Chương 1231 - 1245

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1231: MÁ PHANH XE CÓ VẤN ĐỀ

Nghiên Thời Thất không nán lại Studio Tứ Thất lâu. Chưa đến nửa tiếng sau, cô và Thành Nghiệp Nam rời khỏi phòng làm việc.

Lúc này, cửa chính công ty Công nghệ Vệ Trạch ở đối diện đã đóng lại.

Xem ra giai đoạn chuẩn bị còn chưa kết thúc. Cô đang cân nhắc xem có nên gửi tin nhắn động viên Ưng Phi Phi hay không, thì điện thoại báo có tin nhắn, người gửi là Tiểu Lâm.

Nội dung tin nhắn rất ngắn gọn, chỉ dặn cô chờ trên tầng một lát, xe chuyên dụng có vấn đề, tạm thời không đi được.

Thấy vậy, Nghiên Thời Thất nhớ lại trên đường đi tới đây, xe thường xuyên bị tắt máy. Cô suy nghĩ, rồi quyết định gọi điện thoại cho Tiểu Lâm.

Khoảng nửa phút sau, điện thoại mới kết nối được.

"Cô chủ..."

Nghiên Thời Thất đứng giữa thang máy, bình tĩnh hỏi lại, "Xe làm sao vậy?"

Tiểu Lâm im lặng vài giây rồi nói thật, "Má phanh xe có vấn đề, vừa rồi chạy trong bãi đỗ xe, đâm trúng lan can..."

Nghiên Thời Thất nghe thấy vậy thì tim nặng trĩu, "Hai em thì sao? Có bị thương nặng không?"

Tiểu Lâm khẽ thở dài, "Em không sao, chỉ có Tiểu Nguyên bị va vào trán. Lát nữa em dẫn cô ấy đến bệnh viện khử trùng rồi băng bó lại là được. Cô chủ, Mục Nghi đang trên đường tới đây, sẽ đến nhanh thôi, chị chờ một lát nhé."

"Hai người đang ở đâu?"

"Bọn em vừa bàn xong vụ bồi thường với bên quản lý tài sản, bây giờ đang đợi công ty xe kéo đến."

Còn chiếc xe chuyên dụng kia, các cô không thể lái được nữa rồi.

Má phanh xe có vấn đề. Nếu vừa rồi không phải do Tiểu Lâm nhanh nhạy mà đánh lái đâm thẳng vào lan can, thì có khi xe đã vọt lên vỉa hè rồi, hậu quả khó mà lường được.

Chuyện xảy ra khi Nghiên Thời Thất mới vừa xuống xe được ba phút.

Các cô cũng là vệ sĩ, trực giác cho rằng chuyện này có vấn đề.

Các tính năng của xe chuyên dụng vốn luôn rất tốt. Hai người nghi ngờ chuyện lần này có liên quan đến showroom 4S phụ trách sửa chữa.

Nghiên Thời Thất nói nhỏ vào điện thoại: "Chị xuống bây giờ. Hai người ở đó chờ chị."

Thành Nghiệp Nam đứng bên cạnh thấy Nghiên Thời Thất lạnh mặt, thì nét mặt cũng nghiêm hẳn lại, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Má phanh xe chuyện dụng của em có vấn đề, Tiểu Lâm vừa lái xe đâm trúng lan can trong bãi đỗ xe dưới nhà."

Thành Nghiệp Nam biến sắc mặt, "Xe chuyên dụng của em do công ty cung cấp hay do cậu Tần đưa?"

"Anh ấy chuẩn bị xe cho em. Từ lúc em còn ở Thiên Thừa Entertainment, anh Tư đã đổi xe của em thành xe nhà rồi."

Hai người đi nhanh vào thang máy. Mắt Thành Nghiệp Nam lóe lên vẻ lạnh lẽo, "Nếu không phải do có người tác động, thì má phanh xe cùng lắm cũng chỉ bị mòn đi thôi. Anh gần như chưa từng nghe nói má phanh xe tự nhiên có vấn đề."

Nghiên Thời Thất đảo mắt, muốn cười mà không cười nổi, "Em biết chứ!"

Cô luôn bảo dưỡng xe định kì. Hơn nữa, chiếc xe chuyên dụng kia mới dùng có nửa năm, về tình về lí đều không nên có vấn đề.

Tiểu Lâm nói rất khéo léo, nhưng trong lòng Nghiên Thời Thất lại hiểu rõ. Nếu má phanh nhạy thì không thể đâm trúng lan can được.

Chuyện này to rồi!

Còn về việc là do có người tác động hay là do nhân tố khách quan...

Có thể còn có khả năng khác, nhưng Nghiên Thời Thất lại không tiếp tục suy nghĩ.

Bây giờ cô muốn kiểm tra vết thương của Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên như thế nào trước đã.

Cô vừa mới ra đến đại sảnh đã thấy có khá nhiều người tụ tập quanh bãi đỗ xe ngoài trời cách đó không xa.

Phần lớn họ đều mặc vest, đeo thẻ làm việc, trông giống như là nhân viên quản lý tài sản của tòa cao ốc.

Còn chiếc xe chuyên dụng kia của cô đã đâm cháy một mảng lớn lan can và cây xanh bên ngoài, trên thân xe còn có dấu vết va chạm rõ ràng.

Nghiên Thời Thất đi xuống bậc thang, vừa định bước đến đó thì đã bị Thành Nghiệp Nam kéo lại, "Em đừng qua, đang đông người, để anh đi xử lí cho."

Cô định từ chối thì bất chợt nhìn thấy một chiếc Lincoln đang từ đường phụ lao nhanh vào.

Xe dừng, cửa sau mở, Tần Bách Duật nghiêng người bước xuống...

CHƯƠNG 1232: SAU NÀY SẼ KHÔNG CÓ
CHUYỆN NHƯ THẾ NÀY NỮA

Tần Bách Duật xuống xe, bước nhanh về phía Nghiên Thời Thất.

Mục Nghi cũng từ ghế lái bước xuống theo. Anh ta sửa sang lại áo khoác ngoài, khuôn mặt không chút cảm xúc đi về phía bãi đỗ xe.

Tần Bách Duật đứng trước mặt Nghiên Thời Thất, quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt, "Em có sao không?"

Nghiên Thời Thất đờ ra mất mấy giây, "Em không sao. Sao anh lại tới đây?"

Trán anh như phủ đầy sương lạnh, mặt mày lạnh lùng, sắc sảo nghiêm nghị.

Lúc này, Thành Nghiệp Nam cũng nhìn ra được chút vấn đề, nhỏ giọng đề nghị, "Anh dẫn cô ấy đi trước đi. Tôi sẽ xử lí chuyện ở đây."

Tần Bách Duật nhìn vào mắt Thành Nghiệp Nam, "Làm phiền rồi."

"Không có gì. Bảo tài xế nhà anh đi luôn đi. Xe của tôi đỗ ở đây, lát nữa tôi sẽ chở hai cô trợ lý vào bệnh viện."

Nghiên Thời Thất đảo mắt nhìn Thành Nghiệp Nam, nói: "Anh nhớ báo cho em phí bồi thường tài sản."

Thành Nghiệp Nam gật đầu, không nói thêm nhiều nữa, chỉ giục bọn họ mau ra khỏi hiện trường.

Ở đây nhiều thị phi, cô không nên lộ mặt lâu thì tốt hơn.

Tần Bách Duật nhìn xoáy vào Thành Nghiệp Nam, sau đó gật đầu chào rồi dẫn Nghiên Thời Thất bước về phía chiếc Lincoln.

Mục Nghi cũng nhận được lệnh, đi vòng lại xe từ chỗ bãi đỗ xe.

***

Trên xe, Nghiên Thời Thất ngước mắt nhìn về phía Mục Nghi: "Tiểu Nguyên có bị thương nặng không?"

Mục Nghi lắc đầu, nói với giọng rất bình tĩnh, "Không sao, trán va đập bị rách da, vết thương nhẹ thôi."

Đối với bọn họ mà nói, vết thương khi huấn luyện còn nặng hơn vết thương bây giờ của Tiểu Nguyên rất nhiều. Vậy nên, vết thương nhẹ kia không đáng nhắc tới.

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất hơi yên tâm, quay sang nhìn Tần Bách Duật, "Anh cũng nhận được tin nữa hả?"

Tần Bách Duật không nói gì, nét mặt vẫn căng thẳng.

Mục Nghi ngồi ghế trước tiếp lời. "Tiểu Lâm có gọi kể sơ qua tình hình. Cậu Tư cứ lo lắng, nên muốn tới đây xem."

Nghiên Thời Thất nhìn anh ta, thở dài nói: "Có thể là do hôm nay tôi may mắn, lúc đâm xe tôi đang ở trên tầng."

Mục Nghi và Tần Bách Duật không hẹn mà cùng liếc nhìn cô, bầu không khí trong xe rất kì dị.

Cô bị nhìn thì thoáng mất tự nhiên, gãi gãi trán, hỏi, "Sao vậy? Em nói sai hả?"

Tần Bách Duật mím môi lắc đầu, giơ tay kéo cô vào lòng mình, trầm giọng thở dài, "Đúng là may mắn!"

Nếu hôm nay cô không đến Studio Tứ Thất, nếu hôm nay cô tùy tiện đi một nơi xa hơn, thì nhất định sẽ gặp trục trặc với cái phanh xe không nhạy.

Trong tình huống đó, dù kĩ thuật lái xe tốt đến đâu đi nữa thì chỉ e kết quả sẽ còn nghiêm trọng hơn hôm nay.

Cái gọi là má phanh xe có vấn đề, chính là phanh xe không nhạy.

"Cho người đến kéo xe về, đừng đưa đến showroom 4S." Tần Bách Duật cất giọng trầm lạnh dặn dò Mục Nghi.

"Vâng." Mục Nghi đánh tay lái trả lời.

Hai mươi phút sau, Nghiên Thời Thất theo Tần Bách Duật về trụ sở Tần thị.

Cô nhìn xe chạy tới gần bãi đỗ xe ngầm, thốt lên một câu cảm khái tự giễu, "Sao em cứ cảm thấy dạo này cuộc sống của em sắp biến thành một đường thẳng hai điểm rồi? Chỉ có nhà và công ty của anh. Hôm nay hiếm hoi lắm mới đến Studio Tứ Thất, thế mà lại gặp chuyện ngoài ý muốn. Xem ra, sau này em không thể tùy tiện đi ra ngoài được nữa."

Cho dù bọn họ có đề phòng đủ đường, thì vẫn khó lòng đề phòng thủ đoạn đê tiện của Tống Kỳ Ngự.

Nếu anh ta thật sự động tay chân trên xe, có nghĩa là anh ta muốn mạng của cô rồi?

Bọn họ thù sâu oán nặng cỡ nào mà đến mức anh ta phải làm những việc không chừa đường lui như vậy chứ?

Nghe vậy, Tần Bách Duật hơi nhếch môi lên, ánh mắt sắc bén, "Không đến mức đâu, sau này chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa."

CHƯƠNG 1233: EM SỢ KHÔNG?

Nhìn vẻ mặt âm u của Tần Bách Duật, ánh mắt Nghiên Thời Thất lóe lên, cô không nói thêm gì nữa.

Xế chiều hôm đó, Mục Nghi bước vào phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tần thị.

Ngày thường, anh ta rất ít khi đi vào văn phòng. Nhưng hôm nay tình thế nghiêm trọng, anh ta quyết định đến nói rõ ràng với cậu Tư.

"Tôi đã xác nhận nhiều lần rồi. Lúc xe chuyên dụng xuất xưởng, sẽ có tám má phanh xe. Nhưng bây giờ, bánh xe trước, bánh xe sau chỉ có bốn cái, lại còn bị người ta động vào. Má phanh xe còn sót lại bị mài mòn cực kì nghiêm trọng. Đây là má phanh xe tôi gỡ từ bánh xe xuống, độ dày không đủ ba milimet, gần như không có tác dụng phanh xe."

Mục Nghi giải thích rõ ràng đâu ra đấy, giọng điệu vô cùng trầm thấp nghiêm trọng.

Tất cả các má phanh xe của xe chuyên dụng đều bị đổi thành má phanh cũ.

Chuyện ngày hôm nay không phải là chuyện tình cờ, mà là có người cố ý gây ra.

Lúc này, Tần Bách Duật cầm má phanh xe Mục Nghi đặt trên bàn lên xem, ánh mắt lập tức nghiêm lại.

"Điều tra kĩ cho tôi!"

Mục Nghi cúi đầu, sau đó đề nghị: "Sau này để tôi phụ trách việc đi lại của mợ chủ đi!"

Tần Bách Duật nhìn anh ta, cân nhắc rồi gật đầu đồng ý, "Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên chỉ có thể giữ lại một người, còn người kia đưa về căn cứ vệ sĩ của nhà tổ huấn luyện lại lần nữa."

"Không thành vấn đề."

Tần Bách Duật ném má phanh xe lên bàn, khoát tay với Mục Nghi, "Đừng để lộ chuyện này ra ngoài."

"Vâng!"

Mục Nghi cầm theo một miếng má phanh xe xoay người đi.

Ánh sáng trong phòng làm việc lờ mờ. Bên ngoài cửa sổ, sắc trời âm u, gió dần nổi lên.

Tiếng động nhỏ vang lên trong phòng nghỉ. Nghiên Thời Thất khoác áo khoác của anh, nghiêng người dựa vào cửa nhìn anh, "Vậy là xe bị người ta động tay chân thật ạ?"

Cô mới tỉnh ngủ, vừa lúc nghe được nội dung báo cáo của Mục Nghi.

Ngoại trừ cảm tạ ông trời che chở, cô còn có cảm giác sống sót sau tai nạn.

Tần Bách Duật rút một tờ khăn giấy từ trên bàn, lau lau đầu ngón tay, "Em nghe hết rồi hả?"

Nghiên Thời Thất vừa gật đầu vừa đi tới, "Gỡ bốn má phanh xe đi, rõ ràng là muốn mạng của em. Hóa ra đối phương thù hận em đến vậy cơ à."

Cô nói với giọng điệu rất nhẹ nhàng, như không bị ảnh hưởng chút nào.

Thấy vậy, Tần Bách Duật nhìn vào mắt cô, "Em sợ không?"

Một câu hỏi dò như giả như thật, làm cho Nghiên Thời Thất khựng bước lại.

Sợ? Cô chưa từng nghĩ đến.

Không sợ? Cô nhớ kĩ lại, không tránh được giật mình hoảng hốt.

Cảm giác của cô rất mâu thuẫn. Vậy nên, cô thành thật trả lời, "Em cũng không biết nữa!"

Ánh mắt của Tần Bách Duật rất bình thản, gần như bình tĩnh đến mức không một gợn sóng.

Anh đứng dậy đi đến trước mặt cô, dùng đầu ngón tay nâng cằm cô lên, "Nếu thật sự là anh ta làm, thì rất có thể là nhắm vào nhà họ Tần. Còn em... là bị liên lụy!"

Tần Bách Duật hiểu rất rõ điểm này.

Mọi hành động của Tống Kỳ Ngự đều xuất phát từ ân oán với nhà họ Tần. Thế nhưng, anh ta tuyệt đối không nên chĩa mũi nhọn vào Tiểu Thất.

Nghe Tần Bách Duật giải thích, Nghiên Thời mới chợt hiểu ra câu hỏi "em sợ không" kia là có ý gì.

Cô nghĩ đi nghĩ lại, rồi cười khẽ, lắc đầu, "Không có gì phải sợ cả. Hơn nữa... vợ chồng là một, em với anh sao lại nói liên lụy, em cũng là người nhà họ Tần mà."

Về mặt lí lẽ đúng sai, Nghiên Thời Thất luôn nhìn nhận rất thấu đáo. Giống hệt như cách làm người của cô, rõ ràng phóng khoáng, không toan tính điều gì.

Mục Nghi còn đang tiếp tục điều tra các vấn đề của xe chuyên dụng.

Liên quan đến showroom 4S và các nhân viên phụ trách, lại thêm thời gian sửa chữa có phát sinh tình huống phức tạp, nên cần thêm thời gian để điều tra.

Một ngày sau, kết quả điều tra gần như rõ ràng, cũng đúng lúc đến tiệc mừng trăm năm của nhà họ Tống.

CHƯƠNG 1234: ĐẾN TUYỀN THÀNH

Buổi trưa, Nghiên Thời Thất mặc chiếc váy rộng màu xám nhạt dài đến gối, phối với dây lưng thắt lỏng trên eo.

Phong cách này có thể che được bụng của cô, còn có thể khiến cô trông có vẻ không béo.

Thay xong trang phục, Nghiên Thời Thất đứng trước gương ngắm trái ngắm phải, vừa quay người lại đã thấy Tần Bách Duật đứng ở cửa phòng quần áo.

Cô cười tươi tỉnh, "Anh xong công việc rồi hả?"

"Ừ." Nhìn thấy cô cười, anh bước đến sau lưng cô.

Nghiên Thời Thất cúi đầu dùng tay đo vòng eo, "Em mặc thế này sẽ không thấy béo đâu anh nhỉ?"

Tần Bách Duật cong môi, "Không béo, nếu em sợ bị người ta nhìn thì em có thể ở nhà chờ anh."

Nghe vậy, động tác đo bụng của Nghiên Thời Thất chậm lại, "Hôm nay cả anh chị Cả đều đi hết, em là người nhà họ Tần mà không đi thì không hay lắm đâu."

Nghe nói tiệc mừng trăm năm nhà họ Tống mời rất nhiều người đến dự.

Tất cả đều là danh môn quyền quý ở Tuyền
Thành, Lệ Thành và Lâm Thành.

Lần này bà cụ Tống lấy danh nghĩa gửi thiệp mời khắp nơi. Với bữa tiệc có ý nghĩa trăm năm thế này, dù là ai cũng sẽ nể mặt đến dự.

Tần Bách Duật nhìn cô qua gương, cân nhắc rồi nói: "Vậy cùng đi, nhưng nhớ đừng tách khỏi anh."

Nghe lời dặn dò của anh, Nghiên Thời Thất nghiêm túc gật đầu, "Em sẽ không đi lung tung đâu, cũng sẽ tự mình cẩn thận."

***

Sau giờ cơm trưa, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật lên xe đi Tuyền Thành.

Lần này, bọn họ vẫn từ chối đề nghị cho xe đưa đón khách của nhà họ Tống.

Cùng lúc, đoàn xe của anh Cả nhà họ Tần cũng xuất phát từ núi Phổ Lan.

Trên xe, Nghiên Thời Thất ấn hạ cửa sổ xe thành một khe nhỏ, để gió lùa vào, thổi loạn tóc mái trên trán cô.

Cô giơ tay lên vén tóc, có chút nghi ngờ hỏi,
"Hai ngày qua Ninh Á đang làm gì vậy? Ngày nào cô ấy cũng gửi một tin nhắn cho em, nói là có kế hoạch khác, không đến tìm em chơi. Cô ấy không quen thuộc Lệ Thành, sao lại bận rộn hơn cả người sinh ra lớn lên ở Lệ Thành như em vậy chứ?"

Tính ra, Ninh Á tới Lệ Thành được ba, bốn ngày rồi. Ngoại trừ buổi tối ngày đầu tiên và buổi sáng ngày hôm sau đến Vịnh Lâm Hồ ra, thì chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu nữa.

Nghiên Thời Thất âm thầm suy nghĩ rồi hỏi, "Người của anh vẫn theo cô ấy mỗi ngày hả?"

Tần Bách Duật trả lời, "Ừ, trước mắt là không có gì khác lạ. Hai ngày qua, cô ấy chạy vào bệnh viện vài lần, nghe nói là bị cảm."

Người do Mục Nghi sắp xếp theo dõi, bình thường sẽ giữ một khoảng cách an toàn với Ninh Á.

Dựa theo quan sát của bọn họ, Ninh Á đúng là có chút bí ẩn, nhưng cô ấy làm gì cũng có lí do thỏa đáng.

"Vậy sao..."

Cô đảo mắt nhìn ra con đường cao tốc bên ngoài cửa sổ, tâm trạng phập phồng, âm thầm suy ngẫm.

***

Đi đường mất ba tiếng rưỡi, Nghiên Thời Thất bất giác ngủ thiếp trên xe.

Khách sạn Tuyền Thành là kiến trúc đặc trưng của trung tâm Tuyền Thành. Bốn giờ chiều, xe chạy vào trạm thu phí cao tốc Tuyền Thành, Nghiên Thời Thất mới mơ màng thức dậy.

Nghiên Thời Thất vặn người, mở mắt ra nhìn kĩ, phát hiện ra mình đang được Tần Bách Duật ôm nghiêng vào trong ngực, thảo nào lại ngủ say như vậy.

"Tới chưa anh?" Cô cất giọng khàn khàn khẽ hỏi rồi ngồi thẳng dậy, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tần Bách Duật vén tóc lại cho cô, trầm giọng trả lời, "Vừa vào trạm thu phí. Tỉnh ngủ rồi hả?"

Nghiên Thời Thất vâng một tiếng, chăm chú ngắm cảnh đường phố xa lạ mà lại quen thuộc bên ngoài cửa số, kí ức trong đầu cũng theo đó mà đến.

Cô còn nhớ rõ cuối mùa hè năm ngoái mình đến dự tiệc mừng thọ của bà cụ Tống.

Đêm hôm ấy, anh Tư lái xe từ Lệ Thành tới đây đón cô, chờ ngay gần trạm thu phí.

Mặc dù chuyện đã qua lâu rôi, nhưng kí ức trong cô vẫn còn rõ ràng.

CHƯƠNG 1235: NHÀ HỌ TỐNG RẤT XEM TRỌNG BỮA TIỆC NÀY

Bốn giờ hai mươi phút chiều, tại khách sạn Tuyền Thành.

Lúc xe của anh tư Tần đến trước cửa khách sạn, thì xung quanh bãi đỗ xe ở nơi đây đã có không ít chiếc xe sang trọng đang đỗ lại.

Đoàn xe nghi thức của nhà họ Tống cũng đã di chuyển đến cạnh khách sạn.

Năm rưỡi, buổi tiệc sẽ bắt đầu. Lần này, nhà họ Tống bỏ ra thành ý rất lớn, chẳng những bao hết toàn bộ khách sạn mà còn chuẩn bị cho mỗi vị khách quý một gian phòng nghỉ ngơi riêng trên tầng.

Lúc Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật đi vào, lễ tân đứng ở cổng nhìn thấy thiệp mời trong tay họ xong liền khách sáo niềm nở đưa cho họ một cái thẻ phòng.

"Ông Tần, bà Tần, phòng của các vị ở tầng mười hai, nhân viên phục vụ sẽ dẫn hai vị lên, xin mời."

Nhân viên lễ tân đứng ở cổng lễ độ mời bọn họ bước vào chiếc thảm đỏ dài kéo thẳng từ cổng chào đến tận sảnh lớn của khách sạn.

Có lẽ vì đây là buổi tiệc trăm năm cho nên cả khách sạn đều toát lên một bầu không khí hài hòa hiếm có.

Nhân viên phục vụ nhận được thông báo xong, nhanh chóng xuất hiện trước mặt hai người Nghiên Thời Thất.

Cô ta dẫn hai người đi thẳng qua sảnh lớn, tiến lên khu phòng dành cho khách, lễ độ giới thiệu phong cảnh xung quanh cho bọn họ.

"Ông Tần, bà Tần, ở giữa sảnh chính và khu vực nghỉ ngơi có một quán cà phê lộ thiên. Nếu các vị muốn dùng cà phê thì có thể qua đó. Bên kia, ở ngoài khu vực nghỉ ngơi còn có một khu vườn xanh rất đẹp, khi rảnh rỗi có thể qua đó đi dạo."

Chẳng mấy chốc, theo lời giới thiệu của nhân viên phục vụ, bọn họ đã đến thang máy dẫn lên khu vực nghỉ ngơi.

Nhân viên phục vụ đưa tay ra cản cửa thang máy, chờ bọn họ vào rồi, mới dùng thẻ từ của mình quét lên khu vực cảm ứng trên phía trên thang.

"Phòng của hai vị ở tầng mười hai, tôi không đi theo được. Nếu hai vị cần gì thì cứ gọi điện thoại xuống sảnh nhé. Sảnh Diên Hạc ở bên dưới là nơi tổ chức tiệc tối, năm rưỡi sẽ bắt đầu khai tiệc, hai vị cứ nghỉ ngơi trước, khi nào bắt đầu thì sẽ có nhân viên phục vụ lên thông báo."

Nghiên Thời Nhất gật đầu cảm ơn, sau khi cửa thang máy đóng lại, cô liền chớp mắt nói với Tần Bách Duật bên cạnh: "Xem ra, nhà họ Tống rất xem trọng bữa tiệc này."

Từ việc bố trí từng chi tiết nhỏ trong khách sạn đến sự phục vụ chu đáo của đám nhân viên đều có thể thấy được thành ý và dụng tâm của nhà họ Tống.

Đối với việc này, anh tư Tần chỉ mím môi, từ chối cho ý kiến.

Mấy phút sau, hai người đi ra khỏi thang máy, vừa qua chỗ ngoặt, liền nhìn thấy mấy bóng người đang dựa tường, thấp giọng nói chuyện với nhau trước cửa một gian phòng khách trong hành lang phía trước.

Nghiên Thời Nhất đưa mắt nhìn qua, mỉm cười nói: "Hóa ra bọn họ đều tới."

Ở phía trước, theo thứ tự là Kiều Mục, Hàn Vân Đình và Mặc Lương Vũ.

Mỗi người đều mặc trang phục rất chỉn chu, hoặc đeo nơ, hoặc thắt cà vạt, trông vừa anh tuấn vừa trang trọng.

"Hai người tới muộn quá rồi đấy, anh còn tưởng rằng hai người sẽ vắng mặt nữa chứ!"

Kiều Mục đứng từ xa lên tiếng trêu tức.

Hàn Vân Đình cong một chân đạp lên bức tường phía sau, nghiêng người nói: "Đâu phải anh không biết, công ty của chú Tư bận rộn!"

Nghe thấy vậy, Mặc Lương Vũ dùng thân phận người từng trải lên tiếng: "Em nói này, anh Tư à, anh nên tìm một người quản lý chuyên nghiệp để hỗ trợ đi. Công ty hoạt động nhiều năm như vậy cũng đã đi vào quỹ đạo rồi, đâu cần anh phải đến đó quản lý mỗi ngày như vậy đâu chứ. Nếu thật không tìm được thì cứ đẩy Hàn Hàn lên cái ghế đó cũng được nha."

Kiều Mục và Hàn Vân Đình liếc nhìn cậu ta một cái, ánh mắt kia như thể đang nhìn một kẻ thiểu năng.

Tên nhóc thối này, may mà có người cha tốt chưa về hưu. Chờ sau này cậu ta tiếp nhận công ty nhà họ Mặc thì ráng mà chịu đi.

"Đứng hết ở đây làm gì vậy?" Lúc này, anh Tư và Nghiên Thời Thất đã đi đến trước cửa.

CHƯƠNG 1236: HAI THẰNG ĐẦN NÀY!

Nghe vậy, Kiều Mục hất hàm chỉ biển số phòng, "Đang chờ hai người đấy, phòng của chúng tôi ở ngay bên cạnh."

Như này nghĩa là bọn họ định tụ tập trong phòng với anh Tư một lúc.

Nghiên Thời Thất cầm thẻ phòng mở cửa, mọi người cùng đi vào.

Trong phòng bố trí như một căn hộ. Phòng khách rất rộng rãi thông thoáng, sô pha đặt ở chính giữa, trên bàn còn bày sẵn đủ loại rượu.

Mọi người thoải mái ngồi xuống, Kiều Mục liếc nhìn cửa phòng vừa đóng chặt, mở lời trước, "Sao? Mọi người cảm thấy bữa tiệc hôm nay thế nào?"

Anh ta vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm Tần Bách Duật.

Tần Bách Duật nhướng mày, bắt tréo chân, dáng ngồi rất nho nhã, "Tốn rất nhiều công sức!"

Hàn Vân Đình đồng ý, "Rõ là thế!"

Nghe nói hôm nay nhà họ Tống cử hơn hai mươi xe đi đón các thanh niên con em nhà quyền quý, thậm chí còn không tiếc tiền bao hết khách sạn Tuyền Thành. Lần đầu tiên thấy có người bạo tay như vậy.

Kiều Mục nheo mắt liếm răng nanh một cái, cười khẩy nói: "Nghĩ lại, xem ra mấy lời cậu ba Tống nói không đáng tin chút nào."

Không ai nói thêm gì nữa.

Nghiên Thời Thất ngoan ngoãn ngồi cạnh anh Tư, hứng thú ngắm nghía bố trí trong phòng.

Sau một khoảng yên tĩnh, Hàn Vân Đình nhìn Kiều Mục hỏi, "Nhà họ Kiều chỉ có mình anh đến thôi à?"

"Không, nghe đâu Kiều Kình cũng nhận được thiệp mời, anh không đi cùng anh ta nên không biết anh ta có tới không!"

Nhắc tới Kiều Kình, nụ cười trên mặt Kiều Mục cũng nhạt đi.

"Rrrr..."

Tiếng rung điện thoại rất nhỏ phát ra từ túi áo khoác của Tần Bách Duật.

Nghiên Thời Thất ngồi sát cạnh anh nên cũng cảm nhận được tiết tấu rung.

Cô nhìn theo tay anh Tư lấy di động ra, hình như là một tin nhắn.

Cô vốn cũng không để ý lắm, nhưng nhoáng một cái đã thấy anh Tư đưa di động tới trước mặt.

Nghiên Thời Thất nhìn anh một cái, sau đó quay đầu xem tin nhắn trên màn hình.

Vừa đọc nội dung tin nhắn cô liền giật mình.

Tin nhắn do Mục Nghi gửi đến: Cô Ninh Á vừa đến Tuyền Thành.

Nghiên Thời Thất ngạc nhiên nhìn anh Tư, muốn nói lại thôi.

Ninh Á cũng đến Tuyền Thành?!

Đi du lịch?

Còn lâu cô mới tin.

Cô ấy bất chợt xuất hiện ở Tuyền Thành đúng lúc, đúng thời điểm, rất đáng suy ngẫm.

Tần Bách Duật rút di động lại, nhắn trả lời hai chữ đơn giản, "Theo sát!"

Tin này làm cho Nghiên Thời Thất không bình tĩnh được nữa.

Từ khi Ninh Á xuất hiện ở đây cho tới tận bây giờ, bọn họ vẫn chưa hiểu được mục đích của cô ấy, chỉ hi vọng cô ấy có ý tốt chứ không phải xấu!

Không khí trong phòng khách lúc này rất tĩnh lặng.

Mấy anh em nhìn nhau, càng ngày càng thấy bất thường.

"Anh vừa nghĩ ra, có phải mấy gia tộc lớn chúng ta chỉ có mình nhà họ Tần là không có quan hệ hợp tác làm ăn trực tiếp với nhà họ Tống đúng không?"

Kiều Mục nhìn Tần Bách Duật, tuy rằng phạm vi kinh doanh của mỗi nhà khác nhau, nhưng các gia tộc chóp bu trong giới thượng lưu cũng quanh đi quẩn lại mấy nhà mà thôi.

Họ Tống là nhà giàu nhất Tuyền Thành, công việc kinh doanh của họ ít nhiều gì cũng từng hợp tác với từng gia đình.

Chỉ riêng với nhà họ Tần, hình như nhà họ Tống chưa từng có liên hệ.

Hàn Vân Đình đẩy gọng kính lắc đầu: "Tôi cũng không biết nhà họ Hàn có hợp tác với nhà họ Tống không. Bây giờ tôi chỉ phụ trách công việc bên công ty thời trang của mình, không hiểu rõ công việc kinh doanh của gia đình."

Mặc Lương Vũ càng ngơ hơn, "Em... chờ khi nào về em hỏi ba xem."

Kiều Mục: "..."

Hai thằng đần này nữa!

Kiều Mục lườm hai người kia một cái sắc lẹm, đặt tay lên môi ho khan một tiếng,

"Nhà họ Kiều và nhà họ Tống có quan hệ hợp tác, kể cả tôi và Kiều Kình đều có! Chú Tư, chỉ có cậu không có đúng không?"

CHƯƠNG 1237: HAI NGƯỜI HỌ RẤT XỨNG ĐÔI

Tần Bách Duật cao ngạo thờ ơ hỏi lại, "Anh muốn nói gì?"

Kiều Mục cũng không úp mở nữa, nghiêng người về phía trước nói: "Mấy nhà chúng tôi đều có quan hệ hợp tác với họ, được mời cũng không có gì lạ. Nhưng nhà họ Tần và nhà họ Tống chẳng có liên hệ gì cả, bọn họ mời cậu... là có ý gì? Khoe khoang tầm ảnh hưởng của nhà họ Tống à?"

Nghe Kiều Mục nói, Hàn Vân Đình nhăn chặt mày lại, "Cũng không thể nói như vậy được. Anh đừng quên, tôi chưa từng tham gia vào chuyện kinh doanh của nhà họ Hàn, nhưng thiệp mời lại... gửi trực tiếp cho tôi."

Kiều Mục câm miệng!

Đệch!

Tình huống càng ngày càng quái!

Chẳng lẽ bà cụ Tống thật sự chỉ muốn tổ chức một bữa tiệc mừng trăm năm thôi à?!

Kiều Mục nghĩ không ra, đều tại cậu ba nhà họ Tống làm nhiều loạn.

Nếu không phải Tống Kỳ Diệp nói nhảm lắm thế thì anh ta đã không ôm thái độ nghi ngờ với nhà họ Tống rồi.

"Đoán nhiều cũng vô dụng, đợi lúc nào bữa tiệc bắt đầu thì sẽ biết thôi." Tần Bách Duật bình tĩnh thoải mái, cứ như không thèm để ý tới âm mưu này chút nào.

Thấy anh như vậy, mấy người Kiều Mục cũng đổi chủ đề, nói chuyện phiếm giết thời gian.

Năm giờ mười phút, nhân viên phục vụ bắt đầu gõ cửa từng phòng nhắc nhở bữa tiệc sắp bắt đầu.

Nghiên Thời Thất và mấy người Tần Bách Duật cũng nghe lời mời đi ra ngoài.

Nói cũng khéo, bọn họ vừa đi đến thang máy liền bắt gặp Kiều Kình và Doãn An Táp đi từ hướng khác tới.

Nghiên Thời Thất thấy Kiều Kình đang thân mật ôm eo Táp Táp thì lại càng giật mình.

Hôm nay Táp Táp rất xinh đẹp.

Cô nàng không mặc bộ juyp công sở cứng nhắc mọi ngày mà diện chiếc váy đuôi cá thanh thoát trang trọng, tôn lên vóc dáng yêu kiều của mình.

Kiều Kình cũng mặc bộ vest cùng màu, hai người đứng chung một chỗ có vẻ rất xứng đôi.

Có lẽ cũng không ngờ sẽ bị bắt gặp ở đây, Doãn An Táp hơi lộ vẻ hoảng hốt.

Cô nàng vô thức định kéo tay của Kiều Kình xuống, nhưng người kia lại cực kì tự nhiên ôm eo cô bước tới.

"Mọi người đến lúc nào thế?" Kiều Kình có vẻ rất thân thiết hỏi.

Kiều Mục nhìn hai người dán sát lấy nhau, khẽ nhếch môi, "Vừa đến không bao lâu, anh thì sao?"

Kiều Kình cười ôm Doãn An Táp xoay người về phía cửa thang máy, "Cũng thế."

Không ai nói thêm gì nữa.

Ánh mắt Doãn An Táp hơi thấp thỏm, lén lút liếc Nghiên Thời Thất.

"Táp Táp cũng đến à!"

Nghiên Thời Thất lên tiếng phá vỡ không khí gượng gạo, ánh mắt cô nhìn Doãn An Táp vẫn tự nhiên, không cười nhạo, không giận dữ, tựa như chỉ là nói chuyện bình thường vậy.

Doãn An Táp cắn môi, khó khăn gật đầu, "Bạn đi cùng của Tổng Giám đốc Kiều có việc đột xuất nên tớ đi thay!"

Lời giải thích này có vẻ giấu đầu hở đuôi.

Nghiên Thời Thất cười, "May quá, chỉ có mỗi tớ là phụ nữ nên tớ đang buồn đây, có cậu ở đây thì tớ có người nói chuyện cùng rồi."

"Thang máy đến rồi!" Ngay khi Doãn An Táp còn đang không biết phải đáp thế nào thì cửa thang máy đã mở ra, Kiều Kình lên tiếng giải vây.

Doãn An Táp lặng lẽ giãy một cái, nhưng tay Kiều Kình như dính chặt lên người cô vậy.

Cô chỉ cảm thấy cả người nóng bừng lên, xấu hổ vô cùng.

Sau khi mọi người vào thang máy, thấy cô ngượng ngùng, Kiều Kình kéo cô vào trong góc, cúi đầu thì thầm bên tai cô, "Bị bạn em bắt gặp thôi mà, cần gì phải lo lắng như vậy?"

Dù không gian trong thang máy rất lớn, nhưng mấy lời thì thầm của Kiều Kình vẫn lọt vào tai những người còn lại.

Nghiên Thời Thất liếc thấy vẻ châm chọc trong mắt những người khác thì khẽ thở dài.

CHƯƠNG 1238: HAI NGƯỜI BÊN NHAU THẬT À?

Sau khi thở dài, Nghiên Thời Thất đón ánh nhìn trêu đùa của Kiều Kình, ranh mãnh cười hỏi, "Anh Kiều nói như thế thì em có thể hiểu là anh với Táp Táp nhà em... thành một đôi rồi không?"

Những người còn lại lập tức tập trung nhìn về phía Doãn An Táp.

Lúc này Kiều Kình siết chặt cánh tay, kéo Doãn An Táp vào lòng.

Anh ta cúi đầu nhìn gương mặt tái nhợt của Doãn An Táp, lắc đầu thở dài, nói sâu xa: "Có vẻ cô ấy chưa nói quan hệ của chúng tôi cho mọi người biết à?"

Mặc Lương Vũ không nhịn được hừ một tiếng, "Quan hệ gì thế? Cũng không phải cái gì mờ ám không cho người ta biết được, sao phải giấu như mèo giấu phân chứ?"

Kiều Kình liếc Mặc Lương Vũ, mỉm cười thoải mái, "Nếu Tiểu Vũ đã nói thế thì anh xin chính thức giới thiệu với mọi người. Đây là bạn gái anh, Doãn An Táp, nói vậy đã đủ thẳng thắn chưa?"

Dứt lời, thang máy lặng yên như tờ.

Nghiên Thời Thất thấy nét bỡn cợt thoáng lóe lên trong mắt Kiều Kình.

Cô dời mắt về phía Doãn An Táp trong ngực anh ta, "Thật không Táp Táp?"

Cô vẫn muốn nghe chính cô nàng thừa nhận một câu, cho dù hai người thật sự thành đôi cũng không sao, chỉ cần đừng giấu giếm là được.

Doãn An Táp trong lòng Kiều Kình xoay người lại, nói một câu ý ở ngoài lời, "Thập Thất, tớ... lát nữa tớ sẽ giải thích với cậu."

Mặc Lương Vũ lườm Doãn An Táp một cái, nhìn dáng vẻ khép nép của cô ta thì ngứa mắt, "Có cái gì mà giải với chả thích. Thật là thật, không thật thì là giả, khó nói lắm à?"

"Tiểu Vũ!"

"Nói ít thôi!"

Hàn Vân Đình và Kiều Mục cùng lên tiếng cảnh cáo.

Mặc Lương Vũ hậm hực quay đầu hừ một tiếng, lầm bầm: "Em khó chịu, có gì không thể nói đâu cơ chứ!"

Thang máy lại rơi vào yên tĩnh.

Mà mặt Doãn An Táp đã trắng bệch rồi.

So với vẻ thấp thỏm của Doãn An Táp thì Nghiên Thời Thất bình thản hơn nhiều.

Từ đầu đến cuối cô đều nhìn nhận chuyện này một cách bình tĩnh và lí trí.

Cô có thể thấy Táp Táp rất bồn chồn. Cô không muốn cô nàng áp lực quá nên không nói gì nữa.

Không thể phủ nhận, Kiều Kình vừa chủ động giới thiệu khiến Táp Táp rơi vào tình thế lúng túng.

"Ting." Thang máy dừng ở tầng ba, lối vào sảnh Diên Hạc.

Lúc mọi người ra khỏi thang máy, Doãn An Táp tranh thủ kéo cổ tay Nghiên Thời Thất lại.

Cô nàng không nói gì, chỉ khăng khăng kéo
Nghiên Thời Thất ra chỗ khác.

Mấy người đàn ông thấy thế thì dừng bước lại, Kiều Mục cợt nhả hỏi, "Anh Cả đổi gu từ khi nào thế?"

Ai lại không biết kiểu phụ nữ mà Kiều Kình thích chứ.

Sao anh ta có thể thích một người nhạt nhẽo như Doãn An Táp được?!

Kiều Kình đút tay vào túi quần nhìn theo Doãn An Táp kéo Nghiên Thời Thất rời đi, nhếch môi cười, "Gu có thể thay đổi mà."

"Thế à?" Kiều Mục cười nhạt, "Gu của anh mấy chục năm nay không đổi rồi, bây giờ bất ngờ đổi làm người khác khó mà tin nổi."

Kiều Kình nhìn Tần Bách Duật thăm dò, thấy anh không định nói gì thì mới quay sang trả lời Kiều Mục: "Rồi sẽ quen thôi, ít ra tính tới thời điểm này thì cô ấy rất đặc biệt với anh."

Anh ta ngừng một lát, rồi bổ sung chắc nịch, "Rất đặc biệt!"

***

Mà một bên khác, Doãn An Táp kéo Nghiên Thời Thất tới một góc hành lang yên tĩnh rồi mới xoay người lại, "Thập Thất, tớ... không muốn giấu cậu!"

Nghiên Thời Thất không đổi sắc mặt, xoa xoa cổ tay bị cô nàng siết đau, "Vậy là hai người thật sự đến với nhau à?"

Doãn An Táp nhìn cô thật sâu rồi cụp mi xuống, ấp úng nói, "Ừ, mới một tuần nay thôi."

CHƯƠNG 1239: HI VỌNG KIỀU KÌNH CÓ THỂ ĐỐI XỬ TỐT VỚI DOÃN AN TÁP

Nghiên Thời Thất nhìn Doãn An Táp không chớp mắt, sau đó mới thản nhiên nở nụ cười nhạt, "Cậu thích anh ta lắm à?"

Doãn An Táp lo sợ nhìn cô một cái rồi lại gục mặt xuống, "Ừ, Thập Thất, tớ vốn không định giấu cậu đâu. Tớ không phải đồ ngốc, tớ có nghe nói về mâu thuẫn giữa anh ấy và cậu hai Kiều. Cũng vì thế nên tớ mới không nói cho cậu biết. Cậu là bạn tớ, tớ chắc chắn sẽ không làm chuyện gì hại đến cậu. Thập Thất, tớ nói thật với cậu, chỉ cần nhìn thấy anh ấy là tớ muốn trao cho anh ấy tất thảy..."

Doãn An Táp nghiêm túc trịnh trọng thổ lộ tình cảm của mình đối với Kiều Kình.

Nghiên Thời Thất tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của cô nàng rồi gật đầu thấu hiểu, "Tớ hiểu mà!"

Nghe Nghiên Thời Thất nói vậy, ánh mắt Doãn An Táp mới lại sáng lên.

"Tớ đúng là bạn gái của anh ấy, nhưng chỉ giới hạn ở quan hệ giữa tớ và anh ấy thôi."

"Bất kể sau này anh ấy và cậu hai Kiều thế nào thì tớ cũng sẽ vẫn giữ lập trường trung lập."

"Cậu tin tớ, tớ chỉ thích con người anh ấy chứ không liên quan gì đến quan hệ lợi ích kia cả, chỉ thích anh ấy mà thôi!"

Nghiên Thời Thất mím môi lặng yên nhìn bạn mình.

Cô tin Táp Táp thật lòng yêu Kiều Kình.

Cô cũng hiểu cô nàng đã tỏ rõ lập trường của bản thân qua những lời thổ lộ vừa rồi.

Nhưng... Táp Táp nói chỉ cần thấy Kiều Kình là đã muốn trao tất cả cho anh ta, vậy khi anh em trong nhà bọn họ tranh chấp thì cô có còn duy trì được dáng vẻ bình tĩnh lạnh nhạt thế này nữa không?!

Câu hỏi này hoàn toàn không thể trả lời vào lúc này được.

Nghiên Thời Thất nhìn Doãn An Táp luống cuống, hỏi một vấn đề cuối cùng, "Tớ nghe nói lúc trước anh cả Kiều có nhiều hồng nhan tri kỉ lắm. Cậu biết chuyện này chứ?"

Vì cô quan tâm và lo lắng cho Doãn An Táp cho nên mới hỏi thẳng như vậy.

Dù sao thì ai ở Lệ Thành cũng biết lịch sử tình trường của Kiều Kình phong phú như thế nào.

Doãn An Táp nghe thấy thì buồn bã gật đầu, "Tớ biết, anh ấy tuyệt vời như vậy thì có nhiều người thích cũng là bình thường. Với lại... kể cả tớ cũng không trong sạch gì cho cam. Tớ còn từng có một Cát Tân Lợi trong quá khứ đây huống chi là anh ấy."

Thời điểm cô ở bên Cát Tân Lợi còn từng nói tới chuyện cưới xin, cho nên đâu chỉ dừng lại ở nắm tay và hôn môi.

Doãn An Táp đứng trước mặt Kiều Kình cũng từng rất tự ti và tiếc nuối.

Cô ta hận bản thân không gặp được anh sớm hơn. Bao năm tháng trôi qua, cuối cùng vẫn lưu lại trên mình dấu vết của người khác trước anh.

Nhưng cô cũng cảm thấy rất may mắn, Kiều Kình không hề chê mình.

Hoặc có lẽ nên nói là từ trước tới giờ Kiều Kình đều rất thoải mái tự do với chuyện quan hệ nam nữ.

Nghiên Thời Thất nghe Doãn An Táp nói đến đây thì thấy lòng nặng trĩu, "Hai người đã quan hệ với nhau rồi?"

Nên nói cô nàng ngốc hay thông minh đây?!

Cô nàng nhào vào Kiều Kình như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy, không sợ cuối cùng thương tích đầy mình sao?!

Doãn An Táp ngượng nghịu gật đầu với Nghiên Thời Thất, "Ừ..."

Việc đã đến nước này Nghiên Thời Thất cũng không thể nói ra những lời muốn nói nữa.

Trừ câu chúc mừng, cô không khuyên thêm một câu nào nữa.

Chuyện bọn họ bên nhau là ván đã đóng thuyền, chỉ hi vọng Kiều Kình không phụ tình cảm sâu nặng của Táp Táp.

Năm phút sau, Nghiên Thời Thất và Doãn An Táp sóng vai đi ra chỗ những người khác đang chờ.

Trên mặt hai người đều là nụ cười thoải mái, bình thản.

Nghiên Thời Thất bước tới trước mặt Kiều Kình, nghiêm nghị nhắc nhở anh ta, "Anh Kiều, sau này anh phải đối xử tốt với Táp Táp nhà em đấy, nếu không mấy cô gái bọn em sẽ không tha cho anh đâu."

Cô vẫn hào phóng rộng lượng như vậy, giấu đi sự lo lắng của bản thân, mong Kiều Kình đối xử tử tế với Doãn An Táp.

Tình yêu là chuyện của hai người.

Cô không có tư cách xen vào, cũng không có lí do gì đi đoán mò tâm tư của hai người họ.

Bởi trong tình yêu của bọn họ thì Nghiên Thời Thất chỉ là một người ngoài mà thôi!

CHƯƠNG 1240: MỐI QUAN HỆ NÀY CẦN GIẤU KĨ ĐẾN VẬY À?

Kiều Kình đứng trước mặt Nghiên Thời Thất cười nói, "Em họ đã nói vậy thì anh cũng không dám phụ bạc cô ấy đâu!"

Nghiên Thời Thất ngẩn ra, một lát sau mới nhận ra mình và Kiều Kình đúng là anh em họ thật.

Kiều Mục ngứa mắt, thấy Doãn An Táp ngoan ngoãn cúi đầu đứng cạnh Kiều Kình thì tặc lưỡi, "Cái gì cần nói đều nói xong rồi, vào được chưa?"

Cô bạn thân này của em dâu không chỉ mắt nhìn người không tốt mà đầu óc cũng có vấn đề!

Kiều Kình thuận tay khoác lên hông Doãn An Táp, nhìn xung quanh một vòng: "Mọi người vào trước đi, anh dẫn cô ấy đi làm quen với mấy người bạn."

Kiều Mục nghe thế thì xoay người đi luôn.

Không biết từ khi nào, mối quan hệ thân thiết ruột thịt của hai người họ đã bắt đầu xa cách, khách sáo.

Không nhắc tới lợi ích, Kiều Kình là anh trai tốt của Kiều Mục. Nhưng khi dính tới lợi ích, anh ta lại là một thương nhân xuất sắc.

Kiều Mục quay người bước đi đầu tiên khiến ánh mắt Kiều Kình hơi dao động.

Hàn Vân Đình và Mặc Lương Vũ gật đầu với Kiều Kình rồi quay người đi theo Kiều Mục vào sảnh Diên Hạc.

Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật chưa đi ngay, cô quay sang nói với Doãn An Táp, "Tớ vào trước đây, lát nữa có thời gian nói chuyện tiếp nhé!"

Doãn An Táp gật đầu, "Ừ, mau vào đi, đừng để mọi người đợi lâu."

Nghiên Thời Thất cảm thấy có lẽ tối nay sẽ chẳng còn cơ hội nói chuyện với Táp Táp nữa đâu.

Hôm nay, trong lòng trong mắt cô nàng chỉ có mình Kiều Kình thôi.

Là bạn của nhau, Nghiên Thời Thất chỉ có thể đứng xa chúc mừng mà thôi.

Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật xoay người rời đi, nét mặt cô rất bình tĩnh, môi hơi mỉm cười, không có bất cứ điều gì khác thường.

Tần Bách Duật hơi nghiêng người ôm cô sát vào mình, vừa sóng vai đi vừa thì thầm, "Nếu đây là lựa chọn của cô ấy thì em chỉ cần chấp nhận là được rồi!"

Bước chân của Nghiên Thời Thất thoáng loạn nhịp, cô ngửa đầu nhìn ánh mắt dịu dàng của anh, khẽ cười, "Em biết, cho nên em không nói gì cả."

Thật ra, ở thời điểm này, không ai dám nói Doãn An Táp ở bên Kiều Kình là đúng hay sai.

Biết đâu bọn họ thật sự yêu nhau thì sao!

Không ai bắt buộc làm bạn thì phải có cùng sở thích hoặc cùng suy nghĩ với nhau cả.

Cô tuyệt đối tôn trọng sự lựa chọn của Táp Táp.

Tần Bách Duật nhìn gò má Nghiên Thời Thất, thấy cô thoải mái thì hơi yên tâm, "Em nghĩ được như thế là tốt nhất. Cô ấy và Kiều Kình đến với nhau có khi lại không phải chuyện xấu đâu!"

Tới gần cửa sảnh Diên Hạc, Nghiên Thời Thất cười khẽ, "Hi vọng như vậy. Táp Táp biết quan hệ giữa chúng ta và Kiều Kình nên mới lo lắng đề phòng như vậy. Em hiểu sự bối rối của cô ấy, đổi lại là em, có lẽ cũng sẽ làm tương tự. Cho nên... thuận theo tự nhiên đi!"

Mấy lời này của Nghiên Thời Thất như đang tự an ủi mình vậy.

Nhưng cô rất tỉnh táo mà giấu tâm sự trong lòng, mặc cho thời gian chứng minh mọi chuyện.

Vừa nói xong liền tới cửa, hai người bước vào sảnh Diên Hạc, bên trong được trang trí rất tinh xảo, đẹp đẽ.

Ngước mắt lên đã thấy anh cả Tần và chị dâu đang bước về phía bọn họ.

Một bên khác, Kiều Kình ôm Doãn An Táp xuống quán cà phê lộ thiên tầng dưới.

Kiều Kình vừa đi vừa cúi đầu hỏi Doãn An Táp: "Em nói gì với Thời Thất thế?"

Doãn An Táp thành thật trả lời, "Không nói gì cả, chỉ giải thích mối quan hệ của chúng ta cho cô ấy thôi."

Kiều Kình hơi nheo mắt lại, nở một nụ cười trêu chọc, "Mối quan hệ này của chúng ta cần giấu giếm kĩ đến vậy à? Còn cần giải thích nữa?"

"Không phải!" Doãn An Táp vội phản bác, "Vấn đề là... anh quá xuất sắc, em ở bên anh sẽ khiến người ta nghi ngờ em có động cơ không trong sáng!"

Kiều Kình nhíu chặt mày, "Ý em là Nghiên Thời Thất cảm thấy em ở bên anh vì động cơ không trong sáng à?"

CHƯƠNG 1241: CÔ TA LÀ BẠN GÁI MỚI CỦA CẬU KIỀU!

Doãn An Táp bất ngờ không phản bác nổi.

Cô đờ đẫn nhìn Kiều Kình, phát hiện ra ánh mắt anh ta nhuốm vẻ tức giận.

Cô còn chưa kịp giải thích đã có người ở khu hút thuốc lên tiếng chào hỏi Kiều Kình, "Anh đến muộn quá đấy!"

Doãn An Táp nhìn sang thì thấy Tống Kỳ Ngự trong bộ vest chỉn chu đang đứng chờ, bèn lặng lẽ cúi đầu xuống.

"Anh có việc, em tự đi dạo đi, nếu chán quá thì lên trên tìm Thời Thất cũng được." Kiều Kình buông eo Doãn An Táp ra, bỏ lại một câu rồi bước về khu hút thuốc.

Doãn An Táp bị thả lại tại chỗ thì lúng túng không biết đi đâu.

Tống Kỳ Ngự đang nhìn sang phía này. Anh ta quan sát tỉ mỉ Doãn An Táp một vòng rồi thu ánh mắt lại, vẻ mặt tràn đầy khinh miệt.

Một người phụ nữ thiếu thông minh!

Kiều Kình tới cạnh Tống Kỳ Ngự, bắt gặp ánh mắt anh ta thì hỏi, "Nhìn gì thế? Có hứng thú với người ta à?"

Tống Kỳ Ngự đặt thuốc lên môi, "Tôi không đói bụng ăn quàng như anh!"

"Tự mình dâng lên tận cửa mà, sao phải ngại!" Kiều Kình bỡn cợt đáp, tiện tay nhận lấy bao thuốc lá Tống Kỳ Ngự đưa qua, rút một điếu ra châm.

Tống Kỳ Ngự nhìn qua vai Kiều Kình, thấy bóng lưng Doãn An Táp cô đơn cúi đầu đi về hướng ngược lại, lơ đãng hỏi: "Anh định công khai chuyện với cô ta à?"

"Bạn gái cùng dự tiệc thôi, công khai hay không cũng chẳng quan trọng." Hiển nhiên là Kiều Kình không hề bận tâm tới Doãn An Táp.

Tống Kỳ Ngự nhếch môi hỏi, "Nghiên Thời Thất có biết anh đùa bỡn bạn thân của cô ấy không?"

Kiều Kinh hơi sững người, nghiến điếu thuốc cười nhẹ bẫng, "Không thể nói là đùa bỡn được, cùng lắm tính là tìm vui thôi."

"Thời buổi này có bao nhiêu đôi trẻ ngủ với nhau thì sẽ nắm tay nhau đi đến cuối đời đâu?"

"Tôi không phải cậu tư Tần, không chung tình như vậy được!"

"Cậu tưởng Nghiên Thời Thất không nhìn ra thái độ của tôi với Doãn An Táp à? Cô ấy chỉ không muốn lên tiếng can ngăn thôi."

"Ngoài đường thiếu gì những người phụ nữ vừa rơi vào lưới tình liền trở nên ngu xuẩn như Doãn An Táp."

"Cậu có tin không, chỉ cần Nghiên Thời Thất nói nhiều thêm một câu thôi là chắc chắn Doãn An Táp đã sửng cồ lên bênh tôi rồi!"

Thái độ của Kiều Kình đối với chuyện tình cảm khiến người ta không ưa nổi, nhưng mỗi lời anh ta nói đều rất chính xác.

Tống Kỳ Ngự liếc anh ta một cái rồi cụp mi xuống, nói một câu không rõ hàm nghĩa: "Tần Bách Duật nặng tình với Nghiên Thời Thất lắm à?"

Mắt Kiều Kình lóe lên, "Đó là chuyện của bọn họ. Tôi thì vẫn nhắc lại, bối cảnh của cậu tư Tần sâu không lường được. Dù sao chúng ta cũng là đối tác, tôi khuyên cậu đừng chọc vào cậu ta."

"Nếu anh ta chọc phải tôi thì sao?" Tống Kỳ Ngự hỏi ngược lại, ánh mắt lạnh lẽo.

Kiều Kình nghe thế chỉ thở dài một hơi, nhìn sang hướng khác.

Anh ta và Tống Kỳ Ngự chỉ có quan hệ hợp tác thôi. Nếu không phải không còn cách nào khác thì anh ta không muốn vì Tống Kỳ Ngự mà đối chọi với Tần Bách Duật chút nào.

Không đáng!

***

Doãn An Táp lẻ loi quay lại sảnh Diên Hạc.

Từ khi nhà họ Doãn lụn bại, lâu rồi cô không tham gia buổi tiệc trang trọng thế này.

Sảnh tiệc sáng choang rực rỡ, người người quần áo là lượt, hương thơm phiêu đãng.

Đa số khách nam đều có bạn hẹn đi cùng, mỗi cái cụng ly đều xen lẫn vô số xã giao, lợi ích.

Doãn An Táp đứng ở lối vào nhìn quanh, mắt lóe lên sự bồn chồn lo lắng.

Cô e dè, đưa mắt muốn tìm bóng dáng quen thuộc trong sảnh tiệc. Nhưng bên trong rất nhiều người, cô nhìn một lát mà hoa cả măt.

"Kia kìa? Cô ta chính là người mới của cậu Kiều!"

Lúc này, mấy người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy đang túm tụm lại một chỗ, bình phẩm Doãn An Táp từ đầu tới chân.

"Hả? Không phải chứ?! Người này chẳng phải quá... bình thường sao!"

CHƯƠNG 1242: SAO KHÔNG THẤY TIỂU TẦN?!

Mấy người phụ nữ không hề kiêng dè chỉ trỏ Doãn An Táp.

"Thật không đấy? Từ khi nào mà ánh mắt cậu Kiều lại kém thế này?"

"Chứ còn gì nữa, nhìn còn rõ là ngơ, chẳng có tí khí chất nào!"

"Không biết chừng người ta giỏi cái kia kìa, chỉ cần phục vụ tốt thì có gì mà không được!"

Lòng ghen tuông khiến con người ta trỏ nên rất xấu xí!

Mấy người này vừa nói vừa bày ra vẻ coi thường, ngay cả ánh mắt cũng đầy miệt thị.

Doãn An Táp đứng cách đó không xa, nghe thấy hết mấy lời châm chọc này.

Mặt Doãn An Táp tái đi, quay sang lườm mấy người kia, nhưng đối phương còn ngang ngược trừng lại, có vẻ như muốn khiêu khích chọc tức cô.

Đúng lúc này có tiếng bước chân và một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Nếu các cô đã cảm thấy bất bình cho Kiều Kình như vậy thì có muốn đến trước mặt anh ta nói một tiếng không?"

Mấy người đồng loạt quay đầu nhìn lại thì thấy Nghiên Thời Thất đang bước tới, trông cô rất xinh đẹp nhưng ai cũng có thể nhìn ra cô đang rất giận, nét mặt lạnh như băng.

Mọi người đang đứng đây đều biết Nghiên Thời Thất, cũng biết thế lực nổi bật của hai gia đình chống đỡ cho cô.

Mấy cô gái nhiều chuyện ấp úng một lúc lâu cũng không dám nói gì, chỉ có thể bĩu môi giận dỗi.

"Táp Táp, sao cậu lại đứng đây một mình?" Nghiên Thời Thất bước tới giải vây cho Doãn An Táp, cố gắng chặn ánh mắt khiêu khích của người ngoài dành cho cô.

Doãn An Táp cười gượng, "Tớ tìm cậu mà không thấy..."

"Vừa rồi tớ ngồi trong phòng nghỉ nói chuyện với anh Cả và chị dâu. Anh Kiều đâu? Anh ta không đi cùng cậu à?" Nghiên Thời Thất nhìn quanh một vòng nhưng không hề thấy bóng dáng Kiều Kình đâu.

Doãn An Táp cụp mắt, lí nhí nói, "Anh ấy có chuyện muốn bàn với Tổng Giám đốc Tống, nên tớ vào trước!"

Tổng Giám đốc Tống... Tống Kỳ Ngự!

Nét mặt Nghiên Thời Thất thoáng suy tư, sau đó kéo Doãn An Táp vào trung tâm sảnh tiệc, "Thế thì kệ anh ta, mọi người đều đang tập trung ở khu nghỉ tạm, sắp khai tiệc rồi, cậu theo tớ vào ngồi trước đi."

Nói xong, cô nắm tay Doãn An Táp bước qua mấy cô gái đang đầy vẻ nghi hoặc kia.

Mà mấy người này đâu còn bộ dáng huênh hoang kiêu ngạo vừa rồi nữa.

Không biết người phụ nữ này có thân phận gì?

Trông rõ là tầm thường, sao lại được Nghiên Thời Thất đối đãi khác biệt như vậy?!

Chẳng lẽ cô ta cũng là cô chủ nhỏ của gia tộc nào à!

Doãn An Táp bước sóng vai bên Nghiên Thời Thất, liếc qua nét mặt nhẫn nhịn của mấy người phía sau, khẽ nói với cô: "Cảm ơn cậu, Thập Thất..."

Cảm ơn cậu lại giúp tớ lần nữa!

"Khách sáo với tớ làm gì. Những bữa tiệc kiểu này đều lắm người nhiều miệng. Cậu đừng nghe bọn họ nói linh tinh, chủ yếu là bọn họ ghen tị thôi!"

Doãn An Táp lặng yên gật đầu nhưng trong lòng không hề an ổn, bởi vì những gì họ nói đều là sự thật.

"Thập Thất, tớ..."

"Thập Thất!"

Doãn An Táp còn đang định nói gì thì có một giọng nói hiền từ vang lên từ sau lưng hai người.

Nghiên Thời Thất và Doãn An Táp cùng quay lại.
Vừa nhận ra người gọi mình thì Nghiên Thời Thất lập tức buông tay Doãn An Táp bước tới, "Bà cụ Tống, lâu rồi không gặp!"

Cô không ngờ bà cụ Tống xuất hiện sớm như vậy, dù sao thì bữa tiệc còn chưa bắt đầu.

Đi theo bà cụ Tống là ông quản gia già và bốn người giúp việc. Bà cụ mặc một bộ sườn xám màu đỏ sậm thêu phượng bằng chỉ vàng, không chút già nua, thậm chí còn rất quắc thước minh mẫn.

Thấy Nghiên Thời Thất lễ độ khiêm tốn, bà cụ Tống cười hiền lành, "Đúng là lâu rồi không gặp, từ lúc ông ngoại cháu mở tiệc nhận người thân đúng không nhỉ?"

"Vâng, trí nhớ của bà thật tốt!"

Bà Tống cười tủm tỉm gật đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn Nghiên Thời Thất một vòng, "Hôm nay chỉ có mình cháu đến à? Sao không thấy mấy đứa Tiểu Tần đâu?!"

CHƯƠNG 1243: PHÁT BIỂU KHAI TIỆC CỦA TỐNG KỲ NGỰ

Nghiên Thời Thất cười với bà cụ Tống, nghiêng người nhìn thoáng qua khu nghỉ tạm, "Đều đến rồi ạ, đang ở bên kia."

Bà cụ Tống nhìn sang, gật đầu liên tục: "Ừ, tốt, tốt. Đều tới là tốt rồi, bắt mấy đứa lặn lội từ tận Lệ Thành đến đây. Tối nay đừng khách sáo quá nhé, cứ coi như ở nhà mình là được, cứ tự nhiên!"

Nghiên Thời Thất gật đầu, "Cảm ơn bà tiếp đãi ạ!"

Nói xong, bà cụ Tống cười khẽ nhìn Nghiên Thời Thất, bỏ lại một câu mấy đứa nói chuyện đi rồi dẫn quản gia và đám người làm vào sảnh.

Nghiên Thời Thất cau mày nhìn theo bóng lưng bà cụ. Sao cô cảm thấy nụ cười của bà cụ Tống như có ẩn ý nhỉ?!

Không nghĩ nhiều nữa, gần tới năm rưỡi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.

***

Sảnh Diên Hạc rộng hơn một nghìn mét vuông, toàn bộ khách khứa đã ngồi vào vị trí của mình.

Nhìn thoáng qua, khách nhiều vô kể. Người của các gia tộc lớn đều có mặt, cũng đủ để nhà họ Tống được nở mày nở mặt.

Chỗ ngồi của mấy người Nghiên Thời Thất vừa khéo được bố trí ngay bên cạnh bàn chủ tọa.

Toàn bộ già trẻ lớn bé nhà họ Tống ngồi ở hai bàn chủ.

Đương nhiên, bà cụ Tống ngồi ở vị trí dễ thấy nhất.

Khi chuẩn bị khai tiệc, Tống Kỳ Ngự và Kiều Kình mới cùng xuất hiện ngoài cửa sảnh.

Doãn An Táp đang nhìn quanh quất thì thấy Kiều Kình đi vào. Cô lập tức ngồi thẳng lưng, dán mắt nhìn anh ta, "Thập Thất, chỗ của tớ ở bên kia, tớ đi đây!"

Kiều Kình không ngồi cùng bàn với mấy người Tần Bách Duật. Doãn An Táp thấy chỗ trống bên cạnh Kiều Kình thì quay sang nói nhỏ một câu với Nghiên Thời Thất.

Nghiên Thời Thất không giữ cô lại, chỉ khẽ gật đầu một cái.

Doãn An Táp nâng váy đi vòng qua hai bàn. Đến khi đứng cạnh Kiều Kình, cuối cùng nét mặt căng thẳng của cô ta mới dịu lại.

Thấy cô nàng như vậy, Nghiên Thời Thất chỉ có thể lặng lẽ thở dài.

Đúng là một người giả vờ say ngủ, gọi thế nào cũng không chịu mở mắt ra.

Cùng lúc đó, Tống Kỳ Ngự đã điềm tĩnh bước đến sân khấu.

Anh ta nhận lấy micro nhân viên phục vụ đưa qua. Trong bộ vest xanh sẫm rất tôn khí chất, anh ta giơ micro lên, giọng nói nồng ấm vang đến từng góc sảnh tiệc.

"Cảm ơn mọi người trăm công nghìn việc mà vẫn bớt thời gian đến tham dự bữa tiệc kỷ niệm trăm năm của nhà họ Tống..."

Lời mở đầu của Tống Kỳ Ngự rất chuẩn mực, gửi lời cảm ơn đến tất cả những người tham dự.

Anh ta nhìn một vòng mỗi người, sau đó cười khẽ nói, "Tôi tin là mỗi vị khách ở đây đều có quan hệ rất nhiều với nhà họ Tống. Tôi dùng thân phận người đứng đầu đời tiếp theo của nhà họ Tống, xin cảm ơn mọi người vẫn luôn nâng đỡ gia đình chúng tôi."

"Buổi tiệc kỷ niệm trăm năm ngày hôm nay, ý trên mặt chữ, chính là để kỷ niệm tính tới hôm nay, nhà họ Tống đã có lịch sử một trăm năm."

"Là một thành viên trong gia tộc, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Một trăm năm qua, nhà họ Tống vượt qua những năm tháng bom rơi khói lửa, cũng trải qua thời điểm khủng hoảng tài chính, có thể đứng vững đến lúc này không thể thiếu sự trợ giúp của các vị ngồi đây."

Tống Kỳ Ngự nói xong, tràng vỗ tay lập tức bùng nổ vang dội.

Anh ta khiêm tốn cúi chào, sau đó bất chợt đổi đề tài, "Đương nhiên, tôi tin mọi người cũng biết rồi, đến đời của tôi, nhà họ Tống đã thưa thớt không còn bao nhiêu người."

"Nhớ lại, khi ba tôi sinh thời mới là thời điểm nhà họ Tống huy hoàng nhất. Đáng tiếc, ba tôi đã bất hạnh qua đời trong một tai nạn máy bay. Cũng chính vì vậy nên nhà họ Tống mới trượt dốc không phanh."

"Nếu không nhờ bà nội tôi vững vàng chèo chống, ngăn cản sóng dữ thì e là nhà họ Tống đã trở thành thì quá khứ rồi."

"Cho nên bữa tiệc mừng trăm năm hôm nay, mục đích thứ nhất là để ăn mừng nhà họ Tống vẫn vững vàng chân cứng đá mềm. Mục đích thứ hai là mời mỗi người ngồi đây cùng xem lại lịch sử thịnh suy của của nhà họ Tống trong một trăm năm qua."

CHƯƠNG 1244: MỚI THẾ ĐÃ GIẬN RỒI?

Tống Kỳ Ngự tiếp tục tóm tắt đơn giản lịch sử của nhà họ Tống những năm qua.

Trước khi đi xuống, anh ta bước tới cạnh sân khấu chỉ vào màn hình lớn phía sau, "Xin phép chia sẻ với mọi người một trăm năm của nhà họ Tống trong đoạn phim tư liệu này."

Nói xong, anh ta bước xuống sân khấu.

Màn hình lớn bắt đầu phát bộ phim tư liệu về nhà họ Tống đã được chuẩn bị sẵn.

Hình ảnh bắt đầu từ thế kỉ trước, còn cố ý tạo hiệu ứng đen trắng.

Những hình ảnh và kiến trúc trong quá khứ cũng gợi lên sự hoài niệm của mọi người với những năm tháng nghèo đói đơn sơ trước kia.

Phim tài liệu chiếu được gần hai mươi phút thì có một tấm ảnh chụp hiện lên, thu hút ánh mắt mọi người.

Bối cảnh bức ảnh là một kiến trúc thời dân quốc.

Trong ảnh có hai người thanh niên đeo kính đứng chắp tay sau lưng, trông rất nho nhã, lịch sự.

Có người xì xào bàn tán: "Kia là... Tống Bình Viễn à?"

"Người bên cạnh là ai? Trông quen quá!"

"Hình như là gia chủ đời trước nhà họ Tần!"

"Hả? Trùng hợp vậy à? Mọi người nhớ không? Năm đó gia chủ nhà họ Tần cũng mất trong tai nạn máy bay!"

"Đúng đúng đúng, anh nói thế tôi cũng mới nhớ tới..."

Khách khứa còn đang bàn tán thì chỉ lát sau, trên màn hình xuất hiện bức ảnh hiện trường tai nạn máy bay, khắp nơi ngổn ngang hỗn độn.

Có lẽ vì đã quá lâu rồi, bức ảnh này cũng không đủ rõ nét, nhưng lại được lồng vào đoạn phim tư liệu khiến cho mọi người giật mình.

Lúc này, Tống Kỳ Ngự đã xuống khỏi bục, bước tới ngay bàn bên cạnh bàn chủ tọa.

Anh ta nhìn xoáy vào Tần Bách Duật và Tần Bách Ngạn ngồi cạnh nhau, cúi người cười khẩy đầy ẩn ý, "Hai người còn nhớ vụ tai nạn này không?"

Tần Bách Ngạn lặng lẽ nhìn về phía Tống Kỳ Ngự, thấy rõ ánh mắt khiêu khích lộ liễu của anh ta.

Anh Cả ngồi thẳng lưng, bộ Đường trang trên người tôn vẻ mạnh mẽ của anh lên, "Gia chủ Tống muốn nói gì đây?"

Tần Bách Duật thì lại cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, "Anh Tống muốn tự tay rạch sẹo cũ của mình ra à?"

Tống Kỳ Ngự đặt hai tay lên lưng ghế của hai người, khom lưng nói nhỏ, "Cậu tư Tần đừng ở đây mở to mắt nói xạo làm gì. Có thật là người nhà họ Tần các người không biết ba tôi chết thế nào không?"

Tần Bách Ngạn sắc bén nhìn sang, "Cậu muốn đổ tội lên đầu nhà tôi?"

Lúc này, đoạn phim tư liệu vẫn đang tiếp tục.

Tống Kỳ Ngự không thèm để ý đến vẻ tức giận của anh cả Tần, hất cằm chỉ về phía màn hình, "Nhà họ Tần các người lòng lang dạ sói, không chỉ hại chết ba tôi mà lại còn nuốt chửng tất cả tài sản trong tay ông. Các người còn dám nói tôi đổ tội cho nhà các người à?"

"Từ bé tôi đã được nghe kể về sự thâm hiểm giả dối của nhà họ Tần rồi. Bản lĩnh bẻ cong sự thật của các người đúng là quá xuất sắc."

Giờ phút này, Tống Kỳ Ngự đã gỡ bỏ tất cả lớp ngụy trang nhã nhặn ôn hòa bình thường.

Anh ta không còn là vị giảng viên nho nhã trước kia nữa, mà đã trở thành người nắm vận mệnh thịnh suy của một gia tộc.

Tần Bách Ngạn nghe Tống Kỳ Ngự ăn nói ngỗ ngược thì nổi giận.

Tính đến bây giờ, rất ít người dám đứng trước mặt người nhà họ Tần nói lung tung.

Anh hừ lạnh, cất giọng mạnh mẽ, "Hôm nay tôi đã được mở rộng tầm mắt với đạo đãi khách của nhà họ Tống rồi. Mục đích bà cụ Tống gửi thiệp mời chính là để cậu đến nói mấy câu vô lễ này với tôi à?"

Tống Kỳ Ngự nghe Tần Bách Ngạn chất vấn thì bật cười, "Mới thế đã nổi giận rồi? Ba tôi mất mạng, tôi cũng giận không kém đâu!"

"Tôi chuẩn bị buổi tiệc trăm năm này vì nhà họ Tần các người đấy. Mở to mắt xem bộ phim tài liệu này đi, nếu không phải vì các người, năm đó ba tôi sao lại chết?"

"Nếu không phải người nhà họ Tần bức ép ông ấy thì sao ông ấy phải lên chiếc máy bay đó, sao phải đi cùng cặp cha mẹ đáng chết của các người chứ?"

"Ba tôi chết, nhà họ Tống loạn hết cả lên. Mặc dù bây giờ bên ngoài rất rạng rỡ, nhưng thực tế bên trong vẫn hỗn loạn vô cùng. Toàn bộ đều là do nhà họ Tần gây ra. Các người nói xem, món nợ này nên tính thế nào đây?"

CHƯƠNG 1245: CHỊ SỢ CẬU TA LÉN GIỞ TRÒ!

Mà lúc này, trong mắt người ngoài, Tống Kỳ Ngự khom người nói nhỏ với hai anh em Tần Bách Duật chỉ như đang tán gẫu bình thường mà thôi.

Anh ta châm chọc khiêu khích xong thì ngẩng lên nhìn những người còn lại trên bàn, nở một nụ cười miệt thị.

Nét mặt Dung Khanh rất khó coi, "Cậu Tống, cậu còn ít tuổi, chúng tôi có thể không tính toán với cậu. Nhưng chỉ riêng việc cậu dùng ảnh chụp tai nạn máy bay đưa vào phim tài liệu đã là không tôn trọng những người đã khuất rồi."

"Còn nữa, cậu đừng quên, đúng là ba cậu mất trong tai nạn kia, nhưng nhà họ Tần chúng tôi cũng mất ba mẹ và em trai. Cậu vô lí vô cớ chụp một mạng người lên đầu chúng tôi như vậy là quá khiên cưỡng rồi!"

"Đừng nói hôm nay nhà họ Tống rối loạn thế nào. Nếu cậu vẫn luôn không phân trắng đen trái phải như thế thì thời gian tới nhà họ Tống cũng sẽ khó khăn lắm đấy!"

Dung Khanh không hề nể mặt chút nào. Chị vốn là bà chủ nhà họ Tần, bình thường đoan trang nhã nhặn, nhưng khi cần cũng rất cứng rắn sắc sảo.

Từng câu từng chữ của chị đều rất sắc bén, chẳng khác nào tát Tống Kỳ Ngự một bạt tai.

Những người ngồi bàn này đều thuộc các gia tộc lớn ở Lệ Thành.

Lời của chị dâu lọt vào tai, Kiều Mục cũng cười khẩy phụ họa, "Đúng là quá khiên cưỡng. Tai nạn máy bay rõ ràng là sự cố ngoài ý muốn, đâu phải là ý muốn của gia chủ trước nhà họ Tần."

"Tôi nghe nói anh Tống từng làm thầy giáo người khác cơ mà, sao nói mà không dùng não thế?"

Hàn Vân Đình và Mặc Lương Vũ tuy không lên tiếng, nhưng cũng bất mãn nhìn sang Tống Kỳ Ngự.

Bữa tiệc trăm năm này chuẩn bị vì nhà họ Tần?

Cái lí do kì quái này khiến người ta rất phản cảm.

Đối mặt thái độ của những người ngồi đây, Tống Kỳ Ngự vẫn rất bình tĩnh.

Anh ta cười mỉa mai, chắt lưỡi nói: "Bà chủ Tần dạy đúng lắm, nhưng cậu hai Kiều vẫn đừng nói gì thì hơn. Dù sao nhà họ Kiều cũng chẳng an ổn hơn nhà họ Tống bao nhiêu, cần gì chó chê mèo lắm lông chứ?!"

Dứt lời, anh ta chống lưng ghế đứng thẳng dậy, sửa sang lại áo vest, cười thản nhiên, "Được rồi, cái gì cần nói đều đã nói, mọi người ăn uống tự nhiên nhé, hi vọng mấy lời vừa rồi không ảnh hưởng tới khẩu vị của các vị."

Trước khi xoay người, Tống Kỳ Ngự khẽ liếc về phía Tần Bách Duật chưa nói lời nào.

Anh ta giấu đi vẻ sắc bén trong ánh mắt, khẽ hít sâu rồi mới bước về phía bàn chủ tọa.

Sau khi Tống Kỳ Ngự rời đi, bàn mấy người ở Lệ Thành trầm mặc đến kì quặc.

Trước tình huống như vậy, ai nấy cũng đều cố gắng nhẫn nại.

Cho dù Tống Kỳ Ngự cố tình nói khích anh cả Tần nổi giận cũng phải... cố nhịn xuống.

Kiều Mục nhíu chặt mày, lên tiếng phá vỡ im lặng, "Chú Tư, Tống Kỳ Ngự có ý gì?"

Tần Bách Duật lắc nhẹ ly rượu, nhếch môi cười, "Món khai vị!"

Anh thờ ơ nhả ra ba chữ mịt mờ, khiến mọi người càng thêm khó hiểu.

Hàn Vân Đình nheo mắt vuốt nhẹ mép tách trà, "Anh ta còn chuẩn bị thứ khác à?"

"Hừ, mặc kệ cậu ta có cái gì, gan to quá rồi, chẳng có chứng cứ gì mà dám chạy tới đây chế nhạo!"

Tần Bách Ngạn còn chưa nguôi giận, nét mặt căng thẳng nhìn bàn chủ tọa bên cạnh.

Tống Kỳ Ngự đang ngồi cạnh bà cụ Tống, chụm đầu thì thầm gì đó.

Bữa tiệc này của nhà họ Tống đúng là không đơn giản.

Tần Bách Ngạn không khỏi cảm thấy cảnh giác, quay sang nhìn Tần Bách Duật, "Chú Tư, cẩn thận thì hơn!"

"Vâng, em biết mà!"

Dung Khanh gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát Nghiên Thời Thất, nhỏ giọng dặn, "Thằng nhóc nhà họ Tống trẻ tuổi bồng bột quá. Nếu không phải là có danh tiếng Thiết Nương Tử nhà họ Tống thì ai ở đây thèm cho cậu ta mặt mũi chứ!"

"Nhưng dù sao đây cũng là Tuyền Thành, chúng ta nên chuẩn bị tâm lí thì hơn, chị sợ cậu ta lén giở trò."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro