Chương 1081 - 1095

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1081: NĂM NAY VAN KHÔNG THAM GIA TUẦN LỄ THỜI TRANG

Trong phòng VIP, mọi người vẫn đang tiếp tục trò chuyện với nhau.

Nghiên Thời Thất không nhìn Doãn An Táp nữa, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Tần Bách Duật, chờ anh trả lời.

Thấy thế, Tần Bách Duật nghiêng người nói nhỏ bên tai cô, "Nếu cô ấy đủ thông minh thì đã không tự cho là mình đã che giấu tình cảm rất tốt."

Mà nếu cô gái này đủ thông minh thì cũng đã nhận ra Kiều Kình đang lợi dụng mình mới phải.

Nghiên Thời Thất cười ẩn ý, "Anh cũng nhận ra rồi à?"

Cô thấy Tần Bách Duật khẽ nhướng mày, lập tức hiểu ý của anh.

Cũng đúng!

Lúc nãy Mặc Lương Vũ đã chạy tới nhắc nhở cô rồi. Đến cậu ta mà còn thấy bất thường, huống chi là những người khác trong phòng này sao lại không biết.

Cũng chỉ có Táp Táp vẫn chìm đắm trong mộng đẹp của mình không thể tỉnh lại mà thôi.

Nghiên Thời Thất thở dài cụp mi xuống, Tần Bách Duật choàng tay lên vai cô, thì thầm an ủi,
"Nếu cô ấy đã lựa chọn, vậy em có nói bao nhiêu cũng vô ích thôi."

"Em biết..."

Hai mươi phút sau, đồ ăn được đưa lên đầy đủ, mọi người cùng di chuyển đến bàn ăn.

Nghiên Thời Thất ngồi cạnh Tần Bách Duật, bên phải cô là Hàn Vân Đình.

Thấy Hàn Vân Đình, Nghiên Thời Thất nghiêng sang hỏi anh, "Anh Ba này, anh định khi nào thì lên đường đi tham dự Tuần lễ thời trang Paris vậy?"

Chiều nay cô nói Thành Nghiệp Nam sắp xếp chuyến đi này, mất nửa ngày anh ta mới gửi một tin nhắn có icon OK, cũng bảo cô hỏi bên VAN thời gian xuất phát cụ thể.

Hàn Vân Đình nghe cô hỏi thì nhìn sang, gọng kính màu bạc làm tôn lên vẻ nhã nhặn tuấn tú của anh.

Anh cười khẽ, ánh mắt thoáng liếc sang Tần Bách Duật ngồi cạnh Nghiên Thời Thất, áy náy nói, "Xin lỗi, quên nói cho em biết. VAN không định tham gia trình diễn tại Tuần lễ thời trang
Paris lần này. Cho nên..."

Nghiên Thời Thất ngạc nhiên, "Không tham gia?"

Cô không ngạc nhiên vì bản thân không thể lên sàn catwalk, mà vì trong ba năm nay, VAN chưa từng vắng mặt trong bất cứ Tuần lễ thời trang nào của bốn sàn diễn thời trang lớn nhất thế giới.

Hàn Vân Đình giải thích: "Năm nay anh không tìm được cảm hứng thiết kế. Anh có hơn mười bộ chuẩn bị tham gia triển lãm nhưng đều không đạt được hiệu quả mong muốn, cho nên quyết định bỏ qua tuần lễ thời trang lần này. Em là đại sứ thương hiệu của VAN, lần trước họp báo đã tuyên bố sẽ đưa em đi tham gia Tuần lễ thời trang, nhưng... quả thật hiệu quả không được tốt, xin lỗi em."

Nghiên Thời Thất rất tiếc nuối, nhưng vẫn khen ngợi Hàn Vân Đình: "Em không sao, nhưng anh
Ba yêu cầu bản thân cao quá rồi. Thật ra, chỉ cần là trang phục do anh thiết kế thì đã đủ độc đáo trong mắt mọi người. Cho dù lần này không tham gia được thì còn có lần sau mà, chúc anh
Ba có thể tỏa sáng tại những sàn diễn thời trang kế tiếp."

"Ừ, cảm ơn lời chúc của em!" Hàn Vân Đình gật đầu.

Nói chuyện với Hàn Vân Đình xong, Nghiên Thời Thất buồn bực lấy di động ra, tranh thủ lúc chưa bắt đầu ăn cơm gửi tin nhắn cho Thành Nghiệp Nam.

[Thập Thất]: Không cần chuẩn bị cho tuần lễ thời trang nữa.

Thành Nghiệp Nam lập tức nhắn lại.

[Quả cam bự]: Nghe nói VAN không tham gia biểu diễn lần này.

[Thập Thất]: Sao anh biết?

[Quả cam bự]: Vừa rồi Tuần lễ thời trang Paris công bố các thương hiệu tham gia trình diễn, không có VAN.

Nghiên Thời Thất nhìn mấy chữ này, lặng yên không đáp.

Rõ ràng đầu giờ chiều mới được sự đồng ý của anh Tư, kết quả là bên thương hiệu lại không tham gia.

Ừ... hình như hơi bị khéo!

Ý trời hay là ý người?

Nghiên Thời Thất nghi hoặc nhìn Tần Bách Duật ngồi bên cạnh. Hình như chiều nay anh đồng ý hơi miễn cưỡng thì phải?

Ánh mắt cô hơi lóe ánh sáng, ngắm nửa bên mặt của anh suy nghĩ miên man.

CHƯƠNG 1082: CÔ NÀNG DOÃN AN TÁP NÀY NGU HẾT PHẦN THIÊN HẠ RỒI

Mọi người trò chuyện rất câu nệ trong bữa liên hoan này.

Có lẽ là vì có Kiều Kình ở đây, cho nên phần lớn nội dung trò chuyện đều rất vô nghĩa.

Ăn được một nửa, Doãn An Táp vô ý ngáp một cái.

Kiều Kình ngồi cạnh lập tức nhỏ giọng hỏi, "Cô mệt à?"

Doãn An Táp cười nhẹ, "Hơi mệt ạ."

Kiều Kình nhìn xoáy vào cô ta, khóe môi khẽ nhếch, bất ngờ quay sang Kiều Mục: "Chú Hai, khi nào chú về nhà?"

"Sao thế?" Kiều Mục cầm ly rượu lơ đãng nhìn thoáng qua Doãn An Táp.

Kiều Kình không nói thẳng, giọng nói ẩn ý, "Anh về trước có việc, khoảng chín giờ sẽ về nhà chính."

Kiều Mục nhấp một ngụm rượu vang đỏ, lạnh nhạt trả lời, "Được, chín giờ gặp!"

Nói xong, Kiều Kình cầm áo khoác của Doãn An Táp đang vắt trên lưng ghế lên đưa cho cô ta, dịu dàng nói, "Đi thôi, tôi đưa cô về trước."

Ồ, thì ra việc anh ta muốn làm là đưa Táp Táp về.

Nghiên Thời Thất ngồi đối diện nhìn bọn họ rời đi, từ đầu tới cuối Táp Táp không nhìn cô lấy một lần.

Thậm chí trước mặt bao nhiêu người mà cô ta chẳng chào hỏi ai, chỉ nhất nhất đi theo Kiều Kình, cặp mắt như dính chặt vào người anh ta.

Trước khi đóng cửa phòng, Kiều Kình quay lại gật đầu chào mọi người trong phòng, "Mọi người cứ ăn đi nhé."

Sau khi bọn họ rời đi, không khí trên bàn ăn bỗng trở nên tĩnh lặng.

Nghiên Thời Thất vuốt nhẹ cốc nước trong tay.
Dù không ngẩng lên nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn về phía mình.

"Chị dâu, hai người họ đang hẹn hò à?" Mặc Lương Vũ là một người thẳng tính, không giấu được chuyện gì trong lòng.

Thấy hai người kia cùng rời đi, hơn nữa Kiều Kình còn thể hiện ra vẻ quan tâm che chở Doãn An Táp như vậy, khiến người ta rất nghi ngờ.

Cậu Cả nhà họ Kiều chỉ thích phụ nữ xinh đẹp quyến rũ cơ mà?

Giờ lại đổi khẩu vị à?!

Nghe Mặc Lương Vũ hỏi, Nghiên Thời Thất chậm rãi ngẩng đầu lên.

Cô dùng ngón tay miết vòng tròn trên miệng cốc, khẽ nhếch môi nói qua loa, "Chắc thế."

Chỉ có điều...

Cô không ngờ Táp Táp sẽ lún sâu như vậy.

"Tiểu Vũ, cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi."

Lúc này Kiều Mục cau mày cảnh cáo.

Anh ta nốc cạn rượu trong ly, ánh mắt tràn ngập vẻ tàn nhẫn.

Không khí nửa sau bữa cơm rất ngột ngạt.

Kiều Mục một mực uống rượu mà không nói gì, hai má nhanh chóng đỏ ửng lên.

"Chú Tư, cảm ơn chuyện miếng đất kia!"

Kiều Kình đi rồi, ở đây cũng không còn người ngoài nữa, cuối cùng Kiều Mục cũng có thể thoải mái nói cảm ơn.

Anh ta mím chặt môi, nét mặt cũng không dịu đi chút nào.

Thái độ của Kiều Kình với Doãn An Táp khiến anh ta không vui.

Doãn An Táp là bạn thân của em dâu, xét diện mạo hay gia cảnh đều không phải kiểu Kiều Kinh thích, vậy mà anh ta lại ra vẻ quan tâm Doãn An Táp trước mặt mọi người, mục đích quá lộ liễu.

Quả nhiên, vì lợi ích, Kiều Kình đã bắt đầu ra tay với những người bên cạnh họ.

Mà cô nàng Doãn An Táp này lại ngu hết phần thiên hạ rồi!

Chỉ có mấy lần gặp gỡ ngắn ngủi mà lại ảo tưởng cậu cả Kiều thật sự thích cô ta sao?

Kiều Mục trĩu nặng tâm sự uống rượu, mà Mặc Lương Vũ ngồi cạnh lại lo lắng đè tay anh ta xuống, "Anh Hai, anh uống nhiều rồi đấy."

"Không sao!" Kiều Mục hất tay cậu ta ra, đang định cầm ly rượu lên thì lại nghe thấy chú Tư ngồi đối diện nói, "Không cần khách sáo với tôi, lát nữa tôi bảo Mục Nghi đưa anh về nhà họ
Kiều."

CHƯƠNG 1083: CÓ PHẢI ANH ĐÃ BIẾT TỪ TRƯỚC RỒI KHÔNG?

"Không cần..."

Kiều Mục vừa định từ chối lại bị Tần Bách Duật ngắt lời, "Mục Nghi đến rồi."

Kiều Mục cười khẩy một tiếng, cuối cùng vẫn gật đầu, "Ừ, vậy nghe cậu."

Bọn họ đều ngầm hiểu, chú Tư lo anh ta về nhà họ Kiều sẽ không đối phó được bọn họ.

Tuy người nhà họ Kiều sẽ không thật sự ra tay với anh ta, nhưng nhất định sẽ gây khó dễ.

Nhà bác Cả đặt lợi ích lên đầu, thật vất vả mới nắm được mảnh đất bên núi Nghi Nam, kết quả lại vì Tần Bách Duật nhúng tay mà không thể không trả cho Kiều Mục.

Chỉ một điểm này thôi đã đủ khiến bọn họ phát điên rồi.

Nhà bác Cả có tình cảm, có tình thân, chỉ riêng đứng trước lợi ích, bọn họ sẽ trở nên cay nghiệt vô tình.

Tám giờ mười phút tối, Kiều Mục uống trà giải rượu nhà bếp đưa lên, sau đó rời khỏi nhà hàng
Nghi Nam trước.

Đêm đó, Mục Nghi lái chiếc Bentley của Kiều Mục đưa anh ta về nhà chính họ Kiều.

Mặc Lương Vũ và Hàn Vân Đình cũng không ngồi lại lâu, chưa tới tám rưỡi đã lần lượt rời đi.

Trong phòng VIP, Nghiên Thời Thất chống khuỷu tay lên bàn nhìn Tần Bách Duật.

Ánh mắt cô rất phẳng lặng, lộ ra vẻ nghiền ngầm, "Có phải anh đã sớm biết năm nay VAN không định tham gia Tuần lễ thời trang Paris không?"

Tần Bách Duật cười khẽ, gắp một miếng thịt bò cho cô, "Không tính là sớm, anh vừa biết thôi."

Nghiên Thời Thất không khỏi nhướng mày nghi ngờ, "Thật không?"

Sao cô cảm thấy không đáng tin gì cả?!

Tần Bách Duật cười không nói, Nghiên Thời Thất đang giận anh nên cũng không hỏi tới nữa.

Sau khi hai người về tới Vịnh Lâm Hồ, Nghiên Thời Thất thay quần áo ở nhà rồi ngồi thẫn thờ trong phòng khách.

Tuy cô không nói ra nhưng tâm trạng cô vẫn bị
Doãn An Táp ảnh hưởng.

Reng reng...

Đúng lúc này di động đặt trên bàn trà bỗng rung lên.

Cô cầm lên đọc, cặp môi khẽ nở nụ cười.

Tiểu Lâm nhắn tin cho cô.

Cô chỉ xem thoáng qua nội dung tin nhắn rồi chuyển tiếp cho Thành Nghiệp Nam.

Mai là mùng Tám, cô sẽ ngồi chờ tin tức bùng phát trên mạng.

***

Ở một nơi khác, đối với Doãn An Táp mà nói, đêm nay là một đêm kỉ niệm đáng nhớ.

Sau khi cô và Kiều Kình ra khỏi nhà hàng Nghi
Nam, cô ngồi trên xe của anh ta mà cả người như lâng lâng bay bổng vậy.

Cảm giác vừa phấn khích vừa dào dạt cảm xúc này đều xuất phát từ thái độ dịu dàng chăm sóc của Kiều Kình.

Cô hoàn toàn không ngờ trước mặt nhiều người như vậy mà anh ta có thể cầm áo khoác và túi xách cho cô, ân cần đưa cô về nhà.

Doãn An Táp đã trải qua quá nhiều bất hạnh, giờ phút này lại cảm nhận được sự ấm áp khi được quan tâm.

"Tối qua cô không ngủ ngon à? Chưa đến chín giờ đã mệt vậy rồi?" Kiều Kình vừa lái xe vừa liếc nhìn Doãn An Táp bên cạnh.

Anh ta dễ dàng nhận ra niềm hạnh phúc của cô, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm.

Doãn An Táp đặt hai tay lên đầu gối, liếc Kiều Kình thăm dò. Dưới ánh sáng mờ mờ, gương mặt góc cạnh của anh ta nhìn nghiêng càng đẹp hơn.

Cô nhỏ giọng đáp, "Tối qua em thức đêm xem phim, hôm nay lại dậy sớm đi làm nên hơi buồn ngủ."

"Xem phim gì?" Kiều Kình nhìn gương chiếu hậu, thờ ơ hỏi một câu.

Doãn An Táp lại tưởng anh ta đang quan tâm đến mình, mặt mày rạng rỡ vui sướng nói, "Là một bộ phim dạo này đang hot, nếu Giám đốc Kiều có thời gian cũng có thể xem thử..."

Sau đó, Doãn An Táp bắt đầu ríu rít kể về bộ phim kia cho Kiều Kình nghe.

Cô vừa nói vừa quan sát vẻ mặt anh ta, thấy anh ta không hề tỏ ra vẻ thiếu kiên nhẫn thì lập tức không khỏi cảm thấy tim mình nóng lên.

CHƯƠNG 1084: BÀ TA LÀ ÁT CHỦ BÀI MÀ EM NÓI À?

Hai mươi phút sau, xe dừng ở dưới nhà trọ của Doãn An Táp.

Cô ta tháo đai an toàn, làm ra vẻ muốn xuống xe, nhưng lại lưu luyến nhìn sang Kiều Kình, "Giám đốc Kiều, cảm ơn anh đã đưa em về..."

"Đừng khách sáo, sáng mai có cuộc họp định kì đấy, đừng đến muộn."

Kiều Kinh nhắc nhở khiến Doãn An Táp lập tức đỏ bừng mặt, nhớ lại lần trước mình đi họp muộn.

Cô gật đầu, nghiêm túc đảm bảo: "Giám đốc
Kiều yên tâm, em sẽ không đi muộn nữa đâu."

"Ừ, lên nhà đi."

"Vậy... Chào Giám đốc Kiều, anh lái xe cẩn thận."

Cô lưu luyến dặn thêm một câu rồi mới xuống xe, ra vẻ bình tĩnh bước vào cổng chung cư.

Cô đặt thẻ từ lên cửa, ngoái đầu nhìn lại, thấy xe của Kiều Kình vẫn đang đỗ ở chỗ cũ thì bỗng muốn chạy ngược lại mà thổ lộ với anh ta.

Nhưng sự kích động này cũng chỉ trong chớp mắt, Doãn An Táp cố gắng khống chế bản thân.

Đúng lúc này, cửa sổ xe hạ xuống một nửa,
Kiều Kình hất cằm về phía cổng chung cư, "Mau vào đi, lạnh rồi đấy."

Một câu nói đơn giản như vậy thôi lại khiến cả người Doãn An Táp ấm lên.

Cô nghĩ, không một người phụ nữ nào có thể cưỡng lại sự ân cần và nhiệt tình của một người đàn ông xuất sắc như Kiều Kình cả.

Mặc dù Kiều Kình không nói thẳng ra, nhưng
Doãn An Táp cảm thấy chắc chắn anh ta thích mình.

Cô chần chừ không chịu mở cửa ra, có lẽ như đang mong đợi một chuyện không thể xảy ra.

Đêm dần dày đặc, gió thổi rất lạnh, cô đứng yên chỉ mấy giây mà cứ như đang trải qua cả đời vậy.

Cô không rõ mình đi vào cửa chung cư thế nào, lúc tỉnh lại thì đã thấy mình đang ngồi trong phòng khách nhà mình rồi.

Doãn An Táp bỗng nhớ lại khoảnh khắc quay đầu chạm phải ánh mắt của Giám đốc Kiều, đúng là một ánh nhìn theo cả vạn năm.

Dưới lầu, Kiều Kình khởi động xe, nụ cười lạnh lẽo dần thay thế vẻ dịu dàng trên mặt.

Anh ta rút di động ra, bấm số gọi, lúc đối phương bắt máy liền nói ngay: "Mẹ đang ở đâu để con đón? Tối nay chú Hai sẽ về nhà chính, con cần bàn với mẹ mấy chuyện!"

***

Hôm sau, mười giờ sáng ngày mùng Tám.

Đoạn video phát sóng trực tiếp buổi họp báo đã khiến cho mạng Internet nổ tung.

Không tới mười phút, tất cả các tin tức liên quan tới Nghiên Thời Thất đều vọt lên trang đầu.

Buổi họp báo đang diễn ra sôi nổi trong Trung tâm hội nghị Lệ Thành Tôn.

Người chủ trì thì không rõ mặt, nhưng gương mặt người phụ nữ đang khóc lóc kể lể trước màn ảnh lại vô cùng quen thuộc.

Bà Liên!

Cùng thời gian đó, Nghiên Thời Thất đang ở
Kiều Thị Entertainment.

Cô ngồi trong văn phòng của Thành Nghiệp
Nam, nhìn video phát trực tiếp trên màn hình iPad, nét mặt lạnh lùng châm chọc.

"Bà ta điên à?" Thành Nghiệp Nam nắm chặt mép bàn, nghe người đàn bà kia lên án Nghiên Thời Thất mà bỗng cảm thấy rất muốn giết người.

Nghiên Thời Thất tựa vào lưng ghế, lạnh nhạt nhìn màn hình, "Chờ có cơ hội em cũng muốn hỏi trực tiếp xem có phải bà ta điên rồi không."

Lúc này, bà Liên mặt mũi nhợt nhạt ngồi trước một chiếc bàn dài, ba chiếc micro đặt trước mặt bà ta.

Bà ta cầm khăn tay không ngừng lau nước mắt, vừa nghẹn ngào vừa nói, "Tôi thật sự không còn cách nào nữa mới có thể ở đây nhờ mọi người phân xử. Chúng tôi nuôi Nghiên Thời Thất hai mươi tư năm, nhưng từ khi vào làm dâu nhà giàu thì con bé lập tức đoạn tuyệt quan hệ với chúng tôi, chúng tôi thật sự rất đau lòng..."

Bà Liên vừa khóc vừa nói, vô số ánh đèn flash rọi thẳng vào khiến cho những giọt nước mắt trên mặt bà ta lên hình càng rõ ràng hơn.

Thấy vậy, Thành Nghiệp Nam cắn răng, "Bà ta chính là át chủ bài mà em nói à?"

CHƯƠNG 1085: VÌ SAO NGHIÊN THỜI THẤT LẠI ĐOẠN TUYỆT QUAN HỆ VỚI HAI NGƯỜI?

Nghiên Thời Thất cười lạnh, khẽ gật đầu.

Đúng là cô đang chờ bà Liên lên sân khấu.

Nếu người giở trò quỷ sau lưng đã biết chuyện ông Nghiên Quân bị bệnh thì sao có thể bỏ qua con bài lớn như bà Liên được cơ chứ.

Bà Liên vẫn luôn yêu hư vinh, sau khi trải qua biến cố có lẽ đã có được "ân huệ" từ đối phương cho nên mới đồng ý xuất hiện, ngồi trong Trung tâm hội nghị Lệ Thành Tôn để truyền thông tới chứng kiến thời khắc này.

Internet bùng nổ rồi.

Dư luận đều đang công khai lên án Nghiên Thời
Thất vong ân bội nghĩa, một người vô tình đến thế nào mới khiến mẹ nuôi phải ngồi trước máy quay đòi công bằng như vậy chứ?

"Mùng tám gặp" đúng là đủ bất ngờ.

Mà số bình luận bên dưới video này đã vượt một triệu từ lâu.

Đây quả thực là phiên bản mới của vở kịch mẹ con trở mặt.

Bây giờ chỉ có một số ít fan của Nghiên Thời
Thất còn đang cố chấp truy hỏi sự thật, đa số những người còn lại đều im lặng quan sát.

Trong màn hình, bà Liên cầm khăn tay lau nước mắt không ngừng.

Dưới sân khấu có phóng viên giơ tay đặt câu hỏi, "Bà Liên, xin hỏi vì sao Nghiên Thời Thất lại muốn đoạn tuyệt quan hệ với hai người?"

Câu hỏi này vừa tung ra đã khiến rất nhiều phóng viên dồn dập phụ họa.

Việc Nghiên Thời Thất làm dâu nhà giàu và việc đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Nghiên có liên quan gì tới nhau à?

Phóng viên ở đây cũng được xem như là bình tĩnh, ít ra cũng không hề tưới thêm dầu vào lửa.

Thật ra tối qua đã có rất nhiều đơn vị truyền thông nhận được tin báo rằng hôm nay tại Trung tâm hội nghị Lệ Thành Tôn sẽ có một buổi họp báo đặc biệt, muốn có được tin tốt thì phải đến sớm giữ chỗ.

Vốn bọn họ cũng không tin, nhưng có người gọi cho Phòng Kinh doanh của Trung tâm hội nghị
Lệ Thành Tôn, xác nhận là Trung tâm hội nghị đã được thuê để tổ chức họp báo.

Cho nên hiện trường hôm nay mới có phóng viên của gần ba mươi đơn vị truyền thông và báo chí đến tham gia.

Chuyện mẹ con trở mặt nhau rất thu hút sự chú ý, cũng có thể trở thành màn kịch kinh điển đầu năm mới.

Thành Nghiệp Nam không nhịn được chỉnh âm lượng xuống thấp, giọng nói bịa đặt của bà Liên quá chói tai.

Đúng lúc này, Lý Kiều thở hổn hển chạy vào.

Anh ta chưa kịp thở đã vội bước tới trước bàn làm việc, "Hai người xem họp báo 'Mùng tám gặp' chưa?"

Vừa nói xong, anh ta cũng nhìn thấy Nghiên Thời Thất và Thành Nghiệp Nam đang chăm chú nhìn vào màn hình iPad trên bàn.

Lý Kiều nhìn người phụ nữ trên màn hình, cười khẩy, "Đúng là con mẹ nó giỏi thật chứ. Thập Thất, đây là mẹ em thật đấy à?"

"Không phải!" Thành Nghiệp Nam lập tức phản bác.

Nghiên Thời Thất không những không giận mà còn cười, "Nói đúng hơn thì phải gọi là mẹ nuôi!"

Lý Kiều méo mặt câm nín.

Thành Nghiệp Nam cầm di động soát tin trên mạng, "Bây giờ anh sẽ bảo Weibo của Kiều Thị đăng tài liệu em mới gửi cho anh lên."

"Chưa vội!" Nghiên Thời Thất cản anh.

Thành Nghiệp Nam thở hắt ra một hơi, "Lại còn chưa vội? Chờ thêm nữa thì em bị dìm chết trong nước bọt mất!"

Nghiên Thời Thất thong dong cầm di động, ánh mắt lanh lợi, "Bây giờ anh có phát mấy thứ kia ra ngoài cũng chỉ được xem là mất bò mới lo làm chuồng thôi. Lúc em gửi cho anh còn tưởng bọn họ sẽ thu hình hoặc ghi âm thôi, không ngờ bọn họ lại tổ chức họp báo. Với tình huống lúc này, chúng ta nói cái gì cũng phí công!"

Thành Nghiệp Nam mím môi không nói, vẻ mặt nặng nề.

Vì những lời Nghiên Thời Thất nói đều là sự thật.

Lý Kiều cắn răng hỏi ngược lại: "Vậy em định làm thế nào? Nếu còn không nhanh chóng liên hệ bên bộ phận truyền thông thì danh tiếng và cả danh dự của em sẽ bị hủy hoại. Thập Thất, chuyện này không đùa được đâu."

Nghe Lý Kiều nói, Nghiên Thời Thất lại nhìn về phía màn hình, "Bà ta không hủy được danh tiếng hay danh dự của em đâu!"

CHƯƠNG 1086: ÔN TRANH GỌI VỀ

Tự tin đến thế kia à?!

Lý Kiều không dám hỏi câu này ra miệng.

Anh ta luôn cảm thấy Thập Thất đã nắm trong tay thứ có thể giúp cô chuyển bại thành thắng, nhưng cô vẫn không chịu nói ra, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể chờ xem thôi.

Không đến mười phút sau, Nghiên Thời Thất rời khỏi Kiều Thị Entertainment.

Cô đi xuống bãi đỗ xe dưới lầu, vừa ngồi vào xe chuyên dụng thì nét mặt đầy lo lắng của Tiểu Lâm ghé lại, "Cô chủ, chị có sao không?"

Nghiên Thời Thất thản nhiên cười, "Không sao, chờ một lát hẵng lái xe, chị gọi một cuộc điện thoại đã!"

Tiểu Lâm gật đầu, trao đổi ánh mắt với Tiểu Nguyên.

Hai người ngồi ở hai bên cửa xe, cảnh giác nhìn khắp bốn phía xung quanh.

Buổi họp báo hôm nay nhất định sẽ khiến giới truyền thông phát cuồng.

Hai người họ phải cảnh giác cao độ từng giây từng phút, đề phòng báo chí tìm được sơ hở bu đến.

Nghiên Thời Thất rút điện thoại gọi cho anh Tư.

Cô đợi rất lâu, đến lúc di động gần sắp hết chuông anh mới nhận máy, "Em đang ở đâu?"

Ngay từ câu nói đầu tiên, Nghiên Thời Thất đã có thể nhận ra giọng nói đầy căng thẳng của anh.

Cô khẽ mỉm cười, "Em đang ở dưới hầm để xe của Kiều Thị." Cô hơi ngừng lại một lát rồi hỏi, "Anh cũng thấy tin kia rồi à?"

Có lẽ lại khiến anh lo lắng rồi.

"Ừ, bảo hai người Tiểu Lâm đưa em đến Tần thị đi. Đừng đi cửa chính, đi thẳng từ hầm để xe lên."

Giọng nói lạnh lùng của anh khiến Nghiên
Thời Thất phát hiện ra điều bất thường, mặt cô lập tức sa sầm, "Có phải có phóng viên tới Tần thị rồi không?"

"Ừ, khi tới em nhớ cẩn thận một chút!"

Nghiên Thời Thất siết di động, ánh mắt cố nén giận dữ, "Em sẽ chú ý, anh yên tâm!"

Cúp điện thoại, cô đang định ngước lên nói thì di động lại vang lên.

Cô tưởng anh Tư gọi lại, nhưng vừa nhìn thấy cái tên trên màn hình thì lập tức vui vẻ bắt máy, "A lô, Tranh Tranh?!"

Cuối cùng cô chị gái này cũng biết gọi cho cô rồi.

Bên kia di động vang tới tiếng gió rất lớn.

Sau một hồi ồn ào, cô mới nghe được giọng Ôn Tranh vang lên, "Tiểu Thất, em có sao không?"

Nghiên Thời Thất hơi khựng lại, cười tinh quái, cố gắng chùng giọng xuống, làm ra vẻ vô cùng chán chường nhẫn nhịn, "Vâng, không sao đâu... chị đừng lo."

"Đệch!" Ôn Tranh văng tục, "Không sao còn như thế à? Giả vờ cái gì, đừng sợ, chị sẽ bay về Lệ Thành ngay đây, mấy người nhà họ Nghiên lớn lối quá rồi!"

Nghiên Thời Thất cực kì vui vẻ.

Đúng là thu hoạch ngoài ý muốn mà!

Không ngờ chỉ một buổi họp báo của bà Liên đã khiến Tranh Tranh cũng phải chường mặt ra.

Gương mặt trắng mịn của cô hớn hở ra mặt, cô khẽ mím môi, giả vờ bình tĩnh từ chối, "Không cần đâu Tranh Tranh, chị còn có việc của mình mà."

Đã diễn thì phải diễn cho chót!

Nhưng cô càng nói như vậy Ôn Tranh càng sốt ruột, "Chuyện gì cũng không quan trọng bằng em, em chờ chị!"

Nói xong, Ôn Tranh vội vàng cúp di động.

Nghiên Thời Thất cầm di động nhìn bầu trời sáng sủa ngoài cửa sổ, không nhịn được mà bật cười sung sướng.

Thật tốt quá, nếu Ôn Tranh đã lên đường về thì vở kịch lớn kia cũng sẵn sàng rồi.

***

Nửa tiếng sau, Nghiên Thời Thất đi thang máy thẳng từ hầm để xe của Tần thị lên văn phòng Tổng Giám đốc.

Vừa vào cửa, cô liền cảm thấy không khí trong phòng làm việc vô cùng căng thẳng.

Trác Hàn cúi gằm mặt đứng một bên, anh Tư thì đang ngồi sau bàn làm việc gọi điện thoại.

Thấy cô bước vào, vẻ lạnh lùng trên mặt Tần Bách Duật dịu đi một chút, anh chìa tay về phía cô.

Anh nói rất ngắn gọn rồi cúp máy khi Nghiên Thời Thất còn chưa bước tới nơi.

Cô đặt tay lên lòng bàn tay anh, liếc nhìn Trác Hàn đang ủ rũ đứng bên cạnh, cười trêu chọc, "Sao thế này?"

Tần Bách Duật nhìn nụ cười trên mặt cô, thấy cô không có vẻ bị ảnh hưởng thì cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm: "Có gặp phóng viên không?"

Nghiên Thời Thất lắc đầu, vừa ngẫm nghĩ vừa nói: "Lúc em tới thì hình như không còn phóng viên nữa rồi."

Trác Hàn ngẩng đầu lên, muốn nói lại thôi.

Chắc chắn là không còn nữa rồi. Mười phút trước Tổng Giám đốc vừa báo cảnh sát có người quấy rối trật tự công cộng. Cảnh sát đã tới hốt cả đám đi rồi.

CHƯƠNG 1087: ANH SẼ LUÔN Ớ PHÍA SAU BẢO VỆ CÔ

Tần Bách Duật nhìn sang Trác Hàn, "Cậu ra ngoài đi."

Trác Hàn gật đầu lia lịa, sau khi ra khỏi phòng làm việc mới thở phào một hơi.

Chuyện hôm nay quá bất ngờ, khi trung tâm tin tức của Tần thị biết tin thì buổi họp báo đã diễn ra rồi.

Đây là âm mưu bôi nhọ đã được tính toán từ trước, khiến người ta không kịp trở tay.

Nhưng mà... nhà họ Nghiên đúng là không biết tự lượng sức mình!

Buổi họp báo này không chỉ kéo cô chủ xuống nước, mà vô hình trung còn bôi nhọ cả nhà họ Tần nữa.

Cái gì gọi là "Sau khi làm dâu nhà giàu thì đoạn tuyệt quan hệ" cơ chứ? Lời nói vô căn cứ kiểu này mà cũng có người tin, đúng là quá ngu!

Trác Hàn đứng ngoài liếc nhìn cánh cửa đã đóng chặt, thở dài bước về phía thang máy.

Anh ta phải qua trung tâm tin tức một chuyến. Đến lúc phải quản lý mạng Internet rồi.

Trong văn phòng Tổng Giám đốc, Nghiên Thời Thất đứng trước mặt Tần Bách Duật gãi nhẹ lòng bàn tay anh, "Anh đừng lo, em không sao đâu."

Cô có thể cảm nhận được sự lạnh lùng và nghiêm túc của anh Tư, nên vội mở lời dỗ dành.

Tần Bách Duật không biết nên làm thế nào với cô, khẽ kéo cô ngồi vào lòng mình, "Thật không sao chứ?"

Nghiên Thời Thất cười tủm tỉm gật đầu, "Em ổn vô cùng ấy chứ! Thật ra em đã sớm đoán được việc bà Liên sẽ ra mặt. Nhưng mà em không ngờ bọn họ lại tổ chức họp báo lên án công khai, quả thật cũng ngạc nhiên lắm đấy."

Nghe thấy hai chữ "bà Liên", nét mặt Tần Bách Duật âm u lạnh lẽo, "Gan bà ta cũng to thật."

"Em cũng cảm thấy vậy!" Nghiên Thời Thất gật theo như thật.

Cô ngồi trên đùi Tần Bách Duật, đặt tay lên vai anh, chớp mắt áy náy nói: "Mấy lời của bà ta hôm nay rõ ràng cũng liên lụy tới nhà họ Tần. Em có nên gọi điện xin lỗi anh Cả không?"

Dù sao cũng là chuyện xấu do người từng là mẹ nuôi của cô gây ra. Nhà họ Tần yên ổn ở Lệ Thành bao lâu nay chưa bao giờ bị bôi nhọ như vậy.

"Không cần!" Tần Bách Duật ôm vòng eo mềm mại của cô, khẽ thở dài: "Anh ấy không phải người không biết lí lẽ. Anh đã nói anh ấy tạm thời bây giờ đừng ra mặt. Nếu em sớm đoán được thì hẳn sẽ có kế hoạch rồi đúng không?"

Nghiên Thời Thất trầm ngâm một lát, "Vâng, lần này em sẽ khiến bà Liên phải nhìn nhận thực tế. Không chỉ thế, em còn muốn tóm được người đứng sau lưng bà ta."

"Em và nhà họ Nghiên đã không còn dính líu gì tới nhau từ mấy tháng trước rồi, vậy mà bây giờ đối phương lại lợi dụng bệnh tình của ông Nghiên để công kích em, thủ đoạn không được thông minh cho lắm."

Nghiên Thời Thất nở nụ cười mỉa mai, hi vọng sau chuyện này bà Liên có thể hiểu được cái gì gọi là "Biết vậy đã chẳng làm!".

Tần Bách Duật ngắm gương mặt lạnh lùng của cô, đưa tay vén lọn tóc vương bên môi cô lên, khẽ nở nụ cười, "Nói anh nghe thử kế hoạch của em xem nào?"

"Kế hoạch ấy à."

Nghiên Thời Thất giả vờ cười thần bí. Bỗng nhớ tới chuyện Ôn Tranh, cô lập tức đổi đề tài, mặt mày rạng rỡ nói với anh: "Đúng rồi, vừa nãy Tranh Tranh gọi cho em đấy, chị ấy bảo sẽ về trong hôm nay!"

Nếu biết trước một buổi họp báo của bà Liên đã có thể khiến Tranh Tranh chủ động xuất hiện thì cô đã tự bịa ra vài tin tức xấu dụ chị ấy ra từ lâu rồi.

Tần Bách Duật hứng thú nhướng mày, "Chị gái em về rất đúng lúc."

Nghiên Thời Thất kiêu ngạo gật đầu, "Nói thật, nếu Tranh Tranh không về thì kế hoạch của em không thể được thực hiện hoàn hảo được. Bây giờ thì tốt rồi, có Tranh Tranh ở đây, rất nhiều chuyện đều trở nên dễ dàng hơn nhiều."

"Anh rất mong đợi đấy!" Tần Bách Duật tán thưởng nhìn cô, không hỏi tiếp nữa.

Nói cho cùng, bất kể cô muốn làm gì, cho dù có thuận lợi hay không anh cũng sẽ đứng ngay phía sau bảo vệ cô.

CHƯƠNG 1088: CHUYỆN NÀY ĐÃ ĐẾN TAI NHÀ ĐOAN MỘC

Nghiên Thời Thất đứng dậy, bước tới trước cửa sổ sát đất, trầm tư lên tiếng: "Anh Tư, anh nói xem... nếu em dùng danh nghĩa của mình mời Lãnh Dịch Diêm và Ôn Tri Diên đến Lệ Thành thì họ có đến không?"

Tần Bách Duật còn chưa trả lời, cô lại bỗng nghĩ tới cái gì, láu cá đề nghị, "Hay là em mời chị Ba và anh rể, sau đó bảo họ tiện thể dẫn cả Lãnh Dịch Diêm và Ôn Tri Diên về, lí do này hợp lí hơn đúng không?!"

"Em định trả đòn cô ta à?" Tần Bách Duật bắt tréo chân, từ tốn hỏi.

Nghiên Thời Thất đón ánh mắt dung túng của anh, lắc lắc ngón trỏ, "Sao lại gọi là trả đòn cơ chứ? Nói đúng ra thì phải là cho Tranh Tranh một cơ hội đòi nợ."

Tranh Tranh đã về, Ôn Tri Diên lại không ở đây thì đáng tiếc biết bao.

Nghiên Thời Thất nghĩ vậy, trong đầu không ngừng tìm cách làm thế nào để Lãnh Dịch Diêm đưa Ôn Tri Diên về.

Dù sao bây giờ Lãnh Dịch Diêm bảo vệ Ôn Tri Diên quá mức, đây không phải là một dấu hiệu tốt.

Không bằng tranh thủ gọi qua luôn, thử xem cậu ta thế nào.

Nghiên Thời Thất không tin lúc Lãnh Dịch Diêm đối mặt với Ôn Tranh còn có thể yêu thương bao che Ôn Tri Diên như vậy.

***

Gần mười hai giờ trưa, buổi họp báo của bà Liên mới hạ màn.

Dư luận trên mạng gần như nghiêng hẳn về một phía ủng hộ bà ta.

Chỉ trong một ngày, Nghiên Thời Thất đã bị người ta gán cho cái danh bất hiếu.

Đây cũng là lần đầu tiên sự nghiệp của cô bấp bênh như vậy kể từ ngày ra mắt công chúng.

Không ai quan tâm Nghiên Thời Thất từng xuất sắc thế nào, chỉ có vô số anh hùng bàn phím muốn dùng thước đo đạo đức để chỉ trích cô.

Ngay cả Weibo của Kiều Thị Entertainment cũng không thoát nạn. Chỉ trong hai tiếng đã bị hơn một trăm nghìn bình luận chửi bới làm nghẽn mạng, thậm chí còn có người lập nhóm anti Nghiên Thời Thất.

Nghệ sĩ trong giới cũng ồn ào sôi nổi, không thiếu người còn nhân cơ hội đu theo sức nóng, liên tục đăng mấy tấm ảnh ăn cơm cùng ba mẹ lên Weibo, châm chọc việc Nghiên Thời Thất ruồng bỏ cha mẹ nuôi.

Đương nhiên cũng có vài người bạn tốt trong giới bất bình thay cô.

Trong đó có Ấn Thượng Nông, cậu ta đăng lên Weibo một tin.

[Ấn Thượng Nông V]: Nghe gió thì bảo mưa, thật nực cười. [Cười lớn]

Ngay cả Cố Thư Di vừa lên chức Tổng biên tập cũng chia sẻ tin này của Ấn Thượng Nông.

Các diễn viên của "Vương triều cực lạc" như diễn viên chính Tề Nguyên Xuyên và những vai phụ khác cũng chia sẻ bài này.

Có fan ủng hộ cách làm của bọn họ, cũng có người chạy tới châm chọc khiêu khích.

Nói chung, một ngày này, các trang mạng xã hội đều náo nhiệt vô cùng.

Đối với những tranh luận này, người tỉnh táo nhất có lẽ chính là bản thân Nghiên Thời Thất.

Ăn xong cơm trưa ở văn phòng Tần Bách Duật, cô vào phòng nghỉ của anh ngủ trưa.

Đáp ứng yêu cầu cô, cả Kiều Thị Entertainment và Tập đoàn Tần thị đều không hề có động thái phản hồi nào.

Nguyên văn lời Nghiên Thời Thất là: "Muốn địch diệt vong thì phải để địch bành trướng trước. Cứ để bọn họ hưởng thụ cảm giác sung sướng khi tự cho là đúng trước đi."

Mà dư luận mạng lại cho rằng Nghiên Thời
Thất đang cam chịu.

Thậm chí có người bắt đầu đoán xem khi nào Nghiên Thời Thất sẽ rút lui khỏi giới giải trí.

Mặc dù Tần Bách Duật đã đồng ý không nhúng tay vào trò loạn trên mạng, nhưng có vài tài khoản dùng từ ngữ thô tục và chửi rủa đã bị khóa vĩnh viễn không một lời báo trước.

Anh cầm di động, gương mặt góc cạnh như bị bao một lớp sương lạnh, "Xóa hết các tài khoản mắng chửi nhục mạ đi."

Đầu kia điện thoại vang lên tiếng gõ phím lách cách, người ở đầu dây bên kia thốt lên, "Cậu Tư, chuyện này... đến tai nhà Đoan Mộc rồi. Bên Đế Kinh báo tin, nhà Đoan Mộc cũng đang định triệu tập họp báo."

CHƯƠNG 1089: ÔN TRANH TRỞ VỀ

Đến tai nhà Đoan Mộc...

Tần Bách Duật nhíu mày, ánh mắt thoáng liếc về phía phòng nghỉ, lẳng lặng cúp điện thoại.

***

Ba giờ chiều, Nghiên Thời Thất bị tiếng điện thoại rung đánh thức.

"Tiểu Thất, em đang ở đâu?"

Giọng nói trong trẻo của Ôn Tranh bị lẫn trong tiếng ồn ào nhốn nháo.

Nghiên Thời Thất còn đang ngái ngủ, liếc nhìn giờ, mơ hồ hỏi, "Chị đến nơi chưa?"

Ôn Tranh ừ một tiếng, "Chị vừa xuống máy bay, em ở đâu, chị tới tìm em."

"Em ở trụ sở chính Tập đoàn Tần thị. Hay là... chúng ta về Vịnh Lâm Hồ gặp nhau đi."

Nghiên Thời Thất day day thái dương, vì ngủ chưa đủ mà đầu óc vẫn còn hơi mông lung.

"Ừ, bây giờ chị đi luôn đây, em cẩn thận nhé." Ôn Tranh lo lắng dặn cô, ánh mắt sắc bén nhìn màn hình LED trong sân bay, nét mặt đằng đằng sát khí.

Trên màn hình LED đang tiếp sóng một chuyên mục giải trí, phóng viên đang phát tin Nghiên Thời Thất bị mẹ nuôi lên án tội bất hiếu.

Nhà họ Nghiên đáng chết!

Ôn Tranh nhìn chằm chằm hình ảnh bà Liên trên màn hình. Bà già này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!

Trở về sau một chuyến đi xa, vẻ kiêu ngạo khó thuần trên người Ôn Tranh càng rõ nét.

Có lẽ vì không có Lôi Duệ Tu ở bên cạnh, nên Ôn Tranh đã lại biến mình thành con người trước kia.

Mạnh mẽ ngạo mạn, cứng cỏi quyết đoán.

Cô mặc một chiếc áo khoác da dài quá gối, quần ống bó, bốt ngắn, mái tóc từng chấm vai giờ lại bị cắt thành tóc ngắn ngang ngạnh như trước.

Cô ăn mặc như vậy, vừa ra khỏi sân bay đã thu hút biết bao ánh mắt. Một cô gái nhỏ gầy mà lại ngạo mạn, ngay cả ánh mắt cũng lộ ra vẻ phớt đời.

Ôn Tranh tùy tiện lên một chiếc taxi, báo địa điểm cho tài xế, sau đó dựa vào lưng ghế sau nhìn khung cảnh trôi qua bên ngoài cửa kính.

Từ lúc cô nhảy cửa sổ rời khỏi nhà Tiểu Thất thì đã không còn nhận được bất cứ tin gì của Lôi Duệ Tu nữa.

Anh không tìm cô, cũng không liên lạc.

Anh chỉ gửi cho cô một tin nhắn rất dài, đến giờ cô vẫn lưu trong di động.

Cô nghĩ chắc hẳn mình đã làm anh tổn thương rồi.

Cả đời khó khăn lắm mới được yêu một lần, cho dù không thể đi đến cuối chặng đường cũng không hối tiếc.

Bởi vì quay lại chốn cũ, tâm trạng của Ôn Tranh bỗng trở nên rối bời. Cô không biết rằng, không phải Lôi Duệ Tu không đi tìm cô, mà là không thể đi tìm cô.

***

Khi xe dừng ngoài cửa Vịnh Lâm Hồ đã là bốn giờ chiều.

Ôn Tranh xuống xe, lơ đãng nhìn sang căn biệt thự bên cạnh. Cho dù cách cả cánh cửa, cô vẫn nhớ kĩ từng chi tiết, từng món đồ nội thất bên trong.

Cô cười tự giễu, đóng sầm cửa xe lại, rút bao thuốc lá ra dựa lên cửa biệt thự nhà họ Tần hút một điếu.

Mấy phút sau, có tiếng động cơ xe từ từ tiến đến gần.

Dưới ánh chiều tà cuối đông, Ôn Tranh chậm rãi xoay người lại.

"Tranh Tranh!" Nghiên Thời Thất vừa xuống xe đã muốn chạy sang.

Nhưng Tần Bách Duật vội trầm giọng ngăn cô, "Đừng chạy."

Nghiên Thời Thất không chạy nữa, nhưng bước chân vẫn hơi vội vã. Cô dừng trước mặt Ôn Tranh, ôm chầm lấy chị, "Cuối cùng chị cũng về!"

Ôn Tranh ôm lại cô, đưa mắt quan sát cô tỉ mỉ, "Xin lỗi, chị về muộn."

Nghiên Thời Thất lùi lại một chút, mím môi hờn dỗi: "Chị bảo đi là đi luôn, em còn tưởng cả đời chị cũng không thèm về nữa chứ."

"Lúc đó... chị buộc phải đi..." Ôn Tranh ngoan cố biện bạch nhưng không hề có sức thuyết phục.

CHƯƠNG 1090: CHỊ BIẾT CHUYỆN HAI NGƯỜI HỌ ĐÍNH HÔN CHƯA?

Ánh mắt nóng rực của Nghiên Thời Thất nhìn Ôn Tranh một lát rồi mới cúi đầu nhìn xuống.

Trên đất có ba đầu lọc thuốc.

"Sao chị không vào nhà chờ?" Nghiên Thời Thất hất đầu về phía biệt thự bên cạnh. Từ lúc anh rể tương lai đi, căn biệt thự kia hoàn toàn bỏ không.

Bây giờ Tranh Tranh về rồi, không biết hai người họ có thể quay lại như trước không.

Ôn Tranh nhìn theo hướng cô chỉ, khẽ mỉm cười, "Ngoài này không lạnh."

Cô cố gắng lảng tránh, ra vẻ không muốn nói nhiều.

Nghiên Thời Thất kéo khuỷu tay cô bước vào nhà mình: "Lần này về rồi chị không đi nữa chứ?"

Ôn Tranh nhìn cô, bàn tay đút trong túi áo khoác ngoài vô thức gom vạt áo lại trước bụng, "Tạm thời không đi nữa."

"Tạm thời?" Nghiên Thời Thất hậm hực nhìn sang chị gái, vào đến nhà lại thở dài một hơi, "Nghĩa là vẫn còn đi nữa à?"

Hai chị em vào nhà trước, Tần Bách Duật lại dừng lại hút điếu thuốc.

Mục Nghi đưa bọn họ về lần này đứng bên cạnh nói khẽ: "Cậu cả Lôi bị nhà họ Lôi cấm túc rồi."

"Tin chính xác chứ?" Tần Bách Duật đặt điếu thuốc lên môi, ánh mắt thoáng vẻ lo lắng.

Mục Nghi gật đầu, "Chính xác, nhưng bây giờ cũng chỉ biết đến vậy thôi."

Tần Bách Duật liếc nhìn anh ta, "Nghĩ cách tiết lộ tin tức cho Ôn Tranh."

"Vâng." Mục Nghi hỏi thêm, "Còn cần theo dõi bên Giang Nam không?"

"Tiếp tục để ý."

Tuy khả năng điều tra của Ôn Tranh rất nhạy, nhưng để đề phòng, anh vẫn nên cho người canh chừng bên kia thì hơn.

Ôn Tranh về lần này còn không mang theo hành lí, rõ ràng không có ý định ở lại lâu.

***

Trong phòng khách, Nghiên Thời Thất kéo Ôn Tranh ngồi xuống cạnh mình, nói vắn tắt cho chị nghe những chuyện đã xảy ra, sau đó mới nêu ý kiến, "Chuyện là như vậy đấy, nên chị không cần quá tin tưởng mấy lời trên mạng đâu."

Vừa nói xong, Ôn Tranh nhìn cô bằng vẻ mặt quái lạ, "Sao chị lại cảm thấy như là... buổi họp báo chẳng ảnh hưởng gì đến em thế?"

Nghiên Thời Thất cười thản nhiên, "Đúng là không ảnh hưởng gì mà."

"Vậy... Lúc chị gọi là em diễn kịch đấy à?" Ôn Tranh nheo mắt như cười như không, ánh mắt có vẻ hơi nguy hiểm.

Cô em gái ngoan này bây giờ còn dùng cả kĩ năng diễn xuất với chị gái nữa à.

Nụ cười của Nghiên Thời Thất bỗng cứng đờ.

Thôi xong, bị phát hiện rồi.

Cô lúng túng khụ một tiếng, đưa mắt nhìn Ôn Tranh thăm dò, "Nếu em không diễn thì chị có về không?"

Ôn Tranh: "..."

Hai chị em lại trêu chọc nhau một hồi rồi Nghiên Thời Thất mới nói vào chuyện chính, "Lãnh Dịch Diêm và Ôn Tri Diên đính hôn rồi, chị biết chưa?"

Ôn Tranh đang định uống nước, nghe thấy vậy thì khựng lại, "Em nói gì?"

Đúng lúc này, cửa biệt thự lại mở ra, cắt ngang câu chuyện giữa hai chị em.

Tần Bách Duật bước vào phòng khách, Ôn Tranh liếc anh một cái rồi lại nhìn chăm chú vào Nghiên Thời Thất, lặp lại câu hỏi: "Em vừa nói cái gì?"

Nghiên Thời Thất trao đổi ánh mắt với Tần
Bách Duật, sau đó bình thản nói: "Hai người đã họ đính hôn, bây giờ đang ở Đế Kinh."

Ôn Tranh lặng người đi thật lâu, cảm giác chua xót phức tạp trong lòng không ngừng cứa vào từng đầu dây thần kinh của cô.

Tần Bách Duật ngồi xuống sô pha đối diện, nhìn thoáng qua vẻ mờ mịt của Ôn Tranh, lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hai người họ sẽ kết hôn."

Ôn Tranh ngạc nhiên không nói được gì, lần thứ hai đờ người ra.

Tại sao lại như vậy chứ? Mới một tháng ngắn ngủi thôi mà, sao trời đất lại ngả nghiêng như vậy được chứ.

CHƯƠNG 1091: ĐOAN MỘC XU TRANH VÀ ĐOAN MỘC THỜI THẤT

Hơi thở của Ôn Tranh hơi hỗn loạn, bàn tay cầm cốc nước dùng quá nhiều sức, khiến mạch máu trên mu bàn tay hiện lên rõ ràng.

Hồi lâu sau, cô mới cười xót xa, lẩm bẩm: "Không ngờ, sức quyến rũ của Ôn Tri Diên lại lớn đến thế."

Trí tưởng tượng của Ôn Tranh phong phú cỡ nào cũng không nghĩ đến việc Lãnh Dịch Diêm sẽ đính hôn với Ôn Tri Diên.

Cô không thể hình dung được cảm giác trong lòng mình, có mỉa mai, có kinh ngạc tột độ, càng nhiều hơn là không thể hiểu nổi.

Rõ ràng trước kia Lãnh Dịch Diêm ghét Ôn
Tri Diên hơn bất cứ ai khác, nhưng cuối cùng người lựa chọn ở bên đối phương, lại chính là cậu ta.

Nghiên Thời Thất nhìn vẻ mặt thẫn thờ của
Ôn Tranh thì nghiêng người vỗ lên mu bàn tay cô, "Dù rất khó chấp nhận, nhưng chuyện này đã thành sự thật, không còn cách nào khác."

"Lần này, em định dụ Ôn Tri Diên về, vừa khéo bà Liên cũng chủ động xuất hiện, qua lâu như vậy, đã đến lúc để hai mẹ con ruột này gặp nhau rồi!"

Dứt lời, ánh mắt Nghiên Thời Thất lóe sáng.

Ôn Tranh gật đầu theo bản năng, nhưng vẻ mặt cô vẫn hoang mang như cũ.

Có lẽ là cách làm của Lãnh Dịch Diêm khiến người khác khó lòng chấp nhận. Sau đó rất lâu mà Ôn Tranh vẫn không lên tiếng. Ngay cả lúc ăn cơm tối cô cũng im lặng từ đầu tới cuối.

Hơn bảy rưỡi tối cùng ngày, Nghiên Thời Thất nhận được một cuộc điện thoại tới từ nhà Đoan Mộc ở Đế Kinh.

Lúc này cô và Ôn Tranh đang xem lại video buổi họp báo của bà Liên.

Nhìn thấy điện báo, cô lập tức tạm dừng video, lắc lư màn hình với Ôn Tranh rồi mới nhận máy, tiện thể bấm vào loa ngoài, "Ông ngoại."

Nghiên Thời Thất nũng nịu gọi một tiếng, sau đó cô nghe thấy tiếng gầm giận dữ của ông cụ Đoan Mộc, "Đám ranh con, đúng là nể mặt mà không thèm. Tiểu Thất, cháu chịu ấm ức rồi!"

Giọng nói của ông cụ vô cùng vang dội, tiếng gầm kia quanh quẩn trong phòng khách một lúc lâu.

Nghiên Thời Thất đặt di động ra xa, mỉm cười trả lời, "Ông, ông đừng lo lắng, cháu vẫn ổn. Phải rồi, Tranh Tranh đã quay về!"

Cô đưa điện thoại tới bên môi Ôn Tranh rồi ra hiệu, Ôn Tranh liếc em gái, "Ông ngoại, cháu là Tranh Tranh đây."

"Ôi chao, cháu ngoan, cuối cùng cháu cũng về! Dạo này cháu chạy đi đâu thế, một mình cháu ở ngoài, chỗ ở không quen, ngày thường cũng không báo bình an về nhà, cháu..."

Lời nói của ông tràn ngập trách cứ và lo âu, viền mắt Ôn Tranh nóng bừng, ngoan ngoãn đáp: "Cháu xin lỗi, khiến ông lo lắng rồi."

"Được rồi, ông không trách cháu, không cần xin lỗi! Tiểu Thất, nếu hai đứa đã ở cạnh nhau, đúng lúc ông báo với các cháu một tiếng."

"Ông đã xem video họp báo nhà họ Nghiên tung lên rồi, bọn họ ức hiếp người khác quá đáng, chẳng hề nể nang gì nhà Đoan Mộc chúng ta."

"Nếu đã thế, ông cũng không định giữ thể diện cho họ nữa. Tiểu Thất, Tranh Tranh, quá trình đổi tên của các cháu đang xử lí, cùng lắm không vượt quá ba ngày."

"Cậu Cả của hai đứa đã gửi tài liệu chữ kí đến công ty của Tiểu Tần, sau khi nhận được, các cháu kí tên vào đúng chỗ."

"Chờ các cháu kí xong, chính thức đổi tên thành Đoan Mộc Xu Tranh và Đoan Mộc Thời Thất, tới lúc đó ông sẽ bảo cậu Cả đích thân tổ chức một cuộc họp báo cho phóng viên."

"Ông muốn xem xem, hai kẻ nhà họ Nghiên kia có gan to thế nào, dám gài bẫy lung tung con cháu nhà Đoan Mộc!"

Ông cụ nói chuyện vô cùng hùng hồn.

Việc ông muốn đổi tên cho Ôn Tranh và Nghiên Thời Thất cũng kiên quyết không thể nghi ngờ.

Nghe vậy, Ôn Tranh ngập ngừng muốn nói, còn Nghiên Thời Thất lại rất thản nhiên tiếp nhận sự che chở của ông, "Vâng, thưa ông."

CHƯƠNG 1092: LÒNG DẠ CỦA EM HẸP HÒI ĐẾN THẾ?

Đổi tên vào lúc này đúng là một sự lựa chọn tuyệt vời.

Ông cụ Đoan Mộc nghe Nghiên Thời Thất nói, cơn giận cũng vơi đi phần nào. Ông thở phào yên tâm, "Các cháu yên tâm, có ông ngoại ở đây, đừng ai hòng có ý đồ xấu với các cháu."

Nghiên Thời Thất lại cảm ơn lần nữa, sau đó đổi chủ đề, "Ông, chúng cháu không có vướng mắc gì với sắp xếp của ông, nhưng cháu có thể xin một việc được không?"

"Việc gì, cháu nói đi!"

Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh nhìn nhau. Cô im lặng suy nghĩ một lúc, rồi mới lên tiếng: "Chuyện đổi tên có thể tiến hành như thường, nhưng buổi họp báo có thể chậm lại được không ạ?"

"Vì sao? Phải trì hoãn tới bao giờ?" Đoan Mộc Ngạc nghi ngờ hỏi ngược, "Mụ đàn bà kia ngang nhiên nói xằng bậy trước mặt phóng viên, ông không sai người tới bắt mụ lại đã là nhân từ lắm rồi, còn phải chờ nữa à?!"

"Ông, ông đừng nôn nóng!" Nghiên Thời Thất hắng giọng, bắt đầu trấn an ông cụ,

"Có lẽ chỉ hoãn lại vài ngày thôi. Dù sao cháu cũng không thể để người ta hắt nước bẩn công cốc được."

"Rõ ràng chuyện này có âm mưu từ trước, đúng lúc Tranh Tranh quay về, chúng cháu cũng muốn làm vài việc."

"Ông muốn ra mặt cho chúng cháu, đương nhiên rất tốt, nhưng nếu cháu cứ núp phía sau mãi, vậy thì dù nhà Đoan Mộc có nói gì, e rằng cũng không thể làm quần chúng tin phục."

"Thế nên, ông đợi tin tức của chúng cháu được không, chỉ cần thời cơ chín muồi, phía ông có thể tổ chức buổi họp báo bất cứ lúc nào."

Dứt lời, đường dây điện thoại im thin thít.

Hai chị em lặng lẽ chờ đợi, không lên tiếng quấy rầy.

Nghiên Thời Thất cụp mí mắt, che đi đôi mắt sâu thẳm.

Món quà cô chuẩn bị cho bà Liên và Ôn Tri Diên, tuyệt đối không thể nhìn thấy hiệu quả nhanh như vậy.

Thế nên, cô cần thời gian để sắp đặt, bố trí.

Mọi thứ, đều phải chờ Ôn Tri Diên tới Lệ Thành mới định đoạt.

Khoảng nửa phút, tiếng thở dài của ông cụ vang lên, "Tiểu Thất, ông hiểu rồi, cháu không muốn ông nhúng tay quá sớm, đúng không?"

Nghiên Thời Thất gật đầu như thật. Cô và Ôn Tranh nhìn nhau mỉm cười, thậm chí còn giơ ngón cái với màn hình di động.

Cô không định nói quá rõ ràng, dù sao ông cũng vì bảo vệ cho cô.

"Có được không ông?" Nghiên Thời Thất khẽ cười, hỏi ngược, ánh mắt rất lạnh lợi.

Ông cụ hừ một tiếng, "Con nhóc hư, biết ăn nói vòng vo với ông ngoại rồi à? Không muốn ông nhúng tay vào quá sớm cũng được, nhưng cháu có dám chắc giải quyết được chuyện lần này không?"

"Cậu Tư của các cháu đã cho ông xem bình luận trên mạng rồi, mấy người đó chẳng hiểu gì đã mù quáng xen vào, làm gì có cái lí ấy!"

Cậu Tư của các cháu...

Cách xưng hô này, khiến Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh ngẩn người ra trong chốc lát.

Hồi lâu sau họ mới nhận ra, chắc hẳn ông cụ đang nói tới Đoan Mộc Sênh.

Mà vị Vương đại gia này vẫn luôn ở trên mạng cãi cọ với cư dân mạng công kích Nghiên Thời Thất sau khi buổi họp báo kia kết thúc!

Nghiên Thời Thất hoàn hồn, nhếch khóe môi, "Ông, người ta nói hổ phụ không sinh khuyển tử*, chúng cháu là cháu gái của tướng quân lẫy lừng như ông, đương nhiên có thể giải quyết chuyện vặt này!"

*Hổ phụ không sinh khuyển tử: người cha tài giỏi không sinh ra đứa con kém cỏi.

Cô nịnh rất kêu, thành công chọc cười ông cụ Đoan Mộc.

Trước khi cúp máy, ông cụ cam kết, chuyện đổi tên sẽ tiếp tục thực hiện, còn họp báo thì gác lại để sau rồi bàn.

Nhận được sự đồng ý của ông, hai chị em thở phào nhẹ nhõm.

Bấy giờ, ngoài cửa sổ đã tối sầm, Nghiên Thời Thất nhìn Ôn Tranh ở bên cạnh, "Đêm nay chị ngủ ở đây, vẫn là căn phòng lần trước chị nhảy từ cửa sổ rồi chạy trốn."

Mặt Ôn Tranh cứng đờ, liếc xéo em gái, "Sao trước kia chị không nhận ra lòng dạ của em lại hẹp hòi đến thế nhỉ?"

CHƯƠNG 1093: ÔN TRI DIÊN VÀ LÃNH DỊCH DIÊM CÙNG ĐẾN LỆ THÀNH

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất đanh mặt, "Lần sau chị còn đi không từ biệt, em sẽ cho chị biết rốt cuộc lòng dạ của em hẹp hòi tới cỡ nào!"

Ôn Tranh mím môi gật đầu đầy bất đắc dĩ, nói không dám nữa.

***

Chốc lát sau, Nghiên Thời Thất quay về phòng ngủ. Không tìm thấy bóng dáng Tần Bách Duật, cô đoán có lẽ anh đang ở phòng sách, bèn gửi tin nhắn qua.

Từ lúc cô mang thai tới nay, số lần anh Tư hút thuốc đã ít hơn rất nhiều.

Trừ lúc thỉnh thoảng anh hút trong phòng sách, cô rất hiếm khi tới quấy rầy.

Tin nhắn gửi đi chưa tới một phút, cánh cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra.

Cô đứng dậy đi đón, cố gắng hít hà gần miệng của anh, "Anh không hút thuốc à?"

Không có mùi thuốc!

Tần Bách Duật cúi xuống nhìn chóp mũi của cô rồi ôm cô đi tới ghế nằm trước cửa sổ, "Em nói chuyện xong với Ôn Tranh rồi à?"

"Vâng, em đã nói dự định của mình với chị ấy." Nghiên Thời Thất kéo anh xuống chỗ ngồi, trong lúc suy nghĩ còn khẽ lẩm bẩm, "Nếu không thể giải quyết khéo chuyện lần này, xem ra sau này em có thể rút lui khỏi giới giải trí rồi."

Đương nhiên cô cũng đọc được bình luận tiêu cực trên mạng.

Buổi họp báo này của bà Liên quả thực đã hủy diệt toàn bộ lòng nhân nghĩa còn sót lại trong cô.

Cho dù bà ta bị lợi dụng hay bị người khác xúi bẩy thì cũng không xứng đáng được tha thứ.

Dứt lời, Tần Bách Duật nhếch môi, nhéo gò má của cô, "Nếu thật sự rời khỏi giới giải trí, em không cảm thấy đáng tiếc à?"

Nghiên Thời Thất trả lời thành thật, "Rời khỏi giới giải trí vì loại scandal này đương nhiên đáng tiếc! Dù em muốn rút lui, cũng không tới lượt bọn họ bàn tán lung tung."

"Ừ, em nghĩ vậy là tốt, ngày mai chị Ba sẽ tới Lệ Thành."

Nghiên Thời Thất vẫn còn chưa bình thản trở lại đột nhiên nghe thấy câu nói này thì mắt sáng lên, "Ngày mai tới à?"

Vừa dứt lời, cô lại ngập ngừng, "Anh nói với chị Ba à? Chiều nay em chỉ suy nghĩ thôi, nhưng sức khỏe của chị ấy có chịu đựng được không?"

"Em không cần lo lắng. Hồi Tết chị ấy cũng đã định về thăm nhà họ Tần."

Lời anh nói đã đánh tan nỗi băn khoăn của
Nghiên Thời Thất, "Vậy còn Lãnh Dịch Diêm và Ôn Tri Diên thì sao?"

"Bọn họ sẽ đi cùng."

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất cười thật tự nhiên.

Cuối cùng cũng tới!

Tần Bách Duật nhìn ánh mắt long lanh của cô, rồi hơi nghiêng người, nắm lấy thùy tai cô thì thầm, "Em muốn làm gì cũng được, nhưng anh có một yêu cầu duy nhất, không được dấn thân vào nguy hiểm!"

Nghiên Thời Thất đối mặt với anh, ở khoảng cách gần, hơi thở mát lạnh của anh phả lên gò má cô.

Cô mỉm cười, nghiêng người về phía trước ôm lấy bả vai anh, "Em sẽ không đâu. Hơn nữa để Ôn Tri Diên tới đây, mới chỉ là bước đầu. Nếu ngày mai bọn họ tới thì để bọn họ gặp mặt đi."

"Nói cho cùng thì chuyện này là mâu thuẫn giữa em, Tranh Tranh và Ôn Tri Diên. Ngày mai sau khi chị Ba tới nơi, có thể đưa họ tới thẳng nhà tổ được không?"

"Được."

Sức khỏe hiện giờ của chị Ba không thể sơ suất nửa phần.

Dù sao đi chăng nữa, vở kịch cô bày bố cần phải có vai chính Ôn Tri Diên lên sàn mới được.

***

Sáng sớm ngày hôm sau, cư dân mạng offline rất cáu kỉnh.

Bắt đầu từ sáu giờ sáng, máy chủ của ba hệ thống mạng xã hội lần lượt bị lag.

Đám quần chúng hóng hớt sốt ruột chờ đợi, không ngừng làm mới giao diện trang web.

Mọi người nhao nhao suy đoán, liệu có phải lại có tin đồn nóng làm máy chủ bị lag hay không?

Mà kết quả của sự việc này cũng khiến những người khác không thể nào lấy được tin tức mới nhất ở các hệ thống lớn.

Sau ba tiếng, mạng lưới vẫn chưa phục hồi.

Thế nhưng, tại sân bay quốc tế Lệ Thành, một chiếc máy bay tư nhân từ từ dừng lại trên bãi đỗ.

Khu chờ cách đó không xa, ba chiếc xe Lincoln nằm im lìm, đội vệ sĩ do Mục Nghi dẫn đầu nghiêm túc bày trận chờ đợi.

CHƯƠNG 1094: VÌ SAO NHẤT ĐỊNH PHẢI TỚI LỆ THÀNH?

Bấy giờ, cửa khoang máy bay mở ra, cầu thang mạn dần dần hạ xuống.

Mục Nghi quay đầu nhìn chiếc xe Lincoln đầu tiên, thu hồi tầm mắt, rảo bước tiến về phía trước.

Ở cửa khoang, anh rể Lãnh Dịch Trì đang đỡ eo Tần Bách Noãn đi xuống thang.

Một lát sau, Lãnh Dịch Diêm và Ôn Tri Diên xuất hiện sau lưng bọn họ.

Động tác của cậu ta giống hệt anh rể, cũng che chở cho Ôn Tri Diên ở bên cạnh.

Một cơn gió lạnh ập tới, Lãnh Dịch Diêm khép lại cổ áo cho cô ta một cách tự nhiên.

Đối với Ôn Tranh, cảnh tượng này vô cùng chướng mắt.

Trong chiếc xe Lincoln đầu tiên, Ôn Tranh ngồi ở ghế phụ lái, nhìn chằm chằm về phía cầu thang mạn.

Nếu trước đó cô còn hơi nghi ngờ thì giờ phút này, sự thật đã không cho phép cô phản bác.

Dù ở khoảng cách xa, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ Lãnh Dịch Diêm cụp mắt nhìn nhau cười với Ôn Tri Diên thật dịu dàng.

Cậu ta biến thành như vậy từ lúc nào?!

Chỉ với một chuyến đi tới Malaysia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại khiến cậu ta lựa chọn nắm lấy tay Ôn Tri Diên?!

Ôn Tranh bấn loạn rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại, nhìn vợ chồng chị Ba đã xuống cầu thang.

Nghe tiếng cửa xe vang lên từ phía sau, cô ngoảnh lại thì thấy Tiểu Thất và Tần Bách Duật nghiêng người bước xuống.

Ôn Tranh không ngừng thở phì phò, muốn dằn phiền muộn và xót xa trong lòng xuống.

Cô không có quá nhiều thời gian để điều chỉnh tâm trạng, nhìn hai người Lãnh Dịch Diêm lững thững đi tới, mím chặt khóe môi, mặt mũi nghiêm túc đẩy cửa xe ra.

Lúc này, Lãnh Dịch Diêm đang chăm sóc Ôn Tri Diên thoáng trông thấy bóng dáng mảnh mai màu đen cạnh cửa xe thì lập tức sững sờ.

Nét mặt của cậu ta rất khó hình dung, đôi mắt hẹp dài trợn tròn vì kinh ngạc.

Thậm chí, tay cậu ta mất đi sức lực, bóp chặt lấy thịt non trên eo Ôn Tri Diên cách lớp áo bông dày.

"Anh Diêm..." Ôn Tri Diên khẽ kêu lên, ngước mắt trông thấy cái nhìn mỉa mai của Ôn Tranh thì cũng sửng sốt.

Nhưng cô ta rời mắt rất nhanh, ngẩng lên nhìn Lãnh Dịch Diêm ở bên cạnh, thản nhiên dựa vào lòng cậu ta, "Anh Diêm, anh bóp đau em rồi."

Cô ta níu khuỷu tay của Lãnh Dịch Diêm, nét mặt rất ngây thơ, ngón tay còn vuốt ve mu bàn tay của cậu ta, ý bảo cậu ta thả lỏng.

Được Ôn Tri Diên nhắc nhở, Lãnh Dịch Diêm thầm biết mình đã để lộ cảm xúc không nên có.

Cậu ta cụp mắt, nghiến răng, lòng bàn tay dần dần buông lỏng, giọng nói nghẹn lại, "Xin lỗi."

Lãnh Dịch Diêm vừa nói vừa xoa vuốt cho cô ta. Nhưng tận sâu trong đáy mắt của cậu ta lại cuộn trào cảm xúc.

Ôn Tranh nhìn thấy rất rõ ràng cử chỉ của Lãnh Dịch Diêm và Ôn Tri Diên.

Cô không hề bỏ qua nét mặt kinh hoàng của Dịch Diêm khi tầm mắt hai bên chạm nhau.

Nhưng vẻ khiếp sợ chỉ thoáng qua rồi vụt tắt.

Ôn Tranh nhếch môi cười mỉa. Lúc quay đi, cô trông thấy vợ chồng chị Ba và đám người Tiểu Thất đang chào hỏi.

Cách một khoảng không xa, cô nhìn xoáy vào Lãnh Dịch Diêm, sau đó đi về phía chị Ва.

Tất cả mọi người đều đang chào đón vợ chồng chị Ba, bỏ lại Lãnh Dịch Diêm và Ôn Tri Diên ở đó, không hỏi han, không trò chuyện như họ là vai phụ thừa thãi chẳng đáng nhắc tới.

Ôn Tri Diên cắn chặt môi dưới, liếc trộm Ôn Tranh, "Anh Diêm, vì sao nhất định phải tới Lệ Thành. Chúng ta đâu có được hoan nghênh..."

Từ tối hôm qua sau khi biết tin, cô ta luôn phản đối.

Nhưng, dù cô ta chống đối, cũng không có cách nào dùng lời nói sắc bén từ chối anh Diêm.

Cô ta có thể không màng tới bất cứ ai, nhưng lại chẳng thể mặc kệ ý muốn và suy nghĩ của anh Diêm.

CHƯƠNG 1095: EM GÁI NGOAN, LẠI GẶP NHAU RỒI!

Nghe vậy, Lãnh Dịch Diêm lại thở dài, ôm bả vai cô ta, kéo vào lòng, "Bọn họ không quan trọng, quên điều anh nói với em rồi à? Em muốn lấy anh, thì phải được sự đồng ý và ủng hộ của ba mẹ em."

"Đã lâu không gặp, cũng đến lúc em quay về thăm bọn họ rồi. Anh không muốn vào ngày kết hôn, lúc kính trà cho phụ huynh, lại không có người nhà của em."

Câu nói này khiến Ôn Tri Diên vô cùng xúc động.

Cô ta lại nhìn về phía bên trái, trong tầm mắt là đám người Nghiên Thời Thất và chị Ba đang ôm ấp hàn huyên, nói cười rôm rả.

Đáy mắt cô ta nổi lên ánh sáng lạnh lẽo, nhưng lại cúi đầu ngoan ngoãn trả lời, "Chỉ cần có thể kết hôn với anh, dù không ai tới, em cũng chẳng quan tâm."

Giống như ngày đính hôn, rất nhiều chỗ ngồi, nhưng lại chẳng có một bóng người.

Dù toàn thế giới đều không ủng hộ thì sao? Điều cô ta muốn, từ trước tới giờ chỉ có Lãnh Dịch Diêm mà thôi.

Lúc này, nghe thấy lời bộc bạch thâm tình của Ôn Tri Diên, Lãnh Dịch Diêm ôm ghì cô ta vào lồng ngực như thể rất cảm động, "Như thế không ổn, người khác có, em cũng phải có!"

Trái tim Ôn Tri Diên nóng lên, hai tay quấn chặt lấy eo của đối phương, không cầm lòng nổi mà vùi vào ngực Lãnh Dịch Diêm.

Có điều cô ta làm như vậy, đã hoàn toàn bỏ qua cặp mắt đen láy đong đầy nỗi khổ tâm nhìn về phía Ôn Tranh của Lãnh Dịch Diêm.

Không ai hay biết, cậu ta phải dùng sức lực lớn thế nào mới kiềm chế được nỗi xúc động, cũng chẳng một ai thấu hiểu, việc cậu ta thủ thỉ tâm tình với Ôn Tri Diên trước mặt Ôn Tranh là sự đày đọa đau đớn nhường nào.

Nhưng cậu ta không còn lựa chọn khác. Cậu ta nhất định phải đi một mình đến hết con đường này...

***

Vài phút sau, chị Ba Tần Bách Noãn kéo Lãnh Dịch Trì tới chiếc xe Lincoln thứ hai.

Hiện giờ bụng bầu của chị hiện rất rõ, lúc đi đường cơ thể cũng bất giác nghiêng về sau, trông rất vất vả.

"Tiểu Thất, anh chị đi trước nhé." Tần Bách Noãn đứng cạnh xe, ngoảnh lại, ngẩng đầu nhìn bóng gió về phía Ôn Tri Diên, "Nếu hai đứa nó có bất kì tình huống nào thì thông báo kịp thời cho anh chị nhé."

Nghiên Thời Thất ngẩng đầu, mỉm cười thúc giục, "Đương nhiên rồi, anh chị mau lên xe đi."

Cô không muốn làm chậm trễ thời giờ. Chỉ có đưa chị Ba đi trước thì cô mới không lo tới vấn đề xảy ra sau đó.

Tần Bách Noãn và Lãnh Dịch Trì nhìn nhau không nói, lên xe để vệ sĩ lái đi.

Ôn Tri Diên kinh hãi, lúc quay sang nhìn, không khỏi nôn nóng chất vấn: "Anh Diêm, sao chị Ba đã đi rồi? Chẳng lẽ không chờ chúng ta ư?"

Lãnh Dịch Diêm vỗ lên lưng cô ta như an ủi, "Đừng sốt ruột, anh tư Tần vẫn ở đây mà!"

"Nhưng... Chị Ba đi đâu thế?"

Ôn Tri Diên vừa dứt lời, thì phía sau vang lên tiếng bước chân.

Cô ta ngoảnh lại nhìn, bóng người trước mắt lóe lên, sau đó là bàn tay tàn nhẫn tát lên mặt.

"Á..."

Ôn Tri Diên không đề phòng, bị cái đánh tới ngu muội.

"Tranh Tranh, cậu làm gì thế?" Lãnh Dịch Diêm chất vấn.

Nhưng, Ôn Tranh không hề trả lời. Khi cô tận mắt chứng kiến cảnh Lãnh Dịch Diêm tiến lên phía trước che chở cho Ôn Tri Diên, sự phẫn nộ trong lòng gần như thiêu đốt toàn bộ lí trí của cô.

Ôn Tranh giỏi võ, vung một quyền mạnh lên bả vai Lãnh Dịch Diêm, làm cậu ta ôm Ôn Tri Diên lùi về sau một bước dài.

Viền mắt cô đỏ bừng, hơi thở rối loạn.

Thật ra cú đấm này là cô muốn đánh lên mặt cậu ta, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ.

Dịch Diêm có thể yêu bất cứ ai, nhưng riêng Ôn Tri Diên thì không.

Người phụ nữ đầy mưu mô lại giỏi tính kế, không hề xứng với Lãnh Dịch Diêm.

Ánh mắt giận dữ của Ôn Tranh dời khỏi gương mặt của Lãnh Dịch Diêm, nhìn chằm chằm Ôn Tri Diên, thờ ơ cười nói, "Em gái ngoan, lại gặp nhau rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro