Chương 1096 - 1110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1096: CÔ DỰA VÀO ĐÂU MÀ ĐÁNH TÔI?

Ôn Tri Diên trốn trong ngực Lãnh Dịch Diêm, sau khi hai người đứng vững đều nhìn về phía Ôn Tranh.

Lúc này, Nghiên Thời Thất đi từ sau lưng Ôn Tranh tới đứng bên cạnh cô, vẻ mặt tràn ngập đau lòng, kéo lấy cổ tay Ôn Tranh nói, "Tay chị có đau không?"

Ôn Tri Diên: "..."

Ôn Tranh rất muốn cười nhưng vẫn kìm nén lắc đầu, nhỏ giọng nói, "Bọn em lên xe trước chờ chị đi."

Nghiên Thời Thất nghe thấy lời này lập tức nheo mắt lại, trong mắt chứa đề phòng nhìn về phía Ôn Tri Diên, "Một mình chị được không?"

"Em yên tâm đi." Ôn Tranh như an ủi nói thêm: "Hai người bọn họ đều không phải là đối thủ của chị."

Nếu bàn về đánh đơn thì trước nay Ôn Tranh chưa sợ bao giờ.

Mặc dù Nghiên Thời Thất rất không yên tâm nhưng vẫn tôn trọng yêu cầu của Ôn Tranh. Cô xoay người kéo tay anh Tư, mỉm cười với anh rồi cùng nhau lên xe.

Ôn Tranh mới vừa dời mắt khỏi Nghiên Thời Thất thì đã nghe thấy giọng nói vô cùng ấm ức của Ôn Tri Diên truyền tới bên tai, "Cô dựa vào đâu mà đánh tôi?"

Lãnh Dịch Diêm siết chặt khuỷu tay, ra hiệu cho cô ta yên lặng.

Nhưng Ôn Tri Diên lại cắn môi, vừa rơi lệ vừa lên án, "Anh Diêm, tại sao cô ta đánh em chứ? Mà em cũng không có người chị như cô ta."

Lãnh Dịch Diêm gật đầu, ánh mắt vô cùng phức tạp dừng lại trên gương mặt cô ta.

Nhưng cậu ta còn chưa nói gì thì Ôn Tranh đã lại tiến lên.

Bãi đỗ máy bay rất rộng, gió rét không ngừng thổi vào khu chờ trống trải.

Áo khoác da bên chân khẽ bay lên, âm thanh giày ủng đạp trên đất chấn động màng nhĩ, khiến người ta vô thức căng thẳng.

"Chị gái như tôi?" Ôn Tranh giễu cợt, "Em gái ngoan, trước đây lúc nhìn thấy tôi, cô còn chị này chị nọ mà. Sao chỉ mới có mấy tháng mà cô đã trở mặt không thừa nhận nữa rồi?"

Lãnh Dịch Diêm dời mắt nhìn vẻ giễu cợt của Ôn Tranh rồi cắn răng sâu kín nói, "Tranh Tranh, có thể..."

"Lãnh Dịch Diêm, cậu câm miệng!"

Ôn Tranh không đợi Lãnh Dịch Diêm nói xong đã quyết đoán cắt ngang lời.

Rõ ràng là bạn thân chơi từ nhỏ mà giờ phút này ánh mắt nhìn nhau đều lộ ra cảm xúc xa lạ.

Lãnh Dịch Diêm mím chặt môi rồi lập tức cụp mắt xuống.

Thái độ của cậu ta làm Ôn Tranh cảm thấy vừa hài hước lại đáng buồn.

Chỉ có Ôn Tri Diên vẫn nhìn Ôn Tranh bằng ánh mắt oán giận.

Ôn Tranh vốn rất chậm chạp trong chuyện tình cảm, cho nên cô không hiểu vẻ mặt phức tạp của Lãnh Dịch Diêm là đại biểu cho cái gì.

Vì thế cô tự cho rằng, cậu ta đang chột dạ.

Bởi vì thích Ôn Tri Diên nên mới chột dạ.

Lúc này, Ôn Tranh đang đứng cách Ôn Tri Diên ba bước. Cô không nhìn Lãnh Dịch Diêm nữa mà nở nụ cười mỉa mai, "Nghe nói hai người đính hôn rồi à? Cô vui lắm phải không?"

Cô nhìn Ôn Tri Diên, vô cùng khẳng định hỏi.

Ôn Tri Diên có vẻ như hơi sợ hãi, rụt người vào trong lòng Lãnh Dịch Diêm.

Mà Lãnh Dịch Diêm cũng đang gắng hết sức che chở cho cô ta.

Đối với Ôn Tranh mà nói, cảnh tượng này vừa chướng mắt lại vừa đau lòng.

Cô thở hổn hển liên tục, tự bảo bản thân phải tỉnh táo lại.

Nhưng hành động bảo vệ Ôn Tri Diên của Lãnh Dịch Diêm lại khiến cô không thể nào kiềm chế được mà bước tới kéo Ôn Tri Diên ra.

Ôn Tri Diên hoảng loạn thét lên.

"Ôn Tri Diên, cô hét thêm một tiếng nữa thì tôi sẽ rạch cổ họng cô đấy. Nếu không tin thì cô cứ thử xem!"

Ôn Tranh hận Ôn Tri Diên bao nhiêu thì lời cô nói trong giờ phút này lại càng ác liệt bấy nhiêu.

Ôn Tri Diên bị cô dọa sợ, cả người đã bắt đầu run lẩy bẩy lên.

Nhìn vào đôi mắt Ôn Tranh, cô ta có thể thấy được sát khí hừng hực trong đó.

Ôn Tri Diên không hề nghi ngờ, nếu không có người ngoài ở chỗ này thì hôm nay Ôn Tranh thật sự sẽ giết chết cô ta.

CHƯƠNG 1097: BÂY GIỜ, CÔ ẤY LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA LÃNH DỊCH DIÊM TÔI

Ôn Tranh có thể dễ dàng nhìn ra vẻ sợ hãi của Ôn Tri Diên.

Bóng râm của cô gần như có thể bao phủ cả người cô ta, cô hơi cúi người pha trò nói, "Sao nào, em gái ngoan? Trông cô giống như rất sợ tôi nhỉ?"

Ôn Tri Diên muốn lùi về phía sau nhưng khuỷu tay cô ta đã bị Ôn Tranh giữ lại.

Cô ta hít thở không thông, hoảng sợ nhìn về phía Lãnh Dịch Diêm, "Anh Diêm, cứu em... Á!"

Ôn Tri Diên còn chưa nói hết câu thì Ôn Tranh đã trở tay cho cô ta một bạt tai lên mặt.

Lần này, Ôn Tranh dùng toàn bộ sức lực, làm Ôn Tri Diên lập tức lảo đảo ngã lăn xuống đất.

"Đau... Bụng của tôi..."

Sắc mặt Ôn Tri Diên lập tức trắng bệch đi. Giữa ngày đông giá rét mà trán cô ta lại lấm tấm mồ hôi.

Ôn Tranh sững sờ, không dám tin nhìn chằm chằm bụng của Ôn Tri Diên.

Chốc lát sau, ánh mắt cô như lưỡi dao sắc bén phóng về hướng Lãnh Dịch Diêm, trông vô cùng thất vọng.

Lãnh Dịch Diêm nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Ôn Tranh, yết hầu trượt lên trượt xuống, hai tay siết chặt thành nắm đấm, rồi mới nghiến chặt răng tiến lên trước nắm lấy bả vai Ôn Tranh, đẩy cô ra mấy bước.

Sau đó cậu ta vọt tới trước mặt Ôn Tri Diên, ngồi xổm xuống vô cùng sốt ruột hỏi, "Có phải vết thương cũ lại đau không?"

Ôn Tri Diên khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem, ôm bụng lẩm bẩm, "Đau quá đi, anh Diêm, mau đưa em tới bệnh viện. Em đau quá..."

Cô ta thật sự không thể nào chịu đựng được.

Vết thương trên bụng đau xót vô cùng.

Cô ta ngửa đầu nhìn Ôn Tranh đang thở phì phò trước mặt mà gào thét chói tai, "Ôn Tranh, rốt cuộc thì cô muốn làm gì? Cô không thể chấp nhận nổi chuyện tôi và anh Diêm ở bên nhau sao? Tại sao cô lại đối xử với tôi như thế, tại sao cô..."

Ôn Tri Diên nói tới đây thì bị đau quá mà ngất đi.

Đây là lần thứ tư vết thương bị rách ra.

Màng nhĩ Ôn Tranh kêu ong ong, là ù tai do bị đả kích quá lớn tạo thành.

Bởi vì cô chính mắt nhìn thấy dáng vẻ mù quáng của Lãnh Dịch Diêm. Cậu ta vô cùng cẩn thận bế Ôn Tri Diên từ dưới đất lên, ngay cả đôi tay kia cũng đang run rẩy.

Người trước mắt này là người bạn mà cô luôn quý trọng.

Là người bạn nhìn thấy cô chết đi sống lại quay trở về đã mừng đến chảy nước mắt ngoài phòng bệnh.

Nhưng hôm nay cậu ta lại yêu thắm thiết kẻ thù của cô.

Rốt cuộc thì Ôn Tri Diên có cái gì tốt?

Năm đó, người nhà họ Ôn thương yêu che chở, khen ngợi cô ta.

Người mà trước đó toàn bộ Đế Kinh đều biết cô Hai nhà họ Ôn có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhân phẩm và học lực đều ưu tú.

Mà hôm nay, Ôn Tri Diên bị cả thế giới vứt bỏ vẫn có thể có được người yêu mà cô ta hằng mơ ước.

Ánh mắt Ôn Tranh khô khốc, bả vai hơi đau do khi nãy Lãnh Dịch Diêm đẩy cô ra đã dùng sức rất lớn.

Cổ họng cô nghẹn ngào, khóe miệng mấp máy nhưng lại không nói ra được lời nào.

Mãi cho đến khi Lãnh Dịch Diêm bế Ôn Tri
Diên đi ngang qua người cô thì Ôn Tranh mới cứng đờ kéo lấy khuỷu tay cậu ta lại.

Cô dời đôi mắt ngấn lệ, giọng khàn đặc khác lạ, "Dịch Diêm... Tại sao..."

Chỉ có mấy chữ đơn giản mà gần như đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của cô rồi.

Tại sao phải yêu cô ta?

Tại sao phải là cô ta?

Cậu có còn nhớ trước đây, chính miệng cậu nói muốn hủy bỏ hôn ước với cô ta không?

Lúc đó, Ôn Tranh có rất nhiều lời muốn nói ra, nhưng một giây kế tiếp, thứ cô nhận được lại là ánh mắt u ám và động tác mang đầy cảnh giác của Lãnh Dịch Diêm.

Đôi mắt hẹp dài không có chút cảm xúc nào, phẳng lặng như một ao nước đọng.

Gió bắt đầu nổi lên, làm rối tung sợi tóc trên trán họ.

Sau đó, Ôn Tranh nghe thấy Lãnh Dịch Diêm lạnh lẽo nói: "Ôn Xu Tranh, từ nay về sau, tôi không muốn nhìn thấy cậu làm tổn thương cô ấy nữa."

"Chuyện giữa hai người đã qua rồi. Bây giờ cô ấy là người phụ nữ của Lãnh Dịch Diêm tôi, nếu như cậu muốn động tới cô ấy thì giết tôi trước đi."

CHƯƠNG 1098: ÔN TRI DIÊN, ĐÚNG LÀ RẤT CÓ THỦ ĐOẠN!

Ôn Tranh không hề nhúc nhích, máu huyết cả người như bị đông lại.

Cô nghĩ, mùa đông ở Lệ Thành đúng là lạnh hơn ở Giang Nam nhiều, chứ nếu không thì tại sao cả người cô lại phát run lên chứ.

Lãnh Dịch Diêm bế Ôn Tri Diên đi thẳng tới chiếc Lincoln thứ ba. Mà lúc này Nghiên Thời Thất và anh Tư cũng bước từ trên xe xuống.

Tần Bách Duật nói nhỏ mấy câu bên tai Mục Nghi. Mục Nghi gật đầu rồi đi tới ngồi vào ghế tài xế của chiếc Lincoln, mấy giây sau đã chạy xe ra khỏi bãi đỗ.

Chiếc xe đã đi xa nhưng Ôn Tranh vẫn còn đứng tại chỗ.

Mà Lãnh Dịch Diêm mới vừa bế Ôn Tri Diên ngồi vào hàng ghế phía sau thì cô ta đã mơ màng tỉnh lại.

Mặc dù cô ta còn rất đau nhưng ánh mắt lại không hề mông lung, mà còn chứa đầy thần thái, "Anh Diêm, chúng ta đi đâu..."

"Bệnh viện, bụng em còn đau không?"

Lãnh Dịch Diêm ôm cô ta, trong mắt đầy ngập sự quan tâm và lo lắng.

Mục Nghi lái xe lẳng lặng nhìn lướt qua kính chiếu hậu, trên gương mặt poker không chút cảm xúc hiện lên vẻ trào phúng.

Ôn Tri Diên vốn không hề ngất đi!

Lúc lên xe lại bắt đầu làm ra vẻ, đúng là mưu mô xảo quyệt.

Lãnh Dịch Diêm vừa ngước mắt lên đã chạm phải tầm mắt của Mục Nghi.

Nhưng Lãnh Dịch Diêm chỉ hờ hững cụp mắt xuống, không nói tiếng nào mà ôm lấy Ôn Tri Diên.

"Anh Diêm, nếu như sau này cô ta lại làm em bị thương thì anh cũng đừng nên tức giận có được không? Em biết cô ta vẫn còn hiểu lầm em, nhưng em cũng không muốn quan hệ của hai người lại trở xấu vì em!"

Vì câu nói này của Ôn Tri Diên mà buồng xe lập tức rơi vào khoảng không im lặng ngắn ngủi.

Lãnh Dịch Diêm không trả lời, nhưng Mục Nghi lại đột nhiên đánh tay lái khiến cho hai người ngồi phía sau chợt nghiêng đi.

Ôn Tri Diên đang nằm nghiêng trong ngực Lãnh Dịch Diêm cho nên theo quán tính đỉnh đầu của cô ta cũng đụng vào cửa xe.

Mục Nghi đỡ vô lăng lại mới nhìn ra phía sau, không hề có chút cảm thông nói: "Xin lỗi, trượt tay."

Bên này Mục Nghi đưa bọn họ đến bệnh viện Lệ Thành, mà bên bãi đỗ máy bay Ôn Tranh vẫn chưa lên đường.

Cô đứng lặng một hồi lâu, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước như một pho tượng.

Bỗng nhiên trên vai cô truyền tới hơi ấm.

Cô cứng đờ dời mắt thì nhìn thấy Tiểu Thất khoác một cái khăn choàng lên vai mình.

Ôn Tranh muốn mỉm cười đáp lại nhưng gương mặt lại cứng đơ, nên cô chỉ có thể gượng gạo cong khóe miệng mà thôi.

Nghiên Thời Thất thấy vậy chỉ có thể thở dài, "Thật ra ngay lần đầu thấy hai người họ ở chung với nhau, em cũng rất khó chấp nhận giống như chị vậy."

"Nhưng nếu đây là sự thật thì chúng ta cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Chị cũng thấy đấy, bây giờ Lãnh Dịch Diêm không nghe lọt tai bất kỳ lời nói của người nào. Anh ta thật sự một lòng bảo vệ Ôn Tri Diên."

Ôn Tranh hắng giọng, lúc mở miệng thì âm thanh khản đặc, "Chị không sao, chỉ có thể trách bản lĩnh của mình không bằng người ta thôi. Ôn Tri Diên... Đúng là rất có thủ đoạn!"

Cô ta thắng rồi!

Có được sự bảo vệ của Lãnh Dịch Diêm thì ít nhất trước mắt cô ta vẫn có thể tiếp tục sống ung dung tự tại.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa tất cả bọn họ với Ôn Tri Diên chính là không thể nào xem thường lương tri và những người bên cạnh mà mình để ý.

Dịch Diêm là bạn tốt của cô, là em chồng của chị Ba, là cậu Hai nhà họ Lãnh, cũng là một người bạn mà bọn họ không thể làm tổn thương được.

Khoảnh khắc vừa rồi, cô nhìn thấy rất rõ lòng phòng bị và sự kiên quyết của Lãnh Dịch Diêm.

Giống như Tiểu Thất đã nói, cậu ta thật lòng che chở Ôn Tri Diên, là lấy cả mạng sống để bảo vệ.

Đúng là xót xa mà.

"Được rồi, chị cũng đừng nên nói như vậy."
Nghiên Thời Thất ôm lấy bả vai Ôn Tranh, vuốt nhè nhẹ, "Em muốn Ôn Tri Diên trở lại cũng không phải là muốn giải quyết cô ta ở chỗ này."

"Dù sao có Lãnh Dịch Diêm ở đây, không ai trong chúng ta có cách động vào cô ta cả. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là chúng ta không thể âm thầm làm một số chuyện gì đó."

CHƯƠNG 1099: NÓ LÀ SIÊU SAO, CÓ BAO NHIÊU LÀ TIỀN

Ôn Tranh nhìn Nghiên Thời Thất với ánh mắt suy sụp. Cô cúi đầu xuống nhưng lời nói ra rất khiếp người, "Chị không ngại âm thầm giết chết cô ta đâu."

Cô đã dấy lên ý định không nên có!

Năm đó, Ôn Tri Diên lén lút sắp đặt mọi thứ khiến cô suýt chết trong vụ tai nạn xe.

Vậy thì cô... cũng có thể dùng thủ đoạn đáng khinh giống vậy để gặm nhấm cô ta, hủy hoại cô ta từng chút một.

Lãnh Dịch Diêm không thể cản được ý định muốn trả thù của cô đâu.

Mà những lời này của Ôn Tranh làm Nghiên Thời Thất vô thức nhăn trán lại.

Cô niết mạnh lên bả vai Ôn Tranh, "Nếu không phải cực chẳng đã thì chị đừng có suy nghĩ như vậy."

"Nếu không thì khi nghĩ lại, chị có gì khác cô ta chứ? Em cũng muốn tính sổ với cô ta như chị vậy. Nhưng mà điều quan trọng chính là không thể khiến chúng ta bị liên lụy. Tranh Tranh, chị có hiểu ý em không?"

Theo Nghiên Thời Thất thấy, nếu như muốn Ôn Tri Diên phải trả giá đắt thì nhất định không thể định đoạt bởi sống chết.

Cho dù Ôn Tranh thật muốn dùng thủ đoạn cực đoan để giải quyết Ôn Tri Diên, thì sau đó chị ấy cũng khó lòng thoát khỏi lưới pháp luật.

Mà tính sổ thật sự chính là phải đòi lại từng chút một cả vốn lẫn lãi.

Lúc này, Ôn Tranh cũng dần bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm đôi mắt ngập tràn lo lắng của Nghiên Thời Thất.

Cô lập tức cười khổ, gật đầu nói, "Chị biết rồi, em yên tâm đi, chị sẽ không ngu xuẩn đến mức dùng mạng đổi mạng với cô ta đâu."

"Vậy thì tốt rồi, chúng ta đi thôi. Con gái ruột của bà Liên cũng đã nhập viện, chúng ta phải đi xem thử mới được."

Nghiên Thời Thất trút được lo lắng, kéo Ôn Tranh đi về phía xe mình.

Lên xe, Ôn Tranh ngồi ở vị trí ghế lái phụ. Cả đường đi cô không nói lời nào, ánh mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong đầu cô thoáng hiện lên toàn bộ hình ảnh Lãnh Dịch Diêm chán ghét Ôn Tri Diên lúc trước đây.

Rồi cô lại nhớ tới mới vừa rồi... Tình yêu, đúng là chẳng thể nói lí được.

***

Trong lúc đó, Nghiên Thời Thất ngồi hàng ghế phía sau vẫn luôn cầm điện thoại gửi tin nhắn.

Đợi tới khi tin nhắn cuối cùng gửi đi, cô mới lo âu tắt màn hình.

Cô cứ tưởng là khi Lãnh Dịch Diêm nhìn thấy Ôn Tranh thì sẽ bớt khoa trương đi.

Nhưng cảnh tượng vừa rồi đã nói rõ ràng, cậu ta cũng không kiêng dè gì Ôn Tranh cả, quả thực là đã quyết tâm muốn ở bên Ôn Tri Diên.

Nếu đã vậy thì cô không cần phải nể nang gì nữa!

Trong phòng bệnh bình thường của khoa ung bướu bệnh viện Lệ Thành.

Lúc này, có rất nhiều người đang tụ tập hóng chuyện trước cửa phòng bệnh ba người.

"Nghiên Quân, ông xong chưa hả? Lần này tôi cố ý nhằm vào nó đó, có gì mà không được?"

"Ông thử nhìn xem bộ dạng bây giờ của ông đi. Ông bị bệnh ra nông nỗi này, chắc chắn cũng là do bị nó chọc tức. Tôi mở một buổi họp báo vạch trần bộ mặt thật của con ranh đó thì có lỗi gì chứ?"

Bà Liên đứng trước giường bệnh gào thét chói tai. Từ sau khi kết thúc buổi họp báo hôm qua tới bây giờ, Nghiên Quân đã oán trách hỏi bà ta vì sao phải làm như vậy không dưới một lần.

Làm gì có nhiều vì sao đến vậy chứ!

Bà ta cứ không muốn để Nghiên Thời Thất được sống tốt đấy!

Trên giường bệnh, sắc mặt Nghiên Quân vàng vọt, người gầy trơ xương. Hiện giờ, ông ta đã bắt đầu tiến hành điều trị bằng hóa chất, thuốc ảnh hưởng rất lớn đến ông ta khiến ông ta đau nhức không muốn sống nữa.

Hốc mắt ông ta lõm xuống rất sâu, chứa đầy giận dữ nói, "Liên Bích Tú, bà còn phải làm rối lên tới khi nào đây? Con bé làm gì có lỗi với bà chứ. Đã qua nhiều năm rồi mà sao bà còn chưa chịu bỏ qua cho nó nữa?"

Có lẽ là do mắc bệnh nặng nên suy nghĩ của Nghiên Quân đã thay đổi.

Qua một trận bệnh nặng khiến ông ta nhìn ra được rất nhiều chuyện.

Ông ta vốn định yên lặng dùng tiền từ thiện để đấu tranh với căn bệnh này, nhưng bà Liên lại gây ra chuyện lớn như vậy.

Bà Liên nghe vậy chỉ cười nhạt, "Tôi làm rối chuyện? Nghiên Quân, ông tự đặt tay lên ngực hỏi xem chúng ta đã nuôi nó nhiều năm như vậy mà từ khi ông bệnh nó có đến thăm ông lần nào không?"

"Nó biết chúng ta phá sản còn tránh mặt không gặp. Nó là siêu sao có biết bao nhiêu là tiền, sau lưng còn có nhà họ Tần giúp đỡ, vậy mà sao không biết tới cứu giúp chúng ta chứ?"

CHƯƠNG 1100: NHÀ HỌ NGHIÊN VẪN ĐANG CHỜ ĐỢI ÔNG TA LÀM LẠI TỪ ĐẦU

Giọng điệu như lẽ đương nhiên của bà Liên khiến Nghiên Quân giận không thể kiềm được.

Trên mu bàn tay ông ta còn cắm kim truyền nước biển, cho nên trong cơn tức giận, ông ta chỉ có thể siết chặt nắm đấm.

"Liên Bích Tú, tôi thấy bà điên thật rồi. Chúng ta đã không còn quan hệ với nó nữa mà bà còn không biết xấu hổ nói ra lời này?"

"Trong lòng bà không biết nguyên nhân chúng ta phá sản à? Nói đi, chẳng lẽ bà đã quên, người nào đã hưởng trọn số tiền của chúng ta sao?"

"Nếu nói về công ơn nuôi dưỡng thì bà còn cung cấp cho Ôn Tri Diên, đứa con gái ngoan của bà, nhiều hơn cả Tiểu Thất."

"Vậy mà bà đến Đế Kinh có gặp được mặt nó không? Bà thử nói cho tôi biết xem bây giờ nó đang ở đâu hả?"

Nghiên Quân vừa nhắc tới Ôn Tri Diên đã khiến bà Liên ngậm miệng lại ngay, khí thế hung hăng cũng lập tức xìu xuống.

Bà Liên phẫn nộ ngồi ở cuối giường trừng mắt nhìn Nghiên Quân, hốc mắt dần đỏ lên, "Tôi mặc kệ, dù sao buổi họp báo đã kết thúc rôi, bây giờ toàn thế giới đều biết Nghiên Thời Thất là người như thế nào."

"Ông trách tôi cũng vô ích thôi. Lần này tôi cứ muốn ép nó phải ra mặt bày tỏ gì đó với chúng ta đấy."

"Về phần con gái, chắc chắn nó có nỗi khổ riêng, cho nên ông đừng lấy nó ra so sánh với Nghiên Thời Thất. Đó là con gái ruột thịt của tôi, cũng là của ông. Nghiên Quân, ông đừng có không phân biệt được thân hay không thân!"

Không thể nói lí được!

Nghiên Quân lộ vẻ suy sụp, chống tay lên trán, nhắm mắt lại. Mấy giây sau ông ta lại giật giật cổ tay đang truyền nước biển vì thấy đau nhói.

Nghiên Quân nâng cánh tay lên nhìn thử mới phát hiện, do ông ta siết chặt tay cho nên kim truyền nước chệch vị trí, khiến mu bàn tay sưng cả lên.

Liên Bích Tú vẫn đang ấm ức vừa nhìn thấy động tác của ông ta cũng sững người ra, sau đó mới hét lên kéo cửa định chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

Cho dù bọn họ có thường xuyên cãi vã, nhưng bà ta vẫn lo lắng Nghiên Quân sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Trên thế giới này, người có thể chịu đựng được sự khắt khe và tình tính của bà ta chỉ có Nghiên Quân thôi.

Huống chi, nhà họ Nghiên phá sản vẫn đang chờ đợi ông ta làm lại từ đầu.

Cho nên, Nghiên Quân không thể xảy ra chuyện gì được.

Liên Bích Tú chạy nhanh ra ngoài, vừa mới kéo cửa ra đã gặp được bác sĩ nghe chuyện mà đến.

Bác sĩ trưởng khoa là một người đàn ông đã hơn năm mươi tuổi. Ông bảo y tá giải tán những bệnh nhân hóng hớt bên ngoài cửa đi, vừa vào phòng đã nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của Liên Bích Tú.

"Bác sĩ, ông mau nhìn xem tay của ông ấy..."

Nhưng bà ta còn chưa nói xong thì bác sĩ trưởng khoa đã nổi giận nói, "Rốt cuộc thì hai vị muốn làm ầm ĩ tới khi nào? Nơi này là bệnh viện chứ không phải phòng khách nhà các người."

"Ngày nào cũng cãi nhau, hai người không thấy phiền sao? Những bệnh nhân khác đã khiếu nại tôi rất nhiều lần rồi, nếu như hai người còn ồn ào nữa thì xuất viện sớm đi."

Bà Liên tự biết mình đuối lí cho nên chỉ đứng một bên không lên tiếng.

Mà hai người bệnh cùng phòng thì đã đứng trước cửa chỉ chỉ trỏ trỏ bọn họ.

Phòng bệnh ba người này ngày nào cũng nghe thấy vợ chồng họ tranh chấp không ngừng nghỉ.

Bệnh nhân trong khoa ung bướu đều là người bị ung thư. Mà đã là người mắc bệnh nặng như nhau thì tại sao không biết thông cảm cho nhau chứ?!

Lúc này, bác sĩ trưởng khoa hung dữ trừng mắt nhìn Liên Bích Tú.

Ông hừ lạnh rồi đi về phía giường bệnh, nhìn mu bàn tay Nghiên Quân một lúc rồi rút kim truyền nước ra nói, "Lát nữa để y tá chườm cho anh, đợi khi nào giảm sưng thì tiếp tục truyền nước biển."

Nghiên Quân ủ rũ gật đầu, "Làm phiền bác sĩ rồi."

"Làm phiền tôi không sao, nhưng hai người không nên làm ồn ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác. Anh thử nhìn ông cụ kia xem, người ta đã bảy mươi ba tuổi rồi, vậy mà mỗi ngày còn phải trốn ra ngoài cửa vì vợ chồng hai người cãi nhau."

"Trong thời gian điều trị bằng hóa chất, mọi người chẳng ai dễ chịu cả, cho nên có thể nghĩ cho nhau một chút được không?"

CHƯƠNG 1101: BỆNH NHÂN KIA TÊN ÔN TRI DIÊN

Bác sĩ trưởng khoa vừa bất lực vừa bực bội nói cả buổi rồi mới mời hai bệnh nhân khác vào phòng.

Không bao lâu sau, y tá chạy tới.

Cô ta nhìn một vòng quanh phòng bệnh, sau đó nói với bác sĩ trưởng khoa: "Trưởng khoa Trương, phòng bệnh khoa ngoại dưới tầng có một bệnh nhân, nói là miệng vết thương trên bụng không thể khép lại được, bác sĩ Lưu bên khoa ngoại bảo ông đến khám thử."

Trưởng khoa Trương rất ngạc nhiên: "Vết thương kiểu gì?"

Y tá giải thích: "Nghe nói là miệng vết thương không thể khép miệng lại được. Bác sĩ Lưu nghi ngờ có khối u ác tính."

Trưởng khoa Trương nghe vậy thì nhận lời, "Được, tôi tới ngay đây."

Lúc hai người sóng vai đi ra ngoài, y tá cất giọng lanh lảnh nói thêm: "Bệnh nhân ở phòng bệnh 302 dưới tầng, tên là Ôn Tri Diên."

"Được, tôi biết rồi."

Y tá và trưởng khoa Trương đi rồi, trong mắt bà Liên lóe lên, mừng rỡ như điên.

Bà ta vọt tới trước giường bệnh, lôi kéo Nghiên Quân, "Ông Nghiên, ông có nghe thấy không?"

Nghiên Quân chỉ bình thản nhìn bà ta, không lên tiếng trả lời.

Bà Liên lắc lắc khuỷu tay ông ta, "Ông nói đi, y tá vừa nói bệnh nhân tên là Ôn Tri Diên, đúng không?"

Lâu lắm rồi, cuối cùng cũng có tin tức của con gái.

Thế nhưng, bà Liên chỉ kích động vài giây ngắn ngủi, rồi lại hoảng sợ.

Bởi vì bà ta nhớ lại lời y tá mới nói, "Ông Nghiên, xảy ra chuyện gì vậy? Sao bụng con gái lại có vết thương chứ?"

"Được rồi, con gái con gái cái gì, bà chỉ biết con gái của bà thôi. Nói không chừng chỉ là trùng tên trùng họ, bà kích động lung tung làm cái gì?"

Vẻ mặt Nghiên Quân rất khó coi. Ông ta không hề tin người nằm dưới tầng là Ôn Tri Diên.

Sau sự vụ kia, con bé tránh nhà họ Nghiên như tránh tà.

Sao bây giờ có thể gặp nhau ở bệnh viện Lệ
Thành được chứ?

Trước đây, Nghiên Quân áy náy với đứa con này bao nhiêu, thì bây giờ ông ta thất vọng bấy nhiêu.

Nhìn mọi việc, chẳng phải đều do nó làm ầm lên hay sao?

Lúc này, bà Liên bị Nghiên Quân quát một hồi quên cả phản ứng.

Một lúc lâu sau, bà ta mới đẩy ông ta một cái, tức giận nói: "Tôi mặc kệ. Cho dù là trùng tên trùng họ thì tôi cũng phải đi xem. Nói không chừng là con gái của chúng ta đấy."

Bà ta vừa dứt lời thì đã đi ra ngoài. Khi ra đến hành lang, ba ta chần chừ quay đầu lại nói, "Ông Nghiên, ông có muốn theo tôi..."

"Tôi không đi!" Nghiên Quân từ chối không chút do dự, "Cho dù thật sự là nó đi nữa, thì sống chết sau này của nó cũng chẳng liên quan gì đến tôi!"

Nghe vậy, bà Liên giận tái cả mặt, lườm Nghiên Quân một cái rồi xoay người đi về phía thang máy.

Dù thế nào đi nữa, bà ta cũng muốn đi xem sao.

Sau khi bà Liên đi rồi, Nghiên Quân chợt thở dài, nằm trên giường bệnh nhìn lên trần nhà, mơ hồ cảm thấy cuộc đời mình sống quá thất bại.

Dưới tầng, trong phòng bệnh sáu người thuộc khoa ngoại.

Ôn Tri Diên mặt mũi trắng bệch nằm trên giường, vạt áo cuốn lên, để lộ vết thương trên bụng sưng tấy, lở loét, nổi mủ. Vùng da quanh miệng vết thương dính máu trông rất đáng sợ.

Lãnh Dịch Diêm ngồi bên cạnh giường bệnh, còn Mục Nghi thì đi xuống tầng làm thủ tục nhập viện giúp.

Mấy bác sĩ đứng bên cạnh quan sát. Đám bệnh nhân chung phòng bệnh liên tục ngó qua xem.

Vết thương của cô gái này rất nặng.

"Tình hình miệng vết thương không thể khép lại xảy ra bao lâu rồi?"

Bác sĩ Lưu đứng một bên nhìn, cảm thấy rất kì lạ.

Miệng vết thương nổi mủ, trông có vẻ là triệu chứng của nhiễm trùng. Hơn nữa, vết sẹo khâu loằng ngoằng trên da cho thấy bước khâu miệng vết thương không làm tốt.

Ôn Tri Diên vì đau đớn mà hơi thở rối loạn.
Nghe bác sĩ hỏi, cô ta nhỏ giọng ngập ngừng đáp, "Gần hai tháng rồi."

CHƯƠNG 1102: CẬU LÀ CẬU HAI NHÀ HỌ LÃNH TẠI ĐẾ KINH?

Lúc này, trưởng khoa Trương khoa ung bướu đã đứng trước giường khám bệnh.

Ông quan sát chung chung, rồi dùng đầu ngón tay thăm dò bụng cô ta, "Không giống u ác tính, có điều vẫn phải đi chụp rồi xem xét lại lần nữa."

Bác sĩ Lưu tặc lưỡi, "Suốt hai tháng mà miệng vết thương vẫn không khép lại, tôi cứ lo là có khối u. Nhưng trưởng khoa Trương đã nói không phải, vậy gần như chắc chắn là bị nhiễm trùng rồi."

"Tôi chỉ căn cứ vào kinh nghiệm trước kia thôi. Còn bên trong có ổ bệnh hay không thì hiện tại khó mà khẳng định được. Người nhà vẫn nên đưa bệnh nhân đi khám tổng quát đi. Đợi có kết quả rồi, tôi lại kiểm tra lần nữa."

Nói xong, trưởng khoa Trương định rời khỏi phòng bệnh.

Nhưng...

Ngoài cửa, có một bóng người rón rén nhìn lén vào trong qua khe cửa.

Lúc ông tiến lên mở cửa, bất ngờ đụng phải bà Liên, thái dương lại giật lên.

"Bà lại tới phòng bệnh khoa ngoại làm cái gì hả?"

Trưởng khoa Trương nhìn bà Liên đầy vẻ đề phòng. Nhưng đối phương không trả lời ông mà xông thẳng vào cửa, vọt tới trước giường bệnh.

"Con gái! Con gái của mẹ! Đúng là con rồi!" Lúc nãy, bà Liên đã nhìn qua khe cửa, thấy rõ ràng đó là Ôn Tri Diên, nên không kìm được mà lao vào, vui mừng ra mặt.

Nghe tiếng gọi của bà Liên, ánh mắt Ôn Tri Diên cứng lại trong chốc lát.

Lúc này, Lãnh Dịch Diêm đứng cách giường không xa, nhìn chằm chằm vào bóng dáng bà Liên, hờ hững nhếch môi lên, xoay người dẫn nhân viên y tế đi ra khỏi phòng bệnh.

Trong hành lang, cậu ta bình tĩnh nghe bác sĩ dặn dò, không bao lâu sau thì quay trở lại phòng bệnh.

Lúc này, bà Liên cúi người đứng ở đầu giường, cực kì đau lòng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Ôn Tri Diên, "Con gái, cuối cùng con cũng trở về rồi!"

Ôn Tri Diên thu lại cảm xúc không nên có, cười ngọt ngào nói: "Dì Liên..."

Cách xưng hô này làm cho nét mặt vui mừng của bà Liên sượng trân, "Con gọi mẹ là gì?"

Ôn Tri Diên há miệng, suy nghĩ vài giây, vẫn buộc phải gọi, "Mẹ..."

"Ôi, con gái, con gái ngoan của mẹ, về là tốt rồi, về là tốt rồi!" Bà Liên xúc động muốn khóc. Thấy miệng vết thương trên bụng Ôn Tri Diên, bà ta khó nén được đau lòng,

"Con gái, sao con lại bị thương nặng như vậy? Rốt cuộc trong khoảng thời gian qua con đã đi đâu?"

"Con không biết đâu, mẹ lo gần chết. Sau này con đừng đi nữa được không? Mẹ biết con cảm thấy ấm ức, nhưng chúng ta là người một nhà, khó lắm mới tìm được con về, mẹ không muốn lại mất con..."

Bà Liên nói một hồi rồi bắt đầu hạ giọng khóc nức nở. Có thể nói, bà ta đã dâng hiến hết tình thương của mẹ cho Ôn Tri Diên rồi.

"Mẹ yên tâm đi. Con không đi nữa đâu. Được rồi, để con giới thiệu một người cho mẹ, anh Diêm..."

Ôn Tri Diên không có lúc nào quên nhắc tới Lãnh Dịch Diêm. Mặc dù vết thương rất đau, nhưng cô ta vẫn hào hứng báo cho bà Liên biết tin tức họ sắp kết hôn.

"Cậu là... cậu Hai nhà họ Lãnh tại Đế Kinh?"

Nghe Ôn Tri Diên giới thiệu, ánh mắt bà Liên lóe lên vẻ tham lam.

Trước đây, trong lần Ôn Tri Diên bỏ đi, bà ta từng gặp Lãnh Dịch Diêm tại nhà họ Nghiên.

Khi ấy bà ta chỉ mải lo lắng cuống quýt, không chú ý nhiều đến cậu ta.

Bây giờ biết được thân phận của cậu ta, bà
Liên nghĩ thầm: Nếu con gái có thể kết hôn với người nhà họ Lãnh thì nhà họ Nghiên bọn họ được cứu rồi!

Lúc này, Lãnh Dịch Diêm không hề bỏ qua gợn sóng chợt lóe lên trong mắt bà ta, gật đầu đáp: "Trước kia là vậy. Sau này thì... chưa chắc."

Bà Liên nghe không hiểu, "Là sao?"

Ôn Tri Diên ở một bên ngại ngùng giải thích, "Anh Diêm vì ở bên con nên bị nhà họ Lãnh đuổi khỏi nhà. Có điều, mẹ yên tâm, bọn con sẽ sống tốt bên nhau. Dù không có nhà họ Lãnh thì con vẫn sẽ ở bên anh ấy."

Cô ta ngầm ám chỉ, thân phận của anh ấy không có gì quan trọng.

Bà Liên vốn đang mang tâm tình chờ mong tràn đầy, nghe vậy thì như bị tạt nước lạnh lên cả người, "Vậy hả..."

CHƯƠNG 1103: DÙ SAO BỌN HỌ CŨNG CHẲNG CÒN MẤY NGÀY LÀNH NỮA

Ôn Tri Diên không ngốc. Ngược lại, cô ta còn rất thông minh, giỏi đánh vào lòng người.

Cô ta đều nhìn thấy hết những phản ứng của bà Liên, nên cất giọng yếu ớt hỏi thử.

"Sao vậy ạ? Anh Diêm chính là người mà con đã nói với mẹ ấy. Cuối cùng anh ấy cũng ở bên con rồi. Mẹ không cảm thấy vui cho con sao?"

Bà Liên nhìn Lãnh Dịch Diêm, hậm hực gật đầu nói, "Vui chứ, mẹ vui cho con mà."

Vốn tưởng con gái được gả vào nhà giàu, bây giờ xem ra chỉ là lấy một thằng nhóc nghèo bị gia tộc ruồng bỏ, có cái gì để vui vẻ đâu.

Thấy vậy, Ôn Tri Diên và Lãnh Dịch Diêm nhìn nhau cười. Cô ta lại hỏi: "Sao mẹ lại ở bệnh viện vậy?"

"À, ba của con bị bệnh." Bà Liên trả lời rất dứt khoát.

Ôn Tri Diên giả vờ ngạc nhiên, "Ơ? Nặng lắm không mẹ?"

"Cũng thường thôi, điều trị bằng hóa chất rồi xem xét bệnh tình mới có thể phẫu thuật được."

Lúc này, bà Liên không hề để tâm tới Nghiên Quân.

Bà ta ích kỷ cho rằng Lãnh Dịch Diêm không xứng với con gái mình.

Nếu có thể, bà ta vẫn muốn tìm cho con gái một gia đình tốt, ít nhất có thể giúp đỡ nhà họ Nghiên.

Bà ta mải mê suy tính, Ôn Tri Diên cũng không hỏi tiếp về bệnh tình của Nghiên Quân nữa.

Hiển nhiên là cô ta cũng không thèm để ý.

***

Cùng lúc đó, trong bãi đỗ xe bên dưới bệnh viện Lệ Thành.

Mục Nghi cầm biên lai đi về phía chiếc Lincoln đỗ trong góc.

Vệ sĩ lái xe đi xuống nhường chỗ cho anh ta, sau đó gật đầu chào một tiếng đội trưởng, rồi đi ra bên đường châm thuốc hút.

Mục Nghi lên xe, ngồi trên ghế lái, giơ biên lai trong tay lên, "Cậu Tư, cô chủ, đây là giấy tờ nhập viện của Ôn Tri Diên, đã sắp xếp cho cô ta và Liên Bích Tú gặp mặt rồi."

Nghiên Thời Thất ngước mắt lên khỏi điện thoại, "Phòng bệnh VIP hả?"

Lúc trước, khi Tiểu Lâm giúp đỡ ông Nghiên làm thủ tục nhập viện, vì thiếu giường bệnh nên chỉ có thể tạm thời để ông ta vào ở phòng bệnh VIP.

Hôm nay Ôn Tri Diên nhập viện thuận lợi như vậy, chắc cũng là phòng bệnh VIP.

Nghe vậy, Mục Nghi lắc đầu, khóe mắt ngầm lướt qua Tần Bách Duật, nói, "Vừa lúc có phòng bệnh sáu người còn trống giường, nên đã sắp xếp cho cô vào đó ở trước."

Nghiên Thời Thất nhướng mày, "Số phòng bao nhiêu?"

"Phòng 302 khoa ngoại!"

Mục Nghi nói xong, Nghiên Thời Thất cúi đầu tiếp tục gửi tin nhắn.

Ôn Tranh ngồi bên cạnh ghế lái, hỏi Mục Nghi: "Lãnh Dịch Diêm đâu?"

Mục Nghi nói: "Vẫn luôn ở trong phòng bệnh với cô ta."

Ôn Tranh nghe vậy thì chẳng có cảm xúc gì.

Ngay sau đó, cô mở cửa đi xuống xe, đứng bên cạnh xe châm một điếu thuốc.

Nghiên Thời Thất tắt màn hình điện thoại, nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ xe, "E là Tranh Tranh rất khó chấp nhận cách làm của Lãnh Dịch Diêm."

Dứt lời, cô mệt mỏi nghiêng người dựa lên vai anh, "Anh Tư, giúp em một chuyện đi."

"Em cứ nói!" Tần Bách Duật nhìn lướt qua điện thoại của cô, ánh mắt cưng chiều.

Dọc theo đường đi, cô liên tục gửi tin nhắn, không cần nghĩ cũng biết là đang sắp xếp chuyện gì đó.

Lúc này, ánh mắt Nghiên Thời Thất chợt lóe lên, "Có thể nghĩ cách để trống một giường bệnh trong phòng bệnh 302 chỗ Ôn Tri Diên không?"

Anh Tư và viện trưởng là chỗ quen biết, nhờ viện trưởng giúp sẽ nhanh hơn, tiện hơn.

Tần Bách Duật nhướng mày, cũng không có hỏi nhiều, "Được."

Nghiên Thời Thất mím môi, ánh mắt lanh lợi, "Vậy... đợi thêm hai ngày nữa, chúng ta sẽ đến thăm bệnh Ôn Tri Diên."

"Hôm nay không đi hả?" Ánh mắt sâu thằm của Tần Bách Duật khóa chặt bóng dáng của cô, nghiền ngẫm cười hỏi.

Nghiên Thời Thất ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, "Hôm nay không đi, có Lãnh Dịch Diêm ở đó, em lo Tranh Tranh và cậu ta sẽ cãi nhau. Để cho bà Liên vui vẻ trước đi, dù sao bọn họ cũng chẳng còn mấy ngày lành nữa."

CHƯƠNG 1104: DƯ LUẬN TRÊN MẠNG CÓ CHÚT ĐỔI CHIỀU

Một giờ trưa cùng ngày, ba hệ thống mạng xã hội lớn đã khôi phục quyền truy cập.

Gần như chỉ trong chớp mắt, phần lớn người dùng ào ào đăng nhập, tắc nghẽn mạng vô cùng nghiêm trọng.

Dân mạng hóng chuyện tìm kiếm tin tức mới nhất về Nghiên Thời Thất. Kết quả là không thấy có bất cứ nội dung mới nào.

Thế nhưng, trên mạng có một tài khoản truyền thông đăng một bài Weibo, là cảm nghĩ sau khi xem buổi họp báo của bà Liên.

Đây là tài khoản đã được xác thực, nổi tiếng trong giới, bình thường rất thích đi ngược lại chiều hướng của dân mạng.

Càng là chuyện chắc như đinh đóng cột, anh ta càng thêm thích đứng ra bóc phốt.

Nội dung bài viết rất đơn giản, chỉ đăng vài tấm ảnh chụp màn hình và ảnh chụp.

Nội dung ảnh chụp màn hình gồm hai thứ, một là tài liệu xin xét duyệt bảo hộ phá sản của nhà họ Nghiên khi đứng trước nguy cơ phá sản, hai là hóa đơn mua sắm mỹ phẩm đắt tiền trong trung tâm thương mại cao cấp của bà Liên.

Ba tấm ảnh còn lại là hình chụp tất cả chi phí nhập viện điều trị của Nghiên Quân.

Mấy thứ này được tung lên mạng làm cho dân mạng chần chừ trong chốc lát.

Thậm chí, còn có người bỏ công đi tìm hiểu bảo hộ phá sản là cái gì.

Nghe nói hiện nay công ty nhà họ Nghiên vẫn còn đang kinh doanh. Mặc dù doanh thu sau khi hoạt động lại rất thấp, nhưng công ty nhà bọn họ không hề bị đòi nợ gắt như lời nói của bà Liên.

Không chỉ có thế, bà Liên mua đồ mỹ phẩm đắt đến cả ba mươi nghìn tệ.

Đây là chi tiêu nên có sau phá sản hả?

Còn có tiền chữa bệnh của Nghiên Quân nữa, chỉ tính phí hóa trị liệu thôi thì đã gần bốn trăm nghìn tệ rồi. Gia đình phá sản nào có khả năng chi tiêu thế này?

Bà Liên đắp nặn mình thành hình tượng người bị hại, gia đình phá sản, con gái nuôi ruồng bỏ.

Nhưng những nội dung được tài khoản xác thực nổi tiếng kia đăng lên đã vả mặt bà ta bôm bốp.

Đương nhiên, vẫn có không ít dân mạng chĩa mũi dùi chửi bới tài khoản Weibo này.

Tới tận bây giờ, chính chủ Nghiên Thời Thất vẫn chưa ra mặt, rõ ràng là chột dạ.

Nói không chừng là do Nghiên Thời Thất bỏ tiền mua chuộc truyền thông, đăng bài này lên mạng để minh oan cho mình.

Sau đó, tài khoản truyền thông trả lời bình luận, [Không mua chuộc được, ta ngang ngược vậy đấy! Tất cả nội dung trong bài đăng đều không ngại bị kiểm chứng, có thể đến chỗ công chứng để xác nhận xem là thật hay giả!]

Dư luận có chút đổi chiều rồi.

Nhưng mọi người vẫn mong đợi Nghiên Thời Thất đích thân phản hồi.

***

Bốn giờ chiều, trong lúc nhân viên y tế giao nhận ca, phóng viên của hơn mười tờ báo cải trang trà trộn vào phòng bệnh bệnh viện Lệ Thành.

Bọn họ đi tới khoa ung bướu nhưng lại không thấy Nghiên Quân, cũng không thấy bà Liên.

Sau nhiều lần hỏi thăm, đám người giấu các thiết bị quay chụp đơn giản trong người, vòng vo đủ đường đi tới phòng bệnh khoa ngoại.

Lúc này, Lãnh Dịch Diêm đi xuống dưới hút thuốc, trong phòng bệnh chỉ còn lại bà Liên đang bôi thuốc cho Ôn Tri Diên.

Mấy bệnh nhân khác cùng phòng đều có người nhà ở cùng, có người đang trò chuyện, có người đang chơi điện thoại.

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, tiếng mở cửa hơi lớn làm bà Liên giật mình.

Ôn Tri Diên nằm trên giường ngủ lim dim cũng giật mình thức dậy. Cô ta nhíu mày nhìn thoáng qua, còn bà Liên thì lớn tiếng quát, "Mấy người làm gì vậy hả?"

Đám người tới đột ngột, nét mặt ai nấy đều háo hức, không hiểu sao khiến cho bà ta cảm thấy không ổn.

Quả nhiên...

"Bà Liên Bích Tú, xin hỏi bà có ý kiến gì với bài bóc phốt trên mạng không?"

"Bà Liên, xin bà trả lời thẳng thắn, bà chi tiêu vừa nhiều vừa liên tục trong lúc phá sản, có phải đã chứng minh là nhà họ Nghiên không hề trắng tay như lời bà nói hay không?"

"Bà Liên, Trung tâm hội nghị Lệ Thành Tôn mỗi tiếng thu phí năm mươi nghìn tệ. Nhà họ Nghiên đã có khả năng thanh toán chi phí phòng họp đắt đỏ, sao còn nói là không xu dính túi?"

CHƯƠNG 1105: ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA MẤY NGƯỜI ĐÂU?

"Вà Liên, mời bà xem kĩ hóa đơn này, có phải là hóa đơn mua sắm mỹ phẩm của bà không?"

Các phóng viên điên cuồng lắm rồi!

Bọn họ ngồi canh ở bệnh viện Lệ Thành đã lâu, cuối cùng cũng tìm được cơ hội trà trộn vào, dù như thế nào cũng phải bắt cho được cơ hội trực tiếp lấy tin nóng.

Bằng không thì hôm nay bọn họ may mắn ư?!

Vừa rồi, lúc bọn họ ở dưới tầng xem xét địa hình, có một ông anh vóc dáng cao lớn, vừa hút thuốc vừa lạnh tanh bày mưu tính kế cho bọn họ.

Anh ta nói nếu khiêng thiết bị quay chụp theo thì chắc chắn là không được vào phòng bệnh của bệnh viện, ít nhất cũng phải giả làm người nhà đi thăm bệnh, quan trọng nhất là phải giấu hết thiết bị phỏng vấn đi.

Nhờ chiêu của anh ta, đám phóng viên bắt tay với nhau, ngụy trang, giấu thiết bị đi.

Nhìn đi, mới có mấy phút thôi mà đã trà trộn vào được rồi.

Ông anh kia giỏi quá đi thôi!

Lúc này, bà Liên bị đám phóng viên vây đột ngột cũng sợ đến ngây người.

Bà ta ngồi trước giường, không biết nên làm như thế nào, nhất là khi mấy ánh đèn flash kia cứ liên tục quay chụp bà ta, chưa kể nhiều bút ghi âm cũng bị dí đến trước mắt.

Bà Liên hoảng sợ muốn che mặt lại, nhưng hơn mười người phóng viên hoàn toàn không cho bà ta cơ hội này.

"Bà Liên Bích Tú, mời bà trả lời thẳng thắn. Nếu nhà họ Nghiên không thê thảm như bà nói, thì rốt cuộc vì sao bà lại công khai lên án Nghiên Thời Thất?"

"Bà Liên, xin hỏi... bà và cô gái trên giường bệnh này có mối quan hệ gì?"

Lúc này, có phóng viên nhanh mắt chú ý tới Ôn Tri Diên, lặng lẽ quan sát hai người, rồi phát hiện khuôn mặt bọn họ rất giống nhau!

Trời đất ơi, tin tức lớn đây rồi!

Trong nháy mắt, mọi người lia ống kính sang Ôn Tri Diên, "Thưa cô, xin hỏi cô và bà Liên có quan hệ gì với nhau?"

"Đúng vậy, quan hệ của hai người là gì vậy? Cô có biết chuyện bà Liên tổ chức buổi họp báo không?"

"Xin hỏi hai người là mẹ con sao? Bà đã có con gái rồi, sao bà còn nói Nghiên Thời Thất là con gái nuôi của bà? Bà nhận nuôi Nghiên Thời Thất lúc còn nhỏ sao? Còn cô đây, cô và Nghiên Thời Thất có quen biết nhau không?"

Tất cả đột nhiên ập tới không kịp trở tay.

Bà Liên ngây người cả buổi không kịp phản ứng.

Trong buổi họp báo do bà ta tổ chức, bà ta vẫn chưa nói rõ chi tiết xuất thân của Nghiên Thời Thất.

Bà ta chỉ lấy thân phận mẹ nuôi, nói cho công chúng biết bản mặt lòng lang dạ sói của Nghiên Thời Thất.

Nhưng... con gái của bà ta không thể bị truyền thông bôi nhọ được.

Nghĩ vậy, bà Liên quát một tiếng chói tai, sau đó cúi người che chắn Ôn Tri Diên, "Mấy người đừng quay chụp con bé! Đừng quay chụp con bé!"

Ôn Tri Diên được bà Liên vòng hai tay ôm đầu, bản thân cô ta cũng kéo chăn che kín khuôn mặt mình.

Trong chỗ khuất, cô ta vô cùng bực dọc, mắt liên tục lóe lên sự bất mãn.

Cô ta biết chuyện bà Liên tổ chức buổi họp báo, nhưng lại không biết chi tiết ở hiện trường.

Không ngờ bà ta ngu đến mức này, dẫn cả phóng viên tới bệnh viện.

Lúc nhân viên y tế nghe tin chạy tới, Lãnh Dịch Diêm đã trở về phòng bệnh.

Trong phòng bệnh sáu người chật ních người.

Đám phóng viên gần như vây kín giường bệnh của Ôn Tri Diên.

Cậu ta nheo mắt lại, đi lên đẩy đám người ra, nhìn thấy động tác của bà Liên thì trầm giọng nói: "Bà làm như vậy sẽ khiến cô ấy bị nghẹt thở."

Bà Liên khựng lại, luôn miệng sai bảo, "Tiểu Lãnh, cháu mau đuổi bọn họ ra ngoài đi! Mau đi!"

Nghe tiếng nói của Lãnh Dịch Diêm, Ôn Tri Diên trốn ở trong chăn gọi một tiếng "Anh Diêm."

Còn Lãnh Dịch Diêm thì nhíu mày nhìn đám phóng viên, khuôn mặt đẹp trai đầy lạnh lẽo, "Đối xử mẹ con nhà người ta như vậy, đạo đức nghề nghiệp của mấy người ở đâu?"

Đám phóng viên ồ lên.

Thật sự là mẹ con kìa!

CHƯƠNG 1106: SAO CON CÓ THỂ NÓI NHƯ VẬY CHỨ?

Câu nói của Lãnh Dịch Diêm làm cho đám phóng viên bắt được tin tức quan trọng.

Bọn họ còn định hỏi thêm vài câu, nhưng nhân viên y tế và bảo vệ bệnh viện đã tới cửa rồi.

Phóng viên xông vào phòng bệnh không phải là chuyện nhỏ.

Trong nháy mắt, tình huống vô cùng hỗn loạn.

Bảy, tám bảo vệ bao vây đám phóng viên, liên tục ngăn cản bọn họ quay chụp và chất vấn.

Vì tính chất ác liệt của sự việc, phía bệnh viện thậm chí còn khởi động chế động khẩn cấp, gọi cả cảnh sát quản lý khu vực tới đây.

Nửa tiếng sau, phòng bệnh yên tĩnh trở lại.

Lãnh Dịch Diêm đứng ở đầu giường, nhíu chặt đôi mày rậm, không nói một lời nào, bầu không khí căng thẳng.

Năm bệnh nhân cùng phòng khác háo hức quan sát. Tuy không ai lên tiếng hỏi, nhưng trên mặt người nào cũng đầy vẻ tò mò và dò xét.

Vừa rồi bọn họ đều nghe được hết mấy câu hỏi mà đám phóng viên đặt ra.

Không ngờ người đàn bà kia lại là mẹ nuôi của một ngôi sao.

Lúc này, bà Liên chán chường ngồi cuối giường, mặt mày tái mét, giống như quả cà tím phơi sương.

Bà ta không thể nào ngờ đám phóng viên kia lại tìm được phòng bệnh của con gái.

Nghĩ đến đây, bà ta nhìn Lãnh Dịch Diêm bằng ánh mắt u oán, "Tiểu Lãnh, cậu vừa xuống dưới hút thuốc, chẳng lẽ không nhìn thấy đám phóng viên kia sao?"

Lãnh Dịch Diêm nghe vậy thì nhướng mày lên, thờ ơ nói, "Nhìn thấy."

"Vậy sao cậu không ngăn cản bọn họ? Nếu cậu ngăn cản từ trước thì bọn họ đã không vào được rồi."

Bà Liên nói với thái độ đương nhiên, quả thật là làm trò cười cho thiên hạ.

Ngay cả Ôn Tri Diên cũng nghe không nổi nữa, "Anh Diêm chỉ đi xuống nhà hút thuốc thôi. Hơn nữa, chỉ có một mình anh ấy, sao có thể ngăn nhiều phóng viên như vậy được."

Cô ta vừa dứt lời thì Lãnh Dịch Diêm đã vỗ vỗ lên vai cô ta, sau đó lườm bà Liên, châm chọc: "Tôi đúng là có nhìn thấy phóng viên, nhưng tôi không ngờ bọn họ tới phỏng vấn bà."

Bà Liên nghẹn họng, hậm hực ngậm miệng.

Ôn Tri Diên thấy bà ta vẫn có vẻ bất mãn thì nhíu mày bênh vực cho Lãnh Dịch Diêm, "Bọn họ xông tới đây, còn không phải là vì buổi họp báo kia của mẹ sao? Bây giờ bọn họ đã biết mối quan hệ của con và mẹ rồi, không biết bọn họ sẽ viết lung tung gì nữa. Mấy ngày tới, mẹ đừng quay lại phòng bệnh của con nữa."

Bà Liên hoảng hốt ngẩng đầu, "Con gái, mẹ..."

Ôn Tri Diên quay mặt đi, rõ ràng không muốn nghe bà ta giải thích.

Nếu không phải bà ta tự tìm tới đây, thì sao phóng viên có thể chạy theo bà ta đến phòng bệnh khoa ngoại để phỏng vấn chứ?

Đều là tai vạ do bà ta gây ra, thế mà còn không biết xấu hổ đi trách anh Diêm không ngăn cản.

Bà Liên bị giọng điệu của Ôn Tri Diên chọc cho đau nhói, khó tin nhìn cô ta, "Con gái, sao con có thể nói như vậy chứ? Mẹ làm mấy việc kia, còn không phải là vì gia đình chúng ta sao? Hiện giờ ba của con..."

"Ba đã bệnh nặng vậy rồi, mẹ mau về với ba đi!"

Ôn Tri Diên mạnh mẽ cắt ngang lời nói của bà Liên. Trong lúc nói chuyện, gương mặt cô ta không che giấu vẻ chống đối.

"Con gái..."

Bà Liên còn muốn giải thích, nhưng Lãnh Dịch Diêm đã đứng dậy, đuổi khách với thái độ lạnh nhạt: "Mời bà đi về cho. Cô ấy cần nghỉ ngơi."

Cậu ta vừa dứt lời, Ôn Tri Diên đã tiện tay kéo chăn lên, xoay người quay lưng lại với bà Liên.

Thấy cảnh này, bà Liên mặt mày ỉu xìu, do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn chán nản ra khỏi phòng bệnh.

Bà ta bước nhanh ra ngoài, hơi thở phập phồng dữ dội. Lúc đi tới chỗ rẽ cầu thang không người, bà ta lấy điện thoại ra, ấn gọi một dãy số lạ.

Qua ba tiếng chuông đổ, điện thoại kết nối, bà Liên lập tức lo lắng hỏi: "Vừa rồi có phóng viên chạy tới bệnh viện. Bọn họ có viết lung tung không?"

CHƯƠNG 1107: ÔN TRI DIÊN BỊ BẠN HỌC BÓC PHỐT

Bà ta hỏi với giọng điệu rất sốt ruột, thậm chí mang theo một chút chất vấn.

Đối phương im lặng, một lát sau mới trầm giọng đáp lại: "Bà tự xem là biết thôi!"

Một câu trả lời mập mờ, khiến bà ta không biết phải hiểu thế nào.

Bà ta muốn hỏi tới cùng, nhưng người kia lại thẳng thừng cúp máy.

Bà ta gọi đi lần nữa thì nghe được thông báo đã tắt máy.

Bà Liên cực kì tức giận, giậm chân giậm cẳng, rồi mở điện thoại tìm kiếm, cả buổi mới mở được Weibo.

Bà ta không quen với các thao tác trên điện thoại, ấn lung tung một hồi vẫn không xem được tin muốn xem.

Bà Liên lo âu cau mày, muốn quay lại phòng bệnh hỏi Ôn Tri Diên, nhưng đi vài bước, lại cảm thấy rất mất mặt.

Bà ta càng nghĩ càng không cam lòng, cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn cho số lạ kia.

[... Tôi tổ chức họp báo xong rồi, khi nào anh mới thực hiện chuyện đã nhận lời với tôi?]

Tin tức gửi đi giống như đá chìm đáy biển, không hề có hồi đáp.

Bà Liên đứng ở cửa thang một lát, cuối cùng chỉ có thể uể oải chán chường quay về phòng bệnh khoa ung bướu.

Chạng vạng, năm rưỡi.

Hơn mười tờ báo đồng loạt đăng tin tức mới nhất, trong đó có cả Express Entertainment uy tín nhất trong giới giải trí.

[Express Entertainment V]: [Tin nhanh] Lộ con gái ruột của mẹ nuôi Nghiên Thời Thất, ấn vào liên kết bên dưới để xem nội dung chi tiết...

Nội dung tin nóng của nhiều nhà truyền thông gần như là giống nhau. Lúc này, dân mạng mới giật mình, bà Liên lại có con nữa hả?

Trên thực tế, lúc bà Liên tổ chức họp báo, tất cả mọi người đều cho rằng nhà họ Nghiên chỉ có một đứa con gái là Nghiên Thời Thất.

Thậm chí, ngay cả sự tồn tại của Nghiên Thời Dương cũng bị che giấu vô cùng tốt.

Sau khi truyền thông đưa tin, có dân mạng nói không rõ nhà họ Nghiên có con gái hay không, nhưng rõ ràng bà Liên còn có một đứa con trai. Người lên tiếng tự xưng là bạn học của con trai bà ta.

Đáng tiếc, bài viết vừa mới đăng lên đã bị ẩn đi ngay lập tức.

Dường như là có người đang cố gắng che giấu thân phận của Nghiên Thời Dương, không biết là để bảo vệ hay là bị giấu đầu hở đuôi nữa.

Thế nhưng, dù như thế nào đi nữa thì hôm nay dân mạng đều được ăn một quả dưa lớn.

Bởi vì lúc truyền thông tung tin còn kèm theo một tấm ảnh không rõ ràng, nên toàn dân mạng nổi lên phong trào bóc phốt Ôn Tri Diên.

Cùng lúc đó, nhà họ Ôn và gia tộc Đoan Mộc ở Đế Kinh cũng nhận được tin tức.

[Chuyện cũ 467]: Ơ, chẳng phải đây là Ôn Tri Diên sao? Hồi học cấp ba, cô ta chính là người bị các bạn nữ trong lớp ghét. Trước đây cô ta luôn nói mình là cô Hai nhà họ Ôn cơ mà? Sao bây giờ lại biến thành người nhà họ Nghiên ở Lệ Thành rồi? [Thắc mắc]

[Cậu là gấu Bắc Cực nhà ai]: Bạn cũ lầu trên, hình như tôi biết bạn là ai! Đã lâu không gặp!

[Cậu là gấu Bắc Cực nhà ai]: Cái cô Ôn Tri Diên này ấy hả, muốn kể chuyện xấu năm xưa của cô ta thì có nói suốt một ngày một đêm cũng không hết đâu.

[Lớp 12/2]: Trời đất! Lầu trên, có phải mấy người là bạn học lớp 12/2 không? Mau tới đây tập họp nào!

Trên mạng, bởi vì một tấm ảnh của Ôn Tri Diên mà đám bạn học lớp 12/2 trường Trung học Đế Kinh năm xưa đều cùng nhau online.

Mấy người này kể sạch sẽ chi tiết tất cả hành vi năm xưa của Ôn Tri Diên. Còn có người nói nghe đồn Ôn Tri Diên từng phá thai hai lần.

Nói tóm lại, sau khi bị vạch trần dưới tầm mắt của công chúng, Ôn Tri Diên đã bị bạn cùng trường năm xưa phỉ nhổ đủ mọi mặt.

Cùng lúc đó, người nhà họ Ôn ở Đế Kinh cũng đang chú ý tin tức trên mạng.

Đứa con gái mà bọn họ từng yêu thương nhất đang bị bạn học phỉ nhổ cực kì khó coi.

Ôn Tĩnh Hoằng nhìn màn hình điện thoại, cảm thấy mặt không ngừng bỏng rẫy.

Hóa ra, từ trước đến nay chỉ có bọn họ bị lừa.

***

Tám giờ tối, Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh trở về Vịnh Lâm Hồ.

Chỉ trong một ngày mà tiêu điểm dư luận đã dần dần dồn vào bà Liên và Ôn Tri Diên.

CHƯƠNG 1108: ANH NẰM MƠ ĐI!

Lúc này, Nghiên Thời Thất ngồi trong phòng khách, thuận tay đặt điện thoại giờ đây đã báo pin yếu lên bàn, day thái dương đang đau nhức, tâm trạng chán chường mệt mỏi.

Suốt cả ngày hôm nay, cô gần như lúc nào cũng cầm điện thoại gửi tin nhắn hoặc xem tin tức.

Tới khi thả lỏng thần kinh, cô mới cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Ôn Tranh quen đường quen nẻo đi vào phòng bếp rót hai cốc nước. Lúc đưa một cốc nước cho Nghiên Thời Thất, cô hỏi: "Em cho người ẩn tin tức về Nghiên Thời Dương hả?"

Nghiên Thời Thất cầm cốc nước uống một ngụm, "Vâng, chuyện này không liên quan gì đến em ấy, em không muốn truyền thông để ý tới em ấy quá mức."

Cả nhà họ Nghiên, chỉ có duy nhất Nghiên Thời Dương khiến cô phải áy náy.

Nói đến cùng, cậu cũng không giống ông Nghiên và bà Liên.

Ôn Tranh mím môi, vừa ngồi xuống vừa gật đầu nói, "Cũng phải, suy cho cùng thì cậu ta cũng là người vô tội."

Hai chị em nhìn nhau cười. Sau đó, Nghiên Thời Thất nghe có tiếng động cơ xe từ ngoài cửa biệt thự, "Chắc là anh Tư về."

Sau bữa tối ở nhà hàng, anh Tư nói công ty có việc cần xử lí nên để Tiểu Lâm đưa cô và Ôn Tranh về nhà trước.

Bây giờ, mới chưa được bao lâu, sao anh lại về rồi?

Cô đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất nhìn thử. Quả nhiên, trong màn đêm, cô thấy Tần Bách Duật đóng sầm cửa xe, đi vào trong nhà, tay cầm tài liệu.

Nghiên Thời Thất đặt cốc nước xuống, đi ra mở cửa đón Tần Bách Duật, "Anh xong việc rồi hả?"

Trên người anh còn vương hơi lạnh ban đêm. Anh thuận tay đóng cửa lại, hé mở đôi môi mỏng, "Chỉ đi lấy tài liệu thôi."

Dứt lời, anh chìa tập tài liệu trong tay mình ra.

Nghiên Thời Thất cụp mắt nhìn, "Cho em hả?"

"Chuyển phát nhanh từ Đế Kinh."

Nghiên Thời Thất nghe vậy thì lập tức nhớ tới một chuyện. Cô cười, nhận lấy tài liệu trong tay anh, "Chắc là ông ngoại gửi giấy tờ cho em kí tên xác nhận."

Ánh mắt ấm áp của Tần Bách Duật dừng trên gò má xinh đẹp của cô, "Hai chị em xem đi. Nếu không có vấn đề gì thì kí tên vào. Ngày mai anh cho người đưa đi Đế Kinh."

Anh Tư sẽ phái người đưa đi Đế Kinh, chứ không phải là chuyển phát nhanh trở lại.

Nghiên Thời Thất nghe hiểu ý trong lời của anh, cười rạng rỡ đáp, "Vâng."

Cô cầm tài liệu, vừa đi vừa xem. Lúc đi tới chỗ rẽ vào phòng khách, cô kéo khuỷu tay anh, nhón chân hôn lên gò má anh, "Cảm ơn anh Tư."

Mấy ngày qua, vì chuyện của Ôn Tri Diên nên cô gần như lơ là anh.

Nghiên Thời Thất hơi áy náy, bèn dùng một cái hôn để hối lỗi.

Bị hôn trộm, Tần Bách Duật trở tay ôm eo cô, bàn tay khẽ siết lại, cúi người nói bên tai, "Bà Tần cảm ơn qua loa quá rồi."

Nghiên Thời Thất ngẩn ra. Bắt gặp tầm mắt tăm tối của anh, cô còn chưa kịp nói gì thì anh đã dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi đỏ của cô, "Em dùng cách khác, anh sẽ càng vui vẻ hơn."

Cách khác...

Nghiên Thời Thất lập tức hiểu ý anh!

Cô xụ mặt, nhéo lòng bàn tay anh, khóe mắt liếc trộm vào phòng khách, thì thào đáp lại, "Anh nằm mơ đi!"

Nói xong, cô đẩy cổ tay của anh ra, vội vàng vòng qua chỗ rẽ đi về phía Ôn Tranh.

Nhưng gò má của cô vẫn nóng lên liên tục.

Đợi lúc cô quay lại bên cạnh Ôn Tranh, khuôn mặt cô đã nóng như bốc cháy rồi.

Ôn Tranh vô cùng ngạc nhiên, "Mặt em sao vậy? Sao lại nóng rần lên rồi?"

Dứt lời, cô tưởng thật dùng mu bàn tay sờ lên trán Nghiên Thời Thất để thử nhiệt độ.

Tiếng bước chân từ sau lưng vang lên, Nghiên Thời Thất càng đỏ mặt tía tại, kéo cổ tay Ôn Tranh xuống, gượng gạo nói lảng sang chuyện khác, "Em không sao. Chuyển phát nhanh ông ngoại gửi tới rồi. Chị mau xem đi!"

CHƯƠNG 1109: SAU NÀY EM TÊN LÀ ĐOAN MỘC THỜI THẤT

Ôn Tranh bị tập tài liệu thu hút.

Nhưng cô vẫn còn hơi lo lắng cho Nghiên Thời Thất. Lúc lấy tài liệu từ tay Nghiên Thời Thất, cô còn không quên xác nhận lần nữa, "Em không sao thật chứ? Nếu khó chịu thì phải nói, đừng có chủ quan."

Nghiên Thời Thất nâng trán thở dài, liếc Tần Bách Duật, lườm anh một cái.

Cô cũng không muốn đỏ mặt, nhưng động tác vừa rồi của anh Tư khiến cô bất ngờ nhớ tới lần chiều anh trong phòng tắm...

Thật là...

Nghiên Thời Thất càng nghĩ càng thấy cả người nóng lên. Cô tĩnh tâm lại, đôi tay ôm bụng, nhắc nhở mình không được để bản thân bị sắc đẹp mê hoặc, bởi cô là người đã có con rồi!

Ôn Tranh đảo ánh mắt nghi ngờ lên mặt cô vài vòng, sau đó mới mở tập tài liệu, lấy hai tờ đơn cần kí tên xác nhận ra.

Cô vội vàng xem sơ vài lần, "Chị thấy ổn, tên Đoan Mộc Xu Tranh dễ nghe hơn tên Ôn Xu Tranh nhiều."

Nghiên Thời Thất cố đè nén cảm xúc, cầm tài liệu lên xem, "Vậy kí tên đi. Sau này... em tên là Đoan Mộc Thời Thất. Cái tên này rất dễ nghe!"

Cô rất thích!

Ôn Tranh và Nghiên Thời Thất nhìn vào mắt nhau. Sau đó, hai chị em không chút chần chừ, cầm bút kí tên.

Sau khi kí tên, Nghiên Thời Thất chụp ảnh hai phần tài liệu, gửi tin nhắn WeChat cho cậu Cả Đoan Mộc Bình Lãng.

Ôn Tranh thấy động tác của cô thì cười hiểu ý, gương mày lạnh nhạt thoáng ấm áp.

Sau này, hai chị em cô sẽ danh chính ngôn thuận là con cháu của gia tộc Đoan Mộc.

Lúc Nghiên Thời Thất cất tài liệu vào phong bì, quay đầu đưa cho Tần Bách Duật, thì nghe anh nói, "Không còn sớm nữa, về phòng nghỉ ngơi nhé?"

Anh vừa dứt lời, cô còn chưa kịp phản ứng, Ôn Tranh đã nhanh nhảu đứng lên, "Ngủ ngon."

Nghiên Thời Thất sững sờ nhìn bóng lưng Ôn Tranh bước lên cầu thang.

Còn chưa tới tám rưỡi, ngủ ngon cái gì mà ngủ ngon!

Nghiên Thời Thất đảo mắt, chạm vào ánh mắt đầy hứng thú của Tần Bách Duật, tròng mắt hơi co rút lại, cũng không làm ra vẻ, bất chấp tất cả hỏi: "Nhất định phải dùng cách khác để cảm ơn à?"

Tần Bách Duật dáng vẻ lười biếng, một tay khoác lên thành ghế sô pha, cười khẽ hỏi, "Bà Tần thấy sao?"

Anh không hề muốn để cho cô phải chịu khổ, nhưng anh cũng không ngại trêu ghẹo cô một phen.

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất liếm khóe miệng, chớp mắt gãi gãi má, "Em thấy... cũng được!"

Tần Bách Duật nheo mắt lại, không ngờ cô lại thật sự đồng ý.

Bởi vì mấy lời nói mập mờ này của hai người mà bầu không khí trong phòng khách trở nên vô cùng mờ ám.

Nghiên Thời Thất thật lòng thật dạ bằng lòng làm bất cứ chuyện gì cho anh Tư.

Cô chưa từng cảm thấy loại chuyện thân thiết kia là khó nói.

Cô dứt khoát đứng lên, đi tới cạnh anh, rồi chậm rãi ngồi xuống.

Tiếp xúc gần gũi với anh, mũi cô tràn ngập mùi vị mát lạnh dễ chịu trên người anh.

Chỉ như vậy thôi cũng khiến cô có chút thỏa mãn.

Nghiên Thời Thất sáp lại gần, nâng mặt anh lên, hôn mạnh lên đôi môi mỏng của anh, "Đi thôi! Bế em về phòng đi!"

Trong ánh mắt sâu thẳm thâm thúy của Tần Bách Duật lấp lánh tia trìu mến nồng nàn. Anh nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng, sau đó giữ chặt sau gáy cô, hôn vừa mạnh vừa sâu lên môi cô.

Kết thúc nụ hôn, Nghiên Thời Thất thở khẽ.

Hai người nhìn vào mắt nhau. Ngay sau đó, anh bế ngang cô lên, cất bước đi về phía tầng hai.

Vừa ngước mắt lên, cả phòng đều xấu hổ.

Bởi vì lúc này, Ôn Tranh đang đứng ở đầu cầu thang, đi xuống cũng không được, mà đi lên cũng không xong.

Cô há hốc miệng, chỉ vào phòng bếp, nói, "Chị định đi lấy chai nước!"

Nghe có tiếng nói, Nghiên Thời Thất đang được ôm kiểu công chúa, lập tức dừng huơ chân, vùi vào lòng Tần Bách Duật, giả vờ ngủ.

Tần Bách Duật không chút cảm xúc ừ một tiếng. Lúc ôm Nghiên Thời Thất lên lầu, đi ngang qua Ôn Tranh, anh khẽ nhắc nhở, "Ban đêm lạnh, nhớ đóng kĩ cửa phòng."

Nghiên Thời Thất giả vờ ngủ: "..."

Ôn Tranh bị ngược thảm: "..."

CHƯƠNG 1110: CÓ LẼ CÔ TA TỪNG PHÁ THAI

Ngày hôm sau, mười giờ sáng, trong phòng bệnh 302 khoa ngoại bệnh viện Lệ Thành, có một bệnh nhân tạm thời được chuyển tới phòng bệnh sáu người.

Nửa tiếng sau, một cô gái khoảng chừng hai mươi tuổi dọn vào phòng.

Vừa nhìn thấy cô gái, ánh mắt Lãnh Dịch Diêm thoáng sa sầm.

Giường của cô này này nằm bên cạnh Ôn Tri Diên. Hơn nữa, cô ta ở một mình, không có người nhà đi cùng.

Lúc này, Ôn Tri Diên vừa mới được y tá bôi thuốc xong, đang nằm thẳng trên giường, thì nhạy bén phát hiện ra ánh mắt chăm chú của Lãnh Dịch Diêm.

Cô ta quan sát cô gái kia vài lần, sau đó hỏi: "Diêm, anh quen cô ta sao?"

Ôn Tri Diên có chút lo lắng. Cô gái trông có vẻ hơi lạnh nhạt, ngoại hình không tính là xinh xắn, nhưng lại rất thanh tú.

Cô ta mơ hồ cảm thấy đối phương và mình là cùng một kiểu con gái.

Loại ảo giác này dấy lên tính cảnh giác của Ôn Tri Diên.

Diêm là của cô ta, không ai có thể cướp đi được.

Lãnh Dịch Diêm nghe cô ta hỏi thì lặng lẽ đánh mắt đi, lạnh nhạt đáp: "Không quen."

Ôn Tri Diên ồ một tiếng, ánh mắt như không chịu không chế, nhìn về phía cô gái lần nữa.

Một giây kế tiếp, cô gái ngồi dựa nghiêng trên mép giường, dữ dằn nheo mắt lại, hỏi, "Cô nhìn đủ chưa?"

Ôn Tri Diên giật mình, thoáng chột dạ quay đầu qua chỗ khác.

Cô ta cứ cảm thấy người này quen quen, nhưng lại hoàn toàn không có ấn tượng gì.

Thật là kì lạ!

***

Trưa hôm nay, trên mạng tung lên một tấm ảnh.

Ảnh chụp lại hồ sơ lưu lại chuyện Ôn Tri Diên từng bị đồn cảnh sát ở Tam Hoàn, Đế Kinh triệu tập điều tra vụ án.

Thời gian hiển thị trên ảnh là mấy ngày trước Tết.

Bên trong ghi chép ngắn gọn khẩu cung và quá trình phối hợp điều tra của Ôn Tri Diên.

Phần hồ sơ này được tung lên thu hút sự chú ý của mọi người.

Rõ ràng đây là ảnh chụp màn hình máy vi tính. Ai có thể đi vào đồn cảnh sát? Còn có thể chụp lại biên bản lời khai?

Quan trọng hơn là Ôn Tri Diên đã đắc tội với ai?

Đại khái là dân mạng sốt ruột ăn dưa, nên đào ra luôn hồ sơ phạm tội buôn thuốc phiện của cô Hai nhà họ Trang.

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, bầu trời phía trên nhà họ Trang phủ đầy mây đen.

***

Hai giờ chiều, Kiều Thị Entertainment.

Trong phòng làm việc của Thành Nghiệp Nam, Nghiên Thời Thất và Lý Kiều cùng với Ôn Tranh đang ngồi với nhau.

Trước mặt Lý Kiều là một chiếc máy vi tính. Anh ta đang nhanh tay gõ gõ bàn phím.

Sau khi nhấn enter, Lý Kiều nhìn Nghiên Thời Thất hỏi, "Tin tức hiện nay đã đủ để mọi người tò mò về Ôn Tri Diên rồi. Anh còn đang nắm trong tay hai chuyện xấu của cô ta, có muốn tung hết lên luôn không?"

Hai ngày qua, tất cả các tin tức có liên quan đến Ôn Tri Diên ở trên mạng gần như đều do Lý Kiều âm thầm thao túng.

Trong toàn bộ sự việc, những vụ bóc phốt và phỉ báng từ bạn học của Ôn Tri Diên là thu hoạch ngoài ý muốn.

Quá khứ của Ôn Tri Diên thật sự là không nên bị đào bới mà!

Lúc này, Ôn Tranh nhìn động tác ấn chuột nhoay nhoáy của Lý Kiều, ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Hai chuyện kia là gì?"

"Mua bằng cấp là một chuyện, còn một chuyện kia... không chắc cho lắm, nhưng có thể tung lên để thu hút một đợt chú ý mới."

Ôn Tranh nheo mắt, Lý Kiều nói thêm: "Hôm qua có bạn học tung tin cô ta từng phá thai. Anh đã liên lạc với người đó rồi. Cô ta nói chắc như đinh đóng cột, vẻ rất chắc chắn. Nhưng anh đã điều tra ghi chép bệnh sử nhập viện của Ôn Tri Diên, ngoại trừ hồ sơ dị ứng hen suyễn thì không có bệnh án phá thai. Anh nghi bạn học của cô ta cố ý bôi nhọ."

Anh ta vừa dứt lời, mắt Nghiên Thời Thất lóe lên vẻ lanh lợi, mỉm cười nói: "Chưa chắc đâu! Thời cấp ba, tình cảm và tâm tư của học sinh khá trong sáng. Nếu không phải thật sự phát hiện manh mối thì bạn học của cô ta sẽ không khẳng định như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro