「87」 Tuyệt vọng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khoảnh khắc Minato và Kushina đẩy em ra, hứng trọn một cái móng vuốt xuyên qua ổ bụng, che chở cho đứa trẻ sơ sinh trến tế đàn, Ame đã biết mọi thứ sắp kết thúc. Kushina đã dặn Naruto rất nhiều điều, nhiều đến nỗi, em cũng chẳng thể nhớ hết được.

"... Naruto... từ bây giờ... con sẽ gặp được rất nhiều... những đau đớn... và khó khăn..."

"Hãy... thành thật với chính mình... và phải... có ước mơ... có tự tin... để biến nó thành... hiện thực nhé..."

"Còn có... nhiều điều... nhiều, nhiều điều nữa... mẹ muốn nói với con..."

"Mẹ rất muốn được ở bên con... nhưng không sao đâu... không cần lo lắng... vì con đã có chị hai bên cạnh... thay cho mẹ... chăm sóc con..."

"Naruto..."

"Mẹ yêu con."

...

"Naruto... lời của cha là... hãy nghe lời bà mẹ... nhiều chuyện của con nhé..."

...

"Ame... cho dù như thế nào đi chăng nữa... cũng hãy sống thật tốt..."

"Chuyện của Naruto... mama nhờ con..."

...

"Ame... cha xin lỗi... vì đã không thể làm một người tốt... đã không đủ khả năng để con công nhận... gọi ta là 'cha'..."

Một câu thật ngắn gọn, để lại nụ cười đầy hối tiếc.

"A... papa đang nói bậy cái gì đó."

"Con, Namikze Ame, vẫn luôn là con của hai người, papa, mama."

Cả Minato và Kushina đều lộ ra nụ cười ấm áp. Giống như mặt trời. Tỏa sáng đến xinh đẹp.

Chỉ đáng tiếc, tiếng gọi papa ấy đã thốt ra quá mức muộn màng.

Hình ảnh ấy lưu lại mãi trong kí ức của Ame, khắc sâu vào tận linh hồn sự vô năng của em.

Kết giới biến mất cũng là lúc Hokage Đệ Tam xông vào, Ame ôm lấy Naruto, đôi mắt không rời khỏi thi thể của cặp vợ chồng trẻ. Họ nằm cạnh nhau, cho dù không hoàn thiện, nhưng trên môi vẫn còn đọng lại nụ cười.

Sarutobi Hiruzen bước đến gần Ame, yên lặng đứng cạnh em một lúc, sau đó hỏi:

"Đứa trẻ kia tên là gì?"

"Naruto."

Hắn gật đầu, trong mắt tràn ngập bi thương. Trận chiến này, Konoha tổn thất quá nhiều.

Mà đứa trẻ này, có lẽ mãi mãi cũng thoát không khỏi bóng đêm của hôm nay.

Bởi vì, đôi mắt kia làm hắn sợ hãi.

Mangekyo Sharingan. Kiệt tác của nỗi đau trường cửu, đại diện cho sự bi thống giày vò cả một đời người.

Đêm hôm đó, Namikaze Minato và Uzumaki Kushina ra đi, không chỉ để lại ngổn ngang trăm nghìn tiếc nuối, mà còn gieo vào trái tim đứa trẻ một hạt mầm khốn khổ không bao giờ biến mất.

Mangekyo Sharingan tội nghiệt, xinh đẹp đến độ, khiến người ta phải bật khóc nức nở...

Konoha đêm ấy không ngủ.

Tang thương, bi thống, đau đớn, u buồn, sầu muộn, dằn vặt... vô số những cảm xúc tiêu cực như hòa cùng bóng đêm vô tận kia phủ trùm lên vạn vận của ngôi làng. Lạnh lẽo và đầy bi ai.

...

Năm ngày sau đó, Konoha cử hành lễ tang tưởng nhớ những người hi sinh trong trận Cửu Vĩ. Tình nhân chia tay, anh hùng qua đời, trời đều đổ mưa. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Mây đen ùn ùn che khuất cả bầu trời, để rồi mưa đổ xuống ào ào càng khiến không khí càng trở nên tang thương.

Mọi người đều mặc đồ đen, đứng thành một đàn ở dưới tượng Hokage, cúi đầu. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ trải qua lễ tang như thế, nhưng lần này chết đi, lại còn là một người quan trọng-- vị Hokage Đệ Tứ đáng tin cậy luôn nở nụ cười dịu dàng cùng chiến đấu với họ trên chiến trường, về làng lại một mực chăm lo cho đời sống của họ.

Người duy nhất được đứng ở hàng đầu tiên, không thể không phải Ame. Phía sau em là Hatake Kakashi - đệ tử duy nhất còn sống của Minato - cùng Hokage Đệ Tam và Jiraiya vừa kịp trở về làng lúc rạng sáng. Phía sau đó có rất nhiều người, quen thuộc cũng có, xa lạ cũng có, nhưng dù là ai cũng không hề có chút vui sướng nào.

Mỗi người đều trầm mặc, yên lặng đưa tiễn người đã khuất trong sự kính trọng tuyệt đối.

Cũng có người khóc, hoặc trực tiếp ngất xỉu trước bia mộ của những người thân. Mẹ mất con, vợ mất chồng, con cái mất cha. Cái cảnh tượng này tưởng chừng như đã không còn nữa sau chiến tranh, không ngờ lại một lần nữa mà xuất hiện.

Mưa cứ rơi, Ame vẫn luôn đứng đó, mặc cho mưa xối lên người.

Lạnh lẽo, cũng khiến người ta tỉnh táo.

Nhưng cho dù đứng ở đó bao lâu, vệt bóng dài trong linh hồn em vẫn không được tẩy rửa.

Ame, là mưa.

Ame, rất thích mưa.

Nhưng chưa bao giờ, em ghét cơn mưa đến như vậy.

Thật chán ghét.

Đã không thể rửa trôi được vết nhơ trong em thì thôi đi, lại càng khiến em tỉnh táo hơn, buộc em phải nhìn thẳng vào cái hiện thực trước mắt này. Trước hai bia mộ san sát nhau của hai vợ chồng Hokage trẻ, âm thanh tí tách vẫn không dứt bên tai, khiến em không rõ đó là nước mưa hay là nước mắt.

Ame bước lùi lại hai bước, đứng ngang hàng với Jiraiya và Kakashi phía sau. Sau đó, em vươn tay, nắm lấy bàn tay của Hatake Kakashi.

Lạnh.

Mà cũng đầy tuyệt vọng.

Lúc này đây, Ame cũng hiểu được, người đáng thương nhất không phải chỉ có mìn em. Hatake Kakashi bây giờ, cho dù là người nhà, bạn bè, hay là thầy giáo... toàn bộ đều mất. Và em cảm nhận được bàn tay nắm lấy mình gắt gao nắm thật chặt, như kẻ sắp chết đang cố bám vào một tia hy vọng mỏng manh.

Hyuga Koya đang đứng ở hàng ngũ Hyuga bên kia, hay Uchiha Shisui đang đứng với tộc nhân Uchiha bên kia nữa.

Ai cũng vậy.

Khi tuyệt vọng hết mức, chỉ có thể bám vào một cái gì đó mới có thể tiếp tục đi.

Ame cũng thế.

Em tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro