#16. Đám Cưới Của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun đuổi theo Nhiệt Ba ra đến bãi giữ xe thì nắm tay kéo cô lại ôm cô vào lòng. Nhanh chóng lấy tay đẩy anh ra nhưng sức mạnh của cô lại không thể phá vỡ được vòng tay của anh.
Phóng viên lúc này cũng nhanh chóng đuổi kịp hai người, thấy càng ngày một nhiều người, Jun liền ôm bổng Nhiệt Ba lên đưa vào trong xe.

Trên đường đi, hai người không ai mở miệng nói một lời, anh cứ nhìn vào cô liên tục nhưng cô lại quay mặt ra ngoài cửa sổ, nước mắt cứ liên tục trào ra.

Jun lái xe về đến nhà của hai người, căn nhà không thay đổi vẫn đẹp như trước mặc dù đã qua một năm. Bước xuống xe, anh nhìn quanh nhà một lúc rồi thở dài cười nhẹ.
Nhiệt Ba từ trong xe bước ra, không để ý đến anh. Cô đi như bay vào nhà, đến cửa thì bị Jun nắm tay kéo ngược lại.

Ôm chặt cô vào lòng mặc cho cô có dãy dụa như thế nào. Đặt tay nhẹ lên mái tóc cô, áp chặt vào lòng :

"Em giận anh sao? "

Nghe câu nói này không hiểu sao khi ấy Nhiệt Ba lại có phản ứng mạnh đến nỗi đẩy mạnh anh ra và tát cho anh một tát thật mạnh vào mặt. Nhưng điều đặt biệt, khi đánh Jun xong cô lại càng khóc nhiều hơn, nước mắt cứ tuông trào liên tục. Anh nhìn cô mà ứ nước mắt :

"Anh xin lỗi em! Tiểu Địch. "

"Xin lỗi thì có ích gì chứ? Đã 1 năm rồi, em cũng không nghĩ sẽ gặp lại anh đâu. Anh mau đi đi! "

"Nếu như em không nghĩ sẽ gặp lại anh thì sao 1 năm qua em vẫn sống ở đây! Hơn nữa hôm nào em cũng lên sân thượng ngắm sao đợi anh? "

Nghe đến đây Nhiệt Ba giật mình không hiểu tại sao anh có thể biết được hôm nào cô cũng ngủ trên sân thượng.

"Sao anh lại biết...? "

Jun không trả lời mà chỉ nhìn cô, nước mắt anh bắt đầu rơi ra.

Kiềm nén không được cảm xúc của mình, Jun ngã người xuống hôn mạnh vào môi Nhiệt Ba, cặp chân dài áp sát vào nhau.

Đầu óc Nhiệt Ba cũng đột nhiên mụ mẫm mặc dù tay đang cố đẩy anh ra xa.

Lúc đầu, bờ môi cô bị chà xát rất mạnh, rồi dần dần cảm xúc dâng lên cao càng tiến sâu vào trong. Chiếc lưỡi ấm áp hung hăng tấn công chiếm lĩnh, điên cuồng xoáy đảo trong miệng cô.

Không chỉ bờ môi dính chặt mà hai cơ thể trên dưới của hai người cũng dính sát vào nhau. Cơ thể của cô lúc này lại nóng như lửa đốt khi tiếp xúc với anh.

Đang miên man đến đảo cả tâm trí thì đột nhiên cảm thấy cả người dường như bị bế bổng lên. Giật mình mở mắt ra, nhìn thấy mình bị Jun bế bổng lên. Anh bế cô vào nhà, khóa cửa lại.
Đặt cô nằm xuống chiếc ghế sofa dài, áp người mình lên trên người cô rồi từ từ hôn nhẹ lên môi cô.

Lần này, cảm giác không như khi nãy.

Bờ môi bắt đầu ấm dần, trong khoan miệng như đang đùa giỡn, nhịp thở nhẹ nhàng, thoải mái. Đôi mắt long lanh nhắm lại khi nào không hay, hàng long mi dài của cô liên tục được anh đưa môi lên hôn.
Cảm giác này, tình cảnh này càng làm cho Nhiệt Ba không thể tránh nổi Jun.

Đôi tay to lớn của anh từng bước cởi đi tất cả những gì trên người Nhiệt Ba. Ngón tay linh hoạt đã và đang tìm cách thoát y tất cả trên người mình. Anh lần lượt hôn lên mắt, trán, .. Và chiếc mũi cao như lai Tây của cô .

***

Thời gian trôi qua, anh ôm cô vào lòng, năm trên chiếc ghế sofa mềm mại.
Trên người chỉ có một chiếc chăn để đắp trong khi trời hiện đang là mùa đông. Nhiệt Ba thân không mặc gì giữa trời lạnh nhưng lại cảm thấy ấm áp vì nằm trong lòng Jun. Còn anh thân là nam nhi, lại có thân hình cường tráng nên đương nhiên là dùng người để sưởi ấm cho nàng.

Cứ thế đã 2 giờ sáng nhưng hai người chưa ai nhắm mắt.

"Mau ngủ đi ! Tiểu Địch. "

"Em ngủ không được! ". Vừa nói với giọng nhõng nhẽo, người lại vừa nhún nhít nhè nhẹ.

"Vậy có muốn đi ngắm sao với anh không? "

"Ừm... Muốn! "

Jun mỉm cười vui vẻ hôn lên đôi mắt Nhiệt Ba rồi mau chóng mặc quần áo lại.

Trên sân thượng càng lạnh hơn, Nhiệt Ba ngồi trong lòng Jun, dựa người vào anh rồi ngước mắt lên trời ngắm sao.

"Jun! Sao lúc nãy anh biết là đêm nào em cũng ngủ trên sân thượng vậy? "

".."

"Là vì trong thời gian anh không về là lúc anh đang ở nhờ nhà của mẹ Lâm. Trong lúc đó anh có lén về đây để xem em sống như thế nào. "

"Vậy lần trước anh đi ...."

"Lần trước đã giải quyết xong nhưng vẫn còn thành phần ngầm ở công ty nên anh chỉ giả vờ mất tích để giải quyết thôi! "

"Vậy anh có thể nói với em mà? "

"Không được. Anh sợ họ có thể lần theo địa chỉ số điện thoại mà đến làm hại em! ".

"......". Nhiệt Ba im lặng, mặt xụ xuống, chề môi.

Nhìn biểu cảm này của cô, anh nhanh chóng bước ra trước mặt cô, bỏ tay vào túi quần móc chiếc hộp khi nãy ra.

Mở hộp ra, một chiếc nhẫn sáng lung linh, trên chiếc nhẫn được khác một dòng chữ "Bà xã! Anh yêu em! ". Xúc động đến không kiềm được nước mắt.

"Gả cho anh nhé! Tiểu Địch! "

Nhiệt Ba nước mắt tuôn trào, đầu gật gật xuống.

"Em đồng ý! "

Lấy hết dũng khí để nói ra câu nói "em đồng ý" rồi nhào đến ôm chầm lấy anh.
Jun hạnh phúc, vui vẻ ôm cô vào lòng, giọt nước mắt hạnh phúc của anh lần đầu tiên sau 19 năm cũng có thể được nhìn thấy.

Vậy là chuẩn bị có hỷ rồi!!! ^_^

***

Sáng hôm sau, Jun đưa Nhiệt Ba về nhà để xin ý kiến người lớn rồi cùng nhau đi ăn.
Xong, cùng nhau chụp hình up lên weibo công bố chuyện kết hôn.

Không khác biệt gì với những đám cưới trong showbiz khác, khách mời đến tham dự là điều quan trọng.
Trong khi đó, dàn phù dâu cho Nhiệt Ba là Dương Mịch, Lý Khuê Nhuế, Angelababy, Quan Hiểu Đồng, Đường Yên, Trương Thiên Ái và Đường Đường.
Dàn phù rể theo danh sách như sau : Huỳnh Hiểu Minh, Hồ Ca, Lộc Hàm, Đặng Siêu, Lý Thần, Trương Bân Bân, Tiêu Thất.

Toàn những gương mặt đứng đầu trong showbiz, vì Jun đã mất ba mẹ từ nhỏ nên người sẽ đứng ra tổ chức cho anh là Lâm Thanh Hà, phía Nhiệt Ba thì đã có ba mẹ của cô ấy.

Đám cưới của cả hai được tổ chức ngoài trời nhưng không phải trong thành phố hay khu lấn biển mà là trong rừng.
" Trong rừng " nghe thôi cũng thấy sợ, nhưng tại sao anh lại muốn tổ chức lễ cưới trong rừng chứ. ....
- Gồm 1992 bông hoa hồng, 63 ngôi sao được đính kim cương gắn liền với các bông hoa treo phía trên nhìn cực đẹp.

***

Đã đến giờ hôn lễ được tiến hành, các khách mời đã có mặt sẵn tại buổi lễ, ai nấy đều mong chờ cô dâu và chú rể.

Lúc này, thời gian này đã đến. Jun đứng phía trước cùng với cha xứ đợi cô dâu bước vào.
Cánh cửa mở ra, hai đứa trẻ một trai một cái cùng nhau rãi hoa đi phía trước, cô dâu tiếp bước theo sau.

Chiếc váy cưới trắng tinh cùng các hạt kim cương nhỏ nhắn được đính tỉ mỉ trên váy chiếu sáng cả lễ đường. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang mỉm cười, đôi mắt to sáng long lanh đang nhìn anh trong niềm hạnh phúc. Đôi chân thon dài đang từ từ từng bước tiến đến gần anh.
Jun lúc này đứng ngơ người, thời gian đối với anh dường như đang dần dần chậm lại. Đôi mắt đỏ như máu của anh lúc nào cũng làm cho người khác phải phát sợ, hôm nay lại chứa đầy niềm hạnh phúc trong đó. Miệng mỉm cười, tim đập liên hồi, chưa bao giờ anh cảm thấy hồi hộp và xúc động đến vậy. Tiêu Thất lén đưa mắt nhìn, thấy Jun căng thẳng liền đặt tay lên vai anh :

"Cô dâu của cậu hôm nay đẹp quá! "

"Ngày nào mà cô ấy chẳng đẹp! Chỉ là hôm nay đẹp hơn mọi khi thôi! "

Câu trả lời của anh làm cho mọi người cứ nghĩ anh rất thoải mái, đúng là rất giỏi đánh lạc hướng người khác. Tiêu Thất nghe xong cũng cứng họng, không biết nói gì hơn nên đành lắc đầu mặc kệ anh.
Nhiệt Ba bước đến, Jun đưa tay ra nắm lấy tay cô tiến lên bục.

Trước mặt Cha xứ, anh nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp hơn bao giờ hết. Biết rằng không thể kéo dài thời gian thêm vì chú rể dường như đã mê mẩn cô dâu đến hồn bay phách lạc rồi.

Sau khi hoàn thành các nghi lễ, câu hỏi của Cha Xứ. Hồ Ca đã nhanh miệng hỏi đùa :

"Nè Jun! Sao cậu lại tổ chức hôn lễ ở trong rừng như thế này vậy? Đây là hôn lễ của cả hai đấy, cậu đã hỏi ý kiến của Tiểu Địch chưa vậy? "

Jun nghe xon liền mỉm cười nhẹ rồi nhìn Hồ Ca bằng đôi mắt sắc bén :

"Đây là hôn lễ dành cho mọi người, còn về Tiểu Địch.... tối nay mới chính thức là hôn lễ của em và cô ấy! "

Nhiệt Ba cau mày khó hiểu nhìn Jun. Ngược lại, mọi khách mời có mặt đều cùng nhau phì cười. Anh cũng nhìn cô bằng đôi mắt như muốn chiếm hữu cả thế giới.

Không phải chứ còn có vụ này ư?

***

Đêm hôm ấy, sau khi kết thúc hôn lễ trong sự chúc phúc của nhiều người và cả fan hâm mộ. Jun và Nhiệt Ba đã thay đồ thoải mái, gương mặt cô lúc này tuy không make-up, trang điểm nhưng nhan sắc lại không hề thay đổi.

Đúng là rất xứng danh " Nữ Thần "

Chuẩn bị bước lên giường, định sẽ được ngủ một giấc êm xuôi nhưng lại cảm giác như có gì đó ở phía sau. Chưa kịp quay lưng lại nhìn đã bị Jun ôm chầm đến từ sau, anh ôm chặt vùi mặt vào cổ Nhiệt Ba, hít một hơi thật sau rồi thì thầm :

"Thơm quá!!! "

Cô bật cười nhẹ, lắc nhẹ đầu.

"Được rồi! Chúng ta mau ngủ thôi! "

"Ngủ? ". Jun cau mày làm giọng khó hiểu.

"Sao lại ngủ? Chúng ta còn chưa tổ chức hôn lễ nữa mà? "

Lúc này nghe anh nói mới giật mình, cứ tưởng câu nói lúc nãy của anh chỉ là nói đùa, nhưng không ngờ lại là thật.
Jun móc trong túi ra một chiếc khăn rồi bịt mắt của Nhiệt Ba lại. Dẫn theo sau, ra đến phía ngoài phòng ngủ là một sàn nhà cao, to phía dưới là biển (giống nhà sàn nhưng không có nóc, chỉ có sàn nhà thôi).

Đưa Nhiệt Ba ra đến đó, đứng cách ra phía ngoài rồi từ từ tháo chiếc khăn trên mắt của cô ra. Đôi mắt chớp chớp liên tục, nhìn anh.

"Đây là món quà hôn lễ của anh dành cho em! "

Nói, anh đưa tay chỉ lên bầu trời đầy sao phía trên kia. Nhiệt Ba bất giác nhìn theo anh.

Ngước lên nhìn, đột nhiên pháo hoa bổng dưng tuôn trào bắn lên tạo ra nhiều hình ảnh đẹp, cực kỳ thu hút ánh nhìn của cô. Nhiệt Ba dường như ở khoảnh khắc này có chút cảm động, tưởng chừng sẽ không rơi nước mắt trong ngày trọng đại này nhưng không ngờ Jun lại tạo thêm cho cô nhiều bất ngờ hơn khi chiếc pháo cuối cùng lại là lời nhắn của anh gửi đến cô.

Bà xã! Anh yêu em!

Nhìn thấy dòng chữ trong khung cảnh hữu tình này thật làm cho Nhiệt Ba không khỏi tránh khỏi cái khóc.Nước mắt cô cứ liên tục rơi ra, miệng vẫn luôn cười. Jun biết rằng đây chính là giọt nước mắt hạnh phúc của cô.

"Tiểu Địch! Anh xin lỗi vì đã để cho em phải chờ đợi trong 1 năm qua. Anh thật sự sai khi làm như vậy.... Và bây giờ,... anh muốn xin sự tha thứ của em có được không? Hãy cùng anh bắt đầu cuộc sống mới nhé? "

"Muốn em tha thứ cũng được! Nhưng... Anh phải chịu hình phạt đấy! "

"Hình phạt nào anh cũng đồng ý! Miễn sao em tha thứ hết cho anh thì thôi!

"Cái này là anh nói đấy nhé! ". Vui vẻ, nụ cười có chút tinh nghịch.

Jun ôm cô vào lòng, đưa miệng xuống tai cô thì thầm.

"Mai có được không? Bây giờ anh muốn rồi! ". Vừa nói, lời nói nhẹ nhàng. Vốn có chất giọng trầm, ấm nên lời nói có chút hấp dẫn.

Nhiệt Ba nghe xong liền mỉm cười lấy tay đẩy anh ra nhưng bị anh chụp lại. Jun bế bổng cô lên như em bé rồi cứ thế han nghiên bước vào phòng ngủ....

***

Một đêm thật sự lãng mạn, một hôn lễ hết sức đặc biệt và không thiếu sự ngôn tình trong đó.
Thật muốn một chuyện tình lãng mạn như vậy ở ngoài đời thật.

Truyện sẽ có phần ngoại truyện.. Đón đọc phần sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro