2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó tôi không ngủ được.

Dáng vẻ của Ngân Hoà khiến tôi nhớ đến cô gái mặc váy hoa dưới chân cầu Rồng của rất nhiều năm về trước.

Một buổi tối cuối tháng Ba của nhiều năm trước, ở dưới phố đi bộ gần cầu Rồng có lễ hội gì đó lớn lắm. Mấy thằng bạn của tôi cũng ham vui mà chạy đến nhà kéo tôi ra ngoài xem lễ hội.

Đà Nẵng vốn là thành phố du lịch lớn nên một lễ hội đường phố cũng thu hút khá nhiều khách du lịch nước ngoài. Trong vòng tròn nhảy múa có đủ cả khách du lịch, người nước ngoài và một nhóm rất đông sinh viên Việt Nam.

Bọn họ là sinh viên du lịch ở trường đại học nào đó mà tôi không biết, nhưng tôi biết họ là sinh viên du lịch bởi vì lúc nãy tôi đã tình cờ nghe loáng thoáng một người bạn của tôi nói chuyện với một cậu bạn trong nhóm đó.

Sau khi lễ hội kết thúc, mọi người tản ra tứ phía. Ánh mắt tôi vô tình va phải một cô bạn mặc váy hoa tím, búi tóc bằng bút bi.

Cô bạn ấy đi cùng với một người bạn khác tiến đến phía lan can bờ sông. Tôi vẫn cứ thế mà quan sát họ, Váy Hoa Tím lấy từ trong túi ra gói thuốc lá rồi chia một điếu cho cô gái đi cùng.

Trời tối cộng với việc mắt tôi cận khá nặng nên tôi không thể nào nhìn rõ mặt Váy Hoa Tím. Mấy thằng bạn phát hiện tôi cứ nhìn chằm chằm con gái nhà người ta liền trêu ghẹo, xúi tôi đến xin thông tin liên lạc.

"Hình như trong nhóm sinh viên lúc nãy đấy. Tao nhận ra con bé đi cùng kia, lúc nãy nó quẩy sung lắm."

Một thằng khác thấy tôi cứ nấn ná mãi liền giật lấy điện thoại tôi toang chạy đi. Nhưng khi cả đám quay lại thì Váy Hoa Tím và cô bạn đi cùng đã đi đâu mất.

Tôi cũng không cảm thấy tiếc nuối gì nhưng cô gái đó thật sự rất thu hút tôi. Không giống mấy cô bạn xung quanh mà tôi từng gặp, cũng chẳng giống girl phố. Ở Váy Hoa Tím toát ra một năng lượng rất nhẹ nhàng lại có chút cá tính khiến tôi muốn nhìn mãi không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro