Chương 1366 - 1373 [HOÀN CHÍNH VĂN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1366: SAO HÔM NAY TRẤN NHỎ KHÔNG CÓ NGƯỜI?

Trong hộp đựng giày đặt một đôi giày đế xuồng mũi nhọn màu champagne.

Nghiên Thời Thất lấy giày ra đặt xuống đất, lúc đổi giày không khỏi bật cười, "Có phải là chị Ba lo lắng em mang thai không mang giày cao gót được không?"

"Ừ, đúng là có lo lắng, cái chính là chiều cao của em đủ rồi, đi giày cao gót hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Được rồi, xem lại xem có còn vấn đề nào nữa không, nếu ổn hết thì chúng ta đi đến địa điểm quay thôi."

Tần Bách Noãn vừa sửa sang lại váy cưới vừa đề nghị.

Nghiên Thời Thất đi vài vòng trước gương, vừa muốn đi ra thì lại cảm thấy dường như thiếu gì đó.

"Chị Ba, còn có khăn voan..."

"À đúng đúng đúng, hôm nay chị thế nào không biết, cứ vứt đồ lung tung mãi."

Được Nghiên Thời Thất nhắc nhở, Tần Bách Noãn vội vã lấy khăn trùm đầu từ trên giá áo xuống.

Cô cẩn thận nhón chân lên cài khăn voan lên đỉnh đầu Nghiên Thời Thất. Khăn voan dài hai mét phết đất rủ xuống như thác nước sau lưng Nghiên Thời Thất.

Sau khi sửa soạn xong hết, Tần Bách Noãn lại đi một vòng quanh người cô. Sau khi chắc chắn mọi chuyện đã ổn, hai người mới rời khỏi phòng thay quần áo.

Trên đường, Nghiên Thời Thất đi theo chị Ba về phía quảng trường ở trung tâm thị trấn.

Cô nhẹ nhàng nâng gấu váy, những gì thấy trong tầm mắt làm cho cô nảy sinh nghi ngờ, "Sao hôm nay trấn nhỏ không có người?"

"Ai biết đâu, có lẽ là đang trong giờ làm việc, mọi người không rảnh ra ngoài đi qua đi lại."

Nghiên Thời Thất cảm thấy khó hiểu, nhưng lại cảm thấy chị Ba nói có lí, nên cũng không nghĩ nhiều nữa.

Mấy phút sau, hai người đi vào quảng trường của thị trấn. Tần Bách Noãn xem giờ, mười giờ năm phút.

Cô nhìn xung quanh, sau đó chỉ bức tường bối cảnh cây xanh phía trước, "Tiểu Thất, đẳng sau kia là địa điểm quay, nhân viên trong ekip đang ở đó chờ em hết rồi. Bụng chị hơi đau, em đi trước đi, chị sẽ tới ngay."

"Có đau lắm không ạ?" Nghiên Thời Thất đảo mắt nhìn Tần Bách Noãn, ánh mắt đầy ân cần.

Trong lịch trình hôm nay, cô không gọi Thành Nghiệp Nam tới đây. Ngoại trừ chuyên viên trang điểm trong phòng hóa trang gặp lúc trước thì cô không hề nhìn thấy nhân viên nào khác.

Không hiểu sao Nghiên Thời Thất lại cảm thấy chuyện có gì đó là lạ. Nhưng từ lòng tin với chị Ba, cô vẫn đè nén tất cả cảm xúc, coi như giúp đỡ là nhiệm vụ của mình.

Lúc này, Tần Bách Noãn ôm bụng dưới, giả vờ gắng gượng cười cười, "Không sao đâu, chắc em không biết, mới sinh con xong sẽ bị buồn nôn một thời gian. Không sao đâu, em đến địa điểm quay trước đi, đều là người một nhà trong tiệm áo cưới, đừng lo lắng."

Nghiên Thời Thất muốn đi theo Tần Bách Noãn, nhưng lại ngại váy cưới quá đắt tiền, không dám tùy tiện đi lại.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn gật đầu đồng ý, "Vậy em đi trước. Nếu chị khó chịu thì quay lên xe nghỉ ngơi một lát đi. Em sẽ phối hợp với nhân viên trong ekip để quay quảng cáo. Chị Ba đừng sốt ruột quay lại, sức khỏe quan trọng hơn."

Tần Bách Noãn nhìn Nghiên Thời Thất bằng ánh mắt dịu dàng chăm chú. Trong lòng cô hơi cảm động, không nhịn được bước đến ôm Nghiên Thời Thất một cái, "Tiểu Thất tốt quá đi! Vào đi, chị Ba đi một lát sẽ quay lại."

"Vâng, chị mau đi đi!"

Nghiên Thời Thất giục xong thì chị Ba xoay người đi.

Cô dõi mắt nhìn theo bóng dáng Tần Bách Noãn quay lại đường cũ, sau đó cười mỉm, xoay người đi về phía bức tường dựng bối cảnh cây xanh.

Dường như bức tường này mới dựng không được bao lâu. Lần trước cô tới đây, cảnh quan trên quảng trường này không giống bây giờ.

Ở giữa bức tường rào có một cánh cửa. Nghiên Thời Thất đi lên trước, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Trong tầm nhìn dần rộng lớn không có bất cứ nhân viên quay phim nào, chỉ có một sân khấu hình chữ T đầy hoa kéo dài đến lối vào giáo đường.

CHƯƠNG 1367: BÉ CON, ÔNG NGOẠI TIỄN CHÁU LẤY CHỒNG!

Bối cảnh này lại khiến Nghiên Thời Thất thêm một lần sửng sốt.

Cô đi vào cửa, bước lên bậc thang sân khấu chữ T, trên không trung chợt vang lên một loạt tiếng vù vù.

Nghiên Thời Thất ngước mắt lên, dưới bầu trời xanh thẳm có bốn chiếc máy bay không người lái loại nhỏ từ đâu bay tới.

Cô nhìn thêm vài lân, mím môi cười mỉm. Chắc có người thích điều khiển máy bay không người lái dạo chơi hóng gió ở đây.

Trên sân khấu hình chữ T, Nghiên Thời Thất điềm nhiên đi xuyên qua cánh cửa hoa. Bên trong biển hoa tươi xanh ngát, bóng hình xinh đẹp của cô đi gần tới giáo đường.

Cô vẫn chưa nhận ra, trên sân khấu hình chữ T màu trắng, ánh sáng lấp lánh màu xanh biển sáng lên theo mỗi bước chân cô di qua.

Dù ánh mặt trời chói chang cũng không thế giấu được ánh sáng lấp lánh trên sân khấu hình chữ T.

Nghiên Thời Thất chậm rãi dừng bước trước cửa lớn giáo đường khép kín.

Cô khoanh tay trước người, im lặng vài giây, xung quanh yên tĩnh, không nghe được bất cứ âm thanh gì.

Nhân viên quay phim đang ở đâu vậy?

Nghiên Thời Thất ngước mắt ngắm giáo đường.
Trước nơi thần thánh trang nghiêm, cô tao nhã giơ tay gõ nhẹ lên cánh cửa.

Giờ phút này, trong lòng cô hơi thấp thỏm, liệu có phải cô đi nhầm studio rồi không?

Cửa giáo đường rất dày nặng, theo tiếng gõ cửa của cô, cánh cửa gỗ khắc hoa từ từ mở ra.

Có lẽ vì chiếc váy cưới trên người khiến Nghiên Thời Thất vô cùng chú ý đến từng cử chỉ của mình. Nên cửa vừa mở ra, cô chậm rãi ngước mặt lên, nở nụ cười dịu dàng.

Chỉ là...

Lúc khe hở giữa cánh cửa dần mở rộng ra trước mắt, Nghiên Thời Thất nhìn vào, nụ cười bên môi hoàn toàn cứng đờ.

Có lẽ trong cả cuộc đời này, cô không thể nào tưởng tượng nổi, ở một nơi được xem là bối cảnh dàn dựng mà lại có thể thấy được một cảnh tượng cả đời khó quên như vậy.

Trong giáo đường rộng lớn, ánh mặt trời chiếu vào khiến cửa sổ thủy tinh lộng lẫy đầy màu sắc.

Dưới giá chữ thập, một bóng người cao lớn trong bộ vest đang đứng cạnh mục sư.

Nghiên Thời Thất nhìn chằm chằm vào Tần Bách Duật mà không kịp nhìn xung quanh xem có những vị khách nào. Trong tầm nhìn của cô chỉ có hình bóng anh.

Đã lâu không gặp, hôm nay anh Tư mặc bộ vest màu đen rất trang trọng. Anh đặt một tay ra sau lưng, tay còn lại vươn ra phía trước, đồng thời khẽ khom người.

Nghiên Thời Thất chưa từng thấy anh thắt nơ cổ, đường góc cạnh rõ nét, đôi môi mỏng khẽ nở nụ cười, cực kì đẹp trai.

Cô chớp mắt liên tục để xóa đi cảm giác ướt át nơi viền mắt.

Nhìn nhau một hồi lâu, mắt cô hoa lên, thấy đằng sau Tần Bách Duật, ba phù rể vô cùng điển trai đang đứng bên trái.

Hàn Vân Đình, Kiều Mục, Mặc Lương Vũ.

Bọn họ ăn mặc giống nhau, động tác giống nhau, cười tủm tỉm nhìn cô.

Mà bên kia là ba phù dâu phụ mặc váy công chúa màu trắng.

Ôn Tranh, Lăng Tử Hoan, Ưng Phi Phi.

Cho đến giờ phút này, Nghiên Thời Thất đã hiểu ra hết.

Cái gọi là đại diện áo cưới mà chị Ba nói, còn cả thiết kế hoa văn mây quen thuộc, 170 viên kim cương, cùng với cả trấn Phổ Lan, sân khấu hình chữ T phủ biển hoa màu xanh lam và vô số vân sa...

Tất cả đều là hôn lễ anh chuẩn bị cho cô.

Vào giờ phút này, nỗi nhớ nhung và cô đơn kìm nén suốt mấy ngày bị cảm xúc phức tạp này cuốn trôi đi hết.

Cô chôn chân đứng ngược sáng ngay trên lối vào nhà thờ, ánh mặt trời rực rỡ bao trùm lên người cô thuần khiết trong sáng.

Lúc này, bên cạnh có tiếng bước chân dần dần đi đến từ trong ánh nắng loang lổ.

Cô cứng đờ đảo mắt, nước mắt lập tức đầy mặt.

Ông ngoại...

Ông cụ Đoan Mộc Ngạc mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn nghiêm túc, đi tới trước mặt Nghiên Thời Thất, cất giọng hiền hòa lại nghẹn ngào: "Bé con, ông ngoại tiễn cháu về nhà chồng!"

CHƯƠNG 1368: ĐOAN MỘC THỜI THẤT, HÔM NAY, EM CÓ ĐỒNG Ý LÀM VỢ ANH KHÔNG?

Ông cụ Đoan Mộc Ngạc kéo tay Nghiên Thời Thất vòng qua khuỷu tay của mình, vui mừng lại yêu thương vỗ lên mu bàn tay cô.

Thật ra, từ lúc đứa nhỏ này bước vào trấn Phổ Lan, từng hành động cử chỉ đều được máy bay không người lái quay lại.

Cũng bắt đầu từ giây phút ấy, bài viết trên mạng bùng nổ.

Chín giờ sáng, hot search #Hôn lễ thế kỷ của Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật # đã càn quét trang đầu của tất cả các tạp chí truyền thông.

Có điều con bé Tiểu Thất không hề hay biết gì thôi.

Để chuẩn bị cho đám cưới thế kỷ này, Tiểu Tần đã phải hao tổn biết bao tâm huyết.

Giờ phút này, Nghiên Thời Thất kéo tay ông ngoại đi trên thảm đỏ trong giáo đường.

Cô vốn không phải là người thích khóc, nhưng trong trường hợp này, nước mắt cô tuôn rơi không ngừng.

Trong tầm mắt mông lung, cô đi từng bước,
thu hẹp khoảng cách với anh Tư.

Trên ghế ngồi hai bên giáo đường, vô số khuôn mặt quen thuộc dõi mắt theo cô.

Cô có thể cảm nhận được những ánh mắt trìu mến và những nụ cười chia vui.

Thậm chí, khi cô đi đến hàng ghế đầu tiên, một bóng dáng từ tốn đứng lên từ dãy ghế bên phải.

Anh nghiêng người nhìn Nghiên Thời Thất, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. Anh đưa bó hoa cưới cho cô, nói: "Tiểu Thập Thất, tân hôn hạnh phúc!"

Là cậu út Liên Trinh!

Anh giơ bó hoa cưới lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, siết chặt đầu ngón tay căng cứng bên người để kiềm lại thôi thúc muốn lau nước mắt cho cô.

Lúc nhìn thấy Liên Trinh, nước mắt Nghiên Thời Thất lại tuôn trào như dòng suối.

Người cô yêu, người cô quan tâm, đều có mặt ở đây.

Tranh Tranh vì cô mà lần đầu trong đời mặc váy công chúa.

Hoan Hoan vì cô mà nghỉ học từ nước ngoài về làm phù dâu cho cô.

Ba cậu ấm của ba gia tộc lớn nhún nhường làm phù rể cho hôn lễ.

Gia tộc Đoan Mộc, nhà họ Ôn, nhà họ Lãnh đều tập trung tại đây.

Còn cả... các anh em ở Parma cũng có mặt.

Anh biết mọi tâm sự của cô. Anh quan tâm đến từng điều cô quan tâm. Vậy nên anh làm hết tất cả cho cô.

Cho tới bây giờ, Nghiên Thời Thất chưa từng nghĩ rằng đời người còn có thể viên mãn đến như vậy.

Lúc này, cô cầm bó hoa cưới đi tới trước mặt anh Tư, nước mắt lã chã ngước nhìn gò má của anh. Ngày hôm nay, trong mắt anh Tư có sao trời sa xuống.

Tần Bách Duật nhếch đôi môi mỏng, mỉm cười ấm áp. Cách một khoảng cách không xa, anh xòe lòng bàn tay ra, ánh mắt tôn thờ, chờ cô đi đến.

Dưới sự chứng kiến của mục sư, ông ngoại kéo tay cô đặt vào tay Tần Bách Duật.

Ông cụ Đoan Mộc Ngạc kéo lòng bàn tay của hai người đan vào nhau, siết mạnh rồi chân thành nói: "Bách Duật, bắt đầu từ hôm nay, ông giao con bé Thất cho cháu. Con hãy đối xử tốt với con bé. Tất cả mọi người trong nhà Đoan Mộc luôn dõi mắt ngóng trông các cháu."

Tần Bách Duật nắm tay Nghiên Thời Thất, kéo cô đến bên mình, lễ phép gật đầu, "Ông ngoại, xin hãy yên tâm!"

Bọn họ quen biết đã lâu, nhưng đến lúc này, ngay trước bục thờ, anh mới lần đầu gọi một tiếng ông ngoại.

Ông cụ Đoan Mộc vỗ vỗ lên mu bàn tay hai người, sau đó xoay người đi xuống dự lễ cưới.

Bên cạnh ông cụ Đoan Mộc là ông cụ Ôn Sùng Lễ cũng mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn.

Ông cụ tận mắt nhìn thấy cháu gái lấy chồng, day dứt rất nhiều, nhưng chung quy vẫn là hạnh phúc.

Giờ phút này, Nghiên Thời Thất đứng trước mặt Tần Bách Duật, không tưởng tượng nổi bây giờ mình xấu xí đến thế nào.

Quá nhiều nước mắt, chảy mãi không hết, lau mãi không dừng.

Cô nhìn anh, đầu ngón tay siết chặt, giọng nói nức nở lí nhí: "Anh gầy..."

Hơn một tháng không gặp, gò má của anh hơi lõm xuống, tuy không làm giảm khí chất và vẻ đẹp trai, nhưng vẫn khiến Nghiên Thời Thất không khỏi xót xa.

Tần Bách Duật kéo tay cô, giơ ngón tay cái lên lau vệt nước mắt nơi khóe mắt cô.

Bốn mắt nhìn nhau đong đầy tình cảm.

Anh hỏi: "Đoan Mộc Thời Thất, hôm nay, em có đồng ý làm vợ anh không?"

CHƯƠNG 1369: CON MÃI MÃI BẰNG LÒNG!

Nghiên Thời Thất rơi nước mắt như mưa, nghẹn ngào khó thốt nên lời, khóc lóc gật đầu liên tiếp.

Em đồng ý! Cả cuộc đời này đều đồng ý!

Yết hầu Tần Bách Duật nhấp nhô. Mạnh mẽ như anh, kiêu ngạo như anh, lại vì nước mắt của cô mà đỏ cả vành mắt.

Anh đè nén cảm xúc, kéo cô lại bên cạnh mình. Sau khi gật đầu với mục sư, hai người đứng trang nghiêm dưới cây thánh giá.

Phía sau, ba chàng phù rể xúc động phồng cả ngực, ba nàng phù dâu khóe mắt cay cay.

Mục sư đeo kính mắt, nhìn thoáng qua đồng hồ, mười giờ mười lăm phút.

Ông khẽ gật đầu, nhìn cặp trai tài gái sắc đứng trước mặt, hỏi: "Tần Bách Duật, con có bằng lòng cưới Đoan Mộc Thời Thất làm vợ không? Trước mặt Chúa, nguyện kết làm một thể với cô ấy, yêu cô ấy, trung thành với cô ấy, dù cho cô ấy nghèo khó, bệnh hoạn hay tàn tật, cho đến khi rời khỏi thế giới này. Con có bằng lòng không?"

Tần Bách Duật nắm tay cô, nói chắc như đinh đóng cột: "Con bằng lòng!"

Mục sư lặp lại lời tuyên thệ, sau đó nhìn về phía Nghiên Thời Thất.

Cô vừa khóc vừa nói: "Con mãi mãi bằng lòng!"

Mục sư vui mừng nhìn bọn họ cười, "Mời chú rể và cô dâu trao nhẫn cưới."

Ngay khi mục sư dứt lời, Ôn Tranh bước tới từ đắng sau mục sư, nâng hộp nhẫn trong tay lên trước mặt họ.

Nghiên Thời Thất nhìn hai chiếc nhẫn trong hộp, hơi thở run rẩy.

Tần Bách Duật xoay người đối mặt với cô, nắm lấy bàn tay trái của cô, gỡ chiếc nhẫn trên ngón áp út xuống đặt trên hộp nhẫn.

Anh lấy chiếc nhẫn hình trái tim đã chuẩn bị sẵn ra. Viên kim cương rất to được chạm trổ tỉ mỉ. Anh nhìn thoáng qua, động tác thành kính lại dịu dàng đeo vào ngón tay áp út của cô.

Viên kim cương mười bảy cara, tượng trưng cho tình yêu sâu đậm của anh dành cho cô.

Nghiên Thời Thất cúi đầu nhìn viên kim cương nặng trĩu, mím môi, kéo tay anh, gỡ chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh xuống.

Đó là món quà mà cô đã từng chuẩn bị để tặng anh Tư trong dịp sinh nhật.

Trên ngón áp út của bọn họ đều có vết ngấn đeo nhẫn.

Đây là nhân chứng tình yêu của bọn họ, cũng là dấu ấn khắc vào tận xương tủy.

Nghiên Thời Thất cúi đầu, dịu dàng đeo chiếc nhẫn bạch kim nam lên cho anh.

Khoảnh khắc kết thúc buổi lễ, mục sư gật đầu cười khẽ, "Nguyện đôi nhẫn có thể trở thành tín vật vĩnh kết đồng tâm cho tình yêu trọn đời của anh Tần Bách Duật và cô Đoan Mộc Thời Thất. Chú rể, bây giờ cậu có thể hôn cô dâu của cậu được rồi."

Trong giáo đường, bọn họ đối mặt, hình bóng in vào sâu trong mắt nhau.

Tần Bách Duật nâng mặt Nghiên Thời Thất bằng hai tay, sau đó chậm rãi cúi người xuống.

Khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, tiếng nhạc du dương vang lên trong giáo đường.

"Em yêu anh, không sợ biển người đông đúc, dùng hết dũng khí của cả quãng đời còn lại, chỉ được để gần anh thêm, dù là một centimet mà thôi..."

Đây là đoạn nhạc cô từng hát cho anh Tư nghe. Hôm nay nó lại trở thành ca khúc chủ đề trong đám cưới, vang vọng mỗi góc giáo đường.

Nghiên Thời Thất nắm chặt cổ tay Tần Bách Duật. Một nụ hôn nhẹ chìm đắm trong lời, từng giọt từng giọt nước mắt men theo khóe mắt rơi xuống.

Cô nhằm nghiền hai mắt, không thấy được khóe mắt anh cũng long lanh ánh nước.

Yêu anh là chuyện đã được định sẵn trước.

Sau này sớm chiều, bất luận gian khổ, cũng nhất định sẽ không lãng phí quãng đời còn lại.

Trong giáo đường, tất cả mọi người đều vỗ tay mừng cho bọn họ.

Có ước ao, có cảm động, có tiếc nuối, có mãn nguyện.

Có nhiều người yêu anh, cũng có nhiều người yêu cô. Nhưng chung quy trên thế giới này, chỉ có một Tần Bách Duật, cũng chỉ có một Nghiên Thời Thất.

Anh thuê cả trấn Phổ Lan để tổ chức một buổi hôn lễ độc đáo cho cô.

Anh tự mình thiết kế áo cưới có một không hai cho cô, để cô trở thành cô dâu đẹp nhất.

Anh tự mình gọi điện thoại cho mỗi một người thân bạn bè, đưa tất cả những người mà cô quan tâm tới hội trường.

Hôn lễ được tổ chức vào mười giờ mười lăm phút. Bởi vì lúc cô mười tuổi, gặp được anh mười lăm tuổi.

Ngày hôm nay, ngày mùng 5 tháng 5, lập hạ.

CHƯƠNG 1370: TẤT CẢ CỦA ANH ĐỀU THUỘC VỀ EM

Sau khi hôn lễ kết thúc, Nghiên Thời Thất khóc đỏ hai mắt.

Trong giáo đường, các khách mời tụ tập tốp năm tốp ba đi tới khu tiệc đứng trên quảng trường.

Dưới cây thánh giá, Nghiên Thời Thất ngửa đầu nhìn Tần Bách Duật, chóp mũi ửng hồng, trăm ngàn lời nói nghẹn trong họng không thốt nổi nên lời.

Tần Bách Duật vuốt nhẹ khóe mắt sưng đỏ của cô, cúi người kề trán lên trán cô, "Bà Tần có thích hôn lễ mà anh chuẩn bị cho em không?"

Nghiên Thời Thất khép mắt, nước mắt lại lăn xuống, khàn giọng đáp lại: "Thích, anh Tư... em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh...."

Cô nói không biết bao nhiêu câu em yêu anh mà vẫn cảm thấy không đủ!

Cuộc đời này may mắn làm sao khi được anh yêu thương như vậy.

Tần Bách Duật đỡ cô, đặt ngón trỏ lên môi cô, "Đừng nôn nóng, anh có thời gian cả một đời để nghe em nói."

Nghiên Thời Thất ôm anh, ghì sát mặt vào trước ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ vững vàng của anh, viền mắt lại đỏ lên.

Ngày hôm nay, mỗi một giọt nước mắt chảy xuống của cô đều vì hạnh phúc.

Lúc này, có hai người từ cửa giáo đường đi vào.

Là Tần Bách Noãn và Tần Bách Ngạn.

Nghiên Thời Thất đảo mắt thấy chị Ba thì không khỏi mỉm cười.

Đôi mắt Tần Bách Noãn cũng ửng đỏ. Vừa rồi, chị ngồi trên hàng ghế phía trước, tận mắt nhìn thấy chú Tư và Tiểu Thất kết thành vợ chồng.

May là chị không gặp trở ngại gì.

"Chị Ba lừa em vất vả quá đi..."

Nghiên Thời Thất trêu ghẹo một câu. Tần Bách Noãn yếu ớt thở dài, "Biết bao nhiêu lần chị cảm thấy mình sắp bị lộ rồi đấy, may mà còn qua mặt được hết."

Tần Bách Ngạn nhìn dáng vẻ hạnh phúc quyến luyến của họ, sau đó giao tài liệu trong tay cho Tần Bách Duật, "Thứ chú muốn đây. Anh cho người lấy ra từ ngân hàng tư nhân tại Lệ Thành."

"Cảm ơn anh Cả."

Tần Bách Duật cầm lấy tài liệu giao cho Nghiên Thời Thất, "Sính lễ trước đây để dành cho em vẫn luôn được giữ trong ngân hàng tư nhân tại Lệ Thành."

Nghiên Thời Thất rủ mắt nhìn tài liệu, nét mặt ngạc nhiên.

Cô nhớ rõ chuyện này, sau này bận rộn lại quên bằng đi mất.

Tần Bách Noãn đi lên vỗ vai hai người, "Tiểu Thất, em mau xem đi. Nghe nói trước đây lúc quyết định cưới em, chú Tư đã chuẩn bị quà trước rồi. Anh chị ra ngoài trước. Xem xong nhớ mau đến quảng trường, mọi người còn đang chờ em tung hoa cưới đấy."

Sau khi chị Ba và anh Cả đi rồi, Nghiên Thời Thất từ từ mở tài liệu ra dưới ánh mắt sâu xa của Tần Bách Duật.

Cô thì xem, còn anh thì nói: "Nhẫn đã chuẩn bị xong từ trước, nhưng em mãi không đi xem, đành phải để tới hôm nay mới lấy ra đeo cho em. Còn nội dung trong tài liệu đã được công chứng rồi, có hiệu lực mãi mãi. Bà Tần, em hài lòng không?"

Nghiên Thời Thất siết chặt tài liệu, ngước mắt lên đón ánh mắt chân thành của anh, "Anh cho em hết mọi thứ, không chừa chút đường lui nào cho mình sao?"

Tài liệu được công chứng vào ngày 30 tháng 8 năm ngoái, có chữ kí và dấu vân tay của anh Tư. Nội dung ghi rõ, sau khi đăng kí kết hôn, anh tặng tất cả tài sản mình đứng tên cho Nghiên Thời Thất, vô điều kiện, có hiệu lực vĩnh viễn.

Tần Bách Duật dịu dàng nhìn cô, một tay nâng gò má của cô lên, "Tất cả của anh đều thuộc về em. Đường lui của anh chính là em."

Nghiên Thời Thất hít một hơi, khẽ ngửa đầu chớp mắt, không muốn rơi nước mắt nữa.

Cần bao nhiêu thời gian mới có thể ổn định lại cảm xúc cảm động khó quên mà anh mang đến cho cô vào ngày hôm nay đây?

Có lẽ cả đời cũng không đủ.

Nghiên Thời Thất mím môi, hít hít mũi, run rẩy nói: "Em nhất định phải sống khỏe mạnh, cả một đời ngắn lắm, thời gian ở bên anh còn thiếu rất rất nhiều. Cả một đời cũng không đủ... chắc là phải cần rất nhiều đời đời kiếp kiếp."

CHƯƠNG 1371: NAM NỮ ĐỘC THÂN CƯỚP HOA CƯỚI

Mười phút sau, Nghiên Thời Thất mặc áo cưới đi cùng Tần Bách Duật tới quảng trường ngoài giáo đường.

Dưới ánh nắng ấm áp, người thân và bạn bè vừa thấy hai người thì cùng im lặng nhìn sang.

Từ đằng xa, một bóng trắng nhào đến reo hò, "Chị Thập Thất, aaaaa, em nhớ chị quá đi mất!"

Mắt Lăng Tử Hoan đỏ hồng như mắt thỏ.

Thật ra lúc đứng trong hội trường đám cưới, cô nàng vẫn luôn khóc tu tu.

Bởi vì cảm động quá mà!

Không ngờ chú Tư lại lãng mạn đến nhường này.

Lăng Tử Hoan chạy vội tới, còn cách vài bước thì lại dừng lại.

Cô nhóc bĩu môi, "Chị Thập Thất, em nhớ chị lắm..."

Cô nhóc không dám bước đến gần ôm Nghiên Thời Thất, sợ mình lỡ tay làm đứa bé trong bụng cô bị thương.

Nghiên Thời Thất tiến lên ôm cô nhóc thở dài, "Em xin phép nghỉ để về à?"

Cô nhóc gật đầu, "Chú Tư cho máy bay tư nhân đến đón em. Em về đến nơi từ ba ngày trước rồi, vẫn luôn giúp chú ấy trang trí hội trường đám cưới đấy. Em cảm động lắm luôn, chị Thập Thất hạnh phúc ghê!"

Nghiên Thời Thất buông cô nhóc ra, khẽ véo chiếc má phúng phính của cô nhóc, "Rồi sẽ có một ngày em cũng được hạnh phúc như vậy."

Lăng Tử Hoan xấu hổ cúi mặt xuống, nắm tay Nghiên Thời Thất lắc lắc, "Vậy... lát nữa chị Thập Thất ném hoa cưới cho em được không? Đi mà, đi mà, rất nhiều người đang chờ hoa cưới của chị đấy. Chị Thập Thất phải nhắm chuẩn chỗ của em nhé!"

Lăng Tử Hoan vừa nói vừa kéo Nghiên Thời Thất về phía quảng trường.

Nghiên Thời Thất quay đầu nhìn Tần Bách Duật, thấy anh khẽ cười dung túng thì gật đầu ra hiệu, để kệ Lăng Tử Hoan kéo mình về phía mọi người.

Bởi vì giọng Lăng Tử Hoan rất lớn, cho nên đám trai gái chưa kết hôn đều tập trung đến đây.

Có Kiều Mục và Mặc Lương Vũ, còn cả Hàn Vân Đình cũng bị lôi vào.

Ôn Tranh cũng bị Ưng Phi Phi kéo đến đội ngũ đón hoa.

Trong đám đông còn có cả Trác Hàn và cô nàng Lục Y Huyền mà anh ta đang vẫn đang chật vật theo đuổi.

Kiều Kình, Lục Hi Hằng, Hoắc Minh, Thương Lục, Ninh Á đều hưng phấn chạy tới góp vui.

Những người này vây sau lưng Nghiên Thời Thất ồn ào nhốn nháo, "Thập Thất, nhìn tớ, tớ ở đây!"

"Chị Thập Thất, ném cho em, em em em!"

"Xin bà chủ thương xót, ném hoa cho tôi đi mà!"

Lúc này Kiều Mục đã bước tới bên người Lăng Tử Hoan, nheo mắt khom người hỏi cô nhóc, "Nhóc bắt hoa cưới làm gì?"

Cô nhóc phấn khích rướn cổ lên, trả lời rất đúng lí hợp tình, "Kết hôn chứ sao!"

"Kết, hôn, với, ai?" Gương mặt tuấn tú của Kiều Mục sạm xuống rồi!

Lăng Tử Hoan không tim không phổi nhón chân nghển cổ hóng phía trước, "Kết hôn cùng ai thì cũng phải có hoa cưới trước đã!"

Kiều Mục lườm cô nhóc một cái, lại nhìn quanh bốn phía. Nếu nhóc con nhà mình muốn thì cướp cho cô ấy là được.

Dù sao anh ta người cao tay dài, không sợ không cướp được!

Nghiên Thời Thất nhìn một vòng thấy một đám trai gái phải tới hai mươi người sau lưng, lại thoáng thấy cậu út Liên Trinh bên ngoài đám người.

Cô nói một tiếng chờ một chút, sau đó nhấc váy bước tới trước mặt Liên Trinh, "Cậu ơi, cậu không tranh hoa cưới thử xem à? Nếu cậu đến thì cháu nhất định sẽ ném cho cậu."

Tuy Nghiên Thời Thất khóc đỏ mắt nhưng khóe mắt ửng đỏ chỉ tôn lên đôi mắt hoa đào của cô. Nước mắt khiến mắt cô càng thêm long lanh trong vắt.

Liên Trinh nhã nhặn đứng tại chỗ, dịu dàng giúp cô vén tóc mai lên, "Không cần tranh, đều là mấy thứ người trẻ tuổi thích, cậu không cần đến góp vui!"

"Đi đi mà, cậu cũng là người trẻ tuổi chứ sao!"

Nghiên Thời Thất kéo khuỷu tay Liên Trinh bước vào đám người đón hoa. Bó hoa cưới này là chính tay cậu Út đưa cho cô, nếu có thể chuyền cho cậu thì cô sẽ rất vui.

Cô không hiểu nỗi lòng của Liên Trinh, hoặc nói đúng hơn là cô chưa bao giờ nghĩ sâu xa.

Trong lòng Nghiên Thời Thất, Liên Trinh vĩnh viễn là cậu Út của cô!

CHƯƠNG 1372: ÔN TRANH BẮT ĐƯỢC HOA CƯỚI

Cuối cùng Liên Trinh vẫn bị Nghiên Thời Thất
kéo vào hàng ngũ đón hoa.

Anh cười nhìn gương mặt hạnh phúc của cô, trong lòng vừa ngọt ngào vừa đau xót.

Thập Thất bé nhỏ của anh hạnh phúc là tốt rồi.

Nghiên Thời Thất đứng phía trước đám đông, quay đầu nhìn từng gương mặt tươi cười hớn hở đang hồi hộp phía sau.

Cô quay người, cúi đầu nhìn bó hoa xanh thẫm trong tay, hít sâu một hơi rồi ném mạnh qua đầu mình.

Hoa cưới vừa rời tay cô đã vội vàng quay đầu nhìn.

Người đầu tiên nhảy lên là Kiều Mục.

Anh ta một lòng một dạ muốn cướp hoa cưới cho cô nhóc nhà mình, nhưng còn chưa kịp đụng tới thì một đám đàn ông đứng cạnh cũng nhảy dựng lên.

Hoa cưới bị đụng văng lên giữa không trung, cả nam lẫn nữ đều tranh nhau cướp.

"Hoa cưới là của tôi!"

"Chú Hai, mau cướp cho cháu đi!"

"Tránh ra tránh ra, hoa của tôi chứ!"

"Thương Lục, cậu cướp hoa có tác dụng quái gì hả? Cút sang một bên, đó là của tôi."

Mọi người náo loạn đuổi theo bó hoa, mà vì người nhiều quá nên tình cảnh lộn xộn hết cả lên.

Trái tim Nghiên Thời Thất cũng lên xuống theo bó hoa đang bị tranh cướp kia.

Cuối cùng lại có người nhảy lên muốn cướp hoa nhưng dùng sức hơi mạnh nên vô ý đánh cho hoa văng xa hơn.

Cuối cùng, bó hoa cưới màu xanh biếc bị mọi người dồn dập đuổi theo rơi vào lòng một người không ai ngờ tới.

Ôn Tranh ngây người!

Cô cúi đầu nhìn bó hoa trong lòng, không biết nên làm thế nào.

Cô không đi cướp mà!

Sao hoa cưới lại rơi vào tay cô rồi?!

Vừa rồi chỉ cảm giác có gì đó rơi xuống nên Ôn Tranh mới phản xạ đưa tay đỡ, ai ngờ lại ôm được bó hoa cơ chứ.

Mọi người đang mải tranh cướp bó hoa bỗng đồng loạt dừng lại.

Bọn họ nhìn Ôn Tranh ôm bó hoa cũng chỉ biết cắn răng giậm chân giậm cẳng.

Dù sao cũng chỉ là một trò chơi mà thôi. Vừa rồi chơi quá vui, không ai thật sự thấy hụt hẫng cả.

Nghiên Thời Thất nhìn qua đám đông, thấy
Ôn Tranh đã ôm được hoa cưới thì vui vẻ bước về phía chị gái, "Tranh Tranh, chúc mừng chị!"

"Oa, chị Ôn Tranh cướp được rồi! Xem ra người tiếp theo kết hôn sẽ là chị Tranh!"

Lăng Tử Hoan vỗ tay vui vẻ, còn nhanh miệng tiết lộ ý nghĩa việc đón được hoa cưới.

Ôn Tranh hốt hoảng lắc đầu, nhìn thấy Nghiên Thời Thất thì trả lại hoa cho cô, "Này, chị có muốn bắt được đâu, hay em lại tung lần nữa đi?"

Nghiên Thời Thất vui vẻ đẩy hoa lại trước mặt chị ấy, "Kể cả không muốn thì cũng là một bất ngờ đẹp! Hoa tung tượng trưng cho điềm tốt, sao có thể tung lại được! Cho nên Tranh Tranh, chúc mừng chị!"

Ôn Tranh lắc đầu than thở, bó hoa cưới trong tay nóng như muốn bỏng, "Sớm biết thế này thì chị đã không tham gia rồi!"

"Đừng nói thế, có lẽ là ý trời đấy!"

Nghiên Thời Thất khẽ cười nhìn Ôn Tranh.

Hôm nay cô mặc một bộ váy cúp ngực ôm trọn đường cong rất tôn dáng, vô cùng xinh xắn.

Cô ôm chầm lấy Ôn Tranh, trong lòng cảm kích, "Em không ngờ chị cũng sẽ về. Chị, cảm ơn chị!"

Ôn Tranh nhướng mày, một tay cầm bó hoa, một tay ôm lại Nghiên Thời Thất, "Chuyện gì cũng không quan trọng bằng đám cưới của em! Lần đầu tiên chị làm phù dâu đấy, cảm giác cũng không tệ."

Nghiên Thời Thất buông Ôn Tranh ra, trêu chọc đầy ẩn ý, "Vậy chờ đến lượt chị kết hôn, em cũng làm phù dâu cho chị nhé!"

"Chị á? Thế thì không cần, đời này... có lẽ em không có cơ hội đấy đâu!"

Nghiên Thời Thất nhìn Ôn Tranh lạnh nhạt bình thản thì chỉ mỉm cười gian xảo, không nói thêm gì nữa.

Không biết có phải ảo giác của cô không, hình như Tranh Tranh mập hơn so với lần hai người gặp nhau mấy tháng trước.

Cô chị gái này của cô rất bi quan về phương diện tình yêu, chỉ hi vọng bất hạnh của chị ấy mau chóng kết thúc, để cánh cửa hạnh phúc mở ra cho chị ấy.

CHƯƠNG 1373: ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP, ANH CÓ KHỎE KHÔNG?

Hôm nay là lập hạ.

Hot search về đám cưới của Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật đứng ở vị trí đầu cả ngày rồi.

Rất nhiều ảnh chụp hội trường kết hôn cùng từng chi tiết trang trí cẩn thận tỉ mỉ ở hôn lễ. Trên đời này có rất nhiều phụ nữ từng kết hôn, nhưng có lẽ Nghiên Thời Thất là cô gái hạnh phúc nhất.

Trong trấn Phổ Lan không ngừng có khách khứa ra ra vào vào.

Tất cả người thân và bạn bè từ nước ngoài đến trong nước, bất kể có quen biết nhau hay không đều vì hai người mà tề tựu tại đây.

Nửa tiếng sau, Nghiên Thời Thất và anh Tư đi tới bờ hồ của trấn nhỏ.

Cô đã thay áo cưới bằng một chiếc sườn xám Phượng Hoàng đỏ thẫm may bằng gấm Tô Châu.

Gió nhẹ phất qua bên hồ, cô và anh nắm chặt tay nhau bước đi.

Gió nhẹ hiu hiu thổi trên mặt hồ lấp loáng, tạo thành từng gợn sóng lăn tăn.

Cô nhìn về chân trời phía xa, sau đó quay lại nhìn anh Tư, "Anh Hai cũng có thể thấy chúng ta nhỉ."

Tần Bách Duật hơi mỉm cười, buông bàn tay cô ra, kéo cô vào lòng mình, "Anh ấy sẽ thấy, cũng sẽ mừng cho chúng ta."

Nghiên Thời Thất tựa cằm lên vai anh, đưa tay vuốt nhẹ hoa văn trên lan can, "Một tháng này anh gầy nhiều quá, anh Tư vất vả rồi."

"Không vất vả, đều là vì em, anh vui vẻ tình nguyện!"

Cô nhìn sâu vào mắt anh, hai tay vòng qua lưng anh siết chặt, "Lúc nãy Tranh Tranh bắt được hoa cưới đấy. Anh nói xem, liệu có đúng người tiếp theo kết hôn sẽ là chị ấy không?"

Tần Bách Duật cười, "Ừ, hoa cưới chúc phúc của em chắc chắn sẽ mang hạnh phúc đến cho cô ấy."

Nghiên Thời Thất nghe anh nói vậy thì cười cong mắt, sau đó khép hờ mắt tựa vào ngực anh, cảm nhận được hơi ấm của tình yêu ngọt ngào nhất thế gian.

Cô hi vọng tất cả những người cô yêu thương đều có được hạnh phúc.

Cô mong tất cả người thân và bạn bè của mình đều có thể khỏe mạnh an khang.

Cô muốn rất nhiều rất nhiều, cũng muốn được chia sẻ niềm hạnh phúc chân thành nhất cho từng người.

Hôn lễ thế kỷ của Tần Bách Duật và Nghiên Thời Thất đã đến hồi kết.

Nhưng câu chuyện tình yêu hạnh phúc của hai người vẫn đang tiếp tục.

Nhân sinh có rất nhiều bất hạnh, đời người ngắn ngủi, gặp người mình yêu, đương nhiên phải theo đuổi hết mình.

Cho dù là Lăng Tử Hoan, Ôn Tranh, hay Ưng Phi Phi đều được chứng kiến buổi hôn lễ tuyệt vời này. Mà đám cưới này cũng khắc sâu trong lòng các cô ấy, khiến các cô ấy càng mong chờ tương lai hơn.

Sau buổi tiệc tối hôm đó, mọi người đều bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình của mình ngày hôm sau.

Ôn Tranh ngủ lại Vịnh Lâm Hồ một đêm.

Sáng sớm hôm sau cô không đánh thức bất cứ ai, mặc áo sơ mi và quần bò đơn giản, rời khỏi Lệ Thành.

Cô mang thai tháng thứ tư rồi.

Cô vẫn giữ lại đứa bé.

Sông nước vùng Giang Nam giữa tháng năm đẹp như một bức họa.

Ôn Tranh gọi xe từ sân bay về căn nhà tranh bên bờ sông.

Vừa vào tới cửa, mặt cô tái nhợt đi, vọt thẳng vào nhà vệ sinh.

Sau khi nôn thốc nôn tháo, trán Ôn Tranh lấm tấm mồ hôi lạnh.

Cô ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt cô đơn vô hồn nhìn vào hư vô.

Thật ra lúc cô đi Lệ Thành không có mang bất cứ hành lí gì, nhưng lúc rời Lệ Thành lại mang theo bó hoa cưới về Giang Nam.

Di động vang lên, cô cầm lên nhìn, cười khẽ.
"Tiểu Thất..."

Bên kia điện thoại, giọng nói trong vắt của
Nghiên Thời Thất đầy bất lực, "Chị lại trốn em lẻn đi à? Sao lần nào cũng không chịu nói với em một tiếng?"

Ôn Tranh cười, "Bởi vì mỗi lần rời đi đều để lần sau gặp lại càng vui hơn mà."

"Tranh Tranh, chị khỏe không? Sao giọng chị khàn vậy?"

Ôn Tranh đứng lên khỏi sàn nhà, nhìn bóng mình trong gương phòng tắm. Tiểu Thất, chị không khỏe. Không có Lôi Duệ Tu, trong lòng chị rất trống vắng, cũng rất lạnh lẽo...

Cô không thể nói thẳng những lời này với Tiểu Thất được.

Nhất là sau khi dự đám cưới của Tiểu Thất, Ôn Tranh cảm thấy nỗi nhớ Lôi Duệ Tu trong lòng mình đã lên tới đỉnh điểm.

Cô gần như không thể dập tắt được nỗi thôi thúc muốn đến gặp anh, muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn hỏi một câu: "Lâu rồi không gặp, anh có khỏe không?"

- Hoàn chính văn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro