「86」 Tuyệt vọng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uzumaki Ame.

Một đứa trẻ vừa cứng đầu, bướng bỉnh, lại còn vừa ích kỉ, kiêu ngạo, chỉ cần không hợp ý mình lập tức động tay động chân đòi đánh người. Con bé sẵn sàng đánh bất cứ ai nếu người kia dám triêu chọc đến nó hoặc nói xấu về gia đình nó. Thậm chí đôi khi không cần động đến, nó vẫn sẽ vô lí mà tìm đến gây sự.

Đây là điển hình cho một con bé xấu tính mà không một phụ huynh nào ưa thích.

Trên thực tế, Ame chưa từng quan tâm nhiều như vậy. Bản thân em yêu thích điều gì, em đều sẽ không ép chính mình bỏ qua hay làm điều ngược lại. Thích đánh người thì cứ đánh, muốn kiêu ngạo cứ việc kiêu ngạo. Bởi vì em luôn có một ý nghĩ rằng, em là cường giả.

Mà cũng không sai. Huyết Quỷ Bộc Tiếu với Huyết Ngạn Vạn Ác trước giờ đều là cường giả. Chỉ có người khác lo sợ em, mà em thì chẳng để ai vào mắt cả. Cũng chỉ có người khác muốn lấy lòng em, bản thân em chẳng cần phải lấy lòng người khác.

Đó là lí do mà, Ame chưa từng cầu xin ai, ngoài Mori Ougai.

Em cầu xin Mori Ougai một lần duy nhất, ở trên bờ vực của tuyệt vọng. Lúc đó, Ame chưa muốn chết, thù chưa trả mà người đã mất, vậy thì có ích lợi gì?

Nợ máu đã trả bằng máu, Ame cũng không nghĩ mình lại phải cầu xin người khác như vậy.

Lần thứ hai Ame cầu xin người khác, không phải vì mạng sống và quyền lợi của mình, mà là về mạng sống không thuộc về mình.

Có thể cho tôi một cơ hội, được không?

"Hai người đừng bỏ Ame, được không?"

... Làm ơn.

"... Làm ơn."

Cùng năm đó y như một. Ngay cả cái giọng cầu xin run rẩy, lẫn tư thế quỳ cầu hèn mọn. Tất cả đều do bản thân vô dụng.

Ame cắn môi, ngăn cho chính mình khóc ra. Nhưng nước mắt cứ rơi xuống, từng giọt từng giọt to như hạt bắp, rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Hương dất ẩm, chưa bao giờ em nghe rõ như bây giờ. Còn có tiếng gió, hơi thở của mỗi người, chưa bao giờ Ame cảm nhận được rõ ràng đến như thế.

Quỳ xuống và cúi đầu.

"Làm ơn!"

Hèn mọn và ích kỉ.

Đáng thương biết bao nhiêu cho kẻ kiêu ngạo.

"Ame..."

Kushina nghẹn ngào, hai mắt cô cũng đỏ lên.

Con gái của Kushina, cô đương nhiên hiểu hơn bao giờ hết. Một đứa trẻ ngạo mạn đến vậy, cuối cùng lại vứt bỏ đi kiêu ngạo của riêng mình mà cúi đầu. Đây là khát vọng, cũng là chấp niệm. Nhưng Kushina biết, đêm nay, cô sẽ qua không khỏi.

Bản thân cô cũng không hy vọng ngày này đến.

Cái ngày để lại một vệt bóng hắc ám dài trong cuộc đời Uzumaki Ame.

Minato chậm rãi bước đến gần em, một tay giữ lấy Naruto nho nhỏ, tay còn lại ôm lấy tấm lưng gầy của đứa trẻ tóc đỏ.

"Không khóc, Ame."

"Đừng khóc, con gái."

Bàn tay lớn và ấm áp của người đàn ông mang lại cho người ta một cảm giác ôn toàn khôn xiết.

"Tại sao chứ?... Tại sao lúc nào cũng phải vì làng, mà làng là cái gì chứ?... Chú thì cũng thôi đi, lại kéo mama đi làm gì chứ?"

Em thấp giọng, không ngừng nức nở.

Phải, làng là gì, Konoha là gì?

Vì cái gì cứ phải khiến cho người em yêu thương lâm vào đường cùng như vậy?

Nếu cứ an ổn sống một đời, không phải tốt hơn sao? Vì cái gì cứ phải cố chấp như thế?

Đám yếu ớt kia kìa, một mặt vẫn luôn chán ghét Kushina, một mặt lại muốn lợi dụng cô ấy, vậy thì làm sao đáng để được bảo vệ chứ?

"Rõ ràng chú yêu mama như vậy, tại sao? Tại sao chứ!? Vì làng sao? Vì quốc gia? Tại sao chứ?"

Ame nắm lấy góc áo haori của Minato gào lên. Nhưng đáp lại em, chỉ có một cái xoa đầu mềm nhẹ. Vị Hokage tóc vàng trẻ tuổi mỉm cười nhu hòa, dịu dàng tựa ánh trăng trên kia. Hắn nói:

"Ame đúng là con gái của Kushina mà... Những gì con thắc mắc, giống hệt như những gì Kushina nói luôn ấy."

"Bỏ rơi đất nước, bỏ rơi làng, cũng như bỏ rơi con mình vậy."

"Cuộc sống sẽ trở nên khó khăn hơn, khi mà chúng ta không có nơi để về."

"Và hơn ai hết, bởi vì chúng ta là... nhẫn giả."

Minato cười khổ, đứng dậy. Nhưng đôi mắt của hắn vẫn kiên định hơn bao giờ hết.

"Ame, nghe ta. Đừng căm hận Konoha."

"Bởi vì nơi đó... chính là quê hương, là tổ quốc của con."

"Cũng là nhà của chúng ta!"

Nhà gì chứ...

"Ame, lại đây với mẹ nào."

Cơ thể Ame chậm rãi tiến đến gần Kushina, như có ai đó điều khiển vậy. Rõ ràng là không muốn, rõ ràng tinh thần đang cực hạn bài xích thế giới này, nhưng cơ thể lại cứ muốn tiếp xúc đến nó.

"Ame, con là một đứa trẻ ngoan."

"Mama tin là, không có mama ở đây, con vẫn sẽ sống tốt."

"Giúp mama chăm sóc cho Naruto, được không con?"

"Mama, luôn luôn yêu con."

Ame bật cười, nhưng chẳng có lấy một tia sức sống. Nước mắt vẫn rơi, rõ ràng là cười khó coi hơn cả khóc, nhưng vẫn cứ muốn cười.

Cái ôm của Kushina luôn ấm áp như thế, nhưng sao bản thân em càng cảm thấy lạnh?

Lạnh lắm.

Giống như chết lặng.

Huyết mạch trong cơ thể như thét gào vùng vẫy. Huyết dịch chảy xuôi trong từng thớ thịt như trôi tuột đi. Để dồn lại một cỗ phẫn nộ và bi thống lên đại não.

Uzumaki Ame, lần đầu tiên trong đời, mới hiểu được thế nào mới gọi là đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro