Chương 1216 - 1230

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1216: SỰ VIỆC CÓ VẺ KHÔNG BÌNH THƯỜNG

Trả lời tin nhắn xong, Nghiên Thời Thất cầm di động nhìn Tần Bách Duật đang đứng lặng trước cửa sổ.

Sau khi vào phòng, anh cứ đứng gần cửa sổ sát đất, im lặng nhìn chằm chằm màn đêm tối om, dáng vẻ rất đăm chiêu.

Trong phòng khách sáng tỏ, khoảng cách của họ rất gần, thậm chí Nghiên Thời Thất còn có thể nhìn thấy rõ đường cong bả vai hơi nhấp nhô khi anh hít thở.

Nhưng mối quan hệ gần gũi này lại khiến bầu không khí chìm trong căng thẳng một cách khó hiểu.

Cô nhìn bóng lưng của anh Tư không dời mắt, đắn đo tìm đề tài phá vỡ sự im lặng.

Lát sau, cô còn chưa lên tiếng thì Tần Bách Duật đã quay lại, bình tĩnh nhìn cô, "Em nghỉ sớm đi."

Vẻ cô đơn lướt qua đôi mắt trong vắt của Nghiên Thời Thất, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu, "Anh thì sao?"

"Anh còn chuyện, phải tới phòng sách xử lí, em ngủ trước, không cần chờ anh." Tần Bách Duật thong dong đứng trước mặt Nghiên Thời Thất, duỗi ngón cái tới gò má cô, nhẹ nhàng mơn trớn.

Nghiên Thời Thất ngẩng đầu, nhìn cặp mắt sâu thẳm của anh, không biết nên nói gì.

Nỗi phiền muộn của anh Tư dường như chưa hoàn toàn lắng xuống. Có lẽ anh cần thời gian hồi phục tâm trạng.

Nghiên Thời Thất nghĩ vậy, cũng không băn khoăn nữa. Sau khi kéo tay Tần Bách Duật cùng lên cầu thang, cô kiễng chân hôn lên môi anh rồi quay người về phòng ngủ.

Sau lưng cô là bóng dáng bất động hồi lâu của Tần Bách Duật.

Ở hai đầu hành lang, họ chia nhau tiến vào hai gian phòng khác nhau.

Nghiên Thời Thất về phòng ngủ, lúc khép cửa, bả vai cô rũ xuống, cúi đầu hậm hực ngồi ở chân giường.

Cô đờ đẫn nhìn chỗ nào đó, trong đầu đang nhớ lại nét mặt anh Tư khi mở cửa phòng thay đồ.

Cô nghĩ, mấy giờ mất liên lạc ngày hôm nay, e rằng đã làm tâm trí anh Tư hoảng loạn hoàn toàn.

Khoảnh khắc ấy, rõ ràng vẻ mặt anh rất nghiêm trọng.

Dù chỉ là thoáng chốc, nhưng tỉ mỉ hồi tưởng, cô còn có thể mường tượng ra nỗi thấp thỏm và căng thẳng vùi sâu trong mắt anh.

Anh Tư của cô, từ trước tới nay không hề tỏ rõ tâm trạng. Nếu không đưa ra dự tính về tình huống xấu nhất, anh sẽ không có mang biểu cảm khó coi đấy.

Nghiên Thời Thất rụt vai thở dài, cụp mắt nhìn di động trong tay, không kìm được mà đánh hai cái, càu nhàu tự trách: "Bình thường một ngày chơi di động tám trăm lần, sao hôm nay lại ngáo không biết cầm theo chứ!"

Tự trách xong, Nghiên Thời Thất trượt màn hình, cuối cùng mở khóa, bật trang web tìm kiếm, gõ lạch tạch: Chồng giận thì phải làm sao?

Tối hôm nay, cô bắt đầu cố gắng học môn dỗ chồng trong phòng ngủ!

Cư dân mạng quả nhiên có lớp lớp nhân tài!

Còn anh tư Tần, ngay khi bước vào phòng sách, anh chỉ lắc đầu thở dài, sau đó đi tới chỗ ngồi trước bàn, tiện thể châm một điếu thuốc.

Anh hơi nheo mắt, khói trắng lượn lờ bay lên, làm mờ đường nét gương mặt và biểu cảm của anh.

Trút vẻ nghiêm túc trên mặt xuống, bây giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi và buồn bã.

Anh không cố ý hờ hững với cô, nhưng chuyện hôm nay, nhất định phải khiến cô tăng cảnh giác.

Chính vì thế, anh đè nén khát khao muốn ôm cô vào phòng ngủ, một mình tới phòng sách điều chỉnh cảm xúc.

Tần Bách Duật ngả người ra ghế dựa, dãn hai hàng mày, nhìn đầu thuốc lập lòe.

Không biết bao lâu sau, anh đã hút tới điếu thứ ba.

Di động trong túi quần rung mạnh một tiếng, anh cau mày, móc ra, nhận máy.

Là Mục Nghi gọi tới.

"Cậu Tư, mọi chuyện trong khách sạn vẫn bình thường. Đúng là cô Ninh Á dẫn theo bốn vệ sĩ, ở bên cạnh phòng của cô ấy."

Tần Bách Duật hồi lâu không đáp, dù tin tưởng năng lực điều tra của Mục Nghi, nhưng anh vẫn cảm thấy sự việc có vẻ không bình thường.

Anh im lặng vài giây, rồi ra lệnh, "Phái một đội canh chừng ở gần khách sạn, đảm bảo chắc chắn an toàn của cô ta."

CHƯƠNG 1217: CHÚ CỔ CHẤP NHẬN ĐIỀU TRỊ!

"Rõ, thưa câu Tư."

Trả lời xong, Mục Nghi nghe thấy Tần Bách Duật lại trầm giọng căn dặn.

Mắt anh ta tối sầm, đè thấp tiếng đáp lời: "Cậu Tư yên tâm, tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng."

Sau khi cúp máy, Mục Nghi đứng ở chỗ rẽ hành lang khách sạn, liếc căn phòng Ninh Á ở trọ, sau đó cụp mắt trầm tư một lát, đoạn xoay người đi về phía thang máy.

Cửa thang máy khép lại, một người đàn ông mặc quần áo nhân viên dọn vệ sinh của khách sạn chậm rãi đi ra từ lối thoát hiểm đối diện.

Không nhìn ra tuổi tác của người này, cơ thể hơi còng, mặt còn đeo khẩu trang, tóc dài lỡ che đi một bên mắt.

Nhìn thang máy đã xuống tới tầng một, ông ta lặng lẽ thở dài.

***

Trong phòng sách, anh tư Tần nhìn chiếc gạt tàn trên bàn, gương mặt lạnh lùng hiện lên vẻ khó lường.

Anh không chần chừ, lại một lần nữa bấm điện thoại của Thương Lục.

Sau ba tiếng chuông chờ, đối phương nghe máy, "Ấy, sao lại nhớ ra gọi điện cho anh thế?"

"Anh nói cho Ninh Á địa chỉ trong nước của tôi?"

Nghe vậy, Thương Lục im lặng.

Vòng vo hồi lâu, anh ta mới thở dồn, "Là anh, thì sao? Không được nói địa chỉ nhà chú à?"

Anh ta còn lí sự!

Tần Bách Duật nhíu mày, giọng điệu trầm ấm thong thả, "Anh còn nói gì với cô ta nữa?"

Lần này, Thương Lục cuối cùng cũng mở máy phát thanh, "Rốt cuộc làm sao? Con bé gây phiền toái cho chú à? Thật ra anh không cố ý tiết lộ địa chỉ nhà chú đâu."

"Tối hôm đó uống rượu, uống phê quá, khó tránh khỏi nói nhiều vài câu. Con bé chưa từng về nước, vậy nên khá tò mó. Lúc đó anh không nghĩ nhiều, dù sao chú đã lộ diện rồi, còn gì không thể nói nữa."

Lời giải thích của Thương Lục khá hợp lí!

Tần Bách Duật cũng không truy cứu thêm, chỉ hờ hững hỏi: "Chú Ninh đồng ý cho cô ta ra ngoài?"

Thương Lục ngẫm nghĩ, cười ngượng, "Anh không hỏi là có đồng ý hay không, nhưng nếu Ninh Á muốn làm chuyện gì thì chắc hẳn dù là thủ trưởng Ninh cũng chẳng ngăn nổi con bé."

"Ừ. Dạo này Parma có xảy ra việc gì không?"

Câu hỏi của anh tư Tần khiến Thương Lục nhạy cảm đánh hơi ra sự khác thường.

"Chẳng có gì hết, mọi người nên làm gì thì vẫn làm việc nấy. Anh thấy người có chuyện là chú mới đúng!"

Tần Bách Duật im lặng. Có lẽ thời gian yên tĩnh hơi lâu, Thương Lục không chắc chắn, vắt nát óc nghĩ hồi lâu, mới bổ sung, "Nếu nói có chuyện, vậy thì có một vụ đáng để kể cho chú đây. Dạo trước, người hầu ở nhà Ninh Á, người câm trước kia vô cùng săn sóc chú, chú còn nhớ chứ?"

"Là chú Cổ, chú ấy sao rồi?"

"Chuẩn, chính là ông ta!" Thương Lục vừa gật đầu vừa nói, "Thật ra cũng chẳng có gì. Dạo trước Ninh Á đưa người tới nhà anh, bảo anh điều trị cổ họng cho ông ta."

"Chú nói xem có lạ không, mấy năm trước không nhân cơ hội bệnh tình chưa chuyển biến xấu mà điều trị sớm. Bây giờ đột nhiên bảo anh chữa cho ông ta, bệnh cũ mấy mươi năm làm gì dễ điều trị như vậy!"

Nét mặt bình tĩnh của Tần Bách Duật hoảng hốt trong tích tắc, "Chính chú Cổ yêu cầu chữa trị à?"

Thương Lục trả lời rất khoan khoái, "Không biết, anh không hỏi! Lúc Ninh Á đưa người tới, chỉ nói là nhờ anh xem cho."

"Không biết năm ấy cổ họng của ông ta bị thương gì, dây thanh quản bị hỏng dính liền vào nhau, hơn nữa còn mọc thịt thừa."

"Sau đó bác Cả ra mặt làm phẫu thuật cho ông ấy, còn kê cả đơn thuốc. Có điều, muốn khôi phục tốc độ nói bình thường là điều bất khả thi. Nhưng bao nhiêu năm mới có thể nói ra một từ đơn giản, âm thanh đó rất chói tai!"

CHƯƠNG 1218: HÌNH NHƯ ÔNG XÃ CÔ ĐANG NẤU CƠM

Giọng điệu của Thương Lục hơi chán ghét. Ai ngờ anh ta vừa dứt lời, điện thoại lập tức truyền đến tiếng cúp máy tút tút.

Anh ta hoang mang nhìn di động, suýt nữa đập tan tành!

Tần Tứ dám cúp điện thoại của anh ta!

Trong phòng sách, mùi thuốc lá nồng nặc giữa đêm khuya.

Tần Bách Duật khoanh tay đứng trước cửa sổ, đôi mắt đen như màu mực.

Anh không khỏi nhớ tới chú Cổ rất quan tâm mình.

Căn bệnh dằn vặt nhiều năm, từ lâu đã khiến gương mặt của chú biến dạng hoàn toàn.

Dù tiếp nhận điều trị không phải chuyện lạ, nhưng vấn đề là, bệnh kéo dài mười mấy năm, sao bỗng nhiên lại muốn chữa cổ họng, chú muốn nói chuyện ư?

Thương Lục nói rất rõ ràng, chú Cổ chỉ chọn chữa cổ họng, chứ không định điều trị những bệnh khác.

Vô cùng bất thường!

***

Ngày hôm sau, chín giờ sáng, Nghiên Thời Thất mới uể oải tỉnh giấc.

Cô bị tiếng chuông cửa đánh thức.

Chỗ nằm bên cạnh từ lâu đã không có người. Chẳng biết anh Tư dậy lúc nào, cô chẳng hề cảm giác được.

Nghiên Thời Thất mặc bừa bộ áo ngủ nhung. Lúc ra khỏi phòng ngủ, cô gãi tóc trên đỉnh đầu, hình như quên mất chuyện gì đó.

Nhưng, ba giây sau, cô hoảng hốt, bèn quay về phòng.

Cô quên cầm di động!

Trải qua vụ hiểu lầm tối qua, hiện giờ cô coi di động như tính mạng!

Trong phòng khách dưới tầng, Ninh Á mặc một chiếc áo khoác màu hồng ngó sen, ngồi bắt tréo chân trên sô pha nghịch di động.

Nghe thấy tiếng động từ đầu cầu thang, cô nàng ngước mắt, nhếch môi cười, "Cô dậy rồi à!"

Nghiên Thời Thất dừng bước, dựa nghiêng ở đầu cầu thang nhìn chiếc áo khoác có màu sắc quen thuộc trên người cô nàng, lắc đầu khó nói.

Cô gái này, da dẻ không đủ trắng, còn hay mặc những bộ quần áo màu sắc lòe loẹt, sẽ làm cho da càng đen hơn!

"Cô tới từ bao giờ?"

Ninh Á chẹp miệng, "Vừa tới thôi."

Dứt lời, cô nàng liếc trộm vào trong bếp, "Hình như ông xã cô đang nấu cơm."

Ban nãy cô vào nhà, Tần Tứ mở cửa.

Anh vẫn lạnh nhạt như thế, chỉ cần là nơi không có Nghiên Thời Thất, anh luôn luôn thờ ơ, lạnh lùng như trong hồi ức.

Nhưng, điều Ninh Á ngạc nhiên chính là, cô tận mắt chứng kiến Tần Tứ đi vào trong bếp sau khi mở cửa, tiếp theo cô nghe thấy tiếng rán dầu trong nồi.

Tất cả mọi thứ làm cô không thể tin nổi.

Người đàn ông xa cách không thể tới gần lại xuống bếp rửa tay nấu ăn.

Ninh Á vừa hâm mộ, vừa tiếc nuối.

Nhưng những suy nghĩ này đều bị cô đè nén sâu nơi đáy lòng.

Bấy giờ, nghe thấy đối phương nhắc nhở, Nghiên Thời Thất vốn muốn ngồi xuống liền khựng lại giữa chừng.

Sau đó cô đứng dậy, vừa nhìn quanh căn bếp, vừa dợm bước.

Trong bếp, hơi có mùi khói dầu, không sặc, lại còn tỏa ra mùi thơm.

Trước bàn bếp, Tần Bách Duật thành thạo cầm xẻng lật trứng rán, nghe thấy tiếng động, anh hơi đánh mắt sang.

"Em dậy rồi à?"

Nghiên Thời Thất gật đầu, chậm rãi tới gần Tần Bách Duật, nghiêm túc chăm chú quan sát anh.

Có lẽ ánh mắt của cô quá nóng bỏng, Tần Bách Dật nhìn cái chảo, rồi quay đầu, cất giọng trầm ấm, "Em đang nhìn gì thế?"

"Nhìn anh!" Nghiên Thời Thất duỗi tay ra, nhẹ nhàng lướt qua đuôi mắt của anh: "Anh không ngủ à? Khóe mắt hơi đỏ."

Tần Bách Duật đổ trứng rán trong chảo ra đĩa, sau đó kéo tay cô đặt lên môi hôn một cái, "Không, ngồi xuống ăn cơm thôi."

Nghiên Thời Thất mấp máy môi, muốn nói lại thôi.

Đúng lúc đó, Ninh Á thò đầu từ ngoài vào phòng bếp, "Xin hỏi một chút, bữa sáng có phần của em không?"

CHƯƠNG 1219: ANH TA MUỐN LÀM GÌ KHÔNG QUAN TRỌNG

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất và anh tư Tần cùng quay lại, nhìn dáng vẻ lén lút ngó nghiêng bàn ăn của Ninh Á, cô cười thành tiếng: "Chắc là đủ."

Anh Tư Tần liếc Ninh Á, nét mặt bình thản,
"Khách sạn không có bữa sáng à?"

Ninh Á: "..."

Cô nàng bĩu môi, dời tầm mắt khỏi bàn cơm, nhìn Tần Bách Duật, cứu vãn lòng tự trọng của mình, "Đương nhiên khách sạn có, em cũng đã ăn. Em chỉ tới báo với hai người một tiếng, không cần chuẩn bị cho em thôi, hai người tiếp tục đi, em đi chơi game đây."

Dứt lời, Ninh Á xoay người đi về phòng khách.

Haizzz...

Đúng là cô đã ăn sáng, nhưng trong lòng vẫn hơi mong chờ, muốn nếm thử tài nghệ của Tân Tứ.

Thôi vậy, có lẽ cô không có lộc ăn.

Ninh Á tiếc nuối quay lại phòng khách.

Nhân lúc hai người kia đang ăn sáng, cô vụng trộm lấy di động, mở camera, quay video cách bố trí từng nơi trong biệt thự.

Làm xong việc, cô nàng lại trở về ghế sô pha, như thể chưa có gì xảy ra.

Bữa sáng kết thúc, Nghiên Thời Thất ngồi trên bàn không nén nổi xót xa, bèn đứng dậy.

Cô đi tới bên cạnh Tần Bách Duật, cúi đầu nhìn anh, cân nhắc mãi, cuối cùng vẫn ngập ngừng nói ra suy nghĩ của mình, "Em, muốn đi Parma..."

Cô vừa dứt lời, anh đã ngước mắt lên.

Anh ngồi, cô đứng.

Bốn mắt nhìn nhau, anh hiểu rõ nỗi băn khoăn và lo lắng của cô.

"Em muốn đi thật sao?" Tần Bách Duật cầm tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve sưởi ấm đầu ngón tay.

Nghiên Thời Thất muốn gật đầu, rồi lại mím môi như không cam lòng.

Thấy vậy, anh liền hiểu rõ.

Nghiên Thời Thất phân tích thấu đáo tình hình trước mắt.

Cô đi Parma, ắt sẽ phải chia xa anh Tư.

Dù không nỡ lòng, nhưng đây cũng coi như là một biện pháp.

Thật ra, đây là quyết định được đưa ra tạm thời khi cô trông thấy sắc mặt mệt mỏi của anh ban nãy.

Có lẽ hơi trốn tránh hiện thực, nhưng mấu chốt của vấn đề nằm tại đây, sự tồn tại của cô sẽ trở thành điểm yếu của anh Tư.

Nếu sự việc không đến mức căng thẳng, đêm qua anh sẽ không mất phong độ như vậy.

Đây không phải là vấn đề không thể đấu trí đấu dũng với Tống Kỳ Ngự, đáng tiếc là thủ đoạn của đối phương quá hiểm độc.

Hiện giờ cô đang mang thai, lấy đá chọi đá đúng là miễn cưỡng.

Lúc này, Tần Bách Duật lắng nghe cô kể lể, hàng lông mày giãn ra, ngón tay cái liên tục mơn trớn mu bàn tay của cô, nói thẳng: "Anh ta muốn làm gì không quan trọng. Đêm qua anh lo lắng là vì tự trách mình không bảo vệ em chu toàn."

"Tống Kỳ Ngự vẫn chưa đủ để làm anh lo sợ. Quan trọng là em."

Giọng nói của anh trầm khàn thong thả, như thể đây là nỗi lòng thẳng thắn nhất của anh.

Cặp mắt âm u của Nghiên Thời Thất lại trở nên sinh động, cô cắn khóe môi, hỏi dò: "Vậy... Chuyện đi Parma, cứ từ từ nhé?"

CHƯƠNG 1220: KHÔNG CÓ GÌ KHÁC THƯỜNG

Anh dịu dàng nhìn cô, nhếch môi, thong thả đáp: "Chờ tới khi em thật sự muốn đi, thì đi cũng không muộn!"

Gương mặt căng thẳng của Nghiên Thời Thất thả lòng mấy phần, sau đó lục lọi vài cái trong túi áo ngủ của mình, xòe di động trong lòng bàn tay ra, "Có dại mới có khôn!"

"Ừ, hiểu chuyện quá!" Mắt Tần Bách Duật vương nét cười, anh đứng dậy xoa đầu cô, "Lát nữa anh đến công ty, em và cô ấy thì sao?"

À, trong phòng khách còn có Ninh Á!

Suýt nữa cô quên mất!

Nghiên Thời Thất cầm di động chọc chọc lên mặt, vừa suy nghĩ vừa nói: "Em cũng chưa nghĩ ra. Ở nhà thì chán lắm, nhưng ra đường, em lại sợ quá nổi bật, anh có đề nghị nào không?"

"Để cô ấy nhanh chóng quay về Parma!"

Tần Bách Duật khẽ nói.

Nghiên Thời Thất: "..."

Cô không thể quyết định đề nghị này được!

Nghiên Thời Thất cười giận vỗ anh một cái, nhân cơ hội này kiễng chân hôn lên mặt anh, "Chắc chắn đêm qua anh không ngủ ngon, hôm nay nếu công ty không bận thì về sớm nghỉ ngơi nhé."

"Được."

Có lẽ là sau khi nói ra mọi chuyện, sương mù bao phủ trong lòng cũng tan biến.

Khi Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật cùng đi ra phòng khách, Ninh Á đang cặm cụi cài khuy áo khoác.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô nàng ngoảnh lại, cười khúc khích, "Hai người ăn xong rồi à?"

Trông thấy hành động của Ninh Á, Nghiên Thời Thất hơi khó hiểu, "Cô mặc áo khoác đi đâu thế?"

"Tôi có việc đột xuất phải về khách sạn một chuyến, hôm nay không chơi cùng cô được rồi!"

Ninh Á áy náy mở miệng, tiện thể cầm túi da đặt trên bàn lên.

Nghiên Thời Thất và anh Tư Tần nhìn nhau, lơ đãng nhíu mày tiến về phía trước, "Có chuyện gì? Cần giúp không?"

Lời Ninh Á nói không đáng tin!

Cô nàng là người Parma vừa tới, Lệ Thành trong nước có chuyện gì cần cô giải quyết?

Nghe vậy, Ninh Á xua tay, "Không cần giúp, mấy vệ sĩ của tôi có mâu thuẫn, tôi phải quay về điều chỉnh một chút. Dù sao trong thời gian này tôi cũng không rời khỏi đây, chờ khi nào rảnh, tôi lại tới tìm cô, nhé?"

Cô nàng dứt lời, Nghiên Thời Thất xoa khóe mắt. Ninh Á đã nói tới nước này, cô đành phải từ bỏ ý đồ níu kéo.

Trong lúc đó, anh tư Tần im lặng từ đầu tới cuối nhìn chằm chằm Ninh Á bằng đôi mắt ẩn giấu vẻ sắc bén.

Chưa tới một phút sau, Ninh Á đã vội vàng rời khỏi Vịnh Lâm Hồ.

Nghiên Thời Thất vẫn đứng nguyên tại chỗ, quan sát Ninh Á đi ra cửa hàng rào, cặp mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, "Cô ấy... luôn thay đổi chóng mặt như vậy à?"

Tần Bách Duật nheo mắt, di động đột nhiên reo lên.

"Cậu Tư, trong chiếc xe đưa cô Ninh Á tới, ngoài vệ sĩ, thì không có gì khác thường."

Báo cáo của Mục Nghi khiến đáy mắt của Tần Bách Duật lóe lên vẻ nặng nề, "Theo dõi chặt chẽ!"

"Rõ."

Sau khi cúp máy, Nghiên Thời Thất hỏi: "Anh phái người theo dõi Ninh Á?"

"Ừ, em và cô ấy tiếp xúc không lâu mà vẫn nhìn ra cô ấy không ổn, vậy thì nhất định có vấn đề."

Trái tim Nghiên Thời Thất thắt lại, "Chẳng lẽ cô ấy..."

Nghe vậy, Tần Bách Duật thong dong lắc đầu, "Không phải là phản bội, nhưng anh cần làm rõ cô ấy đang chơi trò gì!"

Nghiên Thời Thất lo âu nhíu mày, thở dài nói: "Chỉ cần không phản bội thì thế nào cũng được. Dù sao cô ấy cũng đi rồi, vậy em tới công ty cùng anh nhé. Em ở nhà một mình buồn lắm."

Thật ra, cô muốn ở bên anh Tư nhiều hơn, tiện thể hiểu rõ về hướng hoạt động gần đây của Bất động sản Kỳ Hằng.

CHƯƠNG 1221: HAI NGÀY SAU LÀ TIỆC MỪNG TRĂM NĂM GIA TỘC!

Buổi chiều, bầu không khí ngày xuân ngập tràn.

Trong phòng làm việc ở trụ sở chính Tần thị, nắng ấm rọi qua cửa sổ sát đất vào trong phòng.

Nghiên Thời Thất lười biếng tựa trên lưng ghế sô pha tắm ánh nắng mặt trời, cũng đã mơ màng buồn ngủ. Còn Tần Bách Duật thì đang bận rộn trước máy vi tính.

Nhưng khoảnh khắc bình yên như vậy lại bị Trác Hàn tới quấy rầy.

Anh ta gõ cửa đi vào, trong tay còn cầm một tấm thiệp mời, "Giám đốc, cái này là do thư ký của Bất động sản Kỳ Hằng đưa tới, muốn anh phải tự kí nhận."

Nghiên Thời Thất vừa nghe thấy Bất động sản Kỳ Hằng thì lập tức ngồi thẳng người dậy.

Cô nhìn chằm chằm tấm thiệp màu đỏ Trác Hàn đặt trên bàn kia, trong mắt tràn đầy vẻ dò xét.

Tần Bách Duật cầm lên, mở bìa gấp ra xem, nhưng lại không lên tiếng.

Trác Hàn thấy anh im lặng thì không khỏi bổ sung: "Thư ký của Bất động sản Kỳ Hằng còn chờ dưới lầu. Anh ta nói đợi nhận được câu trả lời của anh thì sẽ rời đi!"

"Là cái gì vậy anh?" Nghiên Thời Thất hỏi.

Tần Bách Duật không trả lời mà nhìn Trác Hàn căn dặn, "Cậu ra ngoài trước đi."

Trác Hàn đáp lại một tiếng rồi rời khỏi phòng làm việc, tiếp tục vùi đầu làm việc của mình.

Còn vị thư ký của Bất động sản Kỳ Hằng kia cứ từ từ mà chờ đi.

Lúc này, Nghiên Thời Thất đã đứng dậy đi tới trước bàn làm việc. Cô đã hết buồn ngủ nhìn chằm chằm tấm thiệp mời trong tay Tần Bách Duật.

Anh Tư thấy trong mắt cô lóe sáng bèn nói, "Hai ngày sau là tiệc mừng trăm năm nhà họ Tống."

Nghiên Thời Thất nhận lấy tấm thiệp lầm bầm: "Tiệc trăm năm... Nhà họ Tống có lịch sử lâu đời vậy sao?"

Cô mở bao thiệp ra nhìn lướt qua, từ chối cho ý kiến.

Bữa tiệc mừng của nhà họ Tống lần này không tổ chức ở nhà tổ, mà là chọn một khách sạn ở Tuyền Thành.

Nghiên Thời Thất lật qua lật lại tấm thiệp mời trong tay, rồi ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tần Bách Duật, "Anh định tham dự sao?"

Lần này, Tần Bách Duật không giấu giếm nữa mà thuật lại lời của Tống Kỳ Diệp trước đây.

Nghiên Thời Thất nghe xong, gương mặt trở nên căng thẳng, "Cái gì là định ra tay với nhà họ Tần? Tống Kỳ Ngự điên rồi sao?"

Tần Bách Duật hơi mím môi, dời mắt nhìn tấm thiệp mời, "Anh hai Kiều nghe thấy cũng có phản ứng giống như em vậy!"

Trong ánh mắt Nghiên Thời Thất tràn ngập sự chế nhạo, "Cũng không biết là ai cho anh ta tự tin nữa. Nhưng cậu Ba nhà họ Tống này cũng là một tên tiểu nhân. Dù sao họ cũng là anh em họ, làm sao biết được lời anh ta nói là thật hay giả!"

Cô nói rồi ném tấm thiệp mời trở lại trên bàn, sắc mặt vô cùng lạnh lùng.

"Nếu dựa vào tình hình trước mắt thì lời Tống Kỳ Diệp rất đáng tin."

Nghiên Thời Thất nghiêm túc hơn, "Cho nên, anh định tham dự sao?"

"Ừ..."

Tần Bách Duật gật đầu đáp lại, Nghiên Thời Thất sốt ruột nhắc nhở, "Nếu anh định tham dự thì phải chuẩn bị kĩ càng đầy đủ. Cho dù là thật hay giả thì đề phòng trước vẫn tốt hơn."

"Nhưng mà..." Cô nói tới đây lại không nói nữa, tựa lên bàn làm việc suy đi nghĩ lại một lúc lâu, trong đầu chợt có tiếng chuông cảnh báo, "Không đúng, là Tống Kỳ Diệp đang nói láo?"

Tần Bách Duật nghe cô nói vậy, trong mắt hiện lên vẻ nghiền ngẫm, "Em nói vậy là có ý gì?"

Nghiên Thời Thất không chú ý tới vẻ mặt của anh, chỉ lo tự lẩm bẩm một mình: "Cứ xem là Tống Kỳ Ngự có ân oán sâu nặng với chúng ta, thì chẳng lẽ anh ta sẽ ra tay ngay trong bữa tiệc nhà mình sao?"

"Anh ta không ngốc mà còn rất nham hiểm khôn khéo. Nếu nhà họ Tần xảy ra chuyện trong bữa tiệc nhà họ Tống tổ chức thì anh ta không thể nào phủi sạch liên quan được."

Đây chính là điểm làm cô cảm thấy không hợp lí nhất.

Không có một người nào sẽ tự đào hố cho mình cả.

Huống chi là người không lầm lì nhưng luôn âm thầm tính toán như Tống Kỳ Ngự chứ!

Anh Tư nghe vậy khẽ cong môi lên, gật đầu phụ họa, "Đúng vậy!"

CHƯƠNG 1222: DẪN EM TỚI MỘT NƠI!

Nghiên Thời Thất bắt được ánh sáng loé lên nơi đáy mắt anh Tư, bèn nghiêng đầu nheo mắt lại nói, "Anh cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi sao?"

Vẻ mặt anh bí hiểm, thong dong gật đầu, "Nhưng Tống Kỳ Diệp lại không nghĩ tới."

Nghiên Thời Thất nghiêm túc hỏi, "Vậy mà anh còn bảo lời anh ta nói rất đáng tin?"

"Đúng là Tống Kỳ Ngự định ra tay với nhà họ Tần. Anh ta nham hiểm nhưng không ngu ngốc, đương nhiên sẽ không để lộ sơ hở trong bữa tiệc tối của nhà họ Tống rồi."

"Mà tin tức cậu ba Tống dò ra được có lẽ là có người cố ý muốn cho anh ta nghe mà thôi."

Sau khi nghe anh Tư giải thích, Nghiên Thời Thất lại suy nghĩ thêm một lúc mới thay đổi sắc mặt nói, "Có thể là đối phương cố ý sai người truyền tin tức cho cậu ba Tống. Nếu anh tin là thật thì nhất định sẽ có đề phòng trong hôm dự tiệc ngày hôm đó."

"Hoặc là anh sẽ ra tay trước thời hạn, nếu là vậy thì không chừng sẽ còn hỏng việc, có phải hay không?"

Nghiên Thời Thất sáng suốt phân tích những hậu quả này ra. Mà càng hiểu sâu hơn thì cô càng cảm thấy khiếp sợ trước tâm tư của Tống Kỳ Ngự.

Nếu như tất cả những chuyện này đều là do anh ta âm thầm bày mưu thì lòng dạ anh ta... thâm sâu lại ác độc vô cùng!

Mà Tống Kỳ Diệp bị Tống Kỳ Ngự lợi dụng lại còn tự cho là đúng nữa.

Giây lát sau, anh Tư thở dài nói, "Tống Kỳ Diệp quá nóng nảy, khó làm nên chuyện lớn lắm!"

Nghiên Thời Thất rất đồng tình, trong lúc suy nghĩ lại thở dài, "Bây giờ nghĩ lại, nhà họ Tần đúng là một chôn thiên đường hiếm có!"

Không có anh em đấu đá lẫn nhau, không có bất hòa về lợi ích, thật là tốt!

Tần Bách Duật nhìn cô rồi sau đó ấn điện thoại nội bộ trên bàn, "Trác Hàn, cậu vào đây!"

Không trong chốc lát, Trác Hàn đã trở lại.

"Cậu trả lời với thư ký của Bất động sản Kỳ Hằng rằng tôi sẽ đến tham dự bữa tiệc đúng hẹn."

"Rõ."

Đến gần năm giờ chiều, Nghiên Thời Thất đang cầm điện thoại lướt Weibo.

Gần đây tin tức liên quan tới cô lại có khuynh hướng leo thang lần nữa.

Nguyên nhân đến từ việc cô được đề cử nữ phụ xuất sắc nhất của Hoa Kim.

Phía dưới đề tài trên Weibo của cô đã có không ít fan hâm mộ chụp lại hình ảnh cô trong bộ phim "Vương triều cực lạc", lại có chuyên gia bình luận phim ảnh đưa ra phân tích và đánh giá đúng trọng tâm.

Tỷ lệ cô đạt được giải thưởng lần này do cư dân mạng dự đoán là khoảng năm mươi phần trăm.

Nghiên Thời Thất nhìn thấy tin tức này chỉ biết dở khóc dở cười.

Cô tự cảm thấy mình không có vốn liếng để tranh đua với các diễn viên xuất thân chính quy, có lẽ là do fan hâm mộ yêu thương thôi.

Lúc này điện thoại di động của anh Tư đặt ở trên bàn reo lên.

Anh bắt máy, sau khi nghe báo cáo bên trong mới nói: "Được, chuẩn bị xe đi."

Đợi tới khi cúp điện thoại, anh lại gõ máy vi tính mấy phút rồi mới tắt màn hình, nhìn Nghiên Thời Thất nói, "Em đang làm gì đó?"

"Em lướt Weibo thôi!" Nghiên Thời Thất ngẩng đầu dời mắt ra khỏi màn hình điện thoại, "Anh làm việc xong rồi hả?"

"Ừm, anh dẫn em tới một nơi!"

Tần Bách Duật đứng dậy với lấy áo choàng dài trên lưng ghế khoác lên khuỷu tay, hỏi một câu, "Em có đói bụng không?"

Nghiên Thời Thất lắc đầu, đứng dậy mặc áo khoác vào, trong mắt lóe lên vẻ ranh mãnh, "Nếu như em hỏi anh chúng ta đi đâu thì anh sẽ nói đến nơi rồi sẽ biết, có đúng không?"

Tần Bách Duật cười khẽ bước tới trước mặt cô, chỉnh lại mái tóc dài bị áo khoác đắp lên, rồi nhẹ giọng trêu chọc, "Ừ, đến nơi sẽ biết."

Nghiên Thời Thất phồng má nhún vai, "Được thôi, vậy thì cùng đi xem thử!"

***

Nửa giờ sau, tại cửa hàng trang sức Tần Phúc trong khu thương mại CBD Lệ Thành.

Nghiên Thời Thất đeo khẩu trang xuất hiện trước khu thương mại. Suốt dọc đường đi cô cũng cố gắng cúi thấp đầu xuống, dùng sợi tóc che lại cái trán của mình để tránh bị nhận ra.

CHƯƠNG 1223: CỬA TIỆM TRANG SỨC TẦN PHÚC

Vẫn chưa tới sáu giờ nhưng cửa cuốn của tiệm trang sức Tần Phúc đã hạ xuống một nửa.

Trước cửa còn bày một tấm bảng ghi là tạm ngừng buôn bán.

Lúc Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật đi đến gần, quản lý của cửa tiệm đã đứng trước cửa từ sớm vội vàng tiến lên tiếp đón, "Chào bà chủ."

Tần Bách Duật không đáp lại, Nghiên Thời Thất cũng rất hoài nghi.

Bởi vì vị quản lý này gọi cô là bà chủ.

Nghiên Thời Thất vô thức chớp mắt nhìn anh Tư, rồi liếc về phía tên của cửa tiệm trang sức Tần Phúc thì mới chợt hiểu ra.

"Xin chào."

Cô lên tiếng đáp lại, cũng đã hiểu ra cửa tiệm trang sức Tần Phúc này chính là tài sản trước đây anh Cả đã chuyển nhượng cho cô.

Còn mình chính là bà chủ mà quản lý đó vừa gọi!

Loại cảm giác được thay đổi thân phận này làm Nghiên Thời Thất cảm thấy vô cùng mới lạ, khóe miệng bên dưới lớp khẩu trang cũng hơi cong lên.

Còn làm sao mà đối phương có thể nhận ra cô thì có lẽ là vì cô đang nắm tay anh Tư chăng.

Ai mà không biết vợ của cậu Tư nhà họ Tần chính là Nghiên Thời Thất chứ!

Quản lý cửa hàng nhiệt tình mời hai người đi vào bên trong. Sau khi bóng dáng của họ biến mất sau cánh cửa cuốn thì ở lối vào trung tâm thương mại CBD có một bóng dáng màu nâu đậm bước chậm rãi tới...

Bên trong tiệm trang sức, Nghiên Thời Thất đang nhìn ngắm xung quanh.

Từ sau khi anh Cả chuyển nhượng cửa hàng của nhà họ Tần này lại cho cô, cô còn chưa tới đây lần nào.

Danh tiếng của cửa tiệm trang sức Tần Phúc cũng khá tốt, mặc dù còn kém hơn các thương hiệu quốc tế khác nhưng nó vẫn rất được người bình dân yêu thích.

"Két két..."

Sau một tiếng vang chói tai, Nghiên Thời Thất dời mắt đã nhìn thấy nhân viên cửa tiệm kéo hết cửa cuốn xung quanh xuống.

Cô thấy cảnh tượng này thì vội nhéo lòng bàn tay anh Tư, dùng ánh mắt hỏi lí do vì sao anh đưa mình tới nơi này.

Lúc này, quản lý cửa tiệm nói, "Giám đốc Tần, Giám đốc Nghiên xin ngồi chờ trong khu khách quý một lúc, tôi sẽ trở lại ngay!"

Tần Bách Duật gật đầu, quản lý lập tức đi ra khu làm việc phía sau cửa tiệm.

"Hôm nay là lần đầu em tới đây sao?" Anh Tư kéo lấy tay Nghiên Thời Thất bước chậm rãi đi loanh quanh trong cửa hàng.

Nghiên Thời Thất nhìn đồ trang sức vàng bạc trưng bày trong tủ kính gật đầu liên tục, "Trước đây em có biết Tần Phúc, nhưng chưa tới bao giờ."

"Em nhìn thử đi, nếu có thích thì chọn vài món!" Tần Bách Duật đề nghị.

Nghiên Thời Thất cười trộm, "Hôm nay anh dẫn em tới đây là để cho em chọn quà sao?"

"Có thể xem là như vậy!"

Ánh đèn trong tiệm trang sức rất sáng, từng chùm ánh sáng rọi lên trên đủ loại trang sức để lộ ra vầng sáng nhiều màu.

Nghiên Thời Thất đứng trước quầy nhìn một lúc nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, "Bình thường em rất ít khi đeo trang sức, ngay cả nhẫn cưới của chúng ta mà em cũng phải tập làm quen rất lâu mới quen đeo đấy."

Tần Bách Duật đứng im bên cạnh cô, hơi liếc nhìn đôi gò má trắng nõn đó, "Xem ra là không có thứ yêu thích rồi."

Anh vừa nói xong đã nhìn thấy bóng dáng quản lý cửa tiệm đi trở về, bèn dịu dàng kéo lấy tay cô, "Vậy thì tới xem thử có thích món này hay không nhé!"

Nghiên Thời Thất đi theo anh về khu vực tiếp khách quý.

Trước bộ ghế sô pha hình vuông, vị quản lý cửa tiệm đã đứng bên cạnh, ở trên bàn có bày một cái khay màu đen đế đỏ kèm theo một cái hộp lớn cỡ hai bàn tay và một cái kính.

Trông nó như là một sợi dây chuyền.

Quản lý đeo bao tay màu trắng vào, mới vừa định mở ra thì Tần Bách Duật đã xua tay cản lại, "Anh đi làm việc đi."

"À, được, Giám đốc Tần, có việc gì anh cứ gọi tôi."

Vị quản lý này rất biết xem ánh mắt, lúc xoay người đi ra ngoài phòng làm việc còn gọi các nhân viên đang tỏ ra vô cùng hâm mộ khác đi theo.

Chỉ trong chốc lát, trong cửa tiệm trang sức vô cùng to lớn cũng chỉ còn lại hai người họ ngồi trong khu tiếp khách quý.

Tần Bách Duật hất cằm về phía cái khay, dịu dàng nói, "Em mở ra nhìn thử xem!"

CHƯƠNG 1224: NGỘ THẤT!

Nghiên Thời Thất không hề rề rà, lập tức kéo cái khay tới gần, nâng hộp lên từ từ mở ra nhìn nó dưới ánh đèn sáng ngời.

Trong hộp là một sợi dây chuyền bạch kim được chế tác thật đơn giản nhưng vô cùng tinh xảo.

Mà chỗ điểm nhấn chính là mặt dây chuyền.

Nghiên Thời Thất nhẹ tay đặt mặt dây chuyền trên đầu ngón tay mình nhìn ngắm, nhìn thấy nó giống như một đám mây ráng chiều.

Nhưng xuyên thấu qua ánh đèn sáng ngời sẽ phát hiện nơi chỗ cong lấy đám mây màu sắc rực rỡ hợp thành hai chữ cái, lần lượt là Q và Y.

Hai chữ cái nối liền đuôi đầu, được thiết kế trừu tượng, hợp lại thành một mặt dây chuyền đặc biệt.

Nghiên Thời Thất nhìn mặt dây chuyền say mê, ngón tay cẩn thận ve vuốt sợi dây chuyền.

Mặt dây chuyền cũng chỉ lớn chừng móng tay của ngón cái nhưng lại để lộ tràn ngập tâm ý.

Cô ngước đôi mắt sóng sánh như chứa sao trời lên, "Q là anh, còn Y là em à?"

Là họ của hai người sao?

Tần Bách Duật nghe cô nói vậy im lặng trong chốc lát rồi mới chậm rãi lắc đầu.

Anh lấy sợi dây chuyền ra, rồi thấp giọng giải thích, "Q tượng trưng cho Thất của em, còn Y là Duật của anh."

"Thiết kế ban đầu vốn định lấy họ nhưng họ Nghiên này bây giờ cũng không thích hợp lắm, cho nên bây giờ Y là anh!"

"Còn có một loại giải thích nữa, Y và Q cũng là ngộ Thất*."

*Phiên âm của Tần là Qin, Nghiên là Yan, Duật là Yu, Thất là Qi.
Ngộ Thất" là gặp Thất, "yu Qi".

Nghiên Thời Thất lắng nghe lời giải thích của anh Tư. Mà cô lúc này, vẫn còn chưa biết tên của vùng núi Bình Túc cũng đã được quyết định ngay từ giây phút này.

Ngộ Thất, vùng đất Ngộ Thất!

Cho dù họ của cô là gì thì cô đều là Tiểu Thất của anh!

Tần Bách Duật tháo dây chuyền ra rồi đứng dậy đi vòng ra phía sau ghế sô pha, động tác dịu dàng lại thành kính đeo nó lên cổ cho cô.

Anh nhìn cái gương trên bàn, khẽ đặt hai tay lên vai cô, "Em thích không?"

Nghiên Thời Thất gật đầu, sợi dây chuyền khẽ rủ trên cổ cô.

Thiết kế rất xinh đẹp, vừa đơn giản lại tự nhiên không hề thấy rườm rà. Sợi dây mảnh dán lên da thịt cô, mà mặt dây chuyền cũng điểm xuyết cho vùng xương quai xanh của cô.

Cô nói, "Em thích lắm, cảm ơn anh Tư!"

Tần Bách Duật đứng sau lưng cô chậm rãi cúi người xuống hôn lên gò má cô. Anh đón lấy tầm mắt cô qua gương, dặn dò, "Nếu thích thì phải luôn đeo đấy. Hửm?"

"Được!"

Nghiên Thời Thất vuốt ve sợi dây chuyền, cảm xúc lạnh như băng của nó dần mang theo nhiệt độ cơ thể cô.

Cô khẽ xoay người nhìn ra sau lưng, trong mắt trào dâng cảm động, "Sợi dây chuyền này là do anh thiết kế sao?"

Tần Bách Duật gật đầu, dùng đầu ngón tay lướt qua gò má cô, "Quà tặng em không thể mượn tay người khác được."

Cô vươn cánh tay đáp lên hai vai anh, "Vậy em có thể tặng anh một món quà đáp lại không?"

"Định tặng anh cái gì?"

Nghiên Thời Thất làm ra vẻ suy nghĩ sâu xa, sau đó mới tiến lên trước hôn lên chóp mũi anh, "Em còn chưa nghĩ ra, tạm thời nợ đi đã!"

Tần Bách Duật nhìn cô với vẻ cưng chiều, ánh mắt lướt qua sợi dây chuyền rồi mỉm cười dịu dàng.

Sợi dây chuyền này đúng là quà tặng nhưng nó cũng cất giấu tâm tư của anh nữa.

Bên trong mặt dây chuyền có hình đám mây được khảm một con chip GPS cảm ứng bỏ túi.

Chuyện tối hôm qua không thể xảy ra lần thứ hai, cho nên anh quyết định lấy sợi dây chuyên đã thiết kế từ lâu trong két sắt ngân hàng Lệ Thành ra.

Đúng là tối hôm qua anh không ngủ, bởi vì phải tới ngân hàng tư nhân, lại nhờ thợ khảm thêm con chip vào ngay trong đêm.

Mà trong két sắt ở ngân hàng tư nhân Lệ Thành vẫn còn đặt quà cưới trước đây nhà họ Tần cho Tiểu Thất, cô không tới, cho nên anh cũng không nói.

Có lẽ phải nhắc tới quà cưới vào một thời điểm thích hợp nhất thì mới có thể thu hút được sự chú ý của cô.

***

Khoảng chừng hai mươi phút sau, cánh cửa cuốn của cửa tiệm trang sức Tần Phúc lại được mở ra lần nữa.

Nghiên Thời Thất đeo khẩu trang khoác tay anh Tư đi tới sảnh lớn, ngước mắt lên đã nhìn thấy một bóng người đang chậm rãi bước từ trong cửa hàng mỹ phẩm đối diện tới.

Ba người trùng hợp gặp nhau trong hành lang của trung tâm thương mại.

Đối phương cắm một tay vào túi, áo choàng dài khoác trên vai, một tay khác thì cầm điện thoại di động, vừa nhìn thấy vợ chồng hai người đã cười rất sâu xa.

CHƯƠNG 1225: CẢM ƠN LỜI CHÚC CỦA ANH!

Nhịp bước chân của Nghiên Thời Thất hơi khựng lại, trong mắt cô tràn ngập phòng bị.

Cô không ngờ sẽ gặp Tống Kỳ Ngự ở nơi này!

Mà anh ta mới vừa từ trong tiệm mỹ phẩm đối diện ra, dường như là đang dạo phố.

Ba người đứng đối diện nhau, muốn giả vờ như không nhìn thấy cũng không được.

"Giám đốc Tần, đúng là trùng hợp!"

Tống Kỳ Ngự là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Anh ta sửa lại cổ áo khoác, lững thững đi tới.

Anh Tư nhìn thẳng về phía trước, trong mắt để lộ vẻ hời hợt, "Anh Tống đi dạo phố một mình sao?"

Tống Kỳ Ngự vừa nghe thấy vậy lập tức cong khóe môi lên, sau đó dời mắt nhìn cửa hàng mỹ phẩm, "Vâng, một người cô đơn như tôi cũng chỉ có thể đi dạo đây đó chút thôi, làm sao mà được hạnh phúc như Giám đốc Tần ra vào đều có đôi có cặp chứ!"

Anh ta nói rồi hơi liếc mắt về phía Nghiên Thời Thất, nhưng cũng chỉ nhìn lướt qua rồi lại nhìn anh Tư, "Tôi nghe thư ký nói anh sẽ đến tham dự tiệc mừng trăm năm nhà họ Tống?"

Tần Bách Duật gật đầu, "Anh đã cho người tự tay đưa thiệp mời tới dưới lầu của tôi, có thành ý như vậy thì đương nhiên tôi cũng phải nể mặt anh Tống chứ."

Tống Kỳ Ngự cười khẽ nhưng trên mặt đã lộ ra vẻ khó chịu, "Vậy à? Thế tại sao lần trước tôi tự mình đến dưới lầu thăm hỏi mà Giám đốc Tần lại không nể mặt?"

"Chuyện công và chuyện tư phải rõ ràng. Anh Tống cũng là chủ một công ty, chẳng lẽ không hiểu được lí lẽ này sao!"

Anh Tư đáp lại, trước sau đều vô cùng thản nhiên và hời hợt.

Tống Kỳ Ngự vừa nghe thấy vậy thì sắc mặt cũng bình thường trở lại, gật đầu, "Giám đốc Tần nói cũng đúng, nhưng thủ đoạn của anh đúng là làm tôi phải tâm phục khẩu phục đấy."

"Trong vòng một tuần lễ này, cổ phiếu của Bất động sản Kỳ Hằng suýt chút đã sập đổ rồi. Mà kết quả này không thể không kể đến công của Giám đốc Tần!"

Câu nói kháy này khiến cho Nghiên Thời Thất cũng phải nhướng mày lên.

Thương trường như chiến trường, năng lực không bằng người khác thì biết trách ai đây!

Anh Tư nghe đến đây cũng chỉ khẽ gật đầu rồi thản nhiên nói, "Anh Tống đã quá khen rồi!"

Mặt Tống Kỳ Ngự lộ vẻ tức giận, mím chặt môi lại.

Không thể nào Tần Bách Duật không nghe thấy lời châm chọc của anh ta được.

Nhưng Tần Bách Duật càng bình thản như vậy thì trong lòng Tống Kỳ Ngự lại càng dậy sóng.

Tuy nhiên, bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm trở mặt với nhau!

Tống Kỳ Ngự cố gắng kìm nén, sau khi thở hổn hển mấy hơi thu lại vẻ tức giận thì lùi về sau một bước, thả lỏng bả vai nói, "Có tự tin là chuyện tốt, mong Giám đốc Tần có thể vẫn luôn được thuận lợi!"

Anh Tư ung dung cười, lúc xoay người chạm phải ánh mắt của Tống Kỳ Ngự bèn nói, "Cảm ơn lời chúc của anh!"

Tống Kỳ Ngự cười nhạt, "Vậy thì... Gặp ở bữa tiệc nhà họ Tống nhé!"

Anh ta nói rồi đứng im tại chỗ nhìn theo bóng dáng hai người nắm tay nhau rời đi.

Ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Nghiên Thời Thất, màu mực nơi đáy mắt không thể hòa tan được.

Cô ấy không hề nói câu nào, mà trong mắt ánh đều là cảnh giác với mình.

Tống Kỳ Ngự nhận ra điều này cảm thấy trong lòng trĩu nặng.

Tiếng nhạc vui vẻ vẫn vang vọng trong trung tâm thương mại, nhưng không thể xóa đi nỗi buồn nặng nề của anh ta.

"Cậu chủ, vừa rồi thư ký Giám đốc văn hóa Kình Vũ gọi điện thoại tới, nói là đã chuẩn bị tài liệu xong xuôi cả rồi, hỏi khi nào anh có rảnh thì cô ấy có thể đưa tới."

Không biết vệ sĩ xuất hiện sau lưng Tống Kỳ Ngự từ lúc nào, đang hạ thấp giọng báo cáo một câu bên tai anh ta.

Tống Kỳ Ngự nghe thấy vậy thì trong mắt chợt lóe sáng, quay đầu lại, "Bảo cô ta đợi tin tức!"

Vệ sĩ cung kính cúi đầu, "Vâng."

Tống Kỳ Ngự xoay người đi tới thang máy trung tâm thương mại, về tới xe đã gọi một cuộc điện thoại.

***

Tới gần sáu rưỡi, Nghiên Thời Thất và anh Tư cùng đi vào một nhà hàng Ý.

Trong phòng riêng khá riêng tư, cô vừa ngồi xuống đã tháo khẩu trang ra cười tủm tỉm, "Để cảm ơn món quà Giám đốc Tần tặng, tối nay em sẽ mời anh ăn cơm!"

CHƯƠNG 1226: KHÔNG NGỜ LỆ THÀNH NHỎ NHƯ VẬY

Tần Bách Duật đẩy thực đơn trên bàn vuông về phía cô, cười khẽ hỏi, "Coi như là quà đáp lễ hả?"

Nghiên Thời Thất nghiêm túc cân nhắc rồi lắc lắc ngón trỏ, "Không đâu, cùng lắm chỉ là lãi mà thôi."

Dứt lời, hai người nhìn nhau cười. Trong bầu không khí ấm áp ngọt ngào, bọn họ nhanh chóng gọi món ăn.

Nhân viên phục vụ đi ra khỏi phòng VIP mà lâng lâng cả người.

Cha mẹ ơi, chồng Nghiên Thời Thất đẹp trai quá đi!

Nhan sắc tuyệt trần không tả nổi!

Có điều... cô nàng thấy hình như dạo này Nghiên Thời Thất hơi lên cân hay sao ấy nhỉ?

Cô ấy mặc chân váy nhung ngồi đó, cái bụng nhô lên thấy rõ.

Khoảng hai mươi phút sau, tất cả món ăn được bày lên bàn.

Nghiên Thời Thất mới vừa cầm dao nĩa định cắt thịt bò bít tết thì có tiếng gõ cửa.

Cô tưởng là nhân viên phục vụ nên nói mời vào.

Cửa mở ra, một bóng người chạy vội vào, vừa chạy vừa nói: "Tổng Giám đốc Tống, rất xin lỗi, đường hơi tắc!"

Nghiên Thời Thất hơi ngạc nhiên, "Táp Táp?"

Người ôm hồ sơ từ cửa đi vào chính là Doãn An Táp.

Cô nàng trông có vẻ rất vội vàng, chóp mũi rịn đầy mồ hôi. Lúc thấy Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật ngồi bên trong, cô nàng ngẩn người ra.

Đứng cả buổi ở cửa, đến khi thấy Nghiên Thời Thất đứng dậy, Doãn An Táp mới ngạc nhiên hỏi ngược lại: "Thập Thất, sao các cậu lại ở đây?"

Dứt lời, cô vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra, muốn xác nhận lại số phòng VIP.

Cùng lúc đó, cửa phòng VIP đối diện mở ra, một giọng nói trầm thấp không vui vang lên: "Cô Doãn, tôi ở bên này."

Doãn An Táp thấp thỏm xoay người lại.

Cũng vì động tác này của cô mà Nghiên Thời Thất thấy rõ Tống Kỳ Ngự ngồi ngay ngắn trước bàn ăn trong phòng VIP đối diện.

Sao lại cứ bám dai như đỉa vậy chứ?

Tầm mắt của Nghiên Thời Thất và Tống Kỳ Ngự chạm vào nhau trong một giây. Ngay sau đó, cô đánh mắt đi, nhưng trong lòng lại chẳng thể bình tĩnh nổi.

Táp Táp và Tống Kỳ Ngự có qua lại với nhau à?

Lúc này, Doãn An Táp ngước mắt nhìn lướt qua tên hai phòng VIP, rồi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.

Phòng của Thập Thất là phòng Venice.

Phòng của Tống Kỳ Ngự là phòng Milan.

Vậy mà điện thoại của cô lại nhận được địa chỉ là phòng bao Venice của nhà hàng Ý Vellotu.

Doãn An Táp xấu hổ đứng tại chỗ, bất giác siết chặt hồ sơ trong ngực.

Cô nàng sợ mình để lộ manh mối, bèn cụp mắt xuống, cất điện thoại vào túi da. "Thập Thất, xin lỗi, ha ha, tớ đi nhầm phòng rồi."

Doãn An Táp chủ động nói, nụ cười xấu hổ còn có chút áy náy.

Cô nàng mím môi, rồi giải thích thêm một câu: "Tớ đến đưa tài liệu cho Tổng Giám đốc Tống. Anh ấy là khách hàng quan trọng của công ty bọn tớ."

Doãn An Táp không biết giữa Tống Kỳ Ngự và Thập Thất rốt cuộc có khúc mắc gì, nhưng cô vẫn còn nhớ bọn họ từng có tai tiếng trong trường quay.

Cho dù chuyện tên phòng VIP là thế nào thì bây giờ cô cũng không tiện nói nhiều.

Vì giờ phút này, cô đại diện cho Văn hóa Kình Vũ, gánh vác lợi ích của công ty. Cô không muốn... Kiều Kình khó xử.

Nghe Doãn An Táp giải thích, Nghiên Thời Thất thu lại ánh mắt dò xét, cười nói: "Vậy cậu đi làm việc đi. Đợi hôm nào rảnh, chúng ta lại tụ tập."

Doãn An Táp vội vã gật đầu. Lúc đi ra khỏi phòng VIP, cô nàng quay đầu lại nhìn Nghiên Thời Thất, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Cửa phòng VIP đóng lại, nhưng Nghiên Thời Thất thì chẳng muốn ăn nữa.

Cô nhìn về phía đối diện, cầm nĩa chọc chọc đĩa thức ăn, thở dài lắc đầu cảm thán: "Không ngờ Lệ Thành nhỏ như vậy..."

CHƯƠNG 1227: THẬP THẤT, TỚ SỢ CẬU HIỂU LẦM

Một bữa cơm tối, Nghiên Thời Thất ăn mà chẳng được yên lòng.

Tần Bách Duật ngồi đối diện thấy vậy thì gắp thêm một miếng khoai tây chiên bỏ vào đĩa cô, "Ăn thêm đi."

Nghiên Thời Thất miễn cưỡng cười cười, ăn thêm vài miếng nữa, rồi đặt dao nĩa xuống.

Cô chống khuỷu tay xuống mép bàn, hơi đổ người về phía trước, "Văn hóa Kình Vũ và Tống Kỳ Ngự có mối quan hệ hợp tác hả anh?"

Tần Bách Duật nhìn cô, không hề giấu giếm: "Ừ, mọi kế hoạch mở rộng thị trường của Bất động sản Kỳ Hằng đều do Kình Vũ phát triển."

Nghiên Thời Thất hơi giật mình, rồi lẩm bẩm một câu: "Thảo nào..."

Sau khi ăn xong, Nghiên Thời Thất gọi tính tiền.

Lúc cô và anh Tư đi ra khỏi phòng Venice, cô vô thức liếc nhìn phòng Milan ở đối diện.

Cửa phòng VIP vẫn khép kín, chắc là... còn đang nói chuyện.

Nghiên Thời Thất chỉnh lại khẩu trang, che kín khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay, cụp mắt đi ra khỏi nhà hàng.

Gần tám giờ, ngoài trời tối đen, chỉ có ánh sáng lấp lánh của dây đèn led trước cửa nhà hàng Ý.

Nhân viên phục vụ đứng sau nhiệt tình đưa tiễn. Lúc bước ra khỏi cửa, họ bắt gặp một bóng người đang tha thẩn trong bóng đêm lạnh lẽo.

Nghe có tiếng bước chân, người kia vội vàng xoay người lại, thấy Nghiên Thời Thất thì như thở phào một hơi.

"Thập Thất!"

Doãn An Táp vẫn chưa về, mà đứng đợi cô trong đêm lạnh bên ngoài cửa nhà hàng một lúc lâu.

Có một số chuyện cô không muốn Thập Thất hiểu lầm, vẫn nên nói trực tiếp thì tốt hơn.

Nghiên Thời Thất thấy cô nàng thì không tránh khỏi ngạc nhiên. Cô nhìn anh Tư thì nghe anh nói, "Anh chờ em trong xe. Trời lạnh, đừng trò chuyện lâu quá."

Cô gật đầu đồng ý, dõi mắt nhìn theo bóng anh bước đi về phía bãi đỗ xe rồi mới quay lại nhìn Doãn An Táp, "Đứng bên ngoài làm gì vậy? Có lạnh không?"

Doãn An Táp bước nhanh tới trước mặt cô, nhìn một vòng xung quanh rồi thở dài nói: "Không lạnh, tớ chỉ sợ cậu hiểu lầm, nên muốn giải thích với cậu."

"Sợ tớ hiểu lầm cái gì?" Nghiên Thời Thất mỉm cười, ánh mắt long lanh, mặt mày bình thản.

Doãn An Táp lại nhìn xung quanh với dáng vẻ đề phòng, sau đó ôm khuỷu tay cô đi vào một góc nhà hàng, "Thập Thất, tớ, tớ không cố ý đi nhầm phòng đâu, cậu nhìn cái này đi."

Cô ta đưa điện thoại đang mở giao diện tin nhắn tới trước mắt Nghiên Thời Thất, hạ giọng giải thích, "Đây là tin nhắn mà vệ sĩ của Tổng Giám đốc Tống gửi cho tớ. Anh ta bảo tớ đến phòng VIP Venice, nên tớ mới..."

Nghiên Thời Thất đọc kĩ nội dung tin nhắn rồi nhướng mày, trên mặt lướt qua vẻ lạnh giá.

Xem ra, hôm nay bọn họ giáp mặt Tống Kỳ Ngự nhiều lần như vậy, không phải là tình cờ rồi.

Doãn An Táp thấy cô không nói không rằng, trong lòng không chắc cho lắm, "Thập Thất, bây giờ tớ đang là nhân viên của Văn hóa Kình Vũ. Có rất nhiều chuyện, tớ không thể nào làm theo ý mình được. Hôm nay tớ chỉ đại diện Kình Vũ đến đưa bản kế hoạch cho Tổng Giám đốc Tống thôi, không còn cái gì khác nữa cả."

Chưa kể mối quan hệ giữa cô và Kiều Kình, cô vẫn là bạn thân của Thập Thất, cô không thể làm việc gì phản bội Thập Thất được.

Trước đây, nếu không nhờ Thập Thất, có khi cô vẫn còn lang thang nơi đầu đường xó chợ ở Milan.

Vậy nên, cô sẽ không làm chuyện ăn cháo đá bát!

Nghiên Thời Thất nghe Doãn An Táp gần như nôn nóng giải thích thì không nhịn được mà bật cười, "Tớ không suy nghĩ nhiều thế đâu. Cậu đừng lo."

Doãn An Táp há miệng thở dốc, có chút ngượng ngùng, "Tớ sợ cậu hiểu lầm..."

"Tớ không hiểu lầm gì hết. Đúng như cậu nói, cậu là nhân viên của Kình Vũ, ông chủ sai cậu đi làm việc, cậu có thể không đi sao? Còn chuyện hôm nay cậu đi nhầm phòng, có lẽ là do vệ sĩ gửi tin nhắn nhầm thôi. Không sao đâu, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều."

CHƯƠNG 1228: KIỀU KÌNH TỚI ĐÓN

Đương nhiên Nghiên Thời Thất không muốn giải thích rõ ràng.

Không phải cô không tin tưởng Doãn An Táp, có điều bây giờ đã không giống như trước đây nữa rồi.

Phụ nữ một khi đã đắm chìm trong tình yêu, rất ít người có thể giữ được lí trí sáng suốt.

Trong bữa cơm ở nhà hàng Nghi Nam, cô đã nhìn thấy rất rõ.

Táp Táp đã chìm sâu vào lưới tình mà Kiều Kình giăng ra, không thể thoát ra được.

Lại thêm mối quan hệ hợp tác hiện giờ của Văn hóa Kình Vũ và Bất động sản Kỳ Hằng.

Có một vài chuyện... cô không tiện nói nữa.

Lúc này, Doãn An Táp nghe Nghiên Thời Thất trấn an như vậy thì thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, "Vậy là tốt rồi! Vậy là tốt rồi! Tớ không muốn vì người không quan trọng mà tớ với cậu nảy sinh hiềm khích gì đó, bằng không tớ sẽ khóc đến chết mất."

Nghiên Thời Thất lặng lẽ đứng đối diện ngắm nhìn nét mặt nồng nhiệt của cô nàng. Dường như cô vẫn là cô gái mạnh mẽ trọng tình nghĩa khi xưa, thế nhưng ánh mắt đã không còn thuần khiết nữa rồi.

Nghiên Thời Thất không suy nghĩ thêm, cúi đầu nhìn đôi chân cô nàng bước đi khập khiễng, "Cậu chờ bên ngoài lâu lắm rồi sao? Nhìn cậu lạnh chưa kìa."

Doãn An Táp xua tay, "Không sao, vừa rồi vệ sĩ của Tổng Giám đốc Tống đưa tớ ra đây, tớ chẳng có mặt mũi đi phòng ăn của cậu, nên đi một vòng bên ngoài rồi quay lại đợi cậu."

Nghiên Thời Thất vỗ vào cánh tay cô nàng, "Làm cậu khó xử rồi."

"Nếu không có chuyện gì, thì tớ đi trước đây. Bên công ty còn đang chờ tớ về báo cáo. Tớ không tám với cậu được nữa."

Nghiên Thời Thất gật đầu, ngỏ lời mời, "Để bọn tớ đưa cậu đi, cũng không xa lắm."

Doãn An Táp vội vàng lắc đầu, "Không cần, không cần đâu, tớ tự gọi xe về là được rồi. Cậu đi mau đi, đừng để anh tư Tần đợi lâu."

"Dù sao cũng tiện đường, cậu khách sáo với tớ làm gì."

Nghiên Thời Thất cười thầm, cảm thấy Táp Táp có chút quá khách sáo.

Cô không nói gì nữa, muốn kéo cô nàng đi về phía bãi đỗ xe. Nhưng khi cô vươn tay ra thì lại chụp hụt.

Doãn An Táp lùi ra sau mấy bước, trêu ghẹo để từ chối, "Thật sự không cần đâu. Anh Tư nhà cậu cũng ở trên xe, tớ không dám ngồi chung với anh ấy. Cậu mau về đi. Bây giờ còn chưa tối, nói không chừng tớ còn được công ty trả tiền đi lại. Tớ đi trước đây ha ha. Bye Thập Thất!"

Nghiên Thời Thất nhếch môi, chẳng thốt thêm được tiếng nào nữa.

Thấy Doãn An Táp đi nhanh ra ngã tư phía trước, Nghiên Thời Thất thoáng im lặng, rồi lắc đầu đi ra bãi đỗ xe.

Cô lên xe, Tần Bách Duật ngồi ghế sau đang nghe điện thoại.

Nghiên Thời Thất không quấy rầy anh, ra lệnh cho Mục Nghi lái đi, sau đó ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe chạy trên đường, đèn neon rất sáng.

Ánh mắt thẫn thờ của Nghiên Thời Thất vô tình bắt gặp Doãn An Táp một mình chậm rãi bước trên lối đi bộ.

Cô vừa định bảo Mục Nghi dừng xe lại thì thấy một chiếc xe thể thao Bugatti màu đen lướt ngang qua xe bọn họ, dừng gần chỗ Doãn An Táp, câu nói đông cứng trên môi!

Thảo nào Táp Táp không cho cô đưa về.

Hóa ra là... Kiều Kình tự đến đón.

Cô từng nhìn thấy chiếc Bugatti màu đen kia đỗ bên dưới tòa nhà Văn hóa Kình Vũ.

Lúc này, Tần Bách Duật ngồi bên cạnh đã cúp điện thoại, nghiêng đầu thấy mặt Nghiên Thời Thất ngẩn ra bèn vươn ngón tay nâng nhẹ cằm cô lên hỏi: "Em đang nhìn gì vậy?"

Cô quay đầu theo động tác của anh Tư, ngước mắt lên, gượng cười đáp: "Không có gì..."

"Cậu Tư, xe của Tống Kỳ Ngự theo sau chúng ta!"

Nghiên Thời Thất còn chưa nói hết câu, Mục Nghi đã nhìn qua kính chiếu hậu, thông báo với vẻ đề phòng.

Nghiên Thời Thất nghe thấy vậy thì nét mặt căng thẳng. Cô còn chưa kịp ngoái đầu lại nhìn, thì chiếc Infiniti màu trắng đã chạy vượt lên trên.

Người lái xe là Tống Kỳ Ngự.

Anh ta hạ cửa sổ xe, chạy song song với chiếc Lincoln của bọn họ.

CHƯƠNG 1229: CÓ PHẢI XE CÒN CHƯA SỬA XONG KHÔNG?

Cửa sổ xe Lincoln được phủ một lớp sơn, có tác dụng che tầm nhìn rất tốt.

Nhưng không hiểu sao Nghiên Thời Thất vẫn cảm thấy tầm mắt của Tống Kỳ Ngự dừng trên người mình.

Hai chiếc xe chạy song song một đoạn. Sau đó, chiếc Infiniti chợt tăng tốc, lao vọt đi.

Tới cột đèn giao thông phía trước, chiếc Infiniti và chiếc Bugatti của Kiều Kình lần lượt dừng bên lối rẽ trái.

Còn chiếc Lincoln của bọn họ thì chạy thẳng đi.

Nghiên Thời Thất quay người nhìn qua cửa sổ xe, nét mặt thoáng qua vẻ mỉa mai, "Tống Kỳ Ngự đang ám chỉ cái gì vậy anh? Anh ta không định giấu giếm mối quan hệ với Kiều Kình là sao!"

Lúc này, Tần Bách Duật bình thản ung dung nhướng mắt lên hỏi, "Lúc nãy bọn em nói chuyện gì vậy?"

Suy nghĩ của Nghiên Thời Thất bị kéo lại, cô kể sơ cho anh nghe cuộc nói chuyện của mình với Táp Táp.

Dứt lời, cô nghe thấy giọng nói đầy ẩn ý của anh Tư, "Vậy là cô ấy cũng không nói cho em biết, Kiều Kình cũng ở trong phòng Milan đối diện sao?"

Nghiên Thời Thất chợt trợn tròn mắt mất vài giây, nghẹn lời lắc đầu.

Mục Nghi nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, giải thích, "Kiều Kình tới sau bọn họ. Có điều, không biết vì sao cô Doãn lại đi ra ngoài trước, sau đó đứng ở cửa đợi cô chủ."

Nghiên Thời Thất bình thản gật đầu, "Thảo nào cô ấy không cho tôi tiễn. Hóa ra là như vậy."

Tần Bách Duật nhìn xoáy vào cô, sau đó nắm bàn tay đang đặt trên đầu gối của cô lên, kéo gọn vào lòng bàn tay mình, "Hoàn cảnh mỗi người mỗi khác. Tất nhiên, mỗi người cũng sẽ lựa chọn khác nhau. Có rất nhiều nhân tố khiến cho lòng người thay đổi. Chỉ cần cô ấy thật sự không làm chuyện không thể tha thứ, thì em không cần vì vậy mà phiền lòng."

Nét mặt Nghiên Thời Thất thản nhiên, trong lòng biết rõ anh Tư đang động viên cô.

Cô thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, "Giai đoạn hiện giờ vẫn chưa được tính là buồn phiền. Chẳng qua... khó tránh em vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Giống như anh nói vậy, đại khái là vì lập trường khác nhau, nên lựa chọn khác nhau."

Nói tới đây rồi, Nghiên Thời Thất cũng không nói tiếp nữa.

Cô nhớ lại cảnh vừa rồi Doãn An Táp sốt ruột giải thích với mình. Có lẽ cô nàng nói thật, chỉ rất khéo léo che giấu một vài tin tức không muốn cho cho cô biết.

Táp Táp quá lụy tình với Kiều Kình!

Mà thôi, mỗi người một tính!

Chín giờ sáng hôm sau, Nghiên Thời Thất nhận được điện thoại của Thành Nghiệp Nam.

"Công ty mới tuyển mười lăm người, cả đám lục tục nhậm chức, em định khi nào tới xem thử?"

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất từ trên ghế sô pha đứng dậy, nhìn ra bầu trời âm u bên ngoài cửa sổ, "Hôm nay đi!"

Anh Tư đã đến công ty rồi. Ninh Á nói hôm nay muốn ra ngoài chơi với bạn, không định tới Vịnh Lâm Hồ.

Cô ở nhà một mình cũng chán, chi bằng ghé qua Studio Tứ Thất.

"Ừ, em đến vào buổi sáng được không? Buổi chiều anh có hẹn với phía thương hiệu."

Nghiên Thời Thất xem giờ trên màn hình, "Được, em tới ngay đây."

"Ừ, anh chờ em."

Cúp điện thoại, Nghiên Thời Thất đứng ngây người trước cửa sổ một lát rồi mới gửi tin nhắn dặn Tiểu Lâm chuẩn bị xe.

Dạo này, bất cứ khi nào đi ra ngoài, cô cũng dẫn theo Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên.

Thứ nhất là để đề phòng sơ sẩy. Thứ hai là để người quan tâm cô có thể yên tâm.

Chín rưỡi sáng, Nghiên Thời Thất ăn mặc chỉnh tề, bước lên xe chuyên dụng trước cửa Vịnh Lâm Hồ.

Trên đường đi, không biết do nguyên nhân gì, mà mấy lần xe bị tắt máy ở ngã tư đèn đỏ.

Tiểu Nguyên ngồi bên cạnh nhíu mày, "Có phải xe còn chưa sửa xong không?"

Tiểu Lâm đập xuống vô lăng, "Không biết, chờ đến chiều vào showroom 4S kiểm tra lại."

CHƯƠNG 1230: EM TIN TƯỞNG MẮT NHÌN CỦA ANH

Mười giờ, Nghiên Thời Thất đến Studio Tứ Thất.

Lúc ra khỏi thang máy, cô liếc sang công ty Công nghệ Vệ Trạch.

Cửa phòng làm việc mở ra, tiếng máy khoan điện và thỉnh thoảng còn có tiếng cãi cọ ầm ĩ bên trong xen vào.

Nghiên Thời Thất muốn vào xem thế nào, nhưng Thành Nghiệp Nam đang đứng ngay sảnh tiếp đón của Studio Tứ Thất chờ cô.

Cô thay đổi ý định, xoay người nhìn Thành Nghiệp Nam, "Đã tuyển được mười lăm người rồi hả?"

Lúc này, đứng trước quầy lễ tân là một cô gái trẻ tuổi, đôi mắt to tròn đầy hiếu kì.

Thành Nghiệp Nam đứng gần quầy lễ tân, "Ừ, theo tính toán của Lý Kiều, mười lăm người cũng tạm đủ dùng. Anh ta cứ đòi gọi em đến xem cho bằng được, nếu không thì kiểu gì anh ta cũng không yên tâm."

Nghiên Thời Thất chỉnh sửa lại mép khẩu trang, nói: "Anh ấy mất tự tin từ lúc nào vậy? Em đã nói là giao cả Studio cho anh ấy rồi, em sẽ không xen vào mấy công việc hoạt động hằng ngày kia nữa."

"Em tự nói với anh ta đi. Anh thấy hiện giờ anh ta không được tự tin lắm. Có lẽ vì anh ta chưa từng hoạt động độc lập, nên vẫn cảm thấy e dè."

Thành Nghiệp Nam dẫn Nghiên Thời Thất vào văn phòng.

Trong khu làm việc rộng rãi, nhân viên đang ngồi trước vị trí làm việc của mình.

Không gian trước đây có vẻ trống trải, giờ đã trở nên đông đủ, lại tràn đầy sức sống.

Trong phòng đã có cây xanh và nội thất trang trí, nhìn là thấy rất chỉn chu.

Thành Nghiệp Nam và Nghiên Thời Thất bước đến phòng làm việc của Lý Kiều. Còn chưa vào cửa, bọn họ đã nghe tiếng anh ta cười ha hả trong điện thoại, "Ôi Tổng Giám đốc Lưu, anh cứ khen quá lời, tôi không được xem là tuổi trẻ tài cao đâu, sau này mong anh để ý nhiều hơn đến công việc làm ăn của tôi."

Nghiên Thời Thất và Thành Nghiệp Nam nhìn nhau, mắt lóe lên vui vẻ.

Lý Kiều bây giờ cũng nhìn thấy Nghiên Thời Thất qua cửa kính phòng làm việc.

Anh ta vội nói thêm vài câu rồi đứng dậy cúp điện thoại.

"Thập Thất, cuối cùng em cũng tới rồi!"

Lý Kiều làm như mong mẹ đi chợ về, xoa xoa tay cảm thán một câu với Nghiên Thời Thất.

Thành Nghiệp Nam đi sau đóng cửa lại, kéo hết cửa chớp lên, rồi mới ngồi xuống ghế sô pha trong phòng làm việc.

Nghiên Thời Thất gỡ khẩu trang, thở ra một hơi, nhìn Lý Kiều cười, "Sao vậy? Em nghe anh Thành nói bây giờ anh lại mất tự tin à?"

Lý Kiều ngượng ngùng vò đầu, "Không tính là không tự tin. Anh chỉ muốn em đến xem tiến độ tuyển dụng. Dù sao đây cũng là công ty của em, em có quyền đưa ra ý kiến về việc tuyển chọn nhân viên."

"Không cần, em tin tưởng mắt nhìn của anh."

Đối với người cùng hợp tác, Nghiên Thời Thất gửi gắm sự ủng hộ và niềm tin tuyệt đối.

Nghe vậy, nét lo lắng trên mặt Lý Kiều dịu bớt đi, "Em đã nói vậy, thì anh cứ thẳng tay mà làm thôi."

Dứt lời, anh ta bước đến máy lọc nước rót hai cốc nước, đặt trước mặt bọn họ, úp mở nói, "Hôm qua Thiệu Chính Hề gọi điện thoại cho anh."

Nghiên Thời Thất bưng cốc nước lên uống một ngụm, trong mắt có ý cười, "Ông ta nó gì vậy?"

Thành Nghiệp Nam cũng lơ đãng nheo mắt lại, chờ nghe Lý Kiều nói tiếp.

Anh ta xoay người ngồi xuống, cười như không cười, nói, "Ông ta hỏi anh có quan hệ gì với Kiều thị. Chắc ông ta mò ra được các nghệ sĩ hủy hợp đồng sau đó đều đầu quân cho Kiều thị. Ông ta hùng hồn chất vấn anh, hỏi tại sao anh có thể phản bội ông ta. Nói chung, ông ta nói rất nhiều lời nói nhảm vô nghĩa."

Thành Nghiệp Nam cười lạnh, "Phản bội? Ông ta có mặt mũi hỏi mấy lời này nữa hả?"

Lý Kiều nhún vai, có chút khinh thường bĩu môi, "Thì vậy đấy! À, phải rồi, Thập Thất, để tiện hớt nghệ sĩ của Thiên Thừa, trong giai đoạn hiện nay, anh không dùng danh nghĩa Studio Tứ Thất để kí hợp đồng với bọn họ đâu. Anh lấy danh nghĩa Kiều thị, rồi bảo họ kí thêm thỏa thuận bổ sung với Studio Tứ Thất, làm vậy vẫn được chứ?"

Nghiên Thời Thất không chút nghĩ ngợi gật đầu "Vẫn được, chuyện này anh và anh Thành quyết định là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro