý cười, khẽ hắng giọng rồi nói: "Cô ấy còn đang nghỉ ngơi, đừng quấy rầy!"

Nói đoạn, anh cất bước chuẩn bị ra ngoài, nhưng vừa đi được hai bước, chợt nhớ ra một chuyện, "Đúng rồi, đợi sau khi cô ấy thức dậy, cho người thay khăn trải giường đi. Sau này... đừng rải cánh hoa lên giường nữa!"

Quản gia không hiểu, đang định hỏi thì Lôi Duệ Tu đã đi xa dần.

Rải cánh hoa lãng mạn thế này, sao lại không rải nữa?

Lẽ nào... đêm qua không hòa hợp?!

Tuy quản gia thấy thắc mắc, nhưng vẫn làm theo lời dặn.

Ông đâu biết rằng, đêm qua những cánh hoa vốn được dùng để tạo bầu không khí, về sau lại dính đầy cả người Lôi Duệ Tu và Ôn Tranh, tóm lại... rất bất tiện!

***

Chưa đến bảy giờ, Lôi Duệ Tu đã đến trước cổng Quan Hồ Uyển.

Anh xuống xe, vừa ngước mắt đã thấy cậu Tư Tần đang đứng gần cổng hút thuốc.

Lôi Duệ Tu rảo bước đến trước mặt anh, sẵn tiện cầm hộp thuốc đang đặt trên gạt tàn lên, rút một điếu ra châm lửa, nheo mắt nói: "Tôi nhắn tin cho cậu, không quấy rầy Tiểu Thất chứ?"

Tần Bách Duật lắc đầu, đôi mắt sâu thẳm cũng bắt được dấu vết trên cổ anh, "Sớm thế này, tìm tôi có việc gì?"

"Ừm, có chuyện liên quan đến Tề Kim Gia muốn bàn bạc với cậu!"

Lôi Duệ Tu vào thẳng vấn đề, khi nhả khói ra, ánh mắt anh u ám.

Cậu tư Tần cau mày ngậm điếu thuốc hỏi, "Có việc gì vậy?"

Lôi Duệ Tu im lặng trong chốc lát mới kể hết chuyện đêm qua Tề Kim Gia cố ý tiếp cận Ôn Tranh, còn sẵn tiện nói cả nghi ngờ của Ôn Tranh.

Nghe qua câu chuyện, ánh mắt lạnh lùng của cậu tư Tần và ánh mắt mờ mịt của Lôi Duệ Tu chạm vào nhau: "Hai người nghi ngờ anh ta là người đã cứu Ôn Tranh vào sáu năm trước?"

"Mới chỉ là nghi ngờ, Ôn Tranh cũng không có chứng cứ, nhưng Tề Kim Gia cố ý bắt chuyện thế này quá kì lạ."

Cậu Tư cụp mắt nhìn điếu thuốc trong tay, chậm rãi nhả ra một ngụm khói, "Tôi sẽ gửi cho anh một phần tài liệu của anh ta. Theo tài liệu này, sáu năm trước người này đã có tiếng tăm trong giới ngọc thạch rồi, cũng không phải không có khả năng người đó chính là anh ta. Bắt đầu vào khoảng sáu năm trước, anh ta bắt đầu từng bước chuyển trọng tâm kinh doanh đến vùng Giang Nam và biên giới Myanmar."

Sắc mặt Lôi Duệ Tu lạnh lùng, nhớ lại Tề Kim Gia mình gặp đêm qua.

Chỉ mới chạm mặt, anh cũng cảm nhận được rõ người đàn ông này chắc chắn không phải dạng hiền lương gì.

Anh ngẫm nghĩ, sắc mặt có chút nặng nề, "Nếu đúng là anh ta đã cứu Ôn Tranh, nói không chừng... ngay từ đầu anh ta đã biết thân phận của Ôn Tranh rồi."

Bằng không, đâu thể chỉ là giữa đường thấy chuyện bất bình mà ra tay tương trợ.

Người đàn ông đó trông không giống người lương thiện làm việc tốt.

CHƯƠNG 1570: TRƯỚC KHI ĐI, GIẢI QUYẾT HẾT MỌI PHIÊN TOÁI

Lúc này, cậu tư Tần bình tĩnh nhìn Lôi Duệ Tu, "Nếu đúng là anh ta đã cứu Ôn Tranh, anh định làm thế nào?"

"Không biết!" Lôi Duệ Tu buông tiếng thở dài nặng nề, "Bây giờ vẫn chưa làm rõ được mục đích thật sự của anh ta, dù năm đó anh ta chỉ ra tay giúp đỡ cũng chưa chắc là chuyện tốt.
Những năm qua Ôn Tranh ở bên ngoài sống chẳng sung sướng gì, thậm chí có thể nói là giống như con rối, bị kẻ đó khống chế trong lòng bàn tay. Sau này tôi mới biết, những chuyện Ôn Tranh từng trải qua, cả việc trở thành người đòi nợ thuê đều do bi kẻ kia ép buộc."

Cậu Tư nghe vậy, dụi đầu thuốc vào gạt tàn, chắp tay ra sau lưng nhìn về phía trước, thở dài nói: "Cô ấy chưa từng phản kháng à?"

Lôi Duệ Tu liếm mặt răng trong, vẻ mặt mờ mịt, "Kết quả của việc phản kháng là bạn bè bên cạnh cô ấy đã xảy ra chuyện. Chú còn nhớ Tiểu Lục không? Ngày đó sau khi Ôn Tranh quay lại nhà họ Ôn đã không muốn tiếp tục chịu sự khống chế của hắn nữa. Kết quả, Tiểu Lục bị xe tông chết ngay trước mặt cô ấy, theo lời Ôn Tranh nói, đây là lời cảnh cáo của đối phương dành cho cô ấy."

Dứt lời, mắt Tần Bách Duật toát ra vẻ lạnh lùng, "Người này quả thật quá tàn nhẫn."

Lôi Duệ Tu kẹp chặt điếu thuốc trong tay, trầm giọng nói, "Cho nên trước khi tôi và Ôn Tranh rời khỏi đây, nhất định phải giải quyết cho xong chuyện này. Nếu đối phương không phải Tề Kim Gia, tôi cũng phải điều tra xem rốt cuộc là kẻ nào đứng sau giở trò. Người của đồn số Ba Đế Kinh bây giờ đã lật lại vụ tai nạn năm đó rồi, nếu có tiến triển, tôi sẽ trao đổi với cậu."

Cậu Tư khẽ gật đầu, "Cũng được."

"Vậy tôi về trước đây, nhớ gửi tài liệu cho tôi."

Lôi Duệ Tu tạm biệt Tần Bách Duật, xoay người ngồi lên xe trung chuyển.

Cậu tư Tần vẫn đang chắp tay sau lưng đứng trước cửa nhìn về hướng chiếc xe xa dần, đáy mắt chứa đây ánh sáng sắc lạnh.

Tề Kim Gia...

Anh trầm tư chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau.

Xung quanh Quan Hồ Uyển lúc sáng sớm, tiếng chim líu lo vang lên không ngừng.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng lại bên cạnh anh, kế tiếp là giọng nói mềm mại của Nghiên Thời Thất, "Tề Kim Gia kia tại sao lại cố ý tiếp cận Ôn Tranh vậy?"

Anh nghiêng người nhìn lại, nhìn thấy gò má trắng nõn hồng hào của Nghiên Thời Thất, đôi môi mỏng hơi nhếch lên: "Em nghe thấy rồi à?"

Nghiên Thời Thất lười biếng gật đầu, "Em không cố ý nghe lén, vẫn luôn đứng ở phía sau các anh..."

Hàm ý là, quang minh chính đại nghe đó.

Anh nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô, đưa tay vuốt mái tóc hơi rối quanh tai cô, "Vẫn chưa rõ ý đồ tiếp cận Ôn Tranh của anh ta."

"Nhưng trước khi bọn họ rời đi, chuyện này sẽ được giải quyết."

Vì sự tin tưởng vô điều kiện đối với anh Tư, Nghiên Thời Thất vô thức muốn gật đầu, nhưng khi nghĩ lại, cô chợt bắt được một tin tức quan trọng khác: "Trước khi rời đi? Bọn họ đi đâu?"

Sao cô chưa từng nghe thấy Ôn Tranh nhắc đến chuyện này? !

Anh Tư quay người đi vòng lại, thuận thế kéo Nghiên Thời Thất đến bên cạnh: "Tháng sau ông chủ Lôi sẽ đưa hai người họ ra nước ngoài đào tạo. Thời gian ba năm, đủ để hai người họ trưởng thành rồi."

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất hé miệng, nửa phút sau mới nói: "Phải đi sớm như vậy sao?"

Anh nhìn vẻ mặt phiền muộn của Nghiên Thời Thất, mỉm cười, an ủi cô, "Nếu là ý của ông chủ, hẳn là đã thương lượng với Lôi Duệ Tu rồi, lo cho bọn họ à?"

Khéo miệng Nghiên Thời Thất giật giật, "Có một chút."

"Không cần lo lắng, ở nước ngoài sẽ có người giúp đỡ bọn họ."

CHƯƠNG 1571: ANH TƯ, EM NHỚ NHÀ!

Nghiên Thời Thất ngạc nhiên nhìn sang Tần Bách Duật, cô nheo mắt dừng bước lại, kéo nhẹ khuỷu tay anh hỏi: "Sao anh biết?"

Tần Bách Duật nhìn cô, nhướng mày thì thầm, "Anh rể tương lai của em không chỉ có một người chú Hai, còn có một nhà chú Ba ở nước ngoài nữa."

"Chú Ba?" Nghiên Thời Thất hơi rướn cằm lên nhìn anh chăm chú, "Bọn họ sẽ giúp thật sao?"

Ông Hai nhà họ Lôi đã bày lắm trò náo loạn như vậy, với tình hình hiện tại thì nhà ông Ba có thể an phận không?

Nụ cười của Tần Bách Duật trở nên sâu xa, anh cúi đầu kề sát môi bên tai cô, nhẹ nhàng nói: "Vốn sẽ không giúp, nhưng sau tối qua, rất có khả năng bọn họ sẽ từ bỏ việc tranh đoạt chức vị ông chủ."

Nghiên Thời Thất rất thông minh, có nhiều chuyện chỉ cần cô suy nghĩ sâu thêm một chút là có thể hiểu được thâm ý trong đó.

Có thể trong chuyện này còn có nội tình, nhưng cô cũng không còn tâm trạng truy hỏi anh nữa, chỉ hậm hực liếc anh một cái: "Hi vọng như vậy đi."

Khuôn mặt tuấn tú của Tần Bách Duật trở nên dịu dàng hơn, anh khẽ thở dài, cưng chiều nhéo má cô, "Yên tâm, việc nhỏ như vậy anh rể tương lai của em hoàn toàn tự lo được."

Nghiên Thời Thất hít sâu một hơi, "Thật ra từ đầu em đã cảm thấy Tranh Tranh và Lôi Duệ Tu ở bên nhau rất xứng đôi. Nhưng bây giờ xem ra nhà họ Lôi rắc rối phức tạp quá, cũng không biết ông chủ Lôi tính toán thế nào, dù gì Lôi Duệ Tu cũng là con trai ruột của ông ấy, sao phải bày ra lắm vòng sát hạch như vậy?"

Lúc này, Tần Bách Duật đã dẫn cô vào phòng khách ngồi xuống. Anh cầm ly nước trên bàn đưa qua cho cô, đáp lại đầy thâm ý: "Làm như vậy chỉ có lợi mà không có hại. Nam Hải không giống với Lệ Thành, mạng lưới lợi ích ở đây rắc rối phức tạp hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Nếu Lôi Duệ Tu không thể tự mình giải quyết mọi phiền toái thì anh ấy ở lại Nam Hải rất nguy hiểm. Hiện trạng ở Nam Hải có thể nói là 'phép vua thua lệ làng'."

Nghiên Thời Thất cầm ly nước yên lặng...

Một lúc sau cô mới thở dài: "Em biết, chỉ là thấy bọn họ vất vả như thế lại bỗng cảm thấy... có khi không cần lợi ích và địa vị ở gia tộc này cũng được."

Cô muốn thấy Tranh Tranh có thể nắm tay bầu bạn bên anh rể tương lai tới già mà không cần ngày ngày chìm trong mưu mô tính toán như vậy.

Tần Bách Duật thấy cô chán nản thì nhẹ nhàng vỗ về vai cô, "Cũng không phải không thể từ bỏ, nhưng ít nhất cũng phải để anh rể tương lai của em chứng minh bản thân rồi mới quyết định tới chuyện anh ấy và Tranh Tranh muốn đi hay ở. Ba năm không dài cũng không ngắn, nếu bọn họ thật sự làm được thì nhà họ Lôi sẽ không còn những phiên toái này nữa. Nếu không làm được, vậy để hai người họ quay lại Lệ Thành, sau đó tiếp tục làm hàng xóm cũng không tồi."

Nghiên Thời Thất nhìn Tần Bách Duật thật lâu, sau đó dẩu môi dựa lên vai anh, "Chờ xử lí xong chuyện ở đây thì mình về nhà đi, con nói với em là con nhớ nhà rồi!"

Cô vừa nói vừa vuốt ve bụng mình, ánh mắt thoáng lưỡng lự.

Có lẽ đây chính là cuộc đời, mỗi người đều sẽ có lựa chọn khác nhau, cho nên con đường đi cũng sẽ hoàn toàn khác nhau.

"Ừ, nhiều nhất là một tuần nữa, chúng ta sẽ về nhà."

Tần Bách Duật nhìn gương mặt tiêu tụy của Nghiên Thời Thất, lần này đến Nam Hải cũng thật khiến cả thân thể và tinh thần của cô mệt mỏi rồi.

Anh dịu dàng vỗ vai cô dỗ dành: "Trước khi rời Nam Hải, em có muốn ra biển dạo không?"

CHƯƠNG 1572: ĐI ĐẾN CỤC DÂN CHÍNH!

Nghiên Thời Thất nằm trong lòng anh nghiêm túc suy nghĩ, sau đó cười tươi gật đầu, "Vậy chờ xong chuyện của Tranh Tranh, chúng ta ra ngoài dạo một vòng nhé?"

Tần Bách Duật dịu dàng cười: "Ừ."

***

Ba giờ chiều cùng ngày, hai chiếc xe nối đuôi nhau ra khỏi cổng lớn nhà họ Lôi, hướng thẳng tới Cục Dân chính Nam Hải.

Ôn Tranh và Lôi Duệ Tu cùng ngồi ở ghế sau chiếc Cayenne. Cô cúi đầu nhìn tập tài liệu trong tay, ánh mắt bình thản lạnh nhạt.

So với sự bình tĩnh của cô, Lôi Duệ Tu ngồi bên cạnh lại cứ như đứng đống lửa ngồi đống than.

Cứ chốc chốc anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ, còn vặn vẹo thấp thỏm ngồi không yên.

Thân tín của Lôi Duệ Tu ngồi trên ghế lái nhận ra động tác của cậu chủ nhà mình cũng tò mò nhìn trộm qua gương chiếu hậu. Anh ta theo cậu Cả suốt bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy cậu chủ bứt rứt như vậy bao giờ.

Ôn Tranh cầm hộ khẩu nhà họ Lôi bỏ lại vào túi đựng tài liệu, cười ghẹo nhìn người bên cạnh, "Anh sao thế?"

Động tác đổi chân bắt tréo của Lôi Duệ Tu hơi cứng lại, nghiêm túc hỏi: "Khi nào hộ khẩu của em mới đến đây?"

Tối qua anh mới quyết định hôm nay đi đăng kí kết hôn, mà ngày hôm nay cũng rất có ý nghĩa.

Nhưng Ôn Tranh đến Nam Hải lại không mang theo giấy tờ cần thiết, nên việc đăng kí kết hôn cũng hơi phức tạp một chút.

Ôn Tranh nhìn anh bằng ánh mắt trêu ngươi, thấy anh thấp thỏm thì nhướng mày, "Anh đang lo lắng cái gì?"

Lôi Duệ Tu khụ một tiếng che giấu sự ngượng ngập, tiện tay ấn mở cửa kính xe, hậm hực nói: "Không phải lo lắng, chỉ tiện miệng hỏi thử thôi."

Ôn Tranh cười khẽ một tiếng, gió nhẹ ngoài cửa sổ hất nhẹ tóc mai bên thái dương, cô quay ra cửa sổ thản nhiên nói: "Một lúc nữa là tới rồi."

"Hộ khẩu của em ở nhà Đoan Mộc, em nhờ ai đi lấy thế?"

Lôi Duệ Tu không nhịn được hỏi, từ khi cô sửa lại tên thì cũng nhập hộ khẩu luôn vào nhà Đoan Mộc.

Không biết người bên Ôn Tranh nhờ có lấy được hộ khẩu không?!

Nếu không phải lo đêm dài lắm mộng thì anh cũng không vội vã đi đăng kí kết hôn như vậy. Bây giờ chỉ có khóa chặt cô lại bên người thì anh mới có cảm giác cô thuộc về mình.

Xe lướt nhanh trên quốc lộ ven biển, Ôn Tranh liếc nhìn phong cảnh bên đường, cười khẽ nói, "Em bảo Đại Trần đi tìm anh Ba giúp một tay."

"Lãnh Dịch Trì?"

Thấy Ôn Tranh gật đầu, Lôi Duệ Tu mới yên tâm lại.

Nhưng chỉ lát sau, anh lại sốt ruột rút di động ra gọi cho Lãnh Dịch Trì.

Nếu Lãnh Dịch Trì ra mặt giúp đỡ thì chắc sẽ lấy được hộ khẩu!

Lôi Duệ Tu tự an ủi, mà đầu dây bên kia điện thoại lại vang lên tiếng ngắt cuộc gọi khô khốc.

Tay anh hơi run lên, cứng đờ quay sang nhìn Ôn Tranh, "Cậu ta tắt điện thoại!"

"Anh đừng lo lắng không đâu, Đại Trần nói ba giờ chiều sẽ đưa hộ khẩu tới cửa Cục Dân chính! Nếu không phải anh vội vã như thế thì em vốn định nói một tiếng với ông ngoại và mọi người trong nhà trước rồi mới đi đăng kí. Nhưng cũng không sao, trước khi ra nước ngoài kiểu gì cũng phải về Đế Kinh gặp bọn họ một lần, nói chung chắc ông ngoại cũng quen với việc em hay 'tiền trảm hậu tấu' rồi."

Nghe cô nói tới đây, Lôi Duệ Tu mím chặt môi không nói gì, càng nghe càng bất an!

Ông cụ Đoan Mộc cũng không phải người dễ dàng bị lừa gạt.

Cho dù có Lãnh Dịch Trì đến thì cũng chưa chắc đã mượn được hộ khẩu.

Trừ khi... anh ta trộm giúp thì được!

Càng nghĩ càng phiền muộn, Lôi Duệ Tu vò mái tóc ngắn của mình, anh bây giờ rất ghét tính tình sợ bóng sợ gió èo uột của mình...

CHƯƠNG 1573: LÃNH DỊCH TRÌ ĐẾN NAM HẢI ĐƯA HỘ KHẨU

Không tới hai mươi phút sau, xe dừng lại trước cửa Cục Dân chính.

Lôi Duệ Tu xuống xe trước tiên, chỉnh vạt áo sơ mi, liếc mắt nhìn một vòng xung quanh.

Anh có thể nhận ra Đại Trần, nhưng cạnh cánh cửa nghiêm trang của Cục lại không thấy bóng dáng mà mình mong đợi.

Ôn Tranh cũng đẩy cửa xe đi ra.

Cô nhìn Lôi Duệ Tu, lắc đầu bật cười, "Anh đang tìm gì thế?"

Lại nói, dáng vẻ khẩn trương của Lôi Duệ Tu thật đúng là hiếm thấy.

Ôn Tranh hoàn toàn có thể cảm nhận được anh sốt sắng chuyện đăng kí đến mức nào.

Lôi Duệ Tu nhăn mày không nói gì, lại nghe thấy đằng sau có tiếng xe vang lên.

Là xe của chú Tư.

Mục Nghi xuống xe mở cửa sau, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật cùng bước xuống xe.

Hai người sóng vai bước tới trước mặt Lôi
Duệ Tu, nhìn anh đứng nghiêm trang, Nghiên Thời Thất trêu ghẹo: "Hình như anh rể căng thẳng lắm thì phải!"

Lôi Duệ Tu chỉ gật đầu không nói gì.

Đến cửa rồi còn chưa thấy hộ khẩu nơi đâu.

Anh đâu chỉ căng thẳng thôi đâu, nếu hôm nay gặp trục trặc, không đăng kí được thì anh không ngại ngày mai bay thẳng về Đế Kinh đăng kí đâu.

Tóm lại, tránh đêm dài lắm mộng, ai cũng không thể ngăn anh trói chặt Ôn Tranh lại!

Ôn Tranh phì cười xoa nhẹ thái dương, đang định nói thì lại thấy một người đi từ cửa sảnh Cục Dân chính ra.

"Duệ Tu!"

Đối phương gọi một tiếng, giọng nói hân hoan khi gặp lại bạn chí cốt.

Lôi Duệ Tu xoay phắt lại, thấy Lãnh Dịch Trì đang bước trên bậc thềm đi xuống.

"Dịch Trì!"

Lôi Duệ Tu ngạc nhiên mừng rỡ bước lên, ôm chặt bạn thân một cái để chào hỏi.

Sau khi buông ra, Lãnh Dịch Trì nhìn Lôi Duệ Tu từ trên xuống dưới, sau đó đấm lên vai anh một cái, nói móc: "Cậu được lắm, nghe nói lúc trước cậu dùng khổ nhục kế bắt được Tranh Tranh nhà chúng tôi à?"

Nét mặt vui mừng của Lôi Duệ Tu cứng lại, kín đáo lườm cậu tư Tần đi theo phía sau.

Lãnh Dịch Trì thấy thế bèn nói thêm: "Không cần nhìn chú Tư làm gì, không phải chú ấy nói."

Lôi Duệ Tu dời mắt đi, xấu hổ sờ sờ mũi, "Sao cậu lại đích thân đến đây?"

"Bạn thân đăng kí kết hôn, tôi đến chia vui không được à! Với cả..." Lãnh Dịch Trì nói xong liền hất cằm ra hiệu ra cửa sảnh, "Tôi mang trọng trách đưa hộ khẩu đến cho cậu đây này!"

"Cậu mang đến rồi?" Lôi Duệ Tu hưng phấn, vừa nghĩ tới Ôn Tranh sẽ nhanh chóng trở thành người của mình, bao lo lắng nãy giờ bay hết sạch.

Có lẽ là niềm hân hoan đã che mờ sự nhạy bén bình thường của Lôi Duệ Tu mất rồi, anh mải sung sướng nên hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt gian xảo của Lãnh Dịch Trì.

Lúc này, Lãnh Dịch Trì thấy Lôi Duệ Tu ngây ngốc cười thì mím môi nói: "Vào thôi, giấy tờ tôi để bên trong rồi!"

Ôn Tranh tiến lên gật đầu với Lãnh Dịch Trì, "Làm phiền anh rồi!"

"Không có gì, người bạn kia của em rất nghĩa khí đấy. Vì chuyện kết hôn của em mà tự mình chạy tới Đế Kinh, mà cậu ta cũng nói nhiều thật, cả đoạn đường chỉ kể chuyện về Duệ Tu thôi."

Lãnh Dịch Trì vừa nói vừa cười, ánh mắt càng lóe lên thích thú, nhưng cả Lôi Duệ Tu và Ôn Tranh đều không phát hiện ra!

Đợi hai người nắm tay định đi vào Cục Dân chính thì Lãnh Dịch Trì đứng sau lại lên tiếng: "Hai người vào trước đi, tôi có chuyện muốn nói với mấy người chú Tư!"

CHƯƠNG 1574: CẢ NHÀ ĐOAN MỘC ĐẾN NAM HẢI

Lôi Duệ Tu không nghĩ nhiều, nắm tay Ôn Tranh gật đầu đi vào.

Khi hai người bước lên bậc thêm, anh siết mạnh tay cô, giọng hơi khàn, "Em hồi hộp không?"

Ôn Tranh ngửa đầu nhìn vào mắt anh, khẽ mỉm cười: "Từ sáng tới giờ anh hỏi câu này nhiều lắm rồi đấy."

Lôi Duệ Tu mím môi, ngượng nghịu nhìn sang chỗ khác.

Bởi vì quá bận tâm, cho nên trước khi mọi chuyện chắc chắn thì anh chưa thể thả lỏng được.

Thực tế thì người thật sự hồi hộp chính là anh mới đúng.

Chuyện lộn xộn ở nhà họ Lôi có quá nhiều, anh đã từng đi sai nước cờ, suýt nữa đánh mất cô, lúc này tuyệt đối không thế sơ ý được!

Lôi Duệ Tu nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của Ôn Tranh, hít một hơi, "Vào thôi."

Vào sảnh chính Cục Dân chính, Lôi Duệ Tu nhìn lướt qua một vòng, dẫn Ôn Tranh đi điền giấy tờ.

Tất cả mọi thủ tục đều suôn sẻ, hoàn tất chỉ trong vòng vài phút.

Cán bộ dân chính cầm đơn đăng kí của hai người, đưa cho họ một thẻ số.

Khoảng ba phút sau, có người tới gọi bọn họ đến phòng đăng kí đưa giấy tờ chứng minh.

Lôi Duệ Tu ngẩng đầu nhìn hành lang đi tới phòng đăng kí, nghi ngờ nhăn mày.

Hộ khẩu đâu? Lẽ nào Lãnh Dịch Trì đưa hộ khẩu cho cán bộ dân chính luôn rồi?

Nghĩ vậy Lôi Duệ Tu tạm thời nén nỗi nghi hoặc xuống.

Hai người đi càng gần đến phòng đăng kí thì ngọn lửa trong lòng Lôi Duệ Tu cũng càng dấy lên hừng hực. Năm nay anh ba mươi hai tuổi, cuối cùng cũng có thể cưới được người phụ nữ mà mình yêu thương làm vợ.

Nhưng mà...

Khi hai người tới cửa phòng đăng kí, cán bộ dân chính vừa cung kính mở cửa phòng ra thì cảnh tượng trước mặt lại khiến Lôi Duệ Tu và Ôn Tranh giật thót mình.

Trong phòng đăng kí không chỉ có cán bộ công quyền mà còn có một hàng người ngồi ngay ngắn chờ sẵn!

Ôn Tranh bất ngờ nhìn mọi người trong phòng, nửa ngày mới ngơ ngác gọi, "Ông ngoại, ông nội, ba, mẹ, cậu Cả."

Ông ngoại Đoan Mộc và cả nhà Đoan Mộc đều đến Nam Hải rồi!

Ôn Tranh bỗng cảm thấy mình như đang mơ, còn Lôi Duệ Tu đứng cạnh cô thì lập tức túa mồ hôi, lạnh cả sống lưng!

Trong phòng, ông cụ Đoan Mộc Ngạc ngồi chính giữa, hai tay đặt lên gậy chống trước người, nghiêm nghị nhìn hai người bọn họ.

Mấy người còn lại trong phòng chia ra ngồi hai bên ông cụ, trong một thoáng không ai nói gì.

Một lúc lâu sau, ông cụ Đoan Mộc Ngạc gõ gậy ba toong xuống sàn, "Sao không vào?"

Ôn Tranh chột dạ cúi mặt xuống, lén lút kéo Lôi Duệ Tu vào phòng đăng kí.

"Tranh Tranh, chuyện kết hôn lớn như vậy sao không nói một tiếng với người nhà?"

So với hai ông cụ nghiêm nghị ngồi giữa, cậu Cả ôn hòa phá vỡ bầu không khí im lặng.

Ôn Tranh ngoan ngoãn một cách hiếm thấy đứng trước mặt người lớn trong nhà, chớp mắt ngập ngừng nói: "Không phải con muốn giấu mọi người, chỉ là định đăng kí trước rồi về báo cáo sau ạ."

Nếu cô định giấu giếm thì đã không nhờ anh Ba đến nhà Đoan Mộc lấy hộ khẩu.

Song, cô không ngờ mọi người lại đến Nam Hải tập kích bất ngờ thế này.

Tính lại thời gian, chẳng trách Đại Trần nói rằng ba giờ chiều hộ khẩu sẽ tới đây.

Bảy tám tiếng này cũng đủ cho người nhà cô ngồi phi cơ riêng bay tới nơi.

Ôn Tranh cụp mắt cúi đầu, thấy áy náy trong lòng.

Sớm biết sẽ như vậy thì thà cô và Lôi Duệ Tu đến Đế Kinh đăng kí còn hơn, đỡ mất công các ông các cậu và cha mẹ vất vả một chuyến.

Ông cụ Đoan Mộc Ngạc hừ nhẹ một tiếng, khó chịu nói: "Hừ, con nhóc này, từ nhỏ đã thích tự tung tự tác, bây giờ kết hôn cũng qua loa như vậy. Nếu chúng ta không đến thì con định khi nào mới về Đế Kinh hả? Có phải tính dẫn theo chắt ngoại về chặn họng chúng ta luôn không?!"

CHƯƠNG 1575: NGÀY HAI MƯƠI BẢY THÁNG NĂM, ĐÃ ĐĂNG KÍ KẾT HÔN

Ông cụ Đoan Mộc Ngạc tức giận lườm Ôn Tranh, vừa dứt lời thì cậu Cả ngồi cạnh lại lên tiếng giải vây: "Ba, Tranh Tranh không làm thế đâu, ba đừng dọa bọn nhỏ, ba nhìn ba làm Tiểu Lôi căng thẳng quá rồi kìa!"

Cậu Cả vừa nói xong, Lôi Duệ Tu cảm kích nhìn ông một cái, sau đó bước tới trước thẳng thắn gọi: "Ông ngoại, ông nội, ba mẹ, cậu Cả, con..."

"Ai là ông ngoại cậu!"

"Ai là ông nội cậu!"

Lôi Duệ Tu: "..."

Hai ông cụ Đoan Mộc Ngạc và Ôn Sùng Lễ cãi nhau hơn nửa đời, cuối cùng cũng có một lần đồng lòng nhất trí.

Thằng nhóc thối này dám lừa Tranh Tranh nhà bọn họ đi đăng kí kết hôn mà không nói tiếng nào, đáng đánh!

Lôi Duệ Tu bị hai người quát thì mím chặt môi cúi đầu, còn chưa kịp chào hỏi lại thì Ôn Tranh đã bước lên trước một bước, cười khi khì nói: "Ông ngoại, ông sắp có thêm chắt ngoại thật đấy!"

Ông cụ Đoan Mộc Ngạc chưa kịp hiểu ra, vừa định gật đầu lại bỗng cứng người, "Hả? Cháu bảo ông là có cái gì?"

Ôn Tranh cười cười vuốt bụng mình, thoải mái nói: "Ông ngoại, không nói cho mọi người chuyện đăng kí kết hôn là con sai. Thật ra con không định giấu mọi người, nếu không đã không nhờ anh Ba đi lấy hộ khẩu giúp. Hai chúng con khó khăn lắm mới đến được với nhau, cho nên định đăng kí trước rồi mới về báo tin vui cho mọi người sau."

Nói tới đây, ông cụ Đoan Mộc nhìn theo bàn tay đang dừng trên bụng cô, ánh mắt vui sướng, nhướng mày hỏi: "Tiểu Tranh cũng mang thai à?"

Ôn Tranh gật đầu, "Vâng, chỉ sau Tiểu Thất một tháng ạ."

"Được, giỏi, tốt tốt tốt! Ông lại có thêm chắt ngoại rồi!" Ông cụ vỗ đùi hớn hở, vẻ nghiêm nghị tra hỏi vừa rồi bay biến sạch.

Ông đẩy Ôn Tĩnh Hoằng ngồi cạnh một cái, "Con mau đứng dậy cho Tranh Tranh ngồi. Con bé đang mang thai, sao lại bắt nó đứng!"

Ôn Tranh: "..."

Lôi Duệ Tu: "..."

Ôn Tĩnh Hoằng bật cười đứng dậy, đi tới trước mặt Ôn Tranh, ánh mắt vui mừng, "Tranh Tranh, ba rất mừng cho con."

Nói xong lại nhìn sang Lôi Duệ Tu, nâng tay vỗ vai anh, "Đối xử với Tranh Tranh cho tốt, đứa nhỏ này đã chịu khổ nhiều rồi."

Lôi Duệ Tu nuốt nước bọt, trịnh trọng gật đầu, "Ba, con sẽ đối xử tốt với cô ấy."

Tay Ôn Tĩnh Hoằng hơi trượt đi, liếc nhìn Lôi Duệ Tu một cái, không nói thêm gì nữa.

Thằng nhóc này trông thế mà không biết ngại.

Còn chưa đăng kí mà đã miệng gọi ba ngọt xớt rồi!

"Nào nào, Bình Lãng, mang hộ khẩu ra đây, nhanh để hai đứa nó đăng kí đi!"

Ông cụ Đoan Mộc Ngạc phất tay, giải quyết dứt khoát gọn nhẹ chuyện đăng kí kết hôn.

Ông cụ Ôn Sùng Lễ ngồi cạnh có vẻ không hài lòng, đang định nói thêm hai câu lại bị ông cụ Đoan Mộc Ngạc cứng rắn ấn vai xuống, ý bảo ông bạn già im miệng.

Tới khi cán bộ dân chính đưa hai cuốn sổ nhỏ chứng nhận đăng kí kết hôn đỏ chót vào tay Ôn Tranh và Lôi Duệ Tu thì viền mắt cả hai đều đỏ hoe.

Lôi Duệ Tu cúi đầu nhìn giấy chứng nhận, gương mặt điển trai không nén nổi xúc động.

Ôn Tranh lại nhẹ nhàng vuốt ve con dấu nổi trên giấy, trái tim tràn ngập nỗi cô quạnh giờ lại đầy ắp hạnh phúc.

Hôm nay, ngày hai bảy tháng năm, cô Đoan Mộc Xu Tranh đã trở thành vợ của anh Lôi Duệ Tu.

Tất cả người nhà Đoan Mộc vui vẻ ngồi cạnh làm chứng cho bọn họ.

Bọn họ từng gặp Tiểu Lôi ở Đế Kinh.

Có năng lực, có trách nhiệm, cũng rất yêu thương chiều chuộng Ôn Tranh.

Không cần biết gia thế như thế nào, chỉ cần hai đứa nhỏ yêu thương nhau là được rồi.

Tất nhiên, lần này ông ngoại tới Nam Hải cũng không phải chỉ để chứng kiến hai người đăng kí kết hôn, mà mục đích chủ yếu là muốn đích thân tới xem nhà họ Lôi ở Nam Hải một lần.

Nghe nói Tiểu Tranh của ông ở nhà họ Lôi chịu khổ nhiều lắm, thậm chí còn phải làm người giúp việc!

Ông cụ ngẫm nghĩ trong lòng, nhất định phải tới gặp người nắm quyền nhà họ Lôi một lần để "chống lưng" cho Tranh Tranh nhà mình mới được!

CHƯƠNG 1576: LÃNH DỊCH TRÌ VÀ TỀ KIM GIA QUEN NHAU!

Sau khi đăng ký, đoàn người ùn ùn kéo nhau ra khỏi Cục Dân chính.

Bên ngoài, cách cửa không xa là Lãnh Dịch Trì cùng vợ chồng cậu tư Tần đang mỉm cười nhìn bọn họ.

Dĩ nhiên, có lẽ bọn họ biết chuyện ông ngoại tới từ trước rồi.

Ông cụ Đoan Mộc Ngạc chống gậy đi xuống bậc thang, ngay lập tức có một đoàn xe lái tới.

Ông cụ nhìn quanh, "Bình Lãng, chuẩn bị tiệc tối chưa."

Cậu Lãng lập tức tiến lên, "Đã đặt nhà khách chính phủ bên kia rồi, bây giờ có thể đi đến thẳng đó."

"Ừ, vậy thì cùng đi. À này, Tiểu Lôi, gọi cả ba mẹ cháu đến nữa, thông gia cũng nên gặp mặt nhau đi!"

Đoan Mộc Ngạc lên tiếng kiên quyết, Lôi Duệ Tu cũng lễ phép gật đầu, "Vâng thưa ông ngoại."

Ông cụ cùng đoàn người nhà họ Ôn lên xe đi đến nhà khách chính phủ trước.

Nghiên Thời Thất và cậu tư Tần cũng chào tạm biệt rồi cùng đi đến bãi đậu xe.

Lúc này Lôi Duệ Tu nắm tay Ôn Tranh, liếc Lãnh Dịch Trì ở đối diện, "Cậu biết trước là ông ngoại sẽ đến phải không?"

Lãnh Dịch Trì nhếch môi nói: "Tranh Tranh đăng ký kết hôn, chuyện lớn như vậy sao ông cụ có thể không đến! Cô cậu không biết chứ, lúc sáng tôi đến nhà Đoan Mộc lấy sổ hộ khẩu, ông cụ sốc đến nỗi đập vỡ cả tách trà. Anh thật sự không biết quá khứ giữa hai người, thế nên chỉ có thể để
Đại Trần đi theo giải thích với bọn họ!"

Nghe xong, Lôi Duệ Tu liền âm thầm lau mồ hôi.

Anh đoán vốn dĩ ông ngoại cũng không cấm cản chuyện bọn họ kết hôn, vừa rồi cũng chỉ giả vờ tức giận dọa người thôi.

Có lẽ vì ấn tượng mà anh để lại trong khoảng thời gian ở nhà Đoan Mộc quá tốt nên đã tạo được nền tảng khiến ông cụ tin tưởng.

"Được rồi, giấy đăng ký kết hôn cũng lấy rồi, tôi đi theo đoàn xe của ông cụ đây."

Lãnh Dịch Trì định chào đi trước.

Lôi Duệ Tu vừa gật đầu đồng ý thì một chiếc xe từ bãi đỗ chậm rãi trờ tới.

Ôn Tranh còn đang nhìn kỹ cuốn sổ đỏ trong tay thì tầm mắt vô tình liếc sang, bất ngờ trông thấy một gương mặt quen thuộc từ cửa kính xe hạ một nửa.

Chiếc xe dừng cách bọn họ vài mét.

Người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau đẩy cửa bước xuống, cất giọng chào, "Tổng Giám đốc Lãnh?"

Lãnh Dịch Trì kinh ngạc quay lại, nhìn thấy người đàn ông đứng bên chiếc xe thì ngỡ ngàng, "Tổng Giám đốc Tề? Sao anh lại ở đây?"

Ôn Tranh và Lôi Duệ Tu lập tức biến sắc.

Người đến là Tề Kim Gia.

Hôm nay anh ta mặc áo phông và quần thụng thoải mái, vừa đi tới vừa kín đáo nhìn Ôn Tranh, "Cô Đoan Mộc, lại gặp mặt rồi!"

Lãnh Dịch Trì bất ngờ, nhìn quanh thắc mắc: "Mọi người quen nhau à?"

Tề Kim Gia nhướng mày, gật đầu với Lôi Duệ Tu, "Vừa gặp tối hôm qua! Sao Tổng Giám đốc Lãnh lại tới Nam Hải?"

"Có chút việc, không ngờ anh cũng ở đây!"

Thái độ của Lãnh Dịch Trì với Tề Kim Gia không quá nhiệt tình, nhưng cũng không hề hời hợt.

Nhìn qua giống như đối tác làm ăn gặp gỡ, chào hỏi khách sáo.

Tề Kim Gia vẫn thoải mái lười nhác đứng trước mặt Lãnh Dịch Trì, anh ta thoáng nhìn về phía Cục Dân chính, lại thấy giấy đăng ký kết hôn trong tay Ôn Tranh thì đột nhiên bật cười.

"Hóa ra, cô Đoan Mộc và anh Lôi đi đăng ký kết hôn!"

Lôi Duệ Tu híp mắt lại, ánh mắt lạnh lùng, "Chẳng lẽ Tề Kim Gia đến đây cũng để đăng ký?"

Tề Kim Gia nghe hỏi đến thì xua tay cười cười, nói đầy ẩn ý, "Tôi không được may mắn như anh Lôi, có thể lấy được người đẹp như cô Đoan Mộc đây!"

CHƯƠNG 1577: CẬU TƯ TẦN, NGƯỠNG MỘ ĐÃ LÂU

Câu này giống như đang khiêu khích!

Lãnh Dịch Trì nhạy bén ngửi thấy mùi khác thường, bước sang ngang theo quán tính, chắn trước mặt Tề Kim Gia, nói chuyện rất khách sáo, "Nếu Tổng Giám đốc Tề cũng tới làm việc thì chúng tôi đi trước!"

"Tôi không vội, đúng lúc gặp Tổng Giám đốc Lãnh ở đây, có muốn cùng ăn bữa cơm rau không?"

Dường như Tề Kim Gia khá dai dẳng, dù Lãnh Dịch Trì tỏ thái độ rất rõ ràng, nhưng anh ta vẫn không chịu rời đi.

"Không cần..."

Anh còn chưa dứt lời thì một chiếc Lincoln màu đen đột nhiên lừ lừ băng lên từ phía sau xe của Tề Kim Gia.

Vốn dĩ Nghiên Thời Thất và cậu tư Tần đã lên xe trước, song còn chưa rời khỏi bãi đậu xe thì bất ngờ bắt gặp mấy người đứng nói chuyện trước Cục Dân chính.

Xe dừng hẳn, mấy người Tề Kim Gia đều nhìn sang.

Mục Nghi nhanh chóng xuống xe mở cửa sau, một đôi giày da đen bước khỏi khoang xe.

Tề Kim Gia không nói không rằng nhìn chằm chằm vào cửa sau xe, đôi mắt khẽ nheo lại, lóe lên nguy hiểm.

Cậu tư Tần trong chiếc áo sơ mi đen và quần tây ung dung bình thản xuất hiện, ngạo nghễ đứng trước mặt Tề Kim Gia.

Ánh mắt sâu thẳm của Tần Bách Duật nhìn xoáy vào anh ta, đôi môi mỏng hơi mím, chậm rãi bước từng bước lại gần.

Tề Kim Gia đánh giá bóng dáng người kia, ánh mắt cảnh giác.

Tần Bách Duật!

Chỉ chốc lát sau, cậu tư Tần đã đứng cách khoảng nửa mét trước mặt Tề Kim Gia.

Đại khái do ưu thế chiều cao, nên Tần Bách Duật rủ mắt xuống, giống như nhìn anh ta bằng nửa con mắt vậy.

Trong nháy mắt, Tề Kim Gia thay đổi nét mặt buông thả của mình, nhướng mày vươn tay ra, "Cậu tư Tần, ngưỡng mộ đã lâu."

Buổi tiệc tối qua, anh ta đã cố gắng tránh mặt Tần Bách Duật, không ngờ hôm nay lại chạm trán nhau.

Tần Bách Duật lật bàn tay, nâng khuỷu tay lên nhẹ nhàng cầm lấy tay đối phương, "Anh Tề!"

Hai người bắt tay một giây rồi cùng thu tay về.

Hiện giờ, bất kì ai cũng có thể nhìn ra Tề Kim Gia không còn vẻ lười nhác lúc trước mà đã trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều.

Anh ta chưa bao giờ muốn đối đầu trực tiếp với Tần Bách Duật, nhưng không ngờ lại chạm trán trước Cục Dân chính, phá vỡ kế hoạch ban đầu của anh ta.

"Anh Tề có việc đến đây sao?"

Tần Bách Duật cất giọng trầm thấp, nhìn anh ta bằng ánh mắt sâu xa.

Tề Kim Gia khẽ gật đầu, bình thản đáp lại, "Đúng là tôi có chút chuyện, nhưng không ngờ cậu tư Tần cũng ở đây!"

"Xem ra tôi làm phiền anh Tề rồi thì phải?"

Cậu tư Tần hỏi ngược lại khiến Tề Kim Gia không khỏi nhíu mày.

Anh ta có vẻ không vui nâng mí mắt lên, khi đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Tần Bách Duật thì cười lảng tránh, "Không phiền, dù sao thì chuyện mà tôi muốn làm cũng không liên quan đến cậu tư Tần."

Tần Bách Duật khẽ nhếch môi mỏng, lạnh nhạt nói: "Nếu không liên quan thì xin lỗi không tiếp chuyện được."

Nói đoạn anh quay sang mấy người Lôi Duệ Tu, nhẹ giọng nói, "Đi thôi."

Thấy cảnh này, sắc mặt Tề Kim Gia đột nhiên sa sâm.

Vẫn luôn nghe đồn về tính tình của Tần Bách Duật, hôm nay vừa gặp, quả nhiên là một người không dễ chung đụng.

Hành động này rõ ràng là cố tình ra mặt dẫn đám người Lôi Duệ Tu rút lui đây mà.

Tề Kim Gia bằng mặt nhưng không bằng lòng, sắc mặt âm u lạnh lẽo nhưng vẫn e ngại vì sự có mặt của Tần Bách Duật, chỉ có thể cố nén xuống mọi toan tính trong lòng.

Không lâu sau, Lãnh Dịch Trì nhìn Tề Kim Gia thật lâu, không buồn chào lại, xoay người rời đi.

Khi Lôi Duệ Tu đi lướt qua người anh ta thì lạnh lùng nhắc nhở: "Trong ngành ngọc thạch, mọi người đều biết Tổng Giám đốc Tề là một người thông minh, chắc hẳn sẽ không làm chuyện điên rồ trên địa bàn Nam Hải đâu nhỉ."

Lời nói như cảnh cáo này khiến nụ cười lạnh bên khóe miệng Tề Kim Gia càng trở nên sâu xa.

Anh ta không nhúc nhích, cũng không lên tiếng đáp lại mà chỉ đứng tại chỗ nhìn theo hướng mọi người rời đi, ánh mắt dần trở nên đen tối u ám.

CHƯƠNG 1578: CHUYỆN CỦA ANH TA, EM SẼ XỬ LÍ

Không lâu sau, cậu tư Tần lại quay về xe, Lãnh Dịch Trì cũng nối gót theo sau, nghiêng người ngồi vào ghế lái phụ.

Nghiên Thời Thất nhìn qua cửa kính xe đánh giá Tề Kim Gia đang đứng yên, chuyển tầm mắt nghi ngờ hỏi: "Anh ba, anh biết anh ta à?"

Qua dáng vẻ trò chuyện vừa rồi giữa Tề Kim Gia và anh rể ba, dường như bọn họ rất thân quen.

Lãnh Dịch Trì nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm giọng đáp, "Đã từng quen biết, khi ở căn cứ ngọc thạch tại biên giới Lào - Myanma, anh từng hợp tác với anh ta."

Nghiên Thời Thất chớp mắt, 'Ồ' một tiếng như hiểu ra.

Cô nhớ lần đầu tiên gặp mặt, chị Ba có đưa cho cô một chiếc vòng ngọc hình giọt nước trong suốt.

Sau đó hình như anh Tư cũng từng nhắc đến, đúng là nhà họ Lãnh có kinh doanh ngọc thạch.

"Chú Tư, sao anh ta với Duệ Tu lại biết nhau?"

Lãnh Dịch Trì ngồi ở ghế trước xoay người lại, đầu mày toát ra vẻ nghi hoặc.

Nghe vậy, cậu tư Tần nhìn anh sâu xa, trầm giọng tóm tắt lại.

Lãnh Dịch Trì chợt cảm thấy ngỡ ngàng, "Anh ta ở nhà họ Lôi?" Nói xong, anh không khỏi lo lắng bổ sung: "Anh với anh ta cùng lắm cũng chỉ là quen biết sơ sơ. Chú Tư, danh tiếng của Tổng Giám đốc Tề này trong giới làm ăn chẳng ra gì, quá nhiều thủ đoạn hèn hạ, các cậu phải cẩn thận đấy."

"Em biết." Sườn mặt người đàn ông lạnh như sương giá, "Chuyện của anh ta, em sẽ xử lí."

Nghiên Thời Thất nhìn gò má góc cạnh của anh rồi lặng lẽ nhét tay mình vào lòng bàn tay anh.

Cậu tư Tần rũ mắt nhìn thoáng qua, sau đó nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, cong môi cười nhạt: "Chuyện nhỏ thôi, đừng lo lắng."

Nghiên Thời Thất giãn hàng lông mày, nhưng cũng không lên tiếng.

Trong mắt anh Tư nhà cô, dường như không có chuyện gì có thể khiến anh đổi sắc mặt.

Bất kể Tề Kim Gia kia muốn làm gì, cô tin tưởng, chỉ cần là hồ ly thì kiểu gì cũng sẽ đến lúc lộ đuôi.

Phòng tiệc riêng, nhà khách chính phủ.

Năm giờ chiều, bên chiếc bàn tròn rộng lớn đã ngồi đầy người.

Ngồi ở vị trí đầu theo thứ tự lần lượt là hai cụ ông Đoan Mộc Ngạc và Ôn Sùng Lễ, bên tay phải ngồi theo thứ tự là cậu Lãng cùng vợ chồng Ôn Tĩnh Hoằng.

Mấy người Nghiên Thời Thất và anh Tư thì ngồi bên dãy đối diện.

Ông cụ Đoan Mộc Ngạc hướng tầm mắt nhìn sang Ôn Tranh và Lôi Duệ Tu, hào hứng hỏi: "Tiểu Tranh, làm đăng ký kết hôn rồi, các cháu định bao giờ tổ chức lễ cưới? Đám cưới của Tiểu Thất lần trước cháu cũng thấy rồi đấy, tất cả đều do Tiểu Tần lo liệu, ông ngoại không được góp chút công sức nào hết. Đợi đến đám cưới của cháu với Tiểu Lôi, kiểu gì cũng phải để ông ngoại tham gia ý kiến một chút đấy!"

Ông cụ vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng đổ dồn vào Ôn Tranh và Lôi Duệ Tu.

Ông ngoại chưa biết rõ sự tình, còn đặc biệt chạy đến Nam Hải một chuyến vì cô.

Ôn Tranh chần chừ do dự, uyển chuyển giải thích: "Ông ngoại, đám cưới của chúng cháu..."

Cô còn chưa kịp thanh minh thì vừa hay ngoài cửa phòng VIP vang lên một tràng tiếng gõ cửa.

Vệ sĩ đi theo nhà Đoan Mộc đi ra mở cửa, Lôi Hạc Đình cùng Hoắc Tâm Liên cầm hộp gấm, gật đầu bước vào.

*Ông cụ Đoan Mộc, ông cụ Ôn, thật xin lỗi vì đến muộn."

Lôi Hạc Đình vào cửa rồi đứng nguyên tại chỗ, vô cùng kính cẩn chào Đoan Mộc Ngạc và Ôn Sùng Lễ.

Hai cụ ông bốn mắt nhìn nhau, một lát sau, ông ngoại mới giơ tay ra hiệu, "Không muộn, lại đây ngồi trước đã."

Cử chỉ của Lôi Hạc Đình đầy tôn kính, mà Hoắc Tâm Liên thì lại có phần dè dặt.

Hai người chậm rãi đi đến chỗ đã đặt trước bên cạnh Đoan Mộc Ngạc, vừa ngồi xuống liền nghe ông cụ nói: "Hôm nay chúng tôi nóng vội nên mới tới Nam Hải, đã quấy rầy rồi!"

CHƯƠNG 1579: CẬU LÃNG TRUY HỎI VỀ ĐÁM CƯỚI

Lôi Hạc Đình vừa mừng vừa sợ lắc đầu, "Cụ nói quá lời rồi, xin gọi tôi là Hạc Đình là được. Thật ra thì chuyện hôn sự của Lôi Duệ Tu và Xu
Tranh, vốn dĩ nên là nhà họ Lôi chủ động đến đằng gái đặt vấn đề trước, bây giờ lại để hai cụ phải đích thân đến đây là hơi trái với lẽ thường. Đây là thiếu sót của tôi, xin hãy lượng thứ."

Không thể không nói, dù Lôi Hạc Đình ở nhà họ Lôi tại Nam Hải đứng trên vạn người, nhưng khi đứng trước mặt hai vị lão thành này, ông vẫn không dám tùy tiện thất lễ với khách quý.

Nhất là ông cụ Đoan Mộc Ngạc!

Còn lời xin lỗi của ông ẩn chứa sự bất lực mà e là cũng chỉ có một mình ông biết.

Nếu không phải trước bữa tiệc Tiểu Tứ mới tiết lộ thân phận của Xu Tranh với ông, e là ông đã không một mực nhắm mắt làm ngơ để mặc sự tình phát triển như vậy.

Hôm nay vị lão tướng ngựa chiến nửa đời xông pha đã đích thân đến tận Nam Hải, không thể nghi ngờ thân phận cùng với mức độ được cưng chiều của Xu Tranh ở nhà Đoan Mộc nữa rồi!

Thấy vẻ mặt áy náy chân thành của Lôi Hạc Đình, nếp nhăn giữa đầu mày của ông cụ Đoan Mộc Ngạc cũng giãn ra chút ít, "Về lí thì thế, nhưng nếu hai đứa nhỏ đã sớm ở bên nhau, thì hai nhà chúng ta cũng không cần để ý đến những lễ nghi phiền hà này nữa. Vừa rồi chúng tôi đang bàn đến đám cưới của bọn nhỏ, không biết ông Lôi có cao kiến gì không?"

Nhắc đến đám cưới, ánh mắt bình tĩnh của Lôi Hạc Đình một lần nữa xao động.

"Ông ngoại, hay là sau bữa tối hẵng bàn những chuyện này nhé? Nhân viên phục vụ đã chờ ngoài cửa rất lâu rồi!"

Ôn Tranh đúng lúc lên tiếng chuyển đề tài.

Ông cụ xót hai cô cháu gái đang mang thai, cười hiền từ rồi ngoắc tay ra hiệu cho vệ sĩ, "Được, vậy mang đồ ăn lên trước đã. Hai nhóc con, các cháu nhớ ăn nhiều vào, còn phải uống cả canh bổ nữa. Tiểu Tần, Tiểu Lôi, các cháu nhớ chăm sóc hai con bé cẩn thận, lúc mang thai không thể so với bình thường, tuyệt đối không được để hai đứa thiếu dinh dưỡng."

Theo lệnh của ông cụ Đoan Mộc Ngạc, nhân viên phục vụ liền rối rít bưng đồ ăn đã chuẩn bị sẵn lên.

Trong lúc dùng cơm, bàn ăn rất yên tĩnh.

Ngoài tiếng bát đũa va chạm ra, chỉ có hai cặp vợ chồng chị em thi thoảng nhỏ giọng thì thầm mấy câu.

Khoảng nửa tiếng sau, ông cụ Đoan Mộc Ngạc đặt bát đũa xuống trước tiên.

Ôn Sùng Lễ ở bên cạnh cũng cầm khăn vuông lau miệng.

Hai ông cụ âm thầm nhìn nhau rồi cùng đứng dậy, Đoan Mộc Ngạc nói: "Mọi người cứ ăn thong thả, ông với lão Ôn sang bên kia ngồi một lát."

Bên kia phòng tiệc riêng là khu nghỉ ngơi ba vách ngăn.

Sau khi hai vị ông cụ rời đi, bầu không khí trên bàn ăn cũng giảm bớt đi chút gò bó.

Lúc này, Đoan Mộc Bình Lãng nhìn Lôi Hạc
Đình ở đối diện hỏi dò: "Có phải ông Lôi có dự định khác về đám cưới của hai đứa nhỏ không?"

Cậu Lãng là nhà ngoại giao, rất giỏi quan sát cử chỉ lời nói.

Trước đó ông dễ dàng nhìn ra phản ứng hơi khác thường của Lôi Hạc Đình về chuyện đám cưới, vì thế liền dứt khoát hỏi thẳng.

Lôi Hạc Đình ung dung buông bát đũa, còn chưa kịp đáp lại, Hoắc Tâm Liên bên cạnh đã cố tỏ ra rộng rãi nói: "Đương nhiên là chúng tôi không dám có dự định gì khác, xin được nghe theo sự sắp xếp của nhà Đoan Mộc!"

Lôi Hạc Đình nghe bà ta nói vậy liền khẽ nhíu mày, liếc Hoắc Tâm Liên ngầm cảnh cáo, "Đừng có nói linh tinh!"

Hoắc Tâm Liên hơi bối rối đảo mắt, hậm hực ngậm miệng.

Lôi Hạc Đình bất mãn thu hồi tầm mắt, khi một lần nữa nhìn về phía cậu Lãng, giọng điệu trở nên trịnh trọng hơn hẳn, "Anh Đoan Mộc chắc vẫn chưa biết, về chuyện đám cưới của hai đứa nhỏ, đúng là nhà họ Lôi có sắp xếp khác. Chuyện này, lát nữa tôi sẽ đích thân nói rõ tình hình với hai vị bề trên, không phải chúng tôi cố tình trì hoãn mà đều có nguyên nhân cả."

CHƯƠNG 1580: CẬU LÃNG MỈA MAI HOẮC TÂM LIÊN

Đoan Mộc Bình Lãng nhìn Lôi Hạc Đình không chớp mắt, so với Hoắc Tâm Liên tỏ ra hơi nịnh hót, người đứng đầu nhà họ Lôi thận trọng kín kẽ hơn nhiều.

"Cũng được." Cậu Lãng gật đầu, "Nếu đã có nguyên nhân thì cứ giải thích rõ ràng là được. Nhà Đoan Mộc chúng tôi cũng không phải là không biết lí lẽ, chuyện đám cưới, quan trọng nhất vẫn phải tùy theo nguyện vọng của hai đứa nhỏ."

Nghe vậy, Hoắc Tâm Liên hơi xấu hổ cúi đầu.

Đoan Mộc Bình Lãng này đang mỉa mai lời nói vừa rồi của bà ta!

Lôi Hạc Đình bình tĩnh cười nói: "Điều này là lẽ đương nhiên, anh Đoan Mộc không cần phải lo lắng. Hai đứa nhỏ đã đăng ký kết hôn rồi, trên phương diện pháp luật thì Xu Tranh đã là con dâu nhà họ Lôi chúng tôi. Tuy có hơi vội vàng, nhưng chắc chắn nhà họ Lôi chúng tôi sẽ không đối xử tệ với Xu Tranh. Còn hai vị đây, chắc hẳn là cha mẹ của Xu Tranh, ông bà Ôn phải không?"

Lôi Hạc Đình vừa nói vừa nhìn về phía vợ chồng Ôn Tĩnh Hoằng ở bên cạnh.

Ôn Tĩnh Hoằng khẽ gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Lôi Hạc Đình, "Tôi là Ôn Tĩnh Hoằng, đây là bà xã tôi, Đoan Mộc Lam Nhã."

"Ông Ôn, đây là sính lễ tôi chuẩn bị cho Xu Tranh, mời ông nhận cho."

Nói rồi Lôi Hạc Đình lấy hộp gấm ở phía sau ra, lúc đứng dậy đưa cho Ôn Tĩnh Hoằng còn bổ sung: "Đây là lòng thành của nhà họ Lôi chúng tôi, mong nhà thông gia đừng chê trách."

Ôn Tĩnh Hoằng và Đoan Mộc Lam Nhã nhìn nhau giây lát, rồi ông đứng dậy nhận lấy hộp quà nhưng cũng không mở ra mà đặt luôn bên cạnh, lại vươn tay về phía Lôi Hạc Đình, "Ông thông gia cẩn thận quá rồi. Sau này Xu Tranh ở nhà họ Lôi, nếu con bé có điều gì không phải, mong cha mẹ chồng của con bé rộng lượng một chút."

Lôi Hạc Đình đưa tay ra nắm lại, mắt nhìn sang Ôn Tranh ở cách đó không xa, nói đầy ấm áp: "Đứa nhỏ Ôn Tranh này làm gì cũng có chừng mực, chín chắn lại khôn khéo, chúng tôi rất quý con bé."

Ôn Tĩnh Hoằng cong môi, gật gù với Lôi Hạc Đình, "Vậy thì tốt, vậy thì tốt!"

Phận làm cha mẹ, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ thông gia.

Tuy sai lầm trong quá khứ đã được sửa chữa, nhưng đám cưới kia của Tiểu Thất, đối với bọn họ mà nói thì vẫn là nỗi tiếc nuối khó tả.

Hôm nay, cuối cùng cũng đến lượt Tranh Tranh đi lấy chồng.

Chỉ hi vọng bọn họ còn có đủ tư cách lấy thân phận cha mẹ, tiễn Tranh Tranh về nhà chồng.

Chưa đầy hai mươi phút sau, bữa tiệc riêng tư này cũng coi như kết thúc.

Lôi Hạc Đình hiện đang ngồi ở khu nghỉ ngơi trò chuyện cùng hai ông cụ.

Thi thoảng Ôn Tranh lại nhìn sang, ánh mắt có vẻ căng thẳng.

Đến Lôi Duệ Tu nghiêm túc ngồi bên cạnh cũng thấy nóng ruột.

Trong toàn bộ phòng tiệc riêng, có lẽ chỉ có Lãnh Dịch Trì là người thoải mái nhất.

Anh buồn chán ngồi trước mặt bàn, thỉnh thoảng lại nghịch đĩa thức ăn.

Thời gian trôi qua, sau khi nhìn xung quanh, anh dùng mũi giày đá Lôi Duệ Tu, "Nhìn cậu căng thẳng chưa kìa, ra ngoài hút điếu thuốc cho thoải mái không?"

Lôi Duệ Tu muốn từ chối, nhưng thấy Tần Bách Duật ở bên cạnh cũng đứng lên thì mới cứng ngắc gật đầu.

Đúng là, rốt cuộc anh cũng cảm nhận được câu nói kết hôn không phải chuyện của hai người, mà là chuyện của hai gia đình.

Sau khi nhóm ba người lặng lẽ rời khỏi phòng tiệc riêng, Đoan Mộc Lam Nhã vẫn ngồi đối diện nhìn hai chị em chậm rãi đứng dậy, đi vòng qua bàn tròn rồi ngồi xuống cạnh hai cô con gái.

"Tiểu Thất, Tranh Tranh, lâu rồi không gặp, hai con có khỏe không?"

Với tư cách là một người mẹ, Đoan Mộc Lam Nhã vẫn tỏ ra dè chừng thận trọng khi đối diện với hai chị em.

Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh nhìn nhau giây lát, sau đó bình tĩnh gật đầu với bà, "Con khỏe ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro