4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, mới bốn rưỡi chiều.

Mưa rơi lộp độp trên tán ô từng tiếng vui tai. Mấy ngày nay thành phố chìm trong cơn mưa dai dẳng suốt từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối khiến tôi cũng lười lái xe. Tôi buồn chán nhìn dòng xe cộ vội vã trong màn mưa, miệng lẩm bẩm đếm theo số giây đang nhảy trên đèn giao thông dành cho người đi bộ.

Đây là một thói quen của Ngân Hoà, mỗi khi em đứng đợi đèn đỏ miệng sẽ lẩm bẩm đến theo số giây chạy ngược. Đôi khi Ngân Hoà sẽ dí dỏm mà chèn thêm vài giai điệu để không nhàm chán. Nghe vô tri thật.

Nghĩ lại, tôi liền không tự chủ được mà bật cười.

"Mười, chín..." Giọng tôi nhỏ dần.

Trong tích tắc, tôi không suy nghĩ nhiều mà băng qua màn mưa xối xả, hết sức bình sinh đẩy cậu nhóc bốn tuổi đang nhặt con quay đồ chơi vào bên trong vệ đường.

"Rầm."

Có tiếng phụ nữ hét to. Tiếng xì xầm xung quanh rộ lên. Tôi nghe có người đang gọi xe cấp cứu.

Mùi hương nồng tanh của thứ chất lỏng màu đỏ xộc lên mũi, đầu óc tôi bắt đầu choáng váng. Mọi thứ mờ dần trong màn mưa, đôi mắt tôi nặng trĩu khép lại.

Vào một chiều mưa cuối tháng ba, tôi đã ra đi một cách đột ngột như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro