Chương 1336 - 1350

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1336: HÔM NAY CẬU CẢ MẶC NGẦU THẬT ĐẤY!

Từ trước đến giờ Mặc Lương Vũ chưa bao giờ phải chịu thiệt, nhất là trên địa bàn của nhà mình, đã bao giờ bị người ta chỉ vào mặt mắng như vậy đâu.

Cậu ta lấy di động trong túi quần ra, cũng không biết bấm gọi cho ai, lúc máy thông thì nói đúng một câu, "Đội trưởng Lưu, cậu nhìn vào camera giám sát ở giao lộ trước cửa tòa nhà Sang Tân đi."

Chờ một lát, cậu ta nói tiếp, "Thấy gì chưa? Bà già trước mặt tôi đập điện thoại di động của chúng tôi, lại còn ra tay đánh người, rõ ràng là gây rối trị an, cậu đến bắt bà ta vào nhà giam ở vài ngày đi?!"

"Vâng, thấy bà ta rồi!"

"Được, cảm ơn!"

Cúp điện thoại, Mặc Lương Vũ liếc xuống Hồ Bình Lệ, nở nụ cười ngang ngạnh, "Hôm nay tôi sẽ cho bà biết cái gì gọi là lưới trời lồng lộng!"

Hồ Bình Lệ trợn tròn mắt!

Bà ta tức giận run cả tay, "Mày, mày nói nhăng nói cuội!"

Mặc Lương Vũ cười khinh bỉ, "Vừa rồi miệng bà cũng phun phân khắp nơi đấy thôi. Tôi đây đành phải có đi có lại, không cần cảm ơn tôi!"

Nói xong, cậu ta quay sang nhìn Ưng Phi Phi bên cạnh, thái độ cũng không tốt hơn là bao: "Đi thôi, nhìn cái gì nữa? Cô muốn theo bà ta đi ăn cơm tù thử à?"

Ưng Phi Phi a một tiếng, mắt đảo một vòng rồi cụp mắt bước theo cậu ta.

Hôm nay cậu cả Mặc ngầu thật đấy!

Đúng là khiến người ta phải thay đổi cái nhìn!

Ưng Phi Phi vui vẻ đuổi theo sau Mặc Lương Vũ. Hồ Bình Lệ thấy bọn họ đi xa còn đứng tại chỗ chửi đổng.

Không tới ba phút sau, bà ta mắng mệt rồi quay người ra ngoài, đang định gọi cho Tề Vệ Trạch oán trách thì có một chiếc xe cảnh sát dừng ngay trước mặt bà ta. Một viên cảnh sát tiến lên tra hỏi, mà đội trưởng Lưu cũng bước xuống theo.

Anh ta đứng cạnh xe gọi cho Mặc Lương Vũ, bình chân như vại nói: "Cậu Mặc, chúng tôi đã lấy đoạn băng giám sát kia làm bằng chứng. Luận tội gây rối trị an được rồi, nhưng... cần cậu tới Cục Cảnh sát làm biên bản, khi nào cậu có thời gian?"

Mặc Lương Vũ đứng trong thang máy nghe di động, thái độ rất khách sáo, "Buổi chiều đi, làm phiền đội trưởng Lưu."

Đội trưởng Lưu cười lạnh một tiếng, cầm di động tới vệ đường, "Mẹ nó chứ, oắt con đừng có kiếm chuyện với ông đây, gọi cậu đi!"

Mặc Lương Vũ lúng túng ho khụ một tiếng, nhân tiện lén bấm hạ âm lượng di động xuống, quay sang một bên nói nhỏ: "Cậu, cậu đừng nóng, giúp cháu chuyện này trước đi, tối nay cháu sẽ giải thích hết cho cậu!"

"Hừ, suốt ngày chẳng học được cái gì đàng hoàng, mau cút đến Cục Cảnh sát làm biên bản!"

Mặc Lương Vũ cúp di động, yết hầu nhấp nhô, liếc trộm Ưng Phi Phi qua kính thang máy.

Cậu ta hắng giọng, phá vỡ im lặng, "Cô tìm cho mình nhà chồng cái kiểu gì vậy? Sống thoải mái quá không chịu được nên cố tình tự đày đọa mình cho vui à?"

Ưng Phi Phi đang suy nghĩ xem nên cảm ơn thế nào: "..."

Cô nàng còn chưa nói gì thì thang máy đã dừng ở tầng mười bảy.

Lúc ra khỏi thang máy, cô bắt gặp Tề Vệ Trạch vội vàng chạy vào thang máy đối diện.

Chờ cửa thang máy bên kia đóng lại, Ưng Phi Phi tần ngần mãi, cuối cùng vẫn hỏi Mặc Lương Vũ, "Anh gọi người bắt giam bà ấy thật à?"

Mặc Lương Vũ đút tay vào túi quần, "Sao nào? Cô không nỡ à?"

Ưng Phi Phi lắc đầu, "Không phải, nhưng tôi sợ anh gặp phiền phức..."

"À, thế thì không cần! Bà ta gây rối là sự thật, có thể bị tạm giam ít nhất bảy ngày, để bà ta nhớ lâu một chút!"

Cậu ta ghét nhất loại đàn bà chợ búa không biết phải trái như bà ta.

Gặp phải Mặc Lương Vũ thì chỉ có thể coi như Hồ Bình Lệ xui xẻo thôi!

Kể từ lúc ra khỏi Kiều Thị, cậu ta vẫn đứng hút thuốc ở bãi đỗ xe chờ Ưng Phi Phi, muốn hỏi xem sao cô lại đến Kiều thị phỏng vấn xin việc.

Ai ngờ lại được nhìn thấy một màn kịch đặc sắc như thế.

Chuyện của cô gái này cũng máu chó quá đi!

CHƯƠNG 1337: ÔNG VUA CON Ở LỆ THÀNH!

Hai mươi phút sau, Nghiên Thời Thất trố mắt nhìn Mặc Lương Vũ và Ưng Phi Phi.

Cô cầm chén nước lên nhấp một ngụm, chờ cảm xúc hơi lắng lại mới cười phì, "Cho nên, Tiểu Vũ giúp cậu giải vây à?"

Ưng Phi Phi liếc nhìn cậu chủ nhỏ bên cạnh, méo miệng gật đầu, "Nếu anh ấy không đến kịp thì chắc tớ chết chìm trong nước bọt của mọi người mất!"

"Ồ, bà Hồ này làm tớ được mở mang tầm mắt đấy." Nói xong, Nghiên Thời Thất lại nhăn trán, "Phi Phi, Công nghệ Vệ Trạch trả lại tiền cho cậu chưa?"

Ưng Phi Phi lắc đầu, "Hai ngày trước Tề Vệ
Trạch gọi cho tớ, nói là công ty vừa bắt đầu hoạt động, vốn lưu động tạm thời không đủ nên muốn xin hoãn một thời gian."

"Cái lý khỉ gì thế?!" Mặc Lương Vũ cười lạnh, "Cái gì có lợi đều cho bọn họ chiếm hết, đâu ra chuyện tốt như vậy?"

Ưng Phi Phi bắt gặp ánh mắt Mặc Lương Vũ thì lúng túng ngậm miệng.

Nghiên Thời Thất thấy Tiểu Vũ bất bình như chung kẻ thù thì cười khẽ, gật đầu phụ họa, "Tớ đồng ý với Tiểu Vũ. Nếu đã cắt đứt thì cứ giải quyết cho dứt điểm, cũng không cần nể nang mặt mũi gì nữa."

"Cậu thấy rồi đấy, nếu hôm nay mẹ anh ta có thể tới công ty làm ầm lên với cậu thì không biết sau này còn gây ra chuyện gì nữa đâu."

"Theo tớ thấy, nhân dịp này mình giải quyết hết một lần cho xong đi. Không chỉ đòi lại tiền bọn họ nợ cậu, đòi luôn cả khoản di động bị ném hỏng."

Mặc Lương Vũ nghe Nghiên Thời Thất nói thế thì hừng hực ý chí chiến đấu.

Không hiểu sao cậu ta lại nảy sinh một loại cảm giác mình đúng là đệ nhất thiên hạ!

Ưng Phi Phi nghe hai người nói vậy thì hít sâu một hơi, không ngần ngừ nữa: "Được, vậy nghe theo hai người. Tớ chưa xử lí những chuyện thế này bao giờ, hôm nay cũng là lần đầu tiên bị người ta đứng giữa đường chỉ thẳng vào mặt mà mắng."

"Tớ vẫn luôn quan tâm giúp đỡ gia đình bọn họ hết lòng, thế mà còn bị trách ngược lại là lỗi của tớ. Tớ cũng chịu đủ rồi!"

Nghiên Thời Thất đẩy chai nước khoáng đến trước mặt cô nàng, nhẹ nhàng nói: "Cậu cũng đâu muốn chuyện thành ra thế này đâu, đến nước này rồi, ai cũng không chịu nổi."

"Vừa hay lúc nãy Tiểu Vũ cũng đã ra mặt, hay là để Tiểu Vũ giúp một tay nhé? Được không, Tiểu Vũ?"

Mặc Lương Vũ nghiêm túc gật đầu, "Được chứ được chứ, em nghe anh Hai nói dạo này phòng làm việc của chị dâu rất bận. Chuyện nhỏ thế này không cần phiền chị, em rảnh lắm, giao cho em là được."

Nghiên Thời Thất cười khì, "Vậy cảm ơn cậu, khi nào xong chuyện thì bắt Phi Phi mời cậu ăn bữa cơm nhé!"

Mặc Lương Vũ kiêu ngạo hếch cằm lên trời, "Thế thì em phải ăn cái gì đắt đắt mới được."

Ưng Phi Phi rất cảm kích người đã ra mặt giúp mình, hào phóng vỗ đùi đét một cái: "Được, đắt mấy cũng chơi!"

Nghiên Thời Thất còn chưa phỏng vấn ứng viên xong, nói thêm vài câu với hai người họ rồi định quay lại phòng họp.

Mặc Lương Vũ hiểu ý đứng lên, "Chị dâu làm việc tiếp đi, em dẫn cô ấy đến Cục Cảnh sát làm biên bản trước. Chiều chị ở đây chờ bọn em nhé, đi ăn với nhau, em sẽ trao đổi tình huống cụ thể cho chị nghe!"

Nghiên Thời Thất gật đầu, "Ừ, nhưng mà đừng làm căng quá nhé Tiểu Vũ! Đòi lại phần của Phi Phi là được, cái gì không phải của chúng ta thì cũng không cần."

"Nhưng nếu Phi Phi mà phải chịu thiệt thòi thì chúng ta phải rành mạch rõ ràng với bọn họ mới được!"

Mặc Lương Vũ vỗ ngực tự đắc, "Chị dâu yên tâm, dám sờ đến râu hùm của Mặc Lương Vũ, bọn họ đúng là chưa thấy được ông vua con của Lệ Thành này mà!"

Nghiên Thời Thất: "..."

Cô đưa mắt nhìn theo Mặc Lương Vũ và Ưng Phi Phi ra ngoài, thầm cười trong lòng.

Hồ Bình Lệ là kiểu người không biết lí lẽ. Có lẽ cũng chỉ có người ngang ngạnh như Mặc Lương Vũ mới đối phó được bà ta thôi.

Nhưng không ngờ Tiểu Vũ lại nhiệt tình như vậy, chịu đứng ra đòi lại công bằng cho Phi Phi, có tiến bộ!

Đúng lúc này, Thành Nghiệp Nam cầm di động của Nghiên Thời Thất bước ra khỏi phòng họp, "Em có điện thoại này, chị Ba của em gọi."

CHƯƠNG 1338: GIÚP CHỊ ĐẠI DIỆN MỘT BỘ SƯU TẬP VÁY CƯỚI

Nghiên Thời Thất nhận di động, khẽ mỉm cười: "Chị Ba!"

Giọng Tần Bách Noãn rất dịu dàng, "Tiểu Thất, đang bận à?"

Nghe chị Ba hỏi vậy, Nghiên Thời Thất nhìn
Thành Nghiệp Nam một cái rồi đáp, "Không ạ, chị sao rồi?"

Lúc trước chị Ba sinh non, giờ đã qua nửa tháng, cũng không biết đã hồi phục đến đâu rồi.

Tần Bách Noãn cười khẽ: "Chị không sao, ở cữ thêm một tuần là được ra ngoài rồi. Tiểu Thất, nếu em không bận thì chị muốn nhờ em một chuyện, không biết có tiện cho em không!"

Nghiên Thời Thất hiếm khi thấy chị Ba nhờ vả mình, lập tức nhận lời, "Được ạ, chị Ba nói đi!"

Tần Bách Noãn yên lặng một lát rồi nói,
"Chuyện là thế này, lúc trước chị có mở một tiệm váy cưới ở Lệ Thành đấy, em còn nhớ không?"

"Có ạ, là tiệm váy cưới lúc em gặp chị Ba lần đầu đúng không?"

Nghiên Thời Thất vừa nhớ lại vừa nói. Cô còn nhớ lúc mình và anh Tư đến nơi, thấy đó là tiệm váy cưới thì cô còn thấp thỏm một hồi.

Thời gian trôi qua nhanh thật, loáng cái đã gần nửa năm rồi.

Tần Bách Noãn nhẹ nhàng nói: "Ừ, đúng là chỗ chị em mình gặp nhau lần đầu tiên đấy."

"Thật ra chị tìm em là có một yêu cầu quá đáng, nhưng chị sẽ tôn trọng ý kiến của em. Em biết đấy, lúc mang thai có nhiều chuyện không kiểm soát được, nên chạy quảng cáo cho tiệm váy cưới không được hay cho lắm."

"Hai ngày trước cửa hàng phó mới nói với chị, doanh thu của tiệm trong quý thứ nhất giảm ba mươi phần trăm."

"Tiệm váy cưới kia do chính tay chị chăm chút, nên chị muốn nhờ em làm đại diện cho bọn chị, lấy lại danh tiếng cho cửa tiệm, em thấy sao?"

Nghiên Thời Thất vừa nghe điện thoại vừa quay lại văn phòng, nghe chị Ba nói như vậy thì thoải mái đồng ý, "Được chứ, không thành vấn đề ạ."

Thì ra là muốn nhờ cô đại diện để quảng cáo. Nếu là yêu cầu của chị Ba thì cô chẳng có lí do gì để từ chối cả.

Tần Bách Noãn hài lòng nói, "Thật không? Vậy chờ chị ra tháng thì sẽ về Lệ Thành một chuyến, đến lúc ấy chúng ta thảo luận trực tiếp nhé?"

Nghiên Thời Thất cười, "Được chị ạ, em chờ chị!"

Nói xong, cô lại thoáng lo lắng hỏi ngược lại, "Chị Ba, bảo em làm đại diện cũng được, nhưng chờ em sinh xong rồi về dáng lại cũng phải mất ít nhất nửa năm nữa, thế có sao không?"

Tần Bách Noãn khẽ nín thở, trêu cô: "Đương nhiên là có sao, chị hi vọng càng nhanh càng tốt. Nếu chờ nửa năm nữa mới quảng cáo thì e là cửa tiệm của chị chỉ còn nước đóng cửa luôn. Cho nên chị mới nói là yêu cầu quá đáng."

"Tiểu Thất, trong tiệm mới về một mẫu áo cưới cao cấp nhất, chị định để em mặc thử trước, lấy tiếng cho bọn chị. Em yên tâm, chiếc váy này là thiết kế eo cao phồng, che được bụng của em. Mà nửa trên cũng cắt rất sát người, chắc chắn sẽ không bị lộ dáng."

Nghiên Thời Thất giật mình!

Cô đứng trước quầy lễ tân nhìn bụng dưới hơi nhô lên của mình.

Mặc dù trong lúc mang thai cô vẫn rất thon gọn, nhưng liệu có thích hợp quảng cáo váy cưới thật không?

Tần Bách Noãn chờ một lát không thấy cô đáp lại thì cẩn thận hỏi, "Sao thế Tiểu Thất? Có phải là không tiện không?"

Nghiên Thời Thất không muốn từ chối lời mời của chị Ba, mím môi nghĩ một lát, sau đó đồng ý, "Tiện ạ, chị Ba yên tâm, chị thấy không sao là được."

Tần Bách Noãn thở phào một hơi, "Không sao không sao, rất thích hợp. Chị đã xem bản thiết kế bộ váy kia, trừ em ra, rất khó có người mặc hợp!"

CHƯƠNG 1339: CÔ LÀ THÁNH MẪU HẠ PHÀM À?!

Nghiên Thời Thất nói chuyện với chị
Ba xong thì quay sang Thành Nghiệp Nam đang chờ bên cạnh, nhún vai cười, "Chị ba Tần muốn nhờ em đại diện một chiếc váy cưới."

Thành Nghiệp Nam nhíu mày nhìn bụng cô, "Lúc này à?"

Anh có nghe được mấy câu cô vừa nói, chị ba Tần này đúng là không kén chọn nhỉ.

Chọn một bà bầu để chụp váy cưới, thật là táo bạo!

Nghiên Thời Thất gật đầu, "Chị ấy nói một tuần nữa sẽ tới Lệ Thành, có phải em nên... giảm cân một chút không?"

Thành Nghiệp Nam nhìn cô một vòng, "Không cần giảm, trừ vòng bụng hơi nhô lên thì em không béo lên chút nào!"

"Thật không?" Nghiên Thời Thất nghi ngờ ước lượng vòng eo của mình, sau đó nhún vai, "Nếu anh cũng nói vậy thì em chỉ có thể nhắm mắt làm liều thôi!"

Nói xong cô thở dài một tiếng, "Đi thôi, còn chưa phỏng vấn xong nữa. Chiều muộn Tiểu Vũ và Phi Phi sẽ đến đây cùng đi ăn cơm với em, anh cũng đi luôn nhé!"

Thành Nghiệp Nam gật đầu, "Được."

***

Năm giờ chiều.

Mặc Lương Vũ và Ưng Phi Phi đã về tới Studio Tứ Thất.

Hai người bọn họ có vẻ rất bình thường, nhưng dễ dàng nhận ra vẻ mệt mỏi trên mặt Ưng Phi Phi.

Buổi phỏng vấn ứng viên đã kết thúc từ nửa tiếng trước, Nghiên Thời Thất và Thành Nghiệp Nam đang ngồi trong văn phòng lọc lại kết quả phỏng vấn.

Khi hai người Ưng Phi Phi gõ cửa đi vào, Nghiên Thời Thất ngẩng đầu lên hỏi, "Sao rồi? Giải quyết xong chưa?"

Mặc Lương Vũ thoải mái ngồi trên chiếc ghế đôn, cầm chai nước khoáng trên bàn, mở nắp uống liền mấy ngụm.

Vài giọt nước men theo cằm cậu ta trượt vào cổ áo sơ mi, cậu ta thô lỗ vuốt một cái, liếc nhìn Ưng Phi Phi, "Cô nói đi."

Ưng Phi Phi méo xệch miệng, cau mày ủ rũ: "Coi như giải quyết xong!"

Câu trả lời như vậy khiến Nghiên Thời Thất rất tò mò.

Cô bỏ bút xuống, nhìn Ưng Phi Phi không chớp mắt, "Không thuận lợi à? Sao tớ thấy hai người các cậu rầu rĩ vậy?"

Mặc Lương Vũ bóp chặt chai nước khoáng, giọng điệu chỉ tiếc mài sắt không thành thép, "Chị dâu, chị xem đi. Cô gái này suýt làm em tức chết!"

"Chiều nay Tề Vệ Trạch kia cũng đến Cục Cảnh sát. Anh ta vừa vào cửa đã bày ra bộ dáng hiếu thảo, câu nào câu nấy đều bảo vệ bà mẹ chợ búa của mình."

"Sau đó em nghe nói ba ngày trước mẹ anh ta tát cô ấy một cái, cho nên em muốn đòi chút tiền thuốc men cho cô ấy. Kết quả thì sao? Ưng Phi Phi, cô tự nói đi xem nào? Nói xem cô đã làm gì?"

Nghiên Thời Thất nhìn theo ánh mắt Mặc Lương Vũ về phía Ưng Phi Phi.

Ưng Phi Phi ngẩng lên nhìn ánh mắt trêu ghẹo của Nghiên Thời Thất, bất đắc dĩ nhăn trán, "Nào có làm gì đâu. Tôi biết cậu Mặc có lòng tốt. Nhưng một cái tát mà cậu đòi những năm chục nghìn thì có phải hơi quá rồi không?"

"Mà mặt tôi bây giờ cũng khỏi rồi, cho dù có đi làm báo cáo thương tích cũng không còn vết tích gì nữa..."

Nghiên Thời Thất: "..."

Thì ra là thế!

Mặc Lương Vũ hít sâu một hơi, "Tôi đây bận trước bận sau như thế là vì ai hả? Năm chục nghìn mà còn nhiều? Cô làm tôi sáng cả mắt đấy, cô là Thánh mẫu Maria hạ phàm à?!"

Thánh mẫu hạ phàm Ưng Phi Phi: "..."

Nghiên Thời Thất nghe thì đã hiểu. Cô và Thành Nghiệp Nam đưa mắt nhìn nhau, sau đó cười khẽ nói, "Tiểu Vũ, đừng nóng quá. Một cái tát đòi năm chục nghìn đúng là hơi nhiều."

"Mặc dù tôi không tiếp xúc với bà Hồ mấy, nhưng theo tôi thấy, nếu thật sự đòi bà ta năm chục nghìn này thì bà ta sẽ loằng ngoằng không dứt."

"Thay vì làm rộn lên khiến mọi chuyện phức tạp hơn thì thà lấy lại những thứ thuộc về Phi Phi rồi dứt điểm cho xong còn hơn."

CHƯƠNG 1340: SAO LẠI CÓ CÔ GÁI NGỐC THẾ CHỨ!

Lửa giận của Mặc Lương Vũ bị dội tắt trong vòng một nốt nhạc.

Cậu ta bóp bóp chai nước trong tay, hậm hực cúi mặt xuống, "Em cũng không có ý gì, chỉ muốn dạy dỗ bọn họ một trận thôi. Nhưng chị dâu nói đúng lắm, tiền này không đòi thì thôi. Chị yên tâm, những chuyện khác đều xong rồi!"

Mặc Lương Vũ nổi giận nhanh mà nguôi giận cũng nhanh, nói xong còn ngồi thẳng lưng ưỡn ngực, vẻ mặt rất tự mãn.

Nghiên Thời Thất cười khẽ, hỏi Ưng Phi Phi: "Tiền của cậu thì sao? Họ có trả lại cậu không?"

Ưng Phi Phi gật đầu, liếc trộm Mặc Lương Vũ một cái, sau đó nịnh nọt nói: "Vẫn phải cảm ơn cậu Mặc, may mà có anh ấy giúp đỡ, nếu không thì Tề Vệ Trạch cũng sẽ không cam lòng trả tiền lại cho tớ ngay đâu!"

"Trả hết toàn bộ cho cậu rồi à?" Nghiên Thời Thất ngờ vực hỏi, chẳng phải trước đó còn nói vốn lưu động không đủ à?

Sao Tiểu Vũ vừa ra mặt thì Tề Vệ Trạch đã đủ tiền trả rồi thế?!

Ưng Phi Phi nghiêm túc gật đầu, "Ừ, trả đủ hết rồi. Lúc ở Cục Cảnh sát, cậu Mặc nói nếu anh ta trả lại tiền cho tớ thì có thể xóa hết án cũ của dì Hồ, nếu không thì cứ để Đội trưởng Lưu giam bà ta lại mấy ngày."

Nghiên Thời Thất hiểu ra, đúng là vẫn cần Tiểu Vũ ra mặt mới có thể giải quyết bà Hồ phiền phức này.

Mặc Lương Vũ nghe Ưng Phi Phi khen ngợi mình thì sờ mũi, vênh váo nói, "Chút chuyện nhỏ thôi. Chị dâu, tiếc là chị không được thấy cảnh Hồ Bình Lệ khóc sướt mướt trong Cục Cảnh sát, đã mắt không chịu được!"

"Tề Vệ Trạch vừa nghe đến chuyện bà mẹ chợ búa của anh ta bị tạm giam thì lập tức đi về lấy tiền, chưa tới mười phút đã ngoan ngoãn trả đủ."

"Theo em thấy, hai mẹ con này đều là dạng tư lợi cả, vốn lưu động không đủ cái con mẹ nhà anh ta ấy, lấy cớ mà thôi!"

Mặc Lương Vũ còn vừa nói vừa lườm Ưng Phi Phi một cái.

Trong mắt cậu ta thì Ưng Phi Phi đúng là đồ ngốc!

Đầu óc để đâu mà Tề Vệ Trạch nói gì cũng tin!

Một cái công ty khoa học kỹ thuật nhỏ xíu như vậy thì cần gì đến vốn lưu động?!

Cũng chỉ có cô gái này mới tưởng mắt cá là trân châu, lại còn mang một trái tim Thánh mẫu ngày ngày suy nghĩ vì người khác nữa chứ.

Trên đời này sao lại có cô gái ngốc thế chứ!

Ưng Phi Phi dễ dàng bắt được ánh mắt của Mặc Lương Vũ. Nếu cô không nhìn lầm, cậu chủ nhỏ này nhìn cô bằng ánh mắt đầy khinh bỉ?!

Cô cười gượng một tiếng, quay đi chỗ khác.

Không nhìn tiếp được, nếu còn nhìn nữa thì cô không nhịn được mà nhào lên cào cậu ta mất.

Nghiên Thời Thất nhạy cảm bắt được hai người này "đầu mày cuối mắt" với nhau.

Tiểu Vũ và Phi Phi...

Ý nghĩ quái dị nảy ra làm chính cô cũng bật cười.

"Chị dâu, chị cười vì cũng cảm thấy em nói có lí đúng không?"

Ưng Phi Phi: "..."

Nghiên Thời Thất cười trừ rồi sửa sang lại chồng hồ sơ xộc xệch trên bàn, quay đầu nhìn Thành Nghiệp Nam, "Hôm nay làm đến đây thôi. Mai còn một nhóm nữa đến phỏng vấn mà đúng không? Chờ xong hết thì chúng ta lại tổng hợp lại lần cuối!"

Thành Nghiệp Nam ngừng bút, bóp trán, "Ừ, vậy mười giờ sáng mai tập trung ở phòng đa chức năng của Kiều thị nhé."

"Vâng, đi thôi, gần năm rưỡi rồi, đi ăn cơm đã!"

Nghiên Thời Thất nói xong thì Mặc Lương Vũ lên tiếng, "Chị dâu, gọi cả anh hai Kiều nhé? Hôm nay anh ấy cũng ở công ty, bây giờ chắc cũng làm xong rồi!"

"Muốn gọi cả anh ấy à?" Nghiên Thời Thất lẩm nhẩm hỏi lại, không hiểu ý đồ của Mặc Lương Vũ, còn tưởng cậu ta chỉ muốn đông người cho vui.

Cô chỉ lo nếu đi ăn cơm chung với anh hai Kiều thì anh ấy có lỡ miệng làm lộ chuyện không!

CHƯƠNG 1341: HÀN VÂN ĐÌNH CŨNG ĐI CÔNG TÁC RỒI!

Trong lòng Nghiên Thời Thất hẵng còn đang thấp thỏm thì Mặc Lương Vũ đã tự mình gọi điện thoại cho Kiều Mục.

Thấy vậy, Thành Nghiệp Nam liền tỉnh bơ cúi người, áp sát vào trước người Nghiên Thời Thất mà đùa giỡn: "Cậu ta trước giờ vẫn kì cục như vậy đó hả?"

Nghiên Thời Thất rất đồng cảm, mím môi gật gật đầu, cả hai thì thà thì thào một hồi thì Mặc Lương Vũ đã cúp điện thoại.

"Tổng Giám đốc Kiều đến không?" Ưng Phi Phi nháy mắt hỏi dò.

Hôm nay cô nàng vừa mới đến Kiều thị phỏng vấn, vừa nghĩ tới phải ngồi cùng bàn ăn bữa cơm với Kiều Mục, cô rất khẩn trương.

Mặc Lương Vũ cúi đầu nhìn màn hình di động, hừ nhẹ, "Không đến! Nói là đang họp! Sao gần đây ai ai cũng bận thế nhỉ?"

"Anh ba Hàn cũng chả biết chạy đi đâu, gọi điện đến thì nói là đi công tác."

"Anh Tư cũng đi công tác, toàn thiên hạ này không lẽ chỉ có một mình tôi rảnh đến khủng hoảng à?"

Tiếng làu bàu Mặc Lương Vũ bay đến tận trời. Cả văn phòng làm việc không ai mở miệng nói gì.

Nghiên Thời Thất nhìn dáng vẻ cụt hứng của cậu ta, nghĩ thầm thì ra cậu ta cũng biết mình là một kẻ nhàn rỗi cơ đấy!

Gần đây, chắc có phong trào đi công tác nhỉ?

Anh ba Hàn cũng đi công tác luôn!

Mười phút sau, đoàn người rời khỏi Studio Tứ Thất.

Chắc là do có sự tồn tại của Mặc Lương Vũ nên bầu không khí giữa bọn họ rất là hài hòa.

Tuy cậu Cả nhà họ Mặc bình thường quần là áo lượt, làm việc theo tâm trạng, nhưng trong mối quan hệ bạn bè lại là hạt nhân gây cười.

Đêm đó, Ưng Phi Phi khăng khăng muốn mời khách, cuối cùng chọn được một quán Karaoke tự chọn.

Nhóm bốn người ngồi lên chiếc xe chuyên dụng của Nghiên Thời Thất.

Mặc Lương Vũ ngồi ở hàng ghế trước, một chân vắt trên đầu gối, xem điện thoại, sau đó ngoái đầu nói: "Chỗ Karaoke này hình như không tệ, mục bình luận đều nói tiệc buffet rất ngon. Ưng Phi Phi, trước đây cô từng đến đây rồi hả?"

"Đến rồi, lúc Thập Thất còn chưa kết hôn, chúng tôi vẫn đi ca hát thường mà!"

Mặc Lương Vũ ờ một tiếng, "Vậy cô thế nào? Hát có hay không? Chốc nữa gào thét vài tiếng tôi nghe thử!"

Ưng Phi Phi: "..."

Nghiên Thời Thất và Thành Nghiệp Nam ngồi ở hàng ghế sau, thấy hai người kia tán gẫu không coi ai ra gì mà không biết chen vào thế nào.

Thành Nghiệp Nam xoay đầu ngắm cảnh ngoài cửa sổ xe, ánh mắt lướt qua màn hình LED của trung tâm thương mại đối diện, nheo mắt rồi thờ ơ hỏi một câu: "Em có muốn nghe tình hình của Bùi Đường không?"

Nghiên Thời Thất bình tĩnh nhìn anh ta, mỉm cười châm biếm: "Em không muốn nghe thì anh sẽ không nói à?"

"Vậy thì để anh cân nhắc thử xem!" Động tác khẽ nhướng chân mày của Thành Nghiệp Nam lộ ra vài phần khinh thường, "Tuy tình cảnh của anh ta bây giờ chưa đến mức hả hê lòng người cho lắm, cơ mà cũng tính là một chuyện hài không tệ."

"Vậy thì anh nói thử xem!" Nghiên Thời Thất thờ ơ mở miệng.

Trong ấn tượng của cô, lần cuối nghe được tin tức của Bùi Đường là lúc mắt cô đang bị thương.

Nhờ phúc của anh ta, cô phải chịu khổ một trận.

Nhưng mà sau đó cô cũng không quan tâm đến chuyện của Bùi Đường nữa. Hôm nay vật đổi sao dời, một lần nữa nghe lại cái tên này, trong mắt cô đã bình tĩnh như mặt hồ, không có một chút gợn sóng.

Thành Nghiệp Nam thấy khuôn mặt trầm tĩnh của cô, liền nhỏ giọng nói: "Cảnh ngộ của Bùi Đường được xem như là chuyện cười hài nhất trong giới."

"Khoảng thời gian bị thương, nghe nói anh ta đã mua không ít bài và tin tức cầu sự đồng tình của người khác. Sau đó chuyện bị một công ty tiếp thị giải trí vạch trần."

"Bây giờ, trong giới đều biết anh ta giả vờ tàn phế, chẳng còn ai muốn hợp tác với anh ta nữa."

"Kể cả bản phát trên mạng sau khi bộ phim 'Vương triều cực lạc' được trình chiếu cũng cắt không ít cảnh diễn của anh ta."

"Mấy ngày gần đây có một quản lý từng quen biết đã kể với anh là, Bùi Đường còn phải đóng vai phụ cơ."

"Hình như cơ thể đã được hồi phục, nhưng nghe đâu đi đứng cũng không nhanh lắm, hình như là có để lại di chứng!"

Nghe xong mấy lời này, Nghiên Thời Thất không đau không ngứa ờ một tiếng.

CHƯƠNG 1342: NGHE PHẢI TIẾNG QUỶ!

Thấy vậy, ánh mắt Thành Nghiệp Nam lóe lên. Anh ta muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Điều anh ta không nói cho Thập Thất biết chính là, Bùi Đường bị như ngày hôm này, dường như cũng chẳng phải ngẫu nhiên gì.

Người quản lý kia nói với anh ta rằng, theo như lời đồn đại, nguyên nhân khác khiến hiện giờ toàn bộ giới giải trí không ai muốn dính líu tới Bùi Đường chính là hình như anh ta đã động chạm phải người nào đó rồi.

Nội tình cụ thể thì mọi người đều không rõ. Chỉ là khi trước có một đạo diễn không sợ phiền phức, muốn dùng lại Bùi Đường, nhưng bộ phim mở máy quay chưa đến một tuần thì đã xảy ra vấn đề về vốn đầu tư.

Đa số nhà đầu tư đều rút vốn, suýt chút nữa làm cả bộ phim "chết yểu"!

Sau đó, không biết tin tức từ đâu truyền đến, nói phía đầu tư chắc chắn sẽ rút vốn nếu đoàn làm phim nào dám dùng Bùi Đường.

Các đạo diễn trong giới này là mê tín nhất, từ đó về sau, tên của Bùi Đường liền biến thành một loại thuốc độc.

Mà vị đạo diễn đã quyết định chọn dùng Bùi Đường kia, về sau vẫn phải xóa vai diễn của cậu ta rồi hủy bỏ hợp đồng.

Sang ngày hôm sau, phía đầu tư lập tức trở lại một cách rất thần kì!

Loại chuyện này, một truyền mười mười truyền một trăm, Bùi Đường đã được phán án tử là không thể trở mình trong giới này nữa.

Thành Nghiệp Nam liên kết nguyên nhân hậu quả lại với nhau, trong lòng nảy ra một suy đoán to gan.

Nhân vật có thể khiến cho đông đảo các nhà đầu tư phải kiêng kị, có lẽ lại là cậu tư Tần nhà cô ấy rồi.

Người đàn ông kia trước giờ không nói nhiều, nhưng mỗi lần ra tay chắc chắn là một phát trúng đích.

Bùi Đường lấy danh nghĩa là người yêu cũ ở bên cạnh Thập Thất lâu như vậy, sau cùng lại còn dùng loại thủ đoạn không ra gì mà diễn một màn kịch đau thương.

Đàn ông dù rộng lượng, tuy có thể xem nhẹ đoạn tình cảm cũ của hai người họ, nhưng tuyệt đối không thể khoan dung cho việc anh ta làm tổn thương Thập Thất được.

Tần Bách Duật ấy à, là một sự tồn tại khiến người khác vừa sợ hãi lại vừa tôn kính.

***

Chín rưỡi tối, đoàn người mới rời khỏi quán Karaoke.

Mặc Lương Vũ uống năm chai bia, đi đường đã lâng lâng.

Ưng Phi Phi và Nghiên Thời Thất đứng ở bên hông cửa xe, nhìn cậu ta với vẻ một lời khó tả.

"Chị dâu à, chị nói xem em hát có hay không nào? Có phải là còn hay hơn cả bản gốc đúng không?"

Nghiên Thời Thất dời mắt ra khỏi gò má của cậu ta, gãi nhẹ đầu mũi.

Cái giọng ca kia của cậu... cứ y như là đang giết heo ấy.

Đừng nói tới thì hơn...

Ưng Phi Phi kéo khuỷu tay của Nghiên Thời Thất, mặt đầy thành khẩn nói: "Thập Thất, xin lỗi nhé, đáng ra hôm nay tớ không nên chọn đi Karaoke mới phải."

Nói xong, cô nàng lại xoa xoa lỗ tai mình, "Tai cậu không sao chứ? Bây giờ tớ còn đang cảm thấy tai mình ong ong đây. Có khi tớ bị anh ta chấn cho thủng màng nhĩ luôn rồi!"

Lúc này, Thành Nghiệp Nam đỡ lấy khuỷu tay của Mặc Lương Vũ, nhìn về phía Nghiêng Thời Thất và Ưng Phi Phi, "Hai người bọn em đi trước đi, để anh bắt taxi đưa cậu ta về!"

"Đi chung đi!" Nghiên Thời Thất nói: "Để Tiểu Lâm đưa hai người về trước, rồi..."

Nhưng Thành Nghiệp Nam đã giơ tay lên ngắt lời cô: "Không cần, cậu ta uống nhiều rồi, cả người toàn mùi rượu, để anh đưa cậu ta về. Hai người đi trước, ngày mai gặp lại ở công ty!"

Thấy vậy, Nghiên Thời Thất bèn gật đầu đồng ý, "Vậy được rồi, các anh chú ý an toàn đấy!"

"Yên tâm đi, anh không uống rượu, không sao đâu."

Có Thành Nghiệp Nam ở đây, Nghiên Thời Thất quả thật rất an tâm.

Lúc cô và Ưng Phi Phi cùng bước về phía chiếc xe chuyên dụng thì Mặc Lương Vũ vẫn còn đứng tại chỗ gân cổ lên gào: "Người yêu dấu của tôi ơi, em giờ thế nào rồi, áu áu..."

Nghiên Thời Thất, Ưng Phi Phi, Thành Nghiệp Nam: "..."

Quả là nghe phải tiếng quỷ mà!

Lên xe rồi, Nghiên Thời Thất mới thở ra một hơi.

Quả nhiên không thể nhìn người qua tướng mạo. Mặc Lương Vũ đẹp trai phóng khoáng nhưng lại có thể giết người chỉ bằng một giọng ca.

Tuy vậy, lúc cô ở trong quán Karaoke cũng đã chuẩn bị sẵn một món quà, định tối nay sẽ tặng cho anh Tư!

CHƯƠNG 1343: CÓ ANH LÀ ĐỦ

Quay lại Vịnh Lâm Hồ, Nghiên Thời Thất chào Ưng Phi Phi rồi vui vẻ đi về hướng cầu thang.

Ưng Phi Phi đứng trong phòng khách, nghiền ngẫm một hồi rồi gọi cô lại, "Thập Thất!"

"Hả? Chuyện gì thế?" Nghiên Thời Thất đứng trên bậc thang, thấy Ưng Phi Phi lộ vẻ khó xử thì thu lại biểu cảm trên mặt, vô thức muốn quay trở lại bên người cô nàng.

Ưng Phi Phi thấy cô vòng về, bèn nhe răng cười, "Không có gì, tớ chỉ muốn báo cho cậu một tiếng, ngày mai... tớ phải về nhà rồi."

"Chuyện giữa tớ và Tề Vệ Trạch đã giải quyết xong. Dù sao tớ cũng không thể ở mãi tại chỗ này của cậu được."

Nghiên Thời Thất khẽ khựng lại, "Vậy hả, nếu chuyện đã giải quyết thì tớ cũng không cản cậu."

"Nhưng... cậu có chắc là bà Hồ đó sẽ không tiếp tục gây phiên phức cho cậu nữa không? Hình như bà ta biết nhà cậu ở chỗ nào đấy?!"

Ưng Phi Phi gật đầu, "Bà ta biết, nhưng khẳng định là không dám đến nữa đâu."

"Hôm nay cậu Mặc độc miệng như thế, nếu bọn họ còn thức thời, về sau sẽ tránh ra xa xa chút."

Nghe tin Ưng Phi Phi muốn đi, Nghiên Thời Thất cũng không cố giữ bạn mình lại.

Cô tiến đến, đưa tay ra nhéo lấy hai má đối phương, "Nếu cậu đã chắc là không có vấn đề gì, vậy thì về đi."

"Chắc cậu cũng không được tự nhiên ở lại đây. Chờ tớ mấy ngày nữa tớ xong công việc, nếu có thời gian, tớ sẽ qua thăm cậu!"

Ưng Phi Phi nhìn khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa dịu dàng của Nghiên Thời Thất, mím chặt khóe môi, kéo tay của cô xuống, rồi bước lên một bước ôm lấy cô: "Thập Thất cậu tốt quá! Nếu lần này không có cậu bên cạnh, tớ thật sự không biết phải làm thế nào mới phải nữa!"

"Ưng Phi Phi!" Nghiên Thời Thất được ôm lấy mà nhịn không nổi nói thẳng, "Cậu buồn nôn quá đi!"

Nghe vậy, Ưng Phi Phi buông cô ra, chép miệng hai cái, "Tớ buồn nôn á? Vừa nãy là đứa nào hát tình ca còn nhờ tớ đây quay video lại hả?"

Nghiên Thời Thất hát tình ca: "..."

"Ha ha ha! Được rồi, tớ phải đi rửa mặt đây, cậu mau về phòng nghỉ ngơi đi."

"Sáng ngày mai tớ đi chung với cậu lên công ty. Xe của tớ vẫn còn đỗ dưới lầu đấy, để cho mẹ con bọn họ dùng lâu như vậy, tớ phải tu sửa xe lại đàng hoàng mới được!"

Ưng Phi Phi giục Nghiên Thời Thất một câu, sau đó liền chạy chân sáo về hướng cầu thang, lên tầng hai xong thì đi vào phòng dành cho khách.

Nghiên Thời Thất nhìn theo bóng lưng hân hoan kia, rủ mắt cười khẽ.

Cô vẫn thích một Ưng Phi Phi thế này hơn, vui vẻ mà cười, sảng khoái mà khóc, không có nhiều chuyện gây áp lực đến thế, luôn đơn thuần trong sáng như một đứa trẻ vậy.

Mười giờ đúng, Nghiên Thời Thất đánh răng rửa mặt xong thì cầm điện thoại ngồi tại đầu giường.

Cô mở màn hình, bấm vào album. Xem lại đoạn video 3 phút 40 giây kia, khóe môi cô vô tình nâng lên.

Mười giờ năm phút, điện thoại của anh tư Tần nhận được một tin nhắn WeChat.

Anh biết tối hôm nay Tiểu Thất có hẹn cùng bạn, cho nên vẫn không làm phiền cô.

Lúc này, Tần Bách Duật đang ngồi trước bàn làm việc trong một gian phòng khách sạn, nhìn thấy thông báo nhắc nhở cô vừa mới gửi tin nhắn WeChat tới, bèn thả bút chì đang vẽ dở bản thiết kế xuống.

Trang chủ bảng tin của WeChat là một video hình ảnh quay dưới ánh đèn lờ mờ.

Anh nhướng mày, không chút chần chờ bấm mở video.

Nhạc dạo đầu là một đoạn đàn dương cầm du dương uyển chuyển, đệm chung với tiếng ngâm nga nhẹ êm.

Nhạc dạo qua đi, lời hát đầu tiên va chạm mãnh liệt vào tim Tần Bách Duật.

... Em yêu anh, không sợ biển người đông đúc, dùng hết dũng khí của cả quãng đời còn lại, chỉ được để gần anh thêm, dù là một centimet mà thôi.

Yêu anh, là nước cờ hiểm mà em đã hạ, không sợ năm tháng đổi thay.

Sau này mỗi sớm chiều, bất kể gió mưa, có anh là đủ...

Giọng của Nghiên Thời Thất vừa mềm mại vừa triền miên. Sau khi được cô điều chỉnh đầy khéo léo, bài hát dường như thật sự có thể nói lên trọn vẹn tình ý của cô đối với anh Tư.

Quen biết lâu như vậy, cô chưa từng hát cho anh nghe bao giờ.

Cách nhau muôn trùng sông núi, cô dùng cách thức như để bày tỏ sự nhớ nhung của mình.

CHƯƠNG 1344: DỰ ÁN RẤT THUẬN LỢI, NGÀY VỀ KHÔNG ĐỔI!

Khúc ca vừa dứt, điện thoại của Nghiên Thời Thất cũng nhận được cuộc gọi video từ Tần Bách Duật.

Cô cong môi cười khẽ, vừa bắt máy đã ra oai phủ đầu trước, "Hay không anh?"

Bình thường cô rất ít khi ca hát, nhưng đêm hôm nay ở quán Karaoke, có lẽ là do bầu không khí và tâm tình đều đã chạm đến điểm bùng phát, cho nên cô mới cảm thấy bức thiết muốn hát tặng anh một bài.

Nghe tiếng, cách màn hình video, ánh mắt sâu thẫm của anh nhuộm đầy sự vui vẻ cùng dịu dàng, giọng nói êm ái bình thản đáp lại: "Hay."

Nghiên Thời Thất cười càng tươi hơn, nghiêng người tựa vào đầu giường, mò lấy cái gối ôm trước ngực, "Tối hôm nay đi ăn đi hát với Tiểu Vũ và Phi Phi. Cơ mà đây là lần đầu em được nghe Tiểu Vũ cất giọng đấy, thật sự là... hiệu suất kinh người!"

Gương mặt cân đối của Tần Bách Duật chứa đầy trêu chọc, "Có thể nghe cậu ta hát, lá gan em không nhỏ đấy!"

Nghiên Thời Thất: "..."

Cô cầm điện thoại, nhìn ngắm khuôn mặt đẹp trai quen thuộc anh, "Dự án của anh tiến triển thế nào rồi?"

Cuối cùng cô vẫn là nhịn không được sự hiếu kì, buột miệng hỏi.

Chiều hôm nay, thừa lúc đang rảnh rang, cô cố ý lên mạng tra thử tiến độ trình tự thời gian của các dự án bất động sản.

Bạn bè trên mạng vào trả lời rất nhiều, nhưng đa số câu trả lời đưa ra đều là từ vài tháng cho đến nửa năm.

Nếu phải động thổ thi công, sợ rằng tiến độ thời gian sẽ càng bị kéo dài thêm.

Nghiên Thời Thất nhìn thấy mấy nội dung kia mà tâm tình khó có thể bình tĩnh được.

Ban đầu anh Tư nói là nửa tháng sẽ kết thúc công tác, bây giờ lại cần tới một tháng.

Vậy có khi nào qua mấy ngày nữa sẽ kéo thành nửa năm không?!

Trong lòng cô lượn lờ nỗi lo lắng không tên. Chẳng lẽ phải chờ đến khi em bé ra đời mà anh Tư vẫn chưa xong việc ư!

Vô số tâm tình bất an như dậy sóng, khiến vẻ nghiêm túc và nỗi lo lắng kín đáo phủ đây gương mặt của Nghiên Thời Thất.

Qua màn hình, Tần Bách Duật nhìn cô đăm đắm, môi mỏng khẽ nhếch lên, "Em đang lo là dự án tiến triển không thuận lợi, hay là lo anh không xong việc?"

Nghiên Thời Thất ôm chặt gối ôm vào ngực, chọc chọc mặt nhung của gối, "Đều có hết!"

Anh hiểu được sự bất an mà cô đang che giấu, nhẹ nhàng trầm giọng trấn an, "Dự án rất thuận lợi, ngày về không đổi!"

"Thật chứ? Vậy là anh đã có ngày cụ thể rồi sao?"

Nghiên Thời Thất cười rạng rỡ. Nếu có thể biết được ngày nào anh Tư quay lại, vậy cô có thể sớm chuẩn bị trước tiệc chào đón anh.

Thế mà sau khi im lặng một hồi, câu trả lời anh đưa ra lại quá đổi mơ hồ, "Trước mắt vẫn chưa xác định được, chắc là vào đầu tháng năm."

"Thế ạ" Nghiên Thời Thất nghiền ngẫm. Bây giờ đã là giữa tháng tư rôi, nói như vậy là còn khoảng nửa tháng thôi?

Cô vẫn còn đang trầm tư thì bên kia video hình như có người gõ cửa. Sau đó, một giọng nữ trong trẻo truyền đến hỏi thăm, "Tổng Giám đốc Tân, bây giờ anh có rảnh không?"

Nghiên Thời Thất nhìn thấy anh Tư ngước mắt nhìn về phía đối diện. Hình như anh đưa tay ra hiệu nên đối phương lập tức im lặng.

Tầm mắt của anh quay lại màn hình, anh thấp giọng dặn dò: "Em ở nhà chờ anh. Bình thường nếu chán, thì hãy ra ngoài đi chơi với bạn bè nhé."

"Vài hôm nữa chị Ba sẽ về, nếu em rảnh thì có thể về nhà tổ ở chung với chị ấy."

Nghiên Thời Thất hờ hững gật đầu, "Em biết rồi, anh mau làm việc đi. Hôm nay bận rộn cả ngày, vừa lúc em cũng thấy buồn ngủ."

"Ừ, ngủ ngon."

Dứt lời, Nghiên Thời Thất liền mím môi cúp điện thoại.

Cô ngồi ở đầu giường, ánh mắt không chút tiêu cự dừng lại ở góc giường nào đó.

Giọng nói trong video kia hình như là của Lãnh Thư Đồng.

Cái tên này thật sự rất quen tai.

Đáy mắt của Nghiên Thời Thất đảo lên sự nghi hoặc, rốt cuộc là cô đã nghe ở đâu nhỉ?!

CHƯƠNG 1345: ANH ĐÁNH GIÁ CÔ ẤY THẾ NÀO?

Ấn đường cô khẽ nhíu lại, tầm mắt rơi trên điện thoại di động, muốn mở công cụ tìm kiếm để tra thử cái tên Lãnh Thư Đồng này.

"Cốc cốc..."

Lúc này cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ. Cũng vì vậy mà ý định kiểm tra của Nghiên Thời Thất tạm gác lại.

Là người giúp việc gõ cửa, nhắc cô tới giờ thoa tinh dầu.

Đến đây, Nghiên Thời Thất tùy ý đặt điện thoại dưới gối, sau khi gọi người giúp việc tiến vào thì vén áo ngủ lên, nằm sấp ở trên giường.

Nghe nói lúc trước người giúp việc này đã học qua cách xoa bóp giãn gân cốt ở tiệm massage. Cho nên mỗi buổi tối lúc xoa tinh dầu cho Nghiên Thời Thất, cô ấy cũng sẽ làm cô cực kì thoải mái.

Đêm khuya, theo nhịp xoa bóp của người giúp việc, mí mắt cô càng lúc càng nặng. Không bao lâu sau cô đã chìm vào giấc ngủ say.

Ở bên kia, anh tư Tần kết thúc cuộc gọi, đặt điện thoại lên bàn. Lúc ngước mắt nhìn lên, anh thấy Hàn Vân Đình từ ngoài cửa phòng khách tiến vào.

Anh vẫn đeo cặp kính gọng vàng, mặc áo punk và quần jeans rất trendy.

"Sao cô lại đứng ở đây?" Hàn Vân Đình nhìn thấy Lãnh Thư Đồng đứng cách cửa không xa, giọng điệu không lạnh không nóng hỏi.

Nghe tiếng, Lãnh Thư Đồng xoay người nhìn lại. Vừa chạm phải ánh mắt của Hàn Vân Đình, đôi mắt hạnh kia hiện lên một tia gợn sóng.

"Đều vào đây cả đi!"

Lãnh Thư Đồng vẫn chưa trả lời thì đã nghe thấy anh tư Tần lên tiếng.

Hàn Vân Đình thu hồi tầm mắt, đi vào bên trong, tới trước bàn, nhìn thấy một bản thiết kế đã lên màu, "Cậu vẽ à?"

Tần Bách Duật ừ một tiếng, cầm bản vẽ đưa cho anh, "Sợi dây bạc bên trên dùng để hoàn thiện phần tô điểm, ý anh thế nào?"

Hàn Vân Đình nhận lấy, tỉ mỉ nhìn ngắm, sau đó khẽ nhếch mày, hỏi ngược lại: "Không bằng cậu nói thẳng với anh, có gì mà cậu không làm được không?"

Lúc này, Lãnh Thư Đồng đã đi đến bên cạnh Hàn Vân Đình.

Cô cao một mét sáu lăm, đứng cạnh Hàn Vân Đình lộ rõ vẻ nhỏ nhắn xinh xắn.

Lãnh Thư Đồng nhón chân, sau khi nhìn lướt qua rồi cười nói: "Trước giờ tôi chưa từng nghĩ qua dùng dây bạc để trang trí."

"Đúng là có thể làm được. Tôi cảm thấy series Destiny này sẽ gây ra sự hưởng ứng vô cùng vang dội từ thị trường váy cưới."

Nghe vậy, Hàn Vân Đình liếc mắt, "Đây chính là bản vẽ cuối cùng rồi, vẫn còn hai mươi ngày nữa, có thể làm ra không?"

Lãnh Thư Đồng ngước nhìn, trong mắt chứa đầy gió xuân, "Anh cứ điều hết tất cả thợ may của thương hiệu VAN đến đây, không thể cũng phải thành có thể!"

Hàn Vân Đình lắc lắc bản thiết kế trong tay, lúc đưa qua cho cô, khách sáo nói: "Vậy làm phiền rồi!"

Lãnh Thư Đồng lắc đầu. Lúc nhận lấy bản vẽ, đầu ngón tay cô vô tình chạm vào anh mà nhịp tim lập tức nhảy loạn lên.

Cô đè nén tâm tình bấn loạn của mình xuống, mặt mày nghiêm túc nhìn anh tư Tần, "Tổng Giám đốc Tần, nếu xác định không còn vấn đề, vậy chốc nữa tôi sẽ quay về. Hàng mẫu có thể sẽ được gửi về Lệ Thành ngày mai."

"Tôi sẽ hối thúc tốc độ của thợ may bên kia.
Trong lúc này, nếu còn chỗ nào muốn chỉnh sửa, anh có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."

Anh tư Tần gật đầu, "Cảm ơn."

Lãnh Thư Đồng cười nhẹ xua tay, nói một câu đừng khách sáo.

Cô cầm bản thiết kế xoay người rời đi. Khoảnh khắc bước qua cửa phòng, đáy mắt cô ngầm lộ ra vẻ lưu luyến.

Thì ra, Hàn Vân Đình của thương hiệu VAN cũng có thể mặc bộ trang phục trendy thế này.

Sau khi Lãnh Thư Đồng rời khỏi, anh tư Tần cầm hộp thuốc lá từ trên bàn lên, "Anh đánh giá cô ấy thế nào?"

Hàn Đình Vân không đổi sắc mặt, thái độ như đang bàn công việc đáp lại, "Đối thủ thương hiệu áo cưới cao cấp nước ngoài không thể lường trước thực lực. Hình như thương hiệu ra đời cùng lúc với VAN."

"Có đầu óc, có kinh nghiệm, có thể chen chân vào top 10 thương thiệu áo cưới cao cấp toàn cầu trong vòng ba bốn năm, không hề đơn giản!"

CHƯƠNG 1346: CHỊ BA VỀ

Tần Bách Duật nghe Hàn Vân Đình đánh giá rõ ràng đâu ra đấy thì sâu trong mắt có ánh sáng lóe lên, "Hai người quen biết nhau?"

Hàn Vân Đình tự nhiên đi tới trước ghế sô pha ngồi xuống, thản nhiên nói: "Từng có duyên gặp mặt một lần tại tuần lễ thời trang. Lần này anh không ngờ cậu lại mời cô ấy tới. Từ sau khi cô ấy trở thành nhà thiết kế áo cưới hàng đầu, nghe nói mỗi bộ áo cưới do cô ấy thiết kế đều là nghìn vàng khó mua, chắc là cậu tốn không ít đâu nhỉ."

Tần Bách Duật nghe anh nói vậy thì chỉ khẽ nhếch môi, không trả lời.

Hàn Vân Đình đợi vài giây, không khỏi tò mò hỏi tới: "Cậu dùng cách nào mà thuyết phục được cô ấy vậy? Cô ấy là nhà thiết kế áo cưới của RS, thế mà cậu có thể thuyết phục cô ấy từ bỏ style của mình, giúp cậu thiết kế một bộ sưu tập hoàn toàn mới. Chú Tư, chẳng lẽ cậu hứa hẹn với cô ấy cái gì à?"

Tần Bách Duật nhìn vào đôi mắt đầy ngờ vực của Hàn Vân Đình bằng ánh mắt sâu ха.

Anh hơi nhếch môi lên, đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất, "Không đến mức hứa hẹn, nhiều lắm chỉ là đồng ý giúp cô ấy một chuyện."

"Giúp chuyện gì?" Hàn Vân Đình lại càng ngạc nhiên.

Nói đến đây, Tần Bách Duật lại không giải thích thêm nữa.

Hàn Vân Đình liếc nhìn vóc dáng mạnh mẽ rắn rỏi của anh, sau đó lắc đầu thở dài một cái.

Rõ là chú Tư không muốn nói nhiều.

Vậy anh cũng không hỏi thêm nữa.

Ba ngày sau, mười một giờ trưa, Nghiên Thời Thất nhận được điện thoại của chị ba Tần Bách Noãn.

"Tiểu Thất, em đang ở đâu vậy?"

Trong điện thoại vang lên tiếng giới thiệu chuyến bay ở sân bay.

Nghiên Thời Thất đang ngồi trong phòng làm việc bàn kết quả tuyển chọn cuối cùng với Thành Nghiệp Nam. Nghe chị Ba hỏi vậy, cô vui vẻ ra mặt, trả lời: "Chị Ba, chị đến Lệ Thành rồi ạ?"

"Ừ, chị vừa mới xuống máy bay. Em đang ở đâu? Bận hay rảnh?"

Giọng nói của Tần Bách Noãn dịu dàng lại hớn hở, hoàn toàn không có chút dấu hiệu trầm cảm nào.

Nghiên Thời Thất nhìn sắc trời bên ngoài, "Em đang ở phòng làm việc, cũng không bận."

"Hay quá, em đến tiệm áo cưới đi, lâu quá không gặp em, chị em mình phải tụ tập thỏa thích mới được."

Nghiên Thời Thất nghe giọng điệu vui vẻ của chị Ba thì cười đồng ý ngay, "Vâng! Bây giờ em qua ngay đây."

"Ừ, lát nữa gặp!"

Thấy cô cúp máy, Thành Nghiệp Nam bèn nói: "Em có việc thì cứ đi đi. Kết quả tuyển chọn cũng hòm hòm rồi, tính sơ qua thì chắc tuyển được khoảng mười lăm người."

Nghiên Thời Thất gật đầu, giãn vai ra, "Vậy em đi gặp chị Ba trước. Nếu chiều không có việc gì thì em lại đến."

"Không cần!" Thành Nghiệp Nam từ chối, "Chiều nay không cần đến, nếu ngày mai tiện thì tới. Anh đang muốn đến hội trường giải Hoa Kim để bàn kế hoạch. Ngày mai em đến, chúng ta lược qua quy trình trao giải, còn chưa đến mười ngày nữa là tới lễ trao giải rồi."

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất chợt nhớ ra, "Nhanh nhỉ, vậy ngày mai gặp đi."

***

Chưa đến mười phút sau, Nghiên Thời Thất ra khỏi Studio Tứ Thất.

Cô vừa lên xe chuyên dụng thì điện thoại đổ chuông, là Ưng Phi Phi gọi đến.

Nghiên Thời Thất nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, cười hỏi: "Sao vậy?"

Ưng Phi Phi nói với giọng điệu hào hứng. Cho dù không nhìn mặt trực tiếp, Nghiên Thời Thất cũng có thể cảm nhận được cảm xúc hồ hởi của cô nàng.

"Thập Thất! Tớ thành công rồi! Tớ vừa nhận được thông báo trúng tuyển của Kiều thị! Tớ tìm được việc rồi!"

Nghiên Thời Thất nhìn cảnh đường phố lướt qua bên ngoài cửa sổ xe, ánh mắt càng thêm vui vẻ, "Thật sao? Tốt quá đi! Chúc mừng cậu!"

Ưng Phi Phi mừng không kể xiết, "Cậu đang ở phòng làm việc hả? Tớ muốn đi tìm cậu, phải ăn mừng cho ra trò mới được! Tớ vui quá đi mất! Không ngờ tớ lại xuất sắc như vậy, xin được việc cả ở Kiều thị đây này. Nếu còn tiếp tục thế này, thì tớ nhanh chóng leo thật cao, cưới một anh chàng giàu có đẹp trai!"

CHƯƠNG 1347: CÓ PHẢI CHÚ TƯ CHỌC GIẬN EM RỒI KHÔNG?

Nghiên Thời Thất bị cô nàng chọc cười, "Vậy khi nào cưới anh chàng giàu có đẹp trai, cậu nhớ phải mời tớ uống chén rượu mừng đấy!"

"Tất nhiên rồi. Nếu thật sự có ngày ấy, tớ còn mời cậu làm phù dâu nữa cơ!"

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất cúi đầu sờ bụng mình, bật cười lắc đầu, "Vậy tớ chờ cậu. Nhưng mà hôm nay tớ không ở phòng làm việc, có việc phải ra ngoài."

Giọng Ưng Phi Phi thoáng tiếc nuối, "Vậy hả, không sao, chờ cậu rảnh, tớ lại đến tìm cậu. Dạo này hình như Táp Táp không có động tĩnh gì cả. Lát nữa tớ định đến công ty cậu ấy thăm. Cậu nói... ổn không?"

Nhắc tới Doãn An Táp, nụ cười của Nghiên Thời Thất nhạt hẳn đi.

Cô im lặng trong chốc lát mới nói: "Trước khi đi nên gọi điện thoại cho cậu ấy. Cậu đường đột đi đến, lỡ như làm ảnh hưởng đến cậu ấy thì không hay đâu."

Nghe vậy, Ưng Phi Phi gật đầu đồng ý, "Ừ, cậu nói có lý, lát nữa tớ sẽ hỏi cậu ấy trước, có gì tớ sẽ nói lại cho cậu hay."

"Ok!"

Kết thúc trò chuyện, Nghiên Thời Thất cúi xuống nhìn điện thoại, không kiểm soát được dòng suy nghĩ dâng trào.

Đã qua nửa tháng kể từ khi cô đăng Weibo công bố mang thai. Trong thời gian này, Doãn An Táp lặn một mạch không sủi tăm hơi.

Thậm chí, ngay cả một tin nhắn cũng không có.

Trong nhóm chat bạn thân của ba người họ, lịch sử trò chuyện còn dừng lại vào ngày cô công bố mang thai.

Doãn An Táp như thể bốc hơi khỏi thế gian, chẳng những không có tin tức mà thậm chí còn dần xa cách cô và Phi Phi.

Có lẽ đây chính là lựa chọn của cô ấy.

"Cô chủ, tới tiệm áo cưới rồi."

Tiểu Lâm dừng xe trước cửa tiệm áo cưới, quay đầu lại, chớp mắt, mím môi, muốn nói gì đó lại thôi.

Nghiên Thời Thất liếc thấy cô nàng như vậy, nhướng mày lên, hỏi: "Sao vậy? Em muốn nói gì hả?"

Tiểu Lâm cắn môi dưới, hai tay vịn vào vô lăng, cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn nói đúng sự thật: "Cô chủ, dạo này bên em nhận được tin tức, nghe nói là cô Doãn bạn thân của chị đã dọn vào căn hộ của Kiều Kình, lại còn..."

Nghiên Thời Thất bình tĩnh, "Còn gì nữa?"

"Hiện giờ còn đang làm thủ tục sang tên chủ căn hộ. Hình như Kiều Kình định tặng căn hộ cho cô ấy."

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất cụp mắt xuống, thầm suy đoán.

Kiều Kình là một thương nhân, còn là người nhà họ Kiều chỉ coi trọng lợi ích.

Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ ràng những lời anh ta nói với cô.

Chỉ hơn nửa tháng ngắn ngủi, không lý gì anh ta lại đột nhiên hào phóng với Táp Táp như vậy được.

Anh ta làm như vậy, có lẽ chỉ để báo trước kết quả.

"... Cho dù sau này chia tay cũng không khiến cô ấy chịu thiệt đâu. Chắc em nghe nói rồi, dù chia tay thì mấy cô bạn gái cũ của anh vẫn khen anh hết lời đấy."

Đây là câu Kiều Kình nói với cô lúc ở nhà tổ nhà họ Tần.

Cái gọi là không chịu thiệt trong lời anh ta e rằng giờ đã lộ manh mối rồi.

Đàn ông khi giải quyết vấn đề về phụ nữ, đại khái chỉ biết dùng đến vật chất.

Lúc này, Tiểu Lâm liếc thấy Nghiên Thời Thất bắt đầu suy tư thì mím môi, không lắm miệng nữa.

Trong thiên hạ, chắc chỉ có một mình cô Doãn cho rằng Kiều Kình một lòng một dạ với cô ấy.

Cô nàng mơ mộng là lãng tử quay đầu, nói không chừng chỉ là một cuộc giao dịch tình cảm mà thôi.

Thật khờ khạo!

***

Trong tiệm áo cưới, cửa hàng phó vừa thấy
Nghiên Thời Thất đi vào thì đon đả ra đón.

Biết chị Ba chưa tới, cô bèn ngồi xuống khu ghế sô pha trong sảnh.

Cô đang suy nghĩ, nêu những lời Kiều Kình nói với cô đều là thật, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, e rằng chẳng bao lâu nữa cô sẽ nghe được tin họ chia tay.

Nghĩ đến đây, Nghiên Thời Thất hờ hững lắc đầu.

Cảm xúc còn chưa tan, thì bên tai đã vang lên giọng nói bông đùa: "Tiểu Thất nhà chúng ta sao vậy? Từ xa đã thấy em ngồi một mình đầy tâm sự rồi. Có phải chú Tư chọc giận em rồi không?"

CHƯƠNG 1348: EM HÃY NGOAN NGOÃN NGHE THEO SẮP XẾP CỦA CHỊ

Nghe thấy giọng chị Ba, Nghiên Thời Thất quay đầu lại rồi vội vàng đứng lên.

Cô cười tủm tỉm nhìn Tần Bách Noãn đang bước đến. Ánh nắng rọi lên người chị, vừa nổi bật vừa chín chắn.

Chị Ba sinh con xong dường như hồi phục không tệ. Sắc mặt hồng hào, vóc dáng thon gọn, không có dấu hiệu thừa cân.

Nghiên Thời Thất cười gọi chị Ba, nhìn vào mặt chị, hỏi: "Chị đi đường xa từ Đế Kinh về đây, sức khỏe chị có chịu nổi không? Em nghe nói lúc ở cữ không được ra ngoài tự do đâu. Chị Ba, chị đừng vì công việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe."

Tần Bách Noãn mặc bộ vest nữ màu xám nhạt rất tinh tế đứng trước mặt Nghiên Thời Thất, cúi đầu nhìn bụng cô trước, xoa xoa lên, rồi nói: "Em đấy, đừng lo cho chị làm gì. Em xem chị vẫn khỏe mạnh đây này. Lúc ở cữ phải để ý quá nhiều thứ, may mà cơ thể chị bình phục nhanh."

"Chị nói cho em nghe nhé Tiểu Thất, bây giờ không cho chị đi làm nữa, chắc chắn chị sẽ trầm cảm thật luôn. Một tháng qua, tuy nói là ở cữ, nhưng chị cảm thấy như đi đày vậy."

Nghiên Thời Thất nhìn dáng vẻ hợp tình hợp lí của Tần Bách Noãn mà cảm thấy buồn cười.

Thảo nào trước đây anh Tư nói chỉ cần để chị Ba đi làm thì mọi bệnh tật đều sẽ không trị mà khỏi.

Hiện giờ xem ra, nữ cường nhân đúng là không thể xa rời cảm giác thành đạt mà công việc mang lại rồi.

Nghiên Thời Thất bất giác nhìn ra đằng sau Tần Bách Noãn, "Anh rể không về cùng chị sao?"

Tần Bách Noãn lắc đầu, "Công việc ở Đế Kinh rất bận rộn, dạo này anh ấy chẳng đi đâu được cả."

Vừa nói chuyện, chị Ba vừa kéo cô đi lên phòng làm việc trên tầng hai của tiệm áo cưới.

Đi theo Tần Bách Noãn lên tầng, Nghiên Thời Thất cảm nhận rõ ràng bước chân nhịp nhàng nhanh nhẹn của chị.

Trong phòng làm việc, chị Ba thuần thục mở máy vi tính, đăng nhập vào email, nhìn Nghiên Thời Thất, "Hàng mẫu áo cưới được gửi tới rồi. Lát nữa chị dẫn em đi xem. Ở đây chị có vài bản phác thảo, em xem thử thế nào. Nói thật, chị mở tiệm áo cưới lâu rồi, mà chưa từng thấy loại thiết kế này bao giờ."

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất chớp mắt, có chút nghi ngờ: "Ơ? Không phải áo cưới này do tiệm của chị thiết kế sao?"

Thôi rồi!

Tần Bách Noãn dời ánh mắt đang nhìn Nghiên Thời Thất đi, tỏ vẻ thản nhiên nhìn vào màn hình máy vi tính, "Chính là vì nhà thiết kế trong tiệm của chị thiết kế nên chị mới rất ngạc nhiên với kiểu dáng của nó. Lần đầu tiên nhìn thấy, chị đã có cảm giác em mặc là đẹp nhất."

Lời giải thích này xóa bỏ cảm giác kì cục trong lòng Nghiên Thời Thất.

Cô giơ tay vén tóc mai ra sau tai, khách quan gợi ý: "Thật ra, em vẫn thấy chị Ba nên cân nhắc lại chuyện tìm gương mặt đại diện. Loại đồ như áo cưới, ai mặc lên cũng dễ nhìn hết."

"Hơn nữa, chị nhìn em bây giờ đi, bụng to lên rõ ràng, dù áo cưới có đẹp hơn nữa cũng chưa chắc đã lột tả được hiệu ứng của nó. Đương nhiên em không ngại làm đại diện cho chị. Em chỉ lo em làm đại diện mà không đạt được hiệu quả như chị mong đợi, vậy thì mất nhiều hơn được."

Nghiên Thời Thất là một cô gái thông minh, điều kiện tiên quyết khi muốn giúp đỡ là không gây thêm phiền.

Cô cũng muốn làm cho tiệm áo cưới của chị Ba lấy lại được doanh thu đỉnh cao. Vậy nên cô mới đề nghị như vậy.

Lúc này, Tần Bách Noãn đã tải hết hình ảnh trong mail về. Cô quay màn hình đến trước mặt Nghiên Thời Thất, "Không đâu, em đừng suy nghĩ nhiều. Chị đã suy nghĩ kĩ càng rồi mới tìm em làm đại diện."

"Hơn nữa, cho dù hiệu quả thật sự không đạt được như mong muốn thì cũng không sao cả. Trong mắt chị, chỉ có em mặc áo cưới này mới đẹp, những người khác trong giới giải trí không lột tả được thần thái của nó. Vậy nên, em hãy ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của chị đi. Còn về hiệu quả gì đó, cứ để công chúng đánh giá đi!"

CHƯƠNG 1349: LẦN ĐẦU NGHIÊN THỜI THẤT MẶC ÁO CƯỚI

Nghiên Thời Thất nhìn nét mặt vô cùng nghiêm túc của chị Ba, một lát sau mới hết băn khoăn, "Vậy được, chị Ba đã nói vậy rồi thì em cũng đành ưỡn bụng lên thôi."

"Vậy mới đúng chứ. Mau nhìn xem đi, đẹp lắm phải không? Đây mới chỉ là hàng mẫu thôi, nghe nói còn phải sửa lại một chút nữa, nhưng sẽ không thay đổi quá nhiều về kiểu dáng."

Nghiên Thời Thất nghe lời chị Ba, nhìn vào màn hình máy vi tính, là bức ảnh chụp 3D.

Váy cưới màu vàng champagne độc đáo.

Khác với màu trắng ngà phổ biến trên thị trường, màu sắc của cả bộ váy cưới toát lên vẻ thanh thoát nhẹ nhàng.

Đường viền cổ áo được thiết kế theo kiểu hoa văn gợn sóng. Dù chưa mặc thử, Nghiên Thời Thất cũng có thể thấy được mẫu thiết kế này vô cùng khéo léo, tôn lên đường cong xương quai xanh của cô.

Váy bồng eo cao, bề mặt ren lấp lánh nhũ, còn có mạng che mặt kéo dài sát đất.

Nghiên Thời Thất nhìn bức ảnh sketch 3D đến mê mẩn.

Đúng là một kiểu váy cưới hiếm thấy, đủ xinh đẹp, đủ sang trọng.

Tần Bách Noãn cũng hài lòng quan sát phản ứng của Nghiên Thời Thất, sau đó lặng lẽ mỉm cười, cảm xúc dâng lên trong lòng.

Sau khi xem ảnh xong, chị Ba ấn gọi điện thoại nội bộ.

Hỏi nhân viên trong tiệm xong, cô bèn đứng dậy nói: "Là hàng mẫu xong rồi, mình vào phòng thay đồ mặc thử nhé? Nhân tiện xem có vừa kích cỡ không."

"Vâng."

Nghiên Thời Thất đứng dậy theo chị Ba. Trước khi đi, cô còn lưu luyến liếc nhìn màn hình máy vi tính.

Cô cứ cảm thấy thiết kế viền áo cưới gợn sóng này có vẻ quen quen.

Cảm giác giống mây, mà lại không giống mây.

Lúc cô và chị Ba đi xuống lầu, đầu ngón tay cô vô thức mân mê xương quai xanh của mình.

Không biết có phải do dạo này cô hay nghĩ sâu xa không, mà cô lại cảm thấy thiết kế hoa văn áo cưới có chút giống đường cong của sợi dây chuyền.

Nghiên Thời Thất ngẫm nghĩ, sau lại giãn mày tự cười mình.

Cô nhớ anh Tư đến thế sao?

Áo cưới là thiết kế trong tiệm của chị Ba, sao lại có thể tương tự với thiết kế của anh Tư được!

Nói không chừng, trong mắt các nhà thiết kế, kiếu dáng hoa văn mây gợn sóng là một loại nguyên mẫu rất phổ biển.

Dưới tầng, Nghiên Thời Thất tận mắt nhìn thấy hàng mẫu. Cô đứng trước chiếc gương trong phòng thay đồ rộng rãi, lơ đãng đi một vòng quanh áo cưới.

"Tiểu Thất, thế nào, đẹp không?"

Tần Bách Noãn hồi hộp hỏi, trong lòng thoáng chộn rộn.

Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy hàng mẫu. Sao mà khác một trời một vực với ảnh thiết kế vậy?

Cái gì đây trời!

Bức ảnh 3D vừa rồi khiến Tiểu Thất phải nhìn đến mê mẩn. Nhưng khi nhìn đến bộ hàng mẫu, mấy chỗ thiết kế hay ho đều không thấy đâu.

Chẳng lẽ... vì là hàng mẫu?

Tần Bách Noãn sợ Nghiên Thời Thất suy nghĩ nhiều, nên đành đi lên chỉnh sửa làn váy áo cưới, mở miệng giải thích: "Vì đây là phiên bản sơ thảo, nên chắc chắn không được diễm lệ như ảnh 3D đâu. Hôm nay em mặc thử trước để xem kích cỡ. Đợi khi nào hoàn thành, chị sẽ báo cho em ngày quay chụp làm bộ ảnh đại diện."

Nghiên Thời Thất không hề tỏ ra thất vọng, thản nhiên chạm vào áo cưới, "Để em mặc thử một lần. Nếu không vừa thì bây giờ sửa lại vẫn còn kịp."

Chị Ba gật đầu, thuận tiện gọi nhân viên tới giúp Nghiên Thời Thất thay đồ.

Ngày hôm nay, lần đầu trong đời, Nghiên Thời Thất mặc áo cưới.

Đây chỉ là hàng mẫu, trong lòng cô vốn không chờ mong gì nhiều.

Nhưng khi cô kéo làn váy đứng dưới ánh đèn chói lọi, tận mắt nhìn thấy bóng dáng phản chiếu trong gương toàn thân, tim cô vẫn rộn lên.

Một tiếng "tách" vang lên sau lưng cô.

Tần Bách Noãn cầm điện thoại chụp một tấm hình, "Tiểu Thất, quả nhiên màu sắc này mặc trên người em là đẹp nhất."

CHƯƠNG 1350: CÙNG CHỊ BA TRỞ LẠI CHỐN CŨ

Nghiên Thời Thất nghe chị Ba khen thì ánh mắt hơi sáng lên, "Thiết kế đường cong trên bộ lễ phục rất đẹp, thế mà thật sự không thấy bụng của em..."

Cô vuốt vuốt nếp gấp áo cưới, bề mặt vải rất mượt mà, chạm vào rất sướng tay.

Tần Bách Noãn lặng lẽ gửi ảnh chụp trong điện thoại qua WeChat, sau đó lững thững bước đến đứng cạnh Nghiên Thời Thất, "Không thấy bụng chút nào luôn. Thật ra bây giờ em mới mang thai gần năm tháng thôi, bụng thật sự không lớn. Mỗi người có thể chất khác nhau. Hơn nữa cánh tay em không béo lên. Nhìn từ xa không hề phát hiện ra em là phụ nữ có thai."

Hai nhân viên đứng cạnh nghe chị Ba nói vậy thì cũng gật đầu phụ họa.

Nghiên Thời Thất ngắm bộ áo cưới trong gương, thiết kế eo cao làm nổi bật hoàn toàn đường cong phần eo và vai của cô.

Tuy thiết kế cổ áo chỉ là hoa văn mây gợn sóng bình thường, nhưng độ cong dán sát vào xương quai xanh lại vô cùng khéo léo mà sống động.

Lúc này, Tần Bách Noãn tặc lưỡi cảm thán,
"Xinh quá đi mất! Tiểu Thất, đến cả chị cũng sốt ruột chờ đến lúc em mặc bộ váy hoàn chỉnh."

Nghiên Thời Thất cười tủm tỉm nhìn cô, "Chỉ có thể nói là nhà thiết kế bên chị có trình độ. Em cảm giác nhất định chiếc váy cưới này sẽ làm cho doanh thu tiệm chị tăng lên rất nhiều lần đấy."

Tần Bách Noãn cười không nói. Hai nhân viên bên cạnh thì nhìn nhau với vẻ nghi ngờ.

Đây không phải là áo cưới trong tiệm bọn họ mà?

Chẳng lẽ sau này còn phải trưng trong tủ kính nữa sao?

Tất nhiên, nhân viên sẽ không lắm miệng, cho dù trong lòng cảm thấy lạ thì cùng lắm cũng chỉ là ngầm bàn tán vài câu rồi thôi.

***

Nửa tiếng sau, Nghiên Thời Thất thay áo cưới ra.

Chị Ba sai nhân viên đi cất hàng mẫu. Sau khi trở lại phòng làm việc, cô ngồi trước bàn gợi ý: "Đã mười hai rưỡi rồi, chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé? Nếu chiều nay em không bận việc gì thì theo chị về nhà tổ một chuyến đi. Trong khoảng thời gian qua, anh chị Cả gọi điện thoại cho chị nhiều lắm. Anh chị ấy cứ lo lắng chuyện chị sinh non. Lần này quay về, chị sẽ ở lại Lệ Thành một thời gian, coi như là ở chơi với anh chị ấy."

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất vui vẻ đồng ý.

Hai người ngồi trong xe chuyên dụng đi tới nhà hàng hữu cơ TRI lần nữa.

Lúc xuống xe, Tần Bách Noãn nói: "Đây là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, Tiểu Thất còn nhớ không?"

Nghiên Thời Thất gật đầu, cẩn thận bước xuống xe, ngước mắt cười nói: "Đương nhiên là nhớ rồi. Chị Ba dẫn em trở lại chốn cũ hả?"

"Cũng không hẳn. Hiện giờ em đang mang thai, không thể ăn nhiều dầu mỡ. Chú Tư biết chị muốn dẫn em đi ăn cơm, dặn dò chị cả mấy trăm lần là đừng dẫn em đi ăn thực phẩm không đảm bảo."

"Vừa lúc lần nào chị về cũng tới nhà hàng này ủng hộ, món ăn thanh đạm lại tốt cho sức khỏe, rất thích hợp với tình trạng cơ thể hiện nay của em."

Tần Bách Noãn vừa đi vừa trêu ghẹo. Hai người vào cửa, nhân viên phục vụ nhiệt tình ra đón, "Cô Tần, cô tới rồi."

Có thể thấy chị Ba là khách quen của nơi này, nhân viên phục vụ có vẻ rất quen thuộc với cô.

Hai người ngồi trước bàn gỗ gần cửa sổ. Thời tiết xuân về hoa nở, cây liễu đầu đường ngoài cửa sổ treo đầy sắc xuân.

Nghiên Thời Thất nhìn ra xa bằng ánh mắt dịu dàng. Có lẽ vì trở lại chốn cũ nên suy nghĩ của cô lại không khỏi quay về khoảng thời gian mấy tháng trước khi mới quen biết anh Tư.

Tần Bách Noãn ngồi đối diện cô, mỉm cười nói: "Chị nghe nói dạo này chú Tư đi công tác. Em ở nhà một mình đã quen chưa?"

Nghiên Thời Thất khựng lại trong chớp mắt, rồi khẽ lắc đầu, "Nói quen là giả, dù sao em và anh ấy chưa từng xa nhau lâu như vậy."

Chị Ba nhướng mày, "Chú Tư có nói khi nào trở về không?"

"Chắc là hơn nửa tháng nữa."

Nghe vậy, Tần Bách Noãn mịt mờ thở dài một hơi. Nửa tháng nữa, vẫn còn kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro