PN 4: Em Dù Xấu Thì Vẫn Chỉ Là Của Một Mình Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bốp...bốp*


-"Kim Taehyung. Đáng ghét... Anh đi ra, cút ra ngoài ngay" Từ trong căn phòng ấm áp, có một người chồng nọ bị vợ mình không thương tiếc hắt hủi đánh đập.

-"Ah... Ah, đừng đánh nữa. Anh ra ngay."

-"Cút." Giọng nói với nội lực thâm hậu.

Taehyung lủi thủi bước ra ngoài sofa nằm vật vã. Lòng tự an ủi rằng phải thật mạnh mẽ để vượt qua khổ ải này, tất cả cũng chỉ vì vợ và bảo bảo bé nhỏ chưa thấy mặt. Nó đã gián tiếp hành hạ bố, gián tiếp làm bố ăn không ngon ngủ không yên, gián tiếp làm bố dở khóc dở cười, gián tiếp và dán tiếp biến bố nó thành thê nô công thực sự.

-"Con à. Pa biết lỗi rồi... Hic"

*4 tháng trước*

Jungkook nằm trong lòng Taehyung toàn thân đã lạnh ngắt, miệng nói mê man, trên trán tóc mái đã ướt đẫm vì tầng mồ hôi mỏng. Hai tay ôm cậu của anh run run, Taehyung rất sợ Jungkook sảy ra chuyện không hay. Đường đi đến bệnh viện hình như ngày càng xa hơn thì phải, xe đã chạy với tốc độ tối đa mà cảm tưởng như đang dần dừng lại. Hai mắt Taehyung chung thủy dán chặt vào gương mặt cậu, một mảng phiếm hồng đã bao phủ lên đôi mắt ấy. Tất cả sợ hãi như ùa về cùng một lúc khiến anh không thể chịu được, vợ của anh không biết đến khi nào mới được sống một cuộc sống yên bình thật sự đây, chuyện sảy ra khi nãy quá đỗi kinh khủng dối với một người như cậu. Anh biết cậu buồn nhưng chưa bao giờ thấy Jungkook chia sẻ với anh bất kỳ nỗi niềm nào, có phải là tình yêu của anh chưa đủ lớn, hay vì lí do nào khác? Nhiều lúc thật không biết phải mở lời ra sao khi Jungkook của anh lúc nào cũng "Em không sao", "Em ổn ", vậy mà bây giờ để thành ra thế này đây, không biết nên đáng thương hay đáng trách nữa.

-"Em rốt cuộc phải để anh lo lắng thêm bao lần hả?"

...

Từ lúc Jungkook được đưa vào phòng bệnh cũng đã là hai tiếng đồng hồ rồi, thế mà mắt cứ nhắm như vậy mãi, không thức dậy để nghe anh nói câu giải thích. Thật đáng ghét mà.

-"Jungkook ngốc! Em tỉnh đi chứ, anh đợi em chán muốn chết rồi" Đôi bàn tay anh ấm áp nắm lấy tay lạnh ngắt của cậu, những ngón tay đan chặt vào nhau như muốn trao thêm chút hơi ấm. Từ ngoài, một vị bác sĩ bước vào.

-"Chủ tịch Kim!"

-"Thế nào rồi? Em ấy bị làm sao?" Taehyung nhìn bác sĩ, gấp rút hỏi.

-"Theo kết quả xét nghiệm, phu nhân có vẻ đã phải chịu áp lực lớn trong thời gian dài. Cộng với việc không ăn uống điều độ nên dẫn đến kiệt sức. Bệnh đau bao tử của cậu ấy do căng thẳng mà tái phát..."

Nghe vị bác sĩ trình bày hai mày của anh nhíu lại. Cái này là "ổn" mà cậu nói sao? Không khám thì bảo không biết, khám rồi mới biết trong người có bao nhiêu bệnh, Jeon Jungkook này thật biết cách làm anh lo đến phát điên mà.

-"Và còn..."

-"Còn gì nữa?"

Vị bác sĩ kia cầm một tờ giấy xét nghiệm đưa cho anh.

-"Tôi không dám chắc kết quả là đúng một trăm phần trăm, nhưng... hình như phu nhân..."

-"Jungkook làm sao?"

-"Ừm... Cậu ấy đang mang thai"

Nghe tới đây tờ giấy trên tay anh suýt rơi xuống.

-"Gì? Ông vừa nói cái gì cơ?"

-"À... Không... Ừm... có lẽ kết quả sai rồi. Tôi cũng thấy chuyện này thật khó tin"

-"Không! Tôi muốn nghe lại câu ông nói trước đó"

Vị bác sĩ hơi lưỡng lự vì phản ứng của anh, nhìn liếc qua thì có vẻ như không thể tin nổi vào những điều vừa được nghe nhưng trong đó chứa đựng bao niềm hạnh phúc.

-"Tôi nói phu nhân đã mang thai, được 3 tuần tuổi rồi"

*Đoàng đoàng đoàng* Trong đầu Taehyung vang lên 3 tiếng nổ lớn.

thai? Vậy... con ai chứ?

-"Còn một điều nữa. Cái thai vì không được bồi dưỡng nên hơi yếu, cần cho cậu ấy ăn nhiều thực phẩm dinh dưỡng hơn... Chủ tịch, cậu có nghe tôi nói không?"

-"Hả... À... Ừ" Gật đầu.

-"Tôi biết chuyện này hơi khó tin nhưng dù gì cũng là một trường hợp hiếm có. Chúc mừng."

-"A... Ha!" Vẫn ngơ ngơ ngác ngác

-"Không có gì... Ha..."

-"Vậy tôi xin phép ra ngoài trước"

-"Ừ!"

Jungkook thai? Nghĩa là có em sao?

Chả phải nhà em Taejung à!

3 tuần! Vậy mới sao?

thai?

thai cái ?

Anh ngồi thẫn thờ nhìn Jungkook hồi lâu rồi suy nghĩ lan man, vẫn chưa thể tin được lời bác sĩ vừa nói liền đưa tay ra xoa xoa nhẹ cái bụng phẳng lì của cậu rồi áp tai xuống. Bỗng trong đầu hiện ra hình ảnh một đứa bé nhỏ nhắn xinh xinh đang bập bẹ nói ba ba. Và...

-"Đờ phắc..." Buộc miệng chửi thề, Taehyung bỗng nhảy cẫng lên. Cái loại cảm xúc gì đang rạo rực trong lòng thế này? Jungkook có thai, 3 tuần, vậy cái thai đó chắc chắn là con của anh rồi, không sai vào đâu được. Chắc chắn là sau cái lần cuối cùng ấy... Ôi trời đất mẹ ơi... (Không phải con anh thì con của thằng làm vườn à -_-).

Lại nhớ đến cậu dạo đây dễ nóng giận, lúc trước Taehyung đã từng đọc qua vài bài viết có nói rằng người mang thai rất dễ cáu gắt bởi những truyện lặt vặt, hay quên, ăn không ngon miệng và còn thèm ngủ nữa. Mà Jungkook của anh dạo gần đây cũng có những triệu chứng đó nhưng anh lại không để ý nhiều, cứ nghĩ do cậu căng thẳng mà thôi. Taehyung anh chưa từng nghĩ mình sẽ được làm cha lần thứ hai vì điều này là rất khó, sau khi sinh Taejung cơ thể của Jungkook đã suy nhược phần nào, cũng chỉ tại cậu là nam nhi. Cái điều hoang tưởng nhất trên thế giới này là một người đàn ông có thể mang trong bụng mình một bảo bảo đến 9 tháng 10 ngày và sinh nó ra khỏe mạnh, anh cảm thấy yêu vợ mình biết nhường nào khi cậu là một người phi thường đến thế, một người mạnh mẽ, hai năm trước tự mình vượt qua đau thương để mang đến cho anh một món quà xinh xắn, hai năm sau khi đã về bên anh lại một lần nữa tặng anh thêm một bảo bối đáng yêu. Đây là những gì Jungkook cậu xứng đáng được nhận và đối với Taehyung tình yêu này ngày càng mạnh mẽ, hạnh phúc này đối với anh ngày càng ý nghĩa hơn.

-"Jungkook! Cảm ơn em!"

Jungkook từ từ mở mắt, mùi thuốc sát trùng sộc vào hai cánh mũi làm cậu nôn nao. Nhớ lại cái cảnh tượng kinh khủng khi nãy ở công ty anh toàn thân cậu run lên không ngừng. Thực là đáng sợ. Và còn nhớ đến lúc mình bị ngất đi nữa, lúc đó là đang ở trong lòng của Taehyung vì quá sợ nên không thể suy nghĩ được gì cả, chỉ biết bản thân mình lúc đó rất khó thở, bụng lại đột nhiên đau thắt làm cậu không chịu nổi mà ngất lịm trong lòng anh. Vậy thì chắc chắn Taehyung đã đưa cậu đến đây.

Nhắc đến anh, hai mắt cậu vô thức nhắm lại. Taehyung hình như không còn yêu cậu nữa, khi nãy trong văn phòng đã cùng cái cô thư kí tình tứ như thế kia cơ mà. Thế mà ngày nào anh cũng mở miệng ra là một câu thương cậu, hai câu yêu cậu, còn bây giờ xem, chẳng biết cậu trong tim anh lúc này là gì nữa. Cứ thế nằm tha hồ suy nghĩ, Jungkook nghĩ càng nhiều nước mắt chảy ra càng nhiều, cuối cùng không kìm được nữa bật khóc lớn.

-"Jungkook! Em sao vậy?"

Taehyung khi nãy vì sợ cậu khi tỉnh dậy sẽ bị đói nên đã tranh thủ lúc Jungkook đang ngủ mà chạy ra ngoài mua ít cháo. Lúc về thấy cậu khóc như vậy không khỏi hoảng hốt.

-"Hức..."

-"Jungkook! Em đau ở đâu sao? Khó chịu chỗ nào? Em ở im đó anh đi gọi bác sĩ"

Anh toan bước đi thì bị tay cậu kéo lại.

-"T-Taehyung..."

-"Em khó chịu sao? Anh ở đây rồi, nói cho anh biết"

-"Không Taehyung"

-"Vậy em bị làm sao? Nào đừng khóc nữa" Lấy tay giữ má cậu, lau đi hai hàng nước mắt chảy dài.

Jungkook vì hành động này của anh lại nức nở to hơn. Không yêu nữa thì cớ gì anh lại làm vậy với cậu chứ, điều này khiến Jungkook tủi thân, Jungkook buồn.

-"Anh... Taehyung. Anh không còn thương em nữa!"

-"Hả?" Tay lau nước mắt cứng lại. Tự dưng cậu nói anh không thương cậu là ý gì? Không còn thương mà lúc nào cũng kề kề ở bên chăm sóc lo lắng cho cậu thế này sao? Chắc chắn Jungkook đã bị ai đó tiêm nhiễm mấy lời chẳng nên vào đầu rồi, à còn...

-"Anh hết thương em rồi... Hức... Anh ở nhà thì nói yêu em, đến công ty lại âu yếm lấy cái cô đó. Tại sao lại đối xử với em như thế?"

Taehyung cười khổ, biết trước cậu sẽ phản ứng như vậy nhưng trong lòng lại không thôi bối rối. Bối rối là vì cái cách cậu trách móc anh, đáng yêu muốn chết.

-"Jungkook, bình tĩnh lại nào. Nghe anh nói."

-"Còn gì để nói chứ... Hức..."

Anh vì vẻ hờn dỗi này hút hồn trong phút chốc không nhịn được mà cúi xuống hôn lên đôi môi đang trề ra sắp muốn rớt xuống đất kia.


"Đừng giận anh nữa có được không? Anh biết sai rồi" Taehyung ôn nhu nói.

-"Bỏ tay ra"

-"Jungkook nhìn anh này, xin em nghe anh giải thích có được không?"

-"Không!"

-"Bướng bỉnh" Bỏ lại một câu, lại cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn này kéo dài thật dài, Taehyung như đã đặt trọn niềm tin yêu của mình vào trong đó, trao cho cậu. Muốn cho cậu biết mình không phải là người như thế, cuộc sống của anh chỉ cần một người là Jeon Jungkook nắm giữ trái tim là đủ rồi, đâu dám tham lam yêu thêm người khác. Qua một lúc lâu, khi mà cả hai không thể thở nổi nữa anh mới buông ra nhưng thấy hơi nhớ nên "chụt" thên một cái thật to nữa. Jungkook không còn khóc, nước ở khóe mắt cũng dần khô, Taehyung thở phào nhẹ nhõm nâng cằm cậu lên. Đúng lúc hai ánh mắt chạm nhau mới ôn tồn giải thích.

-"Em nghĩ sai về anh rồi đấy..."

-"Sai cái gì?"

-"Có biết nguyên nhân tại sao cô ấy lại làm thế không? Là vì cô ấy vô tình làm đổ cà phê lên áo anh và muốn lau đi thôi."

Jungkook nghe thế tầm mắt di chuyển xuống trước khuôn ngực anh, chiếc áo sơ mi trắng khi nãy hình như vẫn chưa được thay, vét ố vàng vẫn còn dính trên đó. Vậy là cậu đã trách sai anh sao?

-"Sao? Đã tin anh chưa?"

Vẫn không nói gì.

-"Được rồi, em không nói cũng được nhưng trước tiên phải ăn một chút cháo đã nhé! Anh dặn người ta làm cháo ngon lắm, ăn một chút rồi lát nữa bác sĩ vào kiểm tra lại"

Cậu nhìn anh và thấy mình hơi hơi có lỗi, lí nhí nói

-"Taehyung!"

-"Ừ"

-"Anh thật lòng yêu em chứ"

-"Đương nhiên rồi"

-"Ừm"

-"Ha, ngốc" Anh biết thừa nhé, là Jungkook của anh vẫn chưa thực sự tin anh nhé. Nhưng trong tình yêu đôi khi cũng phải có những câu hỏi như vậy mới bền lâu được, nhỉ.

-"Anh có một mình em là đủ mệt rồi. Đâu dám có thêm ai chứ!"

-"Ý anh bảo em phiền phức?"

-"Không phải thế..."

Lại suy diễn lung tung rồi.

-"À em này!"

-"Gì?"

-"Còn một điều anh quên chưa nói"

-"Thì giờ nói luôn đi" Cậu bỗng gắt lên vì Taehyung cứ như đang giấu cái gì đó quan trọng lắm, đã thế còn cứ nói ê trề ra làm cậu sót cả ruột.

Nhìn biểu cảm của cậu anh cười không ngớt. Nụ cười trên môi từ nãy đã tươi giờ còn sáng chói hơn. Cầm lấy một tay của Jungkook, từ từ áp nó lên cái bụng phẳng lì kia dịu dàng âu yếm.

-"Có cảm nhận được gì không?"

-"Taehyung, có phải ý anh là bệnh đau dạ dày của em ngày càng chuyển biến xấu không" Biểu cảm nghiêm trọng đến đáng sợ làm anh chán nản lắc đầu tét vào trán cậu một cái.

-"Xấu cái đầu em! Trong bụng em này, giờ đang có một bảo bối"

-"Bảo bối?"

Xoa nhẹ cái bụng nhỏ, niềm hạnh phúc trong anh lại đột ngột dâng lên. Jungkook vẫn đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì thì anh cúi xuống ôm lấy bụng của cậu rồi khẽ cọ cọ mái tóc mềm mại lên đó. Từ đầu tới cuối mọi hành động đều ôn nhu hết sức có thể.

-"Trong đây đang chứa một bảo bảo đấy. Nó được 3 tuần tuổi rồi. Jungkook à, anh rất hạnh phúc. Có được em là một may mắn lớn nhất cuộc đời anh. Cảm ơn em rất nhiều!"

*Thực tại*

Số phận hẩm hiu một cách quá đáng đã vô tình khiến ông chồng nào đó vì dại dột mà làm cho "bà xã" của mình giận. Mà có một điều là chính bản thân anh còn chẳng hiểu vì sao lại thế nha, buồn cười thật, tất cả cũng vì tính cách thất thường của vợ yêu đã đưa đẩy anh vào bước đường cùng này.

Người mang thai tâm hồn dễ bị kích động, Taehyung biết rõ... Nhưng mà để hiểu rõ được, nắm bắt rõ được tâm trạng của cậu thì có trời mới biết. Khi chiều anh cùng Jungkook tới bệnh viện để khám định kỳ, lâu lâu cho cậu ra ngoài một chút sẽ dễ chịu hơn. Ừ thì dễ chịu thấy đấy nhưng chả hiểu sao từ khi đi về mặt cậu treo một cái thớt to đùng lên đó, Taehyung xác định sẵn sẽ bị cậu dằn vặt rồi nên đã chuẩn bị tâm lý trước, ai ngờ đâu khi đấy không dằn đi lại dằn anh đúng nửa đêm. Trời mùa đông mà bắt anh đứng ngoài cả buổi với tấm thân mỏng manh khoác chiếc áo ngủ mong manh như này có phải tàn nhẫn quá rồi không. Anh nhớ hơi ấm của cậu, nhớ cả bảo bối nhỏ nữa. 'Please, hãy cho anh vào đi mà'.

-"Jungkook, ở ngoài này lạnh quá! Cho anh vào với, anh nhớ em, anh nhớ cả con nữa."

-"ANH IM ĐI"

*Im phăng phắc*

-"Nếu chưa biết tội của mình thì đừng vác mặt vào đây!"

-"Nhưng anh không biết" Khóc không ra nước mắt

-"Không biết thì ở ngoài đấy làm bạn với côn trùng đi"

Taehyung từ cái ngày định mệnh biết được mình sắp làm cha lần hai đã quyết đội vợ lên đầu mà sống rồi, giờ thì đành chịu thôi, nhịn một chút sẽ tốt cho hai ba con cậu hơn. Taehyung là không muốn khi con mình sinh ra mức nào cũng mang cái mặt cau có suốt ngày đâu. Lết xác sang phòng cậu con trai nhỏ, nó đang ngủ, nhìn giấc ngủ bình yên đến lạ. Anh lại gần trèo lên giường nằm xuống gần nó tiện tay kéo chăn lên đắp cho cả hai bố con, bé con lâu lâu thở phì phò rồi chép chép miệng trông đến ghét. Không biết cái tướng ngủ này giống ai nữa, cuộn tròn vo như cục bông mềm mại, rúc rúc vào lòng anh, hẳn là truyền từ đời ba sang đời con rồi.

Khoảng 2 giờ sáng, Taehyung giật mình tỉnh giấc vì nghe cửa phòng bên cạnh mở. Jungkook ra ngoài sao? Bây giờ đã muộn vậy không ngủ ra khỏi phòng làm gì chứ? Nghĩ thấy không ổn nên anh nhanh chóng ngồi dậy khoác tạm một cái áo rồi đi ra ngoài. Phòng khách trống vắng với ánh đèn ngủ mờ mờ, cậu không có ở đây. Lại nhìn đèn điện ở dưới bếp sáng, biết chắc là cậu mò xuống đó để ăn đêm thế là anh bước nhẹ đi tới. Jungkook đang hì hục tìm đồ nên không để ý có người ở đằng sau ngắm mình nãy giờ, khuôn mặt bỗng trở nên thất vọng vì không tìm được gì vừa ý. Cậu đang trong giai đoạn ốm nghén, tới bữa không thể ăn được gì thành ra bây giờ mới thấy đói như vậy, mà mỗi lúc thèm ăn lại phải tranh thủ từng phút để nhét đầy đồ ăn vào bụng phòng khi không muốn ăn còn bớt bức bách. Toan đứng dậy quay về phòng thì tầm mắt bị che bởi thân hình cao lớn làm Jungkook giật mình suýt ngã, ngay lúc đó một vòng tay rắn chắc đã kéo cả người cậu lại giữ lấy.

Ôi may quá! Cứ tưởng vỡ mặt đến nơi.

-"Kim Taehyung, anh không ngủ mà làm cái gì ở đây thế. Có biết làm em giật mình không hả" Cậu đấm bụp vào ngực anh một cái, trách móc.

-"Anh xin lỗi. Em có sao không?" Anh luống cuống, hỏi.

-"Không sao cũng bị anh làm thành có sao rồi đấy."

-"Ah thôi thôi. Anh biết lỗi rồi. Lần sau không dọa em như thế nữa!"

-"Biết là tốt!"

-"Ừ" Anh cười "Này, em muốn ăn sao?"

Nghe anh hỏi thế cậu ủy khuất nói.

-"Em đói, nhưng không muốn ăn mấy thứ trong tủ kia"

-"Vậy em muốn ăn gì?"

-"Không biết!"

-"Phải ăn vào chứ, không ăn sao khỏe mạnh để sinh con cho anh được!"

-"Ai sinh con cho anh cơ?"

-"À, sinh con cho em"

-"Hừm"

-"Thôi đừng giận thế nữa. Nào, ngồi xuống ghế nhé!" Kéo tay cậu tới chỗ bàn ăn.

-"Anh nghe cô giúp việc nói em dạo này hay ăn bánh gạo đúng không?"

Gật đầu -"Nhưng em muốn ăn bánh ngọt, trong tủ hết rồi!"

-"Thế thì bây giờ phải ăn thứ khác, để mai anh mua bánh cho em"

-"Những thứ đó rất khó ăn"

-"Nghe anh, ăn cho bé con được chứ?"

Anh đã nói vậy thì cậu còn biết làm gì, Jungkook cũng nghĩ đến con nhưng sợ những món ăn kia làm mình buồn nôn nên không dám. Nhiều lúc cậu đã thử ăn thêm thứ khác bổ dưỡng hơn nhưng không được, chỉ ăn được duy nhất bánh gạo và một ít đồ chua, thế nên bây giờ mới gầy đi trông thấy. Thai nhi đã bước sang tháng thứ 5 nhưng không hiểu sao lại nhỏ thế, so với lúc mới biết chỉ nhỉnh hơn có một chút. Mà nghĩ lại ngày trước cậu mang thai Taejung nha, cái bụng đã phải tròn vo rồi.

Taehyung để vợ ngồi đó rồi nhanh nhẹn đi kiếm một ít cơm và trứng, không biết cậu có ăn được cơm rang không nhưng đây là món dễ ăn nhất rồi, không ăn thì không được. Qua vài phút, một bát cơm nhỏ thơm mùi trứng đã được bưng đến trước mặt Jungkook, từng hạt cơm tròn đầy hòa trộn với màu vàng của trứng trông thật bắt mắt, cảm giác them ăn lại dâng lên rồi.

-"Anh biết làm cơm rang sao?" Cậu nghi ngờ hỏi, tất cả cũng vì chưa bao giờ thấy anh vào bếp.

-"Đừng nói vậy chứ! Anh đã nấu món này bằng cả tâm huyết của mình đấy, ăn đi." Anh cầm thìa ấn vào tay cậu.

-"Ăn được thật à?"

-"Thôi nào, bình thường là anh không nấu ăn chứ đâu phải anh không biết nấu. Chồng của em trước kia hơi bị nhiều người theo đuổi vì tài nấu nướng đấy nhé! Không biết thì thôi"

-"Thế anh đi mà nấu cho mấy người đó đi"

-"Không! Cả đời này anh chỉ vào bếp nấu cho em ăn thôi."

-"Xí, lẻo mép"

-"Thôi đừng nói nữa, ăn đi không nguội mất"

-"Hừm... Em sẽ phá lệ nghe anh một lần"

-"Ừ"

Jungkook vui vẻ ngồi ăn. Taehyung phải nói là nấu ăn thật ngon nha, cái người này chưa bao giờ vào bếp mà làm được điều này quả là không phải bình thường, chẳng biết anh còn giấu cậu điều gì nữa. Taehyung nhìn cậu ăn ngon miệng tâm tư cũng tốt lên vài phần, bác sĩ có nói cậu hơi yếu nên anh muốn học nấu thêm nhiều món hơn cho cậu ăn. Việc mang thai không dễ dàng gì mà giờ còn phải mang đứa bé trong bụng suốt 9 tháng nữa, anh thấy thương vợ mình lắm, thấy những lúc cậu mệt mỏi vì nôn khan mà lòng thắt lại. Đây cũng là lần đâu tiên anh ở bên cậu, chăm sóc cậu trong những tháng ngày khó khăn, Taehyung rất muốn bù đắp cho nỗi đau trước kia, vì cậu xứng đáng nhận được hạnh phúc.
Anh đã nghỉ làm vào tuần trước để ở nhà với Jungkook, nhưng nói là nghỉ làm vậy thôi anh vẫn luôn theo dõi tình hình ở công ty đều đặn, chỉ thương mỗi mấy cô gái si tình, một tuần qua không gặp được nam thần trong mộng chắc phải nhớ lắm. Trách ai bây giờ đây, trách là trách bản tính hám trai thôi, người ta là hoa có chậu rồi nha.

Jungkook ăn xong, uống thêm một chút sữa gạo rồi mới trở về phòng. Vì tâm trạng tốt nên không "đá" chồng ra ngoài nữa khiến cho ai kia thở phào nhẹ nhõm. Nằm trên chiếc giường ấm áp, ôm một người thơm thơm ấm áp, anh dần chìm vào giấc ngủ, khoảng lặng bao trùm lúc lâu, sau đó tiếng Jungkook vang lên.

-"Taehyung! Bây giờ em có thai, em xấu đi rồi, anh còn thương em không?"

Anh nghe xong liền mở mắt nhìn cậu, bao yêu thương đều hiện rõ qua ánh nhìn đó. Đúng, cậu giờ không còn đẹp như trước, không còn trắng trẻo đầy đặn như trước nhưng không có nghĩa là anh không còn yêu cậu. Người tuyệt vời nhất, mang đến cho anh hạnh phúc, trao cho anh tiếng cười và tình yêu, anh trân trọng yêu thương còn chưa hết thì làm sao hết thương được chứ.

-"Ngốc. Em không đẹp thì người ta mới không cướp em khỏi anh!"

-"Vậy là em rất xấu xí à?" Cậu nhăn mặt, bĩu môi.

-"Không phải! Jungkook của anh là đẹp nhất, em cũng biết là anh yêu em nhiều đến nhường nào mà. Cho dù sau này em trở thành ông cụ già nua, xấu xí, thậm trí xấu hơn bây giờ anh vẫn yêu"

-"Hừ, rõ ràng là chê em xấu mà, không nói chuyện với anh nữa" Jungkook nói rồi quay lưng lại với anh, tiện thể cầm tay đang ôm eo mình của người kia gỡ ra luôn. Taehyung lắc đầu, cười nhẹ rồi không để tay cậu gỡ ra đã nhanh nhanh siết lại, cầm lấy bàn tay cậu, khẽ thì thầm.

-"Lại ngốc rồi. Em không xấu. Em đẹp nhất được chưa, mà dù có xấu em vẫn là của anh. Muộn rồi ngủ đi, mai chúng ta cùng hai bé con ra ngoài đi chơi nhé!"

Âm thanh trầm ấm hòa vào không gian thanh tĩnh của buổi tối mùa đông bất giác như dòng nước ấm chảy qua lòng cậu. Jungkook mỉm cười hạnh phúc, chê anh chỉ biết dẻo mỏ nịnh nọt nhưng tâm trạng của cậu giờ thật tốt. Hai mắt đã bắt đầu thấy mỏi rồi, cậu nhắm lại, nắm lấy tay anh rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro