Chương 1201 - 1215

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1201: DƯỜNG NHƯ CÔ BIẾN THÀNH CHUỘT BẠCH RỒI

Lúc ở Parma, anh ta gây không ít phiền phức cho cô và anh Tư.

Tuy chỉ là chuyện không đâu vào đâu, nhưng chắc chắn anh ta là một người đàn ông nhỏ mọn!

Nghiên Thời Thất lấy ra từng món đồ trong hộp, nhìn sơ qua một lượt. Có hơn hai mươi gói thuốc bắc được đóng gói đặc biệt để bảo quản, còn có hai chai lớn đựng thứ gì đó giống như mỡ vàng.

"Đây là gì vậy?"

Nghiên Thời Thất cầm một chai lên, xem đi xem lại, cuối cùng tìm được một dòng chữ nhỏ ngoắn ngoèo dưới đáy chai: tinh chất chữa trị.

Là sao?

Lúc cô đang nghĩ mãi không ra, điện thoại của Tần Bách Duật đổ chuông.

Giọng nói lười biếng của Thương Lục vang lên trong điện thoại, có vẻ như có phần tự đắc, "Tôi gửi đồ cho vợ cậu, nhận được chưa?"

Tần Bách Duật ừ một tiếng, tiện tay bấm loa ngoài.

Thương Lục cười khẽ, "Không cần cảm ơn tôi. Mấy thứ kia coi như là quà đáp lễ mà tôi tặng cho cậu."

Nghiên Thời Thất nhìn cả một bàn thuốc và hai chai lớn tinh chất chữa trị, không nhịn được hỏi: "Mấy thứ này dùng như thế nào?"

Thương Lục dường như không ngờ Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật đang ở cùng nhau. Anh ta khựng lại một lát, rồi không vui nói: "Không phải có giấy hướng dẫn sử dụng sao?"

"Có nữa hả? Để tôi tìm thử." Nghiên Thời Thất vừa nói vừa tìm, mở hết cả hộp bưu kiện ra mà vẫn không thấy cái gọi là tờ hướng dẫn sử dụng đâu.

Đầu bên kia điện thoại, Thương Lục im lặng, loáng thoáng nghe thấy tiếng lục lọi đồ đạc.

Khoảng một phút sau, anh ta mới ấp úng nói: "À... tôi quên bỏ giấy hướng dẫn sử dụng vào trong rồi, để tôi chụp ảnh gửi cho Tần Tứ xem."

Nghiên Thời Thất đang định cắt đôi hộp bưu kiện ra xem: "..."

Mở màn vài câu, Thương Lục lại dặn dò thêm: "Cái chai tinh chất chữa trị kia ấy, cô đừng nên dùng nhiều, tôi làm hơn một tháng mới có được hai chai lớn thôi đấy. Trong suốt quá trình cô mang thai, mỗi ngày đúng giờ bôi lên, ông đây bảo đảm cô sẽ chẳng có một vết rạn da nào cả."

Nghiên Thời Thất: "..."

Tần Bách Duật nheo mắt, giọng nói rất nguy hiểm: "Anh là ông của ai hả?"

Thương Lục nghẹn họng, hắng giọng một cái, nói: "Tôi chỉ đùa một chút thôi mà. Còn mấy gói thuốc bắc kia, phần lớn đều là thuốc an thai, còn lại là thuốc giảm nôn nghén. Cô cứ dùng đúng giờ theo tờ hướng dẫn sử dụng là được."

Nghiên Thời Thất gật đầu nói: "Ừ, cảm ơn anh, làm phiền anh rồi."

"Không phiền, dù sao tôi cũng đang rảnh việc, tiện tay chế vài loại thuốc, cô uống thử xem hiệu quả thế nào."

Dứt lời, Thương Lục không nói gì thêm, cúp máy luôn.

Nghiên Thời Thất nhìn thuốc trên bàn với nét mặt kì lạ. Không hiểu sao, cô lại có cảm giác dường như cô biến thành chuột bạch rồi.

"Reng reng....."

Một lát sau, điện thoại của Tần Bách Duật reo lên. Thương Lục giữ đúng lời hứa, gửi bản hướng dẫn sử dụng qua.

***

Mười phút sau, Tần Bách Duật đứng trong phòng bếp, chuẩn bị cơm trưa cho Nghiên Thời Thất theo thực đơn được bác sĩ dinh dưỡng thiết kế riêng cho Nghiên Thời Thất.

Nghiên Thời Thất ngồi trong phòng khách, nghiêm túc đọc kĩ bản hướng dẫn sử dụng viết tay của Thương Lục.

Cô thật sự cảm nhận được sự nhiệt tình của Thương Lục. Bản hướng dẫn sử dụng ghi rất chi tiết rõ ràng tác dụng và liều thuốc. Dù uống hết chỗ thuốc này, cô vẫn có thể tiếp tục mua thuốc ở các tiệm thuốc bắc trong nước về để phối.

Tới bữa trưa, Nghiên Thời Thất nhìn các món ăn trên bàn, củ từ xào, súp kem nấm, tôm hấp, đầy đủ sắc hương vị, làm cô có cảm giác thèm ăn.

"Anh Tư vất vả rồi!"

Nghiên Thời Thất ngồi trước bàn nói cảm ơn, rồi chợt nảy lên một ý, đứng dậy bước tới hôn chụt lên mặt anh một cái.

Tần Bách Duật thuận tay đặt cốc nước táo trước mặt cô, vuốt ve mái tóc cô, nói: "Nếm thử xem có hợp khẩu vị không."

"Hợp! Vô cùng hợp!"

Tần Bách Duật rửa tay xong thì ngồi đối diện với Nghiên Thời Thất, khéo léo múc một bát cháo đậu đỏ cho cô.

Kể cả khi anh làm việc vặt trong nhà cũng không làm giảm bớt vẻ khí phách và cao quí của anh chút nào.

CHƯƠNG 1202: CẢM XÚC CỦA ANH, CŨNG GIỐNG NHƯ EM

Hai người ăn một bữa trưa yên tĩnh ấm áp.

Nghiên Thời Thất thỉnh thoảng nhìn về phía đối diện. Hai người ngẫu nhiên nhìn nhau cười, cả bữa ăn đều không nói chuyện.

Cô cực kì yêu thích cách sống chung bình thản mà lại ấm áp này, khơi gợi trong cô mong muốn được bên anh cả đời.

Sau khi ăn xong, Nghiên Thời Thất kéo Tần Bách Duật ra ghế sô pha trong phòng khách tắm nắng.

Cô lười biếng dựa vào ngực anh, kéo tay anh vòng ra trước người mình.

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời gắt gao rực rỡ. Thời tiết sau Tết dần ấm lên, sắp vào mùa muôn hoa đua nở, chim hót rộn ràng.

Nghiên Thời Thất bị nắng chiếu vào, nheo mắt lại. Cô vuốt ve bàn tay anh, vẽ theo đường chỉ tay trong lòng bàn tay anh, "Sau này anh đừng xuống bếp nữa. Bàn tay đẹp thế này, vẫn nên cầm bút máy kí tên vào tài liệu thì thích hợp hơn."

Ngón tay anh Tư đúng chuẩn cân xứng. Mặc dù không thon dài như ngón tay con gái, nhưng khớp xương rõ ràng, độ dày rộng vừa phải. Mỗi một lần nắm tay anh, cô đều có thể cảm nhận được sự kiên định vững chãi làm người khác yên lòng.

Tần Bách Duật dựa lưng vào ghế sô pha, cúi đầu nhìn Nghiên Thời Thất đang ngồi trong lòng nghịch ngón tay mình, "Không thích cơm anh nấu hả?"

Nghiên Thời Thất lập tức lắc đầu, "Không phải đâu!"

"Nếu em thích thì sau này cứ có thời gian anh lại nấu cho em ăn. Nếu em thấy anh vất vả thì ăn nhiều hơn một chút."

Tần Bách Duật hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, khẽ siết cánh tay rắn rỏi ôm cô vào ngực.

Nghiên Thời Thất cọ trán lên gò má anh, "Em nghe nói từ giữa đến cuối thai kì mà ăn nhiều thì sẽ bị béo. Đến lúc ấy, ngồi tư thế này có khi anh không ôm eo em được. Nếu em béo lên, anh có chán em không?"

Con gái ấy mà, có ai không thích đẹp đâu?

Cho dù là phụ nữ đang mang thai cũng muốn giữ gìn tay chân mảnh khảnh, vóc dáng xinh đẹp.

Nghiên Thời Thất đã tưởng tượng ra dáng vẻ mang thai thời kì cuối của mình từ lâu rồi.

Nói không chừng cô sẽ biến thành eo thùng phi, chân củ cải, cằm nọng, mặt tròn vo...

Nghĩ tới mấy thứ này, cô có chút sợ hãi.

Tần Bách Duật đặt tay lên bụng cô đo thử, "Không đâu, thể chất em không dễ béo."

Nghiên Thời Thất bĩu môi, lẩm bẩm: "Anh trả lời không, rốt cuộc là em không béo, hay là không chán em?"

"Mấy thứ như thể chất không đáng tin chút nào. Hôm nay một mình em ăn hết một đĩa tôm hấp siêu to. Cứ ăn theo đà này mà không mập mới là lạ ấy!"

Thấy cô vẫn lo nghĩ quẩn quanh, Tần Bách Duật dịu dàng bật cười nói: "Bà Tần có trở thành như thế nào đi nữa thì anh cũng không chán."

Dứt lời, anh thoáng dừng lại, cúi xuống hôn nhẹ lên tai cô, hạ giọng hỏi: "Em có chán vết sẹo trên lưng anh không?"

Nghiên Thời Thất nghĩ đến mấy vết sẹo do roi vọt để lại kia, đáp lại không hề do dự: "Cái gì của anh em cũng thích!"

Nhận được câu trả lời này, Tần Bách Duật nhếch môi cười khẽ, phả hơi thở nóng rực lên tai cô, "Cảm xúc của anh, cũng y như em."

Vành tai Nghiên Thời Thất dần dần ấm lên, nhuộm màu ráng chiều, có chút buồn, có chút ngứa.

Cô giơ tay lên định sờ tai thì đầu ngón tay lại bị anh tóm, "Em muốn thử tinh chất phục hồi của Thương Lục không?"

Nghiên Thời Thất ngờ vực nhìn nắng gắt bên ngoài cửa sổ, "Bây giờ á?"

Bôi tinh chất phục hồi sau khi tắm rửa, hoặc trước khi đi ngủ mới đạt được hiệu quả tốt nhất.

"Ừ, bây giờ." Ánh mắt Tần Bách Duật trở nên kín đáo xa xăm, đến cả hơi thở cũng phả ra nhiệt độ cháy bỏng.

Anh đỡ vai Nghiên Thời Thất, để cho cô ngồi thẳng dậy, sau đó vòng khuỷu tay rắn rỏi qua dưới chân cô.

Anh bế ngang cô lên, cất giọng khàn khàn: "Nhân cơ hội này, để bà Tần cảm nhận xem, anh có chán em không."

CHƯƠNG 1203: TỚI THĂM, BỊ TỪ CHỐI

Không ổn!

Nghiên Thời Thất mơ hồ ngửi được mùi "âm mưu"!

Cô gần như ngưng thở. Lúc bị anh bế lên cầu thang, cô nói: "Tối, tối tắm xong mới bôi tinh chất được, Thương Lục viết trên tờ hướng dẫn sử dụng kia kìa."

Ánh mắt Tần Bách Duật sâu xa, cặp môi mỏng nhếch lên, đốm lửa lóe lên trong đôi mắt như cháy lan ra đồng cỏ khô, "Không ngại, bây giờ đi tắm cũng được."

Nghiên Thời Thất bị ép tắm: "..."

***

Hai giờ chiều hôm đó, Nghiên Thời Thất mệt mỏi nằm ngủ trên giường.

Mặt cô đỏ bừng. Trong lúc mơ màng, cô cảm thấy người mình mát lạnh.

Cô hơi mệt, nói mớ một tiếng rồi nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Bên mép giường, Tần Bách Duật cầm chai tinh chất, đổ một ít vào lòng bàn tay xoa cho ấm lên rồi mới bôi từng chút một lên bụng và hông Nghiên Thời Thất.

Anh không nỡ để cô phải lo nghĩ. Cô rất để ý dáng người của mình, nếu có vết rạn da thì có lẽ cô sẽ không vui.

Anh nhẹ nhàng bôi đều thuốc cho cô từ eo hông xuống hai chân thon dài, động tác nghiêm túc chăm chú.

Khoảng hai rưỡi, Tần Bách Duật mới ra khỏi Vịnh Lâm Hồ.

Trước khi lên xe, anh gọi điện dặn dò Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên: "Chăm sóc cô ấy cẩn thận."

"Vâng, cậu Tư!"

Bây giờ, dù là ở nhà anh cũng phải áp dụng các biện pháp an ninh chặt chẽ.

Để đề phòng Tống Kỳ Ngự chó cùng rứt giậu, đương nhiên anh phải bảo vệ Tiểu Thất thật cẩn thận.

***

Hơn năm giờ chiều, Tần Bách Duật vẫn còn bận rộn trong phòng làm việc.

Trác Hàn chợt nhận được tin gấp, vội vàng lao từ phòng làm việc của mình vào phòng làm việc của Tổng Giám đốc.

Anh ta gõ cửa, không kịp chờ trả lời đã sốt ruột đẩy cửa ra, "Tổng Giám đốc, Tống Kỳ Ngự của Bất động sản Kỳ Hằng tới!"

Tần Bách Duật đang ngồi trước máy tính theo dõi biểu đồ đường cong thị trường chứng khoán. Nghe Trác Hàn báo tin, nụ cười lạnh lùng đầy ẩn ý lướt qua khuôn mặt đẹp trai của anh, "Có hẹn trước không?"

Tống Kỳ Ngự chủ động tìm đến là chuyện ngoài dự đoán, nhưng dường như cũng là một chuyện hợp tình hợp lí.

Trác Hàn lắc đầu, "Không, anh ta đang ở dưới tầng một, nói là muốn gặp anh."

Tần Bách Duật ngồi trước bàn tiếp tục nhìn lướt qua biểu đồ cổ phiếu rồi đóng máy tính lại, đứng dậy bước tới bên cửa sổ sát đất, nhìn đèn hoa rực rỡ bên ngoài, trầm giọng nói: "Cứ làm theo nguyên tắc!"

Anh vừa dứt lời, Trác Hàn đã hiểu ý ngay.

Anh ta hít sâu một hơi, gật đầu nói: "Vâng, thưa Tổng Giám đốc."

Hiển nhiên, ý của Tần Bách Duật là không muốn tiếp Tống Kỳ Ngự.

Trác Hàn nghĩ thầm: bây giờ mình phải đi xuống tầng, căng da đầu tiễn khách.

Nếu Tống Kỳ Ngự không xuất hiện một cách khoa trương phách lối thì Trác Hàn đã không ngạc nhiên đến vậy.

Anh ta dẫn theo bốn vệ sĩ và một người đàn ông xách cặp tài liệu. Nhìn bề ngoài, người đàn ông kia có vẻ rất giống luật sư.

Có điều, dù hôm nay anh ta có dẫn theo ông trời tới thì cũng vô dụng thôi. Tại trụ sở Tần thị, không đến lượt anh ta lên mặt.

Dưới tầng một, khi Tống Kỳ Ngự biết cần phải hẹn trước mới có thể gặp mặt Tần Bách Duật, ánh mắt anh ta tràn đầy vẻ giận dữ.

Nhưng rất nhanh sau đó, anh ta rủ mắt xuống, che đi cảm xúc của mình.

Tống Kỳ Ngự liếc xéo Trác Hàn, nheo mắt lại nói: "Vậy làm phiền trợ lý Trác đặt lịch hẹn với Tổng Giám đốc Tần giúp tôi."

Trác Hàn cầm máy tính bảng lên, ra vẻ rất khách quan nói: "Đương nhiên rồi. Tổng Giám đốc Tống, hiện tại lịch trống hiện nay của Tổng Giám đốc Tần là ngày mùng 3 tháng sau. Có được không ạ?"

Tháng sau?

Nét mặt Tống Kỳ Ngự dần trở nên nặng nề, cất giọng cứng ngắc: "Không được!"

Dứt lời, anh ta giãn nét mặt, cụp mắt chỉnh ống tay áo, vẻ đen tối sâu xa lướt qua đáy mắt, "Đã vậy thì nhờ trợ lý Trác chuyển một câu tới Tổng Giám đốc Tần. Nếu hôm nay không gặp mặt, thì sau này cũng đừng trách tôi lỗ mãng không màng lễ nghi!"

CHƯƠNG 1204: TỐNG KỲ NGỰ, MÀY ĐẮC Ý QUÁ SỚM RỒI!

Trác Hàn nghe ra ý đe dọa trong lời nói của anh ta, cười như không cười, nhẹ nhàng nói: "Tổng Giám đốc Tống yên tâm, tôi nhất định sẽ nhắn lại nguyên văn cho Tống Giám đốc Tần. Có điều, hiện nay Tổng Giám đốc chúng tôi thật sự đang bận rộn nhiều việc. Hay là để tôi giúp Tổng Giám đốc Tống hẹn trước nhé?"

Tống Kỳ Ngự chẳng những không giận mà ngược lại còn cười. Anh ta nhìn xoáy vào Trác Hàn, không nói không rằng, xoay người ra khỏi đại sảnh trụ sở Tần thị.

Trên bậc thang bên ngoài cửa cao ốc, Tống Kỳ Ngự nhắm mắt thở dài. Vệ sĩ đứng bên cạnh anh ta chướng mắt, lẩm bẩm: "Cậu chủ, tên Tần Bách Duật kia chẳng biết tốt xấu gì cả, có cần cho anh ta biết lễ độ một chút không?"

"Không cần!" Tống Kỳ Ngự giơ tay lên bác bỏ gợi ý của vệ sĩ, "Đã sai người mang chiếc xe mà chúng ta đâm phải trước đó đi sửa chưa?"

Vệ sĩ ngẩn ra, rồi vội trả lời: "Chưa, cô gái kia cứ nói không rảnh, nên vẫn đang để đó."

Tống Kỳ Ngự chậm rãi quay đầu, đảo mắt liếc ánh mắt chột dạ của vệ sĩ, nói đầy ẩn ý: "Là chúng ta có lỗi trước, vẫn nên sớm đi sửa đi."

Vệ sĩ nhìn đôi mắt lạnh lẽo của Tống Kỳ Ngự, lập tức hiểu ý đồ của anh ta, bèn đáp: "Cậu chủ yên tâm, ngày mai tôi sẽ đi lo chuyện này."

Tống Kỳ Ngự bước xuống cầu thang, vẻ mặt căng chặt thoáng dịu lại.

Chỉ trong một buổi chiều, Bất động sản Kỳ Hằng của anh ta bay hơn một trăm triệu tệ.

Cổ phiếu suýt nữa xuống dốc không phanh, anh ta phải tính cho rõ món nợ này với nhà họ Tần.

***

Kể từ hôm đó, vì cổ phiếu của Bất động sản Kỳ Hằng đột nhiên gặp phải tình huống bị bán tháo mà các cổ đông bàng hoàng không yên.

Chỉ trong một đêm, uy tín của Bất động sản Kỳ Hằng bị chất vấn từ khắp mọi nơi.

Cùng ngày, bản tin tài chính kinh tế cố ý đưa tin về sự kiện bán tháo lần này, đồng thời cho biết sẽ liên tục theo dõi và đưa tin.

Dường như bắt đầu từ hôm nay, cuộc đọ sức giữa Tần Bách Duật và Tống Kỳ Ngự trở nên cực kì căng thẳng.

Đêm đó, Tống Kỳ Ngự chạy về nhà họ Tống ở Tuyền Thành.

Gần mười một giờ đêm, anh ta mang theo gió sương bước xuống xe.

Vào cửa lớn nhà tổ, thấy trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, anh Ba Tống Kỳ Diệp đang uống trà với bà cụ Tống đang ngồi ở ghế chủ nhà.

Lúc thấy Tống Kỳ Ngự, Tống Kỳ Diệp bắt tréo chân, nhàn nhã vênh váo nói móc: "Chú Bảy, nghe nói hôm nay giá thị trường của Bất động sản Kỳ Hằng bay khá nhiều, chú về nhà là vì chuyện này sao?"

Hiếm khi nét mặt bà cụ Tống có vẻ khó coi.

Bà nhìn Tống Kỳ Ngự bằng cặp mắt sáng long lanh, lông mày nhíu chặt lại, hỏi: "A Ngự, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Chẳng phải nói Bất động sản Kỳ Hằng là một quả cân tốt nhất để kìm hãm Bất động sản Tần thị sao?

Sao bây giờ lại liên tiếp xảy ra sai lầm, dẫn tới uy tín giảm mạnh như vậy chứ?

Tống Kỳ Ngự lạnh nhạt nhìn lướt qua Tống Kỳ Diệp, làm như không nghe thấy lời chế nhạo của Tống Kỳ Diệp.

Anh ta đi thẳng tới trước mặt bà cụ Tống, nói nhỏ bên tai bà cụ: "Bà nội, chúng ta vào trong nói chuyện đi, có một số chuyện cháu cần nói riêng với bà."

Bà cụ Tống thương yêu đứa cháu Tống Kỳ Ngự này nhất, nên không từ chối đề nghị của anh ta, "Cũng được. Kỳ Diệp, khuya rồi, cháu cũng về sớm đi."

Nét mặt Tống Kỳ Diệp thay đổi. Anh ta ngồi đây trò chuyện với bà cụ suốt một buổi tối.

Vậy mà giờ Tống Kỳ Ngự vừa về, bà cụ đã đuổi anh ta đi?

Coi anh ta là cái gì hả?

Tống Kỳ Ngự đỡ bà cụ Tống đứng dậy. Trên đường đi ra phía sau, anh ta dừng lại, ngoái đầu nói: "Anh Ba, thay vì rảnh rỗi nhọc lòng chuyện của tôi, không bằng anh ngẫm lại xem có thể làm được những gì cho nhà họ Tống đi."

Dứt lời, anh ta cười một tiếng khinh miệt, biến mất trong lối rẽ hành lang.

Tống Kỳ Diệp nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn theo bóng lưng họ.

Anh ta cực kì giận dữ, nện mạnh cốc trà trên bàn gỗ vuông xuống đất.

Tống Kỳ Ngự, mày đắc ý quá sớm rồi!

Lúc lên xe, Tống Kỳ Diệp càng nghĩ càng khó xả mối hận trong lòng, nên lấy điện thoại ra, không một chút do dự, gọi đi: "Cậu hai Kiều ngủ chưa?"

"..."

"Không có gì, chỉ muốn nhờ cậu giới thiệu tôi với cậu Tư nhà họ Tần của Bất động sản Tần thị thôi."

CHƯƠNG 1205: CÓ CẦN NGỌT NGẤY NHƯ VẬY KHÔNG HẢ?

Sau khi cúp điện thoại, Tống Kỳ Diệp ấn mở cửa sổ xe, rút một điếu thuốc ra hút.

Anh ta nhíu chặt mày, khiến nếp nhăn giữa trán càng thêm rõ ràng, đầy tăm tối.

Tống Kỳ Ngự cho rằng nắm được quyền thừa kế của nhà họ Tống thì có thể muốn làm gì làm sao?

Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

Còn cả bà già kia nữa, từ nhỏ đã thiên vị Tống Kỳ Ngự rồi, chẳng đếm xỉa đến đứa cháu nào khác cả.

Nếu hai bà cháu kia cho rằng có thể một tay che trời thì anh ta muốn nhìn xem, trong cuộc chiến đối đầu gay gắt với cậu Tư Tần, rốt cuộc là nhà họ Tống đứng sừng sững không ngã, hay là nhà họ Tần mạnh hơn một bậc.

***

Tới tận hai giờ khuya, Tống Kỳ Ngự mới ra khỏi nhà tổ nhà họ Tống.

Anh ta đứng trước cửa, ngửa đầu lên nhìn bóng đêm mờ mịt, ánh mắt sắc như dao.

Lúc này, vệ sĩ ngồi chờ trong xe, mệt mỏi nhướng mắt lên, nhìn thấy bóng dáng Tống Kỳ Ngự, vội vàng mở cửa xe ra, "Cậu chủ, có thể đi được chưa?"

Tống Kỳ Ngự vẻ mặt lạnh nhạt, còn chưa đáp lời, thì tiếng gọi của bà cụ Tống vang lên sau lưng: "A Ngự, cháu chờ đã."

Đã hơn hai giờ khuya mà bà cụ Tống vẫn không có vẻ mệt mỏi, tinh thần vẫn minh mẫn tinh anh.

Tống Kỳ Ngự xoay người, đi tới trước mặt bà cụ Tống, cúi đầu nói: "Bà nội, sao bà còn chưa đi ngủ nữa?"

Bà cụ Tống giơ tay lên vỗ vỗ vai anh ta, "A Ngự, tuy rằng bà đồng ý giúp cháu, nhưng cháu phải nhớ cho rõ, đây là lần cuối cùng!"

"Dù như thế nào đi nữa, qua hết lần này rồi, chúng ta và nhà họ Tần đều phải sống theo kiểu nước sông không phạm nước giếng."

"Đến thế hệ này của cháu, nhà họ Tống chẳng còn mấy người nữa, bà không muốn kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, cháu có hiểu không?"

Bà cụ Tống dặn dò dặn dò đầy ẩn ý, làm cho đáy mắt Tống Kỳ Ngự lướt qua vẻ nặng nề.

Anh ta mím môi, giọng điệu thản nhiên đáp: "Bà nội, cháu sẽ suy xét lại."

Bà cụ Tống nhìn gương mặt chất chứa vẻ chịu đựng của anh ta, thở dài nói: "Đứa nhỏ này, cháu cứ nghĩ nhiều quá, áp lực gì cũng tự mình gánh, bà nội thấy mà đau lòng."

"Nhưng cháu yên tâm, chỉ cần là chuyện cháu muốn làm, bà nhất định sẽ giúp cháu. Còn chuyện sau này, thì sau này lại nói."

"À phải rồi, cháu có tính toán gì khác với con bé Nghiên Thời Thất kia hả? A Ngự, con bé kết hôn rồi, có một số chuyện nên buông bỏ đi thôi."

Tống Kỳ Ngự chớp mắt, bình tĩnh gật đầu, cuối cùng vẫn không đáp lại.

Bà cụ Tống ngước mắt lên nhìn anh ta, rồi lắc đầu thở dài nói: "Cháu đừng làm bà thất vọng..."

"Bà yên tâm, cháu sẽ không đâu."

Bà cụ Tống lại dặn dò thêm vài câu, sau đó để người giúp việc đỡ mình vào nhà.

Tống Kỳ Ngự đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng bà cụ Tống, đáy mắt màu mực đặc sệt như bầu trời đêm.

***

Hai giờ chiều hôm sau.

Trong bãi đỗ xe ngầm, Tần Bách Duật bước xuống xe, thấy Kiều Mục nghiêng người dựa vào bên cạnh chiếc xe đối diện hút thuốc.

Tần Bách Duật rũ mắt nhìn xuống mặt đất, ba bốn tàn thuốc rơi rải rác bên chân anh ta.

Kiều Mục kẹp nửa điếu thuốc đi tới, phả ra hít vào khói thuốc, trêu ghẹo: "Chịu đi làm rồi hả?"

Anh ta gọi điện thoại cho chú Tư, mới biết thằng nhóc này chạy về Vịnh Lâm Hồ nấu cơm trưa cho em dâu.

Có cần ngọt ngấy như vậy không hả?

"Có chuyện gì vậy?" Tần Bách Duật thuận tay đóng cửa xe. Kiều Mục đúng lúc đưa gói thuốc lá qua, "Có người nhờ tôi giới thiệu cậu cho anh ta."

Tần Bách Duật cầm hộp thuốc, vuốt ve vài cái, "Ai vậy?"

Kiều Mục không giấu giếm, nói thẳng: "Cậu cũng quen đấy, cậu Ba nhà họ Tống, Tống Kỳ Diệp."

Nghe thấy cái tên này, trong mắt Tần Bách Duật lướt qua vẻ khác lạ, "Anh ta muốn làm gì?"

CHƯƠNG 1206: BIẾT ĐÂU LẠI LÀ ĐẾN QUY HÀNG

Kiều Mục suy nghĩ một lát mới lắc đầu, "Không biết, khoảng mười hai giờ đêm qua anh ta gọi cho anh. Nghe giọng điệu cũng thành khẩn lắm, nhờ anh giới thiệu hai người với nhau, xem chừng ăn chắc có chuyện muốn thương lượng với chú đấy."

Thật ra Kiều Mục và Tống Kỳ Diệp từng hợp tác với nhau, nhưng mối làm ăn này đã chấm dứt từ lâu rồi.

Bây giờ cậu ba Tống lại chủ động nhờ Kiều Mục khiến người ta cảm thấy nghi ngờ.

Tần Bách Duật rút một điếu thuốc ra, khẽ vân vê trên tay rồi mới đặt lên môi, "Được thôi, anh sắp xếp thời gian đi."

Kiều Mục ngạc nhiên nhướng mày lên, "Dễ dàng thế cơ à? Không giống tác phong của chú gì cả!"

Người muốn làm quen với chú Tư ở Lệ Thành này rất nhiều. Lẽ ra chú ấy sẽ không thèm để mắt đến một nhà họ Tống nho nhỏ của Tuyền Thành mới đúng chứ.

Tần Bách Duật rít một hơi thuốc, "Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn!"

Kiều Mục ngỡ ngàng, "Kẻ thù? Kẻ thù của chú là..."

Anh ta còn chưa nói xong đã vội tự ngậm miệng lại.

À, chắc là vị vừa đoạt được quyền thừa kế nhà họ Tống - Tống Kỳ Ngự.

Kiều Mục lười biếng dựa lên chiếc Bentley đẳng sau, nheo mắt nói sâu xa, "Tống Kỳ Ngự lại bày trò à?"

Tần Bách Duật không trả lời, ngầm khẳng định suy đoán của Kiều Mục.

Kiều Mục cười khẩy, "Tôi tò mò thật đấy, Tống Kỳ Ngự lấy đâu ra tự tin mà dám đối nghịch với nhà họ Tần ở Lệ Thành này thế? Ăn cái gì lớn lên mà không biết tự lượng sức thế chứ?!"

Kiều Mục bày ra thái độ mỉa mai khinh miệt.

Hai người đứng cạnh xe hút được nửa điều thuốc thì Kiều Mục lấy di động ra gọi điện.

Điện thoại đang chuyển, nhân lúc đối phương chưa nghe máy, Kiều Mục nghiêng sang nói nhỏ, "Chọn ngày không bằng gặp ngày, tối nay luôn hử?"

Tần Bách Duật gật đầu, "Ừ được!"

Vừa nói xong, giọng Tống Kỳ Diệp cũng vang lên từ đầu dây bên kia, "Cậu hai Kiều!"

"Giám đốc Tống, chuyện anh nhờ tôi có hi vọng rồi!"

Kiều Mục vừa nói vừa nháy mắt ngả ngớn với Tần Bách Duật, mà giọng nói lại ra vẻ khổ sở vô cùng, "Nhưng anh biết đấy, cậu tư Tần bận rộn vô cùng. Tôi dùng danh nghĩa của mình hẹn cậu ấy tối nay đi uống rượu, nếu anh rảnh thì đi cùng luôn đi."

"Nhưng tôi cũng không chắc cậu ấy có đến không nữa. Nếu cậu tư Tần không đến thì anh cũng đừng trách tôi đấy!"

Đều là người thông minh trong thương giới. Thái độ khiêm nhường của Kiều Mục khiến Tống Kỳ Diệp không ngừng nói lời cảm ơn.

"Đừng nói mấy lời khách sáo với tôi, lát nữa tôi gửi địa chỉ qua cho anh, vậy tối gặp!"

Cúp điện thoại, Kiều Mục buồn bực bĩu môi, "Cái tay Tống Kỳ Diệp này, có bài tốt trong tay mà để thua như vậy. Một người hơn bốn mươi tuổi mà suốt ngày bị Tống Kỳ Ngự kìm kẹp. Nếu anh là anh ta, anh đã tức điên lên rồi!"

"Có lẽ lần này anh ta đến tìm tôi cũng là vì Tống Kỳ Ngự." Tần Bách Duật nhìn tàn thuốc trên tay, trên khuôn mặt góc cạnh điển trai khẽ nở nụ cười đầy ẩn ý.

Kiều Mục nhét điện thoại vào túi quần, đi cùng Tần Bách Duật về phía thang máy, coi thường nói, "Mặc kệ anh ta có dính líu đến ai đi chăng nữa, muốn tạo quan hệ với chúng ta thì đầu tiên phải thể hiện thiện chí trước."

"Để xem thử thái độ Tống Kỳ Diệp tối nay thế nào rồi tính, biết đâu lại là đến quy hàng."

Tới gần thang máy, hai người dụi tàn thuốc trên tay lên trụ gạt tàn thuốc lá.

Tần Bách Duật nhấn nút tầng trệt, quay sang nhìn Kiều Mục, "Thời gian hẹn tối nay đẩy lên sớm một chút."

Kiều Mục ừ một tiếng, nhưng lại nghi ngờ nhìn sang, "Sao thế? Tối chú còn việc gì à?"

"Tôi không yên tâm để cô ấy ở nhà một mình."

CHƯƠNG 1207: DIỄN ÂN ÁI CHO CHÚ TƯ XEM!

Nghe Tần Bách Duật nói vậy, Kiều Mục suýt nữa xoay người bỏ đi!

Anh ta lạnh lùng lườm cậu tư Tần, cười trêu ghẹo, "Chú nói xem, hai người kết hôn hơn nửa năm rồi, con cũng có rồi, thế mà còn dính lấy nhau mỗi ngày, không phiền à?"

Tần Bách Duật đút tay vào túi quần, thản nhiên bình tĩnh nhìn Kiều Mục qua cửa gương của thang máy, "Chờ khi nào anh kết hôn hẵng thảo luận vấn đề này với tôi!"

Kiều Mục câm miệng!

***

Gần năm giờ chiều, Nghiên Thời Thất đang ngồi trong phòng khách pha trà thì nhận được tin nhắn WeChat của anh Tư.

Cô thấy sắp tới giờ anh về nên định pha sẵn cho anh một ấm trà. Ai ngờ anh cần phải đi tiếp khách.

Nghiên Thời Thất đặt ấm trà xuống, liếc nhìn bộ dụng cụ pha trà trên bàn, cầm di động nhắn lại một câu ý là đã biết.

Vẫn còn sớm, cô cũng không buồn ngủ nên ngồi trên thảm ngây người một lúc rồi mới chậm chạp đứng lên, định lên tầng nằm.

Từ khi tạm dừng làm việc đến giờ, ngày nào cô cũng ở nhà nhàn rỗi vô cùng.

Cô cảm thấy mình sắp mốc đến nơi rồi.

Nghiên Thời Thất quay lại phòng ngủ chính, nhìn ngược nhìn xuôi một hồi, cuối cùng vẫn mở di động lên tìm nhóm chat WeChat ném một quả bom lên.

Đây là nhóm chat của cô với Phi Phi và Táp Táp.

Tên nhóm vẫn là: Sao Thủy đi ngược nhất định may mắn.

Thỉnh thoảng ba người vẫn nhân lúc rảnh lên trò chuyện. Mà khoảng một tháng nay, nhóm chat vẫn luôn im lìm, ai cũng bận rộn với cuộc sống của chính mình.

Nghiên Thời Thất gửi tin nhắn đi mà mãi lâu sau vẫn chưa có ai trả lời.

Cô cầm di động lắc đầu bật cười, xem ra bọn họ đều rất bận.

Cô cũng không lằng nhằng gì nhiều, cầm một quyển sách dạy dưỡng thai trên bàn lên giường, khoanh chân ngồi đọc.

Không biết qua bao lâu, di động vang lên một tiếng báo tin nhắn.

Cùng lúc đó, cô nghe được tiếng chuông cửa ở tầng dưới.

Nghiên Thời Thất không để ý đến di động, xỏ dép đi ra khỏi phòng ngủ, bỏ quên di động trên giường.

Sáu giờ một phút, tại nhà hàng Nghi Nam.

Cậu ba Tống đã đợi nửa tiếng trong phòng VIP rồi.

Chốc chốc anh ta lại liếc nhìn cánh cửa phòng khép hờ, nghe thấy tiếng bước chân thì sẽ vội ngẩng lên nhìn quanh.

Thời gian hẹn gặp là sáu giờ tối.

Nhưng bây giờ đã qua giờ hẹn rồi mà cậu hai Kiều còn chưa xuất hiện.

Tống Kỳ Diệp hơi sốt ruột, vừa muốn gọi điện hỏi thăm, lại sợ để lộ sự gấp gáp của mình.

Thấp thỏm không yên ngồi thêm mười phút, lúc cửa phòng bị người ta đẩy ra thì anh ta còn đang ngơ ngẩn.

Thấy hai bóng người đang bước vào, ánh mắt anh ta hơi sáng lên, mãi tới khi nhìn rõ một người trong đó là Tần Bách Duật mới mừng rỡ sửng sốt, "Tổng Giám đốc Tần!"

Tần Bách Duật và Kiều Mục ung dung tới muộn, không phải cố ý làm bộ làm tịch, mà là Kiều Mục đứng ngoài cửa nhà hàng Nghi Nam gọi điện xuyên đại dương cho nhóc con suốt nửa tiếng!

Mà thôi, đúng là Kiều Mục cố ý đấy!

Cố ý diễn ân ái cho chú Tư xem!

Kết quả là sau khi nói chuyện nửa tiếng, anh ta mở cửa xe của chú Tư ra thì mới phát hiện, chú ấy đang mở cuộc họp trực tuyến với quản lý cấp cao trong công ty.

Kiều Mục đang muốn show ân ái như bị tạt cho một xô nước lạnh.

Mà cũng vì Kiều Mục không nuốt được cục tức nên mới đứng ngoài cửa hút hết hai điếu thuốc mới chịu vào.

Tống Kỳ Diệp vô cùng khách sáo đứng dậy chào hỏi, khiến người ta cảm thấy như anh ta đang định làm chuyện trái với đạo lí vậy.

Kiều Mục hơi phản cảm với vẻ nịnh nọt của anh ta, cười khẩy giải thích, "Xin lỗi, từ Tần thị đến đây hơi tắc đường."

CHƯƠNG 1208: NÓ ĐỊNH RA TAY VỚI NHÀ HỌ TẦN TRONG BỮA TIỆC

Tống Kỳ Diệp cười xua tay liên tục, "Không sao không sao, tôi cũng vừa đến!"

Nói xong, anh ta tiến lên chìa tay về phía Tần Bách Duật, "Tổng Giám đốc Tần, nghe danh đã lâu!"

Tần Bách Duật bắt tay anh ta, "Anh Tống."

"Mời ngồi, mời ngồi, ngồi xuống nói chuyện." Tống Kỳ Diệp mời hai người ngồi xuống. Vì bày tỏ thái độ lấy lòng mà khuôn mặt vốn không sáng sủa của anh ta có vẻ rất giả tạo.

Sau khi hai người ngồi xuống, Tần Bách Duật bình thản nhìn Tống Kỳ Diệp, "Nghe nói anh Tống tìm tôi có chuyện?"

Nghe vậy, cánh tay đang châm trà của Tổng Kỳ Diệp khựng lại, nụ cười cũng cứng đờ một lát, "Đúng là có việc muốn thương lượng với cậu tư Tần."

"Tôi xin nghe đây!"

Kiều Mục ngồi một bên đóng vai quần chúng, thản nhiên lười biếng bắt tréo chân dựa vào lưng ghế, còn thuận tay bốc một nắm hạt dưa lên cắn.

Tống Kỳ Diệp đặt chén trà trước mặt hai người, chỉnh sửa vạt áo vest của mình rồi mới ngồi xuống, vừa mở lời đã tung một tin động trời, "Tống Kỳ Ngự sắp thực hiện âm mưu lớn!"

Tần Bách Duật thản nhiên không hề phản ứng, đôi mắt sâu thẳm xoáy thẳng vào Tống Kỳ Diệp.

Cậu hai Kiều phun vỏ hạt dưa sang một bên, chen vào một câu, "Anh ta có âm mưu lớn thì liên quan gì tới chúng tôi?"

Tống Kỳ Diệp cười giả tạo, cầm chén trà lên hớp một ngụm, "Cậu hai Kiều, Tổng Giám đốc Tần, người ngay không nói chuyện mờ ám. Tôi hỏi cậu, Tống Kỳ Ngự từng nhiều lần nhằm vào Tần thị đúng không?"

Kiều Mục liếc anh ta, ném nắm hạt dưa trong tay lại trên khay, lắc đầu trả lời, "Vụ này tôi không biết!"

Tống Kỳ Diệp nhướng mày nhìn sang cậu tư Tần, "Nói thật với Tổng Giám đốc Tần, tôi nhờ cậu hai Kiều hẹn cậu là vì muốn cùng cậu hợp tác đối phó Tống Kỳ Ngự. Nếu cậu chấp nhận ý tốt của tôi thì tôi sẽ nói mọi kế hoạch của nó cho cậu biết."

Dứt lời, cả căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng bất an.

Kiều Mục hơi nghiêng người về phía bàn, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, "Giám đốc Tống, sao anh không nói trước với tôi là anh hẹn chú Tư đến chủ yếu để uy hiếp chú ấy thế!"

Tống Kỳ Diệp tái mặt, "Tôi không có ý này!"

Anh ta sợ Tần Bách Duật hiểu lầm, lập tức thanh minh, "Tôi và Tống Kỳ Ngự đã như nước với lửa từ lâu rồi. Mấy ngày nay, nó với bà nội đồng lòng chống đối tôi khắp nơi. Tôi thật sự không còn biện pháp nào nữa nên mới mặt dày đến tìm hai người."

"Tổng Giám đốc Tần, tôi biết Tống Kỳ Ngự có ý với vợ của cậu. Để chứng minh thành ý của tôi, tôi có thể tiết lộ cho hai vị biết, trong vòng ba ngày tới, nhà họ Tống sẽ tổ chức một bữa tiệc ở Tuyền Thành, hơn nữa còn mời nhà họ Tần tham gia!"

Tống Kỳ Diệp nói xong, Kiều Mục và Tần Bách Duật kín đáo trao đổi ánh mắt với nhau.

Ba giờ chiều nay, tất cả các gia tộc lớn ở Lệ Thành đều đã nhận được thiệp mời đến dự buổi tiệc này! Đây là tiệc kỷ niệm một trăm năm Phủ Tống ở Tuyền Thành.

Nhà họ Tống có trăm năm lịch sử thật không thì không ai biết. Nhưng tính tới bây giờ cũng mới có duy nhất nhà họ Tống dùng danh nghĩa kỉ niệm trăm năm để mở tiệc mời các gia tộc lớn mà thôi.

Vốn các gia tộc lớn ở Lệ Thành cũng không quá thân cận với nhà họ Tống cho nên cũng không định tham gia buổi tiệc này.

Nhưng lời giải thích có thâm ý của Tống Kỳ Diệp lại chứng minh buổi tiệc này thật sự có vấn đề.

Vài giây sau, Tần Bách Duật giãn nét mặt, nhẹ nhàng ung dung nói, "E là thành ý của anh Tống không đủ rồi. Ba giờ chiều nay chúng tôi đã nhận được thiệp mời."

Tống Kỳ Diệp giật mình, "Nhanh vậy sao?"

Nửa đêm qua anh ta mới nghe ngóng được tin này từ miệng người làm ở nhà tổ. Mới nửa ngày mà bà nội đã phát thiệp mời rồi à?!

Bàn tay Tống Kỳ Diệp đặt trên đầu gối siết thành nắm đấm!

Anh ta đảo ánh mắt, giọng nói trở nên tối tăm lạnh lẽo, "Vậy nếu tôi nói cho cậu biết, nó định ra tay với nhà họ Tần trong bữa tiệc thì đã đủ thành ý chưa?"

CHƯƠNG 1209: CHÚ MÀY DÙNG CÁI GÌ MÀ ĐÒI ĐẤU VỚI ANH!

Tống Kỳ Diệp vừa nói xong, Kiều Mục liền híp mắt hỏi ngược lại, "Cái gì gọi là định ra tay với nhà họ Tần?"

Tống Kỳ Ngự phải tự tin đến mức độ nào mới dám làm như vậy?!

Tống Kỳ Diệp nhìn Kiều Mục, cắn môi nói, "Tôi nghe nó nói chuyện với bà nội, hình như có hận thù sâu nặng gì đó với nhà họ Tần."

"Còn chuyện nó muốn làm gì thì tôi còn chưa nghe ngóng được. Nhưng... chắc chắn nó sẽ tìm mọi cách để tất cả người nhà họ Tần tham gia. Không chỉ Tổng Giám đốc Tần đâu, cả người đứng đầu nhà họ Tần cũng nằm trong danh sách khách mời VIP."

Tống Kỳ Diệp đã nói hết những gì mình biết. Lần này coi như anh ta đập nồi dìm thuyền, được ăn cả, ngã về không.

Bằng khả năng của anh ta thì không thể tự mình đối đầu với Tống Kỳ Ngự được, chỉ có thể chọn một con đường khác mà thôi.

Mà, cậu Tư nhà họ Tần chính là lựa chọn tốt nhất!

Kiều Mục và Tần Bách Duật lại đưa mắt nhìn nhau, không nói gì.

Tống Kỳ Diệp thấy vậy thì hơi lo lắng.

Anh ta sợ thiện chí của mình còn chưa đủ chân thành, vội nói thêm với Tần Bách Duật, "Tổng Giám đốc Tần, tôi dùng mạng mình thề với cậu, những lời tôi nói đều là sự thật."

"Nếu hai người không tin có thể điều tra thử xem. Tôi nghĩ, chỉ bằng năng lực của hai nhà các cậu thì có thể tra tường tận ngay thôi."

"Tôi tin anh." Tần Bách Duật im lặng hồi lâu mới cất tiếng nói.

Tống Kỳ Diệp lộ ra vẻ vui mừng, "Tổng Giám đốc Tần, vậy tôi..."

Anh ta ngập ngừng, nhìn cậu tư Tần bằng ánh mắt sáng rực.

Lúc này Kiều Mục cũng đã nhìn ra vài manh mối. Anh ta giơ tay xoa nhẹ lông mày, thờ ơ nói: "Giám đốc Tống dùng tin tức quan trọng như thế nói cho chúng tôi biết là muốn được báo đáp thế nào đây?"

Mắt Tống Kỳ Diệp sáng lên, lại giả vờ rộng lượng xua tay, "Cậu hai Kiều nói thế oan cho tôi lắm. Tôi không nghĩ đến chuyện báo đáp gì hết. Nhưng nếu có thể thì tôi hi vọng lúc Tổng Giám đốc Tần xử lí Tống Kỳ Ngự thì có thể tính thêm phần của tôi vào."

Tần Bách Duật liếc anh ta một cái, ánh mắt sắc bén, "Anh Tống muốn Bất động sản Kỳ Hằng đúng không?"

Tống Kỳ Diệp ngạc nhiên bất ngờ, bị nói trúng tim đen nên không kịp phản ứng lại.

Kiều Mục lắc đầu phì cười, nhìn Tần Bách Duật trêu ghẹo, "Đúng là cậu vẫn giỏi nắm bắt trọng điểm hơn tôi!"

Tống Kỳ Diệp lấy lại tinh thần cười ngượng nghịu, nhưng cũng không phản bác lời của Tần Bách Duật.

Bảy rưỡi tối, ba người đứng lên, rời khỏi phòng VIP của nhà hàng Nghi Nam.

Lúc ra về, Tống Kỳ Diệp vừa khoác áo lên vừa nói, "Tổng Giám đốc Tần, cậu hai Kiều, cảm ơn hai người đã nể mặt tôi đến đây tối nay. Tôi sẽ tìm hiểu và thông báo cho hai người tin mới nhất về bữa tiệc."

Tần Bách Duật chỉ gật đầu không nói gì, còn Kiều Mục lại nhếch môi cười mỉa, "Vậy làm phiền anh rồi!"

Tống Kỳ Diệp lại nói khách sáo vài câu, đứng yên ở cửa nhìn hai người kia đi về phía bãi đỗ xe, nụ cười giả tạo trên mặt cũng dần tắt ngấm.

Anh ta nịnh nọt hèn mọn khúm núm như vậy, hi vọng kết quả không quá tệ!

Tống Kỳ Ngự, anh cũng muốn xem xem, chú mày dùng cái gì mà đòi đấu với anh!

***

Lúc hai người Tần Bách Duật vào bãi đỗ xe thì Mục Nghi đã đứng cạnh xe chờ sẵn.

Trước khi lên xe, Kiều Mục lấy bao thuốc ra gọi Tần Bách Duật, "Chú Tư, chú cảm thấy chúng ta có thể tin cậu Ba nhà họ Tống không?"

Tần Bách Duật đứng lại, nhận điếu thuốc trong tay Kiều Mục, trầm giọng đáp: "Nửa thật nửa giả, nhưng quyết tâm muốn đối phó với Tống Kỳ Ngự thì chắc là thật."

Dù gì Tống Kỳ Diệp cũng sống nhiều hơn hai người kha khá năm, nếu không phải vì muốn đối đầu với Tống Kỳ Ngự thì anh ta cũng không cần phải khúm núm như vậy.

Kiều Mục cắn điếu thuốc cười khẩy, "Cũng đúng, bây giờ anh ta chẳng khác tay trắng là bao, muốn đứng chung một chiến tuyến với chúng ta thì phải có một lí do cho chúng ta tin tưởng chứ!"

CHƯƠNG 1210: TIỂU THẤT KHÔNG NGHE ĐIỆN THOẠI

Kiều Mục ngừng một lát mới nói tiếp, "Trước hết cứ vậy đã, dù sao bây giờ thời gian tổ chức tiệc cũng chưa được ấn định, đợi xem anh ta có thể cho chúng ta niềm vui bất ngờ gì!"

Tần Bách Duật ừ một tiếng, ném trả điếu thuốc chưa đốt cho Kiều Mục, "Tôi không hút, anh về đi, có tin gì thì gọi cho tôi."

Kiều Mục cầm hai điếu thuốc trong tay, nhìn bóng lưng chú Tư đi xa dần thì lặng lẽ mắng thầm.

Đúng là có vợ đẹp cái là khác hẳn, thái độ này là nhớ nhà da diết đúng không!

Anh ta trợn mắt trừng đuôi xe Lincoln ra khỏi bãi đỗ xe, sau đó lại quay lại nhìn sảnh đón khách của nhà hàng Nghi Nam, cuối cùng ném thẳng hai điếu thuốc trong tay xuống đất, giận dữ dùng đế giày nghiến hai nhát.

Ai chẳng có hồng nhan tri kỉ chứ!

Kiều Mục vừa đi về phía xe mình vừa lấy di động ra, lần thứ hai gọi xuyên đại dương.

Dạo này nhóc con lại vào học rồi, nghe nói cô nhóc rất chăm chỉ cố gắng, có lẽ chỉ khoảng hai năm nữa là có thể tốt nghiệp.

Hai năm, lâu thấy bà ra!

***

Trên đường về nhà, Tần Bách Duật nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế sau.

Ánh đèn neon ngoài phố hắt vào cửa sổ, chiếu lên từng đường màu rực rỡ trên gương mặt điển trai của anh. Tần Bách Duật bỗng mở mắt, cầm di động ra nhìn giờ.

Bảy giờ năm mươi phút, không biết cô có ăn cơm đúng giờ không nữa.

Trước khi anh đến nhà hàng Nghi Nam đã nhắn tin dặn chị Lâm nấu cơm.

Tần Bách Duật mở di động lên, vô thức liếc nhìn tin nhắn WeChat. Anh nhắn tin cho cô từ bốn giờ hơn mà đến giờ cô còn chưa trả lời lại.

Anh vuốt nhẹ màn hình, nhíu mày nhắn thêm một tin cho cô.

[Duật]: Em ăn cơm chưa?

Sau khi bấm gửi, anh chờ một lúc vẫn không thấy cô trả lời.

Tần Bách Duật hơi căng thẳng, ngước nhìn Mục Nghi đang lái xe, "Bây giờ ai đang canh gác bên Vịnh Lâm Hồ?"

Mục Nghi liếc kính chiếu hậu, "Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên ạ, cả đội số hai nữa."

"Có gì khác thường không?"

Tần Bách Duật hỏi như vậy khiến Mục Nghi giật mình, anh ta lấy di động trong túi ra xem, "Đến hiện tại thì không có gì lạ!"

Di động của anh ta không nhận được tin tức gì.

Nếu Vịnh Lâm Hồ có chuyện gì thì Tiểu Lâm, Tiểu Nguyên và người đội hai sẽ thông báo cho anh ta đầu tiên.

"Lái nhanh lên!" Ánh mắt Tần Bách Duật tối xuống, vừa nói vừa bấm số Nghiên Thời Thất, nhưng... không ai nghe máy.

Mục Nghi cảm thấy có chuyện không ổn, anh ta đạp mạnh chân ga, hỏi Tần Bách Duật, "Không gọi được cho mợ chủ ạ?"

Tần Bách Duật không đáp mà ra lệnh, "Bảo bọn họ đứng trước cửa chờ lệnh!"

Mục Nghi vừa lái xe vừa dùng biện pháp đặc thù nhắn một tin mã hóa cho mấy người Tiểu Lâm, sau đó nhìn về phía kính chiếu hậu hỏi, "Có cần bảo mấy người Tiểu Lâm vào xem không?"

"Không cần!"

Anh sợ sẽ đánh rắn động cỏ.

Đã gần ba tiếng trôi qua rồi, nếu cô thật sự có chuyện thì bây giờ mới vào cũng muộn rồi.

Anh suy đoán rất nhiều khả năng, gương mặt càng ngày càng âm u.

Mục Nghi mím chặt môi, lặng lẽ tăng tốc lái xe.

Nếu mợ chủ thật sự gặp chuyện không may ngay dưới mí mắt đội an ninh thì đám người bọn họ có thể đi tự sát rồi.

Quãng đường bình thường phải đi hơn hai mươi phút mà Mục Nghi rút xuống còn tám phút.

Trước cửa Vịnh Lâm Hồ, một hàng vệ sĩ đã đứng trong tư thế sẵn sàng đón địch.

Tám người đội số hai, cộng thêm Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên đều đứng nghiêm chỉnh ở nơi mà người trong biệt thự sẽ không nhìn rõ.

Bên ngoài đã tối hẳn, đèn xe từ phía xa rọi sáng con đường trước cửa biệt thự.

Xe vừa dừng, Tiểu Lâm bước lên trước đã thấy Mục Nghi và Tần Bách Duật lạnh mặt xuống xe thì không khỏi giật thót tim.

CHƯƠNG 1211: KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỔ LỖI HAY CHẤT VẤN

"Cậu Tư, đội trưởng, có chuyện gì vậy?"

Giọng Tiểu Lâm rất thấp thỏm, len lén liếc về phía cửa sổ biệt thự. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, không có gì lạ cả.

Chẳng lẽ...

Cô nàng không dám nghĩ sâu thêm, chỉ có thể nhìn thẳng vào mặt Tần Bách Duật, nén bất an trong lòng xuống.

"Tối nay có ai đến không?"

Tần Bách Duật lạnh giọng hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía cửa sổ sát đất của phòng khách.

Từ vị trí này, anh cũng không thể nhìn xem phòng khách có người không.

Nhưng đèn sáng như vậy mà Tiểu Thất lại không nghe điện thoại, cũng không nhắn lại cho anh, chuyện này rất lạ!

Nghe Tần Bách Duật hỏi, mặt Tiểu Lâm chợt tái đi, cô quay đầu nhìn về phía vệ sĩ đội số hai, "Có người đến à?"

Khỉ thật!

Lúc bốn rưỡi, cô nàng và Tiểu Nguyên có rời đi một lúc!

Nhưng hai người chỉ đi khoảng một tiếng thôi.

Tiểu Lâm vừa hỏi xong thì Mục Nghi bước lên một bước, nheo mắt nhìn thẳng cô nàng, "Cô rời khỏi vị trí?"

Tiểu Lâm gật đầu, "Bốn rưỡi chiều có rời đi một lúc, showroom 4S* gọi đến lấy xe, tôi và Tiểu Nguyên cùng đi."

*Showroom 4S: Gồm Sale - Bán hàng; Safety - Lái xe an toàn; Service - Dịch vụ; và Spare - Phụ tùng.

Mục Nghi nắm cổ áo Tiểu Lâm kéo đến trước mặt mình, lạnh lùng hỏi: "Cần hai người đi lấy xe cơ à?"

Tiểu Lâm không nói gì, nhưng vì bị Mục Nghi nắm cổ áo mà cô nàng bị ép kiễng chân lên.

Đúng lúc này, một vệ sĩ bên đội hai vội vàng bước lên, cung kính cúi đầu, "Cậu Tư, đội trưởng, lúc năm giờ năm phút chiều chị Lâm đến."

Ánh mắt Tần Bách Duật sâu trầm hơn, "Chỉ mình chị ta thôi à?"

Đôi mắt người vệ sĩ kia lập tức trở nên hoảng hốt sợ hãi, "Còn... còn có một cô gái trẻ đi cùng chị Lâm nữa, trông có vẻ quen biết nên..."

Nghe đến đây, tất cả mọi người cảm thấy được chuyện này đã mất kiểm soát rồi.

Nhưng thời gian không cho phép Tần Bách Duật tiếp tục tra hỏi và truy cứu trách nhiệm.

Anh liếc mắt ra hiệu với Mục Nghi, Mục Nghi hiểu ý gật đầu, buông cổ áo Tiểu Lâm ra, ra lệnh gọn gàng dứt khoát, "Ngăn tất cả mọi lối ra, hành động đi!"

Tình huống có vẻ rất nghiêm trọng, đội hai và Tiểu Lâm, Tiểu Nguyên đều nhanh chóng chia ra bao vây biệt thự.

Từ tầng một tới tầng hai, người thì trèo tường, người thì chặn cửa.

Một phút sau, mọi người đều đã vào vị trí.

Tần Bách Duật đẩy cổng hàng rào đi nhanh vào cửa chính.

Anh nhấn vân tay mở cửa trong, hơi chậm lại bước chân quan sát, xung quanh phòng khách rất yên tĩnh.

Trong không khí còn vương mùi cơm thoang thoảng, nhưng phòng khách sáng choang không có lấy một bóng người.

Tần Bách Duật từ từ bước vào trong, mọi thứ trong nhà đều như cũ, không có gì bất thường.

Anh liếc nhìn cầu thang, quay đầu gật khẽ với Mục Nghi. Khi hai ánh mắt vừa giao nhau, Mục Nghi lập tức rút một con dao bấm Thụy Sĩ từ áo khoác ra.

Loáng một cái hai người đã xuất hiện ở tầng hai. Thảm trong hành lang vừa hay giảm bớt tiếng bước chân của bọn họ.

Hai người đi thẳng tới phòng ngủ chính, không khí căng thẳng.

Mãi tới khi...

"Ha ha, Thập Thất nhìn này, bảng phấn mắt này đẹp quá, tớ chưa từng thử loại màu này bao giờ!"

Một tràng cười vui vẻ truyền tới từ phòng quần áo ngay sát vách.

Nghe đến tiếng nói này, gương mặt điển trai của cậu tư Tần trở nên âm u.

Anh không cố áp tiếng bước chân xuống nữa, bước nhanh tới mở cửa phòng quần áo.

Ba người bên trong thấy cửa mở thì giật thót.

Nghiên Thời Thất đang cầm bảng phấn mắt và cọ đánh mắt, thấy anh Tư thì bật thốt lên, "Anh đã về rồi à?"

Cô còn tưởng anh bận tiếp khách tới khuya cơ chứ?

Nhưng mà... giờ là mấy giờ rồi nhỉ?

Bấy giờ cô mới phát hiện ra mình không cầm điện thoại theo.

CHƯƠNG 1212: ANH TƯ GIẬN!

Tần Bách Duật đứng ở cửa dùng ánh mắt đáng sợ quét một vòng trên người Nghiên Thời Thất, sau đó âm u nhìn sang cô gái đang ngồi trước gương trang điểm.

Anh không nói gì, tiếp tục nhìn về phía chị Lâm đang lúng túng đứng cạnh đấy.

Giỏi lắm!

Có lẽ là vẻ mặt của anh Tư quá đáng sợ nên nụ cười trên mặt Nghiên Thời Thất cũng nguội xuống vài phần.

Cô đặt phấn mắt lên bàn trang điểm, vừa định lên tiếng chào thì Tần Bách Duật đã xoay người bỏ đi.

Mà anh còn không quên bỏ lại hai từ lạnh lùng, "Xuống dưới!"

Nghiên Thời Thất căng thẳng nhìn loạn khắp nơi, hình như anh Tư giận rồi!

Cô muốn đuổi theo anh ra ngoài, nhưng người ngồi trước bàn trang điểm cũng luống cuống đứng bật dậy, "Thập Thất, Tần Tứ sao thế? Hai người cãi nhau à?"

Người này chính là Ninh Á từ Parma đến!

Nghiên Thời Thất bị kéo lại thì ngơ ngác lắc đầu, "Tôi xuống xem thử, cô đi rửa mặt đi đã!"

Ninh Á định từ chối, nhưng lại thoáng liếc thấy gương mặt sặc sỡ như bảng pha màu của mình trong gương thì ngoan ngoãn nghe lời.

Chị Lâm đi theo Nghiên Thời Thất xuống nhà cũng rất lo lắng.

Chị chưa từng thấy cậu chủ nổi giận, có lẽ đây là lần đầu tiên.

"Cô chủ, tôi..."

Chị Lâm chưa từng gặp tình huống thế này, luống cuống không biết nên làm thế nào.

Chị ấp úng thật lâu cũng không nói được trọn câu.

Nghiên Thời Thất vỗ vai chị, "Chị Lâm đừng sợ, không sao đâu, không liên quan đến chị. À đúng rồi, chị vào phòng ngủ chính tìm thử di động của tôi xem, hình như tôi để quên trên giường."

"Vâng vâng, tôi đi tìm ngay!"

Chị Lâm xoay người vội vàng chạy lại phòng ngủ chính.

Nghiên Thời Thất quanh co hai vòng trong hành lang một mình rồi mới hít sâu lấy can đảm bước xuống tầng.

Cả buổi tối cô đều không cầm điện thoại theo.

Lúc hơn năm giờ, Ninh Á đi cùng chị Lâm xuất hiện ngoài cửa khiến cô vừa mừng vừa ngạc nhiên.

Đã hơn một tháng không gặp người bạn này rồi.

Lần này Ninh Á đi thẳng đến tận cửa nhà mình, Nghiên Thời Thất vui vẻ ôn chuyện với cô ấy một lúc lâu.

Sau khi ăn cơm tối, Ninh Á vốn rất hoạt bát nên dạo khắp một vòng biệt thự, cuối cùng dừng chân ở phòng quần áo của Nghiên Thời Thất.

Có lẽ là vì lần trước cô từng trao đổi kinh nghiệm phối trang phục nên Ninh Á vừa thấy bàn trang điểm của cô đã ríu rít đòi cô trang điểm cho mình.

Đây chính là lí do khiến cô và chị Lâm phục vụ Ninh Á trong phòng trang phục từ lúc sáu giờ hơn tới tận lúc anh Tư xuất hiện.

Nghiên Thời Thất rất chột dạ, vừa xuống dưới tầng đã thấy Tần Bách Duật đứng ngay ở cửa sai bảo Mục Nghi.

Cô nghe không rõ lắm, hình như có liên quan đến nhận phạt gì đó.

Đúng lúc đó, anh Tư nghe thấy tiếng động ở cầu thang nên phất tay với Mục Nghi, sau đó quay đầu nhìn Nghiên Thời Thất.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Nghiên Thời Thất vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Cô liếm khóe môi, miễn cưỡng cười nịnh nọt, "Anh Tư, hai người đang nói chuyện gì..."

Trả lời cô là ánh mắt tối như đầm sâu của Tần Bách Duật.

Xong đời!

Thật sự giận rồi!

Nghiên Thời Thất cắn môi, bước xuống cầu thang định đi về phía anh. Mà Tần Bách Duật lại vòng qua sô pha bước tới quầy bar.

Cô khựng bước, đứng ngẩn ra tại chỗ.

Bình thường bọn họ rất ít cãi nhau, hoặc nên nói là gần như chưa từng tranh chấp, càng đừng nói tới tình trạng nhìn thấy nhau mà không nói lời nào thế này.

Nghiên Thời Thất nhíu mày, bước tới phía quầy bar, vừa đi được hai bước đã thấy anh rót nửa ly rượu Tây ngửa đầu uống cạn, thậm chí còn không bỏ đá vào.

CHƯƠNG 1213: TỐI NAY DOẠ ANH SỢ RỒI

Nghiên Thời Thất vội bước tới ôm lấy tay anh. Động tác của cô cũng khiến anh ngừng rót rượu.

Cô cau mày dịu dàng hỏi: "Anh sao thế? Sao tự nhiên lại uống rượu?"

Lúc trước thỉnh thoảng anh cũng uống vặt, nhưng chưa từng uống thả cửa như vậy.

Nghiên Thời Thất rất thông minh, vừa nghĩ một lát đã đoán ra, "Có phải anh gọi cho em không?"

Ngón tay Tần Bách Duật hơi siết chặt ly rượu, anh nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô.

Anh có thể thấy được dáng vẻ mất khống chế của mình trong mắt cô.

Tần Bách Duật cụp mi mắt, nhẫn nại thở dài, hương rượu hơi tản ra từ đôi môi mỏng của anh, giọng anh khàn vô cùng, "Sau này đừng để điện thoại xa mình lâu quá."

Đúng là thế!

Nghiên Thời Thất nghe anh nói vậy liền hiểu, chính hành vi sơ ý của mình làm cho anh trở nên khác thường thế này.

Cô rất hối hận, ôm chặt khuỷu tay anh ngoan ngoãn gật đầu, "Hôm nay là tình huống đặc biệt, Ninh Á bất ngờ tới đây nên em vui quá, mải đùa giỡn với cô ấy trong phòng quần áo, quên mất điện thoại."

Nghiên Thời Thất giải thích rất nghiêm túc, đôi mắt trong veo lóe lên vẻ áy náy.

Tần Bách Duật thở dài không nói gì, nhưng vẫn đặt ly rượu xuống bàn, kéo cô quay ra ghế sô pha ngồi.

Tuy lần này sợ bóng sợ gió, nhưng cảm giác căng thẳng đến tận cùng này vẫn đang bóp chặt từng sợi dây lí trí của anh.

Sau này phải bảo vệ cô ấy nghiêm ngặt hơn nữa mới được.

Trên đường xe chạy chỉ có tám phút mà anh đã nghĩ tới vô số khả năng xấu.

Thậm chí đã sai người đi thăm dò hành động của Tống Kỳ Ngự.

Anh không phủ nhận hành vi của mình hơi bỉ ổi, nhưng thời kì đặc thù thì phải đề phòng theo cách đặc thù.

Mà Tiểu Lâm, Tiểu Nguyên và cả đội vệ sĩ số hai đã bị Mục Nghi đưa về nhận phạt.

Chức trách của bọn họ là bảo vệ an toàn cho Vịnh Lâm Hồ.

Nếu tối nay người đi cùng chị Lâm không phải Ninh Á thì hậu quả...

Nghĩ đến đây, Tần Bách Duật hơi nheo mắt lại, che đi sự lạnh lẽo thấu xương trong mắt.

Nghiên Thời Thất vẫn đang ngồi cạnh anh, cảm nhận được vẻ mặt anh thay đổi liên tục bèn rón rén cẩn thận rướn người lên hôn anh một cái.

Sau đó cô vội dựa cằm lên vai anh, ôm chặt cánh tay anh làm nũng, "Xin lỗi mà, về sau có đi vệ sinh em cũng sẽ cầm di động theo có được không?"

Vừa nói cô vừa nũng nịu lắc lắc tay anh.

Cô chột dạ, cũng hiểu lí do anh Tư khẩn trương như vậy, cho nên cô xin lỗi rất thoải mái, không muốn để anh tự mình vướng vào mớ suy nghĩ loạn bòng bong không ra được.

Tần Bách Duật quay sang nhìn cô, mím chặt môi ngăn tay cô lại.

Ngay khi Nghiên Thời Thất ngạc nhiên hơi nhếch môi thì Tần Bách Duật lại vòng tay qua vai cô, ôm cả người cô vào ngực mình, siết rất chặt, lộ ra chút giận dữ khó phát hiện.

Anh nói: "Chỉ cho phép xảy ra một lần!"

Nghiên Thời Thất vùi trong lòng anh gật đầu.

Cô ngửi được mùi rượu thoang thoảng trên người anh, viền mắt hơi xót.

Có lẽ hôm nay dọa đến anh rồi.

Nghiên Thời Thất vùi đầu vào hõm vai anh, giọng nói hơi nghèn nghẹn, "Có phải anh tưởng nhà có trộm vào không?"

Anh tư Tần: "..."

Anh thở mạnh một hơi, xoa nhẹ đầu cô, lòng bàn tay hơi dùng sức, "Nếu chỉ là trộm thì anh đã không lo!"

Nghiên Thời Thất ngẩng đầu nhìn anh, cuối cùng vẫn nuốt xuống lời đã tới bên miệng.

Đúng lúc này, Ninh Á vừa rửa mặt xong cũng xuất hiện ở trên cầu thang.

Thật ra cô nàng đứng trong góc một lúc rồi, thấy hai người kia ôm nhau thỏ thẻ thì vô cùng hâm mộ.

Nhưng hình như tối nay tâm trạng Tần Tứ không tốt lắm, cô cũng không dám ở lâu, ho khẽ một tiếng bước xuống dưới, "Tần Tứ, không ngờ nhà của anh ở Trung Quốc lại đẹp như vậy!"

CHƯƠNG 1214: NINH Á NÓI DỐI

Ninh Á vừa xuống, hai người đang ôm nhau trên ghế sô pha liền tách ra.

Nghiên Thời Thất vén tóc mai ra sau tai, ngồi thẳng người nhìn cô ấy, "Chứng tỏ anh Tư rất có mắt nhìn!"

Lúc cô vào đây ở thì phong cách trang trí và thiết kế của Vịnh Lâm Hồ đã như thế này rồi.

Nhắc mới thấy, đúng là khác một trời một vực với biệt thự bên hồ ở Parma.

Ninh Á dẩu môi với Nghiên Thời Thất. Cô nàng vừa đi vừa thăm dò vẻ mặt của Tần Tứ, luôn cảm thấy gương mặt lạnh lùng này tràn đầy sự mâu thuẫn với mình.

Chắc chắn không phải ảo giác!

Ninh Á không phải kiểu người suy nghĩ sâu xa, cô nàng bước tới bàn trà nhìn anh tư Tần, thử hỏi: "Có phải em tới không đúng lúc không?"

Tần Bách Duật nghe thế mới keo kiệt liếc cô nàng một cái, "Chú Ninh có biết cô về nước không?"

Ninh Á gật đầu, đường hoàng nói: "Biết ạ."

Tần Tứ nhếch môi cười khẩy, ánh mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm, giọng nói chậm rãi nhẹ nhàng: "Cô chắc chứ?"

Ninh Á cứng người gật đầu.

Đương nhiên là ba cô biết cô về nước, chẳng qua là ông ấy không đồng ý thôi.

Tần Bách Duật thu hết dáng vẻ quái dị của Ninh Á vào đáy mắt, lạnh nhạt hỏi thêm: "Sao cô tìm được chỗ này?"

Hai người hỏi một câu đáp một câu, Nghiên Thời Thất ngồi bên cạnh im lặng không nói.

Ninh Á, cô tự cầu phúc đi!

Ninh Á nghiêm túc bán đứng bạn tốt, "Thương Lục nói cho em biết!"

Thương Lục từng tới đây rồi!

Không chỉ có thế, anh ta còn từng gặp chị Lâm.

Cho nên Ninh Á tìm hiểu tường tận xong thì việc đầu tiên khi về tới Trung Quốc chính là tìm Vịnh Lâm Hồ.

Nhưng hình như cô nàng gây họa rồi!

Ninh Á nặng nề suy nghĩ, bắt đầu đánh bài tình cảm, "Tần Tứ, lần này em đến cũng vì thay mặt mọi người thăm anh và Thập Thất. Lần trước hai người rời Parma vội quá, không thể tụ tập một lần. Vừa hay thời gian này em rảnh nên mới đến thăm, hai người... đều khỏe chứ?"

Nghiên Thời Thất câm nín nhìn cô nàng, lắc đầu lén thở dài.

Bịa đặt thế này cũng nói ra miệng được, bản thân cô ấy có tin không thế?

Lúc đến đây cô nàng không nói như vậy!

Có thể nghĩ kĩ rồi hẵng bịa được không!

Đương nhiên, Nghiên Thời Thất vừa vất vả dỗ dành anh Tư xong nên không định nói dối giúp Ninh Á.

Cô chính là Bồ Tát bùn qua sông, tự mình không lo nổi thân mình, không độ nổi cô nàng người phàm Ninh Á này...

Mặc dù cô có thấy Ninh Á nháy mắt lia lịa với mình, nhưng chỉ có thể ra vẻ không thấy.

Bầu không khí trong phòng khách dần quánh lại.

Ninh Á còn đang nghĩ xem nên đổi lại một cái cớ khác không thì nghe thấy Tần Bách Duật hỏi một câu ngay trọng tâm, "Tự cô đến à?"

Không phải nha!

Nhưng cô nàng không thể nói thật được!

Ninh Á cúi đầu, nắm tay đặt trên đầu gối, sợ Tần Tứ nhìn ra cái gì, "Đúng, tự em đến."

Lại một hồi yên tĩnh chết chóc trôi qua.

Ninh Á cảm thấy không hợp lí lắm, vội ngẩng lên nhìn Tần Tứ bổ sung: "À, còn có mấy vệ sĩ đi theo nữa, nhưng không nhiều lắm đâu!"

Tần Bách Duật hỏi đủ liền thôi.

Ninh Á lén lút thở phào một hơi, vô thức nhìn ra bóng đêm đen quánh ngoài cửa sổ.

Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của mình từ hình ảnh phản quang ở cửa sổ sát đất, Ninh Á bỗng hơi rầu rĩ!

Chú Cổ, cháu bị chú hại chết mất!

Tần Tứ là ai cơ chứ?!

Anh ấy không phải người!

Lần này lừa anh ấy đưa chú Cổ về, không biết có thể giấu qua đêm nay không.

Nhưng bây giờ biết làm thế nào chứ!

CHƯƠNG 1215: EM CÒN RẢNH MÀ QUAN TÂM TỚI CẢM GIÁC CỦA CÔ ẤY À?

Ninh Á rối bời trả lời xong câu hỏi của Tần Tứ, ánh mắt loạn liếc khắp nơi.

May mà khi ba người đang nói chuyện thì chị Lâm đã cầm di động của Nghiên Thời Thất đi xuống tầng.

"Cô chủ, tìm thấy điện thoại của cô rồi đây ạ!"

Chị Lâm đưa di động qua cho Nghiên Thời Thất, khóe mắt đầy nếp nhăn thấp thỏm nhìn về phía Tần Bách Duật.

Nghiên Thời Thất cười cảm ơn, không muốn làm chị Lâm lo lắng quá nên đề nghị: "Cũng muộn rồi, hay là tối nay chị đừng về nữa."

Chị Lâm câu nệ lắc đầu, vặn góc áo của mình, "Không không, cô chủ, lão chồng vẫn chờ tôi ở nhà, nếu đã không có chuyện gì nữa, vậy tôi về trước đây."

Tần Bách Duật chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, "Bảo Mục Nghi đưa chị về, cậu ta đang ở ngoài cửa đấy."

"Vâng, vâng, cảm ơn cậu chủ."

Thấy chị Lâm sắp xếp xong đồ định rời đi thì Ninh Á cũng ngồi không yên nữa, cô nhìn hai người đối diện, "Tôi đi với chị Lâm."

Nghiên Thời Thất giật mình, "Cô không ở đây à?"

Cô còn tưởng Ninh Á đến Vịnh Lâm Hồ là định ở lại một thời gian chứ.

Sao lại đi bây giờ?!

Ninh Á sờ mũi cười khẽ, "Tôi đặt khách sạn rồi, không ngủ lại nhà cô đâu. Với cả cũng không tiện mà, mai tôi lại đến tìm cô chơi!"

Nghiên Thời Thất nghi ngờ, "Trên tầng có nhiều phòng cho khách lắm, cô ở đây một mình không quen, sao phải đặt khách sạn chứ!"

Xuất phát từ tình bạn giữa hai người, cô không muốn tiếp đón Ninh Á không chu đáo.

Lại không ngờ, cô còn chưa khuyên nhủ đã thấy anh Tư gật đầu đồng ý, "Cũng tốt, đúng lúc Mục Nghi đang rảnh, bảo cậu ta đưa hai người về tận nơi!"

Nụ cười trên mặt Ninh Á cứng đờ, "Không không không, thế thì phiền quá, tự em về là được rồi."

Thấy vậy, Tần Bách Duật hơi nheo mắt nghiêm khắc nhìn cô nàng. Anh không nói gì cả, mà chỉ mỗi ánh mắt này đã làm cho

Ninh Á như đứng đống lửa ngồi đống than.

Cô nàng miễn cưỡng thỏa hiệp, "Vậy làm phiền vệ sĩ nhà anh rồi!"

Nghiên Thời Thất cảm thấy hơi quái lạ. Cô nhìn Ninh Á và anh Tư, rõ ràng là một hành vi quan tâm chăm sóc rất bình thường thôi, sao Ninh Á kháng cự vậy nhỉ?!

Tuy cô không biết rõ Ninh Á lắm, nhưng có thể thấy cô nàng này rất phóng khoáng, là một cô gái không giấu được chuyện gì trong lòng.

Gương mặt màu mạch kia đã biểu thị hết tâm trạng của cô nàng rồi.

Lát sau, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật tiễn hai người ra ngoài cửa.

Trước khi lên xe, Ninh Á còn quay đầu lại chào, "Hai người vào đi, Thập Thất, mai lại gặp nhé!"

"Ừ, mai gặp!"

Nghiên Thời Thất lui về sau một bước nhìn theo xe rời đi. Cô hơi rụt vai lại, ôm tay anh Tư đi về, "Có phải Ninh Á sợ gây phiền toái cho mình không? Sao em lại cảm thấy cô ấy không muốn để Mục Nghi đưa về thế?"

Tần Bách Duật không phản bác, đến tận khi hai người vào cửa anh mới nhướng mày lạnh lùng nói, "Em còn rảnh để quan tâm tới cảm giác của cô ấy à?"

Nếu không phải Ninh Á đến thăm bất ngờ thì đã không xảy ra chuyện dở khóc dở cười tối nay.

Nghiên Thời Thất nghe anh nói thì hơi cứng người, cắn môi không nói gì!

Thiếu chút nữa đã quên mình làm anh Tư giận!

Cứ thế, Tần Bách Duật đi phía trước, Nghiên Thời Thất theo sát phía sau, dáng vẻ quả thật là cô vợ nhỏ điển hình.

Sau khi vào phòng khách, cô thấy di động trên tay vịn sô pha liền cầm lên, cúi đầu xem.

Có tin nhắn anh Tư gửi và cuộc gọi nhỡ.

Ngay cả trên nhóm chat đám bạn thân, Phi Phi và Táp Táp cũng gửi cho cô mấy biểu cảm không đến nơi đến chốn.

Còn có mấy phần sơ yếu lí lịch mà Thành Nghiệp Nam gửi tới, nghe nói là Lý Kiều đã sàng lọc qua, đều là những người có thể mời tới Studio Tứ Thất.

Riêng tin này thì Nghiên Thời Thất không có ý kiến gì, dứt khoát gửi lại Thành Nghiệp Nam một câu: Anh tự xem rồi làm là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro