3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Thanh uống như cũ ạ?"

Mắt tôi đảo liên tục tìm kiếm hình bóng quen thuộc, đến khi thu ngân hỏi lại lần thứ hai tôi mới giật mình gật đầu.

"Hôm nay chị Ngân off rồi anh." Cậu nhân viên đá mắt với tôi khi đưa ly cà phê.

Thì ra hôm nay em không đi làm.

Tôi ngồi trong văn phòng nhưng đầu óc cứ lơ ngơ như người trên mây. Thấy tôi không khỏe, sếp liền cho tôi về nhà nghỉ ngơi sớm.

Tôi không về nhà liền mà cứ đi loanh quanh thành phố, đi đến những chỗ quen thuộc chỉ mong gặp được Ngân Hòa.

Khi đi ngang một xe cà phê nọ, tôi nhìn thấy loại thuốc lá mà Ngân Hòa vẫn thường hay hút được bày trong chiếc tủ kính. Vậy là tôi tấp vô mua một gói thuốc lá giống của em rồi chạy xe đến cầu vượt đứng hóng gió.

Tôi bóc gói thuốc một cách vụng về, lục tìm trong ba lô cái hộp quẹt, châm thuốc.

Mặc dù không hút thuốc bao giờ nhưng như một thói quen, trong người tôi lúc nào cũng có hộp quẹt.

Hơi thuốc cay nồng, mùi hơi khét xộc vào cuống họng khiến tôi ho sặc sụa.

Sau khi qua được cơn ho đầu tiên, tôi lại tiếp tục rít thêm hơi nữa. Lần này tôi không còn sặc thuốc, từ từ hít từng hơi vào cảm nhận mùi hương cháy khét đang chạm vào cổ họng rồi thả ra một làn khói trắng.

Mùi cà phê thoang thoảng quanh chóp mũi.

Tự nhiên tôi nhớ đến Ngân Hòa... Nhớ em da diết.

Tôi đứng trên cầu vượt, tay chống cằm nhìn dòng người qua lại, ngón tay vẫn đang kẹp điếu thuốc đã cháy gần hết.

Ngay phía dưới, trên phần đường dành cho người đi bộ, một bóng dáng tóc dài làm tôi không thể nào rời mắt.

Năm năm, mười năm... Có chết tôi cũng không thể nào quên được chiếc váy hoa màu tím đó.

Váy Hoa Tím dừng bên vệ đường, mái tóc xoăn lơi bị gió thổi tung bay. Gương mặt trắng nõn dần hiện ra sau mấy lọn tóc.

Tôi dụi mắt xác nhận một lần nữa, miệng tự động bật ra một cái tên.

"Ngân Hòa."

Ngân Hòa leo lên một chiếc taxi rồi biến mất vào trong luồng sáng đèn đường của thành phố.

Đêm hôm đó, tôi đăng nhập vào tài khoản facebook cũ của mình. Cái tên ấy vẫn nằm ở đầu danh sách, nhưng từ rất lâu rồi tôi đã không còn nhận được tin nhắn của người ấy. Tay tôi vuốt con lăn trên chuột một cách điên cuồng.

"Ngày 25 tháng 3 năm 20xx... Đây rồi!"

Những dòng tin nhắn dần hiện ra trước mắt.

"Mình đến rồi."

"Đà Nẵng đón mình bằng con nắng to vỡ đầu í. Nóng lắm."

"Nhưng mà trời đẹp thật."

"Mình mệt nên nằm lâu quá, bỏ lỡ mất hoàng hôn rồi."

"Tối nay mình đi dạo cầu Rồng nè, chúng ta gặp nhau được không?"

Tôi vẫn luôn đọc tin nhắn, vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại bỏ qua tin nhắn của ngày hôm ấy.

Tôi có thể tưởng tượng ra gương mặt của Ngân Hòa vào ngày hôm ấy, háo hức và mong đợi như thế nào.

Rút một tờ giấy A4 dưới bàn máy tính rồi cầm bút bắt đầu viết, viết để gửi cho đoạn tình cảm mà tôi đã vô tình làm lỡ dở nhiều năm qua.

Một người học tự nhiên như tôi vốn rất dở mấy thứ phải viết thành văn này, nhưng bức thư của tôi vào buổi tối hôm đó lại mượt mà vài dài đến lạ.

Sáng hôm sau tôi đi làm rất sớm.

Quán cà phê đối diện tòa nhà công ty vẫn đóng cửa im lìm. Tôi nhét bức thư của mình vào thùng thư màu xanh trước quán rồi rời đi. Thật tò mò, không biết Ngân Hòa sẽ như thế nào nếu đọc được thư của tôi nữa.

Nhưng có một chuyện tôi đã không ngờ tới. Bức thư của tôi đã không đến tay em đúng như dự định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro