PN 6: Cùng Nhau Đi Tới Cuối Con Đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn sương mờ bao phủ thành phố. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng cửa khẽ mở ra rồi đóng lại. Jungkook mở mắt, nhìn vào khoảng trống bên cạnh xong nhìn ra hàng ghế gỗ ngoài ban công, người đàn ông của cậu đang ngồi đó. Mấy ngày nay luôn như vậy, Taehyung luôn thức dậy rất sớm vào lúc trời mờ sáng rồi lại ra ngoài ngồi một mình đăm chiêu suy nghĩ. Nhìn sắc mặt anh dạo này cũng không tốt, lúc nào cũng mang theo nét u sầu, hẳn là lại vì chuyện đó.

Cậu biết, biết hết những suy nghĩ trong anh, cũng sắp đến ngày dỗ của Jihyun rồi, điều khiến Taehyung phải trầm mặc không gì khác ngoài chuyện về người con gái kia. Hàng mi dày khẽ rủ xuống ôm lấy đôi mắt đen láy, Jungkook thở dài một hơi, ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Ánh mắt lại từ từ di chuyển đặt lên bóng lưng của người kia qua lớp cửa kính trong suốt.

Tình yêu cứ thích dày con người ta như thế?

Taehyung ngồi ngẩn ngơ đã một lúc lâu. Cái lạnh của mùa đông cũng chẳng làm anh quá bận tâm. Tâm trí bây giờ đang luẩn quẩn nghĩ về hình ảnh một người con gái, chẳng hiểu sao đầu óc thành ra vậy nữa, cho dù cô chỉ là của quá khứ và hiện tại vị trí của cô trong lòng anh đã đổi thành một người khác, Taehyung vẫn không thể nào quên được, từ ánh mắt cho tới những cử chỉ nhỏ nhặt đều hiện ra rất rõ. Thỉnh thoảng trên môi anh lại nở một nụ cười nhạt, mắt vẫn chung thủy nhìn xuống nơi đường phố tĩnh lặng kia, đèn đường vẫn chưa được tắt, từng tia sáng nhỏ e ấp ôm lấy thân ảnh người đàn ông cao lớn, bóng đen đổ xuống in lên bức tường trắng xóa tạo nên bức tranh cô độc đến kỳ lạ.

Xin lỗi! Jihyun!

*Cạch* Tiếng cửa mở, kéo theo sau đó là giọng nói trầm trầm của một người con trai.

-"Taehyung!"

Anh vì giọng nói đó làm cho thanh tỉnh mà giật mình quay đầu về hướng cửa. Jungkook mỉm cười nhìn anh, trên người cậu bây giờ chỉ bận duy nhất bộ quần áo ngủ, chân đi dép bông. Cậu tiến tới đứng trước mặt anh, chắc là vừa mới ngủ dậy vì đầu tóc vẫn còn bù xù, Taehyung buồn cười nắm lấy tay cậu ủ ấm, trong đầu lại không thôi thắc mắc tại sao tay người này lại lạnh đến vậy chứ.

-"Tại sao không ngủ tiếp mà ra ngoài này?"

Anh hỏi, trên gương mặt hiện lên sự lo lắng cùng với bao nhiêu yêu thương sủng nịnh, kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, cẩn thận từng chút một cởi chiếc áo khoác duy nhất trên người choàng vào cho cậu. Hai tay lại không yên phận đưa lên chỉnh lại mái tóc xù cho người kia.

-"Nếu ra ngoài thì phải mặc thêm áo chứ! Em có biết lạnh không hả?"

Buông câu trách móc, Taehyung nhanh chóng ôm Jungkook thật chặt, như muốn đem tất cả hơi ấm của mình ủ cho người kia nóng chảy, lúc ôm vào rồi xong vì phấn khích quá mà rùng mình vài cái. Cậu thì bị bất ngờ, vì động tác của anh diễn ra quá nhanh rồi còn thế nào mà cứ lắc qua lắc lại, hại Jeon Jungkook nàysuýt chút nữa ngồi không vững mà nằm bò ra, vừa đúng lúc đầu gác lên vai người kia, không niệm tình mà cắn mạnh một cái, không tiếc thương mà nghiến răng làm cho bờ vai triệu người ao ước ấy in một vòng tròn máu đọng tím đỏ.

-"Au... AAA... Vợ à, em cầm tinh con chó sao mà cắn đau thế?" Taehyung khóc không ra nước mắt, mặt nhăn nhó ủy khuất nhìn vợ nhưng chỉ nhận lại chỉ được cái cười hả hê.

-"Là cầm tinh con sư tử"

-"Sư tử cũng không cắn đau như vậy. Hức"

Vì đau quá mà nước mắt đã rơm rớm, lại được thêm cái lạnh không thương tiếc đáp thẳng vào người, Taehyung đáng thương nhìn vợ trách móc, không cần để ý biểu hiện của vợ ra sao, ngay lập tức vùi mặt vào hõm cổ người kia kể tội.

-"Jungkookie thật xấu. Anh vì sợ em lạnh mà cởi bỏ manh áo cuối cùng khoác lên cho em, vì sợ em rét mà ôm em, anh không màng gì đến bản thân lo cho em trước, thế mà em lại không thương anh, cắn anh đau ơi là đau, thật là bất công mà...!"

-"Tại anh trước!" Jungkook ương bướng lắc đâu, quyết không nhận tội.

-"Tại em! Anh đâu có làm gì đâu!"

-"Tại anh! Tại anh kéo em trước làm em suýt ngã!"

-"Anh chỉ muốn thể hiện tình cảm của mình thôi mà!"

-"Em cũng chỉ muốn thể hiện tình cảm của mình thôi!"

-"Nhưng ai lại thể hiện bằng cách cắn như vậy chứ? Em định giết chồng yêu của mình sao?"

-"Yêu cái khỉ, anh nên biết đó là cách thêt hiện tình cảm của loài sư tử."

-"Thế à?"

-"Ừ!"

-"Thế có muốn anh thể hiện tình cảm theo cách của loài người không?" Bày ra bộ mặt gian mãnh, nháy nháy mắt.

-"Anh là người ngoài hành tinh thì có!" Jungkook không hề nhận ra mối nguy hiểm toát ra từ đối phương, cứ bĩu môi rồi chỉ chỉ trỏ trỏ.

-"Ừ thì ngoài hành tinh"

-"Thôi không cần, tôi biết anh giỏi rồi"
-"Không! Anh muốn thể hiện tình cảm theo cách của loài người mà không phải người với em!"

-"Anh hâm à, nói cái gì thế?"

-"Anh làm nhá!"

Như không thèm để ý đến lời của Jungkook nữa, mặc cho khuôn mặt kia vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện, Taehyung lại bày chiêu đánh úp, từng bước, từng bước một thực hiện kế hoạch vừa được soạn ra trong đầu. Nhân lúc vợ yêu đang lầm bầm thì đã như chuồn chuồn đáp nước vươn người ra táp thẳng vào đôi môi hồng phấn đang chu ra kia, từ từ tận hưởng vị ngọt ngào mà nó mang lại, cười đắc ý.

Chà! Thật thích nha...

Trái ngược hoàn toàn với đồ chồng thối, Jeon Jungkook của chúng ta do bị đánh bất ngờ lần hai mà mắt cứ thao láo, tay như có như không lấy lực đẩy người kia ra, nhưng ấn được hai, ba cái lại thấy bản thân làm vậy hơi lố đành thu tay về, chả là có 'cậu vợ' nào đó cũng rất thích được chồng yêu hôn môi nên đành tha cho anh một mạng, nếu không là ăn một cước ngã lăn quay ra đó rồi. Chiếc lưỡi hư hỏng của Taehyung rất biết tận dụng cơ hội trườn qua tách đôi môi ngọt như mật của cậu ra mà làm càn dây dưa một hồi lâu, hết cắn rồi lại mút làm cho khuôn miệng nhỏ xinh từ hồng phấn chuyển sang đỏ mọng như trái anh đào chín, nhìn đến ngon mắt.

-"Ưm... Taehyung..."

Jungkook giật nảy mình khi từng ngón tay của anh khẽ chui vào trong lớp áo ngủ mà xoa nắn, cảm giác nhồn nhột khiến cậu chỉ biết cựa quậy người rồi thở dốc. Biết là mình không may tự chui vào bẫy, từng tế bào trên người đã bị kích thích nhưng cậu vẫn liều mạng đẩy anh ra, đẩy không được quay sang đánh. Tên Taehyung gian mãnh vẫn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, chẳng thèm quan tâm đến vợ yêu đang làm gì, có đánh đá hay đấm đập cũng mặc kệ nốt, hôn người ta như hổ đói muốn nuốt chửng con mồi, mãi đến khi trên môi in hai hàm răng mới đau đớn buông thả, ngồi xe ra một chút.

-"Jungkook!" Giọng nghe đến đáng thương.

-"Không cho anh làm càn" Đan chéo hai tay trước ngực.

-"Tại sao chứ?" Đang tiến lại gần thì bị đẩy ra xa.

-"Không thích!"

-"Sao không thích? Rõ ràng trên mặt em còn in chữ RẤT THÍCH to đùng kia kìa!"

-"Không!"

-"Jungkook ahhhh~ Anh thức sự rất muốn em... Ba tuần rồi~ T_T"

Mặc kệ anh, tôi không muốn anh nhìn thấy vòng hai toàn mỡ này.

-"Em đã nói KHÔNG THÍCH mà!"

-"Vậy được rồi! Anh sẽ chờ đến lúc em THÍCH... Vợ yêu dấu!"

-"Anh mới là vợ!"

-"Ừ, anh là vợ, còn em là chồng!"

Đồ họ Jeon xấu tính, tưởng anh đây không biết em nghĩ á? Đã tốt bụng muốn giúp nhau giảm cân còn không thích. Đúng làm tốt phải vạ .

Taehyung đau khổ đưa ngón tay ra chọt chọt váo má Jungkook rồi tiếc nuối nhéo thêm vài cái mới đứng dậy từng bước nặng nề đi vào phòng. Thái độ của anh cậu thấy rõ, ừ thì Jungkook này thích đấy nhưng người ta là có nỗi khổ riêng mà, tưởng người ta muốn như thế lắm à... Thực ra trong người cậu cũng bức bối gần chết rồi... T_T

Taehyung vào phòng được khoảng một, hai phút thì ở ngoài cũng có một con 'sư tử cái' lững thững bước theo. Môi chề ra, tay cậu cần áo khoác rồi tùy tiện vứt vào một xó, chập chững tiến tới giường, nơi có một con sói đang an phận ngồi chỏng chơ ở đó, lưng tựa vào thành giường, tất cả mọi hành động đều toát lên khí thái vương giả, đảm bảo ai nhìn vào cũng xin chịu chết. Và Jungkook của chúng ta cũng không phải ngoại lệ.

-"Anh này!..." Giọng nhỏ nhẹ từ tốn.

-"Sao thế?" Đăm chiêu nhìn cậu.

-"À... Không có gì! Chỉ muốn bảo anh đi ngủ"

-"Ngủ? Trời sắp sáng rồi mà?"

-"Chẳng phải hôm nay anh nghỉ làm sao! Đi ngủ tiếp!"

-"Anh không buồn ngủ nữa, em muốn thì lên giường ngủ đi" Taehyung lấy tay vỗ nhẹ lên khoảng trống cạnh mình rồi kéo mép chăn lên ra hiệu cho cậu, Jungkook cũng không chần chừ, vội cởi dép ra rồi nhảy tót lên giường chui vào ổ chăn ấm áp kia, hít thở một hơi thật dài, thoải mái dãy đạp, lại nheo mắt nở một nụ cười hạnh phúc.

Tích tắc... Tíc tắc

*Vài phút sau*

-"Ah! Jungkook! Em sao thế?" Taehyung đang đọc báo thì bị giật mình vì Jungkook bất ngờ lật chăn, trèo qua ngồi lên người mình.

-"Chồng à! Mình làn chuyện đó đi!" Jungkook gấp gáp nói, giống như sợ chỉ cần chậm mồm một xíu nữa mọi việc mình muốn làm sẽ tan tành.

-"?????"

-"Mình làm chuyện mà hai người yêu nhau hay làm ý!"

Cái ?

Mãi đến một lúc lâu, người chồng tội nghiệp mới được khôi phục thần trí. Như không tin vào tai mình, cố gắng bình tĩnh hỏi lại lần nữa.

-"Em vừa nói cái gì cơ?"

-"Ừm... Taehyung... em muốn"

*Đoàng đoàng đoàng... Pằng chéo pằng chéo* Tiếng tế bào thần kinh bắn nhau.

-"Hóa ra vậy. Đã thế thì chơi luôn!" Vòng hai tay qua sau lưng lật cậu đè xuống dưới thân. Anh là đang rất rất có hứng nha, bị nhịn gần tháng rồi, hôm nay phải quyết ăn sạch sẽ người này mới được. Taehyung có bị đánh chết cũng không thể tin nổi những lời mình vừa nghe từ người kia là thật, ngoại trừ trước kia có vài lần cậu hay đòi hỏi này nọ nhưng tuyệt nhiên không nói thẳng thừng ra như vậy, chẳng biết có phải do tối hôm qua ăn nhầm đồ ăn hay sáng ngủ dậy có bị cụng đầu vào đâu không nhưng cơ hội ở trước mắt rất hiếm hoi, sẽ rất khó để xác định được bao giờ nó mới quay trở lại, cứ tận hưởng trước đã.

-"Khoan!" Người dưới thân lại không ngoan ngoãn nghe lời, vật chồng mình xuống thế chỗ.

-"Hôm nay em muốn ở trên"

-"Thật?"

-"Thật!" Câu nói khẳng định chắc nịch này lại làm Taehyung lặng người lần hai, trong lòng đang tự hỏi từ bao giờ vợ mình lại biết đến mấy thứ hư hỏng như vậy. (Chứ không phải anh dạy nó à!? 😌) Nhưng nói gì thì nói, hôm nay được ngày trời lạnh, mà vợ yêu thật biết cách sưởi ấm trái tim nho nhỏ của mình, không cớ gì Kim Taehyung anh lại từ chối.

-"Đồng ý! Cứ thoải mái và tự nhiên, anh sẽ không phản kháng đâu, đừng lo." Vừa nói vừa dang tay sang hai bên làm bộ cam chịu.

Anhlàm phản thì tôi không phải Jeon Jungkook nữa!

-"Đúng là mặt dày!"

-"Mặt dày mới lấy được em!"

-"-_-!"

-"Vợ ơi! Mình bắt đầu nhé!"

Không đợi cho người ở trên có cơ hội mở lời, Taehyung đã vòng một tay qua sau gáy kéo Jungkook xuống, lại được thế nhướn người lên một chút, ngậm lấy đôi môi hồng hồng ngọt lịm mà mút mát. Sức kìm nén cũng đã đạt đến giới hạn, ai bắt cậu cấm anh làm gì để bây giờ muốn kháng cự cũng không được. Jungkook nửa muốn nửa không đáp lại nụ hôn đó, nửa nằm nửa ngồi bị anh ghì chặt đến thống khổ, trong cổ họng khẽ 'ưm' lên vài tiếng, thời gian thở còn không có. Đấy đấy, xem đi này, ngay đến tiếng rên cũng đạt giới hạn thần thánh thì thử hỏi xem có thằng nào không nổi ham muốn chứ, nếu sau hôm nay Jeon Jungkook không thể đi lại được thì đừng có trách Kim Taehyung anh nha, có trách là trách cậu nè, ai bảo sinh ra đã có sức hút mãnh liệt như vậy.

Chiếc áo ngủ của người nhỏ hơn nhanh chóng bị cởi hết cúc, vắt vẻo trên cánh tay để lộ ra bờ vai trần gợi cảm. Làn da trắng sứ đập vào mắt khiến anh không nhịn nổi ho khan một tiếng, hơi thở cũng bắt đầu nặng nề, rồi đôi bàn tay xinh xắn không yên phận cứ thế chu du trên khắp thân thể cậu. Tay lướt qua đâu để lại hơi ấm đến đó khiến Jungkook khẽ run lên, nổi cả da gà da vịt.

-"Jungkook... em thật tuyệt! Anh đã quyết rồi, hôm nay phải ăn em sạch sẽ từ đầu tới chân mới thôi, coi như đây là bài tập thể dục buổi sáng đi, mỗi ngày cứ tập như vậy chắc anh trường sinh bất tử mất."

-"Anh im miệng!" Đúng là mặt dày thật mà, nói ra câu đó không biết ngại. Đã thế nói xong còn tặng vợ yêu thêm cái cười sát hại chúng sinh, làm ai kia không dấu nổi sự xấu hổ, hai má giống như hai trái cà chua chín đỏ mọng, liếc qua thôi cũng muốn ngấu nghiến rồi.

-"Em quyến rũ anh trước... Đừng bắt anh phải im lặng vậy chứ!" Từng nụ hôn lại rải rác khắp khuôn mặt xinh đẹp, Taehyung dịu dàng nâng niu vợ như thứ trân bảo quý hiếm. Mỗi nụ hôn đều chứa đựng thật nhiều yêu thương sủng nịnh, cũng vì thế mà Jungkook vứt bỏ hết ngại ngùng đáp trả lại, cùng anh dây dưa một hồi thật lâu. Mảnh vải cuối cùng trên thân thể ngọc ngà đã không cánh mà bay thẳng xuống dưới đất, cả trên người anh, manh áo che thân cũng chẳng còn, lực xoa nắn ở tay đã mạnh bạo hơn làm đối phương không nhịn được mà bật ra những tiếng rên đứt quãng, nghe còn hay hơn cả giọng của mấy ca sĩ chuyên nghiệp. Không biết phải cảm thán đôi bạn trẻ của chúng ta như thế nào đây, khi mà ngoài trời từng cơn gió đông buốt giá đang vô tư gõ cửa, mọi người phải vác trên mình vài lớp áo, thì ở trong phòng, có hai thân thể trần trụi đang quấn quýt lấy nhau, chẳng hề mảy may đến thế giới bên ngoài thế nào, trao cho nhau hơi ấm của tình yêu bằng cách nguyên thủy nhất.

...

-"Ưm... Taehyung... chậm lại... ư..."

-"Anh không làm được..."

-"Đừng đùa... đừng đùa nữa... Ah, khó chịu..."

-"Đừng nói nữa... em đòi hỏi, em phải chịu. Hôm nay cho em ở trên như ý muốn rồi đấy... Ngoan, anh sẽ rất nhanh làm cho em sướng đến phát điên"

-"Ah...em không chịu được... xin anh..."

Bỏ ngoài tai những lời cầu xin, Taehyung như con thú đói khát xâm nhập mọi ngóc ngách trên cơ thể Jungkook làm cậu vừa nức nở vừa thích thú rên rỉ trong khoái cảm. Ờ thì anh nằm dưới đấy, nằm dưới mà còn manh động hơn cả khi nằm trên. Tay giữ eo cậu lực ấn xuống cũng ngày một nhanh hơn, kết hợp với từng nhịp đưa đẩy thắt lưng của anh, đã rất nhanh chóng đưa hai người tới cao trào.

Jungkook lụi xơ, khó khăn gục xuống khuôn ngực rắn chắc, miệng vẫn không ngừng lầm bầm chửi rủa đồ chồng thối đáng ghét. Đúng là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc, hại người ta chân tay tê cứng cả, mà nhắc tới tê cứng mới nhớ ra ngoài trời đang gió rét nha, dù trong phòng được lắp hệ thống máy sưởi nhưng cũng không thể tránh khỏi có chút lành lạnh, lại quay qua nhìn đồng hồ mới có hơn sáu giờ, nếu nhỡ sau đợt này Jeon Jungkook cậu bị ốm thì sẽ quyết không tha cho Kim Taehyung đáng ghét kia đâu, chồng với chả con, tham 'ăn' kinh khủng.

-"Bảo bối, sao thế? Mệt lắm sao?"

-"Im mồm!"

-"Ừ... Im!"

-"Anh... là đồ đáng chết!"

-"Ừ, anh đáng chết, nhưng chỉ đáng chết với mỗi em thôi!"

-"Sến sẩm"

-"Được rồi! Không trêu em nữa. Nằm nghỉ một chút, anh đi chuẩn bị nước tắm"

Đỡ Jungkook nằm xuống, ân cần chỉnh lại mái tóc đã rối xù, kéo chăn lên đắp cho cậu rồi tặng thêm một nụ hôn lên trán. Anh bước xuống giường, mặc tạm áo ngủ dài, xong xuôi mới nhẹ nhàng đi vào nhà tắm. Mọi hành động ôn nhu của anh đều lọt vào tầm mắt cậu, từ cái nháy mắt cho đến từng nụ hôn, tất cả đều mang theo sự ngọt ngào, ấm áp đến lạ. Trong phút chốc, những sự dịu dàng ấy lại bị cậu áp đặt lên một người khác, không biết có phải vì đầu óc có thói quen hay suy nghĩ lung tung không nhưng Jungkook cảm nhận được lòng mình đang nổi lên sự ích kỉ. Cứ nghĩ tới điều anh vừa làm với mình trước kia cũng có một người được ưu ái đón nhận như thế cậu lại không thôi tức giận. Đây là ích kỉ sao? Hay là một cái gì khác? Vì cớ gì lại phải đi ghen với môt người đã chết? Jungkook lấy tay tự tát mình một cái thật đau, ngăn cho những dòng cảm xúc kia không thể tiếp tục chảy, đến bây giờ mới biết bản thân yêu người ấy nhiều đến nhường nào, nhiều đến nỗi đi đố kỵ với cả một người chết, như vậy Jeon Jungkook cậu không phải là đáng chết hơn sao.

Đang mơ mơ màng màng thì cảm nhận được hơi nước ấm cùng với hương thơm hoa đào của sữa tắm, Jungkook chợt tỉnh, thấy mình đang nằm gọn trong lòng Taehyung, ngay lập tức trên môi vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.

-"Sao thế? Anh mạnh tay làm em đau sao?" Anh thấy cậu tỉnh giấc liền lo lắng hỏi, chỉ sợ mình tắm cho cậu hơi mạnh tay, Jungkook vốn dĩ là bảo bối, mà bảo bối thì phải nhẹ nhàng nâng niu, nhỡ nặng tay xong hỏng mất là anh sót lắm. (Màu mè quá anh gì êy, vợ anh là sư tử chứ bảo bối gì 😌)

-"Không! Tiếp tục đi"

-"Ừ!"

Lời nói từ miệng Jungkook lúc này như mệnh lệnh buộc Taehyung phải răm rắp nghe theo. Tay vừa kì cọ vừa mát xa cực kỳ chuyên nghiệp giúp vợ yêu đánh bay cơn mệt mỏi. Công việc cứ thế diễn ra trong im lặng, không ai nói với ai thêm một câu nào, căn bản là Jungkook đang bị mệt và Taehyung cũng không muốn làm cậu khó chịu thêm nữa. Qua vài phút, nhiệm vụ được hoàn thành, ông chồng giỏi việc nước đảm việc nhà lại nhanh nhanh chóng chóng ủ vợ mình trong cái khăn tắm lớn như em bé, cung kính bế về phòng ngủ, đặt xuống giường rồi cũng mệt mỏi nằm vật xuống bên cạnh.

-"Taehyung!" Jungkook đến giờ mới lên tiếng, âm điệu cũng dịu dàng hơn, đưa tay lên ôm lấy má anh khẽ xoa xoa, đôi mắt đen hút hồn lại được dịp giam nhốt hình bóng của ai kia vào trong đó.

-"Ừ! Gì em?" Anh nhắm mắt trả lời, cũng không hề biết rằng cảm xúc của cậu bây giờ đang vô cùng lẫn lộn.

-"Không! Em chỉ muốn gọi tên anh như vậy thôi!"

-"Ừ, vậy thì gọi thoải mái đi. Tên của anh vốn để cho em gọi mà!"

-"Lẻo mép"

Anh bật cười.

-"Không phải em rất yêu đồ lẻo mép này sao?"

-"Không những lẻo mép còn sến sẩm nữa!"

-"Ừ! Tùy theo cảm nhận của em thôi, anh còn là một người vô cùng lãng mạn nữa đấy. Hơn hết còn rất đẹp trai!"

-"Đồ tự luyến!"

-"Thôi đừng nói nữa! Nghỉ một chút, lát nữa mình cùng con đi sang ông bà ngoại một lât, bố mẹ anh cũng đến đó. Hai người họ mới về nước sau thời gian dài, chắc hẳn là nhớ Bánh Bao với Bánh Gạo lắm!"

-"Nhớ cả em!"

-"Ừ, nhớ là con sư tử đáng ghét nhà em!"

-"Hi, cuối cùng cũng biết em là sư tử à!"

-"..."

-"Em ngoài cái biệt danh sư tử ra còn một biệt danh hay cực luôn đấy! Đã thế nghe còn Tây Tây... Hahaa"

-"..."

-"Anh có biết là gì không?"

-"..."

-"Là Jei Kei đấy! Hahaa! Nghe hay phết nhờ. Cái biệt danh này có từ hồi em còn học Đại học ở Anh, mấy bạn học của em nói tên tiếng Hàn khó đọc quá thế là gọi tắt lên em bằng chữ La Tinh
luôn. Nghe cũng dân chơi anh nhờ!"

-"..."

-"À quên mất nha, mấy lần định hỏi anh về anh Seokjin, từ ngày anh ấy lấy vợ là biệt tăm luôn nha. Nghe nói chị ấy đang có em bé đấy! Em định hôm nào rảnh sẽ qua nhà anh ấy chơi"

-"..."

-"Này! Sao im thế?" Ngước lên nhìn.

-"Hứ! Hóa ra là ngủ rồi à? Ngủ cũng chả nói một câu làm người ta bị lố"

Phải thế mới biết được bản chất thật của em chứ!

-"Nếu anh ngủ rồi thì thôi vậy!" Tự nói một mình rồi ngoe nguẩy nhướn người lên thơm vào môi của người kia. Jungkook không biết rằng tên chồng thối của cậu vẫn đang còn tỉnh.

-"Chồng yêu ngủ ngon!"

Vợ yêu ngủ ngon.

...

Rồi ngày ấy cũng đến, Taehyung khẽ thở dài một hơi nhìn Jungkook đang nhắc nhở người làm cùng hai bé con. Khung cảnh này đem đến cho anh thật nhiều hạnh phúc, mà trước kia suýt chút nữa vị trí cậu đang đứng bây giờ là của một người khác, người cũng từng được anh yêu chiều như vậy.

-"Được rồi! TaeJung và JungAh phải nghe lời người lớn nghe chưa. Ba cùng bố đi ra ngoài một lúc. Ngoan ngoãn, khi về ba sẽ mua cho hai anh em bánh ngọt."

-"Vâng ạ"

-"Ta..."

-"Ừ! Ba đi nhé!"

Thơm lên hai má của hai nhóc con lần nữa cậu mới bước ra cửa đi tới chỗ anh.

-"Mình đi thôi!"

-"Ừ!"

Xe chạy từ từ trên con đường lát đá, qua ngọn đồi nhỏ, dừng lại dưới gốc cây anh đào đã trơ trụi. Taehyung vẫn còn nhớ, ngày ấy Jihyun cũng nói với anh rằng rất thích hoa anh đào, thích được cùng anh ngồi dưới gốc cây ngắm nhìn từng cánh hoa bay bay và ngày cô mất, anh đã tự tay trồng cây anh đào này. Chà, nó lớn thật nhanh quá.

-"Taehyung, xuống xe thôi!" Jungkook thấy anh thẫn thờ cũng đủ biết anh đang nghĩ gì. Cũng không dám nói nhiều hơn, chỉ biết nhắc nhở rồi cầm theo bó hoa tươi bước xuống.

Thật lạnh quá, mùa đông thật lạnh, nền đất này cũng thật lạnh, nằm dưới đó hẳn sẽ rất khó chịu phải không?

Hai người cùng nhau đi bộ một lúc nữa, ở nơi xa kia, một ngôi mộ nhỏ đã hiện ra trước mắt và hình như hai người không phải là duy nhất, còn có thêm vài người nữa.

-"Bố! Mẹ!" Cậu và anh cùng nhau đồng thanh lên tiếng khi nhìn thấy vợ chồng Kim lão cùng Jeon lão đang đứng đó. Mỗi người một cảm xúc riêng, mẹ Kim còn đang rơm rớm nước mắt, nhìn qua không cần nói cũng biết cảm xúc của bà như thế nào.

-"Bố mẹ cũng đến đây sao?" Jungkook đi tới chỗ cha mẹ Kim hỏi han, thật không ngờ lý do họ về nước ngoài nhớ cậu và hai cháu ngoại ra còn vì chuyện đã làm họ tâm can họ day dứt này nữa.

-"Ừ, bố mẹ muốn đến nói với cô ấy lời xin lỗi" Cha Kim lên tiếng, giọng kéo theo một chút buồn bã.

-"Bốn chúng ta đã hẹn nhau trước. Xin lỗi vì đã không nói với hai con!" Mẹ Kim nức nở nhìn cậu. Jungkook lại nghĩ bà vì xúc động mà ăn nói hồ đồ rồi.

-"Có gì phải xin lỗi chứ! Mọi người đến không bảo với bọn con cũng đâu có sao. Chúng con cũng đã nhớ mà đến rồi này."

-"Ừ, mẹ có hơi xúc động! Mà thôi, chúng ta tới đây trước các con cũng được một lúc rồi. Có vài điều muốn nói với Jihyun lâu nay cũng đã nói. Ta không biết kể gì hơn. Jungkook, Taehyung, thay ta xin lỗi con bé một lần nữa. Còn bây giờ chúng ta cũng phải về rồi, muốn nói thêm nhưng sức khỏe không cho phép. Giúp ta, nhé!" Bà nói rồi vỗ vai Jungkook vài cái.

-"Vâng! Bố mẹ cứ về nghỉ ngơi. Việc ở đây con và anh ấy sẽ lo nốt!"

-"Cảm ơn con"

-"Bố mẹ về ạ!"

Bốn người họ đã đi xa, cậu mới quay sang nhìn Taehyung, anh từ nãy tới giờ vẫn giữ im lặng, nửa lời cũng không nói mà ánh mắt chỉ đặt vào tấm ảnh trên bia mộ kia. Một cô gái xinh đẹp với nụ cười ấm áp.

-"Jihyun! Chào cô!" Không trực tiếp nói với anh, Jungkook một mạch đi tới đặt bó hoa cúc trắng xuống rồi ngồi như vậy mà ngắm nhìn người trong ảnh.

-"Chắc hẳn cô cũng biết tôi là ai nhỉ! Hì, có nhiều điều tôi muốn kể cho cô nghe lắm và tôi cũng đã chăm sóc cho Taehyung của chúng ta thật tốt" (Cứ như kiểu chồng đang nói với vợ về việc con cái 😂)

-"Hừm... Jihyun này!... Xin lỗi cô, tôi cũng không biết nói gì hơn cả nhưng mong cô chấp nhận lời xin lỗi này nhé! Chuyện quá khứ gạt qua một bên được không vì bây giờ cuộc sống đang diễn ra rất tốt đẹp"

Ước cũng thể nhìn thấy!

-"Taehyung à! Anh cũng đến đây nói với Jihyun vài lời đi chứ" Sau một hồi nói huyên thuyên, Jungkook quay sang nhìn Taehyung đang đứng đó. Mi mắt anh rủ xuống đượm buồn, kéo theo đó một thứ xúc cảm gì đó rất khó đoán. Anh nghe cậu nói cung chỉ đứng đó, nhìn theo từng cử chỉ hành động rồi lại nhìn người con gái trong ảnh kia. Đã từ rất lâu rồi, lâu thật lâu anh không nghĩ về cô, không biết cô có trách anh hay không, một mình nằm dưới nền đất lạnh lẽo chắc sẽ sợ lắm vì cô đã từng nói với anh cô rất sợ lạnh.

Còn nhớ vào những ngày mùa đông năm ấy, anh và cô vui vẻ như thế nào. Jihyun luôn lẽo đẽo theo sau anh giống như cái đuôi đòi anh ôm để sưởi
ấm, đuổi thế nào cũng không đi trốn thế nào cũng không được vậy là Taehyung anh phải chịu phục tùng làm cái máy sưởi cho cô suốt một mùa đông. Nhưng đời cũng quá khắc nghiệt với người con gái này, đã biết cô sợ lạnh mà vẫn bắt cô phải nằm một mình dưới nền đất lạnh, chôn vùi bao nhiêu ước mơ theo cái lạnh lẽo mà biến tan mất. Hẳn là đời ghét cô đi, cũng không nên ghét theo kiểu đó chứ nhỉ.

Xin lỗi em! Jihyun! Xin lỗi rất nhiều!

-"Này! Kim Taehyung, em nói anh đến đây không phải để anh đứng như tượng đá ở đó đâu" Jungkook xót xa nói, cả đời cậu cũng chưa chắc được nhìn gương mặt bi thương của anh như lúc này.

-"Anh đang nói!"

-"Anh không có mà!"

-"Có!" Thở hắt một hơi, ngồi xuống nói với cậu.

-"Là nói ở trong lòng này!"

-"Anh nói trong lòng thì ai nghe thấy chứ!"

-"Chỉ mình anh nghe được là đủ rồi!"

-"Bịa đặt."

-"Thật!"

-"Chứng minh đi!"

-"Anh nói anh yêu em rất nhiều!" Nắm lấy tay cậu.

-"Này! Đang ở trước mặt Jihyun đó" Jungkook vùng vằng rút tay về nhưng chưa kịp làm gì thì lại bị nắm chặt hơn.

-"Tay em thật lạnh đấy!"

-"Bỏ ra, cô ấy sẽ ghen với em mất!"

-"Thì rõ là đang ghen mà! Phải không Jihyun?" Anh cười, hất mặt qua chỗ cô.

-"Cô ấy sẽ ghét em cho coi!"

-"Không ghét!"

-"Sao anh biết được chứ!"

-"Em nhìn xem. Nắng rồi!"

-"Liên quan?"

-"Jihyun thích nắng ấm, nếu cô ấy ghét em sẽ cho trời lạnh đến âm độ để em đóng thành băng tảng ở đây rồi!"

-"Xí! Anh lại bịa đặt"

-"Anh thề!"

-"Vậy thì tạm tin anh đấy" Jungkook chán chét lườm nguýt, không nhìn anh thêm lần nào lại quay qua buôn chuyện với cái bia mộ.

Thật là không biết tả người này ra sao, Taehyung đành cười trừ ngồi im nghe cậu nói. Từng tia nắng ấm vẫn len lỏi qua tán cây trơ trụ chiếu vào thân ảnh hai người kia. Một lớn một nhỏ thật hài hòa hết sức. Jihyun trên trời cao hẳn là cũng rất hạnh phúc khi thấy hai người họ như vậy. Cô dễ yêu, dễ tha thứ, quá khứ giống như Jungkook đã nói, qua rồi thì cho qua luôn, sống với thực tại, tận hưởng từng phút giây yên bình như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Rồi một mai ở thế giới ấy, cô sẽ có được hạnh phúc mới, chẳng vướng bận sự ganh đua ghen ghét, chẳng phải lo sợ tình yêu sẽ vụt mất nữa. Sẽ là mãi như vậy cho tới khi ra đi, sẽ là mãi như vậy cho đến khi quên đi tất cả.

Taehyung! Jungkook! Chúc hai người hạnh phúc.

-"Bỏ tay ra đi, anh nắm tay làm em nóng muốn chết!"

-"Không bỏ đấy!"

-"Đồ mặt dày! Chẳng hiểu sao tôi lại yêu được anh nữa!"

-"Vì anh đẹp trai!"

-"Tự luyến!"

-"Đúng vậy mà!"

-"Biết rồi. Biết anh đẹp trai rồi!"

-"Ừ! Jeon Jei Kei nhà em cũng rất đẹp!"

-"Thật?"

-"Ừ! Đẹp lão!"

-"Lại muốn ăn đấm?"

-"Em hay giận như vậy chẳng phải sẽ rất nhanh già sao?"

-"Ừ nhỉ, em quên mất! Sợ nhất là khi ngủ dậy có vài nếp nhăn trên mặt đấy!"

-"Thế thì đừng giận anh nữa!"

-"Lẻo mép! Tạm thời tha cho anh!"

-"Cảm ơn vợ yêu!"

-"Sến sẩm!"

-"Anh yêu em thật nhiều!"

-"Biết rồi! Em cũng yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro