Chương 1066 - 1080

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1066: TIẾC NUỐI CỦA CHỊ DÂU

"Nếu đã tặng cho em, thì em nhận đi. Hôm nào đến xem, có thích trang sức nào thì chọn cho mình vài món."

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất gật đầu đồng ý, nhìn lại bản thỏa thuận, cô cảm thấy cõi lòng ấm áp.

Sáng hôm sau, hai người ăn sáng ở nhà rồi quay về Vịnh Lâm Hồ.

Trước khi đi, anh Cả không ngừng dặn dò Tần Bách Duật: "Chú Tư, chăm sóc Tiểu Thất cho tốt, sau này có thời gian thì về nhà nhiều hơn nhé.
Bây giờ em dâu không chỉ có một mình, nếu chú không chăm sóc em ấy chu đáo, xem anh xử lí chú thế nào."

"Anh Cả, anh yên tâm, anh ấy sẽ chăm sóc em thật tốt." Nghiên Thời Thất ung dung cười đáp lời.

Tần Bách Ngạn lập tức nhìn cô, nhanh chóng thu lại vẻ nghiêm túc, "Tiểu Thất, sau khi về em phải chú ý sức khỏe, biết chưa? Nếu thằng nhóc này không đối xử tử tế với em, nói với anh Cả, anh Cả ra mặt cho em."

Nghiên Thời Thất gật đầu liên tục, bỗng có ảo giác mình được sang nhờ con.

Anh Cả vừa dứt lời, Dung Khanh lập tức níu cánh tay anh, kéo sang một bên, "Được rồi, anh bớt nói hai câu đi. Tiểu Thất, nhớ lời chị dặn, hẹn ngày khám thai xong, báo với chị một tiếng nhé."

"Vâng, thưa chị dâu."

Sau một một hồi căn dặn, bấy giờ Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật mới lên ô tô rời đi.

Phía sau xe, Tần Bách Ngạn lưu luyến nhìn chiếc xe lăn bánh xa dần mà thở dài, rồi đột nhiên nảy ra một ý, "Vợ à, hôm nào em hỏi chú Tư, Vịnh Lâm Hồ còn căn nhà nào đang bán không nhé."

Dung Khanh không hiểu, lúc sóng vai quay về, chị hỏi: "Anh muốn làm gì?"

Anh Cả liếc vợ, nói bóng gió: "Căn nhà ở núi Phổ Lan này trống trải quá. Nếu biệt thự ở Vịnh Lâm Hồ vẫn còn phòng, chúng ta chuyển qua đó ở một thời gian, thế nào?"

Trống trải?!

Chỉ riêng người hầu trong nhà đã gần ba chục người, trống trải chỗ nào?!

Dung Khanh nghĩ lại rồi cười gượng, "Em nghĩ không phải là anh thấy chỗ này trống trải, mà là muốn xem đứa bé trong bụng Tiểu Thất thì có."

Tần Bách Ngạn không chú ý tới nét mặt vợ mình đã thay đổi, gật đầu, trả lời thành thật, "Ừ, đúng là anh muốn nhìn thấy đứa bé này chào đời.
Tiểu Thất và chú Tư thường ngày quá bận rộn, lại là lần đầu làm cha mẹ, anh sợ hai đứa không chăm sóc chu toàn. Nhỡ đứa bé xảy ra chuyện không may, em nói xem có đáng tiếc không."

Dù sao cũng là đứa bé đầu tiên của nhà họ Tần, anh sắp năm mươi tuổi mà vẫn chưa từng có cơ hội chào đón một sinh mệnh mới của gia đình.

Giọng điệu bùi ngùi của anh Cả khiến trái tim
Dung Khanh nặng trĩu.

Chị không đáp lời, chỉ chuyển tầm nhìn về phía trước, trong mắt hiện lên sự tiếc nuối và hoang mang.

Mấy năm trước vẫn chưa cảm thấy gì, nhưng đến tuổi trung niên, bên cạnh không có con trẻ bầu bạn, mới thật sự cảm nhận được thiếu sót trong đời.

Chị tiếc nuối, Tần Bách Ngạn cũng vậy.

***

Trở lại Vịnh Lâm Hồ, đã là chín rưỡi sáng, Tần Bách Duật thay một bộ âu phục màu xám tro, thong thả đi từ trên tầng xuống.

Nghiên Thời Thất vẫn ngồi ngẩn ngơ trên sô pha, nghe thấy tiếng bước chân, cô đứng dậy đi qua, "Ngày đầu tiên đi làm sau năm mới, chắc là bận lắm nhỉ?"

"Không sao, tối nay anh sẽ về ăn cơm cùng em."

Tần Bách Duật cụp mắt nhìn cô chỉnh lại cổ áo cho mình, đôi mắt sâu thẳm tràn ngập tình nồng.
Nghiên Thời Thất nghiêng người về đằng trước, dựa vào lồng ngực của anh, "Không sao, em sẽ tìm Phi Phi, đến chiều lại qua Kiều thị một chuyến. Nếu anh rảnh, chờ em xong việc sẽ qua
Tần thị với anh."

"Rảnh, với em, lúc nào anh cũng rảnh!" Ngón tay Tần Bách Duật mân mê lên gò má mịn màng của cô, rồi lại dặn dò, "Em ra ngoài thì để Mục Nghi theo cùng, đừng làm anh lo, nhé?"

Nghiên Thời Thất gật đầu, "Vâng, đừng lo cho em, công ty đang chờ anh đấy, anh mau đi đi."

CHƯƠNG 1067: BẠN TRAI CỦA ƯNG PHI PHI

Tần Bách Duật cúi đầu hôn lên trán cô, lúc anh rời khỏi Vịnh Lâm Hồ, Nghiên Thời Thất đứng trước cửa sổ sát đất tiễn đưa.

Nhìn bóng dáng cao ngất của anh Tư, cặp mắt long lanh đong đầy lưu luyến nồng đậm.

***

Mười giờ sáng, Nghiên Thời Thất ra khỏi nhà.

Cô bảo Mục Nghi lái xe đến thẳng sân bay. Sáng nay chuyến bay của Ưng Phi Phi cất cánh trở về từ quê nhà.

Đi theo Nghiên Thời Thất, còn có Tiểu Lâm và
Tiểu Nguyên.

Hai cô gái ngồi ngay ngắn trên xe, lấy danh nghĩa là công ty sắp xếp, ra ngoài cùng với cô.

Nghiên Thời Thất đón nhận việc này một cách vui vẻ.

Tại sảnh đón ở sân bay, Ưng Phi Phi đi ra từ lối đi, liên tục nhìn dáo dác xung quanh.

Lúc này, bên cạnh cô còn có một người đàn ông xa lạ đi cùng.

Anh ta cao chưa tới một mét tám, trông khá dịu dàng, đeo gọng kính đen, mặc một chiếc áo khoác bông màu đen, tóc cắt gọn gàng, gương mặt trắng trẻo rất lịch sự, nho nhã.

Người này là bạn trai hiện tại của Ưng Phi Phi,
Tề Vệ Trạch.

"Em yêu, em tìm được cô ấy chưa?" Anh ta đứng cạnh Ưng Phi Phi, quan sát sảnh đón theo tầm nhìn của cô.

Ưng Phi Phi quay sang liếc Tề Vệ Trạch, khẽ lắc đầu, "Để em gọi điện thoại cho cô ấy..."

Chưa dứt lời, di động của cô đã vang lên.

Lúc nhận máy, Ưng Phi Phi hỏi dồn: "Thập Thất, cậu đang ở đâu?"

Sảnh đón ở sân bay đông đúc, Ưng Phi Phi cũng đọc được tin tức trên mạng dạo gần đây, nếu
Thập Thất tùy tiện xuất hiện ở sân bay, cô lo sẽ bị paparazzi phát hiện.

Nghiên Thời Thất nói ngắn gọn vài câu qua điện thoại, Ưng Phi Phi vừa ngước mắt, đúng lúc trông thấy Tiểu Lâm đang đứng vẫy tay với mình ở cửa cảng bay.

Ưng Phi Phi dặn Nghiên Thời Thất đừng xuống xe, rồi mới cúp máy, kéo Tề Vệ Trạch đi qua.

Cô biết Tiểu Lâm. Trước kia Thập Thất nằm viện, cô gái này từng báo cáo công tác với cậu tư Tần.

"Cô Ưng, cô chủ bảo tôi tới đón cô. Cô ấy đang chờ cô ở bãi đỗ xe."

Tiểu Lâm định nhận lấy hành lí từ tay Tề Vệ
Trạch, nhưng lại bị đối phương ngăn cản,
"Không sao, tôi cầm là được!"

Ưng Phi Phi cười tủm tỉm nhìn Tề Vệ Trạch, sau đó đi tới bãi đỗ xe cùng Tiểu Lâm.

Nghiên Thời Thất cũng lo sẽ bị cánh truyền thông phát hiện ở sân ga đông đúc, vậy nên vẫn luôn chờ Ưng Phi Phi ở ngoài xe chuyên dụng.

Từ phía xa, cô trông thấy ba người cùng xuất hiện trong tầm mắt.

Lúc vẫy tay, Nghiên Thời Thất chú ý tới Tề Vệ Trạch đi sánh vai với Ưng Phi Phi.

Nhất là, hai người họ còn nắm tay nhau. Có lẽ đây chính là bạn trai yêu xa mà người thân trong nhà giới thiệu cho Ưng Phi Phi.

Nghiên Thời Thất chưa quan sát được bao lâu,
Ưng Phi Phi đã hò reo chạy về phía cô. Chị em thân thiết lâu ngày không gặp ôm chầm lấy nhau.

"Ôi chao, Thập Thất, tớ nhớ cậu quá."

Ưng Phi Phi ôm eo cô mà lắc lư, xúc cảm dưới lòng bàn tay rất tròn trịa, mềm mại.

Nghiên Thời Thất cười tươi, nhéo gò má của Ưng Phi Phi, "Tớ cũng thế, sao không gặp một thời gian, cậu đã béo lên rồi?"

Ưng Phi Phi cười khanh khách, "Cậu cũng thế, nhìn cái eo bánh mì của cậu mà xem!"

Nghiên Thời Thất eo bánh mì: "..."

Quả nhiên là bạn thân chí cốt, gặp mặt dìm hàng nhau vài câu là điều khó tránh khỏi.

Sau đó, Ưng Phi Phi kéo Tề Vệ Trạch qua, "Nào, giới thiệu với hai người nhé. Vệ Trạch, đây là bạn thân nhất của em, Nghiên Thời Thất, em từng nhắc đến với anh, cô ấy là người mẫu quốc tế đấy."

"Đương nhiên anh biết, xin chào, cô Nghiên." Tề Vệ Trạch lịch sự gật đầu, đưa tay về phía Nghiên Thời Thất.

"Thập Thất, đây là... bạn trai của tớ, Tề Vệ Trạch, bắt đầu từ năm nay anh ấy cũng tới Lệ Thành làm việc!"

CHƯƠNG 1068: THÂN PHẬN CỦA TIỂU LÂM VÀ TIỂU NGUYÊN BỊ PHÁT HIỆN

Nghe Ưng Phi Phi giới thiệu, sau khi bắt tay với Tề Vệ Trạch, Nghiên Thời Thất trêu: "Nói vậy là, sau này hai người chấm dứt việc yêu xa rồi?"

Nghe cô nói, Ưng Phi Phi mặt mày hạnh phúc dựa lên vai Tề Vệ Trạch, "Đúng vậy, bắt đầu từ năm nay anh ấy định gây dựng sự nghiệp ở Lệ Thành, tớ làm trợ lý cho anh ấy."

"Vậy còn công việc của cậu thì sao?" Nghiên
Thời Thất kinh ngạc, trong lòng không mấy tán thành.

Ưng Phi Phi cười thoải mái, "Từ chức rồi, hôm nay tớ sẽ đi làm thủ tục thôi việc."

Nghiên Thời Thất muốn hỏi thêm, nhưng ngại
Tề Vệ Trạch cũng có mặt, cô đành dằn hết mối nghi ngờ vào đáy lòng.

Bấy giờ Tiểu Lâm đã đặt hành lí của hai người
Ưng Phi Phi vào cốp sau.

Nghiên Thời Thất gọi bọn họ lên xe, Tề Vệ Trạch lịch sự ngồi ở hàng sau.

Ưng Phi Phi ngồi cạnh Nghiên Thời Thất, liếc mắt nhìn đám người Mục Nghi và Tiểu Lâm, huých khuỷu tay cô, "Cậu tư Tần thương cậu ghê, ra ngoài cũng có ba vệ sĩ bảo vệ."

Vừa nghe vậy, Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên đột nhiên biến sắc.

Nguy to, bị phát hiện rồi.

Nghiên Thời Thất không muốn Phi Phi hiểu lầm mình, bèn giải thích cặn kẽ, "Không phải đâu,
Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên là trợ lý bên công ty.
Các em ấy..."

"Hả?" Ưng Phi Phi sửng sốt, "Cô ấy không phải vệ sĩ của cậu Tư à? Chẳng lẽ không làm việc cho nhà họ Tần sao?"

Nét mặt của Tiểu Lâm cứng đờ, nhìn Ưng Phi Phi chỉ tay về phía mình, trong đầu nhảy số không ngừng.

Thân phận che giấu lâu như vậy, không ngờ lại bị bạn tốt của cô chủ vạch trần.

Sơ suất quá rồi!

Nghiên Thời Thất nhìn hành động của Ưng Phi
Phi, nhướng mày như cười như không, bất ngờ đụng phải ánh mắt giả vờ bình tĩnh của Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên.

Cô giơ tay lên vuốt cằm, rồi bật thốt lên như vừa bất ngờ hiểu ra, "Vậy là, hai các em cũng do anh
Tư sắp xếp?"

Tiểu Lâm cúi đầu không đáp, Tiểu Nguyên sờ đầu cũng không lên tiếng.

Nhìn cảnh tượng này, Ưng Phi Phi đột nhiên cảm thấy hình như mình gây họa rồi.

Cô nhìn trái nhìn phải, định bù đắp sai lầm của mình: "Thập Thất, cũng có thể... là tớ nhớ nhầm."

Nhưng câu nói đỡ của Ưng Phi Phi lại chẳng hề dập tắt sự nghi ngờ của Nghiên Thời Thất.

Trong đầu cô lại hiện ra từng cử chỉ và hành động của Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên khi mới xuất hiện bên cạnh mình.

Dường như, rất nhiều chuyện có đầu mối từ rất sớm, nhưng cô lại vô tâm không nhận ra.

Thậm chí, họ còn từng gọi cô là "cô chủ".

Dù Ưng Phi Phi giúp họ phủ nhận, nhưng biểu hiện lúc này của Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên, đã đủ để chứng minh lai lịch của họ.

Bấy giờ, Mục Nghi đã khởi động xe, liếc về phía sau, lên tiếng giải thích, "Cô chủ, Tiểu Lâm là phó đội trưởng của đội vệ sĩ nhà họ Tần, Tiểu Nguyên cũng là người của chúng tôi."

Nghe vậy, Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên cúi gục đầu xuống.

Một lúc lâu sau, Tiểu Lâm mới ấp úng nói, "Cô, cô chủ, chúng em không cố ý đâu."

Tiểu Nguyên cũng vội vã bày tỏ lòng trung thành, "Lúc đó chúng em quả thực là nhân viên của Thiên Thừa Entertainment, không nói cho chị, là vì không muốn chị phân tâm."

Dứt lời, cô cảm thấy câu bao biện này của mình đúng là chẳng hề có sức thuyết phục.

"Được rồi." Nghiên Thời Thất kéo rèm cửa sổ xuống một nửa, quay sang nhìn bọn họ, ánh mắt mang ý cười, "Chị đâu có giận, các em căng thẳng làm gì."

Dù sao cũng là người của mình, đối với cô chẳng có gì khác biệt.

Hơn nữa, không cần nghĩ cũng biết, sự xuất hiện của Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên nhất định do anh Tư sắp xếp.

Khi ấy, đúng lúc Hoan Hoan bị đưa ra nước ngoài, bên cạnh cô rất thiếu người đáng tin cậy.

Mà vệ sĩ xuất thân từ đội vệ sĩ của nhà họ Tần chắc chắn là ứng cử viên tốt nhất.

Nghe Nghiên Thời Thất nói, Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên cùng thở phào nhẹ nhõm.

Hai người nhìn nhau mới phát hiện lúc này trán họ đã mướt mồ hôi.

CHƯƠNG 1069: CÓ PHẢI CÔ ẤY QUÁ KÍCH ĐỘNG HAY KHÔNG?

Hai mươi phút sau, xe chuyên dụng đỗ lại dưới tầng căn hộ Quốc tế Thanh Khoa của Ưng Phi Phi.

Bởi vì Tề Vệ Trạch vừa đến, nên tạm thời nghỉ lại tại nhà Phi Phi.

Trước khi xuống xe, Ưng Phi Phi bảo Thập Thất chờ mình vài phút.

Hôm nay cô muốn tới công ty làm thủ tục nghỉ việc, tiện thể ăn trưa cùng nhau luôn.

Mà những chủ đề giữa chị em bạn dì, có Tề Vệ Trạch ở đó không phù hợp, nên Ưng Phi Phi để anh ta về căn hộ nghỉ ngơi trước.

Nghiên Thời Thất vui vẻ đồng ý sự sắp xếp này.

Cô ngồi trên xe, lấy di động ra gửi tin nhắn cho
Doãn An Táp.

Từ năm ngoái tới giờ, đã khoảng hai tháng họ chưa gặp mặt.

Lúc cô nhập viện điều trị, cũng khiến họ lo lắng không thôi.

Vừa khéo nhân lúc hôm nay rảnh rỗi, cô muốn hẹn Táp Táp ra ngoài, cùng ăn cơm, trò chuyện.

Ở một bên khác, Ưng Phi Phi đưa Tề Vệ Trạch quay về căn hộ của mình. Lúc bước vào, cô hơi ngượng ngùng, bối rối, "Trước khi nghỉ em đi vội, phòng ốc hơi bừa bộn, anh đừng để ý nhé."

Tề Vệ Trạch hôn cô một cái, "Không đâu, phòng lộn xộn anh sẽ dọn dẹp. Em mau xuống đi, đừng để bạn em chờ lâu!"

Ưng Phi Phi mím môi, kiễng chân hôn lên mặt anh ta, "Vậy em đi trước nhé, nếu anh đói thì tự nấu cơm, em sẽ cố gắng về thật nhanh."

"Không cần lo cho anh, mau đi đi!"

Tề Vệ Trạch thúc giục cô, sau khi dõi mắt tiễn
Ưng Phi Phi rời đi, anh ta mới bắt đầu thu dọn hành lí của hai người.

***

Ưng Phi Phi đi rồi lại về, cô chui vào trong xe chuyên dụng, bị Nghiên Thời Thất kéo thẳng xuống hàng cuối.

"Sao thế?" Cô thấy khó hiểu, ngay cả giọng điệu khi hỏi cũng bất giác nhỏ hơn nhiều.

Nghiên Thời Thất lắc đầu. Chờ tới khi xe lăn bánh khỏi căn hộ Quốc tế Thanh Khoa, cô mới nhìn Ưng Phi Phi thật sâu, "Cậu bỏ việc thật đấy à?"

"Phải, lát nữa cậu đến công ty với tớ trước, bên nhân sự làm thủ tục nhanh lắm, cùng lắm chỉ nửa tiếng là xong."

Ưng Phi Phi không chú ý tới ánh mắt đầy lo âu của Nghiên Thời Thất, gần như đắm chìm trong hưng phấn lập nghiệp.

So với sự chờ mong của đối phương, Nghiên Thời Thất bình tĩnh hơn nhiều.

Có lẽ là người ngoài cuộc sáng suốt. Dù đây là lần đầu cô tiếp xúc với Tề Vệ Trạch, ấn tượng với đối phương cũng không tồi, nhưng cô luôn thấy cách làm cùng nhau lập nghiệp của Ưng Phi Phi và anh ta quá mạo hiểm.

"Gia đình cậu có biết chuyện cậu muốn lập nghiệp cùng anh ta không?"

Nghiên Thời Thất tiếp tục hỏi, Ưng Phi Phi hơi mất tập trung, "Trước mắt chỉ có mẹ tớ biết. Ba tớ cổ hủ lắm, nếu ông ấy hay tin, chắc chắn sẽ không đồng ý, nên tớ chỉ kể cho mẹ."

"Dì cũng đồng ý à?" Nghiên Thời Thất kinh ngạc.

Nói ra thì Ưng Phi Phi và cô hoàn toàn khác nhau.

Một mình cô ấy bươn chải bên ngoài, không phải người địa phương Lệ Thành, Nghiên Thời Thất nhìn được hết nỗi vất vả khi phiêu bạt nơi xứ lạ.

Có một công việc ổn định vẻ vang, có cơ sở kinh tế độc lập, chí ít cũng khiến cô ấy đứng vững ở
Lệ Thành.

Nhưng đột nhiên Ưng Phi Phi lại từ bỏ tất cả để lập nghiệp với người bạn trai chỉ mới quen vài tháng, có phải cô ấy quá kích động hay không?

Nghiên Thời Thất hỏi xong, Ưng Phi Phi im lặng một lúc, bấy giờ mới nói thật, "Mẹ tớ không biết tớ đã thôi việc. Tớ chỉ nói với bà rằng tớ có dự định này. Nhưng tớ quyết định rồi, dù sao sau này cũng kết hôn với Tề Vệ Trạch, hiện giờ nhân lúc còn trẻ xông pha làm ăn với anh ấy, dẫu sao cũng tốt hơn so với việc mỗi ngày làm thuê, nhìn sắc mặt của người khác."

"Vậy... Vốn khởi nghiệp thì sao? Gia cảnh của Tề Vệ Trạch thế nào? Có gánh vác được việc lập nghiệp của anh ta không?"

CHƯƠNG 1070: NỖI LO CỦA NGHIÊN THỜI THẤT

Ý định ban đầu của Nghiên Thời Thất chỉ là muốn hiểu thêm vài tình huống, chẳng ngờ câu nói tiếp theo của Ưng Phi Phi lại khiến lòng cô càng bất an.

Ưng Phi Phi thản nhiên nói: "Nhà anh ấy khá giả hơn nhà tớ một chút. Còn về vốn khởi nghiệp, anh ấy không đòi hỏi ở gia đình, cho nên tất cả đều là tiền anh ấy dành dụm được trong mấy năm nay. Thập Thất, anh ấy thật sự rất cố gắng, cậu biết không? Vậy nên tớ cũng bỏ một phần tiền vốn. Nếu đã cùng nhau khởi nghiệp, tớ cũng phải để anh ấy thấy thành ý của mình mới đúng, cậu nghĩ sao?!"

Dứt lời, Ưng Phi Phi nhướng mày nhìn Nghiên Thời Thất, như đang chờ đợi sự đồng ý của cô.

Đối mặt với dáng vẻ nghiêm túc của Ưng Phi
Phi, cô thật sự không có cách nào nói ra những lời gây mất hứng.

Im lặng chốc lát, Nghiên Thời Thất mới khuyên bảo: "Phi Phi, tớ tôn trọng mọi quyết định của cậu, nhưng cậu nhất định đừng xốc nổi, biết chưa?"

Mãi tới lúc này, Ưng Phi Phi mới muộn màng hiểu ra nỗi lo âu trong mắt Nghiên Thời Thất.

Cô mấp máy khóe môi, sau đó thở dài, "Thập Thất, cậu cũng thấy tớ xốc nổi à?"

Nghiên Thời Thất nói thật, "Có một chút, Phi Phi, Tề Vệ Trạch có đối xử tốt với cậu không?"

"Tốt lắm!" Ưng Phi Phi không hề suy nghĩ, vô cùng chân thành, như thể sợ Nghiên Thời Thất không tin, luôn miệng bổ sung, "Tề Vệ Trạch đối xử với tớ rất tốt, tỉ mỉ chăm sóc. Hơn nữa sau khi ở bên nhau, anh ấy còn thẳng thắn nói toàn bộ quá khứ của mình. Bình thường hai chúng tớ chung sống, chuyện nào anh ấy cũng luôn đặt tớ lên hàng đầu. Thập Thất, từ trước tới giờ chưa có ai tốt với tớ như vậy."

Đã nói đến nước này, Nghiên Thời Thất nhìn thấy rất rõ ràng tình cảm và sự tin tưởng chẳng thể che giấu mà Ưng Phi Phi dành cho Tê Vệ Trạch.

Dù không tán thành với việc cùng nhau lập nghiệp của cô bạn và đối phương, nhưng phụ nữ đang chìm đắm trong tình yêu cháy bỏng, luôn trao đi tất cả mà chẳng so đo được mất.

Nghiên Thời Thất không khỏi suy nghĩ, nếu là cô, có lẽ cô cũng sẽ bằng lòng dâng hiến mọi thứ vì anh Tư.

"Phi Phi, nếu cậu thật sự đã cân nhắc kĩ, đương nhiên tớ sẽ không ngăn cản cậu. Cậu cũng đã chuẩn bị xong, tớ chúc cậu khởi nghiệp thành công trước nhé."

"Nhưng, cậu nghe tớ một câu, tiền cậu tiết kiệm trong mấy năm này không dễ dàng, dù muốn đầu tư, nhất định không được giao tất cả tiền vốn ra. Dẫu sao cũng phải giữ lại cho mình một con đường lui."

Ưng Phi Phi gật đầu chắc nịch, không dám đối mặt với Nghiên Thời Thất.

Cô biết Thập Thất muốn tốt cho mình, nhưng có lẽ... đã muộn rồi.

Cô đã đưa toàn bộ số tiền tiết kiệm đi làm trong vài năm nay, và tiền kiếm được ở Sở Quản lý tài sản cho Tề Vệ Trạch, nhưng không nhiều, chỉ có hơn một trăm nghìn.

Có điều đối với người làm công ăn lương như cô, trong vòng bốn năm năm ngắn ngủi, dành dụm được số tiền này đã rất khó khăn rồi.

Tề Vệ Trạch nói với cô, tiền vốn khởi động không cần quá nhiều, thêm số tiền trong tay cô là đã đủ dùng.

Ưng Phi Phi không chừa lại đường lui cho mình, cô mang theo lòng dũng cảm, muốn cùng Tề Vệ Trạch xông pha một phen ở Lệ Thành.

Cô tin chắc họ có thể thành công, cũng kiên định rằng họ sẽ kết hôn.

Vào giờ phút này, người ngoài cuộc như Nghiên Thời Thất rõ ràng nhìn thấy ánh sao trong mắt
Ưng Phi Phi.

Cô dằn lại tâm sự, cuối cùng vẫn im lặng.

Mười một rưỡi trưa, Mục Nghi lái xe đến công ty của Ưng Phi Phi.

Cô lên trên làm thủ tục thôi việc, còn Nghiên Thời Thất thì xem nội dung trong di động, thở dài đầy bất đắc dĩ.

Táp Táp nói, hôm nay cô ấy phải đi công tác đột xuất, không thể tới liên hoan cùng họ.

Nghiên Thời Thất hướng tầm mắt ra tòa nhà văn phòng ngoài cửa sổ. Các bạn của cô đều đang đi lên quỹ đạo cuộc đời của riêng mình, chỉ mong sao mọi chuyện suôn sẻ lâu dài.

"Tiểu Lâm, em đến đây." Lúc này, Nghiên Thời Thất cất di động vào túi da, ngước mắt gọi một tiếng.

Tiểu Lâm vội vàng đi tới, Nghiên Thời Thất kéo cô ngồi cạnh mình, sau đó thì thầm vài câu với đối phương.

"Rõ, thưa cô chủ!"

CHƯƠNG 1071: THÀNH LẬP CÔNG TY TRUYỀN THÔNG KIỂU MỚI

Khoảng hai mươi phút sau, Ưng Phi Phi cầm một chồng tài liệu đi từ trong văn phòng ra.

Bước chân cô nhanh nhẹn mang theo chờ mong với tương lai, chân mày khóe mắt đều nhuốm nụ cười vui vẻ.

Đã mười hai giờ trưa, nên hai người chọn một quán buffet khá sang trọng trong khu thương mại bên cạnh văn phòng.

Nghiên Thời Thất dẫn theo mấy người Mục Nghi cùng đi vào bên trong.

Do gần đây tin tức liên quan tới chuyện cô bỏ mặc cha mẹ nuôi lan truyền trên mạng, cho nên cô quyết đoán đeo khẩu trang rồi đi thẳng vào trong phòng riêng.

Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên chọn một ít salad và sữa bò theo khẩu vị của Nghiên Thời Thất. Khi Ưng Phi Phi bưng hai cái đĩa đầy ắp trở về thì lập tức kinh ngạc nhìn cô, "Cậu ăn chút xíu vậy thôi đó hả?"

"Ừm, tớ đang giảm cân."

Nghiên Thời Thất không nói chuyện mình mang thai. Ít nhất là trước khi cô chủ động tuyên bố công khai thì càng ít người biết càng tốt.

Không phải là cô không tin tưởng, mà chỉ không muốn có thêm rắc rối.

Ưng Phi Phi phồng quai hàm lên, dè dặt hỏi:
"Chắc không phải do tớ nói eo cậu to nên cậu mới giảm cân đấy chứ? Thật ra thì không phải đâu, tớ chỉ đùa với cậu thôi!"

Cô sợ mình vô tình nói ra nhưng người ta lại tưởng thật.

Nghiên Thời Thất vươn tay qua bàn vỗ Ưng Phi
Phi một cái, "Cậu quên tớ làm nghề gì rồi à. Với lại, đúng là sau Tết tớ béo lên thật, nên gần đây cũng đang giảm cân!"

"Vậy thì tốt, nếu không thì tớ thành tội nhân mất!"

Ưng Phi Phi như trút được gánh nặng mà nhún vai, sau đó bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Nghiên Thời Thất vừa ăn vừa nhìn cô nàng. Cô có thể cảm nhận được Ưng Phi Phi đang rất vui vẻ.

"Phi Phi, công ty mà các cậu thành lập định làm hạng mục gì vậy?"

Trong lúc dùng cơm, Nghiên Thời Thất nghiêm túc nhìn Ưng Phi Phi rồi đặt câu hỏi.

Ưng Phi Phi nuốt miếng thịt gà trong miệng xuống mới nói, "Là công ty truyền thông kiểu mới. Cậu biết đấy, trong vòng hai năm nay, loại công ty này rất hot, cho nên Vệ Trạch cũng muốn thử xem sao."

Nghiên Thời Thất không hiểu biết nhiều về ngành truyền thông mới, nhưng đúng là nó đang rất hot.

"Vậy... Các cậu có đủ tiền vốn đầu tư giai đoạn đầu không? Đúng lúc gần đây tớ có dư chút tiền đang định đầu tư, có cần tớ đầu tư cho các cậu không?"

Giọng điệu cô có vẻ như đang nói đùa nhưng ánh mắt lại rất chân thành.

Nếu được thì cô mong là Phi Phi sẽ lấy lại hết tiền của bản thân, còn mình sẽ lấp đầy tiền vốn khởi đầu cho bọn họ.

Ưng Phi Phi nghe Nghiên Thời Thất nói vậy lập tức lắc đầu, "Không cần đâu, Vệ Trạch nói tiền vốn khởi đầu đã đủ rồi. Bọn tớ cũng muốn thử thách bản thân một chút. Nếu như sau đó có cần thì tớ sẽ nói với cậu nhé!"

"Ừ, cũng được. Nếu có cần thì phải nói cho tớ đấy!"

Sau đó, Nghiên Thời Thất không hỏi thêm về chuyện gây dựng sự nghiệp của hai người họ nưa.

Ưng Phi Phi ăn no nê xong cũng thấp thỏm ngồi không yên, "Thập Thất à, buổi chiều cậu có lịch trình gì không?"

"Sao vậy? Cậu có việc à?" Nghiên Thời Thất đặt ly sữa bò xuống, cảm thấy khó hiểu nhìn cô nàng.

Ưng Phi Phi lúng túng lắc đầu, "Cũng... Không có chuyện gì. Nhưng Vệ Trạch ở nhà một mình nên tớ muốn..."

Nghiên Thời Thất cười trêu chọc, "Rõ là không giống trước nữa. Có bạn trai rồi là chỉ nóng lòng muốn vọt về nhà thôi!"

Đương nhiên cô có thể nghe được ý khác trong lời nói của Ưng Phi Phi. Dù Ưng Phi Phi chưa nói rõ nhưng chắc chắn là nhớ Tề Vệ Trạch rồi.

Cô có thể hiểu được, người đang yêu cuồng nhiệt cỡ nào.

"Ôi trời, ý của tớ không phải vậy..."

Ưng Phi Phi gãi gò má, thẹn thùng trách cô một câu.

Nhưng Nghiên Thời Thất lại không để ý nhiều mà vội vàng ăn vài miếng rồi lập tức đứng lên,
"Đi thôi, bọn tớ đưa cậu về!"

"Không cần đâu, cậu còn chưa ăn xong mà. Chỗ này cách nhà tớ gần lắm, để tớ đón xe về là được rồi!"

"Không sao, để tớ đưa cậu!"

Ưng Phi Phi thấy Nghiên Thời Thất khăng khăng như vậy cũng không từ chối nữa.

Sau khi quay trở lại khu nhà Quốc tế Thanh
Khoa, Nghiên Thời Thất ngồi trong xe dõi theo bóng lưng Ưng Phi Phi bước nhanh rời đi mà trong mắt chợt lộ ra vẻ buồn bã.

CHƯƠNG 1072: MÙNG TÁM GẶP!

"Cô chủ, chúng ta đi đâu tiếp đây?"

Nghiên Thời Thất nghe thấy Mục Nghi hỏi như vậy bèn dời mắt khỏi cửa sổ, khẽ xoa trán, "Chúng ta đến Kiều Thị đi."

Mong là Phi Phi được thuận lợi mọi bề.

Tề Vệ Trạch, anh nhất định đừng khiến cô ấy thất vọng đấy.

***

Hai giờ chiều, ngày đầu tiên đi làm lại cho nên nhân viên trong Kiều Thị rất đông.

Nghiên Thời Thất vừa mới xuất hiện trong sảnh lớn đã nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú.

Có thể tốt có thể xấu, đa số còn xen lẫn cái nhìn soi mói nữa.

Cô đeo kính râm đi thẳng tới phòng làm việc của
Thành Nghiệp Nam. Mới vừa gõ cửa, cô đã nghe thấy tiếng gầm nhẹ của anh ta: "Đám người này đúng là không biết xấu hổ mà!"

Nghiên Thời Thất: "?"

Cô mang theo nghi ngờ đẩy cửa bước vào. Trong phòng làm việc còn có Lý Kiều, nhưng sắc mặt của anh ta và Thành Nghiệp Nam đều vô cùng khó coi.

"Các anh sao thế này?"

Thành Nghiệp Nam không ngờ Nghiên Thời
Thất sẽ tới, bèn kiềm chế lửa giận xuống rồi khàn giọng hỏi, "Sao em lại tới đây?"

"Em nhớ tới một chuyện định bàn với anh. Vừa rồi các anh đang nói chuyện gì vậy?"

Nghiên Thời Thất vừa nói vừa đi đến bên cửa sổ mở cửa ra, để mùi khói thuốc tản đi bớt.

Không biết hai người này đã hút bao nhiêu thuốc mà khói mù lượn lờ khắp cả phòng.

Nghiên Thời Thất không ngồi mà là tựa nghiêng bên cửa sổ, hít thở bầu không khí trong lành bên ngoài nhìn Thành Nghiệp Nam, đợi anh ta trả lời.

Thành Nghiệp Nam thấy vậy bèn vuốt tóc rồi buồn bực nói, "Có kẻ tung tin trên mạng vừa đăng một đề tài #Mùng tám* gặp#, nói là muốn cung cấp cho công chúng một tin tức nóng hổi có một không hai."

*Mùng tám tháng giêng âm lịch là một trong những ngày lễ truyền thống của Trung Quốc.

"Mùng tám? Không phải là ngày mai sao?"

Vẻ mặt Nghiên Thời Thất vẫn thản nhiên, giọng không biểu lộ ra gì cả.

Mà Lý Kiều lại tức giận đến nỗi văng tục, "Mẹ nó, cũng không biết lần này là do ai bày ra nữa. Ban nãy anh đã gọi điện thoại hỏi thăm nhưng không ai biết người đăng tin này là ai."

"Bây giờ trên mạng đều đang chờ #Mùng tám gặp# của ngày mai đấy. Người tham dự đề tài nhiều vô số, đúng là mẹ nó được ăn dưa no luôn rồi."

Thành Nghiệp Nam phiền não bưng nước suối trên bàn tu mấy hớp. Một giọt nước trượt từ trên khóe miệng anh ta xuống, anh ta quẹt đi rồi nói, "Có cần phải chạy quan hệ khẩn cấp không? Anh đoán bọn họ muốn chó cùng rứt giậu đây mà."

"Mấy ngày nay, tin tức về ba mẹ nuôi của em bị tuồn ra liên tục, phóng viên truyền thông nằm vùng ở bệnh viện Lệ Thành nhiều lần nhưng đều bị bảo vệ của bệnh viện cản lại."

"Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sợ chuyện này sẽ phát triển theo chiều hướng mà chúng ta không thể khống chế được. Khi đó muốn đáp trả lại chỉ sợ là muộn mất rồi."

Nghiên Thời Thất chậm rãi xoay người đối mặt với cửa sổ, nhìn ngắm con phố người xe nườm nượp bên ngoài, "Anh thấy chạy quan hệ khẩn cấp có ích sao?"

"Lý Kiều quen biết nhiều như vậy mà còn không tra ra được lai lịch của đối phương, thì rõ ràng là bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi."

"Mà tin nóng ngày mai cũng chưa chắc sẽ bằng lời văn."

Thành Nghiệp Nam và Lý Kiều trố mắt nhìn nhau, rồi sau đó đều thấy khó hiểu mà nhìn về phía bóng lưng của Nghiên Thời Thất.

"Ý em là sao?"

Nghiên Thời Thất im lặng trong chốc lát rồi mới giãn mày ra. Sợi tóc bên tai khẽ phe phẩy vì gió lạnh bên ngoài cửa sổ thổi vào, "Tối nay, em sẽ đưa cho các anh một số thứ. Đợi tới khi thời cơ thích hợp vào ngày mai thì dùng tài khoản chính thức của Kiều thị đăng lên là được."

Hai người đồng thanh hỏi, "Là thứ gì?"

"Là tài liệu có thể chứng minh em không phải là lòng lang dạ sói, bỏ mặc, không quan tâm đến ba mẹ nuôi."

Hai hàng chân mày đang nhíu chặt của Thành
Nghiệp Nam dần thả lỏng, "Em có chứng cứ à?"

"Đương nhiên rồi!" Nghiên Thời Thất xoay người lại cười nhẹ nói, "Biết đâu đến ngày mai, các anh sẽ thấy một người khóc lóc kể lể lên án em trước ống kính. Mùng tám gặp đúng là rất đáng để mong đợi đây mà!"

Mà con át chủ bài kia, ngày mai cũng nên xuất hiện rồi.

CHƯƠNG 1073: EM ĐÃ BÀN VỚI CẬU TƯ TẦN CHƯA?

Thành Nghiệp Nam nhìn chằm chằm vẻ mặt thản nhiên của Nghiên Thời Thất.

Anh ta thở ra một hơi dài, trút căng thẳng đi,
"Sao anh lại thấy như là từ đầu em đã chờ cái chiêu sau cùng này của bọn họ vậy?"

"Đúng vậy. Không phải hôm qua em đã nói xem người nào có thể duy trì được sự bình tĩnh sao?
Rõ ràng là bọn họ sốt ruột trước!"

Chỉ mới qua mấy ngày ngắn ngủi, cô chưa đáp trả thì đối phương đã nóng nảy ra chiêu rồi.

Xem ra lòng dạ của kẻ đứng sau lưng cũng chẳng khó lường đến đâu cả.

"Được thôi, nếu như em đã nói vậy thì bọn anh cũng không cần hết lòng lo nghĩ cho em nữa."

Thành Nghiệp Nam thả lỏng người tựa lên lưng ghế, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt bóng người của Nghiên Thời Thất.

Anh ta lại uống một ngụm nước hỏi: "Ban nãy em nói tới tìm anh để bàn chuyện gì?"

Nghiên Thời Thất nghiêm túc nói, "Anh còn nhớ trong buổi họp báo thương hiệu VAN có từng thông báo tháng hai năm nay sẽ đến Paris tham gia tuần lễ thời trang không?"

"Nhớ chứ!" Thành Nghiệp Nam không chút chần chờ đáp lại. Bỗng nhiên anh ta như nghĩ tới một chuyện, rồi ánh mắt không khỏi rơi lên bụng cô,
"Tuần lễ thời trang Paris vào cuối tháng hai, còn khoảng nửa tháng nữa, em có tính toán gì?"

"Anh giúp em sắp xếp đi, lần này thương hiệu
VAN có khoảng mười lăm màn trình diễn trang phục đó."

Sắc mặt Thành Nghiệp Nam cứng đờ lại, nguy hiểm nheo mắt nói: "Em còn định tham gia?"

"Tại sao không tham gia?" Đây là câu hỏi vặn lại từ Lý Kiều, "Năm ngoái Thập Thất tham dự tuần lễ thời trang Milan xong đã thăng thẳng lên cấp bậc siêu mẫu. Tôi đoán lần này sau khi trình diễn ở Paris thì ít nhất cô ấy sẽ trở thành top ba thế giới, vượt hẳn một bậc rồi!"

Thành Nghiệp Nam tức giận liếc Lý Kiều.

Anh biết cái rắm gì!

Lý Kiều chẳng hiểu sao mình lại bị trừng, đi catwalk ở tuần lễ thời trang là không gian thể hiện năng lực mà biết bao người mẫu chỉ mơ ước, chứ không thể có.

Có phải đầu óc Thành Nghiệp Nam bị úng nước rồi không?!

Nghiên Thời Thất biết nỗi lo của Thành Nghiệp
Nam, nhưng nếu như trước đây cô đã đồng ý thì chẳng có lí nào lại không đi.

Về phần bụng lộ ra việc có thai thì cô không mấy lo lắng. Đa số trang phục do thương hiệu VAN thiết kế là được kết hợp giữa phong cách truyền thống và thời thượng, cho nên đa số là kín đáo.

Đến lúc đó nhờ Hàn Vân Đình giúp sửa lại một chút thì sẽ không lộ liễu lắm.

"Em đã bàn chuyện này với cậu tư Tần chưa?"

Thành Nghiệp Nam thấy Nghiên Thời Thất đã quyết định thì không khỏi hỏi một câu từ tận đáy lòng.

Sau đó... Nghiên Thời Thất im lặng.

Thấy vậy, Thành Nghiệp Nam ra dấu về phía cửa phòng làm việc, cười nói: "Đã vậy thì em về hỏi ý kiến của anh ta trước đi. Nếu như ngay cả anh ta cũng đồng ý thì anh sẽ sắp xếp lịch trình cụ thể tuần lễ thời trang cho em."

Nghiên Thời Thất u ám liếc Thành Nghiệp Nam, vẻ mặt kì lạ hơi nhếch môi lên.

Dường như đây là lần đầu tiên anh ta từ chối yêu cầu của cô.

Lý Kiều ngồi bên cạnh khó hiểu nhìn hai người họ đánh đố nhau, mới vừa định mở miệng thì đã bị Thành Nghiệp Nam đạp mạnh một cái dưới chân bàn.

"Em đi đi, lát nữa anh với Lý Kiều còn có việc.
Em đừng quên, tối nay gửi tài liệu cho bọn anh đấy."

Thành Nghiệp Nam bắt đầu ra lệnh tiễn khách.

Nghiên Thời Thất thở dài một hơi, gãi trái tai hơi nóng lên rồi không nói tiếng nào rời khỏi phòng làm việc.

Cô cũng không thể nói được là tại sao, mà chỉ cảm thấy... chắc anh Tư cũng không đồng ý cho mình tham dự tuần lễ thời trang đâu.

***

Mười phút sau, Nghiên Thời Thất đeo kính râm rời khỏi Kiều Thị, hậm hực bước lên xe chuyên dụng. Lúc ngồi trên xe, cô lại bắt đầu suy nghĩ miên man.

Tuần lễ thời trang Paris là chuyện đã được công bố trên buổi họp báo người đại diện rồi. Nếu như đến lúc đó cô lại vắng mặt thì sẽ dẫn tới nhiều lời phỏng đoán hơn.

Cô nghĩ, mình cần phải bàn với anh Tư mới được.

CHƯƠNG 1074: THẬT SỰ KHÔNG CÓ LỜI GÌ MUỐN NÓI VỚI ANH SAO?

Ba giờ chiều, tại phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tần thị.

Nghiên Thời Thất cố ý mua một ly cà phê đi lên lầu. Đứng trong thang máy, cô vẫn mải suy nghĩ.
Đến khi cửa thang máy mở ra, vừa ngước mắt lên, cô đã nhìn thấy hai người đứng trước cửa.

"Chị dâu, chúc mừng năm mới!"

Đứng trước cửa thang máy là Mặc Lương Vũ và
Hàn Vân Đình.

Hai người họ hơi tránh người sang. Nghiên Thời Thất cũng bước ra khỏi thang máy, "Hai người phải đi rồi sao?"

Mặc Lương Vũ mặc áo khoác màu kem, chỉnh lại cổ áo gật đầu, "Bọn em đến sân bay đón anh
Hai trước, rồi lát nữa chị dâu với anh Tư cũng qua đó nhé."

Nghiên Thời Thất thấy khó hiểu, nhưng Hàn Vân Đình ăn mặc thời thượng thu hút ánh mắt người khác đã mỉm cười giải thích, "Tối nay mọi người định ăn với nhau bữa cơm. Em với chú Tư đi lâu quá, mà trùng hợp hôm nay mọi người đều rảnh, cho nên lựa ngày không bằng gặp ngày!"

"Anh hai Kiều về rồi ạ?"

Mặc Lương Vũ lên tiếng đáp lại, "Còn một tiếng bay nữa là đến. Không nói nữa, bọn em đi đón anh ấy trước. Hẹn gặp lại tối nay, chị dâu!"

Nghiên Thời Thất không từ chối, tự nhiên mỉm cười, nhìn hai người vào thang máy.

Mãi đến khi cửa thang máy đóng lại, cô mới chợt nhận ra, vừa rồi gặp Hàn Vân Đình mà mình đã quên hỏi anh ấy chuyện liên quan tới tuần lễ thời trang.

Thôi được rồi, dù sao tối nay cũng gặp, đến lúc đó cô hỏi thăm cũng không muộn.

***

Mấy phút sau, Nghiên Thời Thất được trợ lý tiếp đón vào phòng làm việc.

Nghe nói anh Tư đã đi họp, bảo cô ngồi nơi này đợi một lát.

Nghiên Thời Thất đặt ly cà phê xuống nói cảm ơn. Sau đó, cô cởi áo khoác dài ra, đưa mắt nhìn lướt qua bàn làm việc của Tần Bách Duật thì lập tức nhìn thấy một chồng tài liệu chất đống như núi.

Cô bước chậm tới trước sô pha ngồi xuống, chống cằm thừ người ra. Phòng làm việc quá yên tĩnh làm Nghiên Thời Thất cảm thấy hơi nhàm chán.

Cô cứ tưởng phải chờ rất lâu cho nên bèn lấy điện thoại tìm một bộ phim xem giết thời gian.
Nhưng cô mới vừa mở khóa màn hình thì cửa phòng làm việc đã bật mở ra.

Cô nhìn sang thì thấy Tần Bách Duật cầm một túi tài liệu trong tay đi tới.

"Em đợi lâu lắm rồi à?" Anh vừa vào cửa đã hỏi một câu, rồi đặt tài liệu lên bàn, dịu dàng nhìn
Nghiên Thời Thất.

Cô đứng lên, cười khẽ đi tới gần anh, "Em mới tới thôi. Không phải anh đi họp sao? Mới đó đã xong rồi à?"

"Trác Hàn chủ trì cuộc họp, có anh ở đó hay không cũng vậy thôi!"

Rõ ràng là anh biết cô tới nên mới rời khỏi cuộc họp trước.

Nghiên Thời Thất dừng lại trước mặt anh, ngước nhìn đôi mắt sâu thẫm ấm áp của anh rồi duỗi tay lấy ly cà phê trên bàn đưa lên, "Tổng Giám đốc Tần, anh đã bận cả ngày rồi, uống chút cà phê tỉnh táo chút nhé?"

Tần Bách Duật khẽ nhướng hàng chân mày rậm, cúi mắt nhìn động tác của cô. Lúc nâng mắt lên, anh lại phát hiện nụ cười pha chút lấy lòng của cô.

Anh nhận lấy ly cà phê, giọng nói quyến rũ nhuộm phần vui vẻ, "Bỗng nhiên hiểu chuyện như vậy là muốn yêu cầu anh cái gì sao?"

"Đâu có." Câu pha trò này làm Nghiên Thời Thất phủ nhận giấu đầu lòi đuôi. Cô mở to mắt nói dối, nhưng ánh mắt lại hơi lay động.

Tần Bách Duật chú ý tới bộ dạng úp mở của cô, bưng ly cà phê nhấp một ngụm. Đôi mắt chứa ý cười nhìn cô không chớp mắt.

Bầu không khí đột nhiên im lặng làm Nghiên
Thời Thất hơi lúng túng gãi trán. Cô nhìn lén một cái rồi mới làm ra vẻ bình tĩnh nói: "Vừa rồi em có gặp Tiểu Vũ và anh ba Hàn ở cửa thang máy, nói là tối nay muốn đi ăn cùng nhau?"

"Ừ, em có muốn đi không? Nếu không muốn thì chúng ta về nhà ăn."

"Em muốn đi chứ!" Nghiên Thời Thất gấp gáp trả lời. Nhưng sợ bị anh nhìn ra cái gì cho nên cô bèn kín đáo xoay người đi về phía ghế sô pha, rồi bổ sung thêm một câu, "Đã lâu rồi mọi người không gặp nhau, tụ họp dùng cơm cũng tốt mà."

CHƯƠNG 1075: BẢN BRESSANONE MÀ CÔ ẤY THÍCH

Sao có thể không đi được, cô còn chưa hỏi
Hàn Vân Đình về chuyện tuần lễ thời trang mà.

Tần Bách Duật bắt tréo hai chân tựa bên mép bàn nhìn dáng người của Nghiên Thời Thất, giọng nói trầm thấp, "Thật sự không có lời gì muốn nói với anh sao?"

Nghiên Thời Thất hơi khựng bước lại, gương mặt trắng nõn hiện lên vẻ rối rắm.

Cô đang nghĩ xem phải nên mở miệng thế nào thì sau lưng đã có hơi ấm dán lên.

"Bà Tần không định thẳng thắn với anh nữa sao?"

Anh ôm vòng lấy cô từ sau lưng, giọng điệu than thở tràn ngập sự nuông chiều dành cho cô.

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất cũng không còn do dự nữa, xoay người đối mặt với anh, rồi nói thẳng: "Cuối tháng hai là tuần lễ thời trang
Paris."

Trong lúc nói chuyện, cô vẫn luôn nhìn chăm chú vào đôi mắt anh để bắt lấy mọi phản ứng của anh.

Nếu như anh Tư thật sự không đồng ý để cô tham dự, thì tối nay lúc ăn chung, cô phải bàn tính lại với Hàn Vân Đình mới được.

Cô có thể không để ý tới tâm tình yêu thích của mọi người, nhưng không thể xem thường suy nghĩ của anh.

Lúc đó, Tần Bách Duật biết lắng nghe gật đầu nói, "Ừm, anh có nghe nói."

Nghiên Thời Thất chớp mắt, "Lúc trước trong buổi họp báo thương hiệu của anh Hàn có nói phải tham dự sàn diễn catwalk trong tuần lễ thời trang Paris. Cho nên... Có lẽ đến lúc đó em phải lấy thân phận đại sứ thương hiệu đi cùng."

Cô nói rồi ngoan ngoãn chờ Tần Bách Duật trả lời.

Bây giờ đã không giống như xưa, với tình trạng sức khỏe của cô thì sẽ bị từ chối thôi.

Nhưng mà...

"Ừ, được."

Nghiên Thời Thất ngạc nhiên: "?"

Đơn giản vậy sao?!

Trên đường từ Kiều Thị tới đây, cô đã dựng lên vô số suy nghĩ, còn tưởng là phải rất khó khăn mới có thể đánh chiếm được thành trì anh Tư này. Nhưng kết quả là... anh cứ vậy mà đồng ý sao?

Nghiên Thời Thất cảm thấy rất khó tin.

Cô liên tục nhìn trộm vẻ mặt thản nhiên không hề thay đổi của anh, sau đó hỏi lại lần nữa,
"Được thật sao?"

"Đương nhiên rồi!" Anh cong môi đáp lại.

Nghiên Thời Thất nghe vậy lại càng thấy lạ hơn.

Cô kéo anh ngồi xuống, khóe mắt chốc chốc lại nhìn lướt trên mặt anh.

Có phải cô đã nghĩ nhiều quá rồi không?!

Chốc lát sau, Nghiên Thời Thất đè ép sự nghi ngờ xuống đáy lòng, khẽ ngoắc lấy đầu ngón tay của Tần Bách Duật, miêu tả đường nét khớp xương tay anh, "Vậy... Nếu anh đã đồng ý thì em sẽ nói Thành Nghiệp Nam sắp xếp lịch trình đi tham gia tuần lễ thời trang."

"Ừ."

Tần Bách Duật nhẹ giọng đáp lại, mí mắt rủ xuống che đi ánh sáng chợt lóe lên trong mắt anh.

Rốt cuộc vào giờ phút này, Nghiên Thời Thất mới yên tâm buông tảng đá lớn trong lòng xuống.

Cô giục Tần Bách Duật đi làm việc, còn mình thì lấy điện thoại ra bắt đầu gửi tin nhắn cho Thành Nghiệp Nam.

Tuần lễ thời trang Paris chính là sàn catwalk quốc tế thứ hai trong sự nghiệp cả đời của cô.

Đây là vinh quang cũng là vinh dự, cô đã bắt đầu cảm thấy chờ mong rồi.

***

Năm rưỡi chiều.

Tần Bách Duật tự lái xe đưa Nghiên Thời Thất đến nhà hàng Nghi Nam. Trong xe lại phát bài
"Bressanone" với nhịp điệu nhẹ nhàng tươi đẹp.

Cô còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên ngồi trong xe anh nghe được bài này.

Lúc này, sắc trời ngoài cửa sổ đã dần tối. Nhờ có
ánh sáng đèn đường tỏa ra lướt qua buồng xe mà cô mơ hồ nhìn thấy một bên mặt anh phản chiếu trên ô cửa sổ xe.

Giống như đúc hồi trước vậy.

"Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta tới nhà hàng Nghi Nam không?"

Nghe hỏi, Tần Bách Duật nhìn sang cô, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên, "Em nói tới lần em muốn mời anh đi ăn lẩu cay đó hả?"

Nghiên Thời Thất bị nghẹn họng, cười quở trách: "Rõ ràng là lần đầu tiên nắm tay, tự nhiên khi không lại nhắc tới lẩu cay làm gì chứ!"

Có lẽ bài hát này quá êm tai, cho nên khi nghe lại làn điệu du dương này lần nữa, trong lòng
Nghiên Thời Thất lại dâng trào làn sóng kí ức.

CHƯƠNG 1076: SAO CÔ BẠN CỦA CHỊ CỨ BÁM THEO KIỀU KÌNH MÃI THẾ?

Trong phòng VIP của nhà hàng Nghi Nam.

Mặc Lương Vũ đang cầm thực đơn gọi món ăn, còn Hàn Vân Đình và Kiều Mục thì ngồi trên ghế sô pha trò chuyện.

Lúc này, cửa mở ra, Mặc Lương Vũ tưởng anh chị Tư tới, ngước mắt lên nhìn thì giật cả mình.

Cậu ta nhìn về phía Kiều Mục đang ngồi trên ghế sô pha, "Anh Hai!"

Kiều Mục cười cười quay đầu lại. Nhìn theo ánh mắt Mặc Lương Vũ, ánh mắt anh ta lóe lên vẻ sâu xa, "Sao anh Cả lại tới đây vậy?"

Người ngoài cửa là Kiều Kình. Mà bên cạnh anh ta là Doãn An Táp với vẻ mặt không được tự nhiên lắm.

Kiều Mục và Hàn Vân Đình liếc nhìn nhau, sau đó đứng dậy đi ra cửa phòng VIP. Chỉ trong khoảng cách vài bước ngắn ngủi, ánh mắt Kiều Mục dần trở nên sâu kín, rồi bắt đầu dậy sóng ngầm.

Anh ta mới về nước hôm nay mà anh Cả đã nghe tin tìm tới đây rồi. Thật đúng là trùng hợp!

Kiều Kình không mời mà tới, lúc đi vào phòng
VIP liền quan sát Kiều Mục, "Chú không sao đấy chứ?"

Kiều Mục vô thức nhìn xuống người mình, rồi buông tay ra nói, "Có chuyện gì được chứ, tôi vô cùng khỏe mạnh."

"Tết này chú đi đâu vậy? Gọi điện thoại không được, đi đâu cũng không báo trước một tiếng, tôi còn tưởng chú bị làm sao rồi ấy chứ."

Ánh mắt Kiều Kình chứa đầy lo lắng.

Cảnh tượng này làm cho Hàn Vân Đình và Mặc
Lương Vũ đều cạn lời. Vì Kiều Kình đến mà bầu không khí trong phòng VIP có chút khác thường.

Kiều Mục cuộn lưỡi liếm răng, cười trừ nói, "Lúc ấy gấp quá, không kịp nói với mọi người."

Anh tưởng nhà bác Cả chỉ mong anh chết luôn ở bên ngoài cơ chứ.

Lúc này, thấy dáng vẻ ân cần của Kiều Kình, trong lòng anh đầy mâu thuẫn.

Quả nhiên, lòng người thật thật giả giả, là thứ khó dò nhất trên đời.

Kiều Kình lớn tuổi hơn Kiều Mục, được ba mẹ dạy dỗ, tính tình kín đáo lại giỏi về quan sát.

Anh ta thấy rõ ràng trong mắt Kiều Mục có cả vẻ châm biếm lẫn mâu thuẫn.

Không biết bắt đầu từ khi nào, mối quan hệ giữa anh ta và Kiều Mục lại mỏng manh dè dặt như vậy.

Điều này khiến Kiều Kình hụt hẫng trong lòng.

"Chú Hai, chú..."

Anh ta còn chưa nói hết câu thì tiếng bước chân vang lên từ ngoài cửa phòng VIP.

Mọi người quay lại, Tần Bách Duật đang nắm tay Nghiên Thời Thất đi vào.

Nghiên Thời Thất dừng bước bên ngoài cửa phòng bao, lập tức dồn sự chú ý vào Doãn An Táp, "Táp Táp?"

Không phải cô ấy nói phải đi công tác đột xuất à?

Sao lại xuất hiện ở nhà hàng Nghi Nam?

Doãn An Táp cụp mắt che đi tia áy náy chợt lóe lên, "Thập Thất..."

Cô nàng lên tiếng gọi, nhưng lại không nói nhiều lời.

Rõ ràng mấy tiếng trước cô nàng còn nói mình phải đi công tác.

Lời nói dối bị vạch trần làm cho cô nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Nghiên Thời Thất nhìn vào trong phòng VIP bằng ánh mắt trong veo. Lúc cùng Tần Bách Duật đi vào, cô mới phát hiện bầu không khí trong phòng rất nặng nề.

Cô nhanh trí bật cười phá vỡ bầu không khí căng thẳng, "Các anh cũng vừa đến hả? Hay là... bọn em tới muộn rồi?"

Mặc Lương Vũ tỉnh lại trước tiên, bước đến đón,
"Không muộn không muộn, bọn em vừa mới tới thôi."

Hàn Vân Đình vỗ vỗ vai Kiều Mục, kéo anh ta một cái rồi mới nói với Kiều Kình, "Đã tới rồi thì cùng nhau ăn cơm đi."

Kiều Kình nhìn xoáy vào Kiều Mục, thở dài rồi gật đầu, "Được."

Còn Doãn An Táp thì vô cùng khó xử, chỉ có thể cùng Kiều Kình bước tới ngồi vào ghế sô pha trong khu vực chờ.

Phòng VIP rất rộng rãi, ghế sô pha xếp hình vòng cung, trên bàn bày đầy đĩa trái cây và bánh ngọt.

Đối diện với khu ghế chờ là chiếc bàn tròn tám người ngồi, trên bàn đã đặt sẵn bộ đồ ăn và khăn gấp.

Nghiên Thời Thất bị Mặc Lương Vũ kéo đến bên cạnh bàn tròn, còn chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe cậu ta hỏi nhỏ: "Chị dâu, sao cô bạn của chị cứ bám theo Kiều Kình mãi thế?"

CHƯƠNG 1077: KIỀU MỤC BỊ NẪNG TAY TRÊN

Nghiên Thời Thất hiểu rõ ý của Mặc Lương Vũ, nhưng cô chỉ mỉm cười chứ không nói gì.

Thật ra cô cũng không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào.

Từ lúc cô vào cửa, Táp Táp luôn cố ý né tránh ánh mắt của cô.

Mặc Lương Vũ thấy vậy thì bĩu môi. Lúc kéo ghế ra cho Nghiên Thời Thất, cậu ta nhỏ giọng nói,
"Chị dâu, lúc nào tiện thì chị nên nói chuyện với cô nàng đi. Dù sao dạo này quan hệ giữa anh
Hai và nhà bác Cả của anh ấy căng lắm. Cô ta là bạn của chị, cho dù không biết gì thì cũng đừng chẳng phân biệt địch - ta như vậy chứ."

Mặc Lương Vũ phân tích tình thế hiện nay một cách rất khách quan.

Mặc dù bọn họ không nhúng tay vào chuyện đấu đá nội bộ nhà họ Kiều, nhưng họ đều nhất nhất kiên định đứng về phía Kiều Mục.

Cô bạn của chị dâu cứ bám theo Kiều Kình bất kể trường hợp nào là rất không thích hợp.

Nghiên Thời Thất tán thành với lời nhắc nhở của Mặc Lương Vũ. Cô không ngồi xuống bàn mà tháo khăn quàng cổ ra, rồi đi về phía sô pha trong khu nghỉ ngơi.

"Táp Táp, theo tớ vào nhà vệ sinh được không?"

Nghiên Thời Thất đứng trước mặt Doãn An Táp, nét mặt không có vẻ gì khác lạ, chỉ khẽ cười nhạt hỏi.

Doãn An Táp vẫn cúi gằm xuống, tâm trạng nặng trĩu, nghe vậy thì hoảng hốt ngước mắt lên, ngẩn ra một lát rồi mới ậm ừ đáp lại: "Ừ, được, để tớ đi cùng cậu."

Hai người lần lượt ra khỏi phòng VIP. Mấy người đàn ông cũng sôi nổi ngồi xuống sô pha xếp hình vòng cung.

Không thể không nói, sự xuất hiện cậu tư Tần đã làm cho bầu không khí vốn đang căng thẳng dịu đi rất nhiều.

Tần Bách Duật ngồi bên cạnh Kiều Mục, ánh mắt sâu thẫm rơi trên người Kiều Kình ngồi đối diện. Lúc đánh mắt đi, anh nghiêng đầu nói, "Hôm nay tôi nghe nói mảnh đất dưới chân núi Nghi Nam sắp được quy hoạch à?"

Tần Bách Duật dứt lời, Kiều Mục vẫn thản nhiên, còn ánh mắt Kiều Kình thì lại có vẻ căng thẳng.

Kiều Mục bắt tréo chân, động tác có vẻ thờ ơ,
"Không biết."

Hàn Vân Đình và Tần Bách Duật nhìn nhau, Hàn Vân Đình lập tức tiếp lời: "Anh Hai, sao anh lại không biết chứ? Chẳng phải trước đây chú Tư cho anh mảnh đất đấy à?"

Kiều Mục nhếch môi, nhướng mắt lên, đón ánh mắt mập mờ của Kiều Kình, "Anh Cả, hay là anh nói cho mọi người nghe đi?"

Kiều Mục vừa dứt lời, mọi người háo hức nhìn về phía Kiều Kình, khiến đôi mày rậm của anh ta nhíu chặt lại.

Ba anh ta cướp mảnh đất ở Nghi Nam từ tay của chú Hai.

Chuyện này xảy ra cách đây một tháng.

Đồng thời, ông ta còn chiếm luôn cả công ty xây dựng kia của chú Hai.

Lúc Kiều Kình biết thì mọi chuyện đều đã xong hết rồi.

Hoặc có lẽ, anh ta đã nghe phong phanh từ trước, nhưng lại lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt đứng nhìn.

Điều khiến anh ta bất ngờ là Tần Bách Duật lại hỏi thẳng ra mặt như vậy.

Suy cho cùng, tất cả những chuyện này đều là tranh chấp lợi ích nội bộ nhà họ Kiều, sao Tần Bách Duật cũng biết.

Gương mặt Kiều Kình lộ vẻ bất mãn khó phát hiện. Anh ta cũng bắt tréo chân, chỉnh sửa ống tay áo, "Tôi cũng không rõ chuyện này cho lắm.
Hiện nay, công ty xây dựng phụ trách thi công núi Nghi Nam đang đứng tên ba tôi."

Nghe vậy, Kiều Mục nhún vai nói với Tần Bách Duật, "Cậu nghe chưa, hiện nay tôi không có tư cách tham gia thi công mảnh đất kia."

"Ừ..." Tần Bách Duật ngẫm nghĩ rồi nói tiếp,
"Lúc đầu, trong thỏa thuận quyền sở hữu đất, người duy nhất được phép sử dụng là anh. Nếu anh không tham gia xây dựng thi công, thì thỏa thuận kia... không còn giá trị nữa."

Mấy chữ cuối cùng, Tần Bách Duật nói rất thong thả.

Kiều Kình nghe thấy vậy thì biến sắc.

Bọn họ chưa từng nhìn thấy cái gọi là thỏa thuận mà Tần Bách Duật nhắc đến. Lúc đầu, bởi vì Kiều Mục muốn chiếm Kiều Thị Entertainment từ tay Kiều Phỉ Bạch nên mới hợp tác với nhà bác Cả diễn một vở kịch trước mặt Kiều Phỉ Bạch.

Mà cái giá phải trả chính là cho phép nhà bác Cả cùng tham gia quy hoạch xây dựng núi Nghi Nam.

CHƯƠNG 1078: CHÚ TƯ CẢNH CÁO GIA ĐÌNH BÁC CẢ NHÀ HỌ KIỀU

Trong mắt Kiều Kình, đây cùng lắm cũng chỉ được coi là kết quả của việc đôi bên cùng có lợi.

Bây giờ, chú tư Tần đột nhiên nhúng tay vào, ngược lại với suy tính của bọn họ.

Kiều Kình đoán không ra ý của Tần Bách Duật.
Nhưng một khi thỏa thuận không còn giá trị, mảnh đất kia lại về tay chú tư Tần một lần nữa, thì mọi dự định phương án thiết kế quy hoạch thi công của ba anh ta đều sẽ tan tành hết.

Anh ta nghiêm mặt, nghiền ngẫm hồi lâu rồi mới nói: "Chưa đến nỗi thỏa thuận mất giá trị đâu. Dù sao, tôi cũng nghe nói ba tôi chỉ tham gia thiết kế thôi."

"Vốn định qua Tết mới bàn bạc chuyện này với chú Hai, nhưng chẳng biết chú đi đâu. Ba tôi vẫn mải đi tìm chú, nên mới kéo dài chuyện nay tới tận bây giờ."

Lời nói của Kiều Kình trước sau mâu thuẫn rõ ràng, thế mà anh ta vẫn có thể bình thản nói ra được.

Những người ngồi đây có ai là ngốc đâu.

Bất cứ ai cũng nhìn ra được Kiều Kình đang gượng gạo kiếm cớ.

Kiều Mục nghe vậy thì cười khẽ nói, "Đã vậy thì sau bữa tối, tôi và anh cả về nhà một chuyến.
Trước đây tôi mặt dày mày dạn đòi chú Tư mảnh đất kia, nếu bây giờ đã có phương án thi công mà tôi không được tham gia thì đáng tiếc lắm."

Kiều Kình nghe hiểu cái "đáng tiếc" trong lời nói của Kiều Mục.

Mảnh đất kia nằm dưới sự giám sát của Tần
Bách Duật, cũng có nghĩa là nếu Kiều Mục không tham gia thì những người khác của nhà họ Kiều cũng không có tư cách thi công.

Dù lúc này Kiều Kình có bực mình thì cũng chỉ có thể nén giận mà thôi.

Một chiêu rút củi dưới đáy nồi rất hay!

Chốc lát sau, Kiều Kình giãn mặt mày ra, nhìn
Kiều Mục với ánh mắt thâm trầm, nét mặt lạnh nhạt, gật đầu nói, "Ừ, vừa lúc mọi người rất lo lắng cho chú. Chú theo tôi về, cũng để mọi người yên tâm."

Chuyện tới đây coi như là xong, Mặc Lương Vũ bắt đầu ra mặt nói vài câu chọc cười.

Giải quyết xong vấn đề sở hữu đất, cảm xúc nặng nề của Kiều Mục cũng dần dần dịu đi.

Anh ta biết, đây là một lời cảnh cáo chú Tư gửi gắm đến gia đình bác Cả nhà họ Kiều.

Thật ra, mảnh đất kia đã bị nhà bác Cả âm mưu chiếm đoạt từ lâu rồi.

Lúc ấy anh ta không để ý tới chuyện này, định dốc sức phát triển Kiều Thị Entertainment, để nhà bác Cả buông lơi cảnh giác.

Nhưng có lẽ là do anh ta trò chuyện khá nhiều với chú Tư trong chuyến đi trước Tết, nên sau khi về nước, anh bắt đầu cho người đi điều tra thì mới phát hiện ra chuyện này.

Nghĩ tới đây, Kiều Mục khẽ xoay người, đổi tư thế nghiêng người dựa lưng trên ghế sô pha, nhìn sang Tần Bách Duật vẫn giữ nét mặt bình thản mà trong lòng ấm lên.

Có được người anh em như vậy, thật tốt biết bao!

Nghiên Thời Thất và Doãn An Táp bước chậm rãi trên hành lang thủy tinh phía sau nhà hàng
Nghi Nam.

Cô không phải muốn đi nhà vệ sinh. Cô gọi Táp Táp đi ra cũng chỉ vì muốn tâm sự riêng.

Lời nói của Mặc Lương Vũ thật sự dấy lên lòng cảnh giác trong cô.

Nghiên Thời Thất không hề muốn xen vào cách làm của Táp Táp. Cô chỉ muốn biết tâm tư hiện nay của cô nàng mà thôi.

Doãn An Táp vẫn chậm rì rì bước sau Nghiên
Thời Thất. Dường như ngay cả chính bản thân cô cũng cảm thấy băn khoăn. Dọc theo đường đi, cô cứ mãi do dự nên giải thích như thế nào.

Lúc này, lối ra hành lang ở phía trước chợt rơi vào tầm mắt, Doãn An Táp mới dừng bước, hắng giọng, "Thập Thất, tớ..."

Lời đến khóe miệng, lại khó có thể thốt ra.

Nghe tiếng, Nghiên Thời Thất cũng dừng bước xoay người lại. Ánh đèn trên đầu chiếu xuống hai người. Rõ ràng bọn họ đang đứng rất gần nhau, nhưng cô lại không nhìn ra vẻ hoảng hốt trong mắt Táp Táp là có nghĩa gì.

Cô đè nén cảm xúc bứt rứt, bình tĩnh nhìn Doãn An Táp, hỏi, "Tối nay mới đi công tác hả?"

Giây phút nhìn vào mắt Nghiên Thời Thất, Doãn An Táp do dự vài giây rồi mới đáp, "Ừ, vốn định bay buổi chiều, nhưng vì Tổng Giám đốc Kiều có việc đột xuất nên dời tới buổi tối."

Hình như cô nàng đang... nói dối.

Nghiên Thời Thất không vạch trần lời nói dối của Táp Táp. Có thể là cô không đủ hiểu lòng người, nhưng cô vẫn phân biệt được nói dối hay không.

CHƯƠNG 1079: TỚ THẬT SỰ THÍCH KIỀU KÌNH

Bọn họ là bạn thân, Nghiên Thời Thất không hề muốn suy diễn xấu về cô nàng.

Nói không chừng cô ấy có lí do khó nói gì đó.

Cô dời ánh mắt, nhìn ra bóng đêm đen như mực ngoài cửa sổ, "Táp Táp, hình như cậu và Kiều Kình rất thân thiết?"

Doãn An Táp nhìn sườn mặt Nghiên Thời Thất, khó khăn mím môi lại, "Cậu muốn hỏi gì?"

Cô nàng sợ tâm tư của mình bị phát hiện, không dám thản nhiên đối mặt với Nghiên Thời Thất.

Lúc này, Doãn An Táp bị một câu hỏi dò của
Nghiên Thời Thất nói trúng tim đen, chợt cảm thấy khó chịu.

Nghiên Thời Thất vẫn giữ vững tâm trạng tín nhiệm, quay người lại đối mặt với Doãn An Táp, cười gượng gạo hỏi, "Táp Táp, cậu cảm thấy tớ đang chất vấn cậu sao?"

Doãn An Táp vội vàng lắc đầu, "Không! Tớ không có ý đó!"

Nghiên Thời Thất nhìn chằm chằm Doãn An Táp rồi khó khăn mà hỏi thành lời: "Cậu... thích anh ta?"

Một cô gái khó giấu giếm nhất là tình cảm yêu mến đối với một người khác.

Cho dù Táp Táp có mạnh mẽ phủ nhận, thì vẫn để lộ ra mình để ý Kiều Kình.

Tại sao lại như vậy chứ?

Lúc này Doãn An Táp gần như là hoảng loạn, càng thêm chứng thực suy đoán của Nghiên Thời Thất.

Ánh mắt cô nàng chấp chới liên tục, đến cả hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Hai người cứ như vậy đối mặt với nhau, không ai nói thêm gì.

Nghiên Thời Thất không khỏi nhớ lại lúc lấy được báo cáo phá sản của nhà họ Doãn.

Nếu Táp Táp biết được nguyên nhân phá sản của nhà mình, thì cô có còn tiếp tục duy trì tình cảm này nữa không?

Cũng không biết mất bao lâu, Doãn An Táp siết chặt hai tay buông xuôi bên người.

Mắt cô nàng đầy bướng bỉnh, tiếng nói cũng nghẹn ngào, "Thập Thất, ngay cả cậu cũng cảm thấy... tớ không xứng với anh ấy, đúng không?"

Nghiên Thời Thất: "..."

Tim cô bị câu nói này đâm xuyên vào, nhói lên một cái.

Có đúng là thời gian có thể xóa nhòa được rất nhiều thứ không?

Trong đôi mắt bình tĩnh của Nghiên Thời Thất lóe lên cảm xúc rất phức tạp.

Cô nhìn tư thế ngang ngạnh của Doãn An Táp, cười khổ nói, "Mới mấy tháng không gặp, sao cậu lại nghĩ như vậy? Táp Táp, bắt đầu từ khi nào mà tớ đã khiến cho cậu có cái ảo giác này?"

Doãn An Táp biết mình nói sai rồi.

Cô nàng hốt hoảng tiến lên một bước, giải thích ý mà lời không biểu đạt ra được hết, "Thập Thất, xin lỗi, tớ không hề nghi ngờ cậu, tớ chỉ là..."

Chỉ là cái gì, ngay cả bản thân cô cũng không nói rõ ra được.

Có lẽ là do tâm tư cố giấu bị phát hiện đã chọc thẳng vào thực tế cay đắng mà cô không dám đối mặt.

Cũng có lẽ là trong quá trình tiếp xúc với Kiều
Kình, tâm tính cô đã thay đổi rất nhiều.

Doãn An Táp muốn tát cho mình một bạt tai. Cô nàng cắn chặt môi, hơi thở run rẩy, im lặng rất lâu rồi mới chán nản nói: "Thập Thất, làm sao bây giờ, tớ thật sự... thích anh ấy."

Cô vốn định lặng lẽ làm bạn mà thôi. Đáng tiếc, cuối cùng cô vẫn muốn nhiều hơn nữa.

Cô khó có thể kiềm chế được mà thích Kiều
Kình, thậm chí còn yêu anh ta.

Rõ ràng là vừa mới bị Cát Tân Lợi tổn thương nặng nề, nhưng cô nàng vẫn không thể kiềm chế mà rơi vào trong vòng xoáy yêu đương với
Kiều Kình.

Bấy lâu nay, đây là lần đầu tiên cô thẳng thắn nói ra tình cảm của mình, chỉ trong giây lát nước mắt đã tràn bờ mi.

Doãn An Táp che miệng, liên tục nói xin lỗi Nghiên Thời Thất.

Cô nói mình đã lừa Nghiên Thời Thất, công ty không hề sắp xếp đi công tác. Cô chỉ quá quý trọng thời gian ở bên cạnh Kiều Kình, nên lựa chọn ở lại công ty với anh ta.

Cô nói mình thích Kiều Kình, thật tình muốn ở bên cạnh anh ta, nhưng thân phận lại không xứng.

Cô còn nói rất nhiều rất nhiều, nói đến đâu rơi nước mắt đến đấy. Nhưng Nghiên Thời Thất thì ngay cả một câu an ủi cũng không thể nói thành lời.

CHƯƠNG 1080: CÔ BẠN CỦA EM KHÔNG ĐỦ THÔNG MINH

Doãn An Táp rất khổ sở, không thể kìm được, nước mắt đầm đìa.

Nghiên Thời Thất chớp chớp đôi mắt chua xót, tiến đến nhẹ nhàng ôm vai cô nàng.

Cô không nói một lời, chỉ có thể yên lặng an ủi.

Dường như, chẳng còn gì để nói nữa.

Táp Táp đã lún sâu quá rồi, bất cứ lời răn đe nhắc nhở nào cũng không thay đổi được lí trí của cô nàng.

Người đã từng yêu đều có thể hiểu được tất cả ảnh hưởng mà loại cảm xúc này mang đến.

Đợi khi khóc đủ rồi, Doãn An Táp đỏ mắt cúi đầu, cười cay đắng, nói bằng giọng mũi dày đặc,
"Thập Thất, có phải là tớ đánh giá mình quá cao rồi không?"

"Không phải."

Trong mắt Doãn An Táp lại có được chút sức sống.

Cô nàng hít hít mũi, nghẹn ngào nói, "Tớ biết là cậu lo lắng cho tớ. Vừa nãy tớ nói như vậy, thật sự chỉ là lời nói nóng vội trong lúc bối rối thôi.
Thập Thất, tớ thích anh ấy, cậu là người đầu tiên biết, cậu cũng đừng nói cho ai, được không? Tớ không cầu mong xa vời có thể ở bên anh ấy. Chỉ cần duy trì tình trạng như hiện nay là tớ đã rất vui rồi."

Doãn An Táp đầy nghiêm túc và kiên trì, cho tới khi tận mắt nhìn thấy Nghiên Thời Thất chậm rãi gật đầu mới nở nụ cười một lần nữa.

Khác rồi, khác xưa hết rồi.

Nghiên Thời Thất nhận thức rõ ràng rằng Doãn
An Táp của lúc này đã không nghe lọt tai bất cứ lời khuyên nào nữa.

Cô nàng một lòng một dạ nhào vào Kiều Kình, tự tay dệt một tấm lưới tình, chìm đắm trong đó.

Trên đường quay về phòng VIP, Nghiên Thời
Thất nhìn mặt mày chất chứa tình cảm sâu đậm của Doãn An Táp, trong lòng như có cơn gió lạnh lẽo lướt qua.

Cô hoàn toàn không cho rằng Kiều Kình không nhận ra tình cảm Doãn An Táp dành cho mình.

Ánh mắt của đàn ông đều rất sắc sảo. Nếu nói không nhận ra, thì chỉ có thể là giả vờ không thấy thôi.

Sau khi trở lại phòng VIP, dù cho Nghiên Thời
Thất cố tình đè nén buồn bực, nhưng Tần Bách Duật vẫn dễ dàng nhận thấy được.

Cô ngồi trong góc sô pha, lấy điện thoại ra, vô thức lướt lướt.

Trên đầu chợt thấy ấm áp.

Cô ngước mắt nhìn lên, thấy được ánh mắt đầy quan tâm của Tần Bách Duật, mím môi cười cười.

"Sao ngồi một mình ở đây?" Tần Bách Duật ngồi xuống bên cạnh cô, khoác tay lên chỗ dựa sau lưng cô.

Tư thế này vòng cô vào trong hơi thở của anh, lộ ra sự thiết thực khiến người ta yên tâm.

Nghiên Thời Thất đảo mắt nhìn quanh, thấy đám người Mặc Lương Vũ còn đang nói chuyện trên trời dưới biển, thì lặng lẽ ghé sát Tần Bách Duật hỏi, "Anh nói xem, Táp Táp và Kiều Kình hợp nhau sao?"

Ánh mắt Tần Bách Duật sâu xa, trả lời thẳng:
"Không hợp, Kiều Kình có vô số hồng nhan tri kỷ, cô bạn kia của em không lọt nổi vào mắt xanh của anh ta đâu."

Nghiên Thời Thất ngơ ngẩn, khóe mắt vừa lúc thấy Doãn An Táp ngồi bên cạnh Kiều Kình, cười ngượng ngùng đưa một miếng trái cây cho anh ta.

Còn Kiều Kình thì cười đáp lại, nhận miếng trái cây kia.

Giữa hai người bọn họ như có một chút mập mờ.

Nghiên Thời Thất nâng trán thở dài, "Vậy thì khó rồi."

Anh Tư và cô có cùng một quan điểm.

Kiều Kình và Táp Táp, rõ ràng là người của hai thế giới.

Cô biết rất rõ câu "vô số hồng nhan tri kỷ" có ý gì.

Nghiên Thời Thất không khỏi cảm thấy hối hận.
Nếu cô sớm tiết lộ tin tức nhà họ Doãn phá sản cho Táp Táp biết thì liệu có phải mọi chuyện sẽ không phát triển đến mức này không?

Tuy Kiều Kình không phải kẻ cực kì gian ác, nhưng anh ta cũng không phải là một người chồng tốt dành cho Táp Táp.

Lúc này, Tần Bách Duật cũng đã nhìn thấy cảnh
Doãn An Táp đưa trái cây cho Kiều Kình.

Anh nhếch đôi môi mỏng, ánh mắt tối tăm chứa đầy sắc bén, vẻ mặt lạnh lùng hờ hững, "Cô bạn của em không đủ thông minh!"

"Là sao hả anh?" Nghiên Thời Thất nhíu mày hỏi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro