Chương 1111 - 1125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1111: ÔN TRI DIÊN HOẢNG RỒI!

Nghiên Thời Thất vừa nói xong, mấy người có mặt đều quay lại nhìn cô.

Cô cầm chai nước khoáng cười khẽ, "Em cũng chỉ đoán thôi. Nếu đã là tin do bạn học của cô ta bới ra thì mai tung ra đi."

Lý Kiều gật đầu, "Được, tối nay anh sẽ dùng tài khoản bên trang tin tức giải trí đăng tin cô ta mua bằng chạy trường, sáng mai lại đăng tin phá thai."

Nghe anh ta nói, Thành Nghiệp Nam bắt tréo hai chân, không những không thông cảm mà còn bỡn cợt nói, "Cứ theo tình huống này thì chắc cô ta sẽ trở thành người đầu tiên bị toàn bộ cư dân mạng phỉ nhổ mất."

"Chỉ là dân cư mạng thôi đã quá lợi cho cô ta rồi!"

Ôn Tranh thốt lên.

Điều cô muốn đâu chỉ có vậy.

Lúc Ôn Tranh nói những lời này, nét mặt lạnh như băng, Nghiên Thời Thất ngồi bên cạnh không khỏi nhìn sang, "Chị yên tâm, phải để cô ta trả cái giá thật đắt, không thiếu một phân."

"Chỉ hi vọng như vậy."

Có thể thấy, Ôn Tranh không ôm bao nhiêu hi vọng với kết cục mà Ôn Tri Diên nhận được.

Ả ta tính kế làm hại vô số người, tuy bây giờ đã bị bọn họ nắm trong tay nhưng khó đảm bảo cô ả không giấu lá bài tẩy nào.

Dù sao người sau lưng của cô ả cũng chưa từng lộ ra chút sơ hở nào.

Khuôn mặt Ôn Tranh nhuốm vẻ buồn bực, cô đút hai tay vào túi áo, kéo vạt áo che lên bụng mình.

Cô không thể nán lại Lệ Thành quá lâu, nếu không thì...

Cùng lúc đó, một chiếc máy bay tư nhân từ
Đế Kinh vừa hạ cánh xuống sân bay Lệ Thành.

Lát sau, một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi bước từ khoang máy bay ra.

Anh ta mặc một bộ vest may thủ công vừa vặn, khoác áo khoác dài, vóc người không cao lắm, nét mặt nghiêm nghị kín đáo.

Anh ta ra khỏi sân bay từ lối đi VIP, liếc nhìn tin nhắn trên di động, ánh mắt dần trở nên tối tăm.

Tài xế đã chờ sẵn ở lối ra, vừa thấy anh ta đi ra liền chạy lên đón, "Ông chủ."

"Đến bệnh viện Lệ Thành!"

Ba rưỡi chiều, Ôn Tri Diên ôm bụng đi dạo ngoài hành lang khoa ngoại của bệnh viện.

Cô ta như chim nhỏ nép vào bên người Lãnh Dịch Diêm, nở nụ cười mãn nguyện.

Cho dù tin tức trên mạng đã bùng nổ nhưng không hề ảnh hưởng đến cô ta chút nào.

"Diêm, hai ngày nữa mà vết thương của em đỡ hơn thì anh đưa em về Đế Kinh được không? Em không quen ở đây, mà anh cũng thấy thái độ mẹ em rồi đấy. Bà ấy quá vụ lợi, em sợ mẹ em sẽ kiếm chuyện với anh."

Câu nói sau cùng là xuất phát từ nội tâm.

Nghe thấy vậy, Lãnh Dịch Diêm cười khẽ, "Quên anh nói gì với em rồi à? Dù sao bà ấy cũng là mẹ em, có kiếm chuyện với anh cũng không sao. Nhưng bà ấy nhất định phải tham gia lễ cưới của bọn mình."

Ôn Tri Diên rầu rĩ không vui, "Sao phải bảo bà ấy đến chứ..."

"Bà ấy là mẹ em!" Lãnh Dịch Diêm kiên quyết.

Đã nói đến mức này rồi, Ôn Tri Diên cũng chỉ có thể dừng đề tài này lại. Cô ta không muốn làm trái ý anh Diêm, dù sao hai người họ cũng vất vả lắm mới được ở bên nhau.

Ôn Tri Diên vô thức nắm chặt cánh tay Lãnh Dịch Diêm, nép chặt hơn vào người cậu ta, "Anh Diêm, khi nào thì bọn mình... tổ chức đám cưới?"

"Khi nào vết thương của em khỏi hẳn thì sẽ tiến hành!"

Ôn Tri Diên sung sướng, "Thật không?"

Vậy cô ta phải bảo bác sĩ tăng cường độ điều trị lên mới được. Chỉ khi kết hôn với anh Diêm rồi thì cô ta mới có thể yên tâm hoàn toàn.

Ôn Tri Diên thấy Lãnh Dịch Diêm gật đầu thì trong lòng càng ngọt ngào.

Hai người đã bước tới cuối hành lang, cô ta vừa định xoay người quay lại phòng bệnh thì bỗng thấy cửa thang máy phía trước từ từ mở ra, bên trong có một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi.

Trong nháy mắt ấy, Ôn Tri Diên mặt cắt không còn giọt máu.

Tại sao anh ta lại ở đây?!

Ôn Tri Diên luống cuống, hoang mang, sợ hãi đứng thẫn thờ tại chỗ, tiến không được, lùi cũng không xong.

CHƯƠNG 1112: THÌ RA LÀ ANH TA!

Đối phương đã ra khỏi thang máy, nhìn thấy Ôn Tri Diên bèn nhếch môi cười mỉa.

Khoảnh khắc hai người này nhìn nhau, bầu không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng.

Ôn Tri Diên bất giác siết chặt tay Lãnh Dịch
Diêm, vô thức để lộ sự bất an và sợ hãi của mình.

Đối phương cầm một túi tài liệu đi tới, khi sắp đi ngang qua hai người thì anh ta bỗng đứng lại, nhìn gương mặt tái nhợt của Ôn Tri Diên, "Xin hỏi, phòng 302 khoa ngoại ở đâu?"

"Ở... ở phía sau!"

Ôn Tri Diên ấp úng chỉ về phía sau, ánh mắt hốt hoảng không dám nhìn thẳng người đàn ông này.

Người kia cười nhạt gật đầu, "Cảm ơn cô."

Nói xong, anh ta đi lướt qua Ôn Tri Diên, giày da gõ lên mặt sàn từng tiếng đều nhịp khiến sống lưng Ôn Tri Diên cứng đờ.

"Diêm, anh Diêm, chúng ta sang bên khoa ung bướu thăm ba mẹ em được không?"

Ôn Tri Diên run rẩy nói. Tuy cô ta hỏi ý kiến, nhưng không chờ Lãnh Dịch Diêm đáp lại đã vội vàng kéo cậu ta về phía thang máy.

Cô ta vô cùng luống cuống, thậm chí có thể nói là hoảng sợ.

Mà những biểu hiện của cô ta đều lọt hết vào mắt Lãnh Dịch Diêm.

Lãnh Dịch Diêm thản nhiên đồng ý, nhưng vừa đi tới cửa thang máy liền khựng lại, "Em chờ ở đây một lát, anh quay lại lấy đồ."

Ôn Tri Diên hoảng loạn gấp gáp hỏi, "Lấy gì chứ? Đi thăm ba mẹ trước không được à?"

"Đừng bướng bỉnh, đứng đây chờ anh!"

Lãnh Dịch Diêm xoa đầu vỗ về cô ta, sau đó gỡ tay cô ta ra, nhanh chóng bước ngược về phía phòng bệnh.

Ôn Tri Diên đứng đờ người, không biết nên làm thế nào.

Lãnh Dịch Diêm chỉ đi mấy phút đã quay lại, nhưng sau gáy Ôn Tri Diên đã túa đầy mồ hôi lạnh.

Cô ta còn đang đứng lặng cạnh thang máy, vị trí không hề xê dịch. Đến tận khi thấy bóng Lãnh Dịch Diêm trở lại, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm.

"Diêm, anh đi lấy hoa quả à?" Ôn Tri Diên xoa trán, chú ý thấy túi trái cây trong tay Lãnh Dịch Diêm, hình như là lúc trước anh mua cho cô ta.

Lãnh Dịch Diêm gật đầu, "Nếu đã đi thăm ba mẹ em thì cũng không thể đi tay không chứ."

"Vẫn là anh suy nghĩ chu đáo!" Ôn Tri Diên miễn cưỡng nở nụ cười, dừng lại một lát mới giả vờ tự nhiên hỏi: "Anh Diêm, lúc quay lại anh có gặp người vừa nãy không?"

Lãnh Dịch Diêm kéo cô ta vào thang máy, "Không."

"Thật không?"

"Sao thế? Em quen anh ta à?"

Nghe Lãnh Dịch Diêm hỏi, Ôn Tri Diên vội lắc đầu, "Không quen, tại em nghe nói anh ta muốn đến phòng 302 nên tưởng là người nhà của ai chung phòng bệnh thôi."

Lãnh Dịch Diêm nhìn Ôn Tri Diên cố bày ra vẻ bình tĩnh, đáy mắt cậu ta như dâng trào từng lớp sóng cuồn cuộn.

Thì ra là người này!

Nửa tiếng sau, Ôn Tri Diên bị Nghiên Quân đuổi khỏi phòng bệnh khoa ung bướu.

Cô ta vốn cũng không muốn đến thăm lắm. Nếu không phải vì lảng tránh người đàn ông kia thì cô ta đã chẳng chạy tới đây.

Nhưng lúc cô ta đến thì Nghiên Quân không ở trong phòng, nghe nói đi khám rồi.

Còn bà Liên thì vui vẻ lôi kéo Ôn Tri Diên nói chuyện trên trời dưới biển.

Đúng lúc Nghiên Quân quay lại, vừa đẩy cửa phòng bệnh ra liền thấy Liên Bích Tú đang nắm tay Ôn Tri Diên ngồi cạnh giường say sưa trò chuyện.

Ông ta không do dự mở rộng cửa phòng bệnh sau lưng, lạnh lùng nói, "Cô ra ngoài cho tôi!"

Ông ta không muốn thấy Ôn Tri Diên, một giây cũng không chịu được!

Đứa con gái này khiến ông ta quá thất vọng!

Cũng bởi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy nên ông ta mới phát hiện ra, trong lòng Ôn Tri Diên hoàn toàn không có hai người làm cha làm mẹ này.

Cho dù bọn họ có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì tình cảm cũng chỉ xuất phát từ phía họ mà thôi!

Ôn Tri Diên hoàn toàn không có trái tim!

CHƯƠNG 1113: EM TRAI CỦA TRANG NHÂN, TRANG MINH AN

Ôn Tri Diên sượng sùng đứng trong phòng bệnh. Lãnh Dịch Diêm không có ở đây, chỉ có bà Liên che chở cô ta, "Ông Nghiên, ông làm gì thế hả? Khó khăn lắm con gái mới về, sao ông lại..."

"Bà im đi!" Nghiên Quân cố nén cơn đau gầm lên, "Đều là do bà chiều hư nó. Lúc trước không phải nó không nói một lời đã đi à? Bây giờ về làm gì nữa? Từ đầu tới cuối nó đều đang trốn tránh chúng ta, đã vậy thì Nghiên Quân này cũng không có đứa con gái như nó!"

Ôn Tri Diên bị ông ta mắng không ngẩng mặt lên được, chỉ có thể ấm ức núp trong lòng bà Liên, sợ hãi không dám lên tiếng.

Nghiên Quân không dài dòng, đứng ở cửa giận dữ nói, "Mau ra ngoài!"

"Ông Nghiên, ông..."

"Cả bà nữa, nếu bà không nỡ thì đi ra cùng nó luôn đi!"

Bà Liên bị Nghiên Quân giận lây, nhưng bà ta cũng không muốn nhìn con gái bị mắng, trợn mắt lườm Nghiên Quân một cái rồi định nắm tay Ôn Tri Diên ra ngoài.

Nhưng bà ta mới bước được hai bước thì Nghiên Quân cũng không chống đỡ được nữa, trượt dọc cánh cửa ngã ngồi xuống đất.

Ông ta vừa làm xong một loạt xét nghiệm, bị hành hạ thật lâu, bây giờ thấy Ôn Tri Diên lại nổi giận nên lập tức choáng váng không đứng vững.

"Ông Nghiên!"

Bà Liên kêu lên, sợ hãi Nghiên Quân không trụ được.

Thấy cảnh này, Ôn Tri Diên chỉ có thể cắn môi ngập ngừng nói, "...Hai người nghỉ ngơi đi, con đi về trước!"

Đã hơn nửa tiếng rồi, cô ta đoán hẳn là người kia đã bỏ đi.

Chỉ là... vừa rồi anh Diêm nói muốn ra ngoài hút thuốc, bây giờ đã hơn hai mươi phút rồi còn chưa quay lại.

Ôn Tri Diên vừa đi vừa nghĩ, ngập ngừng định xuống tầng tìm Lãnh Dịch Diêm thì bỗng có người choàng tay lên vai cô ta.

Ôn Tri Diên vui vẻ quay lại, lại bắt gặp ánh mắt tối tăm của đối phương, cả người cô ta cứng lại như bị sét đánh.

"Nếu không xem tin tức trên mạng thì tôi còn không biết cô chạy đến Lệ Thành đấy!"

Giọng anh ta trầm thấp lại mang vẻ bỡn cợt.

"Anh... anh An."

Bị anh ta nắm vai kéo mạnh về phía cầu thang bộ, Ôn Tri Diên căng thẳng gọi một tiếng.

Người này chính là em trai của Trang Nhân, người đứng đầu nhà họ Trang, tên là Trang Minh An.

Mười phút sau, Lãnh Dịch Diêm đến phòng bệnh khoa ung bướu nhưng không tìm thấy Ôn Tri Diên.

Cậu ta vội vàng quay lại phòng bệnh khoa ngoại, vẫn không thấy bóng dáng cô ta đâu.

Lãnh Dịch Diêm hỏi mấy người chung phòng, nghe nói cô ta vẫn chưa về thì cảm thấy hơi lạ.

Lãnh Dịch Diêm đang định ra ngoài tìm thì cô gái ở giường bệnh ngay cạnh đặt di động xuống, nhìn theo bóng lưng của cậu ta nhắc nhở: "Vừa rồi tôi thấy cô ấy ở cầu thang bộ!"

Lãnh Dịch Diêm nghe thế thì xoay người đón ánh mắt của cô gái, nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn."

Lãnh Dịch Diêm đi tới cầu thang bộ, vừa đẩy cửa phòng cháy ra liền va phải một người.

Là anh ta!

Hai người nhìn nhau, Lãnh Dịch Diêm nói một câu xin lỗi rồi né người để anh ta đi qua.

Người đàn ông kia bước ra ngoài, cười khẩy một tiếng rồi bỏ đi.

Lãnh Dịch Diêm nhìn bóng lưng anh ta, ánh mắt tối đen như mực.

Trang Minh An!

Cậu ta đưa mắt nhìn theo bóng Trang Minh An đi về phía thang máy, thì bóng Ôn Tri Diên cũng dần hiện ra trong cầu thang bộ.

"Anh Diêm..."

Ôn Tri Diên ngây người nhìn cậu ta, vô thức cúi gằm quay sang một bên, sợ cậu ta nhìn thấy vết thương trên mặt mình.

Vừa rồi cô ta bị Trang Minh An tát hai cái, giờ cảm giác như mặt đã sưng hết lên rồi.

CHƯƠNG 1114: NGHIÊN THỜI THẤT BẮT ĐẦU ĐÁNH TRẢ

"Sao thế?"

Lãnh Dịch Diêm thấy cô ta cúi đầu cụp mắt thì bước tới định nâng cằm cô ta lên.

Ôn Tri Diên vội vã lui lại một bước, sờ sờ trán, "Không sao, em hơi chóng mặt. Diêm, em muốn về phòng ngủ..."

"Đi thôi." Lãnh Dịch Diêm kín đáo nhìn cô ta, đương nhiên phát hiện ra vết thương trên mặt cô ta nhưng không hỏi gì cả.

Hai người quay lại phòng bệnh, Ôn Tri Diên dùng chăn che kín người, sau đó cũng không xuống giường bước nào nữa.

Thời gian trôi nhanh như chớp, thoáng cái đã qua hai ngày.

Tin tức về việc Nghiên Thời Thất ruồng bỏ ba mẹ nuôi đã dần lạnh xuống, gần như sắp chìm xuống.

Nhưng quan hệ giữa Ôn Tri Diên và bà Liên lại vẫn luôn được dân mạng chú ý và bới móc.

Tám giờ sáng hôm nay.

Nghiên Thời Thất đăng một bài lên Weibo.

[Nghiên Thời Thất Vị: Hẹn gặp các bạn lúc bốn giờ chiều hôm nay!

Giọng điệu của cô tuy khác với bài bóc phốt "Mùng tám gặp", nhưng lại có hiệu ứng tương tự.

Đương nhiên, Nghiên Thời Thất đang chuẩn bị đáp trả.

Những người hâm mộ của cô lập tức hừng hực lên.

[Bé yêu của Thập Thất]: Chị Thập Thất, để em đẩy tin lên!

[NPF]: Đẩy đẩy!

[Vương đại gia tìm lại được tài khoản rồi nè]: Nữ thần Thập Thất, chị là số một!

***

Người ủng hộ vẫn luôn ở đây, người không ủng hộ thì muốn nói gì thì nói!

Nghiên Thời Thất đăng bài lên xong cũng chỉ nhìn thoáng qua vài bình luận rồi thoát ra.

Hiện tại cô đang ngồi trong xe chuyên dụng, quay sang nhìn Thành Nghiệp Nam ngồi cạnh, "Dùng Weibo của Kiều Thị Entertainment công bố tài liệu này đi."

Thành Nghiệp Nam lười nhác nhướng mày,
"Không nhịn nữa à?"

Nghiên Thời Thất cười thản nhiên, "Đến lúc rồi. Để bọn họ mắng em lâu thế là đủ vốn rồi!"

"Ừ, anh đăng luôn đây!"

Thành Nghiệp Nam gửi tin nhắn cho Lý Kiều, Weibo của Kiều Thị Entertainment nhanh chóng phản công.

Nội dung bài đăng rất đơn giản, chỉ có chín ô ảnh ghép thông thường.

Bên trên là hồ sơ nhập viện và biên lai viện phí của Nghiên Quân, kèm theo một loạt biên lai các khoản giao dịch phát sinh trong tài khoản ngân hàng.

Người kí biên lai: Nghiên Thời Thất!

Trong vòng một ngày, toàn bộ cư mạng đều biết mọi chi phí của Nghiên Quân ở bệnh viện đều do Nghiên Thời Thất chi trả!

Vậy Liên Bích Tú bị cái gì nhập thế?!

Mở họp báo tố cáo Nghiên Thời Thất khác nào ăn cháo đá bát chứ?!

Còn nữa, rõ ràng bà ta cũng có con gái, lại còn nói bản thân thê thảm như vậy, có bệnh gì lạ trong người à?

Đương nhiên, sau khi Kiều Thị Entertainment đăng tin, có rất nhiều người nghi ngờ tính chân thực của những biên lai này.

Không tới mười phút sau, Kiều thị lại đăng thêm một bài, là ảnh chụp công chứng, chứng minh mọi nội dung đã đăng đều là thật, đã được công chứng xác nhận!

Đám dân mạng câm nín luôn!

Ngay sau đó, lại có báo để lộ ra chuyện mấy hôm trước tài khoản của bà Liên vừa tăng thêm mười triệu.

Không rõ tin này từ đâu ra, một đồn mười, mười đồn trăm, tất cả mọi người đều nhìn thấy sao kê tăng số dư của bà ta!

Bởi vậy, chỉ trong một giờ ngắn ngủi liền có người đoán ra, có phải có người cố ý muốn đạp đổ Nghiên Thời Thất không?!

Rõ ràng Liên Bích Tú bị mua chuộc rồi!

Lòng người dễ dàng thay đổi như vậy!

Cho dù lúc trước bọn họ nói mạnh miệng thế nào, thì bây giờ nhìn thấy tài liệu được công chứng liền lập tức trở mặt tấn công Liên Bích Tú.

Còn về phần bốn giờ chiều sẽ có chuyện gì, mọi người đều đang hóng đây.

***

Mười rưỡi sáng, Nghiên Quân ngồi trong phòng bệnh khoa ung bướu xem tin tức, nét mặt hoang mang kinh ngạc.

Không biết bà Liên đã đi đâu rồi, mà những người chung phòng bệnh cũng đã biết tin, đang nhìn Nghiên Quân xì xào bàn tán.

Tiền chữa bệnh lại do con gái nuôi trả.

Vậy mà hai vợ chồng nhà này còn bôi nhọ người ta!

CHƯƠNG 1115: NGHIÊN QUÂN ĐÁNH LIÊN BÍCH TÚ

Nghiên Quân đọc tin mà không tin nổi, nhưng ông ta cũng không còn tâm trí đâu mà chú ý cái nhìn của những người khác.

Tại sao lại như vậy chứ?!

Rõ ràng bệnh viện đã nói là quỹ từ thiện chi trả viện phí cho ông ta cơ mà.

Cuối cùng hóa ra đều là Tiểu Thất lặng lẽ trả cho ông ta à?!

Nếu là quỹ từ thiện giúp đỡ thì ông ta còn có thể yên tâm thoải mái nhận.

Nhưng nếu là do con bé Tiểu Thất...

Sau tất cả những chuyện ông ta và Liên Bích Tú làm với con bé, bây giờ nhìn lại nực cười biết bao chứ.

Con gái ruột của ông ta thấy ông ta ngã xuống còn chẳng tới đỡ.

Vậy mà đứa con gái ông ta mắc nợ nhất lại vẫn luôn để tâm chăm sóc ông ta.

Thậm chí, Nghiên Quân nghĩ, nếu không có trụ sở Tần thị nói giúp thì mấy công ty con kia sẽ không duyệt đơn xin bảo hộ phá sản của ông ta dễ dàng như vậy.

Nghiên Quân lặng đi thật lâu, đôi mắt hơi đục vì bệnh tật cũng ầng ậc nước mắt.

Tiểu Thất à, có phải con muốn cả quãng đời còn lại ba đều sống trong nỗi hổ thẹn với con không...

Nói cho cùng thì Nghiên Quân cũng không giống Liên Bích Tú.

Tay ông ta khẽ run lên, tâm trạng vô cùng xúc động. Cảm thấy ánh mắt nóng rực mờ đi, ông ta mới vội đưa tay lên sờ thử.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, Nghiên Quân ngạc nhiên ngẩng lên, thấy Liên Bích Tú thì bỗng ngây ra.

"Ông Nghiên, ông xem này, tôi vừa đi siêu thị mua đấy, nghe nói là thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe mới nhất, chắc sẽ có lợi cho bệnh tình của con gái."

Bà Liên mang ba hộp thực phẩm chức năng bước tới, vừa nói vừa đặt hộp lên đầu giường. Tuy mệt đến mức thở hổn hển nhưng tâm trạng bà ta lại rất tốt.

Nghiên Quân sững người nhìn mấy thứ bà ta mua về, nghiến răng rít lên, "Ai cho bà tiền?"

Bà Liên đang cầm khăn ướt lau mồ hôi trên trán thì khựng lại, khó hiểu hỏi ngược: "Cái gì mà ai cho tôi tiền?!"

Gần như chỉ trong chớp mắt, Nghiên Quân đứng bật dậy vọt tới cạnh Liên Bích Tú, vươn tay giáng cho bà ta một cái tát.

Bà Liên bị đánh lảo đảo, bụng va mạnh vào cạnh tủ.

"Ông... ông đánh tôi?"

Bà Liên ôm má, không thể tin được.

Nghiên Quân chỉ thẳng vào mặt bà ta, ngón tay không ngừng run rẩy, "Liên Bích Tú, đời này tôi mù nên mới cưới phải bà! Nói ngay! Ai cho bà tiền? Ai xui bà mở họp báo chửi bới Tiểu Thất? Bà nói ngay!"

Lửa giận trong lòng sôi trào khiến Nghiên Quân không thể khống chế được bản thân.

Đều do người đàn bà này, đều tại bà ta!

Thu của người ta mười triệu, chạy đi hãm hại Tiểu Thất, chết đến đít còn không chịu hối cải.

Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, bà ta còn có mặt mũi cầm tiền bôi nhọ Tiểu Thất đi mua thuốc bổ cho Ôn Tri Diên sao?

Liên Bích Tú bị cơn giận bất ngờ của Nghiên Quân làm giật mình, nghe ông ta tra hỏi thì hoảng hốt cúi gằm mặt xuống.

Nhưng chỉ lát sau bà ta đã cao giọng nói, "Nghiên Quân, ông nói lung tung gì đấy! Tiền nhà chúng ta chứ ở đâu ra, làm gì có ai cho chúng ta tiền! Ông đã thế này rồi còn cảm thấy có người sẽ thoải mái cho chúng ta tiền mà không tiếc gì hết à? Tôi đã nói hơn một trăm tám mươi lần rồi, chuyện họp báo là do chính tôi không chịu nổi... A..."

Giọng nói ngang ngược của Liên Bích Tú khiến Nghiên Quân không còn tỉnh táo được nữa.

Ông ta nắm tóc Liên Bích Tú tát liên tục lên má bà ta.

Mặc dù Nghiên Quân bị bệnh, nhưng dù sao cũng vẫn là nam giới, cho dù về mặt sức lực hay sự nhanh nhẹn thì ông ta đều mạnh hơn Liên Bích Tú sống trong an nhàn sung sướng rất nhiều.

"Liên Bích Tú, bà nói thật đi! Là ai cho bà tiền? Mười triệu là bà đã dám mở họp báo bêu riếu người khác rồi. Nếu cho bà một trăm triệu thì bà dám giết người luôn phải không?"

CHƯƠNG 1116: HỌP BÁO TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA PHÓNG VIÊN

Đây là lần đầu tiên trong đời bà Liên phải chịu mối nhục như thế này.

Bà ta bị Nghiên Quân tát liên tục thì bắt đầu kêu khóc phản kháng.

Tiếng gào thét chói tai của bà ta vang vọng khắp khoa ung bướu.

"Nghiên Quân, cái đồ bỏ đi này, ông đánh tôi thì làm được gì? Đồ vô dụng, tôi xui xẻo tám đời nên mới lấy phải ông!"

Liên Bích Tú hét lên vọt tới trước mặt Nghiên Quân, móng tay được cắt giữa cầu kì cào mạnh vào mặt ông ta.

Đôi vợ chồng trung niên bất hạnh này không để ý tới những người khác trong phòng bệnh, bắt đầu đánh nhau túi bụi.

Nhân viên y tế của bệnh viện nghe tin chạy tới can ngăn cũng bị Liên Bích Tú cào chảy máu.

Phòng bệnh khoa ung bứu này không được yên tĩnh lấy một ngày vì sự tồn tại của bọn họ.

Mà cảnh này cũng bị người ta quay lại, nửa tiếng sau đã xuất hiện trên mạng.

Danh tiếng nhà họ Nghiên đã bị toàn cư dân mạng chế giễu chỉ trong một ngày.

***

Ba rưỡi chiều, tại Trung tâm hội nghị Lệ Thành Tôn.

Cùng địa điểm tổ chức buổi họp báo của bà
Liên, Kiều Thị Entertainment công bố mở một buổi họp báo trả lời câu hỏi của các phóng viên.

Vì liên quan đến Nghiên Thời Thất nên hầu như tất cả các đơn vị truyền thông trong nước nghe tin đều chạy tới.

So với buổi họp báo của Liên Bích Tú, hội trường hôm nay càng đông hơn. Hơn một trăm kênh truyền thông có mặt, phòng hội nghị kín chỗ.

Ba giờ năm mươi phút chiều, Nghiên Thời Thất mặc một bộ vest màu đen bước từ xe chuyên dụng xuống.

Đi ngay bên cạnh cô là Ôn Tranh, cũng mặc một trang phục giống cô.

Các phóng viên đang ngồi đợi trước cửa Trung tâm hội nghị Lệ Thành Tôn lập tức tiến lên vây chặt hai người.

"Nghiên Thời Thất, xin hỏi hôm nay cô mở họp báo có phải là vì muốn đáp trả mẹ nuôi của cô không?"

"Thời Thất, nếu cô đã trả tiền chữa bệnh cho ba nuôi thì sao cô lại không xuất hiện trong buổi họp báo kia?"

Phóng viên quăng ra vô số câu hỏi, nhưng Nghiên Thời Thất không đáp lại bất cứ ai.

Thành Nghiệp Nam đi cạnh cẩn thận che chở cô.

Chỉ lát sau, những phóng viên ngoài cửa bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Đúng lúc này, phía sau bọn họ xuất hiện một hàng xe đen.

Xe dừng lại, gần hai mươi vệ sĩ được huấn luyện chỉnh tề bước xuống, nhanh chóng giải tán phóng viên.

Vệ sĩ dàn thành một con đường nhỏ, sau đó có hai bóng người cao lớn xuất sắc bước tới.

Phóng viên thấy bọn họ thì vô thức trở nên khiêm tốn hơn nhiều.

Cậu tư Tần và cậu hai Kiều của Lệ Thành.

Một người là chồng Nghiên Thời Thất, một người là ông chủ của Nghiên Thời Thất.

Mà phía sau hai người này là mạng lưới quan hệ và địa vị không thể lay chuyển được.

Không ai dám đắc tội bọn họ cả!

Tần Bách Duật sải bước chân, nhanh chóng tới trước mặt Nghiên Thời Thất, cầm tay cô đặt lên một nụ hôn, "Xin lỗi, anh đến muộn."

Nghiên Thời Thất nghiêng đầu cười, "Không muộn, em vừa đến nơi, anh đón được người rồi à?"

"Ừ, vào thôi."

Nghiên Thời Thất gật đầu, nắm tay anh bước vào Lệ Thành Tôn.

Hôm nay cô và anh Tư phân công nhau làm việc. Cô đến Kiều Thị Entertainment chuẩn bị các phương án trả lời phỏng vấn, sau đó cùng Ôn Tranh tới thẳng nơi họp báo.

Còn anh Tư phải ra sân bay đón một người!

Kiều Mục và Ôn Tranh đi sau lưng bọn họ. Hai người đều rất nghiêm túc, không thèm đếm xỉa tới câu hỏi của phóng viên.

Mà cảnh bọn họ đi vào cũng bị các kênh truyền hình phát sóng trực tiếp lên mạng.

Khi tất cả mọi người đã đi vào bên trong, trước cổng Trung tâm lại có một chiếc taxi dừng lại.

Một người từ trong xe bước xuống. Ông ta rất gầy, khóe mắt bị thương, nhưng ánh mắt lại cực kì kiên định, quyết đoán bước thẳng vào tòa cao ốc Lệ Thành Tôn!

Buổi họp báo sẽ bắt đầu lúc bốn giờ!

CHƯƠNG 1117: CHUYỆN THÂN PHẬN CỦA HAI NGƯỜI LÀ THẾ NÀO VẬY?

Trong phòng họp, bàn phát ngôn được trải khăn trắng tinh. Trên bàn bày ba chiếc micro, gần như giống hệt lúc bà Liên tổ chức họp báo.

Nhưng lúc này cũng không chỉ có mình Nghiên Thời Thất ngồi ở đây.

Kiều Mục ngồi bên trái cô, Thành Nghiệp Nam ngồi bên phải cô, ba người đều là đại diện cho Kiều Thị Entertainment.

Còn anh Tư ngồi ở chính giữa hàng ghế đầu dưới khán đài.

Trong phòng đã không còn chỗ ngồi trống. Phía sau ghế của các phóng viên có vô số máy quay.

Nghiên Thời Thất bình thản đối mặt với mọi người, nhìn quanh bốn phía, rồi cất giọng nói trong trẻo: "Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian tới đây. Hôm nay tôi mở buổi họp báo này là để đáp lại lời tố cáo của bà Liên bốn ngày trước. Tôi nghĩ mọi người ở đây và các bạn đang ngồi trước màn hình đều có rất nhiều thắc mắc.
Hôm nay tôi sẽ giải thích rõ tất cả những câu hỏi của mọi người dành cho tôi trong khoảng thời gian này."

Lời mở đầu này không kiêu ngạo, rất đúng mực lịch sự.

Các phóng viên không ngừng lia máy quay, nín thở chờ đợi.

Nghiên Thời Thất im lặng một lát mới nói tiếp: "Đầu tiên, tôi sẽ giải thích mối quan hệ giữa tôi và nhà họ Nghiên một chút. Tôi đúng là con gái nuôi của nhà họ Nghiên, nhưng... từ mấy tháng trước, tôi và nhà họ Nghiên cũng đã không còn liên quan đến nhau nữa. Sau khi nhà họ Nghiên tìm được con gái ruột thì đã lựa chọn máu mủ của mình, tôi tôn trọng cách làm của bọn họ."

Nói đến đây, Nghiên Thời Thất dừng lại.

Cô cần điều chỉnh cảm xúc của mình, Kiều Mục nhân cơ hội này dùng ngón tay gõ bàn một cái, "Cô Nghiên Thời Thất hiện tại là nghệ sĩ của Kiều Thị Entertainment. Chuyện lần này ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và danh tiếng của cô ấy, Kiều thị chúng tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào để gột sạch những bất công mà cô ấy phải chịu."

Nghiên Thời Thất nhìn sang Kiều Mục gật đầu, "Cảm ơn Tổng Giám đốc Kiều. Thời gian sau đây sẽ dành cho mọi người đặt câu hỏi, tôi sẽ dốc sức đáp lại một cách chân thực và rõ ràng nhất."

Lúc này, có phóng viên ngẫm nghĩ một lát mới nhấc tay hỏi: "Thời Thất, xin hỏi con gái ruột của nhà họ Nghiên có phải chính là cô Ôn Tri Diên mấy hôm nay đang bị bóc phốt không?"

Mọi người lập tức im lặng, Nghiên Thời Thất khẽ gật đầu, "Đúng là cô ấy!"

"Vậy xin hỏi, nếu cô không phải con ruột nhà họ Nghiên thì có phải bọn họ làm thủ tục nhận nuôi cô không? Trên mạng đồn rằng Ôn Tri Diên vẫn luôn sống ở Đế Kinh. Nếu cô ấy là con gái ruột nhà họ Nghiên thì chuyện thân phận của hai người là thế nào vậy?"

Phóng viên này hỏi đúng trọng điểm rồi đấy.

Lập tức, mọi máy quay đều hướng về phía
Nghiên Thời Thất.

Vở kịch nhận sai con này khiến người khác rất tò mò.

Nghiên Thời Thất gật đầu, "Vấn đề này có lẽ là do sự cố trong phòng sinh gây ra."

Cô giải thích rất chung chung, không hề nhắc đến việc Trang Nhân đánh tráo hai người khi còn nhỏ.

Ngay sau đó, có phóng viên giơ tay lên: "Thời Thất, trên mạng có người đăng một bức ảnh chụp tài khoản của bà Liên vừa tăng thêm mười triệu không rõ nguồn gốc, cô nghĩ sao về chuyện này?"

Nghiên Thời Thất cười khẽ: "Tôi không có đánh giá gì về chuyện này, nếu muốn biết thì các vị nên hỏi bà Liên thì hợp lí hơn tôi đấy."

"Thời Thất, vậy xin hỏi..."

Phóng viên này còn chưa dứt lời bỗng bị một tiếng "Rầm" cắt ngang, cửa hội trường bị người bên ngoài đẩy mạnh ra.

Bởi vì đang là thời gian đặt câu hỏi nên xung quanh vốn rất yên tĩnh. Tiếng động này khiến cả hội trường giật nảy mình.

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn, thấy một đoàn người bước từ ngoài cửa vào, hơn nữa... nhìn mặt ai cũng quen quen.

Nếu bọn họ không nhìn nhầm, thì bên cạnh ông cụ đi đầu tiên chính là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trứ danh thường xuất hiện trên TV đúng không?

CHƯƠNG 1118: TÔI LÀ ÔNG NGOẠI CỦA ĐOAN MỘC THỜI THẤT

Cả hội trường nhìn chằm chằm ra phía cửa!

Bọn họ nào đã gặp vụ hoành tránh thế này bao giờ!

Buổi họp báo của một minh tinh nho nhỏ trong giới giải trí mà thôi, sao lại kéo cả Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đến thế này?!

Quan trọng nhất là, hình như ông cụ chống gậy bước đi vững vàng mạnh mẽ kia từng xuất hiện trên... truyền hình quốc gia.

Nghiên Thời Thất ngồi trên bục thấy đoàn người thì ngạc nhiên liếc nhìn Tần Bách Duật dưới sân khấu.

Cậu Cả có nói muốn tham gia buổi họp báo hôm nay, nhưng không ai nói với cô là ông ngoại cũng tới.

Cô nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh Tư, thấy anh không hề bất ngờ chút nào mà chỉ khẽ gật đầu với mình thì có thể nhận ra, anh đã biết từ lúc ra sân bay đón người rồi.

Nghiên Thời Thất khó xử bật cười, đứng lên bước nhanh tới trước mặt Đoan Mộc Ngạc, nũng nịu gọi một tiếng: "Ông ngoại!"

Trong hội trường bắt đầu có người nhận ra thân phận của Đoan Mộc Ngạc.

Phóng viên bên dưới xì xào bàn tán.

Thật khó tin!

Thân phận của Đoan Mộc Ngạc hoàn toàn trấn áp cả hội trường.

Với vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đoan Mộc Bình Lãng kia, không có phóng viên nào trong hội trường này đủ tư cách đứng trước mặt ông ấy phỏng vấn.

Đoàn người này đại diện cho gia đình quyền lực nhất ở đất nước này, không phải loại người mà mấy phóng viên giải trí có thể tiếp xúc tới.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?!

Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn cả về phía Nghiên Thời Thất.

Bọn họ có nghe thấy cô gọi "Ông ngoại" nhưng không ai dám hỏi, vì không dám đắc tội những người này.

Đôi mắt từng trải của Đoan Mộc Ngạc quét qua từng ngóc ngách trong hội trường.

Ông cụ đứng yên tại chỗ, bộ trang phục đời
Đường càng tôn lên vẻ ôn hòa của cụ, nhưng cũng vẫn rất uy nghiêm.

Đằng sau ông chính là ba người con trai và cô con gái duy nhất của ông.

Đoan Mộc Bình Lãng, Đoan Mộc Bình Cách,
Đoan Mộc Bình Tranh, và... Đoan Mộc Lam Nhã.

Cả nhà rồng rắn kéo đến đây, càng khiến người ta mong ngóng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Ngay cả khán giả trước màn hình cũng vô cùng chờ đợi.

Đúng lúc này, ông cụ Đoan Mộc Ngạc hiền hòa cười nói: "Tiểu Thất, xem ra ông ngoại đến muộn rồi!"

Nghiên Thời Thất lắc đầu, "Không muộn ạ, ông ngoại đến đúng lúc lắm!"

Nói xong cô mới nhìn về phía mấy người phía sau ông, cảm động lên tiếng chào hỏi, "Cậu Cả, cậu Hai, cậu Ba."

Lúc nhìn tới Đoan Mộc Lam Nhã, Nghiên Thời Thất chỉ dịu dàng cười, khẽ gật đầu với bà.

Trong tình huống này mà chào là bà Ôn thì khách sáo quá, không thích hợp.

Nhưng cô lại không gọi nổi một tiếng mẹ, cho nên chỉ có thể làm vậy thôi.

Đoan Mộc Ngạc vui vẻ vỗ cánh tay Nghiên Thời Thất, sau đó cất bước đi thẳng tới bục phát biểu. Kiều Mục cũng chạy tới đón, "Chào ông ạ, lâu lắm không gặp, ông vẫn khỏe chứ ạ?"

"Ừ, khỏe lắm, cảm ơn Tiểu Kiều quan tâm!"

Kiều Mục lại một lần nữa nghe được người ta gọi mình là Tiểu Kiều: "..."

Anh ta cung kính gật đầu với ông cụ, tránh sang một bên, đi cùng ông cụ về phía bục phát biểu.

Thành Nghiệp Nam cũng đã đứng dậy từ lâu, yên lặng chờ một bên.

Phóng viên bên dưới chỉ biết trợn mắt há mồm!

Cậu Hai nhà họ Kiều cũng biết lão tướng quân à?!

Lúc này, ông cụ Đoan Mộc nhìn thẳng về phía trước, khí thế mạnh mẽ, "Các vị, tôi là Đoan Mộc Ngạc, ông ngoại của Đoan Mộc Thời Thất."

Toàn hội trường ồ lên.

Đúng là lão tướng quân Đoan Mộc Ngạc rồi!

Nhưng Đoan Mộc Thời Thất là ai?! Chẳng lẽ là Nghiên Thời Thất?

Cụ Đoan Mộc giới thiệu đơn giản, không hề dùng tới thân phận tướng quân của mình.

Ông chỉ cần dùng danh nghĩa ông ngoại của Đoan Mộc Thời Thất để dự họp báo, danh chính ngôn thuận!

CHƯƠNG 1119: BA MẸ RUỘT CỦA CÔ CÓ TỚI ĐÂY KHÔNG?

Một câu của cụ Đoan Mộc Ngạc vang dội mạnh mẽ.

Nghiên Thời Thất đứng cạnh gật đầu, còn chưa kịp nói gì thì Đoan Mộc Bình Lãng đã bước tới trước sân khấu, "Chào mọi người, tôi là Đoan Mộc Bình Lãng, cậu Cả của Thời Thất!"

"Chào mọi người, tôi là Đoan Mộc Bình Cách, cậu Hai của Thời Thất!"

"Tôi là Đoan Mộc Bình Tranh, cậu Ba của Thời Thất!"

Phóng viên: "..."

Mỗi câu giới thiệu đều khiến cả hội trường rung chuyển.

Vinh quang của dòng họ Đoan Mộc như thế nào thì chỉ cần là người hiểu biết về lịch sử nước nhà là có thể biết.

Thì ra Nghiên Thời Thất là con cháu nhà Đoan Mộc.

Chẳng trách trước đây từng có tạp chí mạng đồn Nghiên Thời Thất là con nhà quyền thế, bây giờ xem ra không phải tin lá cải rồi.

Ai dám nghi ngờ địa vị người nhà Đoan Mộc cơ chứ?!

"Xin lỗi đã chiếm dụng thời gian của mọi người." Đoan Mộc Bình Lãng cầm micro trên bàn đứng trước sân khấu, tác phong rất đúng mực: "Mấy ngày gần đây chúng tôi đều thấy được những lời chỉ trích và lăng mạ Tiểu Thất nhà chúng tôi trên mạng. Tôi tin mọi người cũng đều hiểu cảm giác của ba mẹ chú bác."

"Các vị thử hỏi bản thân xem, ai có thể thờ ơ nhìn người khác chửi bới con cháu mình? Nhà Đoan Mộc chúng tôi cũng không làm được như vậy! Thời gian tiếp theo sẽ vẫn là của các quý vị. Sau khi kết thúc buổi họp báo này, tôi sẽ căn cứ vào sự việc đã xảy ra, cho mọi người một đáp án hoàn chỉnh!"

Cậu Cả là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, lời lẽ kín kẽ chắc nịch.

Ông nói xong liền đặt micro lại trên bàn, rồi đỡ cụ Đoan Mộc đi xuống sân khấu.

Người nhà họ Đoan Mộc xuất hiện khiến buổi họp báo này càng sốt xình xịch.

Không tới mười phút, bình luận dưới các trang mạng đã chồng chất thành núi.

Cái tên Đoan Mộc Thời Thất cũng lập tức biến thành tâm điểm các cuộc thảo luận.

Lúc này, Nghiên Thời Thất cảm động nhìn người nhà Đoan Mộc ngồi dưới khán đài, có thể cảm nhận được sự ấm áp của tình thân.

Buổi họp báo này không có người chủ trì. Sau khi Nghiên Thời Thất và Kiều Mục ngồi xuống lần thứ hai, rất lâu không có phóng viên nào giơ tay đặt câu hỏi.

Ai dám chứ?

Cách ống kính không xa kia toàn là mấy vị có quyền có địa vị, bọn họ sợ mình tùy tiện đặt câu hỏi thì có khi còn mất việc như chơi.

Phóng viên đều ngập ngừng không dám chủ động, Nghiên Thời Thất nhìn quanh một vòng, nhanh chóng hiểu được dáng vẻ khó xử của các phóng viên.

Cô cười khẽ, trêu chọc bọn họ: "Xin mọi người cứ tự nhiên đi. Tôi lấy danh nghĩa cá nhân để mở cuộc họp báo này với mục đích trả lời thắc mắc của mọi người. Mọi người muốn hỏi gì xin cứ lên tiếng!"

Nói cách khác là đừng lo người nhà Đoan Mộc sẽ làm gì bọn họ.

Phóng viên dưới hội trường đưa mắt nhìn nhau, lát sau có người can đảm vừa nhìn bảng hỏi trong tay vừa nói, "Thời Thất, xin hỏi sao cô lại biến thành con cháu nhà Đoan Mộc thế? Mọi người đã nhận nhau thế nào vậy?"

Câu hỏi này được rất nhiều người phụ họa.

Nhà Đoan Mộc chỉ có một cô con gái là Đoan Mộc Lam Nhã.

Nghe nói năm đó bà ấy gả cho con trai của bậc thầy tranh quốc họa Ôn Sùng Lễ.

Nói cách khác... Thân phận của Nghiên Thời Thất và Ôn Tri Diên bị hoán đổi đúng không?!

Nghiên Thời Thất nhìn phóng viên, nói một câu lời ít ý nhiều, "Cái này gọi là có duyên."

Trả lời rất hay, còn không bằng chẳng nói!

Lại có người hỏi: "Thời Thất, nếu cô là con cháu nhà Đoan Mộc, vậy hôm nay ba mẹ ruột cô có tới không?"

Nghe tới đây, Nghiên Thời Thất lơ đãng liếc nhìn Đoan Mộc Lam Nhã ngồi dưới đài.

Cô khẽ gật đầu, "Mẹ tôi đến!"

Khóe mắt Đoan Mộc Lam Nhã lập tức đỏ lên ướt rượt.

Bà muốn đứng lên cho mọi người thấy mình, nhưng Đoan Mộc Bình Lãng ngồi cạnh lại ngăn bà lại, "Chị, chờ đã, để Tiểu Thất làm đi đã."

CHƯƠNG 1120: TIỂU THẤT, TÔI CÓ LỜI MUỐN NÓI!

Đoan Mộc Lam Nhã hít sâu một hơi, đè nén cảm giác hạnh phúc xuống đáy lòng, khẽ gật đầu.

Đây là lần đầu tiên bà nghe Tiểu Thất công khai thừa nhận người mẹ là bà.

Bà là mẹ của con bé.

Nghiên Thời Thất không bỏ sót động thái của Đoan Mộc Lam Nhã, ánh mắt hai người gặp nhau, tuy vẫn hơi xa lạ, nhưng rốt cuộc đã không còn lạnh nữa.

Ôn Tranh đang ngồi cạnh cụ Đoan Mộc nhìn theo ánh mắt Nghiên Thời Thất về phía bên phải mình, thấy nửa bên mặt nghiêng của Đoan Mộc Lam Nhã thì hơi thẫn thờ.

"Tranh Tranh, cháu sao thế?"

Đoan Mộc Ngạc chú ý tới ánh mắt hoang mang của cô, nhỏ giọng hỏi một câu.

Ôn Tranh đánh mắt đi, lắc đầu cười khẽ, "Không sao ạ, ông ngoại đừng lo cho cháu."

"Ông không lo mà được à?!" Ông cụ hừ khẽ một tiếng, tranh thủ lúc phóng viên đang đặt câu hỏi quay sang dạy dỗ Ôn Tranh, "Con nhóc mất nết, ông nói cho cháu biết, sau này đừng có nói một tiếng là đi biệt tăm nữa đấy. Nhà cháu ở Đế Kinh, em gái cháu ở Lệ Thành, cháu suốt ngày chạy ra ngoài làm cái gì?"

"Chuyện lớn tới đâu cũng không cần cháu bận rộn suốt ngày như thế chứ? Nếu có việc gì khó làm thì nói với ông ngoại, nói với cậu cháu cũng được, mọi người đều có thể đứng ra vì cháu!"

Ôn Tranh sờ mũi, không dám tranh luận với ông cụ, chỉ ngoan ngoãn đồng ý, "Vâng, ông ngoại."

"Hừ, cháu ấy, hẹp hòi lắm, từ nhỏ đến lớn vẫn không chịu được người khác dạy bảo mình!"

"Đừng tưởng ông không biết, trước mặt thì cháu ngoan ngoãn đồng ý, sau lưng lại vẫn muốn là đi."

"Tóm lại, nếu muốn đi cũng phải nhắn cái tin cho ông ngoại, ít nhất để chúng ta được biết cháu vẫn an toàn, hiểu không?!"

Ông cụ nói câu cuối cùng đầy bất lực.

Ôn Tranh là đứa bé ông cụ thương nhất, cũng là đứa khiến ông đau đầu nhất.

Con nhóc này bướng bỉnh từ nhỏ rồi, đã quyết gì là phải làm đến cùng.

Ừ, rất giống ông!

Ôn Tranh thấy ông ngoại quan tâm lải nhải không ngừng thì kéo tay ông thì thầm trấn an.

Các phóng viên vẫn sôi nổi đặt câu hỏi.

Mặc dù có nhà Đoan Mộc xuất hiện, nhưng sau khi hỏi mấy vấn đề, mọi người phát hiện bọn họ không hề có ý định nhúng tay vào.

Điều này khiến đám phòng viên dần tự tin hơn nhiều, đều lấy bảng hỏi của mình ra, bắt đầu hỏi những vấn đề đã chuẩn bị trước đó.

Một buổi họp báo cực kì hiếm thấy trôi qua bằng những câu trả lời bình tĩnh thông minh của Nghiên Thời Thất, thoáng cái đã gần hai tiếng đồng hồ.

Trải qua sự phóng đại cũng như chất vấn của truyền thông, hầu như mọi vấn đề được chú ý đều được Nghiên Thời Thất giải đáp ổn thỏa.

Đám dân mạng ngồi trước màn hình phát sóng trực tiếp đều bày tỏ khâm phục sát đất!

Nếu không phải người thẳng thắn trong sạch thì sao Nghiên Thời Thất dám công khai nghe mọi người chất vấn như vậy?

Nếu không phải trong lòng sáng như gương thì e rằng đã sớm không chống đỡ được các câu hỏi dồn dập của phóng viên rồi.

Khi buổi phỏng vấn gần kết thúc, Nghiên Thời Thất còn đang thương lượng thời gian kết thúc với Kiều Mục và Thành Nghiệp Nam thì bỗng có một giọng nói yếu ớt từ dưới hội trường vang lên.

"Tiểu Thất, tôi có lời muốn nói!"

Giọng nói này không lớn, nếu không phải đám phóng viên phía sau nghe thấy thì có lẽ mọi người đã không chú ý tới.

Dù sao bầu không khí trong hội trường lúc này đã thoải mái hơn rất nhiều, phóng viên phía dưới cũng không ấp úng câu nệ như lúc trước nữa. Trong thời gian Nghiên Thời Thất trả lời còn có vài vị đồng nghiệp ghé tai nhau thảo luận xì xầm.

Người đứng sau cùng nghe được giọng nói thì quay người nhìn, phát hiện đó là một gương mặt khá xa lạ.

Người này là Nghiên Quân.

Ông ta chậm chạp bước lên trước đám người, vẻ mặt rất bình thản.

Thật ra ông ta vẫn luôn đứng sau đám phóng viên, lắng nghe buổi họp báo này từ đầu tới cuối.

CHƯƠNG 1121: TIỂU THẤT, XIN LỖI!

Đời này Nghiên Quân không ngờ, ông ta sẽ dùng cách như vậy để gặp lại Tiểu Thất.

Ông ta nghe được tất cả câu trả lời của cô, không oán trách, không mỉa mai, thái độ dùng nhỏ thắng lớn ném lại chất vấn với ý đồ gây mâu thuẫn lại cho phóng viên đặt câu hỏi.

Ông ta cho rằng cô sẽ giận dữ nói kháy lại nhà họ Nghiên, sẽ miệng nam mô bụng một bồ dao găm chế giễu Liên Bích Tú.

Nghiên Quân nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng cuối cùng lại chẳng có gì xảy ra.

Dù nhà họ Nghiên có lỗi với Tiểu Thất nhiều bao nhiêu, thì từ đầu đến cuối cô vẫn chẳng buông một lời nhạo báng.

Nghiên Quân lững thững bước tới trước sân khấu. Đám phóng viên nhường ra một con đường hẹp, có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi nước sát trùng trên người ông theo từng bước chân.

Có người nhận ra ông ta, bèn kêu tên của Nghiên Quân.

Ngay lập tức, phóng viên bắt đầu điên cuồng bấm nút chụp, cũng điều chỉnh tiêu cự của toàn bộ ống kính về phía Nghiên Quân.

Chứng kiến cảnh tượng Nghiên Quân bước tới trong ánh đèn flash, Nghiên Thời Thất cảm thấy hơi hoảng hốt.

Cô không đoán trước được ông Nghiên cũng đến hiện trường họp báo.

Ba và con gái khi xưa gặp lại nhau, lại là trong tình cảnh này, đúng là khiến người ta thổn thức.

Nghiên Thời Thất lễ phép đứng dậy. Đối mặt với ánh mắt sáng quắc của Nghiên Quân, cô gật đầu: "Sao ông lại tới đây?"

Nghe vậy, yết hầu của Nghiên Quân nghẹn lại, lắc đầu thở dài, "Tiểu Thất, đã lâu không gặp!"

Nghiên Thời Thất nhìn ông ta chằm chằm, cảm xúc trong lòng rất phức tạp.

Có vẻ trạng thái của ông ta không ổn, tuổi vừa đến năm mươi, hai bên tóc mai đã điểm hoa râm.

Gương mặt từng có da có thịt nay lại lõm xuống, xương gò má nhô cao, làm ông ta nhìn rất tiều tụy.

Nghiên Quân mím môi đi lên sân khấu, chẳng hề do dự.

Ông ta cầm lấy micro từ trên bàn, sau khi gật đầu với người đang ngồi, bèn tự ý mở miệng, "Chào mọi người, tôi là Nghiên Quân!"

Nghênh đón ông ta là vô số ánh đèn flash chói mắt!

Ông ta chớp mắt, sau khi xoa dịu ánh mắt nhức mỏi, bèn cười tự giễu, "Xin lỗi vì đã để mọi người nhận ra tôi bằng cách này. Hôm nay tôi tới đây là có một chuyện muốn giải thích với công chúng."

"Ông Nghiên, xin hỏi cô Thời Thất mời ông tham dự đúng không?"

Có người ở bên dưới kêu lên, Nghiên Quân nghe xong bèn lắc đầu, "Hôm nay tôi tới đây, các vị có thể coi như tôi ăn năn hối cải, hoặc là làm việc thiếu suy nghĩ."

"Cũng giống như mọi người, Tiểu Thất không hề biết tôi tới đây."

"Tôi biết dạo gần đây trên mạng có rất nhiều tin tức liên quan đến xích mích giữa nhà họ Nghiên và con bé. Tại đây, tôi có vài điều muốn làm sáng tỏ."

"Các vị không cần nôn nóng, xin hãy nghe tôi nói xong đã! Hôm nay tôi sẽ nói rõ từng vấn đề."

Dứt lời, Nghiên Quân nhìn sang Nghiên Thời Thất ở bên cạnh, "Tiểu Thất, trước tiên tôi muốn nói một tiếng xin lỗi với cháu!"

Nghiên Thời Thất nhìn ông, bờ môi mấp máy, nhưng không phát ra bất kì âm thanh nào.

Cô láng máng đoán ra dụng ý của Nghiên
Quân, nhưng lại cảm thấy cổ họng tắc nghẹn, trong lòng rất bế tắc.

Nghiên Quân nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, cánh mũi phập phồng, sau đó ép mình rời tầm mắt, nói ra điều làm người khác giật mình, "Về buổi họp báo mấy hôm trước do bà nhà tôi tổ chức, thật ra đã được mưu tính từ trước."

Phòng hội nghị lập tức nhốn nháo như cái chợ.

Có lẽ ngay cả phóng viên cũng không ngờ,
Nghiên Quân lại đích thân công khai thừa nhận.

Vẻ mặt của Nghiên Quân vẫn bình thản, dù tiếng người ồn ào, thì ông ta vẫn phát biểu như cũ: "Thật ra, cách đây không lâu quả thực nhà họ Nghiên đã phá sản, nhưng chúng tôi nộp đơn bảo hộ phá sản, cuộc sống cũng không khó khăn lắm."

"Vậy nên chúng tôi mở họp báo, mục đích chính là muốn ngồi không hưởng lộc."

CHƯƠNG 1122: NGHIÊN QUÂN TÔI BẰNG LÒNG GÁNH CHỊU MỘT MÌNH!

Nói tới đây, Nghiên Quân cười tự giễu.

Ông ta giơ tay xoa mắt, sau đó nhìn Nghiên Thời Thất, "Mọi người đều biết Tiểu Thất là minh tinh nổi tiếng trong giới, nên tôi và bà nhà bèn nảy ra ý xấu, nghĩ rằng dù sao con bé cũng giàu có như vậy, chi bằng để con bé đưa cho chúng tôi chút tiền."

"Suy nghĩ này vừa lóe lên, chúng tôi lập tức bàn bạc lên kế hoạch mở họp báo để tố cáo. Chắc chắn mọi người thấy rất lạ, vì sao chúng tôi không vòi tiền trực tiếp với Tiểu Thất, mà lại dùng cách này, đúng không?"

Dưới sân khấu, có người lớn tiếng trả lời: Đúng!

Đúng là rất kì quặc!

Hậu quả của buổi họp báo kia khiến tất cả mọi người nghi ngờ Nghiên Thời Thất là đứa con bất hiếu lòng lang dạ sói.

Với tư duy của người thường, nhất định sẽ cho rằng ông bà Nghiên đã đi đến bước đường cùng, nên mới dùng cách cực đoan như vậy để đòi công bằng.

Lúc này, Nghiên Quân nghe thấy tiếng hô bên dưới, bèn cúi đầu, buồn bã thở dài một tiếng, "Nguyên nhân chúng tôi làm như vậy, là bởi vì ban đầu hai vợ chồng tôi tự tay đuổi Tiểu Thất ra khỏi nhà."

"Sau khi tìm được con gái ruột của mình, chúng tôi không cần Tiểu Thất nữa. Nếu là các vị, dưới tiền đề này, làm sao chúng tôi còn mặt mũi trực tiếp tìm con bé vòi tiền!"

Nhà họ Nghiên quá quắt đến mức này ư?

Cánh phóng viên có mặt ở hiện trường đều có chung tiếng lòng.

Hóa ra họ đuổi Nghiên Thời Thất đi, sau đó lại tổ chức họp báo để hắt nước bẩn lên người cô.

Đúng là một vở tuồng máu chó mà.

Nghiên Quân nhìn thẳng vào từng ánh mắt dưới sân khấu, có khinh thường, có căm ghét, có chế giễu, có mỉa mai.

Chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng ông ta dần bình tĩnh lại.

Đây chính là hiệu quả mà Nghiên Quân mong muốn.

Tiểu Thất mà ông ta mắc nợ không nên bị vạn người mắng chửi.

Đối với Nghiên Quân, tất cả những thứ này, đều là thứ ông ta đáng phải nhận.

Yết hầu Nghiên Quân lên xuống, chịu đựng sự khó chịu trong người, rồi lại nói ra một sự thật, "Về lí do mọi người đả kích Tiểu Thất sau khi lấy chồng giàu lập tức đoạn tuyệt quan hệ với chúng tôi, thật ra cũng là do vợ chồng tôi đơm đặt."

"Đúng là Tiểu Thất lấy chồng giàu, nhưng chuyện này là do một tay tôi tạo dựng. Các người có biết tại sao không?"

"Bởi vì trước kia nhà họ Nghiên gặp khủng hoảng kinh tế, tôi chỉ có thể gả Tiểu Thất, như vậy mới giành được một tỉ sính lễ của nhà họ Tần."

"Toàn bộ tiền sính lễ đều được dùng để cứu vớt công ty nhà họ Nghiên. Tôi từng cảm thán qua rất nhiều lần, nuôi con gái thật tốt, có thể mang lại lợi ích cho gia đình."

"Nhà họ Tần rất có thành ý với cuộc hôn nhân này. Tiểu Thất cũng khá may mắn, khi gặp được cậu Tư nhà họ Tần."

"Còn về mười triệu chuyển vào tài khoản của bà nhà tôi, thật ra chỉ là để đánh lừa mọi người. Hai vợ chồng tôi không ngu ngốc, không thể khiến người khác nghi ngờ chúng tôi."

"Vậy nên chúng tôi mới giả vờ chuyển mười triệu, để công chúng cho rằng chúng tôi bị người khác mua chuộc hoặc uy hiếp, như vậy mới chứng tỏ vợ chồng tôi là người bị hại!"

Dứt lời, ánh mắt của Nghiên Thời Thất đứng cạnh bỗng tối sầm.

Cô đột nhiên hiểu ra một chuyện, ông Nghiên hoàn toàn không hề hay biết chuyện bà Liên tổ chức họp báo.

Nếu không, ông sẽ không dùng giọng điệu như vậy để giải thích chuyện chuyển khoản mười triệu kia.

"Ông Nghiên, các người vô lương tâm như vậy, chẳng lẽ từ đầu tới cuối không nghĩ cho Nghiên Thời Thất ư?"

Có người coi thường hô lên một tiếng, còn Nghiên Quân lại thản nhiên nhìn xuống bên dưới, "Người chết vì lợi, chim chết vì ăn, tôi là một thương nhân, trước tiên tài thì lương tâm là cái thá gì."

Lời này khiến đối phương không còn gì để nói.

"Đương nhiên, tôi muốn xin lỗi công chúng và tất cả mọi người, khiến mọi người bị cuốn vào trong trò bịp bợm được thiết kế tỉ mỉ này, Nghiên Quân tôi bằng lòng một mình gánh chịu tất cả trách nhiệm và hậu quả."

CHƯƠNG 1123: TÔI SẼ KHÔNG NHẬN ĐỨA CON GÁI ĐÓ NỮA

"Ông Nghiên, vì trò lừa đảo này của các người, Thời Thất đã mất đi bảy hợp đồng quảng cáo và ba hợp đồng phim. Kể cả danh tiếng cô ấy khổ công gây dựng cũng suýt bị hủy hoại trong chớp mắt, ông cảm thấy mình có thể gánh vác được trách nhiệm này không?"

Lời này là do Kiều Mục nói.

Nghiên Quân xoay người, nhìn Kiều Mục ngồi trên bục phát ngôn. Ông ta mím môi, "Nếu cần, dù nhà họ Nghiên dốc cạn vốn liếng cũng sẽ đền bù tổn thất cho các anh!"

Kiều Mục hừ lạnh, không đáp.

Anh ta là người ngoài, cũng nghe qua về hoàn cảnh của nhà họ Nghiên, nhưng không thể hiểu nổi hành vi của đôi vợ chồng này.

Dù không có tình thân gắn bó, chẳng lẽ chung sống hai mươi mấy năm, cũng không bằng một đứa con gái ruột nửa đường xuất hiện ư?

Lúc này, nhìn thấu nét mặt khinh miệt của Kiều Mục, Nghiên Quân thu hồi tầm mắt, cuối cùng lại bổ sung thêm một chi tiết, "Những điều nên nói chỉ có vậy, mọi người chớ nghi ngờ mục đích hôm nay tôi tới đây."

"Tôi đứng trước mặt công chúng, lấy ăn năn hối cải làm cái cớ, tất cả là vì... Ngày hôm nay tôi mới biết, toàn bộ chi phí chữa trị trong bệnh viện đều do Tiểu Thất âm thầm chi trả."

"Trước đó, bảo hộ phá sản của nhà họ Nghiên chưa được phê duyệt, tôi lại bất ngờ nhập viện, tiền không đủ tiêu, lúc đó phía bệnh viện trả lời chúng tôi rằng, có một quỹ từ thiện nào đó trong nước đã bỏ tiền cứu chữa cho tôi."

"Hôm nay nhìn lại, tôi sống bao nhiêu năm ròng, ngay cả cách đối nhân xử thế căn bản nhất cũng chẳng hiểu rõ."

"Các vị có tưởng tượng được, tâm trạng của tôi thế nào khi nhìn thấy hóa đơn chi trả mấy trăm nghìn không?"

"Đứa bé Tiểu Thất này không hề mở miệng oán thán, chịu đựng hết tất cả lúc chúng tôi lựa chọn từ bỏ nó. Tới bây giờ, Nghiên Quân tôi mới nhận ra, người tôi nợ nhiều nhất trong đời, chính là con bé."

Nói tới đây, Nghiên Quân đã nghẹn ngào.

Trong mắt người ngoài, những giọt lệ của ông ta lúc này chẳng khác nào nước mắt cá sấu.

Nhưng Nghiên Thời Thất lại biết rất rõ, từng câu từng chữ của ông Nghiên đều là cảm xúc chân thật trong lòng.

Nhìn chung, thật ra ông Nghiên luôn thương yêu cô trong những năm tháng cô sống ở nhà họ Nghiên.

Trong trí nhớ, mỗi lần cô và bà Liên nảy sinh mâu thuẫn, ông Nghiên đều ra mặt che chở cho cô.

Mỗi khi Nghiên Thời Thất buồn bã, ông Nghiên luôn khuyên nhủ.

Cho dù sau đó vì quan hệ của Ôn Tri Diên, đã khiến cho hai cha con đoạn tuyệt.

Nhưng cuối cùng lòng người vẫn hướng về cái thiện, nên cô mới âm thầm giúp đỡ ông Nghiên.

Hiện giờ, ông kéo thân thể bệnh tật đứng trước bao người, nhận hết tất cả trách nhiệm và mỉa mai, chẳng qua là muốn trả lại trong sạch cho cô.

Có điều... ông quá ngốc nghếch!

Vì bà Liên ham danh lợi mà ông tự biến mình thành kẻ đê tiện, đúng là không đáng.

Nghiên Thời Thất rời mắt khỏi gương mặt của Nghiên Quân. Hình ảnh trong kí ức và cảnh tượng trước mặt đang xé nát thần kinh của cô.

Lòng cô đã bình thản với nhà họ Nghiên từ lâu, nhưng câu nói của ông Nghiên lại khiến cõi lòng cô lăn tăn rung động.

Đúng lúc này, có phóng viên hỏi dồn: "Ông
Nghiên, xin hỏi Ôn Tri Diên có nhúng tay vào chuyện này không?"

Chỉ trong tích tắc, nét mặt của Nghiên Quân cứng đờ.

Cánh truyền thông đánh hơi rất nhạy bén. Dù Nghiên Quân đã thừa nhận mọi chuyện, nhưng lại không hề nhắc tới Ôn Tri Diên.

Hiện tại cô ta rất nổi tiếng trên mạng, đây là tin tức nóng bỏng tay, sao họ có thể bỏ qua.

Nghiên Quân cân nhắc lần lữa mãi mới trầm giọng đáp, "Con bé không can dự, tất cả đều do vợ chồng tôi cùng bày mưu tính kế. Nhưng đời này Nghiên Quân tôi sẽ không nhận đứa con gái đó nữa. Bậc cửa nhà họ Nghiên thấp, không xứng với nó."

Rốt cuộc, ông cũng không đỡ lời giúp Ôn Tri Diên nữa.

CHƯƠNG 1124: LẦN NÀY TỪ BIỆT, CHÍNH LÀ CẢ ĐỜI KHÔNG GẶP LẠI

"Được rồi, tôi chỉ nói đến thế thôi, đúng sai công bằng, chắc hẳn trong lòng mọi người cũng tự có tính toán. Tiểu Thất, tôi có lỗi với cháu, không cầu xin cháu tha thứ, chỉ mong sao những điều tôi nói, có thể bù đắp sai lầm."

Nghiên Quân đặt micro lại trên bàn, nhìn Nghiên Thời Thất đầy áy náy, sau đó lảo đảo bước xuống sân khấu, để lại cho mọi người một bóng lưng già nua, ủ rũ.

Ông rời đi mà mắt đong đầy những giọt lệ nóng hổi, đau thương vô cùng.

Nghiên Thời Thất không đuổi theo, chỉ dõi mắt nhìn phương hướng ông rời đi, chăm chú hồi lâu.

Có lẽ, lần này từ biệt, chính là cả đời không gặp lại.

Ông gánh trên vai tất cả tiếng xấu, từ giờ phút này, sẽ bị vạn người căm ghét.

Chẳng bao lâu sau, không còn ai ở Lệ Thành nhìn thấy bóng dáng Nghiên Quân và bà Liên nữa.

***

Sau khi Nghiên Quân đi, sảnh hội nghị chìm trong im lặng rất lâu.

Tất cả mọi người đều nhìn ra cửa, tâm trạng phức tạp khác thường.

Không biết nên nói nhà họ Nghiên gieo gió gặt bão, hay là tự làm tự chịu.

Vì tiền tài, họ chẳng màng tới tình nghĩa. Nếu không phải ngày hôm nay Nghiên Quân ăn năn hối cải, có lẽ danh tiếng trong giới của Nghiên Thời Thất sẽ rất khó trở lại như xưa.

Bấy giờ, Nghiên Thời Thất vẫn đứng trên bục phát ngôn, Đoan Mộc Bình Lãng cũng đúng lúc tiến lên, đi tới bên cạnh cô, vỗ lên bả vai gầy, tỏ ý an ủi, "Cháu gái, cháu xuống dưới nghỉ ngơi một lát đi."

Nghiên Thời Thất nhìn ánh mắt tràn ngập quan tâm của cậu Cả, hơi gật đầu rồi bước xuống đi tới bên anh Tư.

Tần Bách Duật xòe tay ra. Lúc nắm lấy ngón tay mảnh khảnh, anh mới nhận ra lòng bàn tay cô lạnh buốt.

Anh kéo Nghiên Thời Thất tới gần, nhẹ nhàng xoa bóp ngón tay cứng đờ của cô, "Ngoan, mọi chuyện đã qua rồi."

Nghiên Thời Thất kìm nén phiền muộn, khẽ mỉm cười với anh.

Sau ngày hôm nay, danh dự của cô được khôi phục, nhưng e rằng nhà họ Nghiên phải gánh "tiếng xấu ngàn năm".

Lúc này, sau khi Đoan Mộc Bình Lãng lên sân khấu, Kiều Mục và Thành Nghiệp Nam cũng tiện thể đi xuống.

Quan chức ngoại giao nổi tiếng hiện giờ phát biểu trước mặt quần chúng, trong hội trường lập tức yên lặng.

Cảnh tượng này, rất hiếm gặp.

Đoan Mộc Bình Lãng nhìn mọi người, than thở thành tiếng, "Được rồi, tôi tin rằng mọi người đều đã nhận thức rõ ràng ngọn nguồn của toàn bộ sự việc."

"Hôm nay tôi tới đây, cũng vì muốn chứng tỏ với công chúng một chuyện. Đó chính là, người mẫu Nghiên Thời Thất nổi tiếng trong giới giải trí là con cháu của nhà Đoan Mộc chúng tôi."

"Bắt đầu từ hôm nay, con bé đổi tên thành Đoan Mộc Thời Thất. Dù quá khứ ra sao, mọi người vẫn có thể thấy rất rõ khí phách và tấm lòng của nhà Đoan Mộc trên người con bé."

"Chúng tôi không muốn nói rườm rà, suy cho cùng thì đây cũng là bất hạnh của hai gia đình. Nhưng may thay chúng tôi đã tìm lại được con cháu của mình, mà nhà họ Nghiên cũng phải hứng chịu trừng phạt thích đáng vì những hành vi của họ."

"Sau khi kết thúc buổi họp báo ngày hôm nay, tôi hi vọng các phóng viên có thể trả lại công bằng, minh bạch cho Tiểu Thất."

Cậu Cả nói xong, có truyền thông nôn nóng giơ tay, nhưng ông chỉ lắc đầu, "Tôi không nhận bất cứ phỏng vấn nào. Hôm nay người nhà Đoan Mộc xuất hiện ở đây hoàn toàn là vì muốn gột sạch bất công cho con cháu."

"Tôi tin rằng cuộc họp báo trong vòng hai tiếng rưỡi đã đủ cho các vị biên soạn tin tức. Một lần nữa, Đoan Mộc Bình Lãng tôi xin thay mặt cho nhà Đoan Mộc, cảm ơn các vị đã đến đây, cảm ơn!"

Đoan Mộc Bình Lãng nói lời kết, dù cánh phóng viên còn muốn truy hỏi, nhưng cùng với tiếng nói vừa dứt của ông, phục vụ và vệ sĩ ngoài cửa đã tiến vào bắt đầu thanh lí hiện trường.

Buổi họp báo kết thúc.

Đây cũng là ví dụ đầu về phương pháp dùng hình thức họp báo để đối mặt với công chúng, đưa ra lời giải đáp.

Tên tuổi của Nghiên Thời Thất lại một lần nữa được đẩy lên đỉnh dư luận, nhưng chiều hướng khác hẳn mấy ngày trước.

CHƯƠNG 1125: NGHIÊN THỜI THẤT NGẤT XỈU

Sau khi cánh phóng viên rời đi, phòng hội nghị rộng thênh thang lập tức trở nên yên tĩnh, trống trải.

Nghiên Thời Thất ngồi cạnh anh Tư dùng mu bàn tay chạm lên gò má, cảm thấy hơi nóng.

Dù buổi họp báo này không phải động não, nhưng đối phó với nhiều câu hỏi của phóng viên, cô vẫn không tránh khỏi việc tinh thần và cơ thể mệt mỏi quá độ.

Tần Bách Duật nhạy bén nhận ra sự khác thường của cô, bèn quay sang nhìn, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, "Em sao thế? Khó chịu à?"

Nghiên Thời Thất cười gượng lắc đầu. Liếc mắt thấy ông ngoại đã đứng dậy, cô bèn đứng lên theo, "Ông, sao ông lại tới đây?"

Cô kìm nén cảm xúc còn sót lại, tới gần ông cụ rồi hỏi.

Ông cụ nhìn cô, hừ một tiếng, "Ông mà không tới, chẳng hóa ra là để cho cánh truyền thông xấu xa kia bắt nạt cháu hay sao?"

"Nếu không phải cậu Cả của cháu căn dặn hết lần này tới lần khác không cho ông lên sân khấu phát biểu, hừ, ông đã tung đòn phủ đầu với bọn họ từ lâu rồi."

"Vấn đề hỏi toàn là gì đâu. Con cháu nhà Đoan Mộc ta lí gì lại để mặc người ngoài chất vấn như vậy chứ?"

Hiển nhiên, ông cụ đã đứng ngoài quan sát toàn bộ cuộc họp báo, lúc này rất bực bội.

Nghiên Thời Thất thấy gương mặt ông tràn ngập giận dữ, lập tức an ủi, "Ông, ông đường đường là tướng quân lừng lẫy, sao có thể phát ngôn trước mặt người khác vì chuyện lông gà vỏ tỏi của giới giải trí được, ông nói có phải không nào!"

Nghe vậy, ông cụ Đoan Mộc Ngạc bớt đi mấy phần nghiêm túc, chỉ ngón tay về phía cô, "Con nhóc này, toàn nói những lời bùi tai!"

"Ông, nếu đã kết thúc, chi bằng..."

Chưa dứt lời, thân thể của Nghiên Thời Thất đã chao đảo dữ dội.

Ông cụ hoảng hốt, "Tiểu Thất? Sao lại thế này, Tranh Tranh, Bình Lãng, mau tới đây!"

Tiếng kêu gào của ông vang lên, đám người Ôn Tranh đang nói chuyện nhà ở bên cạnh quay lại bước tới thật nhanh.

Chỉ trong tích tắc, sau một cơn choáng váng, Nghiên Thời Thất ngã vào lòng anh Tư.

Vì cô bị ngất, cả hội trường lại một lần nữa náo loạn.

Tần Bách Duật dùng thời gian nhanh nhất đưa cô tới bệnh viện Lệ Thành. Ông cụ và mọi người đều lên đoàn xe của nhà họ Tần nối gót theo sau.

Kiều Mục và Thành Nghiệp Nam ở lại giải quyết tàn cuộc.

Trên xe, nét mặt Tần Bách Duật rất nghiêm túc, cánh tay không dám ôm chặt cô. Mục Nghi lái xe rất nhanh, nhưng tiếng thúc giục vẫn không ngừng vang lên từ ghế sau, "Nhanh nữa lên!"

Ban nãy anh cảm thấy Tiểu Thất không ổn, tay lạnh, nhưng sắc mặt lại đỏ ửng.

Buổi họp báo kéo dài gần hai tiếng này vất vả bao nhiêu, anh đều nhìn rõ.

Anh vốn dĩ không muốn cô xen vào chuyện hao tổn tâm trí và thể lực như thế này, nhưng cô vẫn khăng khăng quật cường chọn cách đối mặt trả lời.

Tần Bách Duật ôm cô, đầu ngón tay vuốt ve ấn đường hơi nóng, tiếng thở dài phát ra từ trong miệng hết lần này tới lần khác. Cơn thịnh nộ đã trào dâng dưới gương mặt bình tĩnh.

Bệnh viện Lệ Thành, bảy rưỡi tối, trong phòng bệnh hạng sang ở tầng trên cùng, bác sĩ đang kiểm tra tổng quát cho Nghiên Thời Thất.

Có rất nhiều gương mặt quen thuộc, kể cả bác sĩ Bàng khoa mắt và bác sĩ Lương khoa phụ sản cũng tới.

Kết luận kiểm tra cuối cùng chính là mệt mỏi quá độ, bị cảm lạnh gây ra sốt cao.

Ngoài cửa phòng bệnh, tất cả mọi người nhà Đoan Mộc đều lo lắng chờ đợi kết quả kiểm tra của bác sĩ.

Lúc bác sĩ Lương ra ngoài, nhìn thấy ông cụ Đoan Mộc Ngạc thì không khỏi kinh sợ.

Đánh mắt sang lại bắt gặp Đoan Mộc Bình Lãng, trong lòng bà càng dậy sóng.

Bà biết vị quan chức ngoại giao này.

Cô Nghiên là con cháu của nhân vật lớn nào ư?

Bình thường bác sĩ Lương bận rộn, không quan tâm lắm tới tin tức giải trí, nên bà cũng không rõ các tin tức liên quan tới Nghiên Thời Thất trong thời gian gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro