#14. Nếu Như Không Có Nếu Như?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Như Không Có Nếu Như
Tiêu Cự

Còn nhớ về ngày Jun bắt đầu trở lại showbiz. Tính đến bây giờ, ngay cả ngày hôm nay cũng đã được hơn một năm.
Nếu tính về khía cạnh ngày anh trở lại là hơn và tính về việc anh và Nhiệt Ba thì hôm nay là vừa tròn 1 năm hai người yêu nhau.
Hôm nay quả là một ngày đặc biệt đối với cả hai người... ^_^

***

Sáng hôm nay khác với mọi khi, Jun ra ngoài rất sớm, chỉ mới hơn 5 giờ đã bước ra khỏi nhà. Trong khi đó Nhiệt Ba giờ này vẫn còn nằm ngủ ngon lành....

Đến khoản 7 giờ thì cô thức dậy, mở mắt ra cảm thấy xung quanh dường như có thứ gì đó nên bèn ngồi lên xem.
Trời ạ, trên giường rắc đầy hoa hồng, không chỉ trên mà còn phía dưới, bên ngoài... Đầy đủ mọi ngóc ngách đều là hoa. Không phải chứ sáng sớm đã tạo bất ngờ như thế này rồi, Nhiệt Ba lúc này dường như không phải đang nằm trên nệm mà là trên một vườn hoa hồng.

Vừa bàng hoàng, ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra thì nhìn thấy Jun bước vào.
Anh ăn mặc rất đơn giản, miệng mỉm cười, ánh mắt màu đỏ của anh lúc này phát ra một thứ gì đó làm cho cô không thể nhìn thứ gì khác xung quanh ngoài anh.

Jun tiến đến trước mặt Nhiệt Ba rồi khom người xuống tiến sát mặt đến gần mặt cô. Nhiệt Ba mắt đối mắt với anh, ánh mắt cô dường như đang mỉm cười nhìn anh, còn anh lại trao cho cô ánh mắt cưng chiều và ấm áp nhất.

"Chào buổi sáng! Củ Hành Nhỏ. "

"Chào buổi sáng! Củ Tỏi Bự. "

Chào nhau là như thế nhưng ý định chính của Jun lại là cái khác. Cuối xuống ngày càng gần khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhiệt Ba, định sẽ hôn cô nhưng anh lại bị cô đẩy ra.

"Em vẫn còn chưa đánh răng nữa đấy! "

Jun mỉm cười nhẹ rồi nắm nhẹ tay cô :

"Không sao! Anh cũng vẫn chưa đánh răng đây! "

Nhiệt Ba giật mình cười vì câu trả lời này của anh :

"Đồ ở dơ nhà anh! "

Cả hai mỉm cười, Jun tiến đến hôn nhẹ vào trán cô.

"Đã 1 năm rồi đấy Tiểu Địch! "

"Phải... Đã 1 năm rồi! "

Ánh mắt Jun nhìn Nhiệt Ba rất mãnh liệt, dường như trong mắt anh chỉ có mình cô không có ai khác.
Anh đưa môi xuống áp sát vào môi cô, hôn từ từ thật chậm rãi không nhanh như những lần trước... (Có phải vì chưa đánh răng không nhỉ? ^_^)
Chiếm lĩnh được môi trên lại tiếp tục chiếm lĩnh môi dưới của cô, anh thật đang chiếm thế thượng phong. Nhiệt Ba hôn, tay ôm lấy bờ vai vững chắc của anh..

Lúc này, trong thời khắc quan trọng ấy lại có một người không mời mà đến.
Đường Đường mở cửa bước vào, nhìn thấy Jun và Nhiệt Ba đang hôn nhau như vậy liền trợn tròn mắt, hả họng. Nhiệt Ba vì ngồi bên trong nên có thể nhìn thấy Đường Đường, cô nhanh chóng vỗ nhẹ vào vai anh ra dấu hiệu dừng lại.
Hiểu được ý của cô, Jun dừng lại rồi cười nhẹ với cô. Đường Đường liền giật mình cấp bách quay lưng lại :

"Lúc nãy em không thấy gì cả... Hai người cứ... Cứ tự nhiên.. Em ra ngoài đây! "

Miệng lắp ba lắp bắp nhanh chóng rời đi, Nhiệt Ba và Jun nhìn điệu bộ của Đường Đường mà ôm nhau cười khúc khích.
Xong, Nhiệt Ba quay sang nhìn Jun :

" Được rồi, anh mau đi làm đi nếu không sẽ trễ giờ đấy! "

Jun tiến đến gần hơn, mũi anh đã chạm vào mũi cô.

"Em không tặng cho anh gì sao? "

"Tặng? "

"Ừ... Anh đã tặng cho em rồi, giờ đến lượt em tặng cho anh chứ! "

Nhiệt Ba đưa mắt qua lại rồi ôm anh:

"Quà của em là nụ hôn lúc nãy và cái ôm bây giờ cộng lại... Đã đủ chưa? "

"Vẫn chưa! "

"Chưa? Nè anh tham quá đấy! "

"Anh muốn cái khác hơn thế! Có được không? ". Vừa nói anh vừa đưa mặt đến gần cô.

"Đồ biến thái nhà anh! ". Cô mỉm cười ngượng ngùng lấy tay đẩy anh ra.

***

Jun sau khi bị Nhiệt Ba đuổi đi thì lái xe đến công ty làm việc.
Đến nơi, anh liền cho gọi quản lý lên phòng để hỏi chuyện.

"Chuyện tôi nhờ anh làm đến đâu rồi? "

"Thưa cậu! Đây là tất cả những thông tin và hình ảnh cần thiết của nhóm người đó. "

Jun nhanh chóng mở ra xem, không ngờ vừa xem được tấm hình đầu tiên anh đã thẩn thờ người.

"Đây.... Đây là nhóm người đã từng giết gia đình tôi năm xưa! "

Vừa nói, tay anh nắm hờn giận dữ, ánh mắt anh bắt đầu vô cảm làm cho quản lý ngồi cạnh cảm thấy lạnh người.
Không biết phải làm như thế nào thì phía ngoài có người gõ cửa.

"Vào đi! "

Mở cửa cứ tưởng là ai, không ngờ lại là người quen, không những quen lại còn rất thân.

"Tiêu Thất? "

"Phải là tôi! "

"Sao cậu lại đến đây gặp tôi vậy? "

"Có chuyện quan trọng rồi! "

Jun nghe liền hiểu ngay Tiêu Thất đang nói về vấn đề gì nên lập tức bảo quản lý ra khỏi phòng để có thể thoải mái nói chuyện riêng.

"Sao vậy? Là chuyện gì? "

Chưa nói, Tiêu Thất nhìn xuống bàn thấy những tấm ảnh về nhóm người Jun đang điều tra liền mỉm cười.

"Cậu... Biết rồi sao? "

Hiểu ngay, Jun gật đầu

"Đúng vậy! "

"Tôi đến đây cũng chính vì họ! "

"Sao? Có chuyện gì? "

"Bên phía chi nhánh công ty nhỏ của chúng ta đã thông báo gần đây có một số nhà đầu tư muốn rút khỏi công ty để đầu tư vào công ty khác có lợi nhuận cao hơn. Tôi đã xem tất cả, chính là bọn họ đã mua chuộc các cổ phần trong công ty....! "

"Có chuyện như vậy sao?"

"Và tôi cũng đã điều tra được người sai khiến bọn họ chính là Tống Doanh. "

"Tống Doanh? "

Ngồi thẩn thờ suy nghĩ rồi phút chốc anh giật mình.

"Tôi biết rồi! "

"Biết? Biết cái gì? "

"Năm xưa công ty ông ta đã làm ăn thua lỗ 2 tỷ NDT, thậm chí là phá sản vì mọi vốn đầu tư trong công ty của ông ấy đều chuyển sang đầu tư cho công ty ba tôi. Trong lúc ấy ba tôi đã giúp cho ông ấy vào làm ở công ty nhỏ trong nước để ông ấy có thể kiếm tiền nuôi gia đình mình. Không ngờ ông ta có thể trả thù gia đình tôi bằng cách đấy! "

"Vậy bây giờ cậu định như thế nào? Tôi đã chuẩn bị người rồi, nếu muốn chúng ta có thể đòi luôn món nợ năm xưa ông ta đã nợ gia đình cậu. "

Đến đây Jun đột nhiên im lặng, cau mày như đang suy nghĩ điều gì đó :

"Ông ta đã từng giết gia đình tôi mà không phải vào tù, vậy thì bây giờ ông ta cũng có thể giết tôi một cách dễ dàng theo như những gì ông ta đã từng làm lúc trước! "

"Khoan đã.... Cậu đang lo cho Tiểu Địch có phải không? "

"Phải... Nếu như tôi bị Tống Doanh giết thì sao? "

"Cậu đừng lo, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu mà. "

Đột nhiên im lặng, Jun bất ngờ nhìn Tiêu Thất rồi đứng lên.

"Bỏ qua chuyện này đi! Bây giờ cũng đã gần 8 giờ tối rồi. Tôi về đây nếu không cô ấy phải đợi nữa. "

"Ok! Nếu như quyết định thì hãy gọi điện cho tôi !"

Xong anh lên xe chạy về nhà.

***

Về phía Nhiệt Ba.
Đang giúp Đường Đường chuẩn bị đồ ăn thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ Jun.

Tin Nhắn : em đang ở đâu vậy?

Trả Lời : em đang ở cùng với Đường Đường đây!

Tin Nhắn : em ra ngoài đi, chúng ta về nhà.

Trả Lời : về nhà sao?

Tin Nhắn : phải! Về nhà của chúng ta.

Đọc được tin nhắn cô đột nhiên mỉm cười đỏ mặt. Đường Đường nhìn liền biết ngay Nhiệt Ba đang nói chuyện với ai liền lên tiếng.

"Chị đi đi. Ở đây em làm được rồi! "

Nhiệt Ba ngại ngùng đi ra ngoài. Jun lúc này cũng vừa đến nơi.

***

Tối hôm nay trăng vừa tròn vừa sáng, Jun năm tay Nhiệt Ba cùng nhau đi qua đường hầm tối mịt mù phía trước.
Đi đến giữa đường hầm, Jun chợt lên tiếng.

"Tiểu Địch! "

"..."

"Nếu sau này, anh không thể đi cùng em qua đường hầm này.... Vậy em có thể đi một mình được không? "

Đột nhiên im lặng, không hiểu sao anh lại hỏi như vậy. Nhiệt Ba cau mày.

"Nếu là như vậy thật thì em sẽ không đi nữa? "

"Tại sao? "

"Bởi vì đi một mình buồn lắm! Em sẽ đợi anh cùng đi! "

"Vậy nếu... Anh không quay lại nữa thì em sẽ không đi luôn sao?". Anh nghĩ thầm trong đầu.

Anh nhìn cô chăm chú, cau mày rồi tiếp tục dẫn cô đi qua phân nửa đường còn lại...

Vào nhà, anh vào bếp làm đồ ăn rồi sắp xếp bàn ghế trên sân thượng. Nhiệt Ba bây giờ không thể làm gì ngoài việc nghe lời anh là không được làm gì, chỉ ngồi yên trên sân thượng.
Anh sắp xếp bàn ăn rất lãng mạn, ấm áp. Phong cảnh xung quanh cũng không kém phần hữu tình.

Sau khi ăn xong, dọn dẹp tất cả, Nhiệt Ba định sẽ về phòng ngủ nhưng Jun nhanh chóng cản lại.

"Tối nay, em có muốn ngủ trên sân thượng với anh không? "

"Ừm...! Được chứ!"

***

Tối hôm đó, Jun và Nhiệt Ba đã cùng nhau trải nệm trên sân thượng để ngủ.

Nhiệt Ba nằm trong lòng anh, nhìn cô rất nhỏ bé so với Jun. Tuy là nói ngủ nhưng hai người vẫn còn mở mắt. Không ai thật sự nhắm mắt như cùng nhau đang suy nghĩ điều gì đó.

Bầu trời tối hôm đó có rất nhiều sao, mặt trăng sáng tròn xoe. Nhiệt Ba vừa nằm trong vòng tay ấm áp của anh lại vừa được ngắm sao trên bầu trời. Quả thật không còn gì bằng, tưởng chừng như vậy sẽ làm cô dễ dàng ngủ hơn nhưng không ngờ.

"Sao hôm nay anh lại muốn lên đây ngủ vậy ?"

"Bởi vì anh biết tối hôm nay có rất nhiều sao, hơn nữa em lại rất thích ngắm sao nên anh muốn cùng ngắm với em! "

"Em thấy hôm nay anh rất lạ, nhất là câu hỏi lúc nãy của anh! "

"Tiểu Địch. Anh hỏi em được không? "  . Anh im lặng rồi đột nhiên hỏi Nhiệt Ba.

"Sao vậy? Anh hỏi đi."

"Nếu như.... Anh nói chỉ là nếu như thôi! Nếu như sau này anh không trở lại nữa thì làm sao? "

Nhiệt Ba nghe Jun hỏi câu này quả thật như đã đoán ra được phần nào..

"Vậy nếu như.. không có từ nếu như trong câu nói đó thì em phải làm sao? ". Vừa nói, khóe mắt đã bắt đầu cay cay.

"Anh mau nói cho em biết đi! Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? "

"Mai anh có một công việc cần làm, chuyện rất quan trọng. Liên quan đến cả cuộc sống sau này và chính cả mạng sống của anh! "

"Có phải là.... Bọn người lúc trước từng truy bắt anh không ?"

"Phải, chính là họ. Chính vì vậy nên anh muốn giải quyết chuyện của anh và họ vào ngày mai để sau này không còn vướng bận thứ gì khác. "

"....." . Nhiệt Ba im lặng, nước mắt lúc này đã tràn ra ngoài, không thể ngăn chặn lại được.

Anh ôm cô vào lòng, lấy tay lâu nước mắt cho cô.

"Hôm nay là ngày tròn một năm anh và em yêu nhau.... Anh không muốn em khóc như thế này đâu! "

"Anh có thể không đi được không? "

"Không được. Nếu anh không giải quyết bây giờ, sau này có thể sẽ luyên lụy đến cả em nữa! "

"Vậy.... Khi nào anh về? "

"Nếu ngày mai vào giờ này... Nếu anh không gọi điện hoặc không đến gặp em thì........... Em... Quên anh đi nhé! "

Nói đến đây đột nhiên nước mắt anh rơi xuống. Anh không biết tại vì sao,tính từ lúc sau khi gia đình anh mất năm đó cho đến bây giờ anh chưa từng rơi nước mắt dù chỉ một lần, nhưng hôm nay anh lại rơi nước mắt vì phải sắp xa người con gái mà anh yêu như thế này... Có nghĩa cô ấy quan trọng như gia đình của anh ấy vậy.

"Không.... Em ..sẽ đợi... Đợi đến khi anh về!... Cho nên anh đừng có để cho em đợi lâu quá đó  !"

Nghe được câu này càng làm cho anh không khỏi nghẹn ngào, ôm chặt cô, nước mắt cứ rơi trong sự kìm nén của anh. Nhiệt Ba tuy rằng khóc nhưng không muốn anh phải bận tâm nên vừa nói vừa mỉm cười.

Tối hôm ấy, Jun sau khi chờ cho Nhiệt Ba đã ngủ say, bế cô vào phòng ngủ rồi gọi điện cho Tiêu Thất 

"Alo! "

"Tôi giao Tiểu Địch cho cậu. Hãy bảo vệ và chăm sóc cô ấy giúp tôi! "

"Sao vậy? Cậu đi sao? "

"Phải. Chuyện cần giải quyết thì cứ giải quyết một lần cho xong. "

"Ừ... Vậy cậu yên tâm xử lý mọi chuyện đi, tôi sẽ chăm sóc cho Tiểu Địch và em gái cho cậu! "

"Cảm ơn cậu, người anh em tốt! "

"Không có gì.... Bạn thân! "

Nói xong liền cúp máy.
Bước ra khỏi của phòng, anh luyến tiếc nhìn Nhiệt Ba rồi quay lại hôn vào trán cô.

"Tạm biệt! Đợi anh nhé! "

Thì thầm vào tai cô. Xong anh nhanh chóng rời đi vào giữa đêm khuya.

***

Kỷ niệm tròn 1 năm yêu nhau hai người lại phải rời xa nhau.
Nhiệt Ba nói sẽ đợi Jun mặc dù không biết anh có sẽ quay lại không....
Jun hứa sẽ quay lại với cô mặc dù vẫn chưa biết sẽ gặp chuyện gì...

Tiêu Thất một người bạn thân - anh em - đồng nghiệp thân nhất và tin tưởng nhất của anh.

Đón đọc phần sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro