PN 5: Hạnh Phúc Không Phải Lúc Nào Cũng Hoàn Hảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhàn nhạt khẽ bao trùm lên thân ảnh nhỏ bé, Jungkook bị chói mắt đành thức dậy. Nhìn qua cái nôi nhỏ gần đó, bé con vẫn an yên nhắm mắt ngủ mới mỉm cười, xuống giường tiến lại gần.

Từng bước, từng bước, gương mặt khả ái tựa thiên thần hiện ra khiến ai nhìn vào cũng muốn giành trọn yêu thương. Bé con này là một tiểu nữ, là công chúa nhỏ xinh giống như trong những câu chuyện cổ tích cậu hay kể. Hồi đó Jungkook cũng không thể ngờ được rằng mình có thể sinh con gái vì bác sĩ nói khả năng rất thấp. Nhưng cứ cho là cuộc đời cậu thật may mắn đi, Jungkook rất thích có một bé gái, ngày đêm mong ngóng và cuối cùng giấc mơ cũng thành sự thật. Nhà có một công chúa nhỏ thật thích, sau này lớn lên công chúa sẽ giúp ba ba được nhiều việc hơn, sẽ cùng ba ba làm bánh, cùng ba ba chăm sóc vườn hoa và trông nom anh hai Taejung cho ba luôn. Anh Taejung nghịch lắm, không có ngoan như công chúa nhỏ này đâu nha.

Ngó nhìn đồng hồ giờ đã điểm 11 giờ trưa, cũng sắp đến giờ cho bé con ăn nên cậu nhẹ bế nó lên giường, thay bỉm cho nó rồi đi xuống dưới nhà. Người giúp việc đang tất bật chuẩn bị đồ ăn, cậu muốn phụ một tay nhưng nghĩ lại ở dưới bếp không được vệ sinh, không tốt cho con nên thôi. Ra đến sofa ở phòng khách vì cơ thể từ khi sinh bé thứ hai xong sức khỏe không được ổn định, Jungkook đã nhanh chóng mệt mỏi mà nặng nề ngồi xuống. Con bé ở trên tay đã tỉnh từ lúc nào, nhìn thấy ba ba mới nhoẻn miệng cười.

-"Ai nha... Bánh Gạo của ba dậy rồi sao? Đói chưa con?"

Bé con như hiểu được ba, mấp máy môi kêu vài tiếng rồi cắn cắn lên tay áo cậu.

-"Chắc là muốn măm măm rồi phải không?" Thơm lên hai má phấn nộn của nó.

-"Măm... măm..."

-"Ừ ừ, măm. Đợi ba một chút nha!"

Jungkook thấy con gái phản ứng vậy cũng không ngồi lâu thêm nữa, cậu sợ nhất là những lúc nó đói, Bánh Gạo bị đói là sẽ réo ầm lên nha, chẳng ngoan ngoãn nghe lời ba đâu, thật là hư mà. Giả sử sau này nó bị thiếu ăn vài bữa chắc trái đất bị hủy diệt bởi tiếng hét mất. Lắc đầu cười khổ, cậu đứng dậy đi vào bếp nhưng chân vừa mới tiến được bước đầu tiên cả cơ thể dường như vô lực, đầu choáng váng, Jungkook bất ngờ khụy xuống, đầu đau như búa bổ. Ngay lúc tưởng chừng sắp "toi" đến nơi thì toàn thân được vòng tay rộng lớn của ai đó giữ chặt, hai tay của người ấy cũng kịp thời vươn ra trước đỡ lấy bé con, lo lắng không thôi.

-"Jungkook! Em sao vậy?"

-"Taehyung..." Cậu ngước lên nhìn anh, giọng nói thều thào.

-"Ừ, ngồi xuống đây" Anh nhẹ đỡ cậu ngồi xuống, nhìn sắc mặt đã tái nhợt của người kia mà lòng thắt lại. Để cậu dựa đầu vào mình một chút anh mới hỏi.

-"Em lại bị đau đầu sao?"

-"Ừm..."

-"Đã đỡ hơn chưa?"

Cậu gật đầu.

-"Bác sĩ nói em bị thiếu máu nên phải để ý sức khỏe một chút chứ. Đứng dậy từ từ thôi, nếu lúc nãy anh không kịp đỡ có phải em với bé con ngã ra đấy rồi không!"

-"Em xin lỗi!"

-"Thôi được rồi, anh không trách em. Anh chỉ muốn em chú ý một chút thôi!"

-"Vâng!"

-"Em mệt, vậy đưa Bánh Gạo cho anh bế nhé!"

-"Em không sao! Nghỉ một chút sẽ đỡ. Anh đi làm về rồi thì lên phòng thay đồ đi, xong chúng ta cùng ăn cơm."

-"Đừng bướng bỉnh như thế chứ"

Taehyung thầm trách, cậu mà cứ như vậy người ngoài nhìn vào chắc tưởng anh bạc đãi vợ mất. Cả thân hình nhỏ bé của cậu trước kia đã gầy giờ còn gầy hơn. Đã thế vài ngày nay việc ăn uống cũng thất thường, Jungkook vào bữa chỉ ăn duy nhất một bát cơm cùng chút ít đồ ăn, mà có khi còn chưa được nổi một bát. Nghĩ vừa thương vừa giận, cái tính ngang bướng của cậu vẫn luôn làm anh đau đầu, Taehyung thật muốn sẻ chia cùng vợ nỗi khó khăn cũng như nỗi đau này mà nhiều khi cậu không cho anh một cơ hội. Sinh cho anh hai tiểu bảo bối xong yếu hẳn đi là thế nhưng có bao giờ thấy cậu kêu mệt hay khó chịu đâu, cứ khư khư ôm giữ nỗi khổ trong lòng, ai hỏi cũng không nói. Muốn phạt cậu nhưng không nỡ, Taehyung anh chỉ biết ngày ngày cùng vợ tâm sự, Jungkook lại cười lại nói tuyệt nhiên không có chút mệt mỏi hay lo âu muộn phiền nào biểu hiện qua gương mặt. Biết rằng cậu làm vậy là không muốn anh bận tâm nhưng dù gì cũng là vợ chồng với nhau, khó khăn này anh không thể gánh vác thay cậu cũng không thể sẻ chia mọi thứ nhưng vì cậu, anh sẽ làm làm mọi cách xoa dịu nó.

Không đợi đối phương từ chối, Taehyung đưa tay đón lấy con, Jungkook có hơi bất ngờ, định đưa tay giữ lấy thì nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của anh nên thôi. Con bé được ôm nựng như bảo vật, nhìn thấy bố là bật cười toe toét, chân tay khua khoắng lung tung. Taehyung thấy vậy nhịn không nổi thơm mấy cái lên hai má bánh bao của nó. Lần thứ hai làm cha mà cảm xúc vẫn rạo rực như thế, như cái lần đầu gặp được Taejung nho nhỏ được bọc trong lớp vải thơm mềm. Sống từng ấy năm trên đời đây có lẽ là điều khiến anh hạnh phúc nhất, hạnh phúc vì có được một gia đình nhỏ, có được hai tiểu thiên thần đáng yêu và trên hết là có được cậu, một người tuyệt vời.

-"Bánh Gạo nhỏ, có phải đêm qua con lại quấy ba ba không? Bánh Gạo không cho ba ba ngủ a, bắt ba ba chơi với con. Thật là hư" Taehyung mắng yêu, phết nhẹ lên mông nó. Bé con chẳng hiểu gì cả, mọi ngày nó thích được nói chuyện lắm nha, thấy bố nói với mình vài câu rồi thơm lên má như thế Bánh Gạo tưởng được đùa liền nhanh chóng hùa theo, hai tay hai chân không ở yên, hết bấu cổ bố rồi đạp đạp cười khanh khách làm bố nó chỉ biết cười khổ.

-"Trời ạ! Bị mắng mà còn cười sao?"

-"Ta ta..."

-"Bánh Gạo của bố hư hư nha, còn cười bố hử"

-"Pa..."

-"Đúng là ông nói gà bà nói vịt mà." Jungkook lầm bầm, ngồi cạnh thấy màn tình tứ của hai bố con nhà kia không biết nên cười hay nên khóc. Bố nói cứ nói, con nghịch thì cứ nghịch, chẳng biết nó có hiểu gì không mà biết cảm dữ thế.

-"Bánh Gạo, JungAh, JungAh 🎶"

-"Pa ta ta ta... Hắc hắc 🎶"

-"Con gái của bố còn biết hát nữa sao?"

-"Pa pa pa"

-"Haha, thôi thôi, không chơi nữa! Đến giờ măm măm rồi này!" Nói chuyện với con hồi lâu nhìn đồng hồ mới nhận ra đã muộn, Taehyung nói xong rồi ôm con đứng dậy, quay sang nhìn Jungkook. Nãy giờ cậu vẫn ngồi đó nghe và cười, cái nụ cười ấy đã bao lần làm tim anh xao xuyến.

-"Mình cùng đi ăn cơm nào!" Đưa một tay ra đỡ cậu lên. Bánh Gạo nhỏ thấy bố làm vậy cũng đưa hai tay với với về hướng ba ba, vẫy vẫy.

-"Măm măm..."

-"Em không sao, anh cứ bế con đi" Cậu từ chối.

-"Chậc! Để im đi, em càng nói anh càng giữ chặt đấy" Nói rồi kéo cậu sát vào lòng, hôn lên đôi môi hồng hồng.

-"Này, người khác sẽ nhìn thấy!" Jungkook ngượng ngùng quay mặt đi hướng khác, hai má giờ đã đỏ lựng như cà chua chín.

-"Thấy thì đã sao, quản gia nãy giờ vẫn đứng kia đâu có nói gì" Taehyung mặt dày hếch mũi về hướng quản gia. Nghe anh nói vậy cậu mới cả kinh, quay lại nhìn ông rồi nhìn đồ chồng thối chết tiệt kia, hận không thể tung một cước đá bay anh ra khỏi cửa, chỉ ngậm ngùi tưởng tượng ra cảnh mình đang thái rau băm thịt trên cái mặt đó. Còn quản gia thì khỏi nói, vừa ngại vừa buồn cười, cuối cùng ông phải giả vờ biện cớ có việc cần làm để chuồn đi chỗ khác, trong đầu luôn luẩn quẩn câu trách móc 'Lão già này sống từng ấy năm trên đời, thậm chí còn lớn tuổi hơn cả cha mẹ các ngươi thế các ngươi dám tình tứ trước mặt lão già ta. Giới trẻ ngày nay thật khó hiểu!!!'

Bữa cơm trưa diễn ra trong bầu không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng lách cách của bát đũa thỉnh thoảng khẽ vang lên cùng giọng bi bô của Bánh Gạo nhỏ, nó ngồi trong xe nôi tự ăn tự chơi như vậy cũng giúp cho Jungkook bớt mệt phần nào. Con bé cũng được 5 tháng tuổi rồi thế mà lại lớn quá, ăn cũng khỏe mà không hay quấy nhiễu làm cho hai bậc phụ huynh ở đây ấm lòng phần nào. Điểm này của con bé thật giống anh Taejung nha, anh Taejung cũng ngoan ngoãn và dễ nuôi chỉ có là hơi nghịch ngợm một tí thôi. Anh Taejung cũng hay bày trò chơi với Bánh Gạo lắm, Bánh Gạo yêu anh nhiều cực nhiều nha, anh Taejung đi học về cũng kể cho Bánh Gạo nghe nhiều chuyện vui ở lớp, anh còn nói nếu Bánh Gạo ngoan, không quấy ba khi nào anh về sẽ thưởng cho Bánh Gạo thật nhiều kẹo. Oaa nghĩ đến thôi cũng thích rồi.

...

-"Anh, ở công ty mọi việc vẫn ổn chứ?" Jungkook lên tiếng phá tan đi sự im lặng giữa hai người. Dạo gần đây Taehyung hay đi sớm về khuya, có mỗi hôm nay là sắp xếp được thời gian về ăn trưa ở nhà, chắc lát nữa lại đi. Cậu lo lắm, từ ngày mà anh tiếp quản công ty thay cha đến giờ, số ngày nghỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cái hồi cậu mang thai JungAh, mang tiếng là Chủ tịch nghỉ việc ở công ty để về chăm sóc cho vợ ở nhà vậy mà có phải đâu, Taehyung anh vẫn phải đêm đêm ngồi trước màn hình máy tính để xử lí công việc, có khi còn ngủ gục xuống bàn vì mệt mỏi, tất cả cũng chỉ vì không dám làm vào ban ngày, sợ ảnh hưởng tới cậu. Việc thì nhiều mà lại luôn gặp khó khăn, Jungkook cậu chỉ hận nỗi không thể giúp anh được gì. Cậu từ nhỏ đã không thích làm việc công sở, lớn lên cũng chỉ vì cha mà theo học quản trị kinh doanh nhưng nghĩ lại mới thấy tiếc cho bản thân, quá lãng phí thời gian. Cơ nghiệp ông gây dựng vẫn nằm đó, nghe nói trong thời gian tới sẽ để chị gái cậu lên tiếp quản công ty thay ông. Dù gì cũng già cả rồi, không còn sức đâu mà xử lí mấy công chuyện đó nữa. Nói đến chị gái, thực ra cô là con nuôi, ngày trước vì mẹ cậu mãi không sinh được con nên mới nhận chị. Chị gái của cậu vừa đẹp vừa tài giỏi, tính tình cũng ôn hòa khiến người khác dễ có thiện cảm ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, chẳng giống như Jeon Jungkook cậu, khi sinh ra đã không thể mang trên mình một cơ thể hoàn chỉnh, đã vậy lại còn hay ốm đau bệnh tật.

Taehyung nghe vợ hỏi vậy cũng không còn lạ lẫm gì. Chỉ trả lời qua loa vài câu rồi bảo cậu không cần lo lắng cho mình quá. Biết rằng dạo gần đây thời gian giành cho cậu đã ít đi nhưng anh không thể làm gì khác, công việc là công việc, vẫn ngày ngày nằm lăn lóc chất đống ở đó chờ anh xử lí, chỉ hận nỗi không đốt được mấy văn bản toàn chữ là chữ chết tiệt kia để về sớm âu yếm vợ yêu. Taehyung luôn muốn bù đắp lại tình cảm thiếu hụt của mình cho cậu và phần nào đó trong anh cũng khao khát hiểu cậu nhiều hơn. Jungkook là người hướng nội, ít khi thể hiện tâm trạng ra bên ngoài. Vui cười thì cười, buồn cũng cười, khóc còn cười nhiều hơn, chính vì sự lẫn lộn trong cảm xúc đó đã khiến anh nhiều lần bối rối, không biết phải làm sao. Hằng đêm, Taehyung luôn giành số thời gian ít ỏi của mình ra để tâm sự cùng cậu, dù có mệt đến đâu vẫn đều đặn như thế. Có nhiều khi câu chuyện anh kể cũng chẳng đáng để quan tâm nhưng Jungkook cậu lại luôn im lặng lắng nghe, Taehyung mỗi khi như vậy thật giống một đứa trẻ, vô tình xoa dịu đi đau buồn trong cậu, thay lấp vào đó là tình yêu nồng nhiệt đến khó tả. Anh yêu cậu không chỉ thể hiện qua lời nói, cậu yêu anh cũng không thể diễn tả hết bằng hành động, hai người họ yêu nhau và tất nhiên cũng có những khi mắc sai lầm, giống như 2 năm trước vậy, Taehyung suýt chút nữa đánh mất người quan trọng nhất của cuộc đời mình. Nhưng chuyện qua rồi thì cho qua đi, cái trước mắt là làm thế nào để giữ gìn hạnh phúc này dài lâu. Cuộc sống hôn nhân có những lúc lạnh nhạt thấy rõ nhưng trong tim bọn họ vẫn chừa ra một khoảng nhỏ cho ý chí và tình yêu cùng nhau vươn lên đánh tan đi lớp băng lạnh kia, từng chút, từng chút một trao cho nhau thêm nhiều hơi ấm của sự ngọt ngào, sẽ bên nhau, cùng nhau nắm tay đi hết tới cuối con đường này. Để mai sau, khi ngoảnh đầu nhìn lại sẽ không còn những đau thương nữa.

Jungkook thấy anh trả lời cũng không nói gì thên, chỉ là trong lòng bây giờ đang lưỡng lự không biết có nên nói ra cái suy nghĩ của mình bây giờ cho anh biết không. Cậu sợ.

-"Taehyung, em còn một chuyện nữa muốn nói với anh" Cuối cùng vẫn không kìm được, cậu dừng ăn, quay về phía Taehyung.

-"Ừ! Có chuyện gì em nói đi!" Anh cũng buông đũa, chăm chú lắng nghe.

-"À... Ừm... Em không biết có nên nói không... Nhưng mà..."

-"Sao thế? Chuyện gì làm em khó xử sao?"

-"À không Taehyung! Chỉ là... em không biết..."

-"Jungkook!" Anh tròn mắt nhìn, cẩn thận xem xét từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Hai mày của Jungkook khẽ chau lại, mắt rủ xuống, hàng mi buông nhẹ kéo theo chút gì đó buồn rầu nhưng cũng có chút lo sợ. Anh vẫn không thể đoán nổi cậu đang nghĩ gì, đành nắm lấy hai tay đang vân vê nhau của cậu kéo về phía lòng mình, vẫn kĩ lưỡng để ý tới biểu cảm của cậu.

-"Anh chưa bao giờ thấy em như vậy cả! Có việc gì cứ nói ra, khó đến đâu cũng giải quyết được. Có phải em đang gặp rắc rối gì không?"

Jungkook vẫn đang không biết nên mở lời như thế nào thì tông giọng trầm ấm của anh cứ vang vảng bên tai. Có chút gì đó làm cho cậu dễ chịu hơn nhưng chuyện này khi nhắc tới có lẽ đối với Taehyung sẽ rất nhạy cảm, đề cập tới không hẳn là dễ.

-"Taehyung! Không phải như anh nghĩ đâu."

-"Vậy ý em là gì?" Anh không hiểu, khẽ nghiêng đầu.

-"Tuần sau... anh có thể giành chút thời gian với em đi tới một nơi không!"

Taehyung nghe vậy dừng lại một chút. Cứ nghĩ là chuyện gì to tác lắm, cho là vợ của anh đang làm nũng để đòi ông xã giành thời gian ở bên mình đi, nhưng có gì đó không đúng lắm, Jungkook của anh khi làm nũng sẽ không như vậy. Cuối cùng vẫn là Taehyung im lặng nghe cậu nói tiếp.

Jungkook không thấy anh hỏi lại liền đoán được phần nào suy nghĩ của trong con người kia. Khi ánh mắt của hai người chạm nhau, cậu mới từ từ siết chặt lấy tay anh, nói tiếp.

-"Anh này! Thứ bảy tuần sau... là ngày dỗ của Jihyun"

-"..."

*Cạch* -"Pa... măm măm... Pa" Bánh Gạo uống xong bình sữa liền lấy tay khua khoắng, đập mạnh bình xuống bàn. Đến lúc nghe tiếng nói bập bẹ của con, anh và cậu mới thanh tỉnh để ý, biết là nó vẫn chưa ăn đủ vì khi nãy cậu pha ít sữa nên Jungkook mới nhanh chóng rời khỏi bàn ăn đi nấu chút bột cho con, mặt cúi xuống không dám đối diện với anh. Taehyung từ khi nghe vợ nói, thẫn thờ ngồi im lìm, không nói cũng chẳng rằng, chỉ đơn giản nhếch mép một cái rồi buông thõng hai tay.

Đã bao lâu rồi nhỉ, từ ngày biết đến Jungkook, cái tên Jihyun kia đang dần mờ nhạt trong tâm trí anh. Có phải là Kim Taehyung quá vô tình hay không? Quên đi cô, quên đi cái chết đau thương năm đó, Kim Taehyung giờ chỉ đau đáu về hạnh phúc trước mắt, hết mực quan tâm người vợ hiện tại mà bỏ qua mối tình đã từng được cho là tất cả qua một bên. 2 năm, chính xác là 2 năm rồi anh chưa một lần nào đến thăm cô, dù cho đó cũng chỉ là nấm mồ nhỏ. Chắc hẳn Jihyun sẽ thất vọng vì anh lắm. Anh - Kim Taehyung, trên thương trường tình yêu bao giờ cũng là kẻ thất bại.

Nhìn bóng lưng nhỏ trước mặt mình, Taehyung khinh khỉnh cười, càng không hiểu tại sao con người cậu tốt đẹp đến mức đáng trách như vậy. Ánh mắt nhìn anh khi nãy như nói lên hết bao nỗi tâm tư trong lòng cậu. Là sự tội lỗi, là thương cảm hay là day dứt? Đúng là cha mẹ cậu đã gây nên cái chết cho Jihyun và đứa con còn chưa ra đời của cô ấy, nhưng thái độ của cậu trông còn tội lỗi hơn cả những người làm chuyện đó. Jungkook cũng là một người cha, thậm chí còn là mẹ, mang trong mình một sinh linh khổ cực lắm chứ, để giữ nó khỏe mạnh còn khó hơn. Chứng kiến một nửa linh hồn mình lớn lên từng ngày với bao niềm hạnh phúc có ai lại không muốn nó chào đời, có ai không muốn yêu thương ôm nó vào lòng âu yếm nâng niu như một thứ trân bảo quí giá. Trong lòng Jungkook chưa khi nào quên được sự việc sảy ra năm đó, cho dù chỉ qua lời kể của vài người mà vô tình biết được. Một cô gái ở độ tuổi đôi mươi đã phải gặp biết bao nhiêu trắc trở, hẳn là phải mạnh mẽ lắm mới có thể chống cự được. Chịu sự chèn ép từ gia đình, sự khinh bỉ của Kim gia, dẫu biết rằng thân phận mình thấp kém nhưng không thể từ bỏ được tình yêu giành cho người đàn ông tên Kim Taehyung, cứ tưởng được ở bên anh sẽ hạnh phúc ai ngờ rằng lại tự rước họa vào thân. Một cô gái ở độ tuổi đẹp nhất trần đời đã phải một mình gánh chịu tất cả sự bi thương do chính mình gây ra, phải chăng khi đó cô không yêu anh, phải chăng khi đó không vì anh mà bất chấp tất cả thì có lẽ giờ đây Jihyun cô đã có một cuộc sống hạnh phúc như bao người mong muốn. Phải chăng khi đó không bị sự mù quáng của tình yêu làm cho mờ mắt, cô sẽ được đón linh hồn nhỏ của mình chào đời, nghe nó gọi một tiếng "mẹ" rồi hay không. Nếu số phận sớm an bài như vậy thì không ai phải đau, Jungkook cũng thế, cậu sẽ không bao giờ biết đến người tên Kim Taehyung, yêu anh cuồng si và trở nên nhu nhược. Sẽ chẳng bao giờ biết được ở một nơi nào đó có một người suýt từng trở thành chỗ dựa cả đời cho mình và sẽ chẳng bao giờ có được sự tôn trọng và một cuộc sống hạnh phúc như mơ ước.

...

Chỉ cần tình yêu thôi chưa đủ

Quyền lực đôi khi mới thứ quyết định tất cả.

Khi đã nắm trong tay quyền lực

thứ tình cảm khó nắm bắt nhất cũng sẽ tự tìm đường đến với ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro