「88」 Tuyệt vọng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ame..."

Jiraiya bên cạnh vỗ vai Ame, trên tay còn mang theo một chiếc dù con che cho em. Hắn nhìn hai tấm bia mộ khắc lên tên học trò mình và vợ của nó, gương mặt cũng trầm xuống.

"Xin lỗi... Nếu mà ta ở lại Konoha trước đó thì Minato với Kushina sẽ không xảy ra chuyện."

"Không phải lỗi của ông đâu, Jiraiya. Ông không cần tự trách mình."

Ame lắc đầu. Giọng nói em trầm hẳn đi, khiến người ta không thể nghe được cảm xúc trong đó. Kỳ thật bản thân em cũng không biết mình đang nghĩ gì, trong đầu chỉ là một mảng trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ được. Rõ ràng là em đã đối mặt với năm ngày tăm tối kia bằng một nụ cười khô cằn, đến đây lại không thể nhấc lên được bất kì cảm xúc nào nào.

Nhưng em có thể làm gì đây? Đổ lỗi cho ai bây giờ?

Ngài Đệ Tam đã ở bên kia, trầm mặc trước ngôi mộ của vợ mình, cũng là người đàn bà đã giúp cho Kushina sinh ra Naruto. Jiraiya, mất đi một đứa học trò mà lão hết mực tin yêu. Cũng như Kakashi đã mất đi một người thầy mà cả đời anh kính trọng.

"Kumamo! Quay lại đây!"

Một âm thanh hoảng hốt vang lên bên tai, ngay sau đó, một đứa trẻ mập mạp tầm tuổi của Ame xuất hiện ngay trước mặt. Em nhìn nó, không vui nhíu mày. Đối với những kẻ muốn phá đám lễ tang của Minato và Kushina, cho dù là ai, cũng không được.

"Cút ra."

Lạnh nhạt phun ra một câu, lại không hiểu sao động đến dây thần kinh của tên nhóc kia. Cậu ta bỗng nhiên gào lên, hai bàn tay nắm lấy vai em, lắc mạnh, ngay cả hốc mắt cũng đỏ lên, có lẽ là do khóc quá nhiều.

"Tất cả là tại mày! Mau trả cha lại cho tao!"

"Cái loại như mày và em mày, sao không chết quách luôn đi! Cớ gì lại còn mặt mũi xuất hiện ở đây!?"

À... Là một đứa trẻ trở thành cô nhi sau đêm đó sao?

Một đứa nhỏ đáng thương.

Nhưng mà, đây là tang lễ của Minato và Kushina. Cho dù có lí do đúng đắn đi chăng nữa, thì cũng không có quyền quấy rối tang lễ của bọn họ.

"Thôi đi, Kumamo."

Ngay khi Ame đã muốn trực tiếp xử lí tên nhóc kia, một giọng nói lạnh lùng đã vang lên bên tai, đồng thời lấy tốc độ nhanh đến không thấy rõ tàn ảnh hất đi bàn tay của Kumamo trên vai Ame. Bàn tay lớn vừa biến mất, hai bên bắp tay của Ame có thể thấy rõ vệt đỏ lên.

"Ame, không sao chứ?"

"Không sao, cảm ơn, Koya."

Hyuga Koya nhướng mày, lần đầu tiên nghe Ame gọi thẳng tên mình cũng không lấy đó làm vui vẻ. Cậu lại đưa mắt mình hướng về phía Kumamo, trong lòng không khỏi lạnh lẽo lên.

"Hyuga Koya! Tộc nhân của anh cũng qua đời trong trận chiến đó, hà cớ gì lại bảo vệ nó chứ? Nó, và gia đình của nó, chính là nguyên nhân của mọi chuyện!"

Tuy rằng ngoài mặt vẫn duy trì lạnh lùng, nhưng sâu trong thâm tâm Koya đã tràn đầy ý cười lạnh lẽo. Tộc nhân cái gì, gia tộc cái gì, sau cái đêm năm hôm trước, cậu căn bản đã không thèm để ý.

Buồn cười thay, trong lúc cậu sắp chết, người cứu cậu cũng không phải là tộc nhân Hyuga. Uchiha Shisui đã xuất hiện ở đó. Trong sự kinh ngạc tột cùng của cậu, Shisui đã ở đó. Uchiha và Hyuga trước giờ chưa bao giờ cho nhau một sắc mặt tốt, nhưng người cứu cậu khỏi vực sinh tử là Uchiha, mà kẻ đẩy cậu vào tuyệt lộ lại là chính tộc nhân của cậu.

Koya đi theo gia đình Hizashi đến đây, căn bản cũng không thèm ban cho những tộc nhân đã chết kia một nửa ánh mắt.

Ame đưa tay lên miệng, dạ dày cồn cào từng đợt trong ổ bụng như muốn nôn ra toàn bộ nội tạng chính mình. Trong đầu em căn bản không thể nghĩ gì ngoài Huyết Khiển. Chỉ cần một chút máu cũng đủ giết tên nhóc này.

"Kumamo! Ngừng lại!"

Một bóng dáng xuất hiện trong mắt Ame. Một người phụ nữ gầy gò ôm chầm lấy Kumamo, sau đó nức nở.

"Đủ rồi, Kumamo... Đủ rồi..."

"Mẹ...? Nhưng mà-"

"Mẹ nói đủ rồi!"

Người phụ nữ làm cho tên nhóc kia im miệng, sau đó nhìn sang Ame, khẽ cúi đầu.

"Xin lỗi cháu, cô sẽ đưa nó đi ngay lập tức. Cô chia buồn cùng cháu."

Nói rồi, bà nắm lấy tay của Kumamo, vội vàng kéo thằng nhóc rời đi. Ame nhìn theo, mi mắt rũ xuống.

"Koya."

"Sao vậy?"

"Cậu nói xem, thằng nhóc Shisui yêu gia tộc nó như vậy, cậu ta có hận tôi không?"

"Gia tộc Hyuga và Uchiha không xuất hết quân vào đêm hôm đó, cho nên thương vong không nhiều. Shisui không qua, là do vấn đề của Uchiha."

Phải rồi...

Mọi chuyện... đều là từ đêm hôm đó bắt đầu...

"Tôi có nghe ngài Hokage nói về chuyện của cậu. Vết thương đã tốt hơn chưa?"

"Đã ổn, không đáng lo."

"Nếu như cậu thật sự xảy ra chuyện gì, chính tay tôi sẽ đào mắt thằng khốn đó ra để thay cho cậu."

"Cảm ơn vì đã quan tâm."

Mưa rơi xối xả, mơn trớn gương mặt, để lại trên đầu lưỡi dư vị mặn chát.

Lần này thôi. Lần cuối cùng.

Em sẽ không để chuyện này tái diễn một lần nữa. Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro