#15. 1 Năm Chờ Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jun đi, sáng hôm sau Nhiệt Ba cũng bắt đầu chuẩn bị chọn kịch bản đóng phim mới.

Mở mắt ra không còn hình bóng của người con trai ấy, hình ảnh ấy của anh cứ luân phiên trong đầu cô. Nước trong khóe mắt bỗng dưng lăn dài trên má, cô không hiểu và không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, mà chỉ có thể mỉm cười trong khi đôi mắt đang rơi hai dòng lệ.
Nhớ đến lời anh nói lúc trước cô hanh chóng lấy tay lâu chùi nước mắt, mặt điềm tĩnh bước xuống giường.

Từ phòng tắm bước ra, khuôn mặt sức sống đã phút chống trở lại trong người. Đứng trước gương, Nhiệt Ba tự nhìn lại mình trong gương :

"Tối nay anh ấy sẽ trở về thôi! "

Tự động viên bản thân, xong cô mau chóng trang điểm nhẹ rồi lái xe đến công ty nhận phim mới.

Tiêu Thất cũng đến nhà từ sớm, cô mở cửa ra thấy anh liền ngạc nhiên :

"Tiêu Thất? Sao anh lại đến đây? "

"Tôi đến để làm theo lời hứa đã nói với Jun! ". Vừa nói anh vừa cau mày, vẻ mặt áy náy, tiếc nuối.

Vào nhà anh kể hết mọi chuyện cho Nhiệt Ba nghe để cô không trách móc và giận Jun. Nhưng tưởng cô sẽ rơi nước mắt khi nghe những gì anh nói, không ngờ mặt cô lại vô cảm, thậm chí còn cười nói vui vẻ. Tiêu Thất quả thật cảm phục trước sự mạnh mẽ ấy của Nhiệt Ba, nếu là người khác chắc giờ này vẫn còn ngồi khóc lóc đây.
Nhưng thấy cô mạnh mẽ như vậy anh cũng không yên tâm.

"Tiểu Địch, em đừng lo lắng quá. Cậu ta là người thông minh, nhất định sẽ biết làm gì! "

"Em không có lo lắng, dù sao tối nay anh ấy nhất định sẽ trở về thôi! ". Miệng nói, đôi mắt cười.

Nhưng nhiêu đó vẫn không thể che giấu đi cảm xúc trong lòng Nhiệt Ba.
Tuy là đôi mắt cười đấy nhưng sâu thẳm trong nó lại là một cảm xúc khác, rất buồn... Dường như là chất chứa đầy nước trong đó.

"Em muốn khóc thì cứ khóc đi! Không cần phải nén lại, như vậy rất khó chịu! "

"Không được, em đã hứa với anh ấy rồi. Sẽ không khóc trước mặt ai,... Đợi khi anh ấy về, em nhất định sẽ khóc đến trôi anh ấy luôn!! "

Nghe được những lời nói ấy, Tiêu Thất bỗng dưng bật cười. Không thể ngờ được trong tình cảnh này mà vẫn được nhìn thấy một Nhiệt Ba mạnh mẽ như vậy thật làm cho nhiều người cảm phục cô ấy.

***

Một ngày trôi lại trôi qua, thời gian hôm nay đối với Nhiệt Ba quả thật chậm hơn thường ngày, cả ngày làm việc quay quảng cáo và tuyên truyền sản phẩm nếu có thời gian rảnh đều mở điện thoại lên xem thời gian.

Thời gian anh đã hẹn cô đêm qua đã đến, cô lái xe nhanh về nhà rồi chạy thẳng lên sân thượng phía trên.
Nhìn xung quanh vẫn không thấy anh, tìm kiếm khắp nhà cũng không thấy anh trở về. Trong lòng chợt cảm thấy hụt hẫng, đôi mắt chứa đầy nước nhưng lại không tràn ra, mũi lúc này đã cay và đỏ ửng lên.

Thật sự là không về sao? Không lẽ anh ấy....?

Câu hỏi này cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô.

Cứ thế cô ngồi trên sân thượng đợi anh đến gần sáng, ngủ khi nào cũng không hay.
Đang mơ màng, chợt cảm thấy có ai đó đang đắp chăn lên người mình. Liền tưởng ngay là Jun, ngồi dậy định sẽ ôm lấy anh nhưng không người đó lại là Tiêu Thất.

"Sao vậy? Tưởng anh là Jun sao? "

"Ừm...! "

"Tối qua.... Cậu ấy có về không? "

Chỉ lặng lẽ lắc đầu, khuôn mặt buồn bã lại bắt đầu trở lại.

"Không sao!! Dù sao anh ấy cũng sẽ về và em vẫn sẽ đợi! "

Tiêu Thất nghe mà cảm phục trước tình yêu của Nhiệt Ba dành cho Jun. Tuy rằng chưa từng yêu ai bao giờ nhưng nhìn thấy tình cảnh này của Jun và Nhiệt Ba, anh cũng cảm thấy đau lòng.

Tình yêu là sự chờ đợi và cố chấp nhưng có những điều cho dù có cố chấp cũng chẳng được gì.

................

1 năm sau

Thấm thoát đã 1 năm trôi qua rồi nhỉ? Một thời gian khá dài nhưng trôi qua thật nhanh.
Nhưng chắc có lẽ cũng chỉ đối với những người cuồng công việc còn đối với Nhiệt Ba thì lại là một khoản thời gian dài, dài.... Và rất dài là đằng khác.

Trong thời gian một năm trời, Nhiệt Ba chưa bao giờ có ý định tìm kiếm người đàn ông khác vì đối với cô, Jun chính là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng. Khi nào chưa nghe tin gì về Jun thì khi ấy cô sẽ không tin anh đã chết như những lời đồn đại của báo chí.
Trong khoản thời gian ấy, fan của Jun đã chuyển sang hợp tác với fan Nhiệt Ba cùng nhau bảo vệ thần tượng bởi vì họ thấy Nhiệt Ba là một người chung thủy và luôn chờ đợi thần tượng của họ. Mỗi khi có tin tức nào xấu đối với Nhiệt Ba, các fan cũng liên tục tẩy trắng cho cô.

Họ làm những điều này chỉ vì họ mong rằng có một ngày Jun sẽ trở về và bảo vệ Nhiệt Ba hơn họ.

Con gái không phải lúc nào cũng mạnh mẽ! Và không phải lúc nào họ tỏ ra mạnh mẽ hay yếu đuối mà họ chỉ thể hiện những cảm xúc thật của họ trước mặt người mà họ tin tưởng và yêu thương nhất.

Hàng ngày đi quay phim, quay chương trình.... Rất nhiều việc, rất mệt mỏi nhưng về đến nhà cô cũng chỉ lên sân thượng.
Tối nào cũng đem chăn, mền lên đó ngủ. Trước khi ngủ đều nhìn lên trời ngắm sao một mình.
Những điều cô đã làm trong 1 năm qua đều là đang đợi anh ấy!

***

Khoản 3 ngày sau Nhiệt Ba đến tham dự buổi lễ trao giải phim Trung Quốc chất lượng để nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong bộ phim " Hôn Trộm 55 Lần " đóng cặp với Jun. Bộ phim phá rating kỷ lục và lọt top 1 bộ phim truyền hình được xem nhiều nhất Châu Á.
Và tất nhiên là Jun cũng đoạt được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, chỉ có điều là hôm nay anh không có mặt ở đây.

Nhiệt Ba đến buổi lễ một mình và sẽ nhận giùm giải cho Jun. Các fan hâm mộ của Jun cũng ủng hộ cho cô nhiệt tình và bảo vệ cô trên mạng xã hội khi có thông tin không tốt về cô. Những điều họ làm là vì họ hâm mộ tình yêu giữa Jun và Nhiệt Ba, trong khi những người khác thì chưa chắc gì đã làm được như vậy.

MC của buổi lễ trao giải là Hà Cảnh ( Thầy Hà ) và Tạ Na, đêm nay quả thật là một đêm mà các báo chí đều phải mệt mỏi vì toàn những diễn viên, đạo diễn,... Nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc.

Khi thầy Hà và Tạ Na công bố người đoạt giải ở chuyên mục Nam và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của năm thì cả khán phòng đều reo hò :

"JUNDI! LÀ JUN VÀ NHIỆT BA! ĐẠI VƯƠNG ĐẠI TẨU!!! "

Không chỉ có các fan mà cả ở các nghệ sĩ kỳ cựu và bạn bè trong giới cũng hò reo theo.
Cũng không làm cho mọi người thất vọng, Nhiệt Ba và Jun chính là người đoạt giải đó. Cô bước lên sân khấu miêu tả về cảm xúc của mình, lúc này tại thời điểm này mọi người khi nghe về lời phát biểu của cô liền cảm thấy đây không phải là cô gái ngây thơ, hồn nhiên mà là một cô gái với đầy đủ sự trưởng thành mà một người nghệ sĩ lâu năm trong ngành cần có.

Sau khi phát biểu và nhận giải cho mình và Jun xong định đi vào trong thì thầy Hà và Tạ Na đột nhiên gọi cô nán lại trên sân khấu để có thể trò chuyện với cô. Trong lúc giao lưu vui vẻ thì thầy Hà đột nhiên hỏi cô một câu nghiêm túc :

"Tiểu Địch! Hãy cho mọi người về cảm nhận 1 năm vừa qua và cảm nhận về việc bắt đầu năm mới như thế nào? "

Im lặng một lúc rồi cầm micro lên :

"Năm vừa rồi là một năm chờ đợi....! Còn sự bắt đầu năm mới ....! "

Vẫn chưa hết câu thì đột nhiên khi trong sân khấu lại xuất hiện hình bóng của một ai đó. Dáng người cao và to, mặc chiếc áo thun trắng quen thuộc và thật quen hơn nữa là đôi mắt màu đỏ máu của anh.

"Năm nay là năm để bắt đầu một cuộc sống mới! Phải không? Củ Hành Nhỏ! "

Người đàn ông ấy tay cầm mic lên nói rất thản nhiên, nhưng thời điểm khi người đàn ông ấy xuất hiện cũng là lúc đôi mắt của Nhiệt Ba bắt đầu ứ nước, khuôn mặt cô thẩn thờ, người cứng đờ.
Người ấy từng bước từng bước tiến đến gần Nhiệt Ba, ánh sáng của đèn flash đều đổ dồn hết về phía của người đàn ông ấy. Khi cả người đều đã bước ra trước ánh đèn của sân khấu, Nhiệt Ba càng rõ hơn rằng người đàn ông ấy không ai khác chính là Jun.

Anh bước đến đứng trước mặt Nhiệt Ba rồi dang rộng tay ra như đang muốn ôm cô, hiểu ý nhanh, cảm xúc bất chợt dồn đến. Nhiệt Ba nhào đến ôm chầm lấy anh, nước mắt lúc này không thể chứa đầy trong mắt mà đầm đìa chảy ra.

"Anh trở về rồi! "

"Phải! Anh trở về rồi! ". Ôm cô mà nước mắt như rưng rưng nơi khóe mắt.

Các nghệ sĩ đều đã đứng lên vô tay chúc mừng, anh buông nhẹ cô ra, lâu sạch nước mắt cho cô rồi đưa tay vào túi dường như đang lấy thứ gì đó.
Rút tay ra, anh móc ra một chiếc hộp vuông nhỏ rồi đột nhiên quỳ một chân xuống, ngước mắt lên nhìn thẳng cô. Một tay cầm chiếc hộp, tay còn lại nắm lấy tay Nhiệt Ba.

"Tiểu Địch! Lấy anh nha! "

Cái này là đang cầu hôn sao?* (tự hỏi) .
Khán giả có mặt ở đó biết anh đang cầu hôn Nhiệt Ba liền hô to :

"ĐỒNG Ý ĐI... ĐỒNG Ý... ĐỒNG Ý!! !!!"

Các nghệ sĩ có mặt cũng cùng nhau cổ vũ Nhiệt Ba đồng ý lấy anh.
Nhiệt Ba nhìn anh, nước mắt cứ liên tục lăng dài trên má. Xong, đột nhiên bàn tay đang được anh nắm chặt từ từ tuột lại phía sau. Jun ngạc nhiên và không hiểu tại sao Nhiệt Ba lại có hành động đó, anh cau mày nhìn cô.

"Em xin lỗi!! "

Một câu trả lời ngắn gọn làm cho anh không kịp suy nghĩ. Nói xong cô nhanh chóng chạy xuống khỏi sân khấu, đi ra ngoài. Jun lập tức đuổi theo sau.

Chỉ có điều : "Tại sao? Tại sao cô lại không đồng ý lấy anh trong khi đã đợi anh một năm trời ! Cả một thanh xuân chứ không phải ít. "

Đón đọc phần sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro