Một Cái Kết Khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Không khuyến khích những ai yếu tim đọc chap này. Nếu còn cố tình đọc lên cơn đau tim ráng chịu, tác giả sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào.

Nếu muốn hiểu phần này hơn hãy đọc comment của mình nhé!

tên
Ryn

$$$

Mưa tầm tã men theo tán cây anh đào trơ trụi đáp xuống nền đất. Mưa mùa đông, thật lạnh. Jungkook của tôi, em cũng lạnh... phải không?

Tôi còn nhớ rõ những lần em vui cười khi cánh hoa hồng nhạt nhẹ nhàng đùa nghịch trên hàng mi rồi trên đôi môi ấy, em cười đẹp lắm, có biết không hả? Tôi nhớ nụ cười của em, nhớ cả em nữa. Jungkook giờ em đang ở đâu?

Xin lỗi!

Căn phòng này vẫn hằng đêm tôi lui tới nhưng sự ấm áp đã không còn. 1 giây, 2 giây, hình bóng em ẩn hiện, mang theo sự bi thương và lạnh lẽo... Chắc tôi phát điên lên vì em mất. Làm ơn hãy ra mặt, đừng hành hạ con tim tôi nữa có được không! Tôi nhớ em, nhớ quá, tôi rất đau, rất buồn và cũng rất hối hận. Cầu xin ai đó hãy mang em về bên tôi đi.

Bản tình ca dang dở với những nốt nhạc trầm bổng sẽ mãi mãi không được viết tiếp. Chuyện tình của chúng ta cũng vậy, sẽ chẳng ai thể nối tiếp hơi thở kia.

Em mang tình yêu của tôi chôn vùi trong cát bụi. Hạt cát bay bay, dần hòa tan vào đám mây ngũ sắc. Em biết không Jungkook, em là người tàn ác nhất trần đời, sẽ chẳng còn ai tàn ác hơn em. Tôi đã nói tôi sai, tôi biết lỗi, vậy mà em vẫn cứ đeo bám buộc tội tôi... Ha, em còn mang theo linh hồn của chúng ta đi nữa, linh hồn bé nhỏ ấy... làm vậy, có đáng không em?

Mà này, chắc em cũng không biết được chuyện này nhỉ. Cái người mà em tin tưởng còn hơn cả cha mẹ, cái tên anh trai tốt Kim Seokjin của em đó, nói cho em nghe, anh ta là sát nhân đấy... Hay chưa? Sống cùng sát nhân bao lâu nay không biết mà còn coi anh ta là bạn, rồi để giờ xem, anh ta đã giết em, giết con của chúng ta chỉ vì mối thù năm xưa... Chó chết, khốn nạn... Một tên trúng nhiều đích luôn rồi, Kim Seokjin anh ta thật tài giỏi. Nhưng mà... anh ta cũng đâu còn sống đâu, chết rồi, chết hết... chết vì lên cơn điên, haha, hẳn là điên. Chắc anh bây giờ cũng giống anh ta lắm nhỉ. Điên vì tình.

Anh thật sự rất ghét phải ở một mình đấy, giờ chẳng con mấy ai tin tưởng anh đâu. Tất cả chỉ là một lũ hai mặt, nịnh hót, mà anh cũng chả cần chúng, chỉ cần một mình em là đủ rồi. Nhỉ? Em cười thật là đẹp.

Mưa lạnh quá Jungkook của anh à! Trong phòng cũng lạnh vì thiếu đi hơi ấm của em, liệu em có thể quay lại đây một lúc giúp anh sưởi ấm không? Một lúc thôi cũng được... Anh sợ lạnh, sợ, sợ lắm... Jungkook! Xin em, hãy quay về...

Lối mòn nhỏ dẫn ra biển. Mùi mằn mặn của muối làm anh chán ghét, nó giống em vậy, đều làm anh chán ghét nhưng thế quái nào lại không thể ngưng tới đây được, cũng giống như chẳng cách nào ngừng yêu em. Lại đây với anh được chứ? Jungkook! Nắm tay anh này, tay em cũng thật lạnh đi. Ôm anh này, vì anh có thể trao em hơi ấm... Anh ấm lắm, ấm hơn cả em... Đồ đáng ghét...

Gió biển tạt qua mặt rét buốt. Gió, hãy mang tôi theo đi, mang tôi theo để tôi có thể được ở bên em. Trọn đời trọn kiếp bảo hộ.

Bao giấc vùng lên tranh đấu

Trong tâm trí như những kẻ thù không độ trời chung

Đến nơi này kéo tôi thoát khỏi cơn cực

Rồi lặng lẽ xóa sạch đi bao tàn còn vương

Trái tim em vừa vặn chìa khóa

Chạm vào tường thành sắt đá trong tôi

Tôi mở lòng, rộng mở cả trái tim

Nhưng lại không cách nào thoát khỏi

Mở toang , tôi sẽ rộng lòng chờ đón em

...Tôi yêu, chỉ biết yêu và rồi cứ thế để mất em

Càng yêu, càng sâu đậm em càng rời xa vòng tay này

Yêu em dù nhiều bao nhiêu cũng chẳng thể giữ nổi em

Tôi đau đớn tựa như bị đày đọa nơi địa ngục

Khổ ải này có khác gì địa ngục trần gian...

Vào một ngày cuối đông, họ tìm thấy anh nằm trên nền cát trắng. Dòng máu tươi nhuộm đỏ nơi cổ tay, máu thấm vào cát. Vết cắt của sự ngu dại mà thật tinh tế, vết cắt của sự tổn thương và nhớ nhung. Anh ra đi, trên môi vẫn giữ ý cười. Anh không muốn cậu thấy khuôn mặt rầu rĩ này, càng không muốn cậu chê anh xấu. Lại nhớ đến Jungkook của anh rất thích hoa anh đào, nơi bàn tay vẫn chung thủy cầm một cành hoa. Nhưng hoa đâu thấy, chỉ có cành cây khô với mấy mầm non mới nhú. Anh không thể đợi đến khi xuân về để tặng cậu hoa cùng ánh nắng, anh chỉ có trái tin này tặng cậu làm bảo vật thôi. Tất cả có đủ không? Đủ để chứng minh anh yêu cậu, yêu rất nhiều, giờ đây sẽ không còn đau thương tồn đọng, anh sẽ tìm cậu, Kim Taehyung sẽ tìm Jeon Jungkook và cho cậu một cuộc sống mới hạnh phúc hơn.

Cảm ơn tất cả... Ngay bây giờ anh sẽ tới thăm em, chẳng cần đến ngày mai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro