Chương 1351 - 1365

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1351: CÔ ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ?

Lúc này, ngoài cửa nhà hàng đột nhiên có người xông vào. Trên mặt cô ta đầy vẻ lo lắng, bước đi hấp tấp, dáng vẻ rất nôn nóng.

Nhân viên phục vụ khách sáo đi lên chào đón. Cô ta lại chẳng nói chẳng rằng, rẽ thẳng vào bên phải nhà hàng.

Lúc này đang là giờ cao điểm ăn trưa. Nhà hàng mang phong cách tinh tế sang trọng, cho dù kín chỗ ngồi thì bầu không khí cũng không chút xô bồ ầm ĩ.

Hành động đột ngột lại hùng hổ của cô gái kia không khỏi khiến người ta phải ghé mắt nhìn.

Nghiên Thời Thất và Tần Bách Noãn vốn không để ý đến mấy chuyện này, vẫn rủ rỉ trò chuyện với nhau. Mà ở bàn ăn phía xa, đột nhiên vang lên tiếng va chạm chói tai của dao nĩa và bàn ăn.

Các thực khách trong nhà hàng theo tiếng nhìn lại. Nghiên Thời Thất cũng nhướng mày quay lại nhìn.

Cô không ngờ lại gặp Doãn An Táp ở đây.

Lúc này, Doãn An Táp đứng bên cạnh bàn ăn vuông vức đằng xa, người đang ngồi trên chiếc ghế sô pha đôi lưng cao là Kiều Kình.

Có vẻ như đối diện anh ta cũng có người ngồi, nhưng đã bị lưng ghế dựa cao ngất che khuất đi.

Kiều Kình làm lơ ánh nhìn của người xung quanh, nâng ly rượu vang lên nhấp một ngụm nhỏ, "Cô tới đây làm gì?"

Anh ta liếc nhìn Doãn An Táp từ mép cốc, nhíu mày, vẻ mặt không vui.

Doãn An Táp siết chặt hai tay buông xuôi bên người. Đối mặt với lời chất vấn của Kiều Kình, cô nàng mất tự nhiên chớp mắt, sau đó quay đầu nhìn cô gái ngồi đối diện, "Không phải cô nói là đi đưa tài liệu cho đối tác sao?"

Cô gái chớp chớp đôi mắt hẹp dài lẳng lơ, "Quản lý Doãn, cho dù tôi muốn đi đưa tài liệu thì cũng phải ăn cơm trước chứ."

"Cô..." Doãn An Táp cắn khóe môi, "Cô không biết một rưỡi chiều có cuộc họp à?"

Cô gái ra vẻ vô tội gật đầu, "Tôi biết mà. Thế nhưng tôi thấy ăn cơm cùng Tổng Giám đốc Kiều quan trọng hơn là họp với Quản lý Doãn. Quản lý Doãn, chị thấy hợp lí không?"

Hiện giờ, mới qua vài tháng ngắn ngủi, Doãn An Táp đã trở thành quản lý Phòng Kế hoạch của Văn Hóa Kình Vũ.

Từ trên xuống dưới công ty, không ai không biết mối quan hệ giữa cô ta và Kiều Kình.

Nhưng cô trợ lý mới tới làm trước mắt này, ngoại hình xinh đẹp, mắt xếch lúng liếng, vừa nhìn là thấy có tướng hồ ly tinh.

Ngay từ khi tuyển dụng, Doãn An Táp đã không hề có hứng thú với kinh nghiệm làm việc của cô ta.

Doãn An Táp chưa từng có ý định nhận cô ta vào công ty. Nhưng có điều... Kiều Kình cố tình đứng ra nhận cô ta vào làm.

Chuyện này cứ làm cho Doãn An Táp canh cánh trong lòng.

Không biết dạo này làm sao mà mối quan hệ giữa cô và Kiều Kình trông có vẻ thân thiết, nhưng khoảng cách trong lòng lại càng ngày càng xa.

Trước đây, cô tưởng vì mình thân thiết với
Nghiên Thời Thất nên Kiều Kình không vui, bởi vậy cô mới cố tình giữ khoảng cách với Nghiên Thời Thất.

Trong cuộc tình này, cô đã rút hết gan hết ruột của mình ra rồi.

Nghiễm nhiên, cách làm của cô cũng nhận được hồi đáp từ Kiều Kình.

Lúc trước anh ta bảo cô dọn vào căn hộ của anh ta, thậm chí còn muốn tặng cả căn hộ cho cô.

Chuyện này khiến cô nàng rung động rất lâu, không thể bình tĩnh lại được.

Nhưng vì sao bây giờ anh ta lại đột nhiên tỏ vẻ hòa nhã quá mức với cô trợ lý kia?

Doãn An Táp không phải thiếu nữ chưa trải sự đời. Cô biết rất rõ đàn ông có tính hiếu kì trời sinh với mẫu người có ngoại hình như cô trợ lý này.

Bởi vậy, cô vẫn luôn ngầm đặt trợ lý ngoài tầm mắt của Kiều Kình.

Không ngờ bọn họ lại đàng hoàng ăn cơm cùng nhau trong nhà hàng cao cấp!

Còn cô thì sao? Cô đang ngồi trong công ty ăn cơm hộp thì nghe nhân viên bàn tán là tận mắt thấy trợ lý lên xe của Kiều Kình.

Cô hiểu rất rõ sức hấp dẫn của Kiều Kình đối với phụ nữ. Loại cảm xúc này làm cô rối cả lên, bất chấp tất cả chạy tới nhà hàng để bắt quả tang.

Lúc này, Doãn An Táp bị trợ lý hỏi ngược lại làm cho nghẹn họng.

Cô mím chặt môi, kìm nén tức giận, giọng cứng rắn hỏi: "Vậy bây giờ cô ăn xong chưa?"

Cô gái bĩu môi, thu tầm mắt trên người cô ta lại, nhìn về phía Kiều Kình, ấm ức nói: "Tổng Giám đốc Kiều, thật xin lỗi, xem ra em không thể tiếp tục dùng bữa với anh được nữa rồi."

CHƯƠNG 1352: CÔ ĐỪNG GIỐNG NHƯ OÁN PHỤ KHUÊ PHÒNG

Nghe vậy, Kiều Kình nhếch môi, tao nhã đặt ly thủy tinh xuống, "Cô về trước đi, đợi điện thoại của tôi."

Trợ lý vốn đang hi vọng, lại không ngờ nghe Kiều Kình có ý đuổi mình về. Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch, ánh mắt có vẻ hoảng loạn, "Tổng Giám đốc Kiều, em..."

"Hửm?" Kiều Kình hờ hững cao giọng. Trợ lý lập tức hốt hoảng đứng dậy, "Vậy em về trước. Hẹn gặp lại Tổng Giám đốc."

Đối với Kiều Kình mà nói, phụ nữ chỉ cần biết vẫy tay thì tới, xua tay thì đi là được rồi. Nếu muốn nhiều hơn nữa thì quả là không biết tự lượng sức mình.

Lúc cô trợ lý ỉu xìu xách túi và tài liệu ra khỏi nhà hàng còn mập mờ liếc Doãn An Táp, hừ một tiếng.

Thấy trợ lý đi rồi, Kiều Kình cầm khăn ăn lau khóe miệng, sau đó liếc Doãn An Táp, mím môi hất hàm, "Có gì thì ngồi xuống nói đi, đừng làm mất mặt tôi ở đây."

Một câu nói làm Doãn An Táp tái mét cả mặt mày.

Cô đờ đẫn ngồi xuống đối diện Kiêu Kình, cắn khóe môi trắng bệch, viền mắt đã ươn ướt, "Anh chê em làm anh mất mặt sao?"

Kiều Kình cầm dao nĩa lên, thong thả cắt miếng bít tết trong đĩa, "Cô thấy sao?"

Doãn An Táp không trả lời, vẻ mặt hơi bướng bỉnh, "Vì sao anh lại dẫn cô ta đi ăn? Không phải là anh nói..."

"Doãn An Táp!" Kiều Kình gọi thẳng cả tên lẫn họ cô ta, nét mặt không còn chút kiên nhẫn, "Sao cô biết tôi ăn ở đây?"

Doãn An Táp không trả lời, nét mặt lại lộ ra vẻ chột dạ.

Thấy vậy, đáy mắt Kiều Kình toát ra vẻ tối tăm nguy hiểm. Anh ta nheo mắt lại, thuận tay cầm điện thoại trên bàn lên, "Theo dõi tôi?"

Doãn An Táp thấy vậy, biết không che mắt được nữa, bèn khai thật, "Em... em chỉ đồng bộ định vị của anh thôi. Anh Kình, em lo lắng...."

Kiều Kình cười lạnh một tiếng, hơi siết chặt điện thoại, "Tôi đưa cho cô một chiếc điện thoại cùng kiểu, không phải là để cô định vị theo dõi tôi. Lo lắng cho tôi? Lo lắng cái gì? Nếu tôi thật sự gặp chuyện, thì cô nghĩ cô có thể làm được gì cho tôi?"

Doãn An Táp bị anh ta chất vấn nghẹn họng không trả lời được.

Cô cúi gằm xuống, ngồi đối diện anh ta, nhẫn nhịn vài lần vẫn không nhịn được mà nói: "Xin lỗi, em biết là em không đúng. Nhưng... mấy đêm rồi anh không về nhà, cũng không nói cho em biết là đi đâu. Em chỉ là... muốn biết anh đi đâu thôi, chứ không phải muốn theo dõi anh."

Cô nói chân thành tha thiết, nhưng Kiều Kình lại nghe ra cô đang ngâm oán giận, "Cô đang oán giận tôi không cho cô đủ cảm giác an toàn?"

Doãn An Táp muốn lắc đầu, lại không cưỡng được suy nghĩ thật trong lòng, nên không nói gì, xem như ngầm đồng ý với suy đoán của anh ta.

Kiều Kình day thái dương cười khẩy, "Tôi cứ tưởng cô là một cô gái thông minh, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Sao cuối cùng cô lại mắc phải sai lầm ngu xuẩn như vậy chứ? Quả thật khiến cho người ta quá thất vọng."

Doãn An Táp hít thở dồn dập, ngước mắt lên, "Anh Kình, nếu anh không vui thì em có thể xóa định vị..."

Cô còn chưa nói hết lời, Kiều Kình đã giơ tay ngăn lại, "Nguồn cơn mọi chuyện là việc cô định vị tôi sao? Cô nên suy nghĩ lại đi, đừng làm quá nhiều chuyện khiến tôi cảm thấy chướng mắt, chẳng có gì tốt đẹp cho cô đâu."

Doãn An Táp lo sợ không yên nhìn anh ta. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ sáng ngời, nhưng cô lại không hề cảm nhận được chút ấm áp nào từ đôi mắt của Kiều Kình.

Kiều Kình lạnh lùng liếc cô ta một cái, thuận tay đặt dao nĩa lên bàn, "Phải học làm người phụ nữ thông minh. Đừng giống như oán phụ khuê phòng, ngang ngược chạy đến chất vấn tôi. Nếu cô thông minh hơn một chút, thì mối quan hệ giữa chúng ta có thể duy trì lâu hơn một chút. Bằng không, tôi không có đủ sức lực hằng ngày đối mặt với bộ mặt này của cô."

CHƯƠNG 1353: CÔ THẬT SỰ MẤT MẶT

Nói xong, Kiều Kình câm áo khoác đứng dậy, cầm hoá đơn trên bàn kí tên vào, sau đó xoay người đi thẳng ra ngoài.

Doãn An Táp mờ mịt lại không cam lòng nhìn theo bóng lưng anh ta, cả người như mất hồn.
Tại sao lại như vậy chứ?

Lúc mới bên nhau thì lời ngon tiếng ngọt, tới hôm nay lại thành ra lạnh nhạt giễu cợt.

Chẳng phải anh ta yêu mình sao?

Anh ta cho cô cuộc sống giàu có, đề bạt cô thành quản lý công ty.

Anh ta làm nhiều chuyện cho cô như vậy, cô cảm kích khắc ghi trong lòng.

Tại sao bây giờ lại đột nhiên lạnh lùng như thế?

Doãn An Táp ngồi một mình trên ghế sô pha giống như một tên hề.

Nghiên Thời Thất và Tần Bách Noãn chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Bàn các cô cách bàn Kiều Kình hơi xa, không thể nghe rõ hết nội dung cuộc trò chuyện giữa bọn họ. Nhưng chỉ nhìn từ vẻ mặt là đã thấy không hòa thuận gì.

Nghiên Thời Thất cụp mắt xuống, khẽ lắc đầu thở dài.

Tần Bách Noãn vừa định lên tiếng thì một bóng dáng dừng lại trước bàn, "Chị Ba, chị về khi nào vậy?"

Kiều Kình đi ra ngoài thì liếc thấy Tần Bách
Noãn và Nghiên Thời Thất.

Nói vậy là hai người họ cũng đã thấy chuyện vừa xảy ra rồi. Nếu anh ta không đến chào hỏi thì không ổn cho lắm.

Tần Bách Noãn đảo mắt, đón ánh mắt của Kiều Kình, đứng dậy cười nhạt, "Chị vừa về hôm nay, cậu ăn xong rồi hả?"

Kiều Kình hơi nhướng đôi mày rậm lên, mỉm cười bất đắc dĩ, "Coi như là vậy đi, dù sao thì cũng không còn tâm trạng ăn tiếp nữa rồi."

Anh ta nói rất thản nhiên, dường như không chút để tâm đến chuyện vừa rồi.

Nghe vậy, Tần Bách Noãn bật cười vỗ vai anh ta một cái, "Cậu đấy, từ nhỏ đã đào hoa rồi, bây giờ bệnh càng ngày càng nặng."

Kiều Kình nghe xong cũng không tỏ ý kiến, quay sang nhìn Nghiên Thời Thất, than thở, "Em cũng thấy rồi hả?"

Theo phép lịch sự, Nghiên Thời Thất cũng đứng lên.

Cô nhìn thử về phía Doãn An Táp, thấy cô nàng vẫn ngồi ngây người tại chỗ thì gật đầu, "Cãi nhau hả?"

Kiều Kình nhún vai bĩu môi, "Nếu em lén định vị điện thoại của chú Tư, thì chú ấy cũng chưa chắc vui vẻ đâu. Có điều, chắc em sẽ không bao giờ làm loại chuyện ngu xuẩn vậy đâu."

Câu nói này làm Nghiên Thời Thất không biết nên đáp lại như thế nào cho phải.

Tần Bách Noãn không quen biết Doãn An Táp, ngẫm nghĩ rồi vẫn trêu ghẹo: "Vậy chắc chắn là cậu quá đáng rồi."

Kiều Kình bất đắc dĩ, "Chị Ba, chẳng lẽ chị còn không hiểu thái độ của em đối với phụ nữ sao?"

"Được rồi, chị biết cậu Cả nhà họ Kiều xưa nay không nhỏ mọn, loại chuyện này về nhà đóng cửa lại dạy dỗ rồi xong chứ gì. Nếu ở bên đó ăn không vào, vậy có muốn ngồi đây ăn thêm chút không? Vừa lúc đồ ăn còn chưa dọn lên đủ, thêm một người cũng vui hơn."

Kiều Kình suy ngẫm chốc lát, nhìn Nghiên Thời Thất, cuối cùng vẫn lắc đầu, "Không được, loại chuyện phiền phức này, tốt hơn là không nên làm nhọc lòng hai người. Hai chị em ăn từ từ, công ty em còn có việc, đi về trước đây."

Thấy vậy, Tần Bách Noãn cũng không nài nỉ nữa, dõi mắt theo anh ta đi ra ngoài, lắc đầu than thở, "Tên Kiều Kình này ấy, từ ngày chị quen đã thấy thay bạn gái xoành xoạch rồi. Bây giờ cậu ấy trưởng thành rồi mà vẫn cứ mang thái độ chơi đùa với tình cảm, không biết khi nào dì Hoa mới được bế cháu nữa."

Nghiên Thời Thất liếc nhìn bóng dáng xa dần của Kiều Kình, trong lòng biết anh ta không muốn để Doãn An Táp thấy cảnh bọn họ ngồi cùng bàn.

Có lẽ trong lòng anh ta, Doãn An Táp đã là một mối phiền phức.

Hai chị em ngồi xuống lần nữa. Sau khi đồ ăn được dọn lên hết, Doãn An Táp ngồi xa xa cuối cùng cũng đứng dậy.

Cô ôm vẻ mặt cô đơn đi xuyên qua đại sảnh, bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng bàn tán to nhỏ của mọi người.

Có lẽ, hôm nay cô thật sự mất mặt rồi.

CHƯƠNG 1354: RỐT CUỘC GIẢI NỮ DIỄN VIÊN PHỤ XUẤT SẮC NHẤT RƠI VÀO TAY AI?

Doãn An Táp cũng không chú ý đến chỗ Nghiên Thời Thất đang ngồi.

Trước mắt bao người, cô lẻ loi đi xa, dù cho lưng thẳng tắp, cũng vẫn cảm nhận được những ánh mắt tràn ngập phán xét kia.

Tần Bách Noãn cũng nhìn theo bóng lưng Doãn An Táp, đợi cô nàng đi xa rồi mới nhỏ giọng nói: "Cô gái kia trông có vẻ không được thông minh cho lắm. Loại play boy như Tiểu Kình sao có thể thật lòng với cô ấy được chứ?"

"Nói thật, cô gái xinh đẹp lúc nãy mới hợp gu của Tiểu Kình. Con gái tầm thường làm sao có thể bắt được mấy đứa nhỏ trong các gia tộc tại Lệ Thành chúng ta. Dùng định vị để theo dõi, đúng là hơi quá đáng."

Nghiên Thời Thất mím môi, "Chắc vậy."

Loại chuyện mà người đời đều có thể thấy rõ, Doãn An Táp lại cố tình tự che mắt mình. Nếu bản thân cô không muốn tỉnh thì ai nói gì cũng vô dụng.

Huống chi, cô nàng còn giữ khoảng cách rõ ràng với cô như thế, cô đâu cần phải phí công làm người tốt lần nữa.

***

Ăn trưa xong, Nghiên Thời Thất bảo Tiểu Lâm lái xe đưa cô và chị Ba đi về nhà họ Tần.

Trên đường đi, cô cầm điện thoại gửi tin nhắn WeChat cho Ưng Phi Phi.

[Thập Thất]: Sáng nay cậu có liên lạc với Táp Táp không?

Ưng Phi Phi gần như trả lời ngay lập tức.

[Chỉ có thể là anh]: [Xấu hổ] Có liên lạc, nhưng cậu ấy nói không rảnh, bảo tớ đừng đến tìm cậu ấy, sau này có thời gian lại tụ tập.

Đọc tin trả lời của Ưng Phi Phi, Nghiên Thời Thất lạnh mặt.

Cô nhếch môi, đầu ngón tay ấn màn hình trả lời: Vậy sau này đừng quấy rầy nữa.

[Chỉ có thể là anh]: Ừ, giờ cậu ấy còn bận rộn hơn cả chúng ta nữa. Tuy không biết cậu ấy đang bận rộn cái gì, nhưng nếu cậu ấy không muốn gặp mặt thì thôi vậy.

Ưng Phi Phi nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, trên thực tế thì trong lòng vô cùng khó chịu.

Các cô và Doãn An Táp xa cách nhau khoảng bốn, năm năm. Mãi cho tới sau này Thập Thất gặp cô nàng ở Milan, mới coi như là trùng phùng sau bao năm xa cách.

Nhưng bây giờ, mới được vài tháng ngắn ngủi, cô nàng đã càng ngày càng trở nên xa lạ.

Trong lòng Ưng Phi Phi biết mình và Thập Thất đều không phải là người tính toán chi li, nhưng hai người họ cũng không quen với việc thiết tha bám theo người khác.

Dù sao, tình nghĩa bạn bè, quý ở sự vô tư và bên vững.

Mà Táp Táp bây giờ đã không còn những thứ này nữa rồi.

Đêm đó, Nghiên Thời Thất không từ chối được chị Ba, nên ở lại nhà tổ cùng chị.

Sáng hôm sau, cô chào mọi người rồi đi đến Studio Tứ Thất.

Lễ trao giải Hoa Kim lần này có lẽ là lần đầu tiên cô tham dự với tư cách khách mời kể từ khi vào nghề.

Còn về việc đoạt giải, Nghiên Thời Thất chưa từng nghĩ tới.

Chín rưỡi sáng, cô và Thành Nghiệp Nam ngồi trong phòng làm việc xem lại quy trình trao giải.

Không bao lâu sau, Lý Kiều vội vã tới công ty.

Anh ta đẩy cửa vào, vừa nhìn thấy Nghiên Thời Thất đã ngạc nhiên hỏi: "Em tới sớm vậy sao?"

Nghiên Thời Thất ngước mắt lên khỏi chương trình trao giải, quan sát anh ta, "Mấy ngày không gặp rồi, anh đi công tác hả?"

Lý Kiều ừ một tiếng, kéo ghế ngồi xuống, nét mặt rất nghiêm túc, "Anh mới về tối hôm qua. Mấy hôm rồi đi bàn chuyện hợp tác với mấy công ty giải trí nhỏ. À phải rồi, hai người xem Weibo chưa?"

"Weibo gì?" Thành Nghiệp Nam ngẩng đầu, nét mặt khó hiểu.

Lý Kiều bình tĩnh bật điện thoại lên, "Tối qua có người mở bình chọn trên mạng. Mọi người đều đang suy đoán giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong lễ trao giải Hoa Kim lần này rơi vào tay ai."

Nói xong, Lý Kiều giơ màn hình điện thoại lên trước mắt Nghiên Thời Thất, "Hiện giờ, Thập Thất đang dẫn đầu với một trăm nghìn phiếu."

Thành Nghiệp Nam bất giác nhìn sang Nghiên Thời Thất, "Hay đấy, lần đầu đóng phim mà có nhiều người yêu quý em vậy sao?"

CHƯƠNG 1355: LĂNG TỬ HOAN, NHÓC ĐÃ LÀM CHUYỆN TỐT GÌ RỒI HẢ?

Nghiên Thời Thất nghe Thành Nghiệp Nam khen thì cười khẽ, "Khó mà nói yêu quý hay không yêu quý, có khi là... nâng đỡ thôi!"

Nghe vậy, Thành Nghiệp Nam nghi ngờ nheo mắt lại, nhìn Lý Kiều, "Anh mua bình luận hả?"

Lý Kiều: "..."

Anh ta lườm Thành Nghiệp Nam, "Mấy hôm nay tôi đi công tác mãi, nào có thời gian mua bình luận. Cuộc bình chọn kia của dân mạng là tự phát thôi. Hai người mất tự tin quá đấy."

"Lúc quay bộ phim 'Vương triều cực lạc' liên tục có sóng gió, độ hot cũng theo đó mà vững vàng. Trong thời gian chiếu phim, Thập Thất không ở trong nước, nhưng cậu có ở trong nước mà. Lúc ấy, dư luận của cư dân mạng về nhân vật Tố Tân còn lấn át cả nữ chính Lâm Mặc Nhi, chẳng lẽ cậu không nhìn ra sao?"

Thành Nghiệp Nam không nhìn ra được:"..."

Nghiên Thời Thất thấy hai người cãi qua cãi lại, làm như không liên quan đến mình, tiếp tục đọc chương trình trao giải.

Có thể được đề cử giải nữ phụ đã là vinh dự của cô rồi.

Hiện giờ dân mạng phát động bình chọn, khó tránh làm cho các diễn viên cạnh tranh nảy sinh tâm lý phản cảm.

Cô xem lại chương trình lần nữa, chốc lát sau mới nói: "Hạ nhiệt cuộc bình chọn kia một chút đi. Cho dù cuối cùng trao giải cho ai thì ban giám khảo giải Hoa Kim đã tự biết rõ rồi. Dân mạng có ý tốt, nhưng dễ gây ra phiền phức không cần thiết."

Lý Kiều hắng giọng, chớp chớp mắt, "Anh đoán là... không hạ được."

"Là sao?"

Lý Kiều thuận tay ấn mở bài đăng Weibo cho dân mạng bình chọn kia ra, thì thào nói nhỏ: "Tối hôm qua, anh cho rằng phát động bình chọn trên mạng là việc làm của một người. Nhưng sáng nay xem lại, anh mới biết được, tài khoản Weibo kia... là tài khoản tích xanh của ông chủ lớn."

Thành Nghiệp Nam nhíu ấn đường, "Ông chủ lớn?"

Anh ta giật điện thoại từ tay Lý Kiều, nhìn lướt qua một lượt, nét mặt chợt trở nên kì quặc.

Nghiên Thời Thất đang lật giở chương trình cũng dừng tay, nhìn sang anh ta, "Là ai vậy?"

Thành Nghiệp Nam nhìn xuống màn hình điện thoại, thong thả đọc nội dung chứng thực: "CEO Kiều thị Entertainment, Kiều Mục!"

Nghiên Thời Thất: "..."

Anh hai Kiều rảnh rỗi vậy hả?

Thành Nghiệp Nam ném điện thoại lên bàn, cũng gật đầu thấy hợp tình hợp lí, "Đúng là không hạ được rồi. Thân phận anh ta như vậy, ai dám hạ hot search của anh ta."

Lý Kiều cũng phụ họa, "Là như vậy đấy. Có điều, ông chủ trực tiếp đứng ra phát động bình chọn, có phải là đã biết tin tức nội bộ gì rồi không? Trời đất! Thập Thất, nói không chừng em thật sự giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đấy. Em sắp nổi tiếng rồi!"

Thành Nghiệp Nam câm nín lườm anh ta, "Đừng nói bậy. Với giá trị con người hiện nay của cô ấy, cho dù không có giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thì cô ấy cũng đã là siêu mẫu từ lâu rồi."

"Nhưng mục đích của Tổng Giám đốc Kiều là gì nhỉ? Anh ta tự mình phát động bình chọn, có phải là mèo khen mèo dài đuôi không?"

Nghiên Thời Thất cũng rất khó hiểu. Theo lý thuyết mà nói thì chuyện này không giống chuyện mà anh hai Kiều sẽ làm.

Cô suy nghĩ trong chốc lát rồi cầm điện thoại đứng dậy, "Em đi gọi hỏi anh ấy."

"Cũng được."

Cùng lúc đó, trong phòng làm việc CEO tổng bộ Kiều thị, Kiều Mục đang điên tiết cầm điện thoại lên, "Lăng Tử Hoan, nhóc nói cho tôi biết, nhóc đã làm chuyện tốt gì rồi hả?"

Nếu không phải sáng nay Trưởng phòng Quan hệ công chúng Kiều thị gọi điện thoại cho anh, thì anh còn không biết mình vô duyên vô cớ có thêm một Weibo tích xanh đây.

Sau khi truy rõ ngọn ngành, Kiều Mục gọi một cuộc ra nước ngoài.

Không cần suy nghĩ cũng biết chắc chắn là nhóc con lên mạng xào nhiệt độ cho chị Thập Thất của mình.

Trong điện thoại, Lăng Tử Hoan mờ mịt hỏi ngược lại: "Chú Hai? Cháu làm chuyện tốt gì cơ?"

CHƯƠNG 1356: BAO GIỜ CHÚ MỚI SANG THĂM CHÁU?

Kiều Mục vừa nghe thấy giọng cô nhóc nhà mình thì khuôn mặt điên tiết đã nguôi đi trông thấy.

Anh ta thở dài, dịu giọng nói: "Có phải nhóc lấy thông tin chứng thực của tôi đăng kí tài khoản Weibo không?"

Lăng Tử Hoan ở đầu dây bên kia trả lời không do dự, "Đúng ạ, sao chú Hai biết nhanh vậy? Chú giỏi thật đấy!"

Giỏi cái con khỉ!

Kiều Mục buồn bực bóp trán, "Đưa mật khẩu tài khoản cho tôi, còn nữa, gỡ bình chọn nhóc đăng xuống đi!"

Lăng Tử Hoan khó hiểu, "Sao phải gỡ ạ? Có hơn một triệu lượt bình chọn rồi đấy, gỡ xuống thì tiếc lắm, cháu không gỡ đâu!"

Nghe cô nhóc nghiêm nghị từ chối đàng hoàng, Kiều Mục kiên nhẫn giải thích cho cô nghe, "Tôi biết nhóc muốn cổ vũ cho chị Thập Thất của nhóc, nhưng cách làm không hợp lí. Sắp khai mạc lễ trao giải Hoa Kim rồi, nhóc làm như thế không giúp cô ấy tăng độ hot, mà dễ làm cô ấy bị ác cảm, có hiểu không?"

Lăng Tử Hoan lặng đi vài giây rồi mới ấp úng nói: "Sao lại thế được, cháu thấy trên mạng nói giải thưởng Hoa Kim hằng năm đều sẽ tham khảo danh tiếng của người được đề cử trên mạng như một tiêu chí đánh giá mà!"

"Chú Hai, cháu không muốn chị Thập Thất bị ghét đâu, cháu chỉ muốn giám khảo giải Hoa Kim thấy chị ấy nối tiếng thế nào thôi, biết đâu lại thành mấu chốt để chị ấy giành giải!"

Kiều Mục rút một điếu thuốc ra châm, rít sâu một hơi rồi mới nói: "Nhó ngốc thế hả? Cho dù có tham khảo danh tiếng trên mạng thì đã tham khảo từ lúc đưa ra đề cử rồi."

"Giờ là lúc nào rồi? Ban giám khảo đã có kết quả bình chọn trong tay, bây giờ nhóc làm thế gọi là chó cùng dứt giậu hiểu không? Ngoan, đưa tài khoản và mật khẩu cho tôi!"

Lăng Tử Hoan nghe Kiều Mục nói xong thì bĩu môi, rầu rĩ không vui, "Chú Hai chắc chứ? Không lừa cháu chứ?"

"Lừa ai cũng không lừa nhóc. Nghe lời, gỡ bình chọn đi rồi đưa tài khoản và mật khẩu cho tôi, sau này tôi sẽ quản lí tài khoản này!"

"Vâng..."

Lăng Tử Hoan miễn cưỡng đáp một tiếng, thoát ứng dụng rồi đăng nhập Weibo, vô cùng không nỡ mà xóa bỏ bình chọn. Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, cô nhóc lại cầm điện thoại lên hỏi: "Chú Hai, chú xem có tay trong ở Lễ trao giải Hoa Kim không?"

Kiều Mục nheo mắt: "Làm gì?"

Lăng Tử Hoan nghiêm trang nói: "Nếu có tay trong thì... hay là chú mua giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho chị Thập Thất đi được không? Bộ phim này chị ấy đóng tốt như vậy mà không được giải thì phí lắm!"

Kiều Mục: "..."

Nhóc tưởng Lễ trao giải Hoa Kim do nhà họ Kiều tổ chức đấy à?!

Kiều Mục cười bất lực, tỉnh táo an ủi cô nhóc: "Làm gì có tay trong ở đâu ra. Mà mọi người đều nhìn rõ rành rành năng lực chị Thập Thất của nhóc rồi. Nếu cô ấy thật sự xuất sắc thì giám khảo Hoa Kim cũng sẽ không lãng phí tài năng của cô ấy đâu."

Lăng Tử Hoan trề môi, "Được rồi, vậy cháu giao tài khoản và mật khẩu cho chú này."

"Ngoan, muộn rồi, nhóc ngủ sớm đi!"

Nói xong, Kiều Mục định ngắt điện thoại đi xử lí chuyện trên mạng.

Dù sao bây giờ Nghiên Thời Thất cũng là nghệ sĩ Kiều thị quản lý, cô nhóc chỉ một lòng ủng hộ chị Thập Thất của mình nên không thấy được rất nhiều chuyện thực tế.

Kiều Mục nhấc điện thoại ra khỏi tai, vừa định ấn nút ngắt máy thì trong ống nghe lại vang lên tiếng Lăng Tử Hoan cuống quýt gọi, "Chú Hai, chú Hai, đợi đã!"

"Sao thế?" Kiều Mục hỏi.

Lăng Tử Hoan nghĩ ngợi một lát rồi thử hỏi: "Chú Hai, bao giờ chú mới sang thăm cháu?"

Chỉ một câu nói lại khiến trái tim Kiều Mục mềm nhũn.

Nếu không phải vẫn còn lí trí thì Kiều Mục đã lao thẳng ra sân bay rồi.

Không được đi, ít nhất trong vòng nửa tháng này anh không thể đi được.

Thấy Kiều Mục im lặng tương đối lâu, cô nhóc thấp thỏm sợ làm anh ta giận, ấm ức giải thích: "Cháu chỉ hỏi thế thôi!"

CHƯƠNG 1357: LỄ TRAO GIẢI HOA KIM

Kiều Mục thở dài một hơi: "Nhóc ngoan ngoãn học tập cho giỏi, bao giờ chú Hai rảnh sẽ sang thăm nhóc ngay!"

"Vâng, vậy cháu chờ chú đấy nhé!" Lăng Tử Hoan làm ra vẻ nhẹ nhõm khiến Kiều Mục đau lòng, rất muốn ngay lập tức bay sang với cô nhóc, nhưng... Lệ Thành còn có chuyện quan trọng hơn chờ anh ta giải quyết.

Nhịn thêm một chút thôi!

***

Cùng lúc đó, Nghiên Thời Thất vừa đi từ phòng làm việc ra phòng trà vừa gọi cho Kiều Mục, nhưng máy Kiều Mục lại báo bận.

Cô đứng trước bàn nước nhìn di động đợi một lúc.

Không tới ba phút sau, anh hai Kiều đã gọi lại.

Vừa bắt máy, anh ta đã cao giọng nói, "Em dâu, anh đang xử lí chuyện trên mạng rồi!"

Nghe anh ta nói vậy, Nghiên Thời Thất nuốt xuống lời định nói, đổi một câu, "Vâng, có vấn đề gì khó giải quyết không?"

Kiều Mục nói chắc nịch, "Không có gì khó, chuyện nhỏ thôi, đã yêu cầu Weibo cắt bỏ hot search, bình chọn cũng gỡ xuống rồi. Chuyện lần này là hiểu lầm, em đừng nghĩ nhiều. Tài khoản kia anh cũng lấy lại, những chuyện khác em cũng không cần lo, yên tâm chuẩn bị tham dự lễ trao giải là được."

Nghe Kiều Mục giải thích xong, Nghiên Thời Thất cũng không hỏi kĩ nữa.

Cô đoán Kiều Mục không làm chuyện này.

Không biết chừng là ai đùa dai, hoặc có lòng tốt nhưng lại làm hỏng chuyện mà thôi.

Nghiên Thời Thất nói cảm ơn rồi cúp máy, mở Weibo lên xem thử, thấy trang bình chọn không còn nữa thì mới yên tâm.

Cô quay lại văn phòng, nói với Thành Nghiệp Nam và Lý Kiều rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm để bọn họ yên tâm.

***

Từ ngày hôm nay, sinh hoạt của Nghiên Thời Thất đều chỉ gói gọn ở Studio Tứ Thất và Vịnh Lâm Hồ.

Trừ những lúc chị Ba gọi cô đến nhà họ Tần nói chuyện phiếm, bằng không thì hành trình của cô cứ đều chằn chặn như vậy không đổi.

Tối nào cô cũng gọi video call với anh Tư.

Công việc của anh có vẻ rất thuận lợi, Nghiên Thời Thất cũng càng ngày càng ngóng anh về.

Thời gian bình lặng trôi đi như nước chảy qua cầu, nhẹ nhàng không chút tì vết.

Chớp mắt đã tới lễ trao giải Hoa Kim.

Chiều ngày mùng bốn tháng năm, Nghiên Thời Thất đến công ty Kiều thị.

So với Studio Tứ Thất đơn giản gọn gàng thì phòng thay đồ và hóa trang của Kiều thị đa dạng linh hoạt hơn nhiều.

Trong phòng hóa trang, Dylan đã lâu không gặp ôm hộp đồ trang điểm của mình bước vào cửa.

Anh ta vừa thấy Nghiên Thời Thất thì khó chịu nói kháy, "Ây dô, không biết vị minh tinh nào đây nha, lâu rồi không gặp, tôi sắp không biết cô là ai rồi đấy!"

Dylan ai oán cong ngón tay trỏ cong vút chỉ vào cô rồi đặt hộp trang điểm xuống bàn, hếch cằm lên trời chờ người ta dỗ.

Thành Nghiệp Nam nhíu mày đi tới, đá vào đầu gối anh ta, "Sao anh lắm chuyện thế?"

Dylan hơi nghiêng người suýt ngã, hứ một tiếng, "Tốt xấu gì anh đây cũng là chuyên viên trang điểm riêng của Thập Thất ở Thiên Thừa. Hai người bỏ đi không mang theo tôi thì thôi, lại còn tự mở phòng làm việc cũng không ới ời tiếng nào. Hai người nói xem, thế không phải là... không phụ lòng anh đây à?"

Nghiên Thời Thất: "..."

Cô nhìn ngón tay trỏ cong vút quen thuộc của Dylan, cười khẽ nói: "Lúc trước phòng làm việc hoạt động chưa trơn tru, gọi anh sang thì sợ thiệt thòi cho anh. Bây giờ phòng làm việc phát triển cũng hòm hòm rồi nên mới muốn kí hợp đồng lại với anh, như vậy mới coi như hợp tình hợp lí. Anh thấy thế nào?"

Dylan nghe vậy lườm cô một cái, quay sang lên mặt với Thành Nghiệp Nam: "Cậu xem mà học đi, Thập Thất giải thích khiến tôi thoải mái hơn nhiều. Cậu đúng là đồ nhà quê, chỉ biết động tay động chân là giỏi!"

Thành Nghiệp Nam nhà quê: "..."

CHƯƠNG 1358: ÔM NỖI NHỚ MÀ NGỦ

Bốn giờ chiều, mấy người Nghiên Thời Thất sẵn sàng xuất phát.

Vì cô đang mang thai nên Dylan cũng cẩn thận chọn đồ trang điểm dành cho phụ nữ có thai để dùng.

Nghiên Thời Thất là khách quý được đề cử, tư cách khác hẳn trước kia, cho nên lễ phục cũng được chọn lựa cẩn thận. Bộ lễ phục cô mặc là một chiếc váy bông trong bộ sưu tập xuân hè năm nay của VAN.

Nghiên Thời Thất ngồi trên xe chuyên dụng cẩn thận chỉnh sửa vạt váy lụa mỏng trên chân.

Cô cúi đầu tự nhìn mình, bất giác quay sang hỏi Thành Nghiệp Nam, "Bụng em có lộ lắm không?"

Thành Nghiệp Nam nghiêm túc nhìn một lượt, "Không thấy rõ, bộ váy kiểu công chúa phương Tây này rất phồng, không nhìn ra em có gì khác trước đâu."

Nghe anh ta nói vậy, Nghiên Thời Thất bình thản gật đầu, đặt tay lên bụng rồi tựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ.

Tính ra... anh Tư đi công tác một tháng rồi.

Lễ trao giải Hoa Kim đã khai mạc mà anh còn chưa về.

Mấy ngày nay cô chỉ có thể ôm nỗi nhớ mà ngủ thôi.

Phòng đơn gối chiếc, đâu đâu cũng có bóng dáng của anh.

Cô nhớ lại tất cả những ngọt ngào đã qua, cuối cùng lại càng thêm nhớ anh.

Tuy chị Ba đã về Lệ Thành, nhưng hình như dạo này chị ấy cũng bận lắm.

Chỉ có vài ngày đầu chị Ba hay gọi cô sang nói chuyện, còn gần đây cũng không thấy bóng dáng đâu.

Nghiên Thời Thất chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hé mắt nhìn phong cảnh chuyến mùa bên đường. Xuân qua hạ tới, cô lại thấy bùi ngùi trong lòng.

Có lẽ tối nay cô nên hỏi anh Tư xem đã biết ngày nào về nhà được chưa.

***

Bốn rưỡi chiều, Nhà hát Quốc gia.

Xe chuyên dụng đỗ tại địa điểm được chỉ định.

Cô đi theo chỉ dẫn của nhân viên làm nhiệm vụ trong buổi lễ, tới khu vực của đoàn phim 'Vương triều cực lạc'.

Cô vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của đạo diễn Lưu Khánh, "Này, Thập Thất đến đấy!"

Đoàn làm phim có khoảng bảy, tám người, bao gồm đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên chính Tề Nguyên Xuyên và Lâm Mặc Nhi đều ở đây.

Lâm Mặc Nhi vừa nhìn thấy Nghiên Thời Thất thì ánh mắt hơi phức tạp, vô thức dịch sang một bên, như muốn tránh đối mắt với cô.

Tối nay Nghiên Thời Thất mặc váy bồng màu xanh dương, thân váy phồng xòe và phần áo trên ôm người khiến cô không khác bình thường chút nào.

Lớp trang điểm của cô cũng nhẹ nhàng trang nhã, phấn mắt màu nude, đường viền kẻ mắt hất lên khiến đôi mắt lúng liếng của cô càng thêm quyến rũ.

"Đạo diễn Lưu, lâu rồi không gặp!"

Nghiên Thời Thất kéo váy bước chậm đến,
Thành Nghiệp Nam mặc âu phục, đi giày da chững chạc bước bên cạnh.

Lưu Khánh cười ha hả đánh giá cô, "Lâu rồi không gặp, nhìn cô không khác gì hết. Mà bộ váy hôm nay cô chọn được đấy, đẹp lắm!"

Mọi người xung quanh cũng gật đầu phụ họa câu nói đùa của ông ta.

Nghệ sĩ trong giới đều biết Nghiên Thời Thất đã công khai thừa nhận chuyện mang thai. Không ngờ lần đầu tiên cô xuất hiện trước công chúng sau khi mang thai lại là trong buổi Lễ trao giải Hoa Kim này.

Chắc chắn tối nay truyền thông sẽ điên cuồng chụp ảnh cô ấy cho xem.

"Thập Thất, chúc mừng cô. Bộ phim đầu tay đã được đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất rồi!"

Nam chính Tề Nguyên Xuyên bước tới nói câu chúc mừng đầy hãnh diện.

Nghiên Thời Thất nhìn sang cười khiêm tốn với anh ta, "Nghe nói anh Tề lần này cũng được đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, chúc mừng anh!"

Tề Nguyên Xuyên nghe vậy thì than thở khoát tay, "Aizz, thôi đừng nói nữa. Mọi người biết mà, tôi được đề cử thì nhiều lắm, nhưng lần nào lại chẳng làm nền cho người khác? Lần này chắc cũng vậy, tôi cũng tự biết mình rồi, tùy duyên thôi!"

Lưu Khánh xoay người vỗ vai Tề Nguyên Xuyên, "Trước khác nay khác chứ, Tiểu Tề đừng thiếu tự tin vậy, lần này biết đâu lại được thì sao!"

"Vậy... cảm ơn lời chúc may mắn của đạo diễn Lưu!"

CHƯƠNG 1359: HỒI HỘP KHÔNG?

Rất nhanh, đến lượt đoàn làm phim "Vương triều cực lạc" bước lên thảm đỏ Hoa Kim.

Có lẽ vì tối này là sự kiện đầu tiên Nghiên Thời Thất xuất hiện công khai sau khi tuyên bố mang thai cho nên các phóng viên hai bên thảm đỏ đều đồng loạt chĩa ống kính về phía cô.

Người dẫn chương trình của lễ trao giải đứng cuối sân khấu, vừa đọc danh sách đoàn làm phim vừa nhìn bọn họ bước từ bên kia thảm đỏ đến.

Hoa Kim là lễ trao giải lớn, tụ hội tất cả các ngôi sao trong giới, thảm đỏ sáng ngời lấp lánh.

Các kênh truyền thông mạng đều phát trực tiếp lễ trao giải lần này.

Mà lúc Nghiên Thời Thất xuất hiện trước màn ảnh thì dân mạng đều bùng nổ.

[NPF]: Có thật là Thập Thất mang thai không? Cô ấy mặc lễ phục như vậy chẳng nhìn ra gì cả!

[Peter Pan là của tôi]: Hâm mộ ghen tị nhưng không hận!

[Bé yêu của Thập Thất]: A a a, chị Thập Thất, chị là đẹp nhất, yêu chị chết mất!

***

Hàng loạt cư dân mạng nhốn nháo thảo luận về vấn đề vóc dáng của Nghiên Thời Thất. Có lẽ do bộ váy nên trông cô không hề giống phụ nữ mang thai chút nào.

Năm giờ đúng, đoàn phim "Vương triều cực lạc" đã vào tới hội trường lễ trao giải.

Vị trí ngồi của họ được sắp xếp ở hàng thứ ba, có tầm nhìn tốt nhất.

Hàng thứ nhất dành cho các chuyên gia phê bình có tiếng ở trong nước.

Chỗ ngồi của khách quý được sắp xếp hơi khéo.

Nghiên Thời Thất là nữ phụ, bên trái cô là Thành Nghiệp Nam, vậy mà bên phải lại là Lâm Mặc Nhi.

Sau khi ngồi xuống, Nghiên Thời Thất nhìn quanh bốn phía, ánh mắt bắt gặp Lâm Mặc Nhi cũng đang nhìn mình.

Cô bình thản định nhìn sang chỗ khác, lại thấy Lâm Mặc Nhi gật khẽ chào hỏi. Cô cũng gật đầu chào lại, hai người không ai nói với nhau câu nào.

Tầng hai của hội trường là dành cho fan.

Năm rưỡi chiều, Lễ trao giải Hoa Kim lần thứ mười chín chính thức bắt đầu.

Tối nay có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đang được yêu thích tới tham dự. Đây là một trong ba lễ trao giải lớn nhất cả nước, quả thật bầu không khí rầm rộ vô cùng.

Bốn người dẫn chương trình mặc lễ phục xuất hiện trên sân khấu, theo trình tự tuyên bố khai mạc Lễ trao giải, cũng mời khách quý lên sân khấu.

Người đầu tiên lên sân khấu là một người quen cũ, hoàng tử giới âm nhạc - Ấn Thượng Nông.

Cậu ta biểu diễn một bản tình ca học đường, sau tiết mục của mình cũng làm khách quý trao thưởng giải đầu tiên, giải trang phục đạo cụ xuất sắc nhất.

Những Lễ trao giải như thế này đều bắt đầu trao giải từ nhỏ đến lớn.

Vậy nên đương nhiên giải Diễn viên chính xuất sắc nhất và Diễn viên phụ xuất sắc nhất sẽ được công bố cuối cùng.

Nghiên Thời Thất ngồi dưới khán đài, vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh tự nhiên theo dõi quá trình trao giải và biểu diễn trên sân khấu.

Nửa buổi lễ trôi qua, Thành Nghiệp Nam yên lặng từ đầu tới giờ bỗng huých khuỷu tay cô, quay sang hỏi nhỏ, "Tiếp theo là giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, em có hồi hộp không?"

Nghiên Thời Thất thản nhiên lắc đầu, "Không hồi hộp, em cũng có hi vọng đâu."

Thành Nghiệp Nam: "..."

Anh ta mím môi lườm cô, "Em không tự tin với bản thân hay là không thèm để ý đến loại giải thưởng này?"

Nghiên Thời Thất suy nghĩ nghiêm túc một lát rồi lắc đầu trả lời: "Đều không phải! Chủ yếu là vì em muốn đón nhận với tâm trạng bình tĩnh nhất thôi."

Thành Nghiệp Nam trợn mắt thở dài, "Em nhìn mấy cô gái bên phải kia kìa, người ta cũng toàn là nữ diễn viên được đề cử giải nữ phụ, trạng thái của bọn họ mới là bình thường. Còn em ấy, trông chẳng có tí hi vọng sốt sắng gì cả. Bao nhiêu phóng viên đang quay em kìa, có cần tạo kiểu chút không?"

Nghiên Thời Thất nhìn theo hướng Thành Nghiệp Nam chỉ, quả nhiên thấy mấy nữ diễn viên được đề cử đang nhìn chằm chằm lên sân khấu tập trung lắng nghe.

Cô quay lại, cười khẽ trêu Thành Nghiệp Nam: "Tạo kiểu thì thôi đi, không phù hợp với hình tượng của em!"

CHƯƠNG 1360: NỮ DIỄN VIÊN PHỤ XUẤT SẮC NHẤT

"Tiếp theo, chúng tôi xin công bố... giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, xin mời quý vị cùng nhìn lên màn hình lớn!"

Nghiên Thời Thất và Thành Nghiệp Nam đang nói chuyện thì khách mời đã cầm phong bì ghi tên người được trao giải đứng sau micro cao giọng nói.

Bầu không khí ồn ào xung quanh lập tức lắng lại, mọi người cùng tập trung nhìn lên màn hình lớn.

Màn hình bắt đầu lần lượt phát hình ảnh bốn vị nữ diễn viên được đề danh và tác phẩm của bọn họ.

Sau đoạn phim giới thiệu, hội trường vang lên một khúc nhạc hồi hộp: "Vậy giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất sẽ thuộc về ai đây, xin mời đạo diễn Trương Văn công bố cho tất cả cùng được biết!"

Vị đạo diễn làm khách mời trao giải có mái tóc hoa râm, mắt đeo kính, lịch sự gật đầu với người dẫn chương trình.

Ông thong thả mở thiệp trao giải ra, đồng thời trên màn hình lớn cũng chiếu trực tiếp hình ảnh ngay lúc này của cả bốn nữ diễn viên được đề cử.

Đạo diễn Trương Văn nhìn cái tên được ghi trên thiệp trao giải, sau đó ngẩng lên nói vào micro: "Lễ trao giải Hoa Kim lần thứ mười chín, người đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất chính là..."

Ông ta hơi ngừng lại vài giây, kéo căng bầu không khí trong hội trường.

Mọi người nín thở nhìn không chớp mắt lên sân khấu, đạo diễn Trương Văn nhấn rõ từng chữ: "Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Nghiên Thời Thất, chúc mừng cô!"

Hội trường ồ lên, ngạc nhiên không tin nổi.

Hình ảnh trên màn ảnh lớn lại thay đổi, phát trực tiếp hình ảnh của Nghiên Thời Thất.

Khán giả và đại biểu trong hội trường thấy cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, thản nhiên kéo váy đứng dậy, không hề tỏ ra điên cuồng mừng rỡ, cũng không khóc lóc cảm động. Trông cô như một đóa bách hợp thanh nhã đoan trang, nghe hương liền khiến người hiểu ý mà mỉm cười.

Lúc Nghiên Thời Thất đứng dậy, Lâm Mặc Nhi ngồi cạnh vỗ tay hòa nhã nói: "Chúc mừng cô, Nghiên Thời Thất!"

Nghiên Thời Thất gật đầu, "Cảm ơn."

Lâm Mặc Nhi thấy nét mặt cô vẫn bình lặng thì cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Chuyện cũ thoảng qua như cơn gió, từ khi Lâm Mặc Nhi học tập ở nước ngoài về, đến giờ phút Nghiên Thời Thất nhận được giải thưởng thì hai người mới gặp nhau, vậy mà chỉ cần một nụ cười đã xóa tan hận cũ.

Nghiên Thời Thất kéo váy bước đến bậc thang lên sân khấu, MC cũng đang tuyên bố lí do vì sao cô nhận được giải thưởng.

Cô đi tới trước mặt đạo diễn Trương Văn, lễ phép khẽ khom người chào rồi mới nhận cúp, toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay vang dội.

Nghiên Thời Thất nhìn thoáng qua chiếc cúp trong tay, một tay cầm cúp một tay điều chỉnh micro.

Đèn sân khấu từ bốn phía rọi vào cô trong bộ váy công chúa xanh thẳm, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Cô nhìn khắp hội trường một vòng, hơi khom người nói: "Chào mọi người, tôi là Nghiên Thời Thất!"

Fan của cô ở khán đài hoan hô vang dội, người yêu mến cô cũng vỗ tay hòa theo, ngay cả người trong đoàn phim "Vương triều cực lạc" cũng phấn khích nhìn cô chăm chú.

Ánh mắt Nghiên Thời Thất lấp lánh như có ngàn ánh sao lạc vào, cô cười tươi rói, "Đầu tiên, xin cảm ơn ban giám khảo của Hoa Kim đã ưu ái trao cho tôi giải thưởng quan trọng này. Nói thật là tôi rất bất ngờ. Tôi tự thấy với năng lực của mình mà được đề cử cùng các ngôi sao có tiếng đã là vô cùng vinh hạnh rồi. Có lẽ là khá may mắn nên tôi mới nhận được chiếc cúp nặng trịch như thế này."

Nói tới đây, Nghiên Thời Thất lắc đầu khẽ cười, mà hội trường cũng vang lên tiếng cười thiện ý.

"Nếu có cơ hội, sau này tôi nhất định sẽ tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất, cố gắng mang tới cho mọi người nhiều tác phẩm xuất sắc hơn nữa."

"Tiếp đến, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người trong đoàn làm phim 'Vương triều cực lạc', đạo diễn Lưu, anh Tề, Mặc Nhi và rất nhiều nhân viên khác trong ekip. Nhờ có sự nỗ lực của tất cả mọi người nên bộ phim này mới thành công vang dội như vậy."

"Cuối cùng, cảm ơn Thành Nghiệp Nam - người đại diện của tôi, cảm ơn anh vì luôn ủng hộ hết mình cho sự nghiệp diễn viên của em."

"Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa, cảm ơn mọi người đã yêu mến."

Nói xong, Nghiên Thời Thất lùi về phía sau một bước, cúi người về phía khán đài tỏ lòng biết ơn.

CHƯƠNG 1361: SÁNG MAI QUAY QUẢNG CÁO THƯƠNG HIỆU

Sau khi phát biểu xong, Nghiên Thời Thất đi xuống sân khấu, MC tiếp nối đi lên dẫn tiếp chương trình.

"Nghe xong Thời Thất phát biểu, tôi đột nhiên nghĩ đến một câu nói. Trần Diệp, cậu biết là câu gì không?"

Trần Diệp nhìn nữ cộng sự ngồi bên cạnh, khéo léo tiếp lời: "Là câu gì?"

"May mắn thường là lời nói khiêm tốn của người thắng cuộc. Nhân vật do Thời Thất diễn tả đi sâu vào lòng người. Tôi nghĩ ban giám khảo và các khách quý đang ngồi đây đều vẫn còn nhớ rõ ràng bộ phim kia."

"Mặc dù là bộ phim đầu tay của Thời Thất, nhưng thành tích cũng rất xứng đáng. Chúng ta hãy cùng vỗ tay lần nữa để nhiệt liệt chúc mừng Thời Thất đi!"

Tối hôm đó, tin tức Nghiên Thời Thất đoạt giải đều lên trang đầu các báo đài lớn.

Trong lễ trao giải Hoa Kim lần thứ mười chín, đoàn phim "Vương triều cực lạc" thắng lớn nhất.

Chẳng những bộ phim cuỗm được giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, mà còn có thêm giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất.

Trước buổi lễ khai mạc, Tề Nguyên Xuyên vốn tự trêu ghẹo mình, cuối cùng cũng được đền đáp sau nhiều năm, nhờ bộ phim "Vương triều cực lạc" mà thu hoạch danh hiệu Ảnh đế - Nam diễn viên xuất sắc nhất trong mùa trao giải thứ mười chín.

Tới tiệc ăn mừng, Nghiên Thời Thất đang mang thai nên không đi.

Nhưng điện thoại của cô lại nhận được khá nhiều tin nhắn chúc mừng.

Chỉ trong chớp mắt, cái tên Nghiên Thời Thất lại nổi tiếng khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Đi đóng phim với tư cách người mẫu, đồng thời giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất ngay trong bộ phim đầu tay, đúng là một chuyện hiếm thấy trong giới điện ảnh trong nước.

Tuy rằng có không ít tiếng nói khác trong dư luận, thế nhưng với giải Hoa Kim trong nước, dù là địa vị hay là sức ảnh hưởng đều đã được khẳng định, vậy nên không ai dám công khai nghi ngờ uy tín của giải thưởng.

Sau khi buổi lễ trao giải kết thúc, Nghiên Thời Thất quay lại xe chuyên dụng lúc gần chín giờ tối.

Tiểu Lâm đưa bữa ăn dinh dưỡng đã chuẩn bị sẵn cho cô, nhẹ nhàng nói: "Cô chủ, chúc mừng chị, em vừa mới xem phát sóng trực tiếp lễ trao giải. Lúc chị đoạt giải, số người xem phát sóng trực tiếp trên app lên tới hai mươi triệu, đột phá mức cao nhất, sức hút cực kì lớn."

Nghiên Thời Thất xoa bờ vai mệt mỏi, đảo mắt nhìn chiếc cúp bên cạnh, "Chị cũng không ngờ mình sẽ đoạt giải."

Đúng lúc này, Thành Nghiệp Nam hút thuốc ngoài xe xong bước đến, nghe được những lời này của cô, bèn nhướng mày trêu ghẹo: "Xem ra là khi thản nhiên đối mặt thì sẽ đạt được thành công khó tin."

Có thể đoán được là sau ngày hôm nay, giá trị của Nghiên Thời Thất chắc chắn sẽ thăng hạng.

Chỉ tính vừa nãy ra khỏi hội trường thôi đã có vài vị đạo diễn đến bắt chuyện với anh ta, muốn mời Nghiên Thời Thất nhận bộ phim tiếp theo.

Nhìn lại người trong cuộc Nghiên Thời Thất, thấy thế nào cũng là thái độ không nóng không lạnh.

Lúc này Nghiên Thời Thất thở dài một hơi, trong lòng còn ôm hộp đồ ăn dinh dưỡng mà Tiểu Lâm đưa cho.

Cô thả lỏng trán, nói: "Đúng là thành công ngoài ý muốn, coi như là niềm vui bất ngờ đi. Tiểu Lâm, về đi, chị hơi mệt rồi."

Đúng là mệt mỏi, cũng không muốn ăn chút nào.

Vừa rồi cô mở xem hết tất cả các tin nhắn chúc mừng, nhưng chẳng có tin nhắn nào của anh Tư cả.

Không biết anh đang bận rộn việc gì nữa.

Có phải anh chưa thấy tin tức cô đạt giải không?

Tuy luôn tỏ vẻ thản nhiên, nhưng cô vẫn muốn cùng chia sẻ niềm vui giấu trong đáy lòng này với anh.

Tiểu Lâm thấy vẻ mặt mệt mỏi của Nghiên Thời Thất thì vội vàng ngồi vào ghế lái, khởi động xe rời khỏi Nhà hát Quốc gia.

Trên đường đi, Nghiên Thời Thất nhận được điện thoại của chị Ba.

"Tiểu Thất, em tuyệt vời quá đi, mới diễn lần đầu mà đã đoạt được giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất rồi, chị thật mừng cho em quá!"

Nghiên Thời Thất khép hờ măt, cười nói: "Cảm ơn chị Ba."

"Được rồi, chị gọi điện thoại cho em là để báo với em một tiếng, áo cưới hoàn thiện được gửi đến rồi, sáng mai chị sẽ sắp xếp quay quảng cáo mẫu luôn..."

CHƯƠNG 1362: MẤT LIÊN LẠC VỚI ANH TƯ

Lúc Nghiên Thời Thất kết thúc cuộc trò chuyện với chị Ba, Thành Nghiệp Nam ngồi bên cạnh nhìn sang, "Sao vậy? Ngày mai lại có việc hả?"

Cô khẽ gật đầu, kể lại toàn bộ chuyện làm đại diện áo cưới.

Nghe vậy, Thành Nghiệp Nam nheo mắt lại,
"Em giấu anh nhận làm đại diện khi nào vậy?"

Nghiên Thời Thất nhếch môi cười cười, "Không tính là đại diện thương hiệu đâu. Đó là tiệm áo cưới của chị Ba, coi như là em giúp đỡ miễn phí."

Thành Nghiệp Nam liếc nhìn vòng eo của cô, trong lòng cũng đã hiểu ra, "Xem ra là em đã thử áo cưới rồi?"

"Vâng, là thử hàng mẫu, nhìn cũng không tệ lắm."

Thấy thái độ bình thản của cô, Thành Nghiệp Nam nén nghi ngờ xuống, giơ cổ tay lên xem đồng hồ, "Ngày mai mấy giờ? Anh dẫn Dylan theo cùng, hỗ trợ em."

Nghiên Thời Thất suy ngẫm vài giây rồi lắc đầu từ chối, "Không cần đâu, chị Ba nói đã sắp xếp chuyên viên trang điểm rồi. Nếu còn giúp đỡ thì lãng phí tài nguyên của công ty lắm."

Thành Nghiệp Nam mấp máy cặp môi mỏng, thấy vẻ mặt thản nhiên lại kiên trì của cô thì cũng bỏ qua ý định của mình.

***

Xe chuyên dụng đi tới Kiều thị trước, đợi Nghiên Thời Thất thay lễ phục rồi mới chạy về Vịnh Lâm Hồ.

Nghiên Thời Thất vừa vào cửa đã đưa hộp đồ ăn dinh dưỡng cho người giúp việc, còn cúp thì cô nhờ Thành Nghiệp Nam mang về bày trong
phòng làm việc.

Người giúp việc đứng ở cửa, thấy vẻ mặt ỉu xìu của cô thì không kìm được lo lắng hỏi: "Cô chủ, cô không sao chứ? Trong người lại khó chịu sao?"

Nghiên Thời Thất lắc đầu, đi vào phòng khách dõi mắt nhìn xung quanh. Không có gì thay đổi cả, chỉ là chờ đợi một bóng hình đã lâu mà vẫn chưa nhìn thấy.

Đã đầu tháng năm rồi, rốt cuộc khi nào anh mới quay về?

Người giúp việc đi theo sau Nghiên Thời Thất, trọng lượng của hộp đồ ăn trong tay nhắc nhở cô ấy, dường như cô chủ chưa ăn.

Người giúp việc mấp máy môi, muốn nói lại thôi.

Chốc lát sau, người giúp việc ngước mắt lên đã thấy Nghiên Thời Thất lê dép lên tầng hai.

Trở lại phòng ngủ, Nghiên Thời Thất nặng nề thở dài một hơi.

Không khí hội trường lễ trao giải hôm nay quá sôi động, làm cô thấy hơi chóng mặt.

Cô đi đến cuối giường, chống eo ngồi xuống, không khỏi cảm thấy cơn uể oải ập xuống người.

Nghiên Thời Thất ngơ ngác nhìn mỗi góc trong phòng ngủ, cụp mắt xuống trong chốc lát, mới với chiếc túi da tìm điện thoại.

Có bảy tin nhắn WeChat hiển thị trên màn hình.

Cô kìm nén nhịp tim đập rộn rã, đăng nhập vào giao diện WeChat, chỉ để phát hiện ra là vẫn không có tin nhắn của anh Tư.

Cô không thích tự mình suy diễn linh tinh, nên gọi video cho Tần Bách Duật.

Một phút đồng hồ sau, không ai trả lời.

Ánh mắt Nghiên Thời Thất lướt qua vẻ nghi ngờ. Cô lại mở giao diện gọi thoại, ấn gọi cho anh.

Âm báo tắt máy.

Lúc này, cô khó mà giữ bình tĩnh được nữa rồi.

Mấy ngày qua, dù anh Tư bận rộn đến đâu đi nữa cũng không bao giờ mất liên lạc.

Hôm nay là ngày cô đạt giải, anh lại không hề có tin tức.

Nghiên Thời Thất cầm điện thoại ngây người mất một lúc rồi gọi điện cho Trác Hàn.

Trong chuyến công tác lần này, hình như Trác Hàn không đi cùng Tần Bách Duật.

Nhưng chắc chắn trợ lý Tổng Giám đốc như anh ta phải biết rõ ràng hành tung của sếp.

Đầu bên kia điện thoại rất ồn ào.Trác Hàn cầm điện thoại đi ra xa một đoạn mới kề lên tai hỏi: "Bà chủ, có chuyện gì vậy?"

Nghiên Thời Thất sợ quấy rầy đến công việc của anh ta nên hỏi thẳng vào vấn đề: "Trác Hàn, tối nay anh ấy có cuộc họp gì hả?"

Cô vừa dứt lời, Trác Hàn đã trả lời: "Bà chủ, chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Dự án bên Tống Giám đốc là dự án độc lập, không trao đổi tin tức gì nhiều với bên tổng bộ."

CHƯƠNG 1363: DẠO NÀY CHỊ CÓ TIN TỨC GÌ CỦA ANH TƯ KHÔNG?

Nghiên Thời Thất không lấy được tin tức hữu dụng gì từ Trác Hàn, lại loáng thoáng nghe thấy có người đang nói chuyện với anh ta, bèn vội vàng cúp máy, không quấy rầy nữa.

Cô khẽ thở dài, cầm điện thoại tưởng tượng ra đủ thứ chuyện.

Nghiên Thời Thất đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Lần trước mất liên lạc với anh Tư chính là đêm cô tham gia tuần lễ thời trang. Khi ấy không thể liên lạc được với anh, nhưng ngày hôm sau anh lại đột ngột xuất hiện trước sân khấu.

Nghiên Thời Thất nhớ kĩ lại chuyện hôm đó, có gì đó tương tự như đêm nay.

Cô cắn khóe môi, tự an ủi mình: "Nói không chừng anh ấy đang trên máy bay, lại định chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho mình đây mà."

Mặc dù loại suy nghĩ này có chút lừa mình dối người, nhưng dù sao cũng tốt hơn là để cô suy nghĩ lung tung.

Nghiên Thời Thất đè nén buồn phiền, lấy lại cân bằng, thay đồ ngủ rồi đi phòng tắm rửa mặt.

Thật ra, đêm nay, có rất nhiều người mất ngủ.

Cùng lúc đó, theo Air Express đưa tin, sân bay Lệ Thành thực hiện kiểm soát chuyến bay nên lùi giờ các chuyến bay đến và đi.

Có nhân viên nội bộ sân bay tung tin trên nhóm WeChat là từ chạng vạng hôm nay đến ba giờ sáng hôm sau, nhiều máy bay tư nhân hạ cánh xuống sân bay quốc tế Lệ Thành.

Số lượng nhiều tới mức làm người ta phải ngạc nhiên sửng sốt.

Bảy giờ sáng hôm sau, Nghiên Thời Thất bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Cô khoác áo ngủ, giơ hai tay lên đầu vuốt lại tóc tai bù xù, vừa mở cửa ra đã giật mình, "Chị Ba?"

Ngoài cửa phòng ngủ là Tần Bách Noãn trong bộ vest thanh lịch tinh tế.

Không biết có phải vì vừa tỉnh ngủ hay không mà Nghiên Thời Thất cảm thấy chị Ba hôm nay ăn mặc vô cùng trang trọng tao nhã.

Bộ vest màu đỏ mặc dù rực rỡ, nhưng mặc trên người cô ấy lại không hề lộ vẻ sặc sỡ.

Đường cong phần eo lả lướt, cổ áo phối với chiếc ghim cài áo hình khóa nhạc.

Tần Bách Noãn thấy dáng vẻ ngái ngủ của Nghiên Thời Thất thì giơ tay sờ sờ gò má cô, "Tỉnh ngủ chưa?"

Nghiên Thời Thất gật đầu. Lúc đi ra khỏi cửa phòng, cô hỏi: "Sao chị tới sớm vậy?"

"Sớm hả? Sắp bảy rưỡi rồi, chị mời em giúp chị quay quảng cáo đại diện, đương nhiên chị phải thể hiện thiện chí, đích thân đến đón em chứ."

Lời nói của Tần Bách Noãn khiến Nghiên Thời Thất phải bật cười thành tiếng. Lúc hai người sóng vai đi xuống lầu, cô trêu ghẹo: "Chị Ba khách sáo như vậy làm gì, chỉ là một việc cỏn con thôi mà."

"Cho dù là một việc cỏn con thì cũng là tình cảm!"

Hai người đi tới phòng khách, người giúp việc đúng lúc đưa hai cốc nước ấm ra.

Sau khi ngồi xuống, Tần Bách Noãn quan sát kết cấu căn biệt thự. Nghiên Thời Thất uống một ngụm nước rồi đề nghị: "Hay là ăn sáng rồi đi nhé chị Ba?"

"Cũng được."

Nghiên Thời Thất rửa mặt xong xuôi rồi ngồi vào bàn ăn trong phòng bếp cùng Tần Bách Noãn. Cô gắp một cái bánh bao chiên, hỏi: "Hôm nay quay chụp ở đâu vậy chị?"

Chị Ba ăn dưa cải, "Trấn Phổ Lan."

"Bên ngoài ạ?" Nghiên Thời Thất hơi ngạc nhiên. Cô còn tưởng quay quảng cáo áo cưới tại studio.

Tần Bách Noãn nhấp môi, ánh mắt lóe lên tinh quái, "Quay bên ngoài mới có dấu ấn riêng. Nét phong tình đặc trưng của nước Áo ở trấn Phổ Lan rất thích hợp để chụp ảnh cưới."

Thật đúng là vậy!

Nghe chị Ba giải thích, Nghiên Thời Thất lơ đãng gật đầu phụ họa, "Em thấy trước đây có khá nhiều người quay quảng cáo tại trấn Phổ Lan. Lần trước em đi thời tiết còn lạnh, hiện giờ đang là tháng năm, chắc là phong cảnh trong trấn rất đẹp."

Khoảng nửa tiếng sau, Nghiên Thời Thất mặc bộ đồ rộng rãi dễ thay đi theo Tần Bách Noãn ra ngoài.

Trên đường đi, hai chị em ngồi trong xe chuyên dụng, Nghiên Thời Thất ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Chị Ba, dạo này chị có tin tức gì của anh Tư không?"

CHƯƠNG 1364: HÔM NAY NƠI NÀY CÓ HOẠT ĐỘNG HẢ CHỊ?

Nghe vậy, Tần Bách Noãn nghiêm trang lắc đầu, "Không có, dạo này chị bận rộn với chuyện trong tiệm áo cưới. Sao vậy? Hai em... cãi nhau hả?"

"Không cãi nhau, nhưng từ tối qua đến bây giờ em vẫn không liên lạc được với anh ấy."

Trong lúc nói chuyện, mặc dù Nghiên Thời Thất vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng ánh mắt cô vẫn không khỏi lóe lên vẻ bất an.

Vừa rồi ở Vịnh Lâm Hồ, cô tranh thủ lúc rửa mặt gọi điện thoại cho anh Tư.

Nhưng điện thoại của anh vẫn trong trạng thái tắt máy.

Chuyện này rất không bình thường.

Tần Bách Noãn quan sát vẻ mặt hờn dỗi của Nghiên Thời Thất, sau đó cười cười vỗ lên mu bàn tay cô, "Em đấy, chắc là nhớ cậu ấy quá rồi. Nghĩ thoáng ra chút, đàn ông mà, đôi khi bận rộn quá, khó tránh khỏi vô tâm."

"Còn nữa, trước đó chị có nghe anh Cả nói hình như dự án mới của cậu ấy không ở gần Lệ Thành. Em thoải mái đi, nói không chừng hai ngày nữa cậu ấy sẽ về thôi."

Nghiên Thời Thất cụp mắt, giả vờ thoải mái nhún vai, "Chắc vậy. Em biết anh ấy bận rộn nhiều việc, nhưng không liên lạc được nên trong lòng hơi bất an."

"Đừng lo lắng." Tần Bách Noãn trấn an, "Bên cạnh cậu ấy có rất nhiều người đi theo bảo vệ. Hơn nữa, cậu ấy cũng lớn rồi, không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn đâu."

"Em đấy, thay vì rảnh rỗi lo lắng cho cậu ấy, không bằng suy nghĩ lại xem lát nữa trang điểm, nên dùng màu mắt gì cho đẹp."

"Chị xem video em nhận giải hôm qua rồi. Tuy rằng màu nude rất đẹp, nhưng vẫn chưa được sắc nét lắm. Lát nữa bảo chuyên viên trang điểm chọn vài màu mắt cho em để phối với áo cưới, phải tạo ra vẻ đẹp rạng rỡ hút mắt người nhìn mới được."

Chị Ba cố tình đổi đề tài, Nghiên Thời Thất cũng theo đó mà bỏ qua ý định tiếp tục nhắc đến Tần Bách Duật.

***

Buổi sáng, tám giờ hai mươi, tại trấn Phổ Lan.

Lúc tới nơi, Nghiên Thời Thất xuống xe, bắt đầu ngắm nhìn bốn phía.

Hôm nay trong trấn dường như có hoạt động đặc biệt gì đó, bởi vì trong bãi đỗ xe cách cổng ra vào không xa có rất nhiều siêu xe đang đỗ.

Những ngôi nhà mái nhọn được xây trên mặt nước đều được tô điểm bằng họa tiết vân mây màu xanh dương. Trên hàng rào bên hồ treo đầy chùm hoa sặc sỡ, cảm giác như đang rong chơi giữa biển hoa, xa hoa lại lộng lẫy.

Trên con đường lát đá, cách khoảng cách mấy bước chân lại treo bảng chỉ dẫn hình đám mây.

Có điều, bảng chỉ dẫn bị một tấm lụa mỏng che lại. Vậy nên Nghiên Thời Thất không đọc được nội dung ghi trên bảng.

Cô nhìn xung quanh lần nữa. Lúc đi theo chị Ba bước lên con đường lát đá, cô tò mò hỏi: "Hôm nay ở đây có chương trình gì hả chị?"

Chị Ba cũng làm ra vẻ nghiêm túc nhìn quanh quất, nét mặt tỏ ra khó hiểu, "Chị không biết nữa. Đi thôi, chúng ta vào phòng hóa trang trước."

***

Chín rưỡi sáng, Nghiên Thời Thất trang điểm xong.

Cô ngồi bên trong phòng hóa trang mang phong cách kiểu châu Âu, nhìn mặt gương phản chiếu bóng dáng mình, không khỏi có chút ngẩn ngơ.

"Chị Ba, tạo hình thế này có hoành tráng quá không?" Nghiên Thời Thất chọc sợi tóc trên đỉnh đầu mình.

Mái tóc của cô được vấn lên từ hai bên thái dương xuôi ra sau đầu. Đỉnh đầu đánh phồng nhô lên, có lẽ là để cho tiện trùm khăn voan.

Tay cô chọc lên tóc, đầu ngón tay dính đầy hạt nhũ óng ánh.

Chuyên viên trang điểm chỉ tốn nửa tiếng để tạo hình tóc cho cô. Sau khi tóc định hình, chuyên viên trang điểm lại rắc thêm một ít bột kim sa để trang trí.

Tần Bách Noãn đứng sau lưng Nghiên Thời Thất, gật đầu vô cùng hài lòng nói, "Không hoành tránh đâu, là do bình thường em trang điểm quá tự nhiên khi đi dự sự kiện thôi. Chị thấy phấn mắt màu champagne rất hợp với em. Có điều... hình như má hồng hơi đậm. Làn da em vốn trắng, má hồng có thể nhạt hơn một chút."

Vừa nói cô vừa gọi chuyên viên trang điểm đến sửa lại má hồng cho Nghiên Thời Thất.

Sau khi phủ xong lớp phấn trang điểm cuối cùng đã là chín giờ bốn mươi phút.

CHƯƠNG 1365: CHIẾC VÁY CƯỚI CÓ MỘT KHÔNG HAI

Nghiên Thời Thất theo chị Ba đi vào phòng thay đồ. Cửa mở, chiếc áo cưới được trưng giữa phòng chợt hiện ra.

Ngoài cửa sổ là ánh nắng gay gắt.

Nghiên Thời Thất ngơ ngác đứng ngay cửa, ánh sáng vụn vỡ trong mắt.

Chiếc váy cưới màu champagne xinh đẹp hơn hàng mẫu gấp vạn lần.

Ít nhất, sau nhiều năm cô vào nghề, quen với vô số lễ phục xa xỉ thượng hạng, lại chưa từng có bộ đồ nào có thể làm cho cô nhìn đến mê mẩn như vậy.

Có lẽ vì chiếc váy cưới là giấc mộng cuối cùng của một người phụ nữ, nên Nghiên Thời Thất cũng không tránh được ảo mộng bình thường như bao người khác.

Cô đi lên từng bước, ánh mắt dán chặt vào chiếc áo cưới.

Hoa văn mây gợn sóng viền cổ áo không còn là kiểu dáng bình thường nữa, mỗi một gợn sóng đều được thêu bằng chỉ bạc.

Những độ cong tự nhiên kia có bóng dáng vết tích quen thuộc khắc trong trí nhớ.

Cô giơ tay lên vuốt ve sợi dây chuyên, thấy lạ mà hỏi: "Chị Ba, chị tìm nhà thiết kế này ở đâu vậy?"

Tần Bách Noãn đứng phía sau cô, thấy vẻ mặt mông lung của cô thì nói bừa: "Nhà thiết kế mời từ nước ngoài. Đẹp lắm đúng không?"

Nghiên Thời Thất không chút do dự gật đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng cổ áo, "Thiết kế này vô cùng giống sợi dây chuyền mà anh Tư tặng cho em. Không ngờ chiếc áo cưới này lại có hoa văn tương tự như sợi dây chuyền ấy."

Nghe vậy, chị Ba chậm rãi bước đến đứng bên cạnh cô, cười khẽ đáp lại: "Chị nghe nói có rất nhiều nhà thiết kế thích loại hoa văn này, có thể là trùng hợp mà thôi."

Nghiên Thời Thất tạm nén xuống loại cảm xúc kì lạ không rõ kia.

Tầm mắt cô dần dần trượt xuống, thấy trên làn váy áo cưới phủ kín kim cương vụn.

"Mấy thứ này là kim cương hết ạ? Hay là pha lê?" Nghiên Thời Thất cẩn thận chạm nhẹ vào, xem từ màu sắc và độ sáng thì có vẻ khả năng lớn là kim cương rồi.

Lúc này, Tần Bách Noãn trả lời: "Đều là kim cương vụn 30 phân khai quật ở Nam Phi. Em đừng thấy kim cương nhỏ mà lầm. 170 viên này đều là kim cương có độ tinh khiết cấp F được lựa chọn kĩ càng đấy."

Nghiên Thời Thất tặc lưỡi, "Vậy chi phí may chiếc áo cưới này...."

Tần Bách Noãn vươn một ngón tay, "13 triệu tệ!"

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất thu đầu ngón tay đang chạm vào áo cưới lại. Đắt quá đi!

Tần Bách Noãn thấy động tác của cô bèn ôm vai cô đi lên trước, "Lại đây, chị giúp em thay. Nói thật là ngay cả bà chủ tiệm áo cưới này cũng chưa từng thấy chiếc áo cưới nào xinh đẹp như vậy đâu."

Bởi vì áo cưới đắt tiền, cho nên lúc mặc thử, Nghiên Thời Thất mặc vô cùng cẩn thận.

Trên váy đính 170 viên kim cương thật. Dù trước kia cô đã từng mặc loại lễ phục này, nhưng chưa bộ nào có thể so được với bộ áo cưới này.

Mười phút sau, Tần Bách Noãn kéo cô đến trước chiếc gương toàn thân, eo thon lả lướt, đường cong thướt tha, không hề có dáng vẻ đang mang bầu chút nào.

Mà đường viền dây chuyền cong cong nơi xương quai xanh phối với thiết kế cổ áo lễ phục lại càng tôn thêm vẻ xinh đẹp của cô.

"Quá xuất sắc..."

Tần Bách Noãn đứng phía sau cô, khó kiềm chế được mà thốt lên, viền mắt cũng hoen ướt.

"Chị Ba, dường như chiều dài áo cưới không phối được với giày cao gót."

Nghiên Thời Thất bình tĩnh lại sau cơn choáng ngợp, đứng trước gương quan sát kĩ một lượt, mới phát hiện ra một vấn đề.

Lúc này cô còn đang mang giày đế bằng, mà chiều dài gấu váy đã chấm đất rồi.

Nếu cô mang giày cao gót thì e là gấu váy sẽ bị hếch lên.

Nghe vậy, chị Ba bèn xoay người đi tới trong góc phòng thay đồ. Lúc lấy hộp đựng giày ra, cô còn vỗ lên trán của mình, "Em xem cái trí nhớ của chị này, suýt chút nữa đã quên mất chuyện quan trọng này rồi. Chúng ta không mang giày cao gót đi quay. Đây là giày đế bằng được chuẩn bị riêng cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro